Ch.2 Vượt Ngục Siêu Ngoạn Mục (fail)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hoảng loạn mất khoảng 4 giây.

"Lão Thần chơi mình ààààààà!?!?"

Một loạt những câu hỏi nổi lên trong đầu tôi. Tại sao tôi lại bị gửi đến đây? Bây giờ phải làm sao? Đầu óc tôi quay cuồng và rốt cục thì tôi đổ gục ra sàn, ôm đầu lầm bầm. Sau khi đã bình tĩnh lại một chút, tôi quay sang hỏi cô công chúa kia:

"Thế ai đã đánh bại Ma Vương vậy?"

"17 dũng sĩ cảm tử đã cầm chân Ma Vương trong lâu đài của hắn đủ lâu để 80 pháp sư hoàng gia sử dụng pháp thuật cấp chiến thuật 'Longinus' tiêu diệt hắn cùng toàn bộ lâu đài. Câu chuyện này nổi tiếng lắm đó. Ngươi chưa nghe bao giờ sao?"

"Làm sao mà tôi biết được!? Tôi vừa mới đến đây mà!"

"Câm miệng. Ngươi vẫn là một tên tội phạm nguy hiểm đấy. Nếu ngươi mà mở miệng, ta sẽ coi như ngươi đang chống đối và sẽ cho tử hình ngay lập tức."

Ánh mắt cô nàng lạnh băng. Không ổn. Cổ định chơi thật. Tôi lập tức bật lùi lại, dán lưng vào tường. Những bánh răng trong đầu tôi bắt đầu xoay vòng.

"Thế bây giờ mấy người định xử lý tôi thế nào? Nấu? Nướng? Xào? Hay lại xé nhỏ chấm mắm?"

Tôi cố làm ra vẻ bất cần, không biết có thành công hay không, nhưng mặt của cô công chúa kia nhăn lại một chút.

"Việc đó... Sẽ do phụ hoàng quyết định."

Đúng lúc đó, có tiếng thép nghiến vào đá, theo sau là những bước chân. 7 người. Tiếng lanh canh của giáp trụ. Là binh lính. Chẳng mấy chốc, đám mới đến đã đến trước buồng giam của tôi. 6 người dừng lại. Một tên Ikemen với mái tóc màu đỏ bước vào.

"Chỉ huy."

"Denis. Có chuyện gì vậy?"

"Đức vua cho gọi tên kia."

"Đã hiểu. Dẫn hắn đi."

"Rõ."

Tên Denis đẹp giai mới đến túm lấy tôi và thô bạo dẫn đi. Không bất ngờ gì, sáu tên đứng ngoài mối tên đều đang giữ một cây gậy. Chúng tròng một chiếc vòng thép vào cổ tôi, và gắn đầu những cây gậy vào vòng cổ đó. Tứ chi tôi bị xích lại, và cứ như thế, tôi bị dẫn lên. Công chúa xã hội đen đi trước, Đẹp giai bọc hậu. Chúng tôi nhanh chóng được dẫn đến trước một cánh cửa lớn. Chắc đây là phòng thiết triều? Phòng xử án? Công chúa xã hội đen mở cánh cửa ra, và đám lính dẫn tôi vào. Ờ thì nó là phòng thiết triều.

Tuy gọi là phòng nhưng mà kích cỡ của chỗ này quá khủng, nếu gọi là sảnh thiết triều thì hợp lý hơn. Phía bên kia, trên một chiếc bục cao, là nhà vua. Hoặc có thể là kẻ thế mạng cũng không biết chừng. Dù sao thì, bên kia căn phòng là một lão trung niên cơ bắp dang ngồi trên ngai vàng.

Ờ. Mất hứng vãi cứt.

Nhân tiện nói luôn, nữ hoàng, đúng như mong đợi, là một onee-san xinh đẹp với một bộ vếu khủng. Tinh thần tôi đã được hồi phục! Dô nào!

"Tên biến thái..."

Oi oi, Công chúa xã hội đen kìa, sao lại lườm nguýt tôi ghê thế? Cái ánh mắt lạnh lẽo chết người kia là sao vậy? Nè, thôi đi, nhìn như thế ghê chết mất! Nè, ai đó giúp tôi đi chứ!!!

Thế rồi có người đến cứu thật.

Nói là thế nhưng mà người ta cũng chả phải là đến cứu mình.

ĐOÀNH!!!

Cả đám chúng tôi, bao gồm cả công chúa xã hội đen và tên đẹp mã, cùng bị hất tung, va vào một bức tường gần đó.

Đến khi tôi tỉnh táo lại thì mọi thứ đã chìm sâu vào trong hỗn loạn. Có một cái lỗ rộng toang hoác trên bức tường đối diện tôi. Kinh dị vãi, cái lỗ to bằng 2 cái xe tải chứ có ít ỏi gì đâu... Bọn kia dùng cách gì để không bị cuốn bay vậy? Ngai vàng ở bên phải. Cái lỗ hơi chếch về phía bên trái tôi một chút. Nhiều tên mặc áo choàng đen trùm kín mặt đang tuôn vào từ bên kia cái lỗ. Quân nổi loạn? Quá nửa sảnh thiết triều đã bị cuốn bay, để lại vô số những xác chết và người bị thương. Một ít máu nóng bắn lên mặt tôi, mùi của sắt thoang thoảng trong không khí. Quá nửa số binh lính và quan lại đều đã chết sạch. Nửa còn lại, hoặc là đang hấp hối, hoặc là đang hoảng loạn. Tuy thế nhưng kỳ lạ thay, nhà vua và hoàng hậu còn không thèm đứng dậy khỏi ngai vàng của họ. Mấy người bị ngáo à!? Không ổn. Thế này éo ổn chút nào.

[Lost Skill 'Bản năng chiến đấu' đã được hồi phục.]

[Lost Skill 'Gia tốc tư duy' đã được hồi phục.]

[Lost Skill 'Tinh thần thép' đã được hồi phục.]

Cả thế giới quanh tôi như chậm lại.

Aaaaa, thật hoài niệm quá đi. Hồi mới vào nghề tôi toàn bị phát hiện khi làm nhiệm vụ, rồi toàn phải liều mạng một mình xử vài chục thằng cùng một lúc. Hồi đó mình cùi quá...

Mà bây giờ đâu phải là lúc nói chuyện đó! Tôi ẩn hiện diện đi rồi lồm cồm bò dậy. Cả 6 tên lính giữ tôi đều đã chết hoặc bị thương rất nặng. Coi như tôi không có ai cản trở cả. Tôi gỡ nhanh mấy cây gậy gắn trên vòng cổ ra, rồi nhặt một con dao găm cùng bao từ xác một tên lính gần đó, rồi cài vào sau lưng. Aaaaaaaaaa, chưa gì đã thấy yên tâm hơn rồi. Quả nhiên vũ khí quen dùng vẫn là tốt nhất nhỉ. Sau đó tôi dùng cây kích của tay lính xấu số để phá xích chân tay. Tiện thể trưng dụng luôn hai tấm giáp cẳng tay trông vừa cỡ mình và một cái áo choàng. Cái này có thể thay thế cho găng tay chống cắt được. Được rồi. Tình huống này là sao? Ở đây có ít nhất 2 phe. Chiến lực ra sao? Phe mấy tên áo choàng đen (phe đen) có khoảng 28 người. Vũ khí gồm trượng hoặc giáo. Có thể có dao găm. Giáp da hoặc không có giáp. Phe lão vua thì bao gồm 43 lính trọng giáp mang kích và đơn thủ kiếm, đi kèm với một con dao nhỏ giắt trên thắt lưng, cùng loại với con dao tôi vừa lấy. Về số lượng thì phe vua trội hơn, nhưng phải nhớ rằng đây là thế giới giả tưởng, nơi mà ma thuật tồn tại. Khỉ thật, mình éo biết gì về cái trò này cả. Ê, Kana, giải thích hộ cái.

[Có vẻ như Chủ nhân đang bị vướng vào một âm mưu đảo chính. Mục tiêu là Đức vua và Hoàng hậu đằng kia.]

Cái đó thì ai cũng đoán được rồi. Có tin gì mới hơn không?

[Vâng. Hiện tại ngài là yếu tố quyết định trong trận chiến. Nếu ngài gia nhập bên nào thì bên đó chắc chắn sẽ chiến thắng.]

Ể??? Sao lại thế? Ý tôi là, điều này khá là an tâm, nhưng sao lại như thế?

[Nhân tiện nói luôn, nếu ngài không đưa ra một lựa chọn trong vòng 10 giây thì khả năng chết trong 4 phút tiếp theo của ngài sẽ tăng từ 2% lên 99,999%. Cười.]

Cô vừa cười khẩy tôi đấy à? Cổ vừa cười khẩy tôi đúng không? Dù sao đi nữa, cái vụ khả năng chết kia nghe không hay chút nào. Thôi thì lúc này ta cứ theo phe Hoàng Gia đã, khi nào nghi ngờ chuyện gì thì cứ theo vếu, sư phụ đã dạy thế, còn chuyện lúc sau cứ để lúc sau. Với lại, phe hoàng gia cũng có nhiều người hơn. Nếu có thể câu giờ đủ lâu thì phe đấy chắc chắn sẽ thắng thế. Tôi tiếp tục ẩn hiện diện của mình đi và lẻn ra cạnh cái lỗ trên bức tường nơi phe Đen đang đi vào.

Có một tên mặc áo choàng có viền vàng. Đấy chắc là tên cầm đầu. Không cần chần chừ gì, tôi lướt đến, găm con dao vào khe giữa hai đốt sống cổ của tên đó, rút ra rồi lỉnh đi. Hắn sụm xuống như con rối đứt dây, mà theo một cách nào đó thì hắn đũng là vừa bị 'cắt dây' thật. Đám áo đen còn chẳng biết được chuyện gì vừa mới xảy ra. Bọn chúng bắt đầu hoảng loạn. Ngon rồi. Chẳng mấy chốc, những tiếng kêu khiếp đảm vang lên trong căn phòng:

"Chết rồi! Có phục kích!"

"Tên đéo nào làm vậy?"

"Chỉ huy! Chỉ huy!"

"Rơi vào bẫy của bọn chúng rồi!"

"Bọn mày còn non lắm con ạ."

Tôi cười to. Một vài đứa trong số chúng quay về phía tôi. Ja, đánh lạc hướng thành công. Một tên lao đến, cầm mũi giáo định đâm tôi. Thằng gà mờ này nhanh vãi! Tôi vừa vặn tránh kịp mũi lao ấy, cánh tay tự động đưa lên cắt cuống họng của hắn. Được một tên. Vung vảy con dao găm giả vờ bình tĩnh, tôi cười cợt ra vẻ ngạo nghễ, rồi hỏi bằng cái giọng khinh người nhất có thể nặn ra:

"Thằng nào vào tiếp nào?"

Đám áo choàng đen bắt đầu hoảng loạn. May ghê! Thế nhưng đời đéo thể mượt mà như phim vậy được, kiểu gì cũng sẽ có đứa phá đám. Một tên trong số chúng bắt đầu cao giọng trấn tĩnh đám áo đen. Không ổn. Nếu bọn này mà đồng thời xông vào thì thằng này chắc chắn sẽ thành chả xiên. Không được để cho hắn sống. Tôi cầm cây giáo của thằng vừa chết lúc nãy, rồi cật lực phi vào đầu của tên to mồm. Do phi vội nên tôi chỉ làm xước má hắn, nhưng cũng đủ để làm hắn cùng đám kia tạm giật mình chú ý vào cây giáo. Hạ thấp trọng tâm, tôi phi vào và rạch một đường ngang dài trên bụng hắn. Từ trong vết thương này tôi moi búi ruột của hắn ra mà quăng lên đám còn lại. Vừa dập tắt bất cứ hi vọng nào để trấn tĩnh lũ này, vừa tạo thêm việc cho bọn chúng, làm thế này sẽ tốt hơn là cứ thế mà giết hắn. Tôi lặng lẽ lỉnh ra, rồi trốn vào trong góc phòng để ngắm phe Hoàng Gia, đã kịp chỉnh đốn đội hình trong lúc tôi câu giờ, tấn công phe Đen. Nhắc mới nhớ, tôi vẫn chưa biết phe Đen là ai nhỉ? Xem nào...

Tên: Quentin Matthews

Chủng tộc: Nhân Tộc

Nghề Nghiệp: Tư Tế, Chiến Binh

LV:34
NXT:283

HP: 15/220/90000000
MP:5/20/30

Thông tin:
STR:133/800000
AGI:58/2000
DEX:52/8000
VIT:93/1000000
INT:2/20
LUK: -8000/0

Skill:
Song thủ kiếm
Trọng kích
Trường thương
Xuyên thấu
Tà thuật
Hiến tế
Mê hoặc

Danh Hiệu:
Tư tế của Tà Thần
Xui tận mạ-

Đọc đến đây thì tên áo đen chết. Bảng chỉ số của tên đó cũng biến mất luôn. Ít ra tôi cũng biết được là bọn này không phải lũ vừa. Tư tế của Tà Thần? Bọn chúng theo một cái tà giáo nào đó hả? Nhiều câu hỏi ghê cơ...

Bất chợt, tôi cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Khi quay lại, thứ tôi thấy là nữ hoàng, với đôi mắt màu cam sáng rực và mái tóc dài óng ả, đang nhìn tôi ra vẻ thích thú.

Tôi sợ.

Giờ thì tôi đã hiểu tại sao nhà vua và hoàng hậu lại có thể bình tĩnh như thế. Ai mà chả bình tĩnh với sức mạnh thuộc hàng áp đảo như thế này? Trong vô thức, tôi hạ thấp trọng tâm, ẩn khí tức, chuẩn bị tránh đòn, dù đã biết là vô ích. Thế nhưng bảng chỉ số của Nhà Vua và Nữ Hoàng hiện lên, và tôi bất chợt cảm thấy có gì đó sai sai.

Tên: Leda Velvet Kreuz

Chủng tộc: Nhân tộc

Nghề nghiệp: Hoàng gia, Chiến binh.

Lv: 55
NXT: 1833

HP: 800/800/9200000
MP:100/100/20000

Thông tin:
STR:232/3000000
AGI:85/500000
DEX:177/830000
VIT:198/2800000
INT:56/1000
LUK:70/100

Skill:
Kiếm thuật tổng hợp
Bạo liệt
Thương thuật tổng hợp
Xuyên phá
Lễ nghi Hoàng Gia
Ma thuật cơ bản

Danh hiệu:
Nữ hoàng

__________________________________

Tên: Leonardo Halais Kreuz

Chủng tộc: Nhân tộc.

Nghề nghiệp: Hoàng gia, thuật sư, ma pháp sư, ma đạo sĩ, hiền nhân, thuẫn chiến sư, ma pháp chiến sư.

LV: 80
NXT: 337

HP:1800/1800/500000
MP:90000/90000/18500000

Thông tin:
STR:112/50000
AGI:133/230000
DEX:265/45000
VIT:445/800000
INT:2800/1700000
LUK:92/100

Skill:
Ma thuật tổng hợp
Ma thuật cường hóa
Ma thuật Tinh Linh
Gia tốc niệm chú
Ma thuật Cổ Linh
Gia cường niệm chú
Ma thuật Triệu Hồi
Triệu gọi linh thú
Thuẫn thuật đặc trưng
Thuẫn kích
Phòng thủ tuyệt đối
Gia cường thể trạng

Skill đặc biệt:
Ma thuật của Rồng
Long hống

Danh Hiệu:
Hiền Vương
Minh Vương
Được Tinh linh yêu quý
Được loài Rồng yêu quý
___________________________

Tôi còn chẳng nhận thấy áp lực từ lão Vua kia. Này, Kana, hình như Nữ Hoàng đang, nói thế nào nhỉ? Giấu chỉ số đúng không? Nếu lấy tôi làm chuẩn thì Nữ Hoàng chắc phải mạnh hơn chứ nhỉ...

[Đã phát hiện hiệu ứng 'Che giấu'. Đang tiến hành triệt tiêu phép thuật.]

Sau một hồi im lặng (Trận chiến vẫn đang diễn ra sau lưng tôi. Không hiểu bọn này làm ăn kiểu gì mà lâu thế.) bảng chỉ số của Hoàng hậu Milf bắt đầu biến đổi, và nghi vấn của tôi cũng được hóa giải.

_____________________________

Tên: Tiamat Drangel Astarelli Kreuz

Chủng tộc: Long tinh linh

LV:9933
NXT:2835117400

HP:56882900/56882900/900000000
MP:23863355/23863355/80000000

Thông tin:
STR:989000/178000000
AGI:859000/98800000
DEX:197700/38060000
VIT:785900/146837800
INT:886500/77370000
LUK:78/100

Skill:
Cải trang
Ma thuật của Rồng
Long hóa
Long hống
Long tức
Long lân
Diệt thế
Bay
Ma thuật Tinh Linh
Lời hiệu triệu
Hồi phục
Bình tâm
Nghệ thuật chiến đấu đặc trưng
Ma thuật tổng hợp

Danh hiệu:
Mẹ Rồng
Bán Thần
Vô địch
Bà mẹ Vĩ đại
__________________________________

Biết ngay mà. Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ phải đối đầu với một cái khí tức dữ dội nhường này. Hồi ở thế giới cũ, những mục tiêu của tôi thường được bảo vệ chặt chẽ đến mức khó có thể tin nổi. Tôi không lạ lẫm gì nhiều với năng lực siêu nhiên nữa, nhưng nữ hoàng đây quá kinh khủng, quá mạnh mẽ, hoàn toàn không thể so sánh với cái lũ tép riu bên kia được. Nữ hoàng quả thực kinh dị. Quá kinh dị.

Bất chợt, tôi nhận ra tay mình đang run. Lần đầu tiên trong đời tôi run rẩy nhiều như thế này trước người khác. Haha... Thú vị thật. Thú vị vãi! Khóe miệng tôi cong lên, thành một nụ cười. Cảm giác này, chẳng lẽ là tuyệt vọng? Tôi hoàn toàn không có cơ hội trước Nữ hoàng, thế nhưng không hiểu sao tay tôi vẫn nắm chặt lấy con dao thế này.

Đối diện với tôi, Nữ hoàng nở một nụ cười. Cụ thể hơn là một nụ cười thương hại. Khốn nạn thật. Tôi còn chẳng đáng để mụ nữ hoàng kia quan tâm tới. Vận hết sức mạnh tinh thần của mình, tôi bắt bản thân tra lại con dao vào vỏ. Tôi quay ra và thấy...

Những binh lính Hoàng gia đáng quý đang chĩa mũi thương vào người tôi.

Đệch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isekai