2. Ngày em đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trước tôi đợi người tôi yêu...bây giờ tôi đợi trái tim mình hết yêu người.

- Điện hạ, tiểu nữ.

Jang Na quay đầu lại nhìn anh. Cô buộc mình phải đối diện với ánh mắt sắc như dao bén của anh một lần nữa. Mặt cô đỏ bừng hơn bao giờ hết, đôi mắt cô cay xè ửng đỏ, giọt nước mắt cứ rơi xuống vô hồn trong không gian. Cô đang đau lắm, đau cả về thể xác lẫn tâm hồn. Trái tim cô như muốn vỡ tung.

- Tại sao ngươi biết ta là thế tử, ta đã nói với ngươi đâu!

- ...

- Ngươi có quen biết ta sao?

- ...

- Tại sao lại im lặng như vậy? Trả lời ta nhanh!

- ...

- Tại sao ngươi lại trông quá giống với thiếu nữ trong bức chân dung này?

Anh giơ bức chân dung lên, cố gắng trong vô vọng đưa mắt tìm điểm khác nhau giữa 2 con người này, nhưng anh không tìm thấy. Họ hoàn toàn giống nhau, từ đôi mắt ấy đến mái tóc ấy. Lúc đầu, anh chỉ cho đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên, sau anh đã hoàn toàn tin hai người con gái này là một. Cô bàng hoàng nhìn tấm chân dung, môi mấp máy chẳng nói được nửa lời. Cổ họng cô tắc nghẹn khản đặc, đôi mắt nhuộm một màu đỏ cay.

- Người...người lấy nó từ đâu?

- Trả lời ta đã!

- Điện hạ...

- Nhanh lên, ngươi nói đi!

- Tiểu nữ...

- Nói nhanh lên.

Anh khẳng định cô chính là người con gái trong bức họa, chắc chắn hơn bao giờ hết. Anh nín thở chờ đợi câu trả lời từ cô, bàn tay anh vô thức siết chặt lấy cổ tay cô.

- Đau...

- Hả? Cái gì cơ

- Tiểu nữ đau...

Cô bật khóc thành từng tiếng khóc não nề. Không thể im lặng thêm được nữa, cô đau quá rồi, trái tim yếu đuối của cô không thể chịu đựng được thêm một giây phút nào nữa.

Anh giật mình nhìn xuống bàn tay mình, mình đã quá tay rồi! Anh vội thả tay cô ra, trong lòng không khỏi xót thương vết bầm tím nhỏ máu ấy! Cô giận bản thân mình vì đã không thể kiềm chế sự yếu đuối trong mình, hận mình vì đã không né tránh được anh. Dù căm ghét mình đến vậy, cô vẫn không trách anh nửa lời.

- Ta xin lỗi, nàng có sao không?

- Thế tử điện hạ...

Cô nhìn anh bằng ánh mắt thù hận. Bấy giờ, anh mới nhìn thấy giọt nước mắt chua chát chảy dài từ khóe mắt cô. Lòng anh như thắt lại, đây là cảm giác đau khi yêu sau? Nếu đúng là vậy, thì anh đang thực sự đau đớn lắm, đau chết đi được.

Hai ánh mắt lại chạm nhau.

Nhưng lần này cả cô và anh đều tổn thương.

- Tay nàng...Đưa ta xem.

Cô bất giác lùi lại phía sau, dùng bàn tay lành ôm lấy cổ tay tím bầm. Không! Thà giờ cô chết còn hơn là nhận sự giúp đỡ từ anh. Trong quá khứ, người chịu tổn thương luôn là cô, không phải anh.

- Quên tiểu nữ đi!

- Hả?

- Chúng ta coi như chưa gặp nhau, chưa nói chuyện, ta chưa bao giờ nhìn thấy chàng. Hãy cứ nghĩ như vậy đi!

- Ngươi...

- Bây giờ...tiểu nữ xin mạn phép được lui!

Cô không còn thấy dao động nữa. Một mực bước ra ngoài bằng những bước chân hận thù. Anh nhìn bóng cô đi khuất dần, từng bước cô đi là từng mũi dao đâm vào tim anh. Anh thẫn thờ, như người vô hồn bất giác khựu người xuống, cùng với đám sương sớm xô nhau vào phòng tạo một bầu không khí uể oải vô cùng. Từng giọt sương lạnh buốt thấm vào da anh, nhưng, bây giờ thì không ai có thể phân biệt nổi thứ gì lạnh lẽo hơn lúc này : sương hay chính trái tim anh?

Cô chạy thật nhanh ra ngoài, đưa đôi mắt tìm kiếm.

- Yah Sang Mi, Lee Sang Mi!

Cô gào lên, âm lượng vừa đủ để cả dãy phòng trà giật thốt.

- Muội đây, việc gì không?

Sang Mi vô tư phẩy quạt múa.Trong kinh thành này, không ai là không biết danh vũ nữ Lee Sang Mi. Giai điệu buồn du dương cất lên xé toạc bầu không khí sôi nổi của quán trà.

Sang Mi quay sang nhìn Jang Na, người thân duy nhất của cô. Tuy không phải ruột thịt của nhau nhưng cô luôn yêu thương Jang Na như một đại tỷ của mình. Trời sinh ra cô là một kẻ mồ côi, lại cho cô cái phúc được gặp Jang Na và được tỷ yêu thương hết mực.

Chiếc quạt múa bỗng rơi xuống nền sàn gỗ. Sang Mi thẫn thờ nhìn người tỷ mà cô quý trọng nước mắt đầm đìa. Cô xốc váy đến ngồi bên cạnh tỷ tỷ, dùng miếng lụa lau nước mắt cho Jang Na.

- Tỷ sao vậy?Lúc nãy còn bình thường mà?

- Sang...Sang Mi à!

- Muội đây!

Họ dừng cuộc nói chuyện một lát vì tiếng khóc nức nở của Kim Jang Na. Tiếng nhạc u sầu vẫn còn đó, hòa cùng tiếng lệ rơi thành dòng

- Thế tử...

- Hả, sao cơ?

- Tỷ  đã gặp điện hạ...hôm nay.

- Trời ơi!

Sang Mi thốt lên. Cô không thể tin được những gì cô vừa nghe được. Hay, tuyệt thật, đây chỉ là một giấc mơ đau lòng thôi, hoặc không! Đây chính là cơn ác mộng, một cơn ác ác mộng tuyệt đẹp mà Jang Na sẽ không bao giờ thức giấc.

- Điện hạ c...có nhận ra tỷ không?

Jang Na cay đắng lắc đầu nhẹ. Cả người cô bây giờ không còn lực nữa, cô gục đầu xuống như người mất ngủ. Lệ vẫn trực rơi xuống thềm nhà. Sang Mi nhìn tỷ, cố gắng kiềm chế nước mắt không được rơi theo. Bây giờ, tỷ cần một bờ vai, nếu cô không mạnh mẽ thì Jang Na có thể dựa vào ai bây giờ ?

.

-  Chúng ta lại trốn đi tỷ! Như lần trước ấy! Tỷ, muội và Bae Kwang cùng đi trốn....

Jang Na giật mình, lại phải trốn sao? Lại phải chui rúc như một đám chuột chẳng bao giờ đối diện với ánh sáng. "Nhưng, còn cách nào khác sao", cô khẽ thở dài.

- Tỷ...

Sang Mi nũng nịu, lắc tay Jang Na như một em bé đòi mẹ sữa. Cô đành bất lực buông tiếng bật cười "Xì con bé này"

Cô giơ tay lên toan định tát yêu muội muổi nhỏ nhắn của mình.

.

Một bàn tay quen thuộc lại tiến đến nắm chặt lấy cổ tay cô, rất nhẹ nhàng, không đau rát như lần trước. Thoáng nhìn mặt Sang Mi có vẻ sợ hãi, có biến rồi! Cô từ từ quay đầu lại.

Lại là anh.

- Ta nhớ ra nàng rồi.

- Điện hạ.

- Nhớ rồi thì nàng không phải đi nữa. Ở lại đây. Cùng ta.

"Thun của cô đây!"

"Cảm ơn anh!"

Cô ngờ nghệch giật lấy cái thun. Jennie ngượng ngùng đứng lên, hằng giọng, khẽ ngu ngốc vuốt vuốt tóc rồi vén ra sau tai lộ xương quai xanh rất duyên. Cô giả vờ đưa mắt đi chỗ khác, rồi lại đụng trúng ánh mắt người con trai ấy.

- Ờm, cho tôi hỏi.

.

- A, BỌN MÀY ƠI, MARK OPPA KÌA!

Một giọng hét thất thanh vang lên chặn đứng miệng cô lại.

Trời ơi, là khủng bố à?

Từ đằng xa,một đám con gái gào rú bằng tiếng Hàn, xô nhau chạy về phía cô đang đứng. Jennie đơ như hóa đá tại đó, chưa kịp hoàn hồn chuyện gì đang xảy ra, bỗng, có một lực kéo kéo cô đi thật nhanh. Người con trai tên Mark ấy đang nắm lấy cổ tay cô mà chạy. Dường như, cô cảm thấy đằng sau là một quân đoàn đang truy nã cô và anh, cô toát mồ hôi hột, mình đã gây nên rắc rối gì chăng?

À, hay mình đụng nhầm chồng bà nào, giờ bà đấy đem quân đi đánh ghen đây mà...hay anh là tội phạm bị truy nã nhỉ?....Mà mấy bả đó kêu oppa thì chắc không phải đâu.

Bao nhiêu suy nghĩ lóe lên trong đầu Jennie về người đàn ông lạ mặt đấy. Dừng lại rồi, mải suy nghĩ, cô không biết anh đã đứng lại từ bao giờ. Hai người đang ở một con hẻm rõ hẹp, một người chui còn không nổi huống chi là hai người!? Cơ thể hắn ép sát vào cô, hắn đẩy cô vào trong góc tường cho đỡ chật.

Trốn vào đây mà mấy bà kia phát hiện thì chỉ còn có thể chờ chết mà thôi, Jennie run lẩy bẩy.

"Làm ơn đi, tôi còn quá trẻ, quá đẹp để chết!"

Cô lẩm bẩm. Mặt mũi tối sầm lại, tay chắp lên ngực cầu nguyện.

Lời thì thầm của Jennie vô tình lọt vô tai ai đó. Hắn phì cười trước vẻ tự luyến của cô.

- Cười cái gì mà cười hả?

Cô giận giữ hét lên, khuôn mặt lúc giận của Jennie rõ yêu, chỉ muốn nựng đôi má ấy một cái cho bõ thôi ý.

- Suỵt, trật tự.

Hắn lấy tay bịt miệng cô lại. Cô theo phản xạ thì lấy tay cố gắng hất tay hắn ra.

-Ứm ừm ữm ưm (Anh làm gì thế!)

Hắn hất đầu ra hiệu, cô đưa mắt nhìn theo, TRỜI Ạ! Mấy ả đó theo đến tận đây. Cô lo lắng đến nóng ra cả người,mặt cắt không còn một giọt máu, cô khựu người xuống vì đôi chân không còn tí lực nào nữa.

Hắn thấy dáng vẻ sợ hãi của Jennie mà khẽ phì cười, hạ đầu xuống, khuôn mặt trắng nõn của hắn gần sát mặt cô, gần quá, chỉ còn 1cm thôi là trán hắn chạm vào trán cô.

Cô sợ hãi nhìn hắn.

Hắn nhìn cô mỉm cười.

- Trật tự đi không chúng ta sẽ bị lộ đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro