oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

📌 QUAN TRỌNG:
Đây là fanfic mình edit không nhằm mục đích thương mại, tuy nhiên do chưa có sự cho phép của tác giả nên mình mong mọi người không mang nó đi nơi khác cũng như không chuyển ver.
Fic mình edit vui cho chị em shipdom nên chỉ chính xác ~80% so với nghĩa gốc, có gì mọi người đọc hoan hỉ thôi ạ!
Link gốc mình sẽ để ở cuối, chúc mọi người đọc vui 💙

Song Mino mỗi ngày đều bị thương

Cảnh báo từ tác giả: OOC, HE

_______________

Song Mino mỗi ngày đều bị thương.

Theo thống kê chưa đầy đủ, tính tới hôm nay thêm cái ngón trỏ bên tay phải bị thương, thì đã là lần thứ ba bị thương trong tuần.

Và hôm nay mới chỉ là thứ tư.

Hai lần trước là vào thứ hai khi cậu tách đôi đũa gỗ lúc ăn cơm hộp, rồi đến thứ ba đóng cửa xe va vào đầu gối. Cũng không phải chuyện lớn lao nên chính cậu cũng không nghĩ nhiều, mãi cho đến hôm nay bởi vì sơ suất mà bị phụ kiện cài áo đâm vào ngón trỏ.

Song Mino cầm đoạn ghim đã đâm sâu vào trong thịt rút ra, cơn đau khiến cậu nhíu nhíu đôi lông mày, máu đỏ thẫm lần lượt chảy ra.

Chợt nhớ tới bộ quần áo đang mặc để chụp ảnh giá trị cũng không nhỏ, Song Mino sợ dính máu lên, không dám chậm trễ mà đưa ngón tay đẫm máu lên ngậm thật chặt, rồi nhìn chằm chằm vào chiếc ghim cài màu xanh, cảm thấy không ổn liền đi ra ngoài tìm người quản lí.

Song Mino sau khi phỏng vấn cá nhân xong, trong lúc chờ các thành viên còn lại hoàn thành đã lặng lẽ đến bệnh viện tiêm ngừa uốn ván.

Thuốc sát trùng chạm vào vết thương dù nhỏ nhưng lại gây ra đau đớn mãnh liệt, Song Mino cảm nhận được cơn đau lần đầu tiên hiểu được thế nào là "tay đứt ruột xót".

Trên đường trở về, anh quản lí vừa lái xe vừa hỏi cậu lúc đấy lơ đãng nghĩ cái gì mà lại để bị đâm sâu như vậy.

"Hả? Em có nghĩ gì đâu."

Song Mino thất thần trả lời qua loa, ánh mắt dừng trên đầu ngón trỏ bị thương, dù da cậu không tính là trắng, nhưng mơ hồ cũng có thể thấy một mạch máu thẳng tắp, xuyên qua lớp biểu bì mà đâm vào bên trong, chính là dấu vết của việc bị thương.

Phải rồi, lúc đó cậu đang nghĩ gì?

Song Mino ngửa đầu lên, lớp da non chỗ hình xăm mới ở sau lưng dường như ngứa ngáy khiến cậu có chút khó chịu.

Thật ra hôm nay khi tới công ty, Song Mino và Kim Jinwoo đã tới muộn, trên đường còn gặp một hậu bối, là một rapper thực tập sinh trước đây Song Mino đã gặp một vài lần khi đứng chung thang máy.

"Jinu sunbaenim!" Hậu bối dáng người cao cao kia đột nhiên lên tiếng, Kim Jinwoo vốn vẫn đang thất thần lúc sau mới chậm chạp đáp lại: "Cậu gọi tôi?"

Song Mino đứng bên cạnh nghe thấy tiếng cũng ngẩng đầu nhìn lướt qua, thằng nhóc bắt đầu vội vã giới thiệu, vừa nói gò má vừa có chút ửng hồng: "Jinu sunbaenim... Chào tiền bối, em là thực tập sinh năm nay là năm đầu tiên, em rất thích tiền bối..."

Thực tập sinh kia đang nói thì mắc kẹt giữa chừng phải ngừng lại, Kim Jinwoo thấy vậy cũng cúi đầu muốn cảm ơn, trong lúc đang lựa lời thì thang máy đã đến, còn chưa kịp trả lời đã bị Song Mino kéo vào trong.

"Jinu sunbaenim thật sự rất xinh đẹp"

Cậu nhóc thực tập sinh đó không vào trong thang mà chỉ đi theo sau, trước khi đóng cửa thì ném lại một câu như vậy, khiến Kim Jinwoo không kịp phản ứng, chỉ có thể lớn tiếng trả lời "Cảm ơn!"

Hai ba giây sau anh mới quay đầu lại nhìn Song Mino, mà Song Mino lại đang nhìn điện thoại di động.

"Mino" Kim Jinwoo có chút khó xử, nhỏ giọng mà gọi cậu.

"Anh biết thằng nhóc ấy?" Song Mino hỏi, nhưng Kim Jinwoo lắc lắc đầu. 

Song Mino bỏ điện thoại xuống nhìn đồng hồ, thái độ có chút bất đắc dĩ, muốn nói nhưng lại thôi.

Nhưng quả thật sắc mặt Song Mino thoạt nhìn giống với những con số nhảy trên bảng đèn thang máy: không nhanh không chậm. Kim Jinwoo để ý phản ứng của cậu cũng không nói nữa, chờ thang máy lên tới tầng đã chọn,

Lát sau khi Song Mino kết thúc công việc đi ra phía cửa phòng họp lại gặp thằng nhóc thực tập sinh kia, cũng là ngẫu nhiên gặp giống sáng nay ở cửa thang máy, cậu đoán hẳn là đang chờ để được nói chuyện với Kim Jinwoo sau giờ tan làm.  

Song Mino cau mày đi ngang qua cậu nhóc sang tới văn phòng bên cạnh, lời khen Jinwoo xinh đẹp lúc trước lại vang lên bên tai khiến cậu vô cớ nảy sinh tức giận, nghĩ thầm, "cái đấy còn cần cậu nói à" 

Sau đó Song Mino ngồi ở phòng bên, bắt đầu kiểm duyệt bài phỏng vấn cá nhân của mình, khi được hỏi về điểm nổi bật của album lần này, cậu thấy mình trả lời sáu chữ "vẻ đẹp của Jinu hyung"

Sau khi từ bệnh viện trở về, Song Mino vì không kịp đi cùng xe trở về kí túc xá với Kim Jinwoo liền dứt khoát đi đến studio sáng tác ở lại tới tận ngày hôm sau.

Kim Jinwoo buổi tối đó chờ không thấy Song Mino về nhà, gần trưa hôm sau mới gửi tin nhắn cho cậu.

"Có muốn ăn trưa cùng nhau không?"

Trong lúc chờ Song Mino trả lời, Ray từ phòng khách đi ngang qua, Kim Jinwoo chun mũi lại phát ra tiếng kêu kì lạ để dụ mèo con, nhớ lại thực tập sinh hôm qua lúc tan tầm có tới xin số liên lạc, tuy không có nhiều ấn tượng sâu sắc, nhưng mà ngữ điệu của thanh niên kia lại có chút giống Song Mino.

Quả nhiên, Ray thật sự bị âm thanh của Jinwoo làm cản bước, nó vòng qua chân anh, Kim Jinwoo đưa con mèo về phía bát thức ăn, vừa chậm rãi mở lọ thủy tinh đựng thức ăn cho mèo vừa cảm thấy rằng dường như Mino không thích cậu nhóc ấy. 

Nhưng anh cũng không định tiếp xúc quá nhiều với người kia, bởi vậy cũng không có để lại số liên lạc. Kim Jinwoo nhún vai, có gì để lần sau né đi một chút.

Song Mino hôm nay trả lời rất nhanh, nhắn cho anh tên một quán ăn, là quán đồ Hàn bọn họ thường xuyên tới ở ngay bên cạnh công ty. Sau khi xác nhận lại, Kim Jinwoo đổ đầy bát thức ăn cho mèo, ngồi xổm ở một bên quan sát ba tiểu quỷ ăn hết rồi mới thay quần áo bước ra.

Bên ngoài trời mưa nhỏ, anh cầm ô đi về hướng địa điểm đã hẹn, trên đường đi nhận được cuộc gọi của  Song Mino, đầu dây bên kia truyền tới thanh âm rất trầm, vừa nghe liền biết cậu đêm qua lại không ngủ ngon. Cậu có chút ủy khuất hỏi Kim Jinwoo: "Anh, em không có mang ô, anh đang ở đâu qua đón em được không?"

"Biết rồi, vậy chờ anh chút."

Kim Jinwoo nhét điện thoại trở lại túi, vừa đi bộ vừa cúi đầu cẩn thận tránh đi vũng nước trên mặt đất. 

Song Mino đang mong anh, từ sau khi gọi điện thoại đã không còn tâm chí làm việc, dứt khoát đứng ở ngoài cửa phòng làm việc ngắm mưa. Mưa xuân tí tách tí tách triền miên, cũng không hiểu tại sao mùa mưa lại kéo dài tận hơn một tháng, nước mưa từ trên trời rơi xuống nhiều như vậy, cậu chỉ thấy nó như một phổ nhạc lộn xộn lặp đi lặp lại mãi không kết thúc. 

Đám rêu xanh không biết trời cao đất dày còn mọc um tùm bên chân, cậu vốn không thích thời tiết ẩm ướt như vậy, nhưng khi đợi Kim Jinwoo, tâm tình dường như tốt hơn hôm qua rất nhiều. 

Mãi cho đến khi hình ảnh Kim Jinwoo khoác hoodie xám cầm ô đen từ từ đi bộ dưới mưa như một con lười chậm chạp lọt vào mắt, Song Mino mới khóa cửa phòng lại, chạy xuyên màn mưa tiến tới chỗ anh. Kim Jinwoo thấy vậy cũng không đi tiếp, chỉ đứng tại chỗ giơ ô lên đợi cậu chạy vào 

"Vội cái gì?" Kim Jinwoo hướng ô về phía trước, túm lấy cổ tay cậu, sờ được vài giọt mưa ướt còn sót, "Từ từ thôi, cẩn thận không ngã."

Ô anh mang theo lớn, hai người đi chung khó tránh khỏi bị ướt mưa, Song Mino dứt khoát ôm lấy bả vai Kim Jinwoo, dựa vào anh gần hơn một chút.

Đi một đoạn Song Mino vẫn ôm lấy người kia vùi vào trong ngực, hương xuân làm nhạt đi mùi nước hoa vốn cũng không đậm trên người khiến Kim Jinwoo càng cảm nhận rõ ràng sự ấm áp trong lồng ngực cậu. Nhiệt độ này có chút giống với mèo con khi ngửa bụng lên, bên dưới lớp lông mỏng là một làn sóng nhiệt ấm áp. Kim Jinwoo ghé sát vào nơi phát ra nguồn nhiệt, quyến luyến tựa như một con mèo, mãi cho đến khi bị độ ấm đó hấp đỏ mặt, anh mới có thể len lén cúi xuống thở hổn hển một hơi. 

Kim Jinwoo vì sự thân mật này mà âm thầm tuyên bố ở trong lòng: Song Mino, cậu chính là con mèo của anh. 

Sắp đi tới quán ăn đã chọn, Song Mino lại đột nhiên đổi ý, hỏi Kim Jinwoo có muốn tới một quán khác hay không.

"Có chuyện gì vậy?" Kim Jinwoo nghi hoặc nhìn về quán đồ Hàn chỉ cách đó vài bước chân, từ cửa nhìn vào trong quán chỉ thấy vài khách ngồi rải rác, rõ ràng là không hề đông. 

"Chỉ là không muốn ăn." 

Song Mino đứng từ xa liền trông thấy thằng nhóc thực tập sinh ngày hôm qua mới vừa cùng đám bạn tụm ba tụm năm ngồi ở một góc quán. Tuy không biết tại sao phải tránh né nhưng tay nhanh hơn não đã lập tức muốn kéo Kim Jinwoo đi chỗ khác. 

Tuy nhiên vẫn là có chút muộn, sau lưng đã vang lên một loạt tiếng gọi, quả nhiên là gọi Kim Jinwoo, Song Mino nghe thấy một tràng chào hỏi đầy phấn khích: sunbaenim! Jinu subaenim!

"Mino, đi chậm lại một chút" Kim Jinwoo không theo kịp bước chân của cậu, nhưng Song Mino không hề có ý định dừng lại, cho đến khi cậu lảo đảo trượt lên vũng nước ở góc đường. 

Vì vậy, lần thứ tư trong tuần, buổi trưa ngày thứ năm, Song Mino trở lại bệnh viện cấp cứu với một tư thế kì quái. Bởi vì trẹo chân mà cậu dường như dính cả người vào Kim Jinwoo, được anh đỡ chậm dãi di chuyển. Kim Jinwoo tuy rằng dáng người nhỏ hơn, nhưng để làm một chiếc nạng biết đi thì nhìn thoạt có vẻ xứng đôi, ôm cậu tiến vào phòng khám. 

"Đã nói đi chậm lại rồi." Nói là như vậy chứ Kim Jinwoo không hề có ý trách cứ cậu, sau khi nhập mật khẩu mở cửa còn loay hoay ôm lấy eo cho cậu đứng vững, ngồi xuống cởi giày cho cậu, rồi lại mất rất nhiều công sức mới đưa được cậu về phòng. 

"Đau lắm đúng không?" Kim Jinwoo cầm trong tay bình xịt giảm đau lắc lắc vài cái, đặt cổ chân sưng đỏ của Song Mino lên chăn, đánh giá. "Cũng không hiểu cậu gấp cái gì?". Miệng dù lẩm bẩm nhưng động tác tay lại không hề chậm trễ, lột miếng dán trên vết thương ra chuẩn bị bôi thuốc cho cậu. 

Song Mino vốn không thích Kim Jinwoo làm như vậy, định phản kháng nhưng lại bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của anh, Song Mino chưa từng thấy qua ánh mắt này của anh, lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi, bèn ngoan ngoãn duỗi chân ra.

"Đau thì cũng cố nhịn một chút..." Kim Jinwoo thanh âm rất nhẹ, bởi vì đang tập trung bôi thuốc, cũng không có nói gì nhiều, chỉ lẩm bẩm vài ba câu, thậm chí khi thấy Song Mino hít một hơi khí lạnh, anh còn khẩn trương hơn cậu mà liên tục cắn môi dưới. 

"Đau lắm à?" 

Song Mino đối diện với đôi mắt vì cậu mà tràn ngập sương mù thì ngẩn ra, tuy rằng không còn mấy sức lực nhưng vẫn gắng lắc đầu. 

"Bác sĩ nói nếu khả quan thì ngày mai sẽ hết sưng" Kim Jinwoo buông bình xịt trong tay xuống, đứng lên chống tay vào thắt lưng nghĩ xem nên giúp Song Mino làm gì tiếp theo, "Anh giúp cậu tắm rửa nhé?" 

Song Mino đang đưa tay ra chỗ xăm mới còn ngứa sau lưng, không ngờ tới Kim Jinwoo lại tự nhiên nói vậy, bất giác nắm chặt tay, từ chối sự giúp đỡ của Kim Jinwoo: "không cần đâu, em tự làm được" 

Anh vẫn đang nhìn chằm chằm vào cổ chân sưng đỏ. Cậu nghĩ bản thân mình rất ngu ngốc, ngoài miệng nói vậy chứ thực chất trong lòng là đang không muốn Kim Jinwoo phát hiện ra hình xăm mới này. 

Hình xăm mới ở phía sau lưng là tuần trước đi làm, hai hàng chữ to màu đen đối xứng hai bên trái phải, lúc xăm xong màu đen sẫm nặng nề tương phản với làn da sưng đỏ, kim xăm khắc lên một ý vị sâu sắc. 

Sau bữa tối Kim Jinwoo nhận được một cuộc điện thoại, Song Mino vừa thấy anh mang giày vừa hỏi đầu dây bên kia "sao cậu lại có số của tôi?". Tuy rằng trước khi đi anh lo lắng Mino ở nhà một mình sẽ không ổn, nhưng cuối cùng vẫn là bị cậu thuyết phục dẫn ra đến tận cửa.

Ai đã gọi cho anh ấy? Sự tò mò đột nhiên nảy sinh liền giống như rêu mọc sau mưa, xâm chiếm tâm trí cậu. Đang khi tự tìm kiếm câu trả lời thì trong đầu bất chợt hiện lên một khuôn mặt, trực giác mách bảo khiến cậu có chút không vui.

Vì cậy mạnh nói chính mình có thể tự làm được, Song Mino đành phải vác theo cái chân sưng đỏ ngồi vào bồn tắm, dứt khoát không bật đèn, thả nửa người vào trong bồn, trong bóng tối lại cảm thấy chút lạnh. 

Cậu nghĩ tới một số chuyện. Thứ nhất, cậu không có ý định nhắc tới chuyện hình xăm mới với Kim Jinwoo, vì anh dường như hơi sợ mấy chuyện xăm trổ hay xỏ khuyên kiểu này, kiểu gì khi nhìn thấy hình xăm chói mắt kia của Song Mino cũng sẽ lộ ra vẻ mặt lo lắng. Chuyện thứ hai, cậu thực lòng không muốn Kim Jinwoo đi gặp thằng nhóc thực tập sinh kia. Chuyện cuối cùng, hôm nay sau khi trải qua nhưng tổn thương về mặt thể chất như vậy, cậu chỉ muốn được Kim Jinwoo an ủi. 

So với nỗi đau khi kim xăm đâm vào da thì việc ngứa da non sau xăm còn tệ hơn nhiều, đây mới là tuần hồi phục đầu tiên, cảm giác ngứa ngáy cực kì khó chịu. Trước khi tự biến mình một con gấu nhỏ cọ lưng vào thân cây thì cuối cùng Kim Jinwoo cũng đã trở về kí túc xá, cậu quyết định sẽ tìm kiếm sự trợ giúp của người bạn cùng phòng tốt bụng này. 

Lớp da non râm ran khiến cho động tác mở cửa phòng Kim Jinwoo của cậu có chút thô bạo. Song Mino nặng nề đứng dưới ánh đèn tán quang, tựa vào sau cửa mê man nhìn chằm chằm vào Kim Jinwoo như một con sói lạc đàn. 

Phòng Kim Jinwoo ấm áp lại yên tĩnh, từ trong chăn lộ ra khuôn mặt ngây thơ. 

"Mino...?" Kim Jinwoo đang tựa lưng vào gối, trên tay cầm một quyển sách còn chưa lật được mấy trang, bị động tác của cậu làm cho có chút giật mình. Song Mino chưa kịp nói rằng mình "cần gãi lưng" thì Kim Jinwoo đã hiểu nhầm ý định của cậu.

Kim Jinwoo vén chăn bông mềm mại ra, tuy rằng đã là mùa xuân nhưng ban đêm se lạnh anh vẫn sẽ đắp chăn tới khi nóng toát mồ hôi mới thôi. Anh ủ rũ cụp mắt xuống nhưng hai gò má lại thoáng ửng hồng. Sau đó đưa tay lên cởi khuy áo, nhỏ giọng ngờ vực tại sao chân đang như thế còn muốn làm... 

Không phải vậy đâu anh. Song Mino bất lực xua xua tay, vội vàng tiến đến nắm lấy cổ tay Kim Jinwoo, thở dài bảo anh rằng, không phải là cậu muốn làm. 

Kim Jinwoo ngửa mặt lên nhìn cậu, khuôn mặt lo lắng bị ánh sáng chiếu vào hiện lên trước mắt Song Mino. Cậu nói với anh về hình xăm mới cách đây không lâu, dựa vào người anh, đem đôi tay mảnh khảnh của anh đặt lên vai mình.

"Ngứa lắm, nhưng em không tự gãi được, anh giúp em đi, sờ sờ thôi cũng được"

Tư thế đối mặt như này ám muội nhưng lại rất đơn thuần, Kim Jinwoo đã chuẩn bị sẵn tâm lý không biết phải làm sao, Song Mino nài nỉ ở một khoảng cách quá gần khiến anh nhất thời ngây ra, cảm giác bản thân như biến thành một gốc cây ngu ngốc, tay anh bám vào Song Mino, đầu lại cúi sâu xuống.

"Vậy nằm xuống đi" 

Kim Jinwoo nhường một khoảng nệm đã được ủ ấm cho cậu, đem lưng của Song Mino hướng về phía mình, sau đó cùng cậu nằm xuống, cách một lớp vải của bộ đồ ngủ bắt đầu vuốt ve hai bên vai rộng lớn của Song Mino. 

"Như vậy phải không?" 
"Ừm" 

Không gian lại nhất thời im ắng, Kim Jinwoo hỏi cậu lúc xăm có đau hay không. Song Mino ban đầu thề thốt nói không có, sau lại dùng giọng mũi có chút rầu rĩ mà nói với anh, đúng là có hơi đau. 

Song Mino một mực quay lưng về phía anh, nửa khuôn mặt vùi vào chiếc gối mà Kim Jinwoo thường hay để trống, cảm giác ngứa ngáy sau lưng vừa giảm đi thì cơn buồn ngủ liền lập tức kéo tới. 

Ánh sáng yếu ớt của đèn tán quang giờ đây cũng trở nên thật chói mắt, Song Mino quay lại nhìn Kim Jinwoo, nhắm mắt hỏi "hôm nay em ngủ lại đây được không?". Cậu dường như không phải đang hỏi mà chỉ muốn thông báo cho anh như vậy, sau đó liền cảm nhận được động tác sột soạt của Kim Jinwoo.

Kim Jinwoo sẽ không đuổi cậu ra, cũng không có trả lời cậu, anh với lấy điều khiển từ xa tắt đèn đi rồi lại chui vào trong chăn. 

Khoảng trống giữa hai người bọn họ trong chăn lại rộng ra một chút, Kim Jinwoo lặng lẽ trở mình làm không khí lạnh lẽo thoáng tràn vào. Từ trước tới nay, anh không bao giờ đối mặt với Song Mino khi ngủ, kể cả khi cơ thể kiệt sức vì mới cùng cậu làm chuyện đó, anh cũng sẽ không nguyện ý để Song Mino ôm vào lòng. 

"Không cần phải làm vậy". Anh đã nói như vậy khi từ chối Song Mino lần đầu tiên. Ngoài chuyện giường chiếu, anh cũng không chủ động hôn cậu, chỉ điềm đạm mà nhẹ nhàng, bởi vì anh biết rõ mình không phải người yêu của Song Mino. Hoặc là nói, Kim Jinwoo cho rằng, giữa hai người họ cơ bản là không thể.

Bởi vậy hôm nay anh cũng quay lưng về phía Song Mino, thậm chí còn chủ động nhích người ra một chút.

Trong suy nghĩ của Kim Jinwoo, bạn cùng phòng thỏa mãn lẫn nhau, xuống giường trở lại thành anh em tốt cũng không phải chuyện gì kì lạ, vì vậy anh chấp nhận quan hệ thân mật giữa bọn họ chỉ có thể dừng lại ở đây. Nghĩ như vậy thì việc anh đang làm không phải là từ chối Song Mino, là anh đang từ chối chính mình. 

Quả thật rất muốn hỏi Song Mino xăm hình này khi nào, tại sao lại không nói với anh. Tuy rằng đây không phải chuyện cần giấu diếm nhưng những câu hỏi này lại tuyệt đối không thể nói ra. 

Sự im lặng ngày càng lớn, Song  Mino tò mò nguyên nhân tại sao anh lại lạnh nhạt như vậy, rất muốn hỏi anh vừa rồi đi gặp ai, nhịn không nổi, nhưng lời nói ra đến miệng lại chệch đi hướng khác. 

"Anh, chân em đau." Song Mino mặt không đỏ tay không run đùa giỡn nói với anh. 

Mà phản ứng của Kim Jinwoo bình thường hơn cậu dự đoán rất nhiều: "Mino, cậu có rất nhiều bí mật." 

Song Mino mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại nghe như đang ngụy biện: "Cái đó không phải là bí mật, em chỉ đang chưa biết nói như nào với anh, với lại không phải bây giờ em cũng đã nói rồi sao." Vừa nói vừa mặt dày tiến lại gần ôm eo Kim Jinwoo, muốn ôm lấy cả người anh kéo qua. Cậu biết nên làm gì những lúc như thế này. 

"Cậu có nói với anh cũng vô dụng" Kim Jinwoo khó khăn vòng tay qua xoay người lại, "Bản thân anh không đau, cũng không biết làm như nào cho cậu hết đau" 

"Hyung ghét em" 

"Không phải, Mino" 

Kim Jinwoo tóm lấy bàn tay Song Mino đang đặt trên thắt lưng mình, dịch tấm chăn ra duy trì khoảng cách với cậu, "Anh chỉ không muốn cứ tiếp tục như vậy nữa" 

Ngày hôm sau khi Kim Jinwoo tỉnh lại, Song Mino đã không còn trong phòng, anh dụi dụi mắt, từ trong chăn có chút lạnh bước ra. 

Anh nghĩ đêm qua rốt cuộc mình lại cáu giận với Song Mino, rõ ràng hai người xuống giường liền nước sông không phạm nước giếng, như vậy sống cũng rất tốt.

Anh hi vọng Song Mino ngủ một giấc liền quên đi những lời anh nói, nhưng cũng lại hi vọng cậu sẽ ghi nhớ những lời anh nói.

Kim Jinwoo âm thầm nói trong lòng: Mino, không phải là anh ghét bỏ cậu. 

Nhưng người anh nói đến lại không biết đang chạy đi đâu. 

Rốt cuộc thì tâm trí vẫn bị sự lo lắng cho Song Mino lấn át, Kim Jinwoo mặc kệ cho lòng trắc ẩn của mình đang làm bậy, nhanh chóng rời khỏi phòng. 

Lúc đánh răng Kim Jinwoo nhìn thoáng qua điện thoại di động, số điện thoại của cậu thức tập sinh hôm qua hẹn anh ra ngoài đã bị đưa vào danh sách đen, giống như là số điện của những người quấy rối. 

Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tâm trạng hôm qua của anh không tốt. 

Không biết làm như nào mà thực tập sinh kia lại có được số mình, cũng không biết tại sao cậu ta lại rảnh rỗi chạy đến tận cửa nhà tìm mình. Lúc đấy anh có chút không vui, liền bảo cậu đừng đến nữa. 

Tâm trạng sáng sớm vì sự việc đêm qua mà trở nên không vui, Kim Jinwoo lắc lắc mái tóc ướt do rửa mặt, đắp một miếng mặt nạ, dùng tay nâng cơ ở bên má sau đó bước ra ngoài, muốn nhanh chóng quên đi những kí ức hoang đường này. 

Anh nghe thấy trong phòng khách có tiếng bước chân vội vàng cùng tiếng mèo con kêu, có lẽ là anh quản lí tới, đang tính mở miệng chào hỏi thì lại nhìn thấy bóng lưng bận rộn kia. 

Song Mino xoay người lại, "Dậy rồi à? Mau ăn sáng đi" 

"Cậu? Chân cậu..." Kim Jinwoo đắp mặt lạ không lộ ra biểu cảm gì, nhưng lời nói lại lắp bắp. 

"Cũng không biết tại sao nhưng mà tốt quá rồi" Song Mino đi qua đi lại thoải mái, nhấc chân lên xuống thậm chí còn có thể di chuyển linh hoạt cổ chân, "Anh, anh thật sự chữa khỏi cho em à?" 

Kim Jinwoo đứng tại chỗ đánh giá cổ chân cậu, nửa ngày nặn không ra một chữ, liếc mắt nhìn bữa sáng thịnh soạn trên bàn, còn không biết Song Mino lại đang bày ra trò gì. Chỉ có thể nghi ngờ đi qua cầm lấy một miếng bánh mì nướng, nói xong câu "đi kiểm tra lại đi" liền trở về phòng.

Mẹ nó, chuyện này là như nào. Kim Jinwoo sau khi tháo mặt nạ liền cắn từng miếng bánh mì nướng, vừa cảm thấy may mắn khi Song Mino không để bụng chuyện tối qua, vừa nghĩ thầm: sao cậu ta có thể thờ ơ như vậy? rõ ràng anh còn vật vã chẳng thể ngủ!!

Kim Jinwoo còn đang loay hoay với đống suy nghĩ trong đầu thì Song Mino lại gõ cửa phòng: "Anh, cùng em đi kiểm tra lại đi?" 

Kim Jinwoo trừng mắt nhìn về hướng cánh cửa như muốn xuyên qua lớp gỗ nhìn thấy Song Mino ở phía bên kia.

Anh rốt cuộc vẫn thở dài: "Vậy cậu chờ anh một chút"

Song Mino đã có phần quen thuộc với bệnh viện, Kim Jinwoo ngồi chờ cậu đăng ký mới nhớ tới hôm trước chuyện cậu cùng anh quán lí tan làm sớm. Anh vốn đang ngồi cạnh Song Mino, nhưng trong bệnh viện cũng không có nhiều chỗ, thấy có một ông cụ run rẩy đang bước tới, Song Mino liền đứng dậy nhường chỗ. 

"Chuyện hôm đó là sao? Cậu cũng đến bệnh viện à?" 

Song Mino đưa ngón tay lên quơ quơ trước mặt Kim Jinwoo, bảo anh là bị đâm vào tới phải tới chích ngừa uốn ván. Kim Jinwoo kéo tay cậu tới nhìn cẩn thận, loa trên tường bắt đầu phát thông báo, tiếp theo mời bệnh nhân Song Mino vào phòng khám. Song Mino rút tay về, liền dẫn theo Kim Jinwoo đi vào. 

Chân Song Mino thật sự lành lại chỉ trong một đêm, Kim Jinwoo có chút kinh ngạc, rõ ràng hôm qua lúc bôi thuốc còn sưng to hơn cái bánh bao. Không biết liệu đây có được tính là kỳ tích trong y học hay không, nhưng hiện tại chỉ thấy Song Mino đang tự kiêu ngạo về khả năng hồi phục của mình. 

Kim Jinwoo theo Song Mino bước khỏi phòng khám, tránh đi một đám người đi về phía cầu thang

"Về nhà sao?" Kim Jinwoo hỏi cậu 

Song Mino bước tới bậc thang cuối quay đầu lại nhìn Kim Jinwoo, thấy anh vẫn đứng tại chỗ mới hỏi anh đang làm gì. 

"Hình xăm này là từ tuần trước em tự mình đi xăm, có hơi đau nhưng không muốn nói với anh vì sợ anh lo lắng"

"Thứ hai trong lúc ăn cơm bị đứt tay, nhưng là vết nhỏ thôi cũng không nghiêm trọng, hiện tại không sao rồi, anh đừng lo lắng" 

Song Mino hạ tay xuống, lại vỗ vỗ chân trái: "Thứ ba lúc lên xe đầu gối bị đụng, bầm tím một chút nhưng cũng không nói cho anh, vẫn là vì không muốn anh lo" 

"Thứ tư bị ghim cài đâm vào tay, cái này vừa nói rồi, anh cũng không cần lo lắng" 

"Thứ năm, chính là ngày hôm qua, em bị bong gân làm anh phải chạy đi chạy lại tới bệnh viện hai lần, hiện tại cũng đã ổn, anh vừa nghe bác sĩ nói đấy thì chắc cũng không còn lo nữa?" 

"Nay thứ sáu em cũng không có chỗ nào bị thương..." 

Kim Jinwoo nghe cậu nói đến đây, tiếng nấc nghẹn ngào kẹt trong cổ lại nhẹ nhõm đi xuống. 

Song Mino lại một tay mở tin nhắn điện thoại ra, đưa cho Kim Jinwoo đọc một tin vừa được gửi đến sáng nay, viết: Mino sunbaenim, hôm qua em tỏ tình với Jinwoo sunbaenim nhưng anh ấy chưa trả lời, phiền sunbaenim nhắc anh ấy kiểm tra điện thoại di động với ạ. 

Kim Jinwoo ngẩng đầu lên nhìn cậu, tin nhắn này xuất hiện trong máy Song Mino rõ ràng làm anh cảm thấy khó xử, mà Song Mino vẫn đang đứng đó không nhúc nhích. "Không phải...". 

Anh khẩn trương không biết giải thích như nào, Song Mino lại bình tĩnh đáp lại.

"Đêm qua anh nói vậy với em là bởi vì anh đang rung động với người khác sao?" 

"Em thì lại cho rằng anh cho phép em làm những chuyện như vậy là vì đã sớm biết tâm tư của em" 

Kim Jinwoo hé miệng thở dốc, không lên tiếng — anh không ngờ Song Mino lại trả lời như vậy. 

Tâm tư của cậu? Tâm tư gì?? 

"Em lại cho rằng chúng ta ngay từ đầu đã có tình cảm qua lại, em lại cho rằng anh vẫn luôn biết là em thích anh. Kim Jinwoo, khi anh không chịu để em ôm anh lúc ngủ, em cũng lại cho rằng anh chỉ đang ngại ngùng" 

"Nhưng sao anh lại có thể như vậy hyung? Anh không lập tức từ chối người ta, chẳng lẽ anh định thật sự nghiêm túc suy nghĩ về nó sao?" 

"Không phải" Cổ họng khô khốc của Kim Jinwoo rốt cuộc khó khăn nặn ra từng chữ, "Mino, anh nghĩ rằng ngoài chuyện tình dục ra thì chúng ta không nhất thiết phải ngủ chung trên một chiếc giường." 

"Nhưng rõ ràng có những lần em thường xuyên tới tìm cũng không phải vì muốn lên giường với anh". Song Mino đang cố thuyết thục anh, "Có phải từ lúc chúng ta ngủ với nhau anh liền cảm thấy mối quan hệ này là không chính thức? Hay bởi vì em không dốc sức theo đuổi anh nên anh cảm thấy em không thật lòng?"

Kim Jinwoo đứng đó, cách Song Mino 3 bậc thang, trong mắt liền bắt đầu xuất hiện hơi nước. Song Mino thấy thế chợt ngừng nói, nhất thời cảm thấy chỗ cầu thang này như không còn một bóng người, ngay cả âm thanh cũng biến mất. 

Hai người cứ như vậy giằng co trong im lắng, một người ở trên, một người ở dưới, cuối cùng là Song Mino từ bậc dưới bước đi lên, đứng đối diện với ánh mắt Kim Jinwoo, có chút vội vàng cầm lấy tay anh, đặt lên lồng ngực mình. 

"Anh, em vẫn luôn thích anh, điều này anh không cần lo lắng" 

"Vì vậy, em xin anh, đừng có suy nghĩ tới lời tỏ tình kia, cũng đừng có chấp nhận nó" 

"Nếu không hôm nay trái tim này sẽ bị thương, không tốt cho sức khỏe" 

...

"Song Mino, cậu nói vậy là đang uy hiếp anh."

Kim Jinwoo trong lòng cảm xúc lẫn lộn, một nửa vì sự chậm chạp của mình, nhớ đến chuyện anh yêu thầm cậu mà cảm thấy xấu hổ, lại vì Song Mino cứ như vậy mà tỏ tình khiến anh xúc động không thôi. Nhưng khi biết được trong lòng cậu anh cũng có vị trí quan trọng như vậy, trái tim yêu vốn yếu ớt trong anh dù muộn màng nhưng cũng đã trở lại căng tràn sức sống. 

"Không, anh đừng khóc" Song Mino tiến lại gần hôn lên những giọt nước mắt trong suốt. 

"Nếu trước kia anh chưa cảm nhận được, vậy Kim Jinwoo, từ hôm nay em sẽ chính thức theo đuổi anh" 

FIN

_________
Trước cửa viện mà toàn nói cái gì đâu không, nào là "ngủ" xong rồi "lên giường" 🤦‍♀️ ngại hộ 2 người 🙇🏻‍♂️

Link gốc: https://jinuraybey.lofter.com/post/1f5143d0_1c8f03463

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gay