Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ánh sáng nhỏ nhoi trên con đường bao trùm bởi, bóng tối, nó le lói lên từ điếu thuốc sắp tàn của Henry.

Anh bước đi trong thơ thẫn, dường như có điều gì đó làm anh muộn phiền?

- Lại thất bại nữa rồi.......

Anh vừa đi vừa lẩm bẩm. Chiều nay, Henry đã cố ý mặc bộ vest thật lịch sự để xin việc ở công ty nhưng xui xẻo thay anh không được chấp nhận đơn, hại làm tốn cả một buổi chiều và biết bao công sức.

Henry vứt điếu thuốc sắp tàn đi rồi châm một điếu khác, anh lặng lẽ ngồi xuống góc khuất của gốc cây đa trong công viên gần nhà.

Định châm lửa bỗng dưng anh nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi và một tiếng động kéo lê nặng nề dần bước từng bước về phía anh.

Henry nghĩ :" Chắc có ai đang vứt rác thôi mà, cần gì mình phải lo lắng chứ? "

Anh định hỏi người kia làm gì đổ rác vào đêm khuya thế nhưng bản năng trong người anh lại trỗi dậy bất thường, nó đang gào thét bảo anh phải mau mau trốn. Henry không hiểu cảm giác lạ lùng đấy đến từ đâu nhưng vì bản tính tò mò vốn có, anh quyết định im lặng và theo dõi người kia.

Quan sát thấy được người bí ẩn kia vứt cái túi rác lại và bỏ đi, anh định lại gần xem thử trong đó là gì mà sao trông nặng nề thế thì đột nhiên kẻ đó trở lại và trên tay cầm theo một cái xẻn.

Sự sợ hãi đang thôi thúc anh phải đi ra khỏi đây nhưng sự tò mò đã níu chân anh lại, bắt buộc phải tìm hiểu việc này.

Trong lúc đắn đo giữa an toàn bản thân với tò mò thì kẻ đó đã đào xong một cái hố sâu cỡ 2m. Với một vài lọ không nhãn cầm trên tay, tên ấy đổ tất cả số nước trong lọ vào túi rác, vừa xong thì một mùi hôi thối bốc lên khiến người ta muốn nôn mữa.

Khoan đã, hình như anh thấy kẻ đó đang kéo một vật nhỏ, tròn và những sợi mỏng như dây chỉ đứt ra từ trong cái túi. Đột nhiên kẻ đó quay đầu từ từ về phía anh đang nấp.

Sợ hãi đã lên đỉnh điểm, Henry bò về phía sau trong cơn run rẩy không ngừng. Anh nghe tiếng bước chân càng lúc càng đến gần, đột nhiên tất cả các âm thanh xung quanh trở nên im bặt như mọi thứ chưa từng diễn ra.

Henry thở dốc, tim muốn nổ tung trong lòng ngực anh. Anh cẩn trọng bò chậm rãi về phía trước, bò qua gốc cây lớn anh thấy có bóng người đổ về phía mình qua những ngọn đèn đường và nó cứ ở đó mãi như chờ đợi anh tự nhận ra điều này.

Hai cái bóng của anh và kẻ đó vẫn đứng mãi cho đến khi anh không thể nào chịu hơn nữa, anh đành hỏi trong ngập ngừng :

-  Ai đó? Mày là ai? Mày muốn gì ở tao?

-...........(ha ha ha)

Không có tiếng trả lời, đáp lại anh chỉ là một tiếng cười khúc khích vang lên  giữa đêm đen không một bóng người.

Kẻ đó nhìn chằm chằm vào anh, vừa nói vừa bước lại gần Henry.

-Mày có biết, lúc mày nhìn trộm tao thì đôi mắt mày như báu vật vậy, chúng tràn ngập bằng sự thích thú. Đôi mắt mày khiến tao có một cảm giác............ muốn nân niu, ........vuốt ve và chiên chúng lên bằng một ít rau chân vịt đã được nêm nếm cũng không tệ đâu nhỉ. Ha.........ha...........ha

Tiếng cười vang vọng từ phía sau anh, văng vẳng trong đêm làm cho không gian trở nên âm u hơn. Anh quay đầu lại để nhìn con người ấy như thế nào.

Trái lại với chất giọng kinh tởm kia thì hắn lại có khuôn mặt khía cạnh  hoàn hảo khiến vạn người yêu ả nhưng Henry cảm nhận được tâm hồn ả tràn ngập sự chết chóc.

Hơi thở nặng nề của ả phả lên trên lưng anh. Làn gió lạnh lẽo phổi qua không gian im lặng đến tột cùng, anh có thể cảm thấy mạng sống của mình đang treo trên sợi tóc.

Ả lấy một lọ nước từ trong túi quần, đổ vào người anh. Bỏng rát và đau đớn, đó là những gì anh có thể cảm nhận.

Cơ thể anh loang lổ, máu chảy ra từ những vết bỏng trên lưng. Henry lăn lộn trên đất,  cát bám vào những vệt máu gây ra những đau đớn tột cùng. Anh hét lên bất lực, ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn ả.

Ả vẫn đứng đó, quan sát tất cả động tĩnh mà cười lên thích thú, tiếng vỗ tay vang lên đều đều cùng với chất giọng ghê tởm ấy khiến cho anh không thể nào quên được.

Ả ngồi xuống, nắm đầu anh giật về phía sau, đưa vật mà anh thấy lúc nhìn trộm hắn lại gần anh. Đó là một con mắt màu nâu tuyệt đẹp nhưng nó còn dính máu và vài ba cọng gân đỏ. Con mắt nhìn anh chầm chầm như muốn nói lên bao đau khổ mà nó đã chịu đựng bởi ả đàn bà kia.

-Hahahaaa...... Mày có thấy nó đẹp không? Ôi cha, màu của nó thật khác biệt.

Cô ta vừa ngắm vừa cười như thể nó quý giá lắm. Đột nhiên tiếng cười ngưng lại, vẻ mặt đăm chiêu, ả quay sang Henry tặng anh một nụ cười chói loá.

- Mày thích nó không?

Sự im lặng lại bao trùm cảnh vật.

- Tao sẽ tặng nó cho mày. Thôi nào, mày phải công nhận đôi mắt này đẹp thật mà. Nâu nhạt đấy!!

Cô ta lại cười bằng chất giọng kinh tởm đó.
Làm ơn, có ai..........

HÃY

GIẾT

CÁI

NỤ

CƯỜI

CHẾT

TIỆT

ĐÓ

LẠI !!!!!!!!!!!!

- Mày đã chứng kiến quá đủ rồi. Đã đến lúc nói "Chào tạm biệt" rồi nhé. HAHAHAHAHAH...........

Nụ cuời lạnh lẽo trên gương mặt cô ta vẫn vô tư khi ả nhét con mắt vào mieng anh.

Nước mắt giàn giụa, Henry có thể cảm nhận được con mắt trong miệng cực kì tanh hôi, trơn nhớt. Cảm giác muốn nôn nhưng ả đã bịt miệng anh lại.

Tất cả sự bất lực, đau đớn, kinh tởm đang bủa lấy tâm hồn anh, dày vò thân xác anh. Đôi mắt anh nhắm dần, đầu nặng trĩu, hơi thở dần nhỏ lại. Anh biết đã đến lúc anh đi, đôi mắt mệt mỏi của Henry vẫn cố nhìn ả sát nhân kia bằng sự căm thù.

Henry trút hơi thở cuối, mắt vẫn nhìn về cô ta.

- Ái chà, một con mắt đẹp như vậy mà mất thì uổng lắm. Thôi thì tao đành lấy ra vậy.

Ả nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ, rồi ả đưa tay vào túi quần lục tìm con dao được khắc họa tinh xảo.

Ả ngắm con dao trong tay rồi cười. Ả đưa còn dao vào hốc mắt của Henry khoét sâu rồi dùng tay moi nó ra rồi bỏ vào một cái túi nhỏ.

Khuôn mặt đáng yêu của ả tràn đầy vui sướng, vừa bước đi vừa ngâm nga một giai điệu dễ chịu đi về nhà. Ả lẩm bẩm rồi cười

-Ngày mai sẽ là một ngày khác đây.

וווווו =) •×•×•×•×•×•×

Ngày hôm sau

"Chúng tôi đang trực tiếp tại công viên XX ở đường XX.

Tại đây đã xảy ra một vụ thảm sát, hung thủ đã giết chết hai mạng người và thi thể được người dân phát hiện vào tối qua.

Nạn nhân trong vụ án này đó là anh Henry P***** và cô Lily K*****.

Cả hai người đã bị phân hủy bởi một loại axit cực độc, và họ đều bị khoét mắt. Cơ thể họ không bị mất các bộ phận có giá trọ ngoài đôi mắt.

Ai là người thân cận vui lòng liên hệ với số 0**- 1**- 4** .

Mọi chi tiết về vụ án đang được cảnh sát điều tra và làm rõ.

Xin kết thúc.

Vâng thưa các vị đó l........."

Bụp.

Frisk tắt vụt cái tivi, lười biếng tựa người vào ghế salon. Cô ăn ngũ cốc  và cầm cốc trà Golden Flower uống một hơi cạn sạch.

Frisk bước vào phòng mình, thay bộ y phục của cảnh sát rồi đi ra ngoài.

Cô chán nản xoa xoa cổ, bước lên xe với xấp tài liệu dày côm, nặng trịch. Cô nói thầm

- Hôm nay sẽ là một ngày mệt mỏi đây.

End Part 1.

Note: Bản nhạc mà ả ta ngân nga là bài ở trên ấy
(゚∀゚)☞*ở trển*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro