hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"T/b? Anh về rồi n... ô ô hay em sao thế ô hay sao em lại khóc?" Hắn mới khoá cánh cửa sau lưng, bật công tắc đèn phòng khách đang tối om lên thì thấy bạn đang ngồi nhìn khóc một mình trên ghế sô pha, khăn giấy vứt loạn xạ xung quanh cùng chiếc điện thoại nằm bên cạnh.

"Không...không có gì..." Bạn đứng dậy, lau nốt nước mắt rồi định đi vào phòng nhưng hắn đã nhanh chóng ngăn lại.

"Ê, sao thế. Em dỗi anh à, anh quên cái gì đâu? Tối qua vừa rửa bát, sáng nay dậy phơi quần áo..."

"Không phải..." Bạn càng mè nheo vùng ra khỏi tay của hắn thì hắn lại càng giữ bạn chặt hơn.

"Ngoan nào. Hay là, à...em nghĩ là ANH QUÊN mất hôm nay là Valentine đúng không. Haha, mười bốn tháng hai...anh quên đâu! Hay anh cho tiền em đi ăn nhé. Em muốn thử quán dồi nướng mới còn gì." Nói rồi hắn lôi ra một tờ tiền màu xanh mới cứng dí vào tay bạn, định rướn người lại gần để hôn bạn nhưng bạn lại đẩy hắn ra.

"Không phải! Bố người ta vừa xem phim xong, buồn thì khóc thôi, vớ vẩn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro