SMS. Suju.net

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Long fic] SMS thời xưa. (trọn bộ 45 chap) (View original topic)

Sapphire Junior Forum - Super Junior Vietnamese Fansite -> Marry U -> [Long fic] SMS thời xưa. (trọn bộ 45 chap)

miss suju

Posted 11 June 2010 - 10:59 AM

Sau một thời gian quy ẩn giang hồ. Nhìn thấy mọi người tung fic rầm rộ quá nên cũng ngứa tay. Quyết định làm hẳn một cái Longfic. (Nói thế chứ cứ bị chê là bỏ ).

*Author: Miss suju, cứ gọi au là Gà Tồ.

*Raiting: PG-13.

*Disclaimer: Ngoài đời thì họ không thuộc về au (Hix, đau lòng..) nhưng trong fic thì có.

*Category: General. Loạn xà ngầu hết cả, vui có buồn có. Nhưng reader có thể yên tâm vì au không thích Sad nên chắc chắn sẽ không có Sad-ending đâu.

*Pairing : Yewook là chính và những người khác là chủ yếu.

+Summary: Không có gì cả.

Note: fic có sử dụng một số tình huống trong phim Thần điêu đại hiệp và một số truyện kiếm hiệp khác.

Tớ k nói đây là fic cổ trang nha, nó chỉ là fic kiếm hiệp với võ vẽ và mang sắc thái của thời cổ nên ngôn từ có thể sẽ không thể chuẩn theo ngôn ngữ cổ trang đc đâu, mong các reader thông cảm.

*****************

~~~lời nhắn đến các oppa trước khi fic bắt đầu~~~~~

+ Đầu tiên au là một con bé bạo lực (vì đã xem fim chưởng từ nhỏ)=> Các oppa có bị trầy da tróc vẩy, thương tích đầy mình trong fic của au thì ráng chịu nghe.

+ Các oppa sẽ thường xuyên bị dồn vào thế "Rung đùi chờ chết". Thêm một lần nữa phải nói: Oppa ráng mà chịu.

+ Yesung oppa! Au thấy oppa rất khoái bắt nạt các oppa khác nhở? Fic nào cũng thấy oppa bắt nạt Wookie đáng iu. Au phải đòi lại công bằng cho Wook nên trong fic này oppa tả tơi hoa lá thì đừng kêu.

*sung: thon thót, lo sợ.

Xong rồi giờ thì fic của chúng ta....

mà khoan đã... công việc của au trước khi bắt đầu fic là ...TÁCH CÁC OPPA RA!!! HÔ Hô!

* Sung: ôi không! Wookie!!

* Wook: Sung hyung, cứu em với.

Au: HAi cái người này sao mà phải kêu loạn xạ thế chứ, đằng nào sau này chẳng gặp nhau

~~~~~~~~~~end~~~~~~~~

SMS thời xưa...

Vào một ngày đẹp trời ở một vương quốc nọ.

Một đám cưới vô cùng hoành tráng được tổ chức, đó là hôn lễ giữa Quốc vương và “Hoa quốc trạng nguyên” tức Đệ nhất Mĩ nhân của vương quốc đó.

Không bao lâu sau, Hoàng hậu có tin vui và ít lâu sau thì hạ sinh hoàng tử.

Cứ như vậy, gia đình Hoàng tộc ngày càng đông đúc hơn.

Và sau đây, au xin trân trọng giới thiệu các thành viên của Hoàng tộc Family:

1) Quốc vương KangIn: Mở đầu có thể khẳng định ngay đây là một ông bố tốt và là một vị vua tài năng. “Trị quốc”, “Bình thiên hạ” ngài đều làm rất tốt. Duy chỉ có “Tề gia” là hơi khó khăn chút xíu vì không quản lí nổi lũ con, nhưng nhìn chung là vẫn ổn. Với ngài con cái chỉ xếp thứ hai, tất nhiên là sau người vợ yêu quý của ngài. Chả thế mà ngài chỉ có độc một hoàng hậu, không hề có thứ phi hay ái thiếp.

2) Hoàng hậu Leeteuk: Là Đệ nhất mĩ nhân nên về sắc đẹp thì không cần bàn nữa, dù đã là “gái 4 con” nhưng vẫn mĩ miều như ngày nào. Là một người mẹ tốt luôn yêu thương các con hết mực. Bà rất ít khi nổi giận nhưng một khi mà đã giận thì...(au cũng không dám nghĩ nữa, cái này gọi là “lầm lì xì ra khói” ).

3) Đại hoàng tử Hankyung: Chả hiểu sao có một người mẹ với tài nấu ăn dưới mức trung bình mà ngài vẫn nấu ăn hết sức pờ-rồ. Ngài hiền lành nên dễ bị dụ dỗ. Tần xuất gây hoạ: Sometimes.

4) Hoàng thái tử Yesung: Lạnh lùng nhưng không ít nói. Hay càu nhàu lại được cái tính hâm đơ. Chả có một ai hiểu ngài đang suy tính cái gì. Tần xuất gây hoạ: Sometimes (ít hơn cái người bên trên một tẹo. cũng chẳng ngoan hiền gì đâu, chẳng qua vì là Thái tử nên bị phụ hoàng bắt ngồi đọc sách suốt ngày nên không có thời gian đi gây hoạ thôi!).

5) Tam hoàng tử Kyuhyun: ngắn gọn thôi: mặt ngài rất hiền nhưng tính ngài rất gian. Gây hoạ thường xuyên và liên tục.

6) Chốt hạ là một công chúa, Kimi, công chúa duy nhất của hoàng triều. Vì được sự dạy dỗ của các oppa từ bé nên tính các của cô nói chung là được công hưởng từ cả 3 người kia.

Cả 4 người đều được thừa hưởng những gì tốt đẹp nhất từ pama. Nhan sắc hơn người, trí tuệ cao siêu, võ nghệ lại cao cường, cũng tận trung báo quốc. Nhưng chả hiểu cái tính nghịch thấu trời ấy ở đâu ra????

1 năm sau...

- Bẩm hoàng thượng, Thái tử vừa mới đánh vỡ 3 chiếc bình quốc bảo ạ!

- Thôi kệ nó, trẻ con hiếu động...

5 Năm sau...

- Hoàng hậu, vườn hoa hồng của người bị các hoàng tử thiêu rụi rồi ạ!

- Cái gì...

- THôi mà Teukie, tất cả vì tương lai con em chúng ta!

7 năm sau...

- Bẩm hoàng thượng, chỗ đồ gốm mĩ nghệ của ngưuơì đã bị các hoàng tử và công chúa vẽ sơn lên và không thể tẩy đi được ạ!

- MOO???

- THôi mà hoàng thượng,. tất cả vì tương lai con em chúng ta!

Ngày tháng thấm thoắt thoi đưa, cuối cùng các hoàng tử và công chúa cũng đã lớn. Hoàng tử Hankyung đã bước sang tuổi 19. Thái tử Yesung tròn 18. Hoàng tử Kyuhyun 16 tuổi và công chúa Kimi 15 tuổi.

Và câu chuyện chính thức bắt đầu bắt đầu.

Chap1

Một buổi tối đẹp trời.

Hoàng cung mở một bữa tiệc lớn. Các bá quan văn võ, thân tộc đều đến dự đông đủ. Cả hoàng cung nhộn nhịp hẳn lên. Cũng cần nói thêm, đây là một bữa tiệc hoá trang nên tất cả đều phải đeo mặt nạ.

Bữa tiệc đang diên ra vui vẻ, bỗng có tiếng hét thất thanh:

- BÁO ĐỘNG! CÓ THÍCH KHÁCH!!!!

Tất cả đang ngơ ngác không hiểu gì, thì từ trên mái nhà có hai người mặc đồ đen, bịt mặt lao xuống. Họ chĩa kiếm lao thẳng đến chỗ một người:

- HỘ GIÁ! HỘ GIÁ!- các tổng quản cùng bọn thái giám hò hét ầm ĩ rồi đứng bao quanh hoàng thượng và hoàng hậu.

Tình hình đang hết sức hỗn loạn nhưng có những người vẫn thản nhiên, họ ngồi vắt chân, điềm đạm dùng bữa như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mấy người này không ai khác chính là các hoàng tử và công chuá của chúng ta. Thậm chí khi bị các thái giám và quân cấm vệ đứng xhắn mất tầm nhìn, Hoàng tử Kyuhyun còn gắt lên:

- Ê! Các ngươi chắn hết màn hình của ta rồi, lui ra mau!!

Họ ung dung như vậy bởi người bị hành thích không phải phụ hoàng hay mẫu hậu của họ, cũng chẳng phải là họ nên họ hoảng sợ làm gì.

Ủa mà lạ nhỉ? Vào hoàng cung mà không ám sát hoàng thượng, chẳng đụng đến hoàng hậu hay các hoàng tử? Vậy chứ 2 tên thích khách naỳ đến hành thích ai???

Người đó chính là tể tướng đương triều-Lang Đồ. Hay gọi theo cách của các hoàng tử và công chúa là “rùa già”.

Hai tên thích khách nói với giọng rất căm phẫn:

- CHẾT ĐI! LÃO TẶC!

Họ lao như thêu thân vào lão chỉ trực dùng mũi kiếm lấy mạng lão. Nhưng không may cho họ, dù tuổi đã cao nhưng tể tướng vẫn được gọi là Mãnh hổ của triều đình. Lão né các đường kiếm rất dễ dàng mà không cần đứng lên.

“Pặc”

Hai lưỡi kiếm đã bị lão kẹp chặt giữa các ngón tay. Lão xoay cổ tay rất nhẹ nhàng.

“Keng”.

Hai thanh kiếm gãy đôi, hai thích khán bị bắn ra xa, họ đập người vào cột nhà rồi ngã xuống.

- Chậc, chậc. Dùng mấy món võ ấy mà đòi hạ lão rùa già sao??-Tam hoàng tử nhếch mép cười.

- Phí quá, mấy người dũng cảm vậy mà lại chết dưới tay lão ấy!- Đại hòng tử tặc lưỡi.

“Rầm”!!!

Có cài gì đó ngã về phía của Hankyung, nhưng không phải vào người ngài mà là vào cái bàn ăn của ngài. Tên thích khách lồm ngồm bò dậy. Có lẽ hắn đã bị thương. Lạ một điều là ngay lúc ấy hắn có thể tóm ngay lầy đại hoàng tử của chúng ta làm con tin nhưng hắn lại chỉ lao đến tấn công lão già. Đại hoàng tử của chúng ta đang tiếc rẻ đĩa gà hấp trên bàn thì ngay lập tức bị dồn sự chú ý sang một thứ khác.

Thơm quá!

Mùi hương từ người tên thích khách ấy, hắn là nam hay nữ mà người lại có mùi thơm như vậy nhỉ??

Lão rùa già toan cho hai người kia một đòn chí mạng thì cũng từ trên mái nhà một chùm lụa bảy sắc được tung xuống, cuốn lấy 2 thích khách.

Mọi người thoáng nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn ngồi trên dải lụa màu vàng. Nhưng chỉ trong giây lát, người đó khẽ nhún mình rồi bay lên không trung kéo theo cả hai thích khách.

Cái dáng người ấy? Không hiểu hắn là ai nhỉ? Hoàng thái tử thắc mắc.

- Này! KHoan đi đã!- Ngaì gọi to rồi nhún chân bay lên đuổi theo cái người đó.

- Thái tử! Vệ binh mau đuổi theo!-Hoàng thượng hò ầm lên.

- Sunggie!-Hoang hậu gọi theo thất thanh.

Trái với sự lo sợ của mọi người, đại hoàng tử , tam hoàng tử và công chúa vẫn bình chân như vại, không cần biết anh/em mình bị bắt ra làm sao.

- Khinh công của tên ấy khá đó! Một mình mà kéo theo cả hai người được.-Han nhâm nhi ly rượu và nói.

- Không hiểu Yesung hyung có đuổi kịp hắn không nữa?-Kyu hỏi ngây ngô.

- Có hai trương hợp xảy ra: 1 là đuổi kịp và 2 là không đuổi kịp. Có thế mà oppa cũng hỏi.-Kimi gân cổ lên cãi Kyu.

...

Chưa đầy một canh gìơ sau, thái tử lững thững đi về. Mặt thẫn thờ, tâm hồn như để trên mây trên gió.

- Sungie của mẹ, con không sao chứ???-Hoàng hậu ôm chần lấy thái tử. Nhìn tới nhìn lui.

- Omamama, con không sao!-Thái tử sực tỉnh và cố gỡ tay hoang hậu ra.

Không để hoàng hậu soi mói thái tử thêm nữa. Mấy vị kia lập tức kéo ngài qua một bên:

- Oppa, mấy người ấy có phải là người của Kim gia trang không?-Công chúa sốt sắng hỏi.

- Oppa nghĩ là phải.

- THế là trai hay gái??- Đại hoàng tử chen vào.

- Là trai.

- Họ không làm gì hyung hết à?-Tam hoàng tử lại hỏi thêm một câu ngây ngô nữa.

- Không! Hyung đuổi theo họ đến ngự hoa viên thôi.

- KHông làm gì thật à??-Cả 3 người đồng thanh.

- KHÔNG!

- PHÍ THẾ!!!

- Vậy mấy người muốn họ làm gì tôi hả??

- Chẳng mấy khi gặp được thái tử mà không bắt lại vài hôm chơi cho vui.-KYU phát biểu hùng hồn.

Trong lúc mấy vị vẫn còn đang tranh cãi thì đại hoàng tử vô tình nhặt được một chiếc khăn tay. Thơm quá, mùi thơm hệt như mùi thơm khi nãy. Và bất giác ngài cho chiếc khăn ấy vào túi....

....

Nhưng thực ra thái tử của chúng ta không chỉ đuôỉ theo mấy tên thích khách ấy.

Lúc đó , anh theo chúng đến ngự hoa viên. THấy có người đuổi theo, tên thích khách bí ẩn xuất hiện sau cùng ấy liền rút trong túi ra 3 cây ám khí và phi về phía thái tử. Anh nhanh nhẹn tránh được chúng.

- Ta có thể biết vì sao mấy người lại muốn hành thích tể tướng không?- THái tử hỏi.

- Không phải việc của người!-Tên thích khách ấy nói.

Lại một loạt ám khí nữa được phóng ra. Thái tử cúi người tránh và lấy đà lao đến bên cạnh tên thích khách, người ấy có vẻ bất ngời và không kịp phòng thủ. THaí tử lập tức giật chiếc khăn che mặt của người đó, nhưng chiếc khăn vừa rơi ra thì những giải lụa đã bay đến che đi khuôn mặt ấy. Đọng lại trong mắt thái tử là hình ảnh một đôi mắt thật đẹp, lại long lanh như ánh sao trời, thật dễ thương... Anh hơi ngây người ra..

Dù không biết anh là ai. Nhưng có duyên mong là sẽ gặp lại..

Câu nói ấy thoảng qua tai anh và người ấy biến mất.

-----------------

Tại một khu rừng vắng người qua lại.

Một cái bóng người nhỏ bé đang cố gắng rìu hai người khác. Đến một gốc cây to, người ấy để hai người kia xuống, giọng lo lắng hỏi:

- Heechul hyung, Kibum hyung ,hai người không sao chứ??

- KHông...sao...-Cái người tên Heechul đó trả lời khó khăn.

Cậu nhìn hai hyung của mình mà sắp bật khóc đến nơi, hơi thở của họ dồn dập nhưng càng lúc lại càng yếu đi.

- Tam thập liên hoàn chưởng của lão ấy... đúng là rất lợi hại...-Kibum nói.

- Chúng ta chỉ mới trúng đến chưởng thứ 5 mà đã ra thế này....

- Các hyung đừng nói nữa, chúng ta mau về nhà thôi.- Cậu nói và đỡ các anh của mình đứng lên.

Có ai nghĩ rắng đây là tên thích khách cầm dải lụa vừa rồi không?

******************

Sáng hôm sau...

Cả hoàng cung bị trấn động bởi cơn thịnh nộ của hoàng thượng. Từ ngự thư phòng sách vở, bình lọ, bút... phi vèo vèo ra ngoài đến cả bàn ghế cũng không được tha.

- Bệ hạ, người làm sao thế???-Hoàng hậu vội vàng đi tới hỏi han.

- Appamama, appa làm sao thế???-Mấy đứa con của ngài cũng chạy vào.

- Tức chết đi được.-Kangin gầm lên.

- Rốt cuộc là có chuyện gì ạ???

MÃi sau, cả nhà mới tẽn tò. Lí do hoàng thượng nổi giận rất chi là đơn giản: tại sao hai tên thích khách ấy không hành thích ngài mà lại đi hành thích tể tướng???

- Chỉ thế thôi ạ?-Thái tử nhăn mặt.

- Chỉ thế thôi là sao?? Con không thấy nó ảnh hưởng đến uy danh của ta thế nào à?? Ở hoàng cung này ta phải là người được chú ý nhất chứ??

- Apa kém nổi tiếng hơin hắn chăng??-Kyu không ngần ngại thêm dầu vào lửa.

- MOO??? Ta mà kém nổi tiếng hơn hắn sao???

- Thôi mà, chồng yêu. Sao chồng lại đi chấp nhặt chuyện ấy làm gì?? Bọn thích khách không hành thích ngài là bởi ngài là một hoàng đế tốt....Với lại ai bảo ngài không nổi tiếng bằng hắn, với em ngài nổi tiếng hơn nhiều....

Không đợi đến khi pama mình romantic, các hoàng tử vội kéo theo công chúa chuồn lẹ. Nhưng đến tối lại lon ton quay lại.

- Apa, mai apa cho tụi con xuất cung để điều tra nhé! Con nghi ngời bọn thích khách là người của Kim gia trang.

- Thật sao?

- Lúc đuổi theo chúng, con nhìn thấy lệnh bài của kim gia trang.

- Thế cũng được, hai ngày nữa các con hãy xuất cung. Nhưng quản lí hai đứa nhóc kia (chỉ vào Kyu và KImi) cho cấn thận đấy.

- Dạ.-Cả 4 người hí hửng.

- Còn nữa, ngoài ấy có bán màn thầu ngon lắm đấy! Nhớ mua về cho ta đó.

Sung sướng vì sắp được tự do, mấy vị kia hoàn toàn không để ý đến thái độ cuả hoàng hậu và hoàng thượng. Họ không nghi ngờ là tại sao hai vị ấy lại không phản đối mà đồng ý ngay tắp lự.

- Teukie à. Con chúng ta lớn thật rồi. Chúng cũng cần học cách trị quốc. Ta tin Yesung sẽ trở thành một vị vua tài giỏi, Hankyung, Kyuhyun và Kimi sẽ là trợ thủ đắc lực của nó.

- Nếu ngày đó không phaỉ xảy ra chuyện thì bây giờ chúng ta và Kim gia trang đã thành thông gia rồi-Hoàng hậu nói buồn bã.

- Ta vẫn giữ kỉ vật này, nếu một ngày nào đó tìm được hậu duệ của Kim gia trang thì ngày đó hôn ước sẽ được thực hiện.

- Nghe nói năm đó khi bị thảm sát Kim gia trang còn một hậu duệ.

....

Còn một ngày nữa là được xuất cung.

Thái tử thẫn thờ ngồi nhìn những cánh chim cuối ngaỳ. Ngài bỗng nhớ đến tên thích khách thứ ba đó. Dáng người nhỏ nhắn ấy, cả đôi mắt long lanh ấy nữa...

Nhưng dù sao, anh đang thấy chán vì sao lâu vậy mà chưa đến ngày mai... Anh bèn nghĩ ra một trò, anh viết một lời nhắn:

“Ta chán cuộc sống này”

Rồi buộc vào chân một chú bồ câu đưa thư và thả nó bay đi.

30 phút sau, con bồ câu quay lại. Có một bức thư buộc ở chân nó nhưng không phải là thư của anh. Anh vội vàng mở cái thư ra xem:

“ NÀy, cậu đang ở đâu đấy... đừng có làm gì dại dột nghe!”

Thái tử dở khóc dở cười, anh viết cái thư kia thảm hại đến mức người ta tưởng anh định tự tử sao???

Có duyên chăng? Bỗng thái tử nghĩ liệu người gửi thư này có phải là tên thích khách hôm trước không nhỉ??? Làm gì có chuyện ấy cơ chứ? Mà anh đang nghĩ cái gì vậy????

KHông nghĩ nữa, đường đường là thái tử điện hạ mà lại thế này đây!!!

***************

Taị một nông trang nhỏ, một cái dáng người nhỏ nhắn đang vuốt ve chú bồ câu đáng yêu của mình... trong lòng tự hỏi cái ngưới vừa gửi thư khi nãy liệu có làm sao không??? Cậu cứ tự hỏi như vậy trong khi cậu nào đâu có biết bức thư của mình đã bay đến chỗ thái tử...

Au chỉ bình luận 1 câu thôi: Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau.

***End chap1***

ngocquyen13

Posted 11 June 2010 - 11:10 AM

temmmmmmmmmm edit sau nha

*********

edit lại đây

trước hết chĩ chỗ còn sai sót nhé

Quote

khi bị các thái giám và quân cấm vệ đứng xhắn mất tầm nhìn

còn 1 số chỗ nữa sai chính tả.

Nói về mấy nv trong truyện

Kyu tỉnh quá mún ng ta bắt a mìh còn hoàng thượng đại lão gia lại thik bị hành thích >> đúng là 2 cha con nhà nì ko bt chút nào.

thik khách Sung đuổi theo chắc chắn là Wook >> yewook,lại còn hanchul nữa.

fic tuy mới chap 1 nhưng cũng khá vui

chờ chap sau của au đấy.

miss suju

Posted 14 June 2010 - 10:04 AM

Chap2:

Trời xanh mây trắng nắng vàng.

Hôm nay các hoàng tử+công chúa gọi chung là các nhân vật chính của chúng ta sẽ xuất cung.

Sáng sớm tinh mơ. Họ lững thững đi ra khỏi cung trong trang phục bình dân, Sẽ chả hay ho tí nào nếu một cô gái mà lại đi cùng những 3 anh chàng nên bắt buộc công chúa phải cải trang.

Họ đến một quán ăn và ngồi đó quan sát đường phố.

- Ờ hờ, hyung à, ngồi đây cả ngày giả quyết được việc chi??-Kyuhyun ngáp ngắn ngáp dài than vãn.

- được việc hay không lát em sẽ rõ!-Ye trả lời ngắn gọn.

Kyu lại thở dài, gì chứ anh đâu có hứng thú với việc cả ngày ngồi trong cái quán này. Cái chỗ mà anh muốn đến là ngôi nhà đối diện kia cơ?? Nhìn theo hướng mà Kyu đang nhìn, đập vào mắt chúng ta là cái biển đề “Sòng bạc”.

“ Ta đang định đến đó thử xem tài nghệ của ta đến đâu. Suốt ngày ngồi trong cung chơi với đám thái giám chán muốn chết! Ai ngờ lại phải ngồi đây với cái tên mây kia chứ”

- Kyu. lầm bầm gì đó. Không mau đi thôi!-Han gọi.

- Đi đâu?

- Tìm thấy người cần tìm rồi!

Há??? Kyu há hốc mồm chả hiểu cái gì sất. Tìm thấy cái gì? Cái tên thích khách á?

Thế mà cứ tưởng mấy ông ấy ra đây tìm mĩ nhân hoá ra đi tìm thích khách thật hả?

Họ dừng lại ở cửa 1 hàng thuốc.

Có một người vừa ôm một bọc thuốc đi ra. Và đặc biệt hơn là người ấy có cái dáng người “nhỏ nhắn”!

- Không uổng công chúng ta đợi cả buổi!-Ye gập phắt cái quạt lại.

- Em không hiểu?-Kyu lắc lắc đầu

- Không hiểu gì?-Han hỏi.

- Cứ những người nhỏ nhắn là thích khách sao?

- Tất nhiên là không?

- Vậy sao hyung nói là đã tìm được người cần tìm!

- Cái đó đợi Kimi ra là biết ngay thôi!-Thái tử điềm đạm trả lời.

Công chúa từ trong quán thuốc đi ra.

- Thế nào?-Han sốt sắng hỏi.

- Đúng như chúng ta nghĩ. Có lẽ người vừa rồi là người chúng ta cần tìm.-Kimi bảo.

- Khoan! Mấy người nói cái gì thế! Nói từ từ cho người khac hiểu với chứ?-Kyu hét ầm lên.

- Từ từ để hyung nói cho mà nghe. Trong ba tên thích khách ấy có hai tên bị thương đúng không!-Han nói.

- Vâng!

- Vậy chưởng của Lang Đồ thuộc loại chưởng gì?

- Độc chưởng... A... hiểu rồi. Mọi người ngồi đây từ sáng để tìm những người vào mua thuốc. Vì chắc chắn tên thích khách thứ 3 phải tìm cách trị thương cho đồng bọn.

- Đúng thế! Hơn nữa cần đặc biệt chú ý đến những người có dáng nhỏ nhắn. Từ sáng đến giờ chỉ có mỗi người vừa rồi thôi.

- Em vừa vào hiệu thuốc hỏi, ông chủ nói hắn đúng là đã mua những loại thuốc đó. Hơn nữa hắn không mua cố định ở một chỗ, hẳn là vì hắn không muốn người khác chú ý. Người này chắc chắn không biết gì về y thuật nên các loại thuốc hắn mua toàn là thuốc giải độc thông thường.

- Vậy nhưng hắn đã đi mất rồi còn đâu!-Kyu nhìn theo dòng người đông mà tiếc rẻ.

Đúng lúc ấy, một người đàn ông chạy đến. Nhìn là biết, đây chính là cận vệ trong cung mà. Người đó thì thầm điều gì đó với Thái tử. Chỉ thấy ngài mỉm cười.

- Xong rồi, đi thôi. Rừng đào, cách đây 10 dặm về phía đông.-Thái tử bảo.

- Đến rừng đào làm gì?-Kyu ngây ngô.

( Thường ngày gian xảo là thế mà sao hôm nay ngu ngơ vậy???)

- Biết đâu đến đấy lại bắt được mấy con thỏ cũng nên.-Han bảo.

Vừa nghe đến “thỏ” Kyu đã sáng mắt lên. Sói mà, thấy thỏ tất nhiên là sung sướng rồi. Mải ngẩn ngơ Kyu đâm sầm phải cái gì đó.

“Bịch”

- Kyu oppa, oppa không sao chứ?-Kimi vội chạy lại đỡ anh đứng dậy.

- Oái! Cái gì mà lù lù một đống vậy trời!-Kyu nhăn nhó rồi lớn tiếng quát-Đi đứng kiểu gì vậ...

Nói chưa hết câu, Kyu nhà ta á khẩu luôn. Vì sao ư?? Là vì “cái thứ” mà anh đâm phải.. hồng... đáng yêu. Cái mặt kia cũng nhăn nhó vì đau, nhưng làn da trắng hông ấy lại hồng hơn dưới nắng... ơ hờ, xinh thật.

Kyu mải phiêu trên mây mà không để ý thấy cái mặt đáng yêu kia đang nhìn anh chằn chằn tức giận.

- Ta mới phải hỏi ngươi đi đứng kiểu gì?? Ngươi đâm vào ta chứ ta có đâm vào ngươi đâu?? Hứ!

Nói rồi người ấy hất tóc bỏ đi, xem kìa cả cái điệu bộ hất tóc cũng.. đáng yêu quá đi. Ngơ ngẩn và tiếp tục ngơ ngẩn, Kyu như bị “cuốn theo chiều gió”. Mãi sau, khi gọi được tâm hồn phiêu lãng trên mây của mình về, anh mới sực nhớ là mình vừa mới bị “cái người xinh đẹp” ấy quát.

- Gì vậy chứ? Dám quát cả Kyu ta sao??? Đợi đó đồ loè loẹt, ta mà gặp lại thì ngươi sẽ biết!

*****************

Tại khu rừng đào....

Một toán người hơn chục tên, tay dao tay kiếm đang thúc ngựa đuổi theo một người thanh niên. Vào đến giữa rừng, toán người ấy không nìn thấy bóng dáng người thanh niên đâu cả. Bất chợt có tiếng nói vọng xuống từ trên cây:

- Bọn mi là ai? Tại sao lại thoe dõi ta????

- Chúng ta phụng mệnh Lang tể tướng. Kim ryeowook, mau theo ta về phủ tể tướng.

- Nực cười! Các ngươi nghĩ các ngươi đú sức bắt được ta sao?

Câu nói ấy vừa dứt. Một trận mưa ám khí áo áo đổ xuống. Lũ người ấy có vẻ rối loạn nhưng chúng không mấy lo lắng. Sau trận ám khí ấy, một chùm lụa bảy sắc lại xuất hiện, tên chỉ huy đám người ấy nhếch mép cười. Quả đúng như hắn nghĩ, Ryeowook ẩn mình sau chùm lụa ấy, hắn lập tức ra lệnh cho bọn thuộc hạ giăng lưới sắt. Ryeowook lúc đó không còn kịp phản kháng và mắc bẫy chúng dễ dàng.

Tên chỉ huy xoa cằm ngạo mạn rồi tiến lại chỗ cậu.

- Ngươi tưởng dùng chiêu ấy có thể thoát khỏi tay ta lần thứ 5 sao????

Ryeowook không nói gì, cậu chỉ nhìn hắn một cách khinh bỉ, nhưng lòng cậu lại như lửa đốt. Anh cậu... hai người anh của cậu, nếu để chúng đi sâu vào rừng và tìm được chỗ đó thì...

************

- Sunggie oppa! Nhìn kìa!-Kimi gọi,

- Là người của Lang Đồ.-Yesung ngạc nhiên nhìn tên chỉ huy đang đi vòng quanh tầm lưới đang được vắt trên cây.

- Người bị nhốt trong đó, không lẽ chính là người vào cung hành thích lão rùa già hôm trước?-Han chăm chú theo dõi tình hình.

- Không chỉ vậy,có lẽ người đó còn là...hậu duệ duy nhất của Kim gia trang.

-------------------

- Ryeowook à. theo ngươi nghĩ ta nên làm gì ngươi đây???-Tên chỉ huy cười một cách nham hiểm.

Nhưng hắn không thể cười được nữa vì tấm lưới quang người Ryeowook đã bị một chiếc phi tiêu cắt đứt. Sau đó hai bóng người từ trên cây bay xuống. cả hai đều bịt mặt.

- Ai yo , cả đám người bắt nạt một cậu bé thế này sao?-Giọng này nge rất giống giọng sói già.

Bọn quân lính lập tức tấn công hai người đó.

- Hí, ta mới học được món "đu dây" của Hyukie hyung, ta cho các ngươi nếm thử nhá!-Kyuhyun cười ranh mãnh rồi lôi đâu ra một cuộn dây thừng vắt lên cây và đu qua đu lại. Lũ quân phía dưới không tài nào bắt được cậu, tên bị đá vào mặt, kẻ ăn đạp vào mồm.=>Gục toàn tập. (Không hổ danh là kyu hoàng tử).

- Bổn công ch.. ấy nhầm bổn công tử sẽ cho các ngươi biết thế nào là nghệ thuật cắt tóc.-Câu này hẳn ai cũng biết là của ai rồi.

"Xoẹt! Xoẹt!"

Lả tả.

Lả tả.

Bọn lính còn chưa có cảm giác gì thì thấy có cái gì đó bay bay trước mặt. Sờ lên đầu thì, tóc đâu rồi. Đầu chúng đều trọc hếu.....

- Ngài tổng binh, ngài có đi không hay là đợi chúng ta phải tiễn ngài đi!

Nghe vậy tên đó vội vã chuồn nhanh như sóc.

- Vị hyunh đệ này! Không sao chứ?? Hai người vội đỡ Ryeowook đứng dậy.

~~~~~~kyu and Kimi's Pov~~~~~~~~~~

Xưng hô khách sáo gì chứ! Ta biết thừa cậu là ai rồi. Là người của Kim gia trang à??? Vậy sau này cậu là tẩu tẩu của chúng ta à?? Thú vị, kaka!!

~~~~~~~~END pov~~~~~~~~~

- Kyuhyun, Kimi.-Tiếng Han gọi.

- A. Han hyung.

Ryeowook ngơ ngác nhìn mấy người vừa cứu mình, chỉ kịp nói câu cảm ơn và:

- Xin hỏi các vị là người ở đâu?

- Chúng tôi từ xa đến!!-Kyu nhanh nhẹn trả lời.

- Vậy không làm phiền các vị nữa, cáo từ..

- Ấy khoan...

~~~trích đoạn thì thầm của 4 anh em~~~

Kyu: Hyung làm gì vậy? Phải tìm cớ gì để đến nhà cậu ta đi chứ? Phải tìm ra hai tên thích khách kia!

Kimi:phải đấy oppa. phải tìm hiểu xem cậu ta có đúng là người của Kim gia trang hay không chứ?

Han: Ừa, nếu đúng thì người này là... của em đấy! Không giữ người ta lại!

Ye: Nhưng giữ bằng cách nào?

Han: Cái đó để hyung

~~~~~~~~~end~~~~~~~~~~

_ vị huyng đệ, chúng tôi vừa từ xa đến không biết xung quanh đây có ngôi nhà nào không?

- Không có!

- Thế thì nguy rồi, nhị đệ của tôi..(khều khều tay yesung) Bị ốm nặng lại sốt cao nữa...nên...

"Em còn làm gì mà không ngất đi"

"Tại sao là em chứ?"

"Em là thái tử kia mà"!NGất đi! Hyung đỡ, không đau đâu mà sợ"

Không còn cách nào khác, đúng là tiến thoái lưỡng nan Yesung đành giả vờ lả đi. Nhưng không hiểu vô tình hay hữu ý ( Là cố tình thì có) mà anh không ngã vào người Han hyung của anh (tức đại hoàng tử của chúng ta, trong khi anh đã xoè tay ra sẵn sàng đỡ..) mà lại ngã vào cái người đang đứng đối diện. (tức là Ryeowook OMG.)

Cái dáng nhỏ bé của cậu không chịu được sức nặng của anh cộng thêm bất ngờ làm cậu khuỵ xuống. ( Ba cái người bên cạnh đơ ra một lúc rồi phải bấm bụng nín cười). Ryeowook lúc đầu cũng nghi ngờ nhưng cái người vừa ngã vào cậu người nóng ran.

"Có lẽ mấy người này nói thật".

*chú thích từ au: E hèm, không phải thái tử bị sốt đau ạ, chả qua vì đang xấu hổ nên mặt mũi đỏ tía tai=> nhiệt độ cơ thể tăng vọt*

- Vậy mời các vị về nhà tôi!!

~~~~~~~~~~End chap 2~~~~~~~~~~~

thao

Posted 14 June 2010 - 02:12 PM

theo chiếu chỉ của bạn, mình vào cm đây

---------

phải nói là rất rất tức cười

có một số chỗ sai chính tả đấy

ngôn ngữ có vẻ giống ngôn ngữ chat, nhưng như vậy có khi lại rất hợp với thể loại mà bạn viết

cố gắng nhé

post tiếp nhé

đừng có bỏ fic giữa chừng nha

------------

"- Ê! Các ngươi chắn hết màn hình của ta rồi, lui ra mau!!"

hình như đây là thời xưa mà, màn hình gì vậy?

vampire

Posted 14 June 2010 - 08:22 PM

hihi, fic cổ trang sao? thú vị thật ^^

4 anh em hoàng tộc thiệt là, người thì giỏi mà quậy váng trời nhỉ?

nhưng cũng đáng yêu

mà sao đại hoàng tử k làm thái tử nhỉ? tại "dễ bị dụ"?

ô hô, sau này Wook làm vợ Ye á? đúng chính xác, nghe là khoái, nhưng cha mẹ đâu hứa hôn mà không suy tính, hihi, có thế mới có yewook cho nghía chứ lị

au ui, fic hay quá, post chap mới nhanh au nhé, chờ lâu nó chết con người đấy au ạ

PS:

tốt nhất hành mí anh nhiều nhiều đi au, vậy mới thú vị, haha

*rùng mình*

hình như mình hơi ác

kimin.vivian

Posted 14 June 2010 - 09:49 PM

Quote

"Em còn làm gì mà không ngất đi"

"Tại sao là em chứ?"

"Em là thái tử kia mà"!NGất đi! Hyung đỡ, không đau đâu mà sợ"

Quote

Không còn cách nào khác, đúng là tiến thoái lưỡng nan Yesung đành giả vờ lả đi. Nhưng không hiểu vô tình hay hữu ý ( Là cố tình thì có) mà anh không ngã vào người Han hyung của anh (tức đại hoàng tử của chúng ta, trong khi anh đã xoè tay ra sẵn sàng đỡ..) mà lại ngã vào cái người đang đứng đối diện. (tức là Ryeowook OMG.)

Quote

*chú thích từ au: E hèm, không phải thái tử bị sốt đau ạ, chả qua vì đang xấu hổ nên mặt mũi đỏ tía tai=> nhiệt độ cơ thể tăng vọt*

Đọc khúc này mà cười đau cả bụng ^^ . Sung oppa àh , làm gì thì cũng từ từ thôi nhé , người ta thân hình nhỏ nhắn mà, lại đi ngã vào người ta rồi còn xấu hổ haha

Mà cũng tội oppa quá , bị Han gài vào hihihi , mà cũng vì oppa thôi mà hen .

Mà Wook ngây thơ nhỉ , bị lừa ngọt xớt , không biết sau này Wook với Sung ra sao đây ... Mong chờ mong chờ .

miss suju

Posted 15 June 2010 - 02:52 PM

Hehe, tớ rep nha.

*cười hí hửng*

@ ngocquyen13 : Thanks em đã comt. Lần sau ss sẽ type cẩn thận hơn. Nhưng mà khổ, cái tính lười soát lỗi.

@ anna0402 : Em yêu của ss, lỡ không tem được thì vẫn phải vào comt cho ss đều nhá. Khi nào ss ra chap mới sẽ pm em. Sarnghae.

@ mewmew : Con mèo kia, sao dạo này cứ thích vô fic người ta chém còn fic mình thì bỏ bê vây. Post chap mới nhanh rồi tôi vào chém Ha. Tôi đã nói rồi, dạo này tôi đang tu tâm dưỡng tính nên rất rảnh ngồi chém fic của cô. Yêu nhiều

@thao : Màn hình á??? Sơ xuất, Cứ cao hứng là chém không để ý gì cả.. Hờ hờ, lần sau mình sẽ chú ý hơn. Thanks bạn ná

@ vampire: Bạn yên tâm, chap tới các oppa í còn tả tơi hơn nhìu.

@ kimin.vivian :Hihi, bạn ạ, nói Wook ngây thơ bây giờ là hơi sớm đó!!!

All reader: thanks mọi người đã đọc. Nhưng mà đọc chùa nhiều quá hà. Chap sau mong mọi người comt nhiệt tình. Kamsa.

****end***

Ta đi lượn***

P/s: Đậu con, em nhớ những gì em nói nhá. Chap sau phải comt đó.

miss suju

Posted 17 June 2010 - 09:59 AM

Hix. sao mọi người đọc chùa nhiều vậy?? Gà tồ mà tự kỉ là treo fic luôn đó.

*************************

Chap 3:

Ryeowook dẫn 4 người về nhà. Đó là một nông trang nhỏ, ẩn mình sau khu rừng. Thật lạ là trong nông trang ấy không có người làm.

- Cậu sống ở đây một mình sao??-Han hỏi.

- Không, còn 3 hyung của tôi nữa.

- Nông trang này đẹp ghê!-Kyu ngó nghiêng xung quanh.

Chắc hẳn mọi người rất tò mò. Tại sao thái tử không lên tiếng. Đơn giản thôi, để “sắm cho tròn vai”, hiện tại Thái tử của chúng ta đang phải giả vờ ngủ trên lưng Hankyung đại ca. Dù ngài rất muốn mở miệng ra hỏi han cái người mà mọi người bảo là “ý trung nhân” của ngài.

Ryeowook đưa 4 người về phòng và đi dọn cơm.

Đợi Ryeowook đi khỏi.

HAHAHAHAHAHAHAHA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ba trong bốn người bò lăn bò càng ra đất mà cười.

- Mấy người thôi đi! Bộ chưa được cười bao giờ sao??- Yesung càu nhàu.

- Đâu có!Tại hâm mộ tài diễn xuất của hyung chớ bộ!-Kyu cười sặc sụa.

- Em biết chọn chỗ để ngã đấy!-Han chen vào.

- Chuyện, oppa ấy có tính “hướng vợ” mà. Hehe.-lần này là Kimi.

- YA! Ta phải cho mấy người biết tay.- Yesung vùng dậy.

- Khoan! Em đánh hyung là bất hiếu!-Han yên vị ngồi phe phẩy quạt.

- Hyung mà đánh em là bất nghĩa.-Kyu nhảy cẫng lên.

- Bệnh nhân thì không được đánh người!

Gục toàn tập. Một không chọi nổi ba mà.

Chịu thua!!!

- Hyung chịu khó mà ngồi đây tu tâm dưỡng tính đi nhá! Bọn em đi quanh đây xem sao!-Kyu cười gian manh rồi ù té chạy.

Còn lại một mình, Yesung đành ngoan ngoãn nằm trong phòng..

Lát sau..

Ryeowook bưng khay cơm vào. Cậu nhìn quanh phòng:

- NHững người anh em của anh đâu rồi?

- À họ chạy đi thăm thú quanh đây rồi.

Cậu nhăn mặt lại và tỏ vẻ không hài lòng. Anh thoáng nhìn thấy, tò mò đôi chút, anh hỏi:

- Cậu.. tên gì?

- Ryeowook.

Yesung định hỏi tiếp nhưng Ryeowook nhanh nhẹn chặn anh lại:

- Tôi nấu cho anh một bát canh gừng để giải cảm mau uống đi.

Con trai làm bếp ư? Tài nghệ không biết có như Han hyung không? Mà lại như mẫu hậu thì khổ đời ta!!

Yesung cầm bát canh lên, không như anh nghĩ. Nó rất ngon. Ít ra là bằng Han hyung của anh và hơn hẳn mẫu hậu của anh.

_ Vậy anh nghỉ đi nhé. Tôi đi đây!

Ryeowook quay người đi, nhưng vừa bước ra đến cửa cậu đã quay đầu lại. Trong bát canh ấy có thuốc mê! Cậu đến gần Yesung để chắc chắn rằng anh đã ngủ say. Dù sao, cậu cũng không thể dễ dàng tin người như vậy.

Cẩn thận vẫn hơn!

Cậu nhẹ nhàng mở túi hành lí và kiểm tra...

*******************

Trên một cây đào..

Một con sói đang ngồi vắt vẻo với một quả đào trên tay. Cậu ngả người vào thân cây định đánh một giấc, nhưng có một thứ hấp dẫn cậu hơn cả giấc ngủ.

Một con thỏ... màu trắng rất chi là đáng yêu..

~~~~~~~KYUHYU’s POV~~~~~~~

Ta mang con thỏ này về cho Kimi nếu con bé không thích ta sẽ có một bữa thỏ quay. Đằng nào cũng có lợi cả!!

~~~~END~~~~~~~~

Chấm dứt điệu cười ngang sói cuả mình, Kyu trèo xuống. Chỉ ít phút sau, con thỏ đã nằm gọn trong tay anh. ( Kyu: gì chứ bắt thỏ là sở trường của ta ).

- Thỏ ngoan theo ta về nhà làm “nữ hoàng thỏ quay” nào.!-Kyu nâng niu chiến lợi phẩm trên tay.

Bỗng...

Một luồng sát khi ở đâu phát ra làm Kyu rùng mình.

Có cái gì đó đang lao đến.

Kyu hoảng sợ tránh qua bên..

“Rầm”!!

Sau tiếng động ấy, bụi mù bay tứ tung. Đợi khi bụi tan, Kyu nhìn kĩ lại xem thú gì vừa được phóng ra. Quả thật là cậu nghĩ biết đau lại tìm được vật thể lạ cũng nên.( Cái này bây giờ người ta gọi là UFO).

NHưng...

Đập vào mắt Kyu bây giờ... là.... Một người đang cắm mặt vào gốc cây. Kyu há hốc mồm. Không lẽ cái này chính là cái thứ đó.

Và cái thứ đó trầy trật mãi mới lôi mặt mình ra nổi:

- Nhè lúc quan trọng lại gặp sự cố! Chán mình ghê!

- Nè ( vỗ vỗ) không sao chứ??-Kyu lân la hỏi han.

- Ừ không sao... -người ấy trả lời tự nhiên nhưng khi định hình được ai đang nói chuyện với mình thì..

AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!

Kyu suýt thủng màng nhĩ bởi cái âm thanh ấy. Còn chưa hiểu gì thì người ấy đã vung kiếm lên chém cậu tới tấp.

- Trả thỏ cho ta!!.

Kyu bấy giờ đã nhận ra chuyện gì. Hoá ra là thỏ đã có chủ. Cậu vốn định trả lại ngay. Nhưng nhìn kĩ cái người đó. hắn.. không ai khác chính là cái kẻ đã đam vào cậu rồi còn quát tháo cậu lúc sáng.. Đúng rồi.. hồng... đễ thương...

- Há há, gặp ta ở đây coi như số ngươi không tốt rồi.-Kyu cười.

.....

Cậu kẹp kiếm của người đó vào hai ngón tay và giữ thật chặt Người ấy không tài nào rút kiếm ra nổi.

- là thỏ của ngươi hả?

- Trả cho ta!!

- Thắng được ta ta sẽ trả.

Câu nói ấy của Kyu như kích thích người đó, cậu ta vung tay một cách mạnh bạo hơn. Kyu tránh những đường kiém ấy dễ dàng.. Sau một hồi chơi mèo vờn chuột với người đó. Kyu rút trong túi ra một sợi dây thừng:

- Chơi thế đủ rồi! Giờ ta đánh thật nhé!

Người ấy hẳn còn chưa kịp hiểu ý của Kyu thì quanh nhười anh ta đã bị dây thừng quấn chặt.

Cuốn vào người.

Cuốn lên cây.

Xong!!

Chỉ trong giây lát, người” đáng yêu” ấy đã bị Kyu treo lủng lẳng trên cây.

- Thả ta ra!!

- Ngươi thua ta rồi nhá!!

- Thả ta ra!!

Có cái gì đó rơi tí tách xuống đầu Kyu, là nước. Cậu vội ngước lên..và bối rối nhìn cái người ấy đang hai hàng nước mắt chảy dài..

- Này .. sao... sao lại khóc??

- Thả ta xuống!!

- Ta hỏi sao ngươi khóc??

- Ta sợ độ cao!!!

“ Con trai mà sợ độ cao. Lại còn thích thỏ nữa. Kể ra hắn cũng đáng yêu đấy”.

- Được thả thì thả.

Kyu khẽ buông sợi dây trong tay ra. NHưng vong cuốn của nó lỏng ra, người ấy rơi xuống. Kyu nhà mình nhanh nhẹn đứng dưới để đỡ..

Cái cảnh mà cậu tưởng tượng ra rất là đẹp, rằng cái con người bướng bỉnh ấy sẽ nằm gọn trong vòng tay cậu.

Nhưng...

Cái cậu không nghĩ đến..

Chính là...

Cân nặng của ngưới ấy.. Cậu không chịu nổi sức nặng ấy nên cả hai ngã sõng soài dưới đất.

- Ui da! Đâu chết ta mất.. Ê! Ngươi đâu rồi.

- Ở đây!-Kyu rên rỉ.

- Ở đau vậy? Lên tiếng đi chứ?

- Ngươi đang đè lên người ta đó.

Người ấy vội vàng đỡ Kyu đứng dậy, anh nhăn nhó xoa lưng mình, sau đó chìa con thỏ ra trước mặt hắn.

- Thỏ của cậu đây!

- Oa, cảm ơn.

Nhìn cái mặt hơn hở của cậu ta khi nhận lại con thỏ kìa, như là trẻ con vớ được kẹo vậy.

- Cậu tên gì?

- Lee Sungmin.

Vậy là Tam hoàng tử đã quen được một người bạn đáng yêu. Nhưng, biết đau cái chuyện đó không chỉ dừng lại ở “bạn”...)

********************

Đến giờ cơm.

*mọi người chú ý là Kimi vẫn đang mang bộ dạng con trai nghe!*

Ryeowook gọi mọi người đến phòng ăn.

- Ủa? Cậu nói cậu sống cùng 3 hyung mà, sao không thấy họ vậy??-Han nhìn xung quanh.

- À, hyung của tôi không được khoẻ.

- Nhà cậu có người bị ốm sao?-Kyu tròn mắt.

- Hình như họ bị trúng độc thì phải?-Kimi liếc nhìn bọc thuốc trên bàn.

- Sao cậu biết?-Ryeowook ngạc nhiên.

- Tôi có biết chút y thuật. Hay là để tôi thử xem bệnh cho họ nhé!

(*chú thích: Mẹ của công chúa, tức Teukie hoàng hậu vốn là một thần y. Vì trong 4 anh em chỉ có mình Kimi hứng thú với y thuật nên cô bé đã được mẹ dạy cho rất nhiều thứ=>có thể coi là một tiểu thần y. Chuyên môn: giải độc.*)

Ryeowook nửa nghi nửa tin, nhưng vẫn đưa Kimi đến xem bệnh cho 2 hyung của cậu. Cậu nghĩ hồi chiều lục soát hành lí của họ không thấy có gì khả nghi. cứ thử xem sao? Nếu họ giúp được thì tốt quá.

Ryeowook đưa 3 anh em đến một căn phòng khác. Có hai chiếc giường trong phòng ấy, trên giường, hai người con trai đang mê man. Mồ hôi ướt đãm trên trán họ.

Kimi tiến lại gần, cô cham tay vào trán họ và sửng sốt vô cùng:

- Tam thập liên hoàn chưởng!

Cũng may là cô chưa thốt ra tiếng, cô vội nói:

- Không sao. Loại độc này có thể giải được. Họ thế này đã bao lâu rồi?

- 4 ngày rồi.

- Chừng ấy thời gian thì nguyên khí chưa bị tổn thương.

Kimi rút trong túi ra lọ thuốc gì đó, cô cho hai người ấy uống. Sau đó cô dùng kim châm vào một huyệt đạo trên tay họ.

Một lúc sau.

Cả hai đột nhiên ho đữ đội và phun ra máu.

Ryeowook hoảng hốt:

- Cậu cho họ uống cái gì vậy??

- Không sao! Họ đẩy hết chất độc ra rồi. Cậu có thể xem, dấu tay in trên lưng họ đã mất.

Ryeowook vội cởi áo 2 người ra xem. Quả nhiên vết hằn bàn tay trên lưng hai hyung của cậu đã biến mất.

- W ... Wookie.-Một ngưòi trong số ấy mở mắt ra thều thào gọi.

- Chullie hyung.. Cậu mừng rỡ reo lên.-Hyung thấy sao rồi.

- Hyung,, không sao...Còn Bummie..

- Em không sao..-Người còn lại lên tiếng.

À! Bummie và Chullie. Hankyung nhận ra mùi hương ấy. Anh nhận ra nó.

Thì ra cậu tên là Chullie.

*Au: Này mọi người? Có ai còn nhớ thái tử của chúng ta còn đang trúng thuốc mê không?*

-----------------------------

- Sao cơ? Tam thập liên hoàn chưởng???-KYu và Han há hốc mồm.

- Vâng! Cũng may mà nội công của hai người ấy rất cao cường chứ nếu không họ bỏ mạng lâu rồi!

- Không nghi ngờ gì nữa. Họ đúng là mấy tên thích khách hôm nọ.

- Phải về cung báo với phụ hoàng!

Anh em vội vã trở về phòng.

- Yesung! Dậy đi!- Han cố sức lay Yesung dậy.

- Oppa đừng gọi nữa oppa ấy trúng thuốc mê rồi!

- Dậy đi!Hyung!-Kyu lao đến. Giật ngay một sợi tóc của Kimi ngoáy ngoáy vào mặt Yesung.

“Hắt xì”.

- Hyung mau dậy đi! Có chuyện rồi!

Thái tử mắt nhắm mắt mở mò dậy. Nghe Kyu kể lại đàu đuôi sự việc.

- Cậu ta quả nhiên có nghi ngờ chúng ta!

- Nghĩa là hyung nhìn thấy cậu ta đánh thuốc mê!

- Ùa.

- Sao oppa còn uống??

- Oppa có uống nhưng em đã cho oppa thuốc giải để sẵn trong người còn gì?

- Tức là em không ngủ??

- Vâng!

- Thế sao ta gọi mà không dậy.-Han giơ chân đạp Yesung không thương tiếc.

- Chúng ta rời khỏi đây mau thôi.

4 người nhanh chóng thu dọn hành lí và rời khỏi nông trang.

Vừa ra khỏi nông trang, gió thổi mạnh hơn.

Có người đang đuổi theo họ.

Một bóng người nhỏ bé bay qua với dải lụa bảy sắc. Người ấy chặn đường họ lại.

- Cậu quả nhiên là người của Kim gia trang!- Yesung cười nhẹ.

- Phải là ta! Bọn ta cũng là người đã vào cung hành thích Lang Đồ đó!-Ryeowook trả lời không trốn tránh.- Và vì các ngươi đã biết quá nhiều chuyện nên đừng nghĩ là sẽ ra được khỏi đây. Tuy nhiên ta muốn hỏi?

- Hỏi?-Kyu thắc mắc.

- Các ngươi thật ra là ai?

- Cậu cần biết đến thế sao?-Han vẫn cười thản nhiên.

- Ta đã cứu anh cậu mà cậu lại lấy oán trả ân thế sao?-Kimi nói.

- Không nói thì thôi!

Ryeowook nhếch mép cười.

Dưới ánh trăng khuya. một bóng người lướt qua trên không trung.

Tiếng vũ khí chạm nhau.

- YESUNG!!! CẨN THẬN.

" Keng"

~~~~~~~~~End chap3~~~~~~~~

P/s: Đừng chọi dép au nha. KHông phải au muốn dừng ở chỗ gay cấn đâu. Tại tính lười bùn phát í mà.

kyumin...kimin

Posted 17 June 2010 - 10:28 AM

temmmmmm!!!!!

mình có con tem rùi

thú thật là fic này của bạn rất hay, nhưng lúc đọc mấy chap trước mất mạng nên ko com đc

giờ cm đây

Ryeowook sao lại biết họ là người trong cung nhỉ??? lúc ktra hành lý tưởng thấy không có gì đáng nghi mà.

mà ryeowook, anh cẩn thận nhá, đụng vào Sungie nhá, Sungie bị thương nhá=> nếu sau này bị hành thì... không ai cứu nhá

mà con sói kia, anh bắt nạt con thỏ thế àh???

thôi com thế thui

yêu au, nhớ ra chap mới nha

suju_ryeowook

Posted 17 June 2010 - 10:33 AM

Phong bì của em. Edit later.

Cách trình bày của ss nó hơi rối.

Sau mỗi lời thoại của nhân vật ss nên cách ra để nhìn rõ hơn.

Em rất thích tính cách của Ryeowook trong này hô hô em thích Wook nhà mình lạnh lùng.

Thế cuối cùng Wook làm gì Sung? koo koo

Quote

Ryeowook hoản hốt:

Viết sai ná.

Còn 1 số chỗ tên riêng chưa viết hoa.

Quote

- w...wookie

Ss sửa na.

Em iu ss lắm lắm ý.

Dạo này em bị trầm cảm ss thông cảm nha em té đây.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đậu Con Ba Ngơ

Babo.

ngocquyen13

Posted 17 June 2010 - 11:31 AM

Quote

Nói từ từ cho người khac hiểu với chứ

Quote

- Hình như họ tỷúng đọc thì phải?-Kimi liếc nhìn bọc thuốc trên bàn.

Kyu trong fic có máu 35 ha ss

Dường như chân lý sói & thỏ sẽ theo Kyu và Min mãi

Còn Sung định sẵn rước Wook về làm dâu hoàng tộc rùi àh ? haha

Tài nấu ăn uma tệ lắm sao ss?

chap này ss vik khá chuẩn

chờ chap sau.

vampire

Posted 17 June 2010 - 12:12 PM

ôi, chính xác là au ngừng ngay chỗ hay mà

haizz, khổ, anh Mây nhà mình tìm được vợ rồi mà sao vợ anh bạo lực thế cơ chứ?

Han trong chap vừa rồi có cử chỉ hơi giống Chul nhá, phe phẩy quạt và còn bạo lực đạp Mây một cái, tội lỗi tội lỗi.

....

nói chung là, chờ chap sao

thao

Posted 17 June 2010 - 01:29 PM

hị hị, không chị đâu, mất tem của của bạn oài

thôi thì cm nhanh đây, sau khi đọc nhé

-------------

bạn ơi, hình như mình cứ tìm ra lỗi sai của bạn vậy đó, mình xin lỗi nhé, chỉ là nếu sau này đủ bộ thì để bạn edit thôi...

“Keng

Cậu kẹp kiếm của người đó vào hai ngón tay và giữ thật chặt Người ấy không tài nào rút kiếm ra nổi."

kẹp kiếm vào 2 ngón tay làm sao lại có tiếng keng thế hả bạn?

còn vài chỗ sai chính tả

Nhưng ko sao!!!

fic bạn vẫn có giọng văn vui vui, nghịch nghịch, nên đọc không bị chán lắm

nhưng bạn cố gắng luồn thêm mấy yếu tố tâm trạng vào, cho fic có chiều sâu ấy mà...

thêm mấy đoạn tả cảnh nữa, sẽ làm cho tâm lý nhân vật đẹp hơn, mà cũng góp phần tăng tính cổ trang cho fic đó bạn

ah, bạn nhớ RA FIC ĐỀU ĐỀU NHÉ, KHÔNG THÌ SAU NÀY KHÔNG THÈM VÀO CM LUÔN

Đùa thôi Bạn đang làm rất tốt, cố gắng hơn nữa nhé, ôm ôm hôn hôn bạn 1 cái

P/s: đề nghị các bạn cm cho au, không nên là silent reader, kẻo au lại tự kỉ, dừng ngang xương thì chết

miss suju

Posted 18 June 2010 - 09:49 AM

Au định ngâm một thời gian nhưng bất chợt có hứng.

Trước khi đọc au khuyến cáo:

+Những bạn bị bệnh tim hay bệnh thiếu máu thì hẫy cẩn thận nhé!

+Thứ 2: các bạn cần lưu ý một chút đến trang phục cổ trang. Cụ thể là trang phục thời xưa thường hay có một cái dải đai bằng lụa buộc vào eo để giữ áo! Hãy để ý đến nó, ví nó... RẤT LÀ THÚ VỊ.!!!

Mọi người cm nhiệt tình đi mờ. Au sắp tự kỉ rùi đó!!

*****************************

Chap4:

YESUNG CẨN THẬN!!!!!!!!!

Tiếng Hankyung hét lên.

Một lưỡi dao sắc lém đang lao về phía anh. Yesung nhanh nhẹn nghiêng mình tránh lưỡi dao ấy. Nhưng chính vì thế mà anh mắc lừa Ryeowook. Cậu lao đến chỗ anh với một tốc độ kinh hồn.

Yesung lùi lại phía sau, anh bị dồn vào gốc cây.

“Phập”!!!

Thêm một lưỡi dao khác được Ryeowook phi ra, nó cắm vào gốc cây và chỉ cách tai Yesung có vài milimét.

Thấy ba người ở phía sau có ý định lao đến, Ryeowook kề ngay con dao vào cổ Yesung.

- Đứng nguyên đấy! Nếu các người không muốn hắn mất mạng.

Bị khống chế ba người buộc lòng phải đứng yên. Kimi lôi trong túi ra chiếc kim có tẩm thuốc mê định thừa lúc Ryeowook không để ý.

Nhưng...

Ngay lập tức cô dừng lại...

*Au: Ê! Có chuyện gì thế! Au bảo là phi cái phi tiêu ấy về chỗ Ryeowook oppa cơ mà. Có thế oppa í mới ngã vào người Sung oppa chớ!!!!

Kimi:(im thin thít, chỉ chỉ ra chỗ Yesung và Ryeowook).

Au: Sao thế không biết! (Thấy tò mò nên cũng ngó theo)

Và...

Bạn au của chúng ta:

AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Choáng váng vì mất máu=>ngất tại chỗ.

(Cố gượng dậy nói với các reader một câu): Chuẩn bị khăn giấy kẻo mất máu!)

Giờ mới các bạn theo dõi tiếp.

Có tất cả 6 người chứng kiến cảnh tượng ấy. 4 anh em hoàng tộc, Ryeowook và au. Trong đó: Au thì đã ngất xỉu. Có một người thì hoá đá từ lâu, 1 người thì chẳng hề quan tâm đến việc ấy. 3 người còn lại thì:

- Kimi! Nhắm mắt vào! Trẻ con không được nhìn!-Kyu bịt mắt Kimi lại

- Cả em nữa Kyu! Hai đứa trẻ con không được nhìn!-Han lại giơ tay bịt mắt Kyu lại.

- Han oppa. Kyu oppa bỏ tay ra!!-Kimi hất tay Kyu ra nhưng ngay lập tức bị tay của Hankyung bịt mắt lại.

- Han hyung bỏ bọn em ra!-Kyu quơ cào loạn xạ.

- Anh khác hai đứa anh 19 tuổi rồi!!-Han vẫn không chịu bỏ tay.

Nhưng Kimi và Kyu cũng không cần dãy dụa thêm nữa, bởi chính Han cũng sửng sốt chẳng kém, nên tay bịt mắt mà cứ như không. Hai vị kia vẫn nhìn thấy bình thường..

Và đây là diễn biến của cảnh tượng “kinh hoàng” vừa rồi.

Cái mà Ryeowook nhắm đến, không phải là thủ cấp của Yesung.(dĩ nhiên).

Mà ...

Cái đó chính là...

Đai áo của Yesung....

Ryeowook vung tay lên một nhát đầu tiên. Nút thắt đai áo ấy tuột ra..

Thêm một động tác nữa...

Một bên vai và làn da tuy là không đến mức nõn nà nhưng trắng của Yesung lộ ra trước ánh trăng.

*Au: Ối má ơi! (Ngất tập 2!!).*

Yesung bất động trước những gì vừa xảy ra.

Choáng thì đúng hơn...

Còn Ryeowook.

Cậu nắm lấy áo của Yesung...

NHìn...

Nhìn kĩ...

Soi...

Soi..

Xem..

E hèm! Cái này gọi chung là : soi mói hay săm soi đều được.

- Ủa! Han hyung! Cậu ta làm gì vậy???-Kyu trố mắt.

- Không biết!-Han sửng sốt tập1 và thêm tập 2 nữa khi thấy hai đứa em mắt đang thao láo nhìn toàn bộ sự việc vừa diễn ra.- YA!!! Hai đứa kia nhắm mắt lại ngay!

- Chả nhìn thấy hết từ nãy đến giờ rồi còn gì!

Sau một hồi “xem xét kĩ lưỡng”, Ryeowook phát biểu một câu xanh rờn:

- Không phải người của Lang Đồ.

Yesung sau khi ý thức phục hồi, anh đẩy Ryeowook ra và cài vội lại áo của mình. Dù trời đang đêm nhưng vẫn nhìn thấy sắc đỏ trên mặt anh, gương mặt tựa hồ như vừa bị sàm sỡ.

- Thì đã nói ngay từ đầu rồi! Chúng tôi không phải người của lão rùa già ấy!

- Nhưng các ngươi là người trong cung!-Ryeowook lại quay lại với giọng nói lạnh băng ban đầu.

- Sao cậu lại nói vậy?-Han bây giờ mới mở miệng ra được.

- Chiếc quạt mà ngươi dùng khi nãy. Là cống phẩm chỉ có hoàng tộc mới được dùng.-Ryeowook chỉ vào cái quạt Han đang cầm.

- Hơ hơ..-Han ngơ ngác nhìn vào cái quạt và cảm thấy rợn sống lưng khi có 4 con mắt đang nhìn anh đầy “yêu thương”.

“Đã nói oppa là đừng mang cái ấy ra khỏi cung rồi mà!!!”

“Tại hyung đấy! Trong cung thiếu gì quạt mà cứ phải chọn cái màu đỏ đặc trưng ấy làm gì???”

“Vụt”

Thêm một lần nữa Ryeowook chĩa kiếm vào cổ Yesung.

- Nào giờ thì nói ta nghe các ngươi là ai??

- Thôi được rồi! Ta sẽ nói..- Yesung thở dài. Cậu cũng đoán ra rồi sao còn hỏi bọn ta??

- Quả nhiên là thái tử điện hạ, hoàng tử điện hạ và công chúa điện hạ.-Ryeowook nhếch mép cười.

- Đâu có?? Ta là con trai cơ mà?? NGươi thấy con trai làm công chúa bao giờ chưa???-Kimi chối bay chối biến.

- Vậy sao?? Vậy ngươi gọi Yesung là gì??/-Ryeowook hỏi.

- Dĩ nhiên là oppa!!

Kimi trả lời không suy nghĩ, và tất nhiên là cô đã mắc lừa. Nhận ra thì đã muộn.

- Các ngươi tiếp cận bọn ta có mục đích gì???

- Không có mục đích gì xấu cả! Chúng tôi muốn đòi lại công bằng cho Kim gia trang.- Yesung thành thật trả lời.

- Các người làm được điều đó không? Nếu các ngươì làm được thì gia đình ta đã không bị thảm sát vào năm đó-Ryeowook dường như rất tức giận khi nhắc đến gia đình.

- Chúng tôi sẽ bảo vệ cậu!

Yesung nhìn sâu vào mắt Ryeowook, sự yếu đuối và cô đơn trong đôi mắt ấy tràn ngập. Làm anh chỉ muốn ôm con người nhỏ bé ấy vào lòng.

- Các người đi đi! Chuyện này không liên quan gì đến các người hết. Hoàng thượng là một ông vua tốt và chúng tôi cũng không có ý định gây bất lợi cho hoàng tộc nhưng nhất định tôi phải trả thù.

Nói xong Ryeowook biến mất sau những rặng đào dày đặc.

Gió buổi đêm xào xạc.

Có cái gì đó gợi cho người ta cảm gíac cô đơn.

**********************

Anh đã hồi cung được hai ngày rồi.

Tâm hồn cứ như để trên mây.

Hình ảnh của con người ấy cứ luẩn quẩn trong tâm trí anh, khiến anh không thể nào không nghĩ đến.

Không phải chỉ bởi cậu ta có ý chí thật khác người mà còn bởi..

Cậu ta làm anh xấu hổ.....

Trời ơi là trời!

Đường đường là thái tử một nước mà lại bị dồn vào tình thế chỉ muốn độn thổ cho xong. Mất hình tượng quá đĩ!!!!

Anh lăn lộn trên giường, mắt cay xè vì đã hai hôm nay không tài nào ngủ nổi..

- Tên bé bằng hạt đậu đáng ghét! Tại ngươi mà ta như thế này đây!

Nhưng, nói đi cũng phải nó lại. Anh không ngủ được một phần là tại cậu. PHần khác là tại anh, cứ nhắm mắt vào là toàn tưởng tượng những thứ không đâu.

Rồi..

Suốt mấy đêm qua...

Các thái giám và cung nữ của Đông cung điện đều nghe thấy những âm thanh rất là...

Đó là tiếng cười hí hửng của một người..

Cả đêm không ngủ, cứ quay mặt vào tường là y như rằng:

Hí hí hí!!!!

*au: thế mà còn nói người ta đáng ghét!!!

---------------------

Sáng hôm sau.

Thái tử ra vương thượng uyển từ sớm.

Ngài lại nghĩ ra trò chơi.

Buộc thư vào chân chim và thả nó bay đi.

Vẫn thông điệp cũ “Ta chán cuộc đời này”!!!

Không nắm ngoài dự đoán của ngài, con bồ câu nhanh chóng mang thư về.

“Lại là cậu hả? Hoá ra từ hôm nọ cậu vẫn ổn! Không tự tử là tốt! Lần này lại làm sao nữa”.

Yesung nghĩ: Chắc là cái người hôm nọ tưởng ta tự tử đây mà! Và hôm nay ngài đã gửi thư trả lời người đó.

*chú thích: lời của thái tử

lời của “người đó”.

“Cậu sống ở đâu vậy? Bao nhiêu tuổi? Ba mẹ làm gì?”

“Ở ngoại thành. 17tuổi. Tôi... không có bố mẹ”

“A, xin lỗi. Vậy là cậu bằng tuổi em trai tôi đó. Tôi gọi cậu là gì được’?

“Gọi tôi là “Đậu”. còn anh? Tôi gọi anh là gì?

“ Tôi hả? Gọi tôi là Mây”!

Nhìn thái tử loay hoay với con bồ câu. 3 vị kia không khỏi ngạc nhiên.

- Sáng sớm đã mò ra đây? Hôm nay hyung ấy yêu đời nhỉ?-Kyu dẩu mỏ.

- Có vợ nó khác em ạ!-Han ngơ ngẩn ngắt một bông hoa, trong lòng thầm nhớ đến “mùi hương” kia. Thật là trong vườn này chẳng có bông hoa nào thơm được như thế.

- Han oppa-Kimi hét tướng lên rồi đập cái “tét” vào tay Hankyung.

- AAAAAAAAAA!!!Kimi, sao lại đánh anh thế hả??

- Ai cho oppa ngắt hoa ở đây!!

Hai vị đang cãi nhau ỏm tỏi thì từ đâu một thái giám hớt hải chạy đến. Họ thì thầm to nhỏ gì đó.

Còn thái tử của chúng ta. Đang gửi thư hào hứng thì bên kia bông dừng lại.

“Xin lỗi tôi có việc phải đi. Hôm khác nói chuyện. Có việc gì cứ gửi bồ câu về hướng đông nhé!”

Mất hứng một chút nhưng thú vị. Yesung bỗng thắc mắc về con người ấy.

Đậu à?? Đáng yêu đấy!!

Nhưng anh lại thấy ghen tị ngay lập tức.

Người ta là người dưng nước lã mà con biết quan tâm hỏi han mình. Đằng này, vợ chưa cưới của mình (hồi nào?? Người ta phải gọi là Hôn thê chứ,) lại hừng hừng hổ hổ. Còn đánh mình nữa mới ghê chứ???

Đúng lúc ấy.

Hankyung, Kyuhyun và Kimi vội vã chạy đến:

- Sunggie, không xong rồi! Kim gia trang bị tấn công!

- Lão rùa già đã tập trung hơn 200 tinh binh phóng hoả thêu rụi rừng đào.

- Ryeowook và những người trong nhà đang gặp nguy hiểm!

Nghe chưa hết chuyện. Yesung đã chạy đi ngay.

- Khoan đã!-Hoàng thượng gọi giật lại.

- Phụ hoàng???

- Đừng để lộ thân phận nhé! Nếu biết chúng ta công khai đối đầu với lão thì vây cánh của lão chắc chắn sẽ tạo phản nhanh hơn.

- Vâng! Chúng con hiểu!-Cả 4 người cúng trèo lên ngựa

- Bằng mọi giá phải cứu được Ryeowook đấy nhé!!!

Bước chân ngựa dồn dập.

Tiếng người hò hét

Lửa chay rực trời.

Cả khu rừng đào ngập trong biển lửa.

Bên trong ấy! Một chàng thanh niên nhỏ bé đang cố gắng đỡ những mũi tên bay đến như mưa để bảo vệ hyung của mình. Bên cạnh là một người nữa cũng đang cố gắng đỡ trận mưa mũi tên ấy!

Nhưng họ.. cũng sức tàn lực kiệt rồi!!!

Từ cổng thành.

4 con tuấn mã đang lao rất nhanh hứng tới khu rừng đào đang cháy.

“Ryeowook! Nhất định phải đợi ta đến! Em phải bình yên nhé!”

~~~~~~~~~~~end chap4~~~~~~~~~

Cứ dừng ngang xương thế này chắc mình bị bóp cổ chết mất. Mọi người thông cảm au lại lười rồi .

P/s: viết sau đoạn này au ngộ ra một điều:

Quần áo cổ trang tuy dày tầng tầng lớp lớp nhưng không hề an toàn

kyumin...kimin

Posted 18 June 2010 - 09:59 AM

Teeemmmmm (lần 2)

AAAAUUUUU!!!!

ai cho dừng giữa chừng thế chứ hả????

lại làm người ta đợi

nếu au lại ngâm thì sao ???? giết người àh???

thôi cm

Ryeowook trong chap này được nhá

những fic khác đọc luôn thấy Sung "sàm sỡ" Wook trước

thế mà fic này.....

điểm 10 cho au

ra chap mới nhanh nhá

thao

Posted 18 June 2010 - 02:18 PM

lại một lần nữa mất tem, hớ hớ, mất tem nên giờ bị điên rồi

thôi thì edit ngay sau khi đọc

--------------

bạn au này muốn giết readers

viết cho đến đoạn hấp dẫn rồi..."end chap 4"

đáng ghét, hứ

đùa ấy mà *cười hiền*

fic này đã k còn mấy cái lỗi ấy cho mình "bắt" nữa

lỗi chính tả do đánh máy nhanh cũng hầu như k có

tình tiết đã bắt đầu sâu hơn, gay cấn hơn rồi đó

yếu tố gây cười thì...

sáng tạo lắm đó bạn, cố gắng nữa nhá

Mọi người nhớ cm cho bạn au, kẻo bạn ấy giận...lại cắt ngang xương...không có mà đọc đâu

--------

P/s: au sợ bị hun nên ra chap mới à

Vậy thì cố gắng ra đều, không thì..."cười nham nhở tập ba*

kimin.vivian

Posted 18 June 2010 - 02:20 PM

Áh ss sao lại cắt ngang xương thế kia chứ .

Đang hay mà hix hix .

Mà em là em thích cái vụ gửi bồ câu ấy nhá , độc đáo lắm , gửi đi đại thôi mà cũng có người trả lời .

Mà fic hay đấy , nhưng ss cách dòng nhiều quá nhiều nó hơi thưa thưa , thiếu thiếu ^^ Được cái là đỡ rối mắt .

Em ủng hộ ss nhiều nhiều , SMS thời xưa ý tưởng rất độc đáo ^^

Mà Min cũng ở chug nhà với Wook àh , mà theo như từ đuầ fic đến giờ thì chỉ có mình Wook là người của Kim gia trang àh ? Hay là Kibum , HeeChul đều là người của Kim gia trang , thế thì Min họ Lee sao lại ở chung với Wook ??

ngocquyen13

Posted 18 June 2010 - 02:48 PM

Quote

anh đẩy Ryeowook ra và cài cội lại áo của mình

Quote

- Nào giừo thì nói ta nghe các ngươi là ai??

Quote

- Đừng để lộ thânphận nhé!

có tí sai xót

còn 1 số chữ vik hoa chưa đúng chỗ.

Đậu nhỏ mà có vỏ, ko những làm Sung ngạc nhiên làm e giật cả mình

Wook hết nghi ngờ mấy hyung đệ Sung rùi phải ko ?

Han cứ mơ mộng về Chul

ss Au fởn nhỉ lâu lâu chen vài câu vô ha

chuyện tình Mây & Đậu sẽ thế nào đây ?

hey chờ chap tt của ss...

miss suju

Posted 18 June 2010 - 05:22 PM

AU kam sa mọi người đã đọc và yêu thích fic của AU. SARANGHAE.

Au rep nhá.

@kyumin...Kimin: ss cảm ơn điểm 10 của em. Ss cũng thích fic của em lắm đó. Hôm nào ss sẽ cm nhé!

@ Vampire: Hú hú, au lười tất nhiên là có chủ định.

@Plinh-ELF: ss ơi, ss nhớ cm cho em nhá. Không là em tự kỉ đó.

@Thao: Ny yêu quý. Đừng cười với tớ như thế. Tớ hứa sẽ ra chap đều mà....

@kimin.vivian: em biết sao ss lại nghĩ ra cái fic này không? Là bởi vì hôm nọ ss nhắn tin nhầm số đấy!! May quá người ta không nhắn lại. Ko thì...

@ngocquyen13: haha, ss lúc nào mà chẳng phởn. Sung bắt nạt Wook nhìu rùi. Fic này phải để Wook bắt nạt Sung.

@ anna0402 : ss sẽ cố gắng, duf lần nào cũng nói vậy nhưng rất lười soát lỗi...

@suju_ryeowook: Đậu hư! Đọc rùi mà không cm nhá!!! Dỗi...~

@ki

@All: Cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ au. Những sai sót các bạn chỉ ra au sẽ cố gắng khắc phục..

Au bật mí các bạn nhé: Chap sau, vẫn cần chuẩn bị khăn giấy và ngồi ghế cho thật vững kẻo té!! .

Thui. pp

Au hì hụi vít típ đây.

******end**********

suju_ryeowook

Posted 18 June 2010 - 05:28 PM

Hô hô em định lặn luôn cơ. Nhưng thôi chớp cơ hội em com cho ss.

Quote

NHìn...

Chỗ này phải sửa nà.

Quote

- Đừng để lộ thânphận nhé

Không cách nữa.

Quote

Tiếng người hò hét

Quên dấu chấm câu.

Về nội dung:

Ss giỏi làm khổ reader thế nhỉ. Mau để Sung mang Wook về đi không em chém ss chết.

Em lượn đây. 1 tháng sau gặp lại. PP

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đậu Con Ba Ngơ

Babo.

yekyu_sj13

Posted 18 June 2010 - 05:51 PM

fic hay wá nhưg dừng giữa chừg mất hứg wá cứ như thế này au cẩn thẩn bị xử đó nha

fic hài hước thật nghĩ sao áo Sung bị tụt mọi người thì sững sờ còn wook thì vẫn bình thường cứ nhìn quanh người Sung

người đưa thư qua chin bồ câu vs Sung là Wook fải ko đúng là cái duên số nó vồ lấy nhau

chap sau hấp dẫn đây Sung cứu Wook

au sớm ra chap mới nha mog au nhìu ủng hộ au hết mình

miss suju

Posted 21 June 2010 - 10:17 AM

Au sorry mọi người vì sự chậm trễ. Kam sa mọi người đã ủng hộ fic của au. Hôm nay au 1 chap lần sau sẽ đền bù mọi người 2 chap luôn!!!

Chap5:

Khu rừng đào phía đông.

-WOOKIE!!!!

Chỉ nghe tiếng ai đó hét lên. Tất cả lại chìm vào yên lặng. Tiếng đánh nhau, âm thanh của những vũ khí chạm nhau dừng hẳn. Im lặng đến mức có thể nghe rõ ngọn lửa đang cháy rừng rực.

Cậu gục xuống, mệt mỏi và đau đớn. Cả người cậu run lên bởi những vết thương. Cậu nhìn sang bên cạnh:

- Mine hyung, đứng..d.. dậy đi. Hyung..c.. còn.. nằm ở đó thì chúng ta...-Cậu nói những tiếng rời rạc và tuyệt vọng.

Hết rồi...lần này thì hết thật rồi!!!!!

- Kim ryeowook, ngươi mau nói cho bọn ta nơi cất giấu bản đồ đó. Mau lên!!

Đứng trước mặt Ryeowook là 4 tên hộ vệ trung thành của Lang Đồ-Kim Ưng, Hoả Ngưu, Lôi Ngư, Phong Miêu. Bình thường một mình cậu có thể đấu hoà với chúng nhưng khi đã kiệt sức thì cậu còn không bằng một nửa chúng.

Cậu bị chúng hạ một cách dễ dàng, vì cậu đã kiệt sức sau trận mưa tên ấy.

- Mau nói đi nhóc con!

- Còn.. lâu..ta mới nói cho các ngươi.-Ryeowook cười khỉnh.

Tức giận vì không làm gì được Ryeowook, Kim Ưng toan dùng bộ móng vuốt sắc nhọn của hắn để hạ sát cậu.

NHưng khi bộ móng ấy vừa giơ lên....

“Bốp”!!!!

Kim Ưng bị đánh bật sang một bên. Cả 3 tên còn lại sửng sốt nhìn bồn người đứng trước Ryeowook.

- Cậy đông bắt nạt yếu. Đúng là phong cách Rùa già!!!

- Các ngươi là ai???

- Cái đó! Các ngươi không cần biết!

Hai bên xông vào giao chiến.

Bỗng...

AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-tiếng KYu hét thất thanh.

- Hyunie!!-Han lo lắng quay lại.

Hẳn là mọi người đều tưởng Kyu đã trúng đòn của đối thủ. Nhưng, không phải, cậu hét vì cậu quá là sốc, cậu chỉ tay về phía cái người đang ngồi cạnh Ryeowook, lắp bắp:

- SU...Sung... Sungmin..!!!!

- Kyuhyun...-Sungmin cũng ngạc nhiên không kém!!

Kyu quên luôn cả trận đấu định chạy đến bên Sungmin, thì Hoả Ngưu giáng một đòn xuống.

“Rầm”!!!

Kyu nhanh nhẹn nhảy lên cây tránh đòn ấy. Cậu nhìn xuống chỗ Sungmin, cả người cậu ấy toàn những vết thương.

“Con Trâu đáng ghét! Dám động vào Thỏ con của ta!!!”-Kyu lẩm bẩm rồi nhảy xuống.

- Con trâu to xác kia!! Ta sẽ cho ngươi biết tay!!!!

- Oắt con, mi làm gì được ta!!!

- Đu dây tuyệt kĩ!!!!

Hoả Ngưu tuy là tên có sức mạnh nhất trong 4 tên nhưng thân thủ lại rất chậm chạp(chỉ được cái khoẻ). Tốc độ rùa bò của hắn tất nhiên không thể nhanh bằng Kyu.

- Con chim xinh xắn đáng yêu!!-Kim Ưng cười khỉnh khi thấy đối thủ của mình chỉ là một cô gái.

- Con diều hâu kia! Dám động vào các tẩu tẩu của ta để xem ta cho mi thành diều hâu quay thế nào nhé!!-Kimi bĩu môi nói lại.

- Ta không phải diều hâu mà là chim ưng! Con chim sẻ đáng ghét!!-Kim Ưng ức chế khi bị “nhầm loài”.

Cả hai người thân thủ như nhau, tốc độ nhanh đến mức au chẳng nhìn thấy họ đánh nhau kiểu gì để mà tường thuật cho mọi người cả.

..

- Ryeowook, Chullie đâu???-Han vừa đỡ đòn vừa quay ra nói chuyện với Ryeowook. Quả là võ công cao cường, chẳng cần nhìn mà vẫn tránh được đòn của Lôi Ngư.

- Hyung ấy..-Ryeowook chỉ tay sang chỗ hai người đang nằm dưới đất.

- AAAAAAA!!!-Han kêu ầm lên, anh quay lại nhìn Lôi Ngư, mắt hừng hực tức giận.- Con cá đuối chết tiệt dám làm nương tử của ta bị thương thế à???

Võ công của Hankyung vốn đã rất giỏi, giờ cộng thêm tứuc giận thì có thể nói là không ai ngăn được, Nên số phận của Lôi Ngư như thế nào hẳn ai cũng đoán ra.

Yesung thì chẳng thèm quan tâm đến tên Phong Miêu đang giương oai diễu võ, anh chạy ngay đến chỗ Ryeowook.

- Cậu không sao chứ?-Anh lo lắng hỏi.

- Không sao... Nhưng ...

- Nhưng sao??? Nhưng cái gì, đã bảo mà không nghe. Suýt mất mạng rồi thấy chưa...-Anh tức giận mắng cậu.

Phong Miêu há hốc mồm chứng kiến cái cảnh đó. Rõ ràng họ coi hắn như không hề tồn tại, mấy người khác đang đánh nhau rất là kịch liệt ấy vậy mà Yesung thậm chí còn không thèm để ý đến hắn.

“BỐP”!!

“XOẸT”!!

“RẦM”!!

Hankyung, Kyuhyun và Kimi nhanh chóng cho 3 tên kia đo đất.

Thấy không địch lại nổi họ. Phong Miêu ra hiệu cho đám quân bên ngoài xông vào. 200 tinh binh nhanh chóng bao vây lấy mấy người họ.

- Chúng ta đi mau thôi!- Yesung bảo.

Tất cả gật đầu, xoay người lại và chuẩn bị bay lên..

“Phập”!!

Mọi người giật mình, âm thanh gì vậy?

- Kim ryeowook, ngươi không thoát được đâu.-Phong Miêu cười xảo trá khi hắn đã phóng một lưỡi móc sắt vào lưng Ryeowook.

Cậu không còn cảm giác được gì. Cái mà cậu nhìn thấy sau cùng là anh đang lao đến chỗ câu, mắt cậu khép lại..

- Wookie!!!

Yesung vội đỡ lấy cơ thể nhỏ bé đang ngã xuống của cậu, Kyu nhảy lên cắt đứt dây xích sắt đó, còn Hankyung thì hạ gục Phong miêu. Cả 3 người gần như hành động cùng một lúc nên chỉ trong nháy mắt Phong Miêu đã bị hạ.

- Chúng ta đi mau thôi!!!-Kimi gọi .

Han vội đỡ Heechul và Kibum lên, Kyu cũng đỡ Sungmin đứng dậy. Yesung thì khỏi nói.

- Đôi cánh thiên thần..

(*Đôi cánh thiên thần là võ công của Kimi, đây là tuyệt kĩ dùng chân tạo ra gió, Và Kimi rất hay sử dụng chiêu này để tạo bụi mù trong những trường hợp nguy hiểm*).

Sau khi bụi mù tan, bọn lính vội chạy lại chỗ đó nhưng họ đã biến mất.

********************

- Sao hả Kimi, cậu ấy sao rồi???- Yesung hỏi dồn dập.

- Ầy da.. e hèm...-Kimi tặc lưỡi.

- Là sao???

- Nói chung là không mấy nguy hiểm, tuy nhiên là có chút vẫn đề...-Kimi nhìn Yesung và cười rất bí hiểm.

*thì thầm*

- MOO????? Cái đó em làm đi, oppa có biết gì về y thuật đâu!- Yesung dãy nảy lên.

- Chỉ là giúp oppa í đẩy chất độc ra bên ngoài thôi mà. Không phải em không muốn làm mà là vì em là con gái, “nam nữ thụ thụ bất thân” mà, em không thể cởi áo oppa ý ra được.-Kimi vẫn rất bình thản.

- Bình thường em vẫn có thuốc giải độc mà không cần phải dùng nội công kia mà.

- Anh này, có phải độc nào cũng như độc nào đâu. Với lại, dù sao em cũng đang giúp oppa đòi lại công bằng mà..

- Công bằng..???

- Thì lần trước đó...

- Lần..tr...trước..!! THÔI!! EM RA NGOÀI NHANH LÊN!!!

Sau khi đá Kimi ra khỏi phòng, Yesung đến bên giường của Ryeowook, chắp tay lại hối lỗi.

“Xin lỗi nhé!! Tôi chỉ cứu cậu thôi”!!!

- Oppa à, nhắm mắt lại nhá!!!-Tiếng Kimi lanh lảnh nói từ ngoài vào.

Ờ thì nhắm mắt, khó khăn lắm Yesung mới cởi được lớp áo cuối cùng của Ryeowook ra. Cậu trắng thật đấy. Da cậu trắng nõn nà như da trẻ con..

*Au: Ay da..Suýt thì ngất, may mà hôm nay au đã chuẩn bị kính râm. *

Anh cẩn thận đỡ cậu dậy và quay lưng cậu về phía anh. Chợt anh thấy xót xa, trên lưng cậu đầy những vết sẹo, toàn là những vết sẹo do tra tấn gây nên.

“Chắc cậu ấy phải chịu khổ nhiều lắm”.

----------------

- Oppa. Oppa cho Ryeowook oppa uống thuốc đi này.-Kimi tí ta tí tởn đưa cho Yesung bát thuốc.

Ủa? Người đang ngất mà uống thuốc sao nổi. Anh quay lại định hỏi Kimi nhưng con bé ấy kiểu gì cũng quay lại trêu anh cho xem.

Nó quay lưng đi kìa, phải chi nó bảo mình cho uống thuốc kiểu đó???

Yesung từ từ cúi xuống, anh sắp chạm vào môi cậu thì..

- OPPA!!! OPPA LÀM CÁI GÌ THẾ????-Kimi kéo đuôi tóc của Yesung lại.

- OÁI!! –Yesung giật mình sặc cả nước thuốc đang ngậm trong miệng.

- Oppa à, em biết Wookie oppa là thái tử phi tương lai, nhưng oppa làm gì cũng phải từ từ thôi chứ!!!-Kimi đưa mắt liếc đểu Yesung.

- Là sao??? Em bảo oppa cho Wookie uống thuốc còn gì???- Yesung ấp úng bào chữa.

- Em có bảo oppa cho oppa ấy uống bằng cách đó đâu!-Kimi vẫn tiếp tục với nụ cười đó.

- Thế cho uống kiểu gì??

Kimi dúi vào tay Yesung một cái ống hút. Thì ra cô quay đi để lấy cái này nhưng không ngờ thái tử oppa của cô lại nghĩ ngay ra cách khác.

Ra khỏi phòng, Kimi chạy nhanh ra một chỗ vắng và ôm bụng cười. Cô không tài nào nhịn nổi cười khi nhìn cái bộ mặt đỏ ửng của Yesung, giờ mới biết oppa của cô đáng yêu thật đấy! Phải chọc ông này cho vui, không thì cô không phải là đệ tử của Kyuhyun sói già. Haha.

********End chap 5**********

sr vì nhà bị cắt điện nên chỉ được thế này!!!

Mấy hôm nữa Gà sẽ đền bù mọi người>>

Duyên_yewook

Posted 21 June 2010 - 12:59 PM

Cách trình bày của bạn ko ổn lắm .

Còn hơi rối và khó nhìn .

Lỗi type cũng khá . =.=

Mấy cái đầu nhiều lỗi type nhưng máy cái sau hình như đã ít hơn , tình tiết cũng đã tốt hơn ko bị nhanh .

======================

Fic hài . gây cười thì được .

Có sức sáng tạo .

Nhớ cố gắng , tớ ít com vào nội dung fic hâù như chỉ com hình thức

Nên tớ ko có gì nói n ,.

Dù sao fic đầu của cậu vik như thế là tốt r' .

Cố gắng nhá ,nhất định sẽ thành công .

Yêu bạn

^^

Ủng hộ fic .

thao

Posted 21 June 2010 - 02:06 PM

hơ hơ...Gà ra fic đột ngột ko báo trước làm Ny choáng

một phần vì chưa lần nào được con tem của Gà nên Ny cay cú

-----------------------------------

com cho Gà đây:

chap này hài lắm ý

giọng văn cứ theo kiểu hài hước ----> fic ko bị chán

đọc fic mà Ny cười bể bụng luôn! Gà thì ra sức xây dựng một khung cảnh chiến đấu nảy lửa giữa 2 bên, còn các nhân vật yêu quý của Gà thì "đấu như chơi"

mà sao mấy lão này đổi xưng hôn nhanh thế: Kyu đã gọi Min là "thỏ của ta", Han thì gắn luôn cái mác "nương tử" cho chul

còn cậu sungie, đường đường là thái tử mà ... để cho em gái chơi khăm

cp yewook hứa hẹn sẽ đem lại nhiều trận cười đây

còn một số lỗi chính tả khi đánh máy. Ny hiểu rằng các au sau khi viết xong 1 chap, thường nổi cơn lười "8 độ rít-te", nên còn lâu mới chịu dò lại mà sửa

Cố gắng xây dựng câu văn trong fic liền mạch hơn, sẽ tạo không khí hấp dẫn bao trùm toàn fic, nhé

Gà nhớ ra fic đều đều nhé đừng có bỏ ngang nữa đấy

Quote

Hôm nay au 1 chap lần sau sẽ đền bù mọi người 2 chap luôn!!!

nhớ đấy nhé

Ny iu Gà lắm

Cố gắng nha

Gà ơi, aja!!!

Gà ơi, hwaiting!!!

kyumin...kimin

Posted 21 June 2010 - 04:05 PM

ss ơi, lần này Ki mất tem thật rùi huhuhuhu

thui cm

chap này được nhá, hớ hớ

đoạn của Sung với Wook được nhá

Ki càng ngày càng quý "đệ tử của Kyu sói già " nhá( bạn Kimi ý hehe, tâm địa giống mình)

lần này không lấy đc tem nên cm nhảm thui

chờ chap mới của ss

p/s: lão rùa già chết tiệt, Ki mà thấy lão ý Ki sẽ lột bỏ cái mai rùa, sẽ băm, sẽ cho vào chảo, sẽ xào sẽ luộc, sẽ chiên, sẽ nướng... để ELF nhà mình ăn

HPBD Ryeowook đáng yêu

ngocquyen13

Posted 21 June 2010 - 05:40 PM

Quote

NHưng khi bộ móng ấy vừa giơ lên....

Quote

... tuy nhiên là có chút vẫn đề.

Ôi võ công ai cũng cao cường gớm * ngưỡng mộ *

Han khẳng định chủ quyền lun rùi

tội Wook quá ,hum nay là BD anh í mà ss cho anh í nằm trên giường thế

Sung ko bít vô tình hay cố ý đây ta, kaka

chờ chap mới của ss.

mewmew

Posted 21 June 2010 - 09:40 PM

ha ha ha ha ha..........

Chết vì cười mất. ha ha ha ha.

Cô sướng lắm đấy bít không hả? tôi đang ốm sắp die rồi mà vẫn còn cố lên comt cho cô thế này. Phải cảm ơn tôi đấy

hừm.... fic của cô không hay như mọi người nói đâu, mà theo tôi là nó rất hay và còn rất là hài cốt nữa.

Không ngờ Sunggie oppa cũng có lúc như thế, ước gì mà được nhìn thấy bộ dạng của oppa lúc đó nhỉ? hi hi hi hi

Tiếc ơi là tiếc í. Con tem iu quý của tôi bị họ cướp mất rồi.

Mong chờ chap mới của cô đấy. Mau, nhanh và lẹ lên đấy nhá.

thế thui lượn đây.

SE à, Saranghae, forever

trangbobo

Posted 21 June 2010 - 10:59 PM

fic này bùn cười + romantic nhễ

au cố gắng fát huy nhaz

tội nghiệp lão sung wá

bị mấy đứa e " hiếu thảo " nó trêu miết

gặp thêm han ngơ ngơ để đàn e tác oai tác wái

wậy tưng bừng kã kái hoàng cung

trong đây nhân vật kimi e thấy dzễ thương thix

con gái mờ wậy chẳng thua mấy anh

fic hay

au mau post thơờng xuyên nhaz

chờ fic au đấy

miss suju

Posted 21 June 2010 - 11:33 PM

Giữ đúng lời hứa. Au tặng luôn 2 chap.

Sr những ai không thể lên nổi vào cái giờ ẩm ương này

**************

Chap 6:

Nãy giờ chúng ta ở phòng Yewook mãi rồi. Bây giờ cùng au nhảy qua phòng Han đại ca xem sao??

Căn phong ấy..

Khá yên tĩnh...

Heechul đang ngủ. Han thì đang... đơ đơ ngồi “trông người đẹp”.

“Hờ hờ... nhìn cậu ta ngủ trông cũng hiền lành mà... chắc cậu ta cũng hiền thôi...”

*au: Ờ .. cái này còn chờ xem xét..=.=*

Bỗng Heechul hơi xoay người, đầu cậu hơi lệch khỏi gối một tẹo. Han thấy vậy liền nhổm dậy, chỉnh lại đầu của cậu cho ngay ngắn..

Và để làm cái sự đó thì tất nhiên mặt anh không thể không rút gọn khoảng cách với mặt cậu được.

Và (thêm một cái nữa)...

Ai có ngờ...

Chưa cần hoàng tử chạm vào môi...thì...công chúa của chúng ta đã sực tỉnh...

Cậu chưa nhận ra gì cả, chỉ thấy có cái gì đó đang sát vào người mình. Đôi mắt cậu dần dần..mở... và mở to hơn..

Hậu quả tất yếu dành cho Đại hoàng tử của chúng ta là...

“BỐP!!!!!!!”

Chỉ nghe tiếng ai đó ra đòn rất mạnh..

Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh..

Hai con người đối diện với nhau..

Một người mặt đỏ gay gắt như mặt trời..

Một người ngơ ngác không hiểu vì sao mình ăn đấm...

- Ngươi.. ngươi làm cái trò gì vậy???-Heechul kêu lên, ánh mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi..

- Ta có làm gì đâu!-Han tỉnh bơ.

- Không làm gì sao ngươi đến gần ta...

- Ta chỉ chỉnh lại người cậu để cậu ngủ cho đỡ mỏi thôi mà...

- Vậy sao mặt ngưoi sát vào mặt ta vậy... Ngươi... ngươi lợi dụng ta...

- Ta đâu có...

~~~HAN’s POV~~~

Ôi sao cái người này ngây thơ dễ xúc động quá vậy.

~~~~~END~~~~~

Nhưng suy nghĩ của Hankyung chưa dứt khỏi đầu thì..

- Còn không mau ra khỏi phòng ta!!!

- Ớ!!!

Han ú ớ không hiểu gì thì cái người nhẹ nhàng dịu dàng của anh đã ra đòn tới tấp..

- Oái!! Oái !! Cứu con với mẫu hậu ui!!-Han kêu lên.

Heechul thừa thắng xông tới, vung tay đánh Hankyung. Nhưng với võ công của mình, Han đại ca chắc chắn không để bị tống ra khỏi phòng một cách dễ dàng như vậy.

“Pặp”.

Anh chộp lấy tay Heechul và giữ lại. Miệng mỉm cười, anh nói:

- Từ từ đã, cậu không phải người ốm sao? Đùng có nóng kẻo ảnh hưởng đến vết thương..

Những tưởng nụ cười lãng tử có thể cứu được anh...

Heechul hơi dừng lại một chút. Dù sao người này cũng từng cứu cậu, không nên hành động lỗ mãng với người ta. Heechul định ngồi nói chuyện với Hankyung một cách hoà bình nhưng... ý địng ấy lập tức bị cậu đã bay đi xa tít tắp mù khơi.

Đơn giản..

Vì...

Có một tên đang mân mê bàn tay của cậu..

Và kẻ đó...

Chính là Hankyung-đại hoàng tử của chúng ta.

Số là Han cũng là người trong sáng lắm lắm, nhưng anh muốn xác định xem, Heechul có đúng là chủ nhân của cái khăn tay hôm nọ không. Nên mới sinh ra cái sự như vậy..

Thật đúng là không may cho anh, bởi cái người mà anh đụng vào, không những không ngoan hiền gì, thế nên:

- Tên kia , ta phải giết ngươi!!!!

Cả hành lang của khu nhà rộng lớn vang vọng tiếng quát tháo của Heechul và tiếng kêu cứu cảu Hankyung...

Lê thân về phòng sau khi cả người đã bầm dập vì bị đánh, Hankyung ngậm ngùi với suy nghĩ:

Ta quả không chọn nhầm người, đúng là chủ nhân chiếc khăn ấy. Vậy thì đúng là nương tử của ta rồi. Ta sẽ không để em cho bất cứ ai đâu..

Nhưng...

Em...quá là dã man... Kimi, cứu oppa với.. nội tạng của oppa bị thương nghiêm trọng.

(*Kimi: miễn đi oppa. Em đang bận. Với lại oppa tự làm tự chịu.*)

Quay sang Sói và thỏ.

Một con thỏ đang ngồi ngoan ngoãn nhìn con sói vụng về băng bó vết thương cho mình.

- Thôi, để tôi tự làm được rồi!!-Sungmin giật lấy quận băng trên tay Kyuhyun.

- Tự cái gì mà tự, để nguyên đấy!-Kyuhyun nói mà không ngẩng mặt lên.

Loay hoay một hồi, cuối cùng Kyu cũng hoàn thành công việc. Anh nhìn Sungmin và hỏi:

- Cậu là người của Kim gia trang sao? Cậu họ Lee cơ mà..

- Phải. Mẹ tôi là chị gái của bố Wookie.

- Vậy còn Heechul và Kibum thì sao?

- Hai hyung ấy là con trai của bác tôi. Tức là anh trai của bố Wookie.

- Vậy chủ của Kim gia trang là..

- Là bố của Wookie.

- Năm đó khi gia đình bị thảm sát, làm sao các cậu trốn được?

- Trong Kim gia trang có một địa đạo, chúng tôi đã trốn dưới đó và may mắn thoát nạn. Nhưng luôn bị người của Lang Đồ truy đuổi.

- Hiểu rồi, các cậu trốn từng ấy năm mà không bị bắt lần nào sao??

- Ai bảo không? Chúng tối đã vào đại lao trong phủ tể tướng không dưới 3 lần rồi và cũng nếm qua đủ cực hình trong ấy rồi.

Trông Kyu có vẻ nghi ngờ, Sungmin nhăn mặt lại:

- Cậu ..không tin hả??

- Không...chỉ là tôi không nghĩ là đã rơi vào tay Lang Đồ mà các cậu còn thoát ra được.

- Không tin thì ta sẽ cho cậu xem..

Nói xong Sungmin kéo tay áo lên, cả một cánh tay hằn đầy những vết roi vọt.

- Cái này...-Kyu sửng sốt

- Sao? Tin rồi chứ??

Chợt sực tỉnh, Kyu ậm ừ cho qua chuyện. Thực ra cậu không sốc về những vết sẹo ấy mà là:

Hihi, con trai gì mà da trắng hồng vậy...

( thật là...=.=)

Thỏ con của ta, cậu đáng yêu quá cơ. Xem chừng chúng ta không thể chỉ là bạn được.

Thêm một người nữa không ngủ được vì suy nghĩ lung tung...

Mậu hậu ơi, con yêu người vì đã sinh ra con...

************************

Khi đó.

Trong hoàng cung

“Hắt xiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!”

- Hoàng hậu sao vậy??-Hoàng thượng hỏi.

- Không biết nữa. Từ tối đến giờ em cừ hắt hơi suốt.

- Chắc có ai nhắc đó mà. Yesung vừa gửi tin về nói là đã cứu được Ryeowook và còn tìm được 3 người nữa của Kim gia trang. Xem ra Kim gia trang không chỉ có một hậu duệ như chúng ta tưởng.

*Au: Hoàng hậu à, không ai nhắc người đâu. Chỉ có con trai yêu quý của người là Kyuhyun đang gọi tên người đầy hạnh phúc mà thôi. *

~~~~~~~~~END CHAP6~~~~~~~~~~

Lát nữa sẽ ra típ chap 7 và sẽ rep luôn cho mọi người.

Au saranghae mọi người..

anna0402

Posted 21 June 2010 - 11:39 PM

Temmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm!

Đọc đã edit sau

--------------------------------------------

He he sau 1 hồi vật lộn thì tem cũng là của ta ha ha thanks ss đã cho em cái tem.

Ko bik Han oppa có vấn đề gì ko nữa, người như Chul mà bảo là "hiền", fải công nhận là Chullie hiền thấy ớn lun vừa mở mắt dậy đã cho người ta ăn tát.

Vậy mà vẫn có 1 tên hoàng tử vận mún lấy Chullie về làm vợ wả là yêu rồi nên điên, chậc tội wá bị đánh đến mức điên lun côg nhận Chullie oppa nhà ta cao thủ thật đó.

P/S:Ss hwaiting, em lun ủng hộ ss, ss mau cho ra chap mới nha,saranghae!^_^

miss suju

Posted 22 June 2010 - 12:34 AM

au rep trước nha:

@suju_ryeowook : nói ss nghe coi, làm sao mà trù ông ngoại té cầu thang để bị uma đuổi thê hả em? Câu đấy nghĩa là. lần trươch Sung nói sẽ bảo vệ Wook nhưng Wook ko chịu nên mới ra như vậy.

@thao: Ny ơi, Gà sr Ny à. Lại một lần nữa Ny trượt tem oy.

@ kyumin...kimin : Ki ơi, không đợi được à. Buồn ngủ hả? Lần sau ss sẽ không post vào giờ ẩm ương này.

@ngocquyen13: Sung không cố ý đâu em ạ. Chỉ tại ss để cho Sung như thế thui.

@mewmew: Cô trông thế mà gian không kém gì tôi nhở!!

@ trangbobo: Con gái là thế mà bạn, mình không thích mấy cô công chúa yểu điệu mà thích mấy cô công chúa mạnh mẽ vui vẻ cơ.

@anna0402: Chúc mừng em, tem được nhá.

All:một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người, au yêu mọi người.

~~~~~~~~~end~~~~

Giờ mời đọc típ:

Chap 7:

Vài ngày sau..

Hầu hết những ai bị thương đều đã khoẻ lại. Duy chỉ có Heechul là vẫn nằm ườn trên giường. Mọi người thì đã ra ngoài từ lâu. Chỉ con Han và Chul ở nhà.

- Tên hoàng tử đáng ghét này... phải trêu hắn mới được.

Heechul cười gian manh rồi giả vờ dậy, cầm lấy cái khăn và lau lau bàn ghế. Đúng lúc ấy, Hankyung đi vào.

- Cậu làm gì vậy? Cậu đang bệnh cơ mà??

Cười thầm trong lòng vì Han ngây thơ đã mắc bẫy, Heechul thể hiện khả năng diễn xuất thiên tài bằng một nụ cười nhẹ đáp lại Han và cái giọng ngọt xớt.:

- À , tôi vốn là người gọn gàng, ưa sạch sẽ nên không thể chịu nổi khi thấy nhà cửa có tí bụi nào.

- Việc ấy để sau khi khỏi làm cũng được mà. Với lại tôi thấy bàn ghế sách sẽ đó chứ!

- Tôi bảo có bụi là có bụi mà..-Chul gắt lên.

- Ờ thì cứ cho là có đi.-Han gật gù.

Heechul lại tiếp tục “say sưa” với công việc, không quên ngoái lại nhìn Han với một ánh mắt “tôi bị ốm nhưng vẫn cố gắng dọn nhà”.

Cuối cùng Han cũng lên tiếng:

- Thôi, để tôi làm cho.

- Không được, đường đường là hoàng tử mà làm mấy việc nhà thế này.

- Cậu sợ tôi làm không sạch thì ngồi mà nhìn.

Han đẩy Chul về giường rồi xắn tay áo, cầm giẻ lau và bắt đầu lau nhà.

- Ầy gia, không ngờ lau nhà lại cực khổ như vây.-Han lầm bầm-còn khổ hơn luyện võ ấy chứ! Đau lưng chết mất!!

- Sao vậy Hankyung??-Heechul yên vị với quả táo trên tay.

Mãi sau , anh mới lau xong nổi cái phòng. Vừa quay lên đấm lưng thì mắt đã trợn ngược vì thấy Heechul đang ngân nga hát bên một chậu quần áo to tướng..

- Thôi , để đó tôi!!

Nhìn Han bây giờ chắc không ai nói anh là hoàng tử đâu. Ngồi bên chậu quần áo và vò lấy vò để mấy bộ quần áo, đúng là chưa làm việc nhà bao giờ...

Tạm dừng ở đây, vì khổ cho oppa quá..

Câu chuyện hoàng tử bên chậu quần áo sẽ tiếp tục vào một ngày khác. (là ngày nào thì chưa rõ).

Tối hôm đó.

- Ủa Han oppa đâu rồi?-Kimi nhìn quạnh

.

- Ngủ rồi!-Kyu chỉ về phía phòng Hankyung.

- Lạ nhỉ?? Hyung ấy lại ngủ sớm thế à??- Yesung ngạc nhiên.

Tất nhiên nguyên nhân của cái sự này, chỉ có một vài người biết mà thôi!!

***************

Buổi tối yên tĩnh.

Tất cả tập trung tại phòng khách và bàn bạc một cách nghiêm túc. Ai cũng có ý kiến riêng của mình. Nhưng Ryeowook lại không nói gì từ đâu đến giờ.

- Tể tướng trong triều có thế lực rất lớn. Ngay cả hoàng tộc cũng phỉa nhún nhường hắn, Thực tình thì chúng tôi đang tìm cách hạ bớt uy danh của hắn, nếu không chuyện làm phản của hắn là chắc chắn.

- Vậy các người cần chúng tôi làm gì?

- Chúng tôi muốn mọi người giúp điều tra các tội mà Lang Đồ đã gây ra. Chúng tôi ở trong cung không thể nắm bắt và hiểu rõ các mối quan hệ của hắn được. Và theo như chúng tôi biết thì hắn cũng gây ra không ít tội.

- Uhm.. Wookie, em nghĩ sao??-Kibum nhìn Ryeowook đang đăm đăm suy nghĩ.

- Tôi đồng ý.- Ryeowook nói một cách dứt khoát..

Đêm đã khuya..

Gió thổi nhè nhẹ trên những cành lá, ánh trăng rọi sáng mặt hồ. Những tiếng động nhỏ nhất cũng trở nên rõ ràng hơn.

Thật yên tĩnh.

- Sao cậu lại ra đây!

Cậu quay lại nhìn anh đang tiấn gần lại chỗ mình.

- Chỉ là không buồn ngủ thôi! Không phải anh cũng vậy sao?

- Không. Cậu không ngủ thì tôi cũng không ngủ được.

- Tại sao??

- Tôi nói là tôi sẽ bảo vệ cậu mà!

Cậu quay đi, khẽ đỏ mặt vì lời nói đó. Ba cậu đã nói gì nhỉ? Hôn ước với thái tử của hoàng triều??? Không biết anh ta có biết về cái hôn ước đấy không?

- Tôi muốn hỏi..-Câu nói của Yesung cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

- Hỏi gì?

- Tại sao cậu nhận ra thân phận của chúng tôi?? Chỉ một chiếc quạt không nói lên điều gì mà?

- Lúc Kimi trị thương cho hyung của tôi thì tôi đã biết rồi. Bởi vì người có thể giải được độc tố của “Tam thập liên hoàn chưởng” chỉ có 2 người. Một là Hoàng hậu nương nương, mẫu hậu của anh. Và hai là Kimi.

- Ra vậy.-Anh gật gù hơi thất vọng một chút, Hoá ra cậu không nhận ra anh là người đã đuổi theo cậu hôm đó ư?

- Tôi còn chưa cảm ơn anh vì đã cứu chúng tôi. Cảm ơn anh rất nhiều.

Cậu nói xong và đứng dậy. Nhưng chợt một câu nói lại thoáng qua tai cậu:

- Ngủ ngon Wookie. Tôi sẽ bảo vệ câu!!! Tôi hứa.

Trăng thanh gió mát.

Cả hai người hẳn không để ý đến ai đó đang hí hửng theo dõi từ xa.

- Uầy uầy, hai cái người này..-Kyu chép miệng.

- Ô hố, đẹp đôi đây!-Sungmin thêm vào.

- Em đã nói ngay từ đấu rồi mà!-Kimi chen vào.

- Đẹp nhưng mà không bằng ta với thỏ, thỏ nhờ?-Kyu “liếc mắt đưa tình” huých vào tay Sungmin.

- Ai nói vậy chứ?

Sungmin với tay đánh Kyu vô tình trượt chân và kéo luôn cả Kyu cùng xoè.

Nhìn hai cái người nằm sõng xoài dưới gốc cây, Kimi cười gian:

- Ta lại có việc để làm nữa rồi!!

~~~~end chap7~~~~

Xin lỗi mọi người nếu chap có hơi ngắn. Au đi ngủ đây.

*nhổm dậy nói nốt*: Đừng đọc chùa nhé!!! Không là au tự kỉ đó!!

Jung Bo Hyo

Posted 22 June 2010 - 12:58 AM

Tình hình là 2 chap nay của các bạn trẻ có tiến triển thêm đc 1 chút. E thấy thương thay cho bạn Han,bạn í thiệt là "dại trai", bạn Chullie thì rẫt "hiền lành". Cơ mà sao au cho bạn Chul tỉnh sớm thế,tỉnh muộn hơn 1 chút có phải bạn Han bạn í kịp...r k. Cặp KyuMin thì dễ thương,nhí nhố tình cảm của cặp này ổn nhất a. YeWook,haha e bị yêu 2 bạn này. K biết da bạn Wook trắng như thế nào nhỉ. Aida~ mấy bạn uke khổ quá a,da đẹp như vậy mà lại có sẹo. Lão Lang liếc gì gì đó chắc muốn chết mà. E comt thế thôi. Chờ chap mới của au. Kamsa~

plinh_ELF

Posted 22 June 2010 - 02:09 AM

hjhj, mới bỏ nhà 2 ngày vào đã được đến 3 chap. Sướng con mắt!

Ai da...theo ss thấy thì em định cho tình cảm Hanchul theo hướng bạo lực, Kyumin thì nhí nhảnh còn Yewook thì nhẹ nhàng, lãng mạn ah? ^^ Thấy 2 bạn Yewook, ss iu iu làm sao í!

Truyện bắt đầu gây cấn rùi nè. Bắt đầu cbị chiến đấu phải ko e?

Chul già nhà mình: vẫn "hiền lành" như ngày nào, tội nghiệp bạn Han, đại hoàng tử!

Kyu : Bản chất ko thể nào thay đổi. Sói vẫn là sói!

Yewook: mình bị yêu 2 bạn í. Dễ thương!

P/S : sao au lại kêu mình bằng ss nhỉ?

kyumin...kimin

Posted 22 June 2010 - 07:31 AM

vâng, ss cứ biết một điều là ss mà còn post vào cái giờ mà như ss gọi là "ẩm ương" thì ss chết với Ki, Ki mất liền 2 con tem rồi...

cm cho ss

2 chap này được nhá, hớ hớ

Bạn Chullie hành hạ Han một cách có thể nói là không ai nghĩ ra được, đúng, chỉ có Chul già thui

Bạn Kyuhyun sao lại tán Sungmin trong khi có một con sói không kém bạn đứng bên cạnh thế??? *bạn Kimi ý*

Bạn Sung với Wook có tiến triển hem, hehehehee

Sao càng lúc Ki càng thích nv Kimi trong này thế???

Một lần nữa, au ơi làm ơn cho thằng nhok ăn nhiều Changmin vào fic đi mà, nhá??? Nhìn bạn Bum không có ai trong khi ai cũng có cặp rùi khổ lắm.

(mà không đc để Bum với Kimi đâu nhá, ss mà để Ki sẽ chọi dép ss)

yêu ss

thao

Posted 22 June 2010 - 09:39 AM

Ny com cho Gà đây

tình hình là 2 chap này có vẻ tiến triển hơn.

vẫn là ngôn ngữ hài

các cp bắt đầu tiến triển (dù theo hướng không mấy "yên đẹp" )

lần đầu thấy cp kyumin theo kiểu này

fic hơi ngắn, nên cũng ko có gì nhiều để Ny com (mong Gà thông cảm )

Gà cố gắng lên nhé, cố viết fic có chiều sâu hơn nữa ----> reader sẽ nhớ lâu

Gà đang làm tốt lắm, cố gắng lên nhé

Iu con Gà tồ!

vampire

Posted 22 June 2010 - 01:48 PM

ôi tuyệt quá, 2 chap liền đọc mới thích chứ

giai đoạn hình thành của các couple đã bắt đầu rõ rồi đấy.

Han ngây thơ quá nên chuốc khổ nhỉ? ai đâu nhìn Chul lại nghĩ ngay là người hiền mới ác >.<

Còn Hyun nữa, người ta bị mí vết thương như vậy không lo, lại đi bất ngờ vì làn da trắng, thiệt hết chữa.

Tội nghiệp Wook iu quá hà ~.~

suju13forever

Posted 22 June 2010 - 04:25 PM

hôm nay em mới mo vô đọc fic của au

hiện giờ thì đang cực thích fic

các couple đang bắt đầu có tình củm với nhau

sao Han lại có thể nghĩ Chul là nguời hiền lành nhỉ?

chắc đàu óc ông này có vấn đề rồi (xin fan của Han đừng quánh em)

còn Sung và Wook thì đang cảm nắng nhau thì phải

còn ông Kyu thì lộ bản chất Sói oi'

nghĩ sao lại chú ý tới da của Min mà ko chú ý tới vết thương của Min nhể?

com xong rồi lượn đây

í *quay lại* ko ai lấy con tem vậy trời?

vậy cho em xin-->roẹt,roẹt-->nuốt

anna0402

Posted 23 June 2010 - 12:14 AM

Com típ cho ss đây

Ko ngờ là ngôn ngữ trong fic của ss lúc nào củg hài như vậy( cuời lộn ruột lun)

Tình cảm của các cp iu quái ah nhầm iu quí của chúng ta đang tiến triển

một cách "tốt đẹp".

Ss cho tiến triển fic này chậm quá hà, cứ từ từ làm em chờ mỏi hết cả cổ

chap sau ss cho Kyumin nhều một chút nha em thix Kyumin cp lém đi năn

nỉ ss đó nha nha( mắt long lanh)

Ss hwaiting, saranghae!

miss suju

Posted 23 June 2010 - 10:31 AM

Dạo này au phởn nên ra chap liên tục. Kamsa mọi người đã thích. Au sẽ cố gắng.

***

Chap 8:

Hôm nay, thái tử cùng 2 hoàng tử và công chúa đã hồi cung. Dù sao thì việc thu thập chứng cứ cũng sẽ mất khá nhiều thời gian nên cũng cần hỏi qua ý kiến của hoàng thượng.

Trong lúc chờ hoàng thượng bãi triều, 4 anh em ngồi uống trà ngoài Ngự hoa viên.

- Kyu oppa, oppa làm gì mà ngơ ngẩn như trên mây vậy?? Bộ nhớ thỏ con của oppa hả??-Kimi huých tay Kyu.

- Ờ.. nhớ...-Kyu ngẩn ngơ trả lời lại.

Kimi suýt nữa thì ngã ngửa ra sau, không phải vì bất ngờ bởi câu trả lời của Kyu, mà là bởi cô sắp tức đến phát điên rồi. 3 cái vách ngăn chình ình trước măt cô, người nào người ấy hồn siêu phách lạc, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Trên đầu ba cái người ấy, từ trái qua phải có thể nhìn thấy rất rõ mấy cái tên đang lơ lửng trên đầu: Wookie, Chullie, Minnie..

- Ôi, ta điên mất, mấy ông này...-Kimi lẩm bẩm. Mà rồi cô cúng tự thông cảm cho các anh của cô, màn chia tay có 1-0-2 như thế, không ngơ ngẩn mới là lạ.

---tường thuật theo kí ức của Kimi----

Đầu tiên là Han oppa nè.

Người ta chào nhau rất hoà bình, chỉ có hai cái người ấy là động chân động tay. Hơi một tí Heechul oppa thượng cẳng chân hạ cẳng tay làm Han oppa lãnh đủ. Nhưng cũng tại Han oppa cơ, ai kêu đi chào người ta cái kiểu ấy.

Ừ thì đành rằng là oppa ấy trả lại khăn tay cho Heechul oppa:

- Chullie này...

- Gì??

- Trả cậu cái khăn tay, xin lỗi vì đã giữ nó lâu như vây.

- Khăn tay à...

Sau khi nhận lại chiếc khăn tay, Heechul oppa có phần cảm kích (vì theo như Ryeowook oppa bảo chiếc khăn tay đó là chiếc khăn mà Chul oppa thích nhất). Nhưng ngay sau khi mở chiếc khăn tay ra, mặt Chul oppa lập tức sa sầm lại.

Vì sao ư??

Vì trên chiếc khăn tay của oppa ấy đã được Han đại ca thêu thêm vào vài dòng chữ: “HK-s2-Hc”. Lại còn cả chữ HK-HC ở dưới chiếc ô nữa chứ.

Oppa ạ, thêu bậy thêu bạ vào khăn tay của người ta như thế, oppa ăn đòn là đúng thôi. Em thấy mừng vì oppa còn toàn mạng về gặp phụ hoàng.

Hết cái đôi bạo lực này lại đến đôi Thỏ và sói.

Như là mẹ dặn con í, nhìn mà thấy sởn da gà.

- Minnie nhớ nè, vì là Hyunnie không có ở đây trong một thời gian( vài ngày thôi, oppa đừng nói quá lên thế ). Nên Minnie phải nhớ, không được đi lại lung tung, ở nguyên đây cho đến khi Kyu về. Ra đường có bị ai bắt nạt, đánh lại được thì đánh, không đánh được thì chạy, đừng có cố đánh làm gì, cố quá thành quá cố đấy. Và nhớ ghi tên thằng ấy lại để Kyu xử lí nó...bla..bla...

- Uhm..- Sungmin oppa ngoan ngoãn ngồi hết không thiếu một câu.

Ai đời có người dặn dò nhau như thế không cơ chứ. Lại còn:

- Kyu sẽ nhớ Minnie lắm lắm, ăn cơm cũng nhớ Minnie, đi lại cũng nhớ Minnie, ngủ cũng mơ về Minnie....

- Minnie cũng nhớ Kyu lắm.

Ta thật bó tay với hai ông này, xa nhau có 3 ngày mà cứ làm như xa nhau cả năm không bằng. Mà Sungmin oppa ngây thơ thật ha. Lại đi tin lời sư phụ mình chớ, bộ oppa không biết sư phụ em là một con sói già sao???

Ta lại cứ tưởng Yesung oppa với Ryeowook oppa sẽ “bình yên” hơn mấy cái người kia. Mà đúng là bình yên hơn thật, chỉ là nói chuyện bình thường thôi. Nhưng có lẽ không vì cái câu cuối của Ryeowook oppa thì chắc Ye oppa bây giờ cũng không thế này:

- Tôi về cung mấy ngày.

- Uhm.(dù thế nào thì nói với thái tử cũng phải gọi dạ bảo vâng chứ).

- Cậu đợi ở đây nhé.

*gật gật*

Coi như xong màn chia tay. Gớm cũng chả hẳn là chia tay đâu, thế mà lâm li bi đát quá. Trầy trật mãi mới lôi nổi Han oppa ra khỏi “bà sư tử Hà đông” kia, lại còn mất thời gian dừng cái đoạn thoại dài cả mét của Kyu oppa. Cuối cùng thì cũng lên được ngựa. Nhưng mà Wookie oppa, oppa gọi Ye oppa của em lại làm gì.

- Tôi sẽ không bỏ đi đâu, Tôi sẽ đợi..

Đó, tại vì như vậy nên giờ ta mới khổ sở thế này đây. Hồn ơi ở đâu về đoàn tụ xác này!!!

**end**

-------

Sau khi diện kiến hoàng thượng, Kimi bị hoàng hậu lôi ra chỗ khác.

- Thế nào rồi hả con??

- Mẫu hậu cứ biết mẫu hậu sắp có con dâu là được, không phải một đâu mà ba người lận.

- Thế hả? Nhung tại sao mặt Hannie lại có vết xước thế?

- Tại con dâu mẫu hậu đấy!

- Mo??? Dám đánh con trai của ta ư?

- Mẫu hậu, kiềm chế đi ạ! Bây giờ mẫu hậu có phản đối thì các oppa í cũng không từ bỏ đâu. Chết vì tình hết rồi.

- Thế còn con thì sao??

- Con á?? Hơ hơ, con thì sao??

- Con gái yêu của ta , con cũng lớn rồi đấy..

- Vâng.. á. Con không... con theo chủ nghĩa độc thân mà. Không lấy chồng đâu.

- Hoàng tử của Bắc quốc vừa đến cầu hôn đấy!!

- Hôhô, mẫu hậu biết là con sẽ phá tan tành cái nước đấy nếu con sang đó làm dâu..

Nói xong câu đó, công chúa ba chân bốn cẳng chuồn thẳng. Mẫu hậu của cô, nổi tiếng với ánh mắt thiên thần nhìn xuyên thấu tâm can người khác, cô còn ở đấy nữa thì với tài ăn nói của mẫu hậu cô, cô sẽ đồng ý lấy chồng mất.. Còn lâu!! Đời còn dài mà...

---------------

Tại phủ tể tướng.

- Sao kia? Không bắt được??? Các ngươi là một lũ ăn hại, tại sao đã huy động cả 200 tinh binh mà không bắt nổi mấy thằng nhãi con là sao??

- Tể tướng thông cảm, chúng thuộc hạ đã cố hết sức nhưng chúng có người đến cứu. Hơn nữa bọn này có võ công rất cao cường.

- Người đến cứu?? Có biết là ai không??

- Chúng còn rất trẻ và chưa gặp bao giờ ạ.

Lão rùa già quay lại suy ngẫm hồi lâu. Thái giám trong cung vừa báo cho lão , các hoàng tử và công chúa đã bí mật xuất cung vài ngày trước. Mà dạo này lão cũng ít gặp họ trong cung.

- Hừm, nếu đúng là bọn chúng thì các ngươi phải cẩn thận, nếu không bất đắc dĩ thì không được làm hại đến bọn chúng.

- Rốt cuộc chúng là ai ạ??

- Ngươi không cần biết, hãy đề phòng bọn chúng là được, Có bọn chúng bảo vệ ta sẽ khó tiếp cận Ryeowook lắm đấy. Tấm bản đồ nơi cất giấu đôi bảo kiếm đó.. xem ra khó mà tìm được..

“Thái tử Yesung. Ta xem ngươi sẽ làm gì...”

-----

Hoàng hôn buông xuống nhuộm vàng cả kinh thành. Trên lầu cao, một người đang đứng. Trông ngóng những cánh chim bay về. Một nụ cười thật đẹp được vẽ lên trên khuôn mặt đó khi thấy chú bồ câu bay về.

Xin lỗi nhé, dạo này tôi có chút chuyện nên không trả lời thư của anh được.

Cậu bị sao vậy?? Không làm sao đấy chứ??

Không. Tôi bị thương nên.. à mà anh có tin vào “duyên số” không?? Như tôi và anh chẳng hạn. Mà tôi cũng đã gặp một người khiến tôi thấy tin vào 2 chữ đó.

Cậu bị thương hả?? Có nặng không?? Gặp ai vậy?? Thật ra thì tôi cũng hơi giống cậu đây.

Vậy à, thế để tôi kể trước nhé!! Tôi gặp người ý trong một hoàn cảnh rất buồn cười, chúng tôi ở hai bên đối địch nhau, nhưng anh ấy không những không bắt tôi lại mà còn để cho tôi đi,(mà thực ra có muốn bắt tôi lại cũng không đựơc đâu, tôi giỏi khinh công lắm mà), rồi sau này tôi còn được anh ấy cứu nữa.

Còn tôi, người ấy là hôn thê của tôi. Nhưng do bị thất lạc từ bé mà hôn ước đó không thể thực hiện được. Cậu biết không, tôi rất thích đôi mắt của cậu ấy, đẹp tuyệt...

Vậy anh gặp lại hôn thê rồi hả? Chúc mừng..

Tôi và cậu nói chuyện có vẻ hợp nhỉ? từ nay gọi tôi là hyung nhé!!

Mây hyung!!!

Hai người cách nhau không xa, một người đứng trên lầu cao mong ngóng, một người tựa cửa chờ đợi. Cánh chim bay về mang lại những nụ cười, giải thoát người ta khỏi nỗi nhớ mong..

*au: chẹp, hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng.. có duyên có duyên..*

Au lí giải cề việc tại sao bức thư của thái tử lại có người đọc được nhé.

Số là con bồ câu của thái tử được chính tay Kyu hoàng tử dạy dỗ, nó được huấn luyện theo kiểu “thấy mồi cấm có tha”. Tình cờ lúc bay qua một nông trại, con chim ấy thấy một nàng bồ câu xinh xắn, cổ có buộc một cái nơ màu tím, đang chậm rãi mổ những hạt thóc. Thế là không ngần ngại nó sà luôn xuống.

Cũng vì vậy mà chủ nhân của cô bồ câu xinh đẹp kia mới đọc được bức thư.*

-----------

Cả hoàng cung đang loạn lên. Hoàng thượng ra lệnh giam lỏng thái tử trong Đông cung điện vì tội trốn cung mà không đựoc sự cho phép.

- Phụ hoàng, sao người lại nhốt Yesung hyung thế? Hyung ấy chỉ trốn cung có một lần thôi mà.

- Thái tử phạm tội sử như thường dân, con mà trốn nhà đi chơi, bị nhốt lại là đúng.-Hoàng thượng dứt khoát.

- Đúng đó ạ, thưa các vị điện hạ, thái tử sau này sẽ là vua một nước nên càng cần gĩư kỉ cương phép tắc chứ ạ.-Lão rùa già cười khỉnh.

- Phụ hoàng nhốt oppa ấy lại , không ai chơi với con, Con ứ chịu đâu..-Kimi phụng phịu.

- Con muốn chơi với Yesung lắm hả??

- Ơ hơ..-Kimi ngơ ngác.

- Bay đâu, giam luôn công chúa vào Đông cung. Cho thái tử có bạn.

- Chào nhé, Kimi các oppa sẽ đến thăm em với Yesung thường xuyên.-Han vẫy tay.

- Con muốn đến thăm 2 đứa nó?? Người đâu, giam luôn Đại hoàng tử vào trong đó.

- Ấy.. phụ hoàng..

- Con thì sao hả Kyu???-Hoàng thượng nhướng mày nhìn cậu con trai..

- Dạ,, con,.. thì.. thì.. Để con đi cùng với Han hyung.

Sau khi “đám con yêu quý nhưnag phản loạn” của hoàng thượng được dẹp yên. Ngài vuốt mồ hôi:

- Cuối cùng cũng được yên với lũ nhóc đó. Cho chúng nó tu tâm dưỡng tính trong đấy mấy tuần, cho chừa cái tính ham chơi.

- Hoàng thượng thánh minh.- Tể tướng cúi người, trong lòng đắc ý vì đã không tốn chút công sức mà dọn được vật cản. Lão mải hí hửng mà không nhìn thấy nụ cười được vẽ nên trên gương mặt hoàng thượng.

---------

Đông cung điện.

Ba người bị dẫn vào đến cửa.

Mở cửa vào thì thấy thái tử nhà ta đang vắt vẻo ngồi uống trà, bên cạnh là mấy cái tay nải to tướng. Một hội bốn mặt, nhìn ai cũng hí hửng.

- Xong rồi, đi mau thôi!!

- Lão rùa này xem vậy mà ngây thơ ghê ta!

- Không biết rằng đây là cái kế chúng ta bày ra để ra khỏi cung cho thoải mái.

Đêm đó, một đêm mưa giông sấm chớp.

4 bóng người rời khỏi hoàng cung hoa lệ...

- Các con của ta, cẩn thận nhé.-Hoàng thượng khẽ nói, rồi quay đi, khi những cái bóng âý đã khuất sau bức tường thành cao ngất.

***end chap 8***

P/s: mọi người ui. Cm nhiệt tình nhé. Chap sau sẽ có môt nhân vật đặc biệt xuất hiện. Bật mí thế thui au lượn đây. Rep cho mọi người sau nha.^^

kyumin...kimin

Posted 23 June 2010 - 10:47 AM

teemmmmm, edit sau

---------------

Vâng cuối cùng sau 2 chap mất tem thì con tem này lại thuộc về Ki

thui cm:

Quote

Vì trên chiếc khăn tay của oppa ấy đã được Han đại ca thêu thêm vào vài dòng chữ: “HK-s2-Hc”. Lại còn cả chữ HK-HC ở dưới chiếc ô nữa chứ.

Oppa ạ, thêu bậy thêu bạ vào khăn tay của người ta như thế, oppa ăn đòn là đúng thôi. Em thấy mừng vì oppa còn toàn mạng về gặp phụ hoàng.

Vâng, bạn Han trong này đánh dấu chủ quyền hơi bị được. Dù vậy vẫn bị ăn đòn~~

Quote

Như là mẹ dặn con í, nhìn mà thấy sởn da gà.

- Minie nhớ nè, vì là Hyunnie không có ở đây trong một thời gian( vài ngày thôi, oppa đừng nói quá lên thế ). Nên Minine phải nhớ, không được đi lại lung tung, ở nguyên đây cho đến khi Kyu về. Ra đường có bị ai bắt nạt, đánh lại được thì đánh, không đánh được thì chạy, đừng có cố đánh làm gì, cố quá thành quá cố đấy. Và nhớ ghi tên thằng ấy lại để Kyu xử lí nó...bla..bla...

- Uhm..- Sungmin oppa ngoan ngoãn ngồi hết không thiếu một câu.

Ai đời có người dặn dò nhau như thế không cơ chứ. Lại còn:

- Kyu sẽ nhớ Minnie lắm lắm, ăn cơm cũng nhớ Minnie, đi lại cũng nhớ Minnie, ngủ cũng mơ về Minnie....

- Miniie cũng nhớ Kyu lắm.

Bạn Kyu nhà ta bị gục bởi Sungmin. Loa loa... Chuyện cổ tích ngàn năm có một: Con sói bị con thỏ đánh gục mà không phải động chân động tay

e hèm, ss nhớ sửa lại mấy lỗi chính tả nhá. Có mỗi tên Minnie mà viết 3 kiểu: Minie, Minnie, Miniie.

Quote

Coi như xong màn chia tay. Gớm cũng chả hẳn là chia tay đâu, thế mà lâm li bi đát quá. Trấy trật mãi mới lôi nổi Han oppa ra khỏi “bà sư tử Hà đông” kia, lại còn mất thời gian dừng cái đoạn thoại dài cả mét của Kyu oppa. Cuối cùng thì cũng lên được ngựa. Nhưng mà Wookie oppa, oppa gọi Ye oppa của em lại làm gì.

- Tôi sẽ không bỏ đi đâu, Tôi sẽ đợi..

Đó, tại vì như vậy nên giờ ta mới khổ sở thế này đây. Hồn ơi ở đâu về đoàn tụ xác này!!!

Vâng tất cả là lỗi của Wook oppa, làm cho Sungie khổ thế này đây.

Quote

- Hôhô, mẫu hậu biết là con sẽ phá tan tành cái nướic đấy nếu con sang đó làm dâu..

Nói xong câu đó, công chúa ba chân bốn cẳng chuồn thẳng. Mẫu hậu của cô, nổi tiếng với ánh mắt thiên thần nhìn xuyên thấu tâm can người khác, cô còn ở đấy nưa thì với tài ăn nói của mẫu hậu cô, cô sẽ đồng ý lấy chồng mất.. Còn lâu!! Đời còn dài mà.

Bạn teuk nhà mình hay nhỉ, Kimi còn sợ

Lỗi, trời ơi: "nướic" = nước

thui cm thế thui, hôm nay em ăn phải cái gì đó nên tự nhiên đi soi lỗi của ss, thứ lỗi cho em

thao

Posted 23 June 2010 - 11:09 AM

đầu tiên, sr Gà vì đã com chậm

Ny thấy chap này có vẻ nhịp điệu chậm đi nhiều quá ---> fic không còn nhiều yếu tố hài nữa

nhưng vẫn có nhiều chỗ làm Ny cười

ai bảo Han ham hố, đánh dấu chủ quyền ---> ăn đòn nhừ thân

còn kyu vs min thì ...

yewook-main couple của fic vẫn còn lạnh lùng với nhau quá nhỉ

Cố gắng lên Gà ơi, ra gic đều như vậy, ai mà chẳng iu

ngocquyen13

Posted 23 June 2010 - 11:26 AM

Quote

- Minie nhớ nè, vì là Hyunnie không có ở đây trong một thời gian( vài ngày thôi, oppa đừng nói quá lên thế ). Nên Minine phải nhớ, không được đi lại lung tung, ở nguyên đây cho đến khi Kyu về. Ra đường có bị ai bắt nạt, đánh lại được thì đánh, không đánh được thì chạy, đừng có cố đánh làm gì, cố quá thành quá cố đấy. Và nhớ ghi tên thằng ấy lại để Kyu xử lí nó...bla..bla...

→ đoạn này cute nè ss * cho trào phát tay *

Quote

Sau khi diện kiến hoàng thượng, Kimi bị hoàng hậu ra chỗ khác.

bị thiếu từ thì phải ?

Quote

- Hôhô, mẫu hậu biết là con sẽ phá tan tành cái nướic đấy nếu con sang đó làm dâu..

ss ui còn lỗi chính tả 1 số chỗ nữa đấy

Hoàng thượng anh minh haha

chap sau fighting !

myzzu

Posted 23 June 2010 - 11:43 AM

ss ui , chap này của chị hay quá

khổ thân công chúa Kimi fải chứng kiến cảnh 3 ông anh trai mỳh hồn siêu phách lạc, ngơ ngơ ngẩn ngẩn

cả Han nữa chứ , bị sư tử hà đông xử lí liên tục (khổ thân oppa quá, nhưng như thế mới chính la tính cách của Chul oppa yêu quý )

lần này côg nhận là pạn Sói bị pạn Thỏ hạ gục hoàn tòan , không thoát ra được

còn Wook và Ye thỳ e khó com lắm

e không fải là fan của cp này nên không býk com như thế nào

sorry ss nhé

mà ss cũng nên khắc fục 1 số chỗ sai chính tả nhé

mau ra chap mới nhé ss của e

e yêu ss nhìu

HWAITING !!!!!!!!!

vampire

Posted 23 June 2010 - 12:15 PM

mấy chàng ta đã sắp đạt đến cảnh giới "tử vì tình" rồi ha.

tất cả ai về nhà cũng nhớ nhung vợ đến nỗi thẫn thờ luôn,chẳng quan tâm xung quanh gì hết..

còn cái lão già đó thì làm gì mà sao ác thế?

Wook chắc được lão chăm sóc dữ ha, trên người te tua tơi tả hết trơn. hix. thương quá.

mà au này, hình như có chỗ bị thiếu chữ hay sao ấy, đọc hổng hiểu

anna0402

Posted 23 June 2010 - 12:20 PM

"Kimi suýt nữa thì ngã ngửa ra sau, không phải vì bất ngờ bởi câu trả lời của Kyu, mà là bởi cô sắp tức đến phát điên rồi. 3 cái vách ngăn chình ình trước măt cô, người nào người ấy hồn siêu phách lạc, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Trên đầu ba cái người ấy, từ trái qua phải có thể nhìn thấy rất rõ mấy cái tên đang lơ lửng trên đầu: Wookie, Chullie, Minnie.."

Cái nì gọi là bệnh tương tư

"Vì trên chiếc khăn tay của oppa ấy đã được Han đại ca thêu thêm vào vài dòng chữ: “HK-s2-Hc”. Lại còn cả chữ HK-HC ở dưới chiếc ô nữa chứ."

Uhm Han oppa bị đòn là đúng rùi, he he cho chứa cái tội chơi ngu dám đụng

vào ổ kiến lửa, vác được cái xác về cung là may rùi đó

"Minie nhớ nè, vì là Hyunnie không có ở đây trong một thời gian( vài ngày thôi, oppa đừng nói quá lên thế ). Nên Minine phải nhớ, không được đi lại lung tung, ở nguyên đây cho đến khi Kyu về. Ra đường có bị ai bắt nạt, đánh lại được thì đánh, không đánh được thì chạy, đừng có cố đánh làm gì, cố quá thành quá cố đấy. Và nhớ ghi tên thằng ấy lại để Kyu xử lí nó...bla..bla..."

Mấy cáo ông này bịnh tương tư hết rùi(chậc tội nghiệp,thiện tai thiện tai)

He he khúc này là cute nhất,Kyumin no.1

Chap này nhiều khúc cute quá đi hà, mà ss ơi ss vít sai chính tả thiếu từ

tùm lum hà đọc ko hỉu gì hết trơn áh.

Ss mau ra chap mới nha, ss hwaiting,saranghae!

yekyu_sj13

Posted 23 June 2010 - 08:00 PM

sr mình đọc chùa mấy fic rùi mới com một thể

fic viết hay thật chỉ tội cho Kimi có 3 ông anh mắc bệnh tương tư Wook và Sung đẹp đôi thật đã vậy lại còn hôn ước nữa chứ đến vs nhau là chắc rùi nhưg có lẽ cũng ko dễ au ha

2 cp kia hay thật tức cười chết một bạo lực một thì cứ quá mức cần thiết

au viết hay quá chờ chap mới của au

miss suju

Posted 25 June 2010 - 10:27 AM

Au come back. Xin lỗi mọi người nếu au có ngâm hơi lâu.

Chap 9:

- HYUNIE!!!-Tiếng một con thỏ thánh thót vọng ra.

Và khi nghe thấy tiếng “thỏ non gọi sói” ấy, con sói đang ngồi trên lưng ngựa lập tức nhảy phắt xuống. Lao đến chỗ con thỏ ngay lập tức, rồi thì ôm nhau thắm thiết, chẳng để ý gì đến bao nhiêu con mắt đang nhìn, hai người cứ thế mà “đường ta, ta diễn”.

- Minnie. Kyu nhớ Minnie lắm!

- Minnie cũng nhớ Kyu lắm!!!

- Thế ở nhà có ngoan không đấy?

- Có.

- Có gây sự với ai không?

*lắc đầu*

- Thế có bị đứa nào bắt nạt không?

*Lắc đầu*

- Tốt, Minnie của Kyu ngoan lắm, hôn một cái nào!!!

Nói rồi Kyu hôn “chụt” lên má Sungmin làm mặt Minnie đỏ ửng. Còn mấy cái người xung quanh thì chỉ muốn..xông vào cho họ một trận.

- Hai đứa kia, có gì thì về nhà đóng cửa bảo nhau nhá, chỗ này giữa thanh thiên bạch nhật mà tụi bây làm gì thế hả??-Heechul nóng mắt phán bằng giọng oanh vàng của mình.

- Kệ bọn em.-Sungmin lè lười.

Nếu là bình thường, Heechul chắc chắn sẽ cho Sungmin một trận vì cái tội hỗn. Nhưng hôm nay thì không được, cậu còn phải xử lí một tên khác.

- Hí hí, Chullie!!!-Câu này là của cái người mà ai-cũng-biết-là-ai.

Không có tiếng trả lời chỉ có:

“Bốp”!!

“Binh”!!

Cả một góc rừng bị làm cho náo loạn. Ảnh hưởng đến cả người khác.

- Hai hyung kia, có gì về nhà đóng cửa bảo nhau nhá, đừng có ở đây làm ảnh hưởng đến người khác.-Kyu với Sungmin đang ngồi trên cây cũng phải ngoái cổ xuống hét.

Được một đôi bình yên. Chính xác, chính là Yesung. Bình yên là bởi vì chẳng thấy Ryeowook đâu cả.

- Heechul sshi, Wookie đâu rồi??

- Ở đằng sau ấy, nó đang luyện công ở đấy!-Heechul dừng đánh Hankyung, trả lời câu hỏi của Yesung xong lại quay về với công việc của mình.

Khỏi nói, Thái tử của chúng ta đi tìm Ryeowook ngay.

Kimi đứng đấy thở dài “Ta biết thế nào cũng thế này mà. Đoán cấm có sai.” Cô lấy hơi và chạy đến cản Heechul:

- Heechul oppa, dừng lại kẻo gây ra án mạng bây giờ.

Can hai người này không nổi, Kimi mới đảo mắt nhìn quanh xem Kibum có nhà không. Không may cho cô Kibum không có nhà. Thôi thì tự túc là hạnh phúc.

************************

Đằng sau nhà.

Khu rừng trúc yên ắng.

Tiếng gió đưa đẩy những là trúc xào xạc xô vào nhau. Một không khí trong trẻo và thật tĩnh lặng.

Một cái bóng nhỏ nhắn lướt qua không trung, cậu mải luyện tập và không để ý rằng có một ánh mắt đắm đuối nhìn mình nãy giờ.

Anh nhìn cậu và cảm thấy vui mừng vì cậu vẫn còn ở đó. Dọc đường đến đây thú thực là anh đã thấy rất sợ, anh sợ rằng khi đến nơi lại chỉ còn mỗi ngôi nhà trống.

Cậu dừng những đường kiếm của mình lại, và quay ra nhìn anh:

- Anh nhìn đủ chưa, tại sao đến mà không đánh động gì vậy?

- À.. tại tôi không muốn làm phiền cậu.-Anh sực tỉnh và mỉm cười.

Rồi anh đi đến bên cậu.

- Tôi tưởng mai anh mới đến chứ?

- Tôi sợ cậu trốn mất nên phải chạy đến đây thật nhanh.

- Thật hả??-Cậu mỉm cười.

Mắt cậu nheo lại, có cái gì đó rất khó hiểu trong nụ cười của cậu. Anh không hiểu và cũng chưa kịp hiểu thì một đường kiếm vung lên..

Từ chính tay của cậu...

---------------------

Phố sá trong kinh thành lúc nào cũng tấp nập.

Một mình anh len lỏi giữa dòng người đông đúc ấy. Lạc lõng và có cái gì đó thật cô đơn. Anh cảm thấy mình không thể hoà nhập được vào cái thế giới này.

Tại sao thế nhỉ?? Anh cũng không biết là tại làm sao lại như vậy???

Bỗng có một đám đông tụ tập ở giữa đường. Anh chẳng phải là người hay tò mò nhưng cũng muốn ghé vào xem có chuyện gì mà người ta lại xúm đông xúm đỏ vào như vậy.

Hoá ra là một cuộc thi ăn.

Hồi còn nhỏ, bố của anh cũng từng dẫn anh và Heechul đi xem những hội thi như thế này.

Trong số hơn chục người tham gia vào hội thi, mắt anh lại chú ý vào một cậu thanh niên, có lẽ còn nhỏ tuổi hơn anh, dáng người không đến nỗi gầy gò nhưng so với những người to béo kia thì cậu ta quá là mảnh khảnh.

- Người như vậy thì ăn được bao nhiêu chứ?-Anh cười.

Nhưng thật không như anh nghĩ, cậu ta có một cái dạ dày thật là...phải nói là không đáy. Cậu ta ăn sạch phần ăn của mình trong một thời gian mà không ai dám tin, những người cùng tham gia, người thì trợn mắt vì nghẹn, người thì cố ních cho đầy miệng nhưng vẫn chẳng thể nhanh bằng cậu thanh niên kia.

Đến lúc giám khảo công bố kết quả, có một vài người không đồng tình họ cho rằng cậu ta ăn gian và hùng hổ xông lên túm lấy áo cậu.

- Oắt con, khôn hồn thì khai mau, mi đã gian lận như thế nào, bằng không lão gia đây sẽ cho mi biết tay.-Tên ấy hung hãn nói.

Cậu thanh niên ấy không trả lời, chỉ nhếch mép cười. Tên kia chưa kịp hiểu cậu cười gì thì hắn đã bị cậu nhấc bổng lên.

- Nói cho ngươi biết, Changmin ta đây chưa từng biết gian lận là gì? Muốn cướp giải thưởng của ta ư? Đừng hòng!

Câu nói ấy vừa dứt cũng là lúc tên kia đo đất. Trông hắn phải gấp 2 lần người cậu ấy vậy mà cậu quật ngã hắn dễ như trở bàn tay. Cậu phủi tay:

- May cho ngươi ta đang bận đi gặp bạn ta, nếu không ngươi sẽ biết tay ta.

Cậu thanh niên ấy bỏ đi. Anh đứng đó nhìn theo cậu và bất giác mỉm cười. Thật lạ là hôm nay anh lại cười nhiều như thế.

*****************************

Trở lại với khu rừng trúc.

Gió vẫn xào xạc thổi nhưng lá trúc mỏng manh.

Máu..

Vài giọt máu khẽ nhỏ xuống.

Anh bất ngờ...

Cậu đứng trứoc mặt anh, lạnh lùng vung nhát kiếm ấy...

Anh không hiểu..

Cậu lại lao tới, vẫn với khuôn mặt lạnh như băng ấy, cậu định làm gì..

Anh nhan nhẹn tránh nhát kiếm đó, nó vung vào cây trúc và làm cây trúc ấy bị cắt làm đôi.

- Wookie, cậu làm gì vậy??

Dường như cậu không nghe thấy, cứ vung kiếm lên như một con rối. Yesung nhảy đến chỗ Ryeowook, chặn tay cậu lại và giữ thật chặt.

- Cậu định làm gì vậy hả?

- Chạy..Chạy.. đi..-Tiếng cậu nói, dời dạc và khó khăn.

- Cậu nói gì??

- CHẠY ĐI YESUNG!!!!

Gìơ thì anh đã hiểu, cậu không làm chủ được hành động của mình, có vẻ như đến cả lời nói cũng không thể làm chủ được. Loại võ công này, anh đã từng biết đến, nó là “Điều khiển thuật”.

Anh đảo mắt xung quanh, ẩn sau một khóm trúc. Có một luồng sát khí đang toả ra.

- Ngươi trốn ở đâu??Ra đây mau- Yesung lia kiếm vào bụi trúc đó.

Một bóng đen lao lên không trung và đáp xuống một cánh trúc ở đằng sau Ryeowook.

- Ngươi thông minh lắm, đã đoán được chỗ ẩn mình của ta.

- Ngươi là ai??

- Ta ư?-Hắn cười phá lên-Ta là thuộc hạ của tể tướng.

Hắn gẩy gẩy mấy đầu ngón tay, và tay của Ryeowook cũng tự động củ động theo. Với mắt người bình thường thì không thể nhìn thấy những sợi dây đang bao quanh người Ryeowook nhưng với những người có võ công cao thì khác. Nhanh như cắt, Yesung nhảy tới, anh ôm chặt lấy Ryeowook và định dùng kiếm cắt đứt sợi dây âý.

- Khoan, ta quên chưa nói với ngươi, giờ nội công của ta đang nối với các kinh mạch của thằng bé này. Kinh mạch của nó bây giờ đáng căng ra như một sợi dây đàn, nều ngươi cắt đứt sợi dây ấy thì kinh mạch của nó cũng sẽ đứt hết...

HỪ.. Yesung bặm môi. Anh bị Ryeowook đá bay ra xa. Vừa đứng dậy được thì Ryeowook đã lao đến tiếp.

Anh cư tránh đòn của cậu mà chẳng hề đánh lại nhưng tránh né mãi cũng phải là cách. Cuối cùng thì anh cũng trúng đòn.

- Mau... đánh... lại đi!!-Ryeowook cố cử động môi mình một cách khó khăn.

Nhưng anh chỉ mỉm cười và lắc đầu.

“Anh làm gì vậy? Nếu còn như thế này thì tôi..tôi sẽ giết anh thật đó..Mau chạy đi.. hoặc nếu không thì hãy đánh lại đi...Làm ơn..”

Cậu không thể ngăn tay mình đang đánh vào người anh. Cậu vốn không phải là người dễ khóc, nhưng lần này cậu không thể ngăn nổi những giọt nước mắt của mình, chúng thật bướng bỉnh...

- Tại sao không đánh lại, mau đánh đi!-Cậu gần như bật khóc. Tại sao anh vẫn trơ ra như vậy, anh không thấy đau sao? Tại sao lại đứng một chỗ mà chịu đòn.

- Thế là đủ rồi! Ryeowook mau cho hắn một nhát quyết định đi!-Tên ấy cười nham hiểm rồi khẽ rung mấy sợi dây.

Nhưng.. không như hắn nghĩ..

Thanh kiếm ấy vung lên rồi bị chặn lại. Ryeowook đang dùng hết sức bình sinh của mình để ngăn tay mình vung xuống.

- Khốn nạn! Mau xuống tay đi!-Hắn gằn lên tức giận.

Nhưng tay cậu dù run rẩy nhưng vẫn cố gắng ghì chặt thanh kiếm lại. Tên kia càng tức giận nhưng cũng không thể làm gì được. Cậu cũng cứng đầu và không hề dễ bảo như hắn nghĩ.

- Lần này mi tới số rồi!- Yesung đứng dậy cầm kiếm lên và lao về phía hắn.

Đầu dây bên kia đã bị Ryeowook giữ lại nên hắn không tài nào chạy được. Mà dù có chạy cũng không thể thoát.

Một đường kiếm xoay nhẹ nhàng, tên kia đã ngã từ trên cây xuống. Yesung định bắt hắn lại hỏi rõ lai lịch nhưng không ngờ hắn đã uống thuốc độc tự sát.

- Anh..không sao chứ??-Cậu lo lắng hỏi.

- Không sao. Còn cậu?

- Tôi cũng không sao.

Cậu nhìn anh hồi lâu, nhìn những vết thương của anh, không ngờ lại do cậu gây ra.

- Tại sao..anh...không đánh lại??

Nghe câu hỏi của cậu, anh ngạc nhiên nhưng rồi lại mỉm cười.

- Ngốc ạ, tôi không đánh lại vì đó là cậu!

Giờ thì đến lượt cậu ngạc nhiên, cậu có chút gì đó ngại ngùng. Chợt anh nghĩ ra cái gì đó, anh nhìn cậu rất nghiêm túc.

- Tôi muốn hỏi Wookie một câu..

*Au: Khoan. mọi người à, có một người đang đứng cách đấy không xa đó!*

- Anh hỏi đi!

- Cậu...

(Ui, oppa của mình trông thế mà cũng mạnh bạo ghê ha!)

- Cậu...

(Nói đi chứ, oppa làm gì mà ậm ừ vậy?)

- Tại sao...

(Oppa chán sống rồi hả??)

-Tại sao hôm đó laị cởi áo của tôi??

(MOO??? Ối giờ ơi. Cái gì thế này hả trời!!! Mãi mới hỏi được một câu, ta lại tưởng hỏi cái gì??? Anh ơi là anh??? Hỏi cái kiểu gì thế???

Sau câu hỏi ấy của Yesung, Kimi tý nữa thì đâm đầu xuống đất. Cô thật sự muốn xông ra cho anh cô một trận...)

- Ờ, tại tôi..tôi muốn kiểm tra xem mọi người có phải quân của Lang đồ không. Bởi vì thuộc hạ của Lang đồ, trên người chúng thường có một vết xăm hình con rắn.

- Cậu vẫn không tin chúng tôi ư?

- Không..là lúc đó thôi...bây giờ thì..tôi tin..

Giữa khu rừng trúc, một người mặt đang đỏ gay vì xấu hổ, một người lại cười tươi vì nhận được câu trả lời mà mình mong muốn. Còn một người, sắp phát hoả vì tức...

- Chúng ta về thôi, còn phải băng bó vết thương nữa..-Cậu đỡ anh đứng dậy...

- Kimi mà nhìn thấy thể nào cũng hét toáng lên cho xem..

- Oppa khỏi lo, đằng nào em cũng thấy rồi...

Tiếng nói vọng ra từ sau một cây trúc làm cả Ryeowook lẫn Yesung giật bắn người và một bộ mặt đáng sợ xuất hiện. Cô thật là muốn cho ông anh của cô một trận, tức quá đi, người đâu mà.. toàn bỏ phí cơ hội thế không biết..

- Ki..Kimi... em ở đây hồi nào??

- Lúc bắt đầu câu hỏi ngớ ngẩn của oppa !!! Wookie oppa..

- Hửm..

- Sao oppa không đánh ông này thêm vài cái nữa đi, cho chừa cái tội..

- Oppa làm gì em mà em xui người khác đánh oppa thế hả?

- Oppa làm em tức! Oppa làm bao nhiêu công sức của em xuống sông xuống bể. Em muốn Wookie oppa làm tẩ..Hm..hm..

Kimi chưa kịp nói hết câu đã bị Yesung bịt miệng lại. Anh thì thầm vào tai Kimi:

Yesung: Đừng có nói! Oppa không muốn cậu ấy biết đâu!

Kimi: Làm sao phải thế! Đằng nào về sau chẳng biết, oppa phải khẳng định chủ quyền trước chứ?

Yesung: Không cần, miễn em đừng nói là được. Đừng nói ra mà, oppa năn nỉ đó.

- Kimi em đang nói gì thế? Nói lại oppa nghe xem nào?-Ryeowook cười tươi.

- A, không có gì ạ!-Kimi nhanh nhảu mỉm cười.

Chắc chắn cả Yesung và Ryeowook đều không nhìn thấy gương mặt đắc ý của Kimi.

“ Hô hô, ta mà đã ra tay, hai người không thành đôi thì ta không phải là đệ tử của Kyu oppa. Cả sư phụ nữa, đệ tử mạn phép trêu sư phụ một vài lần.?? À mà cả Han oppa nữa. Phải bày trò trêu họ mới được”

~~~~~~~~end chap9~~~~~~

p/s : Au đã tự kỉ tập một nên mọi người đừng đọc chùa na. Au mà tự kỉ là mang fic đi ngâm dấm đó nha.

myzzu

Posted 25 June 2010 - 10:31 AM

e edit sau nhé ss

ss viết hay thiệt

quả không hổ danh là ngừoi có điểm fẩy văn cao nhất lớp

ss ui , sao s lại dừng đúng đoạn đó

e rất mún býk Kimi sẽ nàm gì 3 oppa yêu quý

thui , đành chờ chap sau jậy

chap này của ss hay lắm ý

thế là Chang Min xuát hiện rồi => KIBUm sắp gặp được tỳnh yêu của mỳh rùi

chỉ khổ mỗi Kimi , đến bây giờ vầcn fải lủi thủi 1 mỳh

ss mau ra chap mới nhé

e iu ss nhìu

HWAITING SS !!!!!!!!!!!

suju_ryeowook

Posted 25 June 2010 - 10:56 AM

Em thấy ss ghi trên Poff nên em mới biết ss ra chap. TT_TT

Chap này hay lắm ý ý. Nhưng mà có lỗi.

Quote

nàobắt nạt không

Quote

mong muôn

Quote

với khuôn mặ lạnh

Quote

]Có mộ luồng sát khí đang toả ra.

Quote

Tên kia càng tức giận nhuiưng cũng không thể làm gì được.

Em chém nhẹ tay ss đó.

Về nội dung bó tay cái đôi Kyumin đến là buồn cười. Cả Hanchul nữa. Yewook thì lãn mạn khỏi chê.

Iu ss lắm ý. Em hứa lần sau em chém mạnh hơn.

plinh_ELF

Posted 25 June 2010 - 12:41 PM

Ôi, ss vừa định out thì nhận được mess của em.

Chap này ss thích Yewook nhất. Hổng hiểu sao em viết Yewook ss thấy rất hay, có vẻ gì đó ...Uhm, ss không biết dùng từ thế nào. Để ss nghĩ đã. Tóm lại là cp này tuyệt vời trong fic của em.

Thanks e nha!

Ss edit lại đây!

Theo ss, tình cảm của 2 cp kia, đúng là ss rất ủng hộ nhưng mà nó nhanh quá. Nhanh đến bất ngờ! Còn tình cảm Yewook thì nó từ từ mà thấm. Uhm, có lẽ ss thuộc dạng thích những tình cảm như vậy : Hoa hồng vừa hé nụ thường là đẹp nhất, còn hoa đã nở rùi thì 1 là tàn, 2 là ra quả. ^^ ( 2 cp còn lại Hanchul và Kyumin sẽ ra quả, ss hok dám cho tàn )

trangbobo

Posted 25 June 2010 - 08:08 PM

chul bạo lực wá

kyumin thì ...[haiz]

2 cp này nt giữa thanh thiên bạch nhật ấy

wook chém sung hả?

pó tay câu hỏi kũa sung [đúng ngớ ngẩn]

mau có chap mới mau nào au

mong fic đấy

Super_junior.FIMH

Posted 25 June 2010 - 08:18 PM

wow sau 4 ngày ko lên mạng au đã ra 3 chap

vui ghê thix kimi ghê là đệ tử sói oppa

kekekekekeke càng đọc càng thấy ye sung oppa mắc cười

đáng ra phải nói là saranghea vậy mà oppa lại hỏi một câu khá bùn cười

com cho au hĩ mất tem do 4 ngày ko lên mạng thật là khổ

vampire

Posted 25 June 2010 - 09:30 PM

com cho au đây.

tập này hay quá, kịch tính thật

Wook đâm Sung, ôi, cảnh tượng làm con người ta đau lòng.

Kyu với Min thì khỏi nói, dính lấy nhau, nựng nhau như "thế giới chỉ có 2 người", bó chi.

Han tội nghịp quớ, Chul đánh mãi mà không thương anh sao?

uýnh hư bộ mặt đẹp của anh thì seo

au viết hay lắm lắm, nhất là những lúc oánh nhau đấy nhé. phát huy au nhé

anna0402

Posted 25 June 2010 - 09:41 PM

He he chap này thấy pink ko hà thích nhất là Kyumin he he

cute ko thể tả lun. Mà công nhận Min oppa nghe lời Kyu oppa thấy

ớn lun hà( hèn chi Kyu oppa cứ như nguời mất hồn)

Ss mau ra chap mới nah mà lần này đừng có ngâm dấm lâu quá nha ss

P/S:Ss hwaiting, làm gì thì làm nớ ra chap chứ đừng ngâm dấm ss nha, saranghae!

yesung_ryeowook255

Posted 25 June 2010 - 09:46 PM

Au ơi, em rất rất rất biết lỗi vì đã đọc chùa fic của Au!

Tại vì đọc đang theo dõi Fic của ss Đậu nên đọc Fic của Au trễ, Au đừng giết em!

Au làm làm làm làm ơn ơn đừng tự kỉ, Au mà tự kỉ là em cũng đập gối tự tử luôn đó! (Hic)

Nha nha Au, đừng tự kỉ. Nhớ ra cháp mới.Hứa với tất cả danh dự mà em có, Au ra cháp mới em com nhiệt tình! Ok

Edit:

Thật sự thì hok biết Edit sao đâu, vì em dốt văn từ nhỏ với lại đây là cái Fic thứ 2 e đọc nhiệt tình! Nên hok biết com gì hết!

Trong đây thì ổn tất rồi. Kyumin tiến triển hơn cả, Hanchul cũng tiến tiến nhưng bạo lực quá, cuối cùng nà Yewook - cp thích nhứt cũng là cp dễ thương nhứt Fic (vai chính mà lị) . Mà Au ơi, em thật thật sự muốn Kimi sẽ là cp với Kibum nhưng nếu không có thì cũng không sao!

Em xin hết! Pie Au và một lần nữa, xin Au đừng tự kỉ!

thao

Posted 26 June 2010 - 10:49 AM

nhà Ny mất điện, ai ngờ các Mod lại del luôn

Ny không cố ý đâu mà

thôi thì com vậy, chứ biết làm sao

--------------------------------------------

fic này Gà viết rất chắc tay đó, không bị loàng fic nữa, giọng văn bắt đầu có chiều sâu hơn

Ny thích cp kyumin nhất, lần đầu thấy tạo hình của cp này kì lạ vậy đó

hanchul thì vẫn phát triển theo hướng "bạo lực iu thương"-"thương cho roi cho vọt"

yewook thì cực kì dễ thương và lãng mạn nhé

hi vọng là lão tể tứơng ấy thôi mấy cái trò ác độc này đi, không thì tội nghiệp các oppa lắm

còn vài lỗi type, nhưng ko sao Gà ạ, cố gắng lên!!!

------------------------------------------------------

Ny thấy Gà ra fic rất đều, mọi người bắt đầu com nhiệt tình rồi đó Gà!

gà cố gắng thì mọi người sẽ thấy thôi!

gà mà ngâm dấm cái fic hay vậy là Ny sẽ... *còn nhớ lời đe dọa của Ny chớ*

Gà ơi Aja!!!

miss suju

Posted 26 June 2010 - 10:50 PM

Hu hu, mọi người đọc chùa fic của au nha....

*note: + thời này đã có gấu bông.

+Bắt đầu từ chap sau. những bạn nào là SNSD fan thì mời nhấn Back. Au không chịu trách nhiệm nếu các bạn vẫn cứ tò mò, và nổi nóng khi idol của mình là nhân vật phản diện.

Chắc sẽ có lỗi type vì au không có thời gian soát lỗi. Mọi người thông cảm. Kamsa.

******************************

Chap 10:

Trới đã tối.

Một người đang đi lại lại trong phòng. Trong đầu đang suy nghĩ, bày mưu tính kế.

“Hèm, xem nào. Sư phụ mình thì mình khó chơi đểu ông í lắm, đi lừa thỏ hồng vậy. Còn cặp “trai tài gái sắc, xứng đôi bạo lực” kia thì ta “câu kết” Han oppa, oppa ý chắc chắn sẽ đồng ý. Còn...hô hô, cái đôi kia thì phải tính kế về lâu về dài... Ôi, ta phục ta quá...”

Sau một hồi suy nghĩ kĩ lưỡng, Kimi ra khỏi phòng. Nhìn ngắm cho thật kĩ ngôi nhà xem có đặc điểm nào có thể sử dụng được không.

“Biệt cung này appa cho xây dựng từ lâu rồi. Nghe nói là để sau này về đây dưỡng già. Ớ... ai thiết kế cái này thế không biết...sao tất cả phòng ngủ đều nằm thẳng nhau thế, lại giống nhau y như đúc nữa, nếu đêm đang ngái ngủ thì dễ vào nhầm phòng lắm...nhầm phòng....”

- NHẦM PHÒNG Á???-Kimi tự lặp lại câu hỏi của chính mình.

Rồi sau đó, trong mắt Kimi ánh lên một tia sáng và một nụ cười gian không thể tả được vẽ lên trên gương mặt của cô.

Đêm đó.

Một đêm yên tĩnh, những cơn gió êm đềm thổi qua mái nhà. Cả khu rừng tràn ngập bản nhạc của những chú côn trùng.

Trong ngôi nhà lớn.

Hầu hết mọi người đều đã ngủ say.

Chỉ trừ một người. Cô cố chống mắt lên để đợi.

“Sungmin hyung có thói quen ra ngoài vào ban đêm”.

Ryeowook đã cho cô một gợi ý rất hay. (Tất nhiên là ra ngoài làm gì thì ai cũng biết).

Cuối cùng cái âm thanh mà cô chờ đợi cũng xuất hiện.

Tiếng cửa phòng Sungmin khẽ mở và Thỏ hồng của chúng ta vừa dụi mắt vừa đi ra ngoài. Chắc chắn là không nhìn thấy một cái đầu thò ra từ phòng của Kimi.

Đợi Sungmin đi khỏi, Kimi rón rén bước ra khỏi phòng. Cô nhẹ nhàng gỡ tấm biển đề tên “Sungmin” và lắp nó thế vào cái biển có chữ “Kyuhyun”.

Mấy người này chắc cũng nhận ra điểm bất lợi của biệt cung nên đã cẩn thận gắn cả biển tên để đề phòng.

Xong xuôi Kimi trở về phòng mình, tắt đèn và theo dõi tiếp.

Không lâu sau thì Sungmin về, dù là đang ngái ngủ nhưng anh vẫn nhìn lại cái biển đề tên rồi mới an tâm bước vào phòng mà không hề nghi ngờ căn phòng của mình đã bị lệch đi một phòng.

Kimi hí hửng. “ Hô hô, ta chỉ việc đợi kết quả ngày mai thôi, đi ngủ nào”.

Nằm lên giường rồi mà Kimi vẫn không thể không cười khi nghĩ đến ngày hôm sau. Số là Ryeowook có nói với cô, thói quen của Sungmin là khi vào phòng sẽ nhảy lên giường và ôm chầm lấy con thỏ bông của mình.

“Sư phụ à, đệ tử xin lỗi. Dù sao cũng là trò giỏi hơn thầy”.

Một con sói con đang đắc ý cười.

Tại cái phòng mà bây giờ tạm gọi là phòng của Sungmin. Quả đúng như Kimi nghĩ. Thỏ hồng nhảy phắt lên giường và ôm chặt lấy “thỏ bông”. Anh dụi mũi vào nó và thấy hơi kì lạ: “Ủa? Sao thỏ của mình lại có mùi khác thế nhỉ? Sao có mùi giống Kyu thế?” Anh thấy cái mùi đó có hơi khác, nhưng nó rất dễ chịu. Sungmin nghĩ chắc là Kyu đã ôm nó nên nó mới có mùi như thế. Thế là Sungmin chìm vào giấc ngủ mà không nghi ngờ gì cả (và cũng không quên gác chân lên “thỏ bông”). Trong khi đó, Kyu hoàng tử được nhận xét rằng: Đã ngủ thì trời có sập cũng không dậy”.

********************

Sáng sớm tinh mơ.

Ông mặt trời còn chưa chịu rời khỏi chiếc chăn mây ấm áp.

Trong ngôi nhà ấy...

Chưa có ai tỉnh giấc.

Anh duị mũi vào con thỏ bông của mình và bắt đầu nhận ra sự khác biệt. “Thỏ bông” của anh ấm hơn thường ngày, với lại sao hôm nay lại có hơi gì đó man mát thổi vào trán anh.

Thấy kì lạ, Sungmin ngước mắt lên. Và chình ình trên đầu anh, không phải khuôn mặt dễ thương của chú thỏ bông mà là một con sói già đang ngủ say..

Kết quả tất yếu là...

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!

Một giọng thánh thót cất lên, khiến cho cả khu rừng chấn động. Chim chóc bay loạn xạ, khiến cả ông mặt trời đang ngủ cũng phải hé mắt ra xem. Và cả mấy cái người ở phòng bên cạnh nữa. Tất cả đều không hiểu chuyện gì trừ một người.

Mấy cái đầu thò ra từ mấy cái phòng, lần lượt câu hỏi được đặt ra:

- Ai hét đấy?

- Làm gì đấy? Sáng sớm ngày ra hét cái gì thế?

- Minnie, em làm sao đấy?

Rồi tất cả cùng ngó vào căn phòng đó. Sungmin đang ngồi dưới đất, tay chỉ chỉ vào “thỏ bông” đang ngồi trên giường. Còn “thỏ bông” tức sói già thì đang mắt nhắm mắt mở mò dây.

- Minnie, làm gì mà vào phòng Kyu rồi hét ầm ĩ thế?-Kyu cằn nhằn.

- Sao..sao..Kyu lại ở trong phòng Minnie???

- Phòng Kyu chứ?

- Rõ ràng là phòng Minnie mà.

- Là phòng Kyu..

- Là phòng Minnie chứ? Kyu xấu, Kyu lẻn vào phòng Minnie, Minnie ứ chơi với Kyu nữa.-Sungmin mắt rơm rớm chỉ trực oà khóc.

- Kyu cáu rồi đấy! Nửa đêm nửa hôm Kyu vào phòng Min làm gì, mắc gì mà phải vào chứ?-Kyu gắt lên.

Xem ra là cả hai thân chủ của chúng ta đều không hiểu sự tình. Họ quay ra cãi nhau, không bên nào chịu nhường bên nào, cuối cùng những người ngoài phải vào cuộc. Hankyung xem lại bảng tên:

- Sungmin à, cậu vào nhầm phòng rồi. Phòng này đề tên Kyu mà. (Kimi đã lén thay lại biển tên lúc hai vị kia còn đang ngủ say).

- Hả??-Sungmin há hốc mồm.

- Đúng đấy, Sungmin hyung, hyung vào nhầm phòng rồi.-Ryeowook bảo.

- Nhưng hôm qua em còn nhìn rất kĩ biển tên rồi mới vào mà.-Sungmin không tin vào mắt mình vội giật lấy cái biển từ tay Hankyung.-Nhưng..rõ ràng là...

- Thôi mà Minnie, chắc là em đang ngái ngủ nên nhìn không rõ thôi. Với lại phòng của em và phòng của Kyu sát cạnh nhau dễ nhầm lẫn lắm. Em trách nhầm cậu ấy rồi!-Kibum vỗ vào vai Sungmin.

Sungmin bấy giờ mới quay sang nhìn Kyu, chưa bao giờ Kyu lớn tiếng với anh, lúc nào cũng nhẹ nhàng, ân cần với anh.

Anh đến gần chỗ cậu, khều khều vào tay cậu:

- Kyu à..

- Sao, Kyu nói Min không nghe còn gì? Min nghĩ Kyu là loại người gì chứ?

- Kyu à..Min.. Minnie xin lỗi... đi mà...tại Minnie. Xin lỗi nhá.

Nhìn cậu con trai trước mặt đang phồng má chu môi rất đáng yêu, lại cố tỏ ra ngộ nghĩnh, Kyu bật cười. Cậu chịu thua, gì chứ những điệu bộ của Sungmin thì cậu không bao giờ thắng nổi.

- Minnie xin lỗi Kyu nhé, đừng giận Min nữa mà..

- Thế...Không biết đâu, tại Minnie đấy. Hôm qua ôm Kyu chặt quá làm Kyu mỏi hết cả người rồi.-Kyu quay sang nũng nịu.

- Đâu? Thế hả? Min xin lỗi nhé. Ở đâu? Min xoa cho..

Thế là mọi chuyện đã bình yên, những chuyện này nằm trong dự kiến của Kimi hết rồi. Biết ngay mà, dỗi một tí là lại làm lành ngay, mà như thế thì tình cảm nó mới thêm gắn bó. Nhưng, Sói oppa của Kimi không hiền lành như cô nghĩ, lại còn “thừa nước đục thả câu”:

- Minnie à, hay tối nay sang đây ngủ nhá!-Mắt Kyu ánh lên rất gian.

- Hả..Nhưng..

- Oppa à, mẫu hậu dặn: không được ăn kem trước cổng à nhầm không được ăn cơm trước kẻng.-Kimi hắng giọng.

*********************

Xử lí xong sư phụ của mình, cô quay sang Yesung. Dù sao thì với Han và Chul cô chưa nghĩ ra cách gì cả nên thôi, lúc nào nghĩ ra hãy tính. Còn cái đôi này thì phải tính về lâu về dài, mưa dầm thấm lâu.

Nghĩ vậy Kimi đến phòng Ryeowook, cậu đang ngồi viết cái gì đó.

- Oppa làm gì vậy ạ?

- À.. oppa đang ngồi viết những nơi chúng ta phải đi qua để tìm chứng cứ ấy mà.

- Ôi.. nhiều thế cơ ạ?

- Vậy em tưởng lão rùa già đó ít tội lắm sao?

- Oppa thức cả đêm qua để viết ạ?

- Ừ.

Nhìn đôi mắt thâm quầng của Ryeowook, Kimi lại nảy ra ý tưởng. Đúng lúc ấy Yesung xuất hiện. May quá đi chứ! Cô đỡ phải đi gọi.

- Oppa uống trà đi ạ!-Kimi cầm cốc trà đưa cho Ryeowook.

- Cảm ơn em.

Sau đó, cô ngoan ngoãn nhường lại Wook cho oppa của cô.

- Đây là toàn bộ những chỗ chúng ta cần đi qua.-Ryeowook cầm bản danh sách đưa cho Yesung.

- Nhiều vậy cơ à, tôi không nghĩ là nhiều đến thế đâu?

- Uhm..

Yesung mải xem tờ danhh sách ấy nhưng anh cũng để ý đến đôi mắt thâm quầng của cậu.

- Cậu thức cả đêm để làm đấy à?

- Vâng...

- Vậy mau đi nghỉ đi!

- Thôi.. không cần đâu, Tôi thức đêm quen rồi.

Đúng là Ryeowook đã thức đêm quen nhưng không hiểu sao mắt anh cứ nặng trĩu xuống.

- Cậu mệt rồi đó, đi ngủ nhanh lên.. thức đêm mà không ngủ bù là không được đâu.

Ryeowook chắc chắn không biết là Kimi đã bỏ một ít thuốc mê vào trong chén trà. Đặc điểm của loại thuốc mê này là tạo ra cơn buồn ngủ rất tự nhiên, nên nếu như không phải là người rành về y thuật thì không thể phát hiện ra được. Thêm nữa, loại thuốc này có tác dụng làm mờ sẹo. Một công đôi việc.

- Thôi, kệ tôi. Tôi còn có việc ngủ sao được giờ này..

Cậu chưa nói hết câu thì đã bị anh bế bổng lên. Anh giữ chắc cậu trong tay làm cậu không thể cựa quậy được.

- Ngoan nào Wookie, đi ngủ đi!- Anh nói và đặt cậu xuống giường. Đắp chăn cho cậu cẩn thận. Anh định đi ra ngay nhưng cậu giữ tay anh lại:

- Bao giờ tôi ngủ rồi anh hãy đi nhé!

Anh hơi bất ngờ, xong lại mỉm cười và xoa đầu cậu:

- Được rồi, ngủ ngon nhé!

*Kimi: ố lá la, hai người này được nhá*.

Kimi tung tăng rời khỏi phòng Ryeowook, cô chạy ra sân và nhìn thấy một bóng cao cao. Ngay lập tức Kimi cươi rạng rỡ và chạy lại chỗ người đó:

- Changmin oppa!

--------------------------

- Sao cơ? Hoàng tử của Đông Quốc à?-Heechul ngạc nhiên.

- Vâng, Changmin oppa là con trai của vua Yunho và hoàng hậu Jaejoong đó ạ!

- Phụ hoàng và mẫu hậu của tôi nói tôi sang đây để giúp đỡ quý vị điều tra. Vì Lang tể tướng đang cấu kết với Đại tướng quân của chúng tôi mưu đồ tạo phản.

- Nhưng cậu đến bao giờ mà không báo cho tớ?-Kyu đanh nhẹ vào tay Changmin.

- Tớ bận một số việc.

Đúng lúc ấy Kibum đi ra. Phải nói là anh hết sức ngỡ ngàng khi thấy Changmin, đây chẳng phải là người hôm trước đã tham gia thi ăn sao. Anh lại càng bất ngờ hơn khi cậu ấy lại là hoàng tử của Đông quốc hùng mạnh.

- Thằng này, mặc dù là hoàng tử nhưng nó ăn thì thôi rồi..-Han phì cười.

- Em sinh ra để ăn mà hyung...

------------------------

Sáng hôm sau.

Mọi người đã chuẩn bị xuất phát. Bỗng Ryeowook thét lên đau đớn.

- Cậu làm sao thế?- Yesung lo lắng hỏi.

- Chân tôi.. không hiểu sao lại đau nhói...

- Chân á?-Heechul hỏi.

- Lúc ngồi thì không sao. Cứ chạm chân xuống đất là đau buốt.

- Để em xem nào..

Xem xét hồi lâu, Kimi nói:

- Oppa làm việc quá sức nên mới bị thế này đó.

- Cậu không đi được à?-Kyu hỏi.

- Không.. chắc là vẫn đi được thôi.

Ryeowook nói rồi đứng lên, nhưng chỉ bước được vài bước cậu đã ngã dúi xuống. Anh vội đỡ lấy cậu.

- Oppa không đi được đâu, kể cả có cưỡi ngựa thì cũng rất nguy hiểm , ngã ngựa như chơi đấy._Kimi nói thêm vào làm Yesung càng lo lắng.

Không thể dừng chuyến đi này lại. Mọi người vẫn bắt buộc phải lên đường.

- Thôi được rồi, chúng ta cứ lên đường thôi.

Còn chưa ai hiểu Yesung đang nói gì thì Ryeowook đã được anh bế lên. Anh cẩn thận đỡ cậu lên ngựa rồi anh nhảy lên sau. Anh quàng tay qua eo cậu, nắm lấy dây cương.

Chứng kiến cảnh đấy, có rất nhiều cảm xúc khác nhau. Người thì ghen tị, người thì bắt chước, người thì chẳng cảm hứng gì, người thì cười thầm.

******Quay lại khi Ryeowook còn đang ngủ*****

Sau khi Yesung dời khỏi phòng Ryeowook, Kimi lại đi vào.

- Oppa à, em xin lỗi nhé, oppa phải chịu đau vài hôm rồi.

Cô nói và rút một cây kim ra châm vào một huyệt đạo ở chân Ryeowook. Nó sẽ khiến người ta có cảm giác đau mỗi khi chạm chân xuống đất. Nhưng cũng không gây hại gì cho sức khoẻ cả, trái lại nó còn giúp đả thông kinh mạch nữa. Toàn là một công đôi việc cả.

****end***

- Hankyung oppa lần sau sẽ đến lượt oppa.

Họ nhanh chóng cách xa biệt cung...

Kinh thành dần dần biến mất khỏi tầm nhìn của họ.

Bây giờ..

Họ chính thức bước vào con đường nguy hiểm...

Chông gai..

Nhưng...

Không thiếu niềm vui...

Dù rằng...

Tính mạng luôn bị nguy hiểm rình rập.

**********end chap 10************

P/s: Cấm đọc chùa dưới mọi hình thức!!!!!!!!!!!!

jujin

Posted 26 June 2010 - 10:58 PM

hôm nay giật được 2 cái tem đầu tiên , ôi sướng

Kimi thì ngày càng gian xảo nhưng ma cũng nhờ Kimi mà tình cảm của mấy lão nhà mình phát triển .

Kimi giống như hiện thân của ELF vậy

cháp này nói chung là pink tứ tung nhá

Quote

- Thế...Không biết đâu, tại Minnie đấy. Hôm qua ôm Kyu chătk quá làm Kyu mỏi hết cả người rồi.-Kyu quay sang nũng nịu.

được người ta ôm sướng quá rồi ở đó mà còn than , đúng là sói già Kyu mà

Quote

- Đâu? Thế hả? Min xin lỗi nhé. Ở đâu? Min xoa cho..

Min đúng là vẫn ngây thơ như ngày nào , cẩn thận Sói đấy Min ơi

xong Kyumin đến Yewook

Au ơi mình yêu Au quá xá , mấy bữa nay chờ đoạn pink của 2 người này h mới thấy rõ đây

Quote

Đúng là Ryeowook đã thức đêm quen nhưng không hiểu sao mắt anh cứ nặng trĩu xuống.

- Cậu mệt rồi đó, đi ngủ nhanh lên.. thức đêm mà không ngủ bù là không được đâu.

Ryeowook chắc chắn không biết là Kimi đã bỏ một ít thuốc mê vào trong chén trà. Đặc điểm của loại thuốc mê này là tạo ra cơn buồn ngủ rất tự nhiên, nên nếu như không phải là người rành về y thuật thì không thể phát hiện ra được. Thêm nữa, loại thuốc này có tác dụng làm mờ sẹo. Một công đôi việc.

- Thôi, kệ tôi. Tôi còn có việc ngủ sao được giờ này..

Cậu hưa nói hết câu thì đã bị anh bế bổng lên. Anh giữu chắc cậu trong tay làm cậu không thể cựa quậy được.

- Ngoan nào Wookie, đi ngủ đi!- Anh nói và đặt cậu xuống giường. Đắp chăn cho cậu cẩn thận. Anh định đi ra ngay nhưng cậu giữ tay anh lại:

- Bao giờ tôi ngủ rồi anh hãy đi nhé!

Anh hơi bất ngờ, xong lại mỉm cười và xoa đầu cậu:

- Được rồi, ngủ ngon nhé!

có ai cứu mình không ? sặc máu rồi này

thích đoạn Sung bế Wook lên rồi đặt Wook lên giường , dễ thương quá đi

Wook hình như cũng đã thân với Sung hơn hết lạnh lùng như trước nữa rồi

Quote

Còn chưa ai hiểu Yesung đang nói gì thì Ryeowook đã được anh bế lên. Anh cẩn thận đỡ cậu lên ngựa rồi anh nhảy lên sau. Anh quàng tay qua eo cậu, nắm lấy dây cương.

Chứng kiến cảnh đấy, có rất nhiều cảm xúc khác nhau. Người thì ghe tị, người thì bắt chước, người thì chẳng cảm hứng gì, người thì cười thầm.

tiếp tục sặc máu , bạn Sung có cơ hội ôm Wook rồi nhé

ai ghen tỵ , ai bắt chước , ai cười thầm thì biết rồi nhé

có lỗi type nhé Au nhưng tại Au nói không có thời gian kiểm lại nên thôi chặt chém thế đủ rồi

mình cảm thấy sóng gió sắp tới rồi. thôi bye Au , sớm ra chap mới nữa nhé

plinh_ELF

Posted 26 June 2010 - 11:35 PM

Aigo...ss định len lén đọc chùa, hôm nào bớt lười sẽ comm. Hok ngờ đọc tới câu cuối "P/s: Cấm đọc chùa dưới mọi hình thức!!!!!!!!!!!! " giống như bị bắt gặp khi đi ăn trộm vậy. Đành comm. May mà mình chưa buồn ngủ nên có thể comm được

Nói về cái comm chap trước đã nhé : Uh, thì ss biết sẽ có kết quả thui nhưng cứ thích nó đến từ từ. Tình cảm của 2 bạn, ko phải thể hiện qua lời nói mà qua hành động.

Yesung oppa đúng là thái tử có khác, lời nói, hành động từ tốn nhưng quả quyết, rất có khí chất. ^^! Nhất là trong chap này, điều ấy đã được thể hiện rất rõ, trong đoạn " Còn chưa ai hiểu Yesung đang nói gì thì Ryeowook đã được anh bế lên. Anh cẩn thận đỡ cậu lên ngựa rồi anh nhảy lên sau. Anh quàng tay qua eo cậu, nắm lấy dây cương." Rất kiên định nhưng vẫn rất ấm áp. Chẹp...chẹp...ss ghen tị!

Trong tương lai mấy chap tới sẽ là KiMin phải không em? Nếu được, em kiếm cho công chúa Kimi 1 người tốt tốt luôn nha. Em ấy "tốt bụng" với mấy oppa thế cơ mà!

suju13forever

Posted 26 June 2010 - 11:44 PM

Kimi gian quá đi ah',đúng là để tử của Kyu mà

Kyu là sói,Kimi sẽ là cáo chắc rồi

Kyu thừa cơ hội Min dzô nhầm phòng rồi hành Min ah'

sao hai thầy trò này gian thế?

em thích cảnh Sung bế Wook lắm ah'

bắt đền au đấy , 1 lít máu (mũi) của em

còn Changmin là thái tử của Đông quốc ah'

sao Changmin lúc nào cũng có một câu duy nhất thế: 'Em siinh ra là để ăn mà'

mong chap mới * cầm cái phong bì chạy *

anna0402

Posted 27 June 2010 - 12:19 AM

Phải nói là pó tay toàn tập bạn Kimi lun áh đúng là thầy trò có khác, thầy sói thì chí ít ra học trò cũng phải là cáo( he he cáo này là cáo già mất rùi ha ha .

Còn Kyu nữa "thừa nước đục thả câu" bắt nạt bạn Min, để Min năn nỉ làm reader đọc xong mất máu trầm trọng.

Quote

Thế là mọi chuyện đã bình yên, những chuyện này nằm trong dự kiến của Kimi hết rồi. Biết ngay mà, dỗi một tí là lại làm lành ngay, mà như thế thì tình cảm nó mới thêm gắn bó. Nhưng, Sói oppa của Kimi không hiền lành như cô nghĩ, lại còn “thừa nước đục thả câu”:

- Minnie à, hay tối nay sang đây ngủ nhá!-Mắt Kyu ánh lên rất gian.

Aigoo đã thế mà còn, đúng là sói Kyu,"35" vẫn muôn đời "35" không chừa được, gian thấy ớn, hèn chi đào tạo ra một học trò như Kimi quả là không uổng phí.

May là Kimi không đụng đến Hanchul chứ không là Han oppa nhà ta lãnh đủ bất kể ai nằm phòng ai( tính khí Chullie thì còn ai lạ gì)

Quote

Yesung mải xem tờ danhh sách ấy nhưng anh cũng để ý đến đôi mắt thâm quầng của cậu.

- Cậu thức cả đêm để làm đấy à?

- Vâng...

- Vậy mau đi nghỉ đi!

- Thôi.. không cần đâu, Tôi thức đêm quen rồi.

Đúng là Ryeowook đã thức đêm quen nhưng không hiểu sao mắt anh cứ nặng trĩu xuống.

- Cậu mệt rồi đó, đi ngủ nhanh lên.. thức đêm mà không ngủ bù là không được đâu.

Ryeowook chắc chắn không biết là Kimi đã bỏ một ít thuốc mê vào trong chén trà. Đặc điểm của loại thuốc mê này là tạo ra cơn buồn ngủ rất tự nhiên, nên nếu như không phải là người rành về y thuật thì không thể phát hiện ra được. Thêm nữa, loại thuốc này có tác dụng làm mờ sẹo. Một công đôi việc.

- Thôi, kệ tôi. Tôi còn có việc ngủ sao được giờ này..

Cậu hưa nói hết câu thì đã bị anh bế bổng lên. Anh giữu chắc cậu trong tay làm cậu không thể cựa quậy được.

- Ngoan nào Wookie, đi ngủ đi!- Anh nói và đặt cậu xuống giường. Đắp chăn cho cậu cẩn thận. Anh định đi ra ngay nhưng cậu giữ tay anh lại:

- Bao giờ tôi ngủ rồi anh hãy đi nhé!

Anh hơi bất ngờ, xong lại mỉm cười và xoa đầu cậu:

- Được rồi, ngủ ngon nhé!

Khúc pink chờ mãi mới ra he he Sung oppa hạnh phúc quá đi hà, được bế bạn Wook thì còn gì bằng nữa chứ.

Và đây là thành quả lừa đảo vì việc lớn thứ hai của bạn "cáo" Kimi nhà ta:

Quote

Mọi người đã chuẩn bị xuất phát. Bỗng Ryeowook thét lên đau đớn.

- Cậu làm sao thế?- Yesung lo lắng hỏi.

- Chân tôi.. không hiểu sao lại đau nhói...

- Chân á?-Heechul hỏi.

- Lúc ngồi thì không sao. Cứ chạm chân xuống đất là đau buốt.

- Để em xem nào..

Xem xét hồi lâu, Kimi nói:

- Oppa làm việc quá sức nên mới bị thế này đó.

Nói dối hem chớp mắt lun, thật không ngờ Kyu dạy đệ từ còn cao siên hơn mình.

Quote

Còn chưa ai hiểu Yesung đang nói gì thì Ryeowook đã được anh bế lên. Anh cẩn thận đỡ cậu lên ngựa rồi anh nhảy lên sau. Anh quàng tay qua eo cậu, nắm lấy dây cương.

Chứng kiến cảnh đấy, có rất nhiều cảm xúc khác nhau. Người thì ghe tị, người thì bắt chước, người thì chẳng cảm hứng gì, người thì cười thầm.

******Quay lại khi Ryeowook còn đang ngủ*****

Sau khi Yesung dời khỏi phòng Ryeowook, Kimi lại đi vào.

- Oppa à, em xin lỗi nhé, oppa phải chịu đau vài hôm rồi.

Cô nói và rút một cây kim ra châm vào một huyệt đạo ở chân Ryeowook. Nó sẽ khiến người ta có cảm giác đau mỗi khi chạm chân xuống đất. Nhưng cũng không gây hại gì cho sức khoẻ cả, trái lại nó còn giúp đả thông kinh mạch nữa. Toàn là một công đôi việc cả.

He he Kimi hay nhỉ cái nào cũng là một công đôi việc cả, thầm giúp Sung oppa và Kyu oppa ha ha, xem ra Kimi thực sự mún có đại tẩu rùi đó.

Mong chờ chap sau Kimi sẽ cho Han oppa "hạnh phúc" he he chap sau àm giống chap này nữa là Han oppa chết chắc.

P/S:Ss àh chap sau ss nhớ hành Han oppa nhìu nhìu một chút cho vui nhà vui cửa nha, chờ chap sau của ss.

Ss hwaiting , saranghae!

trangbobo

Posted 27 June 2010 - 12:26 AM

ahha ...pó tay với kimi luôn

kon bé dzễ thương hết mức

kái đầu toàn mưu mẹo hok

đúng là dc kyu sư phụ dạy có khác

sao lại hết cho wook uống thuốc gòi lại châm kim thế nhễ?

nhưng vì tương lai sáng lạng nên kimi mới làm dzậy

càng ngày càng bùn cười cái cặp kyumin

ra chap mới nhanh nhanh nào au

chờ đấy

kyumin...kimin

Posted 27 June 2010 - 09:18 AM

ss àh, mấy hôm nay Ki bị cấm net => Mất tiêu hai con tem rùi

cm chap này thui nha

Bạn Kimi, bạn đúng là hiện thân của cái lũ quỷ không ra quỷ, cáo không ra cáo mang tên ELF.

em thick nhất câu "không đc ăn kem trước cổng" của bạn ý

ss biết bạn ý thì giới thiệu cho em nha

Bạn Kyu nhà mình lợi dụng lúc Min đang yếu lòng thì hành nhá

bạn Changmin cuối cùng cũng xuất hiện rồi

Kimin tái xuất, ss ko đc để Kimin mờ hơn các cp khác đây

yêu ss thế, ss là người đầu tiên giúp em "biến giấc mơ thàh hiện thực"

nhờ khoảng 10 fic cho Kimin thì chỉ có 1 fic đồng ý

yêu ss

lần sau em nhất định ko đọc chùa ( ngoại trừ bất trắc ^^~)

Ki

yesung_ryeowook255

Posted 27 June 2010 - 09:42 AM

Hay quá ss ơi!Bấn nhất khúc "Ăn kem trước cổng" !!

Sung với Wook kute quá nhờ!!!:X:X

Có Min xuất hiện rồi kìa!

Cặp Sói với Thỏ thiệt là dễ thương quá đi! Mới là làm lành ngay mà hai người làm lành rồi à!!! Vui thế!!!

Aigooo, buồn quá ss ơi, hôm qua em đi ngủ là lúc 10h30, mà 10h50 ss ra cháp! oaoaoa!( số em sui, chưa từng có một con tem của ss!

vampire

Posted 27 June 2010 - 10:50 AM

đây, đây, com đây ^^

chap này, thiệt là tình củm ♥

Kimi quậy nhá, làm Min vào nhầm phòng Kyu -> chuyện vui xảy ra. keke.ôm chồng ngủ cả đêm mà tưởng thỏ, pó tay.

lại còn thuốc Wook nữa, haizz, cũng nhờ Kimi mà nhà ta được phen ấm cúng + tình củm tràn trề, hay thật đấy.

còn cp HanChul thì khó quá, không biết có chuyện hay gì xảy ra tiếp hông nhỉ?

mong rằng kế hoạch lần tới thành công ~.~

myzzu

Posted 27 June 2010 - 11:00 AM

hu.............hu...... ss ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

mạg ơi là mạg , vì mạg hỏng => mất temmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

hu.............hu....................

chap này của ss hay lắm

e khoái nhất là lúc Kim lừa Min

đúg là đệ tử cra Sói có khác

chẳng khác gì sư phụ mỳh là mấy

chỉ khổ mỗi Min vừa bị Kimi lữa thỳ rồi lại đến lượt Sói già

còn YeWook thỳ pink khôg chịu được , dễ xương quá trời

e yêu ss lắm

kamsa ss hìu

e mog ss ra chap mới nhanh nha

cố lên ss của e

suju_ryeowook

Posted 27 June 2010 - 11:14 AM

SS ơi, em iu ss lắm lắm ý

Chap này yêu nhất là Kyumin.

Hô hô em rất thick công chúa Kimin trong này.

Anh em nhà này đúng thật là lắm quỷ kế.

Lão Sung chưa giở thoái 35 chứ Kyu thì rõ ràng 100%

Đọc fic ss em mất máu chết mất *lăn đùng ra*

Lỗi thì ss nên chú ý 1 chút ná.

Quote

Yesung mải xem tờ danhh

Thế thôi em lượn đây.

Fingting!!

miss suju

Posted 27 June 2010 - 12:26 PM

Yêu cầu xem lại note của chap 10 trước khi đọc tiếp.

*******************************

Chap 11:

Mọi người dừng chân ở một quán cơm nhỏ.

Sắp đến thành Miracle rồi.

- Ở đây có đại quan chủ thành tên Kyong Ju. Lão ta từng là ngự tiền thị vệ trong cung nhưng được Lang đồ nâng đỡ. Cũng ăn hối lội không ít.-Heechul nói rành rọt.

- Liệu vụ mưu phản của Rùa già tên này có tham gia không ạ?-Kyu thắc mắc.

- Chắc là có vì hắn rất hay qua lại kinh thành.-Kibum tiếp lời Heechul.

- Chỗ này.. hình như rất gần biên giới của Tây Quốc.-Kimi nhìn vào bản đồ.

- Tây quốc? Đó chẳng phải là đất nước toàn đàn bà con gái sao?- Yesung vừa uống trà vừa nói.

- Đúng rồi, đất nước ấy được chia làm 9 bang, mỗi bang do một người cai quản.-Han gật gù.

- Eo ôi, em sợ mấy bà ấy lắm, còn nhớ hồi sắc phong thái tử, mấy bà ấy sang dự...Mà cái bà chị Nhị nữ vương ấy tên chi ấy nhỉ?? Dép... Dép..-Changmin cố vắt óc ra suy nghĩ.

- Là Jessica hả?- Kibum gợi ý.

- Vâng đúng rồi, phụ hoàng và mẫu hậu em từng có ý định kết giao với Tây quốc, Chun hyung suýt nữa phải lập Thất nữ vương...Giun...Yoo... đại khái là cái người ấy lên làm thái tử phi.

- Chun hyung... là Yoochun thái tử phải không?- Wook hỏi.

- Vâng. ừa em nhớ rồi, bà chị ấy tên Yoona..-Changmin cười hề hề.

- Đúng rồi, Sungmin hyung suýt bị bắt vào cung để dâng lên công chúa...-Ryeowook nói.

- Phụt!!! Khụ khụ!!-Kimi đang uống dở cốc trà mà bất ngờ đến nỗi sặc cả nước. Khó khăn lắm mới nói tiếp được-Moo??? Gì cơ??? Oppa nói lại đi.

- Không phải em đâu là Sunny, công chúa của Tây Quốc cơ.

Kimi thở phào, con thỏ này mà vào cung làm phò mã thì Kyu sẽ không cho cô sống mất. Không biết chừng lại gây ra những chuyện thương thiên hại lí như anh trai giết em gái chẳng hạn...Nhưng chẳng như Kimi nghĩ, Kyu còn tỏ ra vô cùng tiếc rẻ:

- Sao Minnie không vào cung sớm hơn một chút nhỉ??

Sau một hồi nói chuyện, bàn bạc, Mọi người quay lại với việc chính: ăn cơm. Khỏi nói, Heechul, Ryeowook, Sungmin vô cùng ngạc nhiên về taì ăn uống của Changmin.

Và họ vô tình nghe được câu chuyện từ những người ngồi bàn bên cạnh.

- Ông nghe nói gì chưa?

- Nghe gì?

- Tể tướng đang tiến cử con trai mình làm phò mã. Ông ta đang xin hoàng thượng ban hôn.

“Phụt. Khụ khụ”.-Thêm một lần nữa có người bị sặc.

- Con trai tể tướng? Là tên ngốc Tiểu Lang ấy hả?

Quay lại bàn mà các nhân vật chính của chúng ta đang ngồi:

- Gì cơ? Lão rùa đáng ghét, ta mà phải lấy con lão á?-Kimi tức tối nói.

- Nghe nói con trai lão mê mẩn em lắm đấy Kimi.-Kyu liếc đểu.

- Oppa có thôi đi không? Ở đâu ra cái kiểu thầy mà dám trêu trò thế hả?

----------------------------------

Màn đêm buông xuống.

Mấy cái bóng đen áp sát phủ quan chủ thành.

- Phủ này rộng lắm. Ta nên chia nhau ra tìm cho dễ.-Heechul bảo.

Họ nhanh chóng đột nhập vào trong.

Phủ của quan tổng thành mà to chẳng kém gì phủ vương gia. Cột nhà toàn được chạm trổ tinh xảo. Trong nhà nội thất trang trí cũng toàn thuộc hạng sang.

- Tên này chắc ăn hối lộ không ít.- Yesung nói.

- Không hiểu thư phòng của hắn nằm ở chỗ nào.-Ryeowook nhìn quanh.

Bên chỗ Kyuhyun, Sungmin, Kimi cũng không có gì khá khẩm hơn.

- Phủ này toàn đàn bà, làm gì tháy chỗ nào giống một cái thư phòng đâu.-Kyu cằn nhằn.

- Để sang bên kia xem thử?-Sungmin nhổm dậy.

Bất chợt có toán quân đi tuần, Kyu vội kéo Sungmin ngồi thụp xuống. Vì bất ngờ nên Sungmin dúi đầu vào ngực Kyu. Khi toán quân đã đi khỏi, Kimi đứng lên nhưng rồi khựng lại ngay:

- Hai oppa có đi không thì bảo. Chỗ này có người chưa đủ 18 tuổi đâu. Yêu cầu có làm gì thì cũng kiềm chế nha.

Quay sang chỗ Han và Chul.

Hai người đang đi trên mái nhà để đến khu nhà sau trong phủ. Họ phát hiện ra một cái động khá bí ẩn.

- Tại sao trong phủ này lại tồn tại cái động này nhỉ?

- Đến gần xem sao?-Hankyung lôi Heechul lại gần.

Cái động có một cửa vào nhưng bị khoá rất chặt, hai người loay hoay mãi mà không thể mở được cửa.

- Thôi, rút thôi. Để về rồi nghĩ cách tiếp chỗ này ở lại lâu không an toàn đâu.-Heechul lau mồ hôi trên trán. Nhưng rồi cậu dừng lại vì anh đang nhìn cậu rất kì lạ.- Sao nhìn tôi kì vậy? Mặt tôi dính gì sao?

- Không. Giờ tôi mới phát hiện ra là cậu không chỉ xinh mà còn rất rất xinh-Han nheo mắt cười.

- Là sao??-Heechul đỏ mặt và hỏi một cách sượng sùng.

- Hôm nay cậu không đánh tôi nữa hả?

- Anh thích bị đánh lắm sao?

- Không...nhưng...ngồi im...-Chợt anh tỏ ra nghiêm trọng vô cùng.

- Sao..-Heechul sợ hãi khi thấy mặt anh đang tiến sát đến mặt cậu-..Anh.. làm cái gì thế hả??

“Phập”

Anh đâm thanh kiếm vào bức tường phía sau cậu. Mũi kiếm chỉ cách cậu có tí ti. Heechul vội nhìn ra sau, một con rắn vàng vừa bị kiếm của Hankyung đâm chết.

- Tôi vừa cứu cậu đấy nhé!

Anh lại cười, nhưng lần này không phải kiểu “mình tự cười tự xem” nữa. Có một ngưừi đã bị nụ cười ấy làm cho xao xuyến. Lần đầu tiên cậu nghe tim mình đập loạn nhịp...

Giờ đến Kibum và Changmin.

Họ chạy dọc hành lang của phủ. Đến một khúc rẽ thì lại đụng một toán lính canh. Hai người nhanh trí dùng khinh công bay lên xà nhà. Nhưng cái xà ấy quá nhỏ và Changmin bị trượt chân. Kibum vội tóm lấy tay Changmin, kéo cậu lên.

- Cẩn thận đấy!-Anh nói.

Bọn lính canh đi khỏi. Hai người mới nhay xuống. Đang định đi tiếp thì nghe thấy tiếng tù và báo động:

- Có thích khách, báo động!!!

- Mau đến đó thôi!-Kibum kéo tay Changmin đi mà không để ý rằng ai đó đang đỏ mặt.

---------------------------

Yesung và Ryeowook bị dồn vào một góc trong phủ. Đằng sau lưng họ có một căn phòng. Hai người vội chạy vào trong ấy, thì nghe thấy tiếng hét thất thanh vọng ra.

Đẩy cửa vào trong thì thấy một gã đàn ông đang định giở trò với một cô gái. Cô gái ấy đang nép mình vào tường rất sợ hãi. Ryeowook lao đến đẩy gã đàn ông kia qua một bên và kéo cô gái dậy.

- Cô mau chạy đi!

Nhưng họ không chạy nổi vì quân lính đã bao vây rất đông ở ngoài. Đánh phải xông ra giao chiến. Một lát sau thì tất cả mọi người đều có mặt đông đủ.

- Ủa. Cô gái này là ai vậy?-Kimi hỏi.

- Vừa cứu được!- Yesung trả lời ngắn gọn.

- Oppa rảnh nhỉ còn đi cứu người nữa!-Cô bĩu môi.

Kimi nhìn cô gái ấy và thật chẳng có cảm tình chút nào về cái kiểu ăn mặc nửa kín nửa hở của cô ta.

- Yesung, anh mau đưa cô gái ấy đi trước!-Ryeowook quay lại nói.

Tình thế cấp bách nên Yesung buộc phải ôm cô gái ấy và bay lên. Quân lính kéo ra cáng lúc càng đông, sau khi Yesung đi khỏi họ cũng nhanh chóng thoát khỏi chỗ đó.

Trăng rằm sáng trong. Bóng một chàng trai lướt qua, nhanh như một cơn gió. Cô gái kia an toàn trong lòng anh, cô tựa đầu vào ngực anh và đẩy hai tay mình xích lại gần nhau để ôm anh chặt hơn.

Mặc cho...

Thái tử của chúng ta đang hết sức khó chịu..

Thề có trời là anh chỉ muốn ôm một (vài) người thôi, nhưng tất nhiên là không phải cô gái này. Cô ta cũng xinh thật đấy, nhưng tại làm sao mà ôm anh chặt thế. Chẳng lẽ lại thả cô ta rơi tự do..

Cuối cùng cũng tới chỗ hẹn. Anh nhẹ nhàng đáp xuống nhưng cô gái kia vẫn ôm chặt lấy cổ anh.

- Đến nơi rồi!-Kimi nói nhỏ.

Cô ta vẫn không phản ứng gì.

- ĐẾN NƠI RỒI!!!- Kimi tăng âm lượng lên “đôi chút”. Cô ta sực tỉnh và buông Yesung ra.

“Bà này ở đâu ra thế không biết?”-Kimi nghĩ bụng.

- Cảm ơn mọi người đã cứu tôi.-Cô gái khẽ nói.

- Không có gì, cô mau trốn đi. Mà tại sao cô lại bị bắt thế?-Ryeowook hỏi.

- Tôi tên Taeyeon. Là con gái của một nhà ở Tây quốc nhưng bị bán sang đây làm kĩ nữ.-Cô gái ấy sụt sùi kể lại.

Mọi người có vẻ gật gù thương cảm.

Bỗng, Ryeowook lại kêu lên.

- Em đã nói oppa rồi, không được cử động mạnh cơ mà!-Kimi lại tiếp tục vai trò của mình.

- Chúng ta cũng mau đi thôi, còn cả công việc ngày mai nữa.-Hankyung nói.

- Vậy cô cũng mau rời khỏi đây đi nhé!-Sungmin cố với lại.

Tất nhiên là Yesung lại bế Ryeowook lên, bất và chấp mọi người xung quanh đang tủm tỉm cười. Còn Ryeowook thì đỏ hết cả mặt nhưng không hiểu tại sao cậu lại không phản kháng nhỉ. (Ôi cái cuộc đời này ).

Kimi hơi quay lại nhìn cô gái vừa nãy, không phải cô không có thiện cảm với cô gái đó. Mà hình như cô có biết cô ta. Cái tên Taeyeon rất quen, dự cảm cho cô biết người này có thể sẽ cản trở Yesung và Ryeowook. Tốt nhất là giữ cô ta tránh xa hai người bọn họ.

“Hi vọng cô không phải người đó”.

---------------------------------

Trong một Kĩ viện lấp lánh thuộc loại hạng sang nhất kinh thành.

Một toán người vũ khí đấy mình đang quỳ rạp dưới chân một cô gái.

- Kính chào nữ vương điện hạ!

- Việc ta sai các ngươi làm đến đâu rồi?

- Bẩm, thuộc hạ đã điều tra, quả đúng là người đó là Thái tử Yesung.

- Quả nhiên là anh ấy!-Nữ vương mỉm cười.

Không ai ngờ rằng..

Người mà Yesung và Ryeowook cứu hôm trước...

Lại chính là..

Đại nữ vương của Tây quốc-Taeyeon.

Kimi đoán không sai.

Nhưng lí do gì khiến nữ vương của một nước lại xuất hiện ở nước khác như vậy?

- Chỉ một chút thủ thuật ta đã lừa được anh ấy?-Cô ta cười đắc ý.- Ta sang đây lần này quả không mất công. Ta muốn biết vì sao, quốc vương Kangin lại từ chối đề nghị của ta, không đồng ý cho ta làm thái tử phi.

“Thái tử Yesung, anh nhất định phải là của em!”

***End chap 11***

p/s: Chuyện còn ở những chap tiếp theo, xin mọi người hết sưc kiềm chế, đừng chọi dép au vội.

Cấm đọc chùa dười mọi hình thức.

myzzu

Posted 27 June 2010 - 12:29 PM

Kamsa ss nhìuuuuuuuuuuuuuuuu

Chap này của ss hay lắm

Không ngờ ss pót nhanh như zậy

Kamsa ss nhìu

ss đã cho bọn s9 vào nhưng ss cũng nên trị chúng 1 fen nhé

ss yên tâm đi

dù fic của ss thế nào thỳ e đây cũng lun ủng hộ ss 2 tay + 2 chân lun nhưng ss nàm gì thỳ nàm nhưng đừng cho kái kon gọi là Taeyeon đó ngág đường YeWook quá nhìu nhé

không thỳ tội nghiệo Wookie oppa lắm

oppa ý hiền lành mà

E yêu ss nhìu

e mog chap mới của ss từng ngày , từng giờ , từng phút , từng giây , từng tíc tắc

cho e ôm + hôn ss 1 kái nha

ôm nào ss

hôn nào ... Chụt........

babydolls255

Posted 27 June 2010 - 12:36 PM

oa oa , mất con tem, cầu mong lượm đc cái phong bì!

ss Gà ơi, em Mít đây!

Em com:

Há há *phởn*, Chang min vừa xuất hiện thì t/c lập tức nhú chồi

Kyumin trong đây hơi ít!

Yewook sắp gặp chuyện, oaoa, Taeyeon đáng ghét, đừng có mà đụng vô Ye với Wook, không là cô với cái Tây quốc ấy sẽ chết đấy, khà khà!

Hanchul cute thế nhờ!

Kimin dễ thương quá đi, phải chơi cho xả láng, đời còn dài, thích câu nài!

Hề hề hết rồi, em bay đây! Pie ss! Mau ra cháp mới em sẽ com dù biết sẽ không có com tem nào hết!

kyumin...kimin

Posted 27 June 2010 - 12:48 PM

mất cả tem lẫn phong bì

má ơi.....

---------------------

Taeyeon, em là Ki rất vui đc gặp chị *cúi*

Em chỉ có vài lời muốn nói

Em mặc kệ chị là nữ vương hay là gì đó

Nhưng nếu chị làm tổn thương Yewook của em thì em sẽ cho chị đi đầu xuống đất, đăng ký nhà cạnh Diêm Vương mà ve vãn ông ý. Yên tâm, ông ý đẹp trai lắm

Ryeowook àh, hãy giữ Sung thật chặt nhá, vì Sung oppa chỉ là của anh thôi

Kimi ah, thu nhận em làm đệ tử nha ^^~~

Saranghae yo author

Ki yêu au ghê lắm ý

Nhưng nếu Au mà viết gì đó mà khiến Ki lên cơn Ki sẽ cho au biết thê nào mới là Ki.

yêu au (lần nữa)

Naraki

nh0x_love_47

Posted 27 June 2010 - 08:25 PM

Sau bao nhiêu ngày mong mỏi cuối cùng cũng xuất hiện tình địch của Wookie

Tình yêu nó phải có thử thách nó mới bền vững

Sunggie vừa đẹp dzai vừa là thái tử của 1 nước ai mà lại không iu chớ

Cầu mong au đừng cho chị Taeyeon-"tình yêu of em"-làm gì thái quá với 2 bạn trẻ

( Không là em lột da đem chiên giòn )

Mà con bé kimi thiệt là ranh mãnh mà ( chắc đc sư phụ nó truyền cho)

Đồ đệ giờ giỏi hơn sư phụ roài

Tò mò không biết chap sau sẽ có chiện gì diễn ra

Au mau ra chap mới nha

♥♥♥Hwaiting♥♥♥

anna0402

Posted 27 June 2010 - 09:40 PM

Dép bayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!

-------------------------------------------

Ha ha phải công nhận là ss sáng tạo tên của Jessica& Yoona hay thật đó "Dép", "Giun" ha ha cười lộn ruột lun ha ha.

Quote

Bất chợt có toán quân đi tuần, Kyu vội kéo Sungmin ngồi thụp xuống. Vì bất ngờ nên Sungmin dúi đầu vào ngực Kyu.

Áh mất máu trầm trọng, khúc pink này hay, he he em love khúc này nhất.

Quote

Anh lại cười, nhưng lần này không phải kiểu “mình tự cười tự xem” nữa. Có một ngưừi đã bị nụ cười ấy làm cho xao xuyến. Lần đầu tiên cậu nghe tim mình đập loạn nhịp...

Hơ hơ cuối cùng Chullie oppa đã lung lay truớc Han oppa nhà ta rùi chúc mừng chúc mừng.

Ko ngờ Tea trong fic này nham hiểm thấy ớn lun hà giả dạng con nhà nghèo bị bán làm kĩ nữ mà ai ngờ là một đại nữ vương nham hiểm của đất nước Tây Quốc xấu xa ghét ghét ( ghét nhưng vẫn đọc).

Vậy là sau này chuyện của Sung oppa và Wook oppa sẽ bị bà đai nữ vương đó phá đám rùi, nhưng mà phá thì phá, Sung oppa và Wook oppa vận là No.1.

P/S: Chap này của ss hay lém nhưng mà tự dưng ss cho SNSD vào đây chi vậy hu hu hem chịu âu ( lí do của mấy chiếc dép bay hùi nãy đó), sry sry ss nha tại em bất ngờ quá nên tiện tay cầm dép chọi lun ( bức xúc quá mà. Ss cố lên nha, ss hwaiting , saranghae!

miss suju

Posted 28 June 2010 - 04:00 PM

Gà có mặt.

Vì sắp đến sinh nhật Teukie oppa của Gà nên Gà "bỗng dưng có hứng" post liền luôn hai chap.

*mọi người cho bạn Gà một chàng pháo tay nào*. Bạn Gà đã làm việc chăm chỉ.

Giờ vào fic luôn nhé.

***********************

Chap 12:

Miracle là một ngôi thành cách kinh thành không xa thế nên nó cũng phồn hoa không kém. Những lái buôn người nước ngoài rất hay qua lại thành này để trao đổi hàng hoa.

Tuy nhiên hình như nó không hề phồn hoa như cái vẻ bề ngoài...

- Thằng khốn này!!-Tiếng một người đàn ông vang lên hướng sự chú ý của đám đông đến một của hiệu.

- Ủa chuyện gì thế nhỉ?-Sungmin chỉ tay theo hướng ấy.

- Lại xem thì biết ngay thôi...Kyu nói và kéo Sungmin chạy ra chỗ đó.

Một cậu bé chừng 10 tuổi đang bị người đàn ông kia đánh đập dúi dụi. Mấy người đứng xung quanh ai cũng lắc đầu lè lưỡi, thương đứa bé nhưng chẳng ai dám xông vào cản người đàn ông ấy lại.

- Cho mày chừa cái tội ăn cắp.-Người đàn ông kia nói rồi vung cây gậy sắt toan đánh vào đầu thằng bé.

Thắng bé hoảng sợ nhắm tịt mắt lại vì nó biết nêú bị đánh trúng thì chỉ có chết. Nhưng rất may, cái gậy ấy chưa kịp chạm đến thằng bé thì đã bị chặn lại.

Và người làm việc đó chính là Kyuhyun hoàng tử.

- Khoan đã! Cho ta biết cậu bé này phạm tội gì?-Kyu hỏi.

- Mày là ai? Khôn hồn cút đi.-Người đàn ông kia tức giận nói.

“Khi quân phạm thượng, dám nói với ta thế à? Nói cho ngươi biết đến ông nội ngươi nhìn thấy ta còn phải quỳ xuống huống hồ là ngươi.”

- Ta hả? Thằng cháu bất hiếu kia? Ngươi nói với ông nội ngươi thế à?-Kyu cười khỉnh.

- Thằng ranh con ở đâu ra mà dám hỗn láo với lão gia. Ta cho ngươi chết.

Hắn nói xong vung gậy đến chỗ Kyu tới tấp. nhưng khổ nỗi chẳng trúng cái nào. Đến khi hắn mệt lử thở không ra hơi, Kyu mới phủi phủi vai áo:

- Ngươi đánh xong rồi phải không? Giờ để ông nội ngươi ra tay?

Hắn còn chưa hoàn hồn sau câu nói ấy thì đã lãnh trọng một cú cước từ Kyu và bay luôn vào trong nhà.

Những người dân đứng quanh người thì thán phục người thì tỏ ra e ngại. Họ nói Kyu thật là dại dột khi đi gây sự với tên kia, bởi lẽ hắn là em trai của quan tổng thành. Không có bất kì ai trong cái thành này dám làm gì hắn. Tất cả những kẻ đã từng gây sự với hắn đều đã hoá thành hồn ma nới lưỡi đao.

- Thế mình mau đi thôi Kyu, ở lại đây lát nữa quan binh kéo đến là không xong đâu.-Sungmin vội kéo tay Kyu đi.

- Vội gì chứ Minnie, ta đang tìm cách lọt vào phủ của hắn cơ mà. Đây chẳng phải là cơ hội tốt sao?-Kyu vẫn cười tươi rói mà chẳng màng đến lời cảnh báo từ những người dân.

Lát sau, quan binh ùa đến. Chúng hùng hổ bao vây hai người lại. Nói là hai người họ đã vi phạm quy định của thành, gây náo loạn, phải bắt về quan phủ để giải quyết.

- Đựoc rồi, ta đi theo các ngươi.

Đến công đường.

- Tên kia còn không mau quỳ xuống!-Tên quan chủ thành ngồi vắt vẻo trên ghế công đường. Tay cầm cốc trà nhưng vẫn lớn tiếng.

- Này, Kyong ju đại nhân. Biết khôn thì mau cho ta một cái ghế, không biết chừng sau này cái ghế ấy sẽ cứu mạng nhà ngươi đó.-Kyu vẫn dửng dưng như không.

- Tên này.. bay đâu bắt nó quỳ xuống.

Bọn quan sai xúm lại, người ấn người dúi nhưng mãi mà không làm Kyu khuỵ chân xuống được. Loay hoay hồi lâu tên quan chủ thành cũng vã mồ hôi:

- Thôi kệ hắn, để cho hắn đứng.

“Hứ, nội công thâm hậu như ta đâu dễ gì để các ngươi bắt ta quỳ”.

“Rầm”- Kyong ju đập tay xuống bàn.

- Tên kia, khai rõ lai lịch ra.

- Ta là bố của cha ngươi, suy ra ta là ông nội ngươi. Thằng cháu bất hiếu kia, em ngươi thì dám cả gan đánh ông nội, đến ngươi làm anh thì dám bắt ông nội quỳ. Hai đứa cháu này...-Kyu vẫn cười đểu hắn.

- Ngươi.. mau khai rõ lai lịch ra nếu không ta không khách khí với ngươi nữa đâu..

- Thằng cháu kia, ta là ông nội ngươi thì ngươi họ gì ta họ đấy, quê ngươi ở đâu thì quê ta ở đấy, làm sao mà hỏi nhiều thế? Mà tại sao ta lại có một thằng cháu ngu như ngươi nhỉ....

- To gan.. bay đâu mang nó ra đánh 50 roi cho ta...

Lũ quân lại xúm lại ngay lập tức, Kyu bị giải ra sân và bị đè xuống một cái phản. Tên lính đằng sau cầm một cây gậy lớn toan giơ lên để đánh. Sungmin thấy vậy tái mặt lại thế nhưng mặt Kyu chẳng hề có chút gì gọi là biến sắc cả. Cậu còn chống tay lên cằm rất hồn nhiên, mắt chớp chớp:

- Đánh mau đi chứ?

Tên lính kia lập tức vụt cây roi xuống...

Sungmin không dám nhìn cảnh ấy, anh nhắm tịt mắt lại..

“Keng”!!

Tiếng gậy đánh vào một vật kim loại nào đó. Sungmin vội mở mắt ra, anh ngạc nhiên vô cùng: “Ủa? Đây đâu phải là tiếng đánh vào người, đánh vào người làm gì có tiếng như vậy”?

Tên quan tổng thành cũng ngạc nhiên hết sức, hắn lò dò rời khỏi ghế quan và đến gần chỗ Kyu. Hắn vén áo Kyu lên và phát hiện ra một tấm kim loại nằm trong đó.

- Ngươi đệm cái này vào để khỏi bị đau hả? Nhóc con trò ấy xưa rồi?

- Ngươi xem kĩ lại tấm kim loại ấy đi rồi hãy nói.

Hắn nhìn lại tấm kim loại đang cầm trên tay, đột nhiên mặt hắn biến săc. Hắn quỳ thụp xuống dưới chân Kyu:

- Xin quan khâm sai tha mạng. Tại hạ có mắt không tròng, không biết quan khâm sai hạ cố nên thất lễ...

Sungmin há hốc mồm không hiểu chuyện gì đang xảy ra...Kyu thì thong thả giật lấy tấm kim bài trong tay Kyong ju.

-“He he. Ta quả là đoán việc như thần. Ta đoán thể nào cũng có ngày thế này nên đã xin phụ hoàng một tấm kim bài của Khâm sai đại thần, từ hàng quan nhất phẩm đều phải nghe theo ta, huống hồ là quan tứ phẩm nhãi nhép nhà ngươi”.

Sau một hồi cho hắn nịnh nọt đủ thứ kiểu, Kyu yên vị ngồi chếm trệ trên ghế quan, còn Sungmin thì được Kyongju đại nhân bê ghế tới tận nơi cho ngồi.

- Quan tổng thành..-Kyu hắng giọng.

- Dạ..-Kyong ju nem nép đi tới.

- Vậy em trai ngươi định xử lí sao đây?

- Dạ..bẩm...xin khâm sai đại nhân lượng thứ cho nó tuổi còn nhỏ dại.

- “Phụt”-Kyu sặc nước phun luôn vào mặt tên Kyong ju.-Cái gì? Nhỏ dại? Ngươi biết em trai ngươi còn gấp 3 lần tuổi bản quan không hả?

- Vậy ngài muốn sao ạ?

- Ta nể tình hắn là em trai ngươi, nên chỉ đánh 20 roi. Mang ra xử thị chúng.

Kyong ju đành phải hạ lệnh vì nếu không với tội danh dung túng cho người nhà làm càn, hắn cũng không tránh khỏi liên đới. Kyu thì lợi dụng tình hình đi kiểm tra sổ sách của thành trong những năm qua. Không ngờ là không hề có chút sai sót, sổ sách kê khai đúng quy định.

- Minnie, nhìn sổ sách thế này thì không thể nói là hắn ăn hối lộ đâu.-Kyu nói nhỏ.

- Chắc hắn đã giấu những sổ sách quan trọng vào một nơi bí mật rồi, không lẽ lại để chúng ta tìm ra dễ thế sao. Mà, Chullie hyung nói, trong phủ có một cái động...

- Động ư? À phải rồi, chắc chắn mấy thứ ấy hắn ta cất hết vào âý rồi...

Kyuhyun và Sungmin rời khỏi phủ Tổng quan. Sau khi họ đi khỏi, Kyong ju vội vàng sai người vác mấy chục rương để đồ đến gần cái động. Hắn không hề biết rằng Kyu và Sungmin đang theo dõi hắn từ xa.

- Quả là có tật giật mình, tối nay ta chỉ việc vào ấy mà lấy thứ ta cần thôi.-Kyu cười đắc ý.

- Kyu..siêu thật đấy!-Sungmin buột miệng nói.

- Á, Minnie vừa khen Kyu đấy nhá, khen mà không có thưởng là không được.-Kyu giở giọng sói của mình ra.

- Thế Kyu muốn..gì đây...-Sungmin ngập ngừng.

Kyu không trả lời, chỉ tiến sát đến chỗ Sungmin.

Nhưng...

Bỗng nhiên...

Cậu bị ai đó kéo tóc lôi ra đằng sau...

- Cái thằng ranh này, ngươi làm gì con nhà người ta thế hả? Còn giở thói trăng hoa là ta mách con thỏ của ngươi đấy nhá.-Hankyung hắng giọng.

- Hyung.. đau..bỏ em ra..-Kyu giãy dụa.

- Thế sao giữa ban ngày ban mặt ngươi bỏ Sungmin ở đâu mà đi theo người khác thế hả?

- Em đi theo người khác hồi nào..là Minnie mà..

Hankyung bấy giờ mới nhìn lại, Sungmin đang ngồi lù lù trước mặt anh. Thế mà lúc nãy nhìn sao lại ra người khác.

- Hyung này..hỏng hết cả việc của người ta..-Kyu càu nhàu.

Việc phá đám này của Hankyung là không hề cố ý, mặc dù từ sáng đến giờ đã xảy ra hai vụ tương tự.

Vụ đầu tiên là Yesung và Ryeowook.

Chả là Ryeowook đang hái quả trên cây, đúng lúc anh và Yesung cũng đang ở đó. Rồi không may Wookie bị trượt chân, cả hai người lao vào gần như cùng một lúc, nhưng Hankyung lại đỡ được Ryeowook, làm thằng em trai của anh ngay lập tức bắn cho anh một ánh mắt nhọn hoắt.

Vụ thứ hai là Changmin và Kibum.

Kibum đang nấu mì cho Changmin vì thằng nhóc kêu đói (có bao giờ thấy no đâu), thế là đang lúc thẫn thờ, Han đại ca đánh chén sạch tô mì, khiến Changmin phải dài cổ đợi Kibum đi nấu bát mì khác.

- Oppa lại gặp vấn đề gì với Heechul oppa hả?

- Oái!! Kimi, em ở đâu ra đấy??-Han la oai oái khi thấy con bé đang đứng sau lưng anh.

- Em gái anh được cấp chứng chỉ “xuất quỷ nhập thần” mà.

- Chả sao hết.

- Ờ, thế sau khi thấy Chul oppa không đả động gì đến việc oppa cứu oppa ấy hôm trước, nên thẩn thơ đi phá hết đôi này đến đôi khác hả?

- Sao em biết?

- Em với oppa hợp tác nhé.

- Hợp tác????

-----------------------

Dòng sông êm đềm chảy, mặt nước long lanh đón lấy ánh mặt trời chói chang. Nhìn không khác gì một tấm lụa đính kim cương. Một người đang thẫn thờ ngồi đó, ánh mắt nhìn xa xăm vô định. Cảm giác đang trào dâng trong lòng cậu.. thật sự không lí giải được...nó..khiến cậu muốn cười, nhưng chỉ mỉm cười thôi....

Là sao nhỉ??

- Chullieeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!

Tiếng ai đó vọng lên làm cậu giật mình. Nhưng chẳng cần nhìn cậu cũng biết kẻ nào vừa mới cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Thật không hiểu cậu đã quen với cảm giác anh làm phiền cậu từ bao giờ.

- Cậu làm gì ngoài này?

- Chơi.

- Làm tôi kiếm cậu cả ngày trời.

- Tìm tôi làm chi?

- Để nói.

- Nói gì??

- Tôi..

- Làm sao???

- Tôi...

- Nói nhanh lên..

- Sao cậu cừ ngắt lời tôi thế nhỉ? Để yên rồi tôi nói.

- Nói mau đi..

Lần đầu tiên anh gắt lên mà cậu lại phản ứng “hoà bình” như thế, bỗng cậu cảm thấy hồi hộp, cậu chờ đợi, cậu muốn sự ngập ngừng kia chấm dứt...

- Tôi..yêu..em..

- Mo???-Cậu la ầm lên.

Tại sao vậy? Hàng ngàn câu hỏi tương tự vang lên trong đầu cậu, cậu chờ đợi câu nói ấy kia mà, tại sao khi nghe thấy cậu lại có cảm giác như vậy, tại sao cậu lại phản ứng như vậy.

Cậu đứng phắt lên, định bỏ đi nhưng anh giữ cậu lại:

- Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi?

- Bỏ tay tôi ra!

Cậu gắt lên và hất tay anh, nhưng cậu cũng không ngờ là cậu lại mạnh tay đến thế. Anh lui ra đằng sau mấy bước rồi ngã xuống sông.

- Tôi không mắc lừa anh đâu, mau lên bờ đi!

Cậu quay đi và định cứ thế bỏ đi nhưng có cái gì đó không ổn. Không thấy có động tĩnh gì, mặt nước phẳng lặng.

Im ắng.

- Này, anh không lên là tôi kệ anh đấy.

Vẫn không có tiếng trả lời. Cậu bắt đầu lo lắng.

- Tôi đi thật đấy.

Không ai trả lời, giờ thì cậu thấy sợ.

- Tôi chịu thua anh rồi, lên mau đi!

Vẫn như vậy, cậu hoảng loạn lội xuống sông, cậu lặn xuống mà không thể nhìn thấy gì trong dòng nước đầy phù sa ấy.

- Hannie, anh ở đâu? Trả lời đi!! Hannie.

Cậu đã gọi câu ấy bao nhiêu lần nhưng không thấy ai trả lời. Nước mắt cậu bắt đầu rơi, cậu thấy tuyệt vọng. Con sông rộng lớn nhưng không thấy bóng dáng anh đâu cả. Cậu đã gào lên gần như lạc cả giọng.

- Nếu.. nếu anh quay về..em.. nhất định sẽ nói.. em yêu anh..!-Cậu nhìn xuống mặt nước và nói.

Bỗng..

Tay ai đó vòng qua eo cậu.

Cậu bị kéo về phía sau.

- Chullie nói đấy nhé, Hannie sẽ nhớ câu nói này!

Cậu giật mình nhìn lại.

Han..kyung..

- Anh..là người hay là ma vậy??

- Tất nhiên là người, bộ Chullie nghĩ Hannie chết dễ như thế sao??

Sau một hồi trấn tĩnh, Heechul tức giận gắt lên:

- Anh làm cái trò gì thế hả? Tôi ghét anh, đồ tồi, đồ xấu xa..-Cậu đánh tới tấp vào người anh.

- Vậy sao còn khóc??-Anh giữ tay cậu lại.

- Hả??

- Đã ghét Han sao Chullie còn khóc...

- Tại vì...Chul sợ...

- Ngốc lắm, Han sẽ luôn ở bên Chullie, Chullie là của Han.

Anh ôm cậu vào lòng thật dịu dàng, mặc cho quần áo hai người đang ướt nhép. Heechul tựa đầu vào vai anh và vì thế nên không thể nhìn thấy Han đang giơ ngón tay cái lên. Mắt cưới hớn hở hướng về chỗ một con nhóc đang vắt vẻo ngồi trên cây nãy giờ...

******end chap 12**********

-- ------------------------------------------------

Chap 13.

Kyu và Sungmin nhanh chóng lấy được các bằng chứng liên quan đến việc ăn hối lộ của Kyong ju. Mọi bằng chứng được gửi đến kinh thành và hắn nhanh chóng bị xử tội. Tuy nhiên lại không hề tìm được bằng chứng cho thấy hắn liên quan đên Lang Đồ và vụ mưu phản.

- Chúng ta phải mau đến địa điểm tiếp theo!- Yesung nhìn vào tờ danh sách.

- Vậy sáng mai chúng ta lên đường luôn.-Han nói.

- Wookie, chân cậu khỏi rồi chứ?-Anh nhìn cậu.

- Vâng...

- Em xin hai người, liếc mắt đưa tình ít thôi chứ.

Tiếng Kimi vọng lên làm Yesung và Ryeowook đỏ mặt. Yesung vội nói:

- Kimi em nói cái gì đấy? sao thích nói linh tinh thế?

- Em đang bảo hai người này này, anh nhìn Kyu oppa với Minnie oppa coi.-Kimi tỏ ra bực mình nhưng rồi cô lại cười hì hửng.- Em nói gì oppa đâu sao oppa bao biện nhanh thế!

- Bậy nào! Đi ngủ nhanh lên, trẻ con không được thức khuya.- Yesung ấp úng lấy cớ đuổi Kimi về phòng.

- Ấy, có tật giật mình, oppa đỏ mặt rồi kìa...

- Cô không còn nhỏ nữa đâu, liệu hồn học hành cho ngoan ngoãn, phụ hoàng với mẫu hậu nói sẽ kén rể cho cô đấy!-Kyu giẩu mỏ lên nói.

- Em không lấy chồng đâu!-Kimi cương quyết.

- Thật hả?-Heecul nghi ngờ.

- Thật mà, zai đẹp trên đời này có đôi có cặp hết rồi, tìm đâu ra nữa mà lấy. Thôi, kệ mấy oppa, em về phòng tự kỉ đếm kiến đây. À mà quên. Minnie oppa đừng quên đến thành Blue, chúng ta phải bắt một tên dâm tặc chuyên cướp vợ người khác, lúc ấy oppa phải giả gái đấy.

- Í giả gái á???-Mắt Kyu sáng lên.

- Oppa biết rồi.-Sungmin thở dài rồi đi ra.

- Đi đâu đấy?-Kibum hỏi.

- Đi đâm đầu vào gối tự tử, nếu sáng mai mà còn sống thì em sẽ làm như thế.

Mọi người cũng về phòng của mình. Nhưng chưa kịp đặt mình xuống đã nghe thấy tiếng đánh lộn, chửi bới bên ngoài.

- Gì thế không biết?-Changmin ló đầu ra ngoài.

Một cô gái đang bị đánh đập thậm tệ. Ryeowook nhìn từ trên lầu xuống. đó chẳng phải là cô gái mà anh cứu hôm trước sao? Tại sao cô ta lại có mặt ở nhà trọ này.

Cuối cùng thì cũng đến lượt Yesung phải cứu cô ta. Phải, chính là cô ta-Taeyeon.

- Sao cô lại ở đây?-Ryeowook hỏi.

- Tôi, tôi đã nghe lời mọi người dời khỏi thành, tôi đi đến thành Blue và được một gia đình nhận nuôi. Nhưng thật không ngờ họ lại bán tôi đi, tôi đã chạy trốn khỏi bọn buôn người và gặp mọi người ở đây.-Cô ta kể lại.

- Sao trùng hợp vậy?-Kimi hỏi.

- Xin mọi người cho tôi đi theo.-Cô ta quỳ xuống van xin.

- Âý ấy không được, chúng tôi không đi chơi đâu mà có thế mang cô theo.-Kyu lắc đầu nguây nguẩy.

- Nhưng nếu ở lại tôi sẽ chết mất.-Mắt cô ta rưng rưng khóc.

- Thôi được rồi, chúng tôi sẽ đưa cô đến thành Blue và tìm cho cô một chỗ tốt.- Yesung ôn tồn bảo.

Sau khi mọi người đã dời khỏi phòng, Tae yeon mới nở một nụ cười gian xảo:

“ Chạy trốn ư? Ta mất bao công mới tìm thấy anh ở đây. Ta nhất định không để anh cho người khác đâu. Kim ryeowook ư? Chỉ là con của một phú ông thôi, làm sao bằng được Đại nữ vương của Tây quốc như ta. Thái tử Yesung hôm nay vẫn là anh cứu em, em yêu anh mất rồi.Yesung, để xem anh làm chạy sao thoát khỏi tay em,”.

-----------------------

Sáng hôm sau.

Tất cả chuẩn bị lên đường, họ đã kiếm cho Taeyeon một con ngựa nữa. Nhưng....

- Tôi không biết cưỡi ngựa.-Taeyeon nói.

Nói như vậy đồng nghĩa với việc sẽ có một người phải cưỡi chung ngựa với Taeyeon. Lúc đầu thì người đó là Kimi, vì cô cũng chẳng hẹp hòi gì khi cho người khác cưỡi chung ngựa với mình. Nhưng mắt Taeyeon lại cứ nhìn chằm chằm vào Yesung, ý nói cô ấy sợ đi chung ngựa với Kimi sẽ không an toàn.

“Ôi trời, biết thế này tối qua ta cho Wookie oppa đau chân thêm vài ngày nữa, chẳng lẽ bây giờ ta lại rút kim ra, thế thì lộ liễu quá. Nhưng Wookie oppa khỏi đau chân rồi thì làm sao mà bắt oppa ấy cưỡi chung ngựa với Sunggie oppa được. Thôi thì...”.

Yesung không phải là không hiểu ý của Taeyeon, anh cũng công nhận con bé Kimi thích phóng nhanh vượt ẩu, ngồi chung ngựa với nó lộn cổ như chơi. Hơn nữa cứ kéo dài thời gian thế cũng không ổn. Thôi thì cũng chỉ là cưỡi chung ngựa thôi.

Anh chìa tay..

Có người nắm lấy tay anh..

Không phải Taeyeon.

Mà là Kimi, con bé nắm chắc tay anh rồi nhảy phắt lên ngựa. Nó không chịu ngồi đằng sau mà nhảy luôn lên đằng trước.

- Oppa. Em bị đau chân, không cưỡi ngựa được!-Kimi phụng phịu.

- Em đau chân hồi nào vậy?

- Vừa mới! Với lại hôm nay em không thích cưỡi ngựa một mình.

- Thôi đừng nghịch ngợm nữa.

- Taeyeon uni, chị chịu khó cưỡi ngựa một mình nhé!-Cô quay ra nhìn Taeyeon và cười tươi.

Không thể chống chế được nữa, Taeyeon đành phải lên ngựa. Suốt cả quãng đường mặt cô ta cứ sa sầm lại. Kimi thì..

“Hô hô, ngồi ngựa mãi mỏi lưng bỏ xừ, hôm nay ta phải ngủ bù. Ta là người thích một công đôi việc”.

Cô cứ thế mà tựa vào Yesung ngủ.

************************

Thành Blue.

Mọi người lập kế hoạch bắt tên dâm tặc mà Kimi đã nói đến.

Với Sungmin trong vai một cô gái. Ngay lập tức tên kia xuất hiện.

Đêm đó hắn lẻn vào khu nhà trọ.

Kimi và Taeyeon thì ở phòng ngay cạnh.

Bất chợt, trong phòng có khói trắng, Kimi tinh ý nhận ra đó là thuốc mê nên đã ngậm sẵn thuốc giải. Taeyeon mặc dù cũng biết nhưng vẫn giả vờ hoảng hốt.

- Làm sao bây giờ?

Kimi bịt miệng Taeyeon lại:

- Đừng nói kẻo trúng thuốc mê bây giờ.

Bỗng có một bóng đen lướt qua. Kimi vội thổi tắt nến.

Một tên mặc đồ đen bước vào phòng, hắn nhìn quanh nhưng không thấy ai.

Rồi một cú cước được phóng ra từ sau lưng hắn. Tên này nhanh chóng tránh được. Xem ra hắn có võ công khá cao cường.

Bên phòng của Sungmin, họ tóm được một tên khác. Nhưng thật không như họ nghĩ, tên này võ công yếu xìu.

- Hỏng rồi, chúng ta trúng kế rồi!- Yesung sực nhớ ra.

Mọi người vội vàng chạy qua phòng của Kimi. Quả nhiên là cô đang giao chiến với một tên mặc đồ đen khác.

Taeyeon nép mình trong cánh cửa, cô ta rút trong túi ra một cấy trâm nhọn hoắt và phi về phía Kimi.

"Con bé đáng ghét, dám ngáng đường ta".

Nhìn thấy cây trâm Kimi vội cúi người tránh. Nhưng đúng lúc ấy thì tên kia lao đến.

Tưởng rằng Kimi sẽ lĩnh trọn chưởng đó của hắn.

Nhưng rất may là Ryeowook đã dùng dải kụa kéo cô ra kịp thời.

Thấy không địch nổi Ryeowook, hắn huýt sao ra hiệu. Rồi trên mái nhà, hai tên khác nhảy xuống.

Tên kia nhanh chóng trèo tường ra bên ngoài.

Ryeowook và Yesung đuổi theo hắn.

Thấy vậy Taeyeon cũng đuổi theo.

Nhưng đi đến giữa đường cô ta bỗng thấy chóng mặt. Vì lúc nãy đã hít phải thuốc mê. Mặc dù bực tực nhưng cô ta vẫn không thể ngăn được mi mắt mình đang trữu xuống.

------------------------

Lại nói đến Yesung và Ryeowook, hai người đuổi theo tên mặc áo đen đến một cái miếu hoang.

- Ta sao lại đuổi theo ta?-Tên ấy hỏi.

- Ngươi gây ra bao chuyện động trời như vậy mà còn hỏi sao?- Yesung giơ kiếm lên.

- Để xem ngươi có bắt nổi ta không đã...

Hai bên giao chiến rất ác liệt, không bên nào chịu nhường bên nào. Nhưng vì sơ suất, Yesung bị trúng một chưởng của tên kia. Có lẽ hắn đã kiệt sức nên đòn đánh ấy không làm Yesung bị thương nặng.

Ryeowook phóng dải lụa về phìa hắn nhưng tên này đã tránh được, hắn cầm 1 ống trúc nhỏ trên tay và phun ra thứ khói màu trắng.

Do không cẩn thận Ryeowook đã hít phải.

Nhân lúc Ryeowook không để ý, hắn nhanh chóng chuồn mất.

- Thôi Ryeowook, đừng đuổi theo nữa!- Yesung kéo Ryeowook lại.

Cậu thu dải lụa về, nhưng cậu bỗng thấy choáng váng, mặt anh mờ dần đi, mắt cậu lờ đờ rồi khép lại.

Và..

Cậu thiếp đi trong vòng tay của anh....

*********end chap 13************

p/s: muốn biết sau đó thế nào chap sau sẽ rõ.

Vì Gà đã rất ngoan, ra 2 chpa liền nên mọi người cm nhiệt tình nghe.

Cấm đọc chùa dưới mọi hình thức.

yekyu_sj13

Posted 28 June 2010 - 06:21 PM

hoan hô may là có Kimi ko thì anh Sung dính chưởng con tae rùi sao ko để cho Wook đau chân thêm ít ngày nữa thế có phải hay ko Sung và Wook đúng là song kiếm hợp bích đã vậy Wook còn ngã trong tay Sung thế mới lãng mạng chứ dẹp cái con tae sang một bên nha au ko thì fan Yewook nổi loạn đó thế nào sau này Sung cũng bị ép lấy con tae cho coi nhưg còn lâu Wook còn ở đây cơ mà Sung iu Wook chứ bộ au ha hy vọng một ngày ko xa sẽ thây con tae bị xử đẹp cả 8 con kia nữa

sớm ra chap mới nha au

suju13forever

Posted 28 June 2010 - 06:47 PM

lết dô com cho au đây

sao Han lại phá đám đúng lúc thế?

Kyu chuẩn bị kây-ai-đấp-bồ-ét Min rồi mà,oa oa oa,ko chịu đâu

nhưng dù sao cũng chúc mừng Han bị đã có dc trái tim Chul

"trỵ" Tae,em chào "trỵ"

lần trước em quên cảnh báo "trỵ"

"trỵ" á,mà làm gì Wook hay chia rẽ Yewook á,em thề em sẽ giết,đấm,đá,ném bom,quăng đá,..."trỵ" lúc nào ko hay đâu nhá

lúc đó thì "nhan sắc" của "trỵ" sẽ bị giảm xuống đáng kể ah'

em cảnh báo "trỵ" rồi đấy nhá,mún yên bình hay ko thì tuỳ

au ơi,au đừng cho mấy cúp-bồ khổ nhiu' quá nha au

mong chap mới nhiu' lém,yêu au nhìu

jujin

Posted 28 June 2010 - 07:33 PM

Han ơi là Han cũng có lúc anh trở thành kẻ phá đám nhỉ

nhưng từ giờ có Chul iu quý rồi anh sẽ không phá đám nữa

càng ngày càng thích Kimi rồi , bạn ấy quá đúng là tinh ý thiệt

còn chị Tae muốn phá đám Yewook sao;)) không đủ sức đâu về nước dùm đi

Quote

Ryeowook và Yesung đuổi theo hắn.

Thấy vậy Taeyeon cũng đuổi theo.

Nhưng đi đến giữa đường cô ta bỗng thấy chóng mặt. Vì lúc nãy đã hít phải thuốc mê. Mặc dù bực tực nhưng cô ta vẫn không thể ngăn được mi mắt mình đang trữu xuống.

đọc đoạn này thấy hả hê ghê vậy , tội nghiệp võ công không cao mà cứ chạy theo làm chi không biết

để cho đôi trẻ họ làm việc chứ

Quote

Cậu thu dải lụa về, nhưng cậu bỗng thấy choáng váng, mặt anh mờ dần đi, mắt cậu lờ đờ rồi khép lại.

Và..

Cậu thiếp đi trong vòng tay của anh....

mong Wook chỉ dính thuốc mê chứ không phải thuốc độc , ôi lo quá

com thế thôi , chờ chap mới của au

có lỗi type nhưng thôi vì au post 2 chap nên không chém :">

trangbobo

Posted 28 June 2010 - 08:28 PM

hay wá au ui

ngày càng gây cấn

đúng là kimi có khác

dám cùng han bày mưu để tỏ tình dzới chul luôn

kimi dzễ thương wá

sắp thành fan chị íh òi [ hên xui ]

chỉ thần tượng trong fic hui...hêhê

nhưng mềnh dzẫn thần tượng pạn au nhứt !

mau có chap mới nhanh đi au iu dzấu

vampire

Posted 28 June 2010 - 09:38 PM

hi, au thật đáng khen ngợi, một lúc 2 chap liền luôn nha. iu quá hà

cái bà Taeyeon suốt ngày cản lối tình duyên, ghét rùi nha >.<

Kimi hay thật đấy, vừa khiêu khích người vừa được ngủ thoải mái.

một công đôi việc tốt thật.

mong rằng Wook không sao, và giữ được người iu vấu của mình mà không bị sứt mẻ ^^

cũng mong au luôn có ý tưởng dồi dào nữa hihi

ngocquyen13

Posted 29 June 2010 - 11:00 AM

ss ui mới đi chơi về đọc fic của ss

phải chia ra 2 lần

* vỗ tay* khen ss chăm chỉ post fic

mà khen thêm cái là ss vik ngày càng hấp dẫn hơn

lỗi chính tả cũng ít hơn nhìu

kết nhân vật Kimi của ss rồi đó

lúc vik ss có hoà vào nhân vật đó ko zậy ?

nv ấy giống như vị cứu tinh cho các cp

pó tay Han nhất lun, phá đám haha

Kimin chưa rõ cho lém, còn kyumin với hanchul thì uk rùi

yewook thì kì này hơi căng à nha

chap sau nha ss fighting !

thao

Posted 30 June 2010 - 03:18 PM

anyeong bạn Gà yêu !!!

hôm nay nhà Ny đã có mạng lại, Ny hớn lắm!!!

Gà ra chap nhanh quá

Này thì cm nhiệt tình nhé

-----------------------

Ny thích mấy cái chap mới này của Gà lắm í

công chúa Kimi thiệt là...ai lại..."khôn lỏi" như thế chứ

cuối cùng thì đã có couple hanchul, chúc mừng 2 oppa!!!

kyumin thì...ngày càng pink

yewook thì vẫn vậy, làng mạn hết nói. cơ mà lúc sung bế Taeyeon (cái tên ko muốn nhắc đến )ấy, Ny nghĩ là Gà sẽ miêu tả tâm trạng rối bời của wook chứ, kiểu như :"cậu không hiểu sao tim mình lại đập trật nhịp, có cảm giác như bị bóp nghẹn, cậu thấy mình khó thở..mà không biết lý do.." kiểu ây đó, như một điềm báo thôi

rất ít lỗi type nhé, rất rất ít

không biết con cáo tae sẽ còn giở trò gì đây! đụng vào cp yewook iu quý thì...chờ đấy

thật là hóng chap mới đó Gà ạ

Kimi đã "đóng góp" nhiều cho các cp khác (cứ như kiểu Kimi là chất xúc tác ấy ), nên hi cọng unnie này sẽ có người vừa ý cho mình

Hóng chap mới của Gà nhắm

Iu Gà nhắm

Ny Gà

miss suju

Posted 30 June 2010 - 03:48 PM

Mở đầu là vì ngày mai là sinh nhật Teukie oppa yêu quý của Gà, nên Gà quyết định tung chap.

Chap 14:

Tiếng suối chảy róc rách thật vui tai, nó như một bản nhạc êm đềm của vùng sơn cước. Nhìn vào dòng suối kia chẳng ai là không muốn bước xuống đó, đùa nghịch với dòng nước mát lạnh.

Suối trong veo thấy cả đáy. Một đôi cá đang quấn quýt nhau không rời. Trên cây cao, một đôi chim đang thi nhau nhảy múa.

Tạo hoá dường như đã thiên vị và ban cho nơi này một vẻ đẹp mê hồn và sự êm đềm không nơi nào có được.

Trên một mỏm đá, một người đang say giấc trong vòng tay một người. Cậu kẽ dụi đầu vào vai anh, hình như là cậu vẫn muốn ngủ, và dường như là anh cũng chưa muốn cậu thức dậy. Nhìn cậu ngủ mới đáng yêu làm sao, như một đứa trẻ ngây thơ chưa nếm trải mùi đời. Anh hiếm khi thấy cái đó trên mặt cậu hàng ngày. Bởi cuộc sống của cậu đã cướp đi mất sự hồn nhiên của con người. Làm sao có thể cười được khi mà ngày nào cũng bị hàng bao nhiêu người đuổi bắt.

Vòng tay ấy...

Cậu cảm thấy thật an toàn, nó cho cậu một cảm giác ấm áp đến kì lạ...

Ấm áp ư??

Đã rất lâu rồi cậu không còn khái niệm gì về từ đó cả. Hồi bé cậu cũng hay nói hay cười, chính vì thế mà cha cậu mới đặt tên cậu là Ryeowook-ánh nắng ban mai rực rỡ. Nhưng từ ngày gia đình bị thảm sát, ánh nắng trong cậu đã tắt hẳn rồi. Từ cái đêm kinh hoàng khi mà cậu phải chứng kiến cả cha lẫn mẹ rồi bao nhiêu người thân lần lượt bị thanh đao kia lấy mạng, cậu đã không còn là cậu của ngày xưa. Con người của cậu thật sự đã chết, trong cậu chỉ có thù hận. Hàng ngày cậu cố cười nhưng cũng chỉ cười vì các hyung của mình. Nhưng từ khi gặp anh, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm trời, cậu có thể cười theo đúng nghĩa của nó.

Ấm ấp...

Cái đó đến từ đôi mắt của anh....

Nhưng cậu...

Cái quá khứ đau buồn của cậu không cho cậu ngủ yên...

Giọt lệ từ khoé mắt cậu chảy xuống...

Giấc ngủ đối với cậu chưa bao giờ đẹp...

Vì nó khiến cậu mơ về cái quá khứ ấy...cậu không thể quên...Máu và nước mắt.... đó là tất cả quá khứ của cậu....

Một bàn tay nhẹ nhàng lau khô những giọt nước mắt ấy. Anh đẩy hai tay mình lại gần nhau và ôm chặt cơ thể nhỏ bé của cậu vào lòng.

“Đừng khóc nữa, từ giờ tôi sẽ bảo vệ em. Đã có tôi rồi.. đừng sợ...”

Ánh nắng tinh nghịch chiếu vào mắt cậu, đáng ghét, nó không cho cậu ngủ thêm nữa.

Cậu mở mắt, tự hỏi là mình đang ở đâu.

Nhưng rồi cậu nhận ra...

Cậu đang tựa vào vai anh...ở trong lòng anh...

Vội vàng bật dậy, mặt cậu khẽ đỏ bừng lên.

- Dậy rồi hả?

- Sao.. sao tôi lại ở đây?

- Tôi đưa cậu đến đây. Cậu bị trúng thuốc mê mà, không nhớ gì sao?

- Thế ạ.. vậy chúng ta mau về thôi, không mọi người lại lo...

Cậu vội vã bước xuông khỏi mỏm đá, thật nhanh để che đi gương mặt đang đỏ ửng như trái cà chua của mình.

Chính vì thế, cậu trượt chân...

Và vòng tay ấy...

Lại đỡ lấy cậu một lần nữa...

-----------------------------

Trong một sơn trang.

Đúng hơn là nơi ở của bọn thổ phỉ.

Chúng đang sung sướng vì bắt được một cô gái xinh đẹp. Cả lũ chúng hau háu nhìn vào chiến lợi phẩm của mình. Và tên đại vương của trại này, không ai khác chính là tên áo đen mà Yesung và Ryeowook đã giao chiến hôm qua. Hay còn được gọi là Joon, hắn là kẻ chuyên rình bắt con gái nhà lành lẫn các vị phu nhân quý tộc.

- Mày bắt được nó ở đâu vậy?-Hắn hỏi.

- Dạ, tụi em thấy nó ngất trên đường ạ.

- Con nhỏ này, nếu ta không nhầm thì nó đi cùng với bọn mà tối qua đã lập kế hoạch bắt ta.-Joon nhìn chăm chăm vào cô gái đó.-Nhưng thôi kệ nó, đưa nó vào trong, Giờ ta phải nghĩ cách bắt được người đẹp kia đã.

- Người đẹp nào ạ?

- Chính là cái người mà bọn chúng dùng làm mồi nhử ấy? Ôi nàng thật là xinh đẹp...

Có thể thấy rõ một trái tim dạt dào tình cảm trong mắt tên Joon. Hắn đang nói đến ai vậy nhỉ... À. Chính là “nương tử” của hoàng tử sói nhà mình-Sungmin.

Tối qua khi bắt tên Joon, Sungmin đã chấp nhận khoác bộ xiêm y lên người để cái trang thành con gái. Đôi môi hồng xinh chúm chím, hai gò má ửng hồng, cặp mắt đáng yêu. Quá đủ để Sungmin trở thành một mĩ nhân.

Nói đến đây nghĩa là trái tim của Joon đã bị “mĩ nhân” Sungmin cướp mất.

Còn cô gái bị hắn bắt. Là Teayeon.

Tối hôm trước cô ta vô tình bị trúng thuốc mê và ngất ngoài đường. Sau đó được chúng đưa về doanh trại.

---------------------------------

Tại nhà trọ.

Mọi người đang cuống cuồng lên vì không thấy Yesung và Ryeowook đâu.

- Kimi đâu rồi???-Han hỏi.

- Nó bảo ra ngoài tìm Sung hyung với Ryeowook rồi ạ.-Changmin trả lời.

- Thế Kyu với Sungmin...

RẦM!!!!!!!!!!!!!!

Han chưa kịp nói hết cậu thì bị một tiếng động bịt miệng lại. Cái gì thế nhỉ? 5 cái đầu thò ra, họ phát hiện ra tiếng động ấy phát ra từ phòng của Sungmin.

Cả lũ ba chân bốn cẳng chạy đến đó xem, thì... Cả căn phòng tan hoang, bàn ghế bị đập phá, ấm chén cũng vỡ nát. Đến cả tranh treo tường cũng không được tha.

Và bên trong ấy, một con thỏ với khuôn mật đầy nước mắt.

- Heechul hyung.- Sungmin oà khóc và chạy đến sà vào lòng Heechul.

- Sao thế Minnie...có chuyện gì à?-Chul vừa vỗ về an ủi vừa hỏi.

- Kyu...Kyu....-Min nức nở.

- Kyu làm sao?-Han hỏi dồn.

- Kyu không thương Minnie, Kyu có vợ chưa cưới rồi.

- MOO???????????

Một hội 5 cái miệng lập tức trong tình trạng mở ra nhưng không khép lại được.

- Từ từ đã Minnie kể rõ đầu đuôi ra được không?

***Vài giờ trước***

- Minnie xinh thật ha!!!-Kyu mắt đắm đuối nhìn Sungmin.

- Đừng có trêu Minnie nữa, không là Minnie nghỉ chơi với Kyu luôn giờ.

- Thôi được rồi, Kyu xin lỗi. Nhưng mà nè...Min xinh thật mà... Hay sau này làm vợ Kyu nha?

- Không thích!

- Tại sao? Kyu hứa sẽ cho Min làm vợ cả mà, không lo bị làm lẽ đâu...

Kyu vừa nói đến đấy, thì ở bên ngoài có một bà lão lập cập bước vào. Cả Kyu lẫn Sungmin còn chưa hiểu ra sao thì bà lão này đã quỳ thụp xuống khóc lóc...

- Con rể ơi, cuối cùng ta cũng tìm được con rồi...

Khỏi nói, cả Kyuhyun và Sungmin choáng nặng, nói không nên lời.

- Khoan đã bà, bà gọi ai là con rể bà vậy?-Kyu hỏi.

- Là người tên Kyuhyun ấy!!!

Sungmin phải nói là cứng ngắc không thốt nên lời. Nhưng vẫn cố nghe cho hết câu chuyện vì cậu thầm mong đây chỉ là nhầm lẫn.

Bà lão ấy kể, con gái bà có hôn ước với một người tên Kyuhyun.

Vậy là trùng tên.

Cậu ấy và con gái bà đính ước năm chúng 13 tuổi.

Vào năm đó Kyuhyun có theo hoàng thượng vi hành đến đây.

Cậu ấy tặng cho con gái bà một chiếc khánh.

Đây là đồ vật trong cung, vậy thì...

- KYUHYUN CẬU LÀ ĐỒ TỒI......

***end***

Đây chính là nguyên nhân cho vụ đập phá vừa rồi...

- Kyu đâu rồi?-Changmin nhìn quanh.

- Cậu ta nói sẽ đi làm rõ việc này, cậu ta đi mất rồi...-Sungmin lau nước mắt và nói.

- Han... vụ này Han phải giải thích rõ ràng nghe coi, cậu ta là em trai Han kia mà...-Heechul túm luôn lấy cổ áo Han, giật lấy giật để.

- Từ từ nào Chullie, nó là nó, Han là Han, Han không như nó là được mà...-Han cố gỡ tay Chul ra.

- Minnie à, theo hyung thì chúng ta cứ đợi Kyuhyun về đã. Cậu ấy là hoàng tử một nước đâu có chuyện đính ước bậy bạ như vậy.-Kibum cố tìm lời khuyên giải.

Đúng lúc ấy Kyu thất thiểu đi về. Nhìn thấy Kyu, Chul lậo tức xông phi tới:

- Về rồi hả? Giờ cậu giải thích rõ ràng cho tôi nghe việc này là sao?

- Em chẳng có gì để nói cả.-Mặt Kyu ỉu xìu.

- Vậy nghĩa là Kyu thừa nhận chuyện đó đúng không?-Sungmin hỏi.

- Kyuhyun thề, Kyu chưa từng gặp bà lão ấy. Với lại Kyu...

- Thôi khỏi, dù sao thì từ trước Kyu cũng đâu có hứa là sẽ chỉ có một vợ.

- Cái chính là Minnie không hề tin Kyu.-Cậu bỗng dưng hét lên.

Sungmin hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại. Giờ mới thấy cậu cũng bướng bỉnh chẳng kém ai, vẫn với nụ cười ấy Sungmin dội vào người Kyuhyun một cậu lạnh băng:

- Tôi thấy may vì...tôi chưa tin cậu quá nhiều...

Nói xong cậu quay đầu chạy đi, để lại đó là Kyu với đôi mắt vô hồn.

Cậu cứ cắm đầu chạy, biết chạy đến đâu bây giờ. Con đường này như không có tên, nó muôn hình vạn trạng khiến cậu không biết rẽ theo hướng nào. Cậu vội vàng đến nỗi mặc luôn cả quần áo con gái ra ngoài đường. Bọn đàn ông trên phố, mắt sáng lên cứ như thể vớ được vàng. Nhưng cậu không để tâm. Giờ nước mắt cậu đang rơi, cậu chẳng còn quan tâm đến điều đó nữa.

Cậu chạy và cứ thế chạy, không hề để tâm rằng mình đã chạy ra khỏi thành. Đến lúc cậu dừng lại, cậu thấy mình đã ở trong rừng. Cậu gục xuống gần một cây đại thụ.

Có tiếng bước chân...

- Cậu đến đây làm gì, tôi không...-Sungmin ấm ức nói, nhưng đến khi cậu kịp nhận ra người đó không phải là Kyuhyun thì đã quá muộn.

Trước mắt cậu tối đen và cơn buồn ngủ ập đến.

*********

Mình... đang ở đâu nhỉ??

Cô tự hỏi, giờ đầu cô đau như búa bổ. Cảm giác mơ màng và mông lung, hư hư thật thật. Cô còn một chút tỉnh táo, đủ tỉnh táo để nhận ra rằng mình đã trúng thuốc mê. Nhưng cô không đủ sức để lấy thuốc giải, chân tay cô bủn rủn. Rốt cuộc kẻ nào đã bắt cô? Cô đang đi tìm Yesung và Ryeowook, đột nhiên có cái gì đó chụp vào miệng cô. Nhanh đến nỗi cô không kịp phản ứng.

Tay cô.. đang bị trói ra sau.

Đây là một cái nhà kho... Phải rồi, cái mùi ẩm thấp này...

Bên cạnh....

Có người...

Ai vậy nhỉ??? Là con gái... không..còn một người nữa...

Là...Sungmin oppa....

Cô rất muốn dù chỉ là động đậy chân tay để bò được đến chỗ Sungmin nhưng cô không thể...

Nghĩ đến đây, Kimi mất đi ý thức và chìm sâu vào giấc ngủ...

Trời đã tối. Yesung và Ryeowook đã về...

Nhưng...

Không thấy Kimi và sungmin đâu...

Huy động cả quan binh lùng sục cả thành lên nhưng vẫn không thấy bóng dáng hai người đâu.

- Kimi Minnie! Hai người ở đâu, trả lời đi.-Những tiếng gọi vang vọng trong rừng sâu.

Trong ngọn lửa lập loè của ánh đuốc. Những ánh mắt lo lắng hiện rõ...

*********end chap 14********

p/s:

+ đoạn hay để sang ngày mai mới post.

+ Chap sau: Người yêu của Kimi sẽ xuất hiện.

+ Nếu tình trạng đọc chùa còn tiếp diễn *mặt hình sự*. Gà sẽ áp dụng biện pháp đe doạ...

suju_ryeowook

Posted 30 June 2010 - 03:56 PM

Tem adit later. Đọc đã.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Fic của ss viết càng ngày càng hay đó. *ngưỡm mộ*

Nhưng có một chỗ vô lý là Min ghen mà chẳng nghe giải thích hay gì mà đã có một thái độ hơi quá như thế. CŨng có thể vì yêu nên quên hết trời đất gì

Lỗi thì vẫn còn. SS tự type nhé

Về phần Yewook thì vẫn lãng mạn thế nhưng mà lại hơi lõng về cách thể hiện nên em thấy nó có vẻ hơi khó hiểu sâu.

Ss ăn đc con tem của em sướng ná.

Em té đây

thao

Posted 30 June 2010 - 04:09 PM

Ny lại vào cm cho Gà iu đây

chap này không có nhiều cảnh hành động

mà thay vào đó là một đống cảnh làng mạn

chưa hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra giữa kyumin. Chắc chap sau sẽ giải thích rõ chứ nhỉ *nhắc khéo chuyện ra chap mới đó *

không biết "bạn tae" có làm gì các anh không

Bạn Gà ơi, từ con Gà công nghiệp, bạn đã trở thành Gà nhà, cứng cáp hơn rất nhiều đấy

cố gắng nữa nhé

Gà ơi, hwaiting!!!

suju13forever

Posted 30 June 2010 - 04:33 PM

cho em xin cái phong bì

------------------

Wook bắt đầu cảm Sung rồi,dzui quá

Min ghen hơi bị quá ah'

phải nghe Kyu giải thích chứ

mà cái bà lão đó là ai dzậy trời

tự nhiên từ đâu chui ra phá hoại hạnh phúc của Kyumin

Sungmin bị cái tên Joon gì đó bắt hả

mi mà làm gì Min ta sẽ giết mi

chap sau có người yêu của Kimi ah',hấp dẫn quá

mong chap mới,yêu au nhìu

nh0x_love_47

Posted 30 June 2010 - 05:03 PM

Mô phật! Vô trễ tí là mất tem lẫn phong bì

YeWook trong chap này mới yên bình làm sao! Thật là tình củm

Tội nghiệp Kyu, tự dưng bị bà lão ở đâu đâu xuất hiện bảo là con rể để rồi bị Min giận

Mà Min với Kimi bị ai bắt thế nhỉ (em biết là em băm vằm nó ra, dám trói min của kyu ah )

Hơi bị tò mò người iu của Kimi nhá

Ngóng chap mới của au

ngocquyen13

Posted 30 June 2010 - 05:21 PM

ui ss ơi bà lão nào có duyên quá zậy ?

Min ghen tức Min yêu Kyu

chắc chắn mình là vợ Kyu lun ấy chứ

Min và Kimi bị bắt rùi sao ?

phải bọn người của tên Joon gì đó ko?

còn người yêu Kimi ss định cho ai vào vai zậy ?

nhìu câu hỏi quá

ss nhớ trả lời hết nhá

chờ chap sau của ss đó

Lisyaoran

Posted 30 June 2010 - 06:08 PM

hihi

fic của au hay lắm:D

mình đọc chùa khá lâu rồi hehe

thấy au đe dọa đành comt vậy

Quote

Còn cô gái bị hắn bắt. Là Teayeon.

Tối hôm trước cô ta vô tình bị trúng thuốc mê và ngất ngoài đường. Sau đó được chúng đưa về doanh trại.

mình chưa hiểu đoạn này

lúc đầu au nói là Teayeon bị bắt, tại sao lúc sau lại là Kimi???

chẳng lẽ Kimi, Sung Min bị bắt ở nơi kia còn Teayeon bị nơi này bắt

mong chap mới của au

yesung_ryeowook255

Posted 30 June 2010 - 09:20 PM

trơi ơi! đúng là trời không thương người xấu!

tự nhiên hôm nay ngủ trưa chi rồi ngủ đến 5h mới dậy và tới bây h mới đọc đc cháp mới, buồn!

mất con tem lẫn cái phong bì!

thôi kệ, số xui mờ!

com:

! tội Min quá! hic! Kyu nữa, hic! bà già chết dẫm kia là ai ?????? hic, nỡ chia rẽ Kyumin!

cháp này tuy nói hơi ít về Yewook nhưng thôi, có đỡ hơn hok!

Hanchul với Kimin hok nói tới nhỉ, ( thôi kệ hok sao cháp sau sẽ có )

Bồ Kimin là ai thế nhỡ!

hồi hộp chờ cháp sau! hố!

myzzu

Posted 30 June 2010 - 11:36 PM

trời uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, mất tất cả rùiiiiiiiiiiiiii

khôg còn gì để gặm nhấm nữa , cả tem lẫn phong bì

chỉ tại cái tật ngủ nướng

nhưg thui , vào vấn đề chính đã

e ngưỡg mộ ss lắm ý

fic của ss ngày càng hay

côg nhận trog fic nè YeWook lãng mạn thật

ngồi tựa vai nhau ngủ trên mỏm đá

còn thay vào thỳ KyuMin lại choảg nhau , cãi nhau ầm

mà ss mau ra chap mới nhah nha

e nóg lòng mún býk người iu của Kimi lắm rồi

đỡ khổ thân cho Kimi vì suốt ngày fải nhìn ( có thể là bắt buộc ) các oppa của mỳh tình củm bên cạh người iu

ss của e ui , cố lên nha

HAPPY BIRTHDAY TO TEUK OPPA !!!

miss suju

Posted 01 July 2010 - 09:40 AM

Ngày lành tháng tốt, Gà post chap mới.

@ Lisyaoran: bạn ơi, ý mình là cả Kimi lẫn Taeyeon đều bị bắt. Teayeon trứng thuốc mê và bị bắt đêm hôm trước. Còn Kimi trong lúc đi tìm Yesung và Ryeowook không may bị bắt.

@all: kamsa mọi người rất nhiều vì đã thích fic cuả Gà, Gà yêu mọi người <

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap 16:

XỆEEEEEETTTTTTTTTT!!!!!!!!!

Âm thanh này phát ra khi và chỉ khi một người đang cố hết sức kéo một người lại.

- Oh công công, ngươi có bỏ ta ra không thì bảo???

- Hoàng tử, xin người bình tĩnh. Đó dù sao cũng là công chúa một nước, người không đi cứu người ta thì cũng đầy người đi cứu cô ấy mà.

- Nhưng đó là vợ ta, là vợ ta ngươi hiểu chưa??????? Ta không thể để cô ấy trong tay bọn thổ phỉ man rợ đó được.

- Xì, bị người ta từ chối rồi còn gì?- ông thái giám lẩm bẩm.

- Ngươi nói gì hả???

- Không có gì ạ. Nhưng bây giờ người định cứu cô ấy kiểu gì??

- Tất nhiên là ta có cách!

- Ấy, Taemin điện hạ đợi tiểu nhân với.

------------------------------

Bên trong doanh trại. Bọn thổ phỉ đang thi nhau nhảy múa. Chúng mừng vì hôm nay đã bắt được một món hời.

Taeyeon tỉnh dậy, ban đầu cũng hơi hoảng loạn vì không biết mình đang ở đâu nhưng cô ta nhanh chóng trấn tĩnh được. Nhìn sang bên cạnh thấy Sungmin và Kimi, cô ta lờ mờ đoán được là mình đang ở trong tay bọn cướp.

- Cô em tỉnh rồi hả?-Một giọng nói xấc xược vang lên.

- Thả ta ra!-Taeyeon ra lệnh.

- Làm sao mà thả được, em không thấy rằng em rất xinh đẹp sao? Khôn hồn hầu hạ lão gia đây cho chu đáo, bằng không cô em sẽ không yên đâu.-Hắn nâng cằm Taeyeon lên.

Nói đoạn hắn dẫn Taeyeon đến một căn phòng khác, tên này ắt hẳn phải có quyền thế trong đám thổ phỉ nên mới có thể tự do dùng những thứ mà bọn đàn em mang về. Sau khi đã cởi trói, hắn sung sướng ôm chầm lấy Taeyeon. Nhưng cái mà hắn không ngờ đến chính là mạng sống của hắn chỉ còn kéo dài được vài giây ngắn ngủi. Taeyeon rút một con dao găm ra, với võ công của cô ta thì tên này chỉ là chuyện nhỏ. Chưa đầy hai giây và không có bất cứ một tiếng động nào dù là nhỏ nhất, tên kia đã phải bỏ mạng. Cô ta liền bỏ đi luôn.

“Đúng là trời giúp ta, Sungmin và Kimi hai ngươi cứ ở đây cùng với bọn thổ phỉ đi, Haha.”

Trong khi đó.

Sungmin bị mang sang một phòng khác. Căn phòng ấy được trang trí loè loẹt, như là phòng tân hôn. Trong nhà kho kia chỉ còn lại Kimi và những cô gái khác.

Khi bọn cướp đã mang Sungmin đi khỏi.

Một bóng người lướt qua ánh lửa, vì đang mở tiệc tưng bừng nên bọn thổ phỉ không hề để ý. À không, nếu để ý kĩ ta có thể thấy, là hai bóng người mới phải. Cái bóng đằng trước cứ thoăn thoắt đi, còn cái bóng đằng sau thì cong đuôi chạy theo.

Hai cái bóng ấy áp sát nhà kho, hạ gục tên gác cửa dễ dàng.

Họ chạy vào bên trong. Nhìn quanh trong số hàng tá các cô gái trẻ bị bắt.

- Hoàng tử, đây chính là công chúa Kimi mà chúng ta trông thấy hôm nọ ở Đại Điện.

- Uhm, bây giờ mới nhìn rõ mặt cô ấy. Không hổ danh là con gái của Đệ nhất mĩ nhân.

Taemin vòng tay qua lưng và hai chân của Kimi, bế cô dậy. Cậu mỉm cười quay lại nhìn những cô gái vẫn đang ngủ:

- Xin lỗi nhé, ta chỉ đến đây cứu vợ ta thôi!

Nói rồi cậu bế Kimi rời khỏi chỗ đó.

-------------------------------

Đêm đã khuya.

Trong rừng chỉ còn lại âm thanh xào xạc.

Giờ cậu mới tỉnh. Và hoảng hốt khi thấy tay mình bị trói chặt.

- Mình đang ở đâu thế này?

- Là phòng tân hôn của chúng ta!-Một giọng khàn đục vang lên.

Sungmin giật bắn mình và theo phản xạ cậu lùi lại. Một tên mặt mày dữ dằn, đang cầm 1 chai rượu đi tới. Hắn đắm đuối soi ánh mắt thèm khát vào người Sungmin.

Chai rượu vỡ tan tành dưới đất.

Sungmin bị đẩy ngã vào giường, Cậu cố dãy dụa nhưng làm gì được khi tay đã bị chói chặt. Cuối cùng Sungmin đạp được hắn qua bên và chạy đi. Nhưng bộ váy áo này thật vướng quá sức, cậu bị hắn túm lại dễ dàng và lại một lần nữa bị ẩn vào giường.

- Không!!! Thả ta ra!!!!!-Cậu hét lên.

Nhưng giường như vô vọng vì ở đây làm gì có ai.

- À quên, ta quên không nói cho nàng biết. Nàng biết vì sao cái tên đi cùng nàng lại đột nhiên có vợ chưa cưới không?

- Không lẽ ngươi biết?

- Biết chứ vì chính ta đã tạo ra cái đó mà!

Sao??? Sungmin sững người.

Vậy là cậu trách nhầm Kyu thật rồi!!!

- Cái khánh đó, ta vô tình ăn cắp được nó vì ta đã từng bắt cóc rất nhiều phu nhân thân tộc.

“Kyu à, Minnie sai rồi, Minnie xin lỗi.”

Cậu không còn nghĩ được gì ngoài những tiếng xin lỗi, cậu nhớ lại khuôn mặt Kyuhyun lúc đó, cậu thấy thật hối hận.

Đúng lúc ấy.

“RẦM!!!!!”

Tiếng cánh cửa bị đạp mạnh. Tên Joon bị kéo ra khỏi người Sungmin, và mắc dù mắt đã mờ đi bởi những giọt nước nhưng Sungmin vẫn kịp nhận ra người đó là Kyuhyun.

- Tên khốn này! Dám động vào vợ ta. Bộ mi muốn chết hả?-Kyu túm lấy cổ áo tên Joon đe doạ.

Tên này xem ra là chưa hoàn hồn thì đã thấy doanh trại của hắn bị bao vây. Và cũng chưa kịp phản kháng lại thì bị Kyu đánh túi bụi.

- Dám động vào vợ ta này, ta cho ngươi biết thế nào là động vào vợ ta...Minnie không sao chứ???

Minnie im thin thít không nói gì, cậu chạy vụt ra ngoài. Kyuhyun cũng bỏ mặc tên Joon đó mà đuổi theo Sungmin.

Cuối cùng cậu cũng bắt kịp.

- Kyu..không...có..thi...chạy với Minnie à nha.-Kyu thở hổn hển, cậu chạy theo Sungmin mà muốn hụt hơi.

- Ai bảo Kyuhyun chạy theo Minnie làm gì?-Sungmin nói trong tiếng nấc.

- Thế ai bảo Minnie chạy đi làm gì?-Kyu vặc lại.

- Minie..tại vì....

- Được rồi vậy trả lời câu hỏi của Kyu đây: Hôm nọ Minnie nổi nóng như thế là có ý gì? (Ta biết hết rồi trêu con thỏ này tí cho vui).

- Hơ...không...có gì..-Minnie như gà mắc tóc cứ ấp a ấp úng không thành câu.

- Được rồi, Minnie không nói chứ gì. Vậy Kyu đi đây, mặc dù vụ đính hôn là lừa đảo nhưng con gái bà lão ấy cũng xinh đẹp lắm đây. Rước cô ta về làm Hoàng tử phi chắc phụ hoàng với mẫu hậu cũng không phản đối.

Nói rồi Kyu quay đầu đi, cậu định giả vờ thôi nhưng ai ngờ Sungmin.

“Hức! Hức”

Âm thanh đó làm Kyu phải quay đầu lại.

“Hức! Hức”.

Cậu vội vàng bay đến chỗ con thỏ kia đang khóc thút thít.

- Ngốc quá, Kyu đùa thôi mà, sao mà phải khóc?-Kyu lau nước mắt cho Minnie.

Và điều mà Kyu không thể ngờ đến là thỏ hồng lại bất ngờ ôm chặt lấy cậu.

- Minnie không cho Kyu đi đâu cả! Kyu là của Minnie.

Cậu bất ngờ xong cũng nhanh chóng cười hạnh phúc, con người đứng trước mặt cậu, ngây thơ và yếu đuối, cần có người bảo vệ...

Và người đó...

Chính là cậu.

---------------------------------

Yesung và Hankyung đem quân tìm kiếm khắp doanh trại nhưng không thấy bóng dáng Kimi đâu cả.

- Ngươi mang em gái ta đi đâu rồi hả?-Han tức giận túm lấy cổ áo tên Joon.

- Không có, tôi còn nhớ rõ là đã nhốt cô ấy ở đây mà.-Hắn chỉ vào cái nhà kho.

- Con bé đi đâu được chứ??- Yesung nắm chặt lấy thanh kiếm trong tay.

Bỗng nhiên lúc đó.

Một người mặc áo đen xuất hiện trên mái nhà tranh.

Và cái điệu bộ xuất hiện của ông ta thật là...

Có vẻ là khinh công rất tốt nhưng trọn nhầm địa điểm để hạ cánh nên “xoè” là điều dĩ nhiên. Có điều ông ta nhanh chóng lấy lại thăng bằng và đứng vững trên mái nhà tranh.

Cái giọng ông ta trai không ra trai, gái không ra gái. Thật chẳng giống ai.

- Các ngươi hãy về nhà trọ đi, em gái các người đã được chủ nhân của chúng ta cứu và mang về đó rồi.

Nói xong ông ta nhún chân bay lên, lần này thì không có sơ xuất gì cả.

- Hyung nè, ông ta nói cái giọng như mấy ông thái giám trong cung ấy nhỉ?-Kyu nói nỏ với Hankyung.

- Cả cái điệu bộ cũng không giống không thể tả. Liệu có phải người cuả phụ hoàng không?- Yesung hỏi.

- Không thể, nếu không phải là người thân cận của phụ hoàng thì không thể biết việc chúng ta đến đây, mà thái giám thân cận của phụ hoàng thì chúng ta đều biết cả. Đâu có ai như cái người đó.-Han lắc đầu.

- Thôi chúng ta về nhà trọ mau.

Mọi người vội trở về nhà trọ.

Một ngườì vận y phục đen, mặt trùm kín mít. Trên tay người ấy là Kimi.

Hankyung vội đỡ lấy Kimi từ tay người lạ mặt đó.

- Kimi à, tỉnh lại đi.

- Không sao đâu, cô ấy chỉ trúng thuốc mê thôi.-Người lạ mặt ấy nói.

- Đa tạ các hạ đã cứu tiểu muội cuả tôi. Xin hỏi các hạ là ai? Taị sao lại làm vậy?

- Các người không cần bận tâm đến điều đó, ta làm việc này tất nhiên là có lí do.

Nói rồi người ấy bay lên mái nhà và mất hút. Tất cả đều thắc mắc về thân phận người lạ mặt đó.

Nút sau bức tường, một người đã nghe thấy tất cả. mắt cô ta ánh lên sự tức giận:

“Lại thêm một kẻ nữa ngáng đường ta, xem ra ngày nào Ryeowook và Kimi còn sống ngày đó Yesung vẫn chưa là của ta”.

Nghĩ đến đó cô ta liền rút con dao dắt ở chân ra. Nếu trở về lành lặn thế này ắt hẳn mọi người sẽ nghi ngờ. Cắn chặt răng lại cô ta tự cứa một vệt thật sâu vào bắp tay mình.

Máu đỏ chay xuống, cô ta liền vứt ngay con dao vào bụi cỏ. Rồi chạy liêu xiêu tới chỗ Yesung.

Cô ta ngã vào lòng Yesung một cách tự nhiên nhất, thế nên không ai nghi ngờ gì cả. Mà đối với Yesung một người bị thương ngã vào mình không lẽ lại đẩy cô ta qua một bên.

- Taeyeon, cô đi đâu mấy ngày nay thế?-Heechul lên tiếng dò hỏi.

- Tôi..tôi bị bọn cướp bắt đi.-Cô ta nói, giọng yếu ớt.

- Thôi cứ đưa họ vào nhà đã.-Kibum bảo.

Yesung vốn định dìu Taeyeon đứng lên, nhưng vừa đi được vài bước cô ta đã ngã khuỵ xuống, ý nói không thể tự đi được. Bất đắc dĩ, Yesung đành phải bế cô ta lên. Taeyeon mỉm cười trong lòng nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ nhăn nhó, cô ta càng dựa vào vai Yesung hơn.

- Còn làm gì thế Wookie, vào nhà đi chứ?-Changmin gọi.

- Tớ vào bây giờ.

Cậu đáp nhưng lòng trống rỗng, cậu cũng không hiểu nỏi mình nữa, cậu bị sao vậy? Tại sao khi thấy Yesung bế Taeyeon cậu lại có cảm giác như mình vừa bị bỏ rơi. Tâm tư cậu bỗng chốc rối tung lên, cậu tự trấn tĩnh lại rằng Taeyeon đang bị thương, anh bế cô ta là bất đắc dĩ.

Nhưng...

Cậu cũng từng ở trong vòng tay ấy, cậu biết nó ấm áp và an toàn đến thế nào...

Và...

Bỗng nhiên...

Cậu muốn vòng tay ấy chỉ là của riêng mình...

“ Cô Taeyeon này có cái gì đó không ổn”.

Suy nghĩ này xuất hiện trong đầu Kyuhyun ngay sau khi Taeyeon ngã vào lonhg Yesung.

“ Không có lí nào đau đến nỗi không đi nổi mà vẫn đi qua mình, rồi Sungmin, rồi Kibum hyung để đến tận chỗ Yesung hyung cả. Hơn nữa doanh trại ấy chẳng phải canh phòng rất cẩn thận sao, làm thế nào một cô gái chân yếu tay mềm lại có thế ra khỏi đó dễ dàng và chỉ bị thương nhẹ thế kia. Giờ thì ta đã hiểu vì sao đệ tử của ta luôn ngăn cô đến gần Yesung hyung, muốn làm tẩu tẩu của ta ư?”

Rồi Kyu chợt nhớ đến cây trâm phóng về phía Kimi hôm trước.

“ Không lẽ là cô ư, Taeyeon? Nếu đúng thì cô cứ cẩn thận đấy. Nên nhớ ta là sư phụ của Kimi.”

---------------------------

Trong một nhà trọ cách nhà trọ mà các nhân vật chính của chúng ta đang ở không xa. Có một người đang thẩn thơ ngắm chiếc bông tai hình chiếc lá. Lúc nãy khi cứu cô, hoa tai của cô vô tình rơi vào người cậu. Nó đơn giản nhưng với cậu nó thật đẹp.

Cậu đến đất nước này ban đầu chỉ là theo ý chỉ của phụ hoàng và mẫ hậu của cậu. Đến đây để cầu hôn công chúa Kimi. Cậu vốn nghĩ rằng cầu hôn thì sai sứ giả đến là được rồi, tại sao cậu phải thân trinh đến tận đây.

Nhưng khi nhìn thấy cô, suy nghĩ của cậu hoàn toàn thay đổi.

Vô tình cậu nhìn thấy cô ở Ngự hoa viên cùng các hoàng tử. Lúc ấy trông cô thật nhí nhảnh và hồn nhiên.

Rồi cũng hôm ấy, là sinh nhật của quốc vương Kangin và ngài nói muốn xem con gái mình múa. Thật sự từ trước đến giờ đã nghe nói hoàng hậu Lee teuk là người tài sắc vẹn toàn, con gái của bà cũng vậy. Công chúa múa rất đẹp nhưng không phải ai cũng có cơ hội được nhìn thấy công chúa.

Quả thực là cậu đã bị điệu múa, à không bị cô ấy hút hồn. Điệu muá ấy chỉ làm cô ấy trong mắt cậu đẹp hơn.

Cậu yêu cô ấy mất rồi...

Đúng lúc ấy, có một tiếng động rất mạnh,sau đó thì Oh công công đi vào, ông ta suýt xoa cái lưng. Nhìn thấy là cậu đủ hiểu. ông già này dù võ công cái thế nhưng hậu đậu không thể tả.

- Oh công công, ông lại ngã từ trên mái nhà xuống hả?

***end chap 16****

HAPPY BIRTHDAY TEUKIE OPPA!!!!

Mọi người nhớ lới nhắn của Gà ở chap trước chứ.

myzzu

Posted 01 July 2010 - 09:58 AM

e edit sau nha

--------------------------------

ss ui, càng ngày chap của ss càng tuyệt vời

thế là sự thật đã sáng tỏ và.................

bạn Min đã qay lại với Kyu

đã thế Kyu lại trêu Min nữa chứ

khổ thân MIn ghê

còn YeWook thỳ ...

Wook đã ........... bắt đầu thýk Ye

còn HanChul thỳ yên lặng bất bình thường

Zui nhất là Kimi đã có người yêu mỳh

thế là 1 câu chn tình yêu mới bắt đầu

mog ss ra chap mới nhanh

nếu k thỳ trước tiên :

1. e sẽ ám ss ( vì e là ai thỳ ss hiểu mà )

2. rồi sau đó làm tỏi gà

chắc món đó ngon lắm

jujin

Posted 01 July 2010 - 10:00 AM

aigoo !!!!!!!!mới chậm có mấy phút vậy mà tem

lấy phong bì , edit sau vậy

---------edit----------

iu Au ghê , chap này dài đọc hơi bị ghiền

vậy là Min hết hiểu lầm Kyu rồi nhé

Quote

- Minnie không cho Kyu đi đâu cả! Kyu là của Minnie.

Cậu bất ngờ xong cũng nhanh chóng cười hạnh phúc, con người đứng trước mặt cậu, ngây thơ và yếu đuối, cần có người bảo vệ...

nghe xong câu này chắc Sói thích chí cười hoài nhé

Quote

Cắn chặt răng lại cô ta tự cứa một vệt thật sâu vào bắt tay mình.

cứa một vết thật sâu vào cổ tay thì đúng hơn Au nhé

Quote

Cậu đáp nhưng lòng trống rỗng, cậu cũng không hiểu nỏi mình nữa, cậu bị sao vậy? Tại sao khi thấy Yesung bế Taeyeon cậu lại có cảm giác như mình vừa bị bỏ rơi. Tâm tư cậu bỗng chốc rối tung lên, cậu tự trấn tĩnh lại rằng Taeyeon đang bị thương, anh bế cô ta là bất đắc dĩ.

Nhưng...

Cậu cũng từng ở trong vòng tay ấy, cậu biết nó ấm áp và an toàn đến thế nào...

Và...

Bỗng nhiên...

Cậu muốn vòng tay ấy chỉ là của riêng mình...

oh hô ! Wook ơi , oppa yêu lão Sung rồi nhé , thích đoạn này ghê chứng tỏ Wook đã có cảm giác với Sung

còn Taemin và Kimi thế nào nhỉ sau này có thành đôi không ?

au tiếp tục phát huy nhé , thanks

thao

Posted 01 July 2010 - 10:00 AM

chap này đã giải thích được lý do kyu có "vự chưa cưới"

hay lắm đó Gà, chap này nhẹ nhàng, có dư vị...nhưng vẫn thiếu cái gì đấy mà Ny không biết

đoạn giait hích hiểu lầm giữa min và kyu khá tự nhiên, không bị gò bó, cái câu này làm Ny cười bò ấy

Quote

- Kyu..không...có..thi...chạy với Minnie à nha.-Kyu thở hổn hển, cậu chạy theo Sungmin mà muốn hụt hơi.

- Ai bảo Kyuhyun chạy theo Minnie làm gì?-Sungmin nói trong tiếng nấc

kyumin luôn là no.1 cp

"bạn tae" lại giở trò, hứ, phải cho nó nhận cả vốn lẫn lãi đấy nhé Gà

ra chap đều thế này thì ai không yêu chứ

Super_junior.FIMH

Posted 01 July 2010 - 10:18 AM

hahahahahaha chap này ông công công hài quá già rùi cứ thích giống mấy anh thanh niên phi thân lên mái nhà

khổ nỗi mấy anh thanh niên ko hậu đậu như ông

kekekeke Taemin oppa của shinee xuất hiện rùi vui quá e rất thích mấy oppa trong shinee nhất là Key

thế là từ nay Kimi khỏi lo cô đơn nha

bà Taeyeon trong chap này hơi bị khùng vì tình yêu mà tự đâm vào tay mình làm Wookie oppa ghen

ghét bà Taeyeon đấy quá chỉ muốn

ss ơi chap sau cho cp Yewook dc không tại từ đầu đến giờ chưa thấy hai ông ấy hun nhau gì cả (hehehehe e rất chi là đen tối)

ôi yêu cp YeWook quá yêu cả cp KyuMin nữa

tem trang mới

Không dùng quá nhiều emo trong bài post.

yesung_ryeowook255

Posted 01 July 2010 - 01:48 PM

mình kết ông công công này rồi đó!

Yewook của Sj và E.L.F ơi! cố lên! không thể nào để trỵ Tae chắn ngang đc! hwaiting!

Kyumin cute nhờ! dẽ thương quá! >.< *đg tưởng tượng Min mặc áo con gái thế nào*

Hanchul cháp này không nói tới ! (hok sao cháp sau sẽ có)

ố , Taemin á! phải Taemin của SHINee hok! nếu là thế thì vui quá!!!!

Kimi sẽ chấp nhận Taemin? mong chờ cháp mới!

Không bashing nghệ sĩ khác.

luxsuju_216

Posted 01 July 2010 - 02:27 PM

hehe, bạn Min nhà mình giả gái đẹp dữ nhỉ, đến nỗi tên kia tưởng là con gái mà mê mẩn, định làm động phòng nhưng cũng may là Kyu xuất hiện kịp lúc, cứu người iu

YeWook thì khỏi nói, cũng từ từ có tình cảm bền chặt rùi

HanChul thì quá dễ thương

còn bà nữ vương gì kia thì làm vật cản giữa vợ chồng người ta, tối ngày giả vờ để được Sung quan tâm

Không được, mãi mãi chỉ YeWook thui

nh0x_love_47

Posted 01 July 2010 - 04:08 PM

Thì ra Taemin là người iu của Kimi, bất ngờ thiệt ( nhưng mà coi chừng con Rùa nó đánh ghen thì chết )

Chap này Kyumin dễ thương thật, còn Wookie đã bắt đầu ghen với Tae ( dấu hiệu tốt)

Kyu đúng là không hổ danh là sư phụ của Kimi, suy đoán cứ như Sơ lốc hôm

Còn chị Tae, em khâm phục chị, đến con quỷ nó cũng không quỷ bằng chị, giống như mọi lần em nói với chị, chị mà làm cho đôi ban trẻ kia buồn thì hậu quả sẽ

Ngóng chap mới of au

yekyu_sj13

Posted 01 July 2010 - 04:21 PM

ủa Kimi bao nhiêu xuân mà làm người iu Taemin zậy bất ngờ wá

lại là con tae thật là khổ thân Wook chỉ bik đứng nhìn thui mà Sung nữa sao mà yếu lòng wá trời cứ đạp thẳng nó ra là xong ấy mà nhưg mà tae ko xong rùi còn có Kyu sư phụ ở đây cơ mà nó chớt chắc

chờ chap mới của au

ngocquyen13

Posted 02 July 2010 - 12:21 AM

Quote

Suy nghĩ này xuất hiện trong đầu Kyuhyun ngay sau khi Taeyeon ngã vào lonhg Yesung.

fic em ngày càng kết rùi đó

rất hấp dẫn cứ như xem phim zậy đó

Kyumin tình củm hết sức, mà cũg may đời cho tên Joon đó

chưa bầm dập với Kyu

Wookie bắt đầu bít ganh tị rồi đó nha

nhân vật ng yêu của Kimi ss cho taemin của Shinee àh?

hơi bất ngờ nha

chờ chap tiếp theo

mewmew

Posted 03 July 2010 - 02:20 PM

aaaaaaaaaaa

mất tem rùi....hu hu hu......tại mấy hôm trời mưa to quá nên mew cũng lười ra.....hậu quả là thế này đây....

gà iu quí.....mew comt cho gà đây....

he he he, chap này hay quá trời luôn hà.

xuất hiện người iu của kimi rồi, he he he, mew nóng lòng mún biết về sau kimi và taemin sẽ ra sao. liệu họ có gặp phải trắc trở gì không

mew chúa ghét mấy đứa con gái cứ thích giả vờ và đặc biệt trong fic của gà là chị taeyeon đây. đứng là đồ con bò mà thích ngáng chân người khác. để rồi xem nếu chị tae mà còn làm gì gây ảnh hưởng xấu đến tình cảm của yewook thì.... he he...

dạo này mew đang rất chăm chỉ học làm xiếc mục đích là để làm chị tae vui nên mong chị tae đứng ra phía trước, em sẽ bắt đầu ngay bây giờ

he he, mew đang ngóng chap mới của gà nè.

mau lên ná, mew luôn ủng hộ gà hết mình.

saranghae......gà fighting.....

miss suju

Posted 05 July 2010 - 09:57 AM

Gà come back.

Liệu Gà có nên phởn mà tăng raiting không ta. Raiting mà tăng là thể nào cũng...

Mà mọi người ui, cho Gà hỏi tốc độ của các cp có phải quá chậm không để Gà còn đẩy nhanh tiến độ.

Ầy, tí nữa Gà quên, Kimi bằng tuổi với Taemin mọi người nha.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap 17

Tại nhà trọ mà các nhân vật chính của chúng ta đang ở.

- Rốt cuộc Kimi bị cho uống loại thuốc mê gì mà đến bây giờ vẫn chưa tỉnh.-Han lo lắng đi vòng quanh.

- Đã mời tất cả đại phu trong thành này rồi, họ đều nói đây là không phải loại thuốc mê thông thường, không có cách nào là phải đợi thuốc hết tác dụng.-Heechul bảo.

- Làm gì có bệnh nào mà không có cách chữa.-Sungmin chu môi lại và nói.

- Ý Min là sao?-Kyu nghiêng đầu thắc mắc.

- Không chữa được bằng cách thông thường thì chữa bằng cách đặc biệt.-Min gật gù ra chiều am hiểu.

- Cách đặc biệt á?-Changmin hỏi.

- Chính xác!!! Mọi người nhớ câu chuyện “Công chúa ngủ trong rừng” chứ????

Sau câu hỏi của Min, một hội 7 tên, mặt đang bình thường bỗng sa sầm biến sắc. Hậu quả cho câu hỏi ngây thơ của thỏ hồng là ăn ngay một cú cốc đầu đau điếng của Heechul đại ca.

- Thằng này, giờ không phải là lúc đùa đâu!-Chul gắt lên.

Sungmin ấm ức quay sang nhìn Kyuhyun, mắt long lanh cầu cứu, nhưng cậu chỉ nhận lạ được một thứ:

- Tại Min thôi, ai bảo bon chen!

Không cầu viện được Kyuhyun, Sungmin lại hướng đến chỗ Ryeowook, nhưng cũng không khá khẩm hơn là mấy:

- Kệ hyung, ai kêu phát biểu lung tung.

Quay hết bên này sang bên kia, không ai bênh vực cho cậu cả. Sungmin lăn ra đất khóc ầm lên:

- OA OA, mọi người hoà nhau bắt nạt tôi. Oa oa Kyu không thương Minnie...Oa...oa...

Cả bọn gần như thủng màng nhĩ, mọi lời ngăn cản của họ đều bị tiếng khóc (hay gào) của Sungmin át hết.

Bỗng...

- Mọi người trật tự chút đi, sao sáng sớm đã vào phòng người ta hò hét gì thế????

Tiếng ai đó vang lên làm Sungmin im bặt, mọi người cũng ngạc nhiên không kém.

Lại gần hơn một chút....

Kimi đang duị mắt ngồi dậy.

- A,Kimi tỉnh rồi.!!!-Sungmin reo lên.

***********************

- Giờ nói oppa nghe, em đi đứng kiểu gì mà lại bị bắt thế hả?- Yesung hỏi.

- Hôm đó..em đang đi tìm oppa với Wookie oppa thì vô tình đi vào trong địa bàn của bọn cướp. Em vấp phải bẫy thuốc mê của bọn chúng.

- Vậy em trúng thuốc mê ngay từ lúc đó hả?-Kyu chen ngang.

- Không ạ. Em đã tránh được hết những mũi kim có tẩm thuốc của bọn chúng. Nhưng có ai đó đã đánh lén...

- Đánh lén??

- Vâng, chính kẻ đó đã phóng kim thuốc mê vào em.

- Kẻ đó là ai mới được chứ?-Kibum chống tay suy nghĩ.-Em không nhìn thấy mặt mũi hay vóc dáng kẻ đó sao?

- Không ạ.-Kimi lắc đầu.

- Rắc rối quá đi, hôm nọ thì có người bịt mặt đến cứu Kimi, giờ lại ở đâu ra thêm một tên đánh lén khác thế.-Sungmin than vãn.

- Người lạ mặt??? Ai thế ạ?

- Là người đã cứu em ra khỏi tay đám thổ phỉ ấy.-Ryeowook nói.

------------------------------

Tối hôm đó.

Yesung và Ryeowook đột nhập vào phủ quan tổng trấn.

- Hôm trước khám xét doanh trại của tên Joon đã phát hiện ra rất nhiều vũ khí, hơn nữa trong khi tra hỏi tên ấy, quan tổng trấn hay ra dấu cho hắn, tên này đáng ngờ lắm.- Yesung nói.

- Doanh trại thổ phỉ này theo như người dân nói thì đã tồn tại hơn 8 năm nay nhưng quan phủ không hề có ý định tiêu diệt chúng.

Trong phủ được canh phòng rất cẩn mật. Hai người đã tìm kiếm trong thư phòng nhưng không thấy gì, sau đó họ đi đến phòng riêng của quan tổng trấn.

Căn phòng này không có gì khác lạ, nó giống như phòng ngủ bình thường. Ryeowook lật tấm chăn lên và vô tình cậu phát hiện ra một nút vặn.

- Yesung, anh lại đây.-Cậu gọi.-Nhìn này, có lẽ đây là một mật thất.

Cậu xoay nhẹ chiếc khoá ấy, tấm giát giường rẽ sang hai bên để lộ ra một cầu thang dẫn xuống.

Bên dưới đó, vàng bạc châu báu chất đầy và hơn hết là một bộ long bào, ấn tín, đáng sợ hơn là có hẳn một ngai vàng đã được chuẩn bị sẵn.

- Lang Đồ xem ra đã có ý tạo phản từ rất lâu rồi.- Yesung bặm môi.-Nhưng tôi không hiểu vì lí do gì mà cho đến giờ hắn vẫn chưa làm vậy.

- Là do hắn muốn tìm thanh kiếm ngọc bích.-Ryeowook trả lời.

- Kiếm ngọc bích?????????

- Đó là một đôi thanh bảo kiếm sở hữu một sức mạnh phi thường hàng bào đời nay đều do Kim gia trang cất giữ. Có được thanh kiếm ấy sẽ có được sức mạnh vô song.

- Thì ra đó là lí do để cậu sống sót cho đến bây giờ.

- Đúng thế, Lang Đồ không giết chúng tôi vì hắn muốn có được thanh kiếm đó.

Họ nhanh chóng thu thập chứng cứ, tất cả đều có liên quan đến Lang Đồ, tuy nhiên những chứng cứ ấy chưa đủ để kết tội hắn, nhưng có một bức thư viết bằng kí tự.

- Đây có lẽ là cách liên lạc của bọn chúng.

Sau đó hai người quay lên trên nhưng vừa lên đến nơi thì đụng mặt tên quan chủ thành. Thấy người lạ mặt hắn hô ầm lên:

- Thích khách. Có thích khách.

Lũ quân canh nhanh chóng bu kín lại chỗ đó. Chúng giương sẵn cung tên lên. Yesung vội kéo Ryeowook chạy về hướng hồ sen.

- Sao lại chạy về đằng ấy, lối ra ở đàng kia cơ mà.-Ryeowook cố lôi Yesung đi về hướng ngược lại.

- Có một lối dẫn từ hồ sen trong phủ ra sau núi, người của tôi đã tìm ra nó, chúng ta đi đường ấy an toàn hơn. Cậu biết bơi chứ?

- Ờ.. à.. có...-Cậu ậm ừ.

Chạy đến hồ sen, đám lính cũng đuổi gần đến nơi. Chúng bắt đầu phòng tên về phía hai người.

- Hít một hơi dài và nhảy xuống đi.- Yesung bảo.

Ryeowook làm theo, cậu hít thật sâu và nhắm mắt nhảy xuống.

Trông thấy hai người nhảy xuống hồ, quan tổng trấn cũng cho quân nhảy xuống theo.

Nước về đêm lạnh buốt, lại tối nữa. Cậu không thể mở mắt ra nổi. Anh đâu mất rồi? Cậu không nhìn thấy gì cả. Tay cậu quờ quạng xung quanh như một phản xạ.

Cậu không biết bơi nhưng cậu biết đây là lối thoát duy nhất, nếu cậu không đi thì chắc chắn anh cũng không đi. Là thái tử một nước anh là người cần được sống hơn cậu...

Bỗng cậu bị kéo lại đằng sau, ai đó đang túm lấy chân cậu. Cậu hốt hoảng quay lại, một tên lính đã nắm được chân cậu. Ryeowook dãy dụa cố đạp hắn ra, cuối cùng cậu cũng làm được.

Nhưng...

Khó thở...

Nước cứ thế tràn vào miệng cậu dù cậu đã cố gắng ngăn không cho chúng chảy vào, tai cậu ù lên, đầu óc quay cuồng. Lá phổi của cậu đã bị rút hết không khí.

Đau....

Cảm giác ấy thật khó chịu, không thể thở mà lồng ngực lại bị khối nước ấy chèn ép, nó như muốn vỡ tung ra.

Bỗng...

Có một bàn tay nắm lấy tay cậu...

Anh kéo cậu lại chỗ mính và nhận ra cậu đã bất tỉnh. Anh vội ôm lấy cậu và bơi vào đường hầm. Chỗ đó không quá dài nhưng hình như nó vượt quá sức chịu đựng của cậu.

Cuối cùng ra khỏi đường hầm đó, thì ra nó thông với một cái động. Anh kéo cậu lên khỏi mặt nước, điểm huyệt và lưng cậu để cậu nôn hết nước trong bụng ra. Mặt cậu lạnh ngắt và đáng lo hơn là cậu đã ngừng thở...

“ Uma, tại sao những người ở dưới nước lâu quá khi lên bờ họ lại không thở thế ạ??”

“À, là bởi vì họ nhịn thở quá lâu nên họ không tỉnh táo nữa, và họ đã quên mất động tác thở của mình.”

“ Sao mấy người ấy đãng trí thế ạ, có thở mà cũng quên.”

“ Cũng giống như một đứa trẻ, mải chơi mà quên cả ăn vậy. Vì thế nên Sunggie phải nhớ khong được nhìn thở lâu quá đâu nhé.”

- Ryeowook, tỉnh lại đi.-Anh vỗ vào má cậu nhưng cậu không hề có chút phản ứng.

Anh đặt cậu nằm xuống.

“ Hô hấp nhân tạo là biện pháp tốt nhất để cứu những người bị ngạt thở”.

Cậu cảm giác có gì đó ấm ấm đang chạm vào môi mình, ấm áp và còn có vị ngọt ngọt. Nó làm cậu bừng tỉnh, cậu có thể thở lại được.

Anh rời môi cậu, trên gương mặt anh xuất hiện một nụ cười rạng rỡ.

---------------------------

Đêm không trăng không sao.

Cô ngồi bên cửa sổ, kí ức trong cô lại hiện về và bất giác những giọt nước mắt lại lăn dài. Đã lâu rồi, cô những tưởng dòng lệ ấy đã cạn khô, nhưng không ngờ bây giờ cô vẫn có thể rơi nước mắt vì con người phản bội ấy.

Cô lấy tay quệt ngang dòng lệ ấy, không thể và cô cũng không muốn khóc vì hắn nữa.

Vô tình cô trông thấy miếng ngọc bội đó. Nó rơi vào người cô và là của ai cô cũng không biết.

“ Là của người đã cứu mình hôm đó chăng?”

---------------------------

Kyuhyun đi đi lại lại trong phòng, quả là thầy nào trò ấy, đến cả dáng đi của Kimi và Kyuhyun cũng giống nhau.

“ Quả nhiên như ta đoán, cô Taeyeon kia phải lòng Yesung hyung của mình mất rồi, đành rằng anh em ta đẹp trai và mặc dù Sung hyung không đẹp trai bằng ta nhưng cô ta chết mê chết mệt thế cũng không phải lạ. Nhưng cô ta có vẻ không có ý định tốt. Nói là không biết võ công nhưng cây trâm phóng về phìa Kimi hôm trước không phải rất đáng nghi sao.... Cả vết thương của cô ta nữa, nhìn rất giống do cô ý gây ra....”

Hôm sau.

Taeyeon tức giận đập bàn đập ghế, càng ngày càng có nhiều người ngáng đường. Cô ta bỗng cười tươi rói khi nhìn thấy Yesung đang từ đằng xa tiến lại. Cô vốn tưởng rằng anh đến gặp cô nhưng hoá ra lại đi sang phòng Ryeowook. Tức giận thêm tức giận.

“ Có mèo nào mà không chê mỡ, ta không tin Yesung là ngoại lệ”.

Nói rồi cô ta cởi xiêm y ra và ngồi vào bồn tắm. (Ngày xưa chẳng hiểu người ta gọi bồn tắm là cái gì nhưng mọi người cứ tạm hiểu là cái thùng gỗ ngọc am mà người ta hay dùng trong phim cổ trang ý).

Yesung tung tăng chạy đến phòng Ryeowook, bỗng nghe thấy tiếng hết thất thanh vọng ra từ phòng Taeyeon.

- CỨU TÔI VỚI!!!!!!!!!!

Yesung toan quay lai để xem có chuyện gì nhưng bị Kyu và Kimi kéo lại ngay.

- Oppa đi đâu đấy! Chỗ oppa cần đi là hướng kia!*chỉ sang phòng Ryeowook*

- Phải đi xem thế nào chứ, nhỡ đâu có chuyện gì thì sao?

- Không sao đâu, để em với Kimi đi là được rồi, hyung đi không tiện đâu. Thôi hyung đi đi.

Không hiểu hai thầy trò nhà sói định giở trò gì nhưng Yesung cũng không tiến thêm bước nào đến phòng của Taeyeon thêm nữa. Đợi Yesung đi rồi, hai thầy trò nhà kia mới tí ta tí tởn.

- Kimi, đồ nghề của sư phụ đâu rồi.- Kyu vuốt tóc.-Nhìn sư phụ mà học tập nè.

- Xí, sư phụ đã từng bị đệ tử chơi đểu còn cao tay nỗi gì?-Kimi lè lưỡi.

- Chơi đểu, tôi còn chưa hỏi tội cô vì dám cho người khác vào phòng tôi lúc đêm hôm đâu nhá.-Kyuhyun vặc lại.

- Là sao? Biết rồi sao vẫn nằm im đó.

- Bởi vì đấy là Minnie, nên ta....-Kyuhyun huýt sao và nói tỉnh bơ.

“Kẹt”

Nghe thấy tiếng cửa mở, chắc mẩm là Yesung, Taeyeon vội quay lại.

NHưng...

Cái đập vào mắt cô ta là hai bộ mặt người không ra người, quỷ không ra quỷ. Hai khuôn mặt đổ đen lẫn lộn với cái lưỡi thè lè, hai con mắt lòi ra và dáng sợ hơn là nó phát ra những tiếng kêu nghe lơ lớ tiếng sói tru.

-AAAAAA

Taeyeon hét lên kinh hãi.

- Ủa ngất mất rồi!-Kyu tháo mặt nạ ra.

Đột nhiên..

Kimi bịt mắt anh lại.

- Oppa ra ngoài đi để Minnie oppa thấy thì oppa chết.

- Từ từ, oppa ở trong này thì sao...

Không lôi thôi lằng nhằng, Kyu bị đá bay ra khỏi phòng. Dù ghét đến đâu Kimi cũng không thể để cô ta không một mảnh vải che thân mà nằm trong bồn tắm được.

Trong khi đó.

Trên mái nhà..

Hai người đang ôm nhau rất tình tứ.

- Bọn trẻ bây giờ lạ thật, tối ngày om sòm không yên chút nào.-Heechul càu nhàu.

- Kệ chúng nó. Chul à, sau này khi vào cung là mất tự do đấy, không được tự ý đi lung tưng dù là phụ hoàng rất thoải mái. Chul có thấy tiếc không.-han dò hỏi.

- Tiếc chứ. Nhưng chỉ cần có Han thì ở đâu cũng được.

Anh nhìn cậu trìu mến rồi nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Không ngờ ngày bình thường hung hăng là thế mà cũng có lúc dịu dàng vậy.

Tuy nhiên...

Không kéo dài được bao lâu.

- Han à, tay Han đang để ở đâu đấy???

Thế là..

Một người bị đá bay xuống khỏi mài nhà và tiếp đất trong tư thế “đầu đội đất, chân đạp trời”. Còn một người đứng dậy phủi áo và ngúng ngẩy bỏ đi.

au: mọi người tự suy diễn coi tay Han để ở đâu.

-- -------------------------

Trở lại với Taeyeon. Biết là mình bị chơi đểu lần nữa, cô ta càng muốn phá đám Yewook hơn.

Bỗng cửa sổ bật tung. Một cơn gió ào ào thổi đến.

Chỉ lát sau, một người xuất hiện trong phòng, trông cũng khá xinh đẹp nhưng ánh mắt lại rất sắc.

- Chị à, chị chùn tay quá đó. Sao không cho chũng mấy nhát kiếm rồi cướp thái tử về.-Giọng người đó lanh lảnh thốt lên.

- Em thì hiểu gì chứ? Bộ tưởng giết chúng dễ lắm sao?

- Chị dù sao cũng là nữ vương một nước mà lại chịu thua một công chúa sao?

- Em đến đây làm gì?

- Chị cần giữ người yêu cuả chị thì em cũng cần giữ hôn phu của em chứ.

- Vậy có yêu cầu gì không?

- Hankyung là của em. Còn lại chị thích làm gì thì làm.

- Được thoả thuận vậy đi, Jessica.

- Không phải chỉ có mình em đến đâu, Sunny, Sooyoung, Seohyun và Tiffany đều đến rồi.

- Người phóng kim thuốc mê vào Kimi hôm nọ là...

- Là em.

*********End chap 17**********

yekyu_sj13

Posted 05 July 2010 - 10:08 AM

ss cho em xin con tem cảm ơn ss đã nói để em nhào vô kịp

đúng là Kyu tự sướng quá đáng đành rằng anh em đẹp trai và mặc dù Sung hyung không đẹp trai bằng tadạo này Kyu và Kyu lên tay thật tiếp tục phát huy nha con tae bị xử đẹp lun nhưng mà tình hình hơi bị căng đây mấy con ma nữ khác kéo đến oy chỉ có Kimi và Kyu sao chống nổi kiểu này thì phải nhờ Chul bà bà ra tay thui Han của Chul cũng sắp bị giựt mà đừng nói là Kyu cũng bị đưa vào tầm ngắm của mấy con ma nữ nha

Yewook roy oy hô hấp nhân tạo kìa sướng dẫu sao Sung cũng ko bỏ Wook đâu ha Sung của em mà

chap này dài đọc sướng quá trời lun au oy sớm ra chap mới nha au chap sau gây cấn đây đối đầu vs ma nữ

các oppa hwaitng au hwaiting

myzzu

Posted 05 July 2010 - 10:33 AM

thui ............ thế là mất temmmmmmmmmmmmmmm roài

e xí chỗ đã nhé ss

uiiiiiiiiiiiiii ,ss uiiiiiiiiiiii , e mất tem rồi

thế là mấy bọn đàn e của cái con Taeyeon đã xuất hiện rồi

không biết bọn nó định phá đám gì đây

đúng là cái bọn chó chết

khổ thân Min bị Chul đánh

đã thế Kyu lại không bảo vệ nữa chứ

khổ thân Min thiệt nhưng ai bảo tự dưng Min lại như thế

ngây thơ quá sức

ôi , còn YeWook thỳ đã hun nhau nhưng ...

nụ hôn đó quá nhẹ nhàng

phải mãnh liệt chứ ss

thui , chap sau ss cho mấy đôi nũa hun nhau lun đi nha

e nóng lòng mún biết KyuMIn hun nhau như thế nào lắm roài

mà ss mau ra chap mới nha

Hwaiting ss !!!

E yêu Ss nhìu

suju13forever

Posted 05 July 2010 - 10:43 AM

au cho em xin phong bì

--------------

ko ngờ Min có thể nghĩ 1 ý kiến độc đáo như vậy

nếu vậy ko lẽ Taemin sẽ đánh thức Kimi bằng 1 nụ hôn ah'?2 người là hoáng tử với công chúa sẵn rồi mà

công nhận Sung luôn có mặt lúc Wook gặp nguy hiểm ko ah'

cái đoạn hô hấp nhân tạo thì...máu (mũi) chảy thành sông

còn trỵ Tae thì gian quá vậy nhưng chị chưa gian bằng cặp thầy trò sói già cáo non thôi

doạ mới có chút xíu mà cũng ngất rồi chị,bị yếu tim ah'

còn Kyu thì ham hố nhìn,muốn bị Min đập ko

sao doan HanChul đang tình tứ tự nhiên làm cái bụp,Han rớt xuống đất

có Tae chưa đủ hả au ,sao au lôi thêm 5 trỵ nữa dzô

nhưng ko sao như vậy mấy couple yêu nhau thêm sâu đậm thì cáng tốt

mong chap mới của au

thao

Posted 05 July 2010 - 11:09 AM

chap hài lắm Gà ơi

min có ý kiến hay nhỉ "công chua ngủ trong rừng" nữa chứ , nhưng cũng nhờ cái giọng oanh vàng thỏ thẻ của min mà kimi mới tỉnh nhỉ

đoạn hô hấp nhân tạo thật là "ba chấm"

thích đoạn của hanchul hơn tội han, ai bảo cái tay nó "lung tung" làm gì

hức, vậy là một lũ kéo đến luôn ah??? tụi nó mà làm gì các anh, Gà phải mổ nó nhé

Quote

Liệu Gà có nên phởn mà tăng raiting không ta. Raiting mà tăng là thể nào cũng...

Mà mọi người ui, cho Gà hỏi tốc độ của các cp có phải quá chậm không để Gà còn đẩy nhanh tiến độ.

cứ làm như ý Gà đi *cười gian xảo*

cố gắng Gà nhé, chap này hình như ra hơi bị trễ, mọi khi nhớ Gà ra chap đều lắm cơ

cố gắng nữa nhé!!!

ngocquyen13

Posted 05 July 2010 - 12:28 PM

Quote

Bên dưới đó, vàng bạc châu bàu chất đầy và hơn hết là một bộ long bào, ấn tín, đáng sợ hơn là có hẳn một ngai vàng đã được chuẩn bị sẵn.

quân canh nhanh chóng bu kín lại chỗ đó. Chúng giương sẵn cung tên lên. Yesung vội kéo Ryeowook chạy về hướng hồ sen.

Quote

- Kệ chúng nó. Chul à, sau này khi vào cung là mất tự do đấy, không được tự ý đi lung tưng dù là phụ hoàng rất thoải mái. Chul có thấy tiếc không.-han dò hỏi.

Một người bị đá bay xuống khỏi mài nhà và tiếp đất trong tư thế “đâùu đội đất, chân đạp trời”. Còn một người đứng dậy phủi áo và ngúng ngẩy bỏ đi.

Quote

“ Quả nhiên như ta đoán, cô Taeyeon kia phải lòng Yesung hyung của mình mất rồi, đành rằng anh em đẹp trai và mặc dù Sung hyung không đẹp trai bằng ta nhưng cô ta chết mê chết mệt thế cũng không phải lạ. Nhưng cô ta có vẻ không có ý định tốt. Nói là không biết võ công nhưng cây trâm phóng về phìa Kimi hôm trước không phải rất đáng nghi sao.... Cả vết thương của cô ta nữa, nhìn rất giống do cô ý gây ra....”

→ Kyu có khác ha tự tin quá đáng, nhưng đc cái thông minh

Kimi và KyuHyun là ân nhân lớn của Sungie

lại có thêm nhìu nv khác * e hèm *

có chuyện không ổn sắp xảy ra rồi

ss fighting !!!

luxsuju_216

Posted 05 July 2010 - 03:18 PM

coi chap này của au thấy Kyu tư sướng mình đẹp trai ghê quá

YeWook qua vụ đột nhập càng ngày càng khắng khít, nhưng sao có cái đuôi theo chia re hoài, cũng may là Kim và Kyu đã cứu Sung, hem thì mắc mưu rùi

vậy là lại xuất hiện thêm nhiều nhân vật theo đuôi nữa, chuyện tình của các cặp sẽ ngay càng gặp nhìu trắc trở, nhưng cũng sẽ nhìu điều vui hơn

mà cặp HanChul cũng có đuôi rùi, mà dễ gì Chul nhà ta lại để yên để người khác dành mất Han yêu dấu chứ

mon chờ chap mới cuả au nhìu nha

nh0x_love_47

Posted 05 July 2010 - 07:41 PM

Ồ lá la, vậy là 2 bạn chẻ đã có first kiss oài nhá

Vậy là mấy chị em silicon nhà bạn Tae cũng xuất đầu lộ diện

Mà bạn Jess là người thuốc Kimi sao, cứ tưởng bạn Tae chớ

Tội nghiệp Han, bị Chul đạp bay xuống đất ( hình như chap Han nào cũng bị Chul oánh hết nhỉ )

Mong chap sau của au

♥♥♥Hwaiting♥♥♥

miss suju

Posted 07 July 2010 - 04:11 PM

Chap 18:

Tại quán trọ.

- Ngày mai chũng ta sẽ đến núi Don’t Don.-Ryeowook chỉ vào bản đồ.

- Núi Don’t Don á? Tên gì lạ thế?-Kyuhyun thắc mắc.

- Núi đó nằm về phía Tây thành Blue, cách khoảng 200 dặm.

- Giờ người mà chũng ta cần đi tìm là quản gia nhà Lang Đồ.- Yesung bảo.

- Quản gia nhà Lang Đồ? Lão ta chẳng phải người thân tín của lão rùa già sao? Đời nào lão chịu giúp chúng ta.-Hankyung vừa uống nước vừa hỏi.

- Người của ta trong phủ tể tướng báo về: lão quản gia đó đã bỏ trốn khỏi phủ tể tướng và giờ ông ta đang bị truy tìm giáo diết.-Kimi nói.

- Lão ta biết được nhiều bí mật quan trọng như vậy lẽ nào tể tướng lại cho hắn sống.-Kibum bảo.

- À, mọi người biết tin gì về Tây quốc không?-Changmin vừa ăn bánh vừa hỏi.

- Tây quốc à? Hình như thể chế chính trị của nó có thay đổi. Hồi trước có 9 bang nhưng bây giờ đã quy về 1, do đại nữ vương cai quản.

- Nhưng không phải Tây quốc có đến 9 bang sao? Có tất cả 7 nữ vương vậy hai bang còn lại do ai làm chủ?-Heechul lẩm nhẩm tính.

- Do 2 vương gia, nhưng họ đã bị 7 nữ vương kia tiêu diệt rồi.-Changmin đáp, vẫn không quên miếng bánh đang cầm trên tay.

- À mà nói đến vương gia, Sung hyung, Hyukie hyung bị ép lấy Hyoyeon cách cách của Thân vương phủ đấy.-Kyuhyun chồm tới bẻ miếng bánh trong tay Changmin làm cậu ta kêu oai oái.

- Hử, vậy còn con Cá thì sao?- Yesung ngạc nhiên.

- Không biết.-Kyuhyun lắc đầu.

- Donghae dù sao cũng chỉ là con một tri huyện nhỏ bé, làm sao bằng...

Hankyung chưa nói hết câu thì có cái gì đó làm anh chú ý.

Trên mái nhà...có người...

Bên ngoài nữa...

Bất chợt...

Một mũi tên nhằm thẳng hướng Changmin lao đến. Kibum vội kéo cậu qua bên. kết quả là đĩa bánh trên tay cậu vỡ tan tành.

- Gì thế này?-Changmin càu nhàu nhìn cái đĩa vỡ, rồi định đứng dậy.

Nhưng ngay lập tức, rất nhiều mũi tên được bắn liên tiếp vào trong nhà.

Bên ngoài có người.

Heechul vội lia quạt làm tắt hết những cây nến trong phòng để bọn chúng không phát hiện ra mục tiêu.

- Cái quái quỷ gì thế không biết, tên nào to gan dám...-Kyuhyun ngóc đầu dậy nhưng lập tức rụt ngay cổ lại.

Một mũi tên bay đến, cắm vào cây cột sau lưng cậu, và chỉ cách đầu cầu có vài milimét. Nhìn mò nuốt nước bọt.

Cánh cửa bật tung. Một dải lụa trắng được phóng ra ngoài quật vào mấy tên lính khiến đội hình của chúng nào loạn. Lợi dụng cơ hội do Ryeowook tạo ra, Yesung phi thanh kiếm của mình ra ngoài, mũi kiếm lia một đường cong tuyệt đẹp khiến đội hình của bọn chúng tan rã.

- Ầy gia, quan tổng trấn, ngài làm gì ở đây vậy?-Kyuhyun lè lưỡi.

- Là bọn trộm hôm nọ, mau bắt lấy chúng.-Tên qun ra lệnh.

- Moo??? Dám gọi ta là trộm hả??-Sungmin nhăn mặt.- Ta đường đường là một cậu bé ngoan ngoãn hiền lành....

- Minnie à, sau khi gặp Kyuhyun em hư đi nhiều rồi-Heechul cắt ngang câu phát biểu hùng hồn của Sungmin, rồi lao vào giao chiến với bọn lính.

- À, thì...-Không nói được câu nào, Minnie cũng lao vào luôn.

Sử lí nhanh giải quyết gọn, mấy tên lính kia thì nhằm nhò gì với 9 người bọn họ. Chỉ chốc lát còn mỗi tên tổng trấn đứng đó, tay chân run lẩy bẩy. Hắn ba chân bốn cẳng chuồn mất, Sungmin định đuổi theo nhưng Yesung giữ cậu lại.

- Đừng đuổi theo hắn làm gì? Chúng ta đã có chứng cứ phạm tội của hắn, không lo hắn thoát tội được.

Nghe vậy Sungmin liền thu kiếm, mọi người đi vào trong nhà nhưng không trên mái nhà xuất hiện một cung thủ khác. Dáng người mảnh khảnh, có thể là con gái. Người đó dương cung tên nhằm thẳng vào Kimi.

- Cẩn thận!

Tiếng ai đó vang lên, nhưng đã muộn, tên đã rời cung. Và nhằm đúng vào người Kimi, nói cách khác là tên này muốn lấy mạng cô chỉ bằng một mũi tên duy nhất.

Không ai kịp phản ứng.

Mũi tên xé gió lao đến.

Nhưng thật may, chưa kịp chạm vào Kimi thì đã bị một chiếc quạt đánh bật ra ngoài.

Heechul ư? Không phải, quạt của Heechul không phải màu trắng???

Chiếc quạt ấy bay trở lại chỗ người vừa phi nó ra. Là một thanh niên, dáng nho nhã. Cậu ta trông khá trẻ.

Tên thích khách kia thấy vậy liền nhảy xuống khỏi mái nhà và chạy về phía phòng Taeyeon.

- Hắn đang chạy về phòng Taeyeon kìa.-Kibum bảo.

Mọi người vội chạy theo, nhưng khi đến nơi chỗ đó hoàn toàn yên tĩnh.

- Taeyeon , mở cửa ra.- Yesung đập cửa.

Taeyeon mở cửa và tỏ ra rất ngạc nhiên khi thấy mọi người chạy đến phòng mình:

- Mọi người có chuyện gì không?-Cô ta hỏi.

- Cô có thấy một người vừa chạy qua đây không?-Ryeowook hỏi.

- Không.-Taeyeon lắc đầu.

“Kì lạ, rõ ràng hắn chạy về phía này mà”.

-------------------------

- Cảm ơn cậu đã cứu em gái tôi.-Hankyung nói với cậu thanh niên khi nãy.

- Không có gì, người nhà với nhau cả...-Người đó cười hề hề.

- Người nhà á????

Chưa ai hiểu cậu ta đang nói cái gì thì một ông già lập cập chạy đến.

- Chủ nhân.. người chạy đi đâu vậy??

Cả hội ngơ ngác, à mà khoan,...không phải cái giọng này nghe rất quen không, trai không ra trai gái không ra gái....

- Các hyung đừng nhìn em như thế, cũng không cũng không cần cảm ơn em đâu, em đến cứu vợ em thôi mà.(nhấn mạnh).-Người đó nói tiếp.

- Hyung?? Vợ????

Nghe thấy chữ vợ, mấy người kia lập tức có hành động bảo vệ “nương tử” của mình, Hankyung nắm chặt tay Heechul, Kyuhyun vòng tay qua ôm lấy Minnie. Thái tử của chúng ta thì bỗng chen lên đứng trước Ryeowook. Kibum và Changmin không có hành động gì đặc biệt như thể biết trước người ấy chẳng động gì đến họ.

- Ai là vợ ngươi?-Kimi hỏi.

- Nàng đấy.

- Dở hơi, ngươi nhìn nhầm người hả?

- Không. Mà xem kìa, vợ hư quá cơ, vợ mà dám nói với chồng như thế hả?

“Ở đâu ra cái tên này thế không biết. Thôi kệ hắn. Ta không thèm chấp”

Kimi lờ câu hỏi của người ấy đi và đi vào nhà, mấy người kia vẫn chẳng hiểu gì ngoài hết, mắt chữ o mồm chữ a.

- Này vợ, không cảm ơn ta một câu sao?

- Cảm ơn...

- Thế không được...Lần trước ta đã bế nàng đi một đoạn đường rất dài. Nhưng mà nàng nhẹ lắm, phải ăn nhiều cho hay ăn chóng nhớn chứ.

- Ngươi...muốn chết hả???

Chưa dứt câu, Kimi vung kiếm về phía người ấy, hắn đỡ lấy mũi kiếm ấy rất dễ dàng. Miệng nở một nụ cười, hắn nói:

- Ta cứu nàng lần này là lần thứ 2 rồi đấy, nàng trả ơn ta thế sao?

- Ai là vợ ngươi?-Kimi tức giận giằng tay kiếm ra khỏi tay hắn.

- Vợ hùng hùng hổ hổ thế không giống vợ lúc ở trong cung tí nào á?

Bỗng...

Changmin nhìn chằn chằn vào người đó, nhìn quen quen...

- Taemin...cậu là Taemin phải không??

- Changmin hyung, cuối cùng cũng nhận ra em rồi hả?-Người ấy tươi cười.

- Hai người quen nhau hả?

- cậu ấy là hoàng tử của Bắc quốc đấy.

Bắc quốc??? Là cái tên đã sang cầu hôn Kimi mà hoàng hậu nói đến dạo nọ. Ôi giời ơi, sao lại là hắn cơ chứ????

- Tôi không sang đây chơi đâu, tôi sang đây để giúp mọi người, Lang tể tưởng đã cấu kết với Tam vương gia của chúng tôi hòng cướp ngôi.-Taemin nói nghiêm túc.

- Dạ đúng ạ, quốc vương Onew của chúng tôi có bức thư gửi quý vị và Hoàng hậu Leeteuk của quý quốc cũng có thư cho các vị.

Yesung vội mở thư ra đọc và cái thư này. Nó có thể khiến người ta đột tử sau khi đọc.

“ Các con yêu quý.

Em rể các con đấy. Làm gì với con bé Kimi cứng đầu cứng cổ kia thì làm, nó mà không đồng ý lấy Taemin thì các con đừng nghĩ đến chuyện lấy vợ nhá.

Tái bút:

+được phép sử dụng vũ lực trong phạm vi cho phép.

+cố lên các con nha, vì tương lai các con cả thôi.Y phục của hoàng tử phi và thái tử phi uma đã chuẩn bị xong rồi, nhưng cẩn thận không uma cất vào kho đấy.

+Dặn chung cho cả 4: không được ăn kem trước cổng.”

Uma yêu các con.

Kí tên: Uma của các con: Teukie mĩ nhân.

Hòm thư: Teukie_hoàng hậu đẹp nhất mọi thời đạ[email protected]."

Không lẫn đi đâu được rồi cái bức thư này. Đúng là của mẫu hậu rồi. Trong khi Kimi chưa nhìn thấy cái mặt mũi của bức thư ấy ra sao thì có 3 người lo tá hoả, ôm trái tim rỉ máu của mình mà chết lâm sàn.

“ Mậu hậu chơi đểu chúng ta, hyung ạ”

“ Biết thế nhưng em là sư phụ của nó mà, làm gì đi chứ?”

“ Em đi tạm biệt Wookie đây!”

*nước mắt chảy thành sông*

Lúc đó.

Bên ngoài, một người đã nghe thấy hết mọi chuyện.

“ Kimi, không giết được ngươi hôm nay coi như số ngươi may mắn. Nhưng để xem, ngươi còn lần sau không. Taemin, lại thêm một tên nữa cản đường ta....”

----------------------

Gần biên ải...

- Bẩm tể tướng, đến nơi rồi ạ.

Lão bước xuống từ xe ngựa, đi vào một quán nước ven đường. Quan nước này thật tồi tàn, chỉ là một mái tranh dựng lên để che mưa, che nắng trong quán nhỏ và chỉ có vài bộ bàn ghế.

- Mời quan khách-Chủ quán đon đả mời mọc.

Lão nhìn chăm chăm vào anh chàng tiểu nhị đang bưng bê cách đó không xa.

“Đúng là quá giống, giống như hai giọt nước”.

Lão đi đến gần anh chàng đó, giở giọng gian xảo ra dụ dỗ:

- Ngươi muốn lên kinh thành hưởng vinh hoa phú quý không?

Con người đó...

Chỉ là một người phục vụ bình thường...

Biết chút chữ nghĩ...

Đã từng dự thi khoa cử nhưng không đỗ...

Nhưng..

Anh ta sắp mang đến cho hoàng tộc một cơn sóng gió không ai ngờ đến được.

Thái tử, hoàng tử và công chúa lại trở thành tội phạm bị truy nã?

“ Tại các ngươi ép ta thôi.”

Mây đến kéo đến, sấm chớp rền vang.

Hoàng thượng nhìn lên bầu trời, lòng nặng trĩu nỗi lo.

Ngài thở dài.

Chuyện đó rồi sẽ đến. Chỉ có điều ngài không biết nó đến vào lúc nào....

*********and chap 18*********

Bật mí chap sau nè:

+Ai đó tiếp tục phá Yewook, Hanchul cũng bị người nào đó chia rẽ. Nhưng mà Chul nhà mình...

+Chap sau: Mọi người muốn biết Kyumin và Hanchuk Kiss như thế nào k? Còn cả màn tỏ tình của Mây nữa.

+Cá Khỉ xuất hiện. Khỉ chọn Cá hay Hyoyeon.??

P/s: Nếu không có đủ 6 cm trở lên thì... , cảnh kiss và tỉnh tò ấy..

Bạn Gà sắp đểu rồi

luxsuju_216

Posted 07 July 2010 - 04:13 PM

có được con tem rùi

chap này thấy tên thích khách đó sao mà nghi quá đi, không biết có phải do TaeYeon phái đi hem ta

rùi lại có TaeMin xuất hiện

mà bức thư của LeeTeuk mắc cười quá đi, nhưng nới thiệt với au là em thấy rất vui đấy

và người ai đó mà au nói là ai thế nhỉ, au làm em hồi hộp quá chừng

ong cờ chpa mới của au

yesung_ryeowook255

Posted 07 July 2010 - 05:11 PM

phong bì! edit sau!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'

Nhìn nuốt nước bọt.

=> ss ới!

...lòng nặng trữu nỗi lo.

=> trĩu

...nứớc ven đường.

=>nước

...mộth tên nữa cản đường ta....”

=>một

...gia cảu chúng tôi ...

=>của

...lag quản gia...

=>

Em chém từ dưới lên! SS chém lại cũng vừa! *lạy lạy*

Trong đây hok nói nhiều đến các cp, chuyếu là Taemi (Taemin nhá) thôi!

À, em nhớ trong cháp trc" có đoạn cc Kimi ngồi trên nóc nhà khóc vì nhớ tới "ai kia". "ai kia" là ai thế nhờ!

Cháp tới:

+Chul nhà mình thì đố ai qua đc

+Ô Mây tỉnh tò rồi a! em muốn ổng là người cúi cùng tỉnh tò cơ! (chuyện, giai chính mà lại)

+Đương nhiên là Cá yêu thân ý lộn thân yêu dầu! Hyoyeon làm sao sánh đc!

nếu trên 6 com ss nhớ ra cháp nhoa!

bay đây!

yekyu_sj13

Posted 07 July 2010 - 06:16 PM

com đây

tên thik khách đó mình chắc là người của tae tính giết Kimi hử mơ Kimi vs Taemin ghiền cp này nha bức thư của Teukie hay thật coi bộ hơi bị khó rước vợ đây khổ các oppa rùi nghĩ sao mà Hyukie bị ép lấy hyo vậy ko chịu đâu còn Cá kìa

chap sau hay đây bật mí của au tò mò quá chờ chap mới của au

My♥Suju

Posted 07 July 2010 - 06:43 PM

chap này dzẫn như thường lệ...kuteeeeeeeeee waaaaaaaaaaaaaa au ạh...

iu au nhìu lắm nè...moahhhhhhhhhhhh....

........................................................................................

Nghe thấy chữ vợ, mấy người kia lập tức có hành động bảo vệ “nương tử” của mình, Hankyung nắm chặt tay Heechul, Kyuhyun vòng tay qua ôm lấy Minnie. Thái tử của chúng ta thì bỗng chen lên đứng trước Ryeowook. Kibum và Changmin không có hành động gì đặc biệt như thể biết trước người ấy chẳng động gì đến họ.

........................................................................................

=>cái màn này hơi bị dzui... bó chíu mí ông...

Cái bức thư...níu au ko báo trc để em chuẩn bị tinh thần thì em cũng đã đột tử...dzì cười...

.......................................................................................

“ Các con yêu quý.

Em rể các con đấy. Làm gì với con bé Kimi cứng đầu cứng cổ kia thì làm, nó mà không đồng ý lấy Taemin thì các con đừng nghĩ đến chuyện lấy vợ nhá.

Tái bút:

+được phép sử dụng vũ lực trong phạm vi cho phép.

+cố lên các con nha, vì tương lai các con cả thôi.Y phục của hoàng tử phi và thái tử phi uma đã chuẩn bị xong rồi, nhưng cẩn thận không uma cất vào kho đấy.

+Dặn chung cho cả 4: không được ăn kem trước cổng.”

.......................................................................................

=> cái tái bút nì gọi là dzừa đấm dzừa xoa...đe doạ đúng phong cách thiên thần...

Đúng là dạng người dzừa cười dzừa dziết ng' đc... ôiiiiiiii...đúng là Teukie iu của tui mà...

Hòm thư: Teukie_hoàng hậu đẹp nhất mọi thời đạ[email protected]."

=> thiên thần già này...mắc bịnh tự sướng của lão Chul bao giờ dzầy nhờ...

Kĩu này...hai "má con" sáp lại...chậc...chậc...

Cha già Lang Đồ ko bik đang tính toán gì...thôi kệ điều wan trọng bây h là...CHAP MỚI CỦA AUUUUUUUUUUUUUUUUUU...>"<

kiss áh? tỉnh tò áh...????em mún coiiiiiiiiiiiiiii....aaaaaaaaaaaaaaaaaa...mí cái cách tỏ tình trong mv no other đã làm em chết ngất...bây h ko bik sao đâyyyyyy...

auuuuuuuuuuuuuuu...!!!hóng típ chap mới của au nì!!!

suju_ryeowook

Posted 07 July 2010 - 06:53 PM

Mất con tem iu quý vì chậm tay TT_TT

*chỉ lên trên* yesung_ryeowook255 là đồ đệ em đó khà khà

Em com bù cho ss chap trước luôn na na

Fic ss viết càng ngày càng dễ thương à *tự kỷ tự kỷ* khi nào em viết d3eex thương bằng ss em sẽ ra chap mới *hớn hở hớn hở*

Diễn biết fic càng ngày càng hấy dẫn

Lão Sung cứ làm như Wook là vợ mình không bằng đứng chắn trước mặt người ta làm gì không biết

Quote

“ Các con yêu quý.

Em rể các con đấy. Làm gì với con bé Kimi cứng đầu cứng cổ kia thì làm, nó mà không đồng ý lấy Taemin thì các con đừng nghĩ đến chuyện lấy vợ nhá.

Tái bút:

+được phép sử dụng vũ lực trong phạm vi cho phép.

+cố lên các con nha, vì tương lai các con cả thôi.Y phục của hoàng tử phi và thái tử phi uma đã chuẩn bị xong rồi, nhưng cẩn thận không uma cất vào kho đấy.

+Dặn chung cho cả 4: không được ăn kem trước cổng.”

Uma yêu các con.

Kí tên: Uma của các con: Teukie mĩ nhân.

Hòm thư: Teukie_hoàng hậu đẹp nhất mọi thời đạ[email protected]."

Ôi trời ạ bức thư không đỡ vào đâu được

Nhà này ai cũng thật kỳ quái

Couple Taemi cũng dễ thương nữa

Thế nhé em té đây

Tái bút: Em chùa cái chap kia của ss đây Còn nữa hơn 6 com hử ???? Hờ hờ bắt trước ná ná

Có j gửi hộp thư em Đậuconbangơ@babo.già đời gút bai na *chân sáo hôn gió *

ngocquyen13

Posted 07 July 2010 - 08:46 PM

Quote

Nghe thấy chữ vợ, mấy người kia lập tức có hành động bảo vệ “nương tử” của mình, Hankyung nắm chặt tay Heechul, Kyuhyun vòng tay qua ôm lấy Minnie. Thái tử của chúng ta thì bỗng chen lên đứng trước Ryeowook. Kibum và Changmin không có hành động gì đặc biệt như thể biết trước người ấy chẳng động gì đến họ.

→ mấy ông giữ vợ hay lợi dụng thế ?

Quote

Tái bút:

+được phép sử dụng vũ lực trong phạm vi cho phép.

+cố lên các con nha, vì tương lai các con cả thôi.Y phục của hoàng tử phi và thái tử phi uma đã chuẩn bị xong rồi, nhưng cẩn thận không uma cất vào kho đấy.

+Dặn chung cho cả 4: không được ăn kem trước cổng.”

Hòm thư: Teukie_hoàng hậu đẹp nhất mọi thời đạ[email protected]."

→ iu ss quá vik về uma tuy ngắn gọn

nhỏ gọn nhưng có "võ" đấy nha

đọc fic ss ngày cáng có cái để cười cho sướng

người thik khách kia chắc chắn là người của taec yeon

tò mò về EunHae chap tiếp theo quá

ss ơi ra chap mới nha

anna0402

Posted 07 July 2010 - 10:05 PM

Quote

- Ngày mai chũng ta sẽ đến núi Don’t Don.-Ryeowook chỉ vào bản đồ.

- Núi Don’t Don á? Tên gì lạ thế?-Kyuhyun thắc mắc.

He he cái tên núi này em mới nghe lần đầu đó ss, núi "tiền " hay hay

Quote

- Moo??? Dám gọi ta là trộm hả??-Sungmin nhăn mặt.- Ta đường đường là một cậu bé ngoan ngoãn hiền lành....

- Minnie à, sau khi gặp Kyuhyun em hư đi nhiều rồi-Heechul cắt ngang câu phát biểu hùng hồn của Sungmin, rồi lao vào giao chiến với bọn lính.

He he cái này mà còn hỏi àh, ai mà đã vào tay Kyu thì ko cáo cũng là sói kha kha

Quote

- Taeyeon , mở cửa ra.- Yesung đập cửa.

Taeyeon mở cửa và tỏ ra rất ngạc nhiên khi thấy mọi người chạy đến phòng mình:

- Mọi người có chuyện gì không?-Cô ta hỏi.

- Cô có thấy một người vừa chạy qua đây không?-Ryeowook hỏi.

- Không.-Taeyeon lắc đầu.

Còn giả vờ nữa chứ là ra mặt ngây thơ lắm em nghi là hành thích Kimi lần này ko Tea thì cũng là Jess.

Quote

Nghe thấy chữ vợ, mấy người kia lập tức có hành động bảo vệ “nương tử” của mình, Hankyung nắm chặt tay Heechul, Kyuhyun vòng tay qua ôm lấy Minnie. Thái tử của chúng ta thì bỗng chen lên đứng trước Ryeowook. Kibum và Changmin không có hành động gì đặc biệt như thể biết trước người ấy chẳng động gì đến họ.

He he mấy oppa này khẳng định chủ quyền thấy ơn lun ha ha

Quote

- Không. Mà xem kìa, vợ hư quá cơ, vợ mà dám nói với chồng như thế hả?

Ke ke ông Teamin này yêu từ lần đầu gặp ha ha, mới gặp lại mà vợ vợ chồng chồng nghe vui ghê. Làm cho Kimi nhà ta khúc sau hoảng.

Quote

“ Các con yêu quý.

Em rể các con đấy. Làm gì với con bé Kimi cứng đầu cứng cổ kia thì làm, nó mà không đồng ý lấy Taemin thì các con đừng nghĩ đến chuyện lấy vợ nhá.

Tái bút:

+được phép sử dụng vũ lực trong phạm vi cho phép.

+cố lên các con nha, vì tương lai các con cả thôi.Y phục của hoàng tử phi và thái tử phi uma đã chuẩn bị xong rồi, nhưng cẩn thận không uma cất vào kho đấy.

+Dặn chung cho cả 4: không được ăn kem trước cổng.”

Uma yêu các con.

Kí tên: Uma của các con: Teukie mĩ nhân.

Hòm thư: Teukie_hoàng hậu đẹp nhất mọi thời đạ[email protected]."

Ha ha cái này là hoàng hậu đe dọa các hoàng tử chứ có pah3i là lời dặn dò đâu chỉ có dặn đúng mỗi đoạn ăn kem trước cổng thui ha ha, lại còn thêm đoạn tự sướng& hòm thư nữa cứ ss ơi em nhớ là vào thời đó TV còn chưa có nói gì đến máy tính và internet ạ.

----------------------------------------

Sry ss nah1 dạo này em ko com cho ss chắc ss giận em lắm nhỉ cho em xin lỗi nah1 em hứa sẽ com đều mà ss nhớ pm cho em mỗi khi ra chap nah ko tái phạm vụ đọc chùa nữa đâu em hứa, ss ah em chắc là Cá oppa sẽ chọn Khỉ oppa đó có đúng ko ạh?

P/S: SRY SRY SRY SRY, ss hwaiting, saranghae<3

myzzu

Posted 08 July 2010 - 01:25 AM

ss ah , ss uiiiiiiiiiiiiii , e có nên xử nhí ss hông nhỉ ???

kái tội cưng chồng hưn e gái

tội đó thật sự đáng đánh

nhưng thui , vào việc chính đã nha ss , chuyện nè e xử nhí sau

fic nè của ss hay lắm

nhất là cái bức thư của umma ý

chỉ khổ thân 3 ông anh

nếu Kimi mà hổng có lấy TaeMin thỳ 3 ổng anh đó ở zậy ah???

mà hổng biết là cái ông Lang Đồ có ý định nàm gì nhỉ ???

thắc mắc quá ta ...

lại nhắc đến bọn Nữ Vương đó nữa , hổng biết là bọn nó định phá đám như thế nào đây ????

Aizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz , chỉ tội nghiệp cho các couple của chúng ta

thui , muộn rồi , mắt e họ đờ tên nà đẫn roài

e đi ngủ đây , mai mà mắt e như con gấu trúc là e đến hỏi tội ss đó

kamsa ss đã viết fic

e biết là ss rất bận , e cũng bận hổng kém nên bi giờ mới com cho ss

szzzzzzzzzzzzzzz ss nhìu

nhưng ss cũng mau mau nha ss

không nà e nàm thịt ss đấy

LittlePanda

Posted 08 July 2010 - 09:41 AM

đọc chùa fic ss nhìu wá em cũng cảm thấy tội lỗi

mà ss chơi ác như con cá thát lác í.ko com ko ra chap mới

hix...

em thix fic của ss vì nó mang phong hướng dzui dzẻ,nhí nhố và hơi man rợ nữa,nhất là thầy trò Kyu và Kimi

Mà ss cần phải trau chuốt fic hơn

lỗi type khá nhìu,như vậy người đọc sẽ cảm thấy khó chịu

trình bày thoáng,đọc đỡ nhức mắt

em thix bức thư của Hoàng hậu nương

Háhá,đểu ko chịu được,1đung phong cách của trưởng nhóm.Ông bà ta nói gừng càng già càng cay quả ko sai

Mà sao ss chơi ác thía,thêm chi mấy bà phụ nữ dzô,cản trở các oppa nhà ta

Haiz....như vậy là thất đức dấy ạ

ss à,ra chap mới nhanh nhá.

Em đang đợi mí cái kis mà

hehehe.

Fic hay,cố lên ss nhá.nhớ sửa lỗi type đóa

cố lên

miss suju

Posted 08 July 2010 - 04:08 PM

Chap 19: Part 1

Có câu :

“ Vẽ hổ, xương kia nào vẽ được

Biết người ngoài mặt biết lòng đâu”.

Câu nói này đúng trong rất nhiều trường hợp.

Đầu tiên phải kể đến cuộc nói chuyện trong một căn phòng sang trọng tại một nhà trọ.

“Taeyeon, chúng tôi có việc phải đi, cô cứ ở đây đợi. Khi nào xong việc chúng tôi sẽ quay lại đón cô.”

Có người đang mơ màng vì những câu như thế.

Nhưng lập tức bị lôi ra khỏi suy nghĩ của mình bởi một cái giọng cao vút đang cất lên.

- Sunny à, em không giết nổi con nhỏ đấy nhá.-Jessica hất tóc nói.

- Tại nó có người đến cứu thôi, mà em không hiểu tạ sao ta phải giết con bé đó.-Cô em Sunny nhăn mặt hỏi.

- Không giết nó thì em đừng hòng mơ đến Sungmin nhé.-Tiffany chen ngang.

- Nói tóm lại muốn em giết con bé ấy cũng chỉ vì các chị thôi phải không?

- Em khôn ra rồi đấy!-Jessica cất giọng mỉa mai.

- Thế con bé SeoHyun đâu rồi?

- Không biết, đi đâu kệ nó.-Tiffany vắt chân lên ghế.

Nhưng gương mặt ấy, đẹp lung linh tựa thiên thần, trong sáng và ngây thơ tựa như những giọt sương sớm mai. Nhưng không thể ngờ là trong đầu họ những kế hoạch thâm hiểm đang được sắp sẵn.

Trường hợp thứ hai đang xảy ra trong một khu rừng.

Ngày đại hỉ của một vương quốc...

Cả Hoàng cung nhộn nhịp hẳn lên.

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, sắc phong thái tử phi....bla..bla...”

- Sao ông công công này đọc dài dòng thế, đến cả sắc phong hoàng hậu cũng đâu có dài như vậy?-Anh lẩm bẩm.

Rồi thì đợi thê lương cuối cùng cũng đến lúc động phòng.

Thông thường ai cũng nghĩ đây là giờ phút hạnh phúc nhất của cuộc đời một con người. Và với người này thì đứng vậy.

Anh mimỉ cười ngắm nhìn nương tử của mình, gương mặt bầu bĩnh ấy mới đáng yêu làm sao. Anh ghé sát mặt mình lại gần mặt cậu, gần lắm...

Nhưng bỗng nhiên..

Cậu giơ tay hung hãn tát bôm bốp vào mặt anh.

Hả gì vậy nè, sao đang yên đang lành Wookie lại tát mình???”

- Sunggie à, dậy đi. Trời sáng rồi.-Han vỗ nhẹ vào người Yesung đánh thức cậu em đang ngủ.

- Í trời, hyung ấy mơ cái gì vậy nè, nhìn cái mặt phởn phải biết.-Kyu tòm mò nhảy vào chọt chọt vào má Yesung.

- Mơ được ăn hay sao vậy?-Câu này là của cái người mà ai cũng đã rõ mặt.

Lơ mơ một lúc, Yesung mới mắt nhắm mắt mở ngồi dậy. Nhìn mặt đứng đắn là thế mà cũng mơ mộng lung tung...

Kinh thành đâu??? Lễ sắc phong thái tử phi??? Động phòng???? Là mơ sao???

Ôi!!! Rõ ràng là một giấc mơ...

Thở dài ngao ngán chấp nhận sự thật, Yesung đứng dậy.

- Oppa mơ gì mà cười hí hửng như vớ được vàng thế?-Kimi hỏi.

- Oppa mơ thấy em đi lấy chồng đấy.

- Em đi lấy chồng hay oppa lấy vợ???

- Hơ hơ...tóm lại thì..- Yesung bí quá liền chuyển chủ đề.- Wookie với Sungmin đâu rồi???

- Bảnh mắt ra đã hỏi đến người ta thế hyung??? 2 hyung ấy đi ra suối lấy nước rồi-Taemin chen vô.

- Hai đứa bây tâm đầu ý hợp nhỉ, hùa nhau bắt nạt ta.- Ai đó đỏ mặt nên vội đánh trống lảng.

Dọc quãng đường đến núi Don’t Don (hay còn gọi là núi Money) không có nhà trọ nên họ phải ngủ ngoài trời.

- Taemin à, sắp đến nơi chưa??-Heechul hỏi.

- Sắp đến rồi hyung ạ. Theo bản đồ mà em có thì khu trại bí mật ấy nằm cách đây không xa nữa đâu.

Bỗng có một con bồ câu bay đến.

Yesung chạy ra đón lấy nó.

“Em chào hyung, lâu nay không thấy hyung liên lạc gì?? Hihi, có vẻ như em ở đâu hyung cũng tìm được em nhỉ???”

“Hyung là Mây cơ mà, em có đi đến đâu hyung cũng sẽ tìm thấy em”

- Em có đi đến đâu hyung cũng tìm thấy em...

Yesung giật mình vì một ai đó đang đọc vanh vách bức thư của anh..

- Ôi giời ơi, giật hết cả nảy, mấy người làm cái gì thế??-Anh ôm lấy con tim vừa giật nảy lên của mình.

- Hyung, em...Sunggie, em tính làm gì thế hử?-Han lườm một cái sắc lém.

- Oppa định bắt cá hai tay à???

- Cậu định cho Wookie nhà tôi vào chế độ đa thê hả? Cậu còn muốn toàn thấy không hả Yesung??-Có người nghiến răng lại, quạt xoè sẵn trên tay, sát khí ngùn ngụt.

- Không có...ai bảo mọi người thế???- Yesung liền thanh minh-Đây chỉ là một người bạn thôi.

- Bạn gì mà bạn..-Chul cầm bức thư lên. Rồi đột nhiên im lặng.

- Này, vợ ơi... làm sao thế???-Han khều khều.

- Ai vợ anh???-Chul đẩy Han ra.-Cai nét chữ này quen quen...

- Quen á??-Kimi giật lấy tờ giấy.- Đây chẳng phải là chữ của Wookie oppa sao??

- Hyung nói xem, hyung quen biết người này thế nào hả??

Sau một hỏi nghe Yesung “tâm sự” (tra hỏi thì đứng hơn =.=). Cả đám mới ngã ngũ. Thái tử của chúng ta đã nhận một cái cốc đau điếng, từ Han đại ca.

- Sao mà ngốc thế hả em? Thái tử một nước mà ngờ nghệch vậy???

- Thế bây giờ chú mày tính sao?-Chul hỏi.

- Thì... em định....

Không hiểu cả đám nói gì với nhau, nhưng cứ như là chuẩn bị đi trộm đồ không bằng. Gần chục bộ mặt gian không tả được đang chăm chăm nhìn vào hạt đậu bé bỏng.

Đi lấy nước từ ngoài suối về, Sungmin lập tức bị Kyuhyun lôi ra chỗ khác. Vài ba giây làm công tác tư tưởng cuối cùng con thỏ ngoan ngoãn đi theo con sói bỏ lại Wookie một mình.

Đúng lúc ấy.

“Đậu à, gặp nhau đi”

“Nhưng hyung đâu có biết em ở đâu?”

“Em đến chỗ... đi. Hyung đợi em”

Cậu vội cầm bức thư chạy đi. Nhưng đến nơi lại không thấy bóng dáng ai cả. Chỉ có cây đào to như cây cổ thụ vậy. đang là mùa đào nở, những cánh anh đào phủ một màu hồng trên tán cây xanh và guỉư một mùi hương thoang thoảng trong gío.

-Mình bị lừa chăng??

“Em nghĩ mình bị lừa à?”-Lại một bứa thư nữa được gửi đến.

“Không thấy hyung đâu mà”

“Hyung nghĩ hyung yêu cậu ấy mất rồi, hôn thê của hyung ấy. Em thì sao, em hay nhắc đến người ấy lắm mà..”

“Em không biết, có lẽ...em cũng yêu anh ấy.”

- Em yêu hyung thật chứ??

Một giọng nói khàn khàn nhưng ấm áp vang lên. Cậu giật mình quay lai. Ngỡ ngàng khi thấy anh đang đứng ở phía sau với một chú bồ câu đậu trên vai. Trông thấy con bồ câu ấy, con bồ cậu của cậu lập tức bay đến, chúng quýt lấy nhau.

Cậu ngỡ ngàng đến không nói được câu nào, trong khi ai kia đang mỉm cười hạnh phúc. Nhìn thấy con bồ câu cậu đã hiểu tất cả, nhưng vì xấu hổ đã khiến cậu trở nên tức giận.

- Anh đang trêu tôi phải không?-Cậu nghi ngờ hỏi.

- Đậu à. Hyung trêu em lúc nào.

- Từ đầu anh đã biết là tôi rồi đúng không?

- Không, hyung vừa mới biết.

- Tôi không tin.

- Em đã từng nói em mong Mây là hyung kia mà.

“Giá như người ấy là hyung nhỉ? Thì người đó có thể hiểu hết tâm tư của em, Hihi”

- Nhưng mà...

- Không nhưng gì cả, đi theo hyung...nhanh..

Anh ra lệnh và kéo cậu đi, đứng dưới gốc cây đào.

(Trên cây đào là một vài người với vai trò trợ lý)

- Hyung nói cho em biết cái này?-Anh cười tươi.

- Nói??

Yesung dồn lực vào tay mình, nắm chặt bàn tay lại và giáng một đòn xuống đất.

(Đoạn này chỉ có au và mọi người nghe thấy thôi nha)

- Moo?? Thằng này nó làm thế khác nào ám sát vợ?

- Hyung ấy định giết người hay tỏ tình vậy?

“ẦM ẦM UỲNH”

Mặt đất rung chuyển bởi đòn đánh ấy. Đất đai xung quanh rạn nứt. Nhưng vết nứt ấy lượn theo hình vòng cung và vẽ thành một hình trái tim tuyệt đẹp bao trọn lấy bóng cây đào, tròn trịa, cân xứng không bị lệch dù chỉ một li.

- Ố ồ đẹp đấy!-Kyu trầm trồ.

- Để em với Heechul oppa vẽ thêm vòng ngoài cho.

Vài đười quét chân trên không chung cùng một chiếc quạt lướt qua. Một con gió ào đến, không quá mạnh nhưng đủ khiến những cách hoa đào nhẹ nhàng bay xuống. Cánh hoa đào bao quanh lấy hình trái tim cho Yesung vẽ ra khi nãy.

- Tốt, Han hyung, đến lượt hai chúng ta.

“vút vụt”

“xoẹt xoẹt”

Những sợi dây leo bám nhờ trên cây đào được Kyuhyun và Hankyung hất xuống dưới, thêm một đường viền màu xanh lá bảo vệ trái tim bên trong.

- Em lãnh phần kết thúc nhé-Sungmin hơn hở.

“Điểm huyệt thuỷ”

*Điểm huyệt thuỷ là tuyệt chiêu làm xuất hiện dòng nước bằng cách điểm trúng vào huyệt cuả đất*

Dòng nước trong vắt trào lên lấp đầy quanh chỗ nứt của đất khi nãy. Một hình trái tim độc nhất vô nhị. Và tất nhiên là chỉ trao cho một người.

- Là tình cảm của hyung, em sẽ nhận nó chứ?

Anh hỏi, dịu dàng và ấm áp. Cậu chờ đợi cảm giác này đã lâu. Thật hạnh phúc. Một nụ hôn nhẹ nhang đặt lên môi anh, là câu trả lời của cậu.

“Em cũng yêu hyung lắm”.

(trên cây kia, có vài người đang nổ pháo ăn mừng)

******tu be con ti nui*******

He he, còn part 2 nữa mọi người nha.

yekyu_sj13

Posted 08 July 2010 - 04:18 PM

mấy con ma nữ đúng là gian ác Không giết nó thì em đừng hòng mơ đến Sungmin nhé ủa Kimi thì liên quan j đến Sungmin vậy ra là sunny thik vợ sói hả

ngay đến cả thỏ hồng cũng bị đưa vào tầm ngắm đúng là...

Sung oppa ghiền Wook quá rùi đến mức trog mơ cũng mơ thấy hai ng đám cưới may là Han oppa tát cho tỉnh lại ko thì ko bik sẽ đến mức độ nào nữa mọi ng dàn xếp chu đáo thật lời tỏ tình của Sung thật là lãng mạn quá đi

mấy ng còn lại trên cây sao giống Khỉ quá vậy cẩn thận gãy cây mất

chờ chap mới của au

suju13forever

Posted 08 July 2010 - 04:49 PM

đến sau rối,cho em xin phong bì

-------------

mấy con quỷ đó đúng gian ác thiệt

nghĩ sao đi phá hoại hạnh phúc của người ta

còn ông Sung thì khỏi nói,Kimi chưa đồng ý lấy chồng mà ổng đã mơ dc lấy Wook rồi

cặp Taemi có vẻ hợp nhau đấy,ko bit sâu này kimi mà lấy Tae thì hoàng cung nó sẽ ra cái gì

Woaaaaaa!khúc Sung tỏ tình rồ-man-tịc quá ah'

mấy bạn kia hí hửng giúp cặp này nữa

vậy là yên vị thêm 1 đôi nữa rồi

mong chap mới của au

suju_ryeowook

Posted 08 July 2010 - 06:18 PM

Mất con tem TT_TT

Chân em đẹp mà ss Chân đẹp chân đẹp *tự sướng quên mất là đang com*

Lão Sung đúng là ngơ thật ( Tên em mà =.= cùng họ hàng).

Mà nói đúng thì cả Wook cũng ngốc nữa. Cả hai con người đó cuối cùng đã biết được tình cảm của nhau rồi Hazz còn ta nơi đây cô đơn thôi*buồn rầu tự kỷ*

Lão Sung mơ gì mà...thế

Hay ss cho lão ấy có đính ước với người khác đi. Rồi cho Wook đau khổ chút Thế mới hấp dẫn khà khà(mình điên rồi).

P/S: Em lại tái hôn rồi . Em đi khoe chân đẹp đây*lượn lượn*

Super_junior.FIMH

Posted 08 July 2010 - 07:47 PM

com cho ss

iu ss quá vì đã làm cho cp Yewook thành đôi

nhưng mãi vẫn chưa thấy cp này hôn nên...

ss cho cp Yewook hun nhanh nha

chờ đoạn sau của ss để đc biết cp Hanchuil vs Kyumin hun nhau

kekekekeke ủng hộ ss nhiều

e tập viết fic nhưng hixhix không thể hay bằng 1/10 ss chỉ cho e cách viết hay nha

e đang viết fic và đang tắc hixhix khổ quá à

thui e ko nói nhảm nữa tại e không biết com thế nào vì fic của ss quá hay rồi

e chỉ nói đc 2 chữ "tuyệt vời"

mong đoạn sau của ss nhìu

anna0402

Posted 08 July 2010 - 08:55 PM

Quote

Nhưng gương mặt ấy, đẹp lung linh tựa thiên thần, trong sáng và ngây thơ tựa như những giọt sương sớm mai. Nhưng không thể ngờ là trong đầu họ những kế hoạch thâm hiểm đang được sắp sẵn.

Câu anỳ đc coi là câu em thích nhất của ss trong fic này đấy ss cứ như thế mà pah1t triển văn chương nhá, câu này ko chỉ đ1ung trog fic mà còn có thể đúg ở hiện tại, ai bik đc.

Quote

Ngày đại hỉ của một vương quốc...

Cả Hoàng cung nhộn nhịp hẳn lên.

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, sắc phong thái tử phi....bla..bla...”

- Sao ông công công này đọc dài dòng thế, đến cả sắc phong hoàng hậu cũng đâu có dài như vậy?-Anh lẩm bẩm.

Rồi thì đợi thê lương cuối cùng cũng đến lúc động phòng.

Đọc đoạn này thấy nó sung sướng, đọc tiếp đoạn sau tự dưng bị quê độ hà, ss ah có cần làm mất cảm hứng của em ko vậy, hy vọng là mấy chap sau sẽ có đoạn này nhưng là thật chứ ko phải mơ ke ke.

Mà phải nói là bó tay các hoàng tử và công chúa nhỉ lắm mưu thấy ớn luôn tỏ tình lãng mạn quá hà em hy vọng là ss sẽ nhân từ và cho couple Yewook được hạnh phúc.

P/S:Ss ah hwaiting hwaiting, em đã thực hiện lời hứa com cho ss rùi đó tuy hơi nhảm nhưng ss thông cảm nha em nghĩ gì thì viết ra thôi chứ em ko có học giỏi văn cho lắm, kamsa ss vì cái chap hay, ss hwaiting, saranghae!

ngocquyen13

Posted 08 July 2010 - 09:42 PM

Quote

“ Vẽ hổ, xương kia nào vẽ được

Biết người ngoài mặt biết lòng đâu”.

→ câu này giống hoạ hổ hoạ bì.... ko ss?

Quote

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, sắc phong thái tử phi....bla..bla...”

- Sao ông công công này đọc dài dòng thế, đến cả sắc phong hoàng hậu cũng đâu có dài như vậy?-Anh lẩm bẩm.

Rồi thì đợi thê lương cuối cùng cũng đến lúc động phòng.

Thông thường ai cũng nghĩ đây là giờ phút hạnh phúc nhất của cuộc đời một con người. Và với người này thì đứng vậy.

Anh mimỉ cười ngắm nhìn nương tử của mình, gương mặt bầu bĩnh ấy mới đáng yêu làm sao. Anh ghé sát mặt mình lại gần mặt cậu, gần lắm...

Nhưng bỗng nhiên..

Cậu giơ tay hung hãn tát bôm bốp vào mặt anh.

→ yêu quá đến nỗi ngủ cũng thấy đang thành thân

sắp thành hiện thật rồi thái tử ơi

Quote

Dọc quãng đường đến núi Don’t Don (hay còn gọi là núi Money) không có nhà trọ nên họ phải ngủ ngoài trời.

→ núi khỉ sao ko mau thỉnh 2 vợ chồng chúng nó đến thế ss?

có thêm EunHae chắc tưng bừng

chap nì ko coi là uổng

romantic quá mà hjhj

ss tưởng tượng ra khung cảnh tỏ tình này

cũng siêu thiệt pái phục

chờ chap tiếp theo của ss

myzzu

Posted 08 July 2010 - 10:29 PM

szzzzzz ss nhìu , ss post từ chiều mà bây giờ e mới com

tại e hổng có hứng với cái chính là e lười quá

e tạ lỗi với ss

có gì ss đừng giận e nha ss

chap nè của ss vẫn tuyệt

càng ngày tay nghề của ss càng cao

mà công nhận nhất nà cái màn tỏ tình của Ye

lãng mạn không còn câu gì để nói

quá tuyệt vời

có 1 - 0 - 2 lun

hum nay e mệt => e sắp ốm rồi ss à => e com ngắn

thui để chap sau e com bù nha

krystle_kim

Posted 09 July 2010 - 02:49 PM

ối, cái màn tỏ tình...

không thể iu hơn, không thể tử chốu của bạn Sung

ầy, chết ngất vì au

và vì 2 bạn ý

cộng thêm đám lâu bâu kia

ôi...........

Quote

Yesung dồn lực vào tay mình, nắm chặt bàn tay lại và giáng một đòn xuống đất.

(Đoạn này chỉ có au và mọi người nghe thấy thôi nha)

- Moo?? Thằng này nó làm thế khác nào ám sát vợ?

- Hyung ấy định giết người hay tỏ tình vậy?

omo, có giết nổi hay ko ý chứ

iu chết đi được, làm sao mà dám:))

Quote

Ngày đại hỉ của một vương quốc...

Cả Hoàng cung nhộn nhịp hẳn lên.

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, sắc phong thái tử phi....bla..bla...”

- Sao ông công công này đọc dài dòng thế, đến cả sắc phong hoàng hậu cũng đâu có dài như vậy?-Anh lẩm bẩm.

Rồi thì đợi thê lương cuối cùng cũng đến lúc động phòng.

Thông thường ai cũng nghĩ đây là giờ phút hạnh phúc nhất của cuộc đời một con người. Và với người này thì đứng vậy.

Anh mimỉ cười ngắm nhìn nương tử của mình, gương mặt bầu bĩnh ấy mới đáng yêu làm sao. Anh ghé sát mặt mình lại gần mặt cậu, gần lắm...

Nhưng bỗng nhiên..

Cậu giơ tay hung hãn tát bôm bốp vào mặt anh.

“ Hả gì vậy nè, sao đang yên đang lành Wookie lại tát mình???”

- Sunggie à, dậy đi. Trời sáng rồi.-Han vỗ nhẹ vào người Yesung đánh thức cậu em đang ngủ.

- Í trời, hyung ấy mơ cái gì vậy nè, nhìn cái mặt phởn phải biết.-Kyu tòm mò nhảy vào chọt chọt vào má Yesung.

- Mơ được ăn hay sao vậy?-Câu này là của cái người mà ai cũng đã rõ mặt.

Lơ mơ một lúc, Yesung mới mắt nhắm mắt mở ngồi dậy. Nhìn mặt đứng đắn là thế mà cũng mơ mộng lung tung...

Kinh thành đâu??? Lễ sắc phong thái tử phi??? Động phòng???? Là mơ sao???

Ôi!!! Rõ ràng là một giấc mơ...

Thở dài ngao ngán chấp nhận sự thật, Yesung đứng dậy.

- Oppa mơ gì mà cười hí hửng như vớ được vàng thế?-Kimi hỏi.

- Oppa mơ thấy em đi lấy chồng đấy.

- Em đi lấy chồng hay oppa lấy vợ???

- Hơ hơ...tóm lại thì..- Yesung bí quá liền chuyển chủ đề.- Wookie với Sungmin đâu rồi???

- Bảnh mắt ra đã hỏi đến người ta thế hyung??? 2 hyung ấy đi ra suối lấy nước rồi-Taemin chen vô.

- Hai đứa bây tâm đầu ý hợp nhỉ, hùa nhau bắt nạt ta.- Ai đó đỏ mặt nên vội đánh trống lảng.

ôi pó tay, bạn nì nhá

ý đồ đen tối nhá

hớ hớ, ta bít rùi, ta đi nói với Wookie

Sunggie: ấy đừng,oppa thương, đừng mà, nhá

hehe

còn đôi vợ chồng Taemin-Kimi tâm đầu ý hợp nhở

mà phải gọi 2 bạn ý sao nhở, giống YeWook hay KyuMin chẳng hạn

Taemi áh?

lỗi type

------------------

chờ chap au

mi au cái nè

*chụt*

miss suju

Posted 09 July 2010 - 04:42 PM

Au rất kamsa mọi người vì đã thích fic của au.

Au cũng rất xin lỗi vì dạo này phải đi học thêm nên không có thời gian rep cho mn vaf ra chap cũng không được đều như trước, mọi người thông cảm nha.

Au yêu mọi người.

Chap 19 part2:

Buổi sáng đẹp trời.

Chim chóc hót líu lo trên cây. Đánh thức mọi sinh linh bừng tỉnh. Kimi vươn vai bước ra khỏi phòng, nhưng vừa ra đến cửa, chưa kịp ngó đông ngó tây đã bị Sungmin túm cổ kéo đi.

- Oppa hỏi em mấy câu?-Mặt Sungmin rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức làm Kimi thấy run.

- Vâng, oppa hỏi đi?

- Kyuhyun chưa có người yêu thật à???

- Vâng...hơi khó tin một chút nhưng là thật.-Bất ngờ quá nên trả lời một cách thành thật.

- Trong cung nhiều mĩ nữ thế mà cậu ta không thèm ử?

*gật, gật*

- Thế còn.....(thì thầm)

- Á , oppa...s....sao...lại hỏi như thế?-Kimi đỏ ửng mặt

- Thì trả lời oppa đi. Có hay không?

*Lắc đầu*

Sau đó, một bộ mặt gian ơi là gian, dạng như là “thỏ non hoá sói” và một bộ mặt đang nghệt ra, rồi sau đó thấy lo cho số phận “trong trắng” của ông anh mình.

Sư phụ bảo trọng, vụ này đệ tử xin phép đứng ngoài..”

Tiếng thác nước đổ xuống ầm ầm. Dưới cái nắng của mặt trời câù vồng hiện ra giữa lớp khói trắng đẹp và thật hùng vĩ.

Trên phiến đá cách đó không xa.

Một người đang ngồi đó, trầm ngâm ngắm nhìn cái đẹp của thiên nhiên. Đẹp đến không ngờ. Thật chẳng mấy khi anh ngồi im được thế này.

Bỗng...

Một vòng tay nhỏ bé ôm chầm lấy anh từ phía sau.

- Kyu à, làm gì mà ngồi im vậy??

- Ngồi đợi thỏ.-Kyu trả lời.

- Thỏ đến rồi đây nè.

Gương mặt Minnie lúc này phải nói là cực kì đáng yêu. Nhưng bản năng của con sói là một khi đã thấy thỏ thì cấm có tha. Không trêu cho vài câu thì không chịu được.

- Minnie, đừng có dùng “nam nhân kế” với Kyu.-Trên mặt cười rất là gian.

- Minnie cứ thế đấy, Kyu làm được gì nào?-Minnie lè lưỡi ra trêu.

- Minnie muốn giống Ryeowook phải không hả?*cười tiếp*

- Cũng gần như thế..

Choáng và váng là hai từ để diễn tả Kyuhyun lúc này. Thỏ con của anh bị làm sao thế nhỉ? Tự nhiên mạnh bạo thế. Kyuhyun liền ôm chặt lấy Minnie, thỏ hồng có vẻ hơi hoảng sợ và định chạy. Nhưng con sói nhanh tay đã giữu chặt lại, chạy đằng trời!

Cười thầm vì con thỏ đã mắc bẫy của mình, con sói nào có ngờ chính mình đang rơi vào bẫy.

Đưa sát mặt mình lại mặt Sungmin, Kyu đắc ý mà không thấy rằng:thỏ con của anh cũng đang cười gian không kém.

Đột nhiên.

Sungmin đưa tay chặn Kyuhyun lại.( Thật là, chỉ còn cách nhau vài mm nữa thôi. tiếc quá =.=).

Kyu ngạc nhiên chớp chớp mắt.

Và..

Thảm kịch cho con sói bắt đầu từ đây.

Sungmin ôm chặt hai má cậu. Cái mà Kyu nhìn thấy sau cùng là hai gò má khẽ ửng hồng của Minnie.

Môi cậu được đặt lên một nụ hôn sâu, thật không ngờ con sói như cậu cũng có lúc phải nhắm tịt mắt vì sợ. Và càng không thể ngờ hơn là cậu mất hoàn toàn quyền chủ động vốn có.

Anh dứt ra khỏi môi cậu, và mỉm cười:

- Hihi, Minnie bóc tem Kyu rồi nhé!

Nói rồi tung tăng chạy đi, để lại bộ mặt nghệt ra của con sói. Đáng sợ hơn là cái mặt ấy đỏ như mặt trời trên cao. Trong đầu cậu vẫn chưa định hình nổi cái gì vừa xảy ra? Phút thần tiên ấy...nói thế nào nhỉ???

Ở đây...

Có một sự đổi vai, giống kiểu người bị đuổi là sói và thỏ sau khi nói “hãy đợi đấy” thì đuổi theo bắt con sói. Thế này là thỏ ăn thịt sói.

- KHÔNG!!!!!!!!!!!!!

Một tiếng hét vang lên giữa rừng, át cả tiếng thác nước đang đổ. Ôi, trời ơi, không thể như thế, tại sao cậu lại bị dồn vào tình huống này chứ? Bóc tem....????

Nhưng...

Sau một hồi bình tĩnh lại, cậu ngộ ra một điều: thỏ già cũng hoá cáo. Dù sao thế cũng tốt, chấp nhận sự thật là con thỏ của cậu cũng gian chẳng kém. Nhưng gian đến mấy cũng đâu có bằng cậu được.

*Au: oppa nhầm rồi, 2 người có gian đến mấy cũng không bằng au đâu *

Khi đó..

TRên cây kia, một con sói con đang há hốc mồm. Vẫn chưa hết sốc vì vụ hồi sáng nay lại thêm một sự kiện kinh hoàng nữa.

*quay trở lại lúc sáng*

- Oppa hỏi em nè?

- Vâng...

- Kyuhyun hôn ai bao giờ chưa???

*end*

“Ôi, ta đến điên với mấy ông này mất”.

Kimi ôm đầu.

“Đoán quả không sai mà. Ai bảo oppa trêu Minnie opp nhiều làm chi? Để giờ người ta “vùng lên” lại đâm choáng như người mất hồn”

Nghĩ đến đó, Kimi nhìn xuống dưới. Cô rùng mình nhìn cái bộ mặt kia. Sói vẫn là sói và thỏ vẫn là thỏ, không bao giờ thỏ gian bằng sói đâu.

“Minnie oppa, em nên nói oppa khờ hay ngốc đây. Thôi thì oppa bảo trọng”.

Trận đấu : Sói vs Thỏ.

Tỉ số: Sói 0. Thỏ :1.

Dự đoán: Sói 10. Thỏ: 1.

Tái bút: chắc chắn là như thế. Minnie oppa, bảo trọng!=.=

-----------------------

Trời về chiều.

- Taemin, em nói doanh trại ấy ở gần đây mà?- Yesung hỏi.

- Vâng, đúng là thế. Nhưng tại sao lại không thấy?

- Cậu đi nhầm đường chăng?-Kimi cười khỉnh.

- Này, vợ. Để im xem nào, không được chen ngang lúc chồng đang nói.

Bỗng.

- Núp mau, có người đến!-Ryeowook ra hiệu.

Cả hội liền cúi xuống núp sau đám lau sậy cao vút.

Từ đằng xa, có hai tên vác đao đi tới. Mặt mày dữ dằn. Chúng hướng đến chỗ Taemin và Kimi đang núp. Hai ngươì nắm chắc kiếm trong tay, chuẩn bị rút ra...

Hai tên kia lôi dưới đất lên một đoạn xích sắt. Chúng nhìn xung quanh xem có người không, rồi mới kéo đoạn xích ấy lên.

Một đường hầm lộ ra và 2 tên ấy đi xuống dưới.

Đợi bọn chúng đi khỏi, mấy người mới bước ra. Thì ra là ở đây.

Đêm hôm đó.

Mấy bóng đen chạy dọc theo đường hấm. Nó thông ra thung lũng phía sau. Một doanh trại bề thế không kém gì doanh trại quân đội của triều đinh. Bọn người trong đó được trang bị vũ khí đầy đủ. Lại được canh phòng cẩn mật.

- Chúng ta chia nhau ra thôi!

5 Nhóm nhỏ, mỗi nhóm hai người lợi dụng trời tối và lẻn vào trong. Đã lục tìm khắp các lều trại nhưng không tìm ra nơi giam giữ tù nhân.

- Taemin, kia có phải hang động không?-Kimi chỉ vào ngọn núi phía trước.

- Ừ đúng, nhưng cậu hỏi cái đấy làm gì?

- Vì tớ thấy trong ấy có ánh đuốc.

Hai người tới gần chỗ đó, quả là có ánh đuốc lập loè bên trong. Bên ngoài có hơn 10 tên canh gác.

Kimi rút trong túi ra những cây kim tẩm thuốc mê. Làm bọn chúng gục ngay tức khắc.

Bên trong hang động ấy rất rộng. Có hàng chục buồng giam. Nhưng không thấy bóng dáng tên từ nhân nào cả. Chỉ duy có căn phòng nằm sâu nhất. Có người trong đó.

- Kimi, kia có phải là tên quản gia không?

- Nhìn không giống cho lắm.

Phá khoá cửa xông vào trong.

- Ngươi..là quản gia của nhà Lang Đồ?-Kimi hỏi.

- Là ta, thì sao? Ngươi đến để giết ta hả?? Giết đi!-Lão ta cười khoái trá.

- Bọn ta không đến để giết ngươi, bọn ta đến để cứu ngươi. Mau đi theo bọn ta!-Taemin kéo hắn đứng dậy!

- Vô ích thôi, ta giờ đã là người tàn phế. Các ngươi không cứu nổi ta đâu.

- Đi theo bọn ta nhanh lên.-Taemin đỡ lão lên lưng.

Nhưng chưa ra được đến cửa hang họ đã bị phát hiện. đám lính đông như kiến cỏ. Taemin với một ông già trên lưng phải khá vất vả mới chống đỡ nổi.

“Xoẹt”

Cánh tay Taemin bị chém trúng, máu theo đó chảy ra. Kimi nhìn cậu, ánh mắt hơi lộ vẻ lo lắng.

Thấy động ở phía núi. Nhưng tên khác nhanh chống bao vây chỗ đó.

10 người cũng đã tập hợp đủ.

Một trận kịch chiến diễn ra. Họ nhanh chóng thoát ra ngoài, nhưng bị truy đuổi đến tậ hẻm núi. Trong lúc họ đang giao chiến với bọn lính đanh bộ thì đám quân phia sau bắn tên như mưa về phía họ.

Một mũi tên bay về hướng Hankyung mà anh không nhìn thấy, vẫn mải đỡ kiếm của nhưng tên lính.

- Hannie, cẩn thận đằng sau kìa...

Tiếng Heechul hét lên....

“Keng”

Mũi tên ấy bị một cây kim chẻ làm đôi. Người có thể làm được việc ấy hẳn phải là người có võ công thâm hậu lắm.

Lúc lính nháo nhác vì đòn tấn công ấy. Chúng hoảng loạn vì những tiếng rú rùng rợn.

- Mau bịt tai lại, là “Thanh hoàn âm trận” đấy!- Yesung bảo.

Âm thanh ấy như mũi kim xé toạc màng nhĩ con người, nếu tiếp xúc trực tiếp với thứ âm thanh này có thể bị điếc hoặc trở thành người tàn phế.

Đám đông quân lính bỏ chạy trừ những kẻ đã chết ngất vì sợ hoặc đã lìa đời...

- Các con không sao chứ?-Một giọng nói hoà vào không khí.

Hankyung, Yesung ,Kyuhyun và Kimi bỗng cười tươi. Họ nhìn quanh và gọi lớn:

- Siwon sư thúc, là sư thúc phải không??

---------------------

Tại kinh thành.

- Bẩm tể tướng, có tin cấp báo tên quản gia bị một bọn người lạ mặt cứu thoát rồi ạ!

- Lũ ăn hại bọn bay. Đúng là chỉ gây rắc rối cho ta.

Lão đứng dậy, phe phẩy cái quạt nhưng vẫn hết sức bình tĩnh.

“Chà, ta xem thường lũ nhóc này rồi. Tưởng chung bị giam lỏng trong Đông cung ai ngờ đang làm mưa làm gió bên ngoài. May mà ta đã đoán trước.”

Lão quay lại nói với tên gia nô:

- Phái tứ đại hộ pháp đi, chúng sẽ biết phải làm gì. Còn nữa, đi nói với cái tên hôm nọ ta đưa về, bảo hắn là ngày mai chúng ta sẽ vào cung.

“Thái tử Yesung, ta đợi ngươi ở kinh thành. Một món quà rất hay ta dành cho ngươi đấy”

Lão lại quay ra nói với con cá vàng đang bơi trong bể:

- Ngươi nghĩ sao nếu hoàng hậu nương nương chết vì bị đầu độc, ý kiến đấy hay phải không?

Rồi một giọng cười vang vọng, nghe đến rợn cả người...

**end chap 19***

Hanchul kiss để đến khi nào họ về kinh thành đã mọi người nhé.

Chap sau: Khỉ Cá xuất đầu lộ diện.

Au lượn.

krystle_kim

Posted 09 July 2010 - 04:50 PM

TÓM TEM

*cắt cắt*

không nhớ là đã nói sẽ cắt Sói Thỏ ở đâu nhưng thôi ta cắt ở đây vậy

*hì hụi hì hụi*

tèn tén ten con tem thành hình sói thỏ

tại vì ần tượng nhất 2 người này trong chap

ôi bạn Thỏ, không đỡ nỗi bạn ý

Quote

Một người đang ngồi đó, trầm ngâm ngắm nhìn cái đẹp của thiên nhiên. Đẹp đến không ngờ. Thật chẳng mấy khi anh ngồi im được thế này.

...

Sau một hồi bình tĩnh lại, cậu ngộ ra một điều: thỏ già cũng hoá cáo. Dù sao thế cũng tốt, chấp nhận sự thật là con thỏ của cậu cũng gian chẳng kém. Nhưng gian đến mấy cũng đâu có bằng cậu được.

*Au: oppa nhầm rồi, 2 người có gian đến mấy cũng không bằng au đâu *

cái đoạn này hay haha

đọc xong lăn ra mà cười

bạn Sói bị bạn Thỏ dụ

ôi, đời thật lắm chuyện bất ngờ mà cũng tình cờ (đọc cái này ở đâu đó)

moahahahahaha

bạn au cũng tự sướng ghê ^^

Quote

Khi đó..

TRên cây kia, một con sói con đang há hốc mồm. Vẫn chưa hết sốc vì vụ hồi sáng nay lại thêm một sự kiện kinh hoàng nữa.

*quay trở lại lúc sáng*

- Oppa hỏi em nè?

- Vâng...

- Kyuhyun hôn ai bao giờ chưa???

*end*

“Ôi, ta đến điên với mấy ông này mất”.

Kimi ôm đầu.

“Đoán quả không sai mà. Ai bảo oppa trêu Minnie opp nhiều làm chi? Để giờ người ta “vùng lên” lại đâm choáng như người mất hồn”

Nghĩ đến đó, Kimi nhìn xuống dưới. Cô rùng mình nhìn cái bộ mặt kia. Sói vẫn là sói và thỏ vẫn là thỏ, không bao giờ thỏ gian bằng sói đâu.

“Minnie oppa, em nên nói oppa khờ hay ngốc đây. Thôi thì oppa bảo trọng”.

Trận đấu : Sói vs Thỏ.

Tỉ số: Sói 0. Thỏ :1.

Dự đoán: Sói 10. Thỏ: 1.

Tái bút: chắc chắn là như thế. Minnie oppa, bảo trọng!=.=

chia buồn cùng bạn Thỏ

ăn đẹp bàn đầu

còn sau thì...

bảo trọng (ko bít nói gì hơn)

Quote

- Taemin, em nói doanh trại ấy ở gần đây mà?- Yesung hỏi.

- Vâng, đúng là thế. Nhưng tại sao lại không thấy?

- Cậu đi nhầm đường chăng?-Kimi cười khỉnh.

- Này, vợ. Để im xem nào, không được chen ngang lúc chồng đang nói.

zời ạh, pó tay 2 bạn trẻ nhất nhà

vợ vợ chồng chồng tình tứ thế cơ đấy

Taemin àh, bảo trọng

trong lúc mà Kimi chưa xiêu lòng anh

nhỡ có hôm nào Kimi điên lên, anh cứ gọi thế thì nắm chắc phần ăn đập của bạn ý

mà theo linh cảm em thì ko phải đập thường đâu nhá

hoho

Quote

“Thái tử Yesung, ta đợi ngươi ở kinh thành. Một món quà rất hay ta dành cho ngươi đấy”

Lão lại quay ra nói với con cá vàng đang bơi trong bể:

- Ngươi nghĩ sao nếu hoàng hậu nương nương chết vì bị đầu độc, ý kiến đấy hay phải không?

Rồi một giọng cười vang vọng, nghe đến rợn cả người...

ôi cái lão này

gian và nham ko ai bằng

bít là lão sớm chít nhưng lão thế này...

quá đáng thật đó

----------------------

chờ chap au nha

iu au

thank au đã báo tin hihi

Chú ý không quote quá nhiều và dài.

yesung_ryeowook255

Posted 09 July 2010 - 04:52 PM

phong bì! edit sau!

~~~~~~~~~~~~~~~~'

MO???????????

ông lão rùa già chết bầm chết dẫm chết đạp chết ... kia ! ngươi tính hạ độc thủ umma a~~~~~ umpa sẽ hok tha cho ten lão rùa già chét bàm chết dẫm chết đạp chêt ... như người đâu! *xì khói*

*gian trở lại* min a~ oppa ngày tiến bộ ... giống em ! ! kyu a~~ oppa tính dư lào đêy?

mí cp # trong đây hok nói nhìu, chủ yếu là đánh chém!

p.s: thính câu :"Thanh hoàn âm trận" của ss!

ui sao mình thích mí fic kím hịp thế lày vậy trời!

p.s 2: pát nềy hok có mí trỵ, hên quá, vui quá, may quá!

bay bay !

yekyu_sj13

Posted 09 July 2010 - 07:38 PM

mất hết rùi

Min càng ngày càng hóa cáo chắc bị nhiễm từ Kyu đây mà thật là tội nghiệp Kyu con sói đâu có ngờ là thỏ lại biến thành cáo đâu tem của Kyu bị lấy rùi

cp Taemi thật là dễ thương quá đi mất

ủa Siwon lên chức sư thúc khi nào vậy đáng lẽ phải là cha xứ chứ

lão tể tướng mún giết Teuk umma hử vậy là ko bik sự lợi hại của umma rùi thui cho ổng thử một lần cho bik

com thế thui chờ chap mới của ss

iu ss nhìu

anna0402

Posted 09 July 2010 - 11:20 PM

Min oppa làm cho Kimi đứng tim ke ke tưởng hỏi cái gì ai ngờ, oppa àh ko có người iu thì hỏi sao chưa có first kiss ke ke.

Quote

Sau đó, một bộ mặt gian ơi là gian, dạng như là “thỏ non hoá sói” và một bộ mặt đang nghệt ra, rồi sau đó thấy lo cho số phận “trong trắng” của ông anh mình.

Những ai ở gần Kyu thì lâu ngày từ con thỏ ngốc( em xin lỗi Min oppa) cũng sẽ trở thành sói mọi cấp độ tùy theo thời gian ví dụ như Kimi.

Quote

Một tiếng hét vang lên giữa rừng, át cả tiếng thác nước đang đổ. Ôi, trời ơi, không thể như thế, tại sao cậu lại bị dồn vào tình huống này chứ? Bóc tem....????

Hơ hơ ko ngờ ông trời lại có mắt đến thế, cho sói bik đc mùi vị bị người ta gài bẫy là thế nào ha ha sói bị lú( sry Kyu oppa).

--------------------------------------- dành cho au:

Ss àh chap này hay đ1o nhìu cảnh vui nhất là cảnh Min oppa bóc tem Kyu oppa nhưng àm ss ơi nói ss đừng bùn nhe, chap này hơi nhạt ạh, chap sau ss cho tí muối vào hco nó thú vị nhá, àh àm ss còn nợ Hanchul kiss nhá chap sau phải có àh. Love ss nhìu, ss hwaiting , saranghae!

myzzu

Posted 10 July 2010 - 03:01 PM

biết ngay mà ss ui

ss ác lắm toàn nhằm đúng ngày lành tháng tốt để post nhỉ ss

bực mình quá đi

mấy hum nay mất tem liên tục

0a...........oa..........oa..........

em bảo hổng com cho ss , để chap sau com 1 thể

nhưng thui , em sợ ss giận thỳ tốt nhất nà chap nào em cũng nên com

chap nè của ss hay nhắm cơ

hoan hô .... hoan hô ....

bạn Min đã chủ động hun bạn Kyu -> bạn Min ... hóa thành Sói roài

bắt đền ss đó , so ss lại nỡ biến bạn Min thành Sói chứ

em bắt đền ss đó , nhưng thui , như thế càng hay ss à

Quote

Nghĩ đến đó, Kimi nhìn xuống dưới. Cô rùng mình nhìn cái bộ mặt kia. Sói vẫn là sói và thỏ vẫn là thỏ, không bao giờ thỏ gian bằng sói đâu.

“Minnie oppa, em nên nói oppa khờ hay ngốc đây. Thôi thì oppa bảo trọng”.

Trận đấu : Sói vs Thỏ.

Tỉ số: Sói 0. Thỏ :1.

Dự đoán: Sói 10. Thỏ: 1.

uiiiiiiiiiii uuuuuuiiiiiiiii không không không .............

lần sau bạn Thỏ tàn đời vs bạn Sói rồi

mà ss đừng cho bạn Kyu làm gì đau bạn Thỏ nha

có nàm gì thỳ cũng nhẹ nhàng thui ss nhé

E yêu ss nhìu !!! Ss mau ra chap mới nhé ss của e

suju13forever

Posted 10 July 2010 - 04:04 PM

dzô com cho au nè

Quote

Trận đấu : Sói vs Thỏ.

Tỉ số: Sói 0. Thỏ :1.

Dự đoán: Sói 10. Thỏ: 1.

Tái bút: chắc chắn là như thế. Minnie oppa, bảo trọng!=.=

Chết anh rồi Minnie ơi

làm cho dữ zô rồi h rướt hoạ vào thân

Quote

Lão lại quay ra nói với con cá vàng đang bơi trong bể:

- Ngươi nghĩ sao nếu hoàng hậu nương nương chết vì bị đầu độc, ý kiến đấy hay phải không?

Rồi một giọng cười vang vọng, nghe đến rợn cả người...

ông nội này định giết Teuk ah'?

sao ông giết người nhìu thế?ko sợ bị báo ứng ah'

cầu mong ông chết luôn đi cho rồi

ah',còn nữa, Teuk mà chết là em giết au

com xong rồi,mong chap mới của au

thao

Posted 11 July 2010 - 05:49 PM

anyeong Gà

Lời đầu, cho Ny sr sr vì đã com chậm, tại tuần vừa rồi, Ny bận làm bài luận, nên không có nhiều thời gian đọc fic

mong Gà thông cảm nhé

hôm nay lên đọc, không ngờ Gà ra chap nhanh thế

đọc luôn một lèo rồi mới cm

hình như Gà bắt đầu "đểu" lên hả

cơ mà cứ phát huy

văn của Gà vẫn thế, hài tếu khỏi nói

còn đoạn tỏ tình của bạn sung thì rất chi là hoàng tráng

còn đoạn kiss của kyumin thì

ôi, tội nghiệp con sói đường đường là sói mà bị thỏ nó "bóc tem" chà chà, vụ "trả thù con thỏ" sẽ diễn ra đầy mưu mô và gian xảo đây

chap sau phải cho con Cá của Ny debut hoành tráng vào đấy nhé

cơ mà sao dạo này toàn eunhae vậy trời

Ny thích kihae hơn

nói nhảm vậy đủ rồi

Gà tiếp tục phát huy nhé, văn của Gà bắt đầu suôn và trôi chảy hơn rồi đấy

cố gắng nữa nhé

thôi, Ny lượn đây

Ghost

Posted 12 July 2010 - 01:23 PM

au ơi kasam au fic hay lém em đọc một lượt lun đó

các couples thật là ha ha ha hài hước dễ sợ

KyuMin:Minie àh oppa ko gian bằng Kyu oppa đâu

HanChul: hai oppa có lúc trái tim bay tùm lum có lúc lại haiz...hết nói

YeWook: sóng gió quá, Sungie oppa này oppa tự kỉ vừa vừa thôi nhá

Ki&Min: hai oppa thành một đôi luôn ddi cho đep

MinMin: oppa và unnie ơi chúc hai người hạnh phúc nhá

lão lang Đồ kia ông mà dam làm gì tới hoangf hậu Teuki của tôi áh nhầm của hoàng thượng thif đừng có trách nhá

Mấy chị gì gì ấy ơi nàm mơ đi chị cũng ko làm gì đk đâu ha ha ha

XuxuKim

Posted 13 July 2010 - 06:09 PM

đọc 1 lèo từ đầu tới h mới có cơ hội cm cho au

Tớ là tớ iêu au nhất đấy *chụt chụt*

Đọc cái fic này mà như 1 đứa tự kỉ ngồi cười 1 mình với cái máy tính

Lời văn hóm hỉnh lắm công nhận là au viết hay thật đấy

Hồi hộp mong chờ chap sau của au

Mau ra chap mới au nhé sẽ ủng hộ fic này nhiệt tình hơn nữa Tớ hứa đấy

Thật sự là đang trong tình trạng bấn cái fic này T.T

Au!!!! Hwaiting!!!

Không dùng cỡ chữ quá size 3 cho toàn bài.

mewmew

Posted 13 July 2010 - 09:44 PM

ui ui.... bạn taemin bị thương rùi....xót quá.....

ủa?? thế hoá ra SiWon là sư phụ của mấy anh em nhà thái tử YeSung à?

he he, dạo này gà làm cho mọi người đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác đấy à nha...

Chít rùi, lão rùa già kia định làm gì vậy trời? hắn định làm gì với một vị quốc vương đáng kính như KangIn. Còn nữa, mỹ nhân của mọi thời đại (biệt danh hay đấy) sẽ bị hắn bỏ thuốc độc ư?

sốt ruột quá.....gà mau p chap mới đi.....đang đến đoạn gay cấn....

đợi dài cổ là mất hứng đấy.

(mấy chị shit xuất hiện ngày càng nhiều, quả này mew phải tập thêm vài món xiếc nữa mới được. Phải tập ngày tập đêm thì mới thực hành tốt được. He he he....)

Mong chap mới của gà nhá...

Mew lượn đây...PP..

cinderella_sj13

Posted 14 July 2010 - 09:41 AM

Tỉ em vô com fic cho tỉ đây

Fic của tỉ phải nói là rất lôi cuốn nhiều tình tiết li kì độc đáo, đặc biệt cho cả lũ S9 làm phản diện nên rất hay, em ủng hộ nhiệt tình kkkkk

KiMi là một nhân vật khác ngoài SJ nhưng lại được xây dựng rất hài hước và "cáo già" y như sư phụ Sói Hyunie *em thích nhân vật này *

HanChul Tình yêu lớn nhất đời em Bao giờ Chul cũng vừa đanh đá vừa nhẹ nhàng như thế. Mà em buồn cười chết được ở cái đoạn HC ngồi trên mái nhà đó, không hiểu Han "sờ mó" vào cái gì tỉ tỉ không tiết lộ làm em suy vớ vẩn rồi Rồi cái đoạn tỏ tình dưới nước Thật là...hết cách luôn

YeWook, cp thứ 2 em yêu kkkkđa phần là YW và nổi trội nhất là YW đúng k Thật sự 2 con chim bồ câu cũng rất có duyên với nhau Chuyển thư đi lại cho chính người yêu mới hay chứ kkkk YW lúc nào yêu cũng thầm lặng và khó nói nhưng rất đáng yêu. Lại còn được con Tè chen vô chẹp chẹp càng làm cho cp trở nên li kì và hấp dẫn. Đoạn Ye phát hiện ra con chim ấy của Wook thật là...sweet Lại còn có cái trái tim trên đất ấy, hơi mang tính khó tin nhưng cũng rất độc đáo Chà cái nụ hôn kia...em yêu nó!!!

KyuMin, cái đôi này là rất nhanh và rất sweet nữa cứ Minnie, hyunie suốt ngày hà Á em thích cái đoạn sói KiMi gài bẫy để Min vào nhầm phòng ấy )))))) trời ạ, đúng là thỏ non. *chết em com toàn đoạn tỏ tình kkkk* Đoạn Min trở thành cáo *ôi giồi ôi * CHỉ tưởng tượng ra cái mặt KYu là cười sặc sụa lên kkkkk. Bất ngờ quá mà

Tạm thời em com thế đã, ra chap mới em com tiếp há há

p-y

Posted 14 July 2010 - 01:22 PM

au à

em đọc 1 lèo bi h' cm cho au đây

fic này của au đáng yêu vs tự nhiên

em kết r'

au cho S9 phản diện cũng cực hay nhé

nhưng em xin au

đừng hành hạ Minnie qá

au hog tàn nhẫn đến thế đâu phải hôn

em cũng chả biết com sao nữa

thoy thì com vại đi

mau ra chap au nhé

miss suju

Posted 15 July 2010 - 10:56 AM

Gà tái xuất giang hồ.

+note: để mọi người không bị đau đầu vì mấy cách xưng hô trong hoàng tộc, Gà chú thích nhé.

-phụ vương: là dùng cho vương gia và khác với phụ hoàng nhé. Phụ hoàng là dùng cho hoàng thượng.

- cách cách: là từ để chỉ con gái của thân vương con gái nuôi hay em gái kết nghĩa của hoàng thượng, xét về thứ bậc cách cách xếp cuối. Đứng sau quận chúa và công chúa

bây giờ là chap mới.

----------------------

Chap 20

Trở lại hẻm núi nơi các nhân vật chính của chúng ta đang có mặt.

- Siwon sư thúc, là sư thúc phải không?

Hankyung, Yesung, Kyuhyun và Kimi hướng mắt lên trời và đợi một bóng người vút qua, Quả nhiên sau đó ít phút, một cơn giớ ào ào thổi tới và một người phi thân đáp xuống trước mặt họ.

Người đó mặc một bộ đồ màu xanh lục, đằng sau còn có hình tròn bát quái, trên tay cầm cây phất trần. Rõ ràng đây là một đạo trưởng.

- Siwon sư thúc.-Cả 4 người gọi to rồi chạy đến chỗ đạo trưởng ấy.

- Lâu rồi không gặp các con lớn hơn nhiều rồi.-Người ấy cười và xoa đầu họ.

Nhìn cảnh ấy chắc chắn là những người kia rất tò mò, Heechul kéo tay Hankyung lại hỏi:

- Hannie, đấy là ai vậy? Mọi người quen ông ấy à?

- Đây là sư thúc của Han, tên là Choi Siwon, ông ấy là sư đệ của phụ hoàng..-Han vui vẻ nói.

- Sư đệ...Choi Siwon...chẳng lẽ ngài chính là Choi Siwon chân nhân nổi tiếng trên giang hồ sao??-Ryeowook kinh ngạc hỏi.

- Chính là bần đạo chẳng hay các vị đây là?-Siwon quay sang chỗ Yesung.

- Họ là bạn của bọn con (Kimi: sư thúc à, không phải bạn đâu, là nương tử mới đúng ạ)- Yesung nói.

- Họ là hậu duệ của Kim gia trang đó sư thúc.-Kyuhyun nói thêm.

- À, hoá ra là hậu duệ của Kim gia trang, vậy đây là con cháu của Kim sư hyunh rồi.-Siwon gật gù.

- Người quen biết cha con sao ạ?-Ryeowook hỏi.

- Haha...không chỉ là quen biết, đó là sư huynh của ta mà, năm xưa ta, hoàng thượng và Kim sư huynh cùng đến Bách Sơn bái sư. À, thôi, đứng đây nói chuyện không tiện, theo ta về nhà ta đã rồi tính.

Theo chân Siwon chân nhân (Amen, Won oppa là chân nhân thật sao?? =.=), cả bọn đến một ngôi nhà nằm dười chân núi. Bên cạnh còn có một thác nước đổ xuống với những chiếc guồng nước quay chầm chậm, thêm một cây cầu nhỏ bắc qua con suối. Thật là phong cảnh thần tiên, buổi tối nhìn đã như vậy, đến ban ngày ắt còn đẹp hơn gấp bội.

Siwon mời mọi người vào nhà, nói là nhỏ nhưng nó chỉ nhỏ so với các vương phủ thôi.

Mọi người ngồi xuống uống trà và nói chuyện.

- Sư thúc, mấy năm nay sư thúc đi đâu mà không vào cung thăm bọn con?-Kimi hỏi.

- Mấy năm nay ta chọn nơi này để bế quan tu luyện, không tham gia vào việc trên giang hồ, hơn nữa ta cũng đang theo dõi doanh trại của Lang Đồ đặt bí mật ở đây. Đêm hôm nay ta cũng định đến đó thăm dò tin tức thì vô tình gặp các con.-Siwon chậm rãi kể lại.

- Bọn con đến để tìm lão quản gia nhà Lang Đồ, kẻ đã bị lão giam giữ trong doanh trại ấy.-Kyuhyun bảo.

- Sư thúc à, mai sư thúc cùng chúng con lên kinh thành đi, phụ hoàng và mẫu hậu con nhớ sư thúc lắm đó.- Yesung vui vẻ nói.

- Cũng được, dù sao lâu rồi ta không gặp sư huynh và sư muội.- Siwon gật đầu rồi quay sang chỗ Ryeowook-Con là hậu duệ của Kim sư huynh ắt phải biết được bí mật của đôi bảo kiếm ấy chứ?

- Dạ, con...dạ có ạ.-Ryeowook e dè gật đầu, giọng điệu có vẻ cẩn trọng.

- Ngày trước Kim sư huynh có có nói, một trong hai bảo kiếm ấy có sát khí rất nặng, nó thật sự là một thanh kiếm chém giết. Nhưng thanh kiếm còn lại không hề có chút sát khí, nó như để dung hoà với thanh kiếm kia. Thế nên để sử dụng thanh kiếm ấy nhất định phải có hai người, nếu không nhất định sẽ bị sát khí của thanh kiếm chém giết kia át hết nhân tính. Nên con hãy giữ kín bí mật ấy cho cẩn thận.

- Thật ra thì, sư thúc,... chính bản thân con cũng không biết gì về bí mật của thanh kiếm ấy.-Ryeowook thành thật trả lời.

- Ta hiểu..như thế là tốt nhất.-Siwon mỉm cười.

- À phải rồi, sư thúc, chiêu sư thúc vừa dùng lúc nãy là “Thanh âm hoàn trận" phải không ạ?-Heechul tò mò hỏi.

- Ừ. Con muốn học không?

- Con học được ạ?

- Tất nhiên...

Không hiểu sao vừa nói đến đây, có bốn người đang trong tư thế chuẩn bị chuồn.

- Thật ra thì chiêu thanh âm hoàn trận không khó học.-Kimi thở dài nói.

- Nội công của những người trong số chũng ta ai cũng có thể học được, có điều..-Kyuhyun nối tiếp vào tràng thở dài đó..

- Có điều cần một yếu tố quan trọng.-Han nói tiếp.

- Yếu tố quan trọng?-Kibum tròn mắt hỏi.

- Cậu bảo sư thúc ấy biểu diễn cho mà xem.- Yesung bảo.

Tất cả cùng hướng mắt ra chỗ Siwon, vị đạo trưởng đáng kính cau mày lại và nói:

- Ta đã từng dạy cho 4 đứa chúng nó chiêu thức này nhưng không đứa nào học nổi, Để ta biểu diễn cho mà nghe....

Một vài người chờ đợi, còn một vài người đang lấy bông bịt tai lại...

Và...

Màn trình diễn của Siwon chân nhân bắt đầu..

“Tèn tèn ten....

Cuộc đời zvẫn... đẹp....seoooooooo....tình iuuuuuuuuu...vẫn... đẹp sao Ớ.. ơ ơ... hú hú,, hò ơ..cuộc đời vẫn...bla..bla.....”

*Au: oé, má ơi khủng bố!!!!!!!!!!!*

Chim chóc bị đánh thức bay loạn xạ, thú rừng rục rịch chuyển nhà. Mà như mọi người biết đấy, thú rừng thường hay nhạy cảm với những thảm hoạ của thiên nhiên. Và giọng hát của Siwon là một ví dụ điển hình. Không phải là Siwon hát không hay, mà là không thể khống chế được cao độ trong giọng hát của mình nên biến nó trở nên the thé như kim đâm vào tai...

Trở lại với các nhân vật chính của chúng ta.

Ryeowook choáng váng liêu xiêu đứng không vững và ngã là điều không thể tránh khỏi. Nhưng tất nhiên là có người đỡ. Changmin đơ đơ tí thì ngã xuống hồ nước may mà có Kibum keó lại... Sungmin thì ôm chầm lấy Kyuhyun khóc nức nở, còn con sói thì đang trong tình trạng “cười trên sự đau khổ của người khác”. Taemin vốn là sẽ ngã vào Kimi nhưng vì Han không có ai để đỡ cả nên Kimi đẩy ngay Taemin sang chỗ Han.

Còn tất nhiên lí dó khiến 4 người kia không bị ảnh hưởng là do họ đã có bông bịt tai, còn Kibum thì hằng ngày hay phải nghe giọng oanh vàng của Heechul nên đã quen.

Heechul không những không bị ảnh hưởng bởi giọng hát của Siwon mà con chơi luôn cho một câu:

- Sư thúc, sư thúc hát hay quá đi, sư thúc dạy con chiêu này nhé.

Thế là..

Thú rừng có lẽ phải chuyển nhà dài ngày... Đêm mà không hề yên tĩnh....

Một số người thì không thể tỉnh nổi (nghĩa là ngất mà không tỉnh lại).

Giờ thì mọi người đã hiểu tại sao trên giang hồ lại chỉ có mình Siwon biết tuyệt chiêu ấy rồi chứ? Các hoàng tử và công chúa của chúng ta, đặc biệt là Yesung và Kyuhyun có học cả đời cũng không lãnh giáo được chiêu thức này.

Phải nói thêm giọng của Siwon nghiêng đũa nghiêng nồi thì giọng của Heechul chim rơi cá nổi.

Au không còn gì để nói.

----------------------

Tại kinh thành....

- Nghe nói tình yêu của chúng ta đã đi gần đến kinh thàn rồi đó!-Jesscica xoay xoay chiếc chuông gió.

- Giờ chúng ta thay đổi chiến thuật đợi họ ở kinh thành, không thèm theo họ làm gì cho mệt xác.!-Taeyeo bĩu môi, ngồi vắt chân trên ghế bành.

- Ôi, Kyuhyun à, em đợi anh!-Cô út Seohyung reo lên.

Bỗng mấy cô nàng im bặt và nhìn xuống dưới phố, họ hướng mắt vào một cô gái cũng rất xinh đẹp.

- Nhìn xem, đó không phải là công nương Yuri của Bắc quốc sao? Cô ta có mặt tại kinh thành này làm gì nhỉ?-Sunny thắc mắc.

- Chắc là đến tìm Taemin, hoàng tử út của Bắc quốc. Nghe nói cô ta là hôn thê hụt của Taemin, cậu ta nhất định không chịu lấy cô ta mà cứ đòi lấy Kimi đến cùng.-Tiffany vuốt tóc nói.

- Thế thì chúng ta rảnh tay rồi.-Jess cười vui vẻ.

-----------------------

Tại một thị trấn nhỏ cách kinh thành một ngày đường.

Các nhân vật chính của chúng ta sẽ nghỉ tạm tại đây.

Kimi tung tăng đi trên phố, thật đúng là sở thích của con gái mọi thời đại đều giống nhau: mua sắm. Cô thấy rất nhiều thứ cần phải mua nhưng vẫn đề là không ai xách đồ dùm cô, tốt nhât nên về nhà gọi Taemin ra cầm giúp.

Nghĩ thế, Kimi tung tăng chạy về nhà trọ.

Lúc đi qua một con đường vắng người.

- Cứu tôi với!!!!!!!!!!

Có tiếng một cô gái đang hét thất thanh, Kimi vội chạy theo hướng đó và phát hiện ra một tên khốn đang định giở trò với môt cô thôn nữ. Cô liền kéo hắn ra và cho ngay một đạp khiến hắn lao đầu vào tường.

- Cô mau chạy đi.-Cô đỡ cô gài kia đứng dậy và bảo.

- Tên nào dám cản trở đại lão gia!-Tên kia tức giận lồm ngồm bò dậy.

Nhưng lập tức một thanh kiếm kề sát vào cổ hắn.

- Xin đừng giết tôi!-Hắn van xin rồi ngước lên nhìn và tỏ ra vô cùng ngạc nhiên-Công..công chúa???

- Kisuk??-Kimi cũng ngạc nhiên không kém.

- Hì hì, công chúa hãy nể tình hyung của tiểu nhân mà tha cho tiểu nhân đi-Hắn nói.

- Ta và anh ngươi đâu có quan hệ gì? Mà tại sao ta phải nể mặt một tên khốn như hắn..-Kimi gằn giọng.

- Công chúa không biết chứ anh của tiểu nhân sắp kết hôn, công chúa phaỉ cho tiểu nhân đi ăn rượu mừng của anh trai mình chứ?

Kimi lặng đi, không chỉ suy nghĩ mà cả trái tim cô như ngừng đập. Có cái gì đó gai gai, nghẹn ứ ở cổ họng mà không tài nào nuốt xuống được. Cô hận bản thân mình vì đã không thể thực sự quên được hắn...Thanh kiếm trên tay cô cũng dần buông thõng xuống và Kisuk lợi dụng cơ hội ấy chốn thoát.

- Công chúa à, anh trai tôi lấy con gái tể tướng đấy!-Kisuk quay lại trêu ngươi. Nhưng hắn đã nhầm khi đùa với Kimi, thanh kiếm của cô lao tới nhanh như cắt. Kề sát vào yết hầu của hắn, thanh kiếm ây cứa vào cổ hắn khiếm máu chảy ra.-Xin công chúa,,dừng...

- Ta không thèm giết loại cẩu như ngươi, cút đi, và đừng để ta trông thấy ngươi lần nữa.

Hắn chạy mất. Chỉ còn lại cô trong ngõ hẻm ấy. Lòng cô quặn đau, cô còn yêu hắn đến thế sao? Không. Là cô hận bản thân mình, không thể kiềm chế được tình cảm của mình...

Một cơn mưa ào ào trút xuống, mưa thấm đẫm đôi vai nhỏ bé của cô. Người trên phố chạy thật nhanh để tìm chỗ trú, còn cô lại lững thững như kẻ mất trí. Mưa dấu nước mắt cô vào trong, cứ coi như đây là kết thúc..

Cô đi mãi, và cho đến khi ngẩng đầu lên đã thấy mình về đến nhà trọ.. Mắt cô mờ đi trong làn mưa trắng, nhưng vẫn nhìn thấy một người đang cầm ô chạy đến, tay trái người ấy có vết băng, chính là do cô băng cho cậu ấy mà. Là Taemin.

- Kimi, cậu đi đâu về thế, sao không tìm chỗ trú mưa rồi hãy về? Mau vào nhà đi.

- Taemin à, tớ... tớ..

Cả người cô nặng trĩu, nặng đến mức cô không thể đứng vững được, người cô cứ thế đổ xuống và chỉ còn nghe thấy tiếng gọi xa xăm:

- Kimi..Kimi... Yesung hyung...Hankyung hyung.....

Đêm hôm đó...

Trời nổi bão lớn.. mưa giông ầm ầm. chớp giật vang trời....

Taemin cầm bát thuốc mang qua phòng cho Kimi. Nhưng không hiểu có chuyện gì mà Kimi ngồi nép mình trên giường rất sợ hãi, cả người run lên.

- Kimi à, cậu làm sao thế? Lạnh à?-Cậu hỏi.

- Không...k...Minho...-Kimi lắp bắp nói.

Đúng lúc ấy, Yesung và Ryeowook đi vào.

- Hyung, cô ấy làm sao vậy?-Taemin hỏi.

Yesung đi đến bên giường, xoa đầu Kimi và bảo:

- Ngủ đi Kimi, oppa sẽ ở đây với em.

- Không, em sợ lắm..Minho cậu ấy...em phải chờ cậu ấy đến, em phải gặp cậu ấy...

- Minho không đến đâu, em đừng chờ nữa....oppa với Wookie sẽ ở đây với em. Lúc nào Minho đến oppa sẽ gọi em dậy.

Chẳng ai hiểu Yesung đang làm gì và Kim đang lẩm bẩm gì. Nhưng mãi sau Kimi cũng chịu đi ngủ.

- Sungie à, hyung nói đi, Kimi bị sao vậy?-Ryeowook hỏi.

- Đã lâu rồi nó không thế này chắc hôm nay có chuyện gì xảy ra nên nó mới thế.- Yesung trả lời.

- Nhưng rốt cuộc là cô ấy bị sao?-Taemin gắt lên.

- Chuyện này đều do ngưoì yêu đầu của Kimi gây ra. Tên đó vốn là cận vệ hàng tam phẩm trong cung. Hắn chịu trách nhiệm bảo vệ công chúa. Ban đầu ai cũng nghĩ hắn rất tốt và phụ hoàng từng có ý định ban hôn cho 2 đứa, nhưng không ngờ hắn lại là một tên tay sai của Lang Đồ, hắn lợi dụng Kimi để tiếp cận cha con Đại tướng quân vì con trai ông ấy là Minho rất thân với Kimi mà Đại tướng quân vốn là một cái gai trong mắt tể tướng. Sau đó hắn gài bẫy họ khiến cả nhà họ mắc tội chu di, phụ hoàng đã hạ lệnh không được giết họ nhưng lão rùa già lại “tiền trảm hậu tấu”. Kimi cầm thành chỉ chạy đến nơi nhưng đã muộn....

- Vậy Kimi phải chứng kiến cảnh bạn thân của mình bị hại chết sao??

- Có lẽ lúc đó nó còn quá nhỏ để hiểu thế nào là tình yêu nên mới dễ dàng bị lừa như thế? Minho ngã xuống ngay trước mắt nó mà nó lại không thể làm gì. Kimi đã ôm chặt thi thể Minho và không cho bất cứ ai động vào, mãi đến khi mẫu hậu đến khuyên nó mới chịu buông ra. Ngày gia đình đại tướng quân bị thảm sát cũng là một ngày mưa to như thế này, từ đó Kimi bị ám ảnh bởi hình ảnh đó, cứ mỗi đếm mưa to, co bé không ngủ mà cứ hướng mắt ra cửa và khóc...

- Tên kia thì sao ạ?

- Không tìm ra bằng chứng phạm tội của hắn, hắn chỉ cách chứ và đuổi ra khỏi cung. Chính Kimi đã kề kiếm vào cổ hắn nhưng nó không dám xuống tay ,sau đó đã về dưới chướng của lão rùa, bây giờ còn kết hôn với con gái nuôi của lão nữa. Kimi chắc đã biết chuyện này...

Taemin nhìn Kimi, lòng cậu bỗng nổi lên cảm giác gì đó, rất khó chịu...

Tại sao Kimi không nghĩ về cậu mà cứ nghĩ về con người phản bội đó...

Ghen....

Không...

Cậu nhất định làm Kimi quên được hắn...

--------------------

Tại kinh thành.

“Bốp”

Một cô gái trông dáng vẻ quyền quý đang thẳng tay tát người.

- Lee DongHae, ta đã nói rồi, Huykie thuộc về Hyoyeon cách cách này, ngươi đừng có hòng đũa mốc mà chòi mâm son nhá. Ta cảnh cáo ngươi lần cuối, nếu ngươi không chịu thì không chỉ cái chức quan của cha ngươi đâu mà cả mạng của ngươi cũng không còn..

Cô ta đay nghiến những lời độc địa rồi phẩy tay đứng lên. Ngúng nguẩy bỏ đi với hàng tá cung nữ đi sau để giễu oai.

Donghae đứng dậy, xoa tay vào vết tát lúc nãy...

Đau và rát, mấy cái móng tay của cô ta đã làm mặt cô bị sước...

Tại sao??? Cô ta chỉ là cách cách trong phủ thân vương thôi làm sao lại ngang tàn như thế được...Mà cũng phải thôi, cha cô ta là em họ xa của hoàng thượng kia mà...còn cô chỉ là con một quan ngũ phẩm..làm sao bằng cô ta...

Tại Lee vương phủ..

- Phụ vương, thả con ra!! Nếu người cứ nhất định ép con lấy Hyoyeon con sẽ chết cho người xem.

Anh cáo cấu, đập phá thật mạnh vào cánh cửa. Nhưng chẳng có ai trả lời chỉ có bọn gia nô bên ngoài nói vọng vào:

- Tiểu vương gia, xin người hãy ăn chút gì đi và đừng đập phá nữa ạ? Lão vương gia sẽ không đồng ý đâu!

- Các người thả ta ra, nếu không ta sẽ nhịn ăn đến chết cho các ngườixem!!!

Anh..rõ ràng là con trai của vương gia, là cháu ruột của hoàng thượng. Vậy mà lại bị ép hôn thế này sao? Không.. người anh muốn không phải là cô ta.. anh cần con Cá của anh....Thật chẳng có lí nào mà anh lại phải lấy người anh không yêu cả...

Anh gục xuống...

Phụ vương của anh nhẫn tâm thế sao...

3 Ngày không ăn không uống đã vắt kiệt sức của anh....

“Donghae.....”

******end chap 20******

+note: vào thời này đạo Thiên chúa chưa du nhập vào Châu Á, nên au để Siwon oppa là đạo trưởng. Dù sao thì đều là người theo đạo cả.

Siwon oppa, au xin lỗi vì bắt oppa già truớc tuổi nhé. Được xoa đầu Han vs Sung oppa sướng rồi còn gì.

*Won: sướng cái nỗi gì? Ta đến phải vào bệnh viện với Chul bà bà mất thôi.Con Gà kia, ngươi thừa biết sư phụ ngươi sẽ sờ nhân chung ta trả thù mà vẫn bắt ta diễn vai này, ta bắt đền ngươi.

*Gà: ui, em sr oppa, chap sau em sẽ cho Chul oppa tức điên lên để oppa hả lòng hả dạ còn sư phụ em thì em sẽ có cách báo trù giúp oppa nhé.

Mọi người ui, au yêu mọi người lắm, vì thế nên com nhiệt tình mọi người nhá, k thì au lại chuyển qua biện pháp khác. *kakaka*

suju_ryeowook

Posted 15 July 2010 - 11:04 AM

Tem edit later

Em đến chết với cái fic của ss thôi

Cái giọng vàng oanh của Heechul mà kết hợp với cái giọng của Siwon thì ôi thôi

Sao ss lại đem cái amen của em quăng vào cái fic của ss chứ

Ăn cắp bản quyền trắng trợn ="=

Sao ss cho con cá ngố nhà khỉ hâm bị áp bức thế???

Khổ con cá lắm ná

Ss phải để cá còn nguyên vẹn để em còn mang ra uy hiếp Yuuka chứ

kimin.vivian

Posted 15 July 2010 - 11:17 AM

Mất tem ...

Ok edit đây .

Chap này lỗi ít hơn những chap trước nhiều rồi hihi .

Đọc mà mắc cười cái vụ Si Won làm đạo trưởng , trong đầu tưởng tượng ra cảnh ổng tay cầm phất trần , đầu bạc trắng haha .

YeWook chưa có gì nhỉ .

Tội Eunhae quá bị chia cắt như thế . Cơ mà sao lại dể Hae bị tát như thế , tức àh nha . Còn Hyuk àh , nếu em là anh thì em sẽ chẳng ăn cơm đâu ^^ .

Còn Kimi ... Uhm người yêu của Kimi là ai thế , Minho đã chết rồi ư . Không ngờ Kimi lại phải chịu nổi ám ảnh như vậy . Kimi luôn luôn vui vẻ , tìm cách phá mọi người ...

Chap mới nhanh nhé ss ^^

Em là em đợi từng ngày ss ạ

ngocquyen13

Posted 15 July 2010 - 11:31 AM

fic của ss ngày càng phởn

nhưng lỗi type nhìu

Quote

Người đó mặc một bộ đồ màu xanh lúc, đằng sau còn có hình tròn bát quái, trên tay cầm cây phất trần. Rõ ràng đây là một đạo trưởng.

(Kimi: sư thúc à, không pảhi bạ đâu, là nương tử mới đúng ạ)

Ryeowôk hỏi.

còn khá nhìu lỗi khác ko chỉ ra hết đc

ss tìm từ tử nhá

còn nội dung thì rất vui

SiWon chap này nổi bật ghê

ngoài đời theo chúa trong fic theo đạo nốt

nể quá nể

hát thế mà Chul già khen hay đòi học

quả Chul có khác

hix còn eunhae gặp sóng gió r

tội nhất là Hae bị tát *chọi dép ss*

chờ chap sau của ss fighting !

p-y

Posted 15 July 2010 - 11:53 AM

em com cho au đây

au post lập đi lập lại mý lần làm em tưởng có 1 lèo mấy chap để coi cho sướng luôn chứ

mà thôi kệ

chap này tội KiMi w Cá qá đi

au đừng ác vs Cá như thế chứ

tội qá đi

còn KiMi nữa

bị ám ảnh bởi cái chết của MinHo

tội qá

em com thế thôi chứ em chả biết com sao nữa tinh thần em đang bị bấn loạn

đợi chap mới au nhé

Mushroom

Posted 15 July 2010 - 12:00 PM

Như đã nói , bây giờ e vào com cho ss đây :

Chap này dài , em là em khen ngợi tinh thần chăm chỉ này của ss * Vỗ chân *

Đọc đến đoạn bợn Won hát mà sao e chết sặc luôn quá . Đúng là chỉ có Chul bà bà thỳ mới có thể làm được như vậy , khéo sau này nhờ sự chỉ dạy tận tình của Won chân nhân mà Chul có thể còn tiến xa hơn đó

Lại xuất hiện thêm con Yuri hả ss ! Thế này thỳ khổ cho 2 bạn chẻ Kimi và Taemin rồi !

Đọc chap này e thấy thương Kimi quá à ! Thật tội cho Kimi ! Nhưng đừng buồn nha Kimi , ss Gà từ bi sẽ không để bạn vậy đâu ! Phải không ss ? * Ss mà không cho thế e cầm dép phi ss *

Á Á Á ! Con Hyo kia ai cho mày tát tình iu Cá của tao ? Tao là tao cầm dao chém mày bây giờ

Còn cả cái ông phụ vương của bạn Khỉ nữa chứ ! Ông có mún tôi cầm dao chém lun cả ông k0 hả ? Thả Khỉ tình iu ra ngay !

Tuy vẫn còn sai sót lỗi type nhưng không sao . Ss cứ đà này mà ra chap mới nha ! Em là em hóng đó !

Thôi bye ss ! * Lần sau nhớ giữ tem cho em ! *

yuki-chan

Posted 15 July 2010 - 12:11 PM

em giữ lời hứa với gà nuna ná

com đêy

ss à,chap này hình như nó bị nhiễm cái gọi là sad đậm chất hài rùi hay sao ý

cái đoạn kimi nhớ về ngày minho chết ấy

nó k bùn thê lương,bùn quá đáng mà vẫn cò chút tiếc nuối,chút cảm động

hài nhất là đoạn wonnie hát cái gì mà cuộc đời vẫn đẹp sao á

cái giọng lão ấy mà kết hợp với chul thì thôi rồi

sập nhà luôn

ss hành hạ anh hai cá của em sao mà thê thảm quó

Anh cá cute mà...

thôi nhá

cho em vào fic

Anh rể khỉ giao cho làm cận vệ,bảo vệ anh hai cá

cúi cùng

chính tay em sẽ chém chết cái try5 gì mà tát anh hai á

ss nhá

lỗi type của ss bị nhiều

mà hơi lười,em k chỉ dk

@ con đệ tử xấu xa Đậu thúi mi dám uy hiếp à?

có tin ta kêu anh rể chém mi k?

giả ta con tem *nắm áo lắc lắc*

tạm thế thôi ss nhá

Em trai Cá Ngốc Yuuka đẹp trai k bựa

jujin

Posted 15 July 2010 - 01:25 PM

chap này tức cười nhất là Siwon với Heechul

gì mà Siwon chân nhân , nghe cứ rờn rợn

Siwon với Heechul có giọng hát " oanh vàng " quá mà

Quote

Phải nói thêm giọng của Siwon nghiêng đũa nghiêng nồi thì giọng của Heechul chim rơi cá nổi.

câu này chí lí thật

từ nay cả đám người kia phải mua bông nhét tai rồi

tội nghiệp Kimi thật

bên ngoài thì vui vẻ , hoạt bát hay chọc phá các anh của mình thế mà lại có vết thương lòng đến vậy

cầu mong cho Taemin làm cho Kimi hết đau khổ

Quote

Một cô gái trông dáng vẻ quyền quuý đang thẳng ta tát người.

- Lee DongHae, ta đã nói rồi, Huykie thuộc về Hyoyeon cách cách này, ngươi đừng có hòng đũa mốc mà chòi mâm son nhá. Ta cảnh cáo ngươi lần cuối, nếu ngươi không chịu thì không chỉ cái chức quan của cha ngươi đâu mà cả mạng của ngươi cũng không còn..

Yahhhhhhhhhhh , sao cô dám tát Donghae chứ

chời ơi Donghae à , mặt của anh mún bâm dầm cô ta ra

Khỉ ơi anh ở đau cứu Cá ngố kìa

mà muốn cứu cũng chẳng dc bị nhốt rồi mà

chờ chap mới của ss Gà nhé , bye ss

nh0x_love_47

Posted 15 July 2010 - 01:52 PM

Chết cười với các chap này của au

Wonnie được làm đạo trưởng cơ đấy, cơ mà giọng Won mà kết hợp với Chul thì thôi rồi

Mà chị Hyo kia, sao dám tát Cá của Khỉ hâm hử, mún ăn ah

Xuất hiện bạn Ho nhà Sái nhá nhưng mà tiết là đã chết rồi ( au ác thế

Còn appa của Khỉ nữa, tuổi gì mà dám nhốt Khỉ, là appa thì tự cho mình cái quyền đó sao

Mong chap mới của au Gà lắm lắm

Au hwaiting

cinderella_sj13

Posted 15 July 2010 - 03:31 PM

Ô hô tỉ nhá lần nào tỉ cũng dọa người thế kia ))))

Nào để em com cho tỉ

*nói trước com nhảm lắm đấy kkk *

Ah~ chap này em chỉ để ý đoạn cuối thôi

ĐOạn bạn Cá vs bạn KHỉ, tại chap này cũng không có gì của mí cp

KHổ thân Cá Khỉ 2 bạn bị chia rẽ

Á mà hình như tỉ để cp nào cũng bị chia rẽ í nhỉ

Chết chết hình như lại sắp đến HanChul nhà em

Ôi cái giọng oanh vàng

suju13forever

Posted 15 July 2010 - 03:32 PM

Quote

Quả nhiên sau đó ít phút, một cơn giớ ào ào thổi tới và một người phi thân đáp xuống trước mặt họ.

Quote

Người đó mặc một bộ đồ màu xanh lúc

Quote

- Người quen biết cha con sao ạ?-Ryeowôk hỏi.

Quote

Theo chân Siwon chân nhân (Amen, Won oppa là chân nhân thật sao?? =.=), cả bọn đến một ngôi nhà nằm dười chân núi

.

Quote

- Bọn con đến để tìm lão quảngia nhà Lang Đồ, kẻ đã bị lão giam giữ trong doanh trại ấy.

Quote

Con là hậu duệ của Kim sư huynh ắt phải biết được bịmật của đôi bảo kiếm ấy chứ?

Quote

Heechul không những không bị ảnh hưởng bởi giọng hát của Siwon mà con chơi luôn cho một câu

Quote

(nghĩ là ngất mà không tỉnh lại).

Quote

Các hiàng tưt và công chúa của chúng ta đặc biệt là Yesung và Kyuhyun có học cả đời cũng không lãnh giáo được chiêu thức này.

Quote

Taeyeo bĩu môi, ngòi vắt chân trên ghế bành.

Quote

Cô thấy rất nhiều thứ cần phải mua nhưng vẫn đề là không ai xách đồ dùm cô, tốt nhât nên về nhà gọi Taemin ra cầm giúp.

còn nhìu nữa nhg em ko type nổi

giờ com đây:

chiêu thanh âm hoàn trận độc thiệt đó

với chất giọng của Chul thì có thể gây động đất hoặc khiến người ta phải dzô bệnh viện ah'

mấy trỵ kia có âm mưu gì đây,đụng tới mấy anh là em giếttttttttt

trỵ hye yeon dám tát Cá ah'?

trỵ tin em cho trỵ ăn liên hoàn tát ko(sr Chul vì đã lấy chiêu này của anh)

tội nghiệp Cá-Khỉ quá ah'

mong là cúp bồ này ko sao

đợi chap mới của au

XuxuKim

Posted 15 July 2010 - 04:08 PM

chap này hay

Mà thật là khổ thân Won oppa trong fic này anh í phải già hơn 20 tuổi so với ngoài đời í nhờ

Nhưng dù sao thì cái tính cách vẫn thế

Ôi tưởng tượng cái giọng của anh già nhà mình hòa với giọng Won mà thấy...

Fic hay fic hay

Iêu au Iêu au :

Au ơi, hwaiting!!!

Không dùng quá nhiều emo.

My♥Suju

Posted 15 July 2010 - 06:49 PM

Hellu ss!!! Em nơ ss Chap trc...hì hì...nhưng đừng trém em...cái gì cũng có lí dó của nó ss nhờ!!

Àh...chap này dài...lộp bộp lộp bộp...vỗ tay tung hoa tán thưởng cho ss siêng năng của em...

Cm nè...

Siwon sư thúc???!!!...em nên liên tưởng ra một ông lão râu tóc bạc phơ tướng đi khom khom hay là một ông lão râu tóc bạc phơ vs cơ bụng sáu múi + nụ cười trết ng hả ss...

.......................................................................................

“Tèn tèn ten....

Cuộc đời zvẫn... đẹp....seoooooooo....tình iuuuuuuuuu...vẫn... đẹp sao Ớ.. ơ ơ... hú hú,, hò ơ..cuộc đời vẫn...bla..bla.....”

.......................................................................................

=> lúc đầu em cứ tưởng...phải làm gì cao siêu lắm... ..khi phát hiện ra...chân tướng sự thật ...em cười mún té ghế...

.......................................................................................

- Nghe nói tình yêu của chúng ta đã đi gần đến kinh thàn rồi đó!-Jesscica xoay xoay chiếc chuông gió.

.......................................................................................

=> ơ hớ...hùi nào thế nhờ??!!!...nhận bừa là sao đây?!

Mà ss...thì ra Kimi unnie có mối tình đầu àh?! sau bao nhiu chiện mà tên kia làm ra mà có vẽ unnie ấy còn iu hắn nhìu lắm cơ...Thế sao ss ko nói tên hắn ra lun cho em đỡ tò mò...

Tội Unnie ấy wa cơ...

.......................................................................................

“Bốp”

Một cô gái trông dáng vẻ quyền quý đang thẳng tay tát người.

- Lee DongHae, ta đã nói rồi, Huykie thuộc về Hyoyeon cách cách này, ngươi đừng có hòng đũa mốc mà chòi mâm son nhá. Ta cảnh cáo ngươi lần cuối, nếu ngươi không chịu thì không chỉ cái chức quan của cha ngươi đâu mà cả mạng của ngươi cũng không còn..

.......................................................................................

...Trị tiên này định làm gì bác Cá nhà em đấy...ai là đũa mốc chòi mâm son nào...Sao có những ng mặt 2 3 lớp thế nhờ ...ng ta ko thik thì thôi chứ cứ...đeo bám dai dẵn r' cia cắt ng khác dzậy là sao đây chứ...

Dzậy thôi!...chờ típ chap mới của ss nè!

Àh mà quên mất...

*Gà: ui, em sr oppa, chap sau em sẽ cho Chul oppa tức điên lên để oppa hả lòng hả dạ còn sư phụ em thì em sẽ có cách báo trù giúp oppa nhé.

=> ss hứa bừa vs Won sư thúc thôi nhỉ...ko làm thiệt đâu ss nhỉ nhỉ nhỉ!!! Mà có làm nhè nhẹ...cho có thôi há ss...đừng làm Mây của em lẫn ss có mệnh hệ rì nhaz!!...

Quên lun càng tốt...*nói nhỏ*Ai lại thực hiện lời hứa vs một lão già sắp rụng răng lại làm đau khổ dzai đẹp bao h ss nhỉ?

"*Keng*...Ơ...con này láo...chờ xem lão già rụng răng này làm gì ngươi ...Di aaaaaaaaaaaa..."

Ple'...thách sư thúc dí đc con...Áh!...Won sư thúc's fan cà- lúp...hơ hơ...baiz au em...chạy đây...*tháo dép cầm tay...CHẠY*

Iu ss!!!

Không dùng quá nhiều emo.

plinh_ELF

Posted 15 July 2010 - 08:41 PM

Lâu quá ko vào đọc fic của em, ss xin lỗi. Nếu ss bít câu chuyện sẽ tiến triển thế này thì vào đọc fic của em chắc sẽ là cách đỡ buồn nhanh nhứt nhỉ? Ss vào đọc liên tục các chap luôn. Cách tỏ tình của Sung độc đáo nhỉ? Sau này tới màn cầu hôn, em cắt luôn cảnh trong No other vào đi. Bong bóng bay xung quanh...nhẫn nữa...đẹp! *ss đang tưởng tượng*

Ss thích fic của em 1 phần vì cốt truyện càng về sau càng hấp dẫn, gây cấn với nhiều nhân vật phản diện nhưng vẫn rất nhẹ nhàng, hóm hỉnh…Nói chung, đọc fic của em thấy cuộc đời tự nhiên đẹp. hjhj

Vì đọc nhìn chap liên tục nên ss cũng ko nhận xét gì nhiều. Khi em ra chap mới, ss nhận xét từng chap thì dễ hơn.Mà nói nghe, em đừng giận ss chứ ss nghỉ em nên kiếm 1 beta-reader đi, fic của em bị mắc nhiều lỗi chính tả quá! Đừng buồn khi ss nói thế nha!

P/S : Won trong hình tượng này thật là sáng tạo quá đi a~

Super_junior.FIMH

Posted 15 July 2010 - 08:48 PM

chap mới của au khá sad đấy e thì không tích sad lắm

nhưng mà vẫn rất hay

khổ kimi vs EunHuyk quá con khỉ iu con cá lắm vậy mà bị một con mặt dày Hyoyeon chia cắt

nữ hoàng nhảy gì chứ không đủ xách dép ch khỉ nhà ta

càng đọc càng thấy SNSD xuất hiện nhiều

ss không nên để sad vì e đọc sad là e khóc như fic Home comeback e đọc khóc như mưa

cảm ơn ss nhìu vì đã ra chap mới hun ss nha

chap này buồn cười nhất đoạn Si won sư thúc hát hahahaha

com cho ss nha mong ss ra chap mới sớm

louiskim

Posted 15 July 2010 - 08:54 PM

Hjhj , đọc truyện của ss mà e từ bùn sang...té ghế vì mấy khúc tếu lâm của ss.... Mà tếu nhất , bùn cười nhất và đau bụng nhất vẫn là bức thư của hoàng hậu Mĩ nhân Teukie và đoạn phiêu cực kỳ đỉnh cao của Siwon sư phụ...E pải công nhận là giọng hát của Wonnie ko những làm cho nhân vật trong truyện pải nghiêng ngả mà ngay cả đọc giả như e đây cũng pải nghiêng ngả vì ko thể nhịn dc cười =))

Mong ss ra chap mới vs nhìu điều thú vị và bùn cười hơn nữa để e đc dịp thay ghế mới vì ghế của e sau nhìu lần té vì đọc truyện của ss đã mún đi tong =))

miss suju

Posted 15 July 2010 - 09:02 PM

Gà rep cho mọi người đây. Không vài hôm nữa lại không rep được. (vì lười).

@Đậu: ss ăn cắp bản quyền của em hồi nào?? fic của em ai kêu ko có người com, ss thấy người ta com nhiệt tình đó thui.

@vivi: ss sẽ ra chap mới trong thời gian ngắn nhất có thể.

@Bông: oa oa , em chọi dép ss nhá.

@Yuuka: Cá là anh hai của em hử? Ss sẽ suy nghĩ đến việc cho hyung của em thê thảm hơn.

@Chũn: linh tính đúng rồi đấy em, chap sau sẽ đến lượt Hanchul của em.

@Suju13forever: chào em. cảm ơn em đã ửng hộ fic của ss ^^ ss gọi em là gì đuợc?

@ XuxuKim: người ta nói giang sơn đễ đổi bản tính khó rời mà em, Won lơn hơn 20 tuổi hay 30 tưởi thì vẫn thế thui.

@my suju: em nên tưởng tượng ra một ông đạo trưởng vs cơ bụng 6 múi+nụ cười chết người em ạ. ss sẽ nhớ lời nhắn cuối com của em *phởn*

@plinh_elf: dạ, ss ui, em là em kết nổ mắt cái màn cầu hôn của Sung trong no other ạ. em k buồn đâu ss ạ.

@ Super_junior.FIMH : ss sẽ k để sad lâu đâu, yên tâm là thế em ạ.

@mewmew: mèo kia, thấy bóng dáng cô rồi nhá, tập xiếc đi và vài chap nữa đừng có phi dép tôi. Mặc dù tôi lỡ cho chồng cô (tức Sung sư phụ) chịu trận hơi bị nhiều nhưng cũng đừng vì thế mà chọi dép tôi nhớ.

All: kamsa mọi người vì đã ủng hộ fic của au.

anna0402

Posted 15 July 2010 - 10:41 PM

Quote

Người đó mặc một bộ đồ màu xanh lục, đằng sau còn có hình tròn bát quái, trên tay cầm cây phất trần. Rõ ràng đây là một đạo trưởng.

- Siwon sư thúc.-Cả 4 người gọi to rồi chạy đến chỗ đạo trưởng ấy.

Hèn chi từ đầu fic đến giờ ss ém Won oppa kĩ thế ka ka,phải công nhận là ss hay ghê áh, ss àh ko có ông đạo trưởng cầm cây phất trần, đc tôn lên hàng sư thúc mà có cơ cơ bụng 6 múi đâu ạh, ka ka.

Quote

Tèn tèn ten....

Cuộc đời zvẫn... đẹp....seoooooooo....tình iuuuuuuuuu...vẫn... đẹp sao Ớ.. ơ ơ... hú hú,, hò ơ..cuộc đời vẫn...bla..bla.....”

Cứ tưởng "Thanh âm hoàn trận" hẳn phải độc đáo lắm ai ngờ thật là bó tay luôn mà.Kiểu này thế nào cũng có vài con chim lên thiên đàng, cây gãy cành, muông thú lăn ra bất tỉnh( chém).

Quote

Heechul không những không bị ảnh hưởng bởi giọng hát của Siwon mà con chơi luôn cho một câu:

- Sư thúc, sư thúc hát hay quá đi, sư thúc dạy con chiêu này nhé.

Chullie oppa mà học chiêu này thì có nước trò hơn thầy , ke ke.

Quote

Phải nói thêm giọng của Siwon nghiêng đũa nghiêng nồi thì giọng của Heechul chim rơi cá nổi.

Nguyên cái chap em tâm đắc nhất câu này đúg ss của me mà hâm mộ ss wá đi,ka ka.

Hưm đúng là SNSD trog fic của ss đóg vai hơi bị hợp ạh, mà ss àh vụ Cá oppa bị Hyeoyeon tát ss tính sao đây, mấy chap sau ss phải rửa hận cho oppa ấy nhá ko là em tự kỉ= ko com lun áh

P/S: ss ah hwaitng, ss cứ thế mà phát triển nhưg ss ơi hành hạ các oppa vửa vừa thui nhá, saranghae!

kyumin...kimin

Posted 15 July 2010 - 10:47 PM

Thằng nào??? Thằng nào làm Kimi nhà ta buồn???

ta băm, ta chém, ta giết, ta xào, ta luộc...

Thực sự là Ki khá thick cp 2min nhà Shinee, nhưng mà trong fic này, Ki mún Taemin sẽ mang lại hạnh phúc cho Kimi.

Con Hyoyeon dám tát Hae, nó lấy quyền gì mà tát Hae???

cả vương gia Lee nữa, thả Lee Hyukjae ra, tại sao bắt họ phải chia tay, tại sao lại để con mình nhịn đói 3 ngày mà làm ngơ chứ

Thực sự Ki thắc mắc Eunhae có liên quan gì đến việc của cái nhóm "lật đổ Lang đồ" kia ko???

Không khéo lại tham gia cùng ý chứ.

Mà mấy trỵ kia nữa, ai là tình yêu, ai là của mấy trỵ???

ss, ss phải cho mấy con này lãnh đủ

có gì chừa để Ki có phần lãnh với

Ki sẽ giết hết, cả cái thằng làm Kimi của Ki buồn nữa

Không bashing nghệ sĩ khác.

myzzu

Posted 16 July 2010 - 03:38 PM

uiiii , hum nay là một ngày đẹp trời nhỉ ss

szzzzz ss vì Sói con đã com muộn , vì mấy hum nay Sói con bận qá , đi học suốt

Sói con tạ lỗi với ss , ss tha lỗi cho Sói con nha

Sói con iu ss nhìu nhắm cơ

thui , bây giờ Sói con sẽ vào việc chính nà sẽ com choa ss iu quý

chap nè của ss vẫn tuyệt hơn cả vời

vừa hài hước vừa buồn

Quote

Màn trình diễn của Siwon chân nhân bắt đầu..

“Tèn tèn ten....

Cuộc đời zvẫn... đẹp....seoooooooo....tình iuuuuuuuuu...vẫn... đẹp sao Ớ.. ơ ơ... hú hú,, hò ơ..cuộc đời vẫn...bla..bla.....”

Chim chóc bị đánh thức bay loạn xạ, thú rừng rục rịch chuyển nhà. Mà như mọi người biết đấy, thú rừng thường hay nhạy cảm với những thảm hoạ của thiên nhiên. Và giọng hát của Siwon là một ví dụ điển hình. Không phải là Siwon hát không hay, mà là không thể khống chế được cao độ trong giọng hát của mình nên biến nó trở nên the thé như kim đâm vào tai...

uiiiii , sao khổ thân các nhân vật chính của chúng ta thế

được nghe một giọng ca còn ngọt hơn cả chim vàng anh gãy cánh

nhưng trong cái khổ thỳ cũng có cái may

Quote

Ryeowook choáng váng liêu xiêu đứng không vững và ngã là điều không thể tránh khỏi. Nhưng tất nhiên là có người đỡ. Changmin đơ đơ tí thì ngã xuống hồ nước may mà có Kibum keó lại... Sungmin thì ôm chầm lấy Kyuhyun khóc nức nở, còn con sói thì đang trong tình trạng “cười trên sự đau khổ của người khác”. Taemin vốn là sẽ ngã vào Kimi nhưng vì Han không có ai để đỡ cả nên Kimi đẩy ngay Taemin sang chỗ Han.

được "tiện thể" .... với các nương tử của mình

như thế thỳ còn gì bằng

chỉ khổ thân mỗi Taemin

uiiiiiiii , tội nghiệp oppa quá cơ

thui , chắc chap sau oppa sẽ sướng thui

Còn công chúa Kimi của chúng ta nữa chứ

khổ thân Kimi quá

Kimi vừa phải chứng kiến cảnh người bạn thân của mình ra đi , rồi lại đến chuyện mình bị lừa

thuơng Kimi thật

uiiiii , lại đến chuyện của bạn Cá và bạn Khỉ nữa

khổ thân 2 bạn ghê

bạn Khỉ đã nhịn đói như thế rồi mà vẫn không được

thui , mong chap sau mọi chuyện sẽ đỡ rắc rối hơn

nhưng mà theo tình trạng này thỳ sẽ không có chuyện như thế xảy ra phải k ss ????????????

thui , ngóng chap mới của ss vậy

P/S : Thật ra , Sói con hổng có định com cho ss đâu , chỉ định đọc chùa thui zà , vì mất tem mà . Nhưng thui , vẫn com cho ss để chap sau còn có tem nữa

Iu ss nhìu nhắm cơ

mewmew

Posted 17 July 2010 - 02:36 PM

cái gì đấy...cái gì đấy....?????

đứa nào? thằng nào mà dám làm Kimi công chúa điện hạ buồn đến nỗi bị ám ảnh thế?

Shit hyoyeon!! sao mi dám tát Hae oppa hả?

ta bổ ngươi ra làm hai khúc rồi nêm thêm ít aji ngon hay knorr gì đó cho nó ngon hơn sau đó sẽ mời chú cá mập thân yêu mà ta mới mua ăn thử. Ha ha sẽ ngon lắm đấy. he he he....

: funny67:

Conf lão vương gia đáng ghét, sao ông dám nhốt Hyuk oppa lại hả? nếu oppa mà sụt đi kí lô nào ta sẽ tính sổ với lão đấy. Đoàn xiếc của ta có rất nhiều khỉ, ta sẽ cho chúng đến phá phủ của lão và cho lão ăn no chuối lun.

kakakakaka..............

gà ui, mew iu gà lắm í í í...

mau p chap mới đi nhá...

ppp....

yekyu_sj13

Posted 17 July 2010 - 03:49 PM

com cho ss đây

Won lên chức chân nhân khi nào vậy

thật là khổ thân các oppa Chul và Won khủng bố khiếp quá

tên nào dám làm cho Kimi bùn vậy Taemim tội quá Minho đứa nào giết Minho vậy phải cho nó bik tay

hyo dám đánh cá uh chán sống rùi hả tính bị xử hả phải cấu xé nó ra mới hết tức đk bức xúc quá thương Hae quá

làm j mà cướp chồng cảu Hae trắng trợn vậy hả ko bik đâu

com nhảm com chậm trễ xin ss thứ lỗi

mo'm

Posted 18 July 2010 - 07:46 PM

2 Au!!!!!!!!!!!!

tình hình là e đọc chuàic của au từ chap 1 đến h.nhg ko phải lỗi của e au ah.bởi khi au pót đến chap này rùi e mới bít đến fic của au.sr au nhìu

tình hình là khi đọc c của au thiè chưa té ghế lần nào nhg đã có mấy lần suýt đứt ruột(ví sao thì chắc au đoán đc

nhg tình hình là tuy fic hay thật nhg e muốn ghóp ý cho au tí ti là au có thể tả kĩ nhg cảnh giao chiến hơn đc ko?bởi au chỉ nói là các oppa võ cao cường ntn chứ vẫn chưa tả nên hơi thiế thuyếp phục au ah.

e góp ý thế thui nhé.au haiwting !!!

miss suju

Posted 19 July 2010 - 10:15 AM

Chap 21:

Tại vương phủ....

Ngày thứ 4 sắp qua đi...

Anh gục xuống bên cạnh cái bàn, anh thậm chí không còn sức để lết nổi về giường nữa..cả người anh không còn một chút sức lực, đôi môi khô khốc do thiếu nước, chân tay mềm nhũn không thể điều khiển được...

Bỗng, cửa phòng mở ra. Một ánh sáng chói loá chiếu vào khiến anh không thể mở mắt được. Có vài người buớc vào. Anh thầm nghĩ có thể phụ vương anh đã đổi ý chăng?

Nhưng không...

Anh đã nhầm...

Vài tên gia nhân đi đến, chúng xốc anh dậy và bón vào miệng anh thứ gì đó...

Là nước, không là thuốc...

- Vì con không chịu ăn nên cha không còn cách nào khác là bắt con ăn kiểu này!-Là tiếng của phụ vương anh.

- K...kh..không...!-Anh cố nói.

Nhưng anh không thể thốt lên thành tiếng được.

Những thìa thuốc được bón liên tiếp vào miệng anh. Dù anh đã cố không nuốt thứ thuốc ấy nhưng khoang miệng anh nhanh chóng căng ra vì lượng thuốc đó, chúng cứ thế trào vào cổ họng anh.. thật khó chịu, nếu không nuốt xuống anh chắc chết sặc mất...

- Tốt, giờ con ngoan ngoãn đi, mai là ngày đại hỉ của con rồi. Ta không muốn một tân lang lại thân tàn ma dại trong hôn lễ đâu!-Vương gia nói rồi phẩy áo đi ra.

Bọn gia nhân cũng đi ra theo.

Thật đáng hận.

Dù trong dạ dày không có gì nhưng anh cũng chẳng chết vì đói được. Loại thuốc mà anh bị bắt uống, nó sẽ duy trì mạng sống của anh. Anh sẽ không thể chế dù anh muốn thế.

Anh nằm trên nền đất lạnh.. anh nhớ... nhớ gương mặt ấy, nụ cười ấy. Cả cái tính ngố không chịu được của người đó nữa.

Giờ anh biết làm sao? Ngày mai đã là hôn lễ... anh phải lấy cô ta sao?

Không....

“Donghae, xin em... đừng đi...”

Nước mắt anh chảy xuống, kí ức ngày nào cũng theo đó hiện về:

“Đã bảo bao nhiêu lần là không được nằm ngủ lung tung mà, Khỉ kia, sao cứ bạ đâu ngủ đấy thế?”

“Ta thích thế, ngủ đâu mà chẳng là ngủ. Ta còn có thể ngủ trên cây cơ mà.”

“Nhưng nằm dưới sàn thế sẽ bị cảm mất”.

“Cá lo cho Khỉ hả”?

“Ai lo cho đồ Khỉ Hâm nhà cậu”.

Con Cá ngú nguẩy bỏ đi, nhưng anh đã giữ tay cậu lại. Mất đã cô ngã xuống bên cạnh anh. Cô giãy giụa nhưng anh không bỏ ra, còn ôm chặt hơn là khác.

“Ha ha, không lo mà được à, là vương phi mà không lo cho ta là ta đi lấy ái thiếp đấy”.

“Ai là vương phi của ngươi chứ”?

“Là con cá ngố”.

----------------------------

- Cha à, chúng ta đi thôi.

Donghae cầm tay nải lên và đỡ cha lên xe ngựa.

Cô phải đi, rời khỏi kinh thành này. Cô không thể và cũng không muốn ở lại đây thêm nữa. Ở lại cha con cô sẽ gặp nguy hiểm, mà ở lại để chứng kiến lễ thành hôn của anh..thì cô..không có đủ can đảm.

Chiếc xe ngựa lăn bánh trên đường, những giọt nước mắt cũng lăn dài. Nhưng cô nhanh chóng gạt chúng đi. Cỗ xe ngựa đưa cô đi rời xa nơi này...nhưng những lời nói vẫn kéo chân cô lại.

- Này, ở Lee vương phủ đang diễn ra hôn lễ của Tiểu vương gia đấy.

- Uhm, tiểu vương gia là cháu ruột của hoàng thượng, nhưng kì lạ là không thấy thái tử, hoàng tử và công chúa đâu. Bình thường họ thân thiết lắm cơ mà!

- Kệ đi, chuyện của hoàng tộc chúng ta biết sao được, Thân vương vốn rất có tiếng trên quan trường, ông ấy và Lee vương gia liên kết với nhau thì đúng là hổ mọc thêm cánh.

“Lại là quyền lực”? Cô thầm nghĩ nêu cha cô cũng có thể cho cha của Eunhyuk quyền lực thì có lẽ cô và anh đã không bị phản đối. Cũng bơỉ vì cha cô quá thanh liêm nên luôn trở thành cái gai trong mắt các quan khác. Nhưng cô vẫn không hiểu rốt cuộc cha của Eunhyuk thiếu cái gì? Ông ta quả thật là dưới một người trên vạn người, là em trai của hoàng thượng, nhung lụa vàng bạc không hề thiếu vậy sao vẫn phải câu kết với các quan lại khác.... Nhưng..thôi. Nghĩ nhiều làm gì nữa. Giờ chuyện đó, không liên quan gì đến cô....

Xe ngựa đã đi ra ngoài thành.

Bỗng chiếc xe thắng gấp. Cô và cha dúi người về phía trước. Thấy lạ, cô vén rèm lên.

Không ngờ. một toán người ngựa tay lăm le vũ khí đang đứng chặn trước xe của Donghae. Tên đánh xe đã chạy mất tiêu.

- Các ngươi là ai? Tại sao cản đường chúng tôi.

- Ngươi không cần biết, có người sai chúng ta đi giết cha con ngươi.

- Là ai?

- Ta nói ngươi không cần biết mà.

Hắn vừa dứt câu thì đã rút kiếm lao đến. Nhằm vào thủ cấp của cô. Donghae nhanh nhẹn cúi xuống tranh. Nhát kiếm chém trúng vào thành xe. Cô vung chân đá vào sườn hắn làm hắn bắn ra xa.

- Nói cho các ngươi biết, khôn hồn thì tránh đường cho chúng ta!-Donghae rút thanh kiếm ra đe doạ.

Cô biết võ ư? Phải, biết. Là anh đã dạy cho cô. Anh nói thời buổi này nếu không biết võ thì chỉ có bị người ta bắt nạt mà thôi.

- Thằng nhóc này khá đó!-Một tên hất cằm nói.

Rồi hắn nhảy xuống ngựa. vác theo một thanh đao đi về phía cô. Cô nắm chặt lấy thanh kiếm thủ thế. Tên kia dừng lại khi cách xe ngựa vài bước chân. Hắn dồn sức vào thanh đao và chém mạnh xuống đất. Một vệt nứt từ chỗ chém của hắn bắt đầu lan rộng nhằm hướng chiếc xe.

“Là kiếm khí"?

Donghae nhanh chống nhận ra vội ôm lấy cha mình nhảy qua chỗ khác.

Chiếc xe ngựa bị đòn đánh của tên kia làm cho nát tươm. Hắn phá tan cái xe y như người ta xé một miếng vải.

Không xong rồi, cô không đánh lại hắn mất.

Vừa nghĩ đến đó, tên kia đã lao vào đánh Donghae nhanh như chảo chớp. Chỉ riêng việc tránh đòn của hắn thôi đã quá khó rồi nói gì đến đánh lại.

“Bốp”

Donghae bị đá văng vào gốc cây. Tên kia không ngần ngại gì vung kiếm xuống. Mũi kiếm ấy lao đi trong không khí như một con giao long đang cuồn cuộn đến chỗ cô.

“Phập”

Donghae không tin nổi vào mắt mình nữa...

Cha cô? Ông làm gì mà lại đưng trước mặt cô vậy? Tại sao ông ngã xuống?

Donghae nhanh chóng nhận ra rằng cha mình đã chắn mũi kiếm ấy cho mình. Người ông đầy máu chảy cả vào quần áo cô. ông thở dốc nhưng vẫn mỉm cười.

- Cha ơi, cha..-Donghae goi những tiếng tuyệt vọng.

- Con ngoan...ta... cả đời ta không làm được gì cho con...v..việc này xem như...là việc..duy nhất ta..làm được cho con..sau..này..chỉ còn một mình con..hãy sống tốt nhé....

- Không, cha ơi con xin cha, đừng bỏ con đi như thế!-Cô gào lên, nước mắt dàn giụa.

- Hãy.. đi..tìm...hạn..phúc của riêng con.. con..nhé..

Bàn tay ông buông thõng xuống, hơi thở cuối cùng trút ra. Donghae ôm chặt lấy ông và gào thét thảm thiết:

Không!! Cha ơi!!!!!!!!

Bọn người kia hình như không có ý định dừng tay. Chúng lại cầm vũ khí lao tới. Donghae vẫn ngồi đó, ôm thi thể của cha mình mà không hề để ý đến những mối nguy hiểm bên cạnh.

“Keng”

Một mũi lao sắp lao đến chỗ Donghae thì bị một thanh kiếm chặn lại.

- Donghae, không sao chứ?

Nghe thấy giọng nói ấy cô ngẩng mặt lên, ngạc nhiên vô cùng:

- Thái...Thái tử điện hạ...

------------------------

Tại vương phủ.

Đèn lồng chữ hỉ được trăng ở khắp nơi, nhuộm đỏ cả vương phủ. Khách khứa tấp nập ra vào. Quà cáp và hàng tá câu chúc được gửi đến. Vương gia vui vẻ đón khách...Thật là cảnh một lễ vu quy mà ta thường thấy.

Đến giờ cử hành hôn lễ...

Tân nương cũng đã được đón về...

Còn tân lang.

Vài ba tên gia nhân dìu anh bước vào lễ đường. Mắt anh hoa lên, đầu choáng váng. Anh mặc quần áo tân lang trên người nhưng lại chẳng hề nhếch môi cười...

- Nhất bái thiên địa.-Người chủ hôn dõng dạc đọc.

Tân nương hồ hởi quỳ xuống, còn anh bị ấn xuống. Giờ người không còn chút sức lực nên anh không thể phản kháng.

Một lạy...

Hai lạy...

Ba lạy...

- Tân lang tân nương vào động phòng...

Tiếng pháo nổ ran, điếc hết cả tai. Cái gì mà động phòng????

Anh bị dúi vào trong một phòng trang chỉ loè loẹt, nhìn mà nhức cả mắt. đúng hơn là anh bị ấn vào giường. ANh cố ngồi dậy nhưng không tài nào gượng dậy nổi.

Lát sau, Hyoyeon bước vào. Bât chấp điệu bộ lả lướt của cô ta. Mắt anh vẫn nhắm nghiền lại.

- Phu quân...

- đừng gọi ta như thế, phụ vương ta cưới cô về làm dâu nhưng ta không hề đồng ý với việc đó.

- Anh làm thế vì áci gì, không lẽ lại vì con Cá ngu ngốc đó!-Cô ta cười khỉnh.

- Không cho phép cô gọi cậu ấy như vậy!!-Anh quắc mắt lườm.

- Không nói thì thôi!

Rồi cô ta đi tới, định cởi cúc áo của anh ra...

Nhưng anh gạt phắt đi.

- Cô tránh ra, để ta yên....

-----------------------------

- Donghae, unnie không sao chứ?-Kimi chạy đến.

Lúc đó Yesung đã xử lí xong bọn côn đồ kia.

Và bây giờ họ mới để ý đến Donghae đang ôm ai đó trong lòng. Là cha cô ấy.. ông ấy đi..rồi...

Sau khi lo xong tang lễ cho ông. Cả bọn mới hỏi Donghae:

- Giờ cậu tính sao đây? Về kinh thành với bọn mình đi!-Kyuhyun bảo.

- Không...về đấy bây giờ..mình..-Donghae lắc đầu...

- Hãy theo bọn tôi lên kinh thành đi. Cô không muốn báo thù cho cha cậu sao? Theo chúng tôi đi. Cô phải gặp Eunhyuk chứ?

- Cậu ấy, lấy Hyoyeon rồi...

- Moo?????????-Kimi hét ầm lên....

- Bé bé cái mồm thôi, đệ tử kia mi muốn sư phụ mi đột tử hả?-Kyuhyun nhăn nhó.

- Bà cách cách đã từng bị ta cho ăn tát đó sao??? Omomo..chết mất..-Kimi ôm đầu nói.

- Donghae, theo oppa lên kinh thành đi. Chúng ta sẽ đòilại công bằng cho cha em. Người gây ra chuyện này không là Thân vương thì cũng là Lang Đồ. Với lại..em còn yêu Hyukie chứ?-Han ôn tồn bảo.

....

1 ngày sau.

- Ầy gioo, cái bọn này, ta tuổi cao sức yếu nên chúng bây đi từ từ thôi chứ?-Siwon cau mày nói.

- Sư thúc chịu khó đi mà, không là mai con méc ShinDong bá bá cho sư thúc biết tay!-Han bảo.

- Tên béo ấy ta không có sợ, nhưng...thôi được rồi....nhắc đến hắn là ta sởn da gà. Đệ tử đâu.. đấm lưng cho sư phụ coi.

Và đệ tử của Wonnie chân nhân, Kim Heechul đi tới, đấm lưng cho sư phụ”. Nhìn cảnh này có người tức nổ mắt.

[/b]

“Tại sao với ta lại không chu đáo như vậy”?

********************

- Wookie à.

Anh gọi cậu..

Giờ hai người đang đứng trong một cánh đồng cỏ tràn ngập gió. Cậu trốn đi đâu trong đám cỏ này nhỉ? Anh tìm không ra.

- Sungie, em ở đây!-Cậu ló đầu lên rồi lại cúi xuống trốn.

- Em có ra không?

- Không ra đấy! Đố hyung tìm thấy em!

Cậu trốn mất tiêu. Khỉ thật, tìm thế nào được đây? Chợt anh nghĩ ra một cách. Anh cũng ngụp xuống đống cỏ đó.

Mãi lâu sau không thấy anh đâu cậu gọi:

- Sungie à, hyung ở đâu? Không tìm thấy em nên bỏ về rồi hả?

Im lặng.

- Sungie, hyung ở đâu? Hyung có ở đây không vậy?

Lặng im.

Nhìn bên trái : cây, nhìn bên phải: cỏ. Nhìn đằng trước: không bóng người. Nhìn đằng sau: không có ai. Cậu bắt đầu thấy sợ. Tự nhiên gai ốc nổi hết lên, một cảm giác trống trải và cô đơn tràn ngập. Hình như cậu đã quá quen khi có anh ở bên cạnh, cậu đã quen với cảm giác an toàn khi ở bên anh. Tóm lại là bây giờ, cậu sợ ở một mình...

- Sungie à!!!-Cậu gọi...

Nhưng chẳng có ai trả lời...

Bỗng, cậu bị ôm chặt và bị kéo ra sau. Giật mình cậu xoay người lại thì đã bị anh ôm chặt.

Cái mặt cười ngây thơ vô số tội của anh làm cậu chỉ muốn cho anh ăn đấm.

- Hyung đáng ghét, hyung lừa em...

- Em yêu hyung không?

- Không!-Cậu phồng miệng lên.

- Thật không?

- Thật!

- Ờ..thế thì chỉ cần hyung yêu em là được rồi!

Cậu chưa kịp hiểu nụ cười gian manh trên khuôn mặt anh thì anh đã cúi xuống hôn lên môi cậu, một nụ hôn thật sau, thật ngọt ngào.

------------------------

Sáng hôm sau.

Mọi người đang chuẩn bị hành lí để lên đường thì...

- Sao? Hắn chết rồi!- Yesung kinh ngạc!

- Chết do trúng độc, loại độc này là..Hoá cốt tán!-Kimi nói.

Tên quản gia, đầu mối duy nhất đã chết.

- Han trông chừng hắn kiểu gì vậy hả?-Heechul lớn tiếng.

- Han có muốn việc ấy xảy ra đâu! Là việc ngoài ý muốn thôi mà.

- Mất bao nhiêu thời gian mới tìm ra hắn, giờ bao công sưc đổ xuống sông xuống biển hết!

- Han đã nói là Han không muốn thế rồi còn gì, Chul muốn gì đây? Cả tháng qua có phải chỉ một mình Chul khổ đâu?

- Cái gì??

- Thôi, em xin hai người, đừng lớn tiếng nữa!-Kimi vội kéo Han ra.

- Phải đấy, Chullie hyung...việc này Han hyung đâu có muốn, với lại lỗi cũng đâu có phải của hyung ấy!-Ryeowook cũng kéo Heechul.

- Chuyện đã rồi thì chúng ta cứ về cung báo cho phụ hoàng đi, hai người đừng cãi nhau nữa, Mất chứng cứ này ta đi tìm chứng cư khác là được mà.- Yesung bảo.

- Kệ Han, muốn làm gì thì làm!-Chul hất tay Ryeowook ra rồi bỏ đi.

Han cũng hất tay Kimi ra rồi đi luôn.

- ồ hố, hôm nay Han hyung giận thật rồi.!-Kyuhyun nhìn theo mà tặc lưỡi.

- Thôi kệ họ, giận nhau một lúc rồi sẽ làm hoà thôi mà-Kibum bảo.

...

Hôm nay quán rượu chỉ có mình anh.

Lần đầu tiên anh uống nhiều rượu đến thế, anh chưa bao giờ cãi nhau với cậu. Chưa từng to tiếng, Ấy vậy mà chỉ vì một tên quản gia tội đồ cậu lại mắng sa sả vào mặt anh..

Đáng ghét!!!

Anh thấy buồn, buồn vì nghĩ rằng Chullie đã không còn quan tâm đến anh như trước nữa...

- Chullie..-Anh nói rồi cầm vò rượu lên uống tiếp.

Bỗng nhiên lúc đó có một cô gái bước vào. Cô ta rất xinh đẹp, lời nói cũng rất nhẹ nhàng.

- Xem ra vị này có tâm sự thì phải? Vậy để tôi đánh đàn hầu ngài nhé

Cô gái này là ai hẳn mọi người đều ..chưa biết.

Đây chính là Jessica, em gái của Taeyeon.

Cô ngồi xuống bên cây đàn tranh, bắt đầu gảy những khúc nhạc đầu tiên.

Thực tế là Han không bị tiếng đàn làm xao động, chỉ là tự nhiên anh thấy tiếng đàn ấy rất hợp với tâm trạng của anh..

Bỗng bên ngoài có tiếng động.

- Là hắn đấy, tên đi cùng với Kim Heechul, mau giết hắn đi

Jessica dừng lại, cô ta thầm nguyền rủa bọn người nào phá hỏng việc của cô ta.

- Đánh tiếp đi!-Han nói.

Thấy vậy Jess tiếp tục khúc nhạc của mình.

Từ bên ngoài sát khí hừng hực. Một mưa trận mũi tên bay vào.

Một mũi tên cắm phập vào cây đàn của Jessica làm một sợi dây đàn bị đứt.

- Cứ đánh đàn tiếp đi.

Hơi hoảng sợ vì cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần. Nhưng vì Hankyung đã nói thế nên cô ta vững tâm ngồi lại.

Thêm một mũi tên nữa bay đến. Nhằm vào hướng Hankyung

- Cẩn thận!-Jess kêu lên.

“Choang”

“Phập”

Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng...

**end chap 21*

Mọi người hết sức bình tĩnh nhé. Gà hôm nay hơi lười,

myzzu

Posted 19 July 2010 - 10:16 AM

----------------------------------

em edit đây ss ạ

em edit đơn giản thui , vì em đang bận quá

đến tối về , em sẽ edit lại một lần nữa sau

chap nè của ss vẫn tuyệt vời như vậy

thế là Eunhae và HanChul đã gặp trở ngại rùi

uiiiiiiiii , không bít các cặp đôi còn lại như thé nào nhỉ

ss mau ra chap mới nha

e yêu ss nhìu

plinh_ELF

Posted 19 July 2010 - 10:35 AM

Truyện của em, mém tí xíu nữa là lấy được nước mắt của ss. Hix...Đọc tới cảnh cha của Donghae oppa mất mà....mém xíu rơi nước mắt! Tội anh í thật. Chuyện tình cảm của Eun và Hae gặp trắc trở rùi Không bít sẽ ra sao nữa? Cha của Eun lại là vương gia, bây giờ cấu kết với Lang đồ. Nếu trả thù cho cha Hae thì phải giết cha Eun hả? Cả 2...đều đáng thương!

Chap này như mở đầu cho những sự trắc trở sẽ bắt đầu vào những chap sau nhỉ? Nào là EunHae, HanChul đều xảy ra rắc rối rùi, còn những cặp đôi khác sẽ ra sao đây? Chuẩn bị tinh thần buồn...buồn...buồn....đi là vừa!

suju_ryeowook

Posted 19 July 2010 - 11:28 AM

Mất cả phong bì lẫn tem

Cái này SS kêu trên đây có lắm chuyện bệnh hoạn mà fic ss bệnh hoạn đâu có kém

Cái vụ hôn vs chả hít của ss vs cái vụ cưởi áo

Đến chết, bệnh hoạn bệnh hoạn

Sư phụ ss quả là đen tối và cáo già đội lốt mây

Lừa sư mẫu ss chuẩn nhỉ. Khâm phục khâm phục

Chuyển sang đề tài Eunhae. * e hèm*

Em chém ss làm chả gà luôn.*dao thớt chuẩn bị sẵn*

Ss làm gì Eunhae thế chứ em chém chém.

Nếu đã để S cứu đc Hae rồi thì sao k đến phá cái vụ cưới xin kia đi *tức tức*

Bái lễ xong là coi như cưới rồi. Cưới rồi là đau khổ.

Em ghét ss nhiều.

P/S: Hôm Trc' anh em lên nên mới phải cụp máy. Rất xin lỗi ss

ngocquyen13

Posted 19 July 2010 - 11:28 AM

thương ss ko chọi dép mà tặng bông nhé

Quote

Anh sẽ không thể chế dù anh muốn thế.

- Anh làm thế vì áci gì, không lẽ lại vì con Cá ngu ngốc đó!-Cô ta cười khỉnh.

chap này hay nè

Quote

- Ầy gioo, cái bọn này, ta tuổi cao sức yếu nên chúng bây đi từ từ thôi chứ?-Siwon cau mày nói.

tội Wonie thế

sao đang thanh xuân phơi phới gặp ss thành ra vậy...

YeWook quá tình củm lãng mệnh

chơi trốn tìm...còn...ngại quá

Han ghen nên mới thế

em nghĩ zậy, Chul chưa hỉu đc

hix hix tội nhất là EunHae

sao thành thân trót lọt lun hả ss ?

Hae ra sao đây, cha Hae mất r

tôi quá !

chap mới nha ss, huhu

yesung_ryeowook255

Posted 19 July 2010 - 11:31 AM

tiếp tiếp, đg gây cứng! hóa hóa(đg cười đấy nhóe) Hanchul giận nhau, hố hố, chuyện vui cho cả nhà! (đg mong chờ coi 2 ng' này làm hòa ntn)

nhưng... (khóc rồi), papa của Hae, hic, ổng mới xuất hiện mờ, hức hức!

Hyoyeon, cố chét ik, dám gián tiếp giết cha Hyoyeon, dám chia cắt Eunhae, dám làm ta khóc,,, tức quá, ức chế! !

Yewook, >"<, cute! (hok còn từ nào nói nữa:)))

Siwon trong đêy bị "già trC" tuổi"

com nhảm, bay nhá

Không dùng quá nhiều emo.

suju13forever

Posted 19 July 2010 - 12:28 PM

oa,oa,oa sao au cho Eunhae khổ vậy chứ

chồng thì bị ép cưới vợ

còn vợ thì bị mất cha

au chơi ác vừa vừa thôi chứ

Yewook dễ thương,lãng mạn,tình củm,... quá ah'

Hanchul thì giận nhau rồi

cái con mụ Jess chờ đúng thời cơ ghê đó

cẩn thận đó,kẻo bị giết ah'

chuẩn bị sóng gió lại nổi lên,ko biết ra sao nữa đây

mong chap mới của au

yekyu_sj13

Posted 19 July 2010 - 05:16 PM

com cho ss đây

tại sao cơ chứ tại sao cha Hyuk lại ác như vậy bắt Hyuk lấy con hyo đang nghe balad đọc cái đoạn về Eunhae muốn khóc quá troy oy cha cảu Hae trong fic sao giống cha của Hae thực quá iu thương con lun bảo vệ là chỗ dựa cho Hae nhưng rùi lại ra đi đoạn Hae ôm cha gào lên cảm đọng quá mún khóc dễ sợ còn hyo ko bik xấu hổ vào ve vãn Hyuk

Sung vs Wook zui nha hai ng trên 1 cánh đồng tỉnh tò first kis có cả công nhận anh Sung lên tay thật ko còn là đám mây ngơ ngác nữa

Hanchul cãi nhau to chiện rùi nhưng mà tức là lại để con jess ve vãn Han oppa ko đk mắc bệnh của nó đâu đấy iu cầu au ko cho nó đụng tới Han nha Chul bà bà xử au em ko chịu đâu đó

com thế thui biiiiiiiiiiiiiiiii ss

nh0x_love_47

Posted 19 July 2010 - 08:45 PM

Ghét appa của Khỉ quá đi, sao lại bắt ép con mình đến mức đó chớ

Mà tội con Cá dễ sợ, au nỡ lòng nào để bố nó chết như thế.

YeWook trông này bị dễ thương nhé, iu 2 bạn chẻ quá đi

Còn HanChul nữa, giận nhau rồi, trỵ Jess lại có cơ hội xen vào, nản

Mong chap mới của au, ♥hwaiting♥

jujin

Posted 19 July 2010 - 11:13 PM

cặp EunHae :

sao họ lăm li bi đát thế nhờ

Eun thì bắt cưới cái người kia

còn cha của Hae thì bị người ta giết

OMG!!!!!!!!!!

tội nghiệp họ quá

mà Hae có về lại vs Eun ko nhỉ ?

Cặp YeWook :

đôi này th2i khỏi phải nói rồi

sau bao nhiêu sóng gió bây h họ hạnh phúc rồi

Ye gian quá nhé , vẫn cái tật như hôm nàò

len lén ôm người ta rồi lại còn hôn nữa

ôi sặc máu

Căp HanChul :

oh , Han ghen nhé

Quote

“Tại sao với ta lại không chu đáo như vậy”?

Han ghen với Siwon chân nhân nhé

mà Chul sao ko quan tâm đến Han thía , để anh ngồi tự kỉ

cái đoạn cãi nhau , căng thẳng quá

còn Han , mau tỉnh lại đi anh ới

đó là Jessica chứ ko phải Kim Heechul

com nhảm , em bay đây ^^

sungteukvip

Posted 20 July 2010 - 05:58 PM

Ss chờ không nổi hả T_________T

Gà đại tẩu

Tềnh hềnh là em nợ com ss những 1 tuần... Ss đừng thượng giầy vào mặt em, thương em nha cái fic của ss dài thấy ớn, 1 chap đến chục trang word, đọc 1 lèo sướng thì sướng thật đấy cơ mà nản vì đọc mãi không hết =.= thế nên, sau 1 tiếng rưỡi đồng hồ đọc + nghiền ngẫm + suy nghĩ rất lung về cái fic em mới quyết định cho ra lò cái com này... Hy vọng là ss hài lòng với nó gần như là tất cả tâm huyết + tình cảm của em dồn tụ vào đấy ^^~

Lời nhận xét mào đầu

Về cái fic này, em thực sự ấn tượng với nó

Em thích cách ss đan xen các kiểu category khác nhau vào trong fic như thế này ^^~ rõ rệt nhất là humor, một chút thót tim một chút sad và nhiều nhiều lãng mạn ss tăng cường viết SA ha, chỉ nhắc đến SA là sướng không... Chi tiết hài trong fic được thể hiện rất rõ, chi tiết vốn mang tính chất hài em chưa nói mà cái chính là lời kể em phục ss ở chỗ đó ^^~

Bây giờ thì nhận xét kĩ càng hơn nha.

Thứ nhất, về lỗi type + lỗi chính tả + trình bày + dùng từ + đặt câu + diễn đạt (sorry sorry x 13, em quen rồi ss à T____T)

Lỗi type, ss đã warn trước là có thể sẽ có nhiều lỗi type vì không có thời gian soát, em chỉ nhắc ss là nên chú ý hơn để tránh mắc lỗi, vì không phải lỗi type lắt nhắt mà là chi chít, đọc 1 cái fic dài lại đầy lỗi type khó chịu lắm ss à. Nếu được sau khi type ss có thể soát lại 1 lần, 1 lần thôi cũng được. Theo em fic là sản phẩm của ss, ss nên tôn trọng nó, trau chuốt nó hết mức có thể, reader của ss cũng có com và nói rất nhiều về những lỗi type của ss đó thôi ss để ý nhé. Mà theo như em thấy ở những chap về sau lỗi type đã giảm đi nhiều, ss cố gắng phát huy nha ^^~

Lỗi chính tả: Ss cố gắng sửa nha vẫn còn đó.

Lỗi trình bày: *cái này là bản thân em thấy thôi nha* cách trình bày của ss chưa được vừa mắt, có thể 1 phần tại lỗi type, còn lại phần lớn là do ss cách dòng nhiều quá. Em thấy giữa hai câu đối thoại chỉ cần cách 1 dòng là đủ, như ss hình như cách những 3 dòng, vả lại giữa từng phần cách dòng cũng chưa được đồng đều, có chỗ chẳng cách dòng gì hết, có chỗ cách 5 6 dòng liền. Hay vì em đã quen trình bày với kiểu này nên chỉ thấy mỗi kiểu ấy là đẹp nhỉ, em thấy bôi đen cả đoạn đẹp hơn là để font chữ đen bình thường, không thì ss có thể để màu cho fic cũng được, trông cho nổi thôi 1 chap của ss tuy dài nhưng dễ lẫn vào com của reader, như em com cho ss đây, nếu dài quá sẽ có người hiểu nhầm là em post chap hộ ss

Hình như ss dùng hơi nhiều dấu chấm lửng quá đó.

Hay gọi là dấu ba chấm đi cho dễ hiểu.

Cái fic của ss vì mấy lí do đó mà trông nó bị loãng.

Em thấy đa số ss thường viết 1 câu rất ngắn rồi lại xuống dòng. Đó có thể là điểm khác biệt riêng của ss với các author khác nhưng với em điều đó chỉ là 1 phần, em muốn ss viét thêm nhiều câu dài nữa, ss viết tả cảnh tả tình tả người hay lắm nhưng vì cứ thấy ss xuống dòng suốt nên em thấy hụt hẫng đi đó.

Tuỳ ss sửa thế nào cũng được, ý kiến của em chỉ là một chiều thôi...

Lỗi dùng từ đặt câu, diễn đạt: Về phần này em không có gì để nói. Em thua xa ss về khoản này ss diễn đạt rất tốt, cảm xúc cũng rất tốt, nói chung là càng về các chap sau văn càng hay, có cảm xúc hơn nhiều so với các chap trước, tuyệt lắm em tin rồi đây nếu ss sửa những lỗi cơ bản đi thì ss sẽ thành công chap mới nè nè, trình bày đẹp như này mới được nè xD

Về nội dung fic:

Nội dung cái fic này em thấy lần đầu

Em chưa thấy cái fic cổ trang nào nó lại ba trấm như cái fic này

Ss đừng hỏi em ba trấm là ý gì, em không biết đâu nhớ... Mới mẻ, cuốn hút người ta từ khi nào chẳng biết nói chung là đây, em sẽ nói chi tiết hơn về cảm nhận riêng của em về cái nội dung trong phần com cho từng nhân vật *vin vào lí do fic dài + bệnh lười tái phát => em sẽ chọn 1 số nv tiêu biểu để com ^^~*

1 + 2, Ryeowook + YeSung *gộp vào nhé ^^*

Thấy ss đề cái pair mà em phởn

Trong fic, Wookie là con giai một ông họ Kim có trách nhiệm bảo quản thanh kiếm gia bảo...phải không ss? Em đọc fic xong tẩu hoả nhập ma rồi... Vì cái cớ ấy mà cậu nghiễm nhiên sống sót trước mắt bọn kẻ thù, chúng muốn nhưng chúng không giết hay đúng hơn là không thể giết cậu.

Ngoại hình: Khỏi bàn, làm thế nào mà YeSung chỉ sau 1 lần nhìn thấy cái bóng nhỏ bé của cậu đã chết mê luôn rồi thế, xuất chúng thế cậu dễ thương và ngoan ngoãn nên ai cũng quý ^^~

Tính cách: Có tính cách khá phức tạp, nhiều lúc Ryeowook làm em phát điên lên (theo nghĩa đen), sáng nắng chiều mưa, lúc thì dịu dàng, lúc thì động tí là giận. Có thể vì quá khứ không mấy tốt đẹp đã tôi cậu thành con người của ngày hôm nay, tính cách cậu mới thành ra khó chịu như vậy. Cậu đa nghi, ok, em đổ vào hoàn cảnh. Cái hôm YeSung “bệnh” nằm ở nhà cậu đó, cậu có cho anh uống canh pha thuốc mê, haizzzz, cái cô KiMi gì đó kiếm đâu ra thuốc giải độc bỏ sẵn vô miệng vậy, cho xin tí coi... lục lọi đồ của người khác là không tốt em thấy hình như Ryeowook nhìn đâu cũng thấy kẻ thù thì phải...

Chi tiết Ryeowook và YeSung liên lạc qua SMS ấy

Chi tiết đó dễ thương lắm cơ ^^

Cậu đề phòng những người xung quanh mình, cậu không phớt lờ họ mà vẫn tỏ ra quan tâm 1 cách hời hợt vì còn lo họ là nỗi đe doạ, nhưng đối với 1 người 1 hôm vô tình gặp qua thư tay (vì than chán đời), cậu lại chẳng ngại ngần kể hết mọi chuyện cho người đó nghe chắc là không nghĩ rằng sẽ có ngày gặp nhau, khổ thân cậu làm sao, không dưng đi nói tuột ra tình cảm của mình như vậy làm gì chứ. YeSung nữa, anh cố ý hay chăng, gạn cậu nói ra từng chút một rồi cuối cùng hỏi thẳng tình cảm cậu dành cho người kia sao cậu có thể ngố thế nhỉ nếu là em, em cho 1 câu “Anh hỏi thế làm gì?” luôn rồi

Ss à *lay*, ss thấy sao nếu thay “Em cũng yêu hyung” thành “Em cũng yêu anh” ?

Em thấy nó tình cảm hơn đó xD

Đoạn Sungie tỏ tình với Ryeowookie, em tưởng em bay lên trời rồi ấy đọc xong thấy hạnh phúc thế không biết. Ryeowook yêu YeSung từ bao giờ ấy nhỉ, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén phải không Ryeowook từ một người lạnh lùng chuyển sang dịu dàng bất ngờ YeSung thay đổi cậu rồi nếu anh biết cậu ghen khi thấy anh bế TaeYeon, không biết anh sẽ nghĩ sao đây. Nếu anh biết cậu cảm thấy ấm áp khi ở bên anh, anh sẽ nghĩ sao đây? xD Nếu anh biết cậu muốn vòng tay anh chỉ thuộc về cậu mà thôi, anh sẽ nghĩ thế nào? xD xD xD chắc chắn là không chờ đến khi cậu phát hiện ra người gửi thư là anh, anh đã tỏ tình với cậu luôn rồi xD

Ôi, sướng quá hoá điên rồi xD

Ss cho Wookie chủ động à, lạ ha, cái cảnh hai người hôn nhau ấy... (í hị hị xD) đúng ra YeSung phải là người hôn Ryeowook trước chứ, hay ss cho rằng YeSung tỏ tình công khai vậy là đủ rồi, Ryeowook phải chứng tỏ là cậu yêu YeSung bằng hành động? vậy cũng hay ^^~ ss làm em há mồm không ngậm vào được đó, ss có nhiều ý tưởng tuyệt vời lắm cơ xD

Về nhân vật YeSung, anh là thái tử (dạo này trào lưu YeSung làm thái tử lên quá xD) có lòng thương người bừa bãi nhờ vậy mà anh 1, làm quen được với Ryeowook và 2, cứu được cô ả aka con rắn độc TaeYeon về *trong fic em, cô ả không được làm người bình thường * nói chung là em thích hình tượng YeSung trong fic này, hâm đơ theo kiểu vốn có, ngốc nghếch theo kiểu vốn có và dịu dàng theo kiểu vốn dĩ của một hoàng tử

3 + 4, SungMin + KyuHyun:

SungMin vẫn như thế, hình tượng chủ đạo của anh trong các fic hầu hết là tí tởn, dễ thương, đôi lúc khá dũng cảm và thường xuyên mắc lừa như thế này. Fic của ss lấy hình tượng ngoài đời trăm phần trăm ha ^^~ Sói già aka cậu magnae hư đốn vẫn...hư đốn như ngày nào, hình như trong đầu cậu ta luôn thường trực tư tưởng 17+ (Quên mất, người ta hai mấy rồi còn đâu nữa ) anh làm thế nào rèn được cô em thành “người” giỏi dữ vậy anh? thiệt không còn gì để nói với con bồ câu đưa thư kia, cảm ơn anh 1 phần vì đã tôi con chim ấy thành ra kẻ háo sắc như anh... Không có anh YeSung không thể send message to Ryeowook, and so on

Minnie cũng được đó ha, tin người quá đáng ý, tin bà già còn hơn tin KyuHyunie nữa, chàng hoàng tử đáng thương... Bị vu oan giá họa mà không biết thanh minh ra sao, ôi cái cuộc đời này... Hôn ước từ năm 13 tuổi sao, cha mẹ ơi

Vì cái fic quá quá quá dài nên em không thể nhận xét kĩ cái gì được T____T nói chung là...về couple KyuMin trong cái fic này, chỉ có mấy từ để nói: Tinh Nghịch, Ma Quỷ, Lãng Mạn Tẹt Ga, OOC một cách bốn trấm và Điêu Ớn

5 + 6, HanKyung + HeeChul:

Nhận xét ngắn thôi, HeeChul vẫn vậy, đanh đá là chủ đạo và ngọt ngào là phần rìa (nhưng vẫn có ^^~) còn HanKyung: Hình tượng của anh ở đây KHÁC XA so với những gì em từng tưởng tượng, khác xa với hình tượng của anh ss à ở đây anh có khác gì Jo KyuHyun đâu thậm chí có phần tệ hơn cái couple này thấy ớn luôn ý, hớ hớ, bí lùi rồi...

7, KiMi:

Đây là nhân vật không có thật đầu tiên và hình như cũng là duy nhất trong fic ^^.

Mới đầu đọc em còn tưởng là KiMin cơ ;___;

Rút cục trong fic thì cũng có KiMin thật ss bao hàm giỏi nhẩy, làm thế nào lan piu cả sang bên SHINee

Nghe qua phần tả nhân vật KiMi, có thể thấy cô bé là phiên bản 1.9 của EeTeuk ssi aka con vịt già, Thiên Thần gãy cánh nhà SJ.

Hồi đấy chắc chưa có phiên bản 2.0

Hôn thê của cô bé aka TaeMin (my TaeMin ) trong fic này đúng là 1 thằng hâm đơ, đọc thấy có phần...không xứng 1 cô bé hoàn hảo phải kết vợ chồng với 1 anh chàng được mỗi cái mã với cái tài (nhưng không có cái óc ) thì đúng là hơi bị lệch pha thật... Chuyện hai người ấy lấy nhau chỉ là 1 sớm 1 chiều mà thôi, không biết TaeMinnie nhà chúng ta có đủ tài năng để thu hút cô nhóc KiMi bướng bỉnh kia không?

Em cực kì ấn tượng với cô bé KiMi ở đây, nhân vật này ghi lại trong em 1 cảm giác...nói sao nhỉ, đọc xong thấy có chút tự hào và có chút khâm phục nữa. Em nghĩ ss đưa KiMi vào fic nhất định phải có lí do nào đó và tại sao lại đưa 1 nhân vật lạ hoắc như vậy vào fic làm nhân vật chính. Cô bé là đại diện cho nữ nhi, bướng bỉnh nhõng nhẽo đúng kiểu 1 cô công chúa mới lớn, rất dễ thương ^^~, ngoài ra lại văn võ song toàn, biết kiếm đạo, bốc thuốc, sắc đẹp mang ra so với EeTeuk thì quả thật không tầm thường chút nào trên thế gian này làm gì có ai như vậy chứ ahhh, em hiểu rồi... Giả thử ss đưa 1 nhân vật nữ có thật vào đây coi nào, em anti cô ta ngay em đoán bừa thôi, trúng cái gì thì trúng vậy ^^~.

Đó là 6 nhân vật duy nhất em để ý và...soi...

Còn lại, thì để đó cho các reader còn lại soi hộ.

Em vứt câu hỏi lại đó cho ss trả lời ha ^^ em lướt ^0^

Ss tung chap mới đi, em chờ xD

HWAITING!!!!!!!!!

Super_junior.FIMH

Posted 20 July 2010 - 07:18 PM

com cho ss bữa trước e đọc nhưng vội đi học nên chưa kịp com cho ss

ss ơi chap này sad quá gia đình cá-khỉ phải chia tay nhau rùi buồn thật

khổ cho cá quá hixhix thương cha của cá lắm

seo cá khổ vậy trời

khỉ cũng khổ bị ép hôn hixhix

đoạn cuối thấy bà jess chuẩn bị ra tay cho anh Han của ta à nhầm của chúng ta vào tròng

cp Hanchul đã cãi nhau

nhưng nói chung cả hai đều sai

chul sai vì chul nói hơi nặng lời với han

han cũng sai bởi vì anh cũng biết tính của chul mà...

han sai nhất cái đoạn để cho bà jess đánh đàn

nhưng chắc han đang tức

cảm ơn ss em chờ ss ra chap mới

anna0402

Posted 20 July 2010 - 08:54 PM

Trong chap lần này em thấy ss hành ah5 Hyuk oppa hơi wá tay ạh.

Quote

“Là kiếm khí"?

Chiếc xe ngựa bị đòn đánh của tên kia làm cho nát tươm. Hắn phá tan cái xe y như người ta xé một miếng vải.

Cái này thì em thấy ss bị nghiên phim chưởng òi ke ke, cái chiêu anỳ phim chửing hay có lắm.

Mà ss ah chap sau ss type dài hơn nha cắt ngay đoạn ko cần cắt ko hà. Hy vọng là chap sau ss sẽ cho bà cách cách đ1o bik tay ke ke love ss nhìu, saranghae! Hwaiting!

miss suju

Posted 20 July 2010 - 10:11 PM

là lá la, Gà rep lại cho mọi người đây.

@Myz: hô hô, sau vài chap mất tem chúc mừng em đã dành lại tem. Thật ra mà nói, ss cố tình cho em giật tem đấy, ko em mà giận lại gửi cho ss mấy cái clip ma như hôm nọ thì .....

@Đậu: cái này gọi là gần mực thì đen em à, hô hô. Mà fic của ss có Rate nhẹ thôi mà có PG-13 bọ phư phư, hôm nào phởn tăng rate sau.

@Bông: Thanks em, đã k chọi dép ss. Em thích Kangteuk nhỉ? thế thì sau này ss còn phải lo mặc áo giáp dài dài vì sau này ss có lỡ hành hai bạn già chút xiu.

@Mít: Bình tĩnh em ơi, ss mà k cho Eun lấy Hyo thì sau này sẽ hông còn chuyện gì hay ho mà viết cả.

@ju':hô hô, Eun mà k về với Hae thì về với ai hử em? Chỉ có điều về một cách k bình thường thôi.

@anna: em biết ss hay thích ngắt ở những đoạn như thế mà.

@týt: và đây, cái rep dài nhất dành cho com dài nhất.

Týt ơi, ss yêu em , Đọc cái com của em mà ss cảm động+hạnh phúc rơi nước mắt. => ss sẽ k thượng dép vào mặt em đâu.

Về mấy lỗi em nhận xét về trình bày. Uhm, ss công nhận là ss rất kém về khoản này. Nên ss đã bỏ ra mấy ngày tu tâm dưỡng tính đi học cách trình bày và đã ra lò cái chap như em thấy đấy. Thành quả học tập của ss đó.

Về Ryeowook: ss đã lấy hình tượng Wook k giống như bình thường mà có tâm lý phức tạp, phần vì hoàn cảnh của cậu. Không ai có thể cười đùa hồn nhiên được khi suốt ngày bị đuổi bắt cả. Hơn nữa mà bị bắt về là thể nào cũng bị đánh đập dã man để tra hỏi về tung tích của thanh kiếm. (hix, con xin lỗi sư mẫu nhiều lắm). Nhưng cậu cũng không thể quá lạnh lùng vì bên cạnh còn có các anh nữa.

Wook có thể tự nhiên chấp nhận một người lạ mặt đang kêu than chán đời là bởi vì cậu nghĩ rằng chỉ an ủi người ta thôi cũng k có gì là tốn công tốn sức car. mà hơn nữa Wook nhà ta rất là thích cái câu: " hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng".

*Về đoạn tỏ tình: hehe, ss là giỏi về cái khoản này lắm nha. Mà với lại ss muốn có một màn tỏ tình thật độc đáo, k giống bất cứ đâu. Mà có ý nghĩa cả đấy nhá/

+Hình trái tim đc lấp đầy nước nghĩ là luôn đông đầy tình cảm.

+ màu hồng + hoa: sẽ luôn hạnh phúc và êm đẹp.

+màu xanh:tình yêu sẽ luôn đc bảo vệ.

+trái tinm in trên nề đất: sẽ là vĩnh cửu, k ai có thể xoá đi tình yêu đấy cả.

Về Yesung: đây mới là nhân vật trung tâm trong fic. Vì sau này tất cả mọi hoạn nạn nguy nan nhất sẽ đổ hết vào người ổng. ss thích Sung hâm đơ một chút nhưng vẫn rất tài giỏi. Nói chung là ss k thích hình tượng thái tử quá nghiêm nghị, mất hết cả cảm tình. Để ổng hâm hâm chút cho đáng yêu.

Thanh bảo kiếm ấy có đôi đấy, nhưng mà vì sao lại có đôi thì ss k nói đâu. thiên cơ không thể iết lộ.

+Về Kyumin: hihi, 100% hình tượng thật. Kyu ko hợp làm ng ngây thơ mà Sungmin thì k thể gian manh đc.

+Hanchul: muôn đời Chul vẫn thế thui, k thay đổi đc đâu. Còn Han á, cho oppa ý gian một chút, cho khỏi lép vế.

+Kimi: ss nghĩ, tình yêu rất cần đc bảo vệ. Và Kimi đc xây dựng nên để làm việc đó.

em biết vì sao ss viết ra fic này k? vì cái lí do nó rất là ba chấm.

miss suju

Posted 21 July 2010 - 04:20 PM

Chap 22:

Trong quán rượu.

- Cẩn thận!

“Keng”.

“Phập”

Một mũi tên xé gió lao đến chỗ Hankyung, nhưng anh vẫn bình thản cầm chén rượu lên. Và khi mũi tên ấy đã rơi vào tầm ngắm của anh, một động tắc búng tay khe khẽ, chiếc chén từ tay Hankyung xoáy một vòng thật đẹp rồi lao đến úp chụp lấy mũi tên, ép nó bay ngược lại hướng tường.

“Lợi hạt thật”-Jessica thầm nghĩ.

Nhưng lũ người bên ngoài hình như không hề có ý định dừng tay, lần này chũng không ngừng bắn nhưng mũi tên vào trong. Hankyung cũng không thể ngồi im một chỗ như lúc nãy được nữa, anh đứng dậy, dùng mũi chân hất chiếc bàn lên. Hàng chục mũi tên cắm vào mặt bàn. Chỉ chờ có thế Hankyung tung cước, những mũi tên trên mặt bàn bị dồn bằng một lực mạnh đến mức chúng bắn bật trở lại và người lãnh đủ là bọn người ở phía ngoài.

- Đi mau thôi!-Anh cầm tay Jessica kéo đi.

-------------~0o0~-----------------

- Heechul oppa!!!!!

- Heechul hyung...

- Chullie hyung....

Heechul lấy gối chụp vào mặt, nhưng những tiếng gọi éo éo dài lê thê của Sungmin và Kimi cứ lèo nhèo bên tai. Lại được cả thằng nhóc Taemin nữa.

- Điếc tai quá, để ta yên!!!!-Heechul hét ầm lên.

- Oppa, bọn em sẽ để yên cho oppa nếu oppa chịu nghe bọn em nói!-Kimi cố giật cái gối của Heechul.

- Không nghe!!!!

- Hyung à, em nghĩ hôm nay hyung hơi quá rồi đấy, hyung nói thế Hankyung hyung giận là phải thôi...-Taemin bảo.

- Cậu nói gì hử? Muốn sống nữa không?-Chul “bà bà” lập tức bật dậy, túm lấy cổ áo cậu bé lắc lắc, xong lại trùm chăn vào tiếp.

- Hyung... à. Em cũng thấy thế, Han hyung cũng đâu có muốn thế, với lại việc này đâu phải lỗi của hyung ấy,....

- Không biết!! Không nghe..

Nói dã bọt mép mà lão này không nghe. Mấy đứa trẻ tội nghiệp đành ngồi thở dài. Vốn dĩ việc này cũng không liên quan nhiều lắm đến chúng. Nói chung là không phải việc của chũng nữa. Cũng xin mọi người đừng hiểu lầm là vì chúng lo cho Hankyung nhé, chỉ là lo cho bản thân chúng thôi. Heechul mà nổi giận thì chỉ có Hankyung mới trị nổi nhưng nay cái người ấy cũng đang giận chẳng kém. Giận với giận mà ở cạnh nhau chắc thành núi lửa mất. Mà ngày nào cũng đối mặt với hai cái bộ mặt sát thủ ấy chắc chết mất. Thế nên làm sao cho hai người ấy giảng hoà là yêu cầu cấp bách nhất.

Nhưng nghĩ mãi không ra cách.

Và chính lúc này...

Cái đầu thông minh của Kimi được dịp toả sáng. Một ý kiến được đưa ra:

“Đi hỏi ý kiến Kyuhyun sư phụ xem sao?”

Và quả nhiên là Kyu hoàng tử đã cho họ một ý kiến vô cùng là tuyệt vời.

“Đi tìm Siwon chân nhân đi, ta chỉ nói đến đây thôi, thiên cơ không thể tiết lộ”.

(Thầy trò nhà sói hôm nay được dịp toả sáng )

Tại phòng của Heechul.

Một người bước vào, bộ dạng hơi bị lén lút một tí. Nằm trong chăn Heechul nghĩ ngay đến mấy đứa tuổi quỷ kia lại quay lại.

- Ta nói mấy đứa không nghe phải không? Ta cho mỗi đứa một đạp bây giờ.

Nói là làm, một cú cước đạp chăn tung ra. Đích đến là mặt của đối thủ. Nhưng tất nhiên nó bị chặn lại, và đáng khâm phục là nó bị chặn lại chỉ bởi một ngón tay duy nhất.

- Chậc, chậc.. đệ tử của mình chân đẹp ghê ta!!

Giọng nói ấy làm Heechul giật thót. Cậu vội vàng thu chân lại, quả nhiên là bộ mặt tí tởn nhưng rợn tóc gáy của Siwoon chân nhân hiện ra.

- Vì tình mà dám đánh cả sư phụ, đệ tử này thật là...-Siwon tặc lưỡi.

- Sư phụ ..con không cố ý, tại vì con tưởng đấy là bọn nhóc kia..nên..

- Con cũng biết nhận sai cơ đấy?

- Thì, con...

- Nếu ta nói với mọi người rằng con bất nhân bất nghĩa đánh cả sư phụ của mình, con thấy sao?? giờ hiểu cái cảm giác bị kết tội là thế nào rồi chứ?

- Con không biết!-Heechul vẫn ngang bướng.

- Con là đồ cố chấp, nói thẳng ra thì chỉ có Hankyung mới chịu được cái tính này của con thôi. Là ta ta cho một đạp lâu rồi. Với lại nhìn cho kĩ sự việc đi. Hankyung không có lỗi trong việc này. Hôm đó, ai cũng mệt cả rồi nhưng Hankyung đã xung phong đi canh chừng tên đó, nó cũng mệt lắm chứ? Con chỉ biết lăn ra ngủ khò khò rồi sáng hôm sau la hét om sòm...

- *im thin thít*

- Mau đi xin lỗi nó đi!

- *lắc đầu*

- Muốn biết nó ở đâu thì hỏi Taemin ấy.

Một quả “tên lửa” phóng ra từ trong chăn. Để lại đằng sau là bụi mù và Siwon chân nhân đang lẩm bẩm:

“Tình yêu ư? Tình yêu thật là kì diệu...nó làm con người ta trở nên thật kì là, lúc vui tươi, khi giận hờn. Nói chung tình là vô định. ... Ôi trời, thâm thuý quá, Ta phải ghi vào sách để truyền cho hậu thế!”

--------~0o0~----------

Hankyung và Jessica chạy vào một ngõ rẽ nhỏ. Đang chạy bỗng Jess ngã xuống. Thấy vậy Han vội chạy lại đỡ cô ta và phát hiện ra cô ta đã bị trúng tên vào lưng.

- Mặc kệ tôi, anh mau chạy đi!-Jess nói.

Dù sao bọn kia cũng không đến để bắt cô, hơn nữa dù sao cô cũng yêu Hankyung và muốn bảo vệ anh.

Hankyung nhìn vết thương trên lưng cô ta và nói:

- Ta không bỏ cô lại đâu!

- Nhưng..tôi.. đi không nổi nữa...

- Vậy để ta đỡ cô..

Nói rồi anh vòng tay đỡ lấy người Jessica và bế cô đứng dậy. Đi về phía khu rừng ở ngoại thành.

Lúc đó, có hai người đang há hốc mồm nhưng phải cố im lặng. Bởi vì nếu nói ra thì chuyện này sẽ càng khó giải quyết.

- Taemin, k..kia chẳng phải là Han oppa sao?

- Đứng rồi.. nhưng cô gái đi cùng với hyung ấy.

- Này, hai đứa làm gì đấy? Hankyung ở đâu?

Taemin vội vàng quay lưng lại kéo sát cả Kimi vào người để Heechul không nhìn xuống chỗ cái ngõ nhỏ.

- Ở quán rượu kia ạ!

Nhưng có lẽ hai cô cậu này không che được mắt Heechul, bởi lẽ cái Han có thành tro thì Heechul vẫn nhận ra. Cậu nhìn thấy cái bóng kia cách đó không xa, rất giống anh..

Cậu vội đuổi theo..

- Haizzz. lớn chuyện rồi!!

Tại khu rừng ấy..

Hankyung đỡ Jessica xuống. Vết thương khá sâu và nếu không cởi áo ra thì sẽ không thể băng bó được.

Vừa lúc đó ở bụi cây đằng sau một cái đầu ló ra. Cậu nhìn thấy anh và đang định gọi anh. Nhưng ngay lập tức cậu im bặt. Bởi cái mà cậu đang nhìn thấy bây giờ..nó giống hệt như vết dao cứa vào tim cậu, như gáo nước lạnh dội vào người cậu

Anh đang cởi áo một cô gái...Anh đang làm gì thế? Hankyng anh là con người như thế sao?? Anh thật khiến cậu thất vọng. Nhưng nhìn kĩ lại cậu thấy anh đang trị thương cho cô ta.. cậu bình tĩnh lại trong giây lát...

Anh rút mũi tên ấy ra, băng vết thương lại cho Jessica cẩn thận. Nhưng lúc đó, Jess đã trông thấy Heechul..Cô ta lập tức ngã vào người Hanhkyung, tay cô ta vòng qua ôm chặt lấy lưng anh.

- Cô làm gì vậy?-Han khó chịu.

- Tôi..lạnh....

Và phía sau họ, một người đã chứng kiến tất cả, những giọt lệ uất ức của cậu khẽ rơi xuống. Lần đầu tiên cậu cảm thấy lạc lõng đến thế, anh đứng kia, chỉ cách cậu có mấy bước chân nhưng cậu không đủ can đảm chạy đến. Đơn giản chỉ vì trong tay anh bây giờ là một người con gái khác. Cậu bước đến thế nào đây.

- Heechul hyu..-Taemin và Kimi vừa chạy đến nơi, chưa mở miệng được thì đã bị Heechul lôi đi.

- Về thôi...-Cậu nói.

Rồi cậu cứ thế bước đi, mặc cho những gì diễn ra sau lưng. Lần đầu tiên cậu hiểu thế nào là đau khổ. Những nỗi đau thể xác cậu đã trải qua nhiều nhưng nỗi đau trong tim thì chưa một lần cậu nếm trải. Cái ngày cậu mất đi gia đình, lúc đó cậu còn quá nhỏ để hiểu thế nào là đau khổ.. Còn bây giờ.. cậu nghĩ khác...

- Oppa, Heechul oppa..-Kimi gọi với theo.

- Oppa không sao. Oppa muốn ở một mình!-Cậu nói rồi bỏ đi.

Kimi và Taemin len lén quay lại chỗ đó thì Hankyung đã đi đâu mất.

- Nè, lúc nãy cậu nhìn thấy gì không?-Kimi hỏi Taemin.

- Han hyung đang ôm một cô gái.

- Moo??

- Cởi áo cô ta...

- Moo???

- Và Chul hyung nhìn thấy.

- Ôi, chết mất.

-----0o0------

Sáng hôm sau.

Sau khi đưa Jess về quán trọ mà cô ta nói là bạn bè cô ta ở đó. Han quay lại chỗ trọ của mọi người.

Vừa về đến nơi đã thấy Siwon chân nhân ngồi giữa nhá. Mặt nghiêm khắc và bên cạnh là mấy đứa em khác. Mặt chúng cũng như vậy.

- Mọi người làm sao vậy?-Han hỏi.

- Quỳ xuống!-Siwon nói rồi phất cây phất trần của mình, nó quật vào chân Hankyung làm anh mất đà và khuỵ gối xuống.

- Sư thúc, sư thúc làm gì thế?-Han cáu kỉnh hỏi.

- Nói cho ta biết tối qua con vui vẻ ở chỗ nào?

- Con đâu có vui vẻ gì? Tối qua con còn suýt bị giết là khác!

- Thế ôm một cô gái giữa rừng núi hoang vu, cởi áo người ta, con tính làm gì hả?

- Con đâu có, con trị thương cho cô ta mà. Mà từ nãy đến giờ mọi người làm gì thế? Tại sao hỏi con như hỏi phạm nhân vậy??

Siwon nhướng mày suy nghĩ, nghe có vẻ có lý. Dù sao thì Taemin và Kimi chưa thấy rõ Hankyung làm gì, mà với lại ngài hiểu tính cách của Hankyung, không thể nào có chuyện đó được.

- Không xong rồi!!!-Changmin hớt hải chạy vào.

- Sao thế?

- Hee..chul..hyung...hyung ấy...

- Là sao? Nói cẩn thận xem nào..

- Hyung ấy bỏ đi rồi...

Nói rồi Changmin đưa bức thư Heechul để lại:

“Tạm thời tôi không thể đi cùng mọi người lên kinh thành được. Mọi ngưòi không cần đi tìm tôi, một thời gian nữa, tôi sẽ về”.

- Heechul..!-Han vội đứng dậy và lao ra ngoài.

Anh nhảy phắt lên lưng ngựa và lao đi. Anh chạy ra cổng thành đuổi theo mãi một đoạn xa mà không thấy Heechul đâu.

- Heechul, em ở đâu? Trả lời anh đi! Heechul!!!

Anh gọi to, tiếng gọi vang vọng núi rừng. Nhưng đáp lại anh chỉ có anh. Không một bóng người. cậu không ở đây.

Mãi một lúc lâu sau, anh mới thất thiểu rời khỏi chỗ đó mà không biết được rằng, sau một gốc cây lớn, một người đang ôm chặt miệng mình. Cậu cố không để tiếng khóc bật ra..

“Anh đi đi...”

~0o0~

- Ô, chị giỏi thật nha!-Sooyoung trầm trồ.

- Chuyện, ta chứ có phải ai đâu! Chịu đau một chút. Mà cái bọn định giết Hankyung là ai nhỉ? Dù sao chúng cũng xuất hiên đúng lúc.-Jess cầm cốc nước lên uống.

- Vậy là chị loại được đối thủ rồi nhá!-Sunny bảo.

Mấy chị em đó lải nhải không ngừng về chuyện đó, cô nào cũng thán phục Jessica. Chỉ có một người im lặng. Cô ta cắn chặt môi, nắm chặt tay lại.

Khi nhìn xuống đường.. giữa dòng người qua lại đông như kiến cỏ..tại sao đập vào mắt cô..là anh... và bên cạnh là Ryeowook.

“Ta thề không cho hai người bên nhau”..

*******************

Không tìm thấy Heechul, mọi người đành trở kinh thành. Mặc dù Yesung nói tìm Heechul rồi hãy về nhưng Ryeowook nói nếu Heechul mà muốn trồn thì không ai tìm được và lại nên để Heechul một mình.

Kinh thành phồn hoa hiện ra trong mắt họ.

Sau hàng tháng phiêu lưu họ đã trở lại đây. Riêng với một người, cậu không muốn quay lại đây chút nào...

- Ôi các con của ta!-Teukie hoàng hậu ôm chầm lấy mấy đứa con thân yêu, ôm lấy ôm để.

- Mẫu hậu à, để bọn con thở chút đi.

Bất chấp tình cảnh ấy, một người vẫn dửng dưng như không. Chẳng hề có chút biểu cảm, mặt lạnh tanh như băng, tâm hồn như để ở đâu.

- Hannie làm sao thế?-hoàng hậu thiên thần hỏi cô con gái.

- Dạ..bla..bal.. đầu đuôi là thế ạ-Kimi nói một lèo như người ta tua băng.

----------------------

Sau đó mọi người trở về Đông cung, vì ở Đậi điện, Quốc vương và hoàng hậu đang bânh đón tiếp Siwon chân nhân.

- Nếu không có việc gì nữa tôi xin phép!-Donghae đứng dậy.

- đứng lại đã, không gặp cậu ấy sao?- Yesung bình thản cầm tách trà lên.

- Gặp ai?

- Eunhyuk hyung đang trên đường vào cung.-Kyuhyun cười.

“Eunhyuk?”

Gặp anh? Bây giờ ư? Không?? Cô không muốn....

Không thể gặp..

**End chap 22**

suju_ryeowook

Posted 21 July 2010 - 04:21 PM

Tem edit later~

Hannie của chúng ta đương nhiên là phải giỏi rồi

Jessica kia, mi cản đường Hanchul là ta băm mi ta giết mi *tức giận*

Mà khổ Hannie oppa của chúng ta,oppa có lòng tốt cho lắm vào rồi để CHul nhìn thấy.

Cái đấy là tại oppa.

Mà con Tae, nó tính làm j Yewook chứ

Em băm nó làm chả hức~

Eunhae có vẻ buồn ss ạ. Buồn lắm. Em buồn theo.

suju13forever

Posted 21 July 2010 - 04:28 PM

cho em xin cái phong bì

---------

ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh

trỵ Jessicaaaaaaaaaaaaa,em giết trỵ

sao trỵ lại dám làm như thế chứ

Chul hiểu lầm Han rồi kìa

Quote

Chỉ có một người im lặng. Cô ta cắn chặt môi, nắm chặt tay lại.

em đoán đây là Sunny đúng ko au

chap sau chắc Yewook bị phá tiếp rồi

ko biết Eunhae ra sao đây

mong chap mới của au

yesung_ryeowook255

Posted 21 July 2010 - 05:37 PM

- Sư phụ ..con không cố ý, tại vì con tưưỏng đấy là bọn nhóc kia..nên...

...bởi lẽ cái Han có thành tro thì Heechul vẫn nhận ra...

=> khúc nầy hơi kì kì

- Cởi áo cô ta?

=> em nghĩ ! đúng hơn là ?

[i]...lại nên để Heevhul một mình....

chị Jessica ăn bàn này dám dụ dỗ Han làm Chul bùn Chul bỏ đi! x-(

còn tụi mún giết Han kia ăn dao này dám hành hung Han làm bà chỵ Jess có cơ hụi! x-(

hic tội Hanchul quá

Eunhae nữa cơ! (hok chịu)

à á, chỵ Taeyeon chỵ tín lờm gề nữa đê? hữm? tính hãm hại Yewook nữa à, ta thề hok tha cho chỵ!

ss ra cháp sớm! ss hwaiting

em bay nhé

Không dùng quá nhiều emo.

My♥Suju

Posted 21 July 2010 - 07:31 PM

Ss iu ra chap mới nhaz!!! Dzô cm cho ss nè...

.......................................................................................

+Hình trái tim đc lấp đầy nước nghĩ là luôn đông đầy tình cảm.

+ màu hồng + hoa: sẽ luôn hạnh phúc và êm đẹp.

+màu xanh:tình yêu sẽ luôn đc bảo vệ.

+trái tinm in trên nề đất: sẽ là vĩnh cửu, k ai có thể xoá đi tình yêu đấy cả.

.......................................................................................

=> lãng mạn, đáng iu... đọc sao mà iu ss kinh khủng...iu mí cái í nghĩa của nó ghê...ss..thật là...lãng mạn wa điiiiiii...

.......................................................................................

Về Yesung: đây mới là nhân vật trung tâm trong fic. Vì sau này tất cả mọi hoạn nạn nguy nan nhất sẽ đổ hết vào người ổng. ss thích Sung hâm đơ một chút nhưng vẫn rất tài giỏi. Nói chung là ss k thích hình tượng thái tử quá nghiêm nghị, mất hết cả cảm tình. Để ổng hâm hâm chút cho đáng yêu.

.......................................................................................

=> Ss đúng 100%...Sungie ko nên nghiêm nghị wa...phải...hâm hâm đơ đơ mới đáng iu, đáng quý, đánh mết...

Cơ mà..."Vì sau này tất cả mọi hoạn nạn nguy nan nhất sẽ đổ hết vào người ổng."...là sao hả ss...hic hic... ...ss mần em tò mò...hồi hộp, lo lắng wa...*toát mồ hôi, cắn móng tay*...

Còn riêng cái chap mới dzẫn hấp dẫn như cũ...thiệt là...khêu gợi!!! ...moahhhh iu ss

......................................................................................

Và chính lúc này...

Cái đầu thông minh của Kimi được dịp toả sáng. Một ý kiến được đưa ra:

“Đi hỏi ý kiến Kyuhyun sư phụ xem sao?”

Và quả nhiên là Kyu hoàng tử đã cho họ một ý kiến vô cùng là tuyệt vời.

“Đi tìm Siwon chân nhân đi, ta chỉ nói đến đây thôi, thiên cơ không thể tiết lộ”.

(Thầy trò nhà sói hôm nay được dịp toả sáng )

.....................................................................................

=> hiếm thấy sư trò nhà này lâm vào hoàn cảnh này...đúng thiệt là...toả sáng... như cái bóng đèn màu... đen ấy!

......................................................................................

- Con là đồ cố chấp, nói thẳng ra thì chỉ có Hankyung mới chịu được cái tính này của con thôi. Là ta ta cho một đạp lâu rồi. Với lại nhìn cho kĩ sự việc đi. Hankyung không có lỗi trong việc này. Hôm đó, ai cũng mệt cả rồi nhưng Hankyung đã xung phong đi canh chừng tên đó, nó cũng mệt lắm chứ? Con chỉ biết lăn ra ngủ khò khò rồi sáng hôm sau la hét om sòm...

......................................................................................

=> lộp bộp lộp bộp... ...hoan hô sư thúc...tâm đắc wa...nói chính xác vào trọng tâm...khai triển vấn đề tốt!!! hé hé...

.....................................................................................

Anh gọi to, tiếng gọi vang vọng núi rừng. Nhưng đáp lại anh chỉ có anh. Không một bóng người. cậu không ở đây.

Mãi một lúc lâu sau, anh mới thất thiểu rời khỏi chỗ đó mà không biết được rằng, sau một gốc cây lớn, một người đang ôm chặt miệng mình. Cậu cố không để tiếng khóc bật ra..

“Anh đi đi...”

......................................................................................

=> tộ HanChul wa cơ...chậc...cái cảm giác thấy ng mình iu ở đó mà ko có can đảm đối mặt tuy em chưa trải wa [ ss trải wa chưa??? ]...nhưng em bik nó sẽ rất rất rất là...khó chịu... ...giống như...bất lực vậy ss nhỉ...rồi hậu quả của nó là...muôn vàn hiểu lầm ...chưa hết còn hàng loạt những hành động kì lạ, ko giống ai,tâm hồn cứ lơ lơ lững lững í nhờ...tự kỉ ấy *nói nhỏ* như Hâm Đơ nhà Đậu ấy!!!

......................................................................................

Bất chấp tình cảnh ấy, một người vẫn dửng dưng như không. Chẳng hề có chút biểu cảm, mặt lạnh tanh như băng, tâm hồn như để ở đâu.

......................................................................................

=> đó đó...em nói cấm có sai... ...

Mà mí cái hĩu lầm để hậu quả tăng lên như thế này cũng do một ng...trị Jess sjnh đợp ạh...*trớp trớp mắt*...Àh mà thôi...cũng tk trị...do mấy cái ng như trị í..*chỉ chỉ chỏ chỏ* mà sau khi hĩu lầm chấm dứt, sóng gió wa đi các cp nhà ta lại thấy...iu nhau hơn...hehe...

Cho nên...tặng mấy trị nè...đứng lại gần đây...lại đây...

Còn nữa... ...hài lòng dzề món wa chứ!!??

Chờ típ chap mới của ss coi triện gì xãy ra!!!

Àh quên...chap này ko thấy lão Lang Đồ...kì hởm ...ổng gặp cái ng nào mà ổng nói" giống wa giống"...[đại loại] là dzậy...là giống ai? và nó sẽ như thế nào hả ss...

Tò mò gấp bội...

Hóng chap của ss!!!

Không dùng quá nhiều emo.

Super_junior.FIMH

Posted 21 July 2010 - 08:06 PM

ss ra chap mới nhanh ghê iu ss quá

càng đọc càng thích fic mặc dù càng ngày e càng thấy fic sad hơn

chul giận han chốn biệt tăm chỉ tại cái bà jess

seo mà ghét mấy bà S9 vậy trời

chỉ khổ thân cá hixhix lại phải gặp khỉ trong tình huống này

cá khỏ quá huhuhuhu

e cầu mong sao yewook không bị phá đám

mong chap mới của au

Không dùng quá nhiều emo.

ngocquyen13

Posted 21 July 2010 - 09:33 PM

Quote

Sau đó mọi người trở về Đông cung, vì ở Đậi điện, Quốc vương và hoàng hậu đang bânh đón tiếp Siwon chân nhân.

Quote

“Tình yêu ư? Tình yêu thật là kì diệu...nó làm con người ta trở nên thật kì là, lúc vui tươi, khi giận hờn. Nói chung tình là vô định. ... Ôi trời, thâm thuý quá, Ta phải ghi vào sách để truyền cho hậu thế!”

làm đạo sĩ tu tới đâu ko bít

mà đòi viết sách zậy trời

HanChul cãi nhau vì ng thứ 3

Chul bùn bỏ đi lun

Han bùn chả kém

phải chi ko cãi nhau thì tốt quá rùi

linh cảm ko may

YeWook sẽ là cp tiếp theo

Còn EunHae hey ~~~

jujin

Posted 21 July 2010 - 11:15 PM

em com cho ss đây

chap này vừa fun mà vừa sad

ban đầu thấy trỵ Jess nhà ta bị trúng tên

thấy trỵ ấy ko đi nổi tưởng đóng vai hiền

ai ngờ bị ss Gà dụ

thì ra Tỵ Jess cũng giống mấy cái cô kia thôi

còn Trỵ Tae đau lòng khi thấy Yewook hạnh phúc à ?

thế thì bỏ đi , biết ko chia rẽ dc sao cứ đâm đầu hoài thế

Quote

@ju':hô hô, Eun mà k về với Hae thì về với ai hử em? Chỉ có điều về một cách k bình thường thôi.

về 1 cách ko bình thường là sao ý nhỉ

tò mò quá đi

Han vs Chul

sao lại ra nông nỗi này

sạo lại bỏ đi thế Chul

giận lắm thì đổ lên người Han mấy phát rồi làm lành chứ

để Han một mình nguy hiểm lắm đấy anh

trỵ Jess đang đắc thắng kìa

về đi anh ơi

ây da bắt đầu thấy nhảm rồi

thoy bye ss nhé , chờ chap mới

p/s : ss up fic liên tục thế này ko sợ bị đói nữa rồi

Không dùng quá nhiều emo. Không bashing nghệ sĩ khác.

sungteukvip

Posted 22 July 2010 - 07:38 AM

Ơ đùa, mấy người ra chap nhanh vừa thôi chứ T_____T

Em com nhé.

Thứ nhất là về cái rep hôm trước của ss

Cảm ơn ss đã bỏ công rep dài cho em ^^ + thương cho cái mặt em mà không thượng cái gì vô. Em thực sự muốn com dài cho ss mà ^^ với cả...thấy không com dài được là em bỏ com đó chứ đã com là phải như vậy , ít nhất là hai trang word không-có-quote trở lên ^^.

Về ý nghĩa cái hình trái tim, hầy ya, thực sự là em cũng chẳng hiểu ss cho vào làm gì, như kiểu YeSung làm thế chỉ để khoe khoang tài phép + làm cho Ryeowook lác mắt thôi, ai mà biết được nó lại có ý nghĩa sâu xa rút cục nghĩ lại YeSung đúng là một người...nói sao nhỉ, lãng mạn thấy ớn , được cái là suy nghĩ sâu sắc em không thể nhận ra ý nghĩa gì trong hình trái tim ấy, suy ra em vẫn chưa thể thẩm thấu cái fic, mặc dù com về hình thức khá là dài

Về nhân vật Ryeowook, những cái ss nói thì em cũng đã ngộ ra được rồi ss xem phim nhiều quá ha, nhà em có bộ Anh Hùng Xạ Điêu này, đọc không ss? ss có rất nhiều câu nói...giang hồ kiếm hiệp hay dùng, em thích lắm ^^ nhưng vì vốn từ ngữ của em có hạn 1 cách tệ hại, em không thể com cho ss bằng ngôn ngữ giang hồ mặc dù rất muốn.

Về nhân vật HanKyung, lép vế là sao, em thấy cho Han trầm trầm như bình thường cũng tốt chứ, mỗi người có tính cách riêng mà, cho Han như vầy thấy không quen, thôi kệ ss cứ để nguyên đi .

Về nhân vật Kimi: À ha, hoá ra cho cổ vô là để bảo vệ tình cảm cho mấy người kia...

Kimi tẩu tẩu vất vả rồi

Thế không có gì gọi là “đại diện tiêu biểu cho nữ nhi thời xưa” hả ss?

Về lí do ss viết ra cái fic: Không còn gì để nói

Thứ hai, về cái chap 22 này của ss:

Về phần trình bày: Ss trình bày đẹp lắm, em nói thật đấy, đẹp lắm cứ như vậy mà phát huy xD mỗi tội vẫn còn mắc mớ lỗi type... Cái đó em không cần nhắc chắc ss cũng sửa được ha. Từ sau ss cố gắng đừng mắc lỗi type nữa ha, giảm được bao nhiêu thì giảm

Về nội dung: Bây giờ mới là lúc em bắt đầu com cho ss, com từng chap chứ không phải chập nguyên cả fic vào như trước nữa ^^ vì vậy mà có ít cái com hơn có gì com ngắn đừng mắng em nha... Em chỉ nói được có bấy nhiêu

Em nói cái này, chắc cũng đúng được 70%, hình như ss rất chăm xem phim Trung Quốc, ss không bỏ sót những bộ phim mới “Tân Lộc đỉnh kí” và “Bảo Liên Đăng tiền truyện” . “Giỏi quá, thơm một cái nào” là câu nói quen thuộc mà Vi Tiêu Bảo thường nói với Song Nhi, còn “Thâm thuý quá...” là câu cửa miệng của Ngọc Đỉnh Chân Nhân ss lồng ghép rất hay, em thực sự chỉ có thể ngả mũ và bái phục ss, thật đáng kinh ngạc.

Trong chap này, nhân vật được nhắc đến nhiều nhất là HanKyung và HeeChul.

Ở com lần trước đã không có thời gian để nói nhiều về hai người này.

1 + 2/ HanKyung + HeeChul:Đã nghe qua danh Han đại ca văn võ song toàn nhưng chưa một lần được thưởng thức, nay đã có dịp được trông, quả là danh bất hư truyền chỉ với một chén rượu mà hất được mũi tên đi, quả nhiên không tầm thường *nghe văn vẻ giang hồ chưa * biết Han đại ca tính cách vốn 35 chưa lâu, tại hạ khá kinh ngạc đấy, đại ca dửng dưng với mỹ nữ, đã cởi áo giai nhân ra mà không một lần đụng chạm, vậy mà đã để kẻ tiểu nhân này hiểu nhầm, xin cho kẻ tiểu nhân hèn mọn này rập đầu tạ tội 13 cái. Ấy sao HeeChul tuyệt sắc giai nhân lại không hiểu sự đời éo le, chỉ một hành động, chỉ một chút sơ suất động thủ cũng làm Han đại ca bị nghi ngờ, có phải làm ơn mắc oán hay chăng? Thiệt đáng quý, Han đại ca một lòng trung thành với mỹ nam nhà họ Kim, một cô ả họ Jung không thể chiếm lấy của anh dù chỉ là một hạt bụi tình, thôi thì duyên trời đã ấn định choHanChul gặp gỡ và yêu thương nhau rồi, cớ sao nàng họ Jung cứ khăng khăng muốn chiếm lấy người ta làm gì cái tính đó lấy từ đâu ra vậy nàng, nàng làm cho tất cả phụ nữ trên đời xấu hổ thay, thiệt tình tại sao nàng không thể làm một góc của Kimi tiểu công chúa, cớ sao 9 nàng luôn gây khó chịu như vậy, các nàng là cái gì chứ chỉ tội nghiệp cho HanKyung, đại ca mau tìm cách hoá giải nỗi sầu bi của giai nhân đi, kể ra HeeChul tỉ cũng bướng bỉnh quá, thiệt làm người ta khó xử đấy... Tỉ muốn đại ca làm thế nào mới chịu nguôi cơn giận đây? tại sao không nghe người người giải thích, một mình một ngựa vậy làm sao hiểu được người ta, cũng làm sao để người ta hiểu mình? Chi bằng ra mặt và thằng thắn nói chuyện ôn hoà, có phải hơn không, đừng mất thời giờ trốn tránh nhau như vậy, chỉ mất thời gian chứ chẳng hề có lợi.

3 + 4/ S9

Không có gì để nói về các gái. Mấy nàng ăn thua cay cú nó vừa phải thôi Tè tỉ tỉ, tỉ muốn gì, YeSung hả? Chắc chưa nhìn thấy hình trái tim trên mặt đất ấy nhỉ tỉ rút đi là vừa đấy, đừng để lâu quá rồi nhục ra, YeSung dù hâm đơ nhưng cũng có não, anh biết nên yêu ai và yêu ai còn Dép tỉ, tỉ muốn cưa cái cây HanKyung hả, ha hả, tỉ như cái thìa cào vào thân cây mà thôi, cứ cào hết đời đi thân cây cũng không mòn đâu thôi thfi cứ chờ coi các gái cần gì, các gái lấy được cái gì

5 + 6/ EunHae: Mối tình trắc trở, lại có chị Hyo nhúng mũi vào, ầy ya, chị nhìn lại chị trc đi rồi hẵng nói con nhà người ta, Cá dù ngốc cũng còn có não hơn chị không biết hai bạn ấy sẽ đến với nhau thế nào đây... Thực sự tò mò...

Lần này chỉ có hai trang word cơ mà đầy chữ ha...

Ss đọc tạm nhé...

Em lượn, chờ ss ra chap mới rồi sẽ com tiếp

Hwaiting xD!!!

fullhouse_only13

Posted 22 July 2010 - 10:47 AM

ss Gà thân yêu! Em Gió tới đây!

Em đã đọc đến chap 20, điều trước tiên là ss đã bỏ mất cái chap 15 ư? Em thấy từ chap 14 rồi tới chap 16 luôn hà

cái fic này tuyệt thật đấy ss, dễ thương, vui vẻ nhưng cũng gay cấn và đầy rẫy nguy hiểm

đọc lúc đầu cứ tưởng ss cho Kimi với Ki Bum cơ, nhưng sau thì...ôi em thương ss quá <ôm hun>

KangTeuk pama!!! “Yêu” gì đáng nể thế? Mỗi năm sinh một đứa, nghỉ một năm rồi lại sinh tiếp hai đứa <Han 19, rồi năm sau đến Sung 18, nghỉ một năm, đến Kyu 16, nối liền tới Kimi 15 => đáng nể thật!>

Lại yêu ss lần nữa, ôi pama em! Lỡn mợn quá! Hìhì! Ôm nhau dưới nước ấm nhỉ? cơ mà appa Han của em ngố quá, đang ngồi trên nóc nhà mà giở trò chi cho uma giận, uma đạp xuống đất.

YeWook! YeWook! Tình cảm nhẹ nhàng, êm đềm như hai người họ vậy, không “bạo lực” như HanChul, không “lộ liễu” như KyuMin. Nói trắng ra là bình thường hơn, “cái duyên cái số” hai con bồ câu yêu nhau, vô tình kết nối Mây và Đậu với nhau. Bị yêu cái kiểu ngồi dưới gốc đào của cặp này, cái hình trái tim quả là tuyệt vời <dù chỉ tưởng tượng, nhưng fic là để tưởng mà, hìhì>

KiMin phải chăng cũng do duyên số? Gặp người ta thi ăn ở ngoài đường, mỉm cười nhìn bóng dáng người ta quay đi, tự lẩm bẩm hai từ “dễ thương”, không ngờ lại là người chung một xuồng => cái duyên đó chứ, chờ ngày Bum tỏ tình! Keke

KyuMin, dễ thương thật nhưng em thấy nó nhanh quá là nhanh luôn ý ss, cơ mà vẫn được. Bị khoái cái cảnh đi nhầm phòng của Sung Min <mặc dù mọi chuyện là do Kimi làm ra>. Lại tưởng lúc còn bé Kyu đi hứa hôn bừa, ai ngờ là do tên...<không nhớ nữa, hìhì, gọi tạm là thế này vậy> “khó ưa” đó bày ra, làm vợ chồng người ta cãi nhau thế kia. Tưởng Sung bị...heyyyyyy, may cho Kyu oppa là oppa đã đến kịp chứ nếu không thì...vợ mình mình còn chưa...mà bị người ta...trước thì thật là, còn gì là hoàng tử phi <gọi thế này phải không nhỉ? Thôi kệ>

TaeMi, cũng hơi bị dễ thương, heyyyy...không biết nói sao về cái cặp đôi này nhưng thấy thương Tae Min, tội tội cho Kimi, chẳng hiểu sao mà em lại thấy thế nữa

nhưng ss nhé! cp 2Min người ta mà ss chia hai đem kết với Kimi nhé! Nhưng quan trọng hơn là Min Ho oppa của em nhé! ss cho Min Ho oppa làm nhân vật phản diện là sao? Sao lại cùng bọn với “lão rùa già” vậy hả ss? em ứ chịu nhé! <ghét ss => quay mặt đi = dỗi>

bị yêu cái chiêu của “Si Won sư thúc” lắm, cái chiêu đó quả nhiên chỉ có Chullie uma của em là học được thôi, như Kyu và Sung thì học cả đời cũng không thể, tự hào vì uma, keke

lại còn cái lá thư của “Hoàng Hậu Lee Teuk” nữa chứ

Quote

“ Các con yêu quý.

Em rể các con đấy. Làm gì với con bé Kimi cứng đầu cứng cổ kia thì làm, nó mà không đồng ý lấy Taemin thì các con đừng nghĩ đến chuyện lấy vợ nhá.

Tái bút:

+được phép sử dụng vũ lực trong phạm vi cho phép.

+cố lên các con nha, vì tương lai các con cả thôi.Y phục của hoàng tử phi và thái tử phi uma đã chuẩn bị xong rồi, nhưng cẩn thận không uma cất vào kho đấy.

+Dặn chung cho cả 4: không được ăn kem trước cổng.”

Uma yêu các con.

Kí tên: Uma của các con: Teukie mĩ nhân.

Hòm thư: Teukie_hoàng hậu đẹp nhất mọi thời đạ[email protected]

em chết mất ss ơi lúc đầu thấy xuất hiện có 7, thấy là lạ, nhưng sau đó thgì đủ rồi

pemashimarokute

Posted 24 July 2010 - 06:55 PM

Quote

Nhưng lúc đó, Jess đã trông thấy Heechul..Cô ta lập tức ngã vào người Hanhkyung, tay cô ta vòng qua ôm chặt lấy lưng anh.

=> lúc này Jess ma lanh thiệt... dám chia rẻ tình củm của HanChul cp

Tội nghiệp Bummie, Changmin, Cá và Khỉ hơi ít đất diễn nhưng mấy chap sau chắc chắn C và K sẽ được tung hoành cho xem hihihi

Thix nhất là chap mà Thỏ biến thành sói dzà đó (14 thì phải)... dzui pà xè lun mà cũng romantic nữa

Huhuhu 5 ngày òy chưa thấy Gà post típ chap 23, mong quá đi... mau mau nhaz Gà để xem HanChul sẽ ra seo

miss suju

Posted 26 July 2010 - 09:49 AM

+ Trước tiên là có một số sự thay đổi nho nhỏ, xét thấy theo những chuyện về sau nếu còn để DongHae là nam nhi thì hơi kì, nên Gà quyết định...Donghae là nữ. gà sẽ edit những chap trước cho phù hợp, Còn chap này mọi người cứ hiểu thế nhé.

@Týt: hehe, ss rất nghiền phim cổ trang Trung Quốc, mà những câu ấy thuộc loại “bất hủ” không cho vào thấy tiếc tiếc.

Chap 23:

- Eunhyuk đang trên đường đến đây.-Kyuhyun bảo.

- Sao cơ???

- Sao trăng gì? Cá tỉ tỉ, tỉ ở lại gặp oppa ấy, đừng trốn tránh nữa, không sớm thì muộn cũng phái gặp nhau. Tốt nhất nên giải quyết việc này sớm.-Kimi ấn Donghae ngồi xuống.

- Tôi không muốn..tôi...

Bỗng cánh cửa phòng mở tung. Và một người bước vào.

Cảm giác đầu tiên của Donghae là hồi hộp, là Eunhyuk thật sao? Anh đến nhanh vậy sao?

Nhưng...

- Thưa thái tử điện hạ, thần mang trà vào cho mọi người ạ????

Ôi trời, tẽn tò chưa? Là thái giám trong cung chứ có phải Eunhyuk đâu.

Tên thái giám vừa đi ra thì lại có một người khác đi vào.

“Chắc không phải thái giám thì cũng là cung nữ”-Donghae nghĩ bụng.

Nhưng lần này cô lại sai nữa rồi.

- Donghae...

Giọng nói ấy làm cô bất ngờ, cô ngẩng mặt lên và không tin nổi vào mắt mình nữa.

Là anh. Anh đang đứng trước mặt cô. Trên trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở gấp gáp. Chứng tỏ anh đã chạy đến đây.

- Ầy giời, dù sao là tiểu vương gia cũng cần giữ hình tượng một chút chứ? Quần áo gì mà xộc xệch giữ vậy?- Yesung chỉnh lại áo cho Eunhuyk và ghé vào tai nói nhỏ.-Giờ là việc của cậu đấy.

- Thôi hai người nói chuyện, bọn em không làm phiền nữa,-Kyuhyun cười hiền và đứng dậy.

Thế nhưng khi cánh của phòng đóng lại, có mấy cái đầu áp sát vào cánh cửa, giỏng tai lên nghe ngóng câu chuyện bên trong.

Bên trong phòng khá là yên tĩnh.

Không ai nói câu nào, một bầu không khí căng thẳng bao phủ, ngột ngạt đến mức mấy người đang nghe lỏm bên ngoài cũng thấy hồi hộp theo.

Cuối cùng. Eunhyuk là người lên tiếng trước.

Anh đi đến nắm chặt lấy vai Donghae:

- Tại sao? Em bỏ đi như vậy là có ý gì? Bỏ ta lại như thế em cũng thấy được sao?

- Cha em... ông ấy mất rồi!-Cô nhìn thẳng vào mặt anh, không hề trốn tránh.

- Sao?-Anh hoàn toàn bất ngờ với những gì vừa nghe được.

- Ông ấy mất rồi, và người ra tay với ông ấy không là Thân vương thì cũng là cha của anh, anh nói xem em có thể ở lại đây nữa không???

- Không thể là cha anh được....

- Có thể không là ông ta nhưng ở kinh thành này bao nhiêu người muốn giết em anh biết không? Nếu vì anh mà ở lại thì em mất mạng lâu rồi.

Nói xong cô giật tay anh ra và bỏ đi. Anh lập tức giữ cô lại, cô lại đẩy anh ra :

- Rốt cuộc vương gia muốn gì đây? Chẳng lẽ ngài bắt tôi phải ở lại để chứng kiến hôn lễ của ngài sao?

- Sao??-Eunhyuk lặng người đi.-Tại sao..em lại gọi ta như thế...em vẫn gọi ta là Hyukie cơ mà...

- Nhưng bây giờ thì không còn thế được nữa.

Trong phòng bỗng chìm vào im lặng, Eunhyuk cắn chặt môi, nở một nụ cười cay đắng...

- Được rồi..nếu em muốn vậy..thì ta..sẽ.. để...em.. đi...

Đó là tình hình bên trong phòng, còn bên ngoài thì:

- Bực mình với hai cái người này ghê cơ!-Kyuhyun làu bàu.

- Đúng đấy, hôm nay hyung đã nói sẽ đưa Wookie đi tham quan hoàng cung thế mà phải hoãn lại để ngồi đây nghe hai cái đứa trong kia nào là “không thể quay lại được”. lại còn “ngài với tôi”, nghe mà...- Yesung cũng làu bàu theo.

- Em sẽ cho hai cái người này biết tay!-Kimi bặm môi rồi đứng lên. Đi đến cánh cửa phòng ấy.

- Ày..em. ịnh.. àm.. ỳ.. ậy??? (Này , em định làm gì vậy??)- Yesung lý nhí nói không ra tiếng, thái tử của Đông cung bị bắt quả tang đang nghe trộm thì còn gì là thể diện nữa.

Mặc kệ Yesung và Kyuhyun đang í ới gọi đằng sau, Kimi vẫn hùng hổ đi đến cánh cửa, đẩy mạnh cửa đi vào.

Hai người bên trong đều giật mình bởi tiếng động đó, họ chẳng hiểu gì. Chỉ ngơ ngác nhìn Kimi mặt mày đằm đằm sát khí đi vào phòng. Cô ngồi xuống ghế, dõng dạc ra lệnh.

- Hai ngươi..quỳ xuống cho ta!

- Sao..cơ???.-Eunhyuk không hiểu gì, ngây ngô hỏi.

- Không muốn quỳ hả? Ta dù sao cũng là công chúa, con gái ruột của hoàng thượng, chủ nhân của Hàn Quân cung, theo phép tắc trong cung, con trai của vương gia mà ngay cả vương gia khi nhìn thấy công chúa cũng phải quỳ...còn không mau quỳ xuống.

Đụng đến quy tắc trong cung tất nhiên không phải chuyện chơi, Eunhyuk và Donghae đành ngoan ngoãn quỳ xuống.

“Sao con bé này hôm nay nó dở chứng thế hyung?”

“đệ tử của em em hỏi hyung thì hyung hỏi ai??”

- Giờ ta lấy thân phận công chúa nói chuyện với hai người, ta ra lệnh cho hai ngươi phải quay lại với nhau.

-Chúng thần không thể thưa công chúa. Chuyện này không thể ép buộc được-DongHae trả lời. Kimi lại hướng mắt ra chỗ Eunhyuk.

- Thần..cũng ..không thể...

Kimi bắt đầu thấy máu đang dồn lên não, tức hai cái người này quá đi, cô thật muốn cho hai người mỗi người mấy trăm gậy, cái gì mà không thể quay lại với nhau? Có mỗi chuyện ấy mà cũng...với lại chắc gi Lee vương gia đã là chủ mưu ám sát cha Donghae, người ấy có thể là Lang Đồ lắm chứ.

Giữa gian phòng rộng lớn của Hàn Quân cũng, Kimi ngồi đó như quan thẩm phán, nét mặt uy nghiêm (thực tế là đang cười thầm), trên tay cầm một cây roi da. Cô quất roi xuống đất.

“Chát”.

- Uhm, roi tốt!-Kimi cười.-Giờ ta hỏi lại, có quay lại với nhau không? Ta tạo cho hai người cơ hội tốt ấy vậy mà để bản công chúa ta mất công vô ích. Hàn Quân cung của ta không phải là nơi để hai người chia tay biết chưa?

Mà hai người này cũng cứng đầu ghê cơ, đã nói đến thế, roi cũng đã cấm trên tay, họ không biết sợ là gì sao? Kimi chợt nghĩ ra ngày thường cô và Eunhyuk rất thân thiết nên chắc chắn khi cầm roi thế này họ nghĩ chỉ để doạ thôi. Cây roi vung đến gần chỗ Donghae.

- Ta nên đánh ai trong hai ngươi trước đây, một người thì nhẫn tâm từ bỏ người yêu của mình, một người thì đành lòng để người ấy ra đi. Rốt cuộc hai người coi tình yêu của hai người là cái gì? Là một thứ đến thì đến đi thì đi, có thể dễ dàng vứt bỏ thế sao?

- Nhưng cũng không thể níu giữ người muốn ra đi!

- Đừng nói với ta những câu như thế, nếu muốn thì hoàn toàn có thể.

- Nhưng thần không muốn thế thưa công chúa.-Donghae đột nhiên ngắt lời Kimi.

Kimi định sẽ dùng đến hạ sách của mình, nhưng chợt nghĩ ra cái gì đó, cô mỉm cười. Rồi vứt cây roi xuống, làm bộ lực bất tòng tâm.

- Ta đã nói đến thế mà hai người vẫn không quay lại với nhau thì ta không còn cách nào khác, ngày mai ta sẽ đưa Donghae sang cung Thái Hoàn, ở đó hầu hạ Thái hoàng thái phi...

Bỗng nhiên đúng lúc đó, Hyoyeon từ đâu xông tới. Cô ta không hề để ý đến sự có mắt của Kimi mà xông đến lôi Donghae ra xa khỏi Eunhyuk. Không ngần ngại cho Donghae ăn ngay một bạt tai.

- Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi! Tránh xa chồng ta ra!!!!!!!!!

- Cô làm trò gì thế hả?-Eunhyuk giật mạnh tay cô ta ra, mặt hằm hằm nhìn cô ta đầy tức giận. Rồi lại quay lại nhìn Donghae lo lắng.

- Hai người... à... thì ra là vậy? Lén lút gặp nhau trong cung..mấy người ta..ta sẽ đi nói với phụ vương của ta...

- Cô im miệng lại!-Eunhyuk nghiến răng ra lệnh.

- Tôi không im, hai người gian phu dâm phụ!

Eunhyuk thật sự không chịu nổi tính đành hanh của cô ta, anh đi đến toan cho cô ta một cái bạt tai thì Kimi lên tiếng.

- Khoan! Là ta mời họ đến đấy!

- Con nhãi nào vừa lên tiếng vậy?-Hyoyeon quắc mắt lườm xung quanh.

Mắt cô ta dừng lại ở chỗ một thiếu nữ đang ung dung thưởng trà. Sau khi nhâm nhi xong tách trà của mình, cô mới ngước lên nhìn Hyoyeon.

- Là con nhãi này vừa lên tiếng đấy!

Hyoyeon tái mặt lại, cô ta ắt còn nhớ cái bạt tai Kimi cho cô ta mấy năm về trước. Cô ta rối rít xin lỗi, nhưng Kimi vẫn dửng dưng như không.

- Chà chà gọi công chúa là con nhãi, ngươi xem ra cũng có gan đấy nhỉ? Lại còn dám ngang nhiên xông vào Hàn Quân cung của ta. Ta nên sử ngươi tội gì đây???

Kimi liếc xéo qua gương mặt đã đầm đìa mồ hôi của cô ta.

- Về nói với phụ vương của ngươi, ta mời con rể ông ấy đến đây. Sao? Ta không được phép mời anh họ ta vào cung chơi sao?

- Không..phải ạ...-Hyoyeon lý nhí trả lời.

~*~*~

- Uma, uma giúp con nhé, đi mà...nhá!!!!!-Kimi dài giọng ra nịnh nọt.

- Cũng được thôi, dù sao lâu rồi ta không có chuyện hay để xem thế này.

- Hihi,con cảm ơn uma.

*~*~*~

Ngay ngày hôm sau, Hyoyeon đến cung hoàng hậu khóc lóc này nọ. Dù sao cô ta cũng là cháu họ của hoàng hậu nên cũng được hoàng hậu khá sủng ái.

- Hoàng hậu người phải đòi lại công bằng cho con, tướng công của con đối sử với con không ra gì? Lại còn định lấy thêm ái thiếp, hơn nữa lại còn gian díu với nhau, người xem.. đường đường là tiểu vương gia..như thế có được không??

- Vậy sao?-Hoàng hậu ngạc nhiên.

- Vâng ạ,con bé đó cậy được công chúa sửng ái nên nó quyến rũ chồng con.

- Uhm, ta sẽ hỏi lại công chúa, nhưng con bé ấy hỗn láo thế sao?

- Vâng ạ. Người có thể hỏi cung nữ trong cung thì sẽ rõ.

Hoàng hậu ra chiều gật gù, cho gọi mấy cung nữ trong cung công chúa đến hỏi han, Mà thực ra, bà biết tỏng mấy người ấy đều bị Hyoyeon mua chuộc cả rồi.

- Được rồi, ngày mai ta sẽ hỏi tội Donghae.-Hoàng hậu quả quyết.

Ngay ngày hôm sau, một công đường do hoàng hậu làm chủ được lập ra, Lee vương gia, thân vương, Eunhyk, Hyoyeon và cả Donghae đều được triệu tới. Cả thái tử, hoàng tử và công chúa đều đến, còn có cả Ryeowook, Sungmin nữa. Chỉ có Han là vắng mặt,

“Cộp”.-Hoàng hậu gõ mạnh cây búa gỗ xuống.

- Ta nghe nói dạo gần đây trong cung xảy ra một số chuyện không hay, để đồn ra ngoài thật mất mặt cho triều đình, với tư cách là chủ hậu cung, hôm nay ta quyết định triệu mọi người đến đây để giả quyết cho xong.-Hoàng hậu dõng dạc tuyên bố.

- Ta nghe nói Lee Donghae coi thường Hyoyeon cách cách, không màng tới luật lệ cung đình, phải không?

- Dạ thưa hoàng hậu nương nương, tiểu nhân luôn biết thân phận mình là thế nào, thần không dám vi phạm dù chỉ là một điều nhỏ nhất.

- Ngươi nói dối vậy vết bầm trên mặt ta là gì đây??-Hyoyeon rít lên. Chỉ tay vào vết 5 ngón tay in trên mặt.

“Ủa?? Mẫu hậu à, hôm qua đâu có thấy??”

“Nhìn là biết, đây là hoá trang mà”

- Thưa hoàng hậu, tiểu nhân xin thề chưa từng làm như thế!-Donghae nói.

- Nhưng mấy cung nữ trong cung nói đã trông thấy ngươi làm như vậy?

- Tiểu nhân đã nói ra sự thật, không ai làm chứng cho tiểu nhân cả có bị đổ vạ cũng không lạ thưa hoàng hậu.

“Con bé này..nhìn cũng được đấy, hay là để nó làm con dâu ta nhỉ. Yesung, con có thái tử phi cũng có thể lập thêm “Nhất phẩm quý nhân” mà.”

“Mẫu hậu, con xin hai chữ “bình yên” đi, con chỉ có một mình Wookie thôi”.

- Vậy còn việc cách cách nói ngươi gian díu với tiểu vương gia thì sao?

- Thưa hoàng hậu, việc đó....là do cách cách hiểu lầm thôi ạ.

- Hiểu lầm ư?-Hyoyeon lại the thé lên tiếng.-Bẩm nương nương, con bé này đã dụ dỗ chồng con, chồng con không hề chung sống hai lòng, nhưng bị con hồ ly tinh này quyến rũ..mong nương nương minh xét. Tướng quân của con là một tiểu vương gia cáo quý, đức cao vọng trọng làm sao thích một con nô tỳ như thế được.

- Ồ, cách cách..ngươi dù sao cũng là cách cách của Thân vương phủ, nói năng có lễ một chút.-Kimi dẩu mỏ lên cãi.

- Trật tự!Trật tự!-Hoàng hậu gõ búa.- Bản cung sẽ tự biết sử trí ra sao. Không được cãi nhau. Vậy còn Eunhyuk thì sao?

- Thưa nương nương..con..người này_chỉ vào Donghae- Đây mới là người con yêu...

- Vậy nghĩa là ngươi thừa nhận rằng mình có tình cảm với Donghae.-Hoàng hậu nhướng mày hỏi.

- Vâng..

Donghae quay sang nhìn Eunhyk không dấu tức giận. Ngang nhiên nói ra tình cảm như thế sau này cô sống thế nào được đây, Hyoyeon và cả hai ông vương gia kia nữa, làm sao 3 người ấy để cô sống yên ổn được chứ???

- Hoàng hậu, xin người đòi lại công bằng cho con. Chồng con chỉ vì mê muội nên mới nói ra những điều như thế!

- Donghae, ngươi muốn làm vợ của Eunhyuk không?

- Tiểu nhân....-Donghae ấp úng...Tiểu nhân, không muốn!!

Cô trả lời thẳng thắn, ánh mắt cương nghị như một mũi tên bắn trúng tim Eunhyuk. Anh không thể mở miệng ra nói dù chỉ một câu.

- Hoàng hậu, người thấy rồi đó, phu quân của con bị con hồ ly ấy quyến rũ. Mong người hãy đưa ra quyết định.-Hyoyeon bắt đầu dẩu mỏ lên nịnh nọt.

- Bẩm hoàng hậu, con xin có đôi câu muốn nói.!-Ryeowook bỗng lên tiếng.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phái cậu, cả Yesung cũng ngạc nhiên nhìn cậu. Hoàng hậu thì gật đầu đồng ý cho cậu nói.

- Bẩm hoàng hậu, con gặp Donghae chưa lâu, nhưng ngay lần gặp đầu tiên con đã thấy cô ấy tuyệt đối không thể là người như vậy. Cô ấy đã mất cha, và bây giờ chỉ còn một mình. Mà theo con được biết Donghae và tiểu vương gia đây là thanh mai trúc mã, rõ ràng tiểu vương gia gặp Donghae trước, nếu vậy không thể nói là Donghae quyến rũ tiểu vương gia để phá hoại hạnh phúc gia đình cách cách được. Với lại vừa rồi, chính Donghae đã nói không muốn lấy tiểu vương gia.

“Ầy, đúng là con dâu ta, thái tử phi tương lai có khác.”

“Chuyện, con mà chọn thì có chuẩn không cần chỉnh”.

- Tên này là ai vậy? chuyện của hoàng tộc không khiến ngươi xen vào?-Hyoyeon lanh lảnh nói như xé vải.

“Sau này gặp oppa ấy, ngươi có quỳ xuống cũng không kịp đâu.”

“Dám nói vợ ta như thế để xem bản thái tử cho ngươi biết tay”.

“Ấy, oppa bình tĩnh”.

- Xin hoàng hậu trị tội Donghae.!-Mấy vị vương gia đồng thanh nói.

- Không! Donghae không có tội, nếu trị tội xin hãy trị tội con!-Eunhyk quỳ thụp xuống.

Suy tư hồi lâu, hoàng hậu nghiêm mặt lại.

- Donghae, ngươi không biết thân biết phận, làm rối loạn hoàng cung lại dám mạo phạm cách cách. Ta phạt ngươi 200 roi. Nữ quan lập tức thi hành.

- Thưa mẫu hậu. 200 roi là một hình phạt quá nặng, con e là..-Kyuhyun vội nói.

- Tự làm tự chịu. Mau lôi đi!-Hoàng hậu lạnh lùng ra lệnh.

Sungmin nhìn Donghae bị lôi đi, cậu tức giận muốn xông vào, nhưng Ryeowook lập tức giữ cậu lại.

“Hyung đừng đi”.

- Donghae dù sao cũng là nữ quan trong cung, không thể để nữ quan khác dám sát việc này được. Kimi việc này ta giao cho con.

- Không! Hoàng hậu ,con xin người, người không thể làm thế!-Eunhyuk gào lên. Anh xông đến định dằng Donghae ra khỏi tay mấy tên lính. Nhưng cấm vệ quân lập tức giữ anh lại.

Tại gian phòng kế bên, những tiếng roi vút xuống liên hồi. cộng với tiếng là hét đau đớn của Donghae. Chứng kiến cảnh ấy, cậu tử hỏi liệu rằng đây có phải là vị hoàng hậu được dân gian ca tụng hiền từ??

Lúc này, Hyoyeo đang cười đắc ý. Một vài người không có biểu cảm gì. Còn anh, anh chỉ biết gào lên, nhưng những nhát roi vô tình ấy vẫn cứ vút xuống. Nước mắt anh chảy ròng ròng, mặt anh đỏ gay gắt, những mạch máu nổi cá lên.

Được một lúc, tiếng roi ngừng hẳn.

- Có chuyện gì vậy? Đã đủ 200 roi đâu!-Hoàng hậu quát.

Anh bỗng cảm thấy sợ, một sự sợ hãi xâm chiếm lấy tâm hồn anh. Kimi hốt hoảng chạy vào, lắp bắp nói...

- Mẫu..hậu..Donghae...Donghae....

- Nói từ từ ta nghe!

- Không chịu được cực hình nên.. đã..chết rồi ạ....

**end chap 23**

Chap này câu văn bị xuống dốc. =.=. Tự kỉ. Hix, Gà biết Gà viết chap này k hay r.

suju13forever

Posted 26 July 2010 - 09:50 AM

cho em xin con tem

--------

Quote

Chỉ ngơ ngác nhìn Kimi mặ mày đằm đằm sát khí đi vào phòng

Quote

con traicủa vương gia mà ngay cả vương gia khi nhìn thấy công chúa cũng phải quỳ...còn không mau quỳ xuống.

Quote

Kimi ngồi đó như quan thẩm ohán

Quote

Cô quât roi xuống đất.

Quote

con bé đó cậy được công chúa sửng ái nên nó quyến rũ chồng con.

Quote

chồng con không hề chung sống hia lòng

Quote

ánh mắt xương nghị như một mũi tên bắn trúng tim Eunhyuk

Quote

Mọi ánh mắt đổ dồn về phái cậu

Quote

rõ ràng tiểu vương gia gặp Donghae trưứoc

Quote

làm rối loạn hoàng cung lại dám mạo phậmcách cách

Quote

cậu tử hỏi liệu rằng đây có phải là vị hoàng hậu được dân gian ca tụng hiền từ??

sao em thấy khúc cuối giống truyện Thần Đồng Đất Việt ah'

em thấy tình cảnh này trong nhìu truyện rồi

mà au cho Hae chết thật thì em giết au đó nhe

mong chap mới của au

Super_junior.FIMH

Posted 26 July 2010 - 10:30 AM

au iu quí em lại com cho au đây

chap này iu Hoàng hậu quá, e đoán bà ấy chỉ có í tốt không có í xấu

khổ cho cặp cá khỉ quá hixhix chỉ tại cái bà snsd thui mà...

mong sao cp ye wook được hạnh phúc

e ko bít com dài nên sr au vì e ko thể com dài hơn

mong au ra chap mới nha

suju_ryeowook

Posted 26 July 2010 - 11:28 AM

Ss thân mến, hé hé em đoán đc cái trò của Kimin rồi

Là đánh vào gối Còn Hae ngồi cạnh gào

Cái này em đọc trong Thần đồng đất việt thì phải

Gì chứ Chết sao đc

Mỗi cái là em k đoán đc kết quả

Hén hén. Mà hoàng hậu Teuk nhà mình thì

Đúng là mong 2 chữ " bình yên"

P/S: ss thông cảm. Sáng nay lên lớp em bị sặc coca nên bh điên loạn rồi k có com dài đc.

My♥Suju

Posted 26 July 2010 - 11:37 AM

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...hihi...ss ra chpa mới...cm liền...

chậc...Cá ngốc này đúng là ngốc mà...sao có thể suy nghĩ như dzậy chứ...

Mà kì lắm ss...thường thường trong tình huống này ng ta phải đồng cam cộng khổ quyết chiến vs mấy lão già tới cùng ...dzậy mà sao Haenim buông xuôi sớm dzậy... ...ko chịu...

Èh hén!!!...em đoán ra đc diễn biến típ theo của cái hình phạt đó nè...ko bik đúng hay ko thoi

Thôi chờ chap mới của ss dzậy...!!!

Không dùng quá nhiều emo.

ngocquyen13

Posted 26 July 2010 - 01:52 PM

Quote

lại để ngồi đây nghe hai cái đứ trong kia nào là “không thể quay lại được”

Chỉ ngơ ngác nhìn Kimi mặ mày đằm đằm sát khí đi vào phòng.

Giữa gian phòng rộng lớn của Hàn Quân cũng, Kimi ngồi đó như quan thẩm ohán, nét mặt uy nghiêm (thực tế là đang cười thầm), trên tay cầm một cây roi da. Cô quât roi xuống đất.

chồng con không hề chung sống hia lòng, nhưng bị con hồ ly tinh này quyến rũ..

Tướng quân của con là một tiểu vương gia cáo quý

Mọi ánh mắt đổ dồn về phái cậu, cả Yesung cũng ngạc nhiên nhìn cậu.

Mà theo con được biết Donghae và tiểu vương gia đây là thanh mai trúc mã, rõ ràng tiểu vương gia gặp Donghae trưứoc

Ta phạt ngươ 200 roi. Nữ quan lập tức thi hành.

lỗi type nhìu quá ss ui

ss sửa lại nhá

Hae có lẽ đã quá mệt mỏi

sau cái chết của cha mình với việc Hyuk lấy vợ

chắc ss ghét Hyo của S9 lắm nhỉ ?

xây dựng hìh tượng rất ư đáng ghét

mà tình tiết lôi ra đành kia khá quen

em nghĩ chắc là Hae đang ngồi chơi bên kia

*không biết đúng ko*

thử lòng Hyuk ko chừng ???

mà hoàng hậu nương của chúng ta

chấm Wook rồi ha

Sung hâm sướng rùi !

chờ chap tiếp của ss

Sill

Posted 27 July 2010 - 08:52 AM

Háhá, vừa đọk vừa cười nhá.

Cơ mà pà Teuk cũng wậy lắm nhá

K thík Teuk, Hae làm con gái cho lắm, nhưng mà cũng đành zậy

Chap rất là hay nhá

Nhưng ngắn wá đi Au oi.

Hóng chap mới !

sungteukvip

Posted 27 July 2010 - 10:19 AM

Tẩu tẩu *vẫy*, tẩu tẩu cho em sống, em còn 1 em trai côi cút, cha mẹ già ở nhà không ai chăm sóc... *gục xuống* Hỏi tẩu tẩu ngày nào cũng nợ com chất đống thế này thì em còn làm được chi T______T em nói là nói thế thôi chứ chap mới tẩu tẩu cứ ra cũng được, có thể tiểu đệ sẽ nợ com 1 vài chap...hứ hứ, cái fic Mãi mãi, cho tiểu đệ nợ com mấy hôm, giờ tiểu đệ đi học rồi nên bây giờ không có nhiều thời gian ngồi nữa , thật lòng xin lỗi tẩu

Mào đầu như vậy đủ rồi, em com nha.

Cả cái chap này toàn thoại T____T

Được cái là nội dung chap cũng được thể hiện qua lời thoại khá rõ rệt ^^

Em nhận xét nào...

Tẩu nhiễm cái bệnh yêu thoại từ ai đấy hả, đừng nói là từ em *lấy tay chỉ vào mặt*, aigoo, không em đi tự kỉ dài hạn à nha T___T thực sự thì toàn thoại không như thế này sẽ gây nhàm đó tẩu, tẩu viết tả hay lắm cơ mà, nhẽ ra nên lồng thêm nhiều đoạn miêu tả vào lời thoại mới đúng.

Về phần trình bày nhé:

Uhm...trình bày đã có tiến bộ rất rất rất nhiều

Thực chất là trình bày như vậy quá hoàn hảo rồi nhìn qua phát là muốn đọc liền ha ^^ tự sướng, bao nhiêu công em chỉ trỏ lỗi lầm ra cho tẩu đã không đổ sông đổ bể nhưng giữa chừng, tự dưng lại lồng 1 từ viết sai chính tả vào O_o không chỉ có lỗi type mà còn có cả lỗi chính tả nữa, tẩu lây từ Duyên hyung đấy à T___T chap này tẩu lại ẩu rồi nha, ẩu hơn chap trước lắm lắm ý, lỗi chính tả chi chít chìn chịt ý, để đó sẽ có người chỉ ra cho tẩu, em thề, nhiều đến nỗi...không thể quote hết ra đây được T___T cứ tí lại có 1 cái, khó chịu lắm đấy. Tẩu sửa đi ha.

1/ EunHyuk: Hình tượng trong fic này của anh khác hẳn so với ngoài đời. Anh là con trai 1 vương gia, bị đánh đập, bị bắt ép phải lấy HyoYeon, nhưng rút cục đến đêm động phòng lại không chịu và chạy ra ngoài, thực sự là qua nhân vật EunHyuk, cảm thấy căm thù cái thời đại đó ghê gớm, kìm hãm xiềng xích tự do của con người, chưa lên ngôi thì không có tiếng nói riêng, không được tôn trọng, cha mẹ gì mà phát xít quá chừng, biết thế nào con cũng không chịu nên dùng đến cả kế sách rất tiểu nhân, nhốt con lại để ép con cưới cách cách, tình cảm vợ chồng mà không có tình yêu thì làm sao mà hạnh phúc được chứ, họ làm vậy để làm gì? Còn con vợ, bà vừa vừa phai phải thôi, Hyukie không yêu bà thì dẹp, làm chi xông vào phủ công chúa ngồi quát tháo tùm lum ra, gọi công chúa là con nhãi, nhìn lại mình đi đã, đồ mặt dày >”<

Nói chung là, EunHyuk trong chap này là 1 người...cam chịu vô đối, ngốc nghếch, đáng thương...

2/ DongHae:

Em cảm thấy khá khâm phục nhân vật của anh trong fic này. Mạnh mẽ, can đảm, là con người cứng rắn, quyết đoán, nói một chứ không nói hai, đã nói sẽ không lấy EunHyuk là không lấy liền, tuyệt đối không thay đổi (bây giờ thì là như vậy nhưng sau này thì không biết )

Em đã hiểu lí do tẩu cho DongHae làm nữ nhi ^^

Em không biết có đúng hay không, nhưng có 1 chi tiết đã cho thấy điều đó... Nếu DongHae là nam, thì sẽ không thể thực hiện được chi tiết ấy ^^

Đó là chi tiết Lôi DongHae sang căn phòng khác và nhờ nữ quan đánh!

Suy luận một chút ha, nếu Hae là con trai, thì đã không phải sang căn phòng khác để đánh đòn mà phải ngồi ở đó, chịu roi trước mặt toàn thể những người có mặt trong phòng lúc đó bao gồm các hoàng tử, thái tử, thái tử phi và EunHyuk. Nhưng vì Hae là phận gái, nên làm sao có thể nằm sấp trước mặt mấy thằng đàn ông, quẫy người lên và thét ầm ĩ chứ mọi chuyện chỉ được chứng kiến dưới mắt công chúa Kimi, và công chúa mưu mô thế nào biết tỏng rồi DongHae chết làm sao được, có chăng chắc lại chất đống bao lên người rồi đánh vào bao, hoặc là bảo Hae đứng ra ngoài cho mấy bà nữ quan đánh vào bao ý nếu Kimi khó chịu thì có thể mấy roi đầu cho Hae ăn quật thật cho bõ tức, chắc chỉ tầm 10 roi gì đó cho chừa rồi thôi. không biết mặt EunHyuk lúc đó sẽ ra sao em không tin là DongHae chết thật như lời Kimi kể lại, chớ không tại sao khi SungMin muốn qua bên đó xem thế nào Ryeowook lại ngăn lại chứ? Đó, em chỉ có từng đó lời để nói

Ai ya...giữa chừng cái đoạn đánh Hae đó, tẩu có thể lồng YeWook moment vào Wookie ra vẻ sợ hãi, ôm chặt lấy YeSung cho đỡ sợ xD

Trong chap này, coi bộ thấy...

Thiếu Han?

Thiếu Chul?

Không có hai người đó quàng quạc thật cũng thấy thiếu thiếu...

Mà không biết chuyện đi kiếm người của Hannie đến đâu rồi ta? không biết hai người có tìm lại được nhau không, Chullie đã hết dỗi chưa? Blah blah blah.

Nói chung là, chap này nhiều thoại quá quá, không có gì để com T____T tẩu đọc tạm từng đó nha, trả lời mấy câu hỏi cho em, em không com dài được nữa, dạo này com cũng mất hứng quá thế ha, em lượn piu, tẩu cứ cho chap mới đi... Nhưng em sẽ không thể com thường xuyên cho tẩu được nữa pp tẩu, chúc tẩu thành công ^^

yekyu_sj13

Posted 27 July 2010 - 10:23 AM

com cho ss đây

e hèm ss cho cá ngố làm con gái hơi ác đó nha nhưng ko sao thế cũng đk

ko khí của Eunhae có vẻ căng thẳng quá Hae ko chịu nói ra tình củm thiệt của mình ai chả bik là Hae còn iu Hyuk mừ

3 con ng bên ngoài nghe trộm còn càu nhàu mất hình tượng quá

Kimi đã đe doạ đến thế rùi mà còn cứng đầu 2 ng này thật là

con hyo phi từ đâu ra vậy nó dám cho Hae ăn bạt tai uh bà cho mày bik tay quá đáng nó là j mà dám quát mắng Hae như thế chứ sao Kimi ko để Hyuk cho nó một bạt cho hả giận dám gọi Kimi là con nhãi mà nó vs Hyuk lấy nhau thiệt rùi hả

Teuk umma sao lại có đứa cháu thế hả troy lại đến than vãn vs umma kể chế nhìu chiện quá nhưng mà umma của chúng ta sáng suốt lắm chứ bộ đâu dễ bị lừa

phát bỉu một chút về phiên toà

umma ghiền Hae rùi tính rước Hae về cho Sung nữa chứ ko đk đâu nha Sung chỉ có mình Wook mà thui

Quote

Thưa nương nương..con..người này_chỉ vào Donghae- Đây mới là người con yêu...

- Vậy nghĩa là ngươi thừa nhận rằng mình có tình cảm với Donghae.-Hoàng hậu nhướng mày hỏi.

- Vâng..

phải thế chứ Hyuk phải nói ra mọi điều cho mọi ng bik cho hyo tức điên lên chứ cho nó bik Hyuk iu ai "vỗ tay rầm rầm" nhưng bùn một nỗi Hae lại phủ nhận nhát gan quá

Wook đương nhiên là phải ok rùi umma vs Sung tự sướng dễ sợ lun

Quote

- Tên này là ai vậy? chuyện của hoàng tộc không khiến ngươi xen vào?-Hyoyeon lanh lảnh nói như xé vải.

“Sau này gặp oppa ấy, ngươi có quỳ xuống cũng không kịp đâu.”

“Dám nói vợ ta như thế để xem bản thái tử cho ngươi biết tay”.

“Ấy, oppa bình tĩnh”.

đúng là ngông cuồng ko bik thái tử phi đang đứng trc mặt hử sau này húi hận cũng ko kịp đâu

Sung: nó dám nói vợ ta thế hả con này chán sống rùi

Yek: oppa bình tĩnh cái đã

Sung: bình tĩnh sao đk nó xúc phạm vợ iu của oppa kìa "đùng đùng rút kiếm ra" nó bik tay ta yaaaaaaaaa

Yek: oppa stop lộn ng rùi hyo đứng đằng kia kìa ko phải em "chỉ chỉ lại chỗ ss Gà"

Sung: ok thanks em yaaaaaaaaaaaaa păng

mọi ng cứ bình tĩnh chiện đâu còn có đó umma đâu phải là ng tàn nhẫn như vậy

hi cái kế này hình như em đã đọc ở đâu rùi thì phải Hae ko chết thật đâu mừ

đang đến đoạn hay cắt cái xoẹt mất hứng quá

chờ chap mới của ss iu ss nhìu

p.s: sr ss em ko có cố ý chỉ cho Sung chém lại chỗ ss đâu nha

cinderella_sj13

Posted 27 July 2010 - 10:29 AM

Gà tỉ tỉ, em vô com fic cho tỉ đây

aishhh em com không được dài như dongsaeng Týt hâm của em là cái chắc rồi ha ha

Đúng như dự đoán huhu....HanChul bị chia rẽ...đọc đoạn ấy mà muốn chết quá CHỉ tại con Dép si đa kia !!! Nó đã phá tình yêu của HanChul...Chul cũng hơi quá đáng khi hiểu nhầm cho Han rồi...nhưng nhìn thấy cái cảnh ấy, dù là không hiểu nhàm thì cũng không muốn gặp lại nữa...Đau khổ...giờ mới hiểu rõ từ đau khổ...

Hannie... sao anh tự nhiên lại dính lấy cái con đấy làm gì Kệ cho nó thích đánh thì đánh chứ đàn hát và mĩ nữ silicon chỉ làm tổn hại cho mình mà thôi.

Đoạn Yw ở trong bụi cỏ ấy không hiểu tự nhiên lại chui vào đấy làm gì, trêu đùa cẩn thận mà về ngứa ngáy hết người chết giờ kkkkk Sunggie đúng là tên gian tà, chẹp biết là không bắt được người ta nên giở mánh khóe đây mà lại còn tiện thể ôm hôn nữa sweet quá đi.....

EunHae...Dong Hae là nữ nhi hơi lạ nhưng dù sao cũng là uke mà kkkk Tình yêu gặp lắm trắc trở quá, đúng là cái xã hội ngày xưa, ham quyền lực mà làm cho tình yêu bị chia rẽ.Bố Khỉ đúng là bố khỉ!!!!! Đoạn Dong Hae bị đánh chắc là hài kịch quá, em nghĩ không phải Hae đang bị đánh mà chỉ kêu thôi đúng k????

aisshhhh com chán ngắt đợi chap tới của tỉ yêu tỉ

kyumin...kimin

Posted 29 July 2010 - 05:03 PM

Đọc típ đọc típ đọc típ.....

Đọc típ cơ....oâooaoaoaaooa

phản đối việc treo fic đúng lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này nhá.

Ki phản đối nhá

cm

bạn Hae bỗng nhiên trở thành con gái ???!!!( bạn ý có đẹp ko??? cho đi thi hoa hậu???)

có j cho Hae làm mỹ nhân cug đc áh.

hêhhehehe

Hyoyeon......

Cái con đáng ghét này, Ki giết mày cùng với Sung oppa

Eunhyuk oppa thực sự rất yêu Hae.

Và Hae cũng thế.

Nhưng có phải Hae sợ không??? Sợ đến mức không dám ở bên Eun

khi cha cô đã mất vì ty này

khi cô biết Eun lên xe hoa với người khác mà không thể làm gì

đúng là rất đau khổ cho hae

Haenie, cố lên

*e hèm, Kimi này, chị làm Eun sợ quá rùi kìa*

jujin

Posted 29 July 2010 - 07:29 PM

ss Gà , em Jù vào com cho ss đêy

sr ss nha == ss thông báo chap cho em lâu rồi mà hôm nay em mới vào com == . Thật sự là những ngày qua em đang buồn về chuyện Yewook và em đã đi học trở lại nên hơi bận . Ầy , lái nói nhảm nữa rồi , em com đây

p/s : vì ss đã soi kỹ fic của em nên em cũng sẽ soi lại ^^ . Đây là những thành quả em theo học sư phụ Týt ^^

1/ Về phần trình bày :

màu sắc thì không có gì để nói , lỗi type cũng còn sơ sơ nên chỉnh sửa . Đầu dòng có viết hoa , dấu câu rõ ràng ^^ phần này ổn . Nhưng..không ổn ở chổ ss cách dòng quá nhiều == , có rất nhiều câu chỉ có một dòng nhưng ss đã cách tới hai ba dòng . Nếu ai khong đọc cái tựa đề nhìn vào sẽ tưởng thể loại Drabble mất == . Đừng cách nhiều dòng quá nhé ss , hạn chế ở khoảng đó và khoảng từ 3 câu trở lên hãy cách một hoặc hai dòng . Những đoạn in nghiêng ss có thể dùng màu khác có thể sẽ đep hơn ^^ cái này là ý ngoài lề thôi ^^ chứ không quan trọng .

2/ Nội dung chap này :

chap này chủ yếu là nói về Eunhae phải ko ss ? Em thích ss tả cái cách cương nghị của Hae , mà Hae trong đây là girl nữa à 0_0 , sao bây h em mới biết thế nhờ . Còn cái cô Hyoyeo thì đúng chất ác của cô ả , phần này thì khỏi nói rồi ^^ . Chap này nói chung vui có , buồn có , gian tà cũng có luôn . Có rất nhiều mm làm reader bị hố đại loại như cái đoạn ông công công vào phòng . Ầy , mấy lão công công này có ngày bị cắt chức vì cái tội dám hù các hoàng tử công chúa mất . Chap này tuy không có nhiều mm của các cp khác nhưng em thấy nó vẫn rất hay và kịch tính . Cơ mà nó vẫn còn ngắn đấy nhé , tính lun cả những đoạn cách dòng thì nó rất ngắn , yêu cầu ss tăng nội dung lên cho readers đại loại như em không phải chờ mỏi cổ .

3/ Nhân vật Donghae :

phải nói sao ta , Donghae trong đây bị cho thành girl nhưng vẫn hay ấy chứ . Donghae có tính cương nghị , mạnh mẽ không thích dựa dẫm hay làm phiền người khác . Mặc dù yêu EunHyuk nhưng vì nhiều nỗi khổ tâm nên cậu không muốn quay trở lại với Eunhyuk . Về phần này ss tả hay lắm ấy nhưng tâm trạng của Hae vẫn còn chưa sâu , em nghĩ ss nên có những đoạn tả tâm trạng của Hae , fic của ss em thấy fun rất nhiều nhưng lâu lâu mình làm cho nó một chúng lắng động một chút trầm tư thì sẽ không nhàm đầu ss ^^ . Khi đọc một thể loại nào đó lâu sẽ rất dễ gây nhàm chán , một chút không khì buồn sẽ làm fic mới mẻ + hấp dẫn hơn . Trong fic có đoạn hoàng hậu LeeTeuk hỏi Hae có muốn cưới Hyuk thì Hae trả lời ngay là không . Chỗ này có lẽ ss nên diễn tả Hae hơi ngập ngừng khi hoàng hậu hỏi như thế sẽ cảm thấy Hae còn yêu Huyk rất nhiều . Nếu trả lời ko ngay giống như Hae là nguời vô tình ý . Xong nhân vật Donghae .

4/ Nhân vật Eunhyuk :

Anh là một người rất yêu Donghae , không ngại mọi khó khăn để che chở Donghae . Tình yêu ngăn cấm bao giờ cũng là tình yêu đẹp khải không ss . Có lẽ đây là thử thách của anh và Donghae . Chap trước em rất thích đoạn Hyuk bị nhốt nhưng vẫn không chịu ăn uống để chứng tò bản lĩnh của mình . Nhưng mà đoạn Hyoyeo vào động phòng cùng anh thì chắc có lẽ anh mệt quá nên ss không nói Hyuk ra vẻ chống cự nhỉ == . Em chỉ thấy Hyuk nạt cô ta chút chút rồi thôi chứ ko có gì gọi là ghét cay ghét đắng vì cô ta là nguyên nhân của việc tan vỡ giữa anh và Hae , sr ss em hơi ngoài lề == . Khi Donghae bị gọi ra đánh có thể thấy sự đau khổ của anh như thế nào nhưng do vì cái nội dung là chỉ có mình Kimi giám sát Hae nên vẫn chưa tả rõ lắm ^^ em hiểu đoạn đó mà . Xong nhân vật Eunhyuk ^^ . Em hơi đuối rồi nhưng vẫn cố gắng vì ss mà ^^ .

5 /Nhân vật Kimi :

Em rất phục Kimi ban đầu em không hiểu ý nghĩa ss đưa vào một nhân vật lạ hoắc và chưa bao h nghe tên như thế . Nhưng dần dần em đã hiểu sự có mặt của cô ấy . Kimi là cô gái cực kì dễ thương , tốt bụng luôn giúp đỡ các anh mình mặc dù cô cũng là người có nội tâm rất sâu sắc điển hình như những cháp trước . Kimi hình như là hiện thân của ELF thì phải , đúng ko ss ? . Ngoài ra em rất thích cái cách cô quạy phá, gán ghép các anh của mình thành một cặp ý . Kimi còn có tố chất gian tà nữa đấy nhé nếu không gian tà thì còn lâu các anh của cô mới có người yêu ưng ý đến vậy . Nói chung nhận vật Kimi không có gì để nói nhiều nhưng cô ấy để lại ấn tượng cho em rất nhiều . Xong nhân vật Kimi ^^

6/ Nhân vật hoàng hậu :

aigoo , lúc nào trong các fic khác anh già nhà ta luôn rất hiều hậu còn Kang appa luôn là người khắt khe nhưng trong fic này tình thế hình như bị đảo ngược th2i phải . Hoàng hậu tự nhiên ác đột xuất như vậy là cũng do có kịch bản hết rồi . Cái đoạn hai mẹ con Kimi thì thầm và cái đoạn chỉ cho Kimi giám sát việc đánh Donghae thì biết rồi . Bà cũng dễ thương lắm khi 5 lần 7 lượt nhắc nhở các con mình là không nên" ăn kem trước cổng " . Phải cám ơn hoàng hậu LeeTeuk lắm ý . Xong nhân vật LeeTeuk .

7/ Hyoyeo :

cô này thì khỏi nói rồi , ác thì cô ta cũng ác lắm đấy . Nhưng có chỗ em không hiểu . Cô ta là gì với hoàng hậu Leteuk vậy , sr ss em làm biếng coi lại mấy chap trước quá == . Còn nữa không lẽ cô không biết vị trí trong cung mà xông vào xồng xồng thế kia , dù gì Kimi cũng là công chúa cũng có lính bào vệ chứ , cô không bị chăn lại hay phải đợi người vào báo cho công chúa mới được vào hay sao ? Đúng là cô hay đánh Donghae nhưng mỗi lần như thế Donghae không đỡ hay một cái trừng mắt hay sao . Donghae cũng là người có lòng tự trong và cũng có võ công cơ mà .

Ầy , tài sức em còn yếu , nếu em com có gì sai th2i ss đừng giận nha . Em com ít ss đừng giận . Thoy , bye ss khi nào có chap mới em hứa sẽ com nhiều hơn thế nhé !Có lẽ cách trình bày com của em hơi giống sư phụ Týt nhưng mà do mới được sư phụ đào tạo nên em quen cách com của Týt ^^ . Sư phụ và đệ tử giống nhau thì đâu có gì đâu phải ko ss ? ^^

plinh_ELF

Posted 29 July 2010 - 09:36 PM

Ss vừa đọc chap mới của em xong. Thấy mọi người bắt đầu com cho em càng ngày càng dài, càng chất lượng và càng hay nhỉ? Vậy là fic của em được nhìu người thích rùi. Chúc mừng em! Một reader theo fic em từ ngày đầu cũng thấy vui. Bây giờ, những com của ss chắc chỉ mang tính động viên em thôi chứ ko được chất lượng như nhìu bạn vừa là au vừa là reader nữa, tại ss ko nhìu kinh nghiệm trong việc nhận xét hay viết fanfic.

Đi theo truyện từ những ngày đầu tiên, ss phải công nhận rằng em đang dần tiến bộ qua từng chap. Tiến bộ rất rõ ràng. Nhất là trong hình thức trình bày. Bây giờ em trình bày đẹp hơn và ít sai chính tả hơn. Mặc dù là vẫn còn. Ví dụ như từ "đối sử" => phải là "đối xử" em nhé, "sử trí" => là "xử trí" nha em! Và đoạn này :

Quote

Donghae quay sang nhìn Eunhyk không dấu tức giận. Ngang nhiên nói ra tình cảm như thế sau này cô sống thế nào được đây, Hyoyeon và cả hai ông vương gia kia nữa, làm sao 3 người ấy để cô sống yên ổn được chứ???

=> là "không giấu tức giận"

P/S: Ss thích nhân vật Kimi rồi đó nha.Cô ấy không là nhân vật có thật nhưng cô ấy là nhân vật rất quan trọng đúng không. Vì cô ấy là người đóng vai trò chủ chốt trong việc giúp các anh gỡ bỏ các khó khăn. Có lẽ không chỉ là cặp đôi EunHae này mà sẽ là các cặp đôi khác nữa phải không? Ss đoán thế Hok bít đúng ko?

Ah, chap này ngắn quá!Hjx...Xem chưa đã

sapphire_winter

Posted 30 July 2010 - 05:32 PM

mình thấy fic của bạn nhiều người quá nên ham hố chạy vào

ngồi một ngày nghiến ngấu hết cả 23 chap

có một số đoạn đánh nhau nó cứ na ná nhau nên hơn bị nhạt

nhưng nhìn chung là fic hay lắm bạn à

mình là fan của Kyumin với YeWook nên cứ cái chỗ sweet moment là bắt đầu mắt hớn lên

trong fic này có nhân vật Kimi cũng hay nữa

cái chuyện đánh Cá ý, liệu có phải là đánh giả không trời

hay là đánh thật, để Cá chết thì fic này thành sad ending xao

có một số chỗ sai lỗi chính tả, nhưng mình ngại lật cả 23 page nên...*cười trừ*

cả cặp đôi HanChul nữa, đang yên đang lành tự nhiên thằng quản gia chết nên thành ra thế này

lại còn cả đống "phá đám" nữa

bị thích cái đoạn Min đi nhầm phòng ý

lại còn chủ động hôn Kyu nữa

fic hay lắm

cố lên nhé!

nh0x_love_47

Posted 30 July 2010 - 06:53 PM

Fic au viết càng ngày nó càng hay, muốn bỏ cũng không được ý

Sao 2 con người kia ngỗc thế nhỉ, nhất là con Cá đó, yêu thì cứ bảo yêu, sao phải chối

Để con Khỉ buồn như thế thiệt là làm reader không cầm lòng được

Còn pàHyo kia nữa, đây là lần thứ 2 pà đánh con Cá,muốn ăn hả

Tui chưa thấy ai quỷ với ác như pà ý, khó ưa muốn chết

Bấn câu của hoàng hậu lúc khen Wookie ý, bị sướng

Càng ngày càng thích công chúa Kimi nhá,cứ cố gắng giúp cho tình yêu của các anh mình rồi thì unnie chắc chắn cũng sẽ có được hạnh phúc với TaeMin oppa nhỉ (nếu không bị thằng Ho nó đánh ghen )

Nói chung chap này đầy đủ hỉ-nộ-ái-ố,mong chap sau nó cũng như thế

Ngóng chap mới of au (nhớ viết dài hơn chap này au nhé )

♥♥Hwaiting♥♥

miss suju

Posted 31 July 2010 - 04:18 PM

@Wind: ủa? ss cho Minho làm nhân vật phản diện bao giờ hả em??

All: au sẽ rep cho mọi người sau nhé. D

Chap 24:

Những tiếng roi cứ thế..vô tính giáng xuống. cho dù anh có cố gào thét thế nào cũng chẳng thể khiến những con người lạnh lùng.. à không.. phải nói là họ vô cảm..anh chẳng thể khiến họ động lòng. Anh chỉ muốn hét thật to để tai mình không phải nghe thấy tiếng cô la hét. Giờ anh thật sự hối hận với những gì mình đã nói, giá như anh kiềm chế được tình cảm của mình. Giá như anh không nói yêu cô..thì giờ đây cô đã không phải chịu oan ức như thế. Nhìn cô thế này thà anh là người bị đánh..như vậy anh còn thấy nhẹ lòng hơn....

- Mẫu hậu, Donghae...không chịu được cực hình nên đã tắt thở rồi ạ.-Kimi hốt hoảng thông báo.

Chết ư? Anh bàng hoàng khi nghe thấy từ ấy. Bản thân anh vốn nghĩ rằng đây chỉ là trò đùa; anh vẫn nghĩ rằng hoàng hậu, thái tử, Kyuhyun rồi cả Kimi nữa..họ sẽ giúp anh...Nhưng thật không ngờ....Không thể nào, tuyệt đối không thể được...

Lát sau, quân cấm vệ khiêng một chiếc cáng từ phòng kế bên vào. Trên cáng có người nằm, bên trên được phủ khăn trắng. Tà áo dài của người ấy lộ ra sau tấm khăn...màu xanh..là cái áo mà Donghae mặc khi nãy. Nhìn thấy cái cáng, Sungmin sợ hãi nắm chặt lấy tay Kyuhyun. Chẳng biết từ bao giờ Minnie lại nhát gan như vậy.

Eunhyuk đẩy hết mấy cám vệ quân đang giữ chặt lấy mình ra, anh lao đến bên chiếc cán. Anh không tin cô đã chết.

Giở vội chiếc khăn trắng ra, anh bần thần nhìn gương mặt ấy, đôi môi ấy đã nhợt đi, cả bàn tay này nữa, nó lạnh ngắt...

- Donghae...ta xin lỗi....-Anh ôm lấy cô và gào lên như một kẻ điên dại....

- Khoan đã, buổi xét xử chưa kết thúc đừng gào lên như vậy.-Hoàng hậu lạnh lùng nói.

Eunhyuk thôi không gào lên nữa, nhưng vẫn ôm chặt lấy Donghae, nước mắt chảy ròng ròng...

Ryeowook nhìn vào vị hoàng hậu đáng kính đang ngự phía trên, đây là người mà dân chúng ca tụng là quốc mẫu sao? Dù thấy rất khó hiểu trong hành động của hoàng hậu nhưng cậu thật sự không thể hiểu, sự lạnh lùng toát ra trong đôi mắt bà. Người ta đã chết, tại sao còn cần xét sử nữa??

- Eunhyuk, nghe ta hỏi? Giờ Donghae đã chết..ngươi còn ý định lấy cô ấy nữa không??

- Hoàng hậu người hỏi gì lạ vậy? Cô ta đã chết thì làm sao lấy được?-Thân vương cười khỉnh và cô con gái của ông ta cũng vậy.

- Ta không hỏi hai ngươi, ta đang hỏi Eunhyuk cơ mà...-Hoàng hậu cắt lời.

Tất cả đều hướng mắt vào Eunhyuk, Lee vương gia đã nhận ra điều gì đó, nhưng ông ta không thể lên tiếng bởi không thể cắt lời hoàng hậu.

- Eunhyuk..trả lời ta!-Hoàng hậu kiên nhẫn hỏi.

- Lấy..tôi nhất định sẽ lấy cô ấy.

- Chàng bị điên à? Làm sao mà lấy một người đã chết được?-Hyoyeon gắt gỏng.

- Tôi mặc kệ cô ấy sống hay chết! Cô ấy..sống là vợ của tôi..chết cũng vẫn là vợ của tôi...-Eunhyuk nhấn mạnh từng tiếng một.

Cả công đường chừng ấy con người, biểu hiện trên mặt họ rất khác nhau, một người trầm tư suy nghĩ, hai người tức muốn nổ đom đóm mắt, còn vài ba người thì đang cười thầm trong bụng.

- Tất cả trật tự, nghe ta phân xử đây..-Hoàng hậu lên tiếng.-Eunhyuk đã đồng ý lấy Donghae bất kể cô ấy sống hay chết, vậy có nghĩa hai người đó yêu nhau thật sự, nếu vậy không thể có chuyện Donghae quyến rũ Eunhyuk, càng không có chuyện hai người ấy gian díu với nhau. Hơn nữa Donghae vào cung chưa được hai tuần, Eunhyuk dạo gần đây không hay vào cung, hôm trước gặp nhau là do công chúa mời họ vào cung. Cách cách...ngươi chớ nên hiểu lầm...

- Nhưng...nhưng..-Hyoyeon bặm môi....

- Ấy, Hyoyeon cách cách, tỉ không đồng ý sao? Dù sao Donghae cũng không còn tỉ không thể nhường người ta một bước sao?-Kimi bước xuống, húych vai Hyoyeon.

- Ta..tất nhiên ta không đồng ý, từ trước tới nay muốn lấy vợ bé thường phải nói với vợ cả trước, ta chưa nhận được lạy nào từ cô ta, ta làm sao nhận cô ta là vợ của tướng công ta được.

- Vậy chúng ta cá cược nhé!-Kimi tinh nghịch nháy mắt.

- Cá cược???

- Ta sẽ bắt tỉ làm 3 việc, nếu tỉ không làm theo ta Donghae sẽ không là vợ của chồng tỉ nữa. Còn nếu tỉ làm theo thì tỉ không được phản đối chuyện hôn nhân này.

- Nhưng..không được lấy thân phận công chúa để nói chuyện với ta.

- Đồng ý.

Với một cuộc trao đổi thế này rõ ràng là Kimi bất lợi hơn, vì nếu không xét theo vai về trong hoàng tộc thì Hyoyeon không cần phải nghe theo lời Kimi.

“Hyunie, Kimi nó làm gì vậy? Hyoyeon đâu phải trẻ con, làm sao bắt cô ta vâng lời nó nếu không ra lệnh??”-Minnie thì thầm.

“Không sao đâu Minnie, đệ tử của Kyu sẽ tự khắc biết nên làm gì”

Kimi đi vòng quanh Hyoyeon hồi lâu, mím môi ra chiều suy nghĩ. Thấy bộ dạng của Kimi như vậy Hyoyeon thầm cười:

“Để ta xem nêu không dùng thân phận công chúa ngươi làm cách nào ra lệnh cho ta”.

Đột nhiên, Kimi vui vẻ chạy đên nắm tay Hyoyeon, môi cười rạng rỡ như hoa buổi sớm. Cô nói:

- Hyoyeon tỉ tỉ, tỉ có biết vì sao Hyukie oppa không chú ý đến tỉ không?

- Không!

- Em biết đấy, để em nói cho!-Kimi hồ hởi bảo.

- Vì sao?

- Vì tỉ không biết sở thích của oppa ý. Để em nói tỉ nghe, em hiểu oppa ý lắm.

- Mau nói đi!-Hyoyeon thúc giục mà không hề biết đã rơi vào bẫy của Kimi.

- Nhưng..tỉ đi qua bên trái em nói cho!

Hyoyeon hứng khởi, ngoan ngoãn như một con mèo đi vòng qua bên trái Kimi, ghé lại gần cô, rồi bảo:

- Mau nói đi, công chúa.

- Thôi, nói ở đây nhỡ có mấy cung nữ nghe thấy lại đi quyến rũ tướng quân của tỉ thì sao? Tỉ đi sang bên phải em nói cho!

Mặc dù thấy khó chịu về thái độ của Kimi, nhưng Hyoyeon vẫn ngoan ngoãn đi sang bên phải.

- Giờ nói cho tỉ được chưa?

- Tỉ về chỗ cũ đi rồi em nói cho.

Hyoyeon nhìn cái mặt nhơn nhơn của Kimi tức muốn ói máu, nhưng không thể làm gì khác, cô ta đành đi về chỗ đứng cũ của mình. Thân vương gia thì ôm đầu than sao con gái mình khờ thế, để bị lừa một cách dễ dàng...

- Giờ mau nói cho ta đi!

Kimi lờ đi câu nói ấy, cô quay lại chỗ Eunhyk:

- Oppa, Cá tỉ tỉ giờ là vợ oppa, Hyoyeon cách cách đồng ý rồi!

- Cái gì ta đồng ý bao giờ???-Hyoyeon trợn mắt lên.

- Lúc nãy chúng ta cá cược, tỉ thua rồi còn gì?-*chớp chớp*

- Ta thua hồi nào??

- Ta bảo tỉ đi sang bên trái, tỉ đi sang trái, ta bảo tỉ sang phải tỉ sang phải, ta bảo tỉ đi về chỗ cũ tỉ đi về chỗ cũ, thế là ba việc tỉ thua rồi còn gì???

- Mấy người..ngươi....

Hoàng hậu nhâm nhi tách trà, để mặc cho mấy người đấu khẩu ỏm tỏi. Lát sau người mới nhẹ nhàng gọi:

- Donghae, mau dậy đi,....

Một vài người, bao gồm cả Eunhyuk ngớ ngươi ra. Hoàng hậu đang gọi ai vậy...Donghae?? Không phải Donghae đã chết rồi sao??

Sau khi nghe thấy tiếng gọi của hoàng hậu, người đang nằm trong vòng tay Eunhyuk bỗng mở mắt . Khỉ nhà ta hoảng hốt buông Donghae ra. Gì mà giống xác ướp sống dậy vậy trời??

- Dong..hae..!-Eunhyuk lắp ba lắp bắp....

Donghae đứng dậy như không hề có chuyện gì, cô cúi xuống bái kiến hoàng hậu.

- Chuyện này là sao?-Thân vương gia trố mắt.

- Hoàng hậu, người nói sẽ trị tội Donghae, nói là Donghae đã chết, vậy tại sao bẫy giờ cô ta còn sống. người là mẫu quốc của 1 nước không lẽ người nói mà không giữ lời...-Lee vương gia tức giận nói.

- Ta không hề nuốt lời.-Hoàng hậu mỉm cười.-Ta làm vậy chỉ để xác minh xem Donghae có thật đã phạm những tội như cách cách nói không thôi? Giờ đã chứng minh được Donghae vô tội, nếu ta trị tội nó chẳng phải ta sẽ trở thành gian hậu sao?

- Nhưng..

- Còn nữa. Donghae vô tội nghĩa là những gì mà Hyoyeon nói là không đúng sự thật....nếu vậy???-Hoàng hậu mỉm cười bí hiểm.

- Không..thưa hoàng hậu...con chỉ nghe lời mấy cung nữ..nê..-Hyoyeon vội cãi.

- Thôi được rồi, mọi chuyện chấm dứt tại đây. Các ngươi hãy về chờ thánh chỉ của hoàng thượng.

Sau khi hoàng hậu đi khỏi, hai vị vương gia cùng Hyoyeon tức tối đi ra.

- Thôi được rồi, hai người cứ tự nhiên. Bọn em không nhìn đâu!-Kimi và Kyuhyun đồng thanh.

Nhưng ngay lập tức họ bị Yewook kéo ra ngoài. KHông lại ảnh hưởng đến giây phút đoàn viên của đôi trẻ.

- Kimi nói oppa nghe, sao em nghĩ ra cách hay vậy?-Sungmin tò mò.

- Không phải em nghĩ ra đâu, là mẫu hậu đấy!

- Oa, hoàng hậu siêu thật!-Minnie trầm trồ thán phục.

- Siêu cái giề?-Kyuhyun bĩu môi.-Chẳng qua là lần sang nước Việt, họ tặng cho mẫu hậu hẳn một bộ sách tên “thần đồng đất Việt”, mẫu hậu học trong đó ra ấy mà! À mà cũng chẳng phải, mẫu hậu đâu có thích đọc truyện đó, chắc chắn là Siwon sư thúc rồi....

Trong khi mấy người kia đang cười đùa vui vẻ, Ryeowook lại im lặng, cậu mông lung suy nghĩ về cái gì đó.

- Em sao vậy? Sao im lặng thế?- Yesung hỏi.

- Uhm..không sao..em chỉ đang nghĩ vớ vẩn thôi.

Giờ cậu đã hiểu vì sao người ta lại ca tụng hoàng hậu như thế, đó quả là một hoàng hậu tuyệt vời. Sau này liệu cậu có làm được như thế không?

--------------------------

- Donghae, em nói ta nghe xem, mọi việc là như thế nào???

- Dạ, cái đó....

*1 giờ đồng hồ trước*

- Lôi Donghae ra đánh 200 roi cho ta!

Donghae bị lôi sang phòng bên cạnh, nhưng chẳng những không bị đè ra đánh. Bọn quân lính còn lễ phép mời:

- Mời tiểu thư ngồi ạ!

Không hiểu gì, Donghae ngơ ngác ngồi xuống. Bên cạnh còn có một bàn đầy thức ăn và đồ uống.

Lát sau, Kimi hớn hở chạy vào. Cô nói nhỏ với Donghae ý định của hoàng hậu. Và còn bảo:

- Tỉ cứ xem như đây là một phép thử, nếu Eunhyk oppa vẫn đồng ý thì em nghĩ tỉ đừng bỏ lỡ một tình yêu như vậy.

- Đúng đó!-Tiếng Kyuhyun nói vọng vào.-Donghae à, đối với các vương tôn qúy tộc, sống trong nhung lụa từ nhỏ, chuyện có một tình yêu thật sự và sâu sắc như vậy là rất hiếm gặp. Cậu phải biết quý trong nó.

Donghae gật đầu. Cô cũng rất tò mò về phản ứng của Eunhyuk.

- Cá tỉ tỉ. đây là bọn em chuẩn bị cho tỉ, cố mà dưỡng giọng rồi gào cho tốt nhé!-Rồi Kimi quay sang ra lệnh cho mấy tên lính.-Mau đánh đi.

Mấy người lính giơ cây gậy to như cái mái chèo đập tới tấp vào một bao cát. Nghe tiếng động của nó, Donghae nuốt nước bọt, nhìn mà rợn cả người.

- AAAA!!!!!!-Donghae hét lên.

- Chưa được đâu, hét thế không giống thật tí nào!-Kyuhyun lắc đầu.

- Tỉ uống đi này, nước chanh đấy, uống vào rồi hét lại đi!!

Donghae cầm lấy cốc nươc, nhắm mắt uống hết cái thứ nước chua loét ấy. Cô cũng không thể ngờ là nó giúp giọng cô “thánh thót” như vậy.

- AAAAAAAAAA!!!!!!!

- Vẫn chưa được đâu, nghe cứ thế nào ấy.

- Hết hơi rồi...k...không..hét được nữa....-Donghae thở gấp.

- Để đấy ta giúp cho.

Siwon chân nhân không hiểu ở đâu bay đến, tay cầm cây phất trần phe phẩy. Sau vài phút chuẩn bị, lấy hơi lấy giọng, và cũng để mọi người kịp bịt tai lại....

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!

- Hồ...chuẩn chuẩn..-hai thầy trò nhà sói vỗ tay bôm bốp...

Sau khi xong xuôi, Kimi sai cung nữ mang một chậu nước đá đến.

- Tỉ ngâm tay vào đây.

- Để làm gì?

- Phải sắm cho tròn vai chứ?....

**~~~**

- Thảo nào tay em lạnh như vậy? Làm ta cứ tưởng...-Eunhyuk thở phào.

Rồi anh xoay người Donghae sang đối diện với mình, anh nhìn thẳng vào mắt cô, dịu dàng nói:

- Đừng doạ ta như thế nữa nhé! Ta sợ lắm....

- Uhm..nhưng nhờ vậy mà em biết được một điều...-Donghae chu môi lại bảo.

- Điều gì?

- Thì ra Khỉ nhát hơn em tưởng....

Nhận ra mình bị hớ, Eunhyk đứng dậy định tóm lấy Donghae nhưng cô đã chạy đâu mất tiêu....

Có lẽ anh sẽ không biết được rằng, cả đêm qua cô đã khóc hết nước mắt. Cô đã tập nói bao nhiêu lần để sáng nay có thể nói câu “Tôi không yêu anh” một cách quyết đoán nhất. Cô không muốn ai chứng kiến sự yếu đuối trong trái tim cô....

Nhưng...

Khi giả chết và nghe tiếng Eunhyuk gọi tên mình. Trái tim cô dù có băng giá đến đâu cũng tan chảy, dòng nước mắt đã cạn khô của cô bỗng chốc muốn trào lên.

Giờ...

Cô biết được một điều...

Cô yên anh và muốn ở bên anh...

----------------------------

Đã nửa tháng qua đi, anh cứ như người mất hồn. Ngày nào cũng nhìn ra cửa sổ, không nói không rằng....người khác có thể nghĩ đến việc anh mắc bệnh trầm cảm.

Hoàng hậu nhẹ nhàng bước đến chỗ anh.

- Hannie..-Bà nhẹ nhàng gọi...

Anh vẫn không hề có động tĩnh gì, đến khi hoàng hậu chạm vào người anh mới giật mình quay lại.

- Mẫu..hậu....

Nhìn con trai mình bà khẽ thở dài...

- Con làm sao vậy?

- Con..không..không sao.-Anh gượng cười.

- Thật không sao không? Ta nghĩ con đang nhiễm bệnh nặng đấy!-Hoàng hậu cười bí hiểm.

- Con.. ư....-Anh chỉ vào mình rồi ngẫm nghĩ...-Có lẽ cũng đúng...

- Dù chưa gặp mặt bao giờ nhưng làm con trai ta ngày nhớ đêm mong thế này chắc không phải người tầm thường.

- Dạ..-Anh lại cười trừ...

“Đúng, cậu ấy rất đặc biệt...không có bất kì ai có thể giống cậu ấy”.

- Con nhớ cậu ta như vậy sao không đi tìm đi?

- Nhưng..con không biết cậu ấy ở đâu?

- Con biết mà!!.

Nụ cười trên môi cùng sự quả quyết của hoàng hậu đã làm Hankyung sực tỉnh. Phải rồi, anh là người hiểu cậu nhất...anh sẽ tìm thấy cậu..nơi đó.... À phải rồi, tại sao anh có thể quên mất chỗ đó cơ chứ??

Hankyung đứng vụt dậy và chạy đi.

- Con đi đâu đấy?-Hoàng hậu gọi với lại.

- Con đi tìm hoàng tử phi về cho mẫu hậu.. à. mẫu hậu nói với Eunhyuk..hôn lễ của cậu ấy và Donghae có thể con không đến được, mẫu hậu bảo cậu ấy thông cảm cho con nhé...

*~~~~*~~~~*

Tại đại điện.

- Cái gì? Không thể ban hôn?? Là sao??

Hàng mấy cái mồm hét lên và hàng loạt câu hỏi tới tấp bay đến chỗ vị hoàng đế đáng kính của chúng ta.- Kangin.

- Ấy, từ từ...quân tử động khẩu không động thủ..mấy mẹ con từ từ để trẫm giải thích.-Kangin vừa lau mặt vừa nói.

- Phụ hoàng mau nói đi, nếu không có lý do chính đáng, bọn con nghỉ chơi phụ hoàng luôn!-Kyuhyun phồng má lên đe doạ.

- Là thế này..ngày trước khi hoàng thúc của các con tức là Lee vương gia thành thân, ta đã hứa với hoàng thúc của các con là không can thiệp vào chuyện gia thất...Vua không nói chơi bao giờ, các con xem, ta biết làm sao?

- À à à..-Mấy mẹ con gật gù.

- Nhưng mà phụ hoàng, “can thiệp” nghĩa là bắt ép, là chen vào. Còn “ban hôn” là ban tặng..mà nói thẳng ra là cho không. Vậy đâu có nói là can thiệp vào chuyện nhà hoàng thúc được??- Yesung phân ích cặn kẽ từng từ một.

- Nói cũng phải..nhưng hai từ đó, xét kiểu gì vẫn na ná nhau mà.-Hoàng thượng hỏi vặn lại.

- Chung quy lại vẫn là bắt ép.-Kyu và Kimi đồng thanh.

- Nhưng..mà..-Hoàng hậu ngẫm nghĩ hồi lâu rồi bảo.-Hoàng thượng hứa với vương gia như vậy nhưng thần thiếp đâu có hứa như thế?

- Á, đúng rồi..lấy danh nghĩa hoàng hậu để ban hôn...

Cả nhà cùng ồ lên, gớm..gia đình hoàng tộc gì mà chả giữ hình tượng gì cả. Cứ ôm nhau nhảy loạn xạ... Bỗng hoàng hậu lại xa sầm mặt mày:

- Không được,,ta không đồng ý, không thể để Donghae lấy Eunhyuk được.

Mấy bố con nhà kia nghe vậy ngơ ngác nhìn nhau, rồi quay ra nhìn hoàng hậu.

- Ý ta là..Donghae giờ mà lấy Eunhyuk không phải sẽ thành vợ hai của Eunhyuk sao? Mà Hyoyeon nổi tiếng đành hanh chua ngoa, Eunhyuk thì không thể lúc nào cũng ở bên cạnh nó được, nó sẽ phải chịu khổ..hơn nữa trong nhà ấy lại còn vương gia nữa chứ...không được, không được....

- Ờ.nói cũng có lý...

- Không sao, lần này trẫm có cách.

Ngay ngày hôm sau, hoàng thượng cho triệu Eunhyuk và Donghae đến ngự thư phòng.

- Hừm..Donghae..ngươi thật sự muốn lấy thằng cháu họ Tôn của ta làm chồng chứ?

- Dạ..-Donghae e thẹn gật đầu.

Hoàng thượng liền ra lệnh cho thái tử tuyên thánh chỉ.

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Nay sắc phong cho Lee Donghae là “Thuỷ Dương quận chúa”, truy phong cho cha của Donghae lên hàng bá tước. Chọn ngày lành tháng tốt, kết duyên cùng tiểu vương gia. Trẫm đã cho xây dựng một vương phủ ở kinh thành làm quà cưới cho hai ngươi. Khâm thử”

(Trời đất, thái giám đứng đầy ở đó không gọi? Lại bắt thái tử ta đi tuyên thánh chỉ).

- Ngày cử hành hôn lễ ta sẽ bảo thái tử, hoàng tử và công chúa đi đưa dâu, để ta xem, ai còn dám bắt nạt quận chúa của ta-Hoàng thượng nói thêm.

- Xin đa tạ hoàng thượng.-hai người cúi đầu cảm ơn.

~**~**~

Ngày đẹp trời..

Cả kinh thành rộn vang tiếng pháo...

Người dân nô nức đi xem quận chúa xuất giá. Tại Ân vương phủ-phủ vương gia mà hoàng thượng ban tặng, đèn lồng đỏ, chữ hỉ được chăng đầy. Và bộ mặt rạng rỡ hạnh phúc của Tiểu vương gia-Eunhyuk. Đang đứng ngoài cửa đợi đón tân nương của mình...

Cuối cùng đoàn đưa dâu cũng đến nơi, thái tử đích thân mở kiệu đưa tân nương đến trao tận tay tân lang. Khỏi nói, Eunhyuk cười muốn rách miệng luôn, ngày anh chờ đợi đã đến.

- Nhất bái thiên địa!(hôm nay Kyuhyun làm..chả hiểu ngày xưa người ta gọi là gì nhưng các reader cứ tạm hiểu là giống với MC ngày nay. )

- Nhị bái cao đườngggggggggggggggg!!!!!!

- Phu thê giao bái!!!!!..Tân lang tân nương vào động phòng.....

Eunhyuk cầm đầu kia của dải lụa đỏ đang định quay bước đi về phòng hoa trúc thì bỗng bên ngoài có tiếng huyên náo.

Thì ra bà sư tử Hà Đông Hyoyeon đến. Cô ta tay chống nạnh, đi phăm phăm vào trong..

- Cưới cái gì mà cưới!! Ta không đồng ý với cái đám cưới này!

- Aigoo, Hyoyeon tỉ tỉ, sao tỉ thích gây sự vậy nhở?-Kyuhyun ngáp ngắn ngáp dài, tỏ ra nản vô cùng.

- Hyoyeon, hôm nay là hôn lễ do đích thân hoàng hậu ban hôn, cô định kháng lại ý chỉ của hoàng hậu sao?-Thái tử Yesung nghiêm mặt lại.

Nghe thấy ý chỉ, Hyoyeon hơi chùn tay. Có lẽ cô ta không ngờ là cả 3 anh em hoàng tộc đều có mặt. Đuối lý, cô ta ngồi phịch xuống ghế.

- Vợ lẽ về nhà, đúng ra phải cúi lạy vợ cả, Ta dù sao cũng là vương phi cuả vương gia, Donghae ngươi phải quỳ lạy ta thế mới đúng chứ?-Hyoyeon cầm tách tà lên nhâm nhi, tiếng nói the thé.

- Cô..-Eunhyuk tức giận đi tới.

Nhưng Donghae giữ anh lại.

- Vương gia đừng làm vậy, em tự biết cách giả quyết mà. Dù sao tỉ ấy cũng là tỉ tỉ của em.

- Sao mà phải thế? Hyoyeon..ngươi..-Kimi ngứa mắt định chen vào nhưng Ryeowook kéo cô lại.

Donghae mỉm cười đi đến chỗ Hyoyeon, thấy dáng điệu của Donghae, Hyoyeo cứ tưởng cô ngoan ngoãn chịu khuất phục. Cô ta thầm đắc ý trong lòng, nghĩ rằng sau này có thể hành hạ Donghae tuỳ thích.

Donghae đến trước mặt Hyoyeon, đang định cúi xuống quỳ nhưng chợt nghĩ ra cái gì đó, cô đứng phắt dậy.

- Sao? Ngươi không định quỳ sao?-Hyoyeon trợn mắt lên nói.

- Không phải, chỉ là muội không biết nên hành quốc lễ trước hay gia lễ trước?-Donghae ngước mắt “ngây thơ” hỏi.

- Quốc lễ?? sao mà phải hành quốc lễ?-Hyoyeon tỏ ra tức giận hơn.

Donghae ngồi luôn vào chiếc ghế bên cạnh Hyoyeon, vắt chân lên và cầm lấy tách trà. Miệng hỏi vu vơ.

- Hoàng thượng phong cho ta là gì ấy nhỉ???

- Là quận chúa,Thuỷ Dương quận chúa-Những người đến dự hôn lễ đáp.

- Phải rồi, tỉ tỉ à, xét về thứ bậc, muội xếp trên tỉ, nên nếu mà hành quốc lễ thì tỉ tỉ chịu thiệt thòi rồi..-Donghae nheo mắt cười.

- Ngươi..ngươi..-Hyoyeon tức muốn ói máu.

- Nếu tỉ chịu hành quốc lễ thì muội sẽ không ngại ngần gì thi hành gia lễ với tỉ..

- Đúng đấy! Hành quốc lễ trước đi!-Khách mời vừa cười vừa hô to.

- Hyoyeon cách cách, đừng nói là cô không biết đến thứ bậc trong hoàng tộc nhé. Để ta nhắc lại cho: trong hoàng tộc, cách cách xếp cuối cùng, xếp dưới quận chúa và công chúa. Thuỷ Dương quận chúa thuộc hàng “nhất phẩm quận chúa” chỉ đứng sau bản công chúa. Nếu như vậy, không chỉ có hôm nay đâu, mà mỗi khi gặp quận chúa ngươi đều phải quỳ lạy bái kiến đấy. Vì ngươi kém Donghae những 8 cấp.-Kimi tiện thế đổ thêm dầu vào lửa.

Tức mình vì bị giễu cợt, Hyoyeon hằm hè đi về. Cô ta quát mắng hết người này đến người khác. Thật xấu hổ thay cho một cách cách danh giá của Thân vương phủ.

- Vậy là yên tâm, không sợ Donghae bị bắt nạt nữa nhé!-Sungmin thích thú vỗ tay. [/b]

**end chap 24**

suju_ryeowook

Posted 31 July 2010 - 04:20 PM

Tem edit sau

Chap này đọc mà sướng sướng.

Em đã đoán trước đc rồi công nhận em giỏi

Hyoyeon là con ngốc ấy ấy tên em. Nó là con khờ

Donghae giờ sướng rồi

Em cũng sướng theo nữa

Mau post tiếp đi ss Em vơ tiếp con tem

Yêu ss nhất

yekyu_sj13

Posted 31 July 2010 - 04:49 PM

phong bì edit sau

chap này dài đọc sướng

mà lâu quá em edit sau ha

lâu xíu đó

com đây

tình hình là chap này hơi bị ghiền đọc đỡ tức

hình như trog này mý cái chi tiết giống trog phim

công nhận là umma hay thật iu umma quá troy

HAn bị bệnh tương tư rùi

đám cưới của Hyuk và Hae zui quá

HYo Yeon đnág đời ngu thấy ớn kéo đến làm loạn làm j vậy troy quê quá

Hae phải như thế thì mới trị đk Hyo chứ

com thế thui

miss suju

Posted 31 July 2010 - 05:09 PM

Chap 25:

Tại một vùng sơn cước, cảnh vật nơi này đẹp đến khó tin. Khung cảnh tuyệt vời tưởng chừng chỉ có ở tiên giới. Thác nước trắng đổ xuống, những rặng đào trải dài.

Cậu bước đi trên con đường ấy.

Mỗi khi cậu bước đến, cây cỏ xung quanh có ý tránh xa..

Tại sao ư?

Bởi vì con người này đang rất tức giận, anh ta có thể đốt cháy cây cối xung quanh.

Trong lòng cậu bây giờ cậu mới thấy hối hận vì đã bỏ đi như vậy. Nhỡ Hankyung đưa con bé ấy cùng đi thì sao? Cậu bỏ đi như vậy khác nào cậu đã chịu thua? Bỏ đi như vậy chẳng hoá cậu tạo cơ hội cho hai người đó à?? Mà tên Hankyung kia, tại sao giờ này vẫn chưa đến tìm cậu. làm cậu cô đơn ở nới hẻo lánh này...

*Au: có lẽ giờ này oppa ấy đang vui vẻ ở đâu chăng? (nói đểu)*

“Ùhm, có lý”-Cậu nghĩ bụng và bỗng nổi gịân đùng đùng.

Hankyung đáng ghét, Hankyung chết tiệt. Dám bỏ lại cậu mà tung tẩy phương nào.

Cậu bặm môi, đá chân vung tay.

- Tức chết đi được!! bây giờ mà gặp Hankyung..mình sẽ...

Quả là cậu được ước thấy! Heechul vừa dứt câu thì một giọng nói đã vang lên sau lưng cậu.

- Han đây, Chul gọi Han có việc gì không???

Heechul quay lại, và dập vào mặt cậu bây giờ là một khuôn mặt với đôi mắt đang cố mở to hết cỡ.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!1-Heechul hét ầm lên.

Trên trời, vài con chim rớt xuống. Dưới nước, vài con cá nổi lên.

- Han..Hankyung..-Heechul xác định lại khi nghe tim mình còn đang đập thình thịch.

- Là Han đây!

Nhìn thấy nụ cười mỉm ấy, Heechul lập tức nhớ đến nỗi tức giận của mình. Cậu quay ngoắt người lại ngúng nguẩy bỏ đi.

- Han đến đây làm gì?

- Han đi tìm Chul.

- Sao mà phải tìm...

- Vì Han nhớ Chul...

Sau câu nói ấy, cậu dừng lại. Tim cậu bắt đầu đập rộn ràng hơn. Mọi nỗi tức giận như bay đi đâu mất. Anh bất ngờ đến gần và kéo cậu lại.

- Bỏ tôi ra..tôi ghét anh.. ưm..

Chưa kịp nói hết câu thì một bờ môi đã áp vào môi cậu. Cậu đẩy anh ra.

- Tôi ghét anh.. đi... đi..

Thêm một lần nữa, chưa nói hết câu đã bị chặn lại. Cậu lại cố gắng đẩy anh ra lần nữa. Nhưng vừa đẩy ra thì lại bị kéo lại. Cậu dần dần cũng không phản kháng nữa, tay cậu bị anh giữ chặt. Chắc cậu không thể cưỡng lại nổi sự quyến rũ ấy...

“Về cùng Han nhé, Han nhớ Chul nhiều lắm”.

Cây cỏ xung quanh và cả thú rừng của khu rừng này, xem như đã được cứu. =.=

*~~**~~*

Một buổi sáng đẹp trời ở hoàng cung.

- Bái kiến hoàng thượng!-Ryeowook lễ phép quỳ xuống.

- Miễn lễ, mau đứng dậy đi!-Hoàng thượng vội bảo.

Cậu vẫn chưa hiểu vì sao hoàng thượng lại cho gọi cậu vào sáng sớm thế này. Người dẫn cậu ra vườn thượng uyển, thong dong đi dạo à hưởng thụ bầu không khí trong lành buổi sớm.

- Bệ hạ gọi thần đến đây có việc gì không ạ?-Cậu hỏi.

Nhưng hoàng thượng không nói gì, họ cứ đi như vậy đến gần một chiếc xích đu. Hoàng thượng ngồi xuống và bảo.

- Có một vật mà ta đã giữ gìn cẩn thận suốt mười mấy năm qua....và vật ấy là để giao cho con...

- Cho thần ....??-Ryeowook chỉ vào mình và tự hỏi.

Hoàng thượng mỉm cười gật đầu, ngài lấy trong ống tay áo ra một mảnh ngọc bội hình chim phượng, đưa cho Ryeowook và bảo:

- Ngày trước ta đã nói..ngôi vị thái tử phi sẽ thuộc về chủ nhân của miếng ngọc bội này. Bởi vì nó là vật giao ước giữa ta và cha của con. Giờ đã đến lúc ta thực hiện lời hứa đó. Cha con đã dặn ta trao nó cho con.

- Cha của con???

- Ngọc bội đó có hai mảnh, một mảnh hình phượng và một mảnh hình rồng. đó cũng là bí mật mà hậu duệ của Kim gia trang như con cần được biết.

- Con?? Bí mật?? Hoàng thượng xin người nói rõ..

- Con là người được chọn để bảo vệ thanh kiếm quý ấy, và hai miếng ngọc bội ấy là chìa khoá để mở cửa.

- Nhưng con chỉ có một nửa?

- Yesung giữ mảnh ngọc hình rồng, vì nó sẽ là vua trong tương lai, còn con-Hoàng thượng dừng lại, nhìn Ryeowook trìu mến.- sẽ là hoàng hậu tương lai.

Cậu đỏ mặt, vội vàng quay đi.

- Ta không thể bù đắp lại những mất mát cho con trong suốt thời gian qua. Ta cũng không thể khiến người cha đã mất của con sống lại. Những việc này coi như là ta chuộc lại lỗi lầm của mình.

- Nhưng..hoàng thượng, người đâu có lỗi gì? Tất cả chỉ tại Lang Đồ thôi.

- Phải, Tiên Đế đã quá coi trọng hắn và ta ngay cả bạn mình cũng không bảo vệ được. Nhưng ta chắc chắn sẽ trả thù cho con. Ta sẽ bắt lão Rùa ấy, nợ máu phải trả bằng máu.!!

Hoàng thượng nhìn ra xa, đôi mắt xa xăm như không có điểm dừng.

Trong vườn, tiếng chim hót líu lo...

**~~**~~**

Hàn Quân cung.

Kimi vừa mới bước ra khỏi phòng thì đã bị Taemin lôi đi.

- Này bỏ ra, sáng sớm ngày ra đã lôi người ta đi đâu đấy?

- Đi ra đây với tớ, tớ biết một chỗ đẹp lắm.

Cả ngày hôm đó, Kimi bị Taemin lôi đi khắp chốn, lên rừng xuống biển. Từ bờ biển đến đỉnh núi. Đến cuối ngày, Taemin dắt Kimi đi theo con đường mòn, đến lưng chừng núi, cậu kéo cô đến gần một cây cổ thụ. Cái cây này rất lớn, 6 người ôm không xuể. Thêm nữa là cái dáng của nó, cành lớn nhất chìa ra khỏi vách núi.

- Lên đi!-Taemin hất tay ra hiệu.

Cũng không mất mấy thời gian để hai người leo lên được cái cây ấy. Lên đến nơi, Kimi không khỏi ngỡ ngàng, thật không thể tin là cô đã leo lên cao như thế. Cứ như đang bay vậy, những đám mây cuối ngày lười biếng, chậm rãi lướt qua sườn núi. Những ngôi nhà dưới chân núi trở nên nhỏ bé, nhìn như những vật trang trí. Thật đẹp, đứng ở đây cô có thể nhìn thấy toàn cảnh của kinh thành...Cô đã sống ở đây từ bé, tại sao cô chưa bao giờ phát hiện ra chỗ này nhỉ. Bỗng trong lòng cô có chút gì đó xao xuyến, như một sợi tơ đang rung lên.

Ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả đất trời.

Một cơn gió thổi qua, Kimi khẽ run lên, cô quên mất mình đang đứng trên cây nên buông tay ra. Chẳng ngờ bị trượt chân, mất đà Kimi ngã xuống. Cô thầm nghĩ, rơi xuống dưới kia mình tan xương nát thịt mất. Nhưng rất nhanh, một bàn tay đỡ lấy lưng cô, tay kia vòng qua hai chân cô. Kimi nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của Taemin. Trong khoảnh khắc, ánh mắt của cô như tìm được điểm dừng, lần đầu tiên cô nhìn cậu ấy gần đến thế. Đôi mắt ấy đen và sâu thẳm, nó làm cô trở nên nhỏ bé. Ánh mặt trời hắt qua làm cô chói mắt, cứ ngỡ người đang ở cạnh mình là một thiên thần...

Vài chiếc lá rơi xuống. Taemin nhẹ nhàng đáp xuống đất, cậu từ từ để Kimi xuống, trên môi nở một nụ cười tinh nghịch.

- Phải cẩn thận chứ!

Kimi sực tỉnh, cô ngượng ngùng quay đi. Đúng lúc ấy cô phát hiện ra một luồng sát khí đang di chuyển trong đám cỏ cao vút gần đó. Kimi cảnh giác nhìn xung quanh. Taemin dường như cũng cảm nhận thấy nguy hiểm. Cậu đảo mắt qua chỗ hai con ngựa, chúng đã biến đâu mất. Tệ thật, vũ khí của cậu để cả ở đó.

Vừa nghĩ đến đó, một chiếc phi tiêu từ đâu phóng ra. Hai người nhanh nhẹn tránh được. Ngay sau đó, một bọn mặc áo đen lao đến tấn công họ. Trong tay không một tấc sắt, phải khá vất vả họ mới cướp được vũ khí của chúng. Lũ người này võ công không tệ chút nào, nhưng hình như chúng không phải là cướp, hơn nữa hình như chúng không có ý định động đến Taemin.

Tuy nhiên. một phút bất cẩn. Một tên áo đen rút trong túi ra một con dao, hắn lao về phía Taemin trong khi cậu đang mải đối phó với vài tên khác.

“Xoẹt”

Vài giọt máu rơi xuống. Nhưng người bị thương không phải Taemin mà là Kimi, cô đã đỡ nhát dao ấy hộ cậu. Có gì đó không ổn, mặt Kimi tái xanh đi và cô ngã xuống.

- Kimi.-Taemin vội đỡ lấy cô.

- Con..dao... ấy..có độc.

Taemin lừ mắt nhìn bọn chúng, cậu đỡ Kimi nằm xuống. tay nắm chặt thanh kiếm, ánh mắt ánh lên ngọn lửa tức giận.

Chỉ trong nháy mắt, bọn chúng bị đánh cho tan tác.

Taemin quay lại chỗ Kimi, trời đã tối và không thể về thành kịp nữa. Hơn nữa Kimi đang bị thương. Taemin nhìn quanh đó và phát hiện ra một cái động nhỏ.

Tiếng lửa cháy lách tách.

Taemin cẩn thận băng vết thương lại cho Kimi, vết thương khá sâu, chảy khá nhiều máu nhưng không chạm đến xương. Vết thương đã bị nhiễm độc, may mắn là Taemin có trong tay thuốc giải. Hay nói đúng hơn là cậu biết người đã gây ra vụ này.

Taemin ngồi nhìn lửa cháy, mắt đăm đăm. Cậu không biết là người đó đã đến đây. Còn dám giở trò hãm hại Kimi nữa. Cậu khẽ nhìn sang, cô ấy đang ngủ, gương mặt ngây thơ như thiên thần. Có lẽ buổi đêm trời lạnh, Kimi khẽ co người lại. Cậu vội đến bên, cởi chiếc áo choàng của mình ra đắp cho cô...Nhưng có lẽ thế vẫn chưa đủ ấm, đôi môi Kimi khẽ run lên. Taemin nhẹ nhàng đỡ cô dậy, thật nhẹ để cô không tỉnh giấc..khẽ vòng tay qua người, Taemin ôm cô vào lòng...

Một đêm bình yên qua đi...

Sáng hôm sau, cô thức dậy. Khẽ cựa mình vì mỏi. Cô phát hiện ra cái gì đó đang chạm nhẹ vào trán mình. Giật mình nhìn lên, cô ngạc nhiên khi thấy Taemin...Không hiểu lúc đó Kimi nghĩ gì, cô không đẩy Taemin ra..chỉ nhắm mắt lại ngủ tiếp, đôi má khẽ ửng hồng..

Con đường từ đây xuống đến chân núi cũng khá xa. Taemin cứ nằng nặc đòi cõng Kimi đi, nhưng cô không chịu. Những tưởng Taemin đã từ bỏ ý định ấy, ai ngờ.

- Cậu có lên không? Không lên là tớ ẵm cậu về cung đấy, chứ không phải cõng đâu!

Suốt cả quãng đường về. Taemin không nói câu nào, Kimi cảm thấy tức giận :"Tôi cứu cậu mà cậu không thèm cảm ơn lời nào".

Không ngờ Kimi mà cũng có lúc bị doạ thế này.

---------------------------

Vài tuần sau.

Cả hoàng cung trở nên ủ dột. Hoàng thượng đã cho xây dựng lại Kim gia trang, phong tước phong hầu cho những người trong họ Kim. Hiện tại ba anh em họ Kim đã trở về gia trang. Changmin thì về Đông quốc thăm cha mẹ, Taemin cũng trở về Bắc quốc. Trong hoàng cung bây giờ là mấy bộ mắt đang ca cẩm mấy khúc cô đơn.

- Mấy cái đứa này, làm gì mà buồn dữ vậy?-Siwon vuốt cây phất trần hỏi.

- Hờ..nhớ!!-Han thờ ơ trả lời.

- Nhớ à, giờ thì ta đã hiểu câu:

“Hỏi thế gian tình ái là chi?

Mà đôi lứa thế nguyền sống chết”.

Mới xa nhau có mấy ngày mà đã thế này rồi. Haizzz. Phải rồi, mai ta cũng phải đi đây.

Tuyên bố của Siwon như động đất. Mấy người kia như gắn lò xo, bật dậy băm bổ nhảy xổ vào mặt Siwon chân nhân đáng kính.

- Moo?? Sư thúc cũng nỡ bỏ bọn con ở lại sao?

- Con không biết đâu, sư thúc đừng đi!

- Sao sư thúc ác độc thế? Bỏ bọn con ở lại.

Sau hàng loạt câu hỏi ấy, Siwon điềm tĩnh trả lời.

- Ta ở đây đã lâu rồi, cũng nên về thôi. Dù Lang Đồ chưa bị tiêu diệt và cũng chưa nắm được thóp của hắn, nhưng ta tin cây kim trong bọc cũng có ngày lộ ra.

...

Tối hôm đó, tại hồ sen.

- Sư huynh ở lại thêm ít lâu nữa đi, bọn nhóc ấy đến cung hoàng hậu gào khóc, muội đến điếc tai mất.

- Thôi, ta không quen cuộc sống trốn cung đình.

- Vậy bao giờ huynh muội ta mới gặp lại?

- Có duyên thì sẽ gặp lại thôi.

Hoàng hậu mỉm cười, hy vọng là vậy. Người quay bước đi nhưng vô tình dẫm phải tà áo, hoàng hậu trượt chân ngã xuống. Thật may Siwon đỡ kịp.

Nhưng..một người ở phía xa đã trông thấy. Trong mắt người đó, cái này không gọi là “vô tình”.

**~~**~~**

Sau khi Siwon đi khỏi, hoàng cung càng yên tĩnh hơn.

Bỗng nhiên, hôm nay...lại xảy ra chấn động.

Chuyện này đã rất nhiều năm nay không xảy ra rồi: “Đại chiến vùng vịnh. Hoàng hậu vs Quốc vương”.

- Hoàng thượng vô lý vừa thôi chứ? Đó là sư huynh của thần thiếp. Có thân mật một tí thì có sao đâu?

- Nhưng nàng là hoàng hậu..hoàng hậu một nước. hiểu chưa?

- Hoàng hậu thì không được phép có anh trai sao??

- Nhưng nửa đêm nửa hôm hẹn nhau ra hồ sen làm gì? Ta thấy từ khi Siwon đến đây, nàng cho ta vào xó rồi..

Trận khẩu chiến ấy kết thúc rất lâu sau đó. Nhưng không phải kết thúc mà là “đình chiến”. May mà mấy đứa con vào can kịp thời không thì hai vị ấy cãi nhau đến sập nhà mất.

Suốt mấy ngày, hoàng thượng không đến chỗ hoàng hậu, mà hoàng hậu cũng không đoái hoài đến hoàng thượng.

- Phụ hoàng à, con nghĩ lần này người có phần không đúng!-Kyuhyun thở dài.

- Ta làm sao?

- Ngươi ghen lầm rồi!-Han thêm vào.

- Ta nhầm á?

- Phụ hoàng à, Siwon sư thúc là sư đệ của người và là sư huynh của mẫu hậu. Mẫu hậu gặp sư thúc trước. Mà nếu so sánh công bằng giữa hai người nhé, xét về ngoại hình người thua là cái chắc.- Yesung nói.

- Nhưng mẫu hậu vẫn chọn người đấy thôi, người biết mẫu hậu không phải người hai lòng mà.-Kimi nói thêm.

Sau khi nghe lời quân sư từ mấy đứa con. Hoàng thượng gật gù và chạy như bay đến cung hoàng hậu. Bốn người kia vuốt mồ hôi.

“ May mà phụ hoàng tính trẻ con, khuyên kiểu ấy mà cũng đồng ý làm hoà. Nếu không chúng ta gãy lưỡi mất.”

Đêm hôm đó....

Ở hoàng cung..một chuyện kinh khủng đã xảy ra...

Cơn ác mộng bắt đầu từ đây.

**~~**~~**

Tại Bắc quốc.

Một cô gái xinh đẹp đang dùng kiếm chém liên hồi vào gốc cây. Cô cảm thấy tức giân vô cùng. Cô làm vậy chỉ vì yêu anh thôi, tại sao anh nỡ đối xử với cô như vậy? Vừa mới về đến nơi đã tìm cô đe doạ. Tất cả chỉ vì con bé tên Kimi đó sao??

“Yuri, cô đã sai người ám sát Kimi phải không?”

“Hoàng tử nói gì vậy? Em không có”?

“Đừng chối, loại độc ấy chỉ có ở Bắc quốc, không phải cô thì không ai có thể đem được chúng qua biên giới”

“Là em thì sao?”

“Tôi cảnh cáo cô, nếu còn đụng đến Kimi thì đừng trách hoàng tử đây độc ác”

Anh nói rồi quay đi, cô thua con bé kia ở điểm gì chứ?

- Taemin! Tôi hận anh!!!

---------------------

“Anh đang làm gì vậy”?

“Nhớ em! Anh nhớ em lắm!”

“Dạo này hoàng cung có gì không anh?”

“Có, phụ hoàng mẫu hậu cãi nhau. Như trẻ con ý”

Vừa nói đến đấy, Yesung phải tạm biệt Ryeowook vì trong cung lại xảy ra chuyện. Đã gần một tháng nay, quốc vương và hoàng hậu “chiến tranh lạnh”. Hôm nay lại sao thế không biết.

- Hyung..hyung..phụ hoàng lập quý phi!!-Kyuhyun bảo.

Yesung vội theo Kyuhyun ra ngoài. Quả nhiên đám cung nữ đang đứng túm tụm ở đó nhìn chiếc kiệu hoa đặt trước sân rồng. Rồi một cô gái bước xuống, rất xinh đẹp, chỉ kém hoàng hậu vài phần. Cô ta nhìn sang chỗ mấy anh em đang đứng, mắt cô ta dừng lại ở chỗ Hankyung.

- Cô ta là người ta từng cứu mà!

- Thật không?

- Đúng vậy, tại cô ta mà Heechul bỏ đi mấy tháng trời đó. Chẳng lẽ cô ta lại là công chúa của Tây quốc, Jessica???

Hôm đó, hoàng cung tưng bừng tiệc tùng. Tất cả quan lại trong kinh thành được mời đến, nhưng Chính cung hoàng hậu lại không được mời.

Từ trước đến nay hậu cung vốn rất yên bình bởi hoàng thượng chỉ có hoàng hậu. Không xảy ra sự tranh giành sự sủng ái giữa các phi tần. Nhưng nay, khi mà hoàng thượng lập thứ phi, quyền lực của nội cung chắc chắn bị chia rẽ. Mà việc lập quý phi của hoàng thượng không cần hỏi qua ý kiến của bất cứ ai, nên đến cả Thải tử cũng không nhăn cản được.

Ai cũng bất ngờ trước sự thay đổi chóng mặt của hoàng thượng, Thậm chí đã có lúc Kimi lẻn vào phòng hoàng thượng khẽ véo vào mặt ngài vì nghĩ rằng có người cải trang. Nhưng đó là khuôn mặt thật, không phải hoá trang.

Ai cũng tin hoàng thượng đã thay đổi.

Hai tháng qua đi, hoàng thượng không ngó ngàng đến hoàng hậu chút nào. Bỗng một hôm, hoàng hậu đi lễ chùa. Khi trở về, đã thấy cấm vệ quân bao vây cung hoàng hậu.

- Có chuyện gì?-Thị nữ của hoàng hậu hỏi.

- Chúng thần được lệnh khám xét cung hoàng hậu, quý phi nương nương bị người ta dùng trò bùa phép ám hại.

- Trong cung hoàng hậu làm gì có thứ ấy?-Thị nữ tức giận quát.

- Thôi, đừng làm khó họ. các ngươi cứ lục soát đi.-Hoàng hậu nói.

Bà đã lờ mờ cảm nhận được mối nguy hiểm này, nhưng thật không ngờ nó đến sớm như vậy.

Quả không ngoài dự đoán của hoàng hậu, bọn lính tìm thấy một hình nộm bị đâm đầy kim dưới gầm giường của hoàng hậu.

“Con rắn độc này, mi ra tay nhanh hơn ta nghĩ”.

- Hoàng hậu đường đường là quốc mẫu mà lại dở trò ma quỷ thế này hại người sao?-hoàng thượng tức giận quát.

- Hoàng thượng thiếp tự hỏi: sự anh minh của người từ trước đến nay đâu rồi?-Hoàng hậu vẫn ung dung.

- Là sao?

- Trẻ con cũng thấy đây là trò lừa bịp, người nghĩ rằng thiếp không đủ thông minh để làm việc đó ở nơi kín đáo hơn mà phải giấu trong phòng mình cho người khác tìm thấy ư?

- Nàng ăn nói ngày càng chẳng ra sao? Người đâu đưa hoàng hậu đi, giam lỏng trong cung...

Hoàng thượng chưa dứt lời đã bị tiếng cười của hoàng hậu cắt lời. Hoàng hậu đang cười hả hê, cười một cách giễu cợt. Hoàng thượng đây ư? Thật không ngờ đây là người đã chung sống với bà ngần ấy năm trời.

Dứt chàng cười, hoàng hậu nói.

- Hoàng thượng, thiếp không chỉ chuẩn bị để người “phong cung” đâu, mà còn chuẩn bị cho người “phế hậu”.

Nói xong hoàng hậu quay đi, Jessica đứng đó quay quay lọn tóc đắc thắng.

“ta sẽ phá tan nát cái nhà này, Hankyung, cuối cùng sẽ chỉ cần có chàng thôi”.

**~~**~~**

- Sao cơ? Lập Jessica làm Nhất Phi à?- Yesung kinh ngạc trước những gì mình vừa nghe thấy.

- Vâng ạ.- người thaí giám cung kính trả lời.

- Vậy còn mẫu hậu ta?

- Nương nương vẫn bị giam lỏng trong cung hoàng hậu.

Yesung đứng dậy nhưng người thái giám giữ anh lại.

- Xin thái tử bình tĩnh, giờ người mà manh động hoàng thượng có thể phế mất ngôi vị của người, đến lúc đó tính mạng hoàng hậu không ai bảo vệ được,. Thêm nữa nếu Jessica quý phi hạ sinh hoàng tử thì không chỉ có ngài, hoàng hậu mà ngay cả đến 2 vị hoàng tử và công chúa Kimi cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Những lời ông thái giám nói cũng có lý. Anh đành cắn răng ở lại.

Đêm đã khuya. Anh thao thức không ngủ được, mắt anh hướng về cung hoàng hậu nơi người mẹ đáng thương của anh bị giam cầm.

----------------------

- Phụ hoàng, việc người lập quý phi con không phản đối, nhưng việc người giam lỏng mẫu hậu mong người xem xét lai.-Kimi nói.

- Việc đó con không cần bận tâm, ta biết nên làm gì?

- Phụ hoàng không thấy việc ấy quá vô lý ư? Người phải hiểu mẫu hậu hơn ai hết chứ? Tại sao lại nghe lời người ngoài mà không tin vợ mình.

- Con nói ai là người ngoài.

Thấy hoàng thượng có vẻ tức giân, Jess tiến đến, lấy tay vuốt ngực hoàng thượng. Ra vẻ đỡ lời hộ công chúa.

- Thôi mà hoàng thượng, công chúa nhỏ tuổi không hiểu gì..

- Im miệng, ta và phụ hoàng ta nói chuyện với nhau, không có chỗ cho ngươi chen vào.-Kimi quát thẳng vào mặt cô ta, rồi cô quay ra chỗ hoàng thượng-Con mong người xem xét lại, mẫu hậu vô tội.

Nói rồi cô quay người bỏ đi, cô cảm thấy ánh mắt ấy không phải của phụ hoàng, nó hau háu nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

**end chap 25**

suju_ryeowook

Posted 31 July 2010 - 05:10 PM

Tem nữa

Ss thân yêu yêu ss nhiều lắm rồi

Bạn yewook hơi bị tình cảm lãng mạn đấy nhé

Kimin bị thương rồi

Hanchul thì quả là

Sao mà hoàng thượng lại lập Jess là quý phi chứ *tức* Em băm bả thành thịt ngiền với con...

Thôi em té đây. Được 2 con tem đi tự sướng

miss suju

Posted 31 July 2010 - 06:08 PM

Có hứng post típ chap nữa, mọi người cứ đọc từ từ.

Chap 26: (Part 1)

**~~**~~**

Sáng sớm.

Tại Đông cung.

Cả đêm qua anh không ngủ được, đến gần sáng mới chợp mắt được một lát. Vậy mà bên ngoài kia lại ầm ĩ chuyện gì thế không biết?

Yesung thay y phục và đi ra ngoài.

Thái giám đông cung vội chạy đến báo:

- Thái tử, thái giám của đại điện đến truyền thánh chỉ.

Vừa nói đến đó, một tên công công cầm thánh chỉ đi đến. Tên này vốn là tay chân của Lang Đồ bây giờ được hoàng thượng trọng dụng. Hắn nhìn anh cười khinh bỉ, rồi dõng dạc nói:

- Thái tử Yesung tiếp chỉ.

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Hoàng hậu Leeteuk thân là Quốc mẫu nhưng không biết an phận, hẫm hại ái phi, gây nhiều chuyện thị phi. Không còn đủ tư cách làm hoàng hậu. Thái tử Yesung, Đại hoàng tử Hankyung, Tam hoàng tử Kyuhyun và công chúa Kimi không phân biệt phải trái, lại câu kết với hoàng hậu. Nay, phế bỏ ngôi vị hoàng hậu, giam vào lãnh cũng. Đưa thái tử, đại hoàng tử, tam hoàng tử và công chúa đến Ngự thư phòng, chờ xét xử. Khâm thử”

Anh choáng váng bởi thánh chỉ đó. Chuyện thị phi? Giam vào lãnh cung..?? Phụ hoàng của anh đang nghĩ gì vậy? đầu óc ông ấy còn tỉnh táo không?

- Phụ hoàng ta đâu??-Anh lừ mắt hỏi tên thái giám.

- Hoàng thượng nói, sau buổi thiết triều sẽ đến gặp thái tử điện hạ.-Hắn nhếch mép, rồi ra lệnh cho bọn lính.-Giải đi!

Hai tên lính xông đến, chúng trói tay anh ra sau rồi đưa anh đến trước sân rồng. Đến nơi, anh kinh ngạc khi thấy Hankyung, Kyuhyun và cả Kimi cũng đang bị bắt trói ở đó.

Mấy tên lính ấn anh quỳ xuống.

- Các vị điện hạ, hoàng thượng nói các vị cứ đợi ở đây. Trời hết nắng bệ hạ sẽ ra gặp các vị.

Hắn nói rồi bỏ đi luôn. Nhìn mặt cũng biết hắn sung sướng đên mức nào. Tên này vốn chẳng ưa gì mấy anh em họ, nay hắn được dịp trả thù rồi...

Mặt trời dần lên cao..cả mặt sân cũng nóng dần lên. Cái nắng bắt đầu gay gắt hơn.

Đến trưa, càng lúc càng nóng. Nền sân dưới chân bị ánh mặt trời nung nóng. Mồ hôi anh bắt đầu túa ra trên trán. Đôi chân tê dần đi....

Đến chiều, khi mặt trời đã ngả về phía tây. Thật không ngờ họ đã quỳ ở đó được gần một ngày. Hoàng thượng vẫn chưa xuất hiện và sức của họ đang cạn kiệt dần. Nhất là Kimi, cô không còn nhìn rõ được nữa, mặt đất xung quanh tối sầm lại...cả người cô mềm nhũn, không còn chút sức lực... Đôi môi cô nhợt đi, cổ họng khô khốc...không chỉ cô mà các anh của cô cũng như vậy....

Cuối cùng, thì hoàng thượng cũng xuất hiện.

Ông ta bước đến với hàng tá quân hầu theo sau. Trên tay còn cầm một cây roi. Bộ mặt ông ta giờ thật giống với một tên đap phủ, hằm hằm và tràn đầy sát khí, ánh mắt trợn lên như muốn xé xác những người đứng đối diện....

- Phụ hoàng..tại sao người.....

“Chát”

Kyuhyun chưa nói hết câu thì đã nhận một nhát roi đau điếng vào người khiến cậu không thể trụ vững mà ngã xuống. Nhát roi ấy mạnh đến nỗi khiến lớp áo ngoài của Kyuhyun rách ra, lộ ra vết roi hằn trên da thịt..

- Kyuhyun! Phụ hoàng tại sao người nỡ đối xử với bọn con như vậy? Chúng con là con của người cơ mà...!

“Chát”

Hankyung cũng chịu chung số phận với Kyuhyun. Hoàng thượng trỏ cây roi vào họ và nói:

- Chúng mày đâu phải con ta! Chúng mày chẳng qua là con của mẫu hậu chúng mày với Siwon sư thúc của chúng mày mà thôi!

- Phụ hoàng, người nói gì vậy? Càng ngày người càng chẳng ra sao? Tại sao người có thể nghi ngờ bọn con?? Bọn con là cốt nhục của người, là do người và mẫu hậu sinh ra. Con thật không hiểu đầu óc người còn tỉnh táo không khi nói ra những lời như vậy?- Yesung lên tiếng, không màng đến sự tức giận của hoàng thượng lúc này.

Kimi đưa mắt nhìn hoàng thượng. Ông ta lúc này chẳng khác gì một con dã thú, đến cả con mình cũng không nhận ra. Những lời nói của Yesung chỉ như thuốc kích thích khiến ông ta tức lồng lộn lên mà thôi...

Cầm cây roi trên tay, Kangin đi đến chỗ Yesung, ánh mắt ông ta ánh lên một cái gì đó rất khó hiểu. Ông ta cười nửa miệng, mắt lim dim và cười rất ghê tởm:

- Không hiểu thì ta sẽ cho ngươi hiểu!!!

Chắc chắn Yesung biết hậu quả của những câu mình vừa nói và anh biết phụ hoàng của anh sẽ làm gì. Nhưng anh vẫn dùng ánh mắt cứng đầu ấy đương đầu với ông ta...

Kangin xoay xoay cây roi trong tay, dùng hết sức đánh Yesung. Những tiếng roi vút vào người khiến những cung nữ thái giám bên cạnh le lưỡi lắc đầu không dám nhìn. Vì thái độ này, không hề giống một người cha đang dạy bảo con mình mà như một đao phủ đang cố tìm ra cách hành hạ để khuất phục tù nhân..

- Phụ hoàng, xin người dừng tay!-Kimi vội hét lên.

Hình như có một lý do gì đó để hoàng thượng không động đến Kimi, nhưng bắt cô đứng đó để nhìn các anh cô chịu đòn thì quá tàn nhẫn với cô.

Máu đỏ thấm qua lớp áo trắng của Yesung, Kyuhyun và Hankyung cũng vậy. Nhưng dù có đau đớn thế nào họ cũng không hề hé môi kêu gào. Nhất là Yesung, anh cắn chặt môi lại, đến một tiếng rên khẽ cũng không bật ra.

- Phụ hoàng, con xin người. đừng đánh nữa!-Kimi bật khóc cố gào lên nhưng Kangin không thèm đếm xỉa gì đến những lời cầu xin đó.

Thấy vậy, Kimi dùng hết sức cố đẩy những người đang giữ chặt lấy mình ra. Cuối cùng cũng làm được. Cô vội đứng dậy, chạy đến chỗ Yesung.

“Chát” “Chát”

Hai nhát roi vút xuống.

Lưng cô đau rát, cảm giác như có thứ gì đó vừa cào xé lưng cô. Thậm chí cô có thể cảm nhận máu từ vết thương đang chảy ra. Nhưng dù sao....trúng vào lưng cô..còn hơn..là trúng vào người Yesung...

- Kimi, em làm cái gì thế? Tránh ra mau!!- Yesung kinh hãi kêu lên nhưng anh nên biết em gái anh cứng đầu đến thế nào.

- Kimi, ta chưa làm gì đến con thì con tránh ra!-Kangin gằn lên ra lệnh,.

- Phụ hoàng...nếu người muốn đánh chết các anh ấy, thì người...giết con trước đi.-Kimi quay lại nhìn hoàng thượng và nói.

- Các ngươi..lôi công chúa ra mau!

Nhưng không một tên lính nào dám xông đến cả. Kangin thấy vậy tức giận gầm lên:

- được rồi, để ta xem..ngươi cứng đầu đến thế nào.

Nói rồi ông ta lại điên cuồng xuống tay. Cây roi ấy, cứ vung đến hướng nào là Kimi chạy theo hướng đó...từ chỗ Kyuhyun sang chỗ Hankyung...Nhưng sức của Kimi thì cô chạy đi chạy lại như vậy được bao nhiêu lần?? Giờ cô không quan tâm nhiều đến việc đó nữa. Cô chỉ biết chạy như một con rối. Thậm chí dù đôi chân có không chạy được nữa vì kiệt sức cô vẫn cố đứng lên.

- Kimi tránh ra đi!-Hankyung gần như quát lên.

- Tránh ra đi! Ai khiến em làm vậy chứ?-Kyuhyun nói, nước mắt bắt đầu rơi.

Họ rất muốn đẩy Kimi ra, nhưng tay bị trói chặt không thể cử động được. Lại không thể đứng dậy nữa...

- Kimi, em không tránh ra thì đừng bao giờ gọi anh là anh trai nữa!- Yesung nói.

Nhưng thật chẳng ngờ, đến câu nói đó của Yesung mà Kimi cũng không sợ. Cô nhìn anh, cười nhạt:

- Chỉ cần các anh còn sống..có nhận em là em gái hay không..cũng không quan trọng...

Sức lực của con người có hạn. Kimi cũng vậy. Cô gục xuống vai Yesung, mắt nhắm dần lại nhưng cả người lại không hề đổ xuống. Dù đã ngất đi nhưng cô vẫn không quên việc mình phải làm.

Mấy tên lính đang giữu lấy Hankyung và Kyuhyun có vẻ lơ là, nhân cơ hội ấy hai người đạp chúng qua một bên và chạy tới chỗ Yesung. Kangin xem ra vẫn chưa hả hê, ông ta thấy vậy còn cười lên đầy khoái chí...

- Ông không phải là cha của chúng tôi!-Hankyung lừ mắt nhìn ông ta.

- Cha của chúng tôi không ác độc như ông!

Vì Hankyung và Kyuhyun đã chắn hết, lại thêm cả Kimi nữa nên Kangin không thể đánh Yesung được nữa, Chán chê với trò man rợ của mình, ông ta quẳng cây roi đi.

- Giam chúng vào đại lao cho ta.

Lúc ấy bên ngoài cung.

Mấy bóng đen áp sát tường thành chuẩn bị đột nhập.

Đột nhiên..có hai người xuất hiện. Họ kéo mấy người kia ra một chỗ khác.

- Ân vương gia, Thuỷ dương quận chúa!-Ryeowook ngạc nhiên thốt lên.

- Gọi là Eunhyuk và Donghae là được rồi!-Donghae bảo.

- Mọi người định vào cung cứu thái tử đúng không? Giờ chưa vào được đâu, cả hoàng cung đang gài bẫy để bắt mọi người đó-Eunhyuk nói.

- Nhưng nếu không vào chúng tôi biết làm thế nào?-Sungmin nhăn mặt,

- Đi theo chúng tôi, tôi có cách...

Hoàng cung phủ một màu đen...

Tàn nhẫn và độc ác...

Tất cả chỉ vì quyền lực..

**còn nữa**

kyumin...kimin

Posted 31 July 2010 - 06:24 PM

Woa!!!!!!!!!

hum nay ss khỏe ghê há

post hai chap liền (mặc dù "chém" hơi bị ác >"<)

Ki đoán Kangin bị trúng tà rùi

nên mới lập phi, giam lỏng hòang hậu chứ

có j em edit sau

---------

AAAHHHH!!!!! Ki nhớ ra rùi

Lần trước lão Lang đồ có tìm thấy một người giống Kang y đúc.

Xong rồi, lão đó không phải vua.

Mấy người nguy rồi.

---------

Ko bik Thủy Dương quận chúa với Ân vương gia có cách gì nhỉ??? (hehehehe đọc tên kiểu này thú vị thật)

---------

LÃO LANG ĐỒ KIA!!!! KI GIẾT LÃO

Không dùng quá nhiều emo.

suju_ryeowook

Posted 31 July 2010 - 06:43 PM

Sao Kang lại trở thành một người như vậy? Tại sao?Đau thật. Cái đó sẽ làm đau tất cả.

Có lẽ em chưa thể cảm nhận được nỗi đau ấy của ss. Ss không thể cho em cảm nhận được rõ. Khi mất đi một người thân thiết của mình. Như một ngọn gió cuốn đi cánh hoa bồ công anh. SS sẽ không có thể lấy lại những cánh hoa ấy. Chính cảm giác đó. Sự mất mát, đau khổ. Những cảm xúc đó, không được thể hiện rõ.

Lỗi type vẫn còn nè . Viết fic sẽ có thể có một thế giới riêng để ss cảm nhận, để ss tưởng tượng. Hãy làm cho những dòng suy nghĩ ấy có hồn hơn. Khiến cho người đọc có thể cảm nhận được cái hồn của fic. Để người ta có thể cùng cảm nhận, có thể đặt mình vào fic.

Như một cơn mưa dài vậy. Nó sẽ mưa nhưng rồi cũng sẽ dừng lại. Những khoảnh khắc trong cơn mưa ấy ss cảm nhận được ss sẽ cho vào trong tim. Ss sẽ luôn nhớ đến nó. Khi cơn mưa đi qua, ss sẽ không thể kéo nó lại. Nhưng ss sẽ có thể làm cho nó sống lại. SS hãy dồn hết cảm xúc vào ngòi bút của mình. Hãy để cơn mưa ấy sống lại. Để cơn mưa có thể đi vào trong tim những người khác.

Mong ss có thể viết được thế. Như sư phụ em có nói( k phải Yuuka): hãy dồn hết cảm xúc vào và để nó có thể hòa trộn, để nó có thể đi vào tâm hồn người đọc. Hãy tả thêm vào cảnh. Cảnh vật cũng có thể gợi lên một tâm trạng con người.

Em đi đây. Em lại tự kỷ rồi. Tại Yek hết.

tramy_vo

Posted 31 July 2010 - 06:59 PM

mình đoán là ông vua đó là người của Lang Bồ rùi

hôm trước ổng có đem 1 người về và mình đoán là người đó giống King In chứ đâu.

đúng hôk au?hehe

tội nghiệp hoàng hậu và mọi người quá, đọc mà thương quá đi.

hi vọn là mọi người sẽ được cứu, hoàng thượng thật sẽ ko sao nữa

au ơi, đừng để mọi người phải chịu khổ nha au

yesung_ryeowook255

Posted 31 July 2010 - 08:40 PM

ss ơi, đọc 1 lần 3 cháp, com cho ss nè!

đọc cháo đầu thì vui đấy, đến gần cuối cháp thứ 2 thì hok vui nữa!

chuyện gì đã xảy ra với In?

chẳng phải 2 ng' đã làm hòa?

Oppa ấy bị gì vậy? ghen đến điên à?

tội umma quá!

còn bà Jep' nữa , chết đi, hok phài bà thích Han sao?

bà định 1 mũi tên trúng tất cả sao? Kangteuk và Hanchul?

bà Jep', tui giết bà!

umma ơi, cố lên, In sẽ trở lại thôi! (ông này hok phải là In)

mấy cp # nữa, cẩn thận đấy!

em com đến đây thôi! bay đây!

nh0x_love_47

Posted 31 July 2010 - 08:46 PM

Bravo! hoan hô bạn au chăm chỉ của chúng ta nào! post liền 1 ngày 3 chap luôn

Chap trước pink hết chổ chê còn bây giờ thì...

Thích chap đầu tiên còn ghét 2 chap sau

Yaaaaaaah,con mụ kia, sao mụ dám làm thế với các t.y của ta hả,muốn ăn ,ăn ,ăn hả

Mấy mẹ con đáng thương quá

Ghét người đóng giả Innie trong chap này ghê gớm, Kimi là người tội nhất, sao lại chịu đòn thay anh mình thế, dù sao họ cũng là con trai mà, vả lại vết thương lúc trước chưa lành cơ mà,sao ngốc thế

Chap sau em cầu xin au,em lạy au cho cái con hồ ly tinh kia chết quách cho nó rảnh nợ,chứ cứ để thế này thì...

Ngóng chap sau,mong nó pink hơn chap này

Không dùng quá nhiều emo.

suju13forever

Posted 31 July 2010 - 09:07 PM

hình như ng' đó ko phải là In

In mà ác như vậy là em đập đầu vào tường ấy

tội mấy anh quá ah'

giết thằng Lang Đồ,giết con Jess

ko biết chap sau ra sao

mong chap mới của au

ngocquyen13

Posted 31 July 2010 - 11:15 PM

Quote

KHông lại ảnh hưởng đến giây phút đoàn viên của đôi trẻ.

lec anh sẽ không biết được rằng, cả đêm qua cô đã khóc hết nước mắt.

yên anh và muốn ở bên anh...

Phụ thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết

Hình như có một lý do gì đó để hoàng thượng không độnh đến Kimi

Quote

Thuỷ dương cách cách!

→ quận chúa mà ss ????

đọc chap trước cho Hyuk và Hae bên nhau

vui siết bao thì tới chap này

không thể nhận ra appa Gấu chồn

lão hoàng thượng nì là giả phải ko ?

sử dụng dị dung thuật ???

hơ hơ hành mấy hoàng tử nhìn đau lòng

chờ chap sau đó ss

yekyu_sj13

Posted 01 August 2010 - 08:47 AM

com cho ss đây

tình hình là chap trc đang zui thì hai chap này chậc chậc dễ anti ss quá

ko tin đk là In lại như thế sao lại sủng ái con Dép mà bỏ cả Teuk lẫn Sung Han Kyu và Kimi cơ chứ cơ

con Dép đnág ghét bà phải băm ra làm trăm mảnh rùi sẽ có ngày bik tay bà nhờ ss Gà xử hộ nha

In sao lại đánh con của mình cơ chứ tội nghiệp Kimi đã đỡ nhưng đòn roi cho các anh mình nhìn thấy cảnh này mà In ko mảy may thật sự ko còn là In nữa rùi

các oppa bị đnáh như thế bik làm sao có khi nào khi Teuk bik treo cổ chết ko ss

mà sao ko thấy Bum đâu hết vậy phải có thêm Bum vào thì mới hay chứ vs tính cách của Bum In ko tức điên mới lạ

com thế thui chờ chap mới của ss

chap tới tiến triển tốt tí nha ss các oppa em bị đnáh em cũng đau nữa là

Sill

Posted 01 August 2010 - 12:26 PM

Tớ hơi thất vọng với cách xử sự của Kang

Tớ biết là bạn cố tình cho Kang như vậy để tạo ra sóng gió.

Cơ mà đọc vẫn thấy rất khó chịu nhá

Không biết cuối cùng sẽ sao đây

Tất cả cũng tại con Jess hết, hajzz.

Tớ cũng rất thík nhân vật Kimi nữa

Thế nên, bạn đừng có cho Kimi bị gì nhá.

Hóng chap mới!

sapphire_winter

Posted 01 August 2010 - 12:51 PM

hơ...

tại sao tại sao tại sao Kang lại thành ra như vầy????

bị Jess yểm bùa chăng?

tại sao đang từ một ông vua hiền từ chỉ yêu thương mỗi vợ mình, tận tụy với quốc gia, chăm sóc lo lắng cho những đứa con như một người cha tuyệt vời nhất thế giới, lại trở thành như thế này?

chắc chắn là phải có nguyên do nào đó, kiểu như bị bùa yểm hoặc là bị uy hiếp...gì đó!

hic...tội nghiệp Kimi quá

cả Teuk, Sung, Han với Kyu nữa

huhu...

hãy làm cái gì đó đi chứ chẳng lẽ để như vậy sao

đang vui vì CáKhỉ đoàn tụ mà, hic...

HaeKi

Posted 02 August 2010 - 10:46 PM

Fic chưa đạt yêu cầu.

Lý do

- Chưa cách dòng rõ ràng giữa các đoạn và lời thoại.

- Hạn chế việc sử dụng quá nhiều lời thoại nhé.

- Nội dung fic không nên chen ngang quá nhiều suy nghĩ / hội thoại của cá nhân người viết.

- Sử dụng quá 3 màu chữ trong một bài post (VD: chap 8)

- Sử dụng emo / icon trong fic.

- Dùng chữ in đậm toàn bài post (những chap phía cuối.)

Mong bạn cố gắng chỉnh sửa hoàn thiện hơn.

TrucY

Posted 10 August 2010 - 10:23 AM

Đã check.

Fic của em rất dễ thương, ý tưởng tốt. Hệ thống nhân vật khá nhiều nhưng mỗi người đều có cá tính và không bị lẫn ai với ai cả^^. Nói chung là nội dung rất okie.

Nhưng khi viết fic em nên lưu ý một vài điểm để tránh mắc lỗi ở các chap sau nhé. Như HaeKi đã nói ở trên, nên hạn chế đưa lời bình phẩm của author vào fic (đôi khi những lời bình phẩm đưa vào rất ngộ nghĩnh, nhưng nhiều lúc cũng hơi... vô duyên ) và đừng dùng quá nhiều thoại. Fic của em mang hơi hướng hài hước nên việc nhiều thoại là tất nhiên, nhưng để fic đỡ bị trơ thì em nên đưa thêm nhiều câu dẫn truyện và chú trọng đến suy nghĩ nội tâm của nhân vật nữa. s cảm thấy nội tâm nhân vật trong fic này chưa được sâu (hầu như là rất ít). Một fic hài nhưng trong những tình huống cần thiết thì em nên đi sâu vào nội tâm nhân vật.

Ngoài ra em cũng nên khắc phục lỗi type. s thấy các bạn đã giúp em chỉ ra khá nhiều lỗi đấy. Hạn chế về sau nhé. Trước khi post chap mới em nên tự mình kiểm tra lỗi type một lượt bằng cách Preview, hoặc có thể tìm cho mình một beta reader^^

Thế thôi, em sửa này là okie rồi. s tin là fic em sẽ ngày một hay và đẹp hơn

luxsuju_216

Posted 10 August 2010 - 02:05 PM

sau một thời gian gian dài em hem com cho au, au lại nỡ đối xử với em như thế sao?

sao au lại để hoàng hâu bị hãm hại, rơi vào tình tạng tội nghiệp thảm thương thế hả. Cái ông hoàng thượng kia sao lại để hoàng hậu như thế, hiểu lầm hoàng hậu thì thui, còn nghi ngờ bậy bạ, đánh đập xử phạt vô tội vạ thế?

em thề ràng: hoàng hậu mà có bị làm sao thì em sẽ không tha cho đâu, có vợ hiền mà hem bít trân trọng, đi tin người ngoài.

mad au mau có chap mới đi ạ, em chờ nóng ruột và dài cổ tới nơi rùi, mấy hum nay hem com cho au để au ra chap mới làm em không yên được, không bít hoàng hậu sẽ ra sao. Nhưng dù gì cũng mong nàng sẽ sớm được giải oan, không bị đày trong lãnh cung nữa.

=> au nên mau có chap (lợi dụng để có mục đích cuối cùng )

miss suju

Posted 10 August 2010 - 03:05 PM

Gà rep cho mọi người đây. Trước khi ra chap mới.

Đầu tiên là cảm ơn mọi người đã thích fic của Gà.

@Ju': em com dài, ss đọc mà thấy sung sướng. Đọc com dài thế này ss thích lắm. Ss trả lời từng câu hỏi một nha.

+Donghae: ss chưa miêu tả tâm trạng lưỡng lự của Donghae ngay lúc ấy vì ss muốn để chính Eunhyuk cũng phải bất ngờ vì câu nói ấy của Donghae. Hơn nữa nếu Donghae còn yêu Eunhyuk thì chắc chắn không chỉ có mình Donghae mà cả Eunhyuk cũng sẽ không được yên ổn. Đây là thời phong kiến nên ý kiến nên đôi khi quyền tự do của con người bị tước bỏ. Hae k muốn Eun bị giam cầm mất đi tự do, hơn nữa Hae cũng cần trả thù cho cha mình chứ? Nếu người giết cha Donghae thực sự là cha của Eunhyuk thì sau này hai người sẽ trở thành kẻ thù. Tuy nhiên sau khi nghe Kimi và một số người phân giải thì vụ việc ấy không liên quan gì đến cha Eunhyuk hết nên Donghar yên tâm mà lên xe hoa về nhà chồng

+Eunhuyk: hehe, Khỉ nhà mình đôi khi trở nên trầm tính thế này cũng hay chứ?

+Leteuk: ss là fan Teuk nên chắc chắn ss sẽ có khuynh hướn thiên vị Teuk hơn những người khác, bằng cớ là Heechul cũng là mĩ nhân đấy nhưng ss vẫn để Teuk làm hoàng hậu và là đệ nhất mĩ nhân của vương quỗ sao? Và cũng vì ss thiên vị Teuk nên sau này ổng cũng khổ hơn người khác. Tính cách Teuk phải nói là thâm sâu khó lường mà, gừng càng già càng cay em ạ.

@Týt: hehe, ss đợi com của em mấy chap liền rồi rep luôn kamsa em rất nhiều vì em đã giúp ss sửa sai rất nhiều chỗ.

+ Về Donghae: không hổ danh là Týt, mới đọc đã đoán được ý của tỉ. Lí do khiến tỉ để Hae là con gái em đoán đúng 90% rồi đấy, trong xã hội xưa, con gái cần coi trọng nhất là chữ "trinh", nên không thể bị dè ra gào khóc, đánh đập trước mặt cả đám đàn ông được. Mà bị đè ra trước mặt bao nhiêu ng thế kia thì còn gì là kế nữa, đánh 200 roi để có mà hỏng người. Thêm một lí do nữa là nếu để Donghae là nam thì đến chap sau thì Kangin không thể phong cho Donghae làm quận chúa được.

+Eunhyuk: hehe,em nhận xét đúng lắm, tuy nhiên nếu Eunhyuk quá kiên quyết thì sẽ không giải quyết được vấn đề gì cả, Bởi vì tình huống này đã dồn anh vào thế tiến thoái lưỡng nan, một bên là cha mẹ, một bên là người yêu. Nếu Eunhyuk quá kiên quyết và có hành động như bỏ trốn hay đánh trả hoặc thậm chí là thù hận cha mình thì người về sau chịu khổ chỉ có Donghae vì không được đường hoàng chấp nhận là con dâu nhà họ Lee.

@Đậu: ầy goo, ss chuyên gia có kiểu vui buồn lẫn lộn ấy mà.

@Yek: hô hô, ss mà xem phim nào là nuốt từng lời luôn, k có bỏ sót câu nào hết.

@Ki: hihi, chap sau sẽ đến Kimin yêu quý của em.

@ sapphire_winter : thanks bạn đã com cho Gà.

@ss Plinh: hôm rồi em thấy ss bên DK, em rep cho ss nhưng hình như ss không đọc được. Dạo này em đang dở chứng vì mấy cái moment ss ạ, nên em...cũng k tỉnh táo cho lắm. Mấy lỗi ấy em sẽ edit, kamsa ss đã chỉ ra cho em.

@Mít: Dạo này ngó nghiêng nhà nào cũng không thấy em đâu??

@Bông: ss biết là em sẽ đoán ra mà. đợi chap sau em sẽ hiểu.

All:

+Hôm nọ có ai hỏi Gà mang fic này đi post ấy nhỉ? Pm lại cho Gà nhé, hôm đó RTh bị khoá Gà chưa Pm lại được.

+Kamsa mọi người một lần nữa, Giờ Gà post chap mới.

Gà chưa rep cho ai thì Gà sr nha, sức tàn lực kiệt không lội page được.

miss suju

Posted 10 August 2010 - 03:42 PM

Chap 26: (Part 2)

**~~**~~**

Trời đã về khuya.

Đêm thanh tĩnh mịch. Nhà giam hiện ra. Những dãy nhà san sát nhau, được phân cách thành từng ô một. Từ bên ngoài đã cảm thấy sự u ám của nơi đây, tiếng rên rỉ của những tù nhân vang vọng, nó khiến người ta cảm thấy rợn tóc gáy.

Dù đã đêm, nhưng vẫn có tiếng gào khóc van xin của những kẻ tội đồ bị đưa đi hành quyết. Tiếng những tên quan ngục la hét, quát mắng. Tiếng những tên lính đang lôi những người tù xấu số vừa bị hành hạ bởi những trò tra tấn man rợ trở về buống giam.

Nơi đây, không hề có một chút gì cho thấy sự sống tồn tại. Như một địa ngục trần gian. Mới hai tháng gần đây, đại lao của triều đình bỗng nhiên đông lên một cách khác thường. Sự thay đổi của hoàng thượng đã khiến cho rất nhiều những bậc sĩ phu, quan lại dám đứng ra can dán phải vào đây chịu khổ ải.

Tiếng xền xệt dài lê thê trên mặt đất.

Tại nhà giam trong cùng của đại lao, mấy tên lính cẩn thận đỡ vài người ngồi xuống. Nếu như bình thường họ chỉ cần đẩy người từ vào sau những thanh gỗ là xong. Nhưng với những người này lại khác. Dù có bị chính tay nhà vua đánh đập dã man, dù cho mẹ của họ đã không còn là Chính cung hoàng hậu nữa thì một sự thật không thể phủ nhận được là họ rất được lòng thần dân. Chính vì thế, thay vì đối xử với họ dã man như những tù nhân khác, chí ít nhưng viên cai ngục ở đây có thể đối xử với họ nhẹ nhàng hơn.

- Thưa các vị điện hạ, xin thứ lỗi cho bọn tiểu nhân đã vô lễ!-Một viên cai tù già lom khom cúi xuống.

- Các ngươi chỉ làm theo lệnh thôi mà!-Thái tử đáp.

- Kimi..con bé đâu rồi..-Kyuhyun nhìn quanh nhà giam rồi hoảng hốt hỏi.

- Chúng tiểu nhân cũng không biết, quân lính trong đại nội chỉ áp giải các vị đến đây mà không thấy công chúa đâu.-Người cai ngục thành thật trả lời.

Quá nửa đêm. Màu đen dày đặc trên bầu trời..

Yesung tựa đầu vào thanh gỗ, anh khẽ nhìn sang bên cạnh. Kyuhyun đã ngủ từ lâu...Thật không ngờ Thái tử như anh cũng có lúc phải vào đại lao. Anh chưa một lần nghĩ rằng, mình sẽ bước chân đến đây trong vai kẻ tù tội. Cũng không hẳn là anh đang lo lắng, bởi vì có một linh cảm nào đó khiến anh nghĩ rằng Kimi vẫn an toàn. Có nằm mơ anh cũng chưa bao giờ nghĩ được rằng người cha đáng kính của anh bỗng chốc lại trở nên hồ đồ đến thế.

“Yesung à, ta nói với con bao lần rồi..cầm cung tên kiểu ấy tên sẽ không có lực bay xa đâu, phải cầm thế này này...”

“Giỏi lắm, không hổ là con trai trẫm...”

“Có đôi lúc, người ngồi ở ghế hoàng thượng sẽ mất đi tự do. Mất đi những thứ mà mình luôn muốn có. Nên làm hoàng thượng chưa chắc đã tốt hơn người bình thường. Nhưng đã là một quân vương phải chịu đựng được những thứ người khác không chịu đựng được, phải làm được những chuyện người khác không làm được...con hiểu chứ?”

Không thể, người đã từng dạy anh những điều cơ bản để làm người. Người đã ân cần chỉ bảo cho anh từng bước một để trở thành một thái tử giỏi..người có thể nói ra những điều ấy không thể là con người tàn bạo đã ra tay cả với con ruột của mình..người ấy nhất định không phải cha anh....

- Em sao vậy? Không ngủ được à?

Tiếng Hankyung khẽ gọi khiến Yesung giật mình, anh khẽ lắc đầu rồi quay đi. Ô cửa sổ trong phòng giam như thu hẹp cả bầu trời, xung quanh chỉ là bốn bức tường lạnh ngắt.

- Cứ xem như người đó...không phải là cha của chúng ta..

Yesung bất ngờ vì giọng nói nghẹn ngào nhưng kiên quyết ấy của Hankyung. Còn chưa kịp trả lời thì Han lại tiếp:

- Giờ.. điều chúng ta cần làm là cứu mẫu hậu và Kimi..vậy thôi...

**~~**~~**

Tại Ân vương phủ.

Ba anh em họ Kim đi theo Eunhyuk và Donghae về phủ. Đến nơi đã thấy Changmin và Taemin ở đó chờ sẵn.

- Hai người đến đây từ bao giờ?-Ryeowook ngạc nhiên.

- Bọn em đến được hai ngày rồi.-Taemin đáp.

Không có nhiều thời gian, họ lập tức bàn bạc kế hoạch. Cung cấm đường ngang ngõ dọc, đâu đâu cũng là cấm vệ quân và nhưng cạm bậy chết người. Eunhyuk đã đi lại trong cung từ bé nhưng cũng chỉ biết cách hoá giải 1/5 số cạm bẫy trong đó.

- Vậy không được, có quá nhiều bẫy trong đó. Chúng ta cứu được họ ra mà mắc bẫy thì sẽ càng nguy hiểm hơn.-Heechul lắc đầu.

- Không như anh nghĩ đâu. Có một người thông thạo hết những cạm bẫy này.-Eunhyuk bảo.

- Ai vậy?

- Thái tử Yesung.

- Vậy còn hoàng hậu? Cả Kimi nữa, chúng ta đâu biết cô bé bị giam ở đâu?

- Tôi sẽ đi cứu hoàng hậu và cả Kimi nữa, chúng ta chỉ có một đêm nay để hành động thôi.-Ryeowook quả quyết.

Ngẫm nghĩ hồi lâu, Eunhyuk lấy ra một tấm bản đồ hậu cung đưa cho Ryeowook và Taemin.

**~~**~~**

Trời dần biến chuyển, màu đen nhạt dần...

Ngồi trên xe ngựa của Taemin, họ dễ dàng lọt được vào hoàng cung. Họ nhanh chóng chia nhau ra đến các địa điểm đã định...

Tại đại lao.

Vài tên lính đi đi lại lại trước cổng. Dáng vẻ uể oải, ngáp ngắn ngáp dài. Bỗng một đám lính lạ hoắc đi đến. Trên tay họ cầm rất nhiều rượu. Một tên trong bọn lính lớn tiếng nói:

- Lang tể tướng thấy các ngươi làm việc trông coi tù nhân vất vả nên họ lệnh cho bọn ta mang rượu thịt đến cho các ngươi.

Ngửi thấy mùi rượu thịt mấy tên lính thèm nhỏ dãi, lại còn được tể tướng thưởng cho nữa. Chúng vội vàng lao đến uống lấy uống để mấy vò rượu mà không biết rằng trong vò rượu ấy có thuốc mê. Chẳng bao lâu sau, bọn lính lăn quay ra ngủ...

- Đi mau thôi!-Kibum vẫy tay ra hiệu.

Mấy người chạy vào trong nhà giam, họ nhìn khắp trong đám tù nhân lốn nhốn, không tài nào tìm được Yesung, Hankyung, Kyuhyun . Chạy khắp nhà lao cũng không thấy. Nếu còn cứ kéo dài thời gian bọn lính sẽ đến đây và họ sẽ lỡ hẹn với Ryeowook.

Bỗng một người cai ngục già xuất hiện. Ông ta không hề trúng thuốc mê.

- Thái tử ở chỗ khác, các ngươi đi theo ta!

Ban đầu, họ nghi ngờ và định rút kiếm ra nhưng không ngờ ông già ấy chẳng hề sợ mà cứ cắm cúi đi thẳng. Thấy vậy Heechul và Sungmin đi theo ông ta Kibum và Changmin ở lại canh chừng.

Ông già ấy dẫn họ đi mãi vào khu nhà giam trong cùng, nơi mà có lẽ rất ít người biết đến. Nơi đây có lẽ chỉ dành cho trọng phạm triều đình. Heechul nhìn quanh.. đại học sĩ, đại thần quân cơ...tất cả những quan lại có máu mặt trong triều đình, những người đã từng rất trung thành với hoàng thượng đều bị giam cả vào đây.

Vừa trông thấy hai người mặc áo đen đi vào, mấy đại thần ấy đã chồm đến bên cạnh chấn song cửa. nhưng không phải để cầu xin được cứu:

- Các ngươi đến để cứu anh em thái tử đúng không?-Một trong số các vị đại thần ấy lên tiếng.

- Vâng!-Sungmin gật đầu.

Có vẻ như câu trả lời ấy khiến họ rất vui mừng. Mấy vị đại thần già nua, mặy mày lấm lem, thân hình gầy gộc phải mang nhưng chiếc gông cùm nặng nhọc bỗng nhìn nhau cười.

- Tốt quá rồi! Hai vị đại hiệp mấy lão già chúng tôi có việc muốn nhờ...

- Các vị cứ nói!-Heechul tiến lại gần chỗ mấy người ấy.

- Các vị..xin các vị hãy cố gắng cứu lấy bốn vị điện hạ. Nhất là thái tử, chỉ cần cứu được thái tử, đất nước này mới không bị diệt vong.

- Vậy còn các vị, chi bằng để chúng tôi phá cửa cứu các vị luôn...

- Không..không cần đâu, mấy mạng già của chúng tôi không quan trọng đâu. Các vị không cần bận tâm..

Rời khỏi chỗ mấy vị đại thần, Heechul và Sungmin nhanh chóng đi vào sâu bên trong nữa. Xem ra ông cai ngục gìa này không lừa họ. Chẳng bao lâu sau, họ nhìn thấy trong buồng giam trong cùng...

...

Lão cai ngục mở cửa cho họ đi vào trong. Heechul quay lại chỗ cũ gọi thêm cả Kibum , Changmin vẫn ở ngoài đợi.

Ngay lập tức, họ đỡ mấy người kia đứng dậy. Thật tệ là họ bị thương rất nặng, đi lại rất khó khăn.

Lát sau, Heechul, Kibum,Sungmin đưa được mấy người họ ra ngoài. Changmin đã chuẩn bị sẵn cả xe ngựa ở đó.

Đợi họ lên xe, lão cai ngục liền dùng dao tự chém tay mình bị thương.

- Ông làm gì vậy??- Yesung kinh ngạc hỏi.

- Không sao, tiểu nhân làm vậy để giữ cái mạng già này thôi. Thái tử bảo trọng.

Nhà lao khuất dần sau những bức tường cao ngất.

- Lão cai ngục ấy, nhờ ông ta mà các vị đại thần của triều đình mới giữ được tính mạng. Không bị bọn lình mang ra làm trò tiêu khiển.-Sungmin thở dài nhìn theo.

**~~**~~**

Lãnh cung.

Vài tên thái giám cầm đèn lồng đi qua đi lại. Không khí của nơi này thật âm u. Hệt như những giai thoại người đời truyền tai nhau. Quả là đáng sợ, nơi này có thể khiến một người bình thường trở nên điên loạn.

Ryeowook và Taemin không mấy khó khăn để lọt được vào bên trong, cậu rất giỏi khinh công mà. Đi mãi theo dãy hành lang, cậu thấy một căn phòng đang sáng đèn. Đoán chắc hoàng hậu ở đó, Ryeowook nhảy vào.

- Hoàng hậu-Cậu khẽ gọi.

Người đàn bà ngồi trước tấm gưong quay đầu lại. Nét mặt đượm buồn nhưng không một giọt nước mắt nào lăn xuống.

- Người mau đi theo cháu!-Ryeowook bảo.

- Ta không đi được đâu. Ta mà đi thì các con ta sẽ gặp nguy hiểm mất.-Hoàng hậu lắc đầu.

- Bọn cháu đã cứu họ đi rồi. Tất cả chỉ đợi hoàng hậu và Kimi nữa thôi.

Nói rồi cậu kéo hoàng hậu đứng dậy, huýt sao ra hiệu cho Taemin. Theo sự chỉ dẫn của hoàng hậu, họ chạy theo lối hành lang ấy đến một căn phòng khác nằm ở đầu bên kia của lãnh cung. Căn phòng ấy được canh phòng cẩn mật hơn những nơi khác,. Bên ngoài có đến 50 tên lính gác.

- Kimi bị giam ở đó.-Hoàng hậu nói...

- Cháu sẽ đi cứu cô ấy.!-Taemin kéo khăn che mặt lên.

Nhưng hoàng hậu lại chặn cậu lại, bây giờ nếu đánh động hoàng cung thì sẽ càng khó trốn thoát hơn. Hoàng hậu đưa cho Taemin một gói thuốc nhỏ và dặn: “đây là thuốc tạo ảo giác, phun hơi thuốc vào người bọn lính chúng sẽ trở nên ngơ ngẩn trong một canh giờ”

Nhờ gói thuốc ấy, Taemin lọt vào trong phòng rất dễ dàng, lũ quân lính bên ngoài cứ mơ mơ màng màng, cậu qua mặt chúng như không. Vào trong phòng, Taemin ngất mấy cung nữ đang túc trực bên giường. Cậu vén rèm lên và nhanh chóng bế Kimi lên đi ra khỏi nơi đó.

Sau khi tập hợp đông đủ, mọi người lập tức lên xe ngựa của Taemin đi ra về phía cổng thành phía Đông, họ hẹn gặp Changmin và những người khác ở đó. Tuy nhiên không dễ dàng như họ tưởng, quân canh trong thành chặn hai chiếc xe ngựa lại.

- Xin hai vị hoàng tử dừng bước, chúng tiểu nhân phụng mệnh Lang tể tướng kiểm tra tất cả các xe đi lại trong hoàng cung.

- Vô lễ, Lang tể tướng của các ngươi có thế sánh bằng hoàng tử của chúng ta hay sao?-Mấy người hậu cận của Changmin tức giận to tiếng.

- Thôi, đừng làm khó họ làm gì.

Changmin và Taemin nhảy từ xe ngựa xuống, đi đến bên cạnh mấy tên lính gác. Mỉm cười và bảo:

- ta với Taemin đi ra ngoại thành có chút việc. Ngươi muốn kiểm tra thì cứ kiểm tra.-Changmin mỉm cười.

- Có điều nếu làm lỡ việc của chúng ta và ảnh hưởng đến mối giao hảo của ba nước thì..-Taemin nhếch mép nói lấp lửng...

Nghe vậy, mấy tên gác cổng đuối lí, đành để cho họ đi qua mà không lục soát nữa.

Xe ngựa lăn bánh chầm chậm ra khỏi hoàng cung. Rồi bánh xe ấy tăng tốc dần, thoáng cai, hai chiếc xe ngựa đã mất hút chỉ còn nghe tiếng vó ngựa lộc cộc vẳng lại...

Kinh thành xa dần, nơi họ đã sinh ra và lớn lên,. Nơi đã cho họ một gia đình hạnh phúc. Và cũng chính nơi đó, đã cướp đi của họ người cha mà họ kính trọng nhất.

**end chap 26**

Chap 27:

+Hanchul moment.

+Yewook cũng ko kém phần long trọng.

+Có ai tò mò xem mối tình của hoàng thượng va hoàng hậu như thế bào k??

Gà nói thế thôi, lượn đây

suju13forever

Posted 10 August 2010 - 03:48 PM

au cho em xin con tem

-----------

mọi ng' vẫn chưa nhận ra tên giả mạo ah'?

trong hoàng cung có nhìu ng' tốt ghê

ko sợ bị trừng phạt mà cứu ng'

mấy anh dc cứu rồi,mừng quá

mong là tên giả mạo sớm bị nhận ra

đợi chap mói của au

yekyu_sj13

Posted 10 August 2010 - 05:14 PM

phong bì

com cho ss đây

xem ra hoàng cung có rất nhìu công thần bị Jess hãm hại thật là quá đáng

ko bik bỏ trốn rùi có sao ko

các hoàng tử công chúa và hoàng hậu rất đk lòng dân chắc chắn sẽ đk bảo vệ ủng hộ

sr ss chả bik com thế nào nữa com bù sau

iu ss nhìu

ngocquyen13

Posted 10 August 2010 - 08:42 PM

Quote

- ta với Taemin đi ra ngoại thành có chút việc.

tội mấy opa quá, đường đường là con trai hoàng đế mà thế

mong là mọi người sẽ an toàn

hey~ e cũng ko bít cm gì nữa đây

còn cái gt cho chap 27 í

chuyện tình KangTeuk khỏi hỏi e ok liền

momment cp là sự sống hehe

yesung_ryeowook255

Posted 10 August 2010 - 09:12 PM

sr ss, giờ em mới com đc

~~~~~~

cháp 27

+ mong chờ Hanchul!!!!

+ Yewook! khỏi nói cũng bek em mong chờ ntn ?

+ em nè, Kangteuk sẽ ra sao? hic *chấm nc" mắt*

cháp 26

cháp này bùn hơn cháp trc" tuy là hok có cảnh bạo hành nhìu!

Yesung, Hankyung, Kyumin bị giam trong ngục, đường đường là những hoàng, thái tử mà bị như vậy... ông tể tương *nghiến răng*

Tội Teuk, chắc "bà" cô đơn lắm nhỉ? mất chồng cơ mà... Kang đâu roài... về với Teuk...

cháp này là đi giải cứu nên hok có cp moment, hóng cháp sau!

bye nhé!

à, lí do ít thấy em là => máy hư + bệnh lười tăng cao + sắp đi học rồi = off off off!

thôi em bay

elfluvwookie

Posted 10 August 2010 - 09:21 PM

thật sự không ngờ một vị hoàng thượng lại nhận tâm với máu mủ mình như thế

thật không công bẳng tội nghiệp mẫu hậu chịu đựng cay đắng

au làm em tò mò qua 1khong6 bik kang trúng bùa chúa ji nửa

kimi thật sự ,......là 1 công chúa dũng cảm hu hu ....

ko bik cuối cùng như thế nao mong au ra chap mới nhé

chúc au thành công !!

Super_junior.FIMH

Posted 11 August 2010 - 09:59 AM

km cho ss gà iu quí của e

ss cho appa Kang In đóng phản diện hả

appa Kang In này đọc mấy chap này sao ghét quá (nhưng vẫn iu appa lắm )

chỉ khổ thân umma Teuk với anh em thái tử

chap sau rất mong chờ hì hì

mong ss cho chap sau appa và umma ko bị chia cắt bởi một mụ phù thuỷ

càng đọc e càng thấy thích fic của ss iu quí

nh0x_love_47

Posted 11 August 2010 - 10:27 AM

Omo, hoá ra mấy vị quan trong cung cũng bị nhốt ah

Sao con Jess ác thế, mấy lão già lụ khụ cũng không chừa

Mà mấy vị lão đại thần ấy cũng tốt thật,bị thích

Chap này nó hơn ngắn nên em cũng com ngắn thế này

Au làm em tò mò chap sau nhớ,mong cho mọi người tai qua nạn khỏi

Muốn xem chuyện tình KangTeuk quá

miss suju

Posted 11 August 2010 - 04:37 PM

Chap 27.

Trong thiên hạ, không một cô gái nào lại không ghen tị với hoàng hậu. đó là ngôi vị cao nhất trong nữ giới, được ăn ngon mặc đẹp sống trong nhung lụa, vinh hoa phú quý lại có quyền lực tối cao trong hậu cung. Hoàng hậu quả thật là dưới một người nhưng trên vạn người.

Đối với câu chuyện của chúng ta thì hoàng hậu càng là một người đáng ghen tị, xét về nhan sắc không ai có thể so bì, xét về tài năng thì không hề có một khuyết điểm. Một người tài sắc vẹn toàn như vậy lại không hề phải vướng vào cuộc sống tranh đấu nơi hậu cung. Hoàng thượng chỉ yêu thương có mình hoàng hậu, lại có những bốn đứa con ngoan ngoãn hiếu thảo. Nếu không ghen tị với một cuộc sống hạnh phúc như vậy ắt con người ta không còn biết tham vọng là gì.

Và dù bây giờ hoàng cung đang đảo lộn, trật tự rối tung. Nhất Phi đang lũng loạn cả triều chính. Nhưng, mối tình giữa nữ thần y nhan săc tuyệt trần với vị hoàng đế tài ba sẽ luôn là mối tình đẹp.

Hai mươi năm về trước...

Tại Dược Sơn, nơi ở của thần y nổi tiếng nhất vương quốc. Thần y vốn đi lại trong giang hồ, cứu vớt những người khốn khó. Sở dĩ gọi là thần y là bởi ông có thể chữa bách bệnh lại còn có lòng nhân từ và bao dung. Thần y đó có một người con tên là Leeteuk. Mỗi khi đi theo cha ra ngoài, thường phải chùm khăn che mặt. Việc này tuyệt nhiên không liên quan đến việc nàng quá kiêu kì hay là sợ hỏng mất làn da đẹp mà là nghĩ cho muôn dân bách tính. Bởi vì, nàng quá xinh đẹp. Nước da trắng hồng mềm mịn như cánh hoa sen mùa hè. Đôi mắt đen láy với hàng mi cong đến hoàn hảo, đôi môi chúm chím như trái anh đào và mỗi khi đôi môi ấy nở một nụ cười thì trên má hai núm đồng tiền thật xinh. Với một vẻ đẹp như vậy, chỉ cần nhìn thấy nàng cũng đủ cho người khác ngơ ngẩn, mất hồn mất vía. Có thể nói đi khắp đất nước này cũng không tìm đâu ra người thứ hai. Nàng đẹp đến nỗi không giống người phàm mà như một thiên thần. Thêm nữa là nàng còn là một thần y, tài năng hơn hẳn người cha của mình...

Năm đó, thái tử của hoàng triều-Kangin, cải trang đi vi hành trong dân gian. Khi đi qua Dược Sơn, nghe nói có một vị danh sư không chỉ tài giỏi về y thuật mà võ công cũng thuộc hàng đệ nhất trong thiên hạ. Anh quyết tâm bái người ấy làm sư phụ.

Đi đến chân núi Dược Sơn thấy một cô gái che mặt đang vuốt ve một con thỏ con. Tuy khuôn mặt đã bị che khuất nhưng từ đôi mắt ấy ánh lên một vẻ đẹp khôn tả. Chỉ trong khoảnh khắc, trái tinm vị thái tử trẻ như lệch đi một nhịp. Anh ngây ra nhìn người đó mà quên đi ánh nắng chói trang đang rọi xuống. Anh hùng khó qua ải mĩ nhân, hơn nữa đây còn là một mĩ nhân tuyệt sắc. Chẳng trách vị thái tử của chúng ta không thể nhận ra một con rắn đang trườn qua chân mình. đến lúc thấy nhói ở chân, Kangin nhìn xuống và kinh hoàng khi thấy con rắn ấy đang ngoạm lấy chân mình. Chất độc bắt đầu thấm sâu vào người anh, nhanh đến nỗi mắt anh tối dần lại...

Nhiệm vụ vủa một thần y vốn là cứu chữa cho người bệnh nên cô gái che mặt ấy đã nhanh chóng đến bên thái tử.

Việc đầu tiên là hút hết chất độc của con rắn ra. Cô cởi giày của anh ra rồi hút từng ngụm máu nhổ ra ngoài. đột nhiên:

- Cô nương làm gì mà lại cầm vào chân của tại hạ vậy??

Một giọng nói hết sức là ngây ngô vang lên. Leeteuk giật bắn cả người, lần đầu tiên cô biết thế nào là hồn lìa khỏi xác. Mất một lúc sau, mĩ nhân của chúng ta mới điều chỉnh lại được nhịp tim và kéo hồn mình lao từ chín tầng mây xuống. Ngạc nhiên nhìn cái người gọi là bệnh nhân đang mở mắt thao láo nhìn mình, cô hỏi:

- Anh..không phải anh bị rắn độc cắn sao?

- Đúng..nhưng mà...từ bé tôi đã được cho uống rất nhiều thảo dược quý nên trong người có một kháng thể có thể giải trừ bất cứ loại độc nào. Cô nương làm ơn bỏ chân tôi ra được không?

Sực nhớ ra là mình vẫn cầm vào chân hắn, cô vội vàng hất tay ra. Trời ơi! Khiếp! Cái mùi..oẹ, phát buồn nôn, thế mà nãy giờ cô không ngần ngại ngậm vào miệng để hút chất độc ra cho hắn. Người gì mà, mấy tháng rồi chưa rửa chân không biết???

Đó là lần gặp gỡ đầu tiên của họ. Đúng là oan gia gặp mặt. Leeteuk từng nghĩ, người đến bái cha cô làm sư phụ thì xếp hàng dài, tên ngây ngô này làm sao có thể được cha cô nhận làm đồ đệ.

Tuy nhiên việc chẳng ngờ sau đó là Kangin đã bái được cha của mĩ nhân làm sư phụ. Thật chẳng hiểu sao cứ nhìn thấy Leeteuk là vị thái tử thường ngày nghiêm túc chín chắn lại cứ nghệt ra một đứa trẻ lên ba. Điều này làm mĩ nhân của chúng ta tức tối và khó chịu vô cùng. Cô có đến 3 sư huynh: một người họ Kim (chính là chủ nhân của Kim gia trang ), người thứ hai là “tên đáng ghét” ấy, người thứ ba là Choi Siwon. Ấy vậy mà tại sao Nhị sư huynh của cô lại luôn nhìn cô bằng ánh mắt khác thường. Nhưng dù sao, có thể vì hắn là thái tử nên mới thế.

Một thời gian sau, thần y mở cuộc thi kén rể để chọn chồng cho cô con gái cưng. Hội thi được tổ chức với luật chơi rất đơn giản: ai bắt được 3 mũi tên vàng của Leeteuk thì người đó thắng.

Tất nhiên chẳng một ai dám khinh nhường võ công của cô thần y ấy. Nên dù có ham mê đến đâu cũng không đủ gan để bước lên phái trước. Cũng có một vài kẻ tỏ ra gan dạ nhưng khi mũi tên đầu tiên vừa phóng ra người đo đã chạy mất dép. Cuối cùng một người bịt mặt xuất hiện hùng hồn nói rằng sẽ bắt được cả ba mũi tên ấy.

Bị thách thức, Teukie không ngại ngần gì phòng tên về phía kẻ đó. Mũi tên đầu tiên bị hắn bắt gọn chỉ bằng hai ngón tay, mũi tên thứ hai cô nhằm vào ngực hắn nhưng hắn là dễ dàng tránh được và dùng tay bên phải bắt được. Mũi tên thứ ba, mũi tên cuối cùng, nhằm vào yết hầu tên đó..cô vốn nghĩ hắn định chạy nhưng hắn vẫn đứng đó sừng sững, khi mũi tên đó sắp chạm đến hắn thì hắn nghiêng người lách mũi tên và bắt được nó rất dễ dàng.

Sau khi cuộc đấu kết thúc, người đó từ từ bỏ khăn che mặt ra mỉm cười và bảo:

- Sư muội, bây giờ muội là vợ của ta. À không là thái tử phi của ta.

Hai năm sau, người đó được lập làm hoàng hậu, chính là Teukie hoàng hậu bây giờ.

Kỉ niệm về một mối tình khó quên ấy khiến bà không khỏi quặn lòng, bà tin trong truyện này có gì đó uẩn khúc, Nụ cười hào hiệp của con người ấy khi xưa không thể là của tên ác nhân bây giờ.

Trời đã sáng rõ. Xe ngựa đưa họ đến một vùng núi khá xa kinh thành. Tuy nơi đây không hẳn là nơi tuyệt đối an toàn nhưng dùng nó làm nơi dưỡng thương một thời gian chắc cũng không có vấn đề gì. Lúc đêm, vì đi vội quá nên họ cũng không kịp đi ra cổng thành nơi hẹn với Eunhyuk và Donghae nên đành dùng bồ câu đưa thư báo cho hai người đó biết.

- Hoàng hậu, người dùng trà đi ạ!-Sungmin lễ phép đặt tách trà xuống.

Hoàng hậu nhìn quang căn nhà. Chỉ là một căn nhà gỗ đơn xơ, nhưng gọn gàng và ngăn nắp. Không một vệt bụi bẩn nào trên bàn ghế đồ dùng.

- Mấy người họ không sao chứ ạ?-Heechul lo lắng hỏi.

- Không sao! Vết thương cũng khá nặng nhưng chỉ cần để chúng nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn. Ta xin lỗi nhé, vì chuyện của ta mà khiến các cháu lại rơi vào cảnh là khâm phậm bị truy đuổi.

- Hoàng hậu đừng nói vậy, Chúng cháu đã quen rồi.

Mấy người họ mải nói chuyện với nhau, không ai để ý đến sắc mặt sa sầm của Changmin nãy giờ. Cậu cứ cúi gằm mặt xuống và hình như có ý lảng tránh Kibum. Tay cậu nắm chặt một vật gì đó..là một mảnh giấy...

“Hoàng tử điện hạ, quốc vương truyền người về nước ngay để thành hôn với công nương của Tây quốc ạ”.

Đó là thư của phụ hoàng cậu gửi, không thế không về nước. Nhưng lần này khi cậu về liệu cậu có gặp lại anh được không?

**~~**~~**

Sáng hôm sau.

Ryeowook dậy thật sớm, nấu bữa sáng cho mọi người. Cậu ngẫm nghĩ hồi lâu vì không biết người đang bị thương thì nên ăn món gì. Cuối cùng cậu quyết định: nấu cháo.

Tất nhiên là Ryeowook nghĩ trong nhà chưa có ai thức dậy. Cậu mang cháo đến phòng cho người-mà-không-cần-nhắc-tên-cũng-biết. Anh vẫn đang ngủ, ngủ say là đằng khác. Nói thật là cậu rất lười gọi người khác dậy nên cậu đã cố tình đẩy cửa để nó kêu thật to nhưng cái người ấy vẫn ngủ say như chết.

Đặt khay cháo xuống bàn, cậu rón rén đi đến bên giường, khẽ gọi:

- Sungie..

Thấy không có động tĩnh gì, cậu nghĩ anh vẫn còn ngủ. Cũng phải thôi, cậu cũng từng bị đánh như vậy phải vài ngày sau mới dậy được ấy chứ. Nghĩ vậy, Ryeowook quay đi.

Nhưng tất nhiên, cậu không đi nổi. Vừa quay đầu đi đã bị kéo tay lại. Mất đà cậu ngã về phía sau. Và chẳng mất mấy giây cậu đã nằm gọn trên giường. Có một con người đang cười rất là gian tà.

- Em gọi anh một câu không thấy anh dậy là bỏ đi thế sao?

- Em tưởng anh đang ngủ nên không gọi. Dậy rồi thì anh mau ra ăn sáng đi.-Ryeowook đẩy mặt anh ra.

- Giờ anh chưa muốn ăn cháo..anh muốn.. ăn Đậu cơ...- Yesung nhéo giọng nói dài câu ra.

Cậu còn chưa kịp trả lời thì anh đã cúi xuống.

Nhưng....

Đột nhiên cậu thấy thật khó chịu, dạ dày cậu như bị cuốn chặt lại. Có cái gì đó xộc thẳng lên miệng...

- Oẹ!! Oẹ...

Ryeowook đẩy Yesung ra và chạy vội ra ngoài. Thật khó chịu, cậu bịt chặt miệng lại, buồn nôn quá, nước miếng cứ trào ra làm cậu không tài nào kìm được cảm giác nôn nao trong người, cậu bị sao vậy nhỉ???

**~**~**

Vài ngày trôi qua.

Không hiểu vì sao cứ đến bữa Ryeowook lại bỏ cơm. Mặt mày xanh xao. Và cả những cơn buồn nôn khiến một vài người...

- Wookie bị làm sao vậy?-Heechul hỏi.

- Hyung hỏi em em hỏi ai? Nhìn cứ như là ốm nghén ý!-Sungmin vu vơ nói.

Vài giây im lặng. Cả Sungmin, Heechul đều im phăng phắc. Tua lại câu Sungmin vừa nói khi nãy, hai anh em này ôm nhau hét toáng lên.

- AAAAAAAAAA!!!!!!!! KHÔNG PHẢI CHỨ??????????

Ở phòng bên cạnh, có hai người cũng đang thì thào to nhỏ.

- Con chắc chúng nó chưa làm vậy chứ?

- Con làm sao mà biết được,. con đâu có đi theo oppa ấy cả ngày với lại nửa đêm con cũng đâu có xông vào phòng oppa ấy được.

- Thế thì...

- Mẫu hậu không nghĩ đến “cái đó” đấy chứ??

- “Cái đó” ờ hờ.. chắc là nó rồi.

- MẪU HẬU!!!!!!!!!!!

- Thôi được rồi. ta biết con sợ nhưng nhỡ là nó thì sao?? Mà không sao đâu có ta ở đây thì con khỏi lo.

**~~**~~**

Thêm vài ngày nữa trôi qua.

Một buổi sáng khi tất cả đang ngồi ăn sáng. Không hề hẹn trước cả Kimi lẫn hoàng hậu đều nhìn Ryeowook rất kì lạ. Ánh mắt họ lo lắng nhiều hơn là soi mói.

Bỗng...

Gió bên ngoài thổi mạnh hơn, những cánh đào rung lên. Cánh hoa rụng lả tả.

- Myeong Yang tổng quản! Ta biết là ngươi, ra đây mau!-Hoàng hậu cầm chiếc đũa lên và phi vào một rặng đào ở đối diện phòng ăn.

Ngay lập tức, một bóng người lao lên không trung và một công công râu tóc bạc phơ, tay cầm cây phất trần dài ung dung đứng trên cành đào.

- Ta quả nhiên đoán không sai! Mấy người đang ở đây!-Tên thái giám đắc ý vuốt râu cười.

- Ngươi đến đây làm gì?

- Ta đến không phải để bắt các ngươi, ta đến để xác minh một số chuyện thôi.

- Xác minh ư?

Tên công công ấy bất ngờ phóng cây phất trần ra. Nó dài ra tức thì và lao đến chỗ mấy người đang đừng tách họ ra làm hai nhóm. Nhưng có vẻ mục đích của tên này là Ryeowook. Hắn chỉ kéo mấy người kia ra xa khỏi chỗ Ryeowook đang đứng. Cây phất trần của hắn không khác gì một tấm màn bằng cước ngăn cách mọi người với nhau.

Con người tên công công ấy lướt đi trên rặng đào, hệt như hắn không hề có một chút trọng lượng. Hắn lúc ẩn lúc hiện như một bóng ma. Bỗng nhiên, hắn thu lại cây phất trần, tay hắn cứng lại nhằm đúng cổ Ryeowook mà lao đến. Nhưng khi gần đến nơi, hắn bất ngờ đổi hướng quay sang Yesung. Ryeowook thấy vậy cũng định lao đến..

Nhưng...

Tim cậu bỗng đập nhanh hơn. mạch máu căng ra. Nỗi đau trong người cậu lớn dần lên. Nó lan truyền theo dòng máu đến tim cậu, đau nhói. Đau đến mức cậu gục xuống lăn lộn trên nền đất.

- Hahaha, Ryeowook ngày tàn của ngươi đến rồi.!-Tên thái giám cứời khoái trá.

Hắn xiết chặt hai tay đang bóp chặt cổ Yesung. Dường như sự đau đớn của Ryeowook tăng dần lên theo chuyển động của Myeong Yang. Bỗng từ bên trái. một con dao phi đến khiến Myeong Yang phái cúi mình né tránh. Hoàng hậu lao đến nhanh như một cơn gió, chộp lấy tay Myeong Yang gạt hắn ra khỏi Yesung.

Mất đà hắn lùi ra sau vài bước. Vốn định tấn công tiếp nhưng khi nhìn thấy một loạt ám khi đang dàn ra trên tay hoàng hậu, hắn hơi chùn bước. đành quay đi.

- Việc cần làm ta đã làm xong! Các ngươi cứ đợi đấy!

Nói xong hắn biến mất.

Mọi người vôi chạy lại chỗ Ryeowook, cậu lăn lộn dưới đất. Yesung đỡ cậu dậy nhưng lại không biết phải làm gì. Bỗng nhiên Kimi điểm vào huyệt đạo của Ryeowook khiến cậu ngất lịm đi.

- Em làm gì vậy?

- Em không làm thế thì anh ấy sẽ chết vì đau mất.

- Rốt cuộc chuyện này là sao?

- Đây là Đoạn tình trùng.- Hoàng hậu lên tiếng.

“Đoạn tình trùng” vốn chỉ có ở một vùng phía bắc vương quốc. Nó là một loại trùng quý hiếm rất ít gặp, rất nhút nhát nhưng nó mang trong mình một loại độc rất ghê gớm. Loài côn trùng này sau khi vào trong cơ thể sẽ không bị phân huỷ, nó bám chặt vào kinh mạch của con người. Chỉ cần trái tim con người rung đọng vì tình thì những kinh mạch cũng sẽ rung lên theo. Sự rung động này khiến cho “Đoạn tình trùng” hoảng sợ, chúng sẽ căn mạnh vào kinh mạch của người đó.

- Tóm lại, khi chưa phát tác độc tố thì không thể biết người ấy có bị nhiễm “Đoạn tình trùng” hay không.-Kimi nói.

- Đúng, vì biểu hiện của nó rất giống với một người đang ốm nghén.-Hoàng hậu nói tiếp.-Nhưng ta vẫn không hiểu vì sao Ryeowook lại nhiễm loại độc trùng này?

- Chắc chắn là do tên biết “điều khiển thuật” lần trước. Chỉ có hắn mới có thể đưa “Đoạn tình trùng” vào người Ryeowook oppa mà không ai hay biết cả.

- Vậy bây giờ có cách nào chữa khỏi không?- Yesung hỏi.

**~~**~~**

Cậu ngồi thản thơ bên dòng nước, thả từng cánh hoa xuống. Mắt nặng trĩu một nỗi lo. Buồn cười thật. Cậu đâu có nói là cậu thích anh đâu? Trước giờ ngoài đồ ăn ra cậu đâu có yêu bất cứ thứ gì khác. Nhưng bây giờ, khi cậu bị ép lấy một người cậu không yêu thậm chí còn chưa từng biết mặt thì có bày trước mắt cậu cả núi đồ ăn cậu cũng không cần.

- Này, em làm sao vậy?

Changmin giật mình nhìn ra sau, Kibum đứng đấy nhìn cậu có vẻ rất lo lắng. Nhưng cậu biết đấy là lo cho Ryeowook chứ không phải cho cậu.

- Ryeowook sẽ không sao đâu hyung. Hoàng hậu là thần y cơ mà, lại còn có cả Kimi nữa.

- Ừ, hyung biết.

- Em..hỏi hyung một câu được không?

Kibum không trả lời chỉ đưa mắt dò hỏi. Changmin có vẻ ấp úng.

- Em là em trai tốt của hyung.. đúng không?

Kibum có vẻ bất ngờ vì câu hỏi đó. Nhưng biếu hiện ấy của anh chỉ thoáng qua, sự tiếc nuối trong mắt anh cũng chỉ là khoảnh khắc. Nó nhanh đến mức cậu không nhìn thấy.

- Tất nhiên rồi! Em mãi mãi là em trai tốt của hyung.

Anh có biết anh vừa nói gì không? Chỉ là một câu nói bông đùa, đúng hơn là một lời biện minh cậu dành sẵn cho anh. Ấy vậy mà nó làm nước mặt cậu chỉ muốn trào ra. Thế nhưng, cậu vẫn cố cười, gượng cười như những gì anh đã làm.

- Em hiểu rồi, cảm ơn hyung.

Dòng nước vẫn lặng lẽ trôi, ánh hoàng hôn phủ xuống mặt sông. Con nước hiền hoà soi bóng hai con người đang lặng lẽ ngồi trên bờ. Từng hòn đã lia xuống, những đường tròn đồng tâm hiện ra, bóng hình một người..biến mất.

**~~**~~**

Dưới bếp..

Một trận đại chiến sắp xảy ra.

Giữa hai anh em nhà họ Kim.

Một người tên Heechul và một người tên Sungmin.

- Hyung tránh ra không?

- Chú mày mới phải tránh, tại sao ta phải tránh.

- Hyung xê ra để em nấu cháo bí đỏ cho Wookie.

- Còn lâu ta mới để cho chú mày động vô cái bếp, để chú mày nấu cháo bí đỏ thì Wookie không những không lành bệnh mà có khi còn ốm nặng hơn.

- Kyu bảo cháo em nấu rất ngon.

- Chỉ có Kyu mới khen cháo của chú mày ngon thôi.

Cuối cùng con thỏ ngây thơ quyết chiến với ác ma đến cùng. Nhưng khổ nỗi, thỏ không thắng được. Liền chạy đi tìm con sói ăn vạ. Còn lại Heechul với cái bếp lộn xộn, dầu lẫn với mỡ, tha hồ mà dọn.

Đang lúi húi lau dọn cái bếp thì Kim Heechul trong chiếc tạp dề màu hồng đáng yêu bị Hankyung bế bổng lên.

- Ya!!! Thả tôi ra, tôi đang phải dọn dẹp đây này!

- Không thả đấy! đi theo Han ra đây đi, Han bảo Chul cái này hay lắm.

Có lẽ Hankyung đã nhiễm thói quen nhờn nên bất chấp Chul có doạ thế nào mặt anh vẫn thẳng tưng.

Đặt Heechul xuống sau khi đã đi cách nhà khá xa, Hankyung hí hửng nhìn sang bên cạnh.

- Tự nhiên tự lành đưa người ta đến đây làm gì?-Chul cáu kỉnh phủi quần áo.

- Nhìn sang bên cạnh thì biết.

Heechul vênh váo quay sang bên cạnh, mắt cậu bị thu hút bởi hàng chữ đang cháy rực lửa. “SARANGHAE. KIM HEECHUL”. Ác ma nhìn thấy cái chữ ấy cũng bất động, nó quá đẹp hơn nữa là cậu quá bất ngờ. Hankyung tí ta tí tởn đằng sau, tay cầmg mấy cây pháo đang cháy lẹt xẹt.

- Sao?? đẹp không???

Bản lĩnh của Kim Heechul vốn là không nói ra những điều trong lòng mình nghĩ. Cậu vênh mặt lên lắc đầu nguây nguẩy.

- Chả đẹp tí nào.

- Thật không???

Hankyung có vẻ tiu nghỉu, à không là tức giận mới đúng. Anh vứt ngay mấy cây pháo đang cầm trên tay. Nghiêm mặt lại nói rất nghiêm túc.

- Kim Heechul, tôi có việc quan trọng cần nói với cậu.

- Nói...nói đi.-Heechul có vẻ ấp úng.

- Dưới chân cậu có một con rắn hổ mang kìa.

Không ai ngờ Kim Heechul đại ca lại sợ rắn đúng không?? Hoặc có thể không ngờ rằng có lúc Han sẽ gian xảo như vậy nên dĩ nhiên là mắc lừa ngọt xớt.

Heechul hét ầm lên, mà theo như Hankyung nhận xét, hét như thế thì rắn cũng sợ mà chạy. Rồi nhanh như con sóc nhảy tót vào lòng Hankyung run bắn như cầy sấy.

- Đuổi nó đi đi! Chul sợ nó lắm.

- Thế mấy chữ ấy Han làm đẹp chứ?

- Đẹp! Đẹp.

- Tốt, thơm Han một cái rồi Han đuổi nó đi cho.

Chul gật đầu lia lịa, cậu khẽ đặt lên má Han một nụ hôn. Nhưng rồi..chỉ vài giây sau đó, cậu nhận ra mình bị lừa

Một làn khói trắng bốc lên. Một cái đầu phừng phừng tức giận với một nụ cười đẹp đến..rợn tóc gáy đang được vẽ nên. Han chắc đã tưởng tượng ra viễ cảnh dành cho mình.

Cả một góc rừng náo loạn. Đến nỗi mấy con sóc trên cây chỉ muốn cầm quả ném xối xả vào cái người đang la hét inh ỏi ấy.

Mất hết cả giấc ngủ.

Anh em nhà này, có lẽ giỏi nhất trò làm người khác cảm động.

**~~**~~**

Tại hoàng cung.

Từ khi hoàng hậu bị phế truất.

Có rất nhiều cô gái trong hậu cung nhận được sự ân sủng của hoàng thượng.

Tể tướng đến bất ngờ, và bắt gặp ngay hoàng thượng đang ôm ấp một cô gái.

Nhưng...

Thật không thể ngờ, tể tướng đến gặp hoàng thượng mà hoàng thượng lại phải quỳ lạy ông ta.

- Ngươi có vẻ sống tốt quá nhỉ?

- Dạ, nhờ ơn tể tướng.

Lang Đồ nhếch mép cười, lão ta bóp cổ hoàng thượng nhấc bổng lên. Giọng đầy tức giận nói:

- Ta còn chưa hỏi tội ngươi, tại sao ngươi tự ý xử tội thái tử làm hỏng việc đại sự của ta!

Mặt hoàng thượng càng ngày càng tím tái đi vì thiếu khí nhưng vẫn cố nói được vài từ cầu xin:

- Xin ngài tha mạng...tôi....

Lang Đồ buông tay cho tên kia ngã phịch xuống đất. Hắn xoa xoa cổ co rúm người lại vì sợ.

- Ta chưa giết ngươi bây giờ đâu. Nhưng cứ liệu hồn, còn làm hỏng việc của ta thì ngươi đừng mong toàn mạng. Nhớ đấy!

- Dạ....

- Ở lại đây mà đóng vai cho tốt!

- Tể tướng, vậy còn hoàng thượng thật!

- Hắn ta....hahahhahahahahaha... đang ở một nơi mà không ai có thể nghĩ đến, Thái tử hoàng tử đều đã gặp hắn rồi nhưng đâu có nhận ra hắn.

Điệu cười khoái trả thoả mãn của Lang Đồ vang vọng khắp hoàng cung. Tham vọng của con người thật đáng sợ....

**~~**~~**

**end chap 27**

Hix, hình như câu văn bị xuống dốc trầm trọng.

nghuyen28590

Posted 11 August 2010 - 04:42 PM

chào au mới theo chap của au

địch đọc chùa luôn (vì bây giờ mới theo)"nhằn rỗi quá"

nhưng vì câu chuyệ nên quyết địch comme cho au và đi theo luôn

đang yên đang lành lại đi lấy ái phi bỏ hoàng hậu"umma" Teuk quá đáng

nhưng cũng có thể hiện rằng đây al2 một kế hoạch chăng của umma và appa "tin tương vào tương lai"

nhưng những vị hoàng tử của chúng ta lại không hiểu (hoặc có hiểu) không biết nữa

ra đi không biết phuong trời nào cả các huynh ơi qua Việt Nam nhé "du lịch thôi"

nhưng không sao mọi người đều đã qua thành an toàn tuy mang trong mình những vết thương

bên ngoài, bên trong

thương lão coi ngục dù sao mất đi cánh tay còn hơn lạ chết cũng có lý hy vọng lão sẽ không sao sau này mọi chuyện giải quyết sẽ báo đáp sau

nhưng có một việc mình không thích lắm sao Hae nhà mình lại là con GÁI

nhưng thôi vậy

đạc biệt cái vụ hai sư phụ soi non, sói già rất hay

trong này Wook nàh mình trững trạc nên rất nhiêu "võ công thâm hậu mà nị"

không biết cuộc sống các huynh thế nào

đọc cái này nhớ hoàng châu cách cách quá

cũng bỏ cung mà đi nhưng đến đâu bị truy đuổi đến đấy được cái các anh nàh mình đầu có võ công thâm hậu nên đỡ lo

mọi chuyện có vẻ sảy ra ngoài sức tưởng tượng mấy ông này vẫn yêu đời chết mất

Wook ốm ngén "đả ăn" đâu mà nghén chứ may mà đã được au giải thích

ủa mà sao au biết rõ mấy cái này vậy giỏi thật

không ngờ appa bị bắt đi đâu đó mà con rùa già đấy nói là đả gặp là sao vậy au? appa có còn nguyên hình hay không

một kẻ đóng thế băm chết hắn chết luôn nhưng kể ra cũng phỉa cẳm ơn hắn vì Han đánh thái tử, hoàng tử, công chúa như thế mọi người mới thoát ra ngoài được nếu không ở trong cung sẽ không bảo toàn được tình mạng.

mà hình như lão thái giám kia đến để xem có phải Wook bị trúng đọc đó không thì phải là người tốt sao hay người của appa

đúng là chỉ có Han mới trị được Chul thôi

thank au nhiều

tự nhiên vòa nói nhảm quá au đừng giận nhé nổi mụn đấy

yekyu_sj13

Posted 11 August 2010 - 06:24 PM

com cho ss đây

công nhận chap này hay thiệt nha

mối tình của hai ng này sao mà hổng thấy tình iu j hết vậy chụp mũi tên xong cưới thế thui hả

ss làm em mừng hụt tưởng đâu Sung và Wook ... chứ bùn quá khi kết cho chiện này có thật nha ss nha nha

Bum chả ý tứ j cả đến khi mất Min rùi cho bik mặt

ko ngờ tên tể tướng này nham hiểm thật dám cho ng đóng giả hoàng thượng

mà h In đag ở đâu vậy á em bik ai rùi chẳng lẽ là .... thui để nói nhở vs ss sau em bik ai rùi nha

com thế thui biiiiiii ss

iu ss nhìu

luxsuju_216

Posted 11 August 2010 - 07:50 PM

chap mới, có chap mới

giời ơi! sáng hum nay em lên đã thấy au post fic rùi, định đọc chùa xong sẽ com cho au, ai dè làm biếng nên đến tối mới com được, nhưng không ngờ lên đã thấy au post thêm chap mới rùi, vui quá vui quá, hahaha

bbaay giờ thì com một lược luôn, chap của au hay lắm, em chỉ yêu nhất mình Teuk thui, dù mấy chap này tội nghiệp Teuk thiệt, nhưng rốt cuộc bây giờ mới giở lẽ ra là ông hoàng thượng đã bị giam giữ, bắt nhốt ở đâu đó. Vậy là không muốn cho Kang một bài học nữa vì dám thay lòng với Teuk, Kang thực sự luôn chung thuỷ, chỉ có Teuk mà thui

Mà au làm em mừng hụt quá nha, tưởng YeWook có tin vui hem, ai dè lại là tin buồn, thiệt tình, bắt đền au, sao cho Wook khổ quá dzậy

haisss! xem comment của các mem khác thấy các mem đã bít Kang là ai và ở đâu rùi? còn em, cái tội ngu quá nên giờ còn chưa giải đáp được, có ai cho em bít được hem. em chân thành cảm ơn

Kết thúc com, vẫn là câu nói cũ, mong au mau ra chap mới

ngocquyen13

Posted 12 August 2010 - 09:14 PM

ss nhanh thật mới đây có thêm chap mới rùi

bạn Wook làm e mừng hụt

tường có "thái tử con" cho vui nhà vui cửa chứ hehe

cơ mà Wook bị trúng độc, hix

sao gặp toàn chuyện xui ko thế nhỉ

2 bạn già Han Chul thì tình củm quá

tội cái là hơi nguy hiểm cho Han

còn Bum với Min cha cha iu r mà làm như ko có gì

lời nói ko thành thật với lòng

cả 2 đau khổ, reader nhìu chiện *ặc đừng ném dép* đau theo

----

e đoán quả ko sai, tên hoàng thượng kia là giả

hèn gì độc ác thế

còn hoàng thượng thật ở đâu ? các vị hoàng tử gặp rùi à ?

thắc mắc quá đi

suju13forever

Posted 13 August 2010 - 01:57 PM

Wook bị trúng độc rồi

em thề em sẽ giết tên nào bỏ độc Wook

tên lang đồ chết tiệt

mún cào,cấu,xé,... hắn ra quá

ko biết các anh có nhận ra cha mình ko nữa

mong chap mới của au

mo'm

Posted 15 August 2010 - 02:02 PM

hehe.e đoán đc kang già ở đâu rùi !

biết ngay kang k phải loại ng như thế đâu mà!

au thông cảm vì văn chương e có hạn nên com đc thế thui!

ah,mà có phải vì com của e mà au tả mấy cảnh đánh nhau kĩ vậy ko?nếu đúng thì tốt còn nếu e bị hoang tg thì au bỏ qua cho nhé

bb au

au haiwting!!!!!!!

fullhouse_only13

Posted 15 August 2010 - 04:47 PM

thế là hoàng thượng giả hả ss?

em cứ nghĩ là Kang In bị bùa, ai ngờ, ss làm em bất ngờ quá

giờ mới nhớ cái vụ lão “rùa già” gặp một người giống y hoàng thượng, heyyyyyyyy, sao trí nhớ em kém thế không biết

cơ mà Sung...gặp In rồi ư? Ở đâu thế ss? em lại quên nữa rồi <vì đọc nhiều fic quá cơ>

lại com nhảm cho ss, ss thông cảm văn em dở tệ

nh0x_love_47

Posted 15 August 2010 - 10:28 PM

Trời, em biết ngay mà, người đánh mí oppa chắc chắn hổng phải Innie,tên kia cũng láo thật,đến hoàng thượng mà cũng dám mạo danh

Lão già Tể tướng khốn kiếp, sao lão dám hành mí oppa của ta như thế hử,muốn ăn ah

Còn Wookie, lúc đầu em cứ tưởng bị ốm nghén cơ,hóa ra bị trúng độc,em đang ở trên mây tự dưng rơi phịch xuống đất ah

Mà công nhận Han cũng liều thật, dọa Chullie làm gì để rồi bị đuổi chạy te khói như thế

Com nhảm,ngóng chap mới of au

♥♥Hwaiting♥♥

Đậu con ba ngơ- babo

Posted 16 August 2010 - 03:48 PM

SS yêu quý. Sau khi đọc fic ss miệng em nó ngoác ra 2 cm. Bắt đền ss nhé!

Cơ mà em Đậu Xinh tươi đang phởn vì fic nên em Đậu COm cho chị Gà xinh đẹp

E hèm. SS gà MẮC NHIỀU LỖI TYPE QUÁ ĐI. Hơn nữa rất chi làm biết cách làm người khác cụt hứng *chỉ chỉ đoạn Wook nôn* đấy đấy, làm cho em Đậu đang hí hửng *đầu óc đen tối* một phát trở thành trong sáng *chớp mắt long lanh*.

Ờm...vì thế, em Đậu xinh tươi sẽ chém chị Gà xinh đẹp. Thứ nhất, em nghĩ ss chưa thể hiện được tâm trạng sâu sắc của hoàng hậu Lee teuk sssiiiii ( cơ mà có thể tại yêu cầu của em nó nghiêng sad hơn). Một mối tình đẹp đến vậy, Hoàng hậu lại không được thể hiện rõ nét về tâm trạng. SS không làm rõ được nỗi khổ tâm trong ấy. Hơn thế nữa, ss hiểu rằng tâm trạng của hàong hậu như mất đi chính trái tim mình vậy. Dù cho là thế, có một chỗ hơi vô lý. Em nghĩ ss nên để hoàng hậu buồn thêm Chút nữa. Để dù có thoát rồi thì ít nhất cũng phải lo lắng chứ. Đoạn này để người hơi bị vui ss nhớ. Còn nữa, ss nên để một đoạn tâm sự giữa Kimin và hoàng hậu đi. Như thế càng thể hiện được nỗi tâm tư của người.

Chuyển sang vấn đề khác. Yewook thì khỏi nói. Hai bạn này thì rất ư là... Chỉ mỗi tội là, nếu ss để cốt chuyện theo kiểu này. Em nghĩ ss nên umh...để Sung tâm trạng 1 chút *nhìn quanh xem có nguy cơ ném dép không*. Đáng ra S phải là người buồn nhất chứ đúng không. ( Hố hố) Các vị hoàng tử kia ss cũng chưa có nói lên được cảm xúc cho lắm. Chẳng nhẽ hoàng thượng như vậy. Cũng là con, ss chỉ nhắc S thôi sao?

Hài lòng nhất vẫn là Kimin ( Kibum and Changmin). Đoạn này có vẻ hay nhất *chớp mắt vô tội* Cách ss tả ấy, dù là còn hơi sơ xài Nhưng có thể cảm nhận được cái buồn. Nhưng ss vẫn thiếu phần tình cảm của nhân vật Changmin và cả Bum. Chẳng nhẽ một lời nói như thế, ss không thể chỉ cho một vài ba câu như trên được. Ss hãy đặt mình vào trong nhân vật ấy. Nếu ss là Min, ss sẽ thấy thất vọng thế nào? Tổn thương ra sao. Còn Bum, khi nói ra câu nói ấy, sẽ cảm giác trong tim đau đớn. Có lỗi rồi...vv...Cái ấy phụ thuộc vào cách cảm nhận của từng người.

Quote

[Dòng nước vẫn lặng lẽ trôi, ánh hoàng hôn phủ xuống mặt sông. Con nước hiền hoà soi bóng hai con người đang lặng lẽ ngồi trên bờ. Từng hòn đã lia xuống, những đường tròn đồng tâm hiện ra, bóng hình một người..biến mất.

Em thích nhất phần này nữa này. Tả hay, thể hiện rõ sự cô đơn. Nhưng ss ơi *gằn mạnh* Lỗi type!!!!!!!!Mất hay quá đi!!!!

Hanchul thì không thể đỡ được. Han nhà ta ngu ngơ mà gian ra phết Chul nhà ta lại dễ lừa như vậy

Thắc mắc hoàng thượng là ai quá đi

Thôi em té nha. Em đi học đây.

miss suju

Posted 19 August 2010 - 08:15 PM

Gà rất xin lỗi cả nhà vì ngâm fic hơi bị lâu. số là dạo này bận học với lại cảm xúc đang bị gián đoạn. mn thông cảm nhé.

Hôm nay post tạm cái extra mọi người đọc tạm. Vài hôm nữa Gà sẽ đền mn 2 chap luôn. Nhé.

Mà có điều Gà cần nói lại: người cai tù mà các hoàng tử gặp trong ngục ấy. ông ta chỉ chém tay mình bị thương thôi. Chứ không phải mất hẳn cánh tay đâu. Có lẽ mình dùng từ hơi quá nên một số bạn hiểu lầm.

**~~**~~**

Extra.

Trở lại vài ngày trước.

Trong Wookie đáng yêu của chúng ta đang khốn khổ vì những triệu chứng rất kì quái của cơ thể mình. Những người còn lại trong nhà mỗi người một tâm trạng.

Một bữa, Ryeowook đang nấu cơm cho mọi người. Hằng ngày cậu không bị dị ứng với bất kì loại thức ăn nào cả nhưng hôm nay cậu lại thấy trong món canh rong biển có mùi thật khó chịu. Cậu quẳng nó đi không thương tiếc, nhưng vẫn không ngăn được cơn buồn nôn của mình. Thật là khó chịu không sao tả xiết, không phải cậu không đói, cậu rất thèm ăn là khác nhưng không thể nuốt trôi bất cứ cái gì.

Sau đó, cậu đi ra vườn, hoàng hậu và công chúa của chúng ta đang ngồi ăn xoài xanh. Bình thường chỉ cần nghĩ đến cái loại quả chua lè ấy cậu đã rùng mình rồi, ấy vậy mà hôm nay sao trông mấy quả xoài ấy lại ngon đến thế. Mùi hương của xoài có sức hấp dẫn khó tả. Và cậu đã ngồi ăn bằng sạch chỗ xoài ấy trong con mắt ngỡ ngàng của hai mẹ con hoàng hậu.

“Mẫu hậu à, con nghĩ không sai vào đâu được, đúng là nó đấy.”

“Ôi cái thân ta, khổ cho thằng bé quá cơ.”

Và trong khi hai mẹ con nhà kia thiểu não nhìn nhau, Ryeowook vẫn cắm cúi vào đĩa xoài thì từ đằng xa, một cặp sói thỏ đang há hốc mồm nhìn nhau.

- Không xong rồi Kyu ơi, hoàng hậu với Kimi mà bất động thế kia thì chuyện đó là thật rồi.-Min buồn rầu nói.

- Không thể xưa nay Yesung hyung là người thế nào Kyu rõ nhất mà. Làm sao mà thế được.

- Nhưng Kyu không biết là tình yêu có một sức hấp dẫn khó chống đỡ sao, với lại “anh hùng khó qua ải mĩ nhân” Kyu nên nhớ điều ấy.

- Kyu đảm bảo là không có mà.

Hai người này tiếp tục cãi nhau, không phân định thắng thua. Người nào cũng cứng đầu cứng cổ chẳng ai nhường ai. Duy chỉ có Hankyung và Heechul là không hề có động tĩnh gì, về căn bản Heechul đang lo sốt vó lên khi thấy Ryeowook ngày một gầy gò xanh xao. Hankyung thì đang tức đến phát điên “sao thằng Sungie nó dám ngang nhiên đi trước cả mình cơ chứ?” Nên nhìn chung hai người không có ý kiến gì về việc này.

Trở lại với Kyumin, cãi nhau một hồi cuối cùng quyết định đưa nhau đến gặp Yesung hỏi cho ra nhẽ.

Và thái tử của chúng ta, người có thể giải đáp thắc mắc của Kyumin đang ngồi lặng lẽ ngoài sân và đang cắm cúi làm cái gì đó. Kyuhyun và Sungmin thấy hiếu kì nên chạy lại xem thì thấy bầy la liệt nào là tre nứa, bản vẽ, dùi, đục, keo, gián vân vân và vân vân.

- Hyung làm gì vậy?-Kyu hỏi,

- Làm đồ chơi cho trẻ con!-Thái tử trả lời một cách hồn nhiên.

Trong hai người, một người hoá đá, một người không hiểu là đang cười hay đang khóc, à mà là giở khóc giở cười thì đúng hơn. Cười vì sung sướng thắng được con sói già nhưng sắp khóc vì em mình sao mà dại thế, lại đi ăn kem trước cổng thế kia, nên tính đến chuyện hôn nhân đại sự đi là vừa. Nghĩ đến đó Sungmin bỗng ngẩn tò te, nếu vậy cậu biết phải xưng hô thế nào? Ryeowook là em cậu suy ra Yesung phải gọi cậu bằng “anh vợ”, nhưng Yesung là hyung của Kyuhyun tức là cậu phải gọi Yesung là “anh chồng”. Nhưng mà khoan, đã lấy nhau đâu mà vội thế??

Trở lại với hiện thực, Kyuhyun sau khi hết sốc, đã nhanh chóng trấn tĩnh lại tinh thần. Cậu nhìn anh mình và hỏi:

- Hyung làm đồ chơi cho ai vậy?

- Con hyung!

Câu trả lời rất chi là ngắn gọn ấy đã làm Kyu lập tức phải leo lên giường đắp chăn trườm nước đá vì quá sốc. Thật lòng mà nói tâm hồn trong sáng như lọ mực của cậu không thể chịu nổi cú sốc này. Còn lại mình Sungmin với ông “anh chồng”. Cậu lân la hỏi:

- Anh với Ryeowook làm thế thật hả?

- Ừ. *vẫn cắm cúi đẽo lật đật*.

- Hai người nằm cùng nhau bao giờ thế?

- Cách đây không lâu?

- Lúc nào?? Mấy lần.

- Thì cái lần chúng ta đi bắt tên quản gia của Lang Đồ đó. Hôm đó phải ngủ ngoài trời còn gì, thì tất cả cùng nằm hết ra đất còn chi nữa.

Tiếp sau câu tường thuật rất là ngắn gọn và súc tích của thái tử.

“Binh”

“Bốp”

“Chát”

Một quả đấm, một cú đá cộng thêm một cái gối bay đến làm thái tử không kịp trở tay. Kết quả là bầm dập hết cả người.

- Hyung muốn chết không? Tại sao lại ngây ngô như vậy chứ?

- Ôi, em chết với hyung mất. Thế thì làm sao có con được mà ngồi đây làm đồ chơi hử?

Sungmin tức đỏ cả mặt nhìn “anh chồng” đang ngơ ngác sợ sệt, nem nép mình, chớp chớp mắt. Kyuhyun thì nghe thấy Yesung nói vậy lập tức ném ngay cái gối ra vì sung sướng đã thắng được Sungmin. Còn lại cú đá kia, không phải ai khác chíng là Hankyung hoàng tử, sau khi nghe thủng câu chuyện, sướng quá hoá không bình thường, đáng luôn thằng em mình để ăn mừng.

- Oái, sao mọi người đánh tôi, tôi là thái tử đấy nhá. Khi quân phạm thượng!!- Yesung la oai oái.

- Anh đã làm gì Ryeowook hả?-Sungmin tức giận nắm lấy cổ áo Yesung.

- Làm gì?

- Anh với nó..hai người....

- Tóm lại việc hai người có em bé là thật hay đùa vậy?-Kyuhyun cướp lời Sungmin.

Sau câu hỏi ấy, có người cứng ngắc. Không hiểu gì mà lại ăn đòn, tức quá không chịu được. Nhưng nghe nói vậy nên ngu ngơ hỏi lại:

- Ủa?? Ryeowook có em bé á????

“Binh”

“Bốp”

- Phải đánh cho hyung tỉnh người ra mới được.-Kyu xắn tay áo lên.

- Ta đâu có làm gì chứ?

- Vậy khi không hyung làm đồ chơi cho trẻ con làm gì?

- Làm cho con của hyung..nhưng mà là con của hyung sau này!!

Ờ.. ừm..vài câu ậm ừ cho xong chuyện. Kyuhyun cười xuề xoà, Sungmin thì nhe nhởn. Hankyung lặn mất tăm. Khổ lắm cơ, ai bảo đúng lúc nước sôi lửa bỏng lại đi bày trò làm gì để đến nỗi hiểu lầm rồi ăn đòn ê ẩm.

Tuy nhiên , lỗi do Yesung phần nhiều nhưng không thể tha thứ cho hành động hành hung thái tử ban nãy.

Thế là, một vài người ngậm ngùi với việc dọn dẹp. Một vài người thở dài. Hai người dù đã vắt chân lên cổ nhưng vẫn no đòn.

Trong khi đó, hoàng hậu và công chúa đang lang thang ngoài chợ.

- Ai goo, về sau chắc ta phải trồng cả vườn xoài xanh trong cung mất.

- Hờ, bộ bây giờ như thế nào thì về sau sẽ như thế sao?-Kimi khệ nệ với cả túi xoài trên tay.

- Biết sao được, cứ mua xoài về cho nó đi đã. Tội cho nó, không ăn được cái gì chỉ ăn được mỗi xoài xanh.

**end**

Hẹn mọi người mấy hôm nữa nhé.

.ChanDy.

Posted 19 August 2010 - 08:33 PM

Hí hí con tem

Edit sau

-------------Edit--------

Quote

Hằng ngày cậu không bị dị ứng với bất kì loại thức ăn nào cả nhưng hôm nay cậu lại thấy trong món canh rong biển có mùi thật khó chịu. Cậu quẳng nó đi không thương tiếc, nhưng vẫn không ngăn được cơn buồn nôn của mình. Thật là khó chịu không sao tả xiết, không phải cậu không đói, cậu rất thèm ăn là khác nhưng không thể nuốt trôi bất cứ cái gì.

Tội nghiệp Đậu. Ông Sung làm rì oppa mà ra nông nổi như thế này

Quote

Và cậu đã ngồi ăn bằng sạch chỗ xoài ấy trong con mắt ngỡ ngàng của hai mẹ con hoàng hậu.

“Mẫu hậu à, con nghĩ không sai vào đâu được, đúng là nó đấy.”

“Ôi cái thân ta, khổ cho thằng bé quá cơ.”

Ôi trời! Oppa Đậu ngây thớ " trong xáng " như thế lại bị lôi ra làm nhan đề cho 2 mẹ con nhà này bình luận

Quote

- Không xong rồi Kyu ơi, hoàng hậu với Kimi mà bất động thế kia thì chuyện đó là thật rồi.-Min buồn rầu nói.

- Không thể xưa nay Yesung hyung là người thế nào Kyu rõ nhất mà. Làm sao mà thế được.

- Nhưng Kyu không biết là tình yêu có một sức hấp dẫn khó chống đỡ sao, với lại “anh hùng khó qua ải mĩ nhân” Kyu nên nhớ điều ấy.

- Kyu đảm bảo là không có mà.

Oppa dám chắc là không làm không *Cười gian*. Lỡ tối tối lại dở trò gian thì sao? Sói như oppa ai mà tin nổi

Quote

Hankyung thì đang tức đến phát điên “sao thằng Sungie nó dám ngang nhiên đi trước cả mình cơ chứ?”

Vậy oppa muốn là người đi tiên phong à? Cả gia đình này ai cũng cáo già cả

Quote

- Làm đồ chơi cho trẻ con!-Thái tử trả lời một cách hồn nhiên.

Ôi sao oppa hồn nhiên như thế làm lũ kia hiểu nhầm kà

Quote

- Anh với Ryeowook làm thế thật hả?

- Ừ. *vẫn cắm cúi đẽo lật đật*.

- Hai người nằm cùng nhau bao giờ thế?

- Cách đây không lâu?

- Lúc nào?? Mấy lần.

- Thì cái lần chúng ta đi bắt tên quản gia của Lang Đồ đó. Hôm đó phải ngủ ngoài trời còn gì, thì tất cả cùng nằm hết ra đất còn chi nữa.

Trời ạ ! Oppa sắp lên làm Quốc vương rầu mà còn ngây thơ như thế sau này bị lũ kia bắt nạt thì sao ? Ôi khổ cho Mây

Quote

- Ủa?? Ryeowook có em bé á????

“Binh”

“Bốp”

- Phải đánh cho hyung tỉnh người ra mới được.-Kyu xắn tay áo lên.

- Ta đâu có làm gì chứ?

- Vậy khi không hyung làm đồ chơi cho trẻ con làm gì?

- Làm cho con của hyung..nhưng mà là con của hyung sau này!!

Cái tội ! Ngây thơ quá cũng mang tội thôi

Vậy là xong rồi!

Au làm Extra này vui thật

Mong chap mới của au

Au 5ting!

me.plus.you

Posted 20 August 2010 - 02:16 AM

Gửi SUngie oppa iu quý...Em thật sự không hiểu lúc hoàng hậu có "mang" anh bà ấy có bị té giếng không cơ đêý...Mà nếu "bả" có té thật thì tại sao anh lại bị hâm mà không phải là "bả" cơ chứ???

Cái lúc dầu sôi lửa bỏng như thế,ai ai cũng ngồi trên đống lửa như thế mà anh còn có tâm trí làm đồ chơi cho con ư???Nếu như ngày mai anh có con thì em không nói, huống hồ là "tương lai không gần cũng chẳng xa" anh mới có thì thật sự em thấy Kyu và Han dần anh như thế còn ít đấy...

Nói nhảm đủ rồi,bây giờ com cho au nhé

Au là au ngâm fic lâu rồi đêý nhé...Văn chương của Au rất là ổn đêý,em không có ý kiến gì đâu và em ráng banh con mắt cả phải lẫn trái mà vẫn không tìm đc 1 lỗi chính tả nào của Au hết cả

Nếu Au bận thì cứ từ từ mà ra chap Au nhé..Nhưng phải nhớ báo cho readers 1 tiếng chứ nếu AU cứ im im thì reader sẽ cầm dép và dao chờ AU đêý....

Mong Au come back nhé...

fullhouse_only13

Posted 20 August 2010 - 06:08 PM

ss ơi bao giờ ss mới cho Wook khoẻ lại đây hả ss?

chứ cái tình trạng này em lo là cái thân thể gầy yếu của oppa không thể chống chịu nổi đâu, cứ ăn xoài mãi thế thì có nước mà đau bao tử

cơ mà cái loại độc đấy độc thật, làm hại cả hai người

Sung nhá, "vợ" trúng độc mà không lo lắng xem thế nào, ở đấy mà đi "làm đồ chơi cho con hyung" làm người ta hiểu nhầm rồi ăn đòn là đúng rồi

com nhảm cho ss thế thôi!

miss suju

Posted 21 August 2010 - 01:25 PM

Au come back!! Lát nữa post tiếp chap nữa mọi người nhá.

Hì hì, trước khi bắt đầu chap, Gà là Gà rất xin lỗi những fan của Ryeowook Đậu Đậu đáng yêu. Gà không cố ý đâu nên mong đừng ném dép vào Gà. nhé. *chớp chớp*

Chap 28:

Một buổi đêm mùa thu yên ả. Gió mát mơn man thổi, đẩy nhẹ màn đêm vào giấc ngủ yên tĩnh. Trên trời cao, những vì tinh tú lấp lánh, thi thoảng lại có vài ngôi sao đổi ngôi.

Anh ngước lên nhìn bầu trời ấy, ánh mắt mông lung vô định. Vũ trụ bao la huyền diệu. Vẻ đẹp ấy khiến bất kì ai cũng phải mê đắm. Nhưng chính sự bao la ấy lại gợi nơi tâm hồn anh những nỗi đau xé lòng. Rốt cuộc quyền lực là gì? Ngôi vị là gì? Nó đáng giá hơn tình yêu và hạnh phúc của con người sao? Nếu được chọn lựa anh thà không sinh ra trong hoàng gia. Anh không cần cái chức thái tử này làm gì, khi mà chỉ vì thân phận này mà anh mất đi cuộc sống trước kia. Người cha anh kính trọng bỗng trở nên độc ác, mẹ anh phải chịu khổ suốt thời gian qua, và anh biết bây giờ bà cũng đang rất buồn. Và người anh yêu nhất cũng chỉ vì thế mà nguy hiểm đến tính mạng.

Anh lại nhìn vào căn phòng kia. Bất giác anh đi đến gần nó.

Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, Kimi đang ở trong đó. Mọi người đều phải chia nhau ra để chăm sóc cho Ryeowook. Anh nhìn vào cậu. Con người nhỏ bé ấy đang ngủ say, nhưng đôi lông mày lại cứ xích lại gần nhau như biểu lộ điều gì đó. Đôi môi trắng bệch và tái nhợt hẳn đi, nhìn cậu không còn chút sức sống nào cả, chỉ như một hình nhân bất động. Tay cậu nằm chặt lấy tấm chăn, chặt đến nỗi cái chăn ấy bị vò nát, nhăn nhúm. Tim anh bỗng nhói đau, cứ như bị những cây kim đâm phải. Cảm giác bất lực và phải đứng đây thế này như đang giết chết tâm hồn anh.

Nhẹ nhàng bước vào, Yesung khẽ vỗ vai Kimi:

- Em về nghỉ đi, để oppa ở lại.

Kimi nhìn anh, ánh mắt đăm chiêu, cô khẽ gật đầu. Đón lấy chiếc khăn từ tay Kimi, anh cẩn thận lau nhưng giọt mồ hôi chảy xuống trên trán cậu.

- Anh ấy đau đấy.-Kimi bảo.

- Là sao?

- Dù là em và mẫu hậu đã dùng thuốc để hạn chế tác dụng của “Đoạn tình trùng”, nhưng ngay cả khi đang ngủ anh ấy vẫn có cảm giác đau đớn. Giờ anh ấy sống là nhờ thuốc, nếu thuốc giảm đau hết tác dụng, anh ấy sẽ chết.-Kimi thở dài, giọng nói không hẳn là bất lực nhưng vẫn không thể làm gì được.

Yesung không nói gì. Anh biết chứ, chỉ cần nhìn cậu là anh biết tất cả.

- Oppa không ở lại một mình được đâu, em ở lại với oppa. Nếu đến giờ uống thuốc mà oppa quên thì nguy hiểm lắm. Với lại...không phải không có cách chữa, mà chỉ là....

- Chỉ là sao?- Yesung đứng bật dậy. Cứ như người chết đuối vớ được phao. Ánh mắt sáng rực sự vui mừng.

- Chỉ là em không làm được. Cái này phải để mẫu hậu. Nhưng mà phải đợi vài hôm nữa mới có thể lấy được “Đoạn tình trùng” ra khỏi người anh ấy. Mẫu hậu không nói vì sợ oppa lo lắng thôi. Giờ chỉ cần giữ được tính mạng của Wookie oppa cho đến ngày đó. Chỉ cần làm được như vậy anh ấy sẽ không sao.

Lời nói của Kimi làm Yesung vui mừng ra mặt, nhưng anh lại không nhìn thấy ánh mắt thoáng buồn của Kimi, hơn ai hết cô hiểu rõ loại độc này, cô biết rõ sự nguy hiểm của nó.

“Tất cả đành phải chờ thôi”.

**~~**~~**

Ba ngày sau.

Tất cả đều có mặt trong phòng Ryeowook, duy chi có Kimi là không đến.

- Ủa? Kimi không ở đây giúp hoàng hậu sao ạ?-Taemin thắc mắc.

- Không, con bé không giúp được đâu. Kệ nó.-Hoàng hậu xua tay.

Vì có tác dụng của thuốc mê, Ryeowook vẫn ngủ say. Hoàng hậu chuẩn bị sẵn một chậu nước và một giàn kim châm cứu. Tất nhiên là chẳng ai hiểu cái gì, nhìn mấy cây kim ấy mà phát sợ lên được.

- Giờ mấy đứa nghe cho kĩ đây: không thể lấy “Đoạn tình trùng” ra khi người đó đang hôn mê, nên bắt buộc phải để Ryeowôk tỉnh lại. Sau khi cậu bé tỉnh lại, lập tức giữ chặt lấy nó. Không được để nó dãy giụa. “Đoạn tình trùng” rất nhút nhát nên chỉ cần một sơ xuất nhỏ nó sẽ trốn ngay lập tức và chúng ta sẽ không tìm thấy nó nữa. Và nếu không lấy được “Đoạn tình trùng” ra thì mọi người hiểu sẽ như thế nào rồi chứ??-Hoàng hậu nghiêm mặt lại nói.

- Để mình con thôi là được rồi.- Yesung bảo.

- Một mình con không giữ nổi đâu.

Câu khẳng định chắc như đinh đóng cột của hoàng hậu khiến Yesung chột dạ. Chẳng lẽ.. đau đến thế ư?

Mấy người khác cũng vì thế mà căng thẳng. Nhưng không căng thẳng sao được, hôm nay là cơ hội duy nhất để cứu Ryeowook.

Tại phòng bên cạnh.

Kimi trùm chăn kín mít, lấy cả gối bịt tai lại. Cô đã từng gặp rất nhiều loại bệnh, chữa được rất nhiều loại độc. Thấy người bệnh đau đớn cũng không ít. Nhưng đôi khi, cô không thể ra tay được...chính là với những người bị nhiễm “Đoạn tình trùng”, dù cho cô rất muốn cứu họ, rất rất muốn làm thế..nhưng thực sự...cô không thể.

Trở lại căn phòng trước.

Hoàng hậu đút vào miệng Ryeowook một viên thuốc. chỉ trong thời gian ngắn ý thức của cậu bắt đầu phục hồi, cả người cậu bật nảy lên.

- Giữ chặt lấy cậu ấy!-Hoàng hậu nói.

Mấy người kia vội làm theo. Ngay khi vừa mở mắt ra, nỗi đau theo đó ập đến. Một sự đau đớn tột cùng, cậu đã từng trải qua rất nhiều đòn tra khảo dã man, dù có thế nhưng sự đau đớn đó không thể so sánh được với nỗi đau bây giờ. Cơ thể cậu như bị xé toạc ra, có thứ gì đó không ngừng cắn vào mạch máu của cậu khiến ruột gan cậu như bị vò nát, lá phổi cậu lúc bị nén chặt lúc lại căng phồng kiến cậu không thể thở được. Theo phản xạ, Ryeowook bắt đầu dãy giụa, nhưng tay và cả chân cậu nữa đều đã bị giữ chặt. Đến cả người cũng không thể nhúc nhích nổi. Sự hoảng loạn trong cơn đau đã khiến cậu không còn ý thức được gì ngoài việc cố giãy dụa mạnh hơn.

Quả đúng như hoàng hậu nói, một mình anh không thể giữ được cậu. Dù đã ôm chặt lấy người cậu nhưng cậu vẫn không nằm yên. Nếu không có Hankyung và Kyuhyun giúp thì anh chắc đã bị đẩy ra lâu rồi. Anh biết làm gì bây giờ, nhìn cậu đau đớn mà không thể buông tay ra, bởi nếu như vậy cậu sẽ chết mất.

- AAAAAAAAAAAAA!!!!!!! ĐAU QUÁ. BUÔNG TÔI RA!!!!!!!!!!!!!!!

Cậu hét lên đau đớn, những tiếng hét xé lòng. Khiến cho bất kì ai cũng phải nao lòng. Hoàng hậu dùng cây kim dài nhất châm vào bắp tay của Ryeowook, cậu càng la hét lớn hơn và càng vùng vẫy mạnh hơn. Bất chấp Ryeowook có la hét thế nào bà vẫn làm việc mà bà đang làm. Cũng bởi lí do này mà Kimi không dám động tay vào việc này. Kiến thức về chứa trị loại độc này không phải Kimi không biết, biết rõ là khác nhưng cô không chịu được những tiếng hét đau đớn của bệnh nhân và vì thế mà cô không thể làm được. Dù có cứng cỏi đến đâu cũng không thể không la hét vì sự đau đớn ấy, bởi lẽ cơn đau ấy xuất phát từ trái tim. Là tình cảm thì không ai, không loại thuốc nào có thể kiềm chế được.

Ở phòng bên cạnh, Kimi cố bịt tai lại nhưng những tiếng hét ấy cứ len lỏi. và cô thì vẫn nghe thấy chúng. Khuôn mặt ấy lại hiện ra trong mắt cô, trái tim cô lại đau nhói. Hình ảnh đau thương trong quá khứ bỗng hiện về...

“Thật khó có thể quên”.

Anh biết cậu đau, rất đau, Anh cũng đau lắm chứ, thà rằng người đó là anh thà rằng anh phải chịu đựng nỗi đau đó. Còn hơn nhìn cậu lúc này. Cậu la hét mặc cho mình đã kiệt sức, mồ hôi nhễ nhại trên trán, cả áo cậu cũng ướt hết. Anh nhìn cậu, mong cho những giờ phút này trôi qua thật nhanh, anh lo cho cậu đến nỗi anh cũng không biết trong đầu mình nghĩ được những gì..nó...hoàn toàng trống rỗng.

Một lúc sau, tiếng hét ngừng hẳn.

Băng lại vết thương cho Ryeowook cẩn thận, hoàng hậu chỉ xuống chiếc chậu đã đầy máu.

- Giờ ổn rồi, cậu ấy sẽ không sao.

Tất cả thở phào, vừa hết lo nhưng cũng mệt nữa. Trông Ryeowook bé thế mà khoẻ thế không biết.

Sau đó, mọi người cũng ra khỏi phòng, gần tối rồi. Mùa thu đến, trời cũng tối nhanh hơn.

Trong khi đó.

Anh ngồi lặng bên giường, nhìn cậu không rời mắt. Cậu thiếp đi vì kiệt sức, mồ hôi khiến tóc cậu bết lại. Cả mặt cậu tái nhợt hẳn đi. Anh khẽ đưa tay lên, chạm vào khuôn mặt ấy. Thật không ngờ là cậu lại tỉnh dậy.

- Anh làm em thức giấc à?-Anh mỉm cười và hỏi.

- Không.-Cậu lắc đầu.

Cậu khẽ trở mình định ngồi dậy, nhưng với cơ thể yếu ớt như vậy làm sao dậy nổi và cả người cậu ngã xuống ngay lập tức. Anh vội dang tay ra đỡ lấy cậu. cơ thể nhỏ bé ấy gục vào lòng anh. Yếu ớt như một chú mèo con. Anh đinh đỡ cậu nằm xuống nhưng cậu lắc đầu.

- Em muốn ngủ thế này cơ.

Anh không nói gì nữa, mà vòng tay ôm lấy cậu. Khẽ thì thầm vào tai cậu những lời nhẹ nhàng:

- Xin lỗi em, vì anh mà em như vậy.

- Không đâu. Nhờ thế mà em biết...em yêu anh như thế nào.

Cậu mỉm cười và chìm vào giấc ngủ.

**~~**~~**

Lúc này có người đang thẩn thơ đi dạo. Nhìn nàng Hằng Nga trên cung trăng và tự hỏi : làm sao để có thể làm cho cô công chúa của cậu vui đây?? Và rồi cậu bắt gặp một người cũng đang ngồi bên hồ sen ngước nhìn lên trời.

Bà thật đẹp, dưới ánh trăng có lẽ không ai ngờ đây là người phàm mà có lẽ giống thiên thần hơn. Nhưng đôi mắt ấy phản chiếu một nỗi buồn khó tả, nó mờ ảo như những làn khói trắng, làm cho đôi mắt kia trở nên sâu thẳm và hình như không đón chào bất cứ vị khách nào.

Nhận ra có người đang nhìn mình, hoàng hậu quay lại và mỉm cười.

- Con không muốn biết tại sao Kimi lại như thế sao?

- Dạ. Con muốn nhưng mà Kimi đâu có nói cho con biết.

- Nó như vậy là bởi vì Minho đã từng như thế. Tuy loại độc đã giết chết Minho không phải “Đoạn tình trùng” nhưng cũng gây ra đau đớn như thế. Nên Kimi rất sợ tiếp xúc với những bệnh nhân như vậy, tiếng la hét cảu họ khiến nó nhớ lại quá khứ.

- Đã lâu rồi, vậy mà cô ấy không quên được sao ạ?

- Nói không quên được cũng không hẳn, chỉ là nó bị ám ảnh thôi.

“Ám ảnh”?? Cậu lại đăm chiêu suy nghĩ. Giờ cậu hiểu Minho có một vị trí thế nào trong lòng Kimi, nhưng cậu sẽ không bỏ cuộc. Cậu tin chắc là như vậy.

**~~**~~**

- Hyung nói cho em biết tên ấy tên là gì đi!-Taemin dài cổ ra nịnh nọt,

- KHÔNG!-Hankyung lắc đầu.

- Hyung nói cho em biết đi mà.

- Không là không, em biết để làm gì. Biết rồi để đi chém hắn à??

- Không, chỉ là em cần biết thôi.

- Không nói.

- Vậy em sẽ đi tìm Heechul hyung.

- Làm chi? Bộ Chullie biết là hắn tên là gì sao?

- Không. Nhưng hyung ấy cần biết hôm qua hyung đã đá con Heebum bay từ trong bếp ra ngoài.

Thái độ lập tức thay đổi. Trái với bộ mặt lúc nãy, Hankyung trở nên tươi như hoa. Cười te te tởn tởn, nhìn Taemin mà ngậm ngùi với câu hỏi: “đây là em rể của mình sao??”

...

Kimi đang thong dong dạo chơi ngoài vườn. Bỗng Taemin từ đâu hùng hổ đi đến. Mặt mũi có vẻ rất nghiêm túc. Đứng trước mặt Kimi, Taemin nói rõ ràng:

- Tớ biết hắn là ai.

- Ai??

- Người đã làn cậu đau khổ ấy.

Mặt Kimi bỗng sa sầm lại, ánh mắt cũng trở nên hỗn loạn hơn. Tên đó, không khác gì một vết thương, hễ động vào là chảy máu. Khi Kimi còn chưa kịp hỏi thì Taemin đã tiếp:

- Tớ sẽ không làm gì hắn cả. Nhưng tớ chắc chắn với cậu một điều: cậu sẽ là vợ của tớ.

Phải nói là Kimi bất ngờ đến không nói được câu nào. Đây cứ như là màn độc thoại của Taemin vậy. Bất ngờ, Taemin nắm lấy tay Kimi:

- Bàn tay này..sẽ chỉ có một người được chạm vào thôi. Và người đó sẽ là tớ.

Thật tình nãy giờ không có hiểu tên này nói cái gì. Kimi tưởng hắn nói đùa nhưng nhìn bộ dạng của hắn xem ra là thật. Cũng được thôi, giờ cô cũng cần bỏ đi, hình ảnh của cô công chúa yếu đuối dạo trược. Tất cả đã thay đổi, cô cũng không thể như trước đây được nữa.

**~~**~~**

- Wookie à, há miệng ra nào.

Eo ôi! Cảnh tượng nhìn mà nổi da gà. Ấy vậy mà đã mấy ngày nay, các nhân vật chính của chúng ta phải chịu đựng cảnh ấy. Số là thái tử quá vui mừng khi thấy “thái tử phi” khoẻ lại nên ngày nào cũng đến đút cho “thái tử phi” ăn.

- Mình là em mà có bao giờ được như vậy không nhể?-Kyuhyun huých tay Kimi hỏi.

- Hai anh em mình không bón cho oppa ấy ăn thì thôi, còn mơ được như thế??-Kimi trề môi ra.

Xem ra chỉ có mình hoàng hậu là người tâm lí nhất, chỉ một câu “kệ hai đứa” là xong.

Không chịu nổi cảnh trái tim hồng bay vù vù trong nhà, Kyu lôi Min ra bờ sông.. Thật chẳng hiểu bắt con thỏ ra đây làm gì. Vừa mới đến nơi, thỏ nhà ta đã vội vàng che mặt lại.

- Kyu..kyu làm cái gì vậy??

- Ra sông không tắm thì để làm gì.

Thì ra là Kyu đang “ thoát y” để nhảy xuống sông làm vài vòng cho mát. Và bạn sói của chúng ta đang chuẩn bị lấy đà cho một cú nhảy đẹp mắt từ trên cây sung xuống nước. Định khoe tài với bạn thỏ đây mà. Thỏ thì đứng đấy bĩu môi, “cái tên sói này, giỏi thì cứ thử”.

Và...

RẦM!!!!!!!!!!!

Một tiếng động kinh hoàng làm Sungmin tí thì rớt tim ra ngoài. Vội vàng chạy đến gần bờ sông, Min nhà ta phải bấm bụng nín cười khi thấy bạn sói.

Số là căn đà không chuẩn, lại mắt mũi có vấn đề nên không nhìn thấy chiếc ghe to lù lù người ta đậu ở ven sông, cộng thêm việc tớn mắt lên ra oai với người đẹp. Kết quả là “cá mắc cạn”, không xuống nổi nước mà còn xoè đẹp mắt. hạ cánh ngay trên sàn ghe trong tư thế “đầu tiếp đất”. Đau đớn bò dậy mà bắt gặp ngay khuôn mặt hí hửng không chút thương xót của bạn thỏ. Tức rối sói ta leo lên bờ nhanh như cắt.

- Minnie đứng lại. Ai cho cười Kyu như vậy hả??

Thấy tên sói đang nổi đoá, thỏ hồng co giò chạy thẳng nhưng khổ nỗi vẫn bị tóm ngon ơ. Sói đè thỏ xuống đất, giờ là hai người đang sát không còn gì mà tả. Và tư thế này làm cho Minie trong sáng tưởng tượng ra một số thứ không mấy hay ho. Cụ thể là : @##$!!^^&&*...... (Gà xin phép chuyển sang chương trình khác =.=) .

Và tóm lại là, hai người đuổi nhau đến một chỗ khá là heo hút, không thấy bóng người, một bên là sông, một bên là cỏ. Thêm cái tư thế kì cục và cả cái mặt đang hiện rõ chữ “ác quỷ” làm thỏ của chúng ta đang rất là hãi sợ.

- Kyu tha cho Min đi, Min trẻ người non dạ....

Chả hiểu sao Min lại cầu xin. Nhưng Kyu vẫn không buông tay ra.

- Minie xin lỗi mà, đừng làm thế với Minnie, ăn kem trước cổng là không tốt.

À, hiểu rồi. Gì chứ đầu óc trong sáng như lọ mực của bạn Kyu thì phải hiểu ngay chứ lại. Hoá ra thỏ của Kyu không hiền như Kyu tưởng, ban đầu chỉ định giữ lại hỏi chuyện thôi, bỗng dưng lại lái sang đề tài này.

Minnie thì ngước nghìn Kyu, mắt cún con long lanh chớp chớp. Ấy vậy mà hình như Kyu không có ý định tha cho Min thì phải. Cậu ta đang cúi xuống..gần..rất gần. Minnie sợ hãi nhắm tịt mắt lại, trong đầu lại bắt đầu.....

Nhưng...

Kì lạ...cậu thấy sức nặng trên người giảm dần. Vội mở mắt ra, không thấy Kyu đâu cả. Nhìn sang bên cạnh. Bé thỏ suýt ngất.

Chả là Kyuhyun đang chăm chỉ ngồi vẽ, tay đo tay đếm, hí hoáy đưa bút. Mặt cười rất là gian. Tò mò, Sungmin đến gần thì... ỐI GIỜI ƠI!! Một bức hình Min đang chu môi ra, bộ dạng buồn cười đến phát ngất..

- Đưa đây cho Min, Kyu đáng ghét!

Khắp bờ sông vang vọng tiếng quát tháo. Một người vừa bị lừa lại được làm người mẫu bất đắc dĩ đang cố chạy theo để tóm cho được bức tranh.

(Thời này chưa có máy ảnh, vẽ tạm vậy).

**~~**~~**

Sáng hôm sau.

Taemin hốt hoảng cầm một tờ giấy chạy vào phòng khách.

- Nguy rồi, Changmin hyung bỏ đi rồi.

Kibum đứng bật dậy. Anh vội giật lấy tờ giấy, chính anh cũng không biết vì sao lại thế, bức thư chỉ vỏn vẹn vài chữ: em đi đây. Sao lại như vậy hôm qua vẫn rất bình thường mà.

- Vậy là cậu không biết Changmin sắp đính hôn với Sooyoung của Tây quốc sao?-Hankyung ngạc nhiên.

**end chap28**

Lượn nhanh kẻo bị chọi dép.

krystle_kim

Posted 21 August 2010 - 01:35 PM

tem!!!!!!!!!!!!!

há há ta có tem moa hahahahahahaha

----------------------

ôi tội nghiệp Wookie

hức, chắc là đau lắm!!!!!!!!!

oaoaoaoaoa, tên độc ác đáng ghét,làm Wookie đau

lão sẽ phải trả giá đủ

hức *chùi nước mắt*

Quote

Trông Ryeowook bé thế mà khoẻ thế không biết

công nhận đúng

nhưng lặp từ kìa, 2 từ "thế"

mình nghĩ là au nên bỏ từ "thế" đầu đi

Quote

- Hyung nói cho em biết tên ấy tên là gì đi!-Taemin dài cổ ra nịnh nọt,

- KHÔNG!-Hankyung lắc đầu.

- Hyung nói cho em biết đi mà.

- Không là không, em biết để làm gì. Biết rồi để đi chém hắn à??

- Không, chỉ là em cần biết thôi.

- Không nói.

- Vậy em sẽ đi tìm Heechul hyung.

- Làm chi? Bộ Chullie biết là hắn tên là gì sao?

- Không. Nhưng hyung ấy cần biết hôm qua hyung đã đá con Heebum bay từ trong bếp ra ngoài.

Thái độ lập tức thay đổi. Trái với bộ mặt lúc nãy, Hankyung trở nên tươi như hoa. Cười te te tởn tởn, nhìn Taemin mà ngậm ngùi với câu hỏi: “đây là em rể của mình sao??”

oho đúng là cùng một giuộc cả mà

quả là cả nhà có khác hehe

gian manh cũng tương đương nhau, không xây xích tẹo nào

sư phụ sao, đệ tử cũng vậy, mà chồng đệ tử cũng rứa haha

tưởng đâu hay lắm

ai dè lại bay vào thuyền người ta

ơ mà khoan. trước đó có nói Kyu đang "thoát y" (để tắm)

sau đó lại đuổi theo bạn Min

ờ thế thì không lẽ...bạn Kyu đuổi theo bạn Min trong tình trạng... *chỉ lên trên, cười khúc khích*

mà bạn Min đầu óc cũng...lắm cơ

hoho

Quote

Sáng hôm sau.

Taemin hốt hoảng cầm một tờ giấy chạy vào phòng khách.

- Nguy rồi, Changmin hyung bỏ đi rồi.

Kibum đứng bật dậy. Anh vội giật lấy tờ giấy, chính anh cũng không biết vì sao lại thế, bức thư chỉ vỏn vẹn vài chữ: em đi đây. Sao lại như vậy hôm qua vẫn rất bình thường mà.

- Vậy là cậu không biết Changmin sắp đính hôn với Sooyoung của Tây quốc sao?-Hankyung ngạc nhiên.

chà...

câu nói vô tình hôm nào

...giờ mới thấy hối hận

hey au,hum ni sn anh mà để anh bùn thía hả?

--------------------------

chờ chap au

iu au nhá ^_^

p/s: omo, quên đoạn tình tứ của vợ chồng thái tử òi

thôi thì 1 câu thui " nổi cả da gà hết òi"

haizzzzzzzz

Không quote những đoạn quá dài.

ngocquyen13

Posted 21 August 2010 - 03:53 PM

tội cho Wook phải chịu đau đớn như thế hjx

nhưng cũng may hoàng hậu Teuk y thuật tài ba

YeWook coi như tai qua nạn khỏi

giờ tới việc của KiMin với công chúa Kimi nữa

nhìn Kimin vui vẻ thế mà cũng có nỗi bùn thầm kín nhỉ

còn MInmin bỏ đi lấy vợ à ??? Bum phải cướp tân lang về làm tân nương

KyuMin quả la 2cp màu hồng chính hiệu

thỏ hồng đầu óc...nhưng sói kia dám lắm à nha

cute quá

chap mới nhá ss ♥

nh0x_love_47

Posted 21 August 2010 - 04:33 PM

Coi cái này mà em đau lòng quá đi mất, tội oppa của em (?)

May là au cho bạn Đậu khỏe lại chứ không thì bây giờ au đã ăn cái này từ em rồi này

Quote

Thì ra là Kyu đang “ thoát y” để nhảy xuống sông làm vài vòng cho mát. Và bạn sói của chúng ta đang chuẩn bị lấy đà cho một cú nhảy đẹp mắt từ trên cây sung xuống nước. Định khoe tài với bạn thỏ đây mà. Thỏ thì đứng đấy bĩu môi, “cái tên sói này, giỏi thì cứ thử”.

Và...

RẦM!!!!!!!!!!!

Một tiếng động kinh hoàng làm Sungmin tí thì rớt tim ra ngoài. Vội vàng chạy đến gần bờ sông, Min nhà ta phải bấm bụng nín cười khi thấy bạn sói.

Số là căn đà không chuẩn, lại mắt mũi có vấn đề nên không nhìn thấy chiếc ghe to lù lù người ta đậu ở ven sông, cộng thêm việc tớn mắt lên ra oai với người đẹp. Kết quả là “cá mắc cạn”, không xuống nổi nước mà còn xoè đẹp mắt. hạ cánh ngay trên sàn ghe trong tư thế “đầu tiếp đất”. Đau đớn bò dậy mà bắt gặp ngay khuôn mặt hí hửng không chút thương xót của bạn thỏ. Tức rối sói ta leo lên bờ nhanh như cắt.

Ôi dội ôi,xem cái đoạn này làm em cười đau cả bụng,gặp đang uống sữa nữa chớ, phun hết vào màn hình *eo ôi*

Bạn Thỏ với bạn Sói thiệt là "3 trấm"

Không ngờ bạn Thỏ suy nghĩ đen tối thật đấy

Còn đoạn cuối,bạn MinMin bỏ đi rồi, sao lại thế hả dzời,ý nhầm, hả au ( trong fic au là dzời mà )

Hôm nay lại là sn Bummie,sao au lại có thể nhẫn tâm như thế vào ngày sinh của oppa chớ

Em không biết au làm gì nhưng chap sau phải cho MinMin trở lại đấy

Com nhảm vợi thui, ngóng chap mới

Không quote những đoạn quá dài.

Lynal Nhj Iêu Đậu Nhỏ

Posted 21 August 2010 - 04:35 PM

cầm nốt phong bì

ss ới em mới đọc fic cụa ss trong ngày hôm nay

phục ss quá ạ

fic hay ơi là hay

nhìn thấy thương cho Đậu quá

cơ mà lão cai ngục là hoàng thượng KangIn đúng ko ss???

ớ chít gần như là cmt nhảm rầu

quần lại

YeWook: cp này sao mờướt át quá đi.. tình cảm đến mức phát ghen đấy

KyuMin: cặp này thì ba trấm quá nói sao nhỉ cứ gọi là chong xáng đến mức đuch ngầu * có quá hok nhỉ*

HanChul:này thì hơi bạo lực nhưng nhìu lúc lại vé rì zồ mem tịt ...^^... khoái nhứt màn tỏ tình cụa Han kaka

Eunhae: lâm li bi đát quá nhưng lại kết thúc cực kì có hậu cơ mà sao chưa thấy xuất hiện lại hở ss???

Thâu em cmt như thế thâu chứ em chả bít nói gì nữa

5 ting nhớ ss !!!!!

suju13forever

Posted 21 August 2010 - 05:02 PM

chap này tội Wook quá

phải chịu như vậy chắc phải rất đau

lúc đầu định giết au nhg 1 hồi suy nghĩ lại vì au cho Wook sống thôi tha cho au

còn Tae Min gian gúm

Han cũng gan ghê,đá con Hee Bum,em nghe họ của nó là Han ấy ạ

Taemin lần này quyết tâm ghê

mong cho Kimi sẽ quên Minho đi

Wook sướng nha,hết bệnh rồi mà dc Sung chăm cho từng ly từng tí

hai bạn Kyumin ko chịu nổi cảnh trái tim hồng bay tứ tung ah'

hai bạn ra ngoài rồi ở ngoài cũng trái tim hồng bay tứ tung đó thôi

Kimin lại có sóng gió rồi,bùn ghê

au hành Kimin quá là em sẽ giết au

mong chap mới của au

nghuyen28590

Posted 21 August 2010 - 05:30 PM

au ác quá cho Wook phải chịu đau như vậy

chứng kiến cái cảnh đó chắc mình cũng chết mất

mọi chuyện coi như qua

cho COn sói chết dám ra oai với người đẹp cơ ai ngờ lại được chứng kiến cảnh vui thế

bạn thỏ ở gần Sói quá nên bị nhiểm đen tối của bạn Sói rồi

nghĩ bậy bạ để mà con Sói nó bật lại, nó trêu cho

hai bạn là đôi vui vẻ nhất đó

Min min đi rồi

BUm à nhanh lên

luxsuju_216

Posted 21 August 2010 - 07:35 PM

chap mới, chap mới rùi

chap này thấy tội cho Wookie nhà mình quá đi, bị mấy cái con đoạn tìn trùng làm đau đớn, cũng may có hoàng hậu tài ba, xinh đẹp và giỏi y thuật ở đây nên Wookie được cứu rùi, công nhận hoàng hậu giỏi thiệt

mà hem bít Minho có quan hệ thế nào với Kimi, chắc cũng có tình cảm nên mới buồn như vậy

thấy YeWook bên nhau nên kyu muốn mình nổi hơn àh, lừa Min vẽ người ta, Kyu dám lợi dụng sự ngây thơ của Min. Mà thấy mấy cặp bên nhau, tự nhiên thấy tội hoàng hậu quá, không bít rùi bà sẽ ra sao. Chap này không nhắc tới hoàng hậu và hoàng thượng nhìu nên mình không nắm được tình hình, nhưng cũng mong hoàng hậu và hoàng thượng sớm bên nhau

mong chap mới của au nhìu nha

me.plus.you

Posted 21 August 2010 - 08:42 PM

oa..oa...oa, Wook iu của em đau đớn làm sao..Nhưng mà dù sao "thái tử phi" đã khỏe gòi và "thái tử" cũng đã bớt hâm rồi..Biết lo cho vợ rồi đấy nhá nhá..

Đến tam hoàng tử Kyuhyun, anh của ông hết hâm thì anh lên cơn hâm sao,tại sao lúc đó khôg lợi dụng nhỉ???Minnie cũng "tong xáng" gớm...Tưởng tượng ra cái gì chòi..

NGhe nói là Au sắp ra chap tới today sao..Ôi Au ơi là Au ơi,em thần tượng Au và fic nì của em lắm đấy nhá...

KHông có lỗi chính tả,văn phong hay,nói chung là chuẩn không cần chỉnh...

miss suju

Posted 21 August 2010 - 10:31 PM

xin lỗi mọi người vì ra chap hơi lâu.

Mọi người đọc và cứ hỏi thoải mái nhé,Gà sẽ trả lời đầy đủ.

**~~**~~**

Chap 29

- Hôn ước của Changmin và Sooyoung đã được định ngày, Changmin phải về nước để cứ hành hôn lễ.

Lời giải thích của Hankyung như con dao cứa vào lòng anh. Sự ích kỉ trong con người trỗi dậy, nhưng...bất giác một cảm giác lạc lõng và sự bất lực lại tràn đến. Cậu đâu phải của anh...không phải của anh.

Những cơn gió lạnh tràn về, lần đầu tiên anh cảm nhận được cái lạnh của nó. Năm anh 9 tuổi, anh đã từng đi bộ dưới trời mưa tuyết mà trên người chỉ có một chiếc áo mỏng manh. Chưa bao giờ anh từng biết đến cái gọi là “lạnh giá”, bởi anh vốn là một kẻ cô đơn. Một sự trống vắng, như một lỗ hổng không bao giờ có thể lấp đầy.

- Oppa không đuổi theo anh ấy sao, nếu đi từ bây giờ thì vẫn còn kịp mà.

Tiếng nói vọng ra từ đằng sau khiến Kibum hơi giật mình, anh quay lại thì thấy Kimi đứng đó. Với Kimi anh đuổi theo là đương nhiên nhưng với anh nó lại không như vậy. Kibum chỉ lắc đầu, anh vẫn còn nhớ những lời cuối cùng cậu nói với anh.

“Em là em trai tốt của hyung phải không?”

Nếu đã nói vậy, nghĩa là trong lòng cậu anh chỉ là một người anh trai, không hơn không kém. Cái cách mà cậu đối xử với anh đâu có khác gì cậu đối với hankyung, Yesung hay Heechul. Tình cảm này có lẽ chỉ có từ phía anh thôi.

- Làm sao con biết cậu ấy không nghĩ thế?

Hoàng hậu mỉm cười, hai lúm đồng tiền lại xuất hiện.

- Cậu ấy đã nói với con như thế mà.

- Uhm, nếu cậu ấy không nghĩ vậy thì cậu ấy có thể bỏ đi như thế không? Nếu không thích con cậu ấy có thể ra đi đường hoàng thậm chí có thể nói rõ cho chúng ta biết. Chuyện hôn nhân ấy đâu có gì xấu.

Kibum vẫn im lặng, bất chợt trong dòng suy nghĩ miên man của anh, một tia sáng loé lên. Anh ngốc thật đấy, sao anh không nhận ra chứ?

- Con trai ngốc của ta, ai cũng nhận ra điều ấy chỉ có con là không nghĩ ra thôi.

Hoàng hậu xoa đầu Kibum, đã lâu lắm rồi anh mới có cảm giác ấm áp như vậy. Một bàn tay ấm áp như đôi tay người mẹ dịu hiền, cảm giác anh đã đánh mất từ lâu.

- Đuổi theo cậu ấy đi, cậu ấy vẫn đang chờ con đó.

- Nhưng bây giờ làm sao con đuổi kịp.

- Để em giúp hyung.

Sau câu nói ấy, Kyuhyun không biết từ đâu đi đến, cậu đưa cho Kibum tấm lệnh bài “Khâm sai đại thần” mà cậu luôn mang bên mình.

- Dù em không còn quyền lực nhưng tấm lệnh bài này vẫn còn giá trị, hyung cầm lấy mà đến trại ngựa của quân đội. Loại ngựa ở đó có thể chạy cả ngày lẫn đếm, chắc chắn hyung đuổi kịp.

Kibum nhận tấm lệnh bài ấy, rồi vội chạy đi luôn. Anh phải chạy thật nhanh, nếu không thì muộn mất.

**~~**~~**

Tại hoàng cung.

- Chị đến đây làm gì?-Jess cong môi lên hỏi.

- Sao? Bây giờ là Nhất Phi rồi nên không tiếp cả chị gái sao?-Taeyeon cũng cong môi lên nói lại.

- Chỉ là tạm thời thôi, em thèm gì cái ngôi này. Mà em cũng chẳng hứng thú gì với tên hoàng đế giả đó cả.-Jess lại bắt đầu ngồi bên bàn trang điểm bôi son, thoa phấn.

- Được thôi, dù sao thì giao kèo với lão Lang Đồ này cũng chỉ có đến thế.

- Chị chấp nhận điều kiện của hắn nhưng xem ra chị không chỉ dừng lại ở đó.

Hai đôi mắt long lanh nhìn nhau, không phủ nhận mắt họ rất đẹp nhưng giờ nó đang ánh lên vẻ nham hiểm đáng sợ. Cái cười nhếch mép trên khuôn mặt thiên thần cũng ghê rợn không kém.

- Ta sẽ chỉ giúp hắn đẩy thái tử vào tình cảnh khó khăn thôi. Rồi sau đó, ta sẽ giúp anh ấy lấy lại ngôi vị. Ta không tin làm như vậy, anh ấy sẽ không cảm động.

“Kim Ryeowook, cứu ta vốn là một sai lầm của ngươi”....

**~~**~~**

Phủ tể tướng.

- Đã phát hiện ra nơi ở của hoàng hậu thưa tể tướng.

Nghe tin từ tên thám báo, Lang Đồ nhếch mép cười. Thái tử cũng thật là giỏi, có thể trốn lâu như vậy. đến tận bây giờ hắn mới tìm ra. Dù hắn rất hứng thú với con người này nhưng xem ra “đêm dài lắm mộng”, hơn nữa hắn cũng muốn nhanh chóng kết thúc kế hoạch của mình.

- Ta đã dày công chuẩn bị kế hoạch trả thù này hơn 20 năm qua. KangIn giờ là lúc ta đòi lại những gì ngươi đã lấy của ta. Ngươi đã cướp đi những thứ đang lí ra phải thuộc về ta. Rồi ngươi xem ta sẽ cướp chúng lại từ tay ngươi như thế nào.

Hắn đắc ý nhưng ngay lập tức khuôn mặt gian xảo lại xuất hiện:

- Điều động doanh trại phía Tây 1000 binh mã đến bao vây và bắt sống bọn chúng về đây cho ta.

Tên lính tuân lện vội chạy đi, nhưng lão lại gọi lại ngay lập tức:

- Khoan, nếu chúng chống cự đến cùng. Thì..chỉ cần bắt sống hoàng hậu ,còn lại giết sạch cho ta!!!!!!!!!

**~~**~~**

Lệnh của tể tướng vừa ban xuống. Như thế một linh cảm nó đó, khiến hoàng hậu thấy bồn chồn không yên. Có một mối nguy hiểm gì đó, đang đến gần.

- Chúng ta mau rời khỏi đây thôi!-Hoàng hậu nói.

- Mẫu hậu sao vậy?-Kyuhyun lo lắng hỏi.

- Đột nhiên ta thấy rất lo. Chúng ta ở đây đã lâu mà không thấy có động tĩnh gì từ phía tể tướng cả.

Vừa nói đến đó, bỗng từ phía xa, một dáng người lảo đảo chạy đến. Tất cả rút sắn kiếm ra chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nhưng người chạy đến đó là một cung nữa thân cận của hoàng hậu, trên người cô ta đầy thương tích.

- Hoàng hậu mau chạy đi....1...1000 tinh binh của....tể.....tướng.. đang....

Chỉ nói được đến đó, cô ta gục xuống tắt thở. Thì ra vì nghe lén được câu chuyện của tể tướng mà người cung nữ đó đã lẻn khỏi cung để báo cho hoàng hậu. Cũng nhờ vậy mà cô ta biết được nơi ở của hoàng hậu. Nhưng giưã đường bị phát hiện.

Không thể chần chừ, mọi người vội vã lên đường. Họ nhanh chóng rời khỏi nơi đó và chạy về phía Nam.

Nhưng thật không như họ nghĩ, Lang Đồ đã cho người chờ sẵn ở đó. Hơn 500 lính tinh nhuệ đứng dàn hàng ở ngang đường. Buộc xe ngựa của họ phải dừng lại.

- Theo lệnh của tể tướng, mời nương nương và các vị điện hạ về cung.-Tên chỉ huy nói.

- Ta không về thì sao?-Kyuhyun cứng đầu quát lại.

- Nếu vậy bọn tiểu nhân xin thất lễ.

9 chọi với 500 là sự chênh lệch quá lớn. Mặc dù họ đều có võ nhưng với một lực lượng đông đảo như vậy, họ thật sự không có cơ hội chiến thắng. Giằng co hồi lâu, mọi người chạy được vào một hang động trốn tạm. Đây chỉ là biện pháp tạm thời, vì chỉ một lát nữa thôi, khi quân viện trợ của chúng đến họ bị bắt là cái chắc.

- Xem ra cần có một người ở lại chặn bọn chúng nhỉ?

Hoàng hậu đột nhiên mỉm cười. Bà cười rất lạ, một nụ cười lạnh lùng. Thái tử, 2 hoàng tử và công chúa cả bốn người đều đã hiểu ra ý của hoàng hậu nhưng họ vừa mới mở miệng thì...

“Phập”...

- Không...mẫu...hậu.. đừng....- Yesung mấp máy được vài câu.

Cả bốn người gục xuống trong con mắt ngỡ ngàng và kinh ngạc của Heechul, Sungmin, Ryeowook và Taemin.

- Hoàng hậu...người..-Heechul ấp úng.

- Ta giao bốn đứa chúng nó cho các con, hãy thay ta bảo vệ chúng. Và nhắn với chúng rằng: Đừng hận cha của chúng.

Nói đến đó, hoàng hậu đứng dậy định đi ra ngoài. Nhưng Taemin giữ tay bà lại.

- Người đừng làm vậy. Việc chặn bọn chúng lại để con lo. Dù sao con cũng là hoàng tử của Bắc Quốc, chúng không dám làm gì con đâu.-Taemin quả quyết.

- Không được đâu!-Hoàng hậu lắc đầu.-Lang Đồ vốn là tên lòng dạ thâm hiểm, hắn sẽ giết con không nương tay và sau đó đổ lỗi lên đầu thái tử. Ta thì không thể để chuyện đó xảy ra. Hơn nữa, con mà làm sao thì Kimi biết tính sao?

- Nếu phải ở lại thì hãy để con ở lại.-Heechul lên tiếng.-Người là chỗ dựa duy nhất cho 4 người họ. Người đi rồi..họ biết làm thế nào.

Hoàng hậu im lặng hồi lâu. Bà trìu mến nhìn gương mặt đang sắp phát khóc của Heechul, bà biết họ đều không muốn bà đi, người mẹ nào chẳng muốn ở bên cạnh con mình, nhưng..nếu không đi..thì tất cả sẽ chết.

- Hãy nhắn với thái tử rằng: đừng tìm cách cứu ta, cũng đừng đến hoàng cung tìm ta.

Câu nói ấy thoảng qua tai mấy người thì hoàng hậu biến mất. Khinh công của hoàng hậu quả đáng nể, không một ai có thể đuổi kịp.

- Không, hoàng hậu....-Ryeowook hét lên.

Nhưng không còn kịp nữa, bóng người ấy nhanh chóng mất hút, bọn quân lính cũng nhanh chóng đuổi theo. Nơi đó nhanh chóng trở lại yên tĩnh như trước.

“ Mẫu hậu không ở bên các con được nữa rồi. Ngày này cuối cùng cũng sẽ đến thôi. Hãy tiếp tục sống và phải sống tốt nhé. Dù không trở lại được hoàng cung nữa nhưng ta mong các con sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Chỉ cần như thế thôi, là đủ...”

Những mong ước thầm kín cuối cùng của người mẹ ấy đã theo những dòng nước mắt chảy xuống. Con đường phía trước còn dài lắm, sẽ chưa dừng lại ở đây đâu. Dù thế bà vẫn chưa một lần hối hận vì đã chọn hoàng thượng làm chồng, bà chưa từng oán hận...chưa từng.

Tiếng động ngày càng cách xa, xa mãi. Và cuối cùng là tiếng bọn lính hô hào:

- Bắt được rồi! Trói bà ta lại!!!!

Nuốt nước mắt vào trong, Ryeowook, Sungmin, Heechul và Taemin quay đi. Họ đành đứng đó nhìn theo bóng dáng hoàng hậu khuất dần. Mắt bà vẫn hướng về phía họ, một cái nhìn thân thương và trìu mến. Cả nụ cười thiên thần ấy...

**~~**~~**~~**

Đó dường như là một giấc mơ dài vô tận. Cô tỉnh lại, mơ màng nhìn lên trần nhà. Ý thức dần dần quay lại. Đột nhiên Kimi ngồi bật dậy.

- Mẫu hậu! Mẫu hậu!!!-Cô la toáng lên.

- Bình tĩnh lại đi Kimi, hoàng hậu bà ấy..-Taemin giữ lấy Kimi.

- Không, tớ không thể để mẫu hậu đi như vậy được.

Bất chấp sự can ngăn của Taemin, Kimi vẫn lao ra ngoài.

- Mẹ ơi, đừng bỏ con như vậy!!!!!

Cô cố gào lên trong sự tuyệt vọng. Không một tiếng đáp trả, sự yên tĩnh trả lại cho cô giọng nói của chính mình. Trước mắt một khoảng không gian tối tăm mịt mù. Không có bóng hình người mẹ bên cạnh cô biết làm sao? Cô không cần gì cả, cô không cần vinh hoa, không cần là công chúa. Cô cần mẹ...

- Thả tớ ra, tớ phải đi tìm mẹ tớ.

Kimi cố gạt tay Taemin ra, cô không còn giữ được bình tĩnh để suy nghĩ bất cứ điều gì nữa.

- Dừng lại đi Kimi, oppa sẽ cứu mẹ về. Oppa hứa.- Yesung vuốt nhẹ lên tóc Kimi an ủi.

- Em cần mẹ...là mẹ cơ....!-Kimi khóc nức lên, như một cô bé con đang tìm mẹ.

- Oppa nhất định sẽ cứu được mẫu hậu.

Dường như không phải chỉ mình Kimi, mà ngay cả Kyuhyun cũng không đièu khiển được cảm xúc của mình nữa. Cậu lăm le thanh kiếm trong tay, mặt hằm hằm tức giận mà nói:

- Em sẽ giết chết ông ta..

“Ông ta” là ai thì ai cũng hiểu. Không sai là hoàng thượng, giờ đối với Kyuhyun ông ta chỉ là một kẻ đáng khinh bỉ. Không còn là một người cha đáng kính nữa.

- Thật không hiểu mẫu hậu nghĩ gì mà có thể nói chúng ta đừng hận ông ta. Ông ta đáng để chúng ta phải kính trọng sao??

- Kyuhyun, em không được nói thế.-Hankyung bỗng lên tiếng.

- Hyung nói thế làm gì? Ông ta nuôi chúng ta lớn sao? Người nuôi nấng chúng ta trưởng thành là mẫu hậu, người chăm sóc chúng ta là mẫu hậu, ông ta chỉ biết đến quyền lực và triều chính của ông. Có phải anh em ta ham hố quyền lực không, việc ông ta đánh chúng ta gần chết bên ngoài sân rồng thì không nói làm gì, cứ cho là tức là tức giận tức thời đi. Nhưng lần này thì quá lắm rồi, chúng ta đã ra đi, bỏ lại cho ông ta những thứ ông ta muốn, vậy mà ông ta có tha chúng ta không??? Có không, hyung nói đi!!!-Kyuhyun tức giận ra lệnh.

- Dù có thế, em cũng không được nói phụ hoàng như thế.-Hankyung cũng gào lên không kém.

- Ông ta không phải phụ hoàng, em hận ông ta. hận đến tận xương tuỷ, em ghê tởm con người ông ta. Em muốn giết ông ta!!-Kyuhyun nghiến răng lại.

- Đừng nói nữa!!!-Hankyung quay đi.

- Dù phải chết em cũng giết bằng được ông ta.

Hankyung vốn định quay đi nhưng sau câu nói ấy của Kyuhyun anh quay lại ngay lập tức. Và cái việc mà xưa nay anh chưa từng làm. Dù một lần cũng chưa. Anh nắm lấy cổ áo Kyuhyun và đấm cho cậu một cú trời giáng vào miệng. Kyuhyun ngã nhào ra sau, Sungmin thấy vậy vội vàng chạy lại đỡ. Heechul kéo Hankyung ra.

- Em nói vậy đủ chưa?? Chết lúc nào cũng chỉ biết nói đến từ ấy. Em biết tính mạng vì sao còn giữ được không? Nó được đánh đổi bằng tính mạng của mậu hậu đấy em hiểu chưa???

- Thôi, xin hai người!- Yesung bảo.- Đừng cãi nhau nữa. Bằng mọi cách phải cứu được mẫu hậu.

**~~**~~**

Khi đó, tại phủ tể tướng.

Hoàng hậu được đưa đến trước sảnh lớn. Tên Lang Đồ đang ngồi vắt vẻo ở đó. Nhìn thấy hoàng hậu hắn vội vàng đi xuống. Thấy tay hoàng hậu bị trói, hắn lớn lỗi quát nạt lũ lính:

- Ai cho các ngươi dám vô lễ thế!

Và bọn hầu chưa kịp sửa sai đã bị hắn cho một đòn chết ngay tại chỗ. Sau đó, hắn tự tay cởi trói cho hoàng hậu.

- Ta đợi nàng lâu lắm rồi.

Nụ cười giả tạo của hắn, gợi lại một quá khứ..

Còn nhớ năm đó, cả vương quốc hân hoan tổ chức lễ cưới linh đình cho quốc vương. Và khi cô thần y- người sẽ là hoàng hậu tương lai ra mắt các quan triều đình. Bá quan văn võ tất nhên không khỏi trầm trồ trước nhan sắc ấy, và Lang Đồ khi đó là Tư lễ bộ hình hàng quan Tam phẩm cũng không ngoại lệ. Ngay từ lần đầu tiên, hắn đã bị người con gái xinh đẹp ấy hớp hồn. Và từ đó, hắn luôn nhìn hoàng hậu với một con mắt khác. Thậm chí trong nhà hắn còn có một bức tượng hoàng hậu do chính tay hắn tạc.

- Tránh xa ta ra! Đồ ác ôn.

Hoàng hậu né tránh cái nhìn của hắn khiến hắn cũng hơi mất hứng. Nhưng hắn lại cười ngay được.

- Còn nhớ năm đó, nếu nàng chịu làm vợ ta thì đã không có kết cục hôm nay. Nàng đáng lí ra phải là của ta.

- Ngươi điên rồi phải không??-Hoàng hậu nhìn hắn cưới khinh bỉ.

- Ta không điên, chính hắn..là Kangin đã cướp nàng khỏi tay ta. Hắn còn cướp đi của ta những đứa con mà ta yêu quý. Yesung, Hankyung, Kyuhyun, Kimi đáng lẽ chúng phải là con của ta.-Hắn bắt đầu lèm bèm.

- Ngươi mà cũng đủ tư cách làm cha của chúng ư? Huống hồ, chúng không phải con ngươi.

- Chúng là con ta-Hắn đột nhiên gắt lên.-Là con của ta chứ không phải thằng con bị điên kia...

Lang Đồ có một mụn con trai, nhưng khổ nỗi đứa bé ấy bị thiểu năng nên thần kinh không bình thường, Hắn luôn ghen tị với cảnh đầm ấm của gia đình hoàng tộc, Hơn nữa, hoàng hậu còn là người hắn thầm yêu trộm nhớ.

- Giờ nàng nói đi ta sẽ làm bất cứ điều gì mà nàng muốn.-Hắn đến gần hoàng hậu. Cười ngặt nghẽo.

- Ngươi chết đi!

- Cái gì?

- Ta nói ngươi chết đi, đó là điều mà ta muốn.

Câu nói ấy chẳng khác gì đã đạp lên lòng tự trọng của hắn. Tên này trở nên điên cuồng hơn lúc nào hết. Hắn ra lệnh cho bọn lình.

- Giam bà ta vào lãnh cung.

Hoàng hậu đã bị giải đi, Lang Đồ say sưa bên vò rượu. tại sao chưa bao giờ hắn được chấp nhận?? Nhưng nếu hắn không có được thì người khác cũng đừng hòng có được. Không ăn được thì đạp đổ, đó là tất cả những gì hắn nghĩ.

- Bông hoa xinh đẹp, nếu không có được nàng..ta sẽ...cho nàng chết...

Rồi hắn quay lại nói với tên hầu:

- Tăng cường canh gác, chắc chắn bọn thái tử sẽ đến đây cứu hoàng hậu. Còn nữa, dặn thái y chuẩn bị sẵn “Thất liên độc” cho ta.

**end chap 29**

tèn tén, sư phụ ơi, con hứa từ giờ trở đi, chap nào cũng không để sư phụ yên, nhưng mà ít thôi.

Bắt đầu từ đây trở đi có vẻ là hơi sad, nhưng chỉ một giai đoạn nhỏ thôi. Sad xong lại fun như bình thường.

Mọi người đọc và hỏi thoải mái, Gà sẽ rep đầy đủ.

ngocquyen13

Posted 21 August 2010 - 10:50 PM

temmmmmmmmmmmm này ss Gà

ss hành mấy opa quá cỡ , còn teuk của e

hoàng hậu của e í lộn của hoàng thượng hehe

tên Lang Đồ có máu 35

thật đáng ghét quá đi

Kyu thì hỉu lầm hoàng thượng , đau lòng

cho tình cha con vốn tốt đẹp

mẹ xa con, vợ xa chồng

nhưng mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp

mong là thế *nhá ss*

Super_junior.FIMH

Posted 21 August 2010 - 11:07 PM

km cho ss gà hehehe máy e đã sửa nên km cho ss nhìu naz

chap 28: theo chiều hướng sad dần nên chap cũng ko phải ngoại lệ

ss ơi phải cho chap fink tí à mà ss cho Yewook hay bất cứ cặp nào pink một chút nha

nhất là cp hoàng hậu hoàng thượng í

changmin đi lấy S9 rùi hixhix Kibum oppa phải giữ nhá

chap 29: thế là kibum oppa biết được tình cảm của mình rồi

chúc mừng sinh nhật oppa và chúc cp Kimin pink nha

nhưng vẫn rất sad ở đoạn sau huhuhuhu e ko thích sad lắm ss ạ

khổ thân hoàng hậu quá nhưng nếu hoàng thượng là giả thì hoàng thượng thật ở đâu???

-----

2 chap của ss rất hay e km cho ss nhá

nh0x_love_47

Posted 22 August 2010 - 06:39 AM

Cuối cùng Bummie cũng nhận ra tình cảm của mình với MinMin rồi, mong là Bummie tới kịp đám cưới

Còn Hoàng Hậu, người thật là dũng cảm quá đi,tại hạ thiệt là khâm phục

Quote

Hankyung vốn định quay đi nhưng sau câu nói ấy của Kyuhyun anh quay lại ngay lập tức. Và cái việc mà xưa nay anh chưa từng làm. Dù một lần cũng chưa. Anh nắm lấy cổ áo Kyuhyun và đấm cho cậu một cú trời giáng vào miệng. Kyuhyun ngã nhào ra sau, Sungmin thấy vậy vội vàng chạy lại đỡ. Heechul kéo Hankyung ra.

Ôi trời, sao lại oánh Kyu thế kia, em xem cũng đau dùm cho Kyu nữa,chắc tại bức xúc quá hả oppa

Cơ mà nếu ông kia là giả thì hoàng thượng thật đâu rồi, mong cho Innie đừng có bị làm sao

Và lão lang đô, đã già rồi mà còn ham hố,cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga,đũa mốc mà chòi mâm son

Con lão bị điên là phải lắm,quả báo mà,lão sẽ chết sớm cho xem ( không phải thái tử giết thì cũng là em)

Au đừng cho sad nha, em anti sad còn hơn là cái chi nữa,au cho pink nha nha,năn nỉ đó

Com nhảm, ngóng chap mới

♥♥Hwaiting♥♥

luxsuju_216

Posted 22 August 2010 - 09:08 AM

ui! em mới nói là chap 28 có hơi ít về hoàng hậu, xong chap 29 toàn thuộc về hoàng hậu không, hahaha

nhưng chap lại hơi buồn buồn, tội nghiệp hoàng hậu bị hành hạ te tua tởi tả luôn, nhưng khâm phục tấm lòng của người tuyệt đối

mà ông hoàng thượng đâu rùi, sao hem cứu người vợ yêu quý của mình đi, đợi người ta chết rùi mới xuất hiện àh, có trể quá hem.

Quote

Hoàng hậu đã bị giải đi, Lang Đồ say sưa bên vò rượu. tại sao chưa bao giờ hắn được chấp nhận?? Nhưng nếu hắn không có được thì người khác cũng đừng hòng có được. Không ăn được thì đạp đổ, đó là tất cả những gì hắn nghĩ.

- Bông hoa xinh đẹp, nếu không có được nàng..ta sẽ...cho nàng chết...

Rồi hắn quay lại nói với tên hầu:

- Tăng cường canh gác, chắc chắn bọn thái tử sẽ đến đây cứu hoàng hậu. Còn nữa, dặn thái y chuẩn bị sẵn “Thất liên độc” cho ta

tên Lang đồ thiệt là đáng ghét, yêu hoàng hậu thì không sao, mắc cớ gì lại giết người ta chứ. Hoàng hậu có bị làm sao ta sẽ hem tha cho ngươi! Các công chúa và hoàng tử mau đến cứu hoàng hậu đi, tội nghiệp hoàng hậu quá, mong sẽ thoát được kiếp nạn lớn này

=> chờ chap mới của au nhìu nhìu lắm

suju13forever

Posted 22 August 2010 - 10:00 AM

au hay nhỉ,hành bấy nhiu chưa đủ ah'

tội nghiệp Teuk quá,au mà làm gì Teuk em thề em sẽ ko để au sống yên thân đâu

ko biết bao h mới tìm lại dc In nữa

Thất liên độc là gì vậy au,có nguy hiểm lắm ko

anw,mong chap mới của au

susucavalli

Posted 22 August 2010 - 03:34 PM

Innie đâu gòy huhu sa0 để Teukie chịu khổ thế lày

lại thêm dzụ nhà KiMin nữa, Bummie kỳ này cứ tới

fá nhá, fá ch0 tưng bừng lun ch0 em nhờ

giựt dzợ dzìa chứ để dzợ the0 bé kia là đc đâu

chỉ có KyuMin là pink toàn tập, an ủi

Wookie khỏi bệnh gòy, fù fù.

ngóng chap mới ...

yekyu_sj13

Posted 23 August 2010 - 08:38 AM

com cho ss đây

1 chap 29 thui nha

ko bik đâu umma ui sao lại như thế chứ

tên tể tướng ác độc

vì các con Teuk umma đã hy sinh thân mình để cứu

các oppa phải bình tĩnh cơ ko sự hy sinh của umma sẽ là vô ích

Kyu tính đi giết hoàng thượng lịu đây là đìu mà umma mún hay ko Kyu phải nghĩ đến anh em nữa chứ

Han đánh Kyu may là can lại chứ ko chắc còn sứt mẻ nữa phải đánh ng em trai bé nhỏ của mình( mặc dù là ko nhỏ í nào) nhưbng trong lòng Han đau lắm chứ đây là việc mà anh chưa từng làm mừ

tên Lang Đồ iu hoàng hậu uh cái này là say mê sắc đẹp mún sở hữu umma thì có

hai chị em nhà tè tính làm trò j nữa vậy đã thế su còn cướp đi min của Bum nữa chứ

fic này HE đúng hông ss hứa rùi nha

chap cúi ss xử hết chị em nhà tae cho em đó

com thế thui chờ chap mới của ss

peluv_1996

Posted 24 August 2010 - 01:28 PM

đọc thì e biết hoàng thượng thật là ai r ... ông hoàng thượng là ... nhưng thui ... nói trước làm gì ... để au tự tiết lộ nhak ... au viết sao hay úp mở ... lại còn dừng nửa chừng làm đau tim ...

nhưng chap sau pink lên chút au à ...

đọc xong chap này e khóc hết một bịch khăn giấy ...

au hay làm người ta cười đau bụng công thêm khóc đau hết cả mắt ...

nhưng au ơi ... sao con Khỉ của em với con Cá của con Khỉ ít phân đoạn thế ...

chỉ có phần đánh 200 roi thui ... tự kỉ ...

nhưng không sao ... e thích fic lắm ... cố lên nhak au ...

iu au nhìu lắm ...

Không để cỡ chữ toàn bài quá size 3.

kyumin...kimin

Posted 24 August 2010 - 02:19 PM

ss Gà yêu quí của Ki

Ki really sr vì đã không cm cho ss thường xuyên (đúng ko ta???)

---------

First, về hai chap này.

Tình trạng sad dần sad món đang diễn ra sôi nổi tại tất cả các fic pink. (kể cả fic của Ki)

Yêu cầu dừng ngay việc để các chị S9 tham vọng, mở tưởng hão nhá.

Em là đáng lẽ em không nói thế đâu, nhưng mà vì Kimin_tình yêu của đời Ki, Ki nhất định phải đứng lên đòi quyền công bằng cho hai thèng ngốc, mãi đến chap này mới nhận ra chúng nó yêu nhau. (ss thông cảm, tình yêu Ki dành cho Kimin không khác tình yêu ss giành cho Yewook đâu. Mà em cũng thick cái cp "double Kim" lém ^^)

ss này, tình trạng lỗi type đã được giảm đi đáng kể *vỗ tay*

Nhưng... *ngừng vỗ*

.

.

.

SAO CÁI LÃO LANG ĐỒ ĐÓ LẠI GIỞ TRÒ 35 VỚI UMMA TEUKKIE?????????

(ss Gà: lão ý đã làm gì đâu??? Ki: Oh, em nhầm )

-----------------

Secondly.

chính là về câu nói của lão Lang đồ ở chap trước.

Lão đã nói rằng 4 nv chính không nhận ra Kangin dù đã gặp mặt

Và khi đọc đến đoạn đó, hình ảnh hiện lên đầu tiên trong mắt Ki là "lão cai ngục"

Chẳng biết tại sao em lại nghĩ đến ông ấy nữa.

Dù sao thì em cho rằng ông ấy chính là appa Kang.

Sai thì thôi. (nói xanh rờn)

-----------------

Finally.

ss mau ra chap nhá...

và làm ơn nhớ báo cho em biết nhá...

ss không báo làm em mất tem bao nhiu lần rồi...

ss yên tâm, có Kimin nên em sẽ nhảy vào đây đọc ngay lập tức

Ki yêu ss Gà

anyong~~~~~~

miss suju

Posted 26 August 2010 - 04:17 PM

Chap 30: part1

“Người mang mệnh Rồng là người sẽ trở thành vua trong tương lai... Anh ta có ba thiên thần hộ mệnh...họ sẽ bảo vệ anh ta khỏi những kiếp nạn..Tuy nhiên, để họ ra đi hay giữ được họ bên cạnh còn tuỳ thuộc vào ý chí của vị hoàng đế tương lai....”

- Hyung..hyung...-Kyuhyun vỗ vào vai Yesung.-Hyung làm gì mà thừ người ra thế.

- À..hyung đang nghĩ..về một người!- Yesung trả lời.

- Ai vậy?

- Người hôm trước chúng ta gặp trong đại lao ấy.

- Ý hyung là ông cai tù đó.

- Không! Là người ở đối diện buồng giam của chúng ta cơ.

Nhắc đến mới nhớ. Hôm đó, khi ba hoàng tử bị giam trong ngục. Họ bị giam vào một khu riêng biệt. Thế nhưng bên cạnh buồng giam của họ có một người nữa. Kẻ này không biết đã mắc tội gì, nhìn hắn chắc là trọng phạm. Hắn bị đeo một chiếc mặt nạ sắt vào mặt, trên người bị trói không biết bằng bao nhiêu loại dây xích sắt nặng trịch khiến hắn không thể lết ra được chỗ nào khác mà chỉ ngồi im trong góc. Cả người hắn là những vết thương còn đang rỉ máu, quần áo rách tươm do roi vọt...Nhìn thật thê thảm.

- Lúc thấy chúng ta người đó bỗng gào lên đó thôi!-Kyuhyun nhớ lại.-Hắn quen chúng ta sao?

- Không biết! Nhưng nếu bị đối xử tàn tệ như vậy chắc chắn hắn là kẻ đối đầu với Lang Đồ. Biết đâu hắn sẽ giúp chúng ta!-Hankyung nói thêm.

Người đó, dáng ngưới trông rất quên, khi vừa thấy các hoàng tử được bọn cai ngục đưa đến, hắn đã gào lên nhưng không hiểu do bị câm hay miệng đã bị bịt lại mà những tiếng gào ấy như những tiếng rên đau đớn. Hắn như muốn bò đến bên cạnh buồng giam nhưng lại bò không nổi....

**~~**~~**

Tại lãnh cung.

Suốt mấy ngày nay, Lang Đồ ngày nào cũng tìm cách dỗ dành hoàng hậu,. Hắn đã làm cả cái trò vô cùng lố lăng đó là trang hoàng cho lãnh cung trở thành một cung tẩm lộng lẫy còn hơn cung thái hậu. Thế nhưng bất chấp những trò đó, hoàng hậu vẫn không hề hé môi. Bà chỉ ngồi lặng trong phòng không nói không rằng.

- Hoàng hậu, nàng ăn chút gì đi!-Lang Đồ giở giọng nịnh nọt.

Thế nhưng hoàng hậu vẫn không hề đáp lại. Kể cả hoàng hậu có chửi hắn hắn cũng thấy thoải mái hơn là thế này. Trong mắt mĩ nhân yêu kiều ấy dường như hắn không hề tồn tại. Tức giận mà không làm gì được. Lang Đồ gạt cả bàn thức ăn xuống.

- Nàng không thèm mấy món này nhưng có người đang muốn cũng không có mà ăn đâu!-Lang Đồ nhếch miệng nói. Thấy hoàng hậu không có phản ứng gì hắn tự nói tiếp.-Nàng không muốn biết người đó là ai sao? Chẳng phải nàng rất muốn biết tại sao trong suốt thời gian qua Kangin lạnh nhạt với nàng còn gì?

Ánh mắt hoàng hậu bắt đầu có chút thay đổi, bà hướng mắt về phía tên rùa già đang cười rất nham hiểm.

- Chồng của nàng không phải kẻ đang ngồi trên ngai vàng kia đâu! Hắn ta đang ở một nơi mà không ai có thể tìm thấy được. Mà có lẽ hắn còn chết vì đói rồi cũng nên.

- Ngươi đã làm gì hoàng thượng?-Hoàng hậu cuối cùng cũng lên tiếng.

- Làm gì thì thì sao? Nếu nàng ngoan ngoãn biết đâu ta sẽ tha cho hắn.-Lang Đồ ngang nhiên đặt tay lên cằm hoàng hậu, trâng tráo.

Bỗng nhiên từ trong ống tay áo của hoàng hậu một con dao lia ra. Nó xoẹt qua cổ họng của tên rùa già. Nhưng hắn quả là cao số, chỉ một chút nữa thôi là hắn mất mạng. Lang Đồ lập tức tóm lấy tay hoàng hâu. Dù võ công của hoàng hậu không phải loại thường, nhưng so với Lang Đồ thì không là gì. Hắn dường như phát điên và không thể kiềm chế được mình. Tự tay hắn đã phế bỏ võ công của người mà hắn yêu suốt hai mươi năm qua mà không chút do dự.

- Ta nói cho nàng biết! Với võ công của ta bây giờ..giết mấy đứa con của nàng dễ như trở bàn tay.

Nói rồi hắn phẩy áo bỏ đi. Tay còn ôm lấy vết thương trên cổ...

- Trả lại hoàng thượng cho ta! Trả lại con cho ta!!

Những tiếng kêu ai oán vang vọng khắp lãnh cung.

**~~**~~**

Vài ngày sau đó, cả hoàng cung được canh phòng cẩn mật hơn mọi ngày. Số lính được tăng thêm. Mọi ngả đường đều bị chặn. tuy vậy, một số người vẫn lọt qua được vòng kiểm soát ấy và vào được hoàng cung một cách dễ dàng.

- Chúng ta không thể vào hết được đâu! Chỉ một người vào được thôi!

- Vậy để Yesung vào, chúng ta đứng ngoài canh chừng.

Mấy cái bóng đen thì thầm với nhau. Rồi một bóng đen nhảy qua bức tường cao ngất nơi hoàng cung cấm địa.

“Hoàng hậu bị điên rồi. Bà ta cứ lẩm bẩm suốt ngày nào là trả lại chồng cho ta...”

“Kệ đi, thời thế bây giờ khó đoán lắm”.

Theo chân mấy tên lính canh, Yesung vào đến lãnh cung. Anh sắp không nhận ra hoàng cung này nữa rồi. Mọi thứ hoang tàn tiêu điều.

Căn phòng ấy cuối cùng cũng ở trước mắt anh. Núp mình vào bức tường tránh đi mấy tên lính canh, Yesung tiến gần đến cảnh cửa và đi vào trong.

Bên trong phòng, yên lặng đến mức đáng sợ. Đi vào sâu bên trong, ở giữa căn phòng ấy. Một người đàn bà đang ngồi, mặt mày thẫn thờ tóc tai rũ rượi. Đôi mắt vô hồn, nhìn về hướng vô định nhưng dòng lệ vẫn không ngừng tuôn rơi. Yesung vội chạy đến bên người đó.

- Mẫu hậu!!

Anh gọi nhưng bà không hề có phản ứng. Mãi lâu sau bà mới quay ra nhìn. Người đứng trước mắt bà chính là con trai bà, nhưng bà lại không nhận ra. Bà chỉ cười hời hợt.

- Mẫu hậu, là con đây! Con là Yesung đây!-Anh gọi.

Khẽ đưa tay lên vuốt lấy những sợi tóc rơi trên mặt bà, anh đau lòng nhìn vết thương trên tay bà, võ công của bà bị phế rồi. Thế nhưng, thật không tưởng tượng nổi, bà bỗng cắn chặt lấy tay Yesung.

Đau..bàn tay anh bật cả máu. Vết răng ấy hằn sâu vào da thịt anh. Thế nhưng Yesung vẫn để yên như vậy. Không hề kháng cự. Cuối cùng hoàng hậu cũng bỏ anh ra, bà gọi như thể vẫn chư atin nổi vào mắt mình.

- Sungie là con thật sao??

- Vâng!!-Anh gật đầu.

- Mẫu hậu bảo con đừng đến đây cơ mà. Sao con còn đến! ta cắn con có đau lắm không??

Bà vội cầm tay anh lên, nhìn vào vết thương ấy, Nước mát rưng rưng nhưng vẫn có nụ cười trên môi.

- Con đến cứu mẫu hậu, chúng ta đi mau thôi. Mọi người đang đợi ở ngoài!

- Không!-hoàng hậu lắc đầu.

Hơn ai hết bà hiểu nêu sbà rời khỏi đây thì hoàng thượng chắc chắn sẽ chết. Lang Đồ sẽ không tha cho hoàng thượng. Bà chỉ cần biết các con của bà còn sống vậy là được.

- Võ công của ta bị phế rồi! Ta đi theo chỉ là gánh nặng cho các con thôi, kệ ta và đi đi.

- Con không đi! Không cứu được mẫu hậu con sẽ không đi.

- Sungie à, nghe lời ta, con phải cứu phụ hoàng của con. Người đang ngồi trên ngai vàng kia không phải phụ hoàng của con. Hãy tìm và cứu ông ấy.

- Con sẽ cứu phụ hoàng nhưng con phải cứu mẫu hậu trước đã.

- Con và Hankyung hãy chăm sóc cho Kyuhyun và Kimi, là anh trai các con phải bảo vệ cho chúng.

Yesung chưa kịp trả lời hoàng hậu đã hét toáng lên:

- Có thích khách! Cứu ta với! Có thích khách!!!!

Cả một toán quân rầm rập chạy vào. Yesung vội dùng khinh công chạy ra ngoài. Anh gạt nước mắt nhìn người mẹ đáng thương của mình. Không thể cứu bà ra được...cảm giác tội lỗi bao bọc lấy anh. Lần đầu tiên anh thấy mình thật vô dụng...

Phái bên trong, mấy tên lính không ngừng lẩm bẩm: bà ta đứng là điên thật rồi!! Lấy đâu ra thích khách. Thế nhưng làm sao chúng nhìn thấy nụ cười mãn nguyện trên môi hoàng hậu, bà quả không nhìn nhầm người. Người bà chọn quả không thể là kẻ ác độc như vậy...

**~~**~~**

- Không phải phụ hoàng?? Vậy phụ hoàng ở đâu???-Kimi kinh ngạc hỏi.

- Lão Lang Đồ này quả thâm độc hơn chúng ta nghĩ, ai mà ngờ lại có người giống phụ hoàng như hai giọt nước như vậy?

Mấy người đang bàn bạc thì Sungmin vội vàng chạy vào.

- Không xong rồi! Tể tướng vừa cho gián cáo thì...ba ngày nữa...sẽ...sẽ...tử hình hoàng hậu...

Một thiên thần sắp rời xa..thái tưr..chỉ còn hai thiên thần bên cạnh thôi...

end part1.

Tạm thời là chưa thể cho pink vô đây được. Có thể vài chap nữa mới pink hoặc có thể chap sau sẽ pink..

Mọi người đoán xem thiên thần hộ mệnh của thái tử là ai??

loveu_4ever

Posted 26 August 2010 - 04:21 PM

đoc, tí edit.

Dành tem của các bạn khác, cảm giác tội lỗi quá. Au nà, ss là một new reader của Au. Thực ra ss thấy fic này từ lâu rồi nhưng không ghé vào đọc. Hôm qua rảnh viêc nên ss ghé vào đọc thử, không ngờ bị cuốn hút ngay vào fic. Thực sự ss rất kết fic của em, nó thật hay và thật ấn tượng. Nó làm ss nhiều lúc bò lăn ra vì cười nhưng cũng lấy không ít nước mắt của ss. Thật đấy, ss đọc nhiều fic nhưng chưa fic nào để lại cho ss nhiều cảm xúc như fic của em. Ss rất thích cái cách tạo hình nhân vât của em, nhất là nhân vât Kimi ấy, cô bé này làm cho ss liên tưởng đến môt cô bé hiện đại dễ thương nào đó, nhiều khi ss tự hỏi có phải em lấy cảm hứng nhân vật này từ một phần tính cách của em không.

Thôi, lảm nhảm thế tốn đất quá em nhỉ? Ss hỏi em nì, cái ông hoàng thượng giả ý, ông ý có phải là lão tiều phu mà lão lang đồ tìm găp rồi bảo rất giống một người không? Chắc là ông ta rồi Au nhỉ. Mà em hành hạ Kang teuk nó vừa vừa thôi nhé, làm các reader đau lòng lắm đó. Người ở cạnh buồng giam của các hoàng tử chắc là Kang rùi, nhưng Kang làm sao mà không nói được thế nhỉ, bỗng nhiên thấy lo lắng cho Kang quá đi mất. Ss ngóng chờ chap mới của em.

nghuyen28590

Posted 26 August 2010 - 04:50 PM

đã bí phế vỏ công,thế mà hắn vẫn muốn giết hoàng hậu

chắc hắn dùng hoàng hậu để dụ mọi người ra đây.

trong ba thiên thần họ mệnh

mọt là hoàng hậu, vậy chắc có Wookie rồi,

và có thể là một trong số những người em hoặc anh cảu thái tử

chắc còn một nhân vật bí ẩn nào đó chưa suất hiện.

kyumin...kimin

Posted 26 August 2010 - 05:15 PM

đầu tiên lại là về cm trước của Ki: có thể nói hẳn hoi một điều, Ki sai hoàn toàn.

Về chap này nhé------------

First, đó là về Kangin hoàng thượng, người đã được Yesung nhớ đến khi ở trong ngục tù.

Thấy thương cho Kang quá (Ki tổ chức một buổi chọi dép ss gà, ai ủng hộ thì pm cho Ki)

Secondly, đó là về hoàng hậu Leeteuk.

ss àh, sẽ có ngày em biến lão Lang Đồ thành cám. Lão dám...Teukie...phế võ công...Sung về tay không...

Finally, đó là về 3 thiên mệnh của Yesung:

1/Leeteuk_như tất cả đã biết trên.

2/Ryeowook_đương nhiên, người Mây yêu mừ.

3/ Không dám chắc là Kangin hoàng thượng, vì

Quote

Mấy người đang bàn bạc thì Sungmin vội vàng chạy vào.

- Không xong rồi! Tể tướng vừa cho gián cáo thì...ba ngày nữa...sẽ...sẽ...tử hình hoàng hậu...

Một thiên thần sắp rời xa..thái tưr..chỉ còn hai thiên thần bên cạnh thôi...

Nếu thiên thần sắp rời đi là Teuk, thì đáng lẽ Kangin cũng phải...đi rùi chứ. Không được ăn, không được uống, bị trói bằng loại dây xích nặng nhất... người thường chịu còn không được.

Tóm lại một câu: em yêu ss.

Câu nói muôn thủa: em chờ chap sau.

Câu nói mới ra đời: Em chờ Kimin là chính.

Sarang.

Ki

luxsuju_216

Posted 26 August 2010 - 08:01 PM

em com cho ss đây

dzậy là em đã thấy được Kang rùi, nhưng các thái tử lại gặp người trong hoàng cảnh...

Quote

Hắn bị đeo một chiếc mặt nạ sắt vào mặt, trên người bị trói không biết bằng bao nhiêu loại dây xích sắt nặng trịch khiến hắn không thể lết ra được chỗ nào khác mà chỉ ngồi im trong góc. Cả người hắn là những vết thương còn đang rỉ máu, quần áo rách tươm do roi vọt...Nhìn thật thê thảm.

=> Tên Lang Đồ đáng ghét, còn đâu uy nghi của hoàng thượng nữa

Đã thế hắn còn hại tới Teuk yêu quý của ta nữa (ai là của mình cơ chứ? ). Tội nghiệp Teuk! Bị phế võ công cơ àh, người ta xinh đẹp lại còn giỏi giang, sao lại làm mất một tài năng của người ta chứ? Teuk ui! tới bao giờ mới hết khổ đây cơ chứ?

Mà ba thiên thần hộ mệnh của Sung là ai nhỉ? Em chỉ đoán có Teuk và Wook, còn người thứ ba thì....em bó tay rùi, hem đoán được là ai

Liệu Teuk có bị sao hem nhỉ, tên rùa già sắp tử hình Teuk kìa, em nghĩ là để nhử các thái tử và Kimi ra nhưng nghĩ tới chap trước hắn có nới nếu hắn không có thì hem ai có được đó. Nên em hơi sợ sợ rùi.

Gia đình đầm ấm này hem bít tới khi nào mới được đoàn tụ đây? chỉ còn trông vào ông trời, í quên, trông vào ss chứ!

=> em mong chap mới của ss

suju13forever

Posted 26 August 2010 - 09:25 PM

au chưa nhét pink vào dc ah

mấy anh rốt cuộc cũng tìm ra dc hoàng thượng là ai rồi ah'

cái tên Lang Đồ đáng ghét,ta giết,ta băm,ta xé mi ra thành trăm,ngàn mảnh

mi dám phế bỏ võ công của Teuk,dám ra lệnh tử hình Teuk nữa

nếu em ko nhầm thì thiên thần hộ mệnh của Sung là

1.Wook

2.Teuk

3.Kimi

mong chap mới của au

V-dragon

Posted 26 August 2010 - 10:53 PM

Hơ hơ, chào Gà

Bài com đầu tiên của mình dành cho bạn, fic của bạn thật sự rất hay, cuốn hút đến từng câu chữ luôn.

Mình mà cứ thấy couple Eunhae và Yewook là lại nhảy vào thôi, không ngờ fic của bạn lại hấp dẫn đến thế.

Đọc fic của bạn mình lại nhớ đến Alena bên DBSK, mình rất iu fic làm chủ tôi hay làm chủ trái tim tôi của au ấy.

Bạn và au ấy giống nhau ở 1 điểm là: nhân vật được reader chúng mình iu thích nhất trong fic lại chính là Kimi, một nhân vật nữ có cá tính, dễ thương, thường thì khi viết fic, ít au nào tạo được nhân vật nữ được iu thích đến vậy, thank au vì đã tạo ra nhân vật đáng iu như Kimi nhé.

Hihi, tuy Yewook cũng rất rất hay, nhưng cho phép mình chờ đợi nhiều ở Kimi nhé, mình iu em ý lắm lắm luôn eh.

Mình hết bít com gì rồi, vì chap này Kimi của mình ứ được xuất hiện nhìu, chap sau au nhớ cho Kimi nhìu nhìu 1 tý nhé, mình tin rằng hổng phải chỉ có mình mình mình chờ thôi đâu.

nh0x_love_47

Posted 27 August 2010 - 12:59 PM

Quote

Thế nhưng bên cạnh buồng giam của họ có một người nữa. Kẻ này không biết đã mắc tội gì, nhìn hắn chắc là trọng phạm. Hắn bị đeo một chiếc mặt nạ sắt vào mặt, trên người bị trói không biết bằng bao nhiêu loại dây xích sắt nặng trịch khiến hắn không thể lết ra được chỗ nào khác mà chỉ ngồi im trong góc. Cả người hắn là những vết thương còn đang rỉ máu, quần áo rách tươm do roi vọt...Nhìn thật thê thảm.

Người ý chắc chắn là Innie rồi, đọc đoạn này mà đau lòng chết đi được

Cái lão rùa già đáng ghét,dám hành Innie ra nông nỗi như thế,ta mà gặp được lão là lão chết chắc đấy

Còn 3 thiên thần của Sunggie chắc là Wookie,Kimi vs Teukie, đoán mò vậy thôi

Quote

Bỗng nhiên từ trong ống tay áo của hoàng hậu một con dao lia ra. Nó xoẹt qua cổ họng của tên rùa già. Nhưng hắn quả là cao số, chỉ một chút nữa thôi là hắn mất mạng. Lang Đồ lập tức tóm lấy tay hoàng hâu. Dù võ công của hoàng hậu không phải loại thường, nhưng so với Lang Đồ thì không là gì. Hắn dường như phát điên và không thể kiềm chế được mình. Tự tay hắn đã phế bỏ võ công của người mà hắn yêu suốt hai mươi năm qua mà không chút do dự.

Lão Lang Đồ đáng chết tập 2, chỉ tội cho Teukie, bị phế võ công mất rồi lại còn sắp bị hành hình nữa, au đừng cho bạn ý bị xử tử nha, cầu xin au đếy

Ông trơi sao mà bắt công thế,ở hiền mà không bao giờ gặp được lành là sao ,còn người ác thì cứ dửng dưng ăn sung mặc sướng

Lời cuối em chỉ mong au sau này nhớ để cho lão đó chết thật thê thảm vào,phanh thay hay lăn trì cũng được, cho chuộc hết lỗi lầm lão đã gây ra

fullhouse_only13

Posted 27 August 2010 - 06:20 PM

ss ơi! Cái fic ss cũng sad dần sad mòn nữa này

cuối cùng thì thái tử và mọi người cũng biết hoàng thượng hiện tại là giả rồi

nhưng chắc là hoàng hậu không bị giết đâu phải không ss? Hoàng thượng sẽ ra sao? Chắc là tên Lang Đồ không...cắt lưỡi hoàng thượng đấy chứ?

Bum chắc sẽ đuổi kịp Chang Min, và KiMin cp!!!!!!!!

susucavalli

Posted 28 August 2010 - 09:09 AM

càng ngày càng thãm gòy >"<

hem chịu đâu pink lên chút đi au 0y

KangTeuk kỳ này tơi bời h0a lá wá

mừ dzậy mới có cái để k0y=.="

còn dzụ 3 thiên thần bên cạnh Sungie nữa

Teukie là 1 mềnh đoán Wookie là 2

còn người thứ 3 chờ au dzậy;))

ngocquyen13

Posted 28 August 2010 - 09:01 PM

cái chap nó bùn mà tan tát cỏi lòng r ss ơi

sao khổ choa Teuk thế này chứ ????

lão Lang Đồ mà dám đụng đến Teuk iu là ko xong đâu

ng mà ko nói chiện đc có phải Inie apa ko ??

e đoán thế đấy

mau cứu Teuk điiiiiiiiiiiii

mee2304

Posted 30 August 2010 - 12:37 PM

- Hôm bữa e đoán In là ông cai ngục mà giờ e nghĩ In chắc là ng trong đại lao rồi

- Mà sao In lại bị bắt vào đại lao ?

- Vậy là cha già Lang Đồ cũng thíc Tuekie *hôhô* Tuekie đẹp qá mà

- Không biếc ỗng dọa đễ cho các oppa xuất hiện thôi hay tữ hình Tuekie thiệc nữa

- Mà Tuekie bị tữ hình là e nghĩ chơi au luôn á *dùng tới biện pháp đe dọa* =)

- YeWook, KyuMin, HanChul thì khõi nói hp qá rồi, giờ còn chờ KiMin nữa thôi *hehe*

- Chờ chap mới cũa au

- *Au hwaiting*

miss suju

Posted 01 September 2010 - 04:12 PM

@All: trước khi đọc Gà xin lưu ý mọi người: các raeder hãy đọc cẩn thận từng câu từng chữ một nhé. Không là bạn Gà bị hiểu lầm lại bị ném dép loạn xạ. Tội nghiệp Gà lắm.

Chap30 Part 2:

- Lang Đồ đã dán cáo thị..ba ngày nữa..sẽ tử hình hoàng hậu...

Lời nói của Sungmin hệt như sét đánh bên tai bốn người bọn họ. Họ đứng bật dậy, choáng đến nỗi không nói được câu nào, sắc mặt tái mét lại. Sự lo lắng đến tột độ khiến họ trở nên hoang mang. Nếu vậy thì ngày hôm đó là cơ hội duy nhất để cứu hoàng hậu. Một là họ sẽ cứu được bà. Hai là sẽ mất bà mãi mãi, mà không chỉ vậy...có lẽ cả đến tính mạng của họ cũng giữ không nổi...

**~~**~~**

Tại lãnh cung.

Cung nữ Yang. Người hầu cận của hoàng hậu trước kia. Bà ta mang theo một rương y phục đến lãnh cung.

- Bẩm nương nương, theo lệnh của tể tướng...mời người chọn một bộ y phục mà người thích nhất ạ.

- Tử tù mà cũng được chọn trang phục sao?-Hoàng hậu cười. Bà biết ngày mai bà sẽ không còn nhìn thấy mặt trời nữa. Không thấy những người bà thương yêu. Nhưng bà vẫn bình tĩnh đến đáng sợ.

- Hoàng hậu, tiểu nhân bạo gan hỏi một câu: Người không còn việc gì muốn làm sao?

- Có chứ. Ta muốn chính tay ta đội chiếc mũ thái tử phi lên cho con dâu ta. Ta muốn nhìn thấy các hoàng tử kết hôn, ta muốn thấy Kimi lên xe hoa....

Người cung nữ ấy đăm chiêu hồi lâu. Bà ta nhìn hoàng hậu đang chọn những bộ trang phục kia một cách kì lạ.

Đêm hôm đó....không một ngôi sao nào đổi ngôi cả.

**~~**~~**

Sáng hôm sau. Một buổi sáng với sắc trời đỏ rực. Một cái gì đó ghê rợn hiện lên sau những quầng mây kia.

Hoàng hậu được đưa ra pháp trường. Dân chúng đến xem rất đông. Không phải vì việc xử hoàng hậu công khai như vậy mà vì với người dân hoàng hậu không khác gì một nữ thần. Bà đã giúp đỡ rất nhiều người dân nghèo. Lo cho họ chỗ ăn chỗ ở. Lại có ân cứu mạng rất nhiều người bệnh, Thế nên dân chúng rất kính trọng vị hoàng hậu tài đức này.

Thật lạ là hoàng hậu không hề nói câu nào.

Họ đi theo cỗ xe đang áp giải hoàng hậu ra đoạn đầu đài. Từng bước từng bước một. Họ bám vào thành xe và như muốn giật tung chúng ra.

Đến giờ hành hình.

Tên quan giám sát lệnh cho quân hầu mang thuốc độc đến. Thông thường thì hoàng hậu không thể bị trảm, thêm nữa Lang Đồ cũng không muốn vậy.

Cô cung nữ dâng bát thuốc độc ấy lên, bàn tay run lẩy bẩy. Bởi dĩ nhiên, sau khi hoàng hậu chết thì những con người ở dưới kia sẽ không tha cho cô. Luống cuống thế nào, cô ta đánh rơi bát thuốc độc trên tay. Ngay lập tức cô ta bị trảm ngay tại chỗ.

Hoàng hậu thư thái cầm bát thuốc độc lên, rõ ràng bà nhìn thấy mấy người ở phía dưới mà lại không hề lên tiếng. Ở phía dưới, những người dân đang cố chen lên trên, họ vây lấy khán đài. Và đứng lẫn trong đó, có một vài người đội nón lá, đang cầm sắn thanh kiếm trong tay.

- Giờ đã điểm. Thi hành!!!

Lệnh ban xuống. Tất cả những người dân có mặt ở đó đã quỳ rạp xuống. Họ gào lên thảm thiết:

- Xin hoàng hậu đừng uống.

Ở phía dưới, Yesung,Kyuhyun, Hankyung và Kimi. cả bốn người đang chuẩn bị lấy đà để bay lên. Nhưng đúng lúc ấy, Ryeowook, Heechul, Sungmin và Taemin chạy đến. Họ giữ chặt mấy người kìa lại.

- Em làm gì vậy?? Bỏ anh ra!- Yesung cố vùng vẫy.

- Em xin lỗi nhưng em không làm vậy được.

Và...

Chén thuốc độc trên tay hoàng hậu rơi xuống. Cả người bà đổ xuống trước sự kinh hoàng của dân chúng. Mĩ nhân xinh đẹp ấy đã nhắm mắt và trút hơi thở cuối cùng.

Trong giờ phút ấy, có những trái tim đã ngừng đập. Những tiếng kêu ai oán dậy đất vang trời.

Kyuhyun quay sang chỗ Kimi, cậu nắm chặt lấy vai cô, giọng nói gần như lạc cả đi:

- Em..chẳng phải em rất giỏi giải độc mà...oppa sẽ mang mẫu hậu về. em sẽ cứu được mẫu hậu phải không???

Chính Kyuhyun cũng không biết đã hỏi câu đó bao nhiêu lần, nhưng mãi sau, Kimi mới trả lời:

- Đó là...thất liên độc...trừ khi không uống....còn nếu uống thì...chắc chắn không....thể..sống được...

Hankyung cuối cùng cũng gạt được tay Heechul ra. Nhưng không kịp nữa rồi. Anh thẫn thờ nhìn mẫu hậu của mình. Nắm chặt bàn tay lại, anh lấy đà dùng khinh công bay lên đoạn đầu đài. Mấy tên đao phủ định cản anh lại, nhưng chưa đến gần được chỗ hoàng hậu đã bị Hankyung đánh bay ra xa. Sức mạnh của sự thù hận đã làm anh trở nên hung dữ hơn hẳn lúc bình thường.

Anh cúi xuống, khẽ vuốt những sợi tóc rơi trên khuôn mặt hoàng hậu. Cười cũng không mà khóc lại càng không:

- Mẫu hậu..Hannie đến đón mẫu hậu này.

Anh nhẹ nhàng nói. Rồi từ từ nâng đầu hoàng hậu lên, hơi ấm nơi người mẹ dường như vẫn còn. Anh bế bà đừng dậy và bỏ đi. Bọn lính lập tức xúm lại. Nhưng trước câu nói sắc lạnh như lưỡi dao của Hankyung không một ai dám nhúc nhích:

- Ta đưa mẫu hậu của ta đi. Kẻ nào cản trở đừng trách ta ác.

Rồi như làn sương mờ ảo. Hai bóng người ấy biến mất....

**~~**~~**

Vài giờ trước. Trước khi cuộc hành hình diễn ra. Heechul, Sungmin, Ryeowook và taemin đứng ở ngõ kế bên để tiếp ứng nhưng Siwon đến tìm họ và bảo rằng:

- Bằng mọi giá không được để bốn người ấy cứu được hoàng hậu.

- Sao lại vậy ạ?-Heechul kinh ngạc hỏi.

- Lang Đồ đã bố trí hơn 500 cao thủ đại nội ở pháp trường, hơn nữa nếu cứu hoàng hậu thì chẳng phải sẽ hại chết Ân vương gia và Thuỷ Dương quận chúa sao? Mấy đứa nghĩ cho kĩ đi, hơn nữa..hoàng hậu cũng...

Siwon như muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói ra. Cái bẫy đó thực sự nguy hiểm với hơn 500 quân mai phục xung quanh. Đúng ra Hankyung đã không thoát được khỏi đó. Nhưng những người lính kia đã không tài nào ra tay nổi.

**~~**~~**

Đã một ngày qua đi. Một màu ảm đạm bao trùm.

Trên ngọn đồi đầy hoa đang khoe sắc. Một màu trắng bao trùm. Trước một nấm mộ có bốn người đang quỳ. Gương mặt không hề có chút biểu cảm. Họ đã quỳ ở đây rất lâu nhưng vẫn chưa có ý định đứng dậy. Bốn người khác đứng bên cạnh, đôi chân đã tê nhừ vì đứng quá lâu. Ấy vậy mà bốn người kia như thể đã mất đi cảm giác, họ không hề biết rằng chân mình đã tê baị từ lâu.

Thêm vài ngày nữa qua đi.

- Kyuhyun à...-Sungmin khẽ gọi.

Kyuhyun đang thẫn thờ ngồi bên hồ sen. Mặt nước phản chiếu lên mặt cậu những gợn sóng lóng lánh nhưng anh chẳng hề để tâm. Sungmin thấy lo cho cậu, con người hằng ngày nói hết cả phần của người khác mà bây giờ bỗng im lặng đến đáng sợ.

- Kyuhyun...giận Minnie à??-Sungmin lo lắng hỏi.

Nhưng Kyuhyun chỉ lắc đầu. Sungmin thì cứ hỏi đi hỏi lại đến mức nói lắp. Thế mà Kyuhyun vẫn im lặng.

Bỗng...

Hức hức!!!!

Kyuhyun nghe thấy âm thanh kì lạ ấy nên quay lại. Con thỏ hồng đáng yêu của cậu đang khóc thút thít. Giờ thì ai đi an ủi ai đây? Kyuhyun vội chạy đến chỗ Sungmin hỏi:

- sao thế? Sao lại khóc??

- Kyu...Kyuhyun...không thèm nói chuyện với Minnie!!

Lại thế rồi. Hơi một tí là mít ướt. Kyuhyun lau nước mắt cho Minnie và ôm cậu vào lòng:

- Kyuhyun không giận Minnie đâu! Thật đấy!

- Thế sao Kyuhyun không trả lời Minnie??

- Là vì..Kyuhyun...không biết trả lời thế nào.

Hồ sen lóng lánh nước. Bóng hai người soi xuống mặt nước.

**~~**~~**

- Con không hận sư thúc sao?-Siwon nhìn Yesung, thở dài và hỏi.

- Không ạ..là con không cứu được mẫu hậu.

Lại một lần nữa vị đạo trưởng đáng kính thở dài, khuôn mặt hiện rõ nét u sầu. Ánh mắt thoáng không nỡ nhưng cũng không thể làm khác được.

- Lẽ ra con không nên lôi Eunhyuk và Donghae vào vụ này..may mà có sư thúc nếu không..con không chỉ hại chết họ mà cả.... đứa con sắp chào đời của họ nữa..- Yesung không quay lại. Mắt vẫn hướng ra phía xa.

- Con nghĩ vậy là được rồi, vậy sau này con tính sao?

- Con phải tìm lại phụ hoàng, mối thù này..con nhất định phải trả!

**~~**~~**

Một vài cánh chim chao liệng trên không trung.

Đã hơn một tháng qua đi...

- Bây giờ chúng ta phải đi gặp thủ lĩnh các vùng quanh vương quốc, họ là nnhững người sẽ giúp chúng ta chiến đấu với Lang Đồ.- Yesung chỉ vào tấm bản đồ.

- Có tất cả 12 thủ lĩnh quân đội đóng ở 12 nơi, như vậy chúng ta phải chia nhau đi.-Hankyung nói thêm.

- Trong số họ có khoảng 3 thủ lĩnh đã theo Lang Đồ, tuy nhiên vẫn đề mấu chốt của chúng ta là 5 thủ lĩnh lớn mạnh nhất. Họ đều là những người hết lòng vì triều đình nhưng 2 trong số đó thì không, phải tìm cách thuyết phục họ...

Sau khi bàn bạc xong, mọi người đều chuẩn bị lên đường. Không biết vô tình hay hữu ý, họ gặp ngay một người quen.

Vâng, người này chắc ai cũng biết. Đó chính là Đại nữ vương của Tây quốc-Taeyeon. Không hiểu vì sao cô ta lại có mặt ở nới thâm sơn cùng cốc này, nhưng xem ra thân phận nữ vương của cô ta vẫn chưa bị phát hiện...Tất nhiên, điều này là do cô ta nghĩ thế.

Kimi chẳng mấy vui vẻ gì khi gặp lại cô ta. Không hiểu sao, cô nàng nữ vương này luôn mang đến cho cô một cảm giác rất kì lạ.

Tối hôm đó, Ryeowook đang nấu bữa tối cho mọi người thì Taeyeon đi vào bếp. Nói là sẽ giúp Ryeowook. Chẳng hề nghi ngờ Ryeowook gật đầu, cậu chú tâm vào món ăn của mình hơn là con người bên cạnh. Đến nỗi cô ta đi đến bên cậu lúc nào cậu cũng không hay biết...Và khi Ryeowook với tay sang bên lấy chiếc muôi, thì từ đằng sau một chiếc muôi khác bị hất đến.

Kimi không hiểu từ đâu đi đến, cô gạt tay Ryeowook ra và tất nhiên là thứ ở trong muôi đó hất thẳng vào tay cô. Thật may, đó chỉ là nước.

- ôi tôi xin lỗi.-Taeyeon ra vẻ biết lỗi.

Nhưng trong ánh mặt ăn năn ấy, một sự thâm hiểm khó lường được vẽ lên.

Trăng lên cao...

Taeyeon đang ung dung bước về phòng, thì từ đâu một thanh kiếm lao đến. Cô ta nhanh nhẹn tránh được và đánh trả ngay lập tức. Võ công của Taeteon cũng chẳng phải loại vừa, cô ta chuyển động nhanh như một cơn gió...

Hai người ấy vừa đánh nhau vừa bay cách xa khỏi khu nhà trọ. Đến một khu rừng gần đó, Taeyeon giật được chiếc khăn che mặt của người lạ mặt ấy. một mái tóc dài buông xuống. Nhưng dường như Taeyeon không mấy ngạc nhiên về người đó.

- Quả nhiên là cô biết võ công!

- Không hổ danh là công chúa Kimi, thông minh lắm.

- Đại nữ vương của Tây quốc...cô đến đây với mục đích gì???

- À...cái đó..hẳn cô phải biết rõ chứ??

Taeyeon nhếch mép cười, Kimi thì vẫn giữ nguyên ánh mắt ấy. Cô đã đoán trước con người này không đơn giản mà.

- Không lẽ...là Yesung oppa ư?

- Cô thật hiểu tôi đấy Kimi...

- Cô không sợ ta nói chuyện này ra với các anh của ta sao?

- Trước sau gì họ cũng biết thôi...nhưng nếu hôm nay, không phải nước lã mà là dầu sôi thì cô nghĩ sao???

Dưới ánh trăng...hai cô gái xinh như hoa như ngọc, kề kiếm vào nhau...

**end chap 30**

mee2304

Posted 01 September 2010 - 04:30 PM

- Temmmmmmmmmm

- Cất vào tũ...khóa lại...qăng chìa khóa xún sôg =)

- Theo e hình như cái chết cũa Tuekie có ẫn tình gì đó Vì Tuekie k thễ nào dễ chết như vậy. Với lại trước khi bị hành hình SiWon chân nhân xuấc hiện và dặn k đc cho 4 ng kia *cướp pháp trường* cơ mà

- Còn Taeyeon sao cứ thíc làm kì đà thế nhỡ

- Tội mấy bạn chẽ qá...quì lâu tới nỗi không biếc chân mình bị tê bại từ lâu

- Sao au cứ hành mấy bạn chẽ vs Tuekie cũa e thế

- Nhưng dậy mới có Fic đễ đọc *cười gian*

- Hóng chap mới au

* Xlỗi au vì e không biếc cm [ nói ra là ngu Văn lắm ]. Nên cm theo sngĩ thôi, không cm chất lượng cho au đc. Au thông cãm cho e *

wookie-sjno1

Posted 01 September 2010 - 04:30 PM

hấp dẫn quá,nhưng cháp này k thấy yewook mấy nhỉ

hoàng hậu chắc k chết au nhỉ

au cho mọi người cứu innie đi

teukie sống lại ngay

thanhs au

luxsuju_216

Posted 01 September 2010 - 07:54 PM

đã có part mới rùi àh, mấy ngày nay mong part mới ghê gớm luôn

Nhưng hình như nó hem làm em như ý, hơi buồn thì phải. Em không tin hoàng hậu lại dễ chết như thế, chắc hẳn phải còn uẩn khúc gì đó. tin là thế nhưng em vẫn rất sợ đó, au làm em đau tim ghê gớm

Sư thúc SiWon đó đi đâu biệt tâm để sư mụi chịu khổ rùi mãi tới bây giờ mới xuất hiện lại

Part này Kimi đã biết nhìu về Taeyeon, liệu Tae có hại Kimi để bịt đầu mối hem au

càng đọc càng ham, em mong chap mới của au nha

V-dragon

Posted 01 September 2010 - 11:46 PM

Huhu, dù được au dặn trước nhưng sao vẫn thấy đau lòng quá, hoàng hậu Teukie của mình chắc chắn không sao đâu, au đừng để người mẹ dịu dàng nhân hậu ấy phải ra đi nhé, nếu không mình chết mất, mà Hoàng đế sao mà sống nổi nếu mất vợ đâu, thương Hoàng đế chút nha au.

Bé Kimi lúc nào cũng dễ thương mà thông minh vậy nè,mình yêu Kimi quá.

A normal E.L.F

Posted 01 September 2010 - 11:48 PM

Lần đầu com cho cô!

Nói thật là tôi chẳng biết nói gì cả nên có com nhảm cô cũng bỏ qua cho tôi nhá!

Thật sự thì cảm giác lúc đọc xong chap này of tôi là hơi hẫng, tôi cứ thấy nó hơi thiếu một thứ gì đó thì phải! Cũng chẳng nói cụ thể ra được là thiếu cái gì, cái này chỉ là cảm giác thôi, đừng quan tâm

Quote

Đêm hôm đó....không một ngôi sao nào đổi ngôi cả.

Đã thế này rồi thì chắc hoàng hậu không sao rồi nhưng lúc ở pháp trường í! Chẳng phải Lang Đồ đã quyết định dùng đến chiêu này để hốt mẻ cá lớn, quây bắt cả bọn sao? Sao hắn không xuất hiện, nếu không có hắn thì ít nhất cũng có vài tên tuỳ tùng thân cận chứ! Những tên đó thì chắc võ công cũng không kém đến nỗi Han chỉ gạt tay một cái là bay ra xa hết nhỉ? Và những tên này thì chắc chắn cũng sẽ không có lòng trắc ẩn với tình mẫu tử của hoàng hậu và hoàng tử đâu! Nhưng thật ra thì tôi thấy cảnh này rất đẹp, rất cảm động.

Tôi cũng chưa hiểu lắm về sự liên luỵ đến Huyk và Hae, sao lại liên quan đến 2 người này thế?

Còn Kimi với Taeyeon, không phải chỉ một mình Kimi nghi ngời Taeyeon nên chắc cô bé không thiếu suy nghĩ đến mức hành động một mình đâu nhỉ! Cái đoạn đe doạ của Taeyeon nó bị mơ hồ quá í! Cô ta đe doạ cái gì vậy chứ, nếu như mn đều biết thì cô ta làm gì còn cơ hội tiếp cận Wook nữa mà nước với cả dầu, tự dưng thấy cái câu đe doạ này nó hơi ngây ngô thì phải

Com nhảm quá! Tôi bay đây! Chắc chap này mới là chap thắt nút thôi, các chap sau mở nút sẽ hay hơn nhiều nhỉ! Tôi đợi cô nhá!

HWAITING ^^

(_ _")

mewmew

Posted 03 September 2010 - 10:45 AM

hu hu.... biết ngay mà...

rõ ràng là đã được cô dặn trước, tôi đã uống trước mấy viên thuốc trợ tim zui đó mà sao vẫn thấy đau tim thế này nhở?

thương hoàng hậu teukie quá à. và thấy tội nghiệp cho thái tử YeSung và hoàng tử HanKyung nữa Nhìn Han như thế chắc không ai không đau lòng cho được.

Chắc Au sẽ không cho Teukie chết thật đâu chứ? vì nếu như thế thì Innie làm sao mà sống được

Mong thần y xuất hiện giúp Hoàng hậu Teukie cải tử hoàn sinh, như thế YeSung oppa sẽ không bùn nữa suy ra mew cũng không bùn.

Cái chị Taeyeon này lại thích làm kì đà cản mũi rồi nhở? chậc chậc...

Mong chap mới của au, mau lên nhé. Hi vọng chap sau sẽ happy hơn.

bye bye....mew lượn đây

m0on

Posted 03 September 2010 - 12:27 PM

đọc liền một lúc hết 30 chap

bg tớ com cho ấy ^^

về cách hành văn : vs tớ thì là rất ổn rồi ^^ trong khi đọc những chỗ gây cảm giác khó chịu hay lệch lạc thường k nhiều hầu hết là k có ^^

về nội dung : chả biết có phải tớ nhạy cảm qá hay k mà lại cảm tưởng như nội dung fic này gắn liền vs 1 fic khác=)) thật đấy có 1 fic khác cũg tươg tự nthế này về cả nvật và câu chuyện chỉ khác 1 điểm là k có nvật nữ

về nvật : hầu hết mn đều xuât hiện tg đg nhau nhưng riêng kimin thì hơi ít ^^ có lẽ ấy để họ làm fụ ^^ tính cách và đặc điểm mỗi nvật đều k bị lẫn ^^ và hơn nữa tớ cũg rất thích đọc fic cổ trang

chỉ còn 1 chút lỗi về chính tả ^^ ấy cố gắng khắc fục trong khi viết là ok

chờ chap sau của ấy nhé

P.s: nhưng đểu teukie chết thì hơi tiếc nhỉ ^^

và hìh như bạn Mây đc các author ưu ái qá == fic nào cũg thấy bạn là nhất tnày == đùa chứ là mìh mìh hàh hạ bạn ấy cho sướg thì thôi==

nh0x_love_47

Posted 05 September 2010 - 07:08 AM

Chẵng lẽ Teukie chết như vậy sao?

Không thể nào đâu,chắc vụ này có cái gì đó ở đằng sau

Vả lại em thấy lời của Won có gì đó đó, có thể là Teukie giả chết chăng

Quote

Hức hức!!!!

Kyuhyun nghe thấy âm thanh kì lạ ấy nên quay lại. Con thỏ hồng đáng yêu của cậu đang khóc thút thít. Giờ thì ai đi an ủi ai đây? Kyuhyun vội chạy đến chỗ Sungmin hỏi:

- sao thế? Sao lại khóc??

- Kyu...Kyuhyun...không thèm nói chuyện với Minnie!!

Lại thế rồi. Hơi một tí là mít ướt. Kyuhyun lau nước mắt cho Minnie và ôm cậu vào lòng:

- Kyuhyun không giận Minnie đâu! Thật đấy!

Con Thỏ mít ướt thật đấy,an ủi người ta gì mà để người ta dỗ lại thế kia

Quote

Taeyeon nhếch mép cười, Kimi thì vẫn giữ nguyên ánh mắt ấy. Cô đã đoán trước con người này không đơn giản mà.

- Không lẽ...là Yesung oppa ư?

- Cô thật hiểu tôi đấy Kimi...

- Cô không sợ ta nói chuyện này ra với các anh của ta sao?

- Trước sau gì họ cũng biết thôi...nhưng nếu hôm nay, không phải nước lã mà là dầu sôi thì cô nghĩ sao???

Dưới ánh trăng...hai cô gái xinh như hoa như ngọc, kề kiếm vào nhau...

Omo,cái chị TaeYeon này hiểm ác thật, cơ mà cấm đụng vào Sung nhá,Sung là của Wook,cấm phá hoại 2 bạn chẻ của ta nhá,cấm đụng vào Kimi luôn,cấm tất

Lời cuối em chỉ cầu xin au đừng cho Teukie của em (?) ý nhầm của In chết nha,please

Ngóng cháp mới of au

♥♥Hwaiting♥♥

fullhouse_only13

Posted 05 September 2010 - 09:12 AM

em cá là hoàng hậu chưa chết phải không ạ? Có lẽ đó chỉ là một kế hoạch thôi phải không ss? Cái đoạn thay y phục của hoàng hậu + lời nói của Won thì thật là nghi ngờ đấy ạ.

đoạn KyuMin đáng yêu quá ss ơi, Kyu làm thế mà bảo Min không khóc sao được, ngồi im lìm thế không nói chuyện với người ta gì cả

sóng gió lại đến với Wookie một lần nữa, cũng may là có Kimi chứ không thì...heyyyyyyy!!!!! Mà cuộc chiến giữa Kimi với Taeyeon, e, sợ Kimi có chuyện quá.

ngocquyen13

Posted 05 September 2010 - 10:29 AM

Quote

Võ công của Taeteon cũng chẳng phải loại vừa, cô ta chuyển động nhanh như một cơn gió...

→ Taeyeon

lão Lang Đồ đúng là hoành hành , thật đáng ghét

với câu nói của SiWon e tin là Teukie chưa chết đúng ko ss ???

có lẽ mấy vị tiền bối đã có chuẩn bị trước

chỉ tội choa mấy vị hoàng tử thui ,mất mẹ nỗi đâu này sâu lắm

nhưng tà không thể thắng chánh nên các tình iu sẽ chiến thắng

còn Taeyeon sao gặp hoài zậy ??? hên là có kimin thông minh

chờ chap sau của ss ♥

lov3_Đậu_iu

Posted 08 September 2010 - 03:23 PM

Au ui, cho em hỏi, có phải là Hoàng hậu vẫn chưa chết ko? Vì au đã viết là "Người cung nữ ấy đăm chiêu hồi lâu. Bà ta nhìn hoàng hậu đang chọn những bộ trang phục kia một cách kì lạ." Và đặc biệt là lại có thêm câu này nữa: "Đêm hôm đó....không một ngôi sao nào đổi ngôi cả." Theo như em biết thì khi có 1 ngôi sao đổi ngôi thì có nghĩa là có 1 người đã (hoặc sắp) từ giã cõi đời nhưng đêm đó sao ko đổi ngôi. Em đoán đúng chưa ạ? Còn nữa, au nhớ cho Yewook xuất hiện nhiều nhiều nha. Ngày nhớ đêm mong chap mới từ au.

suju.love4rever

Posted 08 September 2010 - 11:42 PM

tuyệt và thật tuyệt

đây là lần đầu tiên mình đọc Fic và cũng là lần đầu tiên com cho bạn

và nếu mình đoán không lầm thì hiàng hậu chưa chết phải không bạn?

vì mình đã hiểu đoạn này:

Quote

Người cung nữ ấy đăm chiêu hồi lâu. Bà ta nhìn hoàng hậu đang chọn những bộ trang phục kia một cách kì lạ.

Đêm hôm đó....không mt ngôi sao nào đi ngôi c.

đây chính là câu khẳng định hoàng hậu không chết.

mình thấy nhiều tình tiết trong Fic của bạn mình đã được biết qua

như: lúc Hoàng hậu phạt Donghae hay tình huống hoàng thượng giả

phải nói bạn rất thông minh khi đưa những chi tiết như vậy vào

mình đọc từ đầu tới cuối cười nhiều mà tâm trạng cũng nhiều

thương cho mọi người nhưng hơn hết vẫn là Đậu yêu của mình

Đậu đã chịu quá nhiều đau khổ

mà Đậu là đang nghén nữa, ôi thú vị quá đi mất

mau ra Chap mới nhé bạn

mong chờ từng ngày đó!

Ginnie

Posted 10 September 2010 - 04:26 PM

Hớ đọc chùa từ đầu đến h em mời vào com cho ss đây

Dạo này trên DK vắng vẻ rỗi việc quá mà

Fic của ss công nhận hay thiệt ak

Thế mà h e mới phát hiên ra

Lỗi type của ss đúng là có nhìu nhưng ko sao

Đọc vẫn ok

hehe chậc e khâm phục mình quá

Thấy hoàng thượng thay đổi như vậy bít ngay đó là do tên tể tướng dẫn vào mà

Hux thương mọi người quá đi mất

Ss với ss duyên công nhận vít đều bị hay cả ý

mà ss ơi ss đừng để tềnh yêu của e ra đi thế ko thì các hoàng tử công chúa vs Innie bít làm seo

hix antue ko thể như thế đc

k còn 1 vấn đề e phải cảm ơn ss là mấy " trỵ" SNSD

chính xá là sau khi đọc fic của ss *tình yêu* của e vs các "trỵ" ý đc nâng cao rõ rệt

Ss cố gắng ra chap nhanh nhá

mọi người chờ dài cổ rồi đấy

Hớ các cp trong này dễ thương quá xá lun

nhất là Yewook của chúng ta

ôi....sao mà....dễ thương

iu ss lắm ý

theo mọi người phân tích ở trên * chỉ chỉ* thì e cũng hơi yên tâm vụ teuk già

hehe e iu nhất là các mm của các cp ý

dễ thương ơi là dễ thương

mà e phục ss thật

hình như ss xem rất nhìu phim thì phải nhể

chẹp thực ra thì e vẫn thik ss để hae là boy hơn

thế mới đúng là các cp chứ

chờ chap mới của ss nhé 1s 2s 3s * aaaaaaa lâu quá ak *

công nhận 2 vc nhà YW ngây thơ hồn nhiên thiệt ak

chẹp nên stop thui ko 1ph nữa là ss lãnh đủ hơn chục câu dễ thương của e đấy

jinnie13

Posted 11 September 2010 - 09:51 PM

mình đọc 1 lèo mấy chục chap của au

mất hết mấy đêm liền

bây giờ đọc xong nên mới com cho au đc đây

fic của au hay thiệt

nói thật mình ko thích mấy cái fic cổ trang lắm

nhưng phải công nhận 1 điều là fic của au ko có chỗ nào chê

chỉ có điều

au nỡ lòng nào để hoàng hậu Leeteuk chết chứ

ko thích đâu

au ác lắm cơ

người tốt vậy mà

đã thế còn hành hạ In ra nông nổi đó

nghe au tả thui đã thấy xót gan xót ruột lắm rùi

hu hu hu

còn đâu là In với Teuk của mình chứ

bắt đền au đó

trả lại In với Teuk cho mình đi

miss suju

Posted 15 September 2010 - 08:50 PM

Gà comback.

mình rep cho mn trước nhá, đầu tiên là về những câu hỏi như : "Teukie hoàng hậu đã...chưa?" mình khoan chưa trả lời nhé. Để về sau đọc cho hấp dẫn.

@Mew: aygoo, lâu lắm mới thấy cô à nha. cô yên tâm tôi còn hành oppa cô dài dài, bởi vì ổng ý là sư phụ tôi mừ.

@Nor: cô off tôi buồn lắm ý, học hành chăm chỉ nhé.

@Wind: cưới vợ không mời ss nhá. *dỗi*

@Bông: em yêu quý. Chúc mừng em có cháu rể. (đúng không ta??)

còn một vài bạn Gà chưa rep, các bạn thông cảm nhé. TT_TT, Gà rất cảm ơn com của các bạn, Gà sẽ cố gắng hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic của Gà. Có gì cứ pm Gà trong pro5 nhé.

~.~.~.~.~.~.~

Hí hí, quăng vô cái giới thiệu cho chap mới. Mọi người nhớ nhé, là giới thiệu thôi.

“keng”

“Keng”.

Những tiếng kim loại chạm nhau vang động cả một góc rừng. Khi những tiếng động ấy tạm ngưng, thì tiếng hai cô gái cất lên:

- Kimi à, những thứ ta muốn thì ta nhất định phải có được.-Taeyeon trừng mắt lên nhìn Kimi.

- Vậy sao? Nếu muốn ngươi cứ thử.

- Đừng có khiêu khích ta, nếu ngày mai tẩu tẩu của ngươi bỗng dưng biến mất thì sẽ thế nào?

- Ta nghĩ ngươi đủ thông minh để biết rằng nếu làm vậy sẽ không bao giờ Yesung oppa để ý đến ngươi.

.

.

.

.

.

Đêm trăng sáng vằng vặc, trời trong không có lấy một gợn mây. Những ngọn gió đìu hiu thổi khiến người ta có cảm giác lành lạnh. Từ trên gác hai, Kimi ngồi đó nhìn lên bầu trời. Cô nhớ mẫu hậu, nhớ phụ hoàng.

Từ đằng sau Kimi, một ánh mắt sắc lẻm ánh lên. Một nụ cười hung tàn vẽ lên trên khuôn mặt của một thiên thần. Một cây kim nhọn được rút ra.

Nhận thấy có nguy hiểm phía sau, Kimi vội cúi xuống. Và quả nhiên một cây kim cắm ngay trên cây cột cách cô không xa. Còn chưa định hình được việc gì đang diễn ra, Kimi đã phải hứng chịu một lực rất mạnh từ phía sau. Cô bị đẩy bật ra khỏi ban công và lao thẳng xuống dưới....

.

.

.

.

.

“Chát”

Một tiếng động mạnh vang lên trong phòng. Những cung nữ đứng quanh đó tím mặt lại vì sợ.

- Đồ ngu! Ngươi làm hỏng hết kế hoạch của ta rồi ngươi biết không? Seohyun. Ngươi ám sát con bé đó, thành công thì không nói làm gì nhưng ngươi lại làm hỏng chuyện. Từ nay về sau, Yesung và cả Ryeowook nữa sẽ càng nghi ngờ ta.

- Chị làm gì phải tức giận thế? Từ đâu chị đâu có nói em phải giết bằng được con bé ấy.

- Ngươi....

- Em không nhẹ tay như chị đâu, vì sau cùng Kyuhyun vẫn sẽ là của em.

.

.

.

.

.

.

.

Tại Đông Quốc.

- Phụ hoàng, mẫu hậu con ghét hai người. –Changmin hét ầm lên.

- Moo??? Cái thằng này, ta giúp con với tình yêu con mà con dám nói với ta thế à?-Jaejoong hoàng hậu vênh mặt lên nói.

- Hai người giúp con hay hại con đây hả?

- Không phải tại ta, là tại mẫu hậu của con thôi.

- Moo??? Hoàng thượng à, người nên nhớ vợ của người không hiền như “ai kia” đâu nhá. Và hoàng hậu của người, tức là thần thiếp cũng không hiền như Teukie hoàng hậu của Kangin hoàng đế đâu nha. Người muốn tối nay ngủ gầm giường đúng không?

- Ấy không, hoàng hậu yêu quý của ta, ta không có ý đó mà.

Và thế là Changmin dài cổ ngồi đó, đúng là không còn từ gì để nói.

Cứ ngồi im ở đó đi Changmin, có người sắp đến đấy.

.

.

.

.

.

.

Hang động nơi cất giữ thanh kiếm quý hiện ra, mọi người đi vào trong đó mà không thể ngờ là tên thuộc hạ của Lang đồ đã bám theo ngay sau. Theo truyền thuyết, ai nhấc được hai thanh kiếm này lên thì sẽ là chủ nhân của nó. Cứ ngỡ việc này đơn thuần chỉ là vấn đề ai nhanh hơn, nhưng thật chẳng ngờ lại không dễ như họ vẫn tưởng.

Tên thuộc hạ ấy, võ công cao cường, cả 8 người hợp lại mà không đấu lại nổi hắn. Nhưng hắn cũng không thể nhấc nổi thanh kiếm ấy lên.

Thật bất ngờ, trong lúc nguy cấp Yesung chỉ vơ vội vào thanh kiếm ấy vậy mà cũng rút nó ra được.

Tuy nhiên...có gì đó không ổn.

- Yesung dừng lại đi! Em muốn giết chết Kimi hả?-Hankyung gào lên.

...

- Yesung oppa, đó là Ryeowook oppa mà!!! Anh dừng tay lại đi!!!!

Trong đôi mắt ấy, tình yêu đã bị lấn át.

Hung tàn, sát khí....

.

.

.

.

.

- Tây quốc có thể giúp Yesung lấy lại ngôi vị thái tử, ngươi nên suy ngĩ cho kĩ.

Teayeon nói đầy đắc thắng trong khi Ryeowook lại im lặng.

- Ngươi biết rằng không thể giữa vào “Ngọc Bích song kiếm” để đánh lại Lang Đồ. Giờ ta cho ngươi chọn: mạng sống của những người ngươi yêu quý hay tình yêu của ngươi, ngôi vị cho người ngươi yêu hay ích kỉ giữ anh ta lại bên mình. Chọn đi!!!

.

.

.

.

.

Trong căn phòng kia, ánh sáng lập loè, mờ mờ ảo ảo. Một khuôn mặt bàng hoàng phía sau cánh cửa, Cậu cố giữ chặt lấy miệng mình để tiếng khóc không bật ra. Cậu bị phản bội, cậu thành thằng ngốc mà không hề hay biết.

- Sungmin em bình tĩnh lại đi, đừng bỏ đi như thế.-Hankyung cố sức giữ cậu lại.

- Em không nghe! Cậu ấy ngủ với cô ta rồi hyung biết không??? Cậu ấy ngủ với Seohyun rồi hyung biết không????

.

.

.

.

.- Taemin à, cậu nghe lời Yuri, trở về Bắc quốc và làm những việc cậu cần làm đi. Hãy kết hôn với cô ấy và sống hạnh phúc.

- Không, người tôi yêu là em, Kimi, người anh yêu là em, người anh cần chỉ có mình em. Anh sẽ không bỏ em như thế đâu.

- Không!-Kimi gạt bàn tay dang đặt trên vai mình ra một cách phũ phàng.- Cậu nên biết rằng, nếu một ngày nào đó phải lựa chọn giữa cậu và các anh của tôi.

Thì..tôi...chắc chắn...sẽ chọn..anh trai tôi.

Cô quay người bước đi để tránh ánh mắt câu, ánh mắt ngổn ngang trăm mối. Mỗi bước chân thêm xa, những giọt nước mắt lại rơi.

.

.

.

.

Một sớm mai tỉnh dậy, anh thấy trống vắng vô cùng. Cậu đã không còn bên anh nữa, cậu đi thật rồi. Đi đến một nơi mà anh không biết, làm những việc mà anh không hay.

Anh ôm đầu đau đớn nhớ lại hình ảnh ấy, cậu gạt tay anh ra một cách lạnh lùng. Lạnh lùng đến không thể lạnh lùng hơn. Đau lắm, cậu biết anh đau đớn lắm không? Cậu nói những lời như thế khác gì dùng dao đâm thẳng vào tim anh.

“Bỏ em ra! Anh làm em thấy phiền rồi đấy! Em chán ở bên anh rồi, em muốn tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn, em đã phải sống chui lủi suốt ngần ấy năm, em muốn tự do...”

- Ryeowook à, em đang ở đâu??? Anh nhớ em lắm, nhớ đến phát điên lên rồi.

Hí hí, cho gaf xin mấy cái com mọi người nhá, Gà yêu mọi ngưới nhứt đấy. Không cho Gà com là Gà....treo fic dài dài. Đùa thôi, nhớ com cho gaf và đừng bỏ fic của Gà nhé.

Chả có vẻ gì giống giới thiệu cả, không có gì giật gân hết. hixx. *tự kỉ nặng*.

yuki-chan

Posted 15 September 2010 - 08:57 PM

em vô em giựt tem ss gà~

em là em sẽ edit ngay sao khi đọc

em thề em hứa

------------------------------------------

theo như đã hứa

em edit cái tem nhớ~

phần ss mới tung ý~

nó ngắn

mà nó còn thê lương nữa~

cũng có phần hơi khó hiểu~

ss cứ úp úp mở mở thế kia....

mà em nhận xét sơ qua thôi nhá

đầu tiên

bạn Sung "hâm đơ"

bạn là bạn làm gì phải nhằm vào Ryeowookie thế kia~

bạn ý hiền lành dễ thương như thế~

bạn mà làm tổn hại Ryeowookie đáng yeu tớ sẽ cho bạn đi luôn nhớ~

bạn có là nhân vật chính cũng vậy thôi~

đi tầng địa ngục 13 nhỉ~

hai là bé đậu

bạn nì vốn thương người mừ~

bà tae gì gì đó < chả nhớ tên nữa>

đánh vào đúng điểm yếu rồi còn gì....

bạn là bạn đừng bỏ sung đi nhé~

bạn là thái tử phi cơ mà....

đến cô Kimi

bạn thân thủ khá đấy~

nhưng phải biết tìm đường đi cho con tim mình nhé~

đừng để TaeMin như MinHo

khi mất đi bạn mới thấy quý trọng bạn nhớ~

Cái nhà YunJaeMin

hic

umma jae jae dữ quá~

đòi đá Ho xuống gầm giường kìa~

tội nghiệp cho appa của con~

còn chang min nhớ

hyung bao nhiêu tuổi mà còn bày trò dỗi ở đây hảh?

coi chừng umma jae jae đá đi theo appa ho nữa bây giờ~

cái cô tae tae gì gì < vẫn k nhớ ra nổi>

cô nhá~

chị em cô~

hại gia đình người ta~

chị mà làm cho học k vẹn toàn~

trỵ trết với em!~

trỵ Seo gì gì < lại k nhớ nổi tên>

chị mà như trỵ tae nhà trỵ

chị cũng chuẩn bị đi 1 chuyến giống ye ca ca nhớ trỵ~

em com tạm thế~

có chap nhớ cho em tem nhe ss gà~

ký tên đóng dấu:

A&D Maknae láo toét Yuuka ngố

jinnie13

Posted 15 September 2010 - 09:22 PM

au post chap mới mình rất mừng

nhưng au nè

mình nói thật nha

chap mới ko đc hay cho lắm

các chi tiết ko đc đan chặt vào nhau

nó cứ rời nhau ra

làm cho mình có cảm giác là đang đọc tóm tắt ấy

cứ mỗi lần au tách đoạn là y như rằng

đoạn này khác đoạn kia 1 trời 1 vực

mình ko thích kiểu này chút nào

nhưng dù sao thì nó cũng khá hay

mặc dù ko bằng mấy chap trước

suju.love4rever

Posted 16 September 2010 - 08:58 AM

sao chap mới này lại ngắn vậy bạn?

mà công nhận là hơi rời rạc, không ăn khớp được với nhau cho lắm

chẳng hạn như lúc Yesung cầm thanh kiếm bị điều khiển bởi sát khí

Quote

Trong đôi mắt ấy, tình yêu đã bị lấn át.

Hung tàn, sát khí....

thì ở đoạn dưới lại thấy Ryeowook đi mất là sao?

mình đọc mà chẳng hiểu gì cả

dù sao vẫn ủng hộ bạn

mau ra chap mới nhé

mà để chap dài hơn chút nữa

đừng ngâm Fic lâu kẻo bạn có thể mang bao đến nhặt gach+đất+đá về xây nhà được đó

harokile_ryeowook_yesung

Posted 16 September 2010 - 08:44 PM

hi,mọi người

mình không có khiếu viết văn nên chẳng mấy khi comment nhưng mình com fic này vì nội dung khá là hay và nhân vật chính là yewook

mình muốn góp ý với tác giả fic này nên chú ý lỗi chính tả và nội dung có nhiều chi tiết hơi vô lý:khi hoàng tử hất tay tất cả quân lính bay đi,chi tie vô lí vì nếu như thế các hoàng tử đã cứu được hoàng hậu rồi

mình cũng muốn nói về những comment của reader là mọi người hay gọi yesung

(edit sau)

lov3_Đậu_iu

Posted 17 September 2010 - 02:51 PM

đọc qua giới thiệu tự nhiên cục tức trong người em dâng trào , xem ra chap sau là sad nặng roài. Em ghét Au, sao lại có chuyện Seohyun ngủ với Kyuhyun chứ? Lại còn chuyện Đậu của em bỏ đi nữa, Au giải thik đi, nếu ko em sẽ ám sát Au

miss suju

Posted 18 September 2010 - 10:33 PM

@ Ginie: em đúng là hiểu ss. Nhưng mà sao em đạp ss =.=. ss méc sư phụ ss giờ, tối ômgr mò vô phòng em sờ nhân trung thì đừng trăng lưới trói ổng lại nhá. Thả về cho sư mẫu ss dạy

Hí hí, sau khi tung trailer, Gà ra chap mới đây. Mọi người thích trailer không? Thi thoảng cách vài chap Gà tung một lần. Dạo này đọc nhiều lười viết, câu văn bị tụt dốc.TT_TT. Cơ mà sao dạo này lại thích nghe nhạc phim Lục Tiểu Phụng thế cơ chứ??

**~~~~~~~~~**~~~~~~~~~~**

Chap 31:

Tại kinh thành.

Lang đồ chậm rãi thưởng thức thú vui mà hắn cho là tao nhã của mình, vẽ tranh. Thông tin từ pháp trường lúc trước đối với hắn mà nói thật chẳng có gì là lạ.

- Đã điều tra vì sao bọn lính lại để Hankyung chạy thoát chưa?-Hắn hỏi.

- Dạ, thưa tể tướng theo tin mà tiểu nhân nhận được thì đó là do Nhất Phi nương nương ngầm ra lệnh ạ.-Tên thuộc hạ bẩm tấu.

- Ta đoán không sai mà! "Đàn bà", đúng là đàn bà. Luôn mềm yêu trước tình cảm. Đến cả Jessica mà cũng như vậy.

Nói rồi hắn đứng dậy, đi đến bên cửa sổ ngắm nhìn cây hoa mới nở.

- Đã cho người dám sát thái tử chưa?

- Dạ rồi ạ, thưa tể tướng.

- Vài ngày nữa chúng sẽ đến Bách Sơn để lấy thanh kiếm quý. Lệnh cho Độc Xà đến đó và lấy thanh bảo kiếm ấy về cho ta.

Tên thuộc hạ vâng lệnh chạy đi, Lang Đồ vẫn đứng đó, hắn dùng tay vân vê trên những cánh hoa, miệng lẩm bẩm:

“Yesung à, với người ta yêu nhất ta còn dám giết thì ngươi chẳng là cái gì với ta đâu”.

Cánh hoa đáng thương đã bị vò nát, bông hoa mới nở đã bị vùi dập.

**~~**~~**

“Keng”

“Keng”

Những tiếng kim loại chạm nhau vang động cả một góc rừng. Khi những âm thanh ấy dừng lại thì tiếng hai cô gái cất lên:

- Ngươi không sợ ta nói chuyện này với Yesung oppa sao?

- Ngươi nói hay không ta chẳng quan tâm. Nhưng, ngươi chẳng lẽ không muốn giành lại ngôi vị đã mất sao?

- Ngươi sẽ không giúp chúng ta không công như vậy chứ?

- Điều kiện của ta rất đơn giản.

- Ta không mang hạnh phúc của anh trai mình ra trao đổi với ngươi!

Taeyeon dừng lại, ánh mắt hơi nheo như đang suy nghĩ xem nên nói gì. Sau đó, cô ta trừng mắt lên. Ánh mắt đắc thắng của kẻ đang cầm dao đằng chuôi.

- Nhưng Kimi à, ngươi nên biết, cái gì ta muốn thì ta phải có bằng được.

- Ngươi muốn thì cứ thử.

- Đừng có thách thức ta. Nếu ngày mai tẩu tẩu của ngươi bỗng dưng biến mất thì sẽ thế nào?

- Ta nghĩ ngươi đủ thông minh để biết rằng nếu ngươi làm vậy Yesung oppa sẽ không bao giờ để ý đến ngươi.

- Ngươi quả là một con bé thú vị đấy Kimi, nhưng ngươi đừng hòng cản trở ta.

Nói xong Taeyeon xoay chân lại nhằm vào Kimi mà ra đòn. Kimi đứng lại thủ thế. Nhưng khi cô nhận ra đây chỉ là đòn tung hoả mù thì Taeyeon đã chạy đâu mất.

Tìm xung quanh một hồi không thấy Taeyeon đâu, Kimi trở về định sẽ kể hết mọi chuyện cho các anh mình. Nhưng thật không ngờ Taeyeon đã nhanh hơn cô một bước. Về nhà đã thấy Taeyeon ngồi đàng hoàng nói chuyện với mấy người khác.

- Mọi người đang làm gì vậy?-Kimi bước vào.

- A! Em về rồi hả? Đi đâu từ nãy đến giờ mà tìm không thấy!-Sungmin hớn hở chạy lại.

- Vậy mọi người nói chuyện, tôi xin phép.

Nói xong Taeyeon đứng dậy đi ra. Khi đi qua chỗ Kimi, cô ta không quên liếc xéo và để lại một nụ cười nửa miệng xảo trá.

- Em đang định nói với các anh đây, Taeyeon cô ta...

- Là nữ vương của Tây quốc hả?- Yesung mimỉ cười.

- Ủa? Sao oppa biết?

- Cô ấy vừa mới kể với bọn anh, và cũng xin lỗi đã nói dối chúng ta trong suốt thời gian qua. Lần này cô ấy nói muốn giúp chúng ta đánh bại Lang Đồ. Hơn nữa, cô ấy nói để em gái mình là Jessica ở kinh thành cô ấy không yên tâm.-Sungmin vui vẻ nói.

- Nhưng rõ ràng là chị ta.....

- Thôi mà Kimi, nói đi nói lại thì giờ nếu có binh lực của Tây quốc chúng ta mới tuyên chiến với lão Rùa già được chứ.-Ryeowook bảo.

- Anh tin chị ta sao?-Kimi nhìn Yesung, ánh mắt đưa qua dò hỏi.

- Tin hay không giờ không quan trọng, việc quan trọng của chúng ta là phải đánh bại được lão Rùa già.

Biết là bây giờ mình có nói gì mọi người cũng không tin. Kimi đành im lặng. Lúc mọi người về phòng hết, chỉ còn Kimi và Kyuhyun ở lại.

- Đừng có nói những điều ấy với Sungie hyung nữa, giờ hyung ấy không quan tâm đến việc gì ngoại trừ việc báo thù đâu.-Kyuhyun thở dài.

- Em không tin Taeyeon, cô ta còn biết võ công nữa kia.

- Oppa cũng vậy, tốt nhất là bây giờ chúng ta nên theo dõi cô ta. Lợi dụng được càng tốt, vì thêm quân lực chúng ta mới có phần chiến thằng. Nhưng vẫn nên đề phòng.

- Cô ta để chúng ta lợi dụng dễ thế sao?

- Suy cho cùng thì cái việc này cũng là do....

- Do sao?

- Do các oppa của em quá là đẹp trai nên mới thế.

Nhìn Kyuhyun vuốt tóc huênh hoang mà Kimi tức tím ruột. Giờ này là giờ nào rồi mà vẫn còn đẹp với chả không đẹp. Rốt cuộc tên sói này có gì hay ho mà Sungmin lại yêu hắn được cơ chứ?? Không chấp nhận được cái bệnh hoàng tử ấy!!

**~~**~~**

Tại Bắc Quốc.

Cụ thể hơn là trong cung điện hoàng gia. Và cụ thể hơn nữa là tại cung của Changmin hoàng tử. Hàng tá cung nữ và thái giám đứng bên ngoài. Dễ hiểu thôi bởi vì Đương Kim Hoàng Thượng và Chính cung hoàng hậu đang ở trong đó.

Họ ở trong làm gì vậy? Phải chi Changmin không chịu kết hôn nên họ đang cố gắng nịnh nọt nài ép. À mà nói đến kết hôn, không phải 1 ngày nữa là đến lễ thành hôn của Changmin hoàng tử sao? Vậy mà trong cung im lìm. Không hề có dấu hiệu gì cho thấy sắp có một sự kiện trọng đại được diễn ra. Thật là kì lạ....

- APPA MAMA! OMA MAMA!! Hai người đang bày trò gì vậy?

Tiếng hét của Changmin vọng ra làm tất thảy cung nữ thái giám giật bắn người. Ở bên trong, một người thì đang ung dung thưởng trà, một người đang ôm ngực vì tim đang đập thình thịch sắp rớt ra ngoài. Mọi người đoán: ai là người đang run sợ? Chắc là hoàng hậu, vì dù sao cũng là phận “nữ nhi” mà. Nhưng thật trái ngược, người đang ung dung thưởng trà là một “phụ nữ” nhan sắc tuyệt trần, có thể sánh ngang viên kim cương lấp lánh ai nhìn cũng ưa. Có điều, khác với vẻ oai phong thường ngày, Yunho hoàng thượng đang ôm ngực. Thật chẳng hiểu sao đứng trước mặt vợ con là sự hùng dũng của ngài chạy đâu mất.

- Hét gì chứ?-Hoàng hậu Jeajoong đặt tách trà xuống, hỏi.

- Oma bắt con đường sá xa xôi trở về để con ăn dưa bở thế à?

“Dưa bở” à? Kì lạ nhỉ.

Thật ra, chuyện là thế này. Số là nhiều ngày trước, Changmin nhận được mật báo của hoàng thượng là phải về nước ngay để thành hôn với Sooyoung, công nương của Tây quốc. Chuyện này đã khiến cậu khóc không biết bao nhiêu là nước mắt. Lại bỏ dở không biết bao nhiêu chuyện. Ấy vậy mà khi về đến nhà, phụ hoàng và mẫu hậu cậu ngang nhiên nói: “Không có hôn lễ nào cả”.

- Này con trai, ta thấy cậu thanh niên đó được đấy,tên Kim Kibum à? Nhìn rất điển trai.

- Người ta điển trai hay không liên quan gì đến mẫu hậu chứ?

- Thằng này! Ta mất công lừa con về đây là vì con quá là nhát gan! Một câu nói thích người ta mà nói không ra.

- Mậu hậu lừa con về đây chỉ để làm cái việc ấy thôi ư?

- Kệ ta, nói tóm lại. Không lấy cậu ta thì con ở vậy luôn đi cho khoẻ!-Jae jae hoàng hậu giương giương tự đắc.

- Moo?? Ở vậy?

- Ta đỡ tốn tiền tổ chức hôn lễ cho con.

Thật không thể hiểu nổi bà hoàng hậu này. Bắt ép con mình kết hôn một cách rất là dễ thương. Cũng cần nói thêm, để cú lừa này đến tai hai nhân vật chính một cách “thật” nhất. Hankyung và những người còn lại có công rất lớn trong vai trò “truyền tin”.

- Này ta đang giúp con mà con dám nói với ta thế à?

- Hai người giúp con hay hại con đây hả?

- Không phải tại appa , tại umma con thôi.-Yunho nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng.

Ngay sau đó ngài nhận được một cái nhìn sắc lẻm đầy yêu thương từ người vợ.

- Hoàng thượng à, người nên nhớ vợ của người không hiền như ai kia đâu, và hoàng hậu của người tức là thần thiếp cũng không hiền như Teukie hoàng hậu của Kangin hoàng đế đâu nhé. Người muốn tối nay ngủ gầm giường phải không?

Đúng lúc hai vợ chồng nhà họ cãi nhau ỏm tỏi,à mà thật ra là hoàng hậu "nói" còn hoàng thượng "nghe", thì từ đằng xa, một công công chạy đến báo.

- Bẩm bệ hạ, bên ngoài cung, có một người tên Kim KiBum đang xông vào, anh ta đồi vào bằng được và hiện đang giao chiến với cẩm y vệ.

- Mật báo với cẩm y vệ, không được làm anh ta bị thương. Nhưng cũng đừng để lộ ý đồ của chúng ta.

Đợi người công công ấy đi rồi, hoàng hậu khẽ huých tay Changmin.

- Con trai ngoan, đến rồi đó!

**~~**~~**

Núi Bách Sơn.

Mất ba ngày đi ngựa cuối cùng mọi người cũng tìm được hang động, nơi cất giữ thanh bảo kiếm ấy. Vài ngày trước Siwon chân nhân có nói với họ.

“Muốn chấn hưng đất nước thì Ngọc Bích song kiếm là một vũ khí tốt. Muốn đánh bại Lang Đồ cũng cần dựa vào sức mạnh của nó.”

- Siwon sư thúc, nới đây là nới cất giữ thanh bảo kiếm ấy sao?- Yesung lau mồ hôi và hỏi.

- Đúng vậy, đây gọi là Bảo Kiếm động.-Siwon trả lời.

- Nhưng làm sao để vào được bây giờ.??-Kyuhyun thắc mắc.

Không có lấy một cửa ra vào. Hang động này được chặn bên ngoài bởi một bức đá vững trãi mà không một sức mạnh nào của con người có thể phá vỡ. Tuy nhiên, kì lạ là ở giữa bức đá ấy, có một chỗ lõm sâu vào.

- Cái hình kì lại này là cái gì vậy?-Taemin tò mò.-Nhìn cứ như bị người ta khoét lỗ vậy?

- Khoét cái gì mà khoét, đó là chìa khóa để vào động đấy!-Kimi dẩu mỏ lên đáp.

- Này vợ, ai cho nói chồng thế hả?

- Ai vợ ngươi chứ, tên mặt búng ra sữa đáng ghét!

- Vợ hư quá rồi, đợi đấy, về nhà ta phải dạy dỗ lại.

Và , mặc cho hai con người ấy khẩu chiến dữ dội. Mọi người vẫn tập trung vào phiến đá ấy. CHợt Ryeowook nghĩ ra điều gì đó, cậu tháo mảnh ngọc bội hình chim phượng ra lắp vào chỗ bị lõm đó. Vừa như in.

- A! Vậy là mảnh ngọc này là chìa khóa mở cửa sao?-Heechul thốt lên.

- Hoàng thượng từng bảo với em như thế.-Ryeowook trả lời.

- NHưng chúng ta chỉ có một nửa?-Hankyung hỏi.

- Một nửa còn lại là mảnh ngọc hình rồng mà Yesung đang có đó.

Nghe vậy Yesung lấy mảnh ngọc của mình ra, lắp vào đó. Phiến đá rung lên và tách dàn ra, để lộ một con đường vào trong.

- Oa, hai người, một rồng một phượng, hợp nhau ghê ha!-Taemin chen ngang.

- Long và Phụng vốn là một đôi mà. Một đôi trời sinh.-Kimi cũng góp phần.

- Tức là sớm muộn gì cũng thành vợ chồng!

Đúng là hợp nhau. Yesung và Ryeowook, vui thì có vui vì đã mở được cửa. Nhưng bị hai tên quỷ nhỏ ấy trêu thì đúng là. Thôi, chuồn lẹ, để giấu mặt đi. Xấu hổ quá đi mất.

Trong hang vừa tối tăm lại ẩm thấp. Phải nhờ có đuốc, họ mới tìm được đường đi. Chỉ có một con đường duy nhất, nhưng đâu đâu cũng là vũ khí. Lại có khí lạnh bốc lên ngùn ngụt, sát khí khiến người ta rợn cả tóc gáy. Đi mãi vào trong, cuối cùng họ cũng đến được trung tâm của hang động, nơi này không gồ ghề như những nơi khác, nó bằng phẳng hơn rất nhiều. Ở chính giữa chỗ đó, có một gò cao nhô lên. Trên đỉnh gò cao ấy phát ra ánh sáng hào quang. Chính là nơi đặt hai thanh kiếm quý ấy. Chợt Heechul rùng mình nhìn xung quanh, hẳn là để lấy được thanh kiếm này, những kẻ không lượng sức mình đều đã bỏ mạng. Chính điều này đã làm cho nơi này trở nên âm u và đáng sợ như vậy.

Yesung toan chạy đến để lấy thanh kiếm thì từ trên cao một luồng sát khí lao đến.

- Sungie cẩn thận!-Hankyung lao đến ẩn Yesung ngã xuống.

Thật nguy hiểm. Hai thanh đao khổng lồ ở hai bên hang động liệng qua liệng lại ở chỗ họ. Nếu không phải Hankyung nhanh tay thì Yesung khó mà toàn mạng.

- Hang động này đầy rẫy cạm bẫy nên không ít kẻ đã bỏ mạng tại đây!-Siwoon nói.

Vừa dứt lời, thì nghe tiếng Sungmin hét lên thất thanh. Tất cả vội quay ra chỗ Sungmin và Kyuhyun đang đứng. Sungmin khi nãy bước vội nên dã sơ ý đá phải một thanh gỗ, thật không ngờ thanh gỗ ấy lại là chìa khoá của một cạm bẫy chết người. Một miệng hố sâu hoắm mở ra, và kinh khủng hơn, ở dưới cái hố đó, hàng ngàn con rắn độc đang nhung nhúc bò, chúng đều là những con rắn đói nên rất hung dữ, thanh gỗ rơi xuống đó chỉ trong tích tắc đã bị nhấn chìm trong bể rắn đó. Cũng may, Kyuhyun giữ Sungmin lại kịp thời.

- Hang động này có một quy luật, phải bước dích dắc, không được bước thẳng.-Siwon nói tiếp.

Theo sự hướng dẫn của Siwon, mọi người đã đến chân gò đồi ấy an toàn, Còn chưa kịp thở thì lại một bóng đen khác nhào tới.

- Lại gì nữa đây!

- Không phải cạm bẫy đâu.

Đến lúc mọi người nhận ra đó là con người thì hai thanh đao liên tiếp phi đến.

- Cẩn thận, có độc đấy!-Kimi vội nói.

- Quả không hổ danh công chúa Kimi con gái của Leeteuk hoàng hậu, mới nhìn đã nhận ra.-Một giọng khàn đục vang lên.

- Ngươi là ai, mau ra mặt đi!- Yesung nhìn quanh.

- Khỏi ra lệnh, ta trình diện đây! Trận trọng giới thiệu với quý vị, ta là Độc Xà, thuộc hạ trung thành của Lang Đồ tể tướng. Ta xin lỗi vì đã cướp thành quả của các ngươi nhé.

Hắn nói rồi giơ ta ra rút thanh kiếm lên. Mọi người đứng dưới đang chuẩn bị nhảy lên cướp lại. Nhưng, hắn bỗng dừng lại. Hắn không tài nào nhắc nổi thanh kiếm ấy, nó nặng như một cái búa nghìn cân.

- Thôi vậy, giết các ngươi trước rồi ta lấy kiếm sau!

Câu nói ấy vút qua tai họ, tên kia lao đến như một cơn gío. Cả người hắn như một con rắn, nhanh nhẹn và linh hoạt. Lại rất giỏi tránh né. Hầu như mọi đòn đánh của mọi người nhằm vào hắn đều không hiệu quả.

“Bốp”

“Chát”

“Rầm”.

Lần lượt Heechul, Sungmin, Kimi bị trúng đòn, họ đập người vào vách đá và rơi xuống đất.

- Chulie!

Hankyung vừa quay lại thì đã bị hắn tấn công ngay. Thêm Ryeowook, Taemin bị đánh trúng. Cú va chạm đó mạnh đến nỗi , họ ngã xuống và bị thổ huyết.

“Keng”

- Tên khốn nhà ngươi!- Yesung gằn từng tiếng một.

- Thì sao? Ngươi đau lòng vì ta đánh người yêu ngươi bị thương hả?

Hắn cứ nhơn nhơ, như thế đối phó với họ không phải là việc gì to tát lắm vậy. Siwon thì không thể sử dụng “Thanh âm hoàn trận” trong hang động, vì nếu thế hang động này sẽ sụp đổ mất.

Không lâu sau, họ lần lượt bị đánh bại. Yesung bị hắn đánh bay đến gần chỗ thanh kiếm. Độc Xà đi đến chỗ Ryeowook, hắn nắm lấy cổ áo cậu kéo đứng dậy. Rồi hắn quay lại nhìn Yesung, miệng cười nham hiểm.

- Ta tiễn cậu bé này đi trước nhé!

- Ngươi..thả Ryeowook ra.- Yesung cố bò dậy.

- Sau người yêu ngươi sẽ đến em gái ngươi, rồi đến em trai ngươi, đến anh trai ngươi, rồi sư thúc của ngươi. Cuối cùng mới là ngươi, ngồi đó đợi đi nhá.

Rồi hắn xiết chặt tay vào cổ Ryeowook, cả người cậu căng lên. Cổ họng bị bóp chặt khiến cậu không thở được. Tất cả mọi người đều đã bị thương lại không thể đứng dậy được. CHứ không nói đến truyện đánh lại hắn lúc này.

- Ngươi..thả Ryeowook..ra!!!

Anh gằn lên từng tiếng một, sự tức giận trong anh đang trào dâng như một cơn hồng thuỷ. Với tay sang bên cạnh như một phản xạ, anh nắm vào thanh bảo kiếm ấy mà không hề hay biết. Giờ trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất là cứu Ryeowook, anh không quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa.

“Roẹt”

Thanh kiếm ấy được rút ra trong sự ngỡ ngàng của những người chứng kiến. Họ thật không thể ngờ là Yesung lại rút được thanh kiếm ấy ra khi sức tàn lực kiệt như vậy. Và càng không thể ngờ hơn là một người tưởng như đã kiệt sức lại có thể đứng dậy dễ dàng.

Sức mạnh trong anh tăng lên không ngừng, cả người nhẹ như lông vũ khiến anh nhanh nhẹn hơn hẳn lúc bình thường. Sức mạnh ấy lan toả trong anh, khiến anh nghĩ rằng chỉ bằng một nhát kiếm anh có thể giết chết tên đang đứng trước mặt kia. Và còn một thứ nữa, một cảm giác thèm muốn mà anh không lí giải nổi.

Độc xà có vẻ trùn bước, hắn buông Ryeowook ra, thì đúng lúc ấy đường kiếm của Yesung lia đến. Chỉ xém chút nữa là hắn mất mạng. Thấy tình hình có vẻ không ổn, hắn nhanh chóng chuồn mất.

Còn lại đó, mọi người vui mừng chạy đến chỗ Yesung.

- Hyung giỏi thật!

Taemin vừa mở miệng ra nói được một câu, thì ngay lập tức cậu lĩnh trọn một chưởng từ Yesung. THêm một lần nữa, mọi người kinh ngạc,. Tất cả vội tránh xa Yesung, bởi lẽ bây giờ, gương mặt ấy trở nên đang sợ. Một nụ cười hung tàn với đôi mắt đầy sát khí. Anh nắm chặt lấy thanh kiếm trong tay.

- Không ổn rồi, cậu ấy đã bị sát khí của thanh kiếm ấy lấn át.-Siwon vội nói.

Vừa dứt câu, vị đạo trưởng đáng kính của chúng ta bị trúng đòn và ngất xỉu. Rồi thì lần lượt từng người một bị đánh bay vào tường đá. Không những như Độc Xà mà còn mạnh hơn nhiều lần.

- Làm sao ngăn hyung ấy lại bây giờ?-Sungmin hốt hoảng.

- Thanh kiếm còn lại. –Ai đó lên tiếng.

- Ủa sư phụ chưa ngất sao?-Heechul hỏi hồn nhiên.

- Ta ngất bây giờ đây! Thanh kiếm còn lại mới át chế được sát khí của thanh kiếm này.

Nói xong câu đó, Siwon chân nhân chính thức ngất hẳn. Ryeowook nghe vậy liền thừa lúc Yesung không để ý chạy đến bên thanh kiếm kia.

Trong lúc đó Yesung tiến dần lại chỗ Kimi, cô sợ hãi lùi lại phía sau, nhưng cuối cùng không còn chỗ để lùi nữa. Bàn tay Yesung xiết chặt lấy cổ Kimi, cô bị nhấc bổng lên chỉ bằng một tay.

- Dừng lại Yesung, em muốn giết chết Kimi sao hả?-Hankyung hét lên.

- Mau thả Kimi xuống!-Taemin cố gượng dậy, cậu cố hết sức kéo tay Yesung ra nhưng kết quả là cậu bị đá bay ra xa.

Đúng lúc đó, một đường kiếm vung xuống. Yesung buông Kimi ra và nhảy ra sau để tránh. Là Ryeowook, và trong tay cậu là thanh kiếm còn lại. Mắt câu nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt ấm áp ngày nào giờ trở nên hung dữ đáng sợ.

- Dừng lại, Yesung, anh mau tỉnh lại đi. Bọn em không phải kẻ thù của anh.

- Máu...ta muốn máu...!!!

Thật không ngờ lời ấy lại phát ra từ miệng Yesung. Anh chồm đến như một con dã thú, từng đường kiếm chưa đựng sự khát máu đến rợn người. Ryeowook chống đỡ từng đường kiếm. và dường như khi hai thanh kiếm chạm nhau thì ý thức của Yesung dần được phục hồi.

Từng động tác của anh chậm dần lại, đôi mắt cũng dần trở lại như cũ. Nhưng, vết máu từ vết thương trên tay Ryeowook lại làm anh bị kích thích thêm. Nghĩ rằng anh đã tỉnh, Ryeowook buông kiếm xuống. Thật chẳng ngờ.

“Phập”

- Wookie oppa!!!

- Ryeowook...

Anh đang làm gì vậy?

- Máu....ta cần máu...

Anh cắn chặt lấy cổ cậu, như một con thú đang thèm khát máu. Thứ nước màu đỏ ấy từ vết cắn đó chảy vào miệng anh. Tanh nồng. nhưng ý thức của anh lại không buông cậu ra. Cậu cũng không chống cự mà cứ để yên cho anh như vậy. Anh giờ có giống con quỷ không?

- Tỉnh lại đi anh! Là em đây mà!

Bất chợt, một tia sáng loé lên trong đầu anh, là cậu, là hình ảnh của cậu. Là nụ cười của cậu. Là sự yếu ớt cậu chỉ bộc lộ khi ở bên anh...là trái tim anh, là tình yêu của anh....

Cả người anh đổ ập xuống. trên miệng còn sót lại vài giọt máu.

Là máu của cậu...

**~~**~~**

Đêm trăng sáng vằng vặc, trời trong không có lấy một gợn mây. Những ngọn gió đìu hiu thổi khiến người ta có cảm giác lành lạnh. Từ trên gác hai, Kimi ngồi đó nhìn lên bầu trời. Cô nhớ mẫu hậu, nhớ phụ hoàng. Khẽ đưa tay lên cổ, Kimi rùng mình vì vết hằn đó vẫn còn. Là vệt tay của Yesung. Con người ấy thật đáng sợ. Cô nghĩ nếu có lần sau, chắc cô sẽ chạy xa cả mét mất.

Từ đằng sau Kimi, một ánh mắt sắc lẻm ánh lên. Một nụ cười hung tàn vẽ lên trên khuôn mặt của một thiên thần. Một cây kim nhọn được rút ra.

“Vút”...

Nhận thấy có nguy hiểm phía sau, Kimi vội cúi xuống. Và quả nhiên một cây kim cắm ngay trên cây cột cách cô không xa. Còn chưa định hình được việc gì đang diễn ra, Kimi đã phải hứng chịu một lực rất mạnh từ phía sau.

“Rắc”

Những thanh gỗ yếu ớt không đủ sức giữ Kimi lại sau đòn tấn công ấy. Cô lao thẳng ra ngoài.

Khi chỉ còn cách đất trong gang tấc thì may mắn làm sao, Taemin đang ở gần đó. Cậu chạy ra và đỡ lấy cô kịp thời. Tuy không bị thương nghiêm trọng nhưng do bị ảnh hưởng bởi sự va đập và do trúng đòn đánh ban nãy, Kimi ngất lịm đi. Taemin ngẩng lên trên gác hai, ánh mắt ấy vẫn ánh lên đầy hằn học, rồi hắn biến mất.

**~~**~~**

“Chát”

Tiếng động ấy phát ra khiến tất cả những người hầu bên ngoài đều giật mình.

Bên trong căn phòng ấy, một ánh mắt giận dữ đến gần như phát hoả. Cô ta đã thẳng tay tát em gái mình.

- Đồ ngu! Ngươi phá hỏng hết kế hoạch của ta rồi. Ngươi làm vậy Yesung sẽ nghi ngờ ta, ngươi biết không?

- Tại chị chùn tay quá thôi, em sẽ không nhẹ tay như chị đâu.

- Seohyun, ngươi...Ngươi ám sát con bé đó. Thành công thì không nói làm gì, nhưng lại làm hỏng chuyện.

- Em đã nói là em không nhẹ tay như chị mà. Về sau, Kyuhyun sẽ vẫn là của em.

Cô em đó của Taeyeon, gương mặt hệt như một cô búp bê xinh đẹp nhưng lại không phân biệt được cảm xúc. Khuôn mặt ấy không thể phân biệt được buồn vui.

**~~**~~**

Có một điều không ngờ là ngày trước, Sungmin và Seohyun đã từng quen biết nhau. Chẳng là khi Sungmin bị bắt vào cung để hầu hạ Sunny, chị gái Seohyun thì chính Seohyun đã thả Sungmin đi. Bởi vì cô ta ghen tị Sunny có một người đẹp như vậy. Bây giờ gặp lai, Sungmin tỏ ra vui mừng vì có thể gặp ân nhân của mình, nhưng đâu biết rằng có một âm mưu hiểm độc phía sau.

Ngay từ lần gặp đầu tiên, Seohyun đã tỏ ra chú ý đến Kyuhyun vô cùng. Cô ta luôn tìm cách đụng chạm với cậu mỗi khi có thể. Vì Sungmin quá ngây thơ nên cũng không để ý gì. Kyuhyun thì bức xúc vô cùng, hết dìu cô ta về phòng, lại bị chạm vai. Ức hết cả chế!

Hôm nay, Seohyun mời Kyuhyun đến phòng riêng, nói là để bàn về việc đưa quân đội Tây quốc sang.

Ngay từ đầu, Kyuhyun đã tỏ ra cảnh giác khi bước vào căn phòng ấy.Bàn chuyện mà lại mời người ta đến phòng ngủ được trang trí loè loẹt. Lại con bàn tiệc rượu nữa chứ.

Công việc thì chả đâu vào đâu mà toàn bị lái sang đề tài khác. Kyuhyun cuối cùng đứng lên và cáo lui. Nhưng Seohyun gĩư cậu lại. Cô ta trâng tráo ôm lấy lưng cậu.

- Ở lại đây với em ,không được sao?

- Không!

Kyuhyun trả lời ngắn gọn và định đi ra. Nhưng Seohyun thật không như Taeyeon chút nào. Cô ta đã gài sẵn bẫy ở trong phòng. “Kim tuyến thuật”. NHững sợi chỉ vô hình giữ Kyuhyun lại khiến cậu bất động. Chưa kịp phản ứng thì đã có thứ gì đó khiến mắt cậu trĩu dần xuống.

Đúng lúc ấy, Sungmin tung tăng từ trong phòng đi ra. Thấy phòng Seohyun không khoá của lại còn khép hờ. Cậu tò mò ghé vào xem. Và chỉ trong khoảnh khắc, trái tim cậu ngừng đập, hơi thở cũng ngừng lại. Cậu cứ ngỡ mình đã chết rồi, đau đến không còn cảm giác gì nữa.

Kyuhyun của cậu đang làm gì thế kia? Đang ôm người con gái khác, cậu thậm chí có thể nhìn thấy bàn tay cô ta đang mơn trớn trên người Kyuhyun mà Kyuhyun lại không có phản ứng nào cả. Rồi hai người họ khuất dần sau tấm màn mỏng ấy.

Không nhìn nữa, cậu không muốn nhìn nữa. Đi khỏi đây, cậu phải dời khỏi cái chỗ quái quỷ này. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Sungmin. MỘt cơn mưa bất chợt ập đến. Cậu chạy như thể mất trí.

- Dừng lại đã, Sungmin, có chuyện gì vậy?-Hankyung kéo Sungmin lại.

- Em phải đi, bỏ em ra!-Cậu cố dằng tay ra.

- Khoan đã, bình tĩnh lại đi, có chuyện gì vậy??

- Em không thể ở lại đây được nữa. Cậu ấy ngủ với Seohyun rồi, Kyuhyun ngủ với cô ta rồi hyung biết không?

Cậu gào lên trong đau đớn. Cơn mưa ấy đang thầm ướt cả áo cậu. Cũng như trái tim cậu đang bị cơn đau gặm nhấm dần. Mắt cậu mệt mỏi khép dần lại.

Đau lắm. thật sự rất đau.

Còn gì đau hơn khi trái tim chân phương bị trà đạp

*****end chap 31*****

Hình như câu văn tụt dốc thật rồi. Tự kỉ nặng.

Ginnie

Posted 19 September 2010 - 12:43 AM

Ôi temmm....con tem thứ 2 trong đời và trong đêm nay.....thật ko ngờ thức khuya cũng lợi thế hux, chap mới hóg mãi! Hay lắm ss! Đợi e đọk đã rồi sẽ edit! Mà đợi e edit sẽ mất 2 ngày nên....cứ tạm thế đã

.............................................

Quote

- Thanh kiếm còn lại. –Ai đó lên tiếng.

- Ủa sư phụ chưa ngất sao?-Heechul hỏi hồn nhiên.

- Ta ngất bây giờ đây! Thanh kiếm còn lại mới át chế được sát khí của thanh kiếm này.

Nói xong câu đó, Siwon chân nhân chính thức ngất hẳn.

hớ e thik đoạn nì của ss nè

giống trong phim hehe

chậc ko ngờ ngủ muộn cũng có cái lợi ak nha

1 đêm được 2 cái tem lận

Thui đc rùi e sẽ ko đạp ss nữa nguy hiểm lắm

e sợ ss duyên lại.....* mắt long lanh* so zi nhưng cái vụ....nửa đem mò vô phòng người ta thì phải set lại đã nhớ

Quote

“Phập”

- Wookie oppa!!!

- Ryeowook...

Anh đang làm gì vậy?

- Máu....ta cần máu...

Anh cắn chặt lấy cổ cậu, như một con thú đang thèm khát máu. Thứ nước màu đỏ ấy từ vết cắn đó chảy vào miệng anh. Tanh nồng. nhưng ý thức của anh lại không buông cậu ra. Cậu cũng không chống cự mà cứ để yên cho anh như vậy. Anh giờ có giống con quỷ không?

* chỉ chỉ * cái đoạn này thật.....

giống bạn bên dưới wookie mà có mệnh hệ nào e ko tha cho cả ss lẫn lão sung hâm đâu

dù sao thì câu văn của ss xuống dốc nửa đường thì lồm cồm bò dậy leo lên rồi

ko có vấn đề gì cả

hehe chap này okie hóng chap mới

Yêu ss lắm *chụt chụt *

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)

© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chiri