16. Chuyện chưa kể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúng ta cùng quay ngược thời gian một chút.

Hai năm trước, có một chàng trai và một cô gái gặp nhau.

Cô bị hắn cướp đi nụ hôn đầu.

Vẫn là New Zealand xinh đẹp ấy!

*

- Bà chủ ới! Tính tiền, tính tiền!

Mark phổng mũi quay mặt lại kêu lớn.

- Ăn kiêng giảm béo lại còn bày đặt! Anh không ăn thì cúng đây tôi ăn!

Jennie chép miệng, bơ luôn anh chàng ngồi trước mặt, giơ đũa như đang chuẩn bị chiến đấu, đôi mắt nhìn cần thận, dò xét từng miếng thịt còn lại.

Hôm nay, Jennie ta sẽ ăn như chưa bao giờ được ăn!

"Xèo xèo"

"Tích tắc tích tắc"

Không còn một loại ngôn ngữ nào có thể diễn tả được hết những dòng suy nghĩ đang đả đảo nhau trong tâm trí cô.

Mặc kệ!

Cô sẽ ăn. Và sau đó - nếu có sau đó nữa - sẽ điên cuồng lao vào luyện tập, vậy là huề!

- Chính là lúc này!

Jennie nhanh tay gắp miếng thịt cuối cùng thơm phức ra khỏi vỉ nướng, thưởng thức vị béo ngậy và chất đạm chảy trong miệng trôi xuống dạ dày như thể đây là lần cuối.

Mark cũng bó tay với cô nàng

- No quá!

Jennie đứng dậy vươn vai, loay hoay thả ống quần xắn cao và mái tóc được buộc vội vàng và cẩu thả.

- Ày!

Cô khoác vai Mark.

- Đã có lòng tốt thì chở tôi về nhà luôn nha!

Cô loạng choạng bước đi, hơi men rượu nồng phả từ hơi thở của cô lên khuôn mặt đẹp trai của hắn.

- Đi!!!

Hoa mắt, ù tai, vừa đi vừa hát mấy bài nhạc thiếu nhi Hàn Quốc. Jennie cười như hoá điên, chập chững đi lên phía trước, liên tục chỉ tay vào chiếc xe đỗ đằng xa.

Ban đêm đã từ từ hạ xuống chốn trần gian nơi đây, phủ lên khắp hàng cây.

Ban đêm tưởng chừng như lạnh lẽo và cô đơn như ai thường nói, nhưng khi thấm thêm một chút men rượu, cơ thề sẽ có cảm giác nóng bừng lên và tâm trạng sẽ hoan hỉ trông thấy.

Quả đúng như vậy!

- Đi thôi! Chần chừ gì nữa!!

Cô chậm rãi nhả ra từng chữ, giọng điệu có vẻ say mèn rồi!

Mark đi theo sau cô, cười nhẹ, sao mà cô gái này đặc biệt đến như vậy?

Một bước.

Hai bước.

Ba bước.

.
- CẨN THẬN!!!

Jennie vấp, ngả về phía trước. Hơi thở pha men nồng thấm vào không khí thành từng chút khói nhẹ. Về đâu một chút hơi ấm từ nơi khoé mắt, hơi ươn ướt .Một dòng suy nghĩ chợt loé trong tâm trí.

Yoon MoonTae

- NÀY!!

Mark dùng hết sức mình lao đến phía trước.

Một lực kéo mạnh.

Cô gái say bị chàng trai kéo vào lòng. Tay anh nhẹ vòng qua eo cô.

- Cẩn thận chứ?

Anh nhìn cô, thật lâu.

Cô nhìn anh, cũng lâu như vậy!

Hương tuý, gió trời, tiếng thở gắt cùng tiếng đập trái tim hoà với nhau.

"Thình thịch"

- Anh tên gì?

Cô chập chững bật dậy, vừa nói vừa cười, lấy tay chọt vào má anh.

- Mark!

- M - Mark ấy hả?

- Ừm Mark Yien Tuan!

Anh lại cười, thật quá nhiều nụ cười cho ngày hôm nay.

Bên cạnh là bàn tay cô liên tập chọt.
Anh còn phải tập trung lái xe trên con đường đêm vắng.

- Mark này!

- Sao hả?

- Mark biết Jennie tên gì không?

Cô cười, tay che miệng vờ như nó là thứ gì bí hiểm lắm!

- Ừm. Phụt ha ha! Để Mark đoán nha! Em tên là Jennie phải không?

Anh lại bật cười lớn, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô trên chiếc gương chiếu hậu, đồng thời rẽ chiếc xe sang bên trái đường.

- Hả? Sao Mark biết? Tôi đã nói cho Mark biết tôi tên là Kim Jennie đâu?

Cô sửng sốt, lấy tay che miệng, bộ dạng đáng yêu tột cùng.

- Anh có phép thuật hả? Hay anh biết đọc suy nghĩ của tôi vậy?

Cô ôm đầu, co hai chân lại, chằng khác gì một đứa trẻ vừa được xem một màn ảo thuật kì ảo là bao!


- Đây phải không?

Anh dừng xe, chườn qua cởi dây an toàn cho cô gái lim dim ngủ.

- Mark à!

Jennie chợt lên tiếng.

- Sao vậy?

- Jennie sợ Jennie sẽ quên tên Mark!

Cô lại gục xuống ngủ.

Bầu trời đêm hiện ra trước lớp kính ô tô, thật có rất nhiều sao. Trong màn đêm yên tĩnh này, anh đương nhiên có thể nghe rõ từng tiếng cô nói nhỏ, bằng tiếng Hàn.

- Vậy hả?

Anh nhẹ véo má cô, như trả lại mấy cú chọt má vừa rồi, mỉm cười, nụ cười rất lạ.

Nói rồi Mark từ từ mở ngăn kéo ô tô, lấy chiếc bút dạ, ân cần nắm lấy bàn tay mềm mại của thiếu nữ tên Kim Jennie ấy.

Nhẹ đặt đầu bút lên lòng bàn tay, nét mực vương ra từng chút. Và dòng chữ trên ấy ư?

- Mark.Yien.Tuan. Tên tôi đấy, đừng có mà quên. Còn nữa...

Anh dừng lại, nhìn cô một lát, tiện tay cởi dây an toàn.

- Tôi cũng không muốn quên tên em. Kim Jennie!

Anh vẽ nên khuôn mặt một nụ cười, không chần chừ viết lên lòng bàn tay từng nét một.

"Một chút gì ở em khiến tôi cảm thấy rất quen thuộc."

Anh vén sợi tóc vướng víu trên khuôn mặt cô ra sau tai.

"Như đã từng quen, không phải chỉ quen không mà rất quen thuộc, rất gần gũi."

Anh mở cửa xe, dìu cô ra, phụ nữ gì mà ngay từ lần đầu gặp mặt đã say mèn như vậy, nếu người đời mà có nhìn vào mà không soi xét kĩ, chắc chắn sẽ chỉ trích rất nhiều!

Ding dong.

Căn hộ mà cô ấy nói trước khi say chắc chắn là nơi này. Trời, nhanh nhanh mờ cửa, anh dìu cô mỏi lưng muốn chết rồi!

Cạch.

- Ai vậy?

Cô gái trong nhà ngáp ngắn ngáp dài mở cửa.

- Xin chào!

Mark lên tiếng, trong sự ngạc nhiên của đối phương. Trên lưng còn một Kim Jennie say xỉn đang lải nhải.

Phải, đó là tất cả những chuyện mà cô chẳng còn nhớ. Ấn tượng duy nhất của cô đối với anh là một tên nổi tiếng cướp mất nụ hôn đầu của cô, đưa cô đi ăn và sáng hôm sau thức dậy thì trợn tròn mắt bởi nét mực trên tay.

Cô có nhớ anh, nhưng không phải những kí ức tốt đẹp. Còn anh thì, có lẽ là ngược lại hoàn toàn.

Sau 2 năm trời, vì một cái duyên mệnh nào đó, họ lại vô tình gặp nhau.

Sau 3 lần lạc mất nhau.

Tính cả kiếp trước lẫn kiếp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro