One-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sawyer lại đút tay vào túi quần, nhìn lên trần nhà. Chiếc quạt lại quay đều đều những âm thanh chán nản. Cậu khẽ thở dài. Thời tiết ở Munich dù sao cũng đã đỡ lạnh đôi chút, vì thế cậu mới cả gan dám mở quạt trần chứ. Đây là Đức, Đức đấy. Lúc nào cũng phải lạnh chết khiếp như thế! Lại thật tủi thân cho những người chịu lạnh kém như cậu. Ai đấy chứ nếu so sánh với cậu nhóc như Sawyer, lạnh là một từ cậu sẽ, và mãi không bao giờ chấp nhận được. Cơ mà, cậu cũng đâu còn nhỏ nhoi gì nữa đâu, cũng đã gần thanh (thiếu) niên rồi, phải cứng rắn lên ấy chứ! Cứ ẻo lả vì lạnh như thế, có chết cũng chẳng cô nào theo (nghe sặc mùi ảo tưởng anh ạ...). Nhưng rồi cậu lại chợt ngước lên trần nhà một lần nữa...

Ấy...Cậu đang nằm mơ à?

Ừ, có lẽ thế. Nhưng nếu không, thì cái vệt sáng xám xịt ngoằn nghèo đang lượn lờ trong không khí đó như muốn chọc cho cậu tức điên lên là cái giống gì thế?

Là ma à? Ôi mẹ ơi.... Tim can Renard như muốn bắn ra khỏi lồng ngực của cậu vậy. Những vệt sáng ấy hình như dẫn đến phòng khách...

Cậu lại lần theo dấu vết đó. Và rồi.

Cậu nhìn thấy một cô gái.

Ấy mà không, đó ứ phải là gái. Nếu bỏ qua cái phần đầu tiên, cô ta... ừm... ngoại trừ cái áo phông nhàu nát một cách khá là kì cục không dành cho một đứa con gái đàng hoàng, cũng màu xám xịt... và cái loại màn hình phẳng như gương ấy. À không, gương thì hơi quá đáng, cô ta cũng chẳng phản xạ lại cái gì cả, với lại nó "cũng" không đến độ quá phẳng. Không... là cậu tự an ủi mình thôi...nó phẳng lì... =.=''. Và... xem kìa... cô ta đeo một cặp mắt kính dày cộp. Mái tóc thì bù xù hết chỗ nói. Xung quanh cô ta lại mang mùi tro đốt. Thật kì dị. Haizz... Cứ như trước mặt cậu là một cô gái "lỗi mốt nhất của mọi thời đại", đấy.

Nhưng mà, cô gái đó, lơ lửng trên không khí kìa... Xung quanh cô ta, cứ như được bao phủ bởi một làn sương mỏng nhè nhẹ nữa... Thật huyền ảo quá đi. Cơ mà, chú ý đến chi tiết trên...

Tim Sawyer như muốn nhảy vọt ra bên ngoài, một lần nữa. Thế nhà cậu là cái nghĩa địa chứa ma à? Hay cậu là một thằng ảo tưởng sức mạnh trầm trọng với "năng lực" nhìn thấy được người chết à? Không lí do nào nghe đủ thuyết phục cả. Rồi Sawyer rón rén bước lại gần cô ta. Hình như cô ta đang ngủ chăng? Nhân cơ hội này, cậu nhất định phải bỏ của chạy lấy người... à không, bỏ người chạy lấy của... cũng không đúng... Ah! Bỏ cái quái gì không quan trọng nữa, giờ cậu nên chạy đi trước khi cô gái kia, à nhầm, sinh vật kia tỉnh dậy thôi.

Và nhân vật chính của chúng ta thật nhẹ nhàng luồn lách qua cánh cửa dẫn đến nơi sinh vật ấy đang nằm ườn trên không mà ngủ say sưa...

Thế nhưng chưa đầy năm giây sau, cậu lập tức hối hận.

Đôi chân cậu vụng về giẫm phải một sợi dây đỏ vắt ngang cánh cửa, và...

"Rầm!"

Sawyer lập tức hét thật lớn. Bảo vệ tấm thân ngà ngọc này là trên hết, cậu không thể chết oan uổng như thế được.

"Ma!!!! Cứu với!!"

" Phụt!" Đèn điện mập mờ rồi bỗng vụt tắt.

Sawyer giật thót. Có một bàn tay đang nhẹ nhàng chạm lên vai cậu. Cậu như có thể cảm nhận được hơi lạnh phả nhè nhẹ qua cổ cậu

"Eh? Cậu đi đâu thế?"

"Á!!" Sawyer gần như chết ngất. Cậu chỉ có thể nhớ rằng cậu đã ngã sập xuống nền nhà cứng nhắc. Nhưng rồi, ánh đèn dần chiếu sáng khung cảnh xung quanh. Cậu hoảng loạn đến mức thấy mọi thứ lúc nào cũng lập lòe như đang lạc trong khung cảnh nào huyền bí lắm. Sawyer xoa xoa hai thái dương, ê ẩm ngồi dậy, lăm le xung quanh xem có ai không.

" May quá, không có ai cả. Mình chỉ mê sảng chút thôi." Sawyer thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu tìm tớ à?" Một giọng nói lanh lảnh vang lên nhè nhẹ sau gáy cậu.

Cậu quay phắt ra sau. Thì ra là cô gái ma ban nãy đây mà. Không sao cả... Ấy, cái gì? Cô gái ma?

Nhưng chưa kịp nói gì, cô gái ấy đã chặn đứng cậu, bằng một nụ cười duy nhất.

Cậu phải thừa nhận rằng, nụ cười ấy rất đẹp.

Không rạng rỡ, không lóe sáng hay những gì cậu từng thấy. Chỉ đơn giản là một nụ cười. Thật hạnh phúc, và nó như khiến cậu có thể làm mọi thứ vì cô.

" Tớ tên Smile." Cô niềm nở chìa tay ra, bắt lấy tay cậu. Một luồng không khí xám xịt khẽ lùa theo từng chuyển động của nhỏ.

" Và tớ là một cô gái. Không phải là ma cỏ gì đâu nhá. Dù tớ mới chết hai tháng trước à. Cậu đừng nói thế, sẽ khiến một cô gái đẹp như tớ tổn thương đó." Smile nói đầy tự hào, hai tay dang rộng như đang hào phóng chấp nhận cậu.

" Ồ, vậy Smile là một cô gái ma, vừa màn hình phẳng lại còn lỗi mốt, lại ảo tưởng. Tôi tạm thời hình dung ra rồi. Tôi là Sawyer... ý khoan, mà đã chết là sao?"

Smile lặng lẽ lắc đầu, rồi cô lại nở một nụ cười.

" Cậu không cần biết. Điều duy nhất cậu nên biết bây giờ, đó chính là tôi sẽ chính thức là một người bạn của cậu. Sẽ là bạn thân nhá!" Smile lắc lắc mái tóc xoăn tít của mình sang một bên, đôi mắt vàng rực khẽ ánh lên.

"Hả?" Sawyer nhíu mày, cô gái này, thật khó hiểu.

Từ đầu đến cuối, chỉ có cười.

Con người nhàm chán nhất lịch sử là đây!

"Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu. Kể ra hơi kì cục nhưng Smile đã để lại trong tôi không ít ấn tượng xấu ngay từ buổi gặp mặt đầu tiên."

o0o0~~~o0o~~~o0o0

Kể từ ngày hôm ấy, kè kè bên Sawyer lúc nào cũng là một bóng ma. Và cô ta tên là Smile.

Đúng hệt như cái tên, cô nhóc chỉ biết cười.

Chẳng biết khóc, cũng chẳng biết buồn. Cô lúc nào cũng tìm kiếm sự vui vẻ ở mọi người. Tuy chỉ có mình cậu nhìn thấy được cô.

Smile luôn cười. Nhỏ luôn tìm thấy cho mình một thú vui trong mọi hoàn cảnh. Thế nên, Sawyer chẳng bao giờ thấy gương mặt ấy xịu đi trong một giây nào cả.

Ví dụ, khi cậu vắt hết chất xám và sự tập trung trong đầu tiếp thu bài học của các thầy cô ở trường, thì Smile đã nhanh chóng hoàn thành xong mớ bài tập đó và lượn lờ xung quanh cậu. Quả thật, nếu cô nhóc còn sống, cô chắc chắn sẽ ăn đứt cậu ở khoản học hành.


Sawyer là một con người dễ chấp nhận. Cậu chấp nhận mọi thứ. Từ việc nghe tin gia đình chuyển đi nước ngoài sinh sống, từ bỏ bạn bè thân thiết nơi đây, cậu vẫn không kêu ca một tiếng, đến khi cha mẹ không đủ điều kiện phải làm ăn xa, bỏ cậu hiu hắt ở nhà một mình, cậu vẫn chấp nhận tất cả.

Vì thế, chỉ sau vài ngày, cậu đã tạm chấp nhận Smile là một người bạn hiếm hoi của mình. Cũng như chấp nhận rằng cô gái ấy lúc nào cũng cười. Cậu rất ghét cười.

Chẳng hiểu tại sao.

Cậu luôn tự nhủ rằng: "Không sao cả, không sao cả."

Nhưng sự thật, cậu không hề cảm thấy như thế.


Cậu vẫn còn nhớ như in, mấy ngày đầu tiên, Smile cứ một mực làm đủ trò với khuôn mặt cậu, nhưng chỉ trong vòng vài giây sau, cô liền thở dài thất vọng vì cậu không thể cười, như cô được.

Dù cậu vẫn có đầy đủ cảm xúc.

Thật lạ đời, nhỉ?

o0o0~~~o0o0~~~o0o0

Ngày hoàng hôn, Smile vẫn cứ cười nói suốt ngày. Thế nhưng, nhỏ cứ vừa đi vừa nhảy lên thật cao, như đang muốn với đến một điều gì đó.

" Đang làm gì thế nhóc ma?" Sawyer trêu trọc, trên môi vẫn không có một nụ cười nào.

" Tớ ấy hả, tớ đang nhảy đó. Là nhảy thôi. Khi tớ nhảy thật cao, tớ như cảm nhận được bản thân đang cố gắng muốn vươn đến một điểm đến nào đó. Có thể là rất cao, rất xa, nhưng chỉ cần cố gắng, một ngày nào đó, cậu sẽ chạm đến nó."

" Sao cậu không chấp nhận nó đi, Smile à? Sao cuộc đời lại có sự cố gắng làm gì nhỉ?" Sawyer nhướn mày băn khoăn hỏi.

Smile khẽ dừng lại đôi chút. Cô ngẫm nghĩ rồi trả lời với cậu thật nhẹ nhàng:

"Vì nếu cứ mãi chấp nhận như thế, cậu không thấy chán sao? Cứ mãi phải chấp nhận một thứ như thế chẳng phải rất chán sao?"

" Sao cậu chỉ quan tâm mỗi vấn đề như thế nào là chán? Cậu mới chán đấy, Smile à. Sao cậu cứ cười mãi thế, sao cậu không khóc, không buồn chán. Tại sao là cười? Tại sao, Smile? Tôi cảm thấy chán ngấy nụ cười của cậu rồi. Tôi khinh tởm nụ cười ấy." Sawyer hét toáng lên. Bao nhiêu cảm xúc trong cậu dồn nén bấy lâu nay đều tuôn trào. Như một cơn bão gào thét trong đêm đen, cậu bắt đầu không thể kiểm soát được lời nói của mình nữa rồi.

Tất cả, kết thúc rồi... Cậu không thể cười mãi được. Smile à. Sawyer đã nghĩ như thế. Ai có thể cười trong trường hợp đó chứ?

Thế nhưng, những gì cậu nhận được lại là một nụ cười.

" Có lẽ... Tớ thật sự có một suy nghĩ khác cậu rồi, nhỉ? Tớ nghĩ rằng, cứ cười đi, rồi mọi việc cũng sẽ qua thôi, cứ việc cố gắng hết sức thôi, chúng ta ai cũng như nhau cả thôi. Đừng nghĩ bi quan ở mọi vấn đề, cậu sẽ cảm thấy mọi việc thật dễ dàng. Cậu luôn cần cù, nhưng không có một niềm tin ở đâu cả, tớ có thể thấy được." Smile chầm chậm nói, khẽ thở dài. Rồi cô lại tiếp tục nói nói trong vui vẻ, như đang ngân lên một bản thánh ca.

"Nhưng cuối cùng, tớ lại nở một nụ cười. Tớ nghĩ rằng mọi một nụ cười có thể mang thật nhiều ý nghĩa, tớ luôn ước bản thân có thể cười nhiều hơn nữa. Cười cũng có thể là khóc, là buồn, là cảm giác oan ức, là sự tuyệt vọng, đau khổ mà. Mà nhân tiện nè, tớ tên là Linh. Con ma Linh ấy."

Sawyer lặng lẽ trút một hơi thở dài. Làn khói nhẹ khẽ vây quanh cậu. Sawyer lập tức nhìn quanh. Smile không còn ở đó nữa. Linh đi rồi.

o0o0~~o0o~~o0o0

Sawyer vừa thở hồng hộc vừa lục tung lên sấp báo cũ trước nhà. Tiêu đề của một bài báo lập tức ập vào mắt cậu. Đó là cái chết của một cô gái trẻ ở Việt Nam. Cô tên là Linh.

Linh là một cô gái đến từ Việt Nam. Cô đã từng là một học sinh giỏi. Rất giỏi. Nhưng chưa ai thấy cô cười bao giờ.

Cô đã từng bị bắt nạt bởi tính cách trầm lặng của mình.

Cha mẹ cô là tội phạm, bị kết vào tội giết người.

Giết chính con của mình.

Hôm ấy, nhà cô cháy. Cha mẹ Linh vơ vét mọi của cải trong gia đình rồi bỏ cô trơ trọi ở đó. Một mình. Họ nói rằng có cô chỉ thêm gánh nặng cho gia đình mà thôi.

Cô đã khóc. Và rồi Linh đã chết. Trong niềm đau đớn tột cùng của sự giằng xé. Cả thể xác lẫn tâm hồn đều vỡ vụn

Chết như thế, sống một cuộc đời đau khổ như thế, từng chấp nhận như thế, tại sao cô lại có thể đứng lên và tiếp tục nở một nụ cười? Và có thể trở thành một Smile bây giờ?

Có lẽ mãi mãi cậu sẽ không hiểu được.

Vì Linh đang dần rời xa cậu

o0o0~~o0o~~o0o0

" Someone is crying, can't you here?

Under the sea, on the deep blue sky.

When she is smiling she is smiling.

But when she's smiling, she is crying"

Smile nhẩm đi nhẩm lại bài hát ấy, tay khẽ lật đi lật lại trang sách.

" Tớ... sắp đi rồi...nhỉ?"


Tiếng chân nặng trịch dẫn Sawyer lên sân thượng của trường học. Cậu nhìn thấy Smile vẫn đang chăm chú đọc sách. Nhưng cơ thể cô lại mờ hẳn đi, như chực hòa tan trong không khí. Cô lại cười. Nhưng Sawyer cảm nhận được trong nụ cười đó lại mang vị đắng đến lạ thường.

Smile đứng dậy. Cô lập tức nhận ra cậu sau cánh cửa, Sawyer đang chết trân nhìn cô. Cũng phải thôi, vì cô rất khác mọi ngày.

Chiếc áo phông nhàu nát nay thật gọn gàng.

Cặp mắt kính đã được cất gọn gàng trong hộp kính nhỏ nhắn ở trên chiếc bàn mà cô đang ngồi.

Smile đứng lên. Nhìn thẳng vào cặp mắt của Sawyer, nói:

" Tớ đã sống một cuộc đời mà tớ sẽ mãi hối hận. Tớ ước gì mình có thể sống tiếp, để cười nhiều hơn, để được mọi người yêu quý nhiều hơn, tớ đã có thể có thật nhiều cơ hội nếu biết đấu tranh cho tư tưởng của mình, để nhận ra rằng mình trân trọng cuộc sống này biết nhường nào! Tớ đã có thể làm mọi thứ, nếu như tớ cười... Nếu như tớ không quá bi quan, Sawyer à. Vì thế, khi tớ gặp Sawyer, tớ luôn cười."

" Vì thế tớ chọn cậu. Được một tuần lưu lạc lại ở thế giới này, tớ chọn cậu. Vì cậu giống tớ, cậu luôn chấp nhận mọi thứ giống tớ, vì tớ không muốn ai lặp lại một cuộc sống đau khổ như tớ, như tớ cả...." Smile vỡ òa. Cô khóc. Khóc thật to, thật to, nhưng trên môi cô vẫn giữ một nụ cười.

Cậu lặng thinh. Nhưng hàng nước mắt khẽ chảy dài... Cậu chạy đến bên Smile, nắm chặt tay cô, thì thầm:

- Tớ hứa, tớ sẽ luôn giữ một nụ cười. Để vượt qua mọi chuyện, để sống thật tốt, sống thay phần của cậu luôn, nha Linh?

Smile khẽ gật đầu. Nụ cười trên môi cô vẫn không hề tắt:

- Vâng, cám ơn cậu nhiều lắm. Cám ơn cậu.

Rồi, cô nhạt dần, nhạt dần. Cuối cùng, nhẹ nhàng hòa cùng làn gió chiều thoang thoảng, Smile biến mất.


Cậu chưa từng làm gì để giúp đỡ cô. Nhưng cô lại giúp cậu nhận ra rất nhiều điều trong thế giới này.

Đôi khi chúng ta phải đón nhận thật nhiều rủi ro, thất bại. Nhưng đừng nản lòng, hãy luôn nhìn về mặt tích cực của cuộc sống. Như Smile vậy.

Vì...

Chẳng thể nói trước được, chúng ta sẽ còn nhìn thấy, được cảm nhận mọi thứ xung quanh được bao lâu?

Có thể ngày mai, bạn sẽ mất tất cả đấy, vì thế hãy giữ gìn những gì mà bạn đang có. Hãy trân trọng nó. Và đón nhận mọi thứ với một nụ cười.



-





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro