!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xu minh hạo là một cậu trai năm nay vừa tròn 26, vẫn còn trong cái độ xuân xanh, khi xương khớp người ta bắt đầu kêu răng rắc vì đống deadline bù đầu bù cổ, cắm mặt làm ba đêm không hết. Nhưng xu minh hạo thì khác, ở cái tuổi này, em có thể tự tin vỗ ngực xương khớp em vẫn còn chắc khỏe, và vào những lúc kim mẫn khuê, người bạn thân học công nghệ thông tin giờ vẫn chưa ra trường, cùng với lý thạc mẫn, người học chuyên ngành kĩ thuật cùng đang mài mông than thở bận bịu, em lại rất chill với thời gian đi tập nhảy mỗi ngày của mình.

ý em là, ôi, em học chuyên ngành nhảy hiện đại mà, nên em dẻo dai lắm, phơi phới sức xuân chứ ai như hai thằng mặt giặc vì việc quên cả bạn bè kia đâu.

"ê, nghe nói nay tụi mình có giảng viên mới. trẻ lắm, tóc vàng luôn nha."

em hóng hớt được những người học chung tỉ tê nhau như thế, nhưng cũng chẳng hỏi được gì, tại sao ấy hả? em hơi thu mình một chút, người ta nói em lập dị? chỉ vì mái tóc đỏ nổi bần bật và chiếc khuyên môi lủng lẳng yêu kiều trên miệng em.

chả sao, em ổn với điều đó, cái lũ người đó em vốn cũng không để vào mắt bao giờ.

việc có giáo viên mới làm em cực kì cực kì phấn khích và mong chờ, tại vì em nhìn mặt giáo viên cũ đến nhẵn cả ra rồi ấy chứ, đổi mới đi cho nó lạ lùng, có thêm sức sống.

sự hào hứng ấy dẫn đến việc mùi hương thơm ngát của em tỏa ra, mùi hoa lyly thơm ngọt, đến mức nó bắt đầu len lỏi trong không gian, bay vào cánh mũi một vài bạn học.

mọi người bắt đầu xôn xao rồi, về mùi hoa thơm ngào ngạt.

may sao chỉ có học viên nữ ở đây.

vì em là omega mà, ôi ghét thật.

những suy nghĩ cứ rong ruổi trong đầu em như thế, em bắt đầu gồng mình lên để thu mùi hương của mình lại, chưa đến kì phát tình, nên mọi thứ vẫn còn đơn giản chán. Mùi hoa lyly đang trên đà biến mất, nhịp tim minh hạo cũng dần trở nên ổn định hơn, thì bất chợt một mùi thơm nồng khác xộc vào mũi em khiến em khựng lại. 

xu minh hạo nhìn quanh quất, điểm qua tên của từng người bạn xuất hiện trong tầm mắt. không, rõ ràng không có ai ở đây sở hữu mùi hương này hết, mà dường như chỉ mình em ngửi thấy được thì phải? nhưng mùi rượu rất rõ ràng kia mà? em cảm thấy người em nóng lên rồi.

tìm thuốc ức chế, cmn, xu minh hạo bắt lấy chiếc cặp sách trong góc phòng, nhanh nhạy tống vào miệng vài viên thuốc màu trắng. cơn nóng và choáng váng dịu đi, em thở ra một hơi dài, mùi thơm nồng lúc nãy cũng đã bay bớt đi vài phần.

cạch.

mái tóc đỏ ngẩng lên khi nghe tiếng cửa lách cách, tiếng giày da côm cốp trên sàn gỗ, mùi hương kia lại xộc tới một lần nữa, nhưng không còn khiến em rối bời. 

thầy giáo mới?

"chào cả lớp, mình là giáo viên nhảy đương đại của lớp nhiệm kì này. mình tên tuấn huy, văn tuấn huy."

giọng nói điềm đạm cất lên và xu minh hạo thấy mình chết mê chết mệt ngay từ lần đầu gặp hắn. một người đàn ông cao ráo, thân hình không quá đô con mà đoạn nào ra đoạn đó, cánh tay cùng mớ cơ bắp hằn rõ lên sau lớp áo lưới đen tuyền bó sát.

lạy chúa tôi, ai buổi đầu đi dạy lại ăn mặc nóng bỏng thế kia cơ chứ? áo lưới đen thoắt ẩn thoắt hiện và quần da bóng loáng ấy à? lần đầu tiên được chiêm ngưỡng.

chưa kể, người này còn là alpha, chắc chắn là như thế. pheromones tỏa mạnh thế kia thì việc là alpha không có gì bất ngờ cả, còn lũ con gái đang bắt đầu gào rú lên ở bên kia rồi. 

văn tuấn huy đẹp trai khủng khiếp, mái tóc nhuộm vàng làm nổi bật lên đường nét khuôn mặt thanh thoát, nốt ruồi duyên và nụ cười sẵn sàng kéo người ta vào hố sâu không đáy của mị lực. trường này làm sao thế? sao lại tuyển giáo viên thế này? vì giáo viên đẹp thế này ai mà tập trung vào đống động tác múa may kia cho nổi.

thôi được rồi....

minh hạo thật sự đầu hàng với sự đẹp trai kia, khi hắn ta đứng trước gương, uốn lượn cơ thể dẻo dai và nở nụ cười tự mãn, những cái liếc mắt đầy nghiêm khắc và lâu lâu lướt qua gương mặt em, dừng lại ở đó vài giây như suy ngẫm cái gì.

em đoán thế, chẳng biết nữa.

người này để lại cho em ấn tượng mạnh mẽ ngay từ lần gặp đầu tiên, nên em nghĩ sau buổi tập hôm nay, em sẽ tới gào rú với hai thằng bạn thân về việc em rơi vào lưới tình với thầy dạy nhảy của mình. ít nhất đó là những gì em nghĩ, cho đến khi buổi tập kết thúc lúc 11h trưa, mọi người ngồi thở hồng hộc đến đáng thương trong những góc phòng lay lắt vì mệt, em nhanh chân vớ lấy chiếc cặp, tính lao ra cửa thì eo bị một vòng tay giữ lấy và giật ngược lại đằng sau. em không phản ứng kịp, hiển nhiên rồi, nên vài giây sau trên cổ em xuất hiện một mái tóc màu vàng quen thuộc.

cái mẹ gì....?

"mùi lyly của em thơm lắm. về cẩn thận nhé?"

....

vòng tay rắn chắc kia buông em ra, xu minh hạo hoảng hốt quay đầu lại, đập vào mắt em là văn tuấn huy đang đứng đó, chống tay nhìn em bằng ánh mắt lạ kì. thôi được rồi, việc giáo viên của em vừa ôm em ngay từ lần gặp đầu tiên, kêu em về cẩn thận và dí mũi vào cổ em ngay lần đầu chạm mặt thế này đúng là hơi sốc. nhưng cái sốc hơn chính là, làm thế mẹ nào hắn ngửi được mùi lyly? lại còn là từ em? dù em đứng cách hắn cả 2 hàng người? dù em đã nốc 2 viên thuốc ức chế trước khi thấy hắn?

kì quặc thật sự, xu minh hạo đỏ mặt chạy mất hút về phía cuối hành lang.

còn văn tuấn huy, hắn chau mày nhìn theo bóng người gầy gò với mái tóc đỏ tươi, người có vòng eo ôm không thể vừa tay hắn hơn được nữa và tự mỉm cười với những suy nghĩ của riêng mình. em xinh đẹp vô cùng, và mùi hương của em làm cho hắn thấy mình hồi hộp, lần đầu tiên kể từ khi phân hóa năm tròn 18.

"này, lớp tao mới có giáo viên mới đấy!"

"ừ rồi sao?"

lý thạc mẫn nhai nhồm nhoàm chiếc cơm cuộn lá kim như thể bị bỏ đói lâu ngày, mặt hướng về phía xu minh hạo ra ý hỏi, tại việc có giáo viên là điều quen thuộc với sinh viên đại học.

"27 tuổi, đẹp trai nhất trong những người tao từng thấy đấy, chuyên ngành nhảy đương đại.."

"thế cơ á? xu minh hạo mà cũng có ngày khen người ta đẹp trai ấy à?"

"gì? đẹp hơn cả tao à?"

kim mẫn khuê chúi mặt vào cốc mì tương đen, ngẩng đầu lên, mắt mở to như cún, nhìn vô cùng thiếu đánh. tất nhiên thứ mẫn khuê nhận lại chỉ là ánh mắt khinh bỉ của mấy thằng bạn thân, vì chúng nó thì có bao giờ cảm nhận được vẻ đẹp trời ban này của cậu đâu kia chứ.

"đẹp lắm, cao, tóc vàng, tên là văn tuấn huy."

"mẹ thật, đến tên còn đẹp..."

"nhưng mà có cái này, mùi hương của anh ấy lạ lắm, tao ngửi thấy ngay cả trước khi anh ấy vào lớp, đến mức tao phải uống thuốc ức chế cơ?"

"hả?"

kim mẫn khuê và lý thạc mẫn nhìn chằm chằm vào em. 

"mùi rượu, negroni, chúng mày có nhớ không? cái ly mà anh seungcheol uống đợt đi bar hồi tháng 7 ấy? mùi của tuấn huy y chang như thế, thậm chí còn nồng hơn. cơ mà không một ai ngoài tao ngửi thấy thì phải?"

"tao đang thấy lạ vl, cái vấn đề còn nằm ở chỗ đến cuối giờ, tao chạy ra trước, anh ấy còn nắm eo tao lại, tao không nói quá đâu, nắm eo tao lại rồi dí mũi vào cổ tao nữa?"

"xong anh ấy bảo mùi lyly của tao rất thơm... cái này lạ vl nhỉ? ý tao là tao uống thuốc ức chế rồi thì đúng ra không ai có thể ngửi thấy tao nữa mới đúng mà?"

"ừ, nó lạ thật mà, mày vừa tìm thấy alpha của mày rồi đấy?"

....

wtf?

cái quần gì mà "alpha của mày"?

kim mẫn khuê thong dong dúi hộp mì vào tay thạc mẫn, kéo tay minh hạo ngồi xuống cạnh mình. hít một hơi thật sâu bắt đầu thuyết giảng.

"bình thường thì alpha nào cũng sẽ ngửi thấy mùi của omega, nhưng đúng là uống thuốc rồi sẽ không còn mùi gì nữa, về cơ bản sau khi mày uống thuốc, mày sẽ không khác gì một beta thông thường cả."

"nên theo tự nhiên, alpha sẽ tìm thấy omega của mình khi bắt gặp một omega nào đó phát tình, hoặc là yêu đương tự nguyện. nhưng mà nhé, vẫn sẽ có một số trường hợp, khi cả hai đều không phát tình vẫn có thể ngửi thấy mùi của nhau. những lúc như thế, chỉ có mày ngửi thấy pheromones của anh ấy, chỉ có anh ấy ngửi thấy pheromones của mày thôi. nó gọi là tương hợp, kiểu dạng như định mệnh sắp đặt ấy. hiểu không?"

"không....?"

não em đang hơi trì trệ một chút, để em load đã. theo như kim mẫn khuê, thì em với văn tuấn huy chắc chắn được số phận an bài sẽ về với nhau hả...

khó tin thật sự. nên minh hạo nheo mắt nhìn kim mẫn khuê với vẻ nghi ngờ lắm lắm. cho đến khi nó dí tay vào giữa trán em đẩy em ngã ngửa người, sau đó thủng thẳng đứng lên và vứt lại một câu bất cần nhưng sát thương siêu lớn.

"đừng có nghi ngờ tao, tại tao với anh vân vũ cũng tìm thấy nhau y chang như thế, bạn thân yêu ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro