oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái thói quen chết tiệt của cậu, đã nhiều lần cậu muốn vứt bỏ nó đi cho rồi, nhưng cậu không thể.

Nó được xem là người bạn tốt của cậu. Nó luôn bầu bạn lúc cậu buồn, vui, giận hay lúc cậu stress đến điên.

Không phải gì đặc biệt đâu, nó chỉ đơn giản là thuốc lá thôi.

Cuộc đời đẹp đẽ thế này ai lại muốn ở cạnh bên một người luôn hút thuốc chứ. Vừa hại sức khỏe, vừa hôi mùi thuốc, khó chịu chết đi được.

Vì thế mà cậu luôn chôn mình ở nơi kí túc xá, ở những cuộc giao du với những người đồng đội thân thiết của mình, không tiếp xúc với ai khác. Nhưng cậu đâu ngờ rằng người cậu yêu cũng là người yêu cậu, là một trong số những người anh em của đội tuyển.

Suy nghĩ của cậu đã bị hắn ta thay đổi. Hắn ta nhất quyết xáo trộn cuộc đời vốn đã rối ren của cậu.

-------

Trương Chiêu- Smoggy trực thuộc nhà EDward Gaming, tuyển thủ Esport nổi tiếng ở Trung Quốc.

Trong tim cậu không biết từ khi nào đã luôn có khoảng trống dành cho một Vương Sâm Húc- nobody cùng team.

Hắn ta luôn bám víu lấy cậu, luôn bày ra những cử chỉ thân mật, như mấy hành động dành cho người yêu với nhau ấy. Nhiều lúc cậu thấy ngại, nhưng vẫn thích lắm, hắn mà đối xử như vậy với người khác, cậu e là sẽ chịu không nổi mất.

Hắn từng thừa nhận rằng, hắn thích cậu, hắn sẽ theo đuổi cậu tới cùng cho đến khi cậu đồng ý. Đến bây giờ vẫn vậy, tình cảm hắn dành cho cậu không vơi bớt đi mà thậm chí còn đậm sâu hơn lúc trước, rất, rất nhiều.

Cậu thật ra cũng thích hắn, nhưng cậu mặc cảm tự ti, cậu không có đặc điểm hay gì tốt cả.

Hắn tỏa sáng giữa sân khấu đầy ánh đèn thay nhau chiếu đến khi nhiều lần đạt được FMVP trận đấu, cậu chôn chân trong góc tối lặng lẽ quan sát hắn, từ xa.

Vào những thời điểm đó, Vương Sâm Húc luôn quay đầu lại tìm kiếm bóng hình của bạn nhỏ, đến bên cạnh cậu với luồng sáng trên người, dứt khoát kéo cậu ra khỏi địa ngục sâu thẳm nơi ánh sáng không chiếu đến.

Hắn là ánh dương, là tia nắng xuyên qua từng ngóc ngách trong trái tim đầy vết xước của cậu.

Với xuất thân hoàn cảnh gia đình không mấy hạnh phúc, cậu không biết cách yêu thương bản thân thậm chí là yêu thương người khác.

Cậu hay vô tình nói ra những lời lẽ không mấy tốt đẹp, cậu hay cáu gắt. Cậu cực kì ghét bản thân như thế, nhưng lại không phải muốn sửa nết đổi tính ngay là có thể thay đổi liền được.

Đối lập với cậu, hắn rất khác.

Hắn hạnh phúc, hắn đủ đầy, hắn vui vẻ với cuộc sống hiện tại, hắn luôn nhận được tình cảm yêu mến của người chung quanh... Đối với người khác, những điều đó không đáng để so sánh và hạ thấp bản thân, nhưng chỉ bấy nhiêu ấy thôi cũng khiến cậu trở nên mặc cảm vô cùng khi đứng cạnh hắn.

Nếu hắn là thiên sứ được phái xuống từ thiên đàng, cậu ắt hẳn là con người đang dần lún sâu cầu mong sự cứu giúp từ hắn.

Từ khi thích Vương Sâm Húc, nỗi tự ti càng trở nên lớn hơn. Nhưng cậu còn có thể tâm sự với ai ngoài những điếu thuốc tàn đỏ rực cháy.

Liệu khi hắn ta biết cậu trở nên càng lún sâu vào thuốc lá vì hắn, hắn sẽ dày vò, dằn vặt bản thân hắn như nào. Có bao giờ Trương Chiêu nghĩ đến đó chưa? Chưa.

Vương Sâm Húc cũng đã nhiều lần khuyên cậu rằng đừng nên quá phụ thuộc vào nó, nhưng ngoài nó ra ai có thể xoa dịu đi cơn đau của cậu đây? Vấn đề là không ai cả.

Một ngày thiếu thuốc lá thà rằng cậu chết quách đi cho rồi.

Cậu không trách Vương Sâm Húc không hiểu cậu vì chính bản thân cậu từ lâu đã không thể làm chủ suy nghĩ của mình nữa rồi.

Cậu đau khổ, Vương Sâm Húc cũng đau khổ. Hắn lẳng lặng nhìn cậu từ xa, nhìn cậu ngày đêm châm từng điếu thuốc mà hút lấy. Nhìn từng đợt khói thuốc cậu nhả ra mà lòng hắn nặng trịch.

Cậu còn mắc thêm cả tình trạng mất ngủ, mắt cậu giờ đây đã thâm quầng, làm u tối đi sắc da trắng trẻo của cậu.

Điều đó cũng làm ảnh hưởng đến việc luyện tập. Cậu lừ đừ mệt mỏi gần như như là mọi lúc, cậu không thể tập trung phối hợp được với mọi người.

Không chỉ một mình cậu bận tâm điều đó mà là tất cả mọi người đều để ý đến tình trạng ấy.

Có lần đang luyện tập, cậu đột nhiên ngã từ ghế xuống nền đất lạnh. Ai nấy có mặt cũng đều hốt hoảng cõng cậu về phòng nghỉ ngơi. Người túc trực bên cạnh cậu cả đêm đó là Vương Sâm Húc. Ấy vậy mà đó là giấc ngủ ngon lành mà đã lâu rồi cậu chưa từng được cảm nhận.

Chỉ khi ngất xỉu, không lo suy nghĩ cậu mới có thể đánh giấc ngon như vậy sao? Cậu tự hỏi.
_______

Vào lúc cậu suy sụp nhất, là lúc luôn có người đến bên cạnh dỗ dành cậu. Thời điểm cậu mở lòng với đối phương, cậu muốn nói ra hết tâm tình, suy nghĩ của cậu nhưng cậu chỉ bất lực khóc rồi lại khóc và thiếp đi trong vòng tay của hắn.

Hắn đau dùm cậu, sao cậu lại tự ép bản thân? Cậu có thể bộc lộ với hắn, cùng chia sẻ với hắn cơ mà. Thế tại sao lại chọn cách im lặng, tự hành hạ mình?

Vòng tay hắn ấy mà ấm áp đến kì lạ, cậu dụi vào như đứa trẻ nằm trong chiếc nôi của mình, thân quen mà vô cùng xa lạ.

______

Cậu, bị viêm phổi rồi.

Phải, vì cậu hút quá nhiều thuốc lá, cái giá của sự ngang bướng, không nghe lời Vương Sâm Húc đấy.

Một lần nữa, cậu lại bị đẩy xuống hố sâu của tuyệt vọng. Bệnh thì có thể chữa trị được vì chỉ là giai đoạn đầu.

Cậu không muốn chết đâu, nhưng cậu mệt mỏi quá, cậu muốn nghỉ ngơi. Cậu muốn một lần nữa thử cảm giác ngon giấc, một giấc ngủ vĩnh hằng và mãi mãi.

Cậu đứng ngay trên tầng thượng của kí túc. Từ khi nào cậu mới nhận ra thành phố này tuyệt đẹp và lộng lẫy như thế chứ? Ánh đèn ban chiều giờ đã được chiếu sáng, ấm áp đến đau lòng.

Cậu buông xuôi, cậu muốn gieo mình xuống nơi dòng người đang tấp nập qua lại.

Nhưng cậu không đủ dũng khí, cậu vẫn còn muốn một lần nữa nằm trong vòng tay của hắn, cậu lưu luyến hơi ấm ấy.

Quả thật, Vương Sâm Húc luôn xuất hiện bên cạnh cậu khi cậu bất lực nhất.
Hắn vòng tay ôm eo đỡ cậu xuống, nhẹ nhàng hôn lên má cậu thầm an ủi, xua tan đi những suy nghĩ không đáng có kia.

Cậu như muốn phát điên, liên tục gào thét muốn thoát khỏi hắn, cậu không xứng đâu với thứ tình cảm to lớn kia..

Cậu gào lên, nói hết những suy nghĩ từ lâu của cậu. Rằng cậu thích hắn, vô cùng thích là đằng khác. Cậu muốn ở bên hắn nhưng cậu tự ti khi đứng cạnh hắn. Nhưng những lời nói trên không là gì cả khi nói rằng cậu mắc bệnh viêm phổi, cậu mệt mỏi lắm rồi, cậu không muốn sống nữa.

Nhiều lần cậu muốn cai thuốc theo ý hắn nhưng không thể được, đó cũng như là liều thuốc tinh thần giúp cậu an tâm hơn nên không thể nói bỏ là có thể bỏ. Hắn hiểu mà.

Nhưng từng lời cậu nói ra như thanh kiếm đâm thẳng vào người hắn. Hắn rất vui vì Trương Chiêu cũng có tình cảm với mình, nhưng những điều sau đó khiến Vương Sâm Húc muốn quên cũng chẳng bao giờ quên đi được.

Trương Chiêu muốn chết, nhưng còn Vương Sâm Húc muốn bảo vệ cậu cơ mà? Tại sao cậu lại chọn con đường gây khó khăn cho bản thân trong khi cậu có thể chọn cách dựa dẫm vào con người trước mặt này.

Hắn nâng mặt cậu lên, nhẹ nhàng mà sâu lắng ghì chặt nụ hôn của mình lên môi đối phương. Có lẽ nụ hôn đó đã khiến cậu trở nên bình tĩnh hơn?

Cậu không còn bài xích hắn nữa mà dần chìm vào nụ hôn ấy. Đây là nụ hôn đầu của cậu và cũng như là lần đầu của hắn.

Thấy cậu bình tĩnh hơn thì hắn chầm chậm bỏ rơi nụ hôn xuống. Hắn muốn chính thức bước vào mối quan hệ với cậu và muốn mình chính là lí do khiến cậu muốn tiếp tục sống.

Nhưng hắn không biết, từ đầu lí do cậu muốn tồn tại, là vì hắn còn tồn tại.

- Trương Chiêu, xin hãy cho tao một cơ hội ở bên mày. Tao muốn tao sẽ là người mày có thể tin tưởng khi ở bên, tao muốn tao sẽ là nơi nương tựa cả đời của mày. Làm ơn, coi như là tao cầu xin mày lần này.

À, cậu lại khóc nữa rồi. Nhưng không phải khóc vì mệt mỏi, cậu khóc vì hạnh phúc. Vương Sâm Húc lại làm cậu khóc nữa rồi.

Hắn bên cạnh nhẹ nhàng gạt những giọt nước mắt đọng lại bên má, âu yếm mà đặt lên mắt một nụ hôn thoáng qua.

- Đừng suy nghĩ rằng mày không xứng với tao nữa, tao không thích suy nghĩ đó đâu. Mày là món quà trời ban tặng cho tao cơ mà.

Trương Chiêu ôm lấy cơ thể cao hơn cậu, dựa sát vào lồng ngực ấy mà thủ thỉ :

- Cảm ơn, cảm ơn Vương Sâm Húc...Vì đã muốn ở bên cạnh tao. Cảm ơn vì đã là lí do khiến tao muốn sống, nếu không có mày, tao đã không còn đứng ở đây, ngay lúc này.

* Tình cảm là xuất phát từ trái tim, đừng để nỗi tự ti mặc cảm của bản thân mà bỏ lỡ nhau. Dẫu đâu ai ngờ người hối hận có thể là bạn.

end.

JL.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro