3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa gì EDG đã chuẩn bị có trận đấu mới rồi. Đột nhiên EDG thông báo có huấn luyện viên mới, không ít người hâm mộ cảm thấy thời gian này có chút không hợp. Nhưng dù vậy thì em vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ phải làm, dù thực chất là cứ bảo muốn đi huấn luyện lại bị đẩy lại về căn bếp để nấu ăn cho mọi người.
Em rất dỗi, rất tức La Thành Quân và Quách Hạo Đông nha! Nói thì nói vậy chứ thật ra thì nấu ăn cho mọi người cũng khá vui, không có ai quá kén ăn nên đồ em nấu ai cũng tấm tắc khen ngon.
Nói gì thì nói, em cũng phải cùng luyện tập trong trường hợp bất đắc dĩ phải thay thế ai đó, dù là có Quách Hạo Đông nữa nhưng em vẫn phải chuẩn bị cho kĩ.
Và đúng như lời La Thành Quân nói, Trương Chiêu đã bị ốm sau khi dầm mưa và thức thâu đêm cày rank luyện tập, kết quả là sốt miên man khiến em lúc nào cũng ngồi bên cạnh giường của cậu đợi cậu tỉnh. Cứ tưởng là sốt nhẹ một hai hôm rồi thôi nhưng kết quả bây giờ chỉ còn một tuần nữa là đến trận đấu cậu vẫn chưa khỏe, vẫn còn sốt khá cao.
Em, Hạo Đông và Thành Quân ngồi trong phòng hợp, lên kế hoạch và phương án cho trận đấu sắp tới.
Bây giờ giả sử Chiêu có khỏe trước thời gian diễn ra trận đấu thì cũng không đảm bảo phong độ và tinh thần của nó sẽ đầy đủ, nhất định trận đấu có thể sẽ nghiêng bất lợi về phía chúng ta. Mộng Thanh, em nghĩ rằng mình đủ khả năng để thay thế Trương Chiêu và ra sân chứ?
La Thành Quân hỏi.
Được ạ.
Em gật đầu, kiên định muốn giúp EDG giành giật chiến thắng về kể cả khi Trương Chiêu còn chưa khỏe hẳn, coi như chiến thắng sẽ là quà cho cậu.
Sẽ không lo lắng vì là con gái và đó giờ sống rất ẩn mình đó chứ, Thanh Thanh? Trước giờ mày đều chỉ trong phòng huấn luyện cùng với tao và anh Thành Quân mà.
Không sao, tao làm được. Dù gì tao cũng train để làm tuyển thủ, đâu phải tự nhiên mà làm huấn luyện viên.
Thế thì bùng nổ truyền thông đấy, chúng ta giấu viên ngọc xinh đẹp Triệu Mộng Thanh lâu thế này bây giờ mới khoe thì cánh nhà báo chụp cho mù mắt mất. Cẩn thận nhé Mộng Thanh, thấy camera chỉ chào thôi, đừng để họ chụp, flash chói lắm.
La Thành Quân nói đùa một câu rồi kêu giải tán cuộc họp.
Em biết rồi ạ.
Em cười rồi rời đi, trực tiếp đến phòng Trương Chiêu kiểm tra xem cậu đã khỏe hơn chưa.
Chiêu, tôi sẽ thay thế cậu chơi. Nghỉ ngơi cho tốt, bọn tôi mang tin chiến thắng về đưa cậu xem.
Em nói rồi đứng dậy định bước ra bếp, nhưng tay Trương Chiêu lại nắm cổ tay em.
Đừng lo lắng, cứ bình tĩnh, không thắng cũng được.
Giọng cậu khàn khàn, còn trầm hơn cả mọi ngày, khiến em cũng bất ngờ mà vô thức đỏ mặt ngại ngùng.
Hiểu rồi.
Em gật đầu rồi nhẹ nhàng gạt tay cậu ra khỏi cổ tay mình để đi ra bếp nấu cháo cho cậu.

to be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro