Sâm Húc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là chia tay sau những lần không hiểu nhau. Đã không thể đếm xuể số lần bạn và Sâm Húc cãi nhau nhưng chẳng có lần nào là thực sự hiểu ra vấn đề và khắc phục nó.

Đến đỉnh điểm là khi cả hai cãi hăng đến mức mà xưng cả mày tao, điều này vừa làm tổn thương bạn cũng làm Sâm Húc bực bội thêm. Cuối cùng là chia tay, bạn thật sự nghĩ lần này sẽ là lần cuối và sẽ không bao giờ quay lại với anh nữa. Là cả hai yêu nhau, rất yêu nhưng không hiểu sao mối quan hệ này lại độc hại vô cùng, nó chỉ có tệ đi chứ không tốt lên được.

Sâm Húc chia tay cũng thông báo với mọi người về việc đó, để mong đồng nghiệp đừng nhắc gì đến bạn gái cũ của anh nữa, quên đi luôn thì càng tốt. Chứng kiến bạn và Sâm Húc chia tay nhiều lần đương nhiên là anh em họ không ngu mà tin lời này, nhưng khi nhìn vào đôi mắt thâm quầng và những tia đỏ kia thì họ phần nào cũng cảm thấy lo lắng. Chia tay thật à?

Dù có chia tay thì công việc vẫn phải làm, Sâm Húc lẫn bạn vẫn theo nhịp sống của bản thân chỉ có khác là mất đi một người để hỏi han và quan tâm thôi.

Chia tay xong buồn không? Đương nhiên có tại còn yêu mà, bạn cũng như mọi người khác mà mỗi đêm khóc đến ngủ thiếp đi, tự hỏi bản thân đã sai ở đâu mà lại đẩy cả hai ra nông nỗi này, cũng trách Sâm Húc rồi cũng tự trách bản thân.

Sâm Húc cũng chả khá hơn, anh thương bạn đến mức cái gì anh cũng dám hy sinh nhưng chẳng hiểu sao lúc nào cũng đẩy cả hai vào những cuộc cãi vả không đáng có. Bản thân anh không khóc mà lại dồn vào việc hút thuốc, hút đến khi hết cả bao vẫn chưa cảm thấy đỡ hơn. Cũng tự hỏi bạn hiện tại đang thế nào? Có còn nhớ đến anh không.

Hai người tự ngầm quyết định dù có yêu cũng sẽ không quay lại, vì yêu nên muốn người kia có cuộc sống tốt hơn vì yêu nên cho người kia kiếm được người tốt hơn. Và cũng vì yêu nên tự ôm nỗi đau một mình.

Đồng đội của Sâm Húc cũng nhìn thấy rõ vẻ mệt mỏi từ anh, giờ có khuyên gì thì cái thằng cứng đầu đó cũng không nghe. Kêu nó ăn thì nói không đói, kêu nó bớt hút thuốc thì nó ừm ờ rồi hút cả bao. Là những người đầu tiên biết được mối quan hệ giữa bạn và Sâm Húc, cũng là những người chứng kiến cả hai chia tay chục lần trước đó rồi vẫn quay lại. Nhưng lần này hình như lại khác, đã 2 tuần rồi vẫn còn giữ im lặng, hai đứa này yêu như móc hết ruột gan ra mà lại chưa quay lại, định tự chết dần chết mòn à.

Sâm Húc mày chết thì đừng có chết ở kí túc xá, bọn này không dọn xác cho đâu.

Mẹ yêu thì quay lại sao cứ tự làm khổ bản thân. Sống đéo biết nắm bắt cơ hội à.

Yêu sai cách thì sửa chứ cứ vứt xó như vậy mốt đéo có cửa mà hối hận.

Đang yên đang lành Sâm Húc bị cả đám kéo vô phòng ngủ mà tra tấn lỗ tai bởi những lời hoa mĩ. Nhức đầu lại thêm nhức, anh cũng không ngu để hiểu tâm ý bọn này quan tâm anh, nhưng không ở trong mối quan hệ của bố thì đừng có xàm xàm khuyên. Anh nằm ườn ra giường rồi chùm trăn kính mích kể đám người kia la lối.

Sâm Húc tự nhiên biến thành con rùa rụt cổ vào mai khiến cho cá đám bực bội không thôi. Có ý quan tâm đến nó mà nó bơ nó chê coi như chết quách đi cho xong. Cuối cùng nói cách mấy cũng như nước đổ lá khoai.

Đến khi đám đó đi ra khỏi phòng Sâm Húc mới kéo chăn lộ đầu ra, anh thở dài cứ nhìn lên trần nhà mà suy nghĩ cái gì đó. Thật sự bây giờ anh có nên quay lại không? Tay anh với lấy điện thoại mở kho ảnh ra xem, ngoài ảnh của anh ra thì cũng chỉ toàn là ảnh của bạn gái cũ và những tấm chụp chung của cả hai. Bạn cười đẹp như thế mà cứ bên cạnh anh thì cứ ôm mặt mà khóc, có đáng không chứ? Lướt và cứ lướt rồi lại thấy chiếc video 12s quay bạn vào lần đầu hẹn hò. Bạn xinh, trong mắt Sâm Húc bạn chính là ánh nắng vàng ấm áp nhất, là bông hoa có màu sắc sặc sỡ nhất, là nốt nhạc vang trọn trong khắp trái tim anh.

Sâm Húc tụi mình phải hứa là phải bên nhau thật lâu đó.

Tia nắng vàng ấy cười cười rồi nói, làm cho Sâm Húc trước màn hình cũng cười theo. Vài giây sau giọng anh trong video cũng vang lên.

Anh hứa.

Sâm Húc thở dài lấy ngón tay xoa nhẹ khuôn mặt bạn trên điện thoại, mệt mỏi mà nói.

Anh thất hứa rồi, còn cơ hội không em?

Lại một tuần nữa trôi qua, Sâm Húc vẫn cứ nhức nhối trong người bởi những cảm xúc rối như tơ vò. Anh ra đứng ban công mà hút thuốc, làn khói trắng nhàn nhạt cư vờn trước mặt anh, khung cảnh mờ đi và Sâm Húc lại chìm vào suy nghĩ của riêng bản thân. Nghe được giọng nói của người anh em mình, anh mới tỉnh lại.

Hút nữa à?

Sâm Húc không trả lời chỉ rít thêm một hơi nữa rồi nhìn người anh em của mình. Tự nhiên tên đó cười phẩy phẩy tay cho khói bay bớt đi, nửa đùa nửa thật mà bảo.

Em của mày sắp đi rồi đấy, không giữ thì mất tao bảo rồi.

Anh ngả người ra ban công nhìn lên trời. Bỗng tự nhiên muốn hỏi một số chuyện.

Tao nên quay lại với em ấy không?

Hỏi làm gì? Còn nghĩ tới là muốn quay lại còn gì. Nếu không muốn thì đã không để tâm.

Nói ý kiến của mày thôi.

Còn yêu không?

Yêu, yêu đến sắp điên vì nhớ rồi.

Thế quay lại đi. Đừng có khổ bản thân rồi làm khổ luôn người mình yêu.

Sâm Húc nghiêng đầu nhìn qua thằng bạn của mình, phần nào đó cũng khiến anh thuyết phục. Đúng yêu thì yêu tiếp, không yêu mới chia tay? Sai thì sửa, sửa nhiều lần không được thì kiên trì một chút, chứ sao lại bỏ lỡ nhau.

Thấy Sâm Húc không trả lời, anh em anh với tay vỗ vỗ lên vai anh rồi lại nói.

Tao nhắc lại cho mày nhớ, em ấy sắp đi rồi. Sắp hết cơ hội để sửa rồi đó thằng ngu.

Không biết câu nói đó đã đụng đến dây thần kinh nào của Sâm Húc mà anh đã đứng ngay trước của nhà bạn. Anh xoa trán rồi hít một hơi thật sâu để mở cửa vào. Tới thì cũng đã tới, liều một lần còn hơn là mất cả đời.

Đập vô mắt anh là hình ảnh người con gái anh thương nhớ đang thu dọn quần áo vô va li. Hình ảnh đó như cắt đứt mọi sợi giây lý trí của Sâm Húc mà không ngăn anh chạy tới ôm lấy bạn mở miệng cầu xin.

Anh xin lỗi đừng bỏ anh lại, anh sai rồi. sống không có em anh sống không nổi, anh không để em đi được.

Bị ôm từ phía sau sốc còn chừa hết thì đã bị ngôn từ của Sâm Húc đả kích, bên vai cũng ướt một mảng vì nước mắt anh của anh.

Xuyên suốt khoảng thời gian chia tay, một giọt nước mắt anh cũng không có thế mà giờ chỉ nhìn người thương chuẩn bị rời đi thì Sâm Hục lại chẳng nhịn được mà khóc lóc cầu xin. Thương nhiều như thế cơ mà.

Theo phản xạ cảm nhận được người mình thương khóc nên bạn ôm anh mà dỗ dành, an ủi hết lời. Chỉ đợi đến khi người kia bình tĩnh lại bạn mới giải thích.

Em dọn đồ đi công tác thôi.

Sâm Húc có vẻ hơi ngại trước sự việc, nhưng cũng nhờ nó mà anh nhận ra bản thân yêu bạn đến mức nào và cần bạn ra sao. Dù bây giờ có chết anh cũng không buông bạn ra. Anh nhấc nhẹ bàn tay bạn lên mà hôn.

Anh yêu em. Quay lại với Sâm Húc anh nha? Lần này anh chỉ làm em khóc vì hạnh phúc không còn khóc vì anh nữa.

Nếu còn yêu thì cho nhau cơ hội, nếu có đau thì ít nhất cũng đau cùng nhau rồi vượt qua nó cùng nhau. Bên nhau đã là cái duyên rồi, cố gắng lâu dài một chút để có thêm cái nợ không phải tốt hơn sao?

Được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro