4 - 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 4:

Breaking Your Heart – Tan nát con tim

Part 1:

“Cô không thể.” Tiffany nói.

Jessica bất ngờ với câu trả lời nhận được.

“Tôi không thể sao?”

“Tôi đã nói với cô rồi Jessi. Cô không thể yêu tôi được.”

Jessica nhìn chằm chằm Tiffany, nuốt nước bọt một cách khó nhọc. Người đối diện trông rất nghiêm túc.

“Tại sao?” Jessica bất mãn hỏi lại.

“Chỉ là... không thể.” Tiffany kiên định đáp.

Jessica cắn chặt môi, quay đi chỗ khác, tránh ánh mắt của cô gái kia. Cô không muốn người bên cạnh trông thấy mình đau khổ thế nào, không muốn cô ấy trông thấy nước mắt đã đong đầy khóe mi. Như thể con tim cô vỡ tan thành triệu mảnh vụn.

Gom hết toàn bộ sức lực còn sót lại, cô ngẩng đầu nhìn lên; bắt gặp đôi mắt người đối diện.

“Được rồi. Nếu đã bị từ chối, thì ít nhất cũng phải cho tôi biết lí do chứ?” cô hỏi.

Tiffany ngắm nhìn cô thật lâu.

“Vì tôi... không đủ tốt để dành cho cô.” Người đối diện đáp, buông ra một tiếng thở dài.

“Bởi vì tôi là một kẻ tồi tệ, tôi không xứng đáng với tình yêu này.” Cô nói thêm.

“C-cái gì cơ?” Jessica không hiểu.

Tiffany lắc đầu, cười nụ cười tự giễu.

“Thế nhưng, cô biết hài hước ở chỗ nào không?”

Tiffany ngừng lại đôi chút, ngước nhìn Jessica.

“Cho dù là khi đó hay hiện tại, cô vẫn yêu tôi.”

Cô nhún vai.

“Có một thứ luôn khiến tôi lưỡng lự... tại sao lại là tôi?”

Tiffany bước gần đến Jessica.

“Tại sao lại là một kẻ bẩn thỉu, đê tiện, ác độc như tôi?” chỉ tay vào chính mình, cô hỏi.

Jessica lúng túng chau mày khó hiểu.

“Tôi không hiểu cô đang nói gì...”

Tiffany thở dài.

“Tất nhiên là cô không hiểu rồi. Nếu như cô biết được...”

“... biết được tôi xấu xa đến thế nào!” cô run run nói tiếp.

Jessica nhìn chằm chằm Tiffany, bất ngờ trước cơn bộc phát bất thình lình của người đối diện.

“Vâ-vậy hãy nói cho tôi biết.”

“Cho tôi biết cô là ai...”

Và rồi cô đã không thể ngăn những giọt nước mắt của mình.

“Nói tôi biết... để tôi thôi yêu cô từng giây trôi qua.”

“Nói tôi biết... để tôi không còn nghĩ đến cô cả ngày lẫn đêm.”

“Nói tôi biết... để tôi cuối cùng rồi có thể thoải mái sống mà không cần có cô ở bên.”

“Chỉ cần, nói tôi biết.”

Tiffany bước một bước gần đến Jessica. Cô muốn ôm cô gái kia vào lòng an ủi cô ấy, nhưng có gì đó đã ngăn cô. Cô dừng lại khi mà Jessica đã ở trong tầm tay với.

“Tôi không thể.”

“Cô không thể ư?”

“Tôi xin lỗi.”

“Tại sao?”

“Mọi chuyện rất phức tạp.”

“Tại sao nó lại phức tạp?”

“T-tôi không thể nói cô biết!”

Jessica quay mặt đi, để mặc nước mắt tự do tuôn rơi.

“Cô không nên yêu tôi.” Tiffany đột nhiên nói.

“Vậy thì cô không nên xuất hiện trước mặt tôi.” Jessica nặng giọng đáp.

Tiffany nuốt khan.

“Tôi yêu cô sau khi nhìn thấy nụ cười của cô.” Cô ấy nói thêm.

Nước mắt ướt đẫm đôi gò má Tiffany, cô nói.

“Jessi, tôi xin lỗi...

... vì tất cả.”

~~~

2 ngày sau.

Lại một ngày khác Jessica trở về nhà và được chào đón bởi anh chàng hàng xóm.

“Xin chào.” Một giọng nam trầm vang lên.

Jessica đang đứng trước cửa nhà quay lại nhìn.

Là Daniel.

“Oh, chào anh Daniel” Jessica lịch sự đáp lại.

“Cô vừa đi làm về đấy à?” anh hỏi.

Jessica gật đầu, “Đúng vậy.”

Khi cả hai đang chuyện trò, một người vừa bước ra ngoài từ căn nhà đối diện. Là Tiffany. Cô băng qua đường và dừng trước hai người bọn họ.

“Xin chào, cô chắc hẳn là cô gái sống ở dãy nhà bên kia,” Daniel nói với người vừa mới đến.

Tiffany trừng mắt nhìn anh ta rồi quay sang phía Jessica.

“Jessica...” cô chào người trước mặt, hơi thở có chút gấp gáp.

Cô nàng giáo viên không thèm nhìn cô nàng kia lấy một cái, liếc ánh mắt sang phía anh chàng còn lại.

“Hôm nay anh về nhà sớm vậy?” đột nhiên cô hỏi.

Daniel cười thầm, “Hôm nay tôi được nghỉ.”

“Wow, làm sếp thật là tuyệt.” Jessica nói, khẽ mỉm cười.

Đó là lần đầu tiên cô cười với Daniel làm anh ta có chút choáng váng. Anh chàng ngây ngốc đứng đó, không biết phải nói gì, trong lòng thầm ngưỡng mộ nụ cười xinh đẹp kia.

Tiffany nuốt khan.

“Này Jessica.” Cô gọi lần nữa. Lần này giọng nói có phần nghiêm trọng, giống như cô đang cảnh cáo con người kia vậy.

“Cô trông còn đẹp hơn nữa khi cô cười.” Daniel nói.

Jessica khúc khích, “Cám ơn anh.”

Tiffany ôm lấy cánh tay Jessica, “Này, cô đang làm gì vậy?”

Người bên cạnh giật mạnh tay ra khỏi người cô, vẫn tiếp tục mỉm cười với anh chàng kia.

“Vậy Jessica, tôi tự hỏi không biết... cô có rảnh tối nay không? Chúng ta có thể đi ăn gì đó với nhau.” Daniel đột nhiên hỏi.

Tiffany sững sờ nhìn chằm chằm anh ta.

“Jessica... đừng.” Cô nói.

“Được chứ.” Jessica gần như đáp ngay lập tức.

Tiffany cắn chặt môi dưới. Đã quá trễ.

Anh chàng kia mỉm cười, “Cái này, tôi đoán là một cuộc hẹn.”

“Tôi cũng nghĩ vậy.” Jessica đáp.

Ngay khi Daniel vừa rời khỏi, Tiffany nói với giọng giễu cợt, giận dữ nhìn chằm chằm Jessica.

“Cái gì chứ? Một cuộc hẹn ư?!”

Jessica lạnh lùng gật đầu.

“Đúng vậy, một cuộc hẹn. Thì sao chứ?”

“L-làm sao cô có thể? Ngay trước mặt tôi sao?”

“Tại sao không? Chúng ta đâu có quan hệ gì đặc biệt đâu.”

Tiffany buông ra một tiếng thở dài.

“Jessi...”

“Cô là người bảo tôi nên tìm một ai khác tốt hơn và tôi đang làm chính xác lời đó đây.” Jessica nói.

“Đúng vậy, nhưng không phải con người đó! Không phải là anh ta!” Tiffany hoang mang nói.

“Tuyệt thật. Giờ ai cũng thành kẻ xấu xa hết sao?” đảo tròn mắt, Jessica hỏi.

Cô quay lưng đi, xoay nắm đấm cửa.

“Jessica, chỉ cần làm ơn đừng đi gặp anh ta.” Tiffany nài nỉ trước khi cô bước vào nhà, đóng sầm cánh cửa sau lưng.

“Sẽ có chuyện không hay xảy ra.”

“Làm ơn hãy tin...

Cô dừng lại.

... Tớ yêu cậu.” Cô thì thầm.

[End Chap 1] Part 2:

Tại sao… cô ta không để mình đi?

Tiffany… cô muốn nói gì vậy?

Nhận thấy cô nàng bên cạnh thả hồn đi đâu mất suốt từ nãy đến giờ, Daniel lên tiếng hỏi, “Jessica, cô ổn chứ?”

“V-vâng, tôi không sao.” Jessica đáp.

Họ cùng ăn tối tại nhà hàng Ý ở Apgujeong. Là Daniel lái xe đưa cả hai đến đây, Jessica không biết nơi này lại có một nơi xa hoa đến vậy. Bầu không khí rất dễ chịu, thức ăn ngon, và buổi hẹn ngày hôm nay cũng rất tốt, chỉ là Jessica vẫn không thôi nghĩ về con người tên Tiffany kia suốt buổi tối.

Jessica hắng giọng.

“Hmm… xin lỗi tôi vào nhà vệ sinh một chút.”

Daniel cười gật đầu.

“Vâng, cô cứ tự nhiên.”

Jessica đứng dậy, rời khỏi bàn, bỏ Daniel ở lại. Anh chàng nhìn theo cô cho đến khi không còn thấy nữa.

Ngay khi cô ấy vừa đi khỏi, Daniel lôi ra một lọ thuốc từ túi áo. Anh ta đổ chúng vào trong vào ly rượu của Jessica. Thứ chất lỏng đó nhanh chóng hòa tan và lúc này trông như thể chưa có gì từng đươc thêm vào.

“Tối nay chúng ta sẽ rất là vui vẻ đó Jessica à.” Anh ta cười khẩy.

~~~

Đứng trước gương, Jessica tự ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình.

Mình đang làm gì ở đây vậy?

Ngay bây giờ, mình hoàn toàn không muốn ở cùng với anh chàng Daniel kia.

Tôi chỉ muốn được ở cạnh cô, Tiffany.

Một giọt nước mắt bất giác rơi, khẽ lăn dài chạm đến mu bàn tay.

“Ta-tại sao mình lại đâm đầu vào thứ tình yêu vô vọng với một người mình chỉ vừa biết mặt chứ?” cô tự lẩm bẩm.

“Thật là… ngu ngốc.”

~~~

Daniel nhếch miệng cười khi trông thấy Jessica quay trở lại.

“Xin lỗi vì để anh đợi.” Vừa ngồi xuống ghế, Jessica lên tiếng.

“Không sao. Tôi không cảm thấy phiền khi phải đợi, nhất là với một người như cô.” Anh ta cười nói.

Jessica hơi bất ngờ với lời vừa rồi, cố tránh ánh mắt của người đối diện. Cô khẽ tằng hắng hòng xua tan đi bầu không khí ngượng ngùng lúc này.

Đột nhiên cô đưa tay cầm lấy ly rượu của mình.

Daniel chăm chú nhìn cô.

Khi Jessica vừa đưa đến miệng, chuẩn bị hớp một ngụm nhỏ, ánh mắt anh ta nhìn cô đầy đề phòng.

Uống đi, Jessica.

Hãy ngoan ngoãn và uống đi nào…

Bất thình lình, một bàn tay hất đổ ly rượu khỏi tay Jessica. Chiếc ly thủy tinh sóng sánh rượu rơi xuống sàn nhà, vỡ tan tành.

Tất cả mọi người hoảng hốt nhìn về phía họ.

Jessica nhìn sang bên, trông thấy gương mặt quen thuộc.

“Ti-tiffany?”

Cô nàng Tiffany kia chẳng nói chẳng rằng, nắm lấy tay Jessica kéo cô ấy đứng dậy.

“Này! Cô làm gì vậy?” Daniel tức giận hỏi. Anh chàng cố tỏ ra anh hung, ngăn cản cô đưa Jessica đi khỏi, nhưng người kia kháng cự lại.

Tiffany trừng mắt, đôi mắt tràn đầy tức giận nhìn người trước mặt.

Cô hét vào mặt hắn, “ANH DÁM ĐỔ THUỐC VÀO LY CỦA JESSICA! ĐỒ SÚC VẬT!”

Jessica há hốc, “Cái gì?”

Mọi người trong nhà hàng nhìn chằm chằm Daniel và bắt đầu xì xầm bàn tán.

Daniel nuốt khan.

“Đi thôi, Jessica.”

Tiffany trừng mắt nhìn anh ta lần cuối trước khi kéo cô nàng kia rời khỏi nhà hàng.

“Cô vừa làm cái quái gì vậy?” Jessica giận dữ hỏi, cố vùng tay ra khỏi Tiffany.

Cô gái kia kéo cô đến tận bãi giữ xe, nơi không còn ai ngoài hai người.

“Cô-cô làm hỏng cả buổi hẹn của tôi!” Jessica nói thêm.

Con người kia quay mặt đi, khẽ cắn môi dưới.

“Tiffany, tại sao cô lại làm thế? Là chính cô nói tôi không thể yêu cô hay ở bên cạnh cô… và rồi cô lại ngăn cản không cho tôi đi với người khác?!”

Tiffany lẩm bẩm.

“Jessica! Cô mở to mắt ra mà nhìn! Hắn định hại cô! Anh ta đã bỏ thuốc vào ly rượu của cô!!”

“Ồ, vậy sao? Vậy bằng chứng đâu?”

Tiffany nghiến răng.

“Tôi-tôi...”

“Sao cơ? Hay cô định cho tôi biết là cô có thể đoán trước được tương lai? Hoặc là những thứ đơn giản hơn như: Tôi không thể nói cô biết!” Jessica tức giận.

“Chỉ là tôi biết, vậy thôi!” Tiffany đáp.

“Tôi biết anh ta là sẽ làm điều xấu với cô!”

“Cái thể loại bịa đặt gì vậy?! Chỉ là cô biết vậy thôi sao? Nói tôi biết sự thật đi, Tiffany!”

“ĐƯỢC THÔI! TÔI BIẾT BỞI VÌ TẤT CẢ NHỮNG CHUYỆN NÀY ĐỀU ĐÃ TỪNG XẢY RA TRƯỚC ĐÂY!”

Cả hai im lặng nhìn nhau. Jessica sững sờ không nói nên lời.

“Đ-đã từng xảy ra trước đây? Làm sao cô biết? Cô là ai?” Jessica hoang mang hỏi.

Tiffany nhìn người đối diện thật lâu trước khi trả lời.

“Tôi biết bởi vì, tôi đến từ tương lai. Chính xác hơn là từ 3 năm sau.”

Jessica ngẩn người, nhìn chằm chằm cô gái kia.

“Đó là lí do vì sao tôi biết!” Tiffany nói thêm.

“Cô-cô đến từ tương lai sao?” Jessica không tin hỏi lại.

Tiffany thở dài, quay mặt đi, “Cô biết gì không? Đừng để ý đến những gì tôi vừa nói, đằng nào thì ngày mai tôi cũng sẽ rời khỏi đây.”

“Khoan đã! Tôi không thể lờ đi những gì vừa nghe được! Và—

… cô có ý gì khi nói… cô sẽ rời khỏi đây vào ngày mai?”

“Đó là quy định.” Tiffany đáp.

“Quy định gì?”

“Một khi có một người biết được sự thật về tôi, tôi sẽ phải quay về khung thời gian đúng của mình.” Tiffany giải thích.

Cô bước một bước đến gần Jessica, nắm tay người đối diện.

“Hãy nghe tớ, Jessi.” Cô nói, với chất giọng dịu dàng.

Jessica nhướng mày nhìn cô, vẫn còn sửng sốt với những gì vừa nghe được.

“Bắt đầu từ ngày mai, tớ sẽ không còn ở đây nữa. Cơ thể của tớ vẫn ở đây, nhưng đó là ‘tớ’ của khung thời gian này.”

“Cô ấy sẽ không biết những gì chúng ta đã nói và thậm chí… cũng không biết cậu là ai.” Tiffany nói, người đối diện nhìn chằm chằm cô với đôi mắt đã ngấn nước.

Tiffany khẽ cắn môi dưới, tiếp tục, “Nhưng cậu phải hứa với tớ một chuyện.”

“Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cậu cũng không được yêu ‘tớ’”.

Người đối diện nhìn cô sững sờ. Và rồi cô ấy lắc đầu từ chối.

“Ta-tại sao?”

Tiffany nhìn sâu vào mắt Jessica, mỉm cười. Đột nhiên cô ôm lấy con người kia vào lòng, vòng tay khẽ siết chặt. Người còn lại ngây ngốc đứng yên bởi cái ôm bất ngờ ấy, nhưng rồi cô ấy cũng vòng tay quanh eo, ôm lấy Tiffany.

“Xin lỗi…” bất thình lình, Tiffany nói.

“Tại sao cô phải xin lỗi?”

“Jessi, tớ xin lỗi…

…vì đã làm tổn thương cậu.”

“Tạm biệt.”

Với câu nói đó, cô buông tay khỏi người Jessica, quay lưng bước đi.

“Tiffany, chờ đã!” Jessica nói lớn.

Người còn lại dừng bước, quay đầu nhìn lại.

“Nếu thật sự cô đến từ tương lai vậy tại sao cô lại ở đây? Chẳng lẽ chỉ để ngăn tôi không yêu cô sao? Nhưng tại sao chứ?” Jessica khó hiểu hỏi.

Tiffany khẽ cười.

“Jessica, cậu nhất định phải nhớ lời hứa đó.”

“Đừng bao giờ yêu ‘tớ’.”

“Tiffany…”

Lần này, Tiffany quay lưng bỏ đi, cố tình không để ý đến người còn lại.

Jessica gọi theo “Tiffany, chờ đã! Đừng đi!” cô cố bước nhanh hơn để đuổi kịp người trước mặt.

Nhưng Tiffany quá nhanh, cô không hiểu tại sao, nhưng rồi đột nhiên bong dáng kia biến mất. Cô chạy khắp bãi giữ, cố gắng gọi tên Tiffany, nhưng vẫn không thấy gì ngoài những chiếc xe cùng tiếng vang từ giọng nói của chính cô.

Tiffany đã đi rồi.

[End Part 2]

Part 3:

[Flashback]

Trước khi Tiffany du hành xuyên thời gian đến gặp Jessica vào năm 2010.

Năm 2013.

Tiffany ôm lấy con người đang yên ngủ trong vòng tay mình. Cô chăm chú quan sát gương mặt cùng nụ cười đó, và khẽ dùng cằm vuốt ve đôi bàn tay kia, khiến người đối diện trở mình.

“Jessi, dậy thôi nào…” cô thì thầm với cô bạn gái.

Tuy nhiên, cô nàng tên Jessica kia vẫn còn muốn ngủ, cô ấy nhắm mắt, chôn mặt vào hõm cổ Tiffany.

Tiffany bật cười, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc người bên cạnh, đặt một nụ hôn khẽ lên vầng trán trước mặt.

“Cậu sẽ bị trễ giờ làm đấy.” cô thì thầm lần nữa.

Lần này đã có tác dụng. Cô gái còn lại lười nhác mở mắt.

“Mấy giờ rồi vậy, honey?” cô nàng lảo đảo hỏi.

Tiffany liếc nhìn đồng hồ trên tường.

“Đã 7giờ rồi.”

Jessica đáp, “Oh…” đôi mắt chuẩn bị sụp xuống lần nữa.

Tiffany thở dài, “Không được, dậy đi. Jessi, cậu phải nhanh lên nếu không…”

“Nếu không thì sao?”

“Nếu không thì tớ sẽ phải hôn cậu đấy.” cô trả lời, trước khi đắm chìm vào nụ hôn với người đối diện.

~~~

“Đi dạy vui vẻ nhé!” Tiffany mở cửa xe cho cô bạn gái.

Jessica bước ra ngoài, đột ngột đặt một cái hôn vội lên gò má cô.

“Này, bọn học trò của cậu có thể nhìn thấy đấy!” Tiffany ngạc nhiên nói.

Người còn lại cười toe toét.

“Cứ để bọn chúng thấy. Tớ chả quan tâm.”

“Cậu đúng là cái đồ giáo viên phá phách mà.”

“Ừ, tớ là vậy đấy.” Jessica cười đáp.

Cả hai nhìn sâu vào mắt nhau, mỉm cười hạnh phúc.

“Tiffany, cậu có biết mỗi sang tớ cảm ơn chúa trời điều gì không?” Jessica đột nhiên hỏi.

“Rằng cậu có được một cô bạn gái đẹp rực rỡ trong vòng tay mình.” Tiffany tự kiêu trả lời.

Jessica bật cười, “Gần đúng.”

Người đối diện nắm lấy tay cô.

“Tớ hạnh phúc vì người tớ yêu là cậu mà không phải ai khác.” Cô ấy ngượng ngùng nói.

Nhưng biểu hiện của Tiffany đột nhiên thay đổi. Cô khẽ cắn môi dưới, quay mặt đi tránh ánh nhìn của cô gái kia, như thể cô đang cố che giấu điều gì đó.

“Nhưng cậu lại thích cái tên Daniel biến thái đó!” cô cố tình chuyển chủ đề.

“Đừng có nhắc tới cái tên bệnh hoạn đó! Tớ mừng vì hắn ta đã bị tống vào tù!” lắc đầu liên tục, Jessica la toáng lên.

“Hahahaha!”

“Không vui chút nào hết!”

“Cô giáo à, cô sắp bị muộn giờ dạy rồi đấy!” ai đó lên tiếng.

Jessica và Tiffany quay sang bên cạnh, trông thấy hai cô nàng 19 tuổi Krystal cùng Sulli tay trong tay đứng cạnh nhau. Bọn nhóc này giờ đã là tân sinh viên của trường cao đẳng bên cạnh, cả hai vẫn thường đi ngang trường cũ mỗi ngày đi học.

“Được rồi, chị đi liền đây.” Jessica miễn cưỡng buông tay bạn gái.

“Fany-unnie, chị đừng quên cuối tuần này về nhà ăn tối đó. Mẹ muốn có buổi họp mặt cuối tuần.” Sulli nói với Tiffany.

Cô gái kia gật đầu, “Chị biết rồi, em gái.”

Sulli mỉm cười, sau đó cô nhóc cùng Krystal bỏ cả hai ở lại, tiếp tục đến trường.

Tiffany vào xe, ngả đầu lên ghế, trông theo bóng dáng Jessica khuất dần sau cánh cửa văn phòng giáo viên.

“Hãy thôi giả vờ như mình là một kẻ tốt lành đi. Chị thật là đáng khinh.” Một giọng nói bất ngờ vang lên.

Tiffany tức giận quay sang bên cạnh. Nhưng ngay khi cô nhận ra đó là em gái Gyuri, Jiyoung, tất cả mọi bực bội biến mất ngay lập tức, thay vào đó là lo lắng tràn đầy trong ánh mắt. Cô gái trẻ kia vẫn trừng mắt nhìn thẳng vào cô.

“O-oh, chào em Jiyoung.” Cô mở lời, có chút lắp bắp.

Cô nàng kia trừng mắt đáp lại.

“Những kẻ như cô không xứng đáng với chị ấy.”

Tiffany cắn môi, “Hôm nay em không có lớp sao?”

Jiyoung chế giễu, “Wow, cô không thể đợi được tôi biến mất để đi gian díu với chị gái tôi sau lưng Jessica sao?”

“Yah! Jiyoung!”

“Cô hãy ngừng ngay cái trò chơi đùa với tình cảm của chị ấy đi!” Jiyoung quát.

Tiffany sững người.

“Cô có biết tại sao tôi không tự mình đi nói cho chị ấy biết tất cả những chuyện này không?” cô gái kia hỏi.

“Đó là bởi vì chị ấy yêu cô quá nhiều.” cô gái trẻ tiếp tục.

Tiffany nhìn xuống sàn, không nói lời nào.

“Chị ấy yêu cô nhiều đến mức tôi nghĩ rằng chị ấy không thể sống thiếu cô được!”

“Chị biết điều đó,” Tiffany lên tiếng.

“Vậy thì tại sao cô còn làm những chuyện này?!”

Jiyoung thở dài, “Cô phải chia tay với chị tôi, Gyuri đi.”

“Tôi đã nói chuyện với chị ấy, nhưng cái tên đó không chịu buông tay. Do đó, cô nên là người kết thúc tất cả những chuyện này.” Cô ấy nói thêm.

Tiffany vẫn im lặng.

“Tôi cho cô cơ hội cuối cùng, Tiffany.” Jiyoung nghiêm túc nói.

“Bởi vì tôi biết, tôi có thể yêu Jessica tốt hơn cô.” Cô nàng nói thêm.

[End Chap 4]

Chapter 5:

Her Last Wish – Điều ước cuối cùng

Part 1:

[Flashback]

Năm 2013

Sau khi đưa cô gái kia đi làm, Tiffany trở về căn nhà cô sống cùng Jessica. Quẳng túi xách lên bàn, cô đi thẳng vào nhà tắm. Sau màn chạm trán nảy lửa với Jiyoung sáng nay, hiện tại cô chỉ muốn nằm dài trên giường đánh một giấc.

Bất ngờ, một đôi tay trượt nhẹ vòng quanh eo Tiffany. Nhận ra người kia là ai, cô nuốt khan. Cô biết rất rõ tất cả những điều này.

“Chào buổi sáng baby,” người kia thì thầm.

“Chào buổi sáng, Gyuri.” Tiffany đáp.

Tiffany khẽ rùng mình khi cảm nhận được hơi thở nóng ấm từ cô gái kia phả lên cổ, người còn lại hôn nhẹ lên đó. Và rồi, cô ấy đẩy cô nằm xuống giường.

Tiffany nuốt khan trông thấy Gyuri trèo lên người mình, trên cùng một chiếc giường cô và Jessica thường ngủ.

Tất cả những điều này đều là sai lầm…

“Gyul à, chờ đã! Tớ muốn nói chuyện với cậu một chút!” cô nói, cố ngăn tay Gyuri lột bỏ chiếc áo sơ mi trên người mình.

“Gì vậy? Nhanh lên nào, tớ nhớ cậu muốn chết đi được…”

“Là về Jessica.” Tiffany nói, cố ngăn hành động không an phận của Gyuri lúc này.

Cô vội ngồi dậy, cả hai nhìn nhau một lúc.

“Gyuri, tớ thấy mệt khi cứ phải lén lút sau lưng Jessi như thế này,” Tiffany nói.

Cô gái kia thở dài, gật đầu đáp.

“Uhm, tớ biết, tớ cũng vậy. Vậy cậu đã quyết định?”

“Quyết định?”

“Cậu sẽ phải nói chuyện của chúng ta với cậu ấy rồi sau đó cả hai chia tay.” Gyuri đáp.

Tiffany nuốt nước bọt.

“Nh-nhưng tớ không muốn rời xa cô ấy.”

Gyuri trừng mắt nhìn người đối diện, không biết phải nói gì. Cô hiểu cô gái kia muốn nói gì.

Và rồi cô cũng chế giễu, “Tiffany, mình cũng không muốn rời xa cậu.”

“Gyuri, tớ xin lỗi, nhưng người tớ yêu là Jessica.” Cô gái kia nói.

Gyuri khẽ cắn môi dưới.

“Nhưng mi-mi-mình yêu cậu.” cô run rẩy.

Tiffany cố tránh ánh mắt người đối diện, bầu không khí bỗng chốc trở nên lúng túng.

“Gyuri, xin lỗi.” cô lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

Cô gái kia đã không còn kiềm chế được nữa, những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má.

“Hãy kết thúc chuyện này ở đây.” Tiffany từ từ nói.

“Không.” Gyrui lắc đầu.

“Mình sẽ vờ như cậu chưa từng nói câu đó.” Cô nức nở.

“Gyuri, làm ơn…”

“Mình không ngại làm người thứ hai đâu! Chỉ cần… cho mình được ở cạnh cậu!”

“Gyuri, cậu phải để tớ đi.” Tiffany nhẹ nói.

Người còn lại lắc đầu từ chối.

“Không, mình không thể.”

Cô ấy đẩy Tiffany ngã, đè cô xuống giường. Tiffany quá sững sờ, không kịp phản ứng thì cô gái kia đã cởi bỏ quần áo trên người cô.

Tất cả mọi chuyện bắt đầu từ một buổi tối để rồi kéo dài thành câu chuyện vụng trộm bí mật này. Tiffany không thể trách ai ngoài chính mình. Là chính cô đã dẫn dắt Gyuri theo mình, và không cho Jessica biết.

Jessica, cô gái ấy yêu cô vô điều kiện, cô gái ấy luôn tin từng lời cô nói.

Mình thật… độc ác.

Tại sao tớ có thể làm điều này với cậu?

Jessi… cậu đáng ra không nên yêu Tiffany này.

Tớ không xứng đáng với tình yêu của cậu.

Bất thình lình,

“Ch-chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?” một giọng nói vang lên.

Tiffany và Gyuri cùng quay nhìn về phía cánh cửa, là Jessica đang đứng ở đó. Cô ấy bất động, khuôn mặt tái nhợt còn thân thể thì khẽ run.

“Je-Jessi, tớ…” Tiffany lắp bắp, đôi mắt họ nhìn nhau.

Con tim cô thắt lại khi trông thấy một giọt nước long lanh khẽ rơi từ khóe mắt Jessica. Cô ấy trừng mắt nhìn cô, bằng ánh mắt mà cô chưa từng thấy trước đây. Ánh mắt tràn đầy căm hận, như thể cô là thứ dơ tởm nhất cô ấy từng thấy. Không thể ở đây thêm giây nào nữa, cô gái kia quay đầu, bỏ chạy khỏi đó.

“JESSICA CHỜ ĐÃ!” Tiffany la lên.

Cô đẩy cô gái tên Gyuri đang chết lặng kia sang bên, đuổi theo Jessica.

“JESSI, TỚ CÓ THỂ GIẢI THÍCH!” vừa đuổi theo, cô vừa gọi.

Jessica vẫn chạy ra khỏi nhà, lau đi dòng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.

Tiffany…

Tôi ghét cậu…

Sao cậu có thể…

Tiffany cố chạy hết sức, mong đuổi kịp được Jessica.

“JESSICA, CHỜ ĐÃ!!!”

Nhưng cô gái kia không nghe lời cô nói, tiếp tục chạy ra đường lớn mà không để ý đến xung quanh. Giờ phút này, cô ấy chỉ muốn chạy càng xa càng tốt, xa khỏi Tiffany và tất cả mọi thứ trên đời.

Giấc mơ cả hai đã từng ấp ủ, tình yêu họ từng có, sự tin tưởng của cô…

Cô chỉ muốn trốn khỏi chúng.

Đột nhiên, một chiếc xe màu đen lao ra từ phía đường bên phải. Tiffany trông thấy điều đó nhưng Jessica thì không vì hiện tại cô ấy đang đứng ở giữa đường lớn. 

“JESSICA! COI CHỪNG!” cô hét.

Nhưng tất cả đã quá trễ.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Tiffany cảm thấy tim cô giờ phút này đã ngừng đập, cả thế giới dường như đứng yên. Tất cả mọi âm thanh đều không còn nữa, chung quanh bóng tối bao trùm khi cô trông thấy cơ thể Jessica bay trong không trung trước khi đập mạnh xuống đất.

Cô lao đến đó. Người con gái cô yêu giờ đây nằm sóng xoài trên mặt đất, máu ở khắp nơi.

“ÔI TRỜI ƠI! JESSI!”

Cô quỳ xuống, nâng đầu Jessica để lên đùi mình.

“Jessica… Jessica… làm ơn đừng bỏ tớ…” cô van nài, mặt đầy nước mắt.

“Sao cô ấy lại chạy như điên thế chứ?!” tên tài xế vừa tông trúng Jessica hoảng hốt.

“GỌI CẤP CỨU!!!” Tiffany hét.

Anh ta gật đầu, lấy điện thoại ra gọi.

Tiffany lo lắng nhìn gương mặt cô bạn gái, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

“Jessi… tớ xin lỗi…”

“Tớ… là một kẻ tồi tệ…”

Đột nhiên Tiffany cảm nhận được cái siết nhẹ từ cổ tay.

“Jessica?!”

Với đôi mắt đã khép một nửa, Jessica nhìn cô. Cô ấy nắm chặt tay cô với toàn bộ sức lực còn lại.

“T-tớ…”

“Tơ-tớ nghe đây, honey! Cậu muốn nói gì?”

“Tớ ước…”

Cô ấy dừng lần nữa, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi Tiffany.

“Tớ ước mình chưa từng yêu cậu…” Jessica hoàn thành câu nói.

Sau đó, lực nắm ở cổ tay Tiffany lỏng dần, đôi mắt kia cũng từ từ khép lại.

Đó là hơi thở cuối cùng của cô ấy.

Tiffany bất động ôm lấy cơ thể người kia. Với mong muốn cuối cùng ấy, Jessica đã bỏ cô ra đi mãi mãi.

“Tớ ước mình chưa từng yêu cậu…”

Sau tai nạn đó, Tiffany đã không còn là Tiffany của trước đây. Kể từ khi Jessica mất, cô tự nhốt mình trong phòng, ngồi cạnh cửa sổ hàng đêm. Cô khóc, hối hận về những gì đã xảy ra.

Tất cả là lỗi của tớ…

Cậu… không nên yêu kẻ như tớ…

Khẽ cắn môi, cô ngước nhìn bầu trời tăm tối trên cao.

“Tớ ước…”

“Tớ có thể quay ngược thời gian…”

“Tớ có thể bảo vệ cậu tránh xa khỏi tớ…”

“Tớ có thể cảnh báo cậu về kẻ như mình.”

Đột nhiên một ngôi sao bay ngang ngay khi Tiffany vừa ước mà cô không hay biết.

Cô nhanh chóng ngủ gục trên giường, miệng vẫn lẩm bẩm về lời ước đó.

[End Part 1]

Part 2:

“Này, cô là Tiffany phải không?” một giọng nói đánh thức cô nàng còn đang say ngủ.

“Hmm?”

“Cô Tiffany?” người đó hỏi.

Tiffany mở mắt, trông thấy một cô gái cao, trẻ tuổi đứng trước mặt mình.

“Cô là Tiffany?” cô gái kia hỏi lại.

“Vâng, là tôi.” cô lờ đờ đáp.

“Được rồi, cô Tiffany, điều ước của cô đã được chấp nhận. Những gì cô ước sẽ được thực hiện.”

“Huh?”

“Tôi tên Sooyoung, một thiên thần. Và từ giờ tôi sẽ giúp đỡ cô cho đến khi cô thực hiện xong điều ước của mình.”

“Huh?”

Tiffany ngẩn người, nhìn chăm chăm người trước mặt.

Thiên thần sao?

“Lát nữa đây, khi cô tỉnh dậy, cô sẽ trở về là cô của 3 năm trước. Theo tôi thấy ghi ở đây, cô ước mình có thể quay ngược thời gian.” Sooyoung thản nhiên nói.

“Khoan đã, tôi đang mơ có phải không?” Tiffany lúng túng hỏi.

Sooyoung đảo mắt, bất thình lình tát vào mặt Tiffany.

“OWW!!” cô thét.

“Thấy đau không?” cô gái kia hỏi.

Tiffany để tay lên chỗ bỏng rát trên mặt, gật đầu.

“Vậy thì không phải là mơ, là hiện thực.” Sooyoung nói.

“Thiệt là mệt khi lần nào cũng phải giải thích thế này…” cô nàng lẩm bẩm.

Tiffany nhướng mày nhìn người trước mặt, không biết phải nói gì.

“Cô có thể quay ngược thời gian và cảnh báo cho cô gái kia biết như những gì cô ước. Nhưng cô phải nhớ không được nói ai biết về việc du hành thời gian này.”

“Ch-chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi nói?”

“Cô sẽ phải quay về thời hiện tại.” Sooyoung đáp.

“Th-thật sự tôi có thể thay đổi quá khứ sao? Jessica sẽ còn sống khi tôi quay lại?”

Sooyoung nhún vai.

“Tất cả phụ thuộc vào việc cô xử lý chuyện ở quá khứ thế nào.”

~~~

Khi Tiffany thức dậy lần thứ hai, cô đã không còn ở trong phòng ngủ của mình. Cô nằm trên một chiếc giường trông rất quen thuộc.

Mình đang ở đâu đây?

Cô từ từ rời khỏi giường, quan sát chung quanh.

“Chỗ này là phòng trước đây của mình. Chẳng lẽ mình thật sự trở về quá khứ sao?” cô nàng tự hỏi chính mình.

Cô ra khỏi phòng, trông thấy một cô gái trẻ bước ngang qua.

“Sulli? Là em sao?”

Cô gái tên Sulli dừng bước, quay lại nhìn cô.

“Tất nhiên là em rồi, unnie.”

“Wow, trông em… trẻ quá.”

Sulli nhướng mày khó hiểu.

“Em mới 16 tuổi thôi mà.”

Tiffany bối rối nhìn chằm chằm người đối diện.

“16 tuổi sao?”

Sulli gật đầu.

“Unnie, chị không sao chứ?”

“Hôm nay là ngày mấy?” Tiffany hỏi.

“Hôm nay là thứ sáu.”

“Năm bao nhiêu?”

“Năm… 2010.”

[End Flashback]

~~~

Sáng ngày hôm sau, Tiffany ‘của thời hiện tại’ từ từ mở mắt. Không hiểu sao đầu cô nhức như búa bổ.

Cô ngồi dậy, đưa tay xoa bóp hai thái dương.

Điều cuối cùng cô nhớ là mình đang dọn dẹp nhà mới. Cô mệt đến mức lăn ra ngủ mà chẳng thèm thay quần áo khác.

“Trời ạ… giống như mình vừa ngủ một giấc dài thiệt dài vậy…”

Cô chậm rãi đi đến chiếc bàn bên cạnh, liếc nhìn đồng hồ đặt bên trên.

Đã 7:15 sáng.

Cô lười biếng ngáp dài một cái.

Đột nhiên, cô trông thấy thứ gì đó trên bàn.

Là vé máy bay một chiều đến Mỹ.

~~~

Sáng nay Jessica lại tiếp tục đi làm trễ. Khi cô vừa định chui vào xe thì một giọng nói bất ngờ vang lên.

“Chào buổi sáng.”

Jessica giật mình, vội quay lại phía sau. Nhưng ngay khi vừa nhận ra chủ nhân giọng nói vừa rồi, cô lo lắng nuốt khan.

Là Tiffany.

“Xin chào.”

Một khoảng im lặng ngượng ngùng kéo dài. Jessica chưa từng nghĩ sẽ nói chuyện lại với cô gái kia sau những gì cô ấy nói tối qua. Theo cô, Tiffany chỉ là từ chối tình cảm của mình bằng lí do cực kì lạ lùng.

“Tôi vừa chuyển đến đây. Rất vui được gặp cô.” Tiffany ‘của hiện tại’, người chẳng hề biết cái gì, tự giới thiệu.

Và điều này làm Jessica tự hỏi có phải những gì Tiffany nói tối qua không phải chỉ là ngụy biện không.

“Đã trễ rồi, tôi phải đi làm bây giờ.” Jessica vội vàng chui vào xe.

Siết chặt vô lăng, cô lái đi khỏi đó.

Có phải mấy thứ này là trò đùa không?!

Chẳng lẽ cô ta thật sự đến từ tương lai sao?

“Cậu không sao chứ?” Gyrui hỏi cô bạn thân, cô nàng nãy giờ đã nhìn chằm chằm lọ tương cà được mấy phút. Khi cả hai cùng đi siêu thị, cô gái kia cứ thả hồn đi đâu suốt.

Jessica quay sang nhìn người bên cạnh, khẽ lắc đầu.

Cô nói một hơi, “Gyul, tớ hoàn toàn không ổn chút nào hết. Tớ yêu một cô gái đến từ tương lai, cô ấy trở về để cảnh báo tớ đừng bao giờ yêu cô ấy nữa, và rồi con người đó quay về lại tương lai, bỏ tớ lại với cô nàng của hiện tại, người chẳng biết tí gì về những thứ đã xảy ra.”

Cô bạn thân trừng mắt nhìn cô, hoàn toàn câm nín.

“C-cậu nói cái thứ ngôn ngữ gì vậy?” cô nàng lúng túng hỏi.

Jessica lờ đi cô bạn, tiếp tục đẩy xe đi tiếp.

“Salad ở đâu nhỉ?” cô bực bội hỏi.

“Chắc là ở quầy rau quả…” Gyuri nói, phụ Jessica đẩy xe đến nơi cần đến.

“Salad sao?” một giọng nói vang lên.

Hai người quay đầu nhìn lại, trông thấy cô nàng lúc nào cũng cười tươi rói, Tiffany.

“Nếu cô thích, có một quầy salad giảm giá ở góc đằng kia…” cô ấy cười nói.

“Tôi không hỏi cô.” Jessica lạnh lùng đáp.

“Còn nữa, làm ơn đừng có cười nữa. Tôi khó chịu với cái nụ cười của cô lắm.” cô nói thêm trước khi trừng mắt nhìn cô gái kia, rồi thản nhiên đẩy xe đi ngang qua.

Tiffany hoàn toàn sững sờ với thái độ của cô nàng hàng xóm mới. Cô không nghĩ số lần cả hai gặp nhau đủ để khiến cô gái kia thấy khó chịu. Mới chỉ 2 lần thôi mà.

“Xin lỗi, cậu ấy không thường vậy đâu. Không biết hôm nay lại có chuyện gì với cô nàng này nữa.” Gyuri đột nhiên lên tiếng, giải thích cho cô bạn.

“Kh-không sao.”

~~~

Jessica đang ở trong lớp, hiện tại cô đang tiếp phụ huynh của một em học sinh.

Cô giả vờ mỉm cười vài lần, khi nghe họ phàn nàn về điểm số tồi tệ cũng như những lo lắng của họ về cậu con trai. Cô nàng gật đầu tán thành với những lời quan tâm từ nhị vị phụ huynh nhưng tâm trí thì lại thả trôi đâu mất.

“Trò chuyện với cô thật là tốt, thưa cô Jessica.” người mẹ cười nói.

Cô giáo của chúng ta gật đầu đáp lại.

“Vâng, thật vinh hạnh cho tôi khi được tiếp chuyện cùng hai người, thưa ông bà Lee.”

“Mong cô chăm sóc cho thằng con Taemin của chúng tôi.” người cha nói.

“Vâng tất nhiên rồi. Dù sao em ấy cũng là một cậu bé thông minh.” Jessica đáp.

Họ bắt tay, khẽ cúi chào nhau rồi hai con người kia rời khỏi phòng học.

Ngay khi nhị vị phụ huynh vừa rời khỏi, Jessica thở dài ngán ngẩm, quay lại ghế ngồi. Cô tựa lưng lên ghế, phóng ánh mắt ra ngoài khung cửa sổ.

Tiffany…

Tại sao tôi không thể ngừng yêu cô?

Cô khẽ nhắm mắt, cố gắng dẹp bỏ đám suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên.

“Bây giờ lại là gì nữa đây?” cô nàng bực bội lầm bầm.

“Vào đi.” Cô lên tiếng.

Cánh cửa cọt kẹt mở ra, một gương mặt quen thuộc xuất hiện.

“Xin chào.” Người mới tới lên tiếng còn Jessica của chúng ta sững sờ trừng mắt nhìn.

Trong khi cô nàng kia vẫn chưa hết bàng hoàng, Tiffany đã bước vào, ngồi xuống ghế đối diện bàn giáo viên.

Cả hai lúng túng nhìn nhau.

“C-cô làm gì ở đây?” Jessica đau khổ hỏi.

Tiffany muốn mở miệng cười, nhưng vì lời cảnh cáo của Jessica, cô đành phải tự kiềm chế chính mình.

“Thưa cô, tôi đến đây vì muốn trao đổi với cô về em gái tôi.” Cô nàng nghiêm giọng nói.

Jessica thở dài, “Được rồi. Chúng ta cùng nói một chuyện về cô em kế của cô…”

Tiffany nhìn chằm chằm Jessica, gương mặt lộ rõ vẻ do dự.

“Sao cô lại nhìn tôi như thế? Tôi nói gì sai sao?” Jessica nuốt nước bọt một cách khó nhọc, hỏi.

“Làm sao cô biết Sulli là em kế của tôi?” vẫn còn bất ngờ, Tiffany hỏi lại.

Jessica bất động, không biết phải làm gì tiếp theo.

“Là cô nói tôi biết điều đó…”

Tiffany nhướng mày lắc đầu.

“Không, tôi không có. Tôi thậm chí còn không biết cô tên gì nữa mà.”

Một khoảng thời gian im lặng kéo dài. Cả hai nhìn chằm chằm nhau mà chẳng nói lời nào.

Đột nhiên, Jessica chế giễu, “Cái này phải trò đùa không Tiffany?!”

“Cô biết cả tên tôi sao?” người đối diện sửng sốt hỏi.

Jessica nuốt khan. Cô nhìn người trước mặt, và nhận ra cô ấy nói thật. Đôi mắt ấy đã không nhìn cô như trước đây. Đó không phải là Tiffany đã khiến con tim cô rung động.

“Tôi phải đi đây…” Jessica đột nhiên đứng dậy. Cô đẩy mạnh cánh cửa, bỏ lại cô nàng Tiffany chẳng biết gì một mình trong phòng học.

Đặt một tay lên ngực, cô đi nhanh ra khỏi hành lang, cố gắng hiểu hết hoàn cảnh hiện tại.

Vậy tất cả đều là sự thật?

Có nghĩa là… mình không được yêu “cô ấy” của hiện tại…

“Đợi đã.” Tiffany đột nhiên gọi.

Jessica ngừng bước.

“Jessica, đừng đi.” cô ấy nói.

[End Chap 5]

Chapter 6:

Like Yesterday – Như mới hôm qua

Part 1:

“Jessica, đừng đi.”

Đứng ngoài cửa, Tiffany khẽ nói.

Điều này làm Jessica dừng lại trong chốc lát. Cắn môi dưới, có gì đó quen thuộc trong giọng nói vừa rồi. Cảm giác rất giống với Tiffany mà cô đã từng biết.

“Chúng ta phải nói xong chuyện của Sulli đã.” Tiffany nói thêm.

Chỉ là giống nhưng không phải là thứ đó.

Jessica lắc đầu thật mạnh, băng qua hành lang, không buồn để ý tới cô nàng Tiffany trừng mắt nhìn cô đi khỏi. Từng bước chân của con người kia khiến con tim cô đau nhói. Bất giác nước mắt cô khẽ rơi mà cô chẳng biết lí do vì sao.

~~~

Giờ đã là buổi sáng, và hiện tại Jessica đang thưởng thức bữa sáng của mình. Cầm lấy li sữa, cô nàng nhấp một ngụm nhỏ.

Liếc nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ ở nhà bếp, cô nàng có thể trông thấy rất rõ căn nhà đối diện.

Cửa ra vào và cửa sổ vẫn đóng im ỉm.

Đã một tuần trôi qua, cô đang ở đâu vậy?

Ngay khi cảm xúc chuẩn bị làm chủ, cô vội quay mặt đi. Jessica đứng dậy, dọn dẹp bàn ăn.

“Đến giờ đi làm rồi.” Cô nàng tự lẩm bẩm.

Đó chẳng qua chỉ là câu nói nhằm trốn tránh những việc đang xảy ra.

Cô biết có nói thế chẳng có tác dụng gì.

~~~

“Và ngày hôm nay tới đây thôi. Cả lớp nghỉ.”

Jessica nói với lớp học 25 học sinh của mình. Sau khi giờ học kết thúc, bọn nhóc cúi chào, vài tiếng rên rỉ vang lên.

“Nhớ hoàn thành bài tập về nhà. Thứ hai cô kiểm tra đấy.” cô nhắc nhở lần nữa đám học trò đang nhốn nháo ra khỏi lớp.

Jessica thở dài ngồi xuống bàn. Cầm lấy quyển sổ trên bàn và cây bút bảng, cô nàng chuẩn bị cho giờ dạy tiếp theo.

“Em chào cô.” một giọng nói vang lên.

Jessica ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy nụ cười tươi rói.

“Ah, Jiyoung. Em cần gì?” cô hờ hững hỏi.

Nụ cười rạng rỡ của cô nàng đối diện tắt ngúm, và nhanh chóng được thay bằng cái trề môi đáng yêu.

“Thưa cô, có chuyện gì với cô sao?” cô bé hỏi.

Jessica thắc mắc nhìn người trước mặt, “Sao em hỏi vậy?”

“Trông cô hôm nay rất là hắc ám. Phải cô vừa chia tay bạn trai không ạ?” cô học trò tên Jiyoung đỏ mặt hỏi.

Jessica nuốt khan. Cô không nghĩ nó hiện rõ ràng trên mặt cô đến vậy.

“Thật là nhảm nhí; tôi thậm chí còn chẳng có bạn trai để mà chia tay với chả chia chân.” Cô đáp.

“Ah, vậy nghĩa là cô đang độc thâ—”

“Jiyoung, Krystal với Sulli đâu rồi?” Jessica cắt ngang.

Cô nhóc đối diện trông có chút thất vọng.

Dù sao cô nàng cũng trả lời, “Krystal đang ở câu lạc bộ kịch. Còn Sulli hôm nay không đi học thưa cô.”

“Sulli nghỉ sao?” Jessica hỏi.

Sao con bé lại không đi học? Có phải có liên quan đến Tiffany không?

Jiyoung gật đầu xác nhận, “Vâng ạ.”

“Cậu ấy nói phải tiễn cô chị kế ra sân bay. Cả tuần nay cậu ta khoe khoang với bọn em về việc chị kia giỏi giang ra sao, rồi thì chị ấy còn học lấy bằng thạc sĩ ở Mỹ nữa chứ.” Cô bé đảo mắt ngán ngẩm, đáp.

Jessica nuốt khan.

“Ti-Tiffany sắp đi Mỹ sao?”

~~~

Ngay khi chuông vừa reo, Jessica lao ra khỏi trường. Chẳng thèm để ý đến đám đông học trò, cô nàng phóng xe ra khỏi cổng.

Lúc ấy, với cô không còn gì quan trọng nữa cả.

Cô nàng nhìn ra ngoài đường lớn ngay khi phóng xe ngang qua con đường đông đúc của Seoul. Trong một khoảng thời gian ngắn, có quá nhiều thứ trong tâm trí khiến cô không thể sắp xếp lại chúng. Cảm giác đau khổ là thứ duy nhất cô chắc chắn lúc này.

Cực kì đau khổ, thứ cảm giác cô chưa từng có trước đây.

Đau đến xé lòng.

Cô gái của chúng ta đỗ xe trước cửa nhà, chộp lấy túi xách rồi mở cửa ra khỏi xe. Cô đi về phía nhà mình, không thể chờ đợi để có thể vào nhà và ở lì trong đó suốt cả cuối tuần. Cô cần một khoảng thời gian yên tĩnh một mình để quên hết mọi thứ.

Mặc dù rất khó để có thể lờ đi con tim đau đớn kia.

Đột nhiên bước chân cô chợt dừng lại. Đứng trước cửa nhà, cô cắn môi lưỡng lự.

Từ từ quay đầu, đối diện cô lúc này là căn nhà trống không.

Jessica nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ màu hồng trước mặt.

Là nhà của Tiffany.

“Tôi vừa chuyển đến đây,” người đối diện nói, đưa tay chờ đợi cái bắt tay từ cô.

Jessica ngây ngốc nhìn chằm chằm bàn tay kia một lúc.

“Uh… xin chào,” cô đáp, nắm lấy tay người còn lại.

“Là Tiffany.” Cô nàng tên Tiffany kia nói, mỉm cười rạng rỡ đến mức chẳng thấy hai con ngươi đâu nữa, cô ấy nắm chặt tay cô.

“Er… Tôi tên Jessica.” Cô nàng của chúng ta đáp, rút tay khỏi cái siết chặt từ người lạ mặt.

“Tiffany…” Jessica lẩm bẩm.

“Sữa.” Tiffany nói, với tay lấy một hộp sữa bỏ vào giỏ.

Jessica khó hiểu nhìn chằm chằm người bên cạnh.

“Sao cô biết tôi thích uống sữa?”

Tiffany nhún vai cười.

“Cô có thể hứa với tôi một điều được không, Jessi… ca?” cô nàng tên Tiffany kia đột nhiên hỏi.

“Hứa ư?”

“Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cô cũng đừng bao giờ yêu tôi.”

“Nhưng Tiffany, tôi không thể kiểm soát chính mình…” Jessica tự nói. Những giọt nước mắt đã đong đầy nơi khóe mi.

“Tôi… không biết cô là ai… hay… cô là cái gì nhưng…

Jessica dừng lại.

“… Những gì của cô, không bao giờ là đủ với tôi.”

“Tôi vẫn muốn nhiều hơn nữa nụ cười của cô, những lời cô nói, sự bí ẩn hay chỉ đơn giản là… sự hiện diện của cô...” Jessica nói thêm, gương mặt ửng đỏ.

Tiffany cúi đầu.

“Tôi không biết như thế nào và từ khi nào, nhưng… tôi bỗng… trở nên thật vô dụng khi không có cô bên cạnh.”

Jessica lắp bắp nói.

“Tiffany, tôi nghĩ tôi yêu cô mất rồi.”

Jessica khẽ nhắm mắt, để mặc những giọt nước mắt tự do tuôn rơi.

“Đồ ngốc, sao cô có thể bỏ đi sau tất cả những gì đã xảy ra giữa hai chúng ta?” cô lẩm bẩm như thể cô nàng Tiffany kia đang đứng trước mặt mình lúc này.

“Xin lỗi vì tôi không thể ngăn con tim mình thôi yêu cô.” Jessica nức nở nói.

“Tôi yêu cô và sẽ mãi yêu như thế…”

[End Part 1]

Part 2:

3 năm sau

Một cô gái đứng trước cửa một trong những giảng đường của Đại học Seoul. Cô ấy trông rất thời trang với chiếc áo khoác da đen cùng chiếc áo denim xanh. Vài sinh viên đi ngang qua, không tự chủ liếc nhìn cô nàng.

“Chào cô, cô Jessica.” một nam sinh viên đi ngang, mỉm cười chào hỏi.

Cô nàng tên Jessica gật đầu, “Ah này cậu kia. Cậu học lớp của tôi phải không?”

Anh chàng gật đầu xác nhận, có chút thất vọng vì vị giáo sư không nhận ra anh ta sau cả một học kì dài như vậy.

“Hôm nay được nghỉ, tôi có vài việc riêng cần làm. Hãy thông báo với những người khác như vậy.” Jessica ra lệnh.

“Ah, vâng ạ…”

Nàng giáo sư nọ bồn chồn liếc nhìn đồng hồ trên tay, chẳng thèm để ý đến cậu sinh viên đang bối rối vì bị bỏ rơi bên cạnh. Trông như cô đang đợi ai đó.

“Sica unnieeeeeeeeeeeeee!!!” một tiếng thét lanh lảnh chói tai vang vọng.

Jessica giật mình, mém tí té ngã. Và rồi bất thình lình, một vòng tay vòng quanh eo ôm chầm lấy cô.

Jessica nhìn cô nhóc đang ôm chặt mình với đôi mắt nhắm tịt. Khẽ bật cười.

“Yah Jiyoung, em sẽ chết chắc nếu con bé thấy em dám làm thế này…”

Đột nhiên,

“Ji-Jiyoung! Cậu đang làm cái gì vậy hả?” ai đó giận dữ hét toáng lên.

Cô nhóc Jiyoung kia ngay lập tức buông Jessica ra, giấu hai tay sau lưng như thể một đứa trẻ vừa bị bắt quả tang tại trận.

“Ah… Krystal…” cô nàng lắp bắp.

Krystal đi về phía cô nhóc đó, giận dữ chống nạnh nhìn người trước mặt.

“Mình không làm gì cả…” Jiyoung bĩu môi nói.

“Nói dối! Cậu vừa ôm chị ấy. Mình cứ tưởng cậu thôi tơ tưởng chị gái mình rồi chứ!”

“Không có, Jessica unnie ôm mình trước…”

Jessica đảo mắt.

“Chúng ta thôi cái cuộc cãi vả nhảm nhí này ở đây được chứ? Và Krystal này, em đừng có ghen tuông vớ vẩn nữa. Không phải cô bạn gái của em cưa cẩm chị đâu.”

Krystal trừng mắt nhìn cô chị.

“Trễ rồi đó! Gyuri nói cậu ấy sẽ có mặt ở đây lúc 3 giờ. Chúng ta nên đi liền thôi.” Jessica nói, chẳng thèm để ý đến em gái.

“Đúng đó, đi thôi!” Jiyoung hưởng ứng, hào hứng kéo tay Krystal.

Cả ba chui vào trong xe Jessica. Krystal ngồi ở ghế trước, liếc nhìn cô bạn gái ở phía sau. Cô nhóc này vẫn còn bực bội vì những gì vừa thấy trước đó.

Nhưng Jiyoung nháy mắt với cô nàng.

Và rồi Krystal không tự chủ mỉm cười.

Jesscia thở dài, rẽ vào đường chính.

“Đúng là tình yêu của bọn trẻ…”

Krystal khúc khích cười, “Chị à, chị cũng nên hẹn hò với ai đó đi. Hai chữ tuyệt vọng viết rõ trên mặt chị rồi kìa.”

“Chị quá bận. Với cả không ai đủ tốt với chị. Hơn nữa chị không có tuyệt vọng.” Jesscia đáp.

“Thật lòng mà nói, em bắt đầu thấy lo về chị đó. Em chưa từng thấy chị hẹn hò ai trước đây, chưa bao giờ luôn. Bộ chị đang cố làm một bà sơ đấy à?”

Jessica phá ra cười.

“Em nói nghiêm túc đó!”

“Lần cuối cùng em nghe nói chị có hứng thú với ai đó là với… chị kế của Sulli. Nhưng đó là 3 năm trước rồi.” Jiyoung bất ngờ nói thêm.

Jessica giật mình, tí nữa là đâm phải xe phía trước.

“Cận thận!”

“Sulli nói với em chị ấy chuyển đi vì chị Sica suốt ngày hỏi chị ấy về--”

“Là Jiyoung ôm chị trước.” Jessica bất thình lình la lên.

Bầu không khí bỗng dưng trầm xuống.

“Yah Jiyoung!” Krystal nạt.

“Khô-không, mình không có!”

Rồi 2 cô nàng tiếp tục đấu khẩu với nhau đến tận khi đã tới sân bay.

Jessica thở dài ngán ngẩm khi bọn nhóc này cuối cùng cũng chịu buông tha chủ đề đó. Cô không muốn nhớ đến bất cứ thứ gì liên quan đến 3 năm trước. Kể từ khi Tiffany bỏ đi, cô đã không còn nhắc về cô gái đó với bất kì ai nữa.

Nhưng như thế không có nghĩa cô đã hoàn toàn quên được.

“Jessica, đừng bao giờ yêu tôi…”

Cảm giác như chỉ mới hôm qua.

~~~

“Em nóng lòng muốn gặp Gyul unnie ngay bây giờ!” Jiyoung phấn khích nói. Cô nàng gần như nhảy loi choi tại chỗ đến mức Krystal phải nắm chặt tay con bé để nó khỏi làm mất mặt cả bọn.

“Em chỉ là hào hứng chờ coi cậu ta mua gì từ Paris cho em thôi.” Jessica cười khẩy.

“Tất nhiên! Nhưng em cũng nhớ chị ấy lắm! Đi cũng được 6 tháng rồi còn gì…” Jiyoung trề môi, nhanh chóng tựa đầu lên vai Krystal. Krystal nghịch ngợm vỗ vỗ đầu cô bạn gái, thích thú nhìn aegyo quá lố của cô nàng.

“Em có linh cảm rằng chị ấy sẽ mang về một anh chàng người Pháp nào đó.” Krystal nói thẳng.

Jessica khúc khích cười, “Y chang những gì chị nghĩ.”

“AH GYURI UNNIE KÌA!!!” Jiyoung đột nhiên la lên.

“Ở đâu?” Krystal ngây ngốc hỏi. Bạn gái của cô nhóc đã buông tay cô ra tự bao giờ và lúc này đang phóng thẳng tới cửa đến nơi có một tốp hành khách vừa ra ngoài.

“UNNIE!!!” Jiyoung phấn khích la toáng lên, đi xuyên qua đám đông và rất nhanh quàng tay quanh một cô gái khác.

Jessica nhận ra cô bạn của mình, mỉm cười, “Cậu ấy kia rồi.”

Gyuri mặc một chiếc áo cardigan dáng dài màu xám, đôi kính mát che gần nửa gương mặt như thể cô nàng là một nghệ sĩ nổi tiếng nào đó.

“Unnie, em nhớ chị ghê gớm!” nhóc Jiyoung rên rỉ.

Cô nàng Gyuri tháo bỏ cặp mắt kính, nhìn gần cô em gái cạnh bên.

“Aww, Jing của chúng ta kìa. Unnie cũng nhớ em nữa. Krystal có đối xử tốt với em khi unnie không có ở đây không?” cô hỏi, liếc nhìn nhóc Krystal đang đứng đằng kia.

Jiyoung cười toe toét, gật đầu, “Cậu ấy là tuyệt nhất.”

Krystal cười bẽn lẽn.

“Này chingoo, trông bộ dạng cậu lúc này như nghệ sĩ vậy. Bộ cậu đang cố tránh paparazzi hay gì đó hả?” Jessica trêu chọc.

Gyuri quay về phía cô bạn thân, cười rạng rỡ.

“Ah Jess! Nhớ cậu ghê!” cô nói, đi về phía trước và ôm chầm lấy người trước mặt.

Jessica cũng vòng tay đáp lại cái ôm ấm áp từ cô bạn, “Mừng cậu trở về.”

Gyuri buông tay, nhìn chằm chằm Jessica một lúc lâu.

“Chuyện gì vậy?”

“Mình đã gặp một người.”

Krystal bật cười, “Biết ngay mà.”

“Oh, lần này là anh chàng xấu số nào đây?” Jessica hỏi.

Gyuri lắc đầu.

“Cậu đoán sai rồi. Lần này không phải là một anh chàng.” Cô nàng hất cằm đáp.

Jessica ngẩn người, nhìn chằm chằm cô bạn, “Y-ý cậu là…”

“Xin chào”, một giọng nói bất ngờ vang lên.

Jessica bất động.

Giọng nói này rất quen thuộc.

Không thể là…

Tim cô bắt đầu đập loạn nhịp.

“Sica, mình muốn giới thiệu cậu với một người…”

*Thình thịch*

*Thình thịch*

*Thình thịch*

“… bạn gái mình.”

*Thình thịch*

Gom toàn bộ sức lực, Jessica quay người ra sau. Cô ngẩng đầu nhìn lên.

*Thình-thịch*

Cô cứ tưởng tim mình đã ngừng đập ngay giây phút đó.

Bầu không khí chung quanh trở nên khó thở.

“Đây là Stephanie.” Gyuri khoác tay một cô gái khác, tự hào giới thiệu.

“Hi, Jessica, rất vui được gặp cô.” Tiffany lên tiếng, cười rạng rỡ.

Jessica nhìn chằm chằm người trước mặt, bất động như tượng.

Đôi mắt cười đó…

Gương mặt cô nàng bỗng dưng tái xanh.

Những giọt nước mắt chực trào nơi khóe mi.

“Ti-Tiffany…”

[End Chap 6]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro