#13: Gửi cậu (Heo :">)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui đã nổi lên rồi này~~~

Tên truyện: Gửi cậu

Thể loại: SE, tâm thư, ngôn tình.

_________________________________

Cậu à,

Tớ đang viết thư cho cậu đây.

Ha ha, tớ cũng cổ hủ thật, bây giờ còn mấy ai làm cách này đâu chứ ha?

Cậu nhớ chứ, cậu cũng hay cười tớ vì cái tính mà cậu gọi là "già" đấy.

Nhưng, tớ không để tâm đâu, bởi cậu cười vì tớ là tớ vui rồi.

Nhưng bây giờ, tớ không còn thấy cậu nữa.

Cậu đã đi đâu vậy?

Tớ nhớ hồi cậu mới chuyển sang căn nhà kế bên tớ ấy, căn nhà có giàn hoa giấy hồng hồng rụng đầy sân ấy.

Trước khi cậu chuyển tới, ngày nào tớ cũng ngó sang sân nhà đó, thầm nghĩ, sau bác Hà, sẽ có ai dọn vào ngôi nhà xinh đẹp này? Liệu người đó có hiền dịu và tốt như bác Hà hay không?

Rồi cậu chuyển tới nơi này, như một ngôi sao lấp lánh đáp xuống mảnh đất cạnh nhà tớ.

Cậu nhỏ nhắn, vui tươi, mái tóc hai bên bay trong gió, tà váy ngắn nữ tính.

Cậu không nhẹ nhàng thùy mị như bác Hà, không nói nhiều như con gái trong lớp tớ, mạnh mẽ vẻ ngoài, hay xấu hổ.

Lần đầu gặp nhau như thế nào, cậu nhớ không?

Hôm đó, cậu cùng mẹ sang nhà tớ chào hỏi.

Tớ lon ton ra mở cửa, và thấy một bạn nữ tầm tuổi tớ đứng nép sau lưng mẹ.

Cậu ấy thấy tớ liền quay mặt đi chỗ khác, hai đuôi tóc quay theo.

Tại sao lúc ấy cậu xấu hổ như vậy nhỉ?

Mẹ cậu và mẹ tớ hợp nhau thật đấy, cậu nhớ không?

Hai người ấy cứ nói mãi thôi, lần đầu gặp mà cứ như là bạn tri kỉ, cứ thế hàn thuyên tâm sự, để cậu với tớ ngồi chơi với nhau.

Nói là ngồi chơi, nhưng cậu chẳng thèm nói chuyện với tớ.

Cậu cứ khoanh chân ngồi dưới sàn, nhìn quanh phòng tớ.

Phòng tớ đơn giản lắm, chẳng có gì ngoài cái giường, cái bàn học, tủ quần áo và bốn bức tường, thế mà cậu cứ nhìn mãi.

Tớ hỏi cậu, cậu là ai.

Lúc đó cậu tròn mắt nhìn tớ, có lẽ vì tớ đã hỏi đột ngột rồi còn hỏi câu khá là vô duyên.

Cậu nói cậu mới chuyển qua căn nhà bên cạnh.

Cậu biết lúc đó tớ nghĩ gì không?

Tớ đã nghĩ rằng, oa, cậu có thể ở trong căn nhà xinh xắn như vậy thì thật hạnh phúc quá!

Rồi cậu nhìn tớ, hỏi tớ tên gì.

Giọng cậu lúc ấy với bây giờ chẳng khác gì nhau cả, vẫn rất ngọt, rất ấm, khiến tớ nhớ mong từng đêm, gây âm vang trong tim tớ.

Tớ và cậu quen nhau như vậy nhỉ?

Tuy tớ và cậu không học cùng trường tiểu học, Trung học cũng khác nhau, nhưng khi vào cấp III ngày nào chúng ta cũng bước chung con đường.

Cậu không còn ngại ngùng như lúc đó, chiều nào cậu cũng cười rất nhiều, trêu chọc tớ rất nhiều, nhưng tớ biết, cậu không có ý xấu.

Càng ngày tớ càng thấy trái tim này rung động vì cô gái năng động như cậu.

Đêm nào cũng vậy, cứ nghĩ tới việc ngày mai tớ sẽ lại nơm nớp mong chờ cậu đi học chung, sẽ lại nhìn thấy vẻ mặt còn vương vấn vẻ buồn ngủ của cậu, sẽ lại được chung con đường thân quen, tớ vui lắm.

Tớ cứ lăn lộn trên giường, mặt nóng bừng.

Ngày nào với tớ cũng một màu hồng hoa giấy,cũng một màu nắng ấm êm.

Ngày nào với tớ cũng là một giấc chiêm bao ngọt ngào hơn cả kẹo.

Vậy mà, hôm đó, cậu không đi học chung với tớ nữa.

Tớ sang nhà cậu, gõ cửa mãi nhưng người mở cửa lại chẳng phải là cậu.

Mẹ cậu bảo cậu đã đi học trước rồi.

Cậu có biết lúc đó tớ hoang mang lắm không?

Tại sao cậu lại đi trước, cậu đi với ai, cậu không thích đi với tớ sao, cậu ghét tớ á.

Hàng vạn câu hỏi làm đầu tớ như điên cuồng vậy.

Cậu có biết lúc ấy tớ lo lắm, sợ lắm.

Tớ rất sợ cậu rời bỏ tớ.

Tớ sợ cô đơn lắm, bởi chỉ có cậu là đối với tớ thật lòng.

Tớ thậm chí còn không muốn nghĩ tới điều này, nhưng cậu đã biến nó thành sự thật.

Tớ chạy thục mạng tới trường, để rồi, khi trái tim còn đập mạnh, hơi thở còn dồn dập, đã thấy cậu nắm tay Minh, cười tươi.

Cậu có biết lúc đó tớ đau lắm không?

Cảm giác như trái tim lẫn cổ họng đều bị bóp chặt, câu từ như nghẹn đặc lại, chẳng thể nói ra một chữ nào.

Tớ cứ nơm nớp lo sợ, cứ hi vọng cậu và Minh không hẹn hò, chỉ là bạn bè bình thường thôi, chỉ là bạn bè thôi.

Nhưng, hôm ấy cậu tránh mặt tớ.

Cứ thấy tớ cậu ngoảnh mặt đi, không để tớ vịn lại hỏi vài câu.

Hôm đó cậu xa cách thật đấy.

Tớ cảm thấy trái tim tớ trống rỗng, cả tiết học nhìn về bàn cậu một cách vô hồn.

Cậu có biết không?

Tan học, khi tớ cố gắng gọi cậu, thì cậu quay lại nhìn tớ, đôi lông mày nhíu lại, và cậu nói tớ, đừng đi theo cậu nữa.

Cậu nói cậu hiện đang hẹn hò với Minh, và cậu không muốn Minh hiểu lầm.

Cậu tàn nhẫn nói rằng tớ đi theo chỉ làm hai người họ mất tự nhiên, và cậu không thích "sự hiện diện" của tớ trong mối quan hệ của hai người.

Chà, cậu tàn độc thật.

Cậu có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy, nhưng liệu lúc đó cậu có thể hiểu được cảm xúc của tớ không!?

Nếu cậu không thích tớ, có lẽ tớ vẫn có thể chịu đựng được, nhưng cậu buông ra những lời như vậy, nói thật, tớ chỉ muốn đâm đầu mà đi thôi.

Cậu khiến tớ đau như vậy, liệu cậu có biết không, có biết không!?

Cậu có biết cậu khiến tớ cả đêm đó khóc mãi, khóc tới mức mắt đỏ hoe, sưng cả lên, gối ướt đẫm.

Người ta nói con trai không được khóc, nhưng tớ có cảm giác như đêm đó tớ đã vắt kiệt nước mắt rồi.

Tớ nhớ cậu ngày hôm qua, nhớ những chiều cậu đi học về cùng tớ, nhớ những nụ cười, những câu nói đùa vui cậu dành cho tớ.

Tuổi mới lớn bồng bột quá nhỉ.

Tớ và cậu cứ mãi tránh mặt nhau cả tháng sau đó.

Tớ đau tới vậy, buồn tới vậy, cô đơn tới vậy, còn cậu thì sao?

Cậu vui tới vậy, cười nhiều tới vậy, cứ ríu rít mà nói cười, vô tư hồn nhiên bên Minh.

Tớ vô cảm rồi, lúc đó tớ chẳng còn nghĩ gì cả, chỉ biết căm hận cậu.

Tớ ghét cậu, rất ghét cậu.

Ghét con người tàn độc của cậu.

Ghét nụ cười của cậu bên người khác, ánh mắt né tránh của cậu, kiểu tóc đã thay đổi vì cậu ta của cậu.

Cậu khác rồi, phải không?

Và, cậu nhớ hôm đó không?

Cậu gõ cửa nhà tớ.

Tối rồi, cậu gõ cửa nhà tớ.

Tớ vừa dọn chén, ra mở cửa.

Tớ nhớ hôm ấy cậu cúi gằm mặt, không nói một câu nào.

Tớ hỏi cậu, chuyện gì vậy.

Câu nói đó, không hiểu có gì sai, nhưng tớ vừa dứt câu, cậu đã ôm chặt lấy tớ.

Cậu òa lên khóc nức nở.

Cậu mếu máo nói câu được câu mất, giọng cậu khản đặc.

Tớ có gắng lắng nghe, im lặng không nói gì cả.

Trước giờ tớ giận cậu, ghét cậu, nhưng lúc ấy, tớ chẳng còn nhớ gì cả.

Tớ chỉ còn biết ôm cậu vào lòng, vỗ về cậu, lặng thầm vỗ về cậu.

Lúc đó tớ chẳng còn biết nói gì nữa, chỉ để cho nước mắt của cậu ướt đẫm áo tớ.

Đó là lúc cậu chia tay Minh đó.

Cậu, còn nhớ không?

Cậu đi theo người ta , để rồi sau đó bị người ta bỏ rơi, rồi mới quay về với tớ.

Giờ nghĩ lại, tớ mới thấy ,a , thì ra tớ chỉ là chốn tìm về khi cậu buồn chán thôi sao.

Cậu, thì ra chỉ dành cho tớ nước mắt, lạnh lùng, còn dành cho người ta nụ cười và niềm vui.

Cậu không nhận ra rằng, chính tớ mới mãi mãi ở bên cậu sao?

Cậu không nhận ra rằng, chính tớ mới là người yêu thương cậu thật lòng hay sao?

Tớ, trước giờ, vẫn luôn mong chờ cậu chấp nhận tớ mà.

Cậu nhớ không, lúc đó, tớ đã nắm tay cậu , và nói cậu đừng lo.

Nhưng cậu vẫn lo, đúng không?

Suốt tuần đó cậu vẫn nhìn theo Minh, vẫn nghẹn ngào, vẫn hay rưng rưng nước mắt.

Tớ đau lắm.

Tớ nhìn cậu vậy mà đau lắm.

Tớ chỉ muốn ôm cậu vào lòng, và nói rằng, tớ sẽ mãi bên cậu.

Cậu có bao giờ hiểu hay không?


Chuyện đó xảy ra lâu rồi nhỉ?

Cậu còn nhớ chứ?

Tớ nhớ cậu lắm, tớ vẫn luôn chờ cậu bấy lâu nay.

Tớ sắp tới thăm cậu rồi này.

Cậu lạnh không? Dưới đó chắc tối lắm nhỉ?

Cậu biết không, tớ có mang hoa tới cho cậu đấy.

Loài hoa mà cậu rất thích đây.

Ngoài trời mưa hệt như cái lúc mà tớ thần người ra dự đám tang của cậu nhỉ.

Tớ xin lỗi vì lúc đó tớ đã không còn nước mắt để khóc nữa rồi.

Tớ cứ nhìn chằm chằm ảnh cậu như vậy, có lẽ cậu cũng thấy khó chịu lắm nhỉ.

Ước gì, ngày hôm ấy cậu không đuổi theo Minh trên phố.

Nếu cậu không làm vậy, có lẽ bây giờ cậu không xa tớ vậy đâu.

Tại cậu, là tại cậu cả thôi mà, ha ha.

Tớ đang muốn phá lên cười đây, cuộc đời này cứ như bộ phim ấy nhỉ.

Tớ sẽ bỏ lá thư này vào phong thư, rồi nhờ ngọn lửa hồng gửi đến cho cậu.

Tớ sẽ ăn mặc thật đẹp đến thăm cậu.

Tớ sẽ đặt bó hoa lên nơi cậu đang say giấc, và nhìn cậu vô cảm.

Tại cậu, vì cậu, tất cả mọi chuyện là do cậu.

Tớ hết nước mắt để khóc rồi.

Tớ biết dù tớ có gào lên, có khóc thâu đêm,có nhớ tới cậu, thì cậu cũng đi rồi.

Tớ còn thích cậu, thích rất nhiều, à không, có khi là yêu luôn ấy chứ.

Nhưng, cậu xa rồi.

Tớ cũng chẳng còn việc gì mà phải quyến luyến người không coi tớ ra gì như cậu.

Thế giới này tàn nhẫn lắm.

Ở nơi nào đó, cậu hãy mỉm cười nhé.

Đừng lo cho tớ, tớ sẽ vui sớm thôi.

Hết thư ở đây nhé?

Chúc mừng sinh nhật.

Tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro