3. Dưới màn tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Siren Hypatia


Bữa ăn tối diễn ra cùng với tiếng cười nói của mọi người, hai anh chàng của chúng ta đã rất hoà nhập với bầu không khí yên bình của gia
đình này. Nó ấm áp và mang lại sự xoa dịu trong tâm hồn, những cử chỉ quan tâm
trên bàn ăn nhưng không vượt quá giới hạn của những đứa trẻ cho thấy chúng hẳn
đã được người lớn giáo dục rất kĩ lưỡng.

-À mà mai thi đấu rồi đấy không biết cô Griffiths đây có muốn đi tập luyện không.- Addy hỏi em làm mọi người chú ý trong đó dĩ nhiên là có anh chàng Stanley rồi.

Nhận thấy sự thắc mắc trong mắt Stanley và Xeno em liền nói.  -Tập trượt băng ấy mà, mai tụi em có giải cấp quốc gia á, nhưng ngày mai chỉ có những người được gửi thư mời hoặc được người tham gia thi đấu mời mới có thể đến xem trực tiếp thôi còn không thì chỉ có thể xem trên tivi.-

-Tụi em xí trước được mười chỗ anh Stanley và Xeno cùng đến xem luôn ha.-  Addy ngỏ lời mời.

-Chà trượt băng sao tao nhã đấy, lần đầu xem giải cấp quốc gia trực tiếp mà tốn vé, cậu sẽ đi chứ Stan.-

-Đi, dù sao thì ngày mai tôi vẫn chưa có kế hoạch gì.-  Stanley trả lời.

-Vậy chốt nhé, ngày mai mọi người sẽ được dẫn vào khu VIP á nha.-  Y/n cười rất tươi, thiếu điều mắt em díu cả vào nhau rồi.

Sau bữa ăn họ lại cùng nhau nói về chuyện vũ khí và quân đội, Y/n cũng ngồi đấy một chút rồi mới xin phép về phòng. Đến gần mười giờ mọi người mới gác lại cuộc trò chuyện mà phòng ai nấy về.

.

.

.

23:15 pm

Nàng Y/n rón rén bước ra khỏi phòng với túi xách trên tay, cô tiểu thư chọn cho mình chiếc áo len màu kem cổ lọ ngắn đến eo phối với quần kaki cạp cao ống rộng trắng, cuối cùng là áo khoác da màu hồng lót lông cừu bên
trong. Em đã tự tin với "outfit" của mình đến mức đứng trước gương thán phục kĩ năng phối đồ của mình tận nửa tiếng (cô nàng này có gu phết đấy nhé).

Em dự định sau khi ra khỏi nhà sẽ đi dạo quanh vườn một lát mới đi làm chuyện chính. Kế hoạch là vậy, Y/n cố hết sức có thể đi thật nhẹ nhàng, với tay phải xách đôi boot cổ ngắn, vai trái thì đeo túi xách. Cũng may
làm đồ đạc đăm đăm đê đê thế mà em lại chẳng gây ra chút tiếng động nào và thành công ra được vườn.

Đang ngắm hoa hồng, bỗng em lại nghe thấy tiếng bước chân từ đằng sau. Cứ nghĩ kế hoạch lẻn đi đã thất bại thì giọng nói của người đó cất lên.

-Nửa đêm rồi mà tiểu thư Y/n lại đi đâu thế.-

-Ra là anh Stanley, thế sao đêm hôm anh không ngủ anh lại đi đâu đây và còn hút thuốc nữa.-

Stan đi đến chiếc bàn gần đấy rồi dí điếu thuốc vào.

-Lạ chỗ nên tôi không ngủ được, muốn đi dạo chung không?-

-Cũng được.-

Hai người một lớn một nhỏ, song vai bước cạnh nhau, nhìn… đẹp đôi phết đấy chứ. Em với lấy bông tuyết đang rơi, rồi nhìn nó từ từ tan ra trong lòng bàn tay, Anh thu lại hành động đấy vào mắt bất giác đưa tay xoa đầu em. Y/n hơi giật mình, đôi gò má và chóp mũi ửng hồng chẳng biết vì lạnh hay do hành động của ai kia. Thấy em như thế anh liền hỏi để em lơ vụ đó đi.

-À mà em muốn đi đâu sao.-  Anh nhìn bộ đồ như người mẫu chuẩn bị lên sàn diễn của em với ánh mắt tán thưởng  -Nhìn bộ đồ phối đẹp lắm, mắt thẩm mĩ của em phải ngang ngửa model với stylist nhỉ?-

-Thì em kiêm hai cái đó luôn mà riêng vụ đi đâu thì hong có nói cho nghe đâu.-  Với gương mặt bình thản em trả lời.

-Đi đến sân tập trượt băng đúng chứ?.- Trên môi anh là một điếu thuốc chưa được châm và một nụ cười mỉm nhìn khá…ôn nhu?

Nét bình thản biến mất thay vào đó là sự hoảng hốt của cô tiểu thư sành điệu.  –Sao anh biết.-


Au: Siren Hypatia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro