?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10h tối, tiếng nhạc đập vào tai Mingyu khiến hắn không thể không nhíu mày, bày ra vẻ khó chịu không lẫn vào đâu được, trong khi trên tay đang là một ly whiskey thơm nức mũi.

Hình ảnh trước mắt hắn chập chờn bởi màu đèn chớp nháy, bởi hình hài những người mặc trên mình vài bộ đồ nửa kín nửa hở, lắc lư cạnh nhau một cách phóng khoáng vô cùng.

Tất nhiên, Kim Mingyu chẳng thuộc về chốn sa đọa ồn ào này, và hắn ghét nó ra mặt.

Cũng chẳng tự nhiên mà hắn có mặt ở đây, nếu hắn không ép mình dán chặt mắt vào người anh lớn hơn một tuổi đang thả mình theo điệu nhạc với bộ đồ âu mở ba cúc, lộ ra đến phân nửa lồng ngực săn chắc nhưng trắng trẻo của anh, Jeon Wonwoo, một kẻ thuộc về tiệc tùng thực sự.

Jeon Wonwoo là một omega. Đây là thứ chẳng ai ngờ tới, bản thân hắn không, anh lại càng chẳng tin được cái ngày phân hóa của mình, anh lại biến thành một sinh vật yếu đuối và khổ sở đến như vậy.

Nhưng cũng chẳng có gì cản được anh. Kim Mingyu biết rõ anh đã tiêm đủ thứ thuốc ức chế vào người, cố gắng quên đi việc chính anh là một omega xinh đẹp, cứ thế hòa mình vào chốn đông người mà không hề biết rằng anh có thể nhờn thuốc bất cứ lúc nào.

Hay nói mẹ ra, thì anh có thể phát tình ngay đâu đó trong bar, hay kể cả khi đang rảo bước trên phố xá.

Kim Mingyu cũng biết anh cố tránh xa mình từ ngày phân hóa đến nay. Vì hắn là một alpha thực thụ, alpha trội với hương gỗ ngào ngạt và tỏa ra một uy lực không lẫn vào đâu được, cùng với gương mặt điển trai và thân hình vạm vỡ. Jeon Wonwoo sợ, sợ đủ thứ khi ở bên cậu em ấy của mình, thế rồi anh cứ vậy chạy trốn mặc kệ nỗ lực níu kéo của Kim Mingyu. Đếch omega nào lại ngu xuẩn đến nỗi luôn ở gần một alpha với mùi hương ngào ngạt đến thế, nhất là khi anh thấy cái mông của mình ít nhất vẫn cần được ăn chơi thêm đâu đó vài năm nữa, chứ không phải cứ đến kì là bị đút no bởi con c của thằng khác. 

Jeon Wonwoo rất xinh đẹp, nhất là với nước da trắng ngần vào một vòng eo thon gọn, đôi chân dài miên man khiến anh trở nên lộng lẫy đến bội phần. Nhưng ít người nghĩ anh là omega, bởi lẽ anh quá cao ráo và rực rỡ, thay vì lẩn trốn như những omega sợ hãi khác, thậm chí còn hay trêu chọc những beta đến vì muốn gào thét dưới thân anh.

Kim Mingyu cười khẩy.

Vậy cơ đấy, hẳn là nằm dưới thân Jeon Wonwoo.

.

Jeon Wonwoo bỗng thấy cả người mình trở nên nóng rẫy, người run lên từng đợt, còn đôi chân thì không đủ sức chống đỡ cơ thể anh thêm một giây nào nữa.

Đm, cái mẹ gì thế nhỉ?

Gương mặt đẹp trai thoáng chốc đã đỏ bừng, Jeon Wonwoo gục mặt xuống thở thật sâu, và nhận ra rằng tuyến mùi của mình đang phát tán. Mùi hoa nhài dịu dàng bắt đầu len lỏi trong không khí, và ôi, anh cảm kích biết bao cái không khí loạn lạc nơi này, vì ít nhất, đến giờ vẫn không ai để ý đến anh, một omega đang thực sự đến kì phát tình vì nhờn thuốc.

"Nóng...."

Anh biết mình đang lịm đi với cơ thể nóng bừng khát cầu tình dục, nhưng chân anh không còn chút sức lực nào nữa.

"Em đã nói với anh rồi đấy, giờ anh thấy vui chưa?"

.

Jeon Wonwoo phát điên khi thấy có người chạm vào mình, lý trí bảo anh phải giãy ra và chạy thật nhanh, để tránh việc mình bị đánh dấu bởi một thằng chả ất ơ nào đó, rồi nhỡ đâu nó chơi anh xong rồi lại cắp đuôi chạy? Anh thừa biết xung quanh mình chẳng thiếu vệ tinh, nhưng ít nhất thì ngoài Kim Mingyu không ai biết anh là một omega lặn, anh đâu có ngu mà bô bô cái sự thật ấy ra ngoài? 

Nhưng anh phải nói, giọng của người đang túm lấy eo anh và bế bổng anh lên rất quen, với một chiều cao vượt trội, vì hình như anh thấy không khí trên này loãng hơn khoảng anh vẫn thường hít thở. Ý anh là, hắn cao hơn anh, thế mà đôi mắt anh lại chẳng còn sức mở ra để xác nhận xem thằng chết tiệt nào đang vác anh đi tự nhiên đến thế.

Này, tao là omega, chứ có phải điếm đâu?

Qua một lớp áo sơ mi, anh thực sự cảm nhận rõ cánh tay trần của người kia cũng đang nóng hừng hực, đừng hỏi tại sao anh phát tình mà người ôm anh đi lại nóng chẳng kém như vậy, Kim Mingyu thật sự đang bức bối tới chết khi Jeon Wonwoo bắt đầu toả pheromone ngày càng rõ rệt, hắn còn tưởng như bây giờ người hắn chỉ độc một mùi hoa nhài của anh, không khí để thở cũng chẳng có. Hắn biết nếu giờ hắn bắt đầu toả mùi của mình, Jeon Wonwoo sẽ phát điên và lao vào người hắn như chết đói, và không phải lúc này, hắn cần đưa anh tới chỗ kín đáo hơn, không một ai được quyền nhìn thấy Jeon Wonwoo giãy dụa vì tình dục hết, ngoại trừ hắn ra.

Jeon Wonwoo là của hắn. 

Đứa nào xớ rớ tới số với Kim Mingyu.

Cuối cùng hắn cũng quẳng được anh vào xe, trước mắt hắn đang là một màn run rẩy khi Jeon Wonwoo được thả xuống ghế sau, hai tay không có sức cố gắng tự cởi cúc áo của mình. Kim Mingyu chẳng nói gì, chỉ đưa tay kéo áo anh lên rồi chạm vào tấm lưng đang mướt mồ hôi của anh, như thể một tiếng chuông báo hiệu, tầng lý trí cuối cùng trong đầu Jeon Wonwoo sụp đổ. 

Kim Mingyu ngồi yên nhìn anh lao đến người mình rồi ép hắn vào ghế tựa, khát cầu gặm cắn cổ hắn như cố moi móc ra con thú trong người đối phương, chỉ mong hắn hứng tình mà phang chết anh đi, để giải toả cơn nóng đến thiêu đốt này, thay vì dùng lời nói để van xin.

Hắn bật cười, phát tình chết tới nơi rồi vẫn còn lo cho chút giá đỗ của mình.

Bàn tay lớn chạm vào mông anh, bóp một cái thật mạnh, tay còn lại luồn vào trong áo nắm lấy eo anh khẽ xoa, Kim Mingyu hài lòng thấy anh áp hẳn vào người mình, đầu gục xuống cổ hắn thở khẽ, hai bàn tay bé túm lấy cổ áo hắn khi hắn dời môi xuống hôn nhẹ vào cổ anh, rồi đưa lưỡi liếm dọc cần cổ trắng ngần.

"Anh còn chẳng để ý em có phải alpha hay không, sẽ thế nào nếu em cũng là omega như anh chứ? Anh nghe rõ em không, Wonwoo?"

Giọng hắn khàn đi khi thấy anh vặn vẹo trên người mình, thân dưới di chuyển cọ loạn, hai mắt mơ màng cố mở ra xem mình đang sắp dâng mông cho ai nhưng thất bại vì hai khoé mi không ngừng ngập ngụa những giọt nước mắt trong veo.

Kim Mingyu thở hắt ra, rồi gồng mình bắt đầu phát tán tuyến mùi.

Jeon Wonwoo phát điên thật, đúng như hắn nghĩ.

Chỉ vài giây sau khi mùi gỗ toả ra ngào ngạt khắp xe, Jeon Wonwoo trở nên nhạy cảm hơn đến chục lần, tay rờ rẫm khắp người hắn chỉ để tìm điểm để vịn vào. Kim Mingyu cũng chẳng chờ đợi nữa, nhanh nhẹn lột chiếc áo sơ mi đã ướt dính vào người của Wonwoo, nửa thân trên gầy gò nhưng thớ nào ra thớ đấy của anh hiện rõ ra trước mắt hắn, điểm xuyết bởi hai đầu ngực đỏ hồng.

Dùng tay ấn vào một bên đầu nhũ, Jeon Wonwoo giật bắn mình, trong họng bật ra một tiếng rên ư ử, hai tay bám dính lấy vai hắn, mặc cho hắn tham lam đánh lưỡi thấm đẫm nước bọt óng ánh trên ngực mình. 

"A...al-alpha"

Hắn chưa bao giờ nghe Wonwoo nỉ non đến thế, cũng chưa từng chứng kiến anh quyến rũ đến mê người như vậy, chẳng nói chẳng rằng đưa tay xuống bóp đũng quần anh, và hắn bất ngờ khi thấy anh cong người, cắn chặt môi và làm ướt chỗ hắn vừa chạm tới.

Jeon Wonwoo bắn chỉ bằng chút động chạm nhỏ như vậy.

Kim Mingyu đưa tay lên miệng anh, ấn chặt vào chiếc lưỡi đang đưa ra nửa vời trong không khí, dùng nước bọt của anh như chất bôi trơn bất đắc dĩ. Hắn không có gì để làm mọi thứ dễ dàng hơn cho anh ở đây, lại càng không muốn anh phải đau đớn ngay lần đầu tiên của mình. Luồn tay vào quần anh, ngón tay ấm nóng của hắn lướt qua cánh mông mềm mại khiến anh ưỡn người ra trước, mờ mịt ôm cổ hắn, cố giữ cho giọng mình thật nhẹ nhàng, và chắc chắn đủ để khiến alpha của mình không có cách nào chống cự.

"Cho vào đi mà... Mingyu, anh nóng lắm, em cho vào đi nh...Á...t-từ từ..."

Hắn đâm thẳng một ngón tay vào khi nghe anh bật ra hai từ "Mingyu", hoá ra nghe tên mình phát ra từ miệng anh lại có thể khiến hắn thả phanh cho chính mình đến vậy. Tay Wonwoo bấu vào vai hắn chặt hơn, ngón tay hắn ra vào nhanh đến mức không đủ để anh lấy nhịp thở, tiếng rên xiết lớn hơn, dội vào tai Mingyu làm hắn hăng máu vô cùng. Ngón thứ hai đi vào dễ dàng hơn mặc cho người anh gồng cứng lên vì tê dại, một tay hắn đưa lên ấn vào đầu ngực anh rồi kéo ra, day đến bỏng rát.

"Nh-nhẹ thôi..ư...a......gyu..mingyu..."

Hắn muốn chết đi được trong giọng nói ngọt ngào của anh cùng hương hoa nhài cứ vậy xộc thẳng vào mũi hắn, thiếu điều muốn nổ tung khi tay anh vô tình sượt qua chỗ thằng nhỏ của hắn đang gào thét muốn sổ lồng. 

Không biết lấy sức ở đâu, Jeon Wonwoo đưa tay xuống kéo cạp quần hắn ra, thành công giải thoát cho thứ to lớn đang đứng thẳng dù chủ nhân của nó đã cố dằn mình xuống. Kim Mingyu cứng người khi ngón tay anh chạm vào dương vật của hắn, bọc lấy nó và nâng niu nó như thứ gì đó quý giá vô cùng, rồi chậm rãi di chuyển lên xuống để tuốt lộng. 

Hắn cắn vào vai Jeon Wonwoo một phát, để lại một vết răng đỏ au trên nền da trắng mỏng manh, đút tay vào sâu hơn để thấy anh ngửa đầu ra đằng sau chìm trong khoái lạc của riêng mình. Mắt hắn sáng lên khi thấy anh run bắn ngay lúc hắn chạm vào được điểm nào đó bên trong, nhưng thay vì tiếp tục gãi móng tay vào chỗ đó, Kim Mingyu nhếch miệng rồi rút hẳn tay ra, Jeon Wonwoo bật ra một tiếng thoáng qua nghe như tiếng mèo giận dỗi vì cảm giác trống trải cứ thế xông lên đầu.

"Cho cái này của em vào được không?"

Một phần được thỏa mãn trước đó, Jeon Wonwoo cuối cùng cũng lấy lại được chút tỉnh táo cho bản thân, và anh biết anh cũng không còn đường thoát.

Kệ mẹ, tầm này thì đâm lao phải theo lao thôi.

Ngón tay anh rờ khẽ trên đầu khấc đang rỉ nước của của thằng em với làn da bánh mật. Anh nhìn thấy hắn thở dốc, bàn tay ôm lấy eo anh siết chặt hơn, chắc hẳn là đã làm hằn đỏ vết hai bàn tay trên đó. Những ấn kí rực rỡ hắn để lại trên thân thể ngọc ngà làm hắn đơ ra, cảm thấy vũ trụ dường như ngừng lại.

"Anh nóng...."

"Gyu..."

Anh thầm thì vào tai hắn những lời cầu khẩn, cả người lúc lắc, áp sát vào cơ thể hắn để cựa quậy, lỗ nhỏ khép mở liên hồi vì trống rỗng, đầu óc Jeon Wonwoo cơ hồ cũng trắng xóa một mảng vô định, chỉ còn lại những suy nghĩ đòi hỏi và khao khát muốn được đâm đến điên dại.

"Ngoan, em cho vào nhé?"

Kim Mingyu kìm bớt pheromone của mình, hôn lấy đôi môi run rẩy của Jeon Wonwoo, bắt lấy hông anh dằn xuống. Giữa nụ hôn ướt át, dương vật trướng to của hắn cứ thế xuyên lút cán vào trong người anh, phang thẳng lên đại não Wonwoo những khoái cảm dâng trào.

Mắt anh mở to, không thể tập trung khi Mingyu cuốn lấy đầu lưỡi của anh, siết chặt vai hắn khi hắn nâng eo anh lên rồi dập xuống, bản thân hắn cũng đẩy hông phát một. Nước mắt trào ra, những tiếng ư ử phát ra trong cổ họng ngày càng thảm thiết, đến nỗi nụ hôn nồng nhiệt của Kim Mingyu cũng không thể nuốt xuống nổi.

Hắn buông anh ra, thúc thật mạnh lên trên, dương vật to lớn như muốn chọc thủng khoảng bụng gầy gò. Cả người Jeon Wonwoo đỏ tấy, xốc nảy mất kiểm soát trước nhịp độ của người nhỏ tuổi.

"Ha....a-ahh... Ming-g..gyu.."

"Alpha..ch..chậm...ư..h-ah...chậm.."

Jeon Wonwoo chỉ có cách ú ớ trước những đòn tấn công mãnh liệt của alpha, phần omega trong anh đã sớm bay đi đâu mất, choáng váng cảm nhận thằng nhỏ nóng ấm không ngừng chọc ngoáy trong người mình.

"Ah...Mingyu..s-sâu qu..quá..ư..kh..không"

Kim Mingyu bao nhiêu cũng không thấy đủ, nhấc hông mình mạnh hơn, toàn bộ chiều dài được nhét hoàn hảo vào nơi tư mật đang chảy dọc dịch thể trong suốt, chảy đầm đìa xuống đùi Jeon Wonwoo. Âm thanh vang lên cực kì sống động trong không gian hẹp, tiếng rên nỉ non đến lạc giọng của anh, tiếng gầm gừ trầm thấp của hắn và tiếng va đập đầy dâm loạn.

"Wonwoo sinh con cho em nhé?"

"Em sẽ chịch chết anh... Cái lỗ này khít lắm đấy, sao anh không đi tìm lũ omega đòi chết dưới thân anh đâm vào cái lỗ này đi?"

Jeon Wonwoo khóc nấc trước những lời khiêu khích, mái tóc đen lắc nguầy nguậy, nức nở nói không thành tiếng, lẩm bẩm vài từ đáp lại alpha của mình.

"Kh-không..đ..được.."

"Tại sao thế?"

"Á...s..sâu..hah.."

Kim Mingyu bất ngờ thúc mạnh, điểm nhạy cảm bên trong anh bị chèn ép sướng phát điên, khiến Wonwoo giật bắn, hai bàn chân co quắp lại run run.

"C..chỉ có e...em..ư..th-thôi..."

"Ồ, vậy hả? Ngoan đấy, xinh đẹp của em..."

Hắn bật cười, tốc độ ra vào nhanh bất chợt, mỗi cú thúc đều đâm chính xác vào điểm yếu ớt nhất trong huyệt động. Jeon Wonwoo cào cấu trên vai hắn, bị chịch không khép nổi miệng, nước bọt bị ép chảy dọc hai bên má, lỗ nhỏ phía dưới trào ra từng đợt dâm dịch ướt át, bạn nhỏ hồng hồng phía trước ma sát với cơ bụng gồng cứng của Kim Mingyu, run rẩy bắn đặc một tràng tinh dịch trắng mờ.

Anh gục lên vai hắn thở dốc, hai tay đưa xuống níu lấy hai cổ tay cứng cáp đang trên đà bóp chặt lấy mông mình để tách ra, tạo điều kiện xuyên xỏ của Kim Mingyu để làm hắn chậm đi một phần.

Nước mắt chảy dài, đùi của Wonwoo tê rần vì dạng ra quá lâu, từng chút khép lại ép chặt vào hai bên mạn sườn Mingyu làm hắn càng thêm hưng phấn.

Hắn rót vào trong người anh một đống tinh hoa nóng đặc, Jeon Wonwoo rùng mình cảm nhận dòng tinh dịch chảy loạn trong người, lỗ nhỏ co bóp nuốt lấy dương vật chưa kịp rút ra của hắn, đẩy chất lỏng ra ngoài. Tinh trùng trắng đục chảy dọc thằng nhỏ đang trú ngụ trong người anh, men theo mép lỗ huyệt mà chảy ra chầm chậm.

Kim Mingyu rít lên khi bị hậu huyệt mút chặt, lấy sức thúc lên một cái, Jeon Wonwoo vừa tỉnh táo đã lại há miệng ra rên siết lên, đằng sau cũng vì thế mà nhả lỏng ra một phần. Kim Mingyu thuận lợi rút họ hàng của mình ra, ôm lấy thân hình lay lắt nhạy cảm nhuốm đầy ái dục của Wonwoo, đưa tay nhịp nhịp lên lưng anh vỗ về, thả vài chiếc hôn say mê lên đỉnh đầu đang dựa lên vai hắn thở đều.

Con người này, là điều hắn trân trọng nhất.

Ừ thì thế, và hắn mải mê lau dọn những thứ nhớp nháp vướng trên cơ thể cả hai, rồi đơ người ra khi Jeon Wonwoo ghé tai hắn thì thầm vài điều khiến hắn khựng lại vì sốc.

"Mingyu không dùng bao nhỉ? Chúng ta sẽ có con, alpha của anh."

Và rồi anh chìm vào giấc ngủ.

Alpha của anh....

Kim Mingyu thật sự đã bế được mèo về, và sẽ không để cho mèo chạy thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro