11. Thoáng chút nhớ mong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi, anh nhanh chóng cởi tấm áo long bào khoác trên người, vội khoác tạm y phục "thường dân". Quay lại nhìn thái giám Gong cái cuối, anh mỉm cười chạy thẳng ra khỏi kinh thành, không do dự, cũng chẳng thèm mảy may quay đầu lại. Anh không còn gì để mất nữa.

Dưới ánh trăng mập mờ, dáng người con trai thoắt ẩn thoắt hiện, tay chân phối hợp nhịp nhàng trèo ra khỏi bức tường thành.

Nếu quay lại lấy ngựa bây giờ sẽ chẳng kịp mất.

Không phải lần đầu anh trốn cung, khoác bộ y phục này. Nhưng sao hôm nay anh lại cảm thấy lo sợ điều gì đấy, một thế lực đứng đầu. Phải, anh đang lo sợ bà ta sẽ động đến cô- người con gái của anh. Và như có thứ gì đó thôi thúc trong tâm trí giục anh phải đến bên người con gái ấy, ngay lúc này.

Nếu không sẽ chẳng còn cơ hội mà gặp lại.

Anh cứ vô thức chạy trong mệt mỏi. Vị mồ hôi chảy trên gương mặt thanh tú không ngừng.
Đôi chân rã rời vì mệt nhọc, hơi thở trút ra nặng trĩu. Một đoạn đường nữa là tới ngôi làng rồi.

Một đoạn đường nữa thôi.

Bóng người con trai đổ trên nền đất dưới ánh trăng sáng như dát vàng.

Người ta cứ nói.

Người ta cứ nói hễ là con vua là được sống trong nhung lụa, vàng bạc, được hưởng một cuộc sống giàu sang phú quý.

Người ta cứ nói thế tử là một kẻ máu lạnh, không sợ đất, không sợ trời.

Nhưng anh sợ nhiều thứ lắm. Nhiều vô kể. Anh sợ phải nói lời chia ly một lần nữa. Anh sợ một cuộc sống không có bóng cô, không có mùi cô.

Đơn giản anh không muốn xa cô.

Anh cũng chưa từng muốn làm con vua. Anh chưa bao giờ được quyền lựa chọn một cuộc sống như vậy, không ai hỏi ý kiến anh cả. Nhung lụa? Vàng bạc? Liệu những thứ này có thực đem lại hạnh phúc?

Chưa bao giờ anh khao khát làm "người thường" đến độ này.

Mà vốn dĩ nhung lụa sinh ra đâu có dành cho anh? Vàng bạc đâu có thuộc về anh?

Phải, anh xấu xa thật rồi. Anh là tên khốn cướp đi tất cả từ cô, người mà anh "yêu".


Kia rồi! Ngôi làng mập mờ hiện ra sau những tán lá cây rậm rạp. Mù mịt, đêm đen đặc bủa vây, bao trùm nơi đây, uỷ mị, làm cho con người ta cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Anh thở dài mệt nhọc, hơi thở trút ra như một làn sương nhẹ hoà vào không gian.




- Thế tử điện hạ, người làm gì ở đây?

Cô lo lắng, dụi mắt. Vừa thức giấc chưa tỉnh hẳn, cô sợ mình nhìn lầm. Cảm nhận một làn gió lạnh vừa lướt qua đôi hàng mi, lạnh buốt, lặng nhìn anh hiện ra giữa bóng đêm đen nghịt, hoang tàn.

- Kim Jang Na!

Anh cười, sự hạnh phúc như hiện lên trong đôi mắt anh. Anh nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp vô cùng, sự yêu thương chưa bao giờ chất chứa nhiều đến vậy, nước mắt đong lại ở khoé mắt.

Nhưng nó không tuôn ra.

Là anh kìm nó lại. Đôi mắt đẹp đẽ ấy giờ chỉ còn đủ chỗ chứa vừa vặn bóng hình cô.
Ngoài cô ra, tâm trí anh không còn sức lực để nghĩ về một điều gì khác.

Cô xách váy chạy lại chỗ anh, đầu tóc rối bù, tâm trí cũng bề bộn không kém.

- Thế tử điện hạ!

- Jang Na à!

Anh khẽ nói, không quên kèm theo nụ cười hạnh phúc vẽ trên khuôn mặt mệt mỏi, đẫm mồ hôi.

- Người làm gì ở đây?

- Nhớ nàng nên tới.

- Muộn như vầy rồi! Thật là!

Cô cau mặt, giận dữ mắng anh, một tay một chân dìu anh về phòng y của Chan Yeon.

- Ngựa người đâu?

- Nó hư quá nhốt nhà rồi.

- Đừng đùa thế chứ!

Cô thở bất lực, cười không nổi.

- Người đừng nói là đi bộ đến đây nhé.

- Hồi trước phi ngựa nhanh quá. Hôm nay tản bộ mới ngắm được cảnh đẹp hoang sơ hùng vĩ đó.

- Thế tử!

Cô lắc đầu. Cái con người điềm tĩnh, uy nghi này hôm nao giờ chập mạch chăng? Hay bị bà Jinsoo nhập mất tiêu rồi?

Cô dìu anh vào trong nhà, vén vén tóc lại cho nó ưa mắt một chút , dù gì thì người cô yêu cũng đang ở đây, thể diện dù không nhiều thì chí ít cũng phải có một chút.

Cây nến được thắp sáng rọi chiếu một góc nhà. Tô sáng hình ảnh cô và anh.

- Người ngồi xuống nghỉ ngơi đi.

Cô hắng giọng, bưng cho anh một tách trà nóng.

- Nàng đang lo cho ta hả?

Anh lấy ngón tay xoa quanh miệng cốc, nở một nụ cười nhẹ.

- Đúng vậy đó! Người nghỉ đi không trúng gió là chết đấy.

- Ai lại nói gở thế!

Anh cười xoà, nhấm nháp tách trà thơm. Làn khói nóng từ cốc trà nhẹ bốc lên toả hương bay phất phơ.

- Thế tử định ở đây đến sáng mai luôn hả?

- Không thì sao mà có thì sao?

-...

Cô lúng túng, không biết xoay xở tình huống này như thế nào cho hợp lí. Dáng vẻ hoang mang của cô lọt vào mắt anh, anh bật cười trước vẻ đáng yêu vô đối ấy.

- Ta ngủ đây.

Anh nhìn cô, nhẹ cười, đặt cốc trà bên cạnh giường rồi ngả lưng xuống.

Chốc đã thấy im ắng lạ thường. Trên đời này có loại người đặt lưng xuống là ngủ luôn sao?

- Ủa! Ngủ thật rồi hả?

Cô bất an trước sự im ắng này. Cất vội cốc trà cho đỡ vướng mắt, chạy đến bên chỗ anh "bất tỉnh"

- Thần tốc vậy?

Cô ngồi xuống cạnh giường, nhìn người con trai đang bất động một khối.

- Uầy! Ngủ thật rồi này!

Cô nhẹ cười,đăm chiêu nhìn anh. Gương mặt thanh tú ấy, nhan sắc ấy quả không đùa được! Thản nào nữ nhân khắp chốn đều bất chấp đổ rạp dưới chân thế tử.

Bàn tay cô bất giác chạm vào mái tóc anh.

- Ngủ rồi cũng tốt.

-...

- Ước gì chàng mãi cạnh ta thế này nhỉ?

Bàn tay cô lại khẽ chạm vào khuôn mặt anh, nhẹ nhàng nâng niu.

Cô cúi xuống, áp môi mình lên môi anh. Vị ngọt chảy trong tâm trí. Cô nhẹ nhàng chiếm lấy vị ngọt ấy, nụ cười như nắng chẳng thể nào tắt.

Rồi cô rời đôi môi, vị ngọt ngào. Nhìn anh trìu mến, như thể cô sẽ mất anh.

Như thế ngay ngày mai cô sẽ lạc mất anh đi.

Ai đâu biết trước được điều gì? Vậy nên cô sẽ yêu anh như thể đây là lần cuối cùng được yêu.

- Lén lút như vầy là không tốt nghe chưa?

Giọng nói anh cất lên ấm áp.

Jang Na giật mình nhìn anh, cái vẻ hốt hoảng ấy dễ thương chết đi được.

Bỗng, có một lực kéo cô ngã xuống.

Mở mắt ra, cô đang nằm trong vòng tay anh, ấm áp đến như vậy.

- Làm gì cũng phải nghiêm minh chính trực nghe chưa? Hư là nhốt đấy!

Càng nói, anh càng ôm chặt cô.

- Ớ! Người ngủ rồi cơ mà?

- Ta ngủ thật đây.

Nói rồi anh hôn nhẹ lên mái tóc rối chải qua loa của cô, giữ cô thật trong lòng như sợ cô sẽ bay đâu mất. Anh nghiện mùi cô mất rồi, nếu bảo anh sống xa nó thì anh biết làm sao bây giờ?

- Thế tử điện hạ.

Cô cố ý vùng mình ngồi dậy.

- Đừng thế mà! Ta nhớ nàng thật đấy.

Trái tim cô đập nhanh quá! Anh làm cô rung động rồi! Sao hôm nay ăn phải cái gì mà nói ngọt ghê vậy?

- Thế tử.

Cô nói, cố nén sự hạnh phúc trong lòng.

- Hửm! Ta đây?

- Sắp tới ngôi làng có lễ hội đèn lồng. Người có muốn đi cùng tiểu nữ không?

-...

- Coi như bù cho lời hứa ba năm trước!

- Được thôi. Ta đồng ý!

Đúng là cặp đôi yêu nhau luôn làm cho không khí xung quanh trở nên bất bình thường. Chan Yeon và Kim đại nhân kia thực chất là đã dậy từ lâu, chứng kiến cái cảnh muốn sâu răng ấy mà cố gắng nín thở, ru nhau ngủ tiếp.

- Jang Na này.

Anh hạ giọng, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi.

- Tiểu nữ đây.

- Hứa với ta một điều nữa.

- Bất cứ điều gì.

- Ba năm trước, ta đã hứa với nhau sẽ không từ bỏ nhau, dù là bất cứ điều gì?

"Jang Na à"

- Đúng vậy! Tiểu nữ còn nhớ.

"Xa thật đấy, đúng vậy, xa thật đấy! Nàng ở ngay đây mà ta vẫn thấy xa vô cùng!"

- Bây giờ, lời hứa ấy, ta sẽ đổi một chút.

- Đổi một chút? Ý người là sao?

" Đúng là nàng ở ngay đây mà ta vẫn nhớ nàng da diết"

- Hãy hứa với ta! Nếu...

- Nếu?

Cô khó hiểu, nâng một bên chân mày nhìn anh.

- Nếu hai chúng ta, một người phản bội đối phương, đừng lưu luyến, hãy đi tìm người khác tốt hơn!

- Sao người lại bảo tiểu nữ hứa như vầy? Có chuyện gì sao?

"Jang Na à"

- Chỉ cần biết như vậy! Hứa với ta đi!

- Tiểu nữ xin...hứa.

- Tốt rồi!

Anh nhẹ cười, như trút được sự áy náy trong lòng, đặt một nụ hôn nữa lên mái tóc không được mềm mượt cho lắm ấy. Nhẹ nhắm mắt, say giấc, tạm quên đi những đau thương ngoài kia.



- Thế tử điện hạ sao mãi chưa về nhỉ?

Thái giám Gong đứng ngồi không yên. Từ lúc anh trèo ra khỏi tiền môn, ông đã cảm nhận được sắp có điềm dữ đang đến!

Bỗng, từ bên ngoài có tiếng nói vọng vào.



- Hoàng hậu nương nương giá lâm!







...
..
.
.

Ngày mai mọi thứ sẽ tốt hơn thôi.

Hoặc không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro