Blood & Sand.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọng mắt nai khẽ giật giật tỏ vẻ khó chịu, Hong JiSoo ngước lên nhìn những sinh vật mà anh cho là hạ đẳng không đáng để liếc một cái rồi cười khẩy. Tiếng búa gỗ gõ liên tục ba lần vang khắp căn phòng rộng nhiều người, người đàn ông lớn tuổi ngồi ở trên chiếc ghế cao nhất đưa ra phán quyết cuối cùng:

"Bởi vì những chứng cứ bên nguyên đơn đưa ra hoàn toàn vô căn cứ. Tòa tuyên bố, BỊ CÁO HONG JISOO TRẮNG ÁN! PHIÊN TÒA KẾT THÚC!"

Lời nói như có trọng lượng, âm vang rành mạch, rắn rỏi, xung quanh là một khoảng âm chết lặng, ánh mắt của những người xung quanh, người bất ngờ, người mang một tia căm phẫn, căn phòng bỗng vang lên vài tiếng xì xào. Tưởng chừng như thời gian sẽ ngừng lại ở đó, cho đến khi tiếng vỗ tay bộp bộp độc nhất cất lên, khiến cho tất cả phải nín thở mà im lặng, lia con ngươi đến vị khách vô danh đó. Hong JiSoo híp mắt quay ra nhìn cái dáng người đàn ông cao gầy đang dần đứng dậy, tiếng giày nện xuống sàn gỗ vang lên hòa cùng tiếng vỗ tay theo nhịp, anh ta cứ dần dần tiến đến anh. Nụ cười trên môi cả hai giữ nguyên, cho đến khi tên đó dừng lại trước mặt anh, nâng mu bàn tay của anh lên, đặt một nụ hôn tinh tế, anh ta khẽ cười, tông giọng trầm ấm mang màu vui vẻ.

"Chúc mừng anh nhé, Hong JiSoo."

JiSoo khẽ rụt bàn tay của mình lại, mắt đen láy như ánh lên tia nắng, cười cười đáp lại.

"Ngay từ đầu Hong JiSoo tôi đây đã chắc chắn thắng ván cờ này rồi." Nói rồi anh đưa tay ra, mân mê đường nét quai hàm sắc bén của người nọ, đôi môi hồng nhuận ghé sát lại, truyền đạt từng lời từng chữ của bản thân đến với đối phương.

"Thời hạn là ba năm, em có ba năm để tập rung động với tôi" Ngừng lại một chút, y chợt cười, cái nụ cười ma mị, quyến rũ như mật ngọt "Lee SeokMin..."

Và đó cũng là lần cuối SeokMin nhìn thấy cái đôi mắt trong veo to tròn đó, sau phiên tòa lần đấy, JiSoo hoàn toàn biệt tích. Lee SeokMin đã từng cho người tìm kiếm thông tin, tra cứu, đến đích thân thử tìm anh, nhưng cậu không tìm được. Hong JiSoo anh như bốc hơi, không để lại một dấu vết gì, làm cho lòng của Lee SeokMin càng ngày càng thêm nhộn nhạo, bồn chồn. Mỗi sáng, mở mắt ra liền cầm lấy điện thoại mong chờ, để rồi thất vọng khi không còn thấy cái tin nhắn "Chào buổi sáng ^^" bình thường kia nữa.

Mong ước nhỏ nhoi tưởng lớn lao vô bờ, hy vọng càng nhiều thì sụp đổ gấp bội. Quằn quại một thời gian, Lee SeokMin nhận ra cậu thật sự đã rất yêu Hong JiSoo rồi.

~ ~ ~

4 năm trước, tại một quán bar mà Lee SeokMin vốn đã không thể nhớ ra cái tên nữa.

Hôm đó trời âm u nứt nẻ, bầu trời đen xì, nhưng không có lấy một hạt mưa rơi. Nguyên một buổi tiết trời cứ nạc mỡ nóng ẩm, khiến cho tâm trạng của SeokMin rất tệ. Công ty gặp một vài vấn đề, khiến cho cả tuần nay hầu như hôm nào cậu cũng phải tăng ca liên tiếp thêm 3-4 tiếng, vài đồng lương tăng ca ít ỏi của gã giám đốc keo kiệt, ngày ba bữa thì hai bữa gom làm một, làm cái ổ bánh mì cùng cốc cà phê đen nguội ngắt. Cứ duy trì cái tình trạng này, Lee SeokMin không chết cũng nhập viện vì viêm loét dạ dày. Hồi trước cậu từng bị, chạy chữa như điên mới có thể tạm tính là hết bệnh, giờ mà bệnh lại thì cậu chỉ còn nước về nhà thăm hỏi ông bà tổ tiên, chứ đâu ra mà sống được nữa.

Gập cái máy tính lại, xoa xoa con mắt nhức mỏi, dáng người cao gầy chầm chậm đứng dậy, cất đồ dùng và xách quai cặp, từng bước lê lết đi ra khỏi văn phòng làm việc.

Cho đến khi ra khỏi công ty rồi, lên chiếc xe của mình rồi, SeokMin lại chả màng về nhà đánh một giấc nữa. Đã gần 12h đêm, con đường phố vắng tanh lác đác vài chiếc xe đêm, SeokMin cứ cầm vô lăng lái trong vô thức, không biết bản thân sẽ đi đâu, về đâu.

Thoắt hồi cho đến khi đầu óc thanh tỉnh, SeokMin mới ngỡ ngàng rằng tự bản thân đã lái xe đến cái nơi mà cậu đã chán ghét từ lâu - một quán bar. SeokMin không phải dạng ăn chơi đua đòi, cậu đích thị là mẫu đàn ông lí tưởng trong mắt các chị em phụ nữ, hòa đồng thân thiện, ngoại hình tỏa sáng, học vấn cao cùng công việc ổn định, bốn chữ "tế" thì có cả bốn, ai mà không mê cho nổi.

SeokMin từng có một ấn tượng không tốt với những nơi ám mùi vị trụy lạc như vậy, vì thế cậu rất ghét đến bar. Nhưng hôm nay, chính bản năng cậu đã dẫn cậu đến cái nơi này, có lẽ vẫn nên thử một lần. Dù sao hôm nay cậu cũng vất vả rồi.

(Đây cũng là điều mà tôi muốn dành cho mọi người, khi mình quá mệt mỏi thì hãy nghỉ ngơi. Nếu một ngày của bạn quá tồi tệ, hãy dành những quãng thời gian còn lại của một ngày đó để chăm sóc cho bản thân mình.)

Bước vào quán, thứ khiến SeokMin bất ngờ nhất, tuy cái chốn này là quán bar, nhưng nó lại không ầm ĩ xập xình, mùi rượu xộc quanh mũi như cái ký ức ghê tởm đó của cậu. Nhạc ballad kết hợp chùm đèn vàng khắp quán, bên quầy bartender được trang trí nhiều chiếc chậu cây sen đá nhỏ, xung quanh quán không quá nhiều người, lác đác vài bóng dáng trông cô độc đến lạ, mỗi người một bàn, nhâm nhi, thưởng thức, ngẫm suy lại những gì trong cuộc đời. Bầu không khí không ồn ào náo nhiệt, mà nó lại trầm lặng bình ổn, một nơi kì quái, nhưng lại rất hợp với cậu.

SeokMin tiến lại gần quầy bartender, ngồi lên chiếc ghế cao, cởi áo vest bên ngoài rồi nới lỏng cà vạt, xắn tay áo lên đến khuỷu tay. Hoàn thành xong chuỗi việc cần làm, ngẩng đầu lên, SeokMin bắt gặp một ánh mắt, cái ánh mắt sẽ làm cho cậu mê mẩn, nhớ nhung mãi về sau này. Người đối diện thấy cậu cuối cùng cũng để ý đến mình, cái miệng nhỏ nở một nụ cười xã giao, mắt cong cong, để lộ hai bọng mắt xinh đẹp làm cho SeokMin ngắm đến ngẩn cả người.

"Quý khách muốn dùng gì ạ?"

SeokMin khẽ giật mình, chất giọng ngọt ngào, hơi mang vẻ quyến rũ, nhưng chính chủ nhân của chiếc giọng gây nghiện đó, cũng đã làm cho SeokMin nghiện lây rồi, chỉ qua một ánh mắt.

SeokMin là lần đầu đến, lần đầu trải nghiệm, nào biết uống cái gì, bỗng nhớ mang máng hồi trước sếp cậu từng nói về loại rượu nào đó mà lão hay uống lúc lảm nhảm với cậu về những người đối tác hãm lờ khi đi tiếp khách. SeokMin lúc đó chỉ hơi để ý, chứ chủ đề lão ta nói, cậu hoàn toàn không thèm, cũng chẳng muốn nghe.

"Một ly Sex on the beach."

Người đàn ông trước mặt cậu nét cười trong mắt càng đậm, hai người cứ nhìn nhau như vậy, bầu không khí ám muội bao trùm, rồi đến khi đối phương đánh gãy cái tình thế đó, lại làm cho SeokMin muốn đơ người.

"Lee SeokMin, gu cocktail của cậu tệ quá." Người đàn ông với đôi mắt nai đưa giọng bình phẩm, làm cho SeokMin xịt keo cứng ngắt.

"S-Sao anh lại biết tên tôi?"

Hong JiSoo nhìn Lee SeokMin, rồi lại đưa mắt xuống, gập ngón tay gõ gõ hai lần lên chiếc thẻ cá nhân mà cậu để trên bàn gỗ, sau đó lại nở một nụ cười tiêu chuẩn. Y chậm rãi giải thích, nêu ra đánh giá chủ quan của bản thân về vị khách trẻ tuổi này.

"Thường những ai đến quán của tôi, sẽ gọi luôn món, chứ không phải đợi tôi hỏi như thế này. Cậu ngơ ngác vậy, chắc không chỉ lần đầu đến quán, mà còn là lần đầu vào những nơi thế này đúng không, không thì cũng là một trong số ít lần." Giọng anh đều đều, đâu đó hơi mang hướng ngọng ngọng, nghe rất êm tai, không mang lại cho người khác cảm giác khó chịu.

"Ngoài ra thì..."

JiSoo hơi khựng lại, nhìn thẳng vào SeokMin. Ngũ quan mềm mại rõ nét cứ vậy hiện lên trước mắt cậu, cứ vậy làm cho trái tim cậu trở nên thêm phần hồi hộp, lo lắng.

"Không ai đến quán của tôi lại gọi loại cocktail nhẹ thế cả, ai cũng gọi loại mạnh hết." JiSoo chốt hạ lời cuối, đưa ngón tay trỏ chạm nhẹ vào chiếc mũi cao sắc, từ từ lướt dần xuống, khẽ xoa lấy bờ môi mỏng. SeokMin nín thở, con ngươi cứ nương theo từng cử động của anh mà đuổi theo ráo riết. Một hồi, SeokMin thở hắt, giọng hơi khàn đi, hỏi.

"Vậy anh giới thiệu cho tôi một loại cocktail anh thấy hợp với tôi đi" Ngưng một lát, SeokMin như nhấn mạnh thêm "loại mà anh thích ấy."

Hong JiSoo tỏ vẻ hài lòng trước câu trả lời hướng đề nghị kia của đối phương, không nói không rằng quay đi, chuẩn bị đồ dùng pha chế. SeokMin thấy JiSoo lấy từ trong quầy hai chiếc bình làm từ inox, rồi lại thấy anh cầm mấy cái bình rượu mà cậu cũng chả biết là gì ra, theo đó là một quả trứng, một trái cam. Chống tay lên cằm, SeokMin nhìn cái dáng người nhỏ hơn cậu một tí đang thành thạo pha trộn những nguyên liệu với nhau, sau đó cầm chiếc can và lắc đều. Bấy giờ mới có thể nhìn ngắm kĩ hơn một chút, JiSoo mặc áo sơ mi lụa đen để hờ hai cúc áo, phối cùng chiếc quần tây vải lạnh, nổi bật cả là chiếc thắt lưng tôn lên vòng eo nhỏ, tạo nên một đường cong mỏng khi JiSoo đứng thẳng người. SeokMin khẽ nuốt nước bọt, yết hầu nhấp nhô, cảm giác bên trong có phần rạo rực trước cái vẻ quyến rũ yêu nghiệt đó.
Mải ngắm anh mà cái mặt của cậu đần hẳn ra, cho đến khi nghe thấy tiếng "cạch" ở gần, cậu mới nhận ra bản thân đã lơ đễnh đến nhường nào khi thấy anh cong đôi mắt cười cười. Cúi xuống ngắm nhìn, ly cocktail thân dài, thành cốc được trang trí gắn thêm một lát chanh mỏng, màu sắc hơi hướng nâu đỏ, bên dưới lại ánh lên màu trong suốt bởi viên đá tròn.

"Đây là Blood and Sand." Hong JiSoo cất tiếng thu hút lấy sự chú ý của SeokMin, mắt cậu hơi lóe sáng, đặt lên một câu hỏi.

"Máu và cát?"

"Em hỏi đúng trọng tâm rồi đó." Y cười cười nhìn cậu, cách xưng hô đột ngột thay đổi, làm cho SeokMin có phần hơi lúng túng.

"Nó được đặt tên như vậy bởi vì các nguyên liệu chính trong cocktail này tượng trưng cho hai yếu tố: máu và cát. Máu được đại diện bởi whisky Scotch đến từ Scotland - một vùng đất nổi tiếng với những mối thù gia đình; còn cát thể hiện qua nước cam Florida - một vùng đất nổi tiếng với bãi biển và cây cọ."

"Tôi rất thích uống loại này, không phải chỉ vì ý nghĩa, một phần là do nồng độ của nó khá lớn, mỗi khi uống xong, cảm giấc lâng lâng, thực sự rất kích thích."

Nói rồi JiSoo nâng chiếc ly lên, nhấp lấy một ngụm làm SeokMin hơi bất ngờ, không phải ly đó dành cho cậu à? Chưa kịp thắc mắc, liền bị một cảm giác ấm nóng nơi đầu môi bao lấy một cách mềm mại. SeokMin trợn mắt giật mình định lùi ra, ai ngờ JiSoo đã nhanh lẹ hơn. Anh đưa một tay quàng qua cổ SeokMin, ép cậu dán lấy mình, mở khoang miệng cậu ra, đẩy cái mùi vị nồng đậm vào trong đó. SeokMin không còn cách nào khác, đành phải nuốt hết xuống. Yết hầu động đậy thêm phần khát tình.

Mùi rượu cay nồng đặc trưng xộc thẳng lên mũi làm cậu hơi nhăn lại, song, lại chẳng muốn rời ra khỏi cái nơi mềm mại ấy.

Dứt khỏi, JiSoo thích thú nhìn cậu ngơ ngác, ánh mắt hiện tia vui vẻ, anh đây chính là muốn trêu ghẹo cậu. SeokMin nhìn người trước mặt mà cảm giác tức tối dâng lên, không một lời nói, cầm lấy ly cocktail, nhấp một ngụm, bắt chước JiSoo, kéo anh lại gần, truyền đi cái cảm giác nóng bỏng đó cho anh. JiSoo không quá bất ngờ với hành động này, y đã qua cái tuổi ngại ngùng với mấy điều này rồi. Quàng cả hai tay lên cổ SeokMin, kéo cậu vào kiểu hôn Pháp nồng nhiệt. SeokMin tóm lấy chiếc eo mảnh mà xoa lấy, xoa xong thì cảm giác chưa gì đã nghiện, không nhịn mà xoa thêm hai cái nữa.

SeokMin không phải một tên gà mờ, cậu từng hẹn hò với một cô bạn gái hồi còn đi du học ở bên Pháp, đương nhiên cũng đã từng hôn. Chiếc lưỡi ranh ma luồn lách vào bên trong, cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè, nhấm nháp từng vị từng vị ngọt còn đọng lại trên đôi môi hồng, khẽ day cắn đáp lại là một vài tiếng rên nho nhỏ. Cho đến khi dứt ra, SeokMin nhìn JiSoo thở hổn hển như muốn gãy hơi, mắt anh hơi ậng nước, không thể che giấu sự xấu hổ ở vành tai đỏ chót cùng đôi má phiếm hồng. SeokMin lặp lại động tác, ngón cái chạm lên môi dưới hơi sưng, giọng khàn khàn văng vẳng bên tai anh.

"Không tệ."

Cái chất giọng làm cho JiSoo nghe thôi mà đã rùng mình, anh cảm thấy bản thân hơi sai rồi, sai quá sai rồi. Quán đã hết người từ lâu, những ai trả tiền cũng đều đã đặt tiền lên bàn mà bỏ về, chỉ còn lại anh và cậu, cùng với ly Blood and Sand. Bầu không khí lại muốn nóng hơn một chút, kề sát tai anh là hơi thở của SeokMin, nó quyến rũ, nóng bỏng.

Và nó làm anh hứng vãi.

"Chỉ có anh biết tên tôi không phải hơi quá quắt à? Nói đi. Tên của anh là?"

JiSoo khẽ run rẩy trả lời.

"Hong J-JiSoo."

Nhận được câu trả lời, SeokMin cười, giọng đã sớm khàn đi bởi dục vọng, cậu không nói không rằng, ôm lấy bờ mông mẩy mà bế anh lên. JiSoo bị đột kích đột ngột, sợ hãi bám vào vai SeokMin, rồi được cậu nhẹ nhàng đặt lên quầy bàn. SeokMin nhìn anh đến nghiện, cái tay không tự chủ lướt lên, khắc họa chiếc xương quai xanh, như có như không gỡ từng nút áo của anh.

"Em là Lee SeokMin. Nhớ cho kĩ anh à... Bởi vì..."

SeokMin bỗng đưa tay ôm trọn lấy một bên tấm ngực trần, JiSoo hơi hoảng hốt, nhưng rồi vì quá nhạy cảm mà sau khi bị véo nhẹ nơi đầu nhũ, đã phải nài giọng ra rên rỉ. Đôi chân dài vắt qua hông SeokMin, áo lụa đã nửa hở nửa kín, vạch ra bộ ngực trắng ngần phập phồng thở khó nhọc. JiSoo khẽ hít lấy một ngụm khí lạnh khi cảm nhận được SeokMin cúi xuống liếm lấy một bên khỏa anh đào dựng đứng, ngón tay thô ráp đưa ra nhét vào miệng anh, ngăn anh rên rỉ.

JiSoo bị mần cho đến toát mồ hôi, cổ họng "ưm ưm", hai khỏa anh đào chín mọng đó quá nhạy cảm, chưa gì đã làm cho JiSoo bắn ra, bằng chứng là SeokMin cảm nhận được phần đùi trong của anh khẽ run lên.

JiSoo thoát khỏi hai cái ngón tay dài, để lại sợi chỉ óng ánh nước, nước mắt sinh lí đã rơi ra trên khuôn mặt thanh tú. JiSoo khẽ chu môi, hỏi vặn.

"Bởi vì gì?"

SeokMin nhìn anh rồi bật cười, sao mà đáng yêu quá đi, phần ngực JiSoo giờ ánh nước, có cả vết cắn nhẹ, để lại một vết đốt hồng hồng đỏ đỏ. Bàn tay thô ráp nắm lấy thắt lưng anh mà cởi ra, SeokMin ghé sát gần anh, liếm lên vành tai đỏ chót như trái cà chua của anh. Mùi hương cơ thể của JiSoo rất dễ chịu, mang mùi của hoa trinh nữ, nhẹ nhàng mà thanh thoát, hòa quyện đó là mùi hoa cam trên nền gỗ và xạ hương của SeokMin, họ trao cho nhau hương cơ thể, ám lấy, bao quanh nhau đến nghẹt thở, đến khó rời.

"Bởi vì anh sẽ phải rên rỉ tên của em nguyên đêm nay đó."

Đoạn đúng lúc đã cởi được chiếc thắt lưng, SeokMin luồn tay vào bên trong chiếc quần, thầm cảm thán trước cảm giác đầy đặn và đàn hồi. JiSoo khẽ rên một tiếng như con mèo nhỏ ngước lên muốn lườm cháy mặt người nhỏ tuổi. SeokMin nhìn bartender, mắt đen láy nhuộm màu dục tình, lột phăng chiếc quần của anh, đồng thời đôi môi lại lần mò, hôn lấy hai cánh đào đỏ mọng. JiSoo mềm mại nương theo SeokMin, giờ người của bartender chỉ còn độc chiếc áo lụa cùng chiếc boxer chưa cởi, rồi lại nhìn SeokMin, vẫn nguyên vẹn chỉnh tề trong trang phục công sở. JiSoo nhìn mà ngứa cả mắt, đưa mũi giày, khẽ chà mạnh lên hạ bộ đối phương. SeokMin giật mình dứt khỏi môi anh, ngước mắt xuống thấy cẳng chân trắng nõn nà tựa không phải con trai, cậu hơi cáu nhưng cũng không thái độ, dứt khoát gỡ giày của anh ra, phát một cầm lấy cổ chân, kéo mạnh anh về phía mình, đè nghiến hạ bộ của đôi bên vào nhau. Bartender giật thót mình co chân lại nhưng không được, bị cậu ép phải mở rộng. Đôi chân dài gác lên vai cậu, SeokMin từ tốn liếm lên phần thịt trắng mịn, ngân lên rồi cắn nhẹ, mút mát, để lại vệt hoa hồng lên từng tấc, từng tấc của anh. JiSoo nhìn từng cử chỉ của cậu mà ngại đến đỏ mắt, không biết làm gì, chỉ có thể phó thác cơ thể đã nhạy cảm đến cùng cực cho cậu. JiSoo không phải lần đầu làm mấy chuyện này, nhưng đây là lần đầu, bằng cách nào đó, hay do chính cái nét quyến rũ chết người cùng chiếc nhan sắc góc cạnh sắc bén đáng sợ này của SeokMin làm cho anh cảm thấy mình yếu thế hơn người nhỏ tuổi rất nhiều. SeokMin thầm đánh giá, người của JiSoo rất mềm, chạm vào thì chỉ muốn chạm thêm lần nữa, nghiện, nghiện đến điên.

Cả hai không nói gì, cứ vậy mà dần dần hưởng thụ khoái cảm mang lại trên từng thớ cơ, tay SeokMin rất to, bắp tay rắn chắc, khi cầm cẳng chân anh, hiện lên vài đường gân máu hút hồn. Cậu không vội vàng, mà thật chậm hôn lên từng chút một của anh, nâng niu anh như một món bảo vật, từ phần bắp chân đến đùi, đùi non bên trong, cuối cùng là chạm đến tiểu cương của JiSoo đang bị nhốt trong chiếc boxer. JiSoo khẽ rên lên một tiếng khi thấy nhà phân tích tài chính hôn lên cái "chụt" ở phần đỉnh cậu nhỏ. SeokMin cắn lấy quai quần, dần dần tụt xuống, để lộ cây kẹo nhỏ đã rỉ sữa trắng hơi bán cương. Bartender vốn nghĩ rằng cậu sẽ blowjob cho anh, nhưng anh nhầm rồi.

SeokMin liếm lấy phân thân nhỏ một lượt rồi ngừng hẳn, rê đầu lưỡi dần trượt xuống cửa động hép hờ hồng hào. Không nói không rằng, đưa chiếc lưỡi vào bên trong khai phá huyệt động. JiSoo ứ lên một tiếng nức nở, đôi mắt nai đầy nước bất ngờ nhìn xuống, hai tay luống cuống vội vã đưa ra, tính đẩy người nhỏ tuổi khỏi.

"SeokMin! Ah- chỗ đó... không-"

"Yên."

Cả người anh mềm nhũn xụi lơ, chất giọng trầm khàn, đục ngầu dục vọng của SeokMin làm cho anh nghe xong lại cảm thấy sợ hãi, đành ấm ức cắn lấy chiếc môi dưới, run rẩy trong từng cơn khoái cảm lạ lẫm mà SeokMin mang lại. Đầu lưỡi nham nhám khẽ chà lên vách thịt khô khốc, đảo một vòng xung quanh, cậu có thể cảm nhận được đùi JiSoo đang run cỡ nào, hai bên đùi non đầy thịt bị cậu nắm đến hằn dấu đỏ.
JiSoo bị đánh úp bởi những sự sung sướng khác lạ mà hơi thở yếu ớt hẳn đi, miệng dưới thì bị quằn đến ngại, miệng trên thì cố gắng hớp lấy từng ngụm khí. Không thể phủ nhận, cho dù đây có là lần đầu của SeokMin thì cậu làm cũng quá tốt rồi đi, hành anh từ nãy giờ vẫn chưa đến công đoạn mà anh đã muốn ngất lắm rồi.

Con rắn cứ trườn ở bên trong mà khuấy đảo vách tràng, cuối cùng thì huyệt động cũng phải chịu thua trước sự yếu ớt đến nhạy cảm của chủ nhân nó, tiết ra một cỗ chất nhờn làm trơn ẩm trào ra ngoài, lầy lội khắp phần đùi trong của anh. SeokMin rê lưỡi sâu hơn vào bên trong, húp lấy nước mà anh tiết ra, nuốt cái ực rõ to trêu ngươi JiSoo - người giờ đây đã ngại muốn độn thổ.(Tuy đoạn này nghe hơi phi logic vl nhưng vì vẫn nắng nên tôi vẫn để.:]]])

Đưa đẩy tầm mươi phút, SeokMin ngẩng đầu lên, tia thích thú xuất hiện khi đã thấy tiểu JiSoo xụi lơ, ra là bartender đã ra rồi, chỉ vì bị cậu chơi bằng lưỡi.

JiSoo ầng ậng nước khó nhọc ngồi dậy, tia vỡ vụn đã hiện lên trên ánh mắt, môi mếu xệu nhìn con người nhỏ tuổi hơn mà độc ác.

"Em cứ tính thế này mà chơi tôi hay gì, cởi đồ ra đi mà."

Giọng nói đã hơi vỡ ra ngọt lịm mang vẻ nũng nịu, SeokMin híp mắt lại cười với anh, hôn cái chụt lên đuôi mắt đã hơi sưng. Chốc, JiSoo lại bất ngờ thêm một đợt. SeokMin ôm lấy bờ mông mẩy, bồng anh lên, khiến anh khẽ kêu lên một tiếng hoảng sợ. Cậu bế anh đến bên ghế salon ở góc quán, ghế dài lót nệm màu đỏ rượu, nhẹ nhàng đặt con mèo xuống, mắt mèo long lanh mở to nhìn cậu, ngây thơ, mà lại không hẳn ngây thơ.

SeokMin bỏ anh ở đó, đi đến quầy pha chế, dứt khoát cởi luôn chiếc áo công sở rồi vứt nó ở cái ghế xoay, Jisoo nhìn bóng lưng to lớn của cậu không khỏi trầm trồ nuốt nước miếng, cho đến khi cậu quay ra, cùng chiếc ly Blood and Sand trong tay, nay đã chuyển màu hơi nhạt bởi đá tan. JiSoo lấy làm lạ, song cũng không thể mở miệng ra hỏi, bởi vì chưa kịp hỏi, thì đã lại bị hai ngón tay dài của cậu đưa vào miệng, chặn lại, nghẹn ứ.

Lee SeokMin cởi phăng thắt lưng, lôi ra căn cự to lớn khiến cho JiSoo phải trố cả mắt ra nhìn, ánh mắt đầy ghen tị khi tự so của mình với của cậu. Không thèm quan tâm điều gì nữa, cậu đưa hẳn cái chiều dài đó vào hang động khiến cho JiSoo hơi nhích người lên, vô tình quy đầu chạm phải điểm gồ bên trong, làm cho anh phải nghẹn ứ, rên lên trong cổ họng, nước mắt lần nữa trào ra.

"Ra là chỗ này hả? JiSoo à, thấy em giỏi chứ?" SeokMin cười khẩy, bắt đầu tiết tấu không chậm, mạnh mẽ đẩy phát một, đè nghiến lên điểm yếu, mài nó như muốn mài ra nước, và thực sự mài ra nước, JiSoo không thể kêu ca điều gì, đành cắn lên hai ngón tay của cậu, dịch vị bị ép chảy xuống cằm, khuôn mặt đẫm nước mắt, trông dâm loạn lại còn mang vẻ thơ ngây.

JiSoo bị người nhỏ tuổi kia đâm cho đến nỗi ánh mắt mất đi tiêu cự, cả cơ thể xụi lơ trước từng cú thúc. SeokMin như con xổng chuồng, nhìn anh cứ mặc kệ mình, để mình tác oai tác quái trên cơ thể, cậu biết là anh cũng đã từng trải qua nhiều lần lên giường rồi.

Nghĩ thế nào lại thấy tức điên lên, cậu dứt khoát ngưng luân động, ngón tay cũng thoát ra khỏi khuôn miệng nhỏ. JiSoo trợn mắt bất ngờ, nhìn cậu mím môi.

"Anh chủ động cho em xem đi, Hong JiSoo."

JiSoo cáu muốn bốc khói khi nghe cái câu nói vẻ thượng đẳng kia của SeokMin, nhưng rồi lại không còn cách nào khác, SeokMin và anh đã làm đến bước này rồi, ngưng lại chắc chắn là điều không thể. Hồi đấu tranh tư tưởng xong, JiSoo mới liếc lên nhìn cậu một lượt, rồi từ từ trườn lên người SeokMin, lấy chiếc răng trắng cắn lên yết hầu to, thổi thêm chút lửa vào vọng, cầm lấy tay cậu đặt lên hai má mông mình, nhẹ nhàng trườn lấy nam căn khủng khiếp, sau đó nhấn xuống. Cả hai không khỏi buông ra tiếng rên thỏa mãn, bartender mím môi, quỳ trước mặt cậu, nhấp lên nhấp xuống, vừa nhấp, vừa rên rỉ đưa một tay xoa lấy nhũ hoa, một tay tuốt lấy cây kẹo nhỏ ở phía trước. SeokMin bị một cảnh làm cho cứng thêm một chút, JiSoo cảm nhận được, ngước lên tính hỏi, đã bị SeokMin túm eo lấy, dằn mạnh một cái, lút cán.

Tư thế làm cho cự vật đi vào sâu hơn, nghiến mòn lấy điểm gồ yếu bên trong, khiến cho con mèo nức nở. SeokMin mặc kệ, lại cứ ôm lấy vòng hai mảnh, nhấc người anh lên lại đóng cọc mạnh mẽ dằn xuống. Quán rượu giải sầu giờ đây vang tiếng nức nở rên rỉ của người lớn tuổi, cùng với tiếng gầm gừ thứ dữ của người nhỏ tuổi. SeokMin một tay vẫn ôm eo anh không ngừng luân động, một tay cầm lấy ly cocktail, nhấm nháp một ít, JiSoo bị chơi đến mờ cả mắt, nhưng nhìn hành động của cậu lại không tự chủ đưa chiếc lưỡi nhỏ ra, SeokMin nhìn vậy khẽ cười, nhấp thêm một ngụm to hơn, mạnh bạo kéo anh lại gần.

Rượu tràn qua kẽ, tiếng nuốt bị át đi bởi tiếng giao hợp bên dưới, chảy xuống cằm, xuống xương quai xanh, xuống làn da trắng nõn giờ đã thấm đẫm mồ hôi. Trời lạnh, mà quán rượu lại nóng bừng, nóng bởi nhục dục, bởi giao cấu hài hòa, bởi hai thân thể lần đầu gặp nhau. Lần đầu gặp, lại tạo thành sợi chỉ se duyên đến cuối đời.

Triền miên trong nụ hôn ngọt ngào, rồi JiSoo lại giật mình khi cảm nhận dòng nước lạnh chảy xuống từ cần cổ. Dứt ra khỏi nụ hôn nồng nhiệt, bartender nhận ra nhà phân tích đã đổ nốt ly cocktail lên người anh. Vải nhung đỏ rượu lại bị rượu thấm vào đậm lên, nhăn nhúm bởi những luân động bạo lực. SeokMin rê lưỡi, phác họa bờ môi dày của đối phương, rồi lướt xuống, liếm lấy vết rượu ở trên cần cổ trắng ngần, nút lấy mảng da đáng thương nay đã chi chít nụ hồng. JiSoo giờ đây không thể nghĩ thêm điều gì được nữa, người mềm mại đi theo sự dẫn dắt, hậu huyệt co bóp chiều lòng quái vật, mắt anh sưng húp, môi cũng sưng, ngón chân co quắp lại theo từng nhịp tấu, anh đã rên đến khàn cả giọng, họng đau rát mà nhục dục vẫn còn hành hạ, tức mình khi người dưới thân quá khỏe, mãi vẫn chưa chịu ra. Phía dưới nơi giao thoa mãnh liệt, cửa động đã ửng lên một màu đỏ, cả người JiSoo giờ đây chả chỗ nào lành lặn, không bị cắn để dấu cũng là bị SeokMin nắm đến hằn vết.

"Em- ah~ Em là... hức... chó à?" Xen kẽ tiếng nức nở, giọng nói khàn đi oán trách.

"Nói em nghe, ai đang chơi anh?" SeokMin đưa sát gần bên tai anh, trầm khàn hỏi. Thấy anh mím môi không muốn trả lời, cậu cười, thúc mạnh một cái, vỗ cái bép vào má mông anh làm JiSoo giật mình ngã sụp xuống người nhỏ tuổi.

"Nói!"

"A~ ức... huhu... là- là SeokMin... là SeokMin chơi- á" JiSoo khóc ré lên khi bị cả khoái cảm lẫn đau đớn đánh úp, đành phải mở miệng ra chiều chuộng, nào ngờ lại làm cho SeokMin hứng thêm. Cậu xoay người mèo, lưng anh áp vào ngực cậu, bế thốc anh lên. Từng bước đi lại là một lần đóng cọc mạnh mẽ nện xuống, cho đến khi dừng trước chiếc gương dài được treo trong quán, JiSoo mới biết giờ đây anh thảm thế nào. Cơ thể nhớp nháp mồ hôi, rượu và tinh dịch, hai bên nhũ hoa sưng tấy lên, đùi non bên trong dập dụa nước nhờn cho chính bản thân anh tiết ra, khắp người chi chít dấu hôn do ai kia để lại, nói chung là thảm khó tả.

Đặt anh xuống đất rồi ép anh lên tấm gương lạnh khiến JiSoo rít nhẹ. SeokMin giựt tóc anh ra sau, ép anh.

"Mở to mắt ra nhìn xem anh đang bị ai chơi đến thế này, em muốn anh sẽ phải nhớ mãi đến cái thứ đang vùi sâu bên trong anh, từ giờ sẽ chỉ có em có thể thỏa mãn anh, Hong JiSoo."

SeokMin cứ giữ anh như vậy mà đưa đẩy mạnh bạo thêm mấy đợt, cho đến khi tất cả tinh hoa của cậu ngập ngụa bên trong cửa huyện yếu ớt, cũng là lúc tiểu JiSoo khẽ giựt giựt rồi phun ra cỗ chất lỏng màu trắng ít ỏi.

Hong JiSoo bị một thằng nhóc nhỏ hơn mình 2 tuổi chơi đến ngất.

Cho đến khi lờ mờ tỉnh lại, JiSoo khẽ rên lên một tiếng. Giọng anh giờ đã vỡ vụn hẳn vì rên quá nhiều, giờ đây vẫn lại phải rên rỉ trước khoái cảm. Anh bất ngờ mở to mắt, nhìn xuống, vẫn là khuôn mặt quen thuộc đó. SeokMin vuốt tóc lên, hông không ngừng đưa đẩy, thấy anh đã tỉnh, liền nở một nụ cười tiêu chuẩn, thúc mạnh một cái làm JiSoo tỉnh cả ngủ. Giờ đây anh mới để ý, anh đang nằm trên giường size king mà chỉ có ở phòng Vip của quán. Có lẽ SeokMin đã đưa anh vào đây, nhục nhã chưa Hong JiSoo.

Đang mải mê nghĩ lại bị cắt dứt bởi cảm giác bị nghiến lên thêm lần nữa vào nơi mềm, nước mắt chảy ra, JiSoo lại phải khóc thêm một đợt.

"Hong Jisoo à, em là Lee SeokMin, người đã chơi anh làm anh ngất, cũng là người chơi anh làm anh tỉnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro