Một đêm hay mỗi ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày mệt mỏi của Han Jisung rồi, cậu vừa nhận được tin nhắn của trưởng phòng nói rằng cậu phải tăng ca cho hôm nay.

Cậu đã lên kế hoạch cho bữa tối hôm nay nhưng lại bị phá vỡ bởi tên trưởng phòng chết tiệt, có lẽ là vậy. Bữa tối nay cậu đã định dành một chút thời gian để nghe anh chàng tên Lee Minho trò chuyện cùng thính giả, nhưng có lẽ là không được rồi.

Nói về giọng của anh ta có gì mà khiến cậu muốn dành thời gian để nghe đến vậy thì có rất nhiều lí do là đằng khác, giọng của người ta rất ngọt ngào nhưng trong đó lại lẫn vào nhiều sự lãng tử, nói chuyện tinh tế lại rất dẻo miệng và khéo léo trong từng câu nói.

Trong thâm tâm cậu, chắc chắn anh ta rất đẹp, đẹp mê người. Đẹp không có từ nào để miêu tả, chắc chắn là vậy.

Từ đằng sau cậu từ từ xuất hiện một cái bóng lớn và đột nhiên có một bàn tay đặt xuống kế bên tay trái cậu một hộp sữa, lúc này cậu mới nhận ra có ai từ đằng sau mà quay đầu lại, là Bangchan.

"Anh nghe nói em được trưởng phòng kêu tăng ca. Cố lên nhé!" Chan cười tươi rồi xách chiếc cặp của mình đi về.

"Em cảm ơn anh." Cậu cũng chỉ biết cảm ơn và gãi đầu cho qua chuyện rồi cầm hộp sữa Chan đưa cho mà uống.

Khoảng 3 tiếng hơn thì mọi thứ đã hoàn tất, có thể là do trưởng phòng cho cậu ít việc hơn mọi ngày, trong miệng cậu còn lẩm nhẩm: "Biết vậy đã không làm, rách việc, để bị trừ lương còn hơn". Bây giờ cũng chỉ mới khoảng 8 giờ hơn, cậu nghĩ mình nên thưởng cho mình một thứ gì đó. Ngồi ở ghế làm khoảng 2 phút thì cậu như loé lên một tia sáng mà cầm chiếc Iphone 15 Pro Max 1TB lên nhắn tin cho bạn của mình.

————

@1409.dkwh
Hey
Hyunjin à, mày đang ở đâu vậy ?

@hwangnotjin
Theo mày cũng biết rồi
Mày đang suy nghĩ tao đang ở đâu thì tao đang ở đó

@1409.dkwh
Thằng này dở
Lại đi bar à?
Cho tao đi ké với
Kiếm mấy anh trai giải toả căng thẳng

@hwangnotjin
Biết giải toả căng thẳng luôn à?
Tao tưởng mày sắp phát điên vì căng thẳng rồi đấy

@1409.dkwh
Tao nghĩ là sắp rồi đấy Hyunjin à

@hwangnotjin
Okay
Vậy tao sẽ cho mày một buổi tối giải toả trước khi phát điên nhé

————

Nhận được địa chỉ của quán bar, cậu không chần chừ gì nữa mà dọn đồ cực nhanh và phóng xuống hầm xe công ty cũng rất nhanh.

Bây giờ cũng là 8 giờ 30 phút, còn 30 phút nữa thì đài phát thanh Minho đang dẫn sẽ hết. Vừa lên xe, cậu liền bật radio trên ô tô với tần số FM XX.00. Hôm nay khách mời là một nghệ sĩ, cậu chưa từng nghe tên qua bao giờ, nhưng thứ làm cậu chú ý nhất vẫn chính là giọng nói của Minho.

Vẫn là chiếc giọng ngọt ngào lãng tử ấy, nhưng hôm nay nó lại trầm ấm một cách bất thường hơn mọi ngày.

Cậu vừa tới cổng chung cư thì chương trình cũng kết thúc, trước khi chào tạm biệt thính giả, Minho đã nói rằng tối nay anh sẽ có một buổi tối giải lao cực nhiệt huyết. Thứ làm cậu chú ý vào chính là câu "buổi tối giải lao cực nhiệt huyết", có lẽ là Minho đang ám chỉ việc have sex đây mà.

Đứng trong thang máy mà tay chân cậu máy mó không thể nào đứng yên được vì các diễn biến sẽ diễn ra trong tối nay. Vừa mở cửa ra thì cậu đã liền bỏ lăn lóc chiếc cặp trên sofa mà chạy vào phòng ngủ thay đồ.

Cậu không cần lựa gì nhiều, vì những cái quần, cái áo đều được cậu sắp xếp mà móc lên thành bộ một cách chỉnh chu. Cậu đã chọn cho mình một bộ đồ có một chiếc áo sơ mi bằng lụa với màu đỏ rượu vang trông bắt mắt và một chiếc quần da bó sát vào vòng 3 căng tròn, khiến cho ai nhìn vào cũng chết mê chết mệt vì nó, kể cả là đàn ông hay phụ nữ.

Cậu đeo cho mình hai chiếc vòng cổ bằng bạc đắt tiền vào cổ rồi bung hai nút áo trên cùng lẳng lơ ,hai ba chiếc vòng tay lấp lánh chói mắt vào tay. Hoàn tất việc chuẩn bị thì cậu vô thức nhìn vào gương, sau đó tự thẩm trong đầu:"damn it, why am I look really bad in this outfit?"

Vì cũng đã là mùa hè, cậu đã chọn cho mình chai nước hoa Gucci Memoire D'une Odeur Eau De Parfum với mùi hương quyến rũ cực độ. Đôi bốt vẫn là lựa chọn duy nhất và mãi mãi của cậu, hôm nay nhìn nó còn lấp lánh hơn hẳn so với những ngày trước, maybe.

Những thứ hôm nay cậu mặc trên người đều là những món đồ xa xỉ, từ chiếc áo cậu mặc, 3 chiếc vòng tay hay là chiếc vòng cổ đều được người mẹ thân yêu gửi cho cậu. Dù cậu đã ra hết sức nói rằng không cần vì cậu sẽ không bao giờ mang đến nhưng bà vẫn gửi, nhưng hôm nay có lẽ chúng có tác dụng rồi.

Cậu chọn tự lái xe đến bar mặc dù biết rằng sẽ rất bất tiện khi sau đó lại phải bắt xe taxi đến bãi đỗ và lấy chiếc xe về, nhưng lo gì chuyện ngày mai, chuyện hôm nay còn lo chưa xong cơ mà?

Vừa ra khỏi cổng chung cư, cậu không ngại mà phóng hẳn 70km/h để đến quán bar sớm nhất có thể vì cũng đã gần 10h tối, và cậu không muốn phải tốn thời gian cho buổi tối "nhiệt huyết" này.

———

Sau khi đã kiếm được nơi đỗ xe hợp lý thì cậu cũng bước vào bar với trạng thái không thể tự tin hơn, vừa đến cửa bar thì cậu bị bảo vệ chặn lại, đó là việc bình thường ở mọi quán bar vì khi nhìn vào cậu ai cũng nghĩ rằng cậu chỉ mới là vị thành niên nên không có không có gì để đáng nói cả, kể cả có đáng nói đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng quan tâm!

Vừa vào bar thì cậu đã không thấy Hyunjin đâu, nhìn vào thông báo thì mới thấy tin nhắn nó bảo rằng nó đã đi tới khách sạn để nghỉ ngơi với em người yêu của nó, nó thì nghỉ ngơi cái đếch gì, địt nhau xuyên đêm thì có đấy.

Cậu không buồn để nói, đi thẳng vào nhà vệ sinh, chỉnh trang lại đầu tóc, áo quần rồi bước ra quầy bar, kéo chiếc ghế ở đó ra ngồi.

"Cho em ly cocktail chua chua với lại base là Rum đi anh nhé!" Jisung nhanh nhẹn gọi nước khi chỉ mới vừa ngồi lên ghế.

"Cậu thích long drink hay short drink?" Anh chàng bartender hỏi cậu có một khuôn mặt cực sắc và nét, trên tay chằng chịt nào là những hình xăm khác nhau, rất đẹp nhưng rất tiếc lại không phải gu cậu.

"Short đi nhá anh trai, em vào đây ngồi chỉ để kiếm bạn thôi nên là cũng không uống lâu cho lắm!" Han Jisung cũng theo đó mà tặng cho anh chàng bartender một cái nháy mắt và tặc lưỡi đùa giỡn. Anh ta thấy vậy cũng cười mỉm theo rất vui vẻ.

Anh chàng bartender trong giây phút đã lỡ nhìn vào góc tường khuất, trong đó là nơi cho khách VIP, và người ngồi trong đó đang có một ánh mắt mê mẩn nhìn về phía Jisung, dù hai bên, bên nào cũng có có một cô gái dính lấy hắn.

Hắn cầm ly rượu lắc vài lần cho đá tan trước khi đưa vào miệng, mắt vẫn hướng về cậu không rời nửa giây. Vừa nhắp một ngụm hắn đã nói với hai cô gái ngồi đó một thứ gì đó mà sau đó cả hai đều đứng lên đi mất.

Hăn cũng nhanh chân đứng lên đi lại gần Jisung, kẻo lỡ lại lạc mất miếng mồi ngon. Hắn ngồi xuống chiếc ghế kế bên cậu, rồi lại mở miệng ra bắt chuyện.

"Chào em, cho anh làm quen nhé!" Hắn đưa ly rượu ra trước mặt cậu; ngồi xuống kế bên cậu.

"Được, anh cứ ngồi, nhưng anh muốn làm quen với em theo cách nào nhể?" Cậu chống cằm lên tay gợi ra vẻ quyến rũ khiến cho hắn cũng bắt đầu rục rịch trong người muốn cho công việc làm quen này kết thúc sớm nhất có thể để còn tiếp tục công việc khác quan trọng hơn cả.

Vừa hay lúc này Bartender đã làm xong cho cậu một ly cocktail tên "Daiquiri", anh Bartender vừa đặt ly lên bàn thì cậu liền cầm lấy. Lắc qua vài vòng đưa đến trước mặt hắn, thấy vậy hắn cũng đưa ly rượu của mình lên cụng nhẹ vào tạo ra một tiếng leng keng nhẹ vừa đủ những người gần đó có thể nghe được.

Xong hai người lại đưa ly rượu của mình lên môi mà nhấp môi, và hắn ta gần như đã đắm chìm vào sắc đẹp của Jisung rồi. Kể từ lúc hắn ngồi vào ghế bắt chuyện với cậu và đến tận bây giờ, hắn vẫn không rời mắt khỏi cậu dù chỉ một giây.

Vừa bỏ ly rượu ra khỏi môi, cậu liền hỏi hắn:"Mê em à? Nhìn mãi thế?"

"Em nói đúng rồi đấy, mê cả cái cách em sẽ rên dưới thân tôi tối hôm nay."

Chất giọng hơi quen thuộc phát ra khiến cho cậu cũng hơi ngờ ngợ nhưng lại cũng không quan tâm lắm, vì giờ đây, có thứ cần được giải quyết nhanh nhất có thế.

Rồi cậu với hắn cứ thế mà đi với nhau một mạch đến khách sạn gần nhất nhưng vẫn phải đảm bảo rằng đó là một khách sạn sang trọng, trước khi đi cậu không quên để lại tiền nước và cả tiền bo cho anh Bartender ở đó, thấy vậy anh ta cũng chúc mừng cho cậu có một đêm thật vui vẻ trước khi cậu đi hẳn ra khỏi quán.

————

Khi em và hắn chỉ vừa đến cửa, hắn đã để em quay lại và áp lưng em vào cửa, đột ngột đặt lên môi em một nụ hôn thật cháy bỏng. Dù nó đến khá đột ngột, nhưng em sau đó cũng "hoà tan" theo mà cũng bắt đầu thuận theo hôn hắn.

Tiếng bíp bíp thông báo vang lên từ cánh cửa, chỉ đợi thế, hắn nắm tay nắm cửa gạt xuống, em không kịp phản ứng tưởng đâu mình đã ngã nhưng em lại cảm nhận được một vòng tay ôm lấy mình từ đằng sau. Và cứ thế cánh cửa mở toang, em thì mở to mắt nhìn hắn, hai tay còn vịn lên bờ vai của hắn.

"Em sợ ngã à?" Hắn thấy vậy thì cười hì một cái rồi hỏi em với khuôn mặt ôn nhu.

"Anh làm em sợ chết mất..." Em làm nũng chu môi của mình ra rồi lại trượt tay xuống ôm hắn, đầu thì dựa vào vai hắn.

Nhìn vậy, hắn cũng chỉ mỉm cười từ từ dời tay của hắn từ lưng em xuống cặp mông tròn của em mà đặt tay ở đó. Tiếp đó lại nói với em bằng giọng nói dịu dàng, mềm mại:"Anh xin lỗi nhé! Bây giờ thì tụi mình vào phòng thôi."

Dù cả hai chỉ mới gặp nhau lần đầu, chắc chắn là như vậy. Nhưng khi cả hai người đều chạm mắt và bắt chuyện với nhau, Jisung và hắn, cả hai gần như cảm nhận được một điều gì đó đang nhộn nhạo trong lồng ngực hay thậm chí là sâu trong thâm tâm cả hai. Giống như kiểu, linh cảm cả hai đều đang thúc giục hai người nhanh làm quen rồi hãy tiến triển nó thật nhanh rồi kết hôn đi vậy.

Trở lại bây giờ, em thì đã đi vào trong, nhìn ngắm căn phòng một vòng bằng mắt thì hắn đột nhiên ôm chầm lấy em từ đằng sau, hít lấy hít để nơi cổ thơm nức mùi sữa tắm của em đang dùng, rồi lại hôn lên đó khiến cho em hơi giật mình rụt cổ lại.

"Em nhột à?"

"Tất nhiên là phải nhột rồi, anh ngốc này." Khi anh vẫn còn đang dựa đầu vào gần hõm cổ em thì đột nhiên em quay lại lại, khiến một lần nữa mặt em và hắn chạm nhau.

Hắn theo phản xạ tự nhiên mà lùi đầu lại ra sau, mắt cứ thế nhìn vào đôi mắt tròn xoe của em còn đang lấp lánh như những ánh vì sao.

"Anh là Lee Minho đúng không? Người dẫn chương trình trên đài FM XX.00 ấy."

"Hửm, sao em biết thế?"

"Nghe giọng anh từ lần đầu tiên em đã ngờ ngợ ra, đến khi được nghe kĩ một lần nữa thì em chắc chắn rồi. Em mê giọng của anh lắm đấy~" Nói rồi, em lại ôm anh thật chặt như thể không muốn rời xa.

"Em thích đến như vậy hả, vậy anh sẽ nói chuyện mãi trong lúc làm tình nhé?" Anh đặt hai lòng bàn tay của mình áp vào hai má em, rồi nâng mặt em lên muốn em nhìn thẳng vào mặt hắn.

"Thôi mà, như vậy sẽ phiền lắm ý, em không thích ai nói nhiều đâu."

"Vậy thì chiều theo ý em vậy." Hắn nói xong rồi cũng bắt đầu một nụ hôn khác, tình hơn khi nãy, nóng bỏng hơn khi nãy và ướt át hơn khi nãy đến nỗi mà cả nước dãi của em đã chảy xuống cằm.

Hắn một lần nữa chu du tay từ lưng em tới cặp mông đó một lần nữa, sau đó lại lấy đà mà bế thóc em lên khiến cho em có phần giật mình mà đã dùng răng cắn vào môi hắn, chân thì bâu lấy vào hông hắn.

Đau thì có đấy, nhưng không bằng cảm xúc bây giờ mà hắn đang dành cho em. Cả hai tách nhau ra để lấy chút không khí nhưng vẫn không thể nào ngưng nhìn nhau được, ánh mắt cả hai như đang có một ngọn lửa cháy rực mà phừng phực, như thể chỉ cần cả hai vồ lấy nhau, nó có thể tạo nên một cơn nổ đốt cháy cả hai con tim.

Jisung và Minho một lần nữa vồ lấy nhau, hôn đến cực độ, lưỡi cả hai cứ như là xiềng xích mà dính lấy nhau không buông. Trong lúc đó, hắn cũng di chuyển mà đi từ từ lại gần chiếc giường cực đại ở giữa phòng mà từ từ ngồi xuống thay vì ngả tự do xuống một phần là do không muốn em bị bất ngờ hay giật mình nữa.

Cả căn phòng lúc này chỉ có không gian tĩnh lặng nhưng chính hắn và em đã phá tan nó bằng những nụ hôn chóp chép không ngừng. Cuối cùng khi cả hai đã chịu dứt ra hẳn, em đã dựa trán của mình vào trán hắn rồi nói:"Có lẽ em đã yêu anh mất rồi Minho ạ."

Hắn lần này lại đặt tay trên eo em, xoay một vòng lại cho em nằm dưới chiếc giường đó, rồi từ từ mở những chiếc cúc áo của em. Đến khi chỉ còn 1 chiếc cúc duy nhất, hắn dừng lại, đưa cả hai tay vào trong sờ vòng eo nhỏ của em.

Tiếp theo đó, hắn vòng hai tay ra sau, đút cả hai tay vào sâu bên trong chiếc quần ấy, xoa bóp hai cặp đào qua một lớp quần boxer mát lạnh của em.

Xoa nắn một hồi đến khi hắn thấy thoả mãn rồi thì hắn mới rút hai tay ra rồi nói nhẹ nhàng với em bằng một chất giọng mật ngọt chết người:"Cho anh nhé?"

Em nhìn hắn, mắt long lanh như sắp khóc đến nơi, môi mím lại rồi nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ khi vừa thấy em gật đầu, hắn liền nhẹ nhàng gỡ chiếc cúc quần của em cùng với khoá quần xuống.

Một lần nữa hắn ngẩng đầu lên nhìn em, em đang lấy tay, che cả mặt mình lại vì ngại, hắn thấy vậy cũng cười một cách ôn nhu rồi đưa tay lên gỡ cánh tay đang che mặt em ra.

"Em đẹp nhất đêm nay mà, cứ để cho anh được nhìn mặt em nhé."

Nghe xong câu đó, mặt em có lẽ nhờ men rượu đã phớt hồng sẵn, giờ đây, nó đã chuyển hẳn sang một màu đỏ mà hắn chỉ cần nhìn thôi cũng thấy rõ nó đã đỏ bừng lên.

"Ngại hửm, vậy thôi anh dừng nhé?"

"Ấy đừng mà, tới đây rồi còn dừng gì nữa chứ, anh cứ thích trêu em thôi..." Em nghe thấy hắn nói vậy thì liền bật dậy, có lẽ là do Jisung thấy tiếc nuối khi dừng lại rồi.

"Rồi rồi, nghe em hết." Hắn nói xong thì một lần nữa đẩy em nằm xuống rồi sau đó là kéo cả quần ngoài lẫn quần trong xuống cùng một lúc.

Nó diễn ra quá nhanh khiến em cũng không kịp phản ứng, nhưng khi nhận ra được kịp, hắn đã vùi đầu vào hai cặp đùi trong trắng nõn của em rồi.

"Min-Minho, từ từ thôi... Anh gấp quá rồi." Miệng em thì nói, nhưng hắn thì vẫn cứ gấp gáp mà ngậm lấy đùi non bên trong, cứ mút rồi nhả ra kéo theo một sợi tơ lấp lánh dưới ánh sáng nhã nhặn vừa đủ để cho em thấy.

Em lúc này bắt đầu thở dốc, miệng cũng muốn phát ra vài tiếng rên đang bị ngăn lại trong cổ họng. Em vừa nhắm mắt lại thì đột ngột mở mắt ra thêm lần nữa vì thứ ẩm ướt đang vào đỉnh đầu khấc của mình.

"Đừng Minho à... Cảm giác lạ quá." Em nói rồi lấy tay nắm tóc hắn lại, nhằm muốn hắn dừng lại việc hắn đang làm.

"Đây là lần đầu tiên em được bj đó à?" Hắn ngẩng đầu lên nhìn em hỏi, sau đó chưa kịp để em trả lời câu hỏi khi nãy mà đã tiếp tục công việc đang dang dở của mình.

"Hmm~ Min à." Trong vô thức em đã tự đặt cho hắn một cái biệt danh khi nào không hay, hắn nghe xong cũng tách ra mà tiến lên trước mặt em:"Nhớ gọi anh bằng cái tên đó cho hết đêm nay nhé?"

Em mơ màng nhìn hắn, khuôn mặt đẹp trai ấy đang ở trước mặt em. Giờ em mới để ý trên cánh mũi cao của hắn có một nốt ruồi, nhìn nó một hồi em không suy nghĩ mà hôn lên ngay đó một cái, hắn cũng bất ngờ trước hành động của em.

Hỏi em làm gì thế em cũng chỉ trả lời rằng:"Chỉ là do chúng quá đẹp khi trên gương mặt anh thôi..." Hắn nghe xong cũng phì cười, rồi lại hôn tiếp lên nốt ruồi ngay gần má của em, khiến em cũng bất ngờ.

"Em cũng vậy đấy, anh cũng thích, và cả những thứ là của em, giống như...Nốt ruồi ở đây chẳng hạn?" Hắn nói rồi đưa tay lên chỉ vào nốt ruồi ngay chiếc xương quai xanh của em.

Nghe hắn nói rồi em cũng bật cười, một nụ cười xinh đẹp, trong trẻo đến lạ, khiến hắn nhìn cũng không nỡ làm việc tiếp theo đây. Có lẽ trái tim của hắn, đã rung rinh thật rồi, cảm giác này đã từ lâu hắn không cảm nhận được.

"Sao thế? Anh không làm tiếp à?" Em hỏi hắn khi thấy hắn đã đơ ra mà không chút phản ứng nào, hắn vẫn không trả lời, em trực tiếp hôn lên môi hắn, khiến hắn cuối cùng cũng từ cơn mơ mà quay về thực tại.

"Ừ anh làm ngay đây, if you want." Hắn nói rồi một lần nữa cuối xuống hôn từ sau vành tai em từ từ xuống xương quai xanh rồi kết thúc bằng việc hôn một cái chóc vào nốt ruồi ngay xương quai xanh khi nãy hắn đã nói, rồi tiếp theo đó là hắn nhào vào một bên nhũ hồng của em, liếm láp rồi nó rồi tiếp là đưa nó vào miệng.

Bên còn lại thì được hắn xoa nắn không ngừng nào là se chúng rồi đến ngắc cũng có, khiến cho em hứng đến nỗi không thể nói gì mà chỉ biết nằm hưởng thụ.

"Chỉ mới như vậy thôi mà em đã thấy sướng rồi à?"

Hắn đưa một cánh tay còn lại xuống chỗ phân thân đã cương cứng từ lâu của em, sục mạnh nó lên xuống rất nhanh khiến cho em hốt hoảng mà miệng đều há ra. Hắn một lần nữa nhào lên, miệng lưỡi cả hai một lần nữa dính lấy nhau không tách ra.

Hắn sau đó gạt một chút tinh trên đầu khấc của em, rồi sau lùi đến một nơi sâu hơn. Xoa vài vòng trước "lỗ nhỏ" rồi sau đó là đút hẳn vào trong, em bên trong cảm nhận được thì có phần hơi bất ngờ mở to mắt ra, rên nhẹ một tiếng rồi đánh thụp vào vai hắn một cái.

"Sao thế? Em đau hả." Hắn khi thấy em đánh vào vai hắn thì hắn cũng tách ra, hỏi em một cách nhẹ nhàng nhất có thể với chất giọng còn đang xen lẫn hơi thở dốc khi nãy mới vừa dứt ra khỏi nụ hôn, mặt thì vẫn áp sát vào, tay thì đã cho ra khỏi đó.

"Không, chỉ là... Có hơi bất ngờ."

"Hửm, có chắc là vậy không? Đau thì nói anh nhé, đừng giấu như vậy." Hắn nói rồi cạ mũi mình vào mũi em, sau đó rồi ngồi thẳng dậy, trườn qua chiếc tủ ngay đầu giường mở ra, lấy ra trong đó một bịch gel bôi trơn nhỏ.

Hắn dùng tay xé chúng ra, lấy một chút ra tay mình và phần còn lại hắn đã để sang một bên. Một lần nữa đưa hai ngón tay đến lỗ nhỏ, xoa vài vòng bên ngoài rồi đút vào một cách chậm rãi nhất có thể, cơ thể em đột nhiên rùng mình lên rồi kèm theo đó là những tiếng rên mụ mị trong cổ họng.

"Sao, đã thấy đỡ hơn chưa?"

"Đ-Đỡ hơn rồ-" Em lúc này đã không còn tâm trí để nói gì nữa, đầu óc quay cuồng không có thời gian để suy nghĩ được gì, miệng thì chỉ có thể thở dốc không ngừng, gắng gượng lắm mới mở miệng ra nói được một câu không đầu không đuôi.

"Em nói sao cơ?" Hắn thấy em lúc này đã bên trong cơn sướng liền trêu chọc em, giả vờ như không nghe thấy gì, khiến em chỉ có thể gật đầu mà không nói gì nữa.

"Chưa gì mà đã thấy sướng đến như vậy rồi hửm." Hắn nói rồi mò lên trước mặt em, hôn một cái chốc lên môi, rồi tiếp theo là má, cứ thế kéo dài đến vùng hông thì hắn dừng lại.

Em cảm nhận được hắn lần mò gì đó bên trong, và gì khác ngoài điểm nhạy cảm bên trong em, lúc này em đã không nhịn nổi nữa mà đã xuất ra, dính nào là lên áo, bụng và cả mặt của Minho.

Hắn nhìn em, bất ngờ cộng thêm thích thú đều hiện rõ trên mặt hắn, một lần nữa hắn nhìn em bằng ánh mắt ấy, nhưng tiếc là nó không chỉ dành cho riêng em, rồi nói với em:"Anh thậm chí còn chưa cởi một cái gì trên người anh ra hết đó babe à."

"Do anh hết đó đồ dẻo miệng." Mặc dù trong đầu thì suy nghĩ như vậy, nhưng bên ngoài em vẫn tỏ ra không quan tâm. Nhưng tiếc thay hắn đã nhìn thấy đôi mắt em đượm buồn, liền có chút đau buồn mà hỏi em:"Sao vậy, em buồn vì điều gì thế, chúng ta còn đang chuẩn bị làm chuyện trọng đại đấy."

Em không nói gì, chỉ nghe hắn nói vậy, liền bật khóc khiến hắn cũng bối rối mà không hiểu gì, chỉ biết em với tình cảnh hiện tại.

"A-Anh cứ ti-tiếp tục đi, hức- Chỉ là do em biết rằng sau này chúng ta không thể gặp nhau hay sẽ có gì đó với nhau thôi hức."

Khi hiểu rồi, hắn mới nhẹ nhàng dỗ dành em, giải thích cho em nghe:"Đừng khóc nữa nhé em, bởi vì chưa chắc sau này chúng ta có là gì với nhau hay không, nhưng anh nghĩ anh đã bị em thu phục rồi đấy, mặc dù đến tên em là gì anh còn chưa biết. Có thể là bây giờ ta chỉ là như này, nhưng có thể là sau này hay gần nhất là ngày mai thôi, chúng ta lại ở một mối quan hệ khác thì sao? Đúng không?"

Nghe hắn nói vậy, em càng được chớn khóc lớn hơn, hắn tiếp tục bối rối không biết làm sao, chưa kịp để hắn nói thì em đã nói trước:"Em tên Hanji-Han Jisung, nhưng anh nói như vậy, làm em cảm động quá hức- Em nghĩ em thật sự yêu anh từ cái nhìn đầu tiên rồi Minho à."

"Anh cũng vậy." Nói rồi hắn một lần nữa lao vào hôn môi em, nó không phải là một nụ hôn nóng bỏng cũng không phải một nụ hôn nồng nhiệt dục vọng, mà nó là một nụ hôn tượng trưng cho sự tinh khiết và trong sáng trong tình yêu, khi mà cả hai đều cảm nhận được và yêu thích nó.

Không nói không rằng, nhưng câu nói đó như chứng minh rằng hắn đã đồng ý câu tỏ tình của em, không hẳn là một câu tỏ tình cho lắm.

"Vậy ta tiếp tục nhé?"

"Vâng."

Thấy em nói vậy rồi hắn mới tiếp tục làm tiếp, ngón tay tiếp tục đâm rút bên trong mà không quên mỗi lần ra vào đều ấn vào điểm đó, khiến khuôn miệng em không thể nào mà ngậm chặt được, để cả nước bọt lọt ra ngoài. Mắt em như nhắm đi vì khoái cảm, cho dù có ráng mở mắt để nhìn biểu cảm của hắn đi chăng nữa thì cũng rất khó.

Hắn cho tiếp một ngón tay nữa vào, cảm nhận được thêm nữa một ngón nữa đang đi vào khiến em cũng rên giọng nỉ non. Thấy vậy hắn cũng cuối xuống, hôn vào khoé môi em rồi bắt đầu một nụ hôn khác nhằm để phán tán sự chú ý của em.

Tiếng chóp chép cứ thế vang cả một căn phòng, thêm cả tiếng lép nhép từ bên dưới phát ra mỗi khi hắn di chuyển ngón tay mà căn phòng như ngượng ngùng hơn. Nghe đi nghe lại cũng chỉ là tiếng chóp chép và lép nhép mà không cần suy nghĩ sâu xa cũng biết là hai người đang làm gì.

Em lúc này cũng gần ra lần thứ hai thì đột nhiên hắn rút tay ra khiến em tiếc nuối không thôi. Khi này đã đến phần chính, từ nãy đến giờ, quần áo trên người hắn vẫn y nguyên đó và không được đụng vào miếng nào, giày cũng chưa được cởi ra.

Hắn để cho em nằm đó, bắt đầu quay ra sau gỡ chiếc giày da đắt tiền của mình ra, sau đó khi chỉ vừa gỡ được một chiếc cúc áo duy nhất thì bàn tay em nắm lấy tay hắn:"Để em làm cho, nãy giờ anh là người giúp em nhiều nhất đó."

Hắn thấy vậy cũng "cảm động", để cho em ngồi dậy cởi từng cúc áo cho mình, đến phần cúc quần đột nhiên em mím môi sau đó là tháo nó một cách nhanh nhất, vừa kéo chiếc quần trong của hắn xuống, phân thân đang cứng ngắc bóng hổi của hắn đã lập tức bật vào mặt của em và rồi là dừng lại ngay môi em.

"Khung cảnh gì đây nhỉ? Nhìn em quyến rũ thật đó bé con à." Hắn mỉm cười rồi xoa đầu em, giận quá hoá thẹn, em đem vật đó nhét hẳn vào miệng em dù chưa lần bj cho người khác.

"Ổn không đấy? Em sẽ nghẹn đấy, nhả ra đi Hanji à."

"Ăn àm em ận ấy iết ông?
(Anh làm em giận đấy biết không?)" Thấy hắn kêu em dừng lại, em cũng ngước mắt lên nói với hắn trong khi miệng thì vẫn đang ngậm thứ đó.

"Em giận vì gì chứ hả?" Giọng nói hắn rung rung vì cứ mút lấy nó thay vì làm nó như cách bình thường, vụng về nhưng lại rất biết cách khiến người khác sung sướng.

"Vì anh đẹp trai với nụ cười đó quá đấy!" Lúc này em cũng đưa đầu ra khỏi đó, ngước thẳng đầu lên nói với em. Hắn thấy vậy cũng mỉm cười tiếp, khiến em lần nữa rung động không thôi.

"Anh đùa em đấy à, càng nói anh càng cười là sao vậy."

"Do em dễ thương quá chăng?"

"Anh lại trêu em."

"Ai thèm chứ hả?" Nói rồi hắn lấy tay bẹo má em.

Nói nãy giờ đã đủ, hắn đẩy em nằm xuống giường lại một lần nữa, cởi bỏ hẳn chiếc quần ra ngoài, trườn tới bên em. Để cho hai đùi của em vòng qua hông mình, tiếp theo đó là chiếc bao cao su hắn đã lấy ra từ khi nào mà tròng vào, rồi hắn lại lấy chiếc bịch gel bôi trơn khi nãy cho hết lên phân thân của mình. Để phần thân đó vào chỗ lỗ nhỏ khi nãy đã được nới lỏng, hắn cạ cạ vài cái rồi đưa hẳn vào.

Khiến cho em cảm nhận được mà cả hai mắt nhắm nghiền lại, miệng lại bắt đầu thở dốc, khuôn mày thì nhăn lại.

"Thả lỏng nào Hanji à, anh sẽ từ từ thôi mà, nhé?" Hắn nói rồi dỗ dành em, hết xoa eo rồi đến xoa lưng, em cũng nghe lời hắn mà thả lỏng nhất có thể, khi thấy đã được, hắn bắt đầu đâm rút một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Dù hắn đã di chuyển chậm nhất có thể, nhưng mặt em thì vãn giữ nguyên như vậy, chỉ thêm vào đó là những tiếng rên rỉ vụn vặt nhè nhẹ phát ra.

"Ngoan nào Hanji à, bình tĩnh nhé, thả lỏng ra nào, anh biết nó đau mà." Hắn vẫn vậy mà từ tốn nói với em, đến khi em thả lỏng cơ mặt lẫn bên dưới, hắn mới tiếp tục công việc của mình.

Thấy nãy giờ cũng đã lâu, hắn quyết định kéo ra rồi đâm một cái thật chắc nịch vào đến lút cán. Jisung bất ngờ đến nỗi mắt cũng phải mở to, miệng thì cũng há hốc mà mở ra. Em ôm chầm lấy anh, dụi đầu mình vào chiếc cổ vương vấn mùi nước hoa khi nãy của em.

"Nếu thì cứ cắn vào vai anh nhé, để em nãy giờ chịu khổ nhiều rồi."

"Ổn không đấy ông cố, ai lại đi chơi cắn người chứ hả?"

"Vậy giờ em muốn làm gì đây?"

"H-hay là tụi mình hôn nhau đ-"

Chưa kịp để em nói dứt câu thì hắn đã lao vào hôn em, tiếng chóp chép cứ thế vang lên một lần nữa. Hắn bên dưới cũng đã bắt đầu di chuyển, cứ đưa đẩy ra một cách nhẹ nhàng rồi sau đó là một cái đâm chắc nịch khiến cho đầu óc em mụ mị, bắt đầu không thể kiểm soát mà phát ra những tiếng rên tình ái và quyến rũ đến lạ thường.

Rồi sau đó hắn nắm lấy hai chân em, đặt chúng lên vai hắn rồi tiếp tục cuộc chơi, hắn tách môi lưỡi của cả hai ra sau khoảng một phút hôn nhau, kéo theo đó là một sợi tơ bạc óng ánh đẹp biết bao nhưng sau đó chúng chỉ nhiễu và biến mất trước mặt hai người.

"Ơ sao anh không hôn em nữaaaa." Em thấy hắn tách ra liền giãy nãy.

"Anh nói dối emm." Đột nhiên em nhõng nhẽo đến một cách kì lạ, không phải do rượu nên hắn cũng không biết tại sao em lại như vậy.

"Hôn nữa đi mà Minnn, em đang cần anh đây nàyyyy."

"Sướng đến nỗi em biến thành em bé rồi hả Hanji." Hắn nói rồi đánh một cái chát vào một bên mông của em, mắt em cũng trợn tròn lên với cú tát đó của hắn.

"Đau em bé..." Em vương đôi mắt ngấn lệ của mình cố ý để cho hắn thấy, nhìn đôi mắt ấy của em khiến hắn không thể nào cầm lòng được mà ôm em vào lòng một nữa rồi đâm rút một cách bình thản.

Em vùi đầu vào hõm cổ hắn mà cảm nhận khoái cảm từ bên dưới hắn mang đến, tiếng thở dốc lâu lâu lại có tiếng rên ư ử cứ thế phát ra xung quanh căn phòng không biết khi nào dừng.

Ánh đèn ngủ càng củng cố thêm cho cảnh tượng bây giờ nhìn càng thêm mờ ảo, chỉ có Jisung mới có thể thấy được khuôn mặt lãng tử đang thoả mãn của Minho bây giờ.

Hắn ngày càng tăng tốc độ, cộng thêm đó là những cú đâm chắc nịt theo sau khien em cứ như vậy mà mắt đều nhắm hết lại, miệng thì mở ra khiến cho nước dãi cũng phải chảy ròng.

"Đổi tư thế nhé?" Chưa kịp để em trả lời thì hắn đã xoay vòng một cái khiến em không kịp phản để chóng tay mà nằm sấp xuống cho cả hai tay lẫn hai chân em chóng xuống giường.

"Tư thế này... Sâu quá Min à."

Thế là... cả hai đã vờn nhau suốt một đêm đến tận 2h mới ngủ, cả hai người ai cũng đều mệt đến nhừ người ra, nhưng hắn vẫn ráng lôi em theo tới chỗ bồn tắm trong phòng tắm mà ngồi ngâm trong đó cho bằng được. Cũng không hiểu hắn làm thế để làm gì, nhưng khi ngồi trong đó em đã gục lên gục xuống không biết bao lần. Hắn thì vẫn cứ... ngắm em mãi không thôi.

"Cuối cùng cũng được đi ngủ rồi, haiz." Jisung nhảy lên giường rồi vùi đầu vào chiếc gối mềm mại mát lạnh.

"Em buồn ngủ đến vậy à?" Minho ngồi xuống bên cạnh, xoa chiếc đầu còn hơi ẩm của em, lấy từ trong chiếc tủ kê đầu giường ra một cái máy sấy rồi gắm vào ổ điện.

"Sấy tóc đã nào, không là nhức đầu đấy."

"Ơ buồn ngủ đến chết rồi nè, không thì anh sấy giùm tôi đi."

"Lúc làm tình thì Min Min em em, giờ thì anh anh tôi tôi, không công bằng tí nào cả Hanji..." Hắn bật máy sấy lên, trong lúc sấy cho em thì nói với em.

"Thôi đừng nhắc nữa mà, em ngượng chết rồi này."

"Cho em ngượng đến chết!" Nói rồi hắn lại bật máy sấy lên mức cao nhất rồi bàn tay đang luồn trong tóc em chuyển lực mạnh hơn.

"Âyy từ từ thôi mà."

"Cái gì từ từ cơ?"

"SẤY TÓC TỪ TỪ THÔIIII"

––––

"Dậy nào Hanji, sáng rồi."

"Cho ngủ thêm xíu nữa đi màa, tối mệt chết đi được ấy."

"Vậy làm thêm một lần nữa cho tỉnh nhá?"

"Tỉnh rồi tỉnh rồi, được chưa?" Nghe nói đây em đã bật dậy, quay qua nhìn hắn với hai con mắt mở to.

"Em bị dễ thương quá rồi." Minho nhìn em cười nhẹ nhàng, rồi đưa tay lên xoa đầu em.

"Chúng ta nói chuyện xíu nhé?"

"Muốn nói gì thế?"

"Về chuyện em nói em yêu anh chẳng hạn? Trước đó ta còn chưa từng gặp nhau đấy."

"Không biết nữa, mới đầu chỉ là nghe giọng anh trên radio nên cảm thấy thích thú, thêm phần anh biết xử lý tình huống, đã giúp em rất nhiều trong các cuộc họp. Nhưng hồi tối gặp anh ngoài đời, em thấy như kiểu, tim hẫng đi một nhịp? Nghe có hơi quá không nhỉ."

"Còn anh thì, nói sao nhỉ? Yêu em từ cái nhìn đầu tiên? Nói thật thì ta đã từng gặp nhau rồi đấy!"

"Hả? Khi nào cơ, em còn không nhớ đấy."

"Tất nhiên là em không nhớ rồi, công ty em đã có đợt từng được hợp tác bên anh, nhớ không? Ta đã từng đi dã ngoại công ty cùng nhau, cũng là lần anh gặ- à không thấy em, lúc đó nhìn em từ lần đầu chính là lúc em nở nụ cười tươi, anh sau khi thấy thì liền có một cảm xúc khó tả bên trong mà không biết nên bày tỏ thế nào, vì không biết em là ai, tên gì, ở đâu.
Nhưng từ đợt đó anh đã không còn gặp em nữa, cũng không biết vì sao, nhưng sau này khi hai công ty không hợp tác nữa anh vẫn nhớ đến nụ cười của em, hôm qua gặp được em ở quán bar thì anh cũng mừng lắm, nên mới chạy lại bắt chuyện xong thì sau đó... Cũng như em trải qua đó."

"Anh dài dòng thật đó Minho, thế là đã thích em từ khoảng hai ba năm trước?" Em chống cằm từ nãy đến giờ nghe hắn nói, mặt chẽm chệ đưa ra ý chê bai cộng thêm tò mò

"Đúng là như vậy... Vậy chúng ta hẹn hò nhé?"

"Sao từ em tỏ tình mà ra là anh ngỏ lời thế? Em cũng thích đấy, nhưng có một điều kiện, tìm hiểu nhau trước đã."

"Yêu đi rồi hẵng tìm hiểu."

"Bộ anh gấp yêu tôi lắm hả Minho?"

"Đúng rồi đó em yêu, tôi chờ em ba năm rồi đấy."

"Eo sến quá vậy, nổi ga dà luôn rồi này." Em ngồi thẳng dậy đánh vào vai hắn một cái rồi ngồi xích lại hắn.

"Hửm? Ý gì đây?" Hắn nhướn mày, hỏi em.

"Đã đến vậy rồi còn không hiểu thì tôi thua anh rồi Minho ạ."

Hắn thấy vậy nhìn em cười nhẹ rồi ôm em, không quên thơm má em một cái.

"Em đáng yêu quá Hanji ạ."



-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro