7. Nghỉ ngơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Siren Hypatia


Xuyên qua cánh rừng bạch dương quen thuộc, toà dinh thự to lớn đã xuất hiện, Stanley lái xe đến hầm đỗ xe. Rời khỏi xe, anh chàng nhà ta đang phân vân xem nên gọi Y/n dậy hay đưa em về phòng luôn, ngẫm nghĩ vài phút rồi anh chọn phương án đầu tiên. Anh cuối người bế bổng em lên, anh hơi bất ngờ khi có thể nhấc em lên rất nhẹ nhàng, hoá ra người mẫu nhẹ như thế này à.

*Bật mí bí mật vì Y/n là người mẫu /có nhắc tại chap 3/ nên chiều cao hiện tại là 172cm {5 feet 7,72 inch}, nặng xấp xỉ 48 kí {106 pound (Ib)}

(Cô công chúa nhà Griffiths ngại quá nên ngủ thiệt luôn rồi😘)

Ấy thế mà cô tiểu thư này chẳng hợp tác tẹo nào, ẻm ngủ say mà gọi hay lay người cũng không thèm dậy. Khiến chàng quân nhân phải bế em lên phòng dù chẳng biết phòng em ở đâu.

Vào đến nhà, anh thở phào khi chẳng có ai ở đây hết, mọi người đều đã ngủ chỉ có Milk chạy ra khi nghe tiếng mở cửa. Cũng may là nhỏ không kêu to, ít ra thì có thể nhờ nhỏ chỉ đường đến phòng em nhỉ.

-Choco này, có thể chỉ cho ta phòng cô ấy ở đâu không?-  Anh cúi xuống nhìn bé mèo.

Thật ra thì từ lúc nghe tên hai chú mèo anh đã đinh ninh rằng mèo trắng là Milk, còn bé Ragdoll trước mặt là Choco. Thì tại lúc ấy Stanley với Xeno chỉ vuốt mèo thôi chứ có để ý chiếc chuông khắc tên của hai bé đâu mà.

-Meo meo meo meo meo~~~-  Tạm dịch: "tui tên Milk anh ơi"

-Nhóc đồng ý phải không vậy thì dẫn đường cho anh nào.-

-Meo meo meo meo-  Tạm dịch: "Chán ông anh ghê"

Chú mèo ve vẩy cái đuôi dài mà "catwalk" dẫn đường cho anh đẹp trai đưa cô chủ của nhỏ lên phòng. Đi qua hai tầng lầu với sự chỉ dẫn của "Choco"  hai người một mèo đã đến được căn phòng cần tìm.

Đi vào phòng, anh quan sát một lượt để chắc chắn đây là phòng em. Nào là nước hoa, son phấn ở bàn trang điểm và cả đống gấu bông trên giường thì đích thị đây là phòng em rồi.

Anh đặt em xuống giường, nhẹ cởi áo khoác mới đắp chăn cho em, chăn vừa đắp lên Y/n đã quay người túm lấy con gấu to bự kế bên ôm. Dụi đầu vào bé gấu mà ngủ ngon lành, chẳng thèm để tâm làm sao mình lên phòng được.

Stanley lặng lẽ thu lại hành động trẻ con của em vào mắt, kéo chăn phủ kín cổ cho em, rồi lại lặng lẽ nhìn em say giấc. Nhà phát triển vũ khí của đế chế vũ khí lớn nhất nước Mỹ mà đi ngủ lại chẳng đề phòng điều gì (chẳng hạn như bị b*t cóc moi thông tin), lạ thật đấy.

*Cốc, cốc, cốc*

Anh quay lại nhìn cánh cửa, hơi lo lắng nếu như ai đó trong nhà thấy anh ở đây.

-Y/n ơi, ngủ chưa em xuống ăn khuya với tụi chị nè.-

A, ra là cô bé Calista, Stanley đưa tay gọi "Choco" lại gần rồi ôm bé lên đi ra mở cửa.

-Chào em Calista -

-Anh Snyder, anh ăn bánh không với lại Y/n ngủ chưa ạ.-

Anh quay đầu nhìn lại vào phòng, rồi trả lời.  -Con bé ngủ rồi, mấy đứa ăn đi anh đi ngủ đây.-

-Dạ, phiền anh đưa nhóc ấy về phòng rồi, chúc anh ngủ ngon.-

-Ừm không có gì, ngủ ngon.-  Calista vào phòng xem em ngủ say cỡ nào mà lại để người ta đưa về tận phòng như này.  -Ủa mà sao ổng biết phòng con bé ở đây.-  Cô nhớ lại lúc Stanley ra mở cửa có ôm theo Milk.  -Chắc Milk chỉ rồi, nuôi được boss xịn ghê á Y/n.-  Công nàng lấy khăn lau ấm lau mặt cho em rồi mới đi xuống nhà.

-Nhỏ ngủ rồi hả?- Alex hỏi trong khi Addy đang bóc mấy cái bánh.

-Ừm ngủ say quá trời, còn để anh Stanley đưa về phòng nữa.-

-Nhỏ Milk chỉ chắc luôn, nó thức khuya nhất trong bốn đứa mèo mà.-  Alex đáp lời

-Để em chừa lại bánh cho Y/n.-  Addy đến tủ bếp lấy đĩa.

Trên cầu thang một bóng người uể oải bước xuống, đầu tóc bù xù chóp mũi, gì má đỏ ửng như chú hề diễn xiếc.

-Chào buổi sáng mấy đứa.-  Anh trai Edward ngái ngủ, vừa đi vừa nhắm mắt bước xuống.

Alex gương mặt đẹp trai cười xán lạn lấy từ đâu ba quả bóng nhựa đưa cho anh chàng ngái ngủ.  -Giờ là 2 giờ sáng, anh ơi, trời nó vẫn tối.-

-Quen miệng, quen miệng.-  Anh tung ba quả bóng về cho Alex, nhưng tung chật hết hai quả.

-Anh tính để bộ dạng như đi diễn xiếc này vào bệnh viện để trực thật hả.-  Addy tay cầm đĩa bánh để vào tủ lạnh, quay qua nhăn mặt nhìn Edward

-Bộ ớn lắm hả tụi em.-

-Nó ấy ấy..., nó xuề xòa dữ lắm.-  Calista hơi cau mày nói

-Em nghĩ anh nên đi rửa mặt cho tỉnh táo lại trước đã rồi cái bộ dạng chú hề này tính sau.-

-Chắc thế, cảm ơn nhóc, Addy.-

5 phút sau, chàng trai với mái tóc vàng thừa hưởng từ mẹ khuôn mặt điển trai, góc cạnh còn vươn chút nước trên tóc đi ra từ nhà vệ sinh.

-Thật bất công khi con gái bọn em dưỡng da rất kĩ với hàng đống bước mới đẹp, mà con trai bọn anh chỉ rửa mặt với nước là đạt được điều đó.-  Nàng Calista than vãn, với chiếc gương trên tay.

-Thắc mắc với tạo hoá ấy em, anh đi trực đây.-

-Đến bộ đồ đơn điệu đó cũng đẹp hơn nhờ việc ổng đi rửa mặt.-

Addy đưa bánh cho cô nàng.  -Thì chị cũng đi rửa mặt đi.-

-Mới bôi toner ông ơi, rửa nó trôi hết.

Au: Siren Hypatia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro