13. Kém duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Người đang trên ngai hoa cùng nàng ấy. Người khác quá, thật sự khác quá! Phải chăng vì người là kẻ nói dối? Kẻ nói dối đang trong bộ y phục quốc hôn đỏ thẫm thêu trước ngực long bào quyền quý ấy!

Hoan hỉ.
Cả quốc gia, kinh thành tấp nập người qua kẻ lại hoan hỉ chúc phúc cho người và nàng ấy.

Kinh thành nhuộm đỏ sắc, lộng lẫy đến xa hoa vô cùng. Đèn lồng đỏ thêu hai chữ "Quốc hôn" lộng lẫy thắp sáng một vùng.

Đến bầu trời hoàng hôn nơi đây cũng đang nhuộm đỏ dần...

Một màu đỏ tê tái đến lạ thường!










Khuôn mặt thanh thoát của anh thoắt ẩn thoắt hiện dưới tắm màn màu đỏ che cửa kiệu.

Không thể nhìn rõ được biểu cảm khuôn mặt ấy.

Liệu người có đang mỉm cười cùng người nào đó? Người không có chút áy náy nào sao? Còn ta...người nhẫn tâm vứt bỏ ta như vậy sao?



Tự hỏi đây có phải lễ hội đèn lồng mà ta luôn mong cùng chàng đến?

Màn đêm khẽ ngỏ ý buông xuống nơi đây! Bao trùm một màu tối lên tất cả muôn vật muôn loài!Thời gian như ngừng lại! Ngừng đúng khoảnh khắc ta thấy được chàng!

Thế tử điện hạ.



Từng chiếc đèn lồng bay lên, thả mình vào màn đêm lạnh ngắt để rồi khẽ thắp lên ánh lửa sáng rực một vùng.

Thứ ánh sáng ấy thật đẹp quá! Lung linh huyền bí như vầng hào quang.

Từng chiếc.

Từng chiếc một.

Nối đuôi nhau bay lên bầu trời tối đen như mực ấy, như những vì sao sáng rực trên cao kia, uy nghi, kiêu hãnh mang theo từng lời hẹn ước của mỗi người.

Đừng hỏi vì sao người dân thả đèn lồng vào cái ngày "long trọng" này.

Chẳng phải để chúc phúc cho thế tử điện hạ cao cao tại thượng và nàng ấy sao?

- Cuối cùng.

Cô cười đắng ngắt, vết thương trong lòng như mục nát thêm.

- Ta cũng thực hiện được lời hứa của ta rồi! Ba năm trước đó.

Cô cười, nụ cười mang bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn, như sắp hoá điên đến nơi!

Rốt cuộc thì cô và anh cũng cùng nhau xem được lễ hội đèn lồng mà cô vẫn thường hay luôn miệng nói đến.

Chỉ là khung cảnh nó thật không giống trong tưởng tượng một chút nào.

Khoảng cách ngột ngạt ấy vẫn kéo dài triền miên dưới bóng đèn lồng nhấp nha nhấp nháy.

Nên vui?

Hay nên buồn?

Có nên vui vì đã thực hiện được lời hứa quá đỗi ngây ngô này?

Hay nên buồn vì sự "biệt ly" quá đỗi ngột ngạt và bất ngờ?

Đến cả anh cũng không lường trước được.

Thế tử từ trong kiệu đưa đôi mắt buồn bã nhìn quanh. Chẳng bao lâu thì hình ảnh cô sững người đứng giữa đám đông cũng lọt vào đôi mắt mệt mỏi đến tột cùng của anh.

Cô đứng đâu đi chăng nữa anh vẫn nhận ra ngay mà thôi.

" Đừng đợi ta Kim Jang Na! Nàng hứa rồi!"

Anh thầm nhủ, đôi mắt dán chặt vào thiếu nữ đó. Cô ấy thật đẹp. Phải, trong đôi mắt của kẻ si tình, người phụ nữ ấy lúc nào chả đẹp.

Không thèm quan tâm để ý tới vị hôn thê đang ngồi ngay kế bên.

Chậc.

Lòng anh thắt lại.

Cô lại khóc rồi!

Giọt nước mắt long lanh như thuỷ tinh ấy lại bất giác chảy xuống từ khoé mắt cô, chảy xuống đôi má phúng phính ấy.

"Vẫn là ta - người cướp tất cả của nàng!"

"Vẫn là ta - người làm nàng khóc!"

Họ biết đối phương đang nhìn mình.

Họ cũng đều khóc. Họ đều lấm lem những giọt nước mắt chua xót khó chịu.

Họ chỉ biết nhìn nhau, nhìn sâu vào đôi mắt nhau, thật lâu.

Đôi mắt họ như nói được.

Thời gian dĩ nhiên cũng chẳng buồn trôi.

Đèn lồng vẫn mải bay theo gió hoà cùng những ngôi sao ngoài kia.



"Kim Jang Na, ta yêu nàng!"

"Moon YoonTae, thiếp yêu chàng!"

Lời thì thầm không đến được đối phương, chính họ cũng biết chắc chắn rằng nó sẽ không tới được tai đối phương.

Họ biết chắc rằng họ sẽ chẳng thể chạm vào nhau nữa, không thể ở cùng bên nhau nữa.

Nhưng họ vẫn nguyện ý hướng về đối phương.

Một cách mù quáng đến ngu ngốc nào đó.

Một làn sương khói vô tình bốc lên, mờ ảo huyền bí đến lạ thường, bám níu lấy da thịt cô. Hương khói xám quấn quít mãi chẳng buông, nhẹ toả ra nhiều phía, bốc lên không gian thành một dải.

Khói xám ngông cuồng, kiêu ngạo tột cùng đem theo ít giọt sương, cũng không biết từ đâu mà ra, nhẹ thấm lên mái tóc bất kì người nào mà nó lướt qua.

Khói xám trẻ con. Ham vui. Như tuổi trẻ sáng rực không cần nghĩ tới ngày mai.

Thoả sức vùng vẫy khắp nơi, bốc lên nghi ngút như báo cháy, hương khói xám từ đâu cùng với sương mù bao phủ nơi đây.

Mờ ảo.

Vẫn chỉ có hai người họ vẫn tìm ra ánh mắt nhau trong làn sương đậm đặc ấy.

Khói xám vẫn đến đây. Ảm đạm. Như thay lời kết thúc cho một mối tình đẹp!

- Hẹn người kiếp sau!




Em đi ngang đời anh
Như gió mây qua trời
Đưa đôi tay nhưng không thể với lấy
Vậy đành thôi nhìn theo người đi
Khi đã xa mất rồi
Chỉ còn anh với những mộng mơ lặng thinh.

Giờ lòng mang theo những vấn vương
Lúc gần kề đầy nhớ thương
Không thể nói ra để rồi nhớ nhau
Lòng này thấu mấy phần
Uống nhầm ánh mắt say cả đời
Dù tình có ở phương trời
Biết sẽ không chạm được đến đâu
Đành phải mất nhau.

Giờ này anh đã bên ai
Tình nồng ấm ngôi nhà nhỏ xinh
Này chỉ là mơ
Những giấc mơ
Tìm hạnh phúc xa vời người ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro