#18 Tựa như cánh hoa ( Mít)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Tựa như cánh hoa

Tác giả: Mít, -mitt-

Thể loại: Lãng Mạn, Phi thực tế.

Lưu ý: Có yếu tố không sát với thực tế nhé !

...

Bản Hoa.

Là tên của một người con gái vừa lên mười sáu tuổi, nét đẹp hài hòa, gương mặt tựa như vầng trăng sáng, tâm hồn mang sức sống của những chồi non mới, ngây ngô.

Bản Hoa là con gái của trưởng làng, cô biết chút ít về ngữ nghĩa, thỉnh thoảng em lại được xuống đồng bằng chơi cùng bác sĩ Lí -là bác sĩ duy nhất ở làng. Vì thế Bản Hoa thích ở đồng bằng hơn miền núi trung du.

Bản Hoa lên mười sáu đẹp như những bông hoa nở rộ, em hay kể những câu chuyện hoang đường do em tự nghĩ ra cho các thiếu nữ ở trong làng, chuyện về nàng Trinh bị nghi thất tiết thuở còn trẻ người, chuyện về ông phú làng chài sai người tìm những thứ tinh túy nhất từ biển cả, chuyện cá heo ăn nhầm thuốc tiên hóa thành con người và cưới công chúa nước Xiêm.

Những câu chuyện em kể vốn chỉ để thỏa mãn trí tưởng tượng của mình, thế mà mấy cô thiếu nữ trạc tuổi hoặc tuổi mười tám tin sái cổ, sau đó thì kể cho những đứa trẻ mới lên ba nghe. Từ đấy mấy thiếu nữ trong làng phong cho Bản Hoa cái tên nghe oai: "Chúa nữ của những câu chuyện."

Em không những được các thiếu nữ trong làng quý mến, em còn được các anh trai làng mê em như điếu đổ.

Các anh trai làng người nào cũng có thân hình vạm vỡ, các anh phô trương thân thể cường tráng của mình cho Bản Hoa xem, xem xong rồi lại hỏi : " Người có sức thỏe cường tráng là người xứng đáng với em nhất có phải không ?", em không trả lời cũng chẳng có hành động gì, chỉ là em thích những người có lý tưởng sống không quá khoe mẽ.

Đấy, Bản Hoa vốn tính thật thà, hiền lành, em được xem là bông hoa đẹp nhất trong làng, tựa như loài hoa tam giác mạch. Bản Hoa khiêm tốn không dám xưng mình là bông hoa toả sáng của làng, người mà Bản Hoa nhận định là vừa đẹp lại nết na chính là cô Li Châu - góa phụ khi chỉ mới lên mười tám tuổi.

Phải, làng em độ tuổi kết hôn rất sớm, như em bây giờ kiếm chồng đi là vừa vặn thời gian.

Hôm nay em mang chiếc giỏ mây lồng một chiếc túi nhỏ, em mặc chiếc đầm thổ cẩm, mang một cái nón mũ mềm được may bởi cô Li Châu, em bắt đầu công việc vào mỗi sáng, là hái chè, là mang những chiếc lá chè tươi đến cho người dùng hưởng thụ.

Làng em còn nghèo khó lại lạc hậu nên khó tránh khỏi công việc sản xuất chè bằng thủ công, máy móc dường như là thứ xa xỉ trong ngôi làng em đang sinh sống.

Bản Hoa rủ thêm những thiếu nữ độ tuổi đôi mươi, mười tám, những người được gọi là trinh nữ đi hái lá chè tươi xanh. Công việc cực khổ nhưng lại thưởng thức cảnh đẹp thơ mộng của đồi chè, cái se se lạnh ấm lên nhờ nắng vàng đượm, khung cảnh ấy Bản Hoa vẽ ra trên một miếng gỗ treo ở đầu giường, để khi mình làm việc mệt mỏi lại lấy ra ngắm nghía.

Em đi đến đồi chè, mùi vị tươi mát của những chiếc lá làm cho chị em phụ nữ dễ chịu hẳn, trời thoáng đãng không nắng quá gắt, em bước vào trong đồi chè mà dùng đôi tay thoăn thoắt của mình để hái, búp chè non thì em để trong túi nhỏ.

Vẻ đẹp của em càng tỏa sáng trong vẻ đẹp của thiên nhiên, em cười đùa, em chăm chỉ hái chè, em nào biết một người đang đứng ở góc bên phải đang ngắm nhìn em say sưa.

Người con trai giản dị mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần jeans ngố đang chụp những bức ảnh đẹp tuyệt vời từ đồi chè.

Anh ta mãi mê vẻ đẹp của thiên nhiên và anh ta càng mê mẩn vẻ đẹp trong sáng thánh thiện của em, nụ cười ấy làm anh ta gần như muốn chựng lại, đặt máy ảnh và chụp lấy làm kỉ niệm, em có thể không phát hiện ra, nhưng chỉ mình anh biết rằng em đang hiện hữu trong từng bức ảnh này thì anh vui rồi.

" Bản Hoa, nhìn kìa !"

Anh thanh niên cầm chiếc máy ảnh dừng lại, trong ống kính là hình ảnh các thiếu nữ ngơ ngác như thấy vật thể lạ, ngay cả cô gái mà anh đang trộm chụp cũng nhìn anh, anh bất giác hạ máy ảnh xuống, sau đó nở nụ cười thật thân thiện.

" Xin chào, tôi là Nhật, tôi là sinh viên. À tôi đang làm một đề án tốt nghiệp ở trường nên..."

" Cái thứ anh cầm là cái gì thế ?"

Nhật ngạc nhiên nhìn cô gái đối diện hỏi, anh trả lời, họ vẫn ngơ ngác nhìn chiếc máy ảnh đời mới.

" Mọi người tiếp tục công việc đi, còn tôi đi làm việc của mình."

Các thiếu nữ bỏ dở công việc để nhìn người lạ bây giờ tản ra tiếp tục hái chè, duy chỉ có Bản Hoa vẫn nhìn anh với đôi mắt vô cùng kì lạ, anh chợt giật mình, đôi mắt tựa như mặt hồ phẳng lặng kia làm anh có xao xuyến đôi chút, anh cảm thấy hơi khó xử.

" Em biết cái đó, anh có thể chụp cho em một tấm được không ?"

Bản Hoa đề nghị, Nhật hơi khó hiểu với lời đề nghị này, nhưng anh cũng làm theo. Những ngón tay Bản Hoa nâng lá chè tựa như nâng cánh hoa mỏng nhẹ, sau đó chóp mũi đặt ở đối diện lá chè, đôi mắt lơ đễnh nhìn chiếc lá, em trông như nàng công chúa đang thưởng thức hương thơm của thiên nhiên.

" Tách !"

Anh khó khăn chụp một bức, rồi kiểm tra lại bức ảnh, anh mỉm cười, hài lòng với thành quả của mình, em cảm ơn rồi rời đi hái những lá chè xanh ngát, anh cảm thấy mình bị say bởi nụ cười tựa như thiên thần của người thiếu nữ này mất rồi !

                            ***

Nhật ngồi trên bệ đá của một ngôi nhà gần đấy, anh thở dài mở máy ảnh xem lại hình, mọi thứ anh chụp đều rất đẹp mắt gần như đến mức hoàn hảo, chợt anh dừng lại, hình ảnh người con gái tạo dáng bên những chiếc lá chè xanh hắt trên đôi mắt nâu đen của anh, anh bất giác bật cười ngây ngô.

Tiếng bước chân vang vọng ngày càng lớn về phía Nhật, anh không quan tâm lắm, đặt máy ảnh xuống rồi nhìn lên phía trời mây hòa quyện hồng tím trông kì ảo, anh nhắm mắt, đôi mắt đã mỏi nhừ từ lúc chụp ảnh đến giờ.

" Anh chụp hình ?"

Cô gái lay tay anh, anh giật mình mở mắt, là người con gái ấy.

" Cô gái à, sắp tối rồi !"

Người phụ nữ ở phía bên kia đường gọi lớn, Bản Hoa quay đầu ra phía sau nhìn một hồi, sau đó thì quay lại đối diện về phía Nhật.

" Anh làm gì ở đây vậy ? Đây là làng của em mà ?"

" Làng ? Ngôi làng cổ ?"

Nhật ngạc nhiên, anh đã tìm hiểu ngôi làng này rất kĩ lưỡng, rất ít người có mối giao lưu tới ngôi làng này, quả thật anh đang gặp may mắn, anh đứng lên phủi bụi nơi sau quần, sau đó mỉm cười hạnh phúc, đề án lần này anh chắc chắn sẽ được điểm cao.

" Em có thể...cho anh tá túc một đêm ở đây được không ?"

Nhật ra lời đề nghị, Bản Hoa đi về phía trước, Nhật cũng lẽo đẽo theo sau, một lúc mới phát hiện, một căn nhà sàn lớn nằm giữa vô vàn những nhà sàn nhỏ khác được trang trí sặc sỡ, họa tiết trang trí ở nhà sàn lớn là những họa tiết thổ cầm xen lẫn những hoa tiết cổ thời xưa. Nhật dừng chân, giơ máy ảnh ra mà chụp, nhưng Bản Hoa không đồng tình, em đứng trước máy ảnh.

" Không được chụp !"

Nhật ngạc nhiên cất máy ảnh vào túi đeo chéo, Bản Hoa vẻ mặt cau có hằn giọng:

" Xin anh giữ sự tôn trọng."

" Phiền anh đi theo em."

Bản Hoa dứt lời, em dẫn Nhật đi sâu vào trong khu rừng, ở đấy có một cái nhà sàn nhỏ, có nhà xí và một cái đèn đom đóm.

"Anh ở tạm trong này đi, nhớ đừng đi lung tung, cha em là trưởng làng nơi đây biết người ngoài vào sẽ đuổi, lát nữa em mang cho anh thức ăn."

Bản Hoa dặn dò, Nhật chỉ gật đầu, đôi mắt quan sát kĩ lưỡng căn nhà sàn nhỏ có một chút gì đó hơi kinh ngạc, Bản Hoa định rời đi nhưng Nhật kịp hỏi một câu:

" Em tên gì ?"

" Bản Hoa."

Em mỉm cười, nụ cười vô cùng thơ ngây như những đóa hoa chớm nở, em chạy đi trong màn đêm tĩnh lặng, bóng dáng em mờ dần, rồi vụt mất. Nhật thở dài thườn thượt, anh leo lên căn nhà sàn, sắp xếp đồ đạc rồi nằm dài tận hưởng khí trời.

                              ***

"Em bao nhiêu tuổi rồi ?"

Nhật sau khi ăn thức ăn mà Bản Hoa đưa tới, anh dọn dẹp và ngồi gần sát mép căn nhà, chân đung đưa trên không đặt câu hỏi, Bản Hoa ngượng ngùng trả lời:

" Em năm nay lên mười sáu."

" Trẻ vậy."

Cả hai vẫn nhìn lên bầu trời đầy sao, hôm nay sao sáng và nhiều hơn những lúc bình thường, khung cảnh cũng đột nhiên đẹp đến lạ kì.

" Anh tên gì ? Bao nhiêu tuổi ? Ở đâu ?"

" Nhật, hai mươi hai tuổi, anh ở Hà Nội."

Bản Hoa mỉm cười, em cũng chẳng biết nói gì nữa, ở bên một người con trai trong buổi đêm vắng vẻ thế này làm em dè chừng, người này có lẽ là người tốt, em tự dặn mình như thế.

Nhật nhìn em, anh có phần xao xuyến trước vẻ đẹp thánh thiện như ngôi sao sáng nhất giữa mà đen huyền bí, tim anh đập không bình thường, hơi thở cũng khó khăn hẳn. Người bên cạnh cũng thế, em nghe được từng hơi thở được thoát ra rất nặng nề, em đưa mắt nhìn sang người bên cạnh, cả hai đôi mắt nhìn nhau đắm say, khoảnh khắc này thời gian dường như ngưng đọng.

Tay anh nhẹ nhàng luồn qua mái tóc của Bản Hoa, hương thơm dịu nhẹ từ làn tóc mềm của em càng làm anh rung động hơn, khoảng cách giữa cả hai rút ngắn lại, hơi thở dường như đang dần quyện vào nhau.

" Em xin lỗi."

Bản Hoa cất tiếng, em ngượng ngùng nhảy xuống đất rồi rời đi, em chạy rất nhanh, thoáng em đã hòa mình trong màn đêm tĩnh mịch rồi, Nhật xoa đầu mình, đúng là thật kì lạ, chỉ gặp trong một ngày mà em đã làm Nhật rung động rồi, có lẽ là duyên sao ?

Kể từ buổi tối hôm ấy, em đưa những loại thức ăn ngon đến cho chàng trai ở căn nhà sàn nhỏ, em cởi mở kể từng câu chuyện nhỏ nhặt mà em đã trải qua, từng câu chuyện mà em đã bịa ra phục vụ cho các thiếu nữ trong làng, tập tục và văn hóa ở làng em cứ thế trôi qua hơn một tháng, Nhật hoàn thành đề án tốt nghiệp, nhưng anh cũng không muốn rời xa nơi này.

                             ***

" Bản Hoa, anh sắp phải rời khỏi nơi này rồi !"

Nhật nghiêm túc, Bản Hoa ngạc nhiên dừng lại câu chuyện mình đang kể, em cười giễu cợt, bảo rằng Nhật đang đùa, nhưng vẻ mặt nghiêm túc ấy lại làm cho Bản Hoa sốt sắng, em im lặng.

" Đề án tốt nghiệp anh làm xong rồi."

" Anh cần nộp để ra trường."

" Anh có quay lại nơi này nữa không ?"

Bản Hoa rơm rớm nước mắt, Nhật xoa nhẹ đầu tóc em, anh không biết nói gì cả, anh chỉ gật đầu và lẳng lặng thu dọn hành lý, Bản Hoa nhìn anh đôi mắt buồn bã, em chạy đi ra khỏi khu rừng, Nhật muốn níu giữ em và ôm em vào lòng nhưng không thể, tương lai của anh không cho phép.

Anh đi rồi cả căn nhà sàn bí mật trong rừng trơ trọi, những áng mây bay lơ lửng vẫn như thế, những lá chè tươi vẫn xanh mướt mãi thôi, những ngôi sao sáng lấp lánh càng lấp lánh hơn giữa màn đêm tĩnh mịch, chỉ có em, em không còn vui vẻ như lúc trước, em rồi cũng trổ ra như những đóa hoa nở rộ.

Bản Hoa lên mười tám, thân hình phát triển hơn, gương mặt ánh lên những nét tinh tú và thanh nhã càng làm em xinh đẹp hơn tất cả những thiếu nữ trong làng.

Em vẫn chờ mong mỏi người con trai ấy, em thơ thẩn nằm giữa căn nhà sàn trong khu rừng, như những cánh hoa đang chờ đợi cơn mưa mát lành, em khắc lên bức tường căn nhà sàn, khắc lên những ngày em mong đợi người con trai ấy quay lại, tình cảm ấy dường như đã sớm chớm nở trong trái tim của một thiếu nữ như em, em khẳng định tình yêu ấy rất dại khờ.

Vẫn một buổi sáng ấy, em đi hái chè ở trên đồng, sau đấy thì sang nhà người cô Li Châu ngồi tâm sự, cô Li Châu được xem là phù thủy trong ngôi làng, vì cô bán bùa trong chính căn nhà của mình, nhà cô không u ám như những hộ nhà bán bùa khác trong làng, nó rất thoáng mát và sáng sủa. Bản Hoa không có vẻ gì sợ hay có tư tưởng xa lánh cô.

" Bản Hoa, cô cho em cái này !"

Li Châu vừa nói xong liền vào nhà đem một chiếc túi màu tím dúi vào tay Bản Hoa, em không hiểu đây là ý gì, Li Châu liền giải thích.

" Lá bùa này là loại bùa yêu dành cho các thiếu nữ, cô đặc chế ra cho em đầu tiên."

" Bùa yêu ?"

" Hãy chọn người em yêu nhất và đeo vào cho cậu ta, cậu ta sẽ bên em...mãi mãi..."

Mãi mãi...

Bỗng dưng Bản Hoa nghĩ đến Nhật.

Người con trai ấy ở bên em trong thời gian ngắn nhưng cũng đủ làm em vấn vương từng ngày.

Em yêu Nhật, nhưng em không có cách nào gặp lại anh ấy.

" Anh sẽ quay lại chứ ?"

Anh gật đầu.

Cái gật đầu năm ấy có chắc chắn rằng anh quay lại hay không ?

Em không biết, em không hề biết, em chỉ chờ đợi vô vọng từng tháng năm tuổi xuân em, em đánh cược những ngây ngô em đã từng để đổi lấy sự chờ đợi mỏi mòn ấy, em từ chối mọi lời cầu hôn của trai tráng trong làng chỉ để mong chờ phép kì diệu xảy ra rằng là anh sẽ quay trở lại, nơi mà cả hai cùng ôm ấp mối tình nồng nàn.

Em bất lực.

                               ***

Hôm nay Bản Hoa đi hái lá thơm trong rừng làm dược thảo, em đi rất nhanh để thưởng thức ánh nắng mặt trời xuyên qua kẽ lá, em hít thở khí trời trong lành, em ngồi lên hòn đá đối diện con sông, ngân nga vài câu ca tình.

Em nhìn lên những đám mây trôi hờ hững, nỗi nhớ nhung đúc kết từ những năm qua dần lớn lên, dẫu biết rằng tình duyên dang dở, cố níu kéo một thứ gì đó không thuộc về mình là điều ngu ngốc nhất, em chấp nhận rằng em ngu ngốc chỉ vì tình yêu dại khờ ấy.

Những ngón tay em nâng niu bùa yêu, em có lẽ thật sự không cần thứ này vì người dấu yêu đã rời đi rồi, em trao thứ này cho chàng trai khác còn nghĩa lý gì nữa ?

Em mãi mê đắm chìm trong suy nghĩ của mình đến khi những tia nắng còn sót lại vương vấn trên cây gỗ, ánh hoàng hôn nhuộm tím cả bầu trời, lúc bấy giờ em đã ngủ gật trên hòn đá, ngủ mê man không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài.

Một con báo đứng ở phía đằng kia hùng hổ gầm lớn, nó chính là con báo hung dữ nhất còn sót lại trên mảnh rừng này.

                            ***

" Cô gái !"

Tiếng gọi tựa như quen thuộc vang vọng trong khu rừng làm em bừng tỉnh cơn suy nghĩ, Bản Hoa rời khỏi hòn đá, rồi sững người lại khi thấy người thiếu niên ở bên kia sông.

" Nhật..."

Cô the thẻ gọi tên, người thanh niên nhíu mày, đôi mắt ngơ ngác nhìn cô gái ấy.

" Bản Hoa đó sao ?"

Nhật vẫy tay, khuôn mặt ánh lên những tia hạnh phúc. Bản Hoa cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời, em không ngại ngần lao thẳng xuống dòng sông, lao đến bờ bến kia.

Em cảm thấy người nhẹ bẫng, hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể, em không còn cảm giác gì nữa, cơ thể em không còn ý thức được chuyện gì nữa.

Em cảm nhận được Nhật ôm lấy em, ôm thật chặt khiến em khó thở, hàng mi của anh đã vươn vấn vài giọt lệ, em đưa tay vòng qua cổ anh và đeo loại bùa yêu ấy, anh bỗng thấy quay cuồng, nhìn người con gái đẹp trước mặt không kiềm lòng anh đặt lên môi em một nụ hôn mê hoặc, em yêu kiều ôm anh trong vòng tay lớn.

Là cả thế giới của em, Nhật biết không ?

Em đưa Nhật về căn nhà sàn cũ, em chỉ cho Nhật biết những vết khắc trên tường là những tháng năm mà em đợi người yêu dấu về, Nhật mê man trong cơn bùa mê mà em đem lại, anh cứ ôm chầm Bản Hoa, anh không nói gì cả, lâu lâu lại đặt một nụ hôn lên đôi mắt của em.

Bản Hoa ở bên Nhật suốt cả mấy ngày trời, em yêu con người này hơn những gì em nghĩ, em biết rằng tác dụng của bùa yêu rất mạnh, nó làm anh mất hết lý trí khi ở bên em, em chỉ còn cách này mới có thể giữ anh lại bên mình.

Em mù quáng trong trái tim khô cằn của mình, tình yêu của em trong sáng như giọt sương đọng lại trên phiến lá, như ánh nắng giữa khu rừng xanh mướt. Em cảm thấy dường như em đã yêu Nhật từ những kiếp trước, đến bây giờ mới có cuộc tao phùng, em ngắm nhìn anh dưới bầu trời đêm đầy sao, em mê muội hôn anh say đắm.

Em nào đâu biết rằng, tình yêu của em là sai trái.

Em nào đâu biết những tháng ngày hạnh phúc sẽ chẳng thể nào kéo dài mãi mãi.

Tới một ngày nào đó tình yêu của cả hai sẽ dần tan biến tựa những cánh hoa héo úa không còn giá trị.

" Bản Hoa, anh ấy đã có vợ rồi, ngón tay đeo nhẫn và hình một cô gái trong bóp anh ta này !"

" Cút đi ! Mày dám ăn nằm với trai, mày không xứng đáng là con của tao !"

" Mày làm ô uế gia tộc của chúng ta, mày nên sớm biến đi, yêu một người đã có vợ, cút đi !"

" Thứ hạ đẳng."

Đầu óc em như quay cuồng, yêu một người là sai hay sao ? Em thụp xuống quỳ lạy trong cơn mê man của mình, Bản Hoa hạ đẳng, thứ lẳng lơ nhất ở tộc người, người ta xỉ vả em như thế tại sao em lại không buông bỏ thứ tình yêu mù quáng của mình ?

Vì em là cánh hoa mỏng manh đã được người dấu yêu che chở suốt những ngày tháng hạnh phúc.

Vì cánh hoa ấy đến vì ánh nắng của tình yêu.

Vì em tự đánh đổi chính mình cho tình yêu.

Em chỉ thấy đầu óc mình quay cuồng, thân thể đau đến chết, cảnh vật xung quanh em chỉ toàn máu và máu, em bị vật ngã trong giấc mơ em vẽ ra, em đeo bùa yêu cho anh ấy, em bị tổng xỉ vả, em ôm lấy người dấu yêu và nâng niu thân thể của anh ấy.

Ảo tưởng do em viễn ra thật đáng sợ, nhưng em mong nó dừng lại mãi mãi.

Vì em đang đau đớn trong cơn giằng xé đến chết....

                              ***

Hôm nay ngôi đền đông đúc những người là người, những đóa hoa tươi thắm nhất đặt ở một bức tượng người thiếu nữ đẹp như tranh vẽ, ở dưới bức tượng có một bảng tên bằng gỗ, khắc vài dòng thơ:

"Tựa như cánh hoa mỏng manh
Chông chênh giữa mảnh rừng khô cằn
Như em người con gái trăng tròn
Để rồi tình duyên hẹn kiếp sau."

Người đàn ông đứng như trời trồng khi nhìn thấy những dòng thơ con con phai mờ theo năm tháng, bức tượng này, gương mặt này quá đỗi thân thương.

" Người con gái này có cuộc đời thật bạc bẽo, thân là nữ nhi tuổi trăng tròn lại bị một con báo vồ chết oan uổng, lại mang nặng mối tình với một người thiếu niên từ thành phố."

Sư thầy thở dài thườn thượt, người đàn ông lúc bấy giờ mới lấy bó hoa trên tay đặt lên bàn vị, đôi tay run run cùng với ngữ chỉ cẩn thận, tôn kính người con gái ấy, anh vừa đặt xuống, anh chợt cảm nhận một loại nước trong suốt rơi xuống tay anh. Anh quệt một chút nước trong suốt ấy, dư vị làm anh sững lại.

Mặn chát.

Anh cúi đầu tỏ lòng cảm ơn, cảm ơn vì em đã yêu anh hơn cả bản thân của em. Anh quỵ xuống nền đất, anh lặng thinh nhìn bức tượng âu yếm, anh yêu người thiếu nữ ấy, nhưng có lẽ duyên tình quá ngang trái.

Tình cảm ấy sẽ dần theo anh đến những kiếp sau, kiếp này ta lầm lỡ, kiếp sau mãi mãi trọn đời.

...

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro