Bạn học của Hàm Ân Tĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta cảm thấy, khoảng thời gian được ở cạnh bạn học Phác Trí Nghiên là khoảng thời gian đẹp nhất trong cả cuộc đời ta..."

Bạn học Phác Trí Nghiên chính là tượng trưng cho sự cao cao tại thượng, chỉ có thể nhìn nàng bằng ánh mắt ngưỡng mộ nhưng thật không may, năm đó, ta chính là người vừa ngưỡng mộ, vừa mê luyến nàng không nỡ chớp mắt 1 cái khi nhìn thấy nàng.

Phác Trí Nghiên có một mái tóc ngắn, uốn xoăn, đôi mắt gợi tình hết sức nồng nàn và tràn đầy câu dẫn. Thân hình của nàng, ta cũng không biết phải diễn tả như thế nào, chỉ có thể nói thà không nhìn, đã nhìn là không thể rời, ta chính là 1 trong số những người không thể rời ánh mắt khỏi nàng. Ta đây là Hàm Ân Tĩnh, khuôn mặt cũng cho là không tệ đi, cùng lắm là không xinh đẹp bằng nàng, nhưng mọi người vẫn hay nói ta là có duyên ngầm, thân hình thì càng không thể so sánh với nàng, chính là có chút mập phi thường nhưng cũng đến nỗi là người mập nhất thế gian... So với nàng thì tinh hoa của ta có chút giảm đi nhưng ta tự thấy ngoài ta ra thì tuyệt nhiên ai đứng chung 1 chỗ với nàng cũng điều là tự làm xấu đi 1 bức tranh hoàn mỹ.

Năm đó, chính là năm cuối cấp. Bạn học Trí Nghiên là người mới chuyển tới từ nơi xa. Ta lần đầu tiên trông thấy, đã xác định muốn cùng nàng thân mật ở chung 1 chỗ. Trong đầu ta liền lập tức nãy ra những kế hoạch tiếp cận nàng, dĩ nhiên là thành công ngoài mong đợi, chí ít là ta cảm thấy như vậy. Có lẽ nàng biết, trong lớp đa số các bạn nam điều là yêu thích nàng nhưng nàng mãi không biết ta cũng là 1 trong số đó mặc dù ta đây chính là nữ nhân ngàn năm công băng giá lạnh, ít nhất là đối với người khác. Riêng với bạn học Trí Nghiên, ta 1 chút cũng không băng giá, lại còn đặc biệt cưng chiều nàng.

_Tĩnh, muốn trồng hoa hồng thì phải làm như thế nào?

Nàng chỉ hỏi ta 1 câu, ta nhất định không ngại vì nàng mà trồng cả 1 vườn hoa hồng, hôm đó cùng nàng nhìn ngắm hoa hồng giữa bầu trời đầy sao, ta cảm thấy mình chính là người hạnh phúc nhất thế gian này.

_Tĩnh, thử nghĩ vừa ăn kem vừa đi dạo bãi biển, ngươi nói sẽ có tư vị gì?

Hàm Ân Tĩnh ta đây vừa nghe nàng nói ra câu này, đã không ngại đường xa xôi lạnh lẽo, cùng nàng ngồi lên xe đi ra bãi biển đẹp nhất nơi chúng ta đang sống, cả 2 cùng cầm trên tay 1 cây kem, ta cảm thấy trong cái lạnh, có cái ấm tuyệt đối, còn có đó chính là tư vị của muối biển tràn ngập trên môi ta và nàng nhưng ta lại cảm thấy nó rất ngọt, ngọt như cây kem này vậy. Ta và nàng, yên yên bình bình, cùng nhau nhìn ngắm bãi biển, những đợt sóng đánh cũng chính là tâm tình của ta ngàn lần dành cho nàng.

_Tĩnh, nữ nhân cùng nữ nhân có thể quan hệ sao?

Đó là 1 ngày đẹp trời, ta cùng nàng 2 người ngồi xem tivi, chương trình phát sóng bộ phim bách hợp chuyển thể, nàng đột nhiên ngu ngốc hỏi ta 1 câu, ta nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào...

Đêm đó, ta cùng nàng là chung 1 giường, lần đầu tiên ta chủ động ôm nàng từ phía sau, bàn tay ta hư hỏng sờ soạn bầu ngực căng tròn của nàng. Ta cũng biết bản thân đã có bao nhiêu dũng khí để làm việc này, ta chỉ biết ta đây đã từ rất lâu là muốn làm việc này cùng nàng, nữ nhân cùng nữ nhân xác định là quan hệ như thế này.

Phác Trí Nghiên thức giấc, mơ hồ cảm thấy ngực nàng bị sờ soạn, lại không nghĩ tới ta đã biến thành yêu râu xanh hôn hít, mơn trớn nơi tai nàng. Chiếc lưỡi không xương đang đi dọc xuống xương quai xanh của nàng, khiến nàng rùng mình 1 cái

_Hàm Ân Tĩnh, ngươi đang làm gì?

_Trí Nghiên, không phải muốn biết nữ cùng nữ thì quan hệ như thế nào sao?

Nàng mạnh tay đẩy ta ra nhưng ta đương nhiên là đi trước 1 bước, ôm chặt thân thể nàng nằm nghiêng, bàn tay từ từ tham dò vào váy ngủ của nàng. Nơi ta chạm tới đầu tiên đó là hạt chân trâu nhỏ nhắn của nàng, lướt qua nhẹ 1 cái, nàng cơ hồ như không chịu nỗi cảm giác có ai đó kích thích đứa em gái nhỏ, chiếc miệng khẽ "ưm" 1 tiếng, giờ phút này đây, ta biết, ta biết ta nhất định sẽ không để nàng có cơ hội bước chân xuống giường vào sáng ngày mai.

Ta dùng loại dây mềm đã chuẩn bị sẵn, cột 2 tay nàng vào thành giường, bản thân ta ôn nhu cắn lấy 2 hạt nhủ hoa cương cứng, bàn tay còn lại không ngừng kích thích đứa em nhỏ của nàng. Ta 1 chút cũng không dám cùng nàng môi chạm môi, ta chính là sợ nàng sẽ chán ghét mà cắn môi ta... Nhưng rồi nhịn không được, ta ngẩng mặt nhìn nàng 1 cái, nàng có phải là đang oán trách ta? Đôi mắt nàng, có chút ướt đẫm, miệng nàng cũng không buồn mở ra. Ta lúc này chính là giận bản thân, tại sao lại dám làm điều này với nàng nhưng ta cũng không thể để cơ hội cuối cùng này bị mất đi, ta biết, dù ta ngừng tay hay không, ngày mai khi bình minh lên, ta cùng nàng nhất định là chia rẻ đôi đường.

Hàm Ân Tĩnh ta đỉnh thiên lập địa, dám nghĩ dám làm, ta không sợ người hận ta, chỉ sợ ta ngay cả cơ hội 1 lần cùng người phóng túng cũng không có.

Ta ôm lấy thân thể nàng, trút bỏ y phục giữa ta và nàng, hơi ấm của chúng ta nguyện vào nhau, ta cảm thấy, bãn thân đã có được cả thế giới, quả thật chính là như vậy. Ta nhẹ nhàng tiến vào bên trong nàng, chỉ là dò xét qua 1 chút, đột nhiên nhìn thấy được nét mặt cứng rắng của nàng khiến ta 1 hơi giận giữ, thẳng tay đi vào bên trong của nàng. Ta cảm thấy sung sướng, ít nhất là lúc đó, bởi vì ta chính là người đầu tiên đi vào bên trong nàng, ta nhẹ nhàng, ôn nhu ra vào nơi đứa em bé nhỏ của nàng, bàn tay kia vẫn không ngừng lau nước mắt trên mặt nàng, ta hy vọng nàng sẽ sớm thích ứng nên đành tìm đến hạ sách làm tê cứng nơi đứa em nhỏ, ta cuối người đưa chiếc lưỡi rào quanh hạt chân trâu nhỏ của nàng, bàn tay vẫn không ngừng ra vào. Trí Nghiên cơ hồ cảm thấy thoải mái hơn, đau đớn cũng không có đến tìm nàng nữa. Nàng phối hợp cùng ta hơn, nãy người lên xuống nơi khoé môi ta, trong lòng ta từng đợt tức giận liền bị động tác này của nàng mà tan biến. Ta can đảm tiến lên phía trước, hôn môi nàng, Trí Nghiên cũng đã thôi bài xích ta, cùng lưỡi của ta quấn quanh 1 chỗ, cả 2 chúng ta đang đóng 1 màn đánh lưỡi nơi không trung. Ta ưỡn người đưa đứa nhỏ của ta cùng nàng dáng chặt, lên xuống, qua lại cho đến khi cả ta và nàng điều cất lên 1 tiếng thét chói tai.

Ta nhìn Trí Nghiên ngất đi, trong lòng tràn đầy tư vị, mặn, đắng, chua, cay có đủ nhưng ta không cho phép bản thân có 1 chút nào hối hận. Ta ôm nàng vào lòng, hôn nhẹ nơi trán nàng

_Trí Nghiên, có biết mãi mãi là bao lâu không?

Nàng đương nhiên là không có trả lời ta, chỉ là "ưm" 1 tiếng rồi lại ngủ yên như 1 tiểu hài tử, chính là ngủ ngon giấc trong lòng ta.

_Trí Nghiên, tại thời điểm này, đối với ta nó chính là mãi mãi!

Những năm tháng sau đó, ta cùng nàng cũng không còn thân thiết qua lại, bởi vì ta, sau đêm đó, đã cùng cha mẹ bay qua Mỹ, tình cảm này của ta, xin tạm biệt...

Đã là 5 năm, kể từ ngày đó. Trong lòng ta sau khi chia tay nàng, cũng không còn để ý gì nhiều đến nữ nhân chung quanh mình, dĩ nhiên là có những mối quan hệ 1 đêm chia tay nhưng ta nhất định không vương vấn gì nhiều những mối quan hệ đó, bởi vì tâm ta, 1 khắc mãi mãi kia, ta nghĩ suốt đời cũng không buông bỏ xuống được, chí ít là bây giờ, nghĩ tới nàng là nghĩ tới cả 1 vườn hoa hồng hiện ra trong tâm trí ta, mà nàng chính là đoá hồng tuyệt đẹp, rực sáng giữa đêm tối tĩnh mịch.

5 năm rồi, ta đã đi được 5 năm, cũng đến lúc về lại nơi ta sinh ra, Hàm Ân Tĩnh ta đây rất là nhớ nhà. Ta cũng muốn tìm lại, 1 chút gì đó... Những kí ức mong manh giữa ta với nàng đi, hay là thứ gì đó có thể khiến ta hoài niệm về mối tình đầu sâu sắc cũng được, có hay không được gọi là mối tình đầu khi ta chính là người điên cuồng yêu thương nàng, còn nàng, ta 1 chút cũng không cảm giác gì ra được!

Vừa vặn, 1 người bạn thân biết ta về nước, cả đám bạn học cũ rủ nhau hợp lớp. Ta đương nhiên sẽ đến, còn nàng, ta cũng không biết... Trong tâm ta, nữa kia luôn hy vọng gặp lại nàng, nữa kia cũng không còn muốn biết đến nàng nữa để làm gì.

_Hàm Ân Tĩnh, ngày đó ngươi làm gì vội vàng đi không nói lại mấy câu với bọn ta?- 1 người bạn học lên tiếng hỏi ta

Dĩ nhiên, là ta đã gặp lại nàng, tim ta cũng đã không còn đập bất ổn như những năm về trước. Ta hiện tại rất yên bình, có chút lạnh lùng. Trí Nghiên bây giờ cũng khá, nàng nói với các bạn học nàng đã có người yêu...

Chúng ta cũng không thẳng thắn nhìn mặt nhau, chỉ có thể len lén nhìn nàng. Trí Nghiên năm đó bây giờ đã khác rất nhiều, vẫn thuỷ chung mái tóc ngắn, uốn xoăn mà ta yêu thích, ngoài thứ đó mọi thứ bây giờ điều đã khác.

Mấy người chúng ta bây giờ điều đã lớn, quả nhiên làm người lớn cũng không tệ, tự do thoả thích, chúng ta bây giờ là uống rượu trò chuyện, ôn lại 1 chút kỷ niệm trường lớp. Ta có 1 chút ngà say nhưng không say bằng Trí Nghiên, ta cảm thấy nàng uống có vẻ nhiều. Chỉ là những lúc này, mặt nàng đỏ gắt lên, khiến ta 1 trận rung động nhớ đến thời khắc đó nhưng mà ta đây giỏi nhất là kiềm nén, ta tự kiềm nén chính ta bằng cách thoái lui, ra về sớm 1 chút.

Ta ra ngoài đứng đợi từng chiếc taxi lũ lượt đi qua nhưng 1 mực không chịu đón ta bởi vì ta không có gọi trước, thật là... Ta thấy nàng, nàng cũng ngả nghiêng đi ra, đứng kế bên nơi ta đang đứng, ta nhìn nàng, nội tâm muốn nói gì đó nhưng cũng không biết phải nói gì. Chỉ có thể như 2 người xa lạ, đứng đợi 1 chiếc taxi, nếu như ta đủ can đảm nhất định sẽ leo lên taxi rời đi trước, còn không ta sẽ phải nhìn nàng đi trước ta, mà ta đương nhiên sẽ là người nguyện nhìn từ xa theo bóng lưng nàng, ta luôn nghĩ như vậy... Quả nhiên 10 phút sau, có 1 chuyến taxi chạy đến, ta có chút bối rối, mở cửa taxi, đưa tay gọi nàng đến, tỏ ý nhường cho nàng.

_Tĩnh, lên đây, đi về chung.

Chỉ 1 câu nói, ta lập tức không ngần ngại bước lên cùng nàng. Ta có phải đã trở về như những năm tháng về trước hay không? Chỉ cần là nàng muốn, ta điều không 1 chút phản đối, cũng không ngần ngại đem 2 tay hiến dâng cho nàng tất cả.

Không khí trong xe có phần uỷ dị, ta không nói chuyện, chỉ hy vọng đoạn đường này dài đi 1 chút, để ta có thể ngồi cùng nàng lâu hơn nhưng mà ông trời thích phụ lòng người đẹp như ta, chớp mắt 1 cái đã ở trước cửa nhà nàng. Căn nhà này, cũng không có gì xa lạ lắm, ta vẫn nhớ nhà nàng đi như thế nào nhưng ta không chắc bên trong có gì đổi khác không, dù gì cũng đã 5 năm, vẫn luôn hy vọng mọi điều tốt đẹp đến với nàng, không phải sao?

Ta xoay người đánh thức nàng dậy nhưng nàng vẫn nhắm mắt thật chặt, cơ hồ là rất ngủ say, khiến ta không còn cách nào khác là đỡ nàng vào nhà.

Ta lục tìm chìa khoá, tra vào nhà, căn nhà này, mùi hương này vẫn là như lúc ta chưa từng rời đi. Đột nhiên trong lòng ta có chút tư niệm chuyện cũ, mọi thứ cứ như là 1 giấc mơ, ta chưa từng rời đi, cũng chưa từng làm ra chuyện gì khiến nàng đau lòng... Nhưng không phải hiện thực vẫn là hiện thực sao?

Ta đỡ nàng vào phòng, căn phòng này cách bày trí vẫn như vậy, chỉ có điều, tủ quần áo của nàng đã to hơn trước, ta đương nhiên còn nhớ như in mọi thứ về nàng, chiếc giường này, tại nơi này, làm sao ta có thể quên được.

_Trí Nghiên, uống không khá, uống nhiều quá làm gì? Đi ngủ, nàng nên đi ngủ

Ta đỡ nàng nằm xuống, không quên nói vài lời trách móc

_Tĩnh, ta khát

Ta liền như con 1 robot, chạy xuống nhà lấy cho nàng 1 ly nước nhưng quái lạ, lúc ta trở lên lại phòng nàng, hết thảy trong phòng điều chỉ có 1 ánh đèn ngủ duy nhất, mà lại rất mờ nhạt. Trực giác nói cho ta biết, có gì đó không ổn nhưng ta cũng không biết chỗ nào không ổn

_Trí Nghiên, nước, dậy đi

Ta đỡ nàng ngồi dậy, nàng cầm cốc nước nhưng ta không thể tưởng tượng được là nàng có uống hay không bởi vì căn bản nước đã rớt xuống hết trên váy nàng, còn có nàng từ lúc nào đã thay váy ngủ, ta mơ hồ đoán được là lúc ta xuống lấy nước nàng đã tự mình làm hết...

Ta cầm ly nước đặc lại vị trí cũ, chớp mặt 1 cái nàng đã quấn lấy ta. Ta ngạc nhiên, trong lòng bởi vì lâng lâng không kiềm được cảm xúc mà bất giác ôm lấy nàng, nàng tuỳ tiện đỡ ta nằm xuống, Trí Nghiên chính là nằm bên trên ta.

_Tĩnh, cùng ta làm 1 việc

Trí Nghiên giọng nói câu dẫn vào tai ta, ta đương nhiên ngu ngốc không phản kháng, đến khi nàng cởi bỏ hết y phục trên người ta, ta mới biết nàng đã còng tay ta lại ở phía thành giường... Mà nàng lại như cũ hôn lấy tai ta, đôi tay nàng xoa nắn ngực ta, cảm giác tê dại chạy khắp người. Ta cảm thấy tình cảnh hiện giờ, rất quen thuộc, ta đột nhiên biết nàng muốn làm gì, trả thù, chỉ có thể là như thế.

Trí Nghiên đột nhiên đứng lên, nở 1 nụ cười ma mị nhìn ta, nàng 2 tay ôm lấy thân thể mình, không ngừng xoa nắn bầu ngực căng tròn của nàng, 2 dây áo phẳng phiêu rớt xuống, nửa kín nửa hở khiến ta như bị thiêu đốt.

_Trí Nghiên, ngươi muốn làm gì? Thả ta ra

Ta gào lên trong tuyệt vọng, ta thật muốn nhanh khi dễ nàng, ta không muốn nàng có cơ hội câu dẫn ta nhưng không cho ta làm gì nàng, Hàm Ân Tĩnh ta ghét nhất chính là cảm giác tuyệt vọng này.

_Tĩnh, có còn nhớ những năm trước?

Trí Nghiên ngồi lên người ta, trên người nàng chính là nữa kín nữa hở. Đôi môi nàng đi xung quanh môi ta, khiến ta muốn cắn lấy nhưng lại không thể. Nàng dùng tay vuốt lấy mặt ta, dùng lưỡi kích thích 1 màn nơi tai ta. Ta vừa thích thú, vừa chán ghét, vì đôi tay ta đã bị nàng còng chặt.

_Ngươi là giả say?

Ta hỏi nàng, nhưng trong thâm tâm đã có kết quả, tất cả điều là ta bị nàng bẫy

_A~ Tĩnh, ngươi không phải ở những năm tháng trước, cũng không có say?

_Trí Nghiên, ngươi muốn nói gì?

_Đừng có dùng giọng điệu này nói với ta, ngươi phải nên là nhớ rất rõ, lúc đó ngươi và ta điều rất tỉnh táo nhưng ngươi đã làm gì với ta, ngươi đã quên?

_Được, ngươi đây là muốn trả thù, đúng không?

_Nguơi nghĩ như vậy?

Ta im lặng không nói, giờ phút này ta chính là kẻ thua cuộc nhưng mà được thua dưới tay người ta nhiều năm yêu thích, tư vị này quả thật không tệ.

Trí Nghiên 1 tay tự mình vuốt ve nơi bầu ngực nàng, chiếc miệng nhỏ nhắn không ngừng rên rĩ vào tai ta, ta là lần đầu tiên cảm thấy Trí Nghiên ngày đó so với bây giờ, chính xác là khác nhau rất nhiều.

Trí Nghiên đột nhiên đem dâng cả 1 bầu ngực vào miệng ta, tay nàng còn cố ý bóp miệng ta mở to ra cho nàng đem nơi căng tròn nhất mà đút vào cho ta, ta cũng không ngại mà bỏ qua cơ hội này, nhưng khi ta còn đang hăng say thì nàng liền nhanh chóng rời đi. Nàng dùng bảo bối của mình áp lên đứa em nhỏ đang khóc lóc của ta, nàng chính xác là đang khi dễ đứa em của ta. Ta thanh âm "ưm" 1 tiếng để nó lọt ra ngoài, vào đến tai nàng, càng khiến nàng kích tình, động 1 lúc 1 nhanh.

_Nghiên, thả ta ra trước

Nàng cơ hồ bỏ mặc lời nói ta, cứ như thế mà dáng chặt vào đứa em nhỏ ta. Đột nhiên nàng dừng động tác, mặt đối mặt nhìn ta, ta có cảm giác, mặt mình đã đỏ rất đỏ rồi. Tiếp theo sau đó, ta hiểu, ta biết sẽ có lúc này... Nàng chính là dùng tay mình đi vào đứa em nhỏ chưa chuẩn bị của ta, 1 cái thật nhanh, ta, ta chính là người của nàng rồi, có phải hay không? Ta cảm thấy phần dưới đau nhói nhưng là ta không có khóc, 1 chút cũng không, có phải ta sinh ra đã là đại công băng giá nên 1 chút đau đớn cũng không thể làm ta khóc, ta thấy Trí Nghiên nét mặt trông đợi ta sẽ như năm đó vì đau mà khóc, ta lại càng không thể khóc, Trí Nghiên tiếp tục ra vào cho đến khi, nước ấm từ trong ta truyền ra cho nàng.

Ta mệt mõi, muốn ngất đi nhưng nàng trông còn mệt hơn ta, gục xuống nơi ngực ta mà thở nhanh hơn bình thường rất nhiều.

_Thả ta ra, có được chưa?

Ta nhỏ giọng, có chút năn nĩ xin nàng thả ta ra

_Tĩnh, năm đó sao lại đối với ta như vậy?

_...

_Tĩnh, ngươi có biết, mãi mãi là bao lâu không?

Trí Nghiên dùng tay nàng ép ta mặt đối mặt cùng nàng, ta ngượng ngùng xoay đi nhưng là nàng không cho ta có cơ hội này. Còn tại sao mà hỏi ta câu hỏi này ta đương nhiên là biết, bởi vì không phải ta đã từng nói câu này với nàng sao? Lúc nào ta cũng luôn ghi nhớ giờ phút năm đó, đối với ta chính là mãi mãi!

_Đừng có hỏi ta, ta đương nhiên biết, còn không phải là thời điểm này sao?

Trí Nghiên nhìn ta, im lặng không nói gì, nàng hôn lên môi ta 1 cái sâu đậm

_Tĩnh, mãi mãi của ta chính là tại thời điểm này cùng ngươi, ngay cả về sau và ngay cả cuộc đời ta cũng nhất định ở bên cạnh ngươi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro