GHEN (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeonjoon mở cửa xông vào phòng ngủ. Hắn đóng cửa thật mạnh khiến cửa phát ra một tiếng "RẦM". Hắn ném anh xuống chiếc giường ngủ. Hyeonjoon để mặc anh ở trên giường sợ hãi vì hành động ban nãy của hắn, hắn đi đến lôi ngăn kéo tủ lấy ra một vài thứ đồ chơi rồi đi lại về phía anh. Sanghyeok ngước đôi mắt ngấn nước vì sợ hãi của mình nhìn gương mặt mặt đỏ lên vì tức giận của hắn nói bằng chất giọng run rẩy:

- E....Em tính làm gì anh?

Hyeonjoon không trả lời câu hỏi của Sanghyeok, hắn kéo tay anh lên đầu giường rồi còng lại. Lúc này hắn mới bắt đầu lên tiếng trước vẻ mặt sợ hãi và khó hiểu của Sanghyeok vì không biết tại sao tự dưng em chồng thường ngày hiền lành yêu thương chiều chuộng nay lại thô bạo với anh đến vậy. Hắn gằn giọng:

- Có vẻ như em hiền với anh quá nên anh không coi lời em nói ra gì phải không?
.
.
.
.
[FLASHBACK]

Sanghyeok ngồi trên ghế sofa ở phòng khách nghĩ ngợi. Anh và Hyeonjoon cưới nhau cũng đã được 4 năm rồi. Bình thường đối với anh hắn lúc nào cùng tỏ ra hiền lành và chiều chuộng anh hết mực. Mặc dù anh lớn hơn hắn tận 6 tuổi nhưng tính anh vẫn rất trẻ con, anh luôn có những yêu cầu khó hiểu với Hyeonjoon nhưng hắn không những không tức giận với anh mà còn luôn chiều theo những yêu cầu khó hiểu đó dù nó có khó đến đâu. Nhưng kể cả có chiều anh đến đâu đi nữa thì có một điều Hyeonjoon vẫn luôn cảnh báo với anh rằng: "Em có thể chiều theo mọi điều anh muốn nhưng đừng bao giờ làm em ghen vì khi thực sự ghen em sẽ mất kiểm soát hành động của bản thân và sẽ làm ra những chuyện anh không thể ngờ tới". Sanghyeok sau khi nghe lời cảnh báo từ Hyeonjoon anh không những không sợ mà trong lòng còn nảy lên sự hiếu kì không biết khi "bé" chồng mình mất kiểm soát thì sẽ như thế nào. Anh đã bày ra rất nhiều trò để làm Hyeonjoon ghen như tim ảnh trai trên mạng, khen người khác đẹp trai trước mặt hắn hay có những hành động thân mật với người đàn ông khác trước nhưng mỗi lẫn như thế Hyeonjoon chỉ im lặng nhìn anh rồi khi về nhà sẽ đè anh ra rồi đòi lại cả vốn lẫn lãi trên giường. Nhưng theo anh cảm nhận thì những lần làm tình này Hyeonjoon chỉ mạnh bạo hơn bình thường một tí chứ chưa đạt đến ngưỡng như hắn vẫn cảnh báo.

Sanghyeok ngồi trên ghế nghĩ ngợi xem tiếp theo nên làm gì để Hyeonjoon ghen. Đang buồn rầu vì không nghĩ ra được cách nào hiệu quả thì điện thoại bên cạnh bỗng đổ chuông làm đứt mạch suy nghĩ của anh. Là Hyukkyu gọi. Sanghyeok nghe máy và trả lời với giọng có phần bực bội:

- Alo?

Nghe thấy giọng anh đầu bên kia bắt đầu nói:

- A Sanghyeok à. Tui đang đi uống nè. Ở đây có nhiều anh ngon lắm nhưng ngắm một mình thì chán quá. Cậu ra đây với tôi đi.

Anh lưỡng lự một lúc. Từ khi yêu đến bây giờ Hyeonjoon đến giờ anh chưa bao giờ đến những nơi như thế. Hắn bảo ở những nơi như thế không an toàn cho anh và tuyệt đối cấm anh đến đó. Nhưng anh biết lí do hắn cấm anh đi không chỉ có vậy mà sâu trong hắn còn có một lí do khác đó là hắn không muốn anh ở những nơi có nhiều đàn ông. Khi đang đắn đo không biết nên đi hay không thì anh nghĩ đây là cơ hội vàng để làm Hyeonjoon ghen tội gì không thử.

Bên kia do chờ câu trả lời từ Sanghyeok lâu qua bắt đầu sốt ruột mà thúc dục:

- Sao cậu lâu quá vậy? Cậu có đi hay không thế?

- Tôi đi. Cậu đang ở đâu?

- Chỗ quen của chúng ta đó. Nhanh lên nhé tôi chờ.

Anh nhanh chóng đi thay quần áo rồi sau đó đi đến nơi Kim Hyukkyu đang đợi.

Đến 7h30 Hyeonjoon đi làm về. Ngày hôm nay đi làm của hắn vô cùng mệt mỏi. Bây giờ hắn chỉ muốn về nhà thật mau để ôm mèo con của hắn thôi:

- Mèo con ơi em về rồi nè!

Nhưng đáp lại hắn lại là sự im lặng và một căn nhà chìm trong bóng tối, mèo nhỏ cũng không chạy ra ôm hắn như mọi hôm làm hắn có chút hụt hẫng. Hắn nghĩ có lẽ anh đang ngủ nên hắn đi đến phòng ngủ của cả hai để đánh thức con mèo lười biếng này dậy. Nhưng đến khi mở cửa phòng ra vẫn chẳng thấy anh đâu khiến hắn bắt đầu lo lắng. Bình thường anh mèo của hắn đi đâu đều sẽ nhắn tin cho hắn biết nhưng hôm nay anh lại vắng nhà mà không báo gì với hắn hết. Nhưng trong lòng hắn có sự tin tưởng rằng anh sẽ không sao nên hắn ngồi phòng khách đợi anh về rồi dẫn anh đi ăn.

Thoắt cái hai tiếng trôi qua. Bây giờ đã là 9h30 rồi. Anh của hắn đi đâu mà bây giờ vẫn chưa chịu về? Thậm chí anh còn chẳng thèm nghe điện thoại của hắn nữa. Tay hắn nắm chặt lấy điện thoại như muốn bóp nát nó, trên trán hắn nổi đầy gân xanh. Hắn thực sự tức giận rồi. Hắn cũng đã gọi điện về cho gia đình và tất cả người quen bạn bè của cả hai nhưng chẳng ai có tin tức gì về anh cả. Sự lo lắng trong lòng khiến hắn không thể ngồi im được nữa. Hắn vội vàng bật dậy lái xe ra ngoài tìm anh

Hắn đã tìm anh ở khắp nơi. Tất cả những nơi quen thuộc của anh và hắn đều được Hyeonjoon tìm qua nhưng chẳng thu lại được kết quả gì. Điện thoại của hắn anh vẫn chẳng chịu nghe. Khi hắn ngồi trong xe bế tắc không biết tìm anh ở đâu thì trong đầu hắn bỗng nhớ ra cái gì đó. Còn cái bar đó. Ban đầu hắn tin anh sẽ nghe lời hắn mà không đến nơi đó nhưng bây giờ hắn bế tắc rồi, nơi đó bây giờ là hi vọng tìm thấy anh cuối cùng của hắn. Nếu vào đây mà không thấy anh nữa thì thật sự hắn không biết phải tìm anh ở đâu nữa.

Hắn mở cửa bước vào quán. Tìm một hồi thì hắn cũng thấy anh nhưng đập vào mắt hắn là hình ảnh anh đang ngồi trên ghế, mặt đỏ bừng vì say rượu, bên cạnh là Hyukkyu đã ngủ vì say rượu. Hai bên anh còn có hai tên phục vụ khác trông vô cùng đẹp trai. Một tên trong số đó còn vòng tay qua ôm eo của anh. Còn anh tay đặt trên ngực của một tên trò chuyện cười đùa rất vui vẻ. Hai tên đó còn dám gạ gẫm anh của hắn làm chuyện đó nữa.

Hắn cầm máy ấn gọi vào số của của Sanghyeok. Hắn thấy anh cầm máy lên nhìn một lúc rồi lấy tay tắt máy. Sau đó anh quay lại cười với hai tên kia:

- Tên chồng lại gọi nữa phiền hết sức.

Đến đây thì hắn không còn kiềm chế được. Hắn bước đến gần ba người kia. Hắn đặt tay lên vai của tên đang ôm eo anh. Hai tên đó cùng anh ngước mắt lên nhìn hắn. Vốn dĩ hai tên đó định gạt tay hắn ra rồi chửi hắn một trận vì dám phá hỏng cuộc vui nhưng khi thấy ánh mắt của hắn cùng sát khí hắn tỏa ra hai tên đó liền run rẩy sợ hãi vội đứng lên xin lỗi rồi chuồn lẹ. Hắn đứng đó nhìn anh một lúc. Sanghyeok sau khi thấy gương mặt giận dữ của Hyeonjoon cũng đã phần nào tỉnh rượu và nhận ra vấn đề. Anh đã thành công làm hắn thật sự tức giận. Mãi không thấy hắn lên tiếng anh liền cất giọng gọi:

- H...Hy...Hyeonjoon?

Sau khi nghe thấy anh gọi tên mình hắn liền nắm lấy cổ tay kéo anh đi mặc cho anh phía sau kêu đau. Nhưng Hyeonjoon đột nhiên nhớ tới Hyukkyu nằm ngủ ở đó. Mặc dù rất muốn nhanh chóng về nhà để trừng phạt con mèo hư hỏng kia nhưng hắn cũng không nỡ để Hyukkyu nằm ngủ 1 mình ở đây tại nơi này không hề an toàn. Hyeonjoon lấy điện thoại gọi cho Jeong Jihoon kêu gã mau đến đón người của mình về kèm theo lời nhắc nhở "thân thiện" rằng quản người của bản thân cho tốt, nếu Hyeonjoon còn phát hiện anh ta dám dụ dỗ mèo con của hắn đến những nơi như thế này thì hắn đấm cho phù mỏ. Xong việc Hyeonjoon liền nhanh chóng lôi anh ra xe rồi phóng về nhà.
.
.
.
.
[END FLASHBACK]

NOTE:

Xin lỗi rất nhiều vì ngâm hàng lâu đến vậy. Fic thì tui viết xong lâu rồi nhưng mà đọc fic của mấy au khác thấy hay quá nên tui bị tự ti thành ra ngâm tới h

Đoạn sau là s🐸 nha mn. S🐸 mạnh bạo s🐸 đập lsh bốm bốp. Tui viết xong rồi nhưng mà vẫn khá tự ti về khả năng của mình nên có thể nó sẽ được đăng hoặc không. Nói chung thì tuy xem tui train lại câu chữ có ok không đã. Ok thì tui đăng còn không thì thôi.

Trên đây là những gì mình muốn gửi đến các bạn. Cảm ơn các bạn đã đọc fic của mình. Mình là A Ly, chúc các bạn đọc fic vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro