jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đấy tôi đã bảo rồi. Ăn thì ăn no lên, ngủ thì ngủ đủ đi, mặc thì mặc ấm vào. Không nghe lời tôi cơ, bây giờ thì ốm rồi đây này." Lúc hai mùa đông xuân giao chuyển, thời tiết thất thường nên chuyện ốm là không thể tránh khỏi, nhưng hắn vẫn lèm bèm cằn nhằn lên xuống khi thấy bạn sốt 38 độ.

"Thế này có làm—"

"Nằm yên đấy tôi đi mua đồ về nấu cháo cho mà ăn." Hắn ẩn bạn xuống giường khi bạn cố ngoi rồi đứng dậy tiến ra cửa, không quên tặng thêm một cái nhìn liệu hồn mà nằm im đấy cho bạn làm bạn chỉ còn đường ngoan ngoãn nằm yên chờ hắn về. Nhưng nằm đây mãi đâm ra cũng lo lắng. Hắn trông vậy thôi nhưng vẫn còn khờ khạo lắm, lần nào cắm cơm thì cơm cũng sống nhăn ra.

Hơn nửa tiếng sau hắn quay lại, loay hoay hí hoáy mãi trong bếp thì đồng hồ cũng điểm sáu giờ và bạn cũng bắt đầu thấy đói bụng. Mùi thơm bắt đầu len qua khe cửa vào phòng ngủ hai người, rồi hắn cũng bước qua cánh cửa, thật từ từ, với một khay đầy ắp đồ ăn của bạn.

"Nhiều này sao em ăn nổi?" Bạn cằn nhằn nhìn hai bát cháo to cùng thức ăn kèm trên khay đồ ăn được đặt lên bàn ngủ.

"Điên à đây là bát của anh. Bát em chỉ này thôi. Giờ thì há miệng ra đi." Hắn nói rồi lấy bát cháo nhỏ hơn, đảo đảo xung quanh và múc một thìa đầy, thổi rất chuyên nghiệp.

"Ah~"

"Để em tự—" Bạn chưa kịp dứt lời cằn nhằn thì đã bị hắn nhét thìa cháo vào trong mồm, lập tức nhăn mặt lại.

Và suốt cả buổi tối, hắn chả cho bạn nghỉ một nhịp nào, mồm vẫn đầy cháo mà hắn đã thổi lấy thổi để rồi nhét vào miệng bạn như bón ăn cho một đứa con nít.

"Rồi, còn thìa cuối thôi. Anh không ép em ăn thì em không chịu ăn rồi không chịu ăn thì làm sao uống thuốc được. Mới ăn được thìa đầu tiên đã nhăn rồi." Hắn vừa nói vừa bón nốt thìa cuối cùng của hắn cho bạn.

"Không phải là em không muốn ăn," Bạn nói, cố nuốt thìa cháo, "Nấu dở thế sao em ăn nổi." Bạn nhăn mặt, với ngay cốc nước trên bàn để uống.

"Ngon thế còn gì bát em trống trơn rồi kia kìa. Thơm đầu bếp cái đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro