31. Có một loại tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thường thì khi con người ta buồn thấu ruột thấu gan, trời sẽ đổ mưa to thật to. Nỗi lòng cũng sẽ theo cơn mưa ấy mà bay đi hết.

Nhưng dạo đây thì trời có sở thích kì lắm, thích trêu ngươi người khác cơ. Mấy ngày nay, một giọt mưa cũng chẳng thấy buông lơi.

Mà trần đời lại có tới năm con người buồn.

Anh mở thêm một lon nước ngọt, dốc cạn vào mồm. Mồ hôi chảy từ hai bên thái dương xuống cổ đầm đìa.

Thế này thì nóng quá rồi. Dù gì thì tháng này cũng là mùa đông, có phải mùa hè quái đâu?

Mark lấy khăn ướt thấm lên bắp tay, xoa dịu làn da đang phản ứng kịch liệt với sự gay gắt của mặt trời.

Anh không quen.

Thời tiết này, anh thật không quen.

Sự xa lánh của cô gái ấy, anh cũng không quen.

Sao cuộc đời anh lại cảm thấy trống rỗng thế này nhỉ? Tâm trí anh hoàn toàn là một tờ giấy trắng không chút mực bẩn.

Anh em của anh thì lo lắng khỏi nói rồi. Chưa bao giờ họ thấy một Mark Yien Tuan phờ phạc và thiếu sức sống đến độ này cả.

Đã hai tuần rồi đấy, Kim Jennie.

Em vẫn chưa xem tin nhắn của tôi.

Em vẫn đuổi tôi đi như vậy.

Anh đã làm gì sai sao? Có phải anh đã làm tổn thương đến cô ấy không? Kim Jennie luôn vui vẻ và dễ thương nay sao lại trở nên lạnh lùng và thờ ơ đến như vậy.

- Mark à.

Anh trừng mắt, lập tức xoay người quay lại. Giọng nói ngọt ngào này, chẳng nhẽ là-

- Anh không khoẻ ở đâu sao?

Đó không phải là người ấy.

Đó là Im Nayeon.

- Ừm, tôi không sao.

Gương mặt rạng rỡ hứng khởi như vừa được nạp đầy năng lượng lập tức rũ xuống. Chết tiệt, tại sao mọi thứ xung quanh anh đều làm anh nghĩ đến cô mèo nhỏ ấy vậy?

Ánh mắt anh lãnh đạm hướng xuống sàn nhà. Hình như đây là lần đầu tiên anh và Nayeon ở riêng cùng nhau sau lời tỏ tình vội vàng hôm ấy.

- Nói dối. Anh đã tập luyện liên tục tù tì mười ngày liên tiếp rồi. Mark Yien Tuan, anh cũng là con người đấy.

- Đừng tỏ ra thân thiết như thế.

Anh nhếch mép, mặc dù chỉ uống mỗi nước ngọt không thôi mà cả người lại nóng bừng lên như thể vừa nốc cả tấn rượu.

Anh không muốn lại gần bất cứ cô gái nào khác.

Cảm giác này là như thế nào? Suốt từ lần đầu tiên anh gặp cô, anh đã cảm thấy như có lẽ trọng lượng đã không còn khả năng giữ anh lại trên mặt đất nữa rồi.

- Được rồi sunbaenim. Nếu tôi tránh mặt đi, anh sẽ nghỉ ngơi phải không?

Sunbae nim?

"Mark sunbae nim, đi thôi"

"Tôi xin lỗi, sunbae nim"

"Sunbae nim đừng phốt tôi tội nghiệp"

Đừng mà, hãy dừng lại ngay đi.

- ĐỪNG. NAYEON, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP GỌI TÔI LÀ SUNBAE.

- Cái gì? Rõ ràng là lúc đầu anh không muốn em gọi thân mật. Sau lại không cho em gọi là tiền bối. Rốt cuộc đến bao giờ thì mối quan hệ của mình mới trở lại bình thường. HẢ?

Ngày xửa ngày xưa, có một người tên là Im Nayeon buồn trong năm người buồn.

Có một người yêu đơn phương một người từ những ngày đầu cô bước chân vào công ty.

Có một người ngốc nghếch đứng bên mối cho chị em cùng nhóm với chàng trai cô yêu nhất cuộc đời.

Có một người vì an ủi người ta mà bỏ qua cảm xúc cá nhân của mình.

Có một người tên là Im Nayeon.

Cô yêu Mark, đó là sự thật. Một sự thật đến giờ cô mới dám nói ra.

Chẳng phải vì cô sợ mọi chuyện sẽ thành ra như thế này hay sao? Cô sẽ đập tan hết đi mối quan hệ bạn bè tốt đẹp mà cô đã xây dựng bấy lâu với Mark.

Tất cả đã biến mất vào dĩ vãng rồi. Tình bạn, tình đồng nghiệp, đến cả tình yêu cô cũng vô tình vì một câu nói mà đánh mất đi.

Người ta thường thấy cô là một cô gái dễ thương và vô cùng rạng rỡ. Chỉ là đâu ai biết được, đằng sau những nụ cười tuyệt đẹp ấy là một trái tim vỡ nát không tài nào hàn gắn được.

Im Nayeon là tên cô.

Im Nayeon cũng là người sẽ không bao giờ chiếm được trái tim Mark Yien Tuan.

Vì những sự hiểu lầm

Tại sao lại đau đến vậy? Nayeon luôn tự hỏi bản thân. Tại sao tình yêu đến từ một phía lại đau đớn đến nhường này? Tại sao kia chứ?

Có lẽ, sau tất cả, cô cũng đúng được một vài phần. Mark Yien Tuan quả thực là một tên xấu xa hết thuốc chữa.




***



Làn khói cuốn lên theo chân người đàn ông trước mặt. Thật sự hạnh phúc quá, cuối cùng, sau hàng ấy năm, cô cũng có được người ấy.

Ngày cả kinh thành nhuộm một màu đỏ hân hoan vô cùng. Đèn lồng ngũ sắc nhẹ bay qua lượn lại trên bầu trời đen ngỏm. Sự xa hoa rực rỡ dường như đã vô tình làm thức tỉnh ông trời gờ gà ngủ.

Hôm nay chính là ngày cô và người ta sẽ nên duyên vợ chồng.

Cô gái với mái tóc đen dài và nụ cười như ánh mặt trời vĩnh hằng chụp lên trên đầu chiếc khăn lụa đỏ mỏng manh.

Hắn là thế tử, cô là thiên kim tiểu thư đài cát danh giá, nhìn đâu đâu cũng thấy xứng đôi hết.

Cô hạnh phúc, chân gót hồng nhẹ bước lên kiệu hoa trăm người bê, đi diễu hành gặp mặt bách tính.

Chàng trai nhỏ bé trong vườn ngự uyển năm ấy. Người nép mình bên khóm hoa anh thảo đỏ rực, tay cầm trái cầu vàng tung lên nhịp nhàng theo điệu nhạc của người hầu kế bên.

Khoảnh khắc ấy, cô đã biết là linh hồn mình không còn thuộc về thể xác nữa.

Dáng người nhỏ nhắn, đôi chân cùng mái tóc in đậm vào tâm trí cô, nụ cười người tươi rói như vì sao nhỏ lấp lánh ấy.

Cả giọng nói ấm áp của người khi gọi tên người hầu nhỏ.

- Kim Jang Na.

Cuộc đời nào có điều gì may mắn hơn thế này nữa.

Tiểu thư nào chứ? Người ta chính là thế tử phi quyền quý, người phụ nữ bên cạnh nhà vua. Cái vị trí quyền lực mà hàng ngàn người lăm le nay chính thức đã có chủ.

Vậy sao chàng không thèm nhìn ta lấy một cái?

Kiệu thì người nâng.

Ta là do người hầu chăm sóc.

Địa vị, tiền tài, sắc đẹp, quyền lực đều tự mình hiến dâng cho ta.

Cứ ngỡ như ta đã có tất thảy mọi thứ trên đời, nhưng ta lại chẳng có được chàng.

Chàng đang nhìn đi đâu? Phải chăng chàng đang ngắm ngọn đèn lồng vàng rực rỡ kia ư? Hay là từ đầu ánh mắt chàng đã không đặt về phía ta?

Cô gái nhìn người thương, nhưng người cô thương đã thương mất người con gái khác.

Cô nhìn anh, thật lâu, bỏ qua hết đi sự ồn ào tấp nập của bách tính, cũng quên luôn đi mất lời dạy của mẫu thân về sự đoan trang của người con gái. Hạnh phúc, cô đang rất hạnh phúc.

Anh thì sao?

Sao anh lại khóc?

Những giọt nước mắt kia tại sao lại trông đau thương tột cùng đến như vậy? Có phải vì anh khó chịu vì bị bó buộc bởi hôn ước này không?

Ánh mắt anh đẹp quá, dịu dàng quá, nhưng ánh mắt ấy thuộc về người khác. Ánh mắt tưởng chừng như là sẽ là của riêng cô vậy mà lại chẳng phải.

Chưa bao giờ phải.

Làn khói bốc lên, tạo nên một bức tường mờ mờ ngăn cách cô và anh.

Nó cũng ngăn cách anh với người khác.

Cô đặt tay lên vai anh, anh gạt đi, ánh mắt không hề dao động luôn chằm chặp hướng về một phía.

Cô cũng chẳng còn chắc về sự hạnh phúc trong lòng mình nữa.

Chỉ còn sắt vụn.

Con tim cô đã hoá thành sắt vụn.

Hoa anh thảo chính là tình đơn phương. Loài hoa mang ý nghĩa tình yêu không được đáp lại. Chàng trai bên khóm hoa anh thảo, cô hầu gái nhỏ cùng bông bồ công anh trắng trước ngực.

Ngày hạnh phúc nhất, hoá ra lại là ngày buồn nhất.






Có một loại tình yêu, không thể dừng lại, cũng chẳng thể bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro