Last night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn trải từng vạt nắng mệt nhoài lên thân những tòa kiến trúc đồ sộ, tô cam sẫm mấy ô cửa kính khép hờ và níu kéo phố xá nhộn nhịp đương khắc ngày tàn uể oải. Đường chân trời rực rỡ một gam màu đỏ ối quyện cùng sắc tía chói chang pha loãng chút vệt xanh lam mát mẻ, chậm rãi tiễn hòn đá lửa khuất bóng khỏi nền trời để nhường mười hai tiếng kế tiếp cho vị chủ nhân còn lại.

Chạng vạng vừa dập tắt tia sáng cuối cùng, Yoon Jeonghan ngay tức khắc nhấc mi mắt.

"Mẹ kiếp." Cậu buộc miệng chửi thề.

Chàng trai xinh đẹp toang vươn tay xoa xoa thái dương thì một bàn tay to lớn khắc đã kịp áp vào hai bên đầu, dịu dàng xua tan cơn đau nhức âm ỉ. Giọng nói trầm khàn dỗ dành mỹ nam đang ngồi trên giường.

"Môi xinh không nói bậy nhé. Sao vậy? Em lại phải đi à? Kịp ăn tối không?"

Choi Seungcheol hỏi một lèo những điều quan trọng trong khi vẫn phục vụ bạn người yêu. Jeonghan lắc khẽ như câu trả lời chung chung rồi gạt tay Seungcheol, đứng dậy mở cửa sổ.

"Chắc tối nay em về muộn đấy. Em không về thì sẽ bảo Seungkwan nhắn bạn." Dứt câu, cậu đạp chân lên bệ cửa sổ nhảy thẳng ra từ tầng 17 của căn hộ, biết mất chớp nhoáng hệt làn khói tan nhanh.

---

Đêm ghé sang vội vã như người tri kỉ cũ cách xa kẻ đồng hành, phủ bức màn huyền bí khắp chốn nhân gian, biến bóng tối thành thứ gì đó quyến rũ và đáng khám phá nhất trần đời. Nó giấu diếm những bí mật thầm kín, nó chứng kiến khung cảnh không một ai nhìn thấy, nó phơi bày con người nhưng cũng che đậy con người. Bóng tối hiện hữu song song với ánh sáng, ánh sáng chiếu tới đâu, bóng tối chạy liền tới đó, ẩn nấp dưới bóng đổ của mọi vật thể rồi bành trướng khi trăng mọc dần. Bóng tối loang lổ, đặc quánh bủa vây con người bằng nỗi sợ, mang thứ truyền thuyết giả tưởng hù dọa mấy kẻ chết nhát, và tạo dựng "bóng tối" hãi hùng như thế trong trí óc muôn loài. Chỉ là ta quên mất rằng bóng tối đồng thời nuôi dưỡng những giấc mơ, hoành tráng, viễn vông mà thực tại chẳng bao giờ ban tặng.

Cô gái nhỏ đứng sát ban công rộng rãi, mái tóc nâu óng mượt bay lung tung, bộ pyjama trông mỏng manh chẳng hề bị đả động gì dẫu thời tiết lộng gió phát hờn, mím môi chần chừ.

"Anh bảo, anh sẽ đưa tôi đến nơi biến mọi điều ước của tôi thành hiện thực ư?"

Tên đàn ông cao ráo đứng trước cô diện trang phục đen hòa lẫn với màn đêm, mái tóc gọn gàng được vuốt cao lộ trán, đường nét gương mặt góc cạnh, điểm nhấn là đôi mắt cáo tinh ranh ma mị mỗi lần ánh trăng bàng bạc rọi xuống. Anh bỏ tay vào túi áo măng tô, mỉm cười thiện chí như chàng tiên bước ra từ trang truyện cổ tích.

"Tất nhiên. Vậy-" Anh nâng tay hướng về phía cô: "Em có muốn thử không?"

Thiếu nữ nọ nhất thời quên phắt toàn bộ đắn đo, giơ tay lên định nắm lấy bàn tay tràn đầy ma lực kia, lý trí nhồi chật bao mộng mị chưa hoàn thiện.

Hai bàn tay chỉ còn thiếu vài centimet nữa thôi sẽ chạm nhau thì xung quanh bỗng vỡ nát hệt tấm gương bể tan tành, mờ nhòe và phai nhạt gam màu mộng mị.

Jeon Wonwoo chưa kịp ý thức việc vừa rồi thì không gian đột ngột đảo lộn rối beng, cảm giác nhộn nhào trào dâng sau đó anh bị ném bay khỏi ban công ban nãy, văng trúng cột cẩm thạch to đùng cuối cùng trượt dài dưới nền đất.

Yoon Jeonghan lạnh lùng đóng cánh cửa giấc mơ mà Wonwoo thâm nhập, nheo mắt ngó đối phương rền rĩ ê ẩm.

"Mày chán sống lắm à? Lần thứ 5 trong tuần này rồi đó, nếu hội đồng vệ thần tóm cổ mày thì hậu quả tự mày biết."

Người nhỏ tuổi hơn vất vả đứng dậy, hai tay chống gối vì cơn đau tê tái sau lưng. Anh cười khẩy: "Thế Thỏ Phục Sinh của hội đồng vệ thần cứ phá đám nhưng không chịu bắt em là sao?"

"Tao lo mày khai vụ tao yêu Seungcheol." Yoon Jeonghan diễn vẻ phiền toái làm Wonwoo thấy hài hước quá: "Yêu con người chỉ tước phép thuật 50 năm thôi mà, anh lo cho em chứ gì?"

"Ừ, tao lo cho mày muốn bệnh đây, vừa lòng mày chưa?"

Chàng trai đeo kính phì cười vịn lấy bản lề một cánh cửa giấc mơ gần nhất để chịu lực nhưng Yoon Jeonghan tưởng anh lại định tẩu thoát liền ném một cái boomerang báo hại đối phương phải "đỡ đạn". Luồng cát đen tuyền xuất hiện ở đẩu đâu phóng tới kẹp chặt boomerang như bức tường vững chải trước khi nó đánh gãy cổ tay mục tiêu.

Jeon Wonwoo ngước mắt nhìn ông anh tóc vàng đứng phía xa kiềm lòng không đặng buông lời chòng ghẹo: "Em mới lừa anh một lần mà anh nhạy cảm ghê."

Jeonghan cười mỉa mai tiến đến khoác vai kẻ đầu têu, huých mạnh eo nhỏ: "Phòng hơn chữa."

Cả hai rơi tọt xuống cái hố sâu hoắm Jeonghan tạo, chẳng mấy chốc đã đứng ở hang Thỏ Phục Sinh. Wonwoo ngồi bệch dưới đất thở nặng nhọc mặc kệ chủ hang đang đóng kín toàn bộ cửa sổ lẫn cửa chính. Cậu ném quả táo cho Wonwoo, bực bội khoanh tay tựa vào kệ gỗ chất đầy các lọ màu vẽ.

"Minghao kể mày tắm 4 đợt trăng tròn vẫn không tẩy cát được à?"

"Minghao? À Jack Frost. Ừa em chả biết." Anh nhún vai nhạt nhẽo.

Wonwoo là một Sandman, ồ, đã từng là một Sandman, chưa kể anh là người có thiên phú nổi bật hàng đầu giữa tốp Sandman thế hệ này. Nếu những Sandman khác sở hữu loại cát vàng nhạt giống cát trải trên các bãi biển nhiệt đới độ hè nắng chói chang hay trắng toát như bãi cát vùng ôn đới nằm im lìm cạnh làn nước xanh lơ trông rõ đáy biển thì cát của Wonwoo đến từ trùng trùng điệp điệp đồi cát ở sa mạc cằn khô; óng ánh sắc vàng kim, tỏa nhiệt ấm áp và mềm mịn chẳng thua thứ vải lụa thượng đẳng nào trên địa cầu. Những giấc mơ Wonwoo tạo dựng luôn tuyệt vời, trọn vẹn, dễ dàng làm người ta mỉm cười tận hưởng rồi dù chả nhớ gì sáng hôm sau, tâm trạng họ vẫn phơi phớt niềm vui như thể tối qua có dòng suối tinh khiết gột rửa linh hồn sạch sẽ.

Nhưng vệ thần trưởng lực lượng Sandman danh giá cuối cùng lại tặng tất cả cú tát trời giáng.

Trong cơn ác mộng Wonwoo chấp hành nửa năm trước, anh gặp một con quỷ bóng đêm. Không ai biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì nhưng Wonwoo quên nhiệm vụ săn ác mộng, con quỷ đó xổng mất và cát của anh chuyển hẳn sang đen, đậm màu hệt hắc ín.

Lý do duy nhất khiến một Sandman biến đổi thành 'ác mộng' chỉ có một, là dục vọng. Không quan trọng dục vọng ấy là ham muốn thể xác, tiền tài, quyền lực hay thần lực, những vệ thần vinh dự được ban tặng khả năng điều khiển giấc mơ không thể bị dục vọng nhúng chàm dù chỉ trong một tia suy nghĩ.

Hội đồng vệ thần bố trí thực hiện nghi lễ tắm ánh trăng rằm tận 4 lần nhằm giúp Wonwoo thanh tẩy nhưng hoàn toàn vô dụng. Thậm chí sự tắc trách từ phía tụi yêu tinh sản xuất đồ chơi ở xưởng Seokmin do mùa Giáng Sinh sắp cận kề tạo điều kiện cho Wonwoo vượt ngục.

Và từ ngày đó cho đến nay, anh liên tục loanh quanh khắp hành lang nơi chứa hành triệu cánh cửa nối liền thế giới giấc mơ, xâm nhập rồi cố dụ dỗ chủ nhân giấc mơ đó kí cam kết cùng 'ác mộng'. Chỉ khi được đồng thuận Wonwoo mới đủ khả năng nhìn thấu mọi giấc mơ đẹp đẽ lẫn xấu xí của đối phương, miệt mài kiếm tìm con quỷ anh nhỡ thả lọt lưới đêm định mệnh ấy.

Tại sao?

Chả ai biết cả. Wonwoo không hé môi nửa chữ với ai kể cả Jeonghan người dung túng lỗi lầm hộ anh hết lần này tới lần khác.

Wonwoo chỉ thành công vài bữa đầu, hội đồng vệ thần phát lệnh truy đuổi anh khắp năm châu bốn bể. Bởi vậy Jeonghan luôn theo gót Wonwoo sát sao, ngăn cản anh thiết lập thêm cam kết hòng tránh lưu lại dấu vết.

Tiếc rằng Wonwoo ngựa quen đường cũ, chỉ cần Thỏ Phục Sinh Yoon sơ sẩy thì mọi chuyện lại đâu vào đấy hại Jeonghan 'tăng ca' bở hơi tai.

Vị Vệ thần trưởng đương nhiệm bóp tràn phiền não: "Mày đừng xạo. Nguyên nhân biến đổi bản thân mày rõ hơn hết, chỉ là mày bướng không chịu buông thôi."

Anh không phản bác lời tố cáo thẳng thừng của Jeonghan, ngoan ngoãn vòng tay ra sau xoa xoa tấm lưng tội nghiệp.

Nam nhân tóc vàng định khuyên giải thêm nhưng tai thỏ của cậu bỗng vểnh cao, lắc lư trái phải. Jeonghan nhịp chân hai cái, một tảng đá khổng lồ lăn ra che chắn khu vực giường ngủ, giấu luôn Wonwoo đằng sau. Tầm nửa giây kế tiếp, giọng Seungkwan lanh lảnh ngoài cửa hang chỉ huy.

"Anh ơiiiiiiiiii thằng Chan nó lụm về mấy quả trứng màu dị hợm lắm, tụi em hổng dám đụng."

"Để anh coi." Jeonghan nói với theo.

Cậu kéo ngăn tủ lấy cuộn dây thông báo giăng sát tảng đá phủ rêu xanh kia, tốt bụng nhắc nhở đứa em quậy phá họ Jeon.

"Nằm ngủ đợi anh, anh dựng bẫy sẵn rồi mày đừng hòng trốn." Dứt câu, âm thanh trong hang trở thành một mảnh yên ắng hiu quạnh.

Wonwoo khẽ dùng cát dò la xung quanh, phát hiện cọng dây cảm phép thuật nằm sát mép đá thì bĩu môi thở dài, chấp nhận đi chợp mắt.

Tiếng gió rì rì gõ khẽ khung cửa sổ, vài chú chim ngân nga bài ca líu lo chỉ mình chúng hiểu trên những táng cây hùng vĩ che kín bầu trời, ánh sáng len lỏi qua vài khe hở rơi lung tung dưới đất rọi sáng không gian kín bưng, xoa dịu 'ác mộng' đương đà lim dim trên chiếc giường mây thoải mái. Wonwoo vắt chéo chân tận hưởng phút giây thư thái hiếm hoi xuyên suốt chuỗi ngày dài trốn chạy, nghe thiên nhiên bình dị chơi bản nhạc giao hưởng xốn xang cõi lòng.

Chắc anh phải thỏa hiệp với Jeonghan thôi, rượt đuổi mãi cũng kiệt sức chứ. Chưa kể đội quân Tiên Răng dưới trướng Jisoo lùng anh gắt gao phát khiếp, dạo này tụi nhỏ qua tuổi thay răng rồi đấy à?

Wonwoo thở dài duỗi lưng, ngó lơ âm thanh bọn sóc thoăn thoắt chuyền cành về ổ và chìm dần vào nhịp điệu sóng nước lăn tăn vang ở chốn xa xôi nào tới. Anh chậm rãi ghé thăm thế giới giấc mơ theo cách hiếu khách hơn, thắc mắc liệu đêm nay còn cơ hội oanh tạc một trận không nhỉ?

Nhưng rồi Wonwoo không ngủ.

Hang Jeonghan bảo quản nhiều màu vẽ lẫn giấy tờ quan trọng nên cậu chàng đã cố tình chọn vị trí xa dòng suối nhất đề phòng mùa mưa lũ dâng cao khó kiểm soát. Vậy nước gì cơ?

Wonwoo mở bừng mắt ra, bầu trời sao rộng bát ngát tưởng chừng thu trọn dãy ngân hà nằm ngay trên đỉnh đầu anh, trần hang đá lẫn bốn bức tường ngột ngạt biến mất không dấu vết. 'Ác mộng' ngồi phắt dậy, nhìn quần áo lạ hoắc, nhìn nơi bản thân chưa từng thấy trước đây, nhìn cái bể bơi to oạch chứa màu nước xanh hệt nền trời độ chớm thu, ngơ ngác không thốt nổi nửa chữ.

Bàn tay anh đảo tròn như một phản xạ ăn sâu trong máu, đảm bảo cát ma thuật vẫn hồi đáp hiệu lệnh của anh xong mới điềm đạm rời ghế tắm nắng tiến tới sát thành bể, chờ đợi kẻ đang ngụp lặn kia tiếp đón khách quý.

Wonwoo ngồi xuống thả chân nghịch nước giết thời gian. Nước lạnh căm tấn công da thịt vốn chẳng ấm áp gì của anh khiến Wonwoo sởn tóc gáy. Cái áo đen sơ sài cũng chỉ phủ quá đùi báo hại nhiệt độ tản bớt khỏi cơ thể người nọ nhanh hơn, cũng may vệ thần khó bị mấy yếu tố tầm phào này tác động nếu không, khéo Wonwoo đã hắt xì liên tục 5 phút.

Bóng dáng lờ mờ dưới bể cuối cùng đã chịu thừa nhận sự hiện diện khác trong khuôn viên tráng lệ. Nó bơi đến gần Wonwoo, trồi khỏi mặt nước.

Tên đàn ông đứng trước 'ác mộng' sở hữu màu da bánh mật rắn rỏi, vai rộng, cơ bắp săn chắc, mấy giọt nước hư hỏng lăn tròn dọc cơ thể phát họa đường nét cuốn hút và sáng hơn khi ánh trăng xanh âm thầm điểm xuyết như một món trang sức đắt tiền. Hắn vuốt ngược mái tóc đen lãng tử, ung dung khom lưng gác bắp tay lên cặp đùi nuột nà, nghiêng đầu chào hỏi.

"Bé ngoan nhớ em không?"

"Ai bày em trò lột đồ anh vậy Kim Mingyu?" Wonwoo đốp chát bằng một câu hỏi trần thuật.

Đối phương "À" khẽ, bàn tay hắn trượt dài đường nhân ngư mân mê eo thon, hài lòng nhìn vùng cấm thấp thoáng dưới vạt áo mỏng. Mingyu liếm môi đỡ chân anh gác lên vai mình.

"Bộ suit anh mặc đẹp lắm." gã quỷ cọ má vào phần đùi láng mịn: "nhưng mà vướng víu quá."

Hắn đặt một nụ hôn thành kín ngay mảng da nhạy cảm dần ửng hồng của anh, trầm thấp cười.

"Biết bé đi kiếm em, nên em tự giao nộp nè."

Wonwoo siết chân giả vờ hờn trách: "Trễ tận 4 tháng."

Kim Mingyu phả hơi ấm lên vật nhỏ bán cương kia, vươn tay xốc tung cái áo thun xoa nắn nụ hoa e thẹn: "Cát giấc mơ của anh phản phệ hơi dữ đấy, thử một phát suýt chết cơ." dứt lời, hắn ngậm trọn dục vọng ngẩng cao, nghe Jeon Wonwoo rên dài kiều mị.

Đầu lưỡi nóng bỏng giảo hoạt phát họa vật âm ấm, thỉnh thoảng lướt ngang đỉnh vật, chậm rãi trượt theo chiều dài cứng rắn, mút mát say mê. Bàn tay chai sần bận rộn chơi đùa điểm nhạy cảm bên trên, vừa day vừa ấn khiến nó đỏ tấy nhô cao, lớp vải ma sát với ngực càng tăng thêm cơn hứng tình vốn đã nhuộm thẫm cả hai bóng hình.

Jeon Wonwoo chống ngược tay ra sau cong lưng tận hưởng sự chăm sóc đặc biệt từ đối phương, cổ họng ư a vài âm thanh rời rạc nhỏ như mèo kêu, meo mèo cào vào trái tim Mingyu giục hắn gia tăng tốc độ. Da dẻ chàng trai ngồi cạnh hồ bơi vương sắc xuân dụ dỗ, cẳng chân trắng trẻo câu cổ tên đàn ông đô dáng mặc kệ hắn chôn mặt sâu giữa hai cặp đùi, thấp thoáng mái tóc đen lộn xộn còn rỏ nước lách tách.

Vật trong miệng rung nhè nhẹ báo hiệu chủ nhân nó đã đạt ngưỡng. Wonwoo đẩy trán Mingyu nhưng hắn ngó lơ, hóp má đón nhận toàn bộ làn sóng khoái cảm cuộn trào ập tới. Tâm trí Wonwoo rạo rực ít giây, cánh tay gầy gò xụi lơ còn chân cũng buông thõng xuống nước. Anh thở nặng nề ngó Mingyu liếm môi hả hê, lần thứ hai quắp chân anh quanh hông hắn.

Mingyu tốc áo thun chui vào, rải những âu yếm mãnh liệt khắp lồng ngực phập phồng rồi bất ngờ đảo lưỡi quanh điểm hồng mềm mại bị bỏ quên nãy giờ. Hắn nút mạnh bông hoa nhỏ, cắn nhẹ xong dùng lưỡi ấn xuống, kích thích từng sợi dây thần kinh mới trải qua cao trào phải tiếp tục lâm trận.

"Ah... Mingyu ơi."

Wonwoo nỉ non ôm lấy đầu hắn, ý tứ không rõ định cổ vũ hay phản kháng. Kẻ đứng dưới nước gồng cơ bắp bế nhân tình rời khỏi thành hồ, khoái chí khi nghe đối phương đắm chìm giữa ái ân lạc lối. Hắn bình tĩnh rút quân, chiêm ngưỡng biểu cảm lâng lâng xen lẫn khát khao của anh, cạ răng ngay đầu ngực sưng cách một lớp áo. Bàn tay đỡ đùi Wonwoo lén lút mò đến nhào nặn hai cánh mông tròn trịa, báo hại anh uốn éo cọ cọ vật nhỏ vào bụng Mingyu đòi hỏi được thỏa mãn.

Nhiều hơn

Mãnh liệt hơn

Xoay vần anh giữa biển mộng mị giống lần đầu bọn họ khám phá từng ngóc ngách của nhau.

Kim Mingyu mỉm cười đểu cáng xoa xoa cánh cửa gọi mời phía sau, ngẩng đầu thủ thỉ bằng tông giọng đậm đặc sự thèm muốn.

"Sao thế, bé nhớ anh rồi à?"

"Ưm, anh không nhớ em hả?"

Wonwoo dứt khoác lột cái áo ướt đẫm quăng đi, phơi bày làn da màu tuyết cùng hai nụ hồng quyến rũ đã bị Mingyu nghịch cho dựng đứng. Anh giữ gáy vồn vã hôn đối phương, can đảm tách răng hắn vói lưỡi sang và chết đuối bởi kỹ thuật quá mức điêu luyện của người nọ.

Kim Mingyu bế nhân tình chầm chậm tiến tới bậc thềm lát đá để đi xuống hồ bơi, môi dưỡi vẫn day dưa mãi không biết chán. Tên đàn ông cao lớn dừng ở bậc cạn nhất chỉ có làn nước mỏng lót bên dưới mới dịu dàng thả chân anh, đồng thời kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh. Hắn biết nước bậc này không đủ tràn vào tai Wonwoo nên dứt khoát đẩy anh ngã ra, say đắm hôn khắp cơ thể mình mong mỏi hằng đêm, tưởng chừng dục vọng đang lan rộng hàng tỷ tế bào và giành quyền xâm chiếm não bộ Mingyu.

Kẻ làm chủ cuộc chơi ngừng lại để yêu thương ngực anh lần nữa, tay trái vươn ra cầm gel bôi trơn dã chuẩn bị sẵn trên thành hồ khẽ khàng bắt đầu công đoạn nới lỏng.

"Wonwoo của anh... xinh đẹp của anh."

Mingyu khắc khoải gọi giữa những cái chạm đầy nâng niu, đẩy trí óc chàng trai kia tới miền xa xôi nào đó. Anh mơ màng cảm nhận được đốt ngón tay to dày nhu thuận xâm nhập cơ thể mình, chậm rãi miết một đường dài dọc thành nội bích.

"A...khoan, l-làm ở đây á?"

Gã quỷ bận rộn mút mát hai nụ hoa nghe anh hỏi liền ngẩng mặt, mê muội hôn gò má phớt hồng, phả hơi thở nóng rực lên chóp mũi xinh xắn.

"Yên tâm, chỉ có anh thôi." Kim Mingyu vừa thủ thỉ vừa di chuyển ngón tay, thuận lợi tăng thêm một ngón nữa.

Hắn cởi phăng quần bơi của bản thân, khom lưng dán môi vào phiến môi căng mọng hấp háy dưới thân, hung hăng càn quét tất thảy dư vị ngọt ngào vô ngần. Đầu lưỡi tinh ranh vờn đảo chiếc lưỡi non nớt thích trốn tránh, nút mạnh khiến nó tê rần, nước bọt không kịp nuốt lăn xuống xương hàm tinh tế càng nung bỏng nhiệt độ giữa hai bên.

Mingyu đổi động tác cắt kéo, hài lòng chen tiếp ngón thứ ba. Màn đuổi bắt môi lưỡi kích tình kết thúc chóng vánh vì Wonwoo thiếu dưỡng khí, hắn dời mục tiêu sang gặm nhấm cần cổ cùng xương quai xanh quyến rũ, lưu vài sắc màu trên làn da dần rực rỡ bởi trăng xanh. Nam nhân cao lớn hơn cắn cắn bả vai rộng chứ không thô, mỉm cười khi đối phương bắt đầu vặn vẹo mất kiên nhẫn.

"Em không lo mà anh lo quá vậy...ưm"

"Lần trước anh mới vào bé la đau còn gì?" gã quỷ buông lời trêu ghẹo xen lẫn âm thanh chóp chép ám muội, chọc chàng trai kia xấu hổ liếc quanh quất.

"T-Tại đó lần đầu tiên hahhhh" Wonwoo nâng lưng, cửa động níu kéo mấy ngón tay ướt đẫm đương rời khỏi. Sự trống trải làm cơn sóng tình trong anh bất mãn, 'ác mộng' gác chân lên vai kẻ còn trưng biểu cảm thắc mắc nọ, dùng mắt cá vỗ nhẹ má hắn, đáp lại câu hỏi ban nãy:

"Ah...nhớ anh rồi."

Kim Mingyu cợt nhả nâng khóe môi, dứt khoát trượt niềm kiêu hãnh của mình vào hậu huyệt dâm đãng, thở nặng nề vì khoái cảm đánh úp trí não hắn không tốn nửa giây. Jeon Wonwoo há miệng hớp từng đợt khí lạnh, toàn bộ cơ bắp run rẩy kịch liệt, ký ức bị nhồi đầy tái hiện chuẩn xác như một thước phim chất lượng.

Do tư thế táo bạo tự Wonwoo chủ động, nam căn thẳng tắp chạm tới điểm sâu nhất thiên đường, kín kẽ không chừa một khe hở. Vách thịt ấm áp gắt gao ôm trọn chiều dài ấn tượng, chăm sóc hắn cẩn thận tựa hồ muốn nịnh nọt lấy lòng. Kim Mingyu chờ hàng mày của anh dãn ra, ngay lập tức đẩy hông ma sát kịch liệt.

"M-Mingyu...ah... Mingyu." Wonwoo phóng đãng gọi tên hắn, tấu bản hòa ca dâm dục nhất trần đời bủa vây linh hồn vốn sẵn sa đọa kia, dụ dỗ chủ nhân nó đắm chìm tới vùng đất xa miên viễn. Sự hưng phấn chảy rầm rầm khắp cơ thể Mingyu, tầm quan sát mờ nhòe chỉ thu gọn lại một bóng hình đang rên rỉ bởi uy lực của hắn, đẹp đẽ không ngôn từ nào tả xiết.

Dục vọng ngất ngưỡng liên tục tấn công nội bích yếu ớt phía sau, nhịp độ đưa đẩy càng lúc càng tăng khiến thành vách nóng rẫy hệt lò than đỏ lửa độ đông về làm tên đàn ông họ Kim hận chẳng thể chôn luôn bên trong hang động này. Hắn khát dục soi xét mỗi tấc da thịt trên người anh, một tay kiềm hông, một tay xấu tính chơi đùa cái lưỡi nhỏ nhắn, bẻ gãy chuỗi âm thanh nức nở thành những tiếng vụn vặt.

Mực nước thấp dập dìu theo màn âu yếm tạo vài nốt lõm bõm bè cho bài hát cháy bỏng những hơi thở gấp rút. Kim Mingyu buông tha khuông miệng tê rần của anh, rê tay sang lồng ngực phập phồng, gảy nhẹ nụ hoa sưng cứng, thỏa mãn nhìn người tình khẽ run lên. Thăm dò dăm ba lần cộng thêm kinh nghiệm từ đêm mặn nồng cũ, Mingyu đã phát hiện vị trí chí mạng nằm ở đâu, hắn mỉm cười nắm cổ chân anh, cắn dịu dàng rồi mạnh mẽ thúc vào điểm gồ trong hậu huyệt.

"AH...ha...ha Mingyu... khoan...a"

"Bé ngoan, từ từ"

Vách thịt mềm mại bất ngờ siết chặt khiến gã quỷ ngửa cổ rít cao, đê mê lũ lượt nhấn chìm ý thức hắn. Mingyu lưu manh tát yêu cánh mông tròn đẫy đà, nghe anh nấc nhẹ uất ức.

"Thả ra, để anh chơi nào. Ngoan." Bàn tay chai sần nắn bóp cặp đào láng mịn, thao tác an ủi trái ngược hoàn toàn câu chữ thiếu đứng đắn nơi đầu môi.

Jeon Wonwoo mơ màng đóng mở nội bích thêm mấy cái hại Mingyu rên nhỏ trong cổ họng. Cảm nhận được đối phương dần ổn định lực đạo, tên đàn ông làm chủ cuộc chơi nhanh chóng quay về guồng hoạt động, chín sâu một nông tấn công điểm gồ như vũ bão, thúc hông cú nào chuẩn chỉnh cú đấy, rút cạn chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại ở cả hai bộ não.

Kim Mingyu vuốt ngược mái tóc lòa xòa, nghiêng mặt hôn hôn cắn cắn cổ chân thon thả gác ngay vai, tốc độ ra vào không hề suy giảm.

"Ha...chậm... ah ah"

"Ưm...mệt... ah... ôm em."

Nước mắt sinh lý chực trào khóe mi, Jeon Wonwoo nỉ non từng vần với làn da phủ màu hoàng hôn, tầm mắt mờ tiêu cự và giọng điệu mè nheo yếu ớt chẳng khác gì mèo con cào cào tim Mingyu mềm nhũn. Hắn thỏa hiệp thả cẳng chân mỏi nhừ xuống, cưng nựng bảo bọc Jeon Wonwoo bằng vòng tay vững vàng. Anh hối hả câu cổ tình nhân tựa hồ tìm được sợi dây cứu mạng, treo cơ thể sát rạt đối phương, phả làn hơi đậm mùi ái dục quanh cằm hắn.

Màu da lúa mì của Mingyu phủ một tầng mồ hôi mỏng, thanh thép nung bên dưới vẫn chưa có dấu hiệu đuối sức, nếu không phải cố ý đè qua chỗ mẫn cảm tạo luồng xung điện lan khắp xương tủy Wonwoo thì cũng đỉnh đến tận cùng hậu huyệt tạo một đụn mờ chỗ bụng anh. Nội bích ướt át tham lam mút mát mỗi khi nam căn to lớn oanh tạc bên trong xong lại níu giữ kẻ đang lui binh dù chỉ nửa giây sau nó lại tiếp tục đường đua nóng bỏng.

Kim Mingyu đưa Wonwoo rong ruổi ở các tầng kích thích lạ lẫm, từ trừu tượng như đôi chút râm ran vì đầu ngón tay hắn lướt qua da trần hay rõ ràng như hiện tại, chiều dài cứng rắn kia liên tục ra vào, đá bay thẹn thùng lẫn kiềm chế của anh đi. Kim Mingyu đặt anh dưới thèm khát ngột ngạt nhưng đồng thời nâng niu trân trọng anh, đẩy anh ngã xuống hố sâu vô đáy nhưng cũng tôn thờ anh hệt tín ngưỡng đời mình.

Dục vọng giữa hai chân Wonwoo thuận theo dòng chảy hưng phấn đã đứng thẳng nãy giờ, phần đỉnh tội nghiệp rỉ chút dịch trắng long lanh. Tên đàn ông cao lớn tốt bụng quan tâm vật nhỏ hồng nhuận đáng yêu, bàn tay xóc nảy chung nhịp với thắt lưng đương hoạt động miệt mài, dồn Wonwoo tới ngõ cụt.

"Ahhh...ah"

Kích thích tuyệt đối bung van tràn lênh lán hệ thần kinh, tẩy trí óc anh trắng xóa. Vừa trước vừa sau tạo hai đợt sóng hung tợn đấu đá, thiếu điều nhấn chìm luôn Wonwoo. Anh oằn lưng, nghiêng mặt rên lạc cả giọng. Kim Mingyu liếm môi, canh thời điểm thúc ngay tuyến tiền liệt cực kỳ thô bạo, bỏ ngoài tai toàn bộ những âm thanh ngắc ngứ không rõ nghĩa của anh. Jeon Wonwoo chẳng thể chống cự nổi bao lâu, vật nhỏ run lên, đạt cao trào lần thứ hai bất đắc dĩ. Tinh dịch vương đầy ngực anh, một ít dính trên cơ bụng Mingyu, chảy xuống chỗ giao thoa, trở thành một phần trong hỗn hợp bôi trơn huyệt động.

Chàng trai nọ xụi lơ ngó Mingyu, tầm mắt hững hờ càng họa bức tranh gợi tình tột bậc trong lăng kính ngập tràn ham muốn của gã quỷ gian xảo. Hắn thả rơi vài nụ hôn khen ngợi cho Wonwoo, vờ lui quân gần hết xong đẩy ngược vào, nhồi căng cơ thể yêu kiều còn chưa dứt cơn khoái cảm.

"Bé chơi vui nhỉ? Anh đã yêu em xong đâu?"

"Mingyu ơi... ưm... Mingyu."

Jeon Wonwoo chẳng phân biệt được lời trêu ghẹo, lời bình thường gì nữa, tâm trí cứ lâng lâng tựa hồ bị dắt đi giữa cõi mây xanh, miệng ngân nga cái tên nọ hệt như lập trình sẵn. Anh rướn cổ hôn yết hầu của Mingyu, vươn lưỡi liếm ướt xong mút nhẹ, thều thào nũng nịu.

"Mingyu ơi... tha em... năn nỉ mà."

Kim Mingyu chửi thề siết chặt lấy anh, tốc độ đâm rút gấp gáp dập Wonwoo choáng váng. Tấm lưng trần phơi ánh trăng chằng chịt những lằn móng tay đỏ chót nhưng chúng chả có tác dụng gì hơn là gia tăng cơn hứng tình cho tên đàn ông nắm quyền đêm nay. Hắn vịn eo Wonwoo in hằn mấy dấu tay đậm vẻ chiếm đoạt, thở nặng nề gặm cắn ngực anh, mớn trớn lưu luyến như thể muốn khảm hình ảnh cuồng loạn này vào linh hồn, vĩnh viễn giam Wonwoo trong cuộc đời ngàn năm của hắn.

Jeon Wonwoo kêu gào tới độ thanh quản khô khốc, tưởng chừng bản thân sắp dại đi rồi Mingyu mới có dấu hiệu về đích.

"Arggg"

Gã quỷ gầm nhẹ bắn tất cả tinh dịch đặc sệt ra, lấp đầy hậu huyệt chật hẹp. Wonwoo cong lưng cảm nhận loại chất lỏng nóng hổi thiêu đốt rót vào cơ thể mình, vô thức co thắt thành vách. Nội bích khép mở ôm sát từng centimet chiều dài, chăm sóc bất ngờ khiến Mingyu sướng rơn thở hắt vài tiếng, gò má cũng nhiễm sắc hồng, vừa cười vừa bế Wonwoo nhũn người hệt cọng bún dậy. Đôi chân thon thả quấn quanh hông hắn, nam căn căng trướng trượt sâu thêm ép thứ dính nhớt âm ấm chảy dọc khe mông tròn, hun da dẻ Wonwoo màu ngại ngùng khó giấu.

Kim Mingyu hôn nhẹ bờ môi vốn đã bị hắn dày vò thỏa thê, hôn chóp mũi nhỏ, hôn mi mắt lờ đờ: "Ngủ nhé?"

Wonwoo gà gật đồng ý xong gục hẳn xuống hõm vai Mingyu, dụi dụi tìm tư thế thoải mái để lười biếng, mặc kệ phía dưới hai người còn đang hòa hợp với nhau. Mingyu nghiêng sang trái cầm chai gel bôi trơn rồi tách một phát, hồ bơi vắng tanh chẳng trông thấy bóng dáng nào.

.

.

.

Gió đêm thổi tấm rèm mỏng tung bay phấp phới, ban công trống trải đón ánh trăng im lìm, rọi mấy tia sáng lờ mờ giúp không gian phòng ngủ tương đối lập lòe chứ không tối hù đen kịt.

Kim Mingyu nửa ngồi nửa nằm vuốt ve sườn mặt yên bình, ngắm Wonwoo ngủ say sưa bên cạnh, cưng chiều rẽ bớt mái tóc dài mềm mượt. Hắn liếc nhìn quả cầu pha lê chỗ bàn trà thấp, quan sát trận giằng co nảy lửa giữa đội quân Seungcheol lãnh đạo và vây cánh phòng thủ dưới trướng Vệ thần trưởng lực lượng Thỏ Phục Sinh, nở nụ cười chiến thắng.

Ác mộng mà mọi người khiếp sợ sao? Là ngọt ngào của hắn.

-End-

---

Góc giải đáp: Choi Seungcheol là quỷ giống Mingyu nhưng mà ảnh xạo bồ ảnh ảnh là người 🥲

Hiền triết nói rồi: Đã làm người thì phải luôn sẵn sàng :))

Tui đã có idea từ lần đầu tiên coi MV cơ nhma lâu quá không viết smut cái bị cứng tay, ngâm tới giờ mới xong  mà chưa hài lòng nữa , chắc nào rảnh beta lại:))

*Cảm hứng hành lang giấc mơ đây nha nếu phần mô tả của tuôi quá khó hiểu*

PR trá hình: Bạn nào hứng thú thì có thể xem qua Last Night (guitar Park Juwon) 2/3 lời Việt của mình dịch nha (video mình gắn trên đầu truyện)

Nếu có lỗi typo hãy cho mình biết nha và mình thích đọc cmt của mọi người lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro