35. Payphone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông đó, trùm hết tóc tai mặt mũi còn kín hơn cô nữa. Thứ ánh mắt lươn lẹo hắn dành cho Jennie nào chẳng thuộc dạng thường.

Đằng trước, cô không hề để ý một chút.

Bàn chân nhỏ nhắn xinh đẹp nào toan đá bay mấy lõi ống bơ đang yên vị lăn quay trên con dốc nhỏ hẹp. Chân hoạt động là thế, sao mà đầu óc vẫn chỉ mơ tưởng về hình ảnh ai. Trong giây phút mất kiểm soát, ba chữ tên anh ta hiện ngay lên được trong tâm trí mới sợ. Ôi ngốc thế! Trần đời có ai ngu ngốc hơn cô không?

Và cũng có ai chửi mình nhiều như cô chứ?

Trong cái thời tiết mùa đông giá lạnh, vì hình ảnh của anh trong tâm trí mà trái tim cô nóng hổi đập liên hồi.

Chẳng mấy chốc, sau những phút lang thang không chủ đích, gió cuốn cô dừng chân lại tại một cửa hàng tiện lợi.

Đây quả thực chính là điểm đến mà cô mong muốn.

Nhưng hơi sương lành lạnh toả ra từ chiếc điều hoà thông gió bên ngoài cửa tiệm cứ làm cô trở nên bất an thế nào. Jennie chân thấp chân cao bước vào trong, lần mò đến chiếc tủ lạnh độc một màu xanh nhạt mà ngắm nghía chọn đồ. Lần đầu tiên cô cảm thấy mình túng thiếu đến mức độ này đó! Trong giây phút bàn tay nhỏ bé ấy chạm vào chai nước suối lạnh, cả người cô bỗng rùng mình hoảng sợ và thân thể phản kháng bằng cách lập tức nhìn sau trước.

Bóng người nào vẫn lấp ló đằng xa?

Cô cố gắng gượng mình tìm cho ra một hơi ấm, một sự an toàn xung quanh mình nhưng mãi cũng chẳng thấy. Nào chỉ toàn hơi lạnh ớn người vây quanh cô. Bất an! Ngoài cảm giác túng thiếu nghèo nàn thì sự sợ hãi chính là thứ cứ đang bủa vây cô như một bóng ma ghê rợn.

Mark đúng không?

Không phải.

Mark rất ấm. Mark làm cô cảm thấy yên tâm bội phần. Mark của cô dù không đáp lại tình cảm của cô nhưng luôn sẵn sàng bảo vệ cô trong mọi hoàn cảnh chứ không làm cô cảm thấy ngột ngạt như thế này.

Và cũng ngay khoảnh khắc ấy cô mới nhận ra rằng có ai đó đang theo sau mình, chậm rãi.

Hình như đó là một người đàn ông trẻ, cũng trạc trạc tuổi Mark Yien Tuan dự đoán theo dáng điệu và mái tóc. Anh ta đeo một chiếc khẩu trang đen và mặc một bộ sport suit rất khó nhận dạng.

Anh ta lẽo đẽo theo cô, rất lâu.

Cô lúc đầu chẳng thèm bận tâm một chút. Nhỡ đâu nhiêu đó chỉ là một sự trùng hợp nhất thời? Nhưng hiện thực cho thấy cô đã đi hết ba con phố rồi mà vẫn thấy hắn đứng sau. Hắn - một người cô không hề quen biết - nhìn cô chằm chằm như toan ăn tươi nuốt sống khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu.

Khó chịu.

Cô lúng túng lôi trong túi ra một chiếc mũ nhỏ trùm kín mặt. Jennie đã lỡ lầm quên mất thân phận idol của mình và hình như đó là điều tối kỵ không bao giờ được phép xảy ra. Và giờ thử đoán xem điều gì sẽ xảy ra nếu tên kia bắt kịp cô? Cô cũng chẳng dám nghĩ tới nữa.

Sợ hãi.

Kim Jennie chính là đang sợ hãi.

Cô cố gắng chạy thật nhanh nhằm dò xét tình hình. Và đúng theo những gì mà cô không mong muốn nhất, tên đó nhất cử nhất động đều bám sát cô không rời. Jennie một phần xác định được hắn là người bám đuôi, tâm trí ngày càng trở nên hoảng loạn mất phương hướng.

Chạy vào chỗ đông người.

Cô đi nhanh vào trong những cửa hàng lướt qua để giữ chân nhưng cách đó cũng chẳng mấy hiệu quả. Vốn dĩ cô chọn con đường này vì nó vắng vẻ ít người qua lại. Một phần cũng vì không muốn lộ thân phận. Phần còn lại để Jackson cùng chị Irene không tìm được mình dễ dàng.

Và giờ cô đang cảm thấy hối hận tột cùng.

Nếu cô chịu ở lại.

Cô muốn ở lại.

Jennie cũng chẳng biết tên kia bám theo mình làm gì nữa. Cô cũng vừa chỉ mới debut, thậm chí còn chẳng nổi tiếng đến mức độ ấy. Trong cái bóng tối này, khuôn mặt cô còn chẳng hiện ra mà có thể khiến ai rung động.

Đôi chân cô run rẩy giẫm mạnh lên những ô nước trũng - hệ quả của những ngày mưa.

Bàn tay cô nắm chặt lại để bên hông.

Tâm trí cô lẩm bẩm.

- Mark.

Chúa còn không biết cô muốn ở bên anh như thế nào vào thời điểm này.

- Em thích anh!

Thà rằng nói những lời này vào lúc ban nãy, khi còn đang đối diện với anh thì may ra bây giờ cô mới không phải phải hối hận tột cùng như vậy.

- Cứu em.

Giọt long lanh nào tuôn ra khỏi nơi khoé mắt.

- Làm ơn.

Bóng tối như muốn nuốt chửng cô. Đó chính là sức mạnh tối thượng của nó. Tất thảy mọi thứ đều im lìm trùm lên mình một màu đen ớn lạnh. Kim Jennie nhỏ bé đơn độc trước cái vĩ đại lớn lao nào.

Cô như một con nai, một con thỏ nhỏ trốn chạy nanh vuốt loài săn mồi.

Cô đang trốn chạy một người.








Chợt cánh tay cô bị ai nắm lấy thật chặt. Nó lạnh đến thấu xương. Một cái lạnh lạ lẫm và ghê rợn. Jennie cố gắng giãy dụa cự tuyệt nhưng sức con gái làm sao mà chống trả?

Cô bất lực ngừng mọi hoạt động bản năng lại.

Cô bất lực và toan để bản thân mình chịu những tủi nhục.

- Em là Kim Jennie?

Chất giọng khàn khàn cất lên.

- Phải không?

Cô ngước mắt lên nhìn, những giọt long lanh chảy dọc trên hai bên má. Jennie hoảng sợ còn không dám gật gật đầu thú nhận danh phận và đón chờ điều xấu.

- Em may mắn rồi! Anh là fan hâm mộ lớn nhất của em đấy.

Hắn toan kéo cô lại làm bao sự bất an dâng lên tới tận hai bán cầu não. Jennie vẫn khóc và chỉ biết khóc. Cô thề với bản thân mình đã là một cô gái mạnh mẽ cả cuộc đời. Nhưng trớ trêu tại sao trong giây phút định mệnh này phần mạnh mẽ ấy chẳng thèm xuất hiện? Yếu đuối. Từ hành động đến dáng vẻ của Kim Jennie đều toát lên một vẻ yếu đuối khốn cùng. Cô đành khốn khổ cầu xin.

Cô chỉ còn biết cầu xin.

- Kim Jennie đang nổi tiếng lắm. Em muốn nổi tiếng mà! Là idol thì phải chiều fan chứ nhỉ?

Từng lời phát ra từ khuôn miệng hắn, cô chỉ thấy kinh tởm. Đúng! Đã là thần tượng, là idol thì phải chiều fan. Nhưng anh ta hãy ngưng mọi hành động vô nhân tính của mình và hỏi lại bản thân xem? Anh ta có đúng phải là fan không? Fan nào mà lại trói buộc người mình thích như vậy?

Fan nào lại làm idol mình khổ sở?

- Tha cho tôi.

Hắn nghe từng lời cô van nài, khuôn miệng chỉ có ngày càng nhấc lên. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt thèm khát. Một ánh mắt mà nếu hắn theo kinh thánh thì sẽ phạm phải một trong bảy tội lỗi lớn nhất.

- Tôi theo dõi em lâu rồi! Xinh đẹp thế này. Chỉ cần thuộc về mình tôi là đủ!

- Tôi xin anh! Hãy tha cho tôi.

Xinh đẹp? Giờ xinh đẹp để làm gì? Giữ hình tượng cho ai? Nếu bây giờ cô trở nên xấu xí thì hắn có chịu buông tha hay không? Cô chẳng qua là không thể chịu được nữa, toàn bộ sức lực buông bỏ lấy thân hình mảnh khảnh này cuốn theo làn gió đang bay. Gió! Hãy chuyển lời cho ai. Hãy giúp cô cầu cứu.

Làm ơn.

Cô tuyệt vọng.

Thấy cô không còn kháng cự, hắn nhếch mép và dần buông lỏng tay. Ngay lập tức, cô dồn hết tất thảy sự sống còn lại vương trên mảnh hồn này mà dẫm vào chân gã một cái đau điếng.

Suy cho cùng, giày cao gót vẫn mãi luôn là vũ khí tối thượng nhất của một người phụ nữ.

Chạy.

Nhiệm vụ duy nhất của cô bây giờ là chạy.

Cô chạy thật nhanh, băng băng qua những dãy phố vắng vẻ. Đôi giày cao gót yên vị nằm trên đôi bàn tay sưng lên vì lạnh, vì đau.

May mà cô chưa mua nước.

Và tiền vẫn còn đó.

Mấy đồng bạc lẻ.

Cô chạy qua nhiều ngõ ngách nhằm cắt đuôi hắn. Hình như - lại là hình như - kế hoạch đó khá hiệu quả. Khi không còn nghe thấy những tiếng chửi tức tối cùng với tiếng bước chân đằng sau, cô mới bình tĩnh lại mà bắt đầu công cuộc tìm kiếm thứ gì đó.

Một thứ gì.

Như bốt điện thoại.

Cô không biết phải gọi ai. Kim Jisoo? Giờ này chắc chị ngủ rồi nhỉ? Park Chaeyoung? Lalisa Manoban? Chẳng phải hai đứa đang ngồi an ủi nhau đó sao?

Hay

Mark Yien Tuan?

Thứ bốt điện thoại mà cô mong đợi hiện dần lên trong tầm mắt. Cô vội vàng biến nhanh vào bên trong rồi tìm mọi cách để đóng chặt buồng lại. Cô nhét đồng xu đầu tiên và quay.

Cô gọi cho Kim Jisoo.

Chị thân yêu. Người chị đáng kính nhất cuộc đời cô! Xin hãy nhấc máy đi. Chị lúc nào cũng quan tâm đến cô, từ thể xác đến tâm hồn. Giờ là lúc cô cần chị bảo vệ, chị lại vô tâm là sao?

Em sai rồi.

Jisoo à em sai rồi.

Cô hoảng loạn nghe từng tiếng tút bất lực đến từ đầu dây bên kia. Không còn cách nào khác, Jennie đành nhét đồng xu thứ hai và quay.

Cô gọi cho Park Chaeyoung.

Từng tiếng nói từ tổng đài văng vẳng bên tai. Nó thật làm cô bực mình đến muốn toan đập đồ đạc xung quanh mình. Đây là lúc nào? Là lúc nào rồi mà hệ thống lại bị kẹt lại?

Cô tiếc nuối rời nơi này và bắt đầu tìm kiếm một nơi nào khác.

Kim Jisoo. Park Chaeyoung không nghe máy mặc dầu họ luôn cầm điện thoại bên mình. Lalisa thì sao? Em ấy đang như thế thì làm gì có tâm trạng mà lên điện thoại?

Em ấy cũng sẽ không nghe.

Cầm đồng xu cuối cùng trên tay mình, Jennie tiến tới bốt điện thoại duy nhất còn lại mà cô kiếm tìm ra được. Cô cho vào nhưng lưỡng lự. Một lúc sau, tay cô mới không tự chủ kiểm soát mà bắt đầu quay.

Quay số.

Cô quyết định gọi cho Mark.

Mark Yien Tuan là người cô thích.

Mark Yien Tuan - nói chung về sau này - sẽ là người cô từng thích.

Đầu bên kia tút một hồi làm tim cô đau nhói. Bỗng đâu vẳng bên tai nghe nào những tiếng chửi bới vô cùng khó nghe.

Cô thấy hắn rồi.

Cô run rẩy tuyệt vọng.

Trên điện thoại, bỗng đâu có một tiếng nói. Một tiếng nói có thể xoa dịu được bất cứ nỗi đau nào trên cuộc đời này.

Một tiếng nói khiến cô bật khóc. Trong nỗi đau và niềm hạnh phúc.

- Alo.




soju's note - năm qua quả thực tớ quá lười nên chẳng có tư cách gì để đòi hỏi các cậu phải vote nhiều hay đọc nhiều cả. nhưng tớ sẽ thật cố gắng hết sức mình để hoàn thành bé khói xám trong năm nay. hãy tin vào tớ! xong rồi nhưng mãi chẳng dám đăng vì sợ ý! huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro