Hai Mùa Hoa Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em hôn lên khóe mắt cậu, từng ngón cảm nhận làn da đã lạnh lẽo của cậu. Bàn tay cậu gầy gò và lộ ra những khúc xương cứng cỏi, chạm vào thật đau điếng

Em gục người xuống bên cạnh giường bệnh. Miệng huyên thuyên mấy câu. Đúng là một tên mít ướt, chưa gì mắt đã ngấn lệ

" Hôm nay anh bỏ lỡ nhiều thứ quá đi, Smiley- " Em cười đùa, và giở chất giọng như trách móc Nahoya khi không cùng em trải qua những sự kiện vừa rồi

Nahoya kém quá, ngủ mãi chẳng chịu thức dậy gì cả. Hơi thở vẫn đều đều, nhịp tim vẫn đập bình thường bên lòng ngực trái. Nhưng mắt cậu nặng trĩu, chỉ muốn đánh một giấc thật dài và lâu. Nhiều khi em lại sợ, cậu sẽ ngủ mãi mà chẳng dậy, bỏ mặc em ở nơi này mất

" Hoa đào năm nay đẹp quá, anh có thấy không? " Em đưa ngón tay nhỏ chỉ ra bên ngoài. Khung cảnh thơ mộng hơn bao giờ hết, và trong mắt em, chúng thật xinh đẹp và lộng lẫy

Mùa xuân đến thật bất ngờ, từ khi nào em đã không còn nhớ rằng năm mới đã sang và cắm mặt vào một đống công việc. Từ phục vụ, công nhân hay bất cứ công việc gì, em cũng sẵn sàng chấp nhận để có thể chạy chữa tiền viện phí và tiền sinh hoạt. Cảm giác mọi thứ trôi nhanh chóng trong khi em vừa mới chớp mắt

Còn với Nahoya, tất cả trôi qua trong một giấc ngủ dài và lặng lẽ. Cậu cứ nằm lim dim trên giường, đôi mắt nhắm chặt vào im lặng ngủ. Tiếng thở nhẹ vang lên trong căn phòng yên lặng. Và mặc cho những vết thương đang dần lành lại - một cách chậm rãi - theo từng tháng thì Nahoya lại nằm yên trong mộng đẹp. Trừ những khi đi làm ra thì em không bao giờ rời khởi căn phòng này dù chỉ một khắc, em cảm tưởng như chỉ cần mình rời đi, cậu sẽ tan biến và hòa vào không khí bỏ rơi em. Vật dụng cá nhân hay tư trang, tất cả đều nhờ vào đám người trong Touman mang hộ. Và từ ngày hôm đó đến nay, em chưa từng ăn một bữa đúng nghĩa, chỉ nấu nước sôi và thưởng thức một ly mì gói - nói là thưởng thức cũng không đúng, em chỉ ăn chúng trong im lặng, vệt nước mắt chảy dài trên má

" Anh ơi.. " Souya cúi người xuống sát mặt cậu, chạm vào bàn tay cậu và nâng niu nó, hôn lên nó từ tốn

'Cạch' một tiếng mở cửa vang lên từ phía sau lưng. Phía sau cánh cửa là mái đầu tím nhàn nhạt của Takashi, và bên cạnh là Hanagaki cùng hai người đứng đầu Touman

" Bọn tao đến để thăm anh em nhà mày. Không phiền chứ? " Takashi là người mở lời trước, và anh giơ giơ túi đồ ăn thức uống đủ cả cười tươi

Em không đáp, chỉ gật đầu hờ. Trong mắt em chất chứa nỗi buồn to lớn, ngay cả ai nhìn vào cũng sẽ nhận ra chúng, nhưng đến khi muốn đối mặt với đôi mắt đó lại thấy cổ họng đau rát, một từ cũng không thể thốt ra. Người khác thấy thương cho em, thương cho đôi mắt chỉ ám màu của nỗi buồn và những lúc nhìn em, ngay cả người xa lạ cũng thấy trái tim bản thân bị cứa vào

Cái chết là điều không thể tránh khỏi. Dù cho có cầu nguyện hay nói điều ước dưới cơn mưa sao băng sáng ngời, thì cũng không ai thoát khỏi cái chết đã định sẵn. Và em sợ, không chừng em không thể nhìn thấy cậu tỉnh lại, mà chỉ có thể thấy một cái xác trơ trọi nằm im lìm trên giường bệnh. Em sẵn sàng đối mặt nếu cậu rời bỏ em mà đi, nhưng em rất sợ, chỉ mong cái chết như thế không phải xảy ra với cậu. Nếu như thế, cậu sẽ phải chết một cách cô đơn mất!

" Bọn tao có nấu chút đồ bổ cho mày. Mày chẳng quan tâm bản thân gì hết " Manjiro đặt một túi vải, bên trong là một nồi cháo nóng hổi cùng với nhiều thức ăn khác. Đám này thật sự rất lo lắng cho em

" Nhìn mày gầy trơ ra " Ken đứng bên cửa nhắc nhở

Mọi người nói chuyện với em rất nhiều. Và đặc biệt nhắc về những thứ vui vẻ và tránh nhắc những thứ buồn bã. Nhưng đôi khi họ thấy tội, khi mà đang nói chuyện, giọng của em thay đổi một cách đột ngột, có vẻ như em đang cố gắng không khiến bản thân bật khóc. Ánh mắt em vẫn không rời khỏi gương mặt của cậu

Họ biết em là gì của cậu, và hiểu rõ mối quan hệ giữa em và Nahoya cho đến thời điểm hiện tại. Nhất là Ken, anh hiểu cảm giác bản thân nhìn người mình yêu nằm trên giường bệnh, nhìn họ ngủ và có khi sẽ mãi mãi không tỉnh dậy. Ken biết rằng, bản thân anh là người mạnh mẽ, nhưng Souya thì khác. Souya không phải anh, cũng không thể nào chịu đựng nổi khi nhìn thấy anh trai cũng là người mình yêu nằm trên giường bệnh với chi chít vết băng bó. Ken thấy thương cho em, bản thân anh cũng cầu mong cho Nahoya tỉnh dậy, anh không muốn mất thêm bạn bè, hay muốn nhìn thấy bạn bè của mình mất đi người mình thương. Anh không mong, Souya phải chịu những nỗi đau mà anh đã từng

" Anh ấy sẽ tỉnh dậy không? " Em vô cảm ngước lên nhìn mọi người. Tất cả có thể thấy vai em run run lên, và khóe mắt ngấn những giọt nước mặt chát

" Đ-đương nhiên! Smiley rất mạnh mẽ, và cậu ấy cũng rất yêu thương mày. Cậu ấy phải tỉnh dậy để nhìn thấy mày chứ! Đúng không? " Hanagaki đưa gương mặt vui vẻ rạng ngời, và cậu muốn nhìn thấy em vui vẻ với lời nói vừa rồi của cậu. Cậu sẽ cố gắng, bằng tất cả những gì bản thân có thể để Souya thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực

" Đúng! Chính xác là như vậy " Manjiro cũng theo lời của Hanagaki, và cậu ta thậm chí còn phụ họa khi đưa ngón cái ra

" Đúng là trẻ trâu " Takashi lắc đầu cười với hai người kia, và trong lời nói của anh, Hanagaki chắc chắn anh cũng đồng tình với lời mình nói. Trước mắt em, mọi người đều vui vẻ hết mức có thể. Thứ họ nhận lại là một nụ cười khổ của em, Souya đã rất cố gắng vì nụ cười đó

Ken đứng bên cạnh em, và xoa xoa mái tóc xanh bông xù " Đừng nghĩ tiêu cực nữa, thằng ngốc " Bàn tay anh to lớn và ấm áp, tựa như những khi Nahoya xoa xoa mái tóc em và khen ngợi đủ điều về chúng

" Tóc Souya mềm thiệt đó, sờ vào rất thích nè! "

" Tóc của Souya rất thơm luôn "

" Chắc anh nghiện tóc của em mất, Souya! "

Em bật khóc, điều đó làm mọi người lúng túng. Ken hoang mang nhìn cậu nhóc trước mặt. Sao lại khóc rồi? Do anh à?

" T-tao xin lỗi! " Một người như Ken mà cũng phải lúng túng cũng khiến bọn kia hoang mang không kém. Bọn họ không biết phải làm thế nào nữa, dỗ một đứa trẻ như Souya với họ là quá khó. Cả đám - trừ Takashi - dần mất niềm tin khi chính Takashi cũng luống cuống - trong khi bản thân là anh cả và đã chăm em từ khi còn nhỏ - thì họ có thể làm gì

Takashi khẳng định chắc nịch, Souya là đứa trẻ khiến anh phải luống cuống nếu chịu làm bảo mẫu cho. Vì đơn giản em chẳng phải một đứa con nít, cũng không phải một thằng dễ dụ như Manjiro

Và hầu như thì ngày nào cũng kà những điệp khúc chán ngấy ấy. Chẳng hiểu bọn Touman có phải đã báo với nhau trước hay không? Nhưng mà lần nào tới cũng có người không đi, và kiểu gì cũng có một tên lạ mặt hoặc gương mặt mới. Ví dụ như hôm trước là Manjiro và Ken, thì hôm sau là Manjiro và Hanagaki, sau lại Hanagaki-Chifuyu, rồi Chifuyu-Mitsuya. Nhiều khi nghĩ đến lại thấy rối não. Nhưng phần nào em cũng thật sự cảm thấy vui vẻ hơn. Bọn họ thật sự quan tâm đến em, đến Nahoya và thậm chí là quan tâm đến suy nghĩ và cảm xúc của em. Mọi thứ cứ như mơ vậy?

" Smiley.. Mấy hôm nay em vui lắm! Anh chả biết đâu. Bọn Mikey cứ chọc cười em hoài, nhưng chả thú vị bằng anh " Em bĩu môi chê bai đám người kia, tự do để bản thân chìm vào giấc mộng của chính mình. Em ao ước lắm, ao ước được nghe tiếng cậu nói, ao ước được cậu xoa đầu mình và khen nó mãi, ao ước cậu được bình an và cùng mình trở về nhà. Chỉ là không biết có thần hay Phật nào đến thực hiện niềm mong mỏi đó của em không? Thật khó khăn, cảm tưởng như mơ ước đó đang ở trước mặt nhưng em lại không thể với tay chạm lấy

Trời trở thu, có cậu con trai ngồi khóc bên giường bệnh

Trời đã sang đông. Em đã nhờ Mitsuya mang đến hộ mình những bộ đồ ấm hơn và cả khăn choàng. Nhờ mọi người lên tiếng, em đã chịu ra khỏi phòng, nhưng phạm vi chỉ đơn giản là bao quát toàn bộ bệnh viện. Hằng ngày bước đi bên những chậu hoa trong khuôn viên. Nhìn những người già, người bệnh nơi đây lui tới, cười cười nói nói, lòng em nặng trĩu

Nếu bắt buộc phải nói thật, em sẽ chấp nhận rằng bản thân rất ghen tị với người khác. Em chỉ muốn được ở cùng người mình yêu, cười nói vui vẻ và trò chuyện đủ điều, nó khó đến vậy sao? Em thật sự khao khát niềm hạnh phúc của người khác, nhưng lại chẳng thể biết rằng nó sẽ đến với em khi nào

Cơn mưa ngâu đổ xuống, cùng với những tản mây đen trôi dạt trên bầu trời. Từng hạt mưa nặng trĩu đè lên đôi mắt em, gió hắt qua khe cửa sổ hẹp, làm nhiệt độ căn phòng như giảm xuống

" Hôm nay lại mưa rồi. Đã một tuần rồi, cứ mưa suốt! Trời thì lạnh nữa " Souya chán nản nằm trườn trên giường bệnh. Một nhắm hờ đôi mắt, và say đắm nhìn người trước mặt đang chìm vào mộng đẹp. Nahoya đã ngủ quá lâu, em luôn tự hỏi cậu đã mơ thấy thứ gì tuyệt vời lắm sao? Cứ ngủ suốt!

" Sắp sang xuân nữa rồi, mau thật " Thoáng cái, khi mà công việc bận rộn hơn bình thường đã khiến em quên mất thời gian. Em chạm lên gương mặt cậu, đưa tay cảm nhận từng thớ thịt lạnh cóng. Cậu không run, nếu là Nahoya thì bình thường đã nằng nặc đòi chính tay em phải đeo khăn cho cậu rồi!

[…]

" Nè! Nè! Đây là mùa xuân thứ hai rồi, Smiley " Em ngồi bên giường thì thào vài tiếng, khóe mắt em cay cay. Em thật sự rất nhớ cậu, nhớ hơi ấm và nhớ giọng nói của cậu. Cậu vẫn ở đây, ngay bên cạnh và trước mắt em nhưng với Souya lại xa đến không ngờ

" Bác sĩ! " Tiếng cặp Song Long của Touman chạy đi trong nháy mắt, khi mà họ nhìn thấy em sừng người trước cơ thể đang run run lên của Nahoya. Tất cả đều thấy rõ từng ngón tay của cậu đều đang động đậy, đôi mắt khó khăn mở ra tiếp nhận ánh mắt trời

Em khóc mất! Em sợ bản thân sẽ khóc mất, cậu đã tỉnh lại. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, em khuỵu xuống bên thành giường, tay nắm lấy vạt áo của cậu khóc nức nở. Em vui lắm, nhưng lại chẳng thốt gì nên cả, cũng không biết nên làm gì. Môi Nahoya mấp máy thứ gì đó, giọng nói yếu ớt và thều thào

" Em nhớ anh lắm, đồ ngốc. Đã qua hai mùa xuân rồi! " Em tức giận đánh nhẹ vào vai Souya, không thể ngừng ngăn bản thân chảy nước mắt

" A-anh.. cũng nhớ em, So-Souya "

•End•

Tớ bí plot rồi mấy cậu. Nếu được thì gợi ý cho tớ vài plot được không ÙwÚ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro