27. Lẽ nào...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng sinh nhật Jennie
Chúc mừng 5 năm debut của GOT7
with love




Jisoo lập tức đứng dậy. Cô thấy ngột ngạt đến chết mất. Cứ như thế này thì hệ hô hấp của cô sẽ chẳng thể nào hoạt động được tốt nữa.

- BLACKPINKEU, đi thôi!
Cô vực bọn nhỏ dậy, nhất là Kim Jennie, đi qua lườm Mark một cái thật đau rồi nhanh chóng chuồn.

- Tôi sẽ chở Kim Jisoo và mấy đứa về.
Jinyoung tự giác đứng dậy và đi theo Jisoo một cách ngoan ngoãn. Anh đâu dám làm trái lời bà người yêu này đâu.

Tại sao hả? Tại Park Jinyoung này có vẻ như đã thích Kim Jisoo mất rồi.
Đúng là rước hổ về rừng, quen phải một nữ chúa sơn lâm thì cuộc đời coi như bế tắc hoàn toàn rồi.

- Đi thôi Lalisa! Chúng ta cùng về nhà nào.

Chaeyoung tiếp lời, ngoảnh lại kéo tay cô bạn ngồi kia. Song nó vẫn chẳng chịu nhúc nhích gì cả.

- Lalisa?
Jisoo gọi.

Một lần.

Rồi,
Hai lần.

Cục bông vàng hoe vẫn chỉ ngồi đấy, thân xác ở đây mà hồn hình như đang lạc đâu rồi thì phải? Lần này là gì? Thật ngại quá, gọi như thế này mãi thì xấu hổ với tiền bối chết đi được, ở trong căn phòng này đâu chỉ có mình bốn bọn họ...

- BLACKPINK Lisa.
Chaeyoung nhăn mày gọi lớn.

- Sao vậy? Manoban em bị sao vậy? Đứng dậy về thôi chứ.
Jisoo buông Jennie, đúng hơn là cẩn thận đặt con bé trước cửa sao cho Mark Yien Tuan không thể đụng vào và tiến lại góc trong nơi maknae nhỏ của cô ngồi.

- Nhanh lên nào.
Cô đưa tay ra phía Lalisa, cười với nó.

Nó vẫn không đáp lại, đầu gục vào tường, mắt vẫn mở cơ mà hơi thở trút ra có vẻ mệt nhọc lắm.

Lalisa bị làm sao kia? Cả người chẳng toát nên một chút sức sống nào. Môi nhợt nhạt, mặt thì tái mét đi. Chẳng hiểu nó đang nghĩ cái gì nữa?

- Noona-
Bambam nhận thấy tình hình, bắt lấy cánh tay người chị và nhe răng hớn hở. Kim Jisoo choáng váng, giật mình lườm nó đau điếng, tay còn phủi phủi.

Là tại thằng nhóc này chăng?

- À nhầm sunbaenim...
Thằng bé chót dại.

- Làm sao?

-Làm sao?
Chaeyoung chen vào, khoác vai Chichoo đồng tâm giáng vào người cậu bé những ánh mắt sắc lạnh hơn dao. Đồ đáng ghét. Cậu ta nhìn thôi cũng khiến Park Chaeyoung cảm thấy đáng ghét lắm rồi.

- Không phải cậu. Cậu đâu phải noona.
Yugyeom bật dậy kéo bông hoa hồng ra ngoài phía cậu. Sao hoa hồng gì chẳng thắm mà thâm thế nhỉ? Vì đó hồng Chaeyoungie chăng.

Đồ Rosé giữ của.

- BLACKPINK sunbae cứ về trước đi. Lát bọn em chở cô ấy về sau cũng được ạ.

- Hả?
Lisa quay mình lại, nhìn cậu.

Cô ấy nhìn Kupimook năm xưa.

Đây là lần đầu cậu và nó có thể nhìn nhau một cách tử tế như vậy. Cũng khá lâu rồi đó chứ nhỉ? Mấy năm ắt hẳn phải là một quãng thời gian ngoằng ngoẵng dài, chứ chẳng ngắn ngủi gì như người ta vẫn nói.

- Cho em mượn Manoban một chút.

Cậu chăm chú ngắm nghía khuôn mặt của người bạn xinh đẹp ấy, niềm nở vẽ lên trên môi một nụ cười tươi rói, cố gắng gây ra nhiều thiện cảm nhất có thể.

- Không-

- KHÔNG ĐƯỢC.

Jisoo chưa kịp nói hết lời, ấy vậy mà tiếng hét đằng sau lưng át tất cả những âm thanh trên đời.

Park Chaeyoung đang đấu tranh thoát khỏi xiềng xích của con gấu bự chảng để lao đến và ôm lấy đứa bạn thân của mình. Người đâu mà có thể to gan đến như thế. Có tin rằng nó một mình mở mồm ngoạm chết cục Bèm kia không? Nó đang há miệng sẵn rồi đây.

Chưa chắc gì cái mạng của Bambam có thể giữ được nội trong ngày hôm nay, ít nhất cũng phải qua được ải của hoa hồng kia mới có thể bảo toàn thân xác trong mấy mươi phút.

Cô ngồi đằng xa, nghe thấy câu chuyện, nhẹ cười một cái. Cơ bản thật đáng yêu làm sao! Mối tình đầu năm ấy, hai bạn nhỏ, nhưng bị buộc phải chia xa làm sao? Nhớ nhau thế nào? Đã vậy còn chẳng thèm liên lạc, tất cả mọi chuyện cô đều biết hết, Kim Jennie đây biết hết.

Vị trí Kim Jisoo bảo cô ngồi nhạy cảm thật đấy, đối với bản thân chị ấy, Mark đang lù lù rõ ràng hiện lên kia. Tách biệt ở đâu kia chứ?

Đợi đã.

Mối tình đầu ư? Cụm từ này một lần nữa lại nảy ra trong tâm trí Jennie. Như một thói quen, cô bắt đầu đan những ngón tay vào nhau và suy nghĩ.

Tình đầu ấy hả?

Tim cô đập. Thật nhanh.

Tại sao con tim điên rồi này lại tự nhiên chạy đua nhịp điệu cơ chứ? Điên mất thôi, mong là không ai có thể nghe thấy cái trống đang rền nơi đây.
Thình thịch.

Nhưng mà.

- Mối tình đầu của mình, người trong lòng của mình ư?
Jennie đưa tay lên tim, vắt óc suy nghĩ.
Cô lẩm bẩm, hai bên má bỗng nóng ran như thiêu đốt. Chết rồi, sao mặt lại đỏ như thế này kia chứ?

Vì sao đây?

Cô phóng tần mắt về phía trước, tất cả sự ưu tư của cô bất lâu nay chút vào từng cử chỉ nhỏ của một con người.

Là anh. Mark Yien Tuan.

Đã quen nhau chưa lâu kia mà? Một lần nữa cô lại tự nhủ. Sao anh ta lại mang lại cho cô nhiều cảm giác thân thuộc đến như vậy? Ắt như đã từng ở bên nhau mấy kiếp rồi.

Cô chạm vào đôi môi mình, khép nhẹ hàng mi suông. Trái tim cô lúc này còn đập mạnh hơn lúc ấy nữa. Thật đau đớn quá, một sự đau đớn kì diệu.

Rồi như có hẹn từ trước, trong cái không gian chật chội này, anh cũng ngẩng đầu lên nhìn cô.

Jennie giật mình quay đi, cái sự ngượng ngùng này là sao kia, sao lại như thế này.

Hàng tấn câu hỏi lặp lại trong đầu cô, chúng có vẻ như sắp phát điên lên rồi. Não cô chậm tiêu hoá và sắp nổ tung, còn cô - Kim Jennie thì đang cố gắng ngăn chặn cái sự đỏ ngượng nghịu bùng phát trên khuôn mặt.

Chỉ vì một cái nhìn, cả tâm trí và trái tim cô đều cùng lúc hoá điên dại.

"Có lẽ nào..."

Cô lẩm bẩm.

Ánh mắt cô phóng lên nhìn anh, nhìn khuôn mặt đẹp đẽ và nụ cười chói loá đến chết tiệt ấy. Jenni nhìn thật kĩ.

Mối tình đầu của mình là Mark Yien Tuan?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro