v.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thiếu niên nhỏ xinh nằm trên chiếc giường trắng tinh. mái tóc thiên thanh rối bời trước trán, sơ mi quá khổ không đủ để che hết những đường nét trên cơ thể em. quý ngài tóc đỏ đặt tay lên cần cổ thanh mảnh, miết nhẹ như thể chỉ cần một tác động cũng đủ để nó gãy lìa. em run rẩy dưới sự động chạm của hắn, bàn tay đang được gã trai tóc vàng nắm gọn khẽ cuộn lại. gã tặng trên mu bàn tay em một nụ hôn, rồi đến các khớp tay thon dài hồng nộn, cứ như thế cho đến khi môi dừng lại bên gò má em mới thôi. cái lưỡi như con rắn ẩm ướt của bá vương tinh ranh rê từ bụng cho đến ngực, đùa nghịch hai khỏa anh đào vì sự chi phối mà dần dựng đứng lên. thơm lừng.

" ưm. . . mm. . .  "

hàm răng trắng cắn dưới bờ môi đỏ tựa cherry ngăn những tiếng rên rỉ chực chờ thoát khỏi cuống họng. em khó chịu, nhưng chẳng ai nghe em cả. quý tộc với mái tóc xanh lục hôn lên đôi mắt ửng hồng của em, dùng bàn tay đẹp đẽ của hắn lau đi những giọt lệ so với pha lê có phần lấp lánh hơn. đôi chân trắng nõn của em gập vào, lại bị người còn lại với mái tóc tím duỗi ra, hôn lên phần cổ chân, hệt như một viên kẹo mềm mại mà cắn lên đấy. đôi mắt thiên thanh đã mờ đục hơi sương, em dần buông lỏng bản thân, để những kẻ quý tộc tự cho mình là thanh cao nhấn chìm vào biển dục vọng.

một đêm hoan ái.

.

.

.

bé con bật dậy trên giường lớn, mồ hôi làm bết mấy sợi tóc mai áp vào mặt. kuroko bấu víu lấy tấm chăn dưới thân, sự nhớp nháp ở hai chân làm em cắn răng ngượng ngùng. kuroko mộng tinh, ở tuổi mười ba, lần đầu tiên trong đời của bé con. lật cái chăn ra, một vệt trắng nhạt sền sệt dính lên áo ngủ và cả trên giường, với cái mùi ngai ngái thật khó ngửi. kuroko sợ hãi, em chưa từng trải nghiệm cảm giác này, cái xúc cảm mà đầu ngón chân tê rần, cơn rùng mình và một ít sự thống khoái vẫn còn đọng trên cơ thể.

và cả giấc mơ đó nữa.

hai bàn tay nhỏ áp vào mặt, cố xua tan đi những cảnh tượng trong giấc mơ. em thấy mình thật ghê gớm, khi có suy nghĩ không mấy trong sáng với các quý tộc nhà em như vậy. họ đối tốt với em biết nhường nào, em lại suy nghĩ họ như những kẻ chỉ giỏi đè người khác ra khiến con mồi bật lên những ca từ ủy mị. kuroko ghét em như vầy. bé con đặt chân xuống sàn lát đá hoa cương, bàn chân trần tiếp xúc đột ngột với khí lạnh có hơi trắng bệch. em bước vào phòng tắm, cốt cũng chỉ tẩy rửa sạch sẽ những chất nhơ vẩn đục. em ghét mùi của nó, nó chỉ khiến kuroko nghĩ đến chiêm bao đầy khoái nhục kia.

bé con giờ cũng đã lớn rồi.

người trong giấc mơ cũng đã lớn rồi.

...

" em thấy khó chịu sao ? "

ngài quý tộc shintaro trông thấy thiên thần nhỏ của họ thất thần ngồi trên bàn ăn, đầu cúi thấp xuống, ngón tay cầm nĩa cũng buông lỏng dần. bé con không tập trung vào bữa sáng rồi, như vậy là không ngoan. murasakibara trao cho em một li sữa vanilla nóng, kuroko gầy lắm, hắn phải chăm bổ cho em nếu như không muốn ngày nào đó em sẽ ngã quỵ vì lí do thiếu chất dinh dưỡng. gã trai tóc vàng lắc trên tay ly thủy tinh với rượu vang đỏ, chất lỏng sóng sánh theo từng tác động của gã mà bắn vài giọt ra ngoài, vây lên khăn trải bàn trắng tinh tươm.

" tetsuya, nếu em mệt thì có thể nói. đôi khi tự mình chịu đựng không phải điều tốt ! "

vẫn điềm tĩnh cắt lát miếng thịt bò sốt hảo hạng bằng nĩa và dao bạc, akashi không ngẩng đầu dậy mà chầm chậm buông một câu. nó bình thường, theo những người khác, nhưng riêng kuroko, điều đó chẳng khác gì quý ngài tóc đỏ đã nhìn thấu được bí mật nhỏ của em. bé con lặng người buông dĩa xuống, âm thanh khô khốc khi tiếp xúc với mặt bàn làm trong lòng em có phần hơi hoảng loạn. nếu em nói mình mộng tinh vì mơ thấy họ, liệu họ có nhìn em bằng ánh mắt khinh rẻ không ? liệu họ có đối xử lạnh nhạt khi biết cái sự thật xấu hổ đấy không ?

kuroko sợ hãi.

em sợ lắm.

" này. . .  tetsu ? "

đồng tử aomine mở to, gã đẩy hẳn ghế ra mà sát lại gần em, đôi tay nâng gương mặt đã lã chã những giọt nước mắt vì sợ hãi. em run rẩy như con thú nhỏ, bờ môi nấc nghẹn những câu từ vụn vặt.

" hic. . . ngài ơi. . . "

một thoáng chấn động cả bàn ăn. kise vội vàng đặt ly rượu xuống, toan đứng dậy nhưng chợt nhớ ra gì đó, gã nhoẻn miệng cười, ngồi xuống, đung đưa chân chờ kịch hay. aomine để đầu thiên thần nhỏ dựa vào vai, vụng về mà dỗ dành. kuroko bấu víu vào vạt áo của gã, như một kiểu tìm kiếm an toàn thật bản năng. em nấc lên, cố gắng hoàn chỉnh một câu đề nghị trọn vẹn.

" em muốn. . . gặp tiểu thư. . . "

em muốn gặp người, momoi satsuki !

...

cái đoạn h mập mờ ở trên đầu là dành cho tương lai sau này, bé con còn nhỏ, và mụ tác giả chưa muốn vào tù bóc lịch đou hihi' v -).

và hỏi thật nhé, mọi người có muốn đọc h hơm dợ ? :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro