Smooth Like Butter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm bàng bạc buông xuống những tòa cao ốc thành phố, mang một vẻ đẹp tĩnh lặng mà cô độc. Trăng đêm nay rất sáng. Ánh sáng lan rộng trên bức màn bầu trời không một gợn mây, như vầng hào quang rực rỡ xung quanh một chàng hoàng tử lạnh lùng kiêu ngạo. Đã gần nửa đêm. Dòng xe cộ trên con đường bao quanh sông Hàn và tòa nhà cao cấp gần đó đã dần trở nên thưa thớt. Phố xá tắt dần ánh đèn, để ánh trăng nuốt trọn và rải trên mặt sông những dải lụa bạc xinh đẹp, mê hoặc lòng người. Vẻ đẹp quyến rũ của cảnh đêm Seoul khiến người ta khó mà dứt mắt. Chẳng ai thấy được một người đã đứng khá lâu trước khung cửa sổ tầng cao của tòa chung cư cao cấp nọ, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

Đó là một chàng trai rất trẻ. Trên khuôn mặt với những đường nét mềm mại là một vẻ mơ màng diễm lệ. Cậu mang áo thun trắng và quần đen đơn giản, đi một đôi dép xỏ ngón trong nhà. Mái tóc cậu hơi ẩm ướt vuốt ngược ra phía sau, vài cọng nghịch ngợm xõa xuống vầng trán trơn bóng, vừa tùy tiện vừa phóng khoáng. Bàn tay với cổ tay trắng ngần đang nâng một ly rượu vang màu đỏ. Trong nhà không bật điện, ánh trăng tự do tràn vào qua cửa sổ. Đôi mắt cậu khép hờ, phản chiếu ánh sáng lấp lánh xinh đẹp. Đôi môi đầy đặn vì ướt chút rượu mà trở nên đỏ tươi như anh đào chín mọng. Cậu vừa nhấp ly rượu, vừa ngâm nga một khúc nhạc không tên.

Bỗng từ bên cạnh, xuất hiện một chàng trai khác với dáng vẻ cao lớn hơn. Có vẻ anh vừa đi ra từ phòng tắm, trên người mặc một bộ đồ ngủ thoải mái. Anh mang theo một chiếc máy sấy nhỏ, mái tóc đen vừa gội để rủ lòa xòa, thỉnh thoảng còn nhỏ chút nước xuống dưới. Anh choàng một chiếc khăn qua vai, cúi xuống cắm máy sấy vào ổ điện bên cạnh người nhỏ hơn, rồi kéo cậu tới gần, làm khô tóc trên đỉnh đầu cậu.

Ly rượu vang sóng sánh trên tay chàng trai nhỏ, một chút rượu rớt xuống cổ tay. Cậu nâng tay lên, đầu lưỡi đưa ra khẽ liếm. Cậu xoay người về phía người kia, tựa vào bục cửa sổ, ngẩng đầu than thở:

"Cậu mạnh bạo quá đó, Kim Taehyung!"

Không thấy anh phản ứng lại, cậu lười biếng cụp mắt xuống, ngón tay tinh tế gõ gõ lên ngực người kia. Mái tóc ngắn của cậu bị gió thổi một lúc, cũng không còn ẩm ướt mấy nữa. Lúc này Taehyung cũng đã sấy khô tóc cậu hoàn toàn. Anh dùng ngón tay chải mượt những lọn tóc mềm mại trên đầu cậu xuống thành nếp, gọn gàng sạch sẽ. Xong xuôi, anh mới bắt đầu tự sấy tóc của mình.

Jimin dụi đầu lên vai anh:

"Cảm ơn nha, Taehyungie."

Anh hơi tránh người sang bên cạnh, tiếp tục việc làm của mình, cũng không buồn trả lời cậu. Jimin đặt ly rượu lên cửa sổ, với lấy máy sấy trên tay anh.

"Chê tớ phiền à? Nào để tớ lại giúp cậu."

Taehyung gạt nhẹ tay cậu ra, lạnh lùng nói:

"Khỏi cần."

Người kia đôi mắt mở to, nhìn anh chăm chú:

"Sao lại giận rồi?"

Taehyung liếc cậu, mím môi không nói gì. Jimin ngó anh chằm chằm một lát, rồi đưa tay ôm lấy mặt anh, xoay về phía mình.

"Nói nghe coi, sao mà giận?"

Taehyung nhìn biển sao trong đôi mắt người trước mặt. Anh hừ một tiếng, nhét máy sấy vào tay cậu.

"Sấy cho tớ!"

Anh quay người lại về phía cửa sổ, nhấc ly rượu cậu đang uống dở lên nhấp một ngụm. Jimin mỉm cười. Cậu vừa bóp nhẹ tóc Taehyung, vừa chầm chậm massage da đầu anh. Taehyung rất thích được cậu phục vụ như vậy. Những lúc cao hứng, anh thường hay lim dim mắt, dụi đầu lên tay cậu, hàng mi dài khẽ run quẹt vào lòng khiến Jimin ngứa ngáy. Cậu nhỏ giọng nói:

"Tớ xin lỗi!"

Taehyung liếc mắt nhìn cậu, lắc nhẹ ly rượu vang trong tay:

"Cậu có lỗi gì?"

Jimin nhoẻn miệng cười lấy lòng người trước mặt:

"Khiến Taehyungie giận thì chắc chắn tớ có lỗi rồi. Taehyungie đừng chấp tớ được không?..."

Taehyung không bao giờ kiên định được khi Jimin làm aegyo. Anh véo một bên mochi mềm mại của cậu, trầm giọng mắng:

"Đồ ngốc, vừa tắm xong liền để đầu ướt đi ra hóng gió, rồi còn uống rượu. Cậu có biết chăm sóc bản thân không vậy hả? Hôm nay còn nhiều gió như vậy. Bao nhiêu lần ốm nằm bẹp giường rồi nhưng không biết sợ?"

Jimin luồn tay vào mái tóc của Taehyung, đảm bảo rằng tóc anh đã khô hoàn toàn. Cậu tắt máy sấy đi, tay kia nắm lấy cổ tay Taehyung đang giày vò trên má mình. Cậu bỗng nghiêng đầu qua, khẽ hôn lên tay anh, phát ra một tiếng "chụt" nhẹ như bông. Taehyung hơi giật mình, rụt tay lại. Nơi đôi môi cậu chạm vào dần nóng lên và ngứa ngáy. Anh vờ như ghét bỏ mà lấy tay kia chà chà, tai đã đỏ rực một mảnh.

Jimin cười khúc khích, cậu vươn người tới gần, gương mặt nhỏ nhắn dần dần ghé sát trước mắt Taehyung. Ngũ quan của cậu không quá xuất sắc, nhưng mọi thứ đều xinh đẹp hài hòa vô cùng. Taehyung thích cậu. Anh thích đôi mắt một mí híp lại khi cười của Jimin. Anh thích chiếc má lúm xinh xắn mờ mờ nơi khóe miệng cậu. Anh thích cả đường chân tóc tinh tế, ôm lấy vầng trán láng mịn, bất kể khi cậu thả tóc mái hay hất ngược lên cũng đều hấp dẫn tuyệt vời. Taehyung nín thở nhìn gương mặt phóng đại của Jimin thật gần. Đôi mắt cậu lấp lánh ánh nước, phản chiếu hình dáng anh, ánh nhìn chăm chú nhưng có phần mơ hồ.

"Taehyungie... Hình như tớ say rồi..."

Cậu nghiêng mặt đi, tựa má lên cánh tay người đối diện. Thân hình nhỏ nhắn như chú mèo lười cọ vào lòng Taehyung. Vài sợi tóc mềm mại bị gió thổi tung quét qua cằm anh, thơm ngát hương dầu gội. Taehyung ngoảnh qua, tì nhẹ lên đỉnh đầu Jimin. Hai người cứ đứng như vậy một lúc lâu, cũng không ai nói gì nữa, cho đến khi trăng đã lên cao. Taehyung thở thật nhẹ, nói khẽ bên tai cậu:

"Jimin à. Bây giờ cũng khuya rồi đó, đi ngủ nhé? Ngày mai nhóm vẫn có lịch trình, chúng ta không thể dậy muộn quá được."

Jimin lười biếng ngước lên, ánh mắt chạm phải bờ môi anh chỉ trong gang tấc. Cậu hơi khựng lại một chút, rồi lơ đãng với lấy ly rượu đã cạn trên tay Taehyung. Anh hơi bất mãn:

"Chẳng phải cậu nói mình say rồi sao? Còn muốn uống?"

Jimin không phản bác. Đôi mắt ướt của cậu liếc qua khuôn mặt anh, chứa ý cười nhàn nhạt. Kế tới, cậu nhấc chai rượu vang đã vơi một nửa trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, chầm chậm rót vào ly. Màu rượu đỏ tươi sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh cỡ lớn trên tay Jimin. Cậu chạm môi lên, ngửa đầu uống một ngụm lớn. Ánh sáng tái nhợt hắt lên cần cổ trắng nõn của cậu. Một dòng rượu đỏ tràn ra, trượt lên cằm, rồi chảy dài thành một đường uốn lượn tinh tế, cho đến khi biến mất trong cổ áo mỏng manh.

Taehyung nhìn hầu kết của Jimin trượt lên trượt xuống, kèm theo tiếng nuốt rất nhẹ mà gợi cảm. Anh chợt cảm thấy cổ họng khô nóng khó chịu. Chờ cho tới khi giọt rượu cuối cùng trôi vào miệng Jimin, anh dứt khoát đoạt lấy ly rượu đặt lên bàn, nắm tay cậu kéo vào trong phòng ngủ. Jimin hơi giãy dụa. Cậu khẽ níu lại, tay kia gỡ ra ngón tay của Taehyung đang nắm chặt lấy mình.

"Làm gì vậy? Tớ không..."

Jimin không kịp nói hết câu. Taehyung đã bế thốc cậu lên, gọn gàng không tốn một chút sức. Không biết do tác dụng của rượu hay gì, hai má của Jimin bắt đầu ửng đỏ. Đôi mắt cậu mơ màng ngước lên nhìn người trước mặt. Cậu nhìn thấy đường cằm sắc sảo của anh, cùng sống mũi cao thẳng như tạc. Jimin cảm thấy đầu óc mơ hồ, cảm giác người ấy giống như không thực sự tồn tại.

Taehyung bế cậu đi thẳng tới chiếc giường lớn trong phòng ngủ. Ánh đèn vàng ấm áp đổ lên ga giường phẳng phiu trắng muốt. Jimin được đặt xuống, đầu tựa trên gối, mái tóc đen mềm mại rơi xõa xung quanh. Tóc cậu hơi dài, nhiều sợi vương trên má, trên trán và mắt cậu. Taehyung nhẹ nhàng dùng tay gạt đi, đầu ngón tay tinh tế nấn ná trên làn da mịn màng. Mí mắt Jimin mở hé, khẽ run. Taehyung đang cúi rất sát. Hai hồ nước trong vắt dường như đang gợn sóng, tràn ngập đều là hình bóng của anh. Chóp mũi hai người gần đụng vào nhau. Anh ngửi thấy hương rượu vang thơm ngát trên đôi môi hồng hào mọng nước của Jimin, khiến tâm trí anh trở nên trống rỗng.

Ga trải giường mềm mại vì sức nặng của hai người mà hơi lún xuống một chút. Taehyung vẫn chống khuỷu tay bao lấy Jimin, ngón tay dài vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Mỗi một nơi đều khiến anh yêu thích đến nghiện. Ngực hai người chạm vào nhau, hơi thở quấn quít trên làn da. Anh muốn hôn cậu ấy.

Ý nghĩ đó chợt đến khiến Taehyung hoảng hốt. Anh vội bật dậy, tách khỏi người Jimin. Mặt anh nóng như có lửa, trong lòng là một mảnh rối rắm và sợ hãi. Nếu như anh không kiềm chế được, Jimin sẽ thế nào? Park Jimin là thiên thần của anh. Taehyung không thể cưỡng lại khao khát đến gần cậu, nhưng càng sợ thứ cảm xúc mình dành cho cậu bị phát hiện. Nếu anh làm ra hành động gì khó chấp nhận, cậu sẽ rời xa anh mất. Chỉ cần nghĩ đến điều đó đã làm trái tim anh đau đớn.

Tâm trạng rối bời, Taehyung hấp tấp quay lưng lại, toan đứng lên rời khỏi phòng. Chợt một bàn tay nhỏ bé, lành lạnh níu vội lấy tay anh. Taehyung sững sờ, không dám nhúc nhích. Jimin đã ngồi dậy, cậu luồn tay qua thắt lưng, ôm lấy anh từ phía sau. Gương mặt cậu dán lên gáy Taehyung. Jimin nói rất nhỏ, hơi thở vương vấn hương thơm và men say của rượu.

"Taehyungie... Đừng đi có được không? ..."

Taehyung ngồi im đầy căng thẳng. Anh cúi xuống nhìn đôi tay nhỏ đang quấn chặt lấy mình, trong lòng một mảnh ngổn ngang.

"Jimin à... Cậu say rồi."

"Ừ," - Jimin ngắt lời anh - "Tớ say rồi, nhưng tớ biết mình đang nói gì. Taehyungie..."

Đột nhiên âm thanh của cậu mang theo chút giọng mũi, nghe qua như tiếng nức nở nhè nhẹ.

"Hôm nay tớ buồn lắm... Cậu an ủi tớ đi."

Trái tim Taehyung như bị cào lên, vừa đau vừa ngứa. Chàng trai nhỏ này, chỉ cần cậu ấy mở lời, anh có thể mang cả thế giới đến cho cậu. Anh nắm lấy bàn tay cậu khẽ vuốt ve.

"Tớ ở đây, Jiminie đừng buồn. Điều gì khiến cậu phiền lòng?"

Jimin vẫn siết lấy anh không buông. Cậu áp má lên vai anh, cả cơ thể đều dán vào tấm lưng rộng lớn. Taehyung không nỡ gỡ tay cậu ra, đành để mặc cậu, ngón cái xoa nhẹ lên mu bàn tay nhỏ trắng mềm. Vẫn mang theo giọng mũi, Jimin nói rất nhẹ.

"Tớ phải lòng một người."

Taehyung sững sờ, ngỡ như cả người vừa rơi xuống một chiếc hố sâu. Vừa lạnh vừa đau đớn. Bàn tay anh tê cứng, lạnh ngắt và rệu rã. Anh gượng cười, nói bằng một giọng mà chính bản thân mình cũng không nhận ra.

"Thật sao? Cô gái nào may mắn như vậy? Khiến Jimin của chúng ta thương nhớ..."

"Người ấy không thích tớ..." - Jimin lẩm bẩm.

Taehyung cau mày, cảm thấy khó tin. Ai lại không yêu thích Jimin chứ. Cậu ấy là người tốt nhất, ấm áp nhất, xinh đẹp nhất, chỉ có người khác mới không xứng với cậu.

"Taehyung à... tớ thực sự thích cậu ấy rất nhiều. Tớ phải làm sao đây?"

Phải làm sao ư? Taehyung cười chua chát, anh cũng muốn biết. Làm thế nào mới có thể không nhìn về phía cậu, làm sao để ngừng thích cậu?

"Cậu ấy nói không thích Jiminie sao?"

Jimin lắc nhẹ trên vai anh. Mái tóc vô ý cọ lên, khiến cổ anh ngứa ngáy.

"Tớ nghĩ là có. Nhưng... đó không phải thứ tình cảm tớ muốn... tớ biết rõ lắm. Taehyungie, tớ... tớ không thể coi cậu ấy là bạn được. Điều đó khiến tớ đau khổ..."

Taehyung thấy hốc mắt nóng lên. Anh biết Jimin đang nói về cậu ấy, về tình cảm không thể nói ra của cậu. Nhưng chẳng hiểu sao, anh lại cảm thấy như cậu đang nói về mình. Có một giọng nói khác đang gào thét trong đầu anh. Đó chính xác là những gì tớ nghĩ về cậu, Jimin à...

"Cậu ấy nói... cậu ấy sẽ kết hôn, sinh thật nhiều con. Cậu ấy sẽ dành toàn bộ thời gian sau này cho gia đình. Như vậy... thật tốt..."

Jimin chợt cười. Nghĩ về hình ảnh tương lai của người ấy với một gia đình hạnh phúc, êm ấm như vậy, cậu bất giác cảm thấy, như vậy cũng rất tốt. Chỉ là... trong lòng lại nhói lên một lần nữa. Cậu nhắm mắt lại, một giọt nước mắt trong suốt như pha lê khẽ lăn xuống, vắt qua sống mũi nhỏ, rơi trên vai Taehyung. Cậu thấy anh hơi giật mình, muốn quay lại, liền vội vã ghì chặt lấy người kia.

"Đừng nhìn! Không cho cậu nhìn!"

Taehyung chợt thấy có gì đó rơi lộp bộp trong lòng. Giọt nước mắt ấm áp kia thấm qua vai anh, chảy vào lòng, vừa ngọt ngào vừa chua xót. Trái tim đang trĩu nặng chợt đập lên từng nhịp thấp thỏm. Bàn tay to rộng của anh bao lấy tay cậu, có hơi run rẩy rất nhẹ.

"Cậu đã nói với cậu ấy chưa? Rằng cậu yêu cậu ấy, muốn ở bên cậu ấy suốt đời? Cậu đã thử thẳng thắn thổ lộ với cậu ấy chưa? Biết đâu người ấy cũng thích cậu như vậy?"

Jimin nặng nề phủ nhận:

"Không phải tớ đâu. Không thể... Tớ không thể... sinh con cho cậu ấy được."

Dường như cảm thấy mình đã nói điều không nên nói, Jimin hơi khựng lại. Cậu mở to mắt trong bóng tối, trong lòng căng thẳng đến quên cả thở. Im lặng thật lâu, cậu nghe thấy tiếng người kia cất lên, âm thanh thật trầm.

"Người đó... là con trai sao?"

Cậu không trả lời. Là không dám trả lời. Cậu cảm thấy hai tay mình không còn sức lực, vòng tay ôm Taehyung cũng buông lỏng ra. Anh đột ngột quay lại, khiến cậu không còn chỗ trốn. Jimin thấy trong ánh mắt anh là cả một ngọn lửa đang cháy. Khuôn mặt đẹp đến vô thực tiến tới thật gần, như muốn nhìn xuyên qua cậu. Jimin cảm thấy hoảng sợ, hơi lùi người về phía sau. Nhưng Taehyung đã giữ lấy vai cậu.

"Jiminie, trả lời tớ! Cậu thích ai? Người cậu quen, tớ đều biết hết. Để tớ giúp cậu, được không? Tớ giúp cậu ngỏ lời, nhé?"

"Cậu không giúp được." - Jimin buột miệng - "Taehyungie sẽ chẳng đời nào đồng ý..."

Jimin cảm thấy mình điên rồi. Cậu hận không thể đấm mình một phát bất tỉnh nhân sự ngay lúc này. Đầu cậu choáng váng, cậu thấy biểu cảm kinh ngạc trên mặt Taehyung. Cậu không dám nhìn nữa, khóe mắt chua xót ập đến. Jimin lắc đầu nguầy nguậy, cậu thổn thức:

"Không phải... Không phải... Tớ xin lỗi..."

Taehyung đã đỡ lấy đầu cậu, ép cậu nhìn anh. Jimin tủi thân vô cùng, nước mắt không ngăn được tràn ra trên khuôn mặt cậu. Chóp mũi và hốc mắt đều đỏ bừng. Taehyung cảm thấy trái tim mình như bị khoét đi. Anh áp hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, than nhẹ:

"Jiminie, cậu nhìn tớ này..."

Jimin không có cách nào khác, đôi mắt mèo xinh đẹp sũng nước rụt rè ngước lên. Taehyung thở dài, trong lòng đong đầy tình cảm ấm áp.

"Tớ chưa nghe thấy gì hết. Tớ vẫn không biết cậu thích ai, nhưng mà tớ, tớ thích cậu. Giống như cách cậu thích người đó... Không, tớ sẽ thích cậu hơn cả như vậy nữa. Thích cậu từ rất lâu rất lâu rồi. Bây giờ vẫn thích cậu vô cùng. Sau này mỗi ngày sẽ thích cậu hơn một chút. Jiminie, cậu sẽ thích tớ chứ?"

Taehyung nói thật chậm, cũng thật kiên định. Từng câu từng chữ thấm vào lòng Jimin, suốt đời cậu cũng sẽ không quên được. Mắt cậu mở to, trên mi vẫn ướt đẫm. Nước mắt đọng lại ngày càng nhiều, thành một giọt lớn chuẩn bị chảy xuống. Taehyung không kìm lòng nổi, anh vươn người tới, hôn lên mắt cậu.

Jimin chỉ kịp "hức" một tiếng thật nhẹ, trên mi đã là hai mảnh ấm áp dán lên. Cảm xúc rung động mạnh mẽ khiến vai cậu run rẩy. Nước mắt cậu tràn ra, dính lên môi Taehyung. Anh khẽ mở miệng, đầu lưỡi mềm mại liếm lên môi mình, cũng liếm lên mi mắt Jimin. Anh hôn đi nước mắt của cậu, để lại đó một mảnh ẩm ướt, đều là hương vị của mình. Taehyung khẽ tách khỏi Jimin, cúi đầu dịu dàng nhìn cậu. Jimin cảm thấy tim cũng tan ra, xúc động lại đến rưng rưng khóe mắt. Taehyung có vẻ hơi bất đắc dĩ, mở miệng trêu cậu:

"Còn khóc à? Không sợ tớ hút khô cậu sao?"

Jimin chun mũi một chút. Cậu lấy mu bàn tay quệt lung tung trên má. Taehyung vẫn tủm tỉm nhìn mèo nhỏ, khiến cậu ngượng muốn chết. Cậu đấm nhẹ lên ngực anh, trên má ửng đỏ và nóng rẫy. Taehyung càng nhìn càng thích, anh lại ôm cậu vào lòng, để cậu tựa lên vai mình, bàn tay luồn vào mái tóc cậu xoa nhẹ. Anh quay sang vùi mặt lên cục bông mềm mại đó, than thở:

"Jimin à... Tớ yêu cậu muốn chết. Sớm biết cậu cũng thích tớ, tớ đã không phải dằn vặt lâu như vậy..."

Jimin vẫn còn xấu hổ, nhưng cậu rất hưởng thụ cái ôm và vuốt ve của Taehyung. Cậu nép sâu hơn vào ngực anh, lí nhí nói:

"Nhưng... phỏng vấn hôm đó, cậu có nói..."

"Lấy vợ, sinh con?"

Taehyung bật cười, anh gặm nhẹ vành tai nóng bừng của cậu. Jimin hơi rụt vai lại, nhưng không tránh né sự thân mật của anh.

"Jimin à... khi nói những câu đó, tớ đã chỉ nghĩ đến cậu. Hai người ở bên nhau, phải có một người làm vợ chứ? Tớ cao hơn, nên Jiminie cậu làm vợ đi. Tớ sẽ kiếm tiền lo cho gia đình..."

Jimin ngượng chín, lại đấm người kia một cái.

"Ăn nói hàm hồ! Ai thèm lấy cậu chứ?"

Taehyung cười khúc khích, anh ôm cậu thêm một lát rồi khẽ tách ra. Anh nâng mặt Jimin lên, ngắm nhìn chăm chú. Jimin không còn khóc nữa, nhưng mặt cậu hơi sưng lên và chóp mũi thì đỏ bừng. Cậu ngoan ngoãn ngước lên, trong mắt đều là tình cảm ngọt ngào không che giấu nổi. Taehyung mỉm cười:

"Người yêu tớ xinh đẹp quá!"

Ngón tay anh vuốt ve từ cằm, xương quai hàm nhỏ nhắn, rồi khẽ chạm lên môi dưới mềm mại của cậu. Xúc cảm quá tuyệt vời, cuốn phăng mọi suy nghĩ trong anh. Taehyung ngây ngốc nhìn hai cánh hoa màu hồng xinh xắn, nơi anh đã muốn chạm vào từ lâu. Jimin nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay anh, thả những nụ hôn vụn vặt lên đó. Taehyung sợ mình mất kiểm soát, anh vội vàng nói:

"Jiminie..."

Chỉ thấy cậu một lần nữa ngẩng lên, đem bàn tay anh áp lên má mình, tay kia ôm lấy cổ anh. Giọng cậu lạc đi một chút:

"Taehyung à, ... hôn tớ nhé?"

Dường như có một dòng nước nóng ấm vỡ òa trong lồng ngực Taehyung. Anh không còn có thể suy nghĩ gì được nữa, mê muội cúi xuống, hôn lên môi cậu. Jimin hơi nghiêng đầu, dường như cố gắng để hai người tiếp xúc được càng nhiều. Vì là nụ hôn đầu tiên, Taehyung không vội vã, bất chấp trái tim cả hai đang đập cuồng loạn trong ngực. Anh nhẹ nhàng dán môi mình lên môi cậu, áp sâu một chút rồi chầm chậm tách ra. Sau đó anh đổi góc độ, lại nhẹ nhàng hôn lên như thế. Jimin như tan chảy trong cảm giác ngọt ngào và nụ hôn chiều chuộng vô tận của anh. Hai mắt cậu nhắm hờ, hoàn toàn đắm chìm trong xúc cảm say đắm của nụ hôn đầu và đường nét khuôn mặt đẹp trai vô cùng của Taehyung.

Đợi đến lúc cảm nhận hơi thở của cậu bình ổn và đều đặn trở lại, như đã quen với việc hôn anh, Taehyung mới khẽ dứt ra. Anh để trán mình cụng lên trán cậu, giọng nói trầm thấp thật khàn:

"Jiminie... báu vật của tớ. Tớ đã luôn mơ được hôn cậu. Luôn luôn. Mỗi khi nhìn cậu, tớ lại nghĩ tới sẽ như thế nào nếu chạm lên làn môi này..."

Anh vuốt ve khóe môi cậu.

"... thật mềm... thật thơm. Jiminie, cậu là bảo bối tớ muốn giấu đi mãi mãi."

Taehyung lại áp xuống. Lần này, anh khẽ ngậm lấy môi dưới của Jimin, đầu lưỡi liếm lên từng tấc từng tấc làn da mềm mại, liếm đến ẩm ướt rối rắm. Taehyung mút nhẹ, khẽ kéo môi cậu xa một chút mới nhả ra, tạo nên tiếng "chụt" thật rõ ràng. Lông mi Jimin run rẩy muốn mở mắt ra, nhưng Taehyung đã lại hôn lên môi trên, lặp lại như vậy. Giữa những tiếng ướt át, Taehyung hơi hổn hển nói cậu cũng làm như vậy đối với anh. Jimin vụng về học theo, ngậm lấy môi anh, rụt rè dùng lưỡi liếm và mút nhẹ. Taehyung hài lòng vô cùng, tiếp tục kiên nhẫn hướng dẫn cậu hôn như vậy nhiều lần, từ lúc đầu còn trúc trắc cho đến lúc hai người phối hợp nhuần nhuyễn với nhau. Tiếng nước và tiếng mút mát nhè nhẹ cứ vang lên liên tục như vậy trong căn phòng yên tĩnh.

"Jiminie thật giỏi... Tớ chỉ dạy một chút mà cậu đã học được luôn rồi." - Taehyung nói qua làn môi vẫn dán lên nhau của hai người, giọng nói hơi đứt quãng.

Jimin hơi xấu hổ, nhưng cậu chủ động vòng tay qua cổ Taehyung, đuôi mắt ướt át nhìn người trước mặt đầy yêu thương và tin tưởng. Taehyung mỉm cười, anh đỡ một tay sau cổ Jimin, một tay kia đặt lên eo cậu, dịu dàng ôm người trong lòng áp xuống giường. Giữa hai cánh môi mềm hé mở của Jimin, đầu lưỡi anh luồn vào, dạo một vòng bên trong miệng cậu. Đầu Jimin lún sâu xuống gối, dán chặt bên trên là mái tóc nâu hơi xù lên của Taehyung, người đang đắm chìm trong nụ hôn sâu. Jimin nhắm chặt mắt, cố gắng thả lỏng môi lưỡi, để đầu lưỡi anh tự do du ngoạn, quấn quít ở bên trong. Miệng Jimin nồng nàn hương thơm của rượu vang, và mùi hương của chính cậu khiến cho Taehyung say đắm. Anh cuốn lấy lưỡi cậu, mút vào, lại liếm một chút bên dưới rồi đảo lên vòm họng và hai bên vách. Bàn tay sau gáy Jimin khẽ đẩy lên, tay kia nắm lấy cằm cậu kéo xuống, để miệng cậu mở rộng hơn một chút. Jimin cố gắng hít thở bằng mũi, nhưng miệng bị anh chà đạp hồi lâu không khép lại được, chỉ có thể bị động đón nhận. Nước mắt sinh lý của cậu chảy xuống thành dòng tí tách. Trong khoang miệng cậu chảy đầy nước bọt của hai người không nuốt xuống được, cứ thế trào ra hai bên khóe miệng. Taehyung chưa buông tha cậu, tiếp tục hôn một lúc lâu nữa. Cho đến khi anh lưu luyến tách ra, cổ áo Jimin đã ướt sũng một mảng. Cậu ủy khuất nhìn anh, khóe mắt, đôi môi, cằm và cần cổ đều ướt dầm dề, trông vừa quyến rũ vừa đáng thương. Taehyung mỉm cười thỏa mãn, hôn lên chóp mũi ửng đỏ an ủi cậu:

"Tớ xin lỗi, Jimin đừng giận. Cậu đẹp quá, khiến tớ không kiểm soát được. Để tớ liếm sạch cho cậu."

Nói rồi, Taehyung cúi đầu, tỉ mỉ liếm lên khóe môi cậu, rồi một đường đi xuống dưới, liếm sạch vệt nước bọt trên chiếc cằm nhỏ xinh xắn và cần cổ thon thả, trắng nõn của cậu. Anh muốn mút nhẹ lên làn da trắng sứ trên cổ Jimin, nhưng da cậu mỏng quá, dấu vết để lại sẽ rất rõ rệt. Ngày mai nhóm còn có buổi chụp hình, anh cũng không còn cách nào khác. Có lẽ vì quá thoải mái, Jimin liên tục run nhẹ, cậu cũng bất giác ngửa cổ lên, đón nhận âu yếm của anh. Taehyung càng hôn càng nghiện, anh đổi nhiều góc độ, liếm hôn cổ cậu, yết hầu và xương quai xanh xinh đẹp. Bàn tay không yên phận vuốt ve cơ thể tuyệt mĩ của cậu, bắp đùi thon thả săn chắc, bờ mông tròn trịa no đủ, đến vòng eo nhỏ nhắn với những múi cơ mượt mà. Cơ thể của Jimin, từ trên xuống dưới đều là cực phẩm, và anh sẽ là người đầu tiên, và duy nhất, sở hữu cậu. Ý nghĩ đó khiến Taehyung hưng phấn phát điên. Anh luồn tay vào trong áo thun của cậu, vuốt ve làn da trơn nhẵn mịn màng. Taehyung đẩy tay lên cao một chút, chạm vào hình xăm của cậu. Anh đã quá quen thuộc với hình xăm xinh đẹp ấy, ngón tay khẽ trượt, mô tả lại hình dáng từng nét chữ từ cạnh sườn cho đến dưới ngực cậu. Jimin khẽ giật lên bên dưới anh, cơ thể run rẩy liên tục. Taehyung không kiềm chế nổi nữa, anh dịch môi sang, cắn lên yết hầu nho nhỏ nhô lên của cậu. Jimin bật lên tiếng rên rỉ trong cổ họng, hai bàn tay nắm chặt lấy vai anh. Cậu nức nở thành tiếng:

"Taehyungie... dừng lại... tớ không chịu nổi..."

Taehyung dùng tất cả lý trí để ngẩng đầu lên. Gương mặt vốn trắng trẻo sạch sẽ của Jimin bây giờ hồng rực và đầy nước mắt. Đôi môi cậu bị chà đạp đến mức sưng lên, vừa kiều diễm vừa đáng thương. Taehyung vội vàng tránh mắt đi chỗ khác để không phải nhìn cậu nữa. Jimin lúc này thực sự khiến người khác mê muội đến mất đi lý trí, dễ không kiềm chế được mà ăn luôn cậu. Taehyung muốn từ từ thân mật với người yêu, dù gì cũng chỉ vừa mới tỏ tình, anh lo mình làm cậu sợ.
Taehyung buông Jimin ra, ngồi dậy trên giường. Anh chỉnh lại áo cho cậu, lúng túng nói bằng giọng khàn khàn:

"Xin lỗi, tớ vào nhà vệ sinh một lát."

Jimin nhìn bóng lưng anh khuất sau cánh cửa gỗ. Cậu khẽ cắn môi, chạm tay xuống phía dưới. Nơi đó đã ướt đẫm. Jimin đỏ mặt, rõ ràng cậu không thể chịu nổi kích thích khi được Taehyung âu yếm mãnh liệt như vậy. Chỉ cần anh chạm vào là cậu đã vui sướng muốn bay lên. Đêm nay, Jimin cảm thấy như cậu đang mơ. Một giấc mơ hoang đường và cháy bỏng.

Lúc Taehyung quay lại, Jimin đã nghiêng đầu trên giường ngủ mất. Cậu đã thay một bộ đồ khác màu trắng, nằm co ro một góc như một chú mèo nhỏ. Có lẽ vì mệt và chưa hết say, Jimin ngủ rất sâu. Dù có người đến ngồi ngay bên cạnh, chỉnh lại tư thế và kéo chăn đắp cho, cậu cũng không tỉnh giấc. Taehyung leo lên giường nằm cạnh cậu. Đã hơn 1 giờ. Anh đặt báo thức cho sáng hôm sau. Cả hai người đều là những con sâu ngủ, không hẹn giờ thì dậy muộn và ăn mắng là cái chắc. Jimin trở mình quay sang, dụi đầu vào vai anh. Taehyung đặt điện thoại lên chiếc tủ nhỏ đầu giường. Rồi anh luồn cánh tay phải xuống dưới gáy Jimin, ôm cậu vào lòng. Anh hôn nhẹ lên trán Jimin và vuốt ve má cậu. Mềm mại như bơ.

"Ngủ ngon! Cục bơ của tớ."

Taehyung thì thầm. Người trong lòng anh ngủ thật ngoan, khóe môi cong cong một nụ cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro