29. Tôi không muốn gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Im lặng.

Mọi thứ âm thanh đều dừng lại và trở nên im bặt đến đáng sợ.

Kim Jennie, lặng im. Cô chẳng còn biết nói cái gì cho hợp lí vào thời điểm này nữa cả. Tất cả mọi thứ trong đầu cô đều rỗng tuếch một cách hoàn toàn.

Cô quên cả việc thở ra đúng cách.

Nếu ông trời có cho cô một điều ước, Kim Jennie chỉ muốn ước là cô chưa từng nghe thấy lời tỏ tình vội vã vừa rồi. Không. Cô ước mình chưa từng đồng ý đặt mông lên chiếc xe này.

Mọi thứ bên tai cô bỗng chốc ù đi như một trò đùa. Jennie có nên khóc không nhỉ? Có lẽ khóc sẽ là hành động tiếp theo cô sẽ làm sau khi đặt chân vào kí túc xá.

Hiện giờ cô không thể khóc, chính vì cái vở kịch chết bầm này.

Mark sau đó đã tắt loa và áp điện thoại bên tai anh, thì thầm những chuyện to nhỏ với Nayeon và cố tình không cho cô nghe. Jennie cá chắc bảy mươi phần trăm rằng hắn đã biết được cô đang diễn kịch.

Lỡ như, chỉ là lỡ như thôi, Mark Yien Tuan cũng có cảm tình với Im Nayeon thì sao? Họ sẽ thành một cặp ư?

Một bên là người cô thích, một bên là người bạn thân, Kim Jennie bị đặt giữa một bàn cân và cô biết chắc mũi kim sẽ nghiêng về hướng nào.

Ngay từ đầu, Jennie đã khẳng định rằng mối tình này sẽ chẳng thể tồn tại được lâu. Nhưng cô chỉ không ngờ rằng nó thực quá ngắn ngủi như vậy.Vỏn vẹn chưa đầy nửa tiếng sau khi cô nhận ra mình lỡ thích anh, Jennie cũng khá ngậm ngùi cay đắng ý thức được rằng mình không hề có cửa.

Jennie chưa từng nghĩ Mark sẽ thích lại mình.

Mark tắt máy, trái tim anh nhảy cà tưng cả lên. Dĩ nhiên không phải là vì lời tỏ tình vừa rồi, mà là sự hiện diện của Kim Jennie trong không khí kì cục này.

Lỡ em ấy nghe thấy thì sao?

Anh ta lo lắng thừa, cứ hai giây lại nhìn cô mèo nhỏ say giấc ở ghế sau, khuôn miệng không ngừng nhoẻn lên cười. Nếu như người tỏ tình là Kim Jennie thì anh sẽ phát điên lên mất.

Gượm đã, quay trở lại vấn đề chính nhất của ngày hôm nay, anh vừa được hậu bối cùng công ty tỏ tình qua điện thoại phải không?

Trời ơi chuẩn cơm mẹ nấu rồi.

Đã vậy còn là người, đợi chút, ai ấy nhỉ? Ai vừa gọi điện thoại cho anh và nói rằng cô ấy thích anh ấy nhỉ?

Mẹ kiếp giờ trong não anh chỉ toàn là Kim Jennie mà thôi. Ngoài giọng nói cô, hình dáng cô, thần thái cô và vân vân mây mây tất cả mọi thứ về cô thì tâm trí anh chẳng còn chỗ chứa thêm một cái gì khác.

- Nhìn cách em ám tôi đi Kim Jennie. Không thú vị chút nào đâu.
Mark lầm bầm.

Anh mở điện thoại, nhìn lại liên hệ vừa gọi.

Ba chữ Im-Na-Yeon hiện ra rõ vằng vặc in vào hai con mắt của anh. Lại khoan một chút, đây chẳng phải người đồng nghiệp nữ thân thiết nhất mà anh coi như là em gái hay sao?

Im Nayeon thích anh sao?

What the heck

Anh mở mắt to, phản ứng chậm thái quá. Mẹ tôi ơi, em gái tôi thích tôi.

Giờ biết đụng mặt Nayeon thế nào đây? Tránh đi tuyệt đối hay vẫn cứ diễn như chưa có chuyện gì xảy ra? Có trời mới biết họ Tuan sẽ ứng xử như thế nào.

Cha mẹ sinh con, trời sinh tính, ước gì chúa trên cao cho anh cái tính ứng xử gọn lẹ trước phụ nữ thì giờ anh sẽ không vướng phải những rắc rối to lớn như thế này.

Anh mắt anh lại tự động đặt ra sau, Mark cảm giác như không được nhìn thấy cô an toàn thì anh sẽ đập đầu vào tường và chết luôn. Anh cũng thừa biết Nayeon và Jennie là bạn thân, nhưng trong tình huống hiện giờ anh ước là họ không phải.

Jennie sẽ thế nào nếu bạn thân của mình thích anh, và anh lại có có thiện cảm với cô? Nó như một cái vòng tròn luẩn quẩn không hồi kết vậy. Có lẽ những gì Mark có thể làm lúc này chỉ có thể là lẩn trốn những cô gái.

Anh còn chưa xác nhận được trái tim mình nữa, anh cũng chưa biết mình thực sự có  tình cảm với ai. Tất cả những gì anh gắn đối với những người anh quý là "có thiện cảm".

Anh rẽ tay lái qua bên trái, kết hợp cùng với bàn chân đạp phanh ở dưới khiến ô tô dừng lại. Đến rồi, giờ phút anh chẳng muốn chút nào, họ đã về đến kí túc xá của Jennie rồi.

Anh nghe thấy bên tai tiếng thở của cô. Jennie thức dậy đúng thời điểm thật.


- Jennie à, đến nơi rồi.

Anh chẳng cần mở mồm, cô cũng biết.

- Cảm ơn vì đã đưa tôi về.

Chất giọng thều thào của Jennie tựa như cô đang chết dần từ bên trong, nó khiến anh lo lắng. Anh mở cửa, vòng ra sau đỡ cô ra ngoài nhưng cô đẩy anh ra. Có chuyện gì vậy?

Giờ Mark mới để ý, khuôn mặt tươi vui với hai đôi bánh bao dễ thương giờ đang phủ lên một màu đen tối, mọi thứ đều có vẻ xanh xao và thiếu sức sống hơn hẳn những ngày bình thường.

- Jennie.

Anh đứng lặng ngắm cô, chợt phát hiện ra hình bóng cô đã xa dần từ lúc nào. Mark không kìm được lòng mà toan gọi.

- Sao?

- Nhớ giữ gìn sức khoẻ.

Cô khẽ gật đầu, cố nặn ra trên môi một nụ cười gượng gạo đến phát điên và quay người bỏ vào trong.

Cô có lẽ cũng loáng thoáng hiểu được lý do vì sao Kim Jisoo muốn tách Mark ra khỏi cuộc sống của cô rồi.

Anh ta có hàng nghìn, hàng triệu fan, có nhiều người con gái nổi tiếng theo đuổi. Những gì Mark đang cố thể hiện chẳng qua chỉ là đang chơi đùa với cảm xúc của cô mà thôi. Jisoo chính vì không muốn Jennie bị dính vào rắc rối của việc 'đánh ghen ' và scandal.

Hai bàn tay nắm chặt lại, bây giờ cô được phép khóc rồi chứ?

Hàng nước mắt lăn dài trên gò má. Chết tiệt, anh ta cứ như vậy thì cô làm sao có thể dứt điểm được đây?

Gió khẽ cuốn tóc cô thoang thoảng bay, để lộ gáy mặc cho cái lạnh ám vào. Trái tim cô giờ đang lạnh lắm. Nó cũng đau nữa, đau như bị bóp chặt và cô chưa từng cảm thấy thế này bao giờ.

Giỏi lắm, mối tình đầu.

Từng giọt sương lạnh buốt thấm vào da anh, nhưng, bây giờ thì không ai có thể phân biệt nổi thứ gì lạnh lẽo hơn lúc này : sương hay chính trái tim anh?

Thứ gì lạnh lẽo hơn lúc này nhỉ? Gió mùa đông hay trái tim cô?

Đứng trước cánh cửa về nhà, đôi tay cô toan giơ lên mở nhưng khựng lại. Đôi chân cô chạy về phía sảnh ấy. Cô cũng chẳng còn ý thức được mình đang làm cái quái gì nữa.

Anh ta đâu rồi.

Cô muốn được thấy anh ta, muốn đến ngu muội cả đi. Hắn là mối tình đầu, là nụ hôn đầu của cô.

Cô khóc miết, xoay người nhìn tứ phía, hắn đi rồi ư? Không thể nào, từ nãy đến giờ chỉ có vài ba giây thì làm sao hắn có thể đi liền tù tì như vậy được. Đồ chết trôi, quỷ tha ma bắt anh đi thật xa đi.

Cô gục xuống, mặt úp vào hai cánh tay mà xả hết nỗi bực nhọc lên đó. Trong đầu hiện giờ chỉ còn mỗi Im Nayeon, bên tai là những lời Nayeon nói và đôi mắt đục ngầu đi không thấy thứ gì phía trước.

Sương và gió cứ thế bốc lên thật u ám, đúng rồi, hãy cứ bốc lên như vậy đi, che khuất vẻ yếu đuối và xấu xí đáng xấu hổ này. Cô hoà mình vào trong đám sương, lạnh thật. Cô lo anh bị trúng gió trong khi bản thân mình đến cái áo ấm cũng chẳng mặc đủ nữa.

Lờ mờ những đốm đen hiện ra trước mắt, cùng với hơi ấm chan hoà đến khó tin. Cô ngước đầu lên.

Chậc, là Mark Yien Tuan.

Cô không còn quan tâm ai đang ở đây, ai sẽ nhìn thấy, cũng chẳng quan tâm ngày mai mình có được lên trang nhất báo hay không. Hiện giờ, tâm trí cô trống không và mọi thứ cô làm đều theo bản năng mà ra cả.

Hãy nói ra câu thần chú đấy ngay đi Mark Yien Tuan, nói để kết thúc mọi chuyện.

Cô đứng lên, đối diện anh, nước mắt vẫn cứ lăn dài nhưng ai quan tâm đâu kia chứ.

- Kim Jennie? Em làm sao vậy?

Cô ôm lấy cổ anh, là Mark đã nói nó rồi. Hắn đã gọi tên cô bằng chất giọng trầm ấm thật xao xuyến ấy. Và ngay khoảnh khắc ấy, Jennie mặc não mình bay nhảy tại cô biết ngày mai khi mở mắt dậy, mọi thứ đều sẽ trở về vị trí vốn có của nó.

Không chần chừ thêm một giây phút nào, đôi môi cô áp lên đôi môi anh, vội vã đầy trìu mến. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận được vị ngọt của anh và vị mặn của nước mắt. Giá như thời gian có thể ngừng lại bây giờ, giá như sáng mai họ có thể đối diện nhau một cách bình thường như bao ngày khác.

Jennie chẳng để ý mình hôn anh trong bao lâu, cô chỉ biết rằng nụ hôn ấy khá sâu và dài, không vụng về và lướt qua như lần đầu tiên.

Đến cả nụ hôn thứ hai, anh cũng lấy bằng được của cô đi mất.

Cô buông tay ra, thật nhanh, cúi đầu xuống né tránh ánh mắt và những câu hỏi. Cô bỏ anh và chạy về hướng kí túc xá, đôi mắt vẫn ướt đầm.

Cô chỉ muốn nói với anh một điều nữa thôi. Còn một điều nữa mà trái tim chẳng đồng ý cho cái miệng mở lời.


Tôi không muốn gặp anh nữa.

Mark Yien Tuan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro