Lần đầu nuôi mèo của Kim Mingyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️ warning: Đây là fanfiction, mọi chuyện xảy ra đều không có thật. Fic sẽ có tình tiết smut, khuyến cáo ai nhạy cảm cân nhắc trước khi đọc.

- couple phụ: Cheolhan - tình tiết không đáng kể nên mình không notetag bên ngoài.

Fic one shot nhưng dài khoảng 5000 từ.
Chúc các bạn đọc vui vẻ 🍀





—————————————————————








"Mingyu à, em có thể giúp anh nuôi bé mèo nhà anh được không?"

"Sao thế anh?"

Mingyu khó hiểu nhìn Jeonghan chắp hai tay cầu xin mình, đó giờ cậu thấy anh vẫn nuôi bình thường mà, sao hôm nay lại hỏi cậu như thế?

"Thì em biết đấy, anh và Seungcheol mới chuyển nhà. Chả hiểu làm sao cậu ấy lại decor một chiếc tủ đựng toàn rượu quý giá mà không có một lớp kính bảo vệ nào. Kết quả là bị bé mèo nhà anh vô ý làm cho đổ bể hết, bây giờ cậu ấy không cho anh nuôi nữa.."

"Thế tức là anh chọn người yêu mà không chọn chú mèo mình đã nhặt về từ mấy tháng trước đúng không?"

"Mingyu, em biết anh không có ý đó mà.. anh cũng rất khổ tâm lắm đây. Anh thương bé mèo nhà anh lắm nên không nỡ bỏ hoang, em giúp anh nuôi đi màaaa, anh sẽ trợ cấp tiền nuôi mèo cho em"

"Haizzz.. thôi được rồi, vậy để em thử"

"Cám ơn Mingyu, em là tốt nhấttt!!!"

Mingyu cứ thế mà nhận nuôi bé mèo của Jeonghan dù chưa hỏi ý kiến mẹ của mình. Chả là cậu cũng thích mèo lắm, nghĩ nghĩ dù gì mẹ cậu cũng đi làm nhiều ít khi về nhà, thôi thì cứ nhận nuôi trước rồi xin phép mẹ sau.

Mingyu đi theo Jeonghan đến nhà mới của anh, căn nhà mới của hai người anh kết nghĩa này vô cùng rộng. Cậu sẵn tiện tham quan một lượt rồi cũng dời ánh nhìn đến chiếc tủ rỗng ở phòng khách, hẳn là anh Seungcheol đã tức giận dữ lắm vì trên đấy một chai rượu quý cũng chẳng còn.

"Đây đây Wonwoo đến gặp chủ mới của em nào"

Jeonghan từ dưới bếp ẵm một bé mèo có lông màu xám hơi ngả sang đen đến gần Mingyu, vừa nhìn thấy em thôi là trong lòng cậu liền bấn loạn. So với mấy tháng trước lần đầu gặp em khi nghe tin Jeonghan mới nhặt em về, Mingyu đã chạy qua nhà anh ngay vì tò mò, lúc đấy cậu nhìn thấy em đáng yêu lắm, miệng cứ kêu "meow meow" liên tục vì lạ chỗ. Còn bây giờ gặp lại em, Mingyu trông thấy em đẹp một cách mĩ miều, thân đã lớn và dài ra hơn hẳn, cũng không nghe em kêu nhiều như trước.

Mingyu giang tay ẳm bé mèo từ phía Jeonghan, thần kì hay em lại rất bám người chủ mới này, nếu là người khác thì em đã xù lông lên, bắt đầu giương móng vuốt rồi sợ hãi muốn bỏ chạy.

"Em ấy tên Wonwoo hả anh"

"Đúng rồi, lần trước sau khi em về nhà rồi thì anh và Seungcheol mới nghĩ ra cái tên này"

"Anh là Mingyu, rất hân hạnh được làm chủ mới của em"

"Meoww~~"

"Là mèo đực sao?"

"Là mèo đực"

"Đẹp quá đi mất"

"Đẹp thật nhỉ? Thế nhờ tất cả vào em nhé"

"Em biết rồi, anh cứ yên tâm"

Nói rồi Mingyu bỏ em vào ba lô dành cho thú cưng, đeo lên hai vai rồi mang em đi. Trên đường xách em về nhà cậu lại được nghe tiếng "meow meow" liên tục, chắc là đột ngột rời xa chủ cũ làm em hoang mang lắm rồi.

Mở cửa vào trong nhà, Mingyu mở ba lô để em chui ra. Wonwoo bắt đầu giãn tròng mắt nhìn nơi xa lạ này, rồi tìm đến nơi hầm tủ gần đấy mà trốn xuống, Mingyu có gọi cỡ nào em cũng chẳng chịu ra. Đành thở dài bất lực đi nấu cơm tối trước, hôm nay Mingyu có chuẩn bị hấp thêm một khoanh cá cho em.

Nghe thấy mùi cá câu dẫn đến khoang mũi, Wonwoo cuối cùng chịu không nổi, đói quá mà chui ra bò đến hướng Mingyu đang đứng.

"Wonwoo đói rồi hả? Anh cho Wonwoo ăn nha"

Nói rồi Mingyu đặt chén cá xuống dưới ngay chân bàn ăn của mình, Wonwoo vẫn còn hơi rụt rè nhìn cậu một lúc, rồi vươn lưỡi ra nếm thử. Cảm nhận được hương vị ngon tuyệt, em kêu "meow" một cái rồi bắt đầu ngấu nghiến ăn.

Nhìn Wonwoo nhắm tịt cả hai mắt mà cảm nhận phần cá của mình, Mingyu cũng thấy vui trong lòng ngồi xuống bàn chén phần ăn của mình bên cạnh em.

Tối đến, Mingyu sợ em tủi thân nên ôm em lên phòng ngủ cùng mình. Thế nhưng Wonwoo không ngủ, em cứ kêu suốt cả đêm vì lạ chỗ. Mingyu cũng hiểu cho em, cậu bắt lấy em rồi ôm vào người mình, vỗ nhẹ vào người em như dỗ dành một đứa trẻ để em an tâm mà từ từ nhắm mắt. Đêm hôm đấy Mingyu chấp nhận mình ngủ không ngon để tay luôn trong trạng thái vỗ về vì sợ em sẽ tỉnh giấc.

Qua hôm sau, có một con người và một con mèo cùng nhau ngủ đến tận trưa. Mở mắt ra vẫn thấy Wonwoo nằm đấy, Mingyu mỉm cười rồi đưa tay chạm vào mũi em, sau đó vuốt ve dọc cả thân Wonwoo khiến em thoải mãi giãn cơ thể rồi tỉnh giấc theo.

"Wonwoo ngoan quá!"

Nghe tiếng lục đục ở dưới nhà, Mingyu đoán mẹ của cậu đã về rồi, cậu tạm giấu em ở phòng mình rồi bước xuống nhà trước.

"Mẹ mới về"

"Dậy rồi à? Cái thau gì vậy Mingyu?"

Bà Kim chỉ tay vào thau cát vệ sinh cho mèo mà cậu mới mua rồi thắc mắc hỏi. Mingyu cũng không có ý định giấu mẹ liền ngập ngừng trả lời.

"Con.. nuôi mèo ạ.. đó là thau cát vệ sinh cho mèo"

"Mèo nào đâu? Sao mẹ không thấy? Lớn không?"

"Lớn ạ, đang ở trên phòng con"

"Đâu bắt xuống đây mẹ xem"

Mingyu thấy mẹ mình nói chuyện mà sắc mặt hơi nhăn khiến cậu có chút áp lực, nhưng vẫn chạy lên phòng ẵm Wonwoo xuống.

"Đây ạ"

Nhìn thấy Wonwoo, dường như mẹ của Mingyu cũng bị cái đẹp của em hớp hồn, đưa tay ra muốn ẳm em từ người Mingyu. Thế nhưng ngoài Mingyu ra thì em không chấp nhận ai cả, Wonwoo hoảng loạn bắt đầu lộ ra móng vuốt mèo, vô tình đâm nhẹ vào da thịt Mingyu khiến cậu có chút đau mà thả em xuống. Wonwoo lại một lần nữa chui vào hầm tủ ngày hôm qua để trốn.

"Mèo ở đâu ra thế con?"

"Của anh Jeonghan ạ. Anh ấy bảo con nuôi giúp vì có lý do riêng, ảnh còn bảo sẽ trợ cấp tiền nuôi mèo"

"Ừ, cũng được. Mèo chắc nó còn lạ nên trốn mẹ. Thôi mẹ phải đi làm lại đây, con nuôi coi chừng nó phá đồ"

"Dạ con biết rồi"

Mingyu vui vẻ tiễn mẹ cậu đi làm. May quá, mẹ không cấm nuôi. Nghĩ nghĩ đến lời mẹ nói rồi Mingyu quay sang nhìn em mà dặn dò:

"Wonwoo không được phá đâu đấy, nếu không mẹ không cho anh nuôi em nữa"

"Meow~"

Đáng yêu thế, em ấy còn biết đáp lại lời mình..

Sau đấy Mingyu đi vệ sinh cá nhân rồi lại vào bếp chuẩn bị đồ ăn trưa. Lại một lần nữa Wonwoo bị mùi thức ăn dụ dỗ mà bò về phía cậu. Em cứ dụi vào chân Mingyu như muốn nịnh. Cũng phải, sáng giờ em cứ ngủ mà chưa ăn gì, chắc là đói lắm rồi.

Ăn xong Mingyu lại ẵm em lên phòng mình nhưng em không muốn. Wonwoo dùng hai chân trước của mình cào cửa phòng cậu liên tục, có lẽ em đã dần thả lỏng mình với ngôi nhà này và muốn ở dưới hơn. Mingyu cũng không ép gì em phải ở đây, liền mở cửa cho em tự bò xuống dưới tự chơi một mình. Rồi Mingyu quay trở lại giường mình, bật nhạc rồi bắt đầu thưởng thức.

"Ulgo sipji ana.. Ulgo sipji ana.. Sarangha-...."

*XOẢNGGGGGG!!!*

Đang chill theo bài nhạc mà mình thích thì Mingyu bị một âm thanh như tiếng vỡ kính ở dưới nhà làm cho giật mình, cậu vội chạy xuống để xem.

Không xong rồi! Mingyu nhìn chiếc gương tan tành của nhà tắm đang nằm dưới đất, rồi nhìn đến bé mèo đang yên vị trên chiếc bồn lavabo, mặt của em tỏ vẻ ngây thơ không biết gì cả. Mingyu nhất thời không biết làm sao, cũng không trách em được.. là do cậu không chịu canh em mà.

Mingyu áp lực chụp lại một tấm hình rồi gửi mẹ, cố gắng biện mình rằng Wonwoo không cố ý. Khoảng chừng nửa tiếng sau thì mẹ trả lời lại một câu khiến cậu nhẹ người đi hẳn.

'Dọn cẩn thận coi chừng đứt tay, coi để ý đừng để nó phá thêm'

'Dạ'

Mingyu không ngồi vò đầu bứt tóc nữa, bây giờ cậu mới có tâm trạng dọn cái đống đổ nát này. Đang dọn thì vô tình ánh mắt cậu cũng di chuyển đến bình bông gần đấy, một cảm giác bất an dấy lên trong người cậu, liền quay sang nhìn Wonwoo dặn dò thêm lần nữa như thể cậu nghĩ rằng Wonwoo sẽ hiểu.

"Cái gương là đủ rồi, Wonwoo không được phá thêm nữa. Nếu em đụng trúng bình bông quý của mẹ anh thì sẽ bị đuổi ra khỏi nhà đấy!"

"Meowww~"

Mingyu lại tiếp tục thả em tự chơi, lần này cậu quyết định xuống phòng khách canh em. Thế nhưng mà trớ trêu thật, Mingyu lại ngủ quên lúc nào không hay.

*XOẢNGGGGGG!!!*

Thứ âm thanh đáng sợ ấy lại một lần nữa vang lên, Mingyu bật người dậy đi xuống bếp kiểm tra. Lần này chắc tiêu đời thật rồi, cái bình bông quý của mẹ thật sự đã bị em làm bể mất.

Một ngày bể đồ tận hai lần, Mingyu bất chợt hiểu được cảm giác của Seungcheol. Nhìn Wonwoo nằm gần đấy vẫn nhắm mắt ngủ như không có chuyện gì xảy ra, Mingyu thở dài lôi điện thoại ra nhắn tin cho Jeonghan.

'Em nghi Wonwoo sẽ bị trả về quá'

'Sao vậy?'

'Hôm nay mới nuôi ngày thứ 2 mà em ấy làm bể đồ tận 2 lần, đã thế còn dính ngay cái bình bông quý của mẹ em huhu'

'Ẻm chạy loạn hay sao mà bể?"

"Em không biết nữa, cái gương nhà tắm thì có thể là vậy thật. Còn cái bình bông thì có vẻ như em ấy ngủ rồi nằm dựa vào khiến cái bình đổ theo.. em thấy đều là Wonwoo không cố ý"

"Chết dở thật!"

Mingyu thở dài cất điện thoại qua một bên rồi bắt đầu dọn tiếp đống đổ nát này, lần này cậu không dám chụp gửi mẹ nữa.

"Wonwoo à, phải làm sao đây? Em sẽ bị mẹ đuổi mất..."

"Meoww meowww~~"

Đến gần chiều tối, Mingyu suy nghĩ kĩ rồi quyết định video call cho mẹ để thú tội. Cậu bấm nút gọi rồi hít thở thật sâu, tâm trạng cực kì hồi hộp kèm theo đấy là một chút lo sợ. Mingyu sợ sẽ không được nuôi em nữa.

"Alo? Gì đấy con?"

"Mẹ.."

"Sao?"

"Bể nữa rồi ạ.."

"Bể cái gì?"

"Bình bông ạ.."

"Bình nào?"

"Cái bình bông mà mẹ quý nhất ạ.."

"..."

"Mẹ.."

"Không có nuôi nữa! Đem trả về cho Jeonghan đi! Nuôi nó phá hết đồ của mẹ!"

"..."

"Có nghe mẹ nói không?"

"Dạ có, con đang suy nghĩ.."

Mingyu ở đầu dây bên này im lặng một hồi lâu, điều cậu sợ mẹ nói ra nhất thì mẹ cũng nói rồi. Anh Jeonghan không nuôi được, nếu bây giờ cậu không nuôi thì em ấy sẽ bị bỏ hoang mất. Mingyu rất thích mèo, cậu không nỡ làm vậy với Wonwoo.

Đợi một lúc lâu chẳng thấy con trai mình nói thêm gì, bà Kim dứt khoát đưa ra thêm một quyết định khác, coi như là cho hai đứa nhỏ - một con người và một con mèo này thêm cơ hội khác.

"Nếu muốn nuôi thì xích hoặc dùng sợi dây nào chắc cột nó lại vào gốc nào đó để nó không phá đồ nữa, nếu không thì trả về cho Jeonghan!"

"Dạ vâng, con biết rồi"

Kết thúc cuộc gọi với mẹ mình, Mingyu vẫn ngồi thẫn thờ suy nghĩ. Cậu không muốn xích hay cột em lại gì cả, vì như vậy chẳng khác nào đang giam cầm em? Nghĩ thêm một lúc chẳng có kết quả, Mingyu quyết định hỏi ý kiến chủ cũ của em, cầm lấy điện thoại lại tiếp tục nhắn tin.

'Em nói mẹ rồi, mẹ bảo em xích hoặc cột Wonwoo lại để ẻm không phá nữa, nếu không thì trả về cho anh'

'Khó thật nhỉ... Haizzzz.. hay em cột Wonwoo lại thử đi? Coi như là một hình phạt thích đáng dành cho em ấy sau khi làm bể đồ'

'Có sao không anh?'

'Không sao! Thử để em ấy biết mình sai ở đâu'

Chủ cũ của em đã đưa ra quyết định rồi, Mingyu cũng không bàn cãi nữa. Cậu kiếm mãi cuối cùng cũng thấy một dây cao su cao cấp, quấn vào cổ Wonwoo rồi buộc vào chân hầm tủ ngay đấy, điều chỉnh độ dài của dây để em có thể di chuyển đi vệ sinh. Kiểm tra lại mọi thứ nằm trong vùng an toàn rồi Mingyu mới yên tâm tắt đèn lên phòng ngủ.

"Meow... meowwww~.. meow.. meow.. meowwww..!"

Bây giờ đã gần 2 giờ sáng, vậy mà Wonwoo lại không ngủ mà cứ kêu liên tục. Cơ thể em cảm thấy lạ lắm, bộ phận sinh dục cứ trướng không chịu được. Em lăn qua lăn lại muốn thoát khỏi cái dây cao su ở cổ để đi tìm cái gì đó có thể giải toả nơi hạ bộ của mình, nhưng em cắn mãi mà dây nó không đứt. Cảm giác khó chịu cứ vây lấy thân em, Wonwoo là đang đến kì động dục của mèo đực!

Nhưng Jeonghan không biết, Mingyu không biết, và ngay cả Wonwoo cũng không biết. Một khi bản thân em tới kỳ động dục, cơ thể em sẽ hoá thành hình người, chỉ chừa lại hai cái tai, móng vuốt và đuôi là được giữ nguyên.

Cả người em đột nhiên phình to lên, Wonwoo đau đớn mà kêu "meow meow" cho đến khi bản thân hoàn toàn chuyển thành bộ dạng nửa người nửa thú. Sợi dây cao su cũng theo đó mà giãn theo, nhưng bây giờ nó không được thả lỏng như lúc Mingyu thắt cho em, mà nó ôm sát vào cổ khiến em hơi khó thở.

Thân thể Wonwoo trần như nhộng. Bình thường mang trên mình là bộ lông xám đen, ấy thế mà khi biến thành người thì da của em lại cực kỳ trắng trẻo. Wonwoo mở to đôi mắt quan sát xung quanh sau khi trải qua cảm giác đau đớn, rồi em di chuyển xuống ở giữa hai bắp đùi, bộ phận sinh dục của em hồng hào đang căng cứng mà dựng thẳng lên. Wonwoo bây giờ không có ý thức để nghĩ cái gì nữa, em chỉ muốn dùng bàn tay mới lạ của mình mà chạm đến cho thoả cảm giác râm ran nãy giờ kia.

"Hức.. hưm.. hức hức..!"

Mingyu đang ngủ lại bị tỉnh giấc bởi tiếng khóc chẳng rõ của ai, lấy lại được ý thức sau giấc ngủ sâu, cậu nhận ra tiếng khóc ấy phát ra từ nhà dưới. Có điều, tiếng khóc ấy lạ lắm, chắc chắn không phải là mẹ vì mẹ cậu chưa bao giờ khóc một cách thảm thiết và uỷ khuất như thế, với lại mẹ mới đi lúc trưa nên không thể về ngay như vậy.

Mingyu đinh ninh trong lòng là thế, cậu sợ ngôi nhà mình ở bao lâu nay đột nhiên có ma, bản tính tò mò thúc đẩy cậu đi xuống nhà xem thử. Mingyu đi khẽ từng bước chân, vừa xuống thêm vài bậc thang là cậu có thể nhìn thấy nhà dưới. Ngay sau đó, Mingyu liền bị cảnh tưởng trước mắt làm cho sững người.

"Hức hức.. hức hức..!"

Một thân ảnh mảnh khảnh của một người con trai đang nằm quỳ ở trên sàn mà khóc nức nở, cả người không có lấy một bộ quần áo, còn có tay đang cầm hờ lấy dương vật của mình mà như có như không vuốt lấy, Wonwoo chưa biết cách sử dụng đôi tay mới lạ này. Mingyu nhất thời tưởng biến thái đột nhập vào nhà, cậu liền chạy tới định ngăn cản mọi hành động của người kia lại rồi xử cho một trận.

"Này! Mày là ai mà ở đây làm cái hành động này?!"

Mingyu kéo vai đối phương bật ra, rồi cậu khựng người lại bởi gương mặt ngẩng lên nhìn cậu.

Đẹp quá!

Mắt Wonwoo long lanh nhìn cậu, hai má vẫn còn đọng vài hàng nước chưa kịp khô, nhỏ giọng cất tiếng cầu xin người trước mặt.

"Mingyu.. giú-giúp em.. hức!"

"Wonwoo?"

Mingyu ngờ ngợ đoán thử điều không đáng tin trước mặt mình, đôi tai này, hàng móng vuốt này, và cả cái đuôi đang vẫy liên tục khi nhìn thấy cậu.

Là Wonwoo thật sao?

Wonwoo thấy cậu cứ nửa ngồi nửa quỳ kế bên mà không nói gì như thế, bản thân em sắp chịu không nổi nữa rồi! Wonwoo vùi đầu mình vào bụng Mingyu mà dụi tới dụi lui, khao khát nhận được sự quan tâm của người chủ mới này.

Thôi được rồi, Mingyu nhìn người trước mặt bày ra dáng vẻ thế này, cậu thừa nhận mình có phản ứng. Nếu đây là mơ, một giấc mơ mà cậu được phép làm tình với con mèo xinh đẹp của mình khi biến thành người thế này, có cho cậu mơ thêm 100 lần cậu cũng chấp nhận.

"Mi-Mingyu giúp em đi mà.. hức!"

Mingyu vuốt lấy cái lưng trắng mịn của em, nhẹ giọng an ủi:

"Anh sẽ giúp em, lên phòng anh nhé?"

"Không thích.. trên đó ngột ngạt lắm hức"

Mingyu bây giờ mới hiểu, thì ra em cứ cào cào cánh cửa đòi đi xuống nhà dưới là vậy.

"Nhưng nếu làm ở đây em sẽ bị đau, ngoan nghe lời anh rồi anh giúp em"

Wonwoo không trả lời, miễn cưỡng gật đầu rồi nhìn Mingyu tháo sợi dây cao su cho mình. Cậu xót xa nhìn trên cổ em đã hằn một vết đỏ rất sâu, hẳn là em đã khó chịu lắm. Mingyu đỡ Wonwoo đứng dậy nhưng chân em không có lực mà ngã xuống, em mới biến thành người, em chưa biết đi. Mingyu vẫn luôn yêu chiều em như lúc em vẫn là mèo, cậu khom người rồi bế xốc người em lên hướng đến phòng mình.

Mingyu đạp phăng chiếc cửa ra một cái, nhanh chóng tiến lại giường thả em lên đấy. Cậu bắt đầu trao cho Wonwoo một nụ hôn dạo đầu, hai đôi mắt đều nhắm lại mà cảm nhận. Mingyu tiến lưỡi mình quấn lấy lưỡi em mà mút kêu thành tiếng *chụt chụt*, khuấy đảo mọi ngóc ngách bên trong, cảm giác hơi gai gốc nhột nhột, à thì ra còn nơi này của em vẫn là mèo.

Rồi Mingyu chuyển đến mi mắt Wonwoo, để môi mình chạm vào, từ đầu đến cuối cậu đều luôn cố gắng an ủi tâm lý của em.

"Wonwoo ngoan đừng khóc, bây giờ anh sẽ giúp em"

Mingyu tìm đến nơi tư mật của em đã nhạy cảm mà chảy nước dâm từ lúc nào, cậu bắt đầu đưa một ngón tay của mình vào. Cảm nhận được vật lạ xâm nhập, Wonwoo bất giác căng thẳng, cả người rụt lại thít chặt lấy ngón tay của Mingyu.

"Hưm!"

"Thả lỏng một chút, sắp gãy tay anh rồi"

Wonwoo vẫn cứ nhăn mặt, cơ thể chẳng chịu thả lỏng như ý cậu. Thấy vậy Mingyu liền dùng bàn tay còn lại của mình, để hai ngón tay vào miệng em mà múa loạn chiếc lưỡi trong đấy. Wonwoo bị phân tâm ở miệng nhỏ bên trên thì có chút thả lỏng người dần, Mingyu liền chớp lấy cơ hội mà động ngón tay ở cái miệng nhỏ phía dưới, rồi cậu tiếp tục đưa vào hai ngón, rồi ba ngón.. Cả miệng trên và miệng dưới của Wonwoo đều bị Mingyu quậy cho trở nên tràn nước lênh láng.

Cảm thấy phía dưới em có vẻ đủ lỏng rồi, Mingyu rút cả hai bàn tay ra, đứng im nhìn khung cảnh đẹp dâm trước mắt.

Wonwoo gần như đến đoạn cao trào mà bị cậu bỏ rơi giữa chừng liền vô thức chồm người dậy, em bò đến trước mặt Mingyu, giương đôi mắt khát tình cầu xin:

"Anh nói giúp em mà.. gi-giúp em"

"Đừng im lặng.. xin anh mà Mingyu.. hức"

Wonwoo bị bất ổn về mặt tâm lý, lần đầu đến kỳ động dục khiến em không kiểm soát được chính mình, lại bắt đầu bật khóc.

"Mèo ngoan, gọi anh là chủ nhân"

"Ch-chủ nhân.. hức.. xin anh giúp em"

"Muốn chủ nhân giúp em, vậy trước tiên em phải phục vụ chủ nhân chứ?"

Mingyu đẩy phần thân dưới về hướng mặt Wonwoo, từ nãy đến giờ cậu chưa hề cởi bỏ một cái gì trên người.

"Em không hiểu.. huhuhuhuhu"

Wonwoo vốn dĩ vẫn là mèo, em không thể hiểu ý Mingyu muốn bảo mình phục vụ cái gì, không kiềm chế được cảm xúc mà khóc thật to khiến Mingyu hoảng cả lên, cậu chỉ muốn chọc em một xíu, không ngờ lại kích động em đến vậy.

"Wonwoo ngoan nín nha, em không hiểu thì để anh chỉ em, không sao hết"

Wonwoo nghe thế thì cũng không gào nữa, em cố gắng để mình nấc ra nhưng tiếng thật nhỏ. Rồi Mingyu cầm lấy tay em đặt lên đũng quần mình, cậu chỉ em kéo khoá quần mình xuống, rồi chỉ em nắm lấy gyu nhỏ của mình và phải ôm đều các ngón tay lại mà tuốt lên xuống nhịp nhàng. Thì ra lúc nãy dưới sàn nhà dưới Wonwoo chạm đến dương vật của mình mà làm mãi không xong là do em không biết dùng các ngón tay mình ôm lấy.

Wonwoo nhìn hành động tay mình chạm vào thứ được Mingyu chỉ, chẳng hiểu sao em muốn nếm thử nó. Nghĩ rồi Wonwoo liền há miệng ngậm lấy dương vật của Mingyu một cách bất ngờ. Em đưa Gyu nhỏ vào sâu trong cổ họng mình nhất, tham lam mút lấy như đang thưởng thức một bữa ăn thật ngon. Cái lưỡi mèo gai gốc của em di chuyển đến đâu đều khiến cả người Mingyu tê dại đến đấy, ngẩng cao đầu rồi thở hắt ra một hơi vì quá sướng.

"Mèo nhỏ à, cái này chủ nhân chưa có chỉ em"

"Ưm.. on á!"
(ưm.. ngon quá!)

Wonwoo như tìm được món khoải khẩu mới của mình, em mút theo chiều dọc của Gyu nhỏ, rồi di chuyển đến hai hòn bi phía dưới, từ nãy đến giờ đều giữ nguyên tư thế đang bò của một chú mèo, mông cong vểnh lên, bày ra chiếc đuôi mèo ngoe nguẩy trông cực kì dụ tình.

Mingyu không chịu nổi được nữa, cậu thế mà lại bắn trước, đẩy hết toàn bộ dòng sữa trắng đục vào trong khoang miệng em. Wonwoo ngây thơ không biết, em tưởng mình được cho ăn liền nuốt toàn bộ xuống cổ họng. Mùi vị có chút tanh, nhưng mèo thì thường thích ăn đồ sống.

Mingyu bất giác đẩy em bật ngửa ra giường, nơi Gyu nhỏ vì hành động vừa rồi của Wonwoo mà lớn thêm một vòng, chưa hề có có dấu hiệu dịu đi. Cậu nâng một chân của em đặt lên vai mình rồi cắn xuống bắp đùi non một cái, không báo trước mà thúc đẩy dương vật của mình vào hang động mèo.

"ARGHH!!"

"Wonwoo nhạy cảm thật đấy, anh chỉ mới vào được một nửa mà em đã bắn rồi sao?"

Wonwoo hoàn toàn bị người ở trên mình làm cho sướng đến mất lý trí, em không nghe thấy gì nữa, mắt em trở nên đục ngầu, hơi thở gấp gáp dồn dập, không thể trả lời câu hỏi của Mingyu.

Mingyu càng phấn khích hơn, đây chỉ mới là bước đầu của cậu. Bây giờ sự cầm thú bên trong con người của Mingyu mới lộ diện ra, đê mê nhìn bé mèo trước mặt mà đẩy toàn bộ chiều dài vào trong hang mèo. Sau đấy cậu nhịp nhàng đưa ra đưa vào, khiến người nhỏ nằm ở dưới miệng chỉ biết rên rỉ không thôi.

"Ha.. ha.. hưm.. hức.. ha"

"Wonwoo.. gọi tên anh!"

"Ha.. hưm.. ha..!"

Không thấy Wonwoo trả lời theo ý mình, Mingyu cúi người xuống nơi gáy em cắn thật mạnh theo vết hằn đỏ lựng do dây cao su tạo ra, rồi liếm đến vành tai nhắc lại:

"Gọi tên anh!"

"Hưm.. Min.. Mingyu.. hức.. Mingyu"

Mingyu nghe bé mèo rên tên mình, bắt đầu tăng tốc độ hết mức, thật lâu sau đấy bắn hết tất cả tinh dịch vào trong em. Wonwoo cũng bị kích thích liên tục lại bắn tung toé thêm lần nữa, dính cả lên áo Mingyu và một chút ở mặt của mình.

Đầu tóc em bết mồ hôi, cơ thể rã rời chuẩn bị nhắm mắt thiếp đi. Nhưng người ở trên không cho em ngủ, Mingyu lúc này mới tự thoát y toàn bộ cho chính mình. Cậu hạ thấp người liếm một bên ngực của em, bên còn lại không bỏ quên mà dùng đầu ngón tay mình ma sát thật mạnh. Nơi Woo nhỏ vẫn còn đang trong giai đoạn động dục liền bán cương trở lại. Rồi Mingyu cắn lên đầu ti em thật mạnh như muốn nhắc nhở mọi chuyện chưa dừng lại ở đấy. Wonwoo bị đau liền dùng móng vuốt mèo cào lên lưng Mingyu vài đường, bản năng của mèo trỗi dậy khiến em trợn mắt nhìn cậu mà *khèeeee*.

Mingyu chẳng sợ gì lật cả người em dậy, một phát kéo hông em ngồi xuống hạ bộ của mình khiến em không phân biệt được là đau hay là sướng. Không đợi Wonwoo kịp thích nghi với tư thế mới, Mingyu lại điên cuồng đặt tay mình giữ chặt ở hông em nâng lên nâng xuống, bản thân cũng đẩy hông mình tích cực khiến Wonwoo ngẩng đầu lộ ra chiếc cổ trắng ngần, há miệng không thể ngắt quãng tiếng rên của mình, vết hằn đỏ ở đấy lại càng được nổi bật thêm.

"Ư..ư..ư..hư..ưm..ư..ưm..ư..hưm..ư..ư.."

"Wonwoo nhìn này, bụng của em đang gồ lên gyu nhỏ của anh"

"Ư hu ư ư đừ..đừn..ấ..ấn.. hư hưm"

Mingyu đưa tay đặt lên bụng em ấn xuống nơi dương vật của mình đang thoát ẩn thoát hiện, rồi cầm lấy dương vật của em chặn lấy đầu khấc đang có dấu hiệu phun trào. Wonwoo lắc đầu nguầy nguậy, em sợ Mingyu lắm rồi, từ giờ về sau em sẽ không dám khè cậu nữa.

"Ch..chư..ư..cho..ư..hưm..em..băn..ư..bắ"

Cảm thấy bé mèo của mình van xin đến tội nghiệp, câu từ cũng chẳng nói rõ được nữa. Lúc này Mingyu mới buông tha mà thả Woo nhỏ ra, Wonwoo cũng thuận theo bắn ra thứ nước lỏng lẻo trộn lẫn tinh dịch. Người em như không có xương cốt mà gục xuống nằm lên người cậu thở gấp từng hơi.

"Mèo ngoan không được khè chủ nhân. Nếu dám khè anh thêm một lần nữa, anh sẽ làm em đến chết!"

Cảm nhận được nhịp thở đều đều của thân trên, Mingyu biết em đã ngủ. Cậu vuốt lại mái tóc ướt đẫm mồ hôi của em, hôn lên trán em một cái thật nhẹ. Rồi cứ để yên Gyu nhỏ ở trong hang mèo, không có ý định rút ra, tiếp tục ôm em rồi ngủ thật say.

Hôm nay em làm bể đồ 2 lần, anh phạt em 2 trận.

...

Đến khi Mingyu tỉnh lại, cậu chỉ thấy Wonwoo đã biến lại thành mèo. Em đang ngồi trước cửa phòng, dùng lưỡi tự liếm hạ thân mình để làm sạch như bao con mèo khác, rồi đưa hai chân trước lên cào cào đòi ra ngoài. Cảm thấy có lỗi vì không giúp em làm sạch, Mingyu tự hứa lần sau sẽ bù cho em thêm 3 hiệp.

Những ngày sau đó, Mingyu vì không muốn ảnh hưởng đến mẹ, cũng không muốn giam cầm em bằng sợi dây rát cổ kia nên cậu đã dùng số tiền cậu tích luỹ được thông qua công việc làm thêm tại nhà hàng mà mua căn nhà mới để sống cùng Wonwoo. Cậu cũng bảo với Jeonghan là không cần gửi tiền trợ cấp gì nữa, vì Mingyu thích em lắm, cậu sẽ tự nuôi Wonwoo suốt đời.

Vài tháng sau thì Mingyu cũng sớm được thăng thức, tích luỹ nhiều kinh nghiệm mà có riêng cho mình một nhà hàng nổi tiếng.

Sau này người ta hay đồn rằng ông chủ nhà hàng này không có vợ, ông chỉ sống một mình cùng với một chú mèo có bộ lông màu xám đen của mình.

"Meoww~~"

End.



——————————

Cám ơn các bạn đọc đã ủng hộ ❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro