iii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tách trà được khảm hoa văn tinh xảo với dòng nước nâu sóng sánh, khói từ từ bốc lên che khuất đi khuôn mặt điềm tĩnh thường thấy của vị khách đặc biệt ngày hôm nay - tiểu thư momoi satsuki, con gái của công tước kiyoshi teppei.

" thật vinh hạnh cho chúng tôi vì được đón tiếp cô "

vị quý tộc hơi khom người xuống, một tay để sau lưng, tay còn lại hướng một vòng cung hoàn chỉnh, tạo nên phong cách chào hoàng gia phải phép. hắn rũ đôi mắt, quan sát hành động của vị tiểu thư nhỏ tuổi đang từ tốn thưởng thức hương vị của royal ceylon black tea.

" ta không nghĩ đó là lời mời thân thiện ", hạ tách trà xuống, momoi nhướn cặp chân mày, " phải chứ, hầu tước akashi seijuuro ? "

akashi treo trên khuôn mặt niềm nở là nụ cười xã giao gần gũi, hắn ngồi xuống đối diện vị tiểu thư, chọn cho mình một loại bánh quy còn đang nóng hổi trên đĩa sành. bây giờ là năm giờ chiều, giờ tiệc trà, theo lẽ thường tình thì đây là khoảng thời gian lũ người quý tộc ngồi quây bên thiên thần nhỏ của họ, cùng bàn chuyện và thưởng thức những tách trà thơm lừng. thế mà, chà, akashi chậc lưỡi tiếc rẻ,

lại bị biến thành nơi tiếp khách mất rồi.

" hẳn là tiểu thư có việc gì nhờ tôi "

akashi cung kính hướng tách trà đến momoi, nhưng ngay lập tức bị nó ngó lơ với thái độ khó chịu. nàng tiểu thư nhâm nhi một cái bánh quy nhân nho khô, lau đi khóe miệng dính một ít vụn bánh nâu, chậm rãi mở lời.

" kuroko tetsuya, thế nào rồi ? "

bàn tay của quý ngài tóc đỏ chợt khựng lại, hắn kéo nụ cười lên cao, rũ mắt xuống nhằm che đi đôi ngươi lóe lên đầy toan tính.

" à, em ấy vẫn ổn. tiểu thư không cần lo đâu "

akashi seijuurou là một tên nói dối trắng trợn.

momoi gõ tay lên bàn, quan sát biểu cảm tươi cười giả tạo của kẻ nọ. nếu so sánh cha nó là một người vì lòng vì dân của vương quốc, thì quý ngài tóc đỏ đích thực là một con sói đầy xảo trá. hắn ta có thể dùng đủ mọi cách để phục vụ cho mục đích của mình, kể cả, phản bội lại chúa. momoi satsuki đã không ít lần thấy hắn tay trong tay với một quý cô nào đó, và sáng hôm sau người dân không hề thấy tung tích của người con gái xấu số nọ. câu hỏi đặt ra, akashi seijuurou đã làm gì ?

không ai quan tâm, vì không ai muốn đụng độ một quý tộc cả.

" a, người là. . . "

cắt đứt dòng suy nghĩ của vị tiểu thư là giọng nói trong trẻo vang lên sau tấm lưng gầy gò. nó quay lại, mái tóc màu hoa anh đào được thắt bím gọn gàng xoay theo gió, in trong đồng tử thạch anh hồng là bóng hình nhỏ nhắn của cậu bé nọ. kuroko cầm trong tay một vòng hoa được thắt bằng những khóm salem trắng tinh khiết, được trồng ở đằng sau khu biệt thự. em cười tươi rói, momoi satsuki đến rồi này. hẳn là mọi người không biết, thực chất tiểu thư đối xử rất tốt với em. khi dịp rảnh, người lại đến chơi với thiên thần nhỏ, bất kể là những ngày mưa âm u hay tiết trời lạnh lẽo, người đều kiên nhẫn xuất hiện trước mặt em. bé con tiến lại gần vị tiểu thư, em nhón chân lên, đặt vòng hoa nhỏ nhắn lên đầu momoi, với nụ cười ngây ngô tựa thiên sứ .

salem trắng mang biểu tượng cho sự trường tồn, tính vững bền hay một điều gì đó mãi mãi. nó còn tượng trưng cho người con gái xinh đẹp, mềm mỏng với màu trắng tinh khiết.

" em nhớ người lắm, tiểu thư ! "

ngài midorima đã từng dạy em về ý nghĩa của các loài hoa, và ngài ấy bảo, nếu em muốn nói với người quan trọng rằng em nhớ họ, hãy tặng người ấy một bó salem trắng.

momoi thẫn thờ, bàn tay đặt lên vòng hoa nhỏ nhắn, tâm đang lặng hệt có một hòn sỏi ném vào, khiến mặt nước xoay chuyển, khiến lòng người lăn tăn. nó thả chân xuống thảm cỏ, vươn tay ra và kéo em vào lòng, siết chặt. kuroko bé xíu xìu, lại mềm mềm nhỏ nhỏ, khiến nó không bao giờ muốn dứt khỏi em. nó thương em lắm, cái thương da diết, không giống với tính chiếm đoạt của đám người kia. nó muốn bảo bọc em như một người chị lớn, vì em thuần khiết. vì không muốn em bị vấy bẩn.

salem trắng được gió thổi qua, rung rinh. salem trắng có một câu nói quen thuộc.

rằng, tình thương ta dành cho em sẽ luôn bền vững và tươi đẹp như loài hoa nhỏ nhắn này. dù cuộc sống không còn. dù cả hai tách xa. mãi mãi trường tồn.

...

quý ngài tóc đỏ tiễn vị tiểu thư lên cỗ xe ngựa. đã sáu giờ chiều, trời chạng vạng, mây bay. momoi đối mắt với akashi lần cuối, gật đầu chào tạm biệt. như nhận ra điều gì, bàn tay kéo rèm của nó dừng lại. nó nhìn akashi, khuôn miệng nhỏ nhắn nhấp nháy dòng chữ, rồi nhếch môi cười. đáy mắt ngài quý tộc âm trầm lại, hắn cung kính cúi đầu, nhìn xuống bánh xe đang chuẩn bị lăn, có chút cười mỉm.

" vâng, tôi đợi người thưa tiểu thư cao quý ! "

ráng chiều ẩn sau đường chân trời xa xa. cỗ xe ngựa khuất bóng, mang theo ý niệm của một vị tiểu thư nhỏ tuổi. đến khi mất hút, akashi thu lại nét cười trên môi, ánh mắt đanh lại, mang theo vẻ đầy suy tính.

hừm, hắn sẽ chờ xem, chờ xem nàng tiểu thư kia sẽ làm bằng cách gì.

cách gì, để có thể hạ diệt hết bọn họ.

.

.

.

" sớm thôi, ta sẽ giải thoát cho kuroko tetsuya.

giải thoát em ấy, khỏi ' lũ sói ' các người ! "

...

đang write block, ghi xong rồi thấy tội lỗi ghê gớm vì giọng văn tẻ nhạt của chính chủ Ụ A Ụ.

kìm nén đau thương ; v ; )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro