01. Bữa ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno bước vào nhà lập tức bị mùi hương thơm từ món rau củ xào quen thuộc, ập thẳng vào khướu giác. Hắn thực sự nhớ mùi hương thân thuộc này, các món ăn của Jaemin làm luôn làm hắn phát nghiện, hay ngay cả chính thân thể em.

Đã rất lâu, Jeno chưa được ăn một bữa ăn tử tế, hợp đồng với đối tác đã làm hắn tối mày tối mặt, không có chút thời gian nào để về nhà, cả ngày chỉ quanh quẩn trong văn phòng từ sáng tới đêm.

Đã hơn một tháng, kể từ lần cuối hắn chạm vào em.

Jeno nhớ bé mèo con ở nhà, nhớ mùi hương vương vấn chút vị đào, nhớ cái mái đầu mềm mềm cùng vài sợi tóc lưa thưa cà cà vào lồng ngực hắn mỗi lần làm nũng, hay cả huyệt nhỏ ấm nóng bao bọc lấy thằng em của hắn. Nghĩ đến thôi Jeno đã không khỏi rạo rực phía dưới.

Từ lúc tiếng mở cửa vặn ra, Jaemin biết người về chính là ai, thực sự em nhớ Jeno rất nhiều. Suốt một tháng không gặp mặt hắn, vắng bóng người kia, một bên giường cũng vì thế mà lạnh toát, chẳng còn đọng lại mùi hương người kia dù chỉ một chút.

Ngay cả mấy cái đồ chơi cũng chẳng đút no được miệng nhỏ bên dưới.

Jeno bước vào phòng bếp, liền bị đứng hình bởi dáng vẻ của Jaemin. Dạo này trời bắt đầu vào hè, thời tiết có chút nực hơn bình thường, việc ăn mặc ngắn tay, thiếu vải một chút cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng việc em bận quần vải cotton đen ngắn, bị kéo cao bao trọn hết vòng ba nẩy nà, trắng nõn, cùng chiếc áo hai dây mỏng nhánh kia làm Jeno thật sự không ổn, thằng em phía dưới lâu ngày không gặp người thương cũng nhanh chóng ngóc đầu dậy.

Jaemin a lên một tiếng khi bị người kia bất ngờ vồ lấy từ phía sau, đầu hắn gục vào cần cổ em hít lấy hít để, làm em nhột cả người không thể đứng yên. Vì vẫn còn giận hắn về chuyện đã bỏ rơi mình, Jaemin cố lách cơ thể mình ra khỏi vòng tay rắn chắc kia, nhưng chỉ đổi lại cánh mông tròn ăn phải một cái tát từ hắn.

Có lợi thế về mông bự, nên lực đánh kia không nhằm nhò gì với em, ngoài ra còn có một chút sướng. Nhưng trong lòng vẫn còn căm thù hắn, nên em khó chịu quay người lại, cố đẩy hắn ra.

"Jeno đi ra đi, em không chơi với Jeno đâu."

Jeno nhìn mày nhăn của bé mèo yêu nhà mình, không có tí cảm giác gì gọi là sợ hãi, ngược lại còn thấy người trước mặt quá sức đáng yêu. Cái môi nhỏ chu chu ra làm hắn chỉ muốn cắn một cái. Nói là làm, Jeno bỏ mặc mấy lời nói nhảm kia, tiến tới hôn chầm lên cánh môi ngọt hơn kẹo kia.

Jaemin bị hắn hôn có chút không phục ưm a vài tiếng, nhằm ý muốn đẩy hắn ra, nhưng lực em trước giờ chẳng là gì so với hắn, được một lúc cũng không còn sức nào chống đối, mặc hắn gặm nhắm môi mình.

Có thể là do lâu ngày không tiếp xúc thân mật, hay bởi vì tài hôn môi điêu luyện của hắn, khiến toàn bộ cơ thể em rạo rực, trong người như có một đoàn kiến, ngứa ngáy ở mọi chỗ.

Cơn lửa dục vọng bên trong em phừng cháy lớn, ngay khi bàn tay còn một chút nữa là chạm đến thứ đồ chơi nằm trong hạng đặc biệt che dấu dưới lớp quần tây kia. Tay em liền bị Jeno chặn lại, Jaemin ngước mắt đã ngấn nước, hỏi vì sao.

"Không phải chồng đã cương lên rồi sao? Sao lại không cho bé chứ?"

"Nhưng bây giờ chồng đói rồi, bé mau làm đồ ăn cho chồng."

Chưa kịp để Jaemin trả lời, Jeno đã một tay xoay cả người em lại trở về vị trí ban đầu, còn căn dặn em dám để miếng rau nào rơi ra, là chồng đánh em miếng đó.

Lồng ngực hắn mau chóng áp sát vào em, thằng em bên dưới cách mấy lớp vải cọ qua cọ lại. Jaemin bị vật cứng chen giữa hai chân, không nhịn được mà xoa xoa hai bên đùi, chảo rau đang cầm trên tay cũng vì thế mà run run.

"Aaaaa, ch-chồng, xin đừng mà."

Bàn tay Jeno hết lẩn quanh hai bên cánh mông tròn, lại lần mò vào bên trong quần nỉ xoa xoa miệng hầu huyệt ẩm ướt, chảy đầy nước dâm của Jaemin. Hắn gập ngón tay mình lại, lấy điểm gồ tạo ma xát với lớp vải quần lót, đưa lên đưa xuống.

Phải nói bên cạnh nhau bao năm, mảng phục vụ đưa em lên đỉnh luôn là điều khiến Jeno hắn tự hào, đắc ý. Hắn biết hết mọi điểm yếu của em, biết dáng nào sẽ đưa em tức khắc một bước lên mây.

Hay chí ít ở hiện tại, hắn chỉ di chuyển tay lên xuống thôi cũng đủ Jaemin không ngại ngần phát ra mấy tiếng rên rỉ, vang vọng khắp căn hộ. Dương vật nhỏ không chịu nổi nữa bắn ra toàn bộ bên trong lớp quần lót, làm nó dính nhớp một cách khó chịu.

Chát.

Cả quần short cùng quần lót một thể bị hắn lột xuống, mông trần ngay sau đó tiếp nhận lực đánh từ tay hắn nẩy lên, nguyên bờ mặt mông trắng dần dần hiện lên năm ngón tay đỏ ửng. Jaemin không hiểu sự gì, quay ra đằng sau, tỏ giọng uất ức.

"Sao Jeno lại đánh bé?"

"Bé nhìn bếp xem, một cọng rau vì bé mà rơi ra rồi kìa. Mất một miếng ăn là mất một phần trăm năng lượng, bé bảo xem chồng không có năng lượng thì làm sao bón no miệng tham bên dưới được hả?"

Jaemin nghe thế, có chút bất công đáp lại.

"Ai mà thèm chồng chứ, chồng đi ra đi—AAAAAA."

Lời chưa dứt hẳn, phía bên dưới một lúc tiếp đón lấy ba ngón tay của hắn. Hang động rất lâu mới có người khai phá, nên có chút chật hẹp, ba ngón tay Jeno chen vô cố gắng nới rộng.

"Đúng là miệng dưới vẫn luôn thành thật hơn miệng trên, bé nhìn xem nó nuốt ngón tay chồng không muốn rời đây này."

Các ngón tay thon dài nhanh chóng tìm đảo mấy vòng bên trong, vài lần lướt qua điểm G bên trong, làm Jaemin rạo rực không chịu nổi, ngón chân đã quặp lại hết với nhau. Em tắt bếp bỏ dở món rau xào kia, xoay cả người lại hôn chầm lấy môi hắn.

Có bị hắn đánh em cũng mặc kệ, dù sao đánh càng nhiều em càng thích.

Jeno tuân ý chiều theo bé con, không nhỏ nhen soi xét đến chảo rau kia nữa. Vòng cánh tay nổi đầy gân xanh qua bên cánh mông, bế em bước lại gần đến bàn ăn. Cả người bị hắn xốc lên, mấy ngón tay tinh nghịch kia cũng theo đó trườn ra ngoài, nhưng chưa được bao lâu lại tiếp tục được miệng nhỏ ăn trọn.

Dù trên thân vẫn còn mảnh vải, nhưng nó quá mỏng lại còn ngắn cũn, việc che chắn toàn bộ là chuyện hoàn toàn không thể. Da mềm tiếp xúc với mặt bàn lạnh ngắt còn có chút cứng, Jaemin không nhịn nổi mà nổi một tầng da gà.

"J-Jeno ưm...đừng đánh nữa....mông của bé đau."

Jeno không nói lí do vì sao, nhìn một bên vai dây áo buông xuống, làm lộ ra một bên ngực, hạt đậu nhỏ gặp trời lạnh dựng đứng lên, hắn không nhịn nổi cúi xuống gặm nhắm.

"A....đừng...đừng mà...Jaeminie đau..."

Tuy miệng nói là thế, nhưng thân thể lại hoàn toàn phản ứng ngược lại, em nâng mình lên cao, tạo cơ hội cho Jeno liếm láp đầu ngực một cách dễ dàng, vò rối mái tóc hắn khiến nó không còn giữ được vẻ gọn gàng như trước. Jeno dùng bàn tay còn lại rảnh rang, bóp bên ngực còn lại cố làm nó sưng to, tạo nên bầu ngực quyến rũ, đẹp mắt.

"Bé yêu nói thử xem, ngực bé nẩy nà vậy liệu có sữa hay không?"

"K-Không thể...aaa...Jaeminie làm sao...làm sao có thể có sữa được chứ?"

"Vậy đàn mèo con trong bụng, không có sữa mẹ chăm biết phải làm sao?"

"Ưmmm....không muốn có đàn mèo con...aaa...có nó...có nó rồi, J-Jeno sẽ chăm lo cho đám mèo đó, k-không chịu quan tâm Jaemin...ưm đừng..."

Jeno thích thú nghe câu trả lời ấy, một tay tát nhẹ vào cánh mông tròn kia. Cảm nhận đã nới rộng phía dưới đủ, liền rút ba ngón tay kia ra, thay vào đó là dương vật cương cứng từ lâu. Bỗng mất đi vật thể bên trong, Jaemin có chút mất mát, ngứa ngáy cọ cọ xuống phía thân dưới của hắn, mỗi lần đi qua đều chạm phải quy đầu, nhưng quá trơn trượt cùng chẳng thể nhận rõ phía dưới ra sao, nên bao lần đều bị hụt.

Hắn chẳng chờ đợi gì thêm, một thân giữ em kéo mạnh xuống, làm phía dưới của em bất ngờ bị vật thể to xâm chiếm, nhịn không nổi mà hét toáng, nước mắt sinh lí cũng rơi ra.

"Huhu...ư...đau Jaeminie."

Jeno cúi xuống hôn nhẹ lên mi mắt, thủ thỉ vào bên tai em, bé ngoan thả lỏng một chút, dương vật chồng bị bé yêu sắp cắn đứt rồi, ngoan chồng thương, rất nhanh sẽ không còn đau nữa.

Quả thật lời Jeno nói không hề sai, nỗi đau nhói nhanh chóng qua đi, bù lại vào đó chính là nỗi khoái cảm ập đến làm em không cản nổi. Phóng đãng hết sức rên rỉ ngày một lớn, hên rằng căn hộ của bọn họ cách âm thực sự tốt, nếu không có lẽ nguyên khu xóm đã đến trước nhà hỏi thăm.

Hắn đẩy hông mình một lúc ngày càng nhanh, dương vật lâu ngày gặp lại bạn cũ, hơi ấm nóng bên trong bao lấy thằng em to, hắn thoả mãn rít lên. Jaemin bị dày vò, quy đầu rục rịch chuẩn bị muốn bắn, Jeno dường như đoán ra ý định của em, liền ác ý bịt lại. Jaemin nức nở, uốn éo người qua lại.

"Hic...J-Jaeminie muốn bắn...chồng...chồng cho Jaeminie bắn đi mà....."

Jeno đánh chát vào cánh mông tròn kia, bắt lấy tay em đưa lên đầu, ghìm chặt thân thể ngon mọng nước kia, bên dưới luân động một lúc một nhanh. Jaemin chịu không nổi nữa, đành ra tuyệt chiêu cuối.

"Chồng cho Jaeminie b-bắn....aaaa...bắn vào trong...Jaeminie mang thai....ưm...mang bầu đàn mèo con nhỏ.....có sữa sẽ cho chồng...."

Jeno bị lời nói này đánh trúng, đầu phát nổ đinh một tiếng, bàn tay đang bịt chặt quy đầu của em buông ra. Jaemin được giải thoát không chần chờ bắn hết toàn bộ lên bụng người đối diện, lâu ngày không vận động mạnh, em tiêu hao gần hết năng lượng, xủi lơ không còn biết gì.

Hai bàn tay hắn ghim xuống bóp nát hai cánh mông mềm, đến khi nào nó đỏ ửng mới chịu thôi. Jeno đạt đến cao trào, bắn hết vào bên trong em. Mèo nhỏ dù bất tỉnh, nhưng miệng huyệt vẫn khép chặt, không để một giọt tinh dịch nào của hắn rơi ra.

Jeno nhìn toàn bộ có chút bật cười, hôn xuống đôi má bánh bao kia, có chút khen ngợi mèo nhỏ. Hắn ôm em vào phòng tắm lau qua thân thể dính nhớp khó chịu kia cho cả hai, thay bộ đồ ngủ thoải mái rồi bế em lên giường đắp chăn kín đầy đủ.

Riêng bản thân thì đi xuống phòng bếp dọn dẹp lại đống bầy bừa họ đã làm ra. Hắn biết suốt tháng qua, Jaemin đã khổ cực nhiều chuyện gia đình, hắn tự thầm nhủ trong lòng chắc chắn phải bù đắp lại hết tất cả mọi thứ đấy cho em.

__________________
Khoản smut tui vẫn chưa tự tin lắm, nên mọi người coi như này đọc giải trí vui vẻ thôi nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro