[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Minh, anh lại hút thuốc sao?"

Minh Long đẩy nhẹ cửa nhà, vươn tay ve vẩy làn khói trắng buốt bay lượn trên không trung. Đánh mắt sang người đàn ông đứng bên bệ cửa sổ, miệng đang nhâm nhi điếu thuốc lá rồi rít từng ngụm nhỏ. Hàng lông mày cậu bỗng chau siết, nhẹ khịt mũi trước khi tiếp lời.

"Nó không tốt đâu. Bỏ đi anh ạ."

"Tốt hay không tự bản thân người hút sẽ rõ, anh không cần Long nhắc."

Thái Minh nhàn nhạt cất tiếng, ngoảnh đầu hướng về phía Minh Long kèm nụ cười mỉm. Tay phải cầm điếu thuốc liền dập xuống, buông lơi mà bỏ đầu lọc còn xót lại lên mặt gạt tàn vốn chứa chi chít những điếu khác đã vơi hẳn.

"Vậy Long sang đây chi? Có việc gì à?"

Anh nhẹ buông câu hỏi han tiếp chuyện giữa hai người. Sẵn có chút tò mò khi trông cậu đang đứng đó, trước ngưỡng cửa vào hôm thứ hai vốn xô bồ, bận bịu đủ điều.

"Cần anh giúp em việc này chút thôi." Cậu đáp với tông giọng trong vót. Song lại láy nỗi ấp úng khi vừa giơ chiếc máy ảnh cơ cho đối phương ngó sang vừa hỏi cùng yêu cầu nhỏ nhoi.

"Anh kiểm tra giùm em cái máy ảnh được không? Tự nhiên nó giở chứng ấy."

Anh nhướn mày tỏ ý hiểu chuyện rồi vươn ngón tay ngoắc Minh Long tiến đến đây. Cậu nhận tín hiệu thì ngay lập tức lê bước chân vội vàng đi tới. Rồi đặt máy ảnh của bản thân lên mặt bàn được gia công bằng gỗ tự nhiên đầy tỉ mĩ, tinh xảo. Cậu thấp thỏm đứng chờ ngóng lúc quan sát Thái Minh liến thoắng sửa chữa vật phẩm trong tay.

Khoảng chừng sau hai phút, anh lấy ra một thẻ nhớ màu đen xong đưa cho cậu trai bên cạnh xem qua, ân cần chỉ vào mảnh vuông vức là nguyên nhân chính khiến chiếc máy gặp phải lỗi thiết bị.

"Đây này, tên thủ phạm gây ra việc máy em bị lỗi đây."

Minh Long nghệt người ra, vẫn chưa thông được điều anh vừa nói là gì. Cu cậu chỉ biết nghiêng đầu cùng biểu cảm hằn nguyên hai chữ: khó hiểu trên gương mặt thư sinh, non choẹt của đứa học sinh mới đậu cấp ba năm rồi.

"Là- là sao hả anh?"

Nheo mắt trông dáng vẻ bối rối từ Minh Long thật sự luôn là cảnh tượng yêu thích trong lòng anh. Bật ra vài tiếng cười khúc khích khỏi đầu môi. Thái Minh theo thói quen mà xoa mái tóc cậu giống như hồi xưa; mỗi dịp thằng bé Long này bày nét lúng túng, ngại ngùng khi chưa tiếp thu kịp chuyện vừa diễn ra tức thì hay những lần lọ mọ mình mẩy, chỉ dám cúi gầm đầu nhận lỗi vì lỡ gây ra tai họa chẳng thể nào bênh vực nổi.

Ôi anh nhớ quá những câu chuyện của ngày xưa. Mảnh ký ức đẹp đẽ của ngần ấy năm tháng vẫn luôn quanh quẩn và cấu thành một bức tranh hoài niệm chẳng thể nào ngừng chấp bút, dừng ngoáy cọ trừ khi nó buộc bất đắc dĩ hoàn tất vào một đêm tối khuya khoắt hoặc một ban sáng ươm vàng nắng rọi. Mà chính người chủ nhân còn chẳng rõ là bao giờ.

Đầu óc Thái Minh chợt bâng quơ và lọt vào khoảng không suy tư của riêng mình. Anh cứ vô thức vo ve các lọn tóc đen óng trước mắt xong liền cảm nhận lớt phớt cảm giác thoải mái dấy lên do sự mềm thượt ngay mái tóc từ cậu mang đến ở sâu trong tâm khảm. Chốc lát một nụ cười cong tít lằn trên khóe môi anh làm người kia tức khắc đặt trọn chú ý.

Minh Long cũng không khác gì lúc còn bé thơ cho lắm. Cậu vẫn hấp hay nỗi xấu hổ nên bấy giờ đã nắm giữ mu bàn tay anh với ý định hòng gạt phắn đi. Giọng cậu làu bàu, phủ toàn sự ngượng nghịu thốt lên vang dội cả căn nhà.

"Thôi đi! Anh đừng xoa nữa, rối hết cả nếp tóc của em rồi nè!"

Lời bao biện phù hợp và thường xuyên được cậu bừng nhớ rồi khẽ khàng buông trả mà không cần chần chừ. Tựa một câu cửa miệng. Không thể tách biệt hay không thể đem ra sử dụng đến đối với những khoảnh khắc đượm mắc cỡ như hiện tại.

Đôi tay trên đỉnh đầu cậu dừng lại thật, rất nhanh sau khi Thái Minh im lặng lóng tai nghe dòng phàn nàn vừa dứt mang chủ đích hướng tới mình. Đã lập tức thôi ngay hành động vuốt tóc cậu em trai thân cận rồi chuyển rạp người quay về chiếc máy ảnh cơ, ngỡ là tí thì bị bỏ ngỏ.

"Lỗi thẻ nhớ, thường gặp ở các dòng máy giống y đúc em luôn. Cách sửa thì đơn giản thôi."

Cặp đồng tử nâu sẫm ánh sự tò mò, len lỏi phấn khích phút chốc toàn tâm toàn ý dõi theo từng nhất cử nhất động của Thái Minh. Hai tay anh thoăn thoắt hỗ trợ lẫn nhau để giúp trong công tác sửa lỗi cho kẻ đang ngây người, đứng ngó như trời trồng ở sát bên cạnh anh dễ dàng hơn.

Tay phải anh gạt mở nút công tắc cho bước cuối cùng sau chừng ba phút kiểm tra tổng quát cái máy ảnh để thật sự bảo đảm rằng, nó không gặp vấn đề nhập nhằng nào khác ngoài lỗi thẻ nhớ thường niên xảy ra. Chỉnh sửa xong tất thảy, anh liền thở phào một hơi đoạn quay sang phía Minh Long đưa trả lại thiết bị cho chủ của nó.

"Rồi đó ông tướng. Hết lo em nó bị giở chứng nữa nha."

Cậu nhận lấy cùng vẻ mặt hứng khởi hệt đứa con nít lên ba vừa được tặng vài viên kẹo ngọt. Mừng xiết mà ngoe nguẩy trong tay giống chiêm ngưỡng món đồ mới mua về, lúc sau thì di qua mục lưu trữ ảnh và thầm biết ơn khi mọi dữ liệu đều toàn vẹn. Không có một bức hình nào vì lỗi thẻ mà bị đánh mất cả.

Thái Minh trông biểu tình vui vẻ của cậu thì lòng cũng chợt thấy nhẹ nhõm hơn. Anh mỉm cười nhạt xong xuôi quay người bước từ tốn đến tủ kính dùng để cất các vật dụng cần thiết. Một trong số đó có chiếc máy ảnh kĩ thuật số đời cũ ở những năm 2000 của anh cũng được giữ gìn cẩn thận bởi hộp đựng bên ngoài. Anh nhoài mình lên cao để lọ mọ tìm thứ gì đấy được cất sâu tít trong hộc tủ, kề cạnh cái máy ảnh.

Song lấy ra một cuốn sổ mang thiết kế bìa da vô cùng tinh tế, đẹp mắt dẫu có phần hơi cũ kỹ. Anh phủi lớp bụi đọng trên hai mặt bìa rồi cất giọng kêu cậu lại phía mình. Long nghe anh gọi thì cũng từ từ di chuyển đến nơi anh đứng, cúi thấp đầu ngó xuống sổ da được anh Minh nắm chặt trong tay.

"Tặng em này. Quyển ghi chép đầy đủ về các loại máy ảnh mà anh từng sưu tập."

Anh bỗng im thít một khoảng như đang suy nghĩ điều gì rồi tắp lự tiếp tục câu dang dở.

"Có cả cái máy ảnh của em đang xài luôn, mốt lở bị lỗi hay sao đó thì lật quyển này ra xem."

Mặc nhiên Minh Long ngẩn cả người ra, vì lý do đơn giản thôi, cậu không rõ tại sao anh lại tự khắc trao cho mình cuốn sổ da ấy. Quan sát từng cử chỉ lẫn nét biểu cảm hằn trên gương mặt Thái Minh thì cậu chắc bẩm, rằng anh rất trân trọng vật cầm trong tay, phải nói là cực kỳ yêu quý nó.

Anh nâng niu, chầm chậm lật ra từng trang sổ trắng dần hóa ố vàng đã được khắc đầy những con chữ đen tuyền bởi chính bản thân tự hoạ lên. Tay thướt tha chạm vào ô giấy mềm, gây cảm giác dễ chịu ngay đầu các lóng tay. Cơ mặt anh thả lỏng, miệng nhoẻn nụ cười âu yếm trông bình yên, mộc mạc đến lạ.

Bất giác trong thâm tâm Minh Long muốn giơ cao chiếc máy ảnh và chụp nhanh một tấm để lưu trọn cảnh tượng đằng trước tầm nhìn. Đáng nói, trái tim cậu lại thêm lần nữa vì anh mà nhộn nhạo cả lên. Có lẽ ở giây khắc đặc biệt này, cậu muốn ngó lơ hay đánh trống lảng cũng chẳng được nữa. Cũng phải khi cảm giác rung động rõ mồn một như vậy mà...

Nhưng thôi. Cậu thầm biết bản thân nên làm gì và sẽ thuận theo lẽ thường tình mà đành chôn vùi tình cảm ấy thật sâu nơi tâm hồn, dẫu rằng mình đã thổn thức biết bao nhiều lần. Chỉ do nó đơn thuần là rất khó nói. Tuyệt nhiên chẳng thể nào thổ lộ, bộc bạch đầy nham nhở được.

"Anh Minh không cần nữa à? Em thấy anh quý quyển sổ phết mà."

"Hừm, chắc thế. Coi như quà sinh nhật sớm từ anh đi. Dù anh sẽ tặng em thêm quà khác nữa cơ!"

Long nhướn hàng lông mày rồi gật gù hiểu ý, nhanh chóng chìa một bên tay đón lấy món đồ hoặc quà nhân dịp sinh nhật dành tặng riêng cho cậu trước hẳn hai tháng.

"Rồi nếu anh bảo vậy, em xin nhận nhé. Cảm ơn anh nhiều ạ."

Thái Minh trưng vẻ hài lòng rồi ngoảnh mặt qua phía bàn làm việc của mình, cặp con ngươi lia dần đến gói thuốc lá nửa vơi đặt tạm bợ trên nốc máy chiếc radio. Anh bặm môi, khẽ nuốt nước bọt khi cơn thèm chất ni-cô-tin ngày một dâng cao. Len lén liếc sang hướng Minh Long đang chuẩn bị rời đi, cậu không quên báo trước với anh bằng câu chào tam biệt thông thường.

"Xong việc rồi thì em về đây! Về phụ má dọn nhà chứ không lại nghe cằn nhằn mất."

"À ừm... chào Long. Hẹn em hôm khác lại ghé qua chơi."

Anh vội trả lời, phẩy phẩy tay chào cậu theo cách ứng xử lịch sự luôn được dạy dỗ từ thời còn là con nít.

"Nếu em rảnh nhé.", cậu ngừng câu giữa chừng đoạn đã đứng ngay ngưỡng cửa lại tiếp tục bộc bạch cùng tông giọng trầm ánh lạ thường.

"Quên nữa, anh Minh nhớ bỏ hút thuốc đó. Em khuyên thật lòng, hoàn toàn không tốt tí nào đâu."

Đối phương được dặn dò bỗng dưng có chút rùng mình. Hệt như mình làm điều gì sai và trực tiếp bị nêu tên để răn đe. Tuy nhiên bản thân Thái Minh rõ cậu trai đằng trước không có chủ ý đấy trong lời khuyên bảo. Chỉ là anh hơi mang cảm giác chột dạ.

Không buồn đáp lại lời nhắn nhủ từ cậu, tức khắc anh đã quay nguýt tiến gần đến chiếc bàn gỗ, sau khi chứng kiến bóng lưng cậu em hàng xóm khuất dần khỏi cánh cửa. Điếu thuốc thứ ba trong ngày được anh rút khỏi bao một cách nhẹ tênh. Thẫn thờ đặt lơi trên vành môi, anh chưa vội châm lửa lắm khi tâm trí đang bận nghiền ngẫm với câu nói cuối cùng của Minh Long.

Rồi anh bật cười, tay giương hộp quẹt ôn tồn châm ngọn lửa đốt xén đầu lọc đầy rẫy sợi thuốc. Chúng bắt nhánh lửa đỏ liền tung lớp khói trắng mịn bay vút trong không gian. Nghi ngút, và ngập tràn ở khoang miệng Thái Minh. Đem ra hương vị nồng, xè xè mùi bạc hà loét sâu cuống họng.

Chợt tay cầm điếu khẽ buông lơi, để các tia khói ngà trắng phấp phới ngay tầm mắt. Thái Minh trầm mặc ngắm nghía chúng tan mỏng đương theo làn gió thổi bổng qua khuôn cửa sổ, biến mất hút vào hư không. Đầu óc anh bâng quơ suy tư vài thứ, chỉ buột miệng tuôn ra lúc nó liên quan về Dương Minh Long.

"Hừm thằng nhóc Long coi bộ cũng quan tâm mình đó chứ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro