9. Mẫu hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng 'mẹ'
Hai tiếng 'mẫu hậu'

Trên lưng ngựa, lấp ló đằng xa một cặp đôi vượt qua đám sương đi lại. Người con gái gục đầu ngủ trước chàng trai, đôi môi khẽ mỉm cười, tay còn đang giữ hờ bó bồ công anh trắng muốt.

- Ngủ rồi hả?

Anh nhẹ nói, đôi môi khẽ hạ xuống thủ thỉ bên tai cô.

Móng ngựa khẽ va đều đều vào đất từng tiếng, sương xung quanh lao vào bủa vây da thịt một cảm giác buốt thấu xương gan. Lớp sương ươn ướt cứ thế vô tư trườn qua mái tóc mềm xoã xuông của Jang Na! Gió cứ nhẹ bay qua những bông hoa bồ công anh.

Gió và bồ công anh

Chốc lát, chỉ trong nháy mắt thôi, ngôi làng nhỏ đã hiện ra giữa làn khói dày đặc. Đúng là phòng y của Chanyeon chỉ cách quán trà nhỏ nổi bật kia có một khoảng sân không đáng kể, nhìn từ xa mới thấy ngôi làng chật chội đến cỡ nào. Khác xa với chốn hoàng cung kia- rộng lớn thênh thang, bao nhiêu chốn cung không kể xiết, trang nghiêm, tĩnh mịch, không ồn ào, kẻ qua người lại đều phải cúi đầu phép tắc, chỉ sơ sẩy một chút cũng có thể được đi chầu Diêm Vương ngay.

Anh điềm nhiên đi ngựa đến trước phòng y. Mặt trời đã lặn từ bao giờ, thản nào không khí xung quanh ảm đạm ủ buồn đến như vậy. Cái "bóng tối" bắt đầu bao phủ lên muôn vật muôn vật muôn loài, làn khói mờ mờ ảo ảo giờ hiện lên trắng xoá cả một góc trời, như những đám mây trắng nhẹ bay hờ hờ sát mặt đất.

Hơi thở anh trút ra điềm tĩnh, đôi mắt ngước lên ngó nhìn xung quanh. Nhẹ nghiêng người trèo xuống ngựa, một tay anh xoa bộ bờm bóng mượt của con bạch mã quý hiếm mà anh vô cùng yêu quý, một tay anh nâng niu người con gái mà anh thương.

Anh từ từ dắt ngựa đến gần, nhẹ nhàng để cô khỏi tỉnh giấc. Rồi cứ thế một tay anh vòng qua eo cô, nhấc bổng cô lên

Người con gái xinh đẹp nằm gọn trong tay thế tử. Đôi mi mắt khép hờ còn đong vài giọt nước. Phải chăng đó là nước mắt hay chỉ là một vài giọt sương sớm vô tư vương lại trên hàng mi?

"Nếu là nước mắt, tại sao nàng lại khóc?"

Có chuyện gì mà sao lúc nào anh cũng thấy những giọt nước mắt kim cương ấy? Tại sao lúc nào cô cũng khóc trước mắt anh?

Không lẽ, cô khóc vì anh?

Một cô gái mạnh mẽ, cô ấy quả thực là một người mạnh mẽ. Nhưng ẩn sau nụ cười đẹp đẽ ấy, liệu còn giọt nước mắt nào không?

Anh nhẹ bồng cô vào trong căn phòng y nhỏ. Cả căn nhà chỉ được thắp đúng hai cây nến, không sáng được thêm tý nào. Ấy thế, đập vào mắt người vào là cô gái nhỏ gục đầu bên giường bệnh, bên cạnh là một chàng trai choàng tay ôm lấy cô.

Ánh đèn nhấp nháy nhấp nháy lúc ẩn lúc hiện, chỉ tô được lên khuôn mặt trắng bệch của cô vũ nữ nằm đó, không có sức sống. Nhưng đôi môi đã có chút điểm hồng trở lại.

Anh chầm chậm bước từng bước một, cái sàn gỗ cũ kỹ này dù có đi nhẹ đến mức nào vẫn phát ra nào là những tiếng 'kọt kẹt' ngứa tai.

Ân cần đặt nhẹ cô xuống giường bệnh gỗ trống bên cạnh, anh gỡ bó bồ công anh trắng muốt trên tay cô. Căn phòng toả mùi thơm dìu dịu từ thảo mộc hay hương thơm từ các loài hoa. Không biết trong ấy còn có xen lẫn mùi bồ công anh không nhỉ?

Anh khẽ vuốt mái tóc dài mềm của cô. Còn một chút lưu luyến, bàn tay anh tiếc nuối buông ra.

- Ta đi nhé!

Anh quay đầu lại,toan đứng dậy. Nếu anh nhìn người thêm một chút nữa chắc anh sẽ không kìm được mà chần chừ ở lại luôn đây mất!

Và cứ thế, anh trèo lên ngựa,phi nước đại về chốn hoàng cung rộng lớn kia.



Rất lâu sau, anh mới về đến tiền môn của hoàng cung. Như đã có kế hoạch từ trước, anh nhảy xuống ngựa, chầm chậm vòng ra cửa sau. Trước đây, nơi này thường tập trung những cô cung nữ ngồi hóng mát, thêu thùa, hay thi thoảng có một tốp vệ sĩ đến luyện tập, nhưng do việc cải tạo gì đấy mà bây giờ nó là chuồng ngựa hoàng gia!

Như một ninja thực thụ, anh cần thận quan sát, ngó nghía xung quanh. Đôi mắt như rada dò xét từng ngõ ngách.

Không có ai cả!

Thời cơ đến rồi!

Anh nhanh chóng mở cái cửa anh đặc biệt cho người làm để tiện chui vào chui ra, vừa tầm ngựa có thể thoải mái đi mà không va đập vào cái gì.

Đợi đến khi con bạch mã yêu quý của anh vào hết, yên vị trong chuồng ngựa, anh mới đi vào.

Nấp trong chuồng ngựa, anh hé mắt lên nhìn. Tuyệt! Sao hôm nay số hưởng thế nhỉ? Chẳng có ma nào thèm đi tuần cung hôm nay cả. Đường đường chính chính là một thế tử điện hạ quyền uy ngời ngời mà cũng phải hạ mình mỗi khi trốn cung.

Anh lặng lẽ trèo qua cái thành chuồng ngựa, dù sao nó cũng chẳng cao lắm, vừa tầm khả năng của anh. Khắp người mình mẩy đều dính bùn, chỗ khô quắp lại từ hồi chiều bế Sang Mi mà chạy, chỗ vừa mới được tặng kèm.

Anh lấy hơi dồn toàn bộ lực vào chân chạy về Đông Cung. Nhanh thoăn thoắt, hệt một cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện, anh lấy đà đẩy cửa một cách nhẹ nhàng xông vào cung.

- Gong nội quan!

Anh nói vọng từ bên ngoài.

Cánh cửa cứ thế mở toang. Anh bước vào trong căn phòng xa hoa, tiến lại gần "thế tử giả" đang nằm trên tấm nệm mềm mại. Tiện chân đá cho tên đó một cái, anh phủi lớp bụi còn dính lên trên áo.

- Dậy! Thế tử điện hạ đẹp trai ngời ngời của ngươi đã trở về rồi đây.

- Thế tử điện hạ!

Gong nội quan rùng mình bật dậy. Trên người vẫn còn bộ trang phục thêu long bào trước ngực. Quả là một hoá trang hoàn hảo.

- Sao bây giờ người mới về?

Ông hỏi, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy xuống từ tóc xuống cổ.

Anh không nói gì, chỉ mỉm cười. Nhiêu đó cũng đủ để Gong nội quan biết được anh vừa đi đâu, làm gì.

Ông ấy cũng không hỏi gì thêm, mặc cho cái cậu thế tử tâm hồn đang phiêu lưu đâu đó!

Cả người ông run lầy bẩy, khuôn mặt trắng bệch không có sức sống, như thể Gong ta vừa mới trải qua kiếp nạn nào đó.

- Thế tử, xin thứ lỗi nhưng người có thể nhanh chóng thay trang phục không?

Ông nói, run rẩy bước xuống nệm tiến lại gần cái người còn đang bận phủi bụi trên vai, thế tử không khác một cậu bé là mấy.

- Chuyện gì sao, Gong nội quan?

- Chuyện là.

Ông tỳ tay vào người thế tử, chân run run không đứng nổi.

- Hoàng hậu nương nương đã đến Đông Cung tìm người!

- Sao cơ?

Anh khẽ nheo mày.

- Mẫu hậu đã đến đây tìm ta?

- Đúng vậy, thưa điện hạ! Còn.

- Còn...?

Anh nhăn mặt khó hiểu, một bên chân mày nheo lên tỏ vẻ nghi ngờ thấy rõ.

- Còn gì nữa sao?

-Hoàng hậu nương nương...người ấy.

- Cứ nói đi!

- Người ấy đến Đông Cung và cầm theo một bức chân dung của một người thiếu nữ.

- Chân dung?

Anh trợn mắt nói, tim như muốn xổ thẳng ra khỏi lồng ngực. Tai ù ù đi thấy rõ, những kí ức, những hình ảnh bà ta và Jang Na lại tấp về, ồ ạt như một cơn sóng không báo trước.

Sao lại sơ suất như vậy?

"Nếu mẫu hậu, người ấy biết chuyện của ta và nàng! Bà ta sẽ làm gì nàng đây?"

- Ngươi có thể miêu tả kĩ hơn bức chân dung không ?

- Xin thứ lỗi, tiểu nhân không thấy rõ.

Anh thở dài, từng tiếng thở trút nặng nề. Mồ hôi chốc chảy xuống như bao nỗi lo toan.

- Mẫu hậu ta có vào tận đây không?

- Tiểu nhân đã sợ run muốn chết. Tiểu nhân hạ đẳng bất tài chỉ có thể cho người báo với thái giám bên Cung Thanh Huyền 
rằng điện hạ đã ngủ.

-...

- Sau họ rời đi, không hề bước nửa bước vào trong nội cung.

Anh thở phào, như trút được đi một gánh nặng.

- Nhanh thay đồ cho ta, cho người báo rằng ta sẽ đến Cung Thanh Huyền.

- Dạ bẩm điện hạ.

Bước chân giáng xuống nền đá hoa, anh như người mất lý trí. Vẫn là khung cảnh ấy, rộn ràng nào những người, chẳng có chút tự do.

"Jangna! Kim Jang Na! Kim Jang Na!"

Anh lẩm bẩm gọi tên cô,nó như thứ gì đó kì diệu có thể tiếp cho anh ít dũng khí ngay lúc này.

- Thế tử điện hạ giá đáo!

Gong nội quan nói lớn.

Gương mặt anh bây giờ biến hoá lạnh băng, sát khí. Ánh mắt vô hồn, lạnh lùng như thể sẽ đóng băng bất cứ thứ gì.

Trăng ngày hè lên cao quá. Thắp sáng cả một vùng trời. Ánh trăng hiền hoà soi, nâng từng bước anh đi. Thế mà quanh anh toả ra một luồng khí lạnh buốt, thật sự rất lạnh lẽo.

- Đừng vào! Đợi ta bên ngoài!

Anh nghiêng người nói với Gong nội quan! Ông cũng hiểu chuyện nên không chần chừ mà bước ra khỏi thềm đá.

Anh bước vào trong chốn cung xa hoa, lộng lẫy. Có thể nói, Cung Huyền Thanh là một trong những toà kiến trúc được xây dựng công phu, tinh tế nhất. Cột đóng bằng vàng, các cửa được đóng bằng loại gỗ chắc chắn nhất,..

Bà ta đã quen hưởng thụ cuộc sống lộng lẫy nơi đây mất rồi.

- Nhi thần xin bái kiến mẫu hậu nương nương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro