1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cánh cổng lớn nặng nề mở ra, Yeonjun liếc nhìn qua cửa sổ tầng hai, thấy chiếc xế hộp Volkswagen Beetle màu đen bóng loáng lăn bánh vào, Yeonjun liền biết cha hắn đã về, kết thúc chuyến công tác hai tuần ở Daegu

Mà nói công tác cũng chẳng phải, suy cho cùng chỉ là một cái cớ

Yeonjun thừa biết chi nhánh ở Daegu chả có gì để chủ tịch lớn như ông ta phải đến tận nơi để khảo sát, con người của cha hắn như thế nào, hắn là người hiểu rõ nhất

Cô minh tinh cùng cha hắn hẹn hò có thai, phải đến Daegu ở ẩn, rồi sẽ sinh con ở đó luôn. Choi Kung đến để thăm nhân tình

Người của hắn báo lại, Choi Kung chia tay cô ta rồi, nghe nói là cô ta lén lút đâm thủng bao cao su để có mang, danh chính ngôn thuận bước vào nhà họ Choi làm thiếu phu nhân lớn

Choi Kung nào để chuyện đó xảy ra, con thì sẽ nuôi, nhưng cô ta thì đừng hòng nhìn được mặt lão

Yeonjun nghe tiếng gõ cửa, hắn đang ngồi đọc báo bên cạnh bàn trà nhỏ trong phòng, nhàn nhạt cho phép người nọ vào

"Thưa thiếu gia, chủ tịch cho gọi thiếu gia" Quản gia cung kính cúi đầu

"Nói với ông ta đợi một chút" Yeonjun vẫn không nhìn lên, mắt vẫn chăm chăm vào tờ báo trước mắt, quản gia dạ vâng rồi đóng cửa rời đi

"Làm cái gì mà lâu thế?" Lúc Yeonjun từ cầu thang nhìn xuống, ở phòng khách không chỉ có cha hắn, ngồi kế bên ông là một cậu nhóc, nhìn có vẻ đang học cấp hai cấp ba gì đó

"Ai đây? Con riêng của ông?" Yeonjun ngồi ở ghế đơn đặt ở gần đó, mắt quét trên người cậu trai trẻ từ trên xuống dưới, trong lòng âm thầm đánh giá

Hắn cũng chẳng lạ gì, không biết hắn đã có bao nhiêu anh em cùng cha khác mẹ lưu lạc ngoài kia rồi nữa

Nhưng chỉ khiến hắn bất ngờ ở chỗ, Choi Kung không lý nào lại đưa con riêng của mình về Choi gia

Không sợ người khác bàn tán thì không nói, mặt lão ta dày mà. Nhưng đứa con riêng của lão sống dưới mi mắt của Yeonjun có thể yên ổn được sao? Đến kẻ đần độn còn biết chuyện này

"Mày ăn nói kiểu gì vậy? Đây là Choi Beomgyu, từ nay sẽ là mẹ kế của mày" Choi Kung không lạ gì với tính nết oái ăm của thằng nghịch tử này nữa, lão khoác vai kéo Beomgyu tựa vào người mình, còn hôn nhẹ lên tóc em

Yeonjun nhất thời vẫn chưa tiêu hóa hết được những lời lão ta nói

"Cái gì?!" Sau khi im lặng một lúc lâu, Yeonjun chợt hét lớn

Thằng nhóc này..nhìn còn hôi sữa, vậy mà lại là mẹ kế của mình?

"Còn không mau gọi mẹ đi?" Choi Kung nhếch mép không rõ ý tứ, sau đó cầm miếng táo, đút cho Beomgyu ăn

"Mẹ cái quái gì? Lần này tôi thấy quá đáng rồi đấy, ông đem đâu ra một thằng điếm rồi bắt tôi gọi bằng mẹ? Xin thứ lỗi chứ, ông có bị điên không?"

"Cái thằng kia, mày gọi ai là điếm đó hả? Em ấy là phu nhân tương lai của Choi gia, sớm muộn gì cũng là mẹ kế của mày. Tốt nhất thì nên ngoan ngoãn mà nghe lời đi, nếu không thì cái ghế giám đốc của mày ngồi không vữn đâu"

"Chắc tôi cần, là ông cần tôi thì có, chẳng phải ông sợ đưa những đứa con hoang kia lên có ngày bị bọn chúng cắt cổ chiếm hết tài sản sao? Tôi không phải là thằng ngu"

"Mày..thằng nghịch tử.." Choi Kung tức đến ngồi sụp xuống ghế, được Beomgyu bên cạnh không ngừng vuốt lưng vỗ ngực

"Này, dù không thích tôi nhưng cậu cũng không nên nói với cha mình như vậy" Choi Beomgyu im lặng nãy giờ mới lên tiếng, ánh mắt như có như không đặt trên cơ ngực vì tức giận mà phập phồng

"Dù tôi có làm gì thì cũng không liên quan đến loại người như cậu khua tay múa chân ở đây, hiểu chứ?" Yeonjun đi tới, nắm chặt cằm Beomgyu, ép sát vào mặt em, gằn giọng

"Đ..đau tôi, cậu làm gì vậy, cái tên này" Choi Beomgyu nắm tay Yeonjun kéo ra, nhưng hắn nắm càng chặt hơn, xương hàm em gần như đã bị hắn bóp vụn, cũng may Choi Kung đẩy hắn ra kịp

Lão nâng mặt em lên, hỏi han em đủ điều

Yeonjun nhìn cảnh hai người tình chàng ý thiếp mà nhìn đến buồn nôn, hắn đột nhiên nổi lên dã tâm rất muốn giết người

Hắn không nói gì, tức giận bỏ lên phòng

"Tính nó từ nhỏ đã vậy rồi, sau khi mẹ nó mất lại càng ngày càng tác oai tác quái, em đừng để tâm" Choi Kung quay sang nói với Beomgyu, vuốt nhẹ má em

"Không sao, cha mẹ đương nhiên không hiểu hết được con cái, em lại thấy Yeonjun cá tính đó chứ" Beomgyu không để tâm đến lão, bắt chéo chân đỏng đảnh lưng tựa vào ghế nhìn về hướng hắn vừa đi khỏi

"Sau này em cứ ở lại đây, nó không làm gì em đâu, đừng sợ" Lão vuốt ve eo em, an ủi

Làm sao em có thể để hắn không làm gì em được chứ? Hự

"Dạ, vậy phiền hai cha con rồi" Beomgyu vội chồm dậy lấy thêm một miếng táo, lúc ngồi xuống đã xê dịch cách lão một khoảng nhỏ

"Em cứ ngủ ở phòng anh, dù phòng cho khách thì không thiếu, nhưng mà cứ ở chung với anh được rồi" Choi Kung cười

"Sao có thể chứ? Em vẫn là khách của nhà anh mà, cứ để em ở phòng cho khách được rồi" Beomgyu vội nói, không để lão từ chối đã vội kéo tay lão đi "Dẫn đường cho em đi"

Không ngoài dự đoán, căn phòng Beomgyu sẽ ở cách phòng của Yeonjun không xa, nói đúng hơn là quá gần

Hai người chỉ cách nhau một phòng của Choi Kung

"Vậy anh ngủ ngon nhé" Sau khi đã sắp xếp hành lý vào trong, Beomgyu ôm lấy lão rồi nhanh chóng đóng cửa chạy tót vào trong

Choi Kung lắc đầu vì sự tinh nghịch của người tình, lão cũng trở về phòng

Tầm mười hai giờ hơn, Beomgyu đang ngồi bên cửa sổ mát xa mặt, thì bắt gặp chiếc xe Bugatti lăn bánh ra khỏi cổng

Con trai giờ này còn đi đâu thế?

_____

"Hôm nay sao đột nhiên lại có hứng rủ rê đi uống vậy? Có chuyện gì sao?" Kang Taehyun vừa nhún nhảy theo điệu nhạc xập xình, vừa hỏi hắn

"Có chuyện gì mới đi uống được à?" Choi Yeonjun hai tay hai em, được một cô gái dùng miệng móm rượu cho, hắn lần lượt cùng cả hai môi lưỡi triền miên được một lúc lâu, hết hơi mới buông nhau ra

Kang Taehyun nhìn một màn như vậy cũng không thấy lạ lẫm, Choi Yeonjun vẫn luôn biết cách chơi như vậy mà

Cậu ta biết Choi Yeonjun có chuyện gì mới rủ rê đến những chỗ thế này, nhưng hắn đã không muốn nói, cậu cũng không nhắc gì đến. Khi nào hắn thoải mái, thì cậu sẽ nghe vậy

"Mày...biết gì không?" Choi Yeonjun đã ngà ngà say, gục cả mặt vào bầu ngực trắng nõn của thiếu nữ, hắn ngẩn đầu lên, mắt nhắm mắt mở ngước nhìn Taehyun

"Biết gì?" Kang Taehyun hỏi

"Ba tao đem về cho tao một tên mẹ kế"

Kang Taehyun biết ba Yeonjun ở ngoài thay bồ như thay áo, không lần nào là nghiêm túc. Yeonjun có thể không quan tâm, nhưng đã đem về ra mắt với hắn là mẹ kế. Yeonjun nhất định sẽ để tâm

Vì trong lòng hắn, chưa bao giờ vơi đi kỷ ức về người mẹ ruột bất hạnh của mình ngày nào, dù hình ảnh mẹ tự tử trước mắt hắn đã trở thành bóng ma tâm lý đeo đuổi hắn đến suốt đời

"Sao? Mẹ kế mày?"

"Mẹ kế tao là một thằng oắt con ở đâu rơi xuống, mẹ nó, là đàn ông đã quá lắm rồi, đằng này lại còn nhỏ hơn tao năm tuổi? Ôi trời ơi, ba tao ổng đẻ ra hai đứa như nó còn được"

Kang Taehyun im lặng, người giàu mà, khẩu vị rồi cũng thay đổi

Nhất là các lão già sắp chết lại còn giàu xụ, chả là chuẩn gu của bọn họ con nít mới lớn sao?

"Đàn ông? Sao lại là đàn ông?"

"Không biết, nhưng ba tao chắc thấy tên đó xinh. Ừ, tên đó xinh lắm, còn hơn con gái ý. Đùi thon, eo cong chữ S, thế mà mông lại bự. Hơn cả con gái. Hừ, đẹp lắm, nhưng mà cũng đĩ điếm thật. Ông già cũng không tha" Yeonjun nốc hết ly này đến ly khác, Taehyun vội vàng ngăn cản, bị hắn dứt khoát đẩy ra

"Tao đưa mày về, mày đã say lắm rồi"

"Không có, tao không có say, về nhà lại gặp tên đó, tao không muốn" Yeonjun hai mắt đỏ ngầu, chằng chịt tia máu

"Về sẽ không gặp tên đó, được chưa, tên đó thấy mày dữ dằn như vậy, chắc chắn không dám xuất hiện trước mặt mày" Taehyun vội đỡ lấy Yeonjun từ tay hai cô gái nóng bỏng, hai ả ta dùng dằng không muốn đi, Taehyun chỉ đành đưa mỗi người một xấp tiền, như vậy hai ả ta mới chịu rời đi

Lúc này Yeonjun cũng không còn tỉnh táo để trả lời, cả người xụi lơ không có sức ngã hẳn vào người Taehyun

Taehyun dành gửi xe ở quán bar, lục trong túi áo hắn được cái chìa khóa xe, chật vật tống hắn nằm ở ghế sau, còn cậu thì lái xe về Choi gia

Taehyun vừa bấm chuông, cửa đã được tự động mở, cậu từ nhỏ đã đến đây chơi không ít lần, tự nhiên mà chạy xe vào

Giờ này người hầu kẻ hạ ở Choi gia đã nghỉ ngơi cả rồi, cậu bấm chuông một lúc sau mới có người ra mở cửa

Nhưng trái ngược với tưởng tượng của cậu, người mở cửa lại là một thiếu niên ngập tràn cảm giác thanh xuân, chắc chỉ cỡ mười bảy mười tám tuổi

Mày cong mắt to môi đỏ má hồng hây hây, dáng người cao ráo, chỗ nào cần lõm thì lõm, chỗ nào cần lồi thì lồi. Trên người mặc bộ đồ ngủ màu đỏ làm bật lên làn da trắng như tuyết

"A..cậu đây là?" Người nọ cất giọng

Taehyun hoàn hồn. Như vậy mà là con trai á?

"À tôi là bạn của Yeonjun, hôm nay cậu ấy uống say quá nên tôi đưa về" Taehyun gãi gãi đầu, mắt không tự chủ được cứ liếc nhìn vùng xương quai xanh lộ ra dưới ánh đèn

"Vậy phiền cậu quá rồi, cứ giao Yeonjun cho tôi là được, cảm ơn cậu!" Beomgyu ôm lấy Yeonjun, sau đó vì Yeonjun nặng hơn, nên nhất thời em bị mất thăng bằng, cũng mà là Taehyun đỡ kịp

Thế là cậu bạn tốt bụng cõng Yeonjun lên phòng luôn

"Tôi có thể hỏi tên cậu được chứ..Cậu mới chuyển đến đây sao? Trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy cậu" Taehyun đặt Yeonjun nằm ngay ngắn trên giường, cậu trai kia khoanh tay tựa lưng vào tường đứng ở cửa nhìn vào. Cậu gãi gãi đầu, lúng túng hỏi

"Choi Beomgyu, hân hạnh" Choi Beomgyu cười, chủ động đưa tay ra

"Kang Taehyun, rất vui được biết cậu" Kang Taehyun nắm lấy tay em, như có dòng điện chạy xẹt khắp người cậu, tay em mịn quá, dù chỉ là một cái bắt tay ngắn ngủi, nhưng Kang Taehyun có thể cảm nhận được mùi hương thoang thoảng của loại kem dưỡng tay mùi đào mà đám con gái hay dùng

"Cậu bao nhiêu tuổi, năm nay tôi 23 rồi, đồng niên với Yeonjun" Taehyun có chút luyến tiếc khi người thanh niên kia rụt tay lại, cậu vội hỏi, mặc kệ người vừa được cậu nhắc đang nằm một đống trên giường nói nhảm

"À, vậy cậu là bạn Yeonjun nhỉ? Tôi 18 thôi, khá nhỏ nhỉ" Choi Beomgyu vẫn giữ nguyên nụ cười không đổi "Tôi là mẹ kế của Yeonjun"

Bộ óc thiên tài của Kang Taehyun đột nhiên đình trệ, như tạm ngừng hoạt động trong vài giây, cả người còn đang vui vẻ hứng khởi định rủ rê mỹ nhân vừa làm quen hôm nào cùng đi uống vài ly

Nhưng mỹ nhân là hoa đã có chủ, hơn nữa còn là mẹ kế bạn mình. Xin lỗi chứ, Kang Taehyun xem JAV nhiều thật chứ không muốn thực hành theo kịch bản này đâu

"Thất lễ quá thất lễ quá, cháu về trước, chào ạ" Trong trường hợp thế này, 36 kế, chuồn là thượng sách, không đợi Beomgyu kịp trả lời, Kang Taehyun đã vọt luôn, không dám ở lại thêm một khắc nào nữa

Theo cậu biết thì, Choi Kung ba của Yeonjun, đã sinh ra Yeonjun tính khí như thế, thì đương nhiên trứng không khôn hơn vịt, chỉ có hơn chứ không có kém, đụng tới người của ông, Kang Taehyun điên rồi mới dám

"Bất ngờ nhỉ?" Choi Beomgyu nhìn biểu hiện của cậu thì cười khúc khích, sau đó từ tốn đóng cửa phòng hắn lại thật nhẹ, Choi Beomgyu đi đến, ngồi ở mép giường, ngắm nhìn con người đang ngủ như chết

Em thật tình, chỉ có thể tiếp cận anh bằng cách này thôi sao? Choi Yeonjun

Vuốt khuôn mặt góc cạnh mà em đã luôn thầm thương trộm nhớ

Choi Yeonjun, chính là cả một thời điên cuồng của Choi Beomgyu

Hắn là đàn anh của Choi Beomgyu khi còn ở trường cũ, vì em có thành tích rất tốt nên được học vượt cấp, em gặp Choi Yeonjun lần đầu, khi đó hắn lớp 11, còn Beomgyu thì học lớp 8

Lúc đó Beomgyu cũng không phải còn ngô nghê không biết tình yêu là gì, lúc đó Yeonjun là học sinh nổi trội nhất trong trường, một phần là vì thân phận là thiếu gia độc nhất của Choi gia, một phần là vì hắn là một tay chơi thứ thiệt

Choi Beomgyu được mấy cô bạn trong lớp lôi kéo ra sân bóng xem trận bóng đang diễn ra giữa lớp của Yeonjun và một lớp mười hai

Beomgyu như bị hút hồn theo từng bước chân của hắn, rồi từ đó về sau cứ dõi theo hắn mỗi ngày, tình cảm cứ như vậy mà lớn dần theo từng ngày

"Này nhóc con, tránh ra một chút được không?" Choi Beomgyu hôm đó có bài kiểm tra, đứng như trời trồng giữa sân trường mà suy nghĩ về câu hỏi mà khi nãy mình bỏ trống, sắp nghĩ ra câu trả lời thì có tiếng người gọi cậu, muốn cậu tránh ra cho hắn chạy xe

"À dạ em xin lỗi" Choi Beomgyu thấy hắn, liền sợ đến mất mật mà tránh sang một bên, cúi đầu nhận lỗi

Thật tình, lần đầu gặp mà mình để lại ấn tượng xấu cho anh ấy rồi

"Không sao đâu" Choi Yeonjun hiếm thấy cười vui vẻ, sau đó hịn ga chiếc motor xịn của mình chạy vù đi

Choi Beomgyu trong người lâng lâng, anh ấy vừa cười với mình sao?

Choi Beomgyu thích Yeonjun trong thầm lặng, quỷ không hay thần không biết, chỉ một mình Choi Beomgyu biết

Yeonjun có bạn gái, cả trường biết

Choi Beomgyu không khóc không nháo, chỉ im lặng đi học rồi về nhà, không giao thiệp với ai, trong trường cũng không bước nửa bước chân ra khỏi lớp, học đến hết giờ rồi đi về

Nhưng mà, nào có dễ dàng theo ý em như vậy

Hôm nào Choi Yeonjun cũng tay trong tay cùng bạn gái về nhà, nhà của bạn gái hắn lại tiện đường về nhà em, Choi Beomgyu lúc nào cũng phải đi theo sau nhìn hai người ân ân ái ái

Có hôm em đã cố gắng ra về trễ hơn mọi khi, trên đường về không có cặp tình nhân nhỏ ríu rít, Beomgyu cũng ít nhiều thả lỏng hơn, dù vẫn còn rất đau khi nghĩ đến, nhưng quen rồi, chúc phúc cho hắn thôi

"Em là cậu nhóc hôm trước đứng trước cổng phải không?" Choi Beomgyu mải mê nhìn xuống đất suy nghĩ bâng quơ, chợt thấy trong tầm mắt mình xuất hiện mũi giày chỉa về hướng ngược lại, em vội dừng lại, ngước mặt lên

Cái này phải nói là hai người có duyên hay là oan gia ngõ hẹp đây?

"À vâng, em xin lỗi" Choi Beomgyu hốt hoảng

"Có gì đâu, chỉ hỏi thôi mà, đây cũng là đường về nhà em sao? Tôi thấy ngày nào em cũng đi đường này"

"Anh biết ạ? Nhà em gần đây, cách một ngã tư nữa là đến"

"Ngày nào cũng thấy" Yeonjun nói "Vậy về cẩn thận, tôi đi trước"

Choi Beomgyu vâng dạ rồi nhảy chân sáo về nhà

Những ngày sau đó, hai người gặp nhau trên trường, cũng sẽ chào nhau một tiếng. Không phải nói, Beomgyu rất vui

Em tham lam, dù biết điều đó là sai trái, sau những nụ cười chào, em lấy hết dũng cảm bắt chuyện với hắn, Yeonjun cũng sẵn lòng đáp lại

Em cũng thấy hắn không khó gần như lời đồn

Hôm đó Beomgyu biết được hắn sẽ lên sân thượng, nên cũng muốn lên đó, biết đâu lại được thân thiết hơn một chút với hắn

"Này, dạo này tao thấy mày hay đứng nói chuyện với một thằng nhóc, sao, đổi gu rồi à?" Kang Taehyun dựa người vào hàng rào sắt, khoanh tay nói với hắn

"Nói linh tinh gì vậy? Bạn gái tao nghe được lại có chuyện" Yeonjun liếc, sau đó lại rầu rĩ, hắn đã bị bán gái giận cả tuần nay vì quên sinh nhật của cổ rồi

"Đâu biết, thấy nên hỏi" Taehyun cười cười "Biết đâu có người muốn gặm cỏ non"

"Tao có gặm cỏ non cũng không chọn người như nó, mặt mũi không thấy đâu, cái kính cận to đùng che mẹ cả mặt rồi, không biết có đẹp không, nhưng thấy thật chướng mắt" Choi Yeonjun vứt chai nước vừa uống hết vào sọt rác, đút tay vào túi quần cười nhạo

"Mày nói năng chó má quá đấy, nhìn nó cũng dễ thương mà, đâu có đến nổi"

"Nhưng tao nói rồi, tao không thích đàn ông, mọt sách lại càng không. Nó bắt chuyện thì tao trả lời thôi chứ thích thú gì? Còn có chút phiền. Mày muốn thì tao giúp mày cua nó" Yeonjun nhún vai, thật không hiểu thằng bạn nghĩ gì

Choi Beomgyu đứng gần đó đã nghe hết, chỉ cười trách mình ngốc nghếch.

Trong hôm đó dứt khoát chuyển trường, nỗ lực không ngừng thay đổi bản thân

Choi Beomgyu vứt đi chiếc kính cận, tập thể dục nên cũng cao hơn trước rất nhiều, cơ thể trời sinh xinh đẹp lại nở nang hơn

Choi Beomgyu bên trường mới, danh tiếng không thua gì so với Yeonjun ở trường cũ

Yeonjun nổi tiếng được các cô gái vây quanh, Beomgyu lại là người tình trong mộng của rất nhiều chàng trai

Được nhiều người theo đuổi là thế, nhưng Choi Beomgyu chỉ hướng về duy nhất một người, người làm em đau lòng nhất, lại là người em yêu nhất

Choi Yeonjun, liệu anh có nhận ra cậu nhóc năm nào anh chê bai, bây giờ lại là mẹ kế của anh không?

Anh không thể nào ngờ đến được đâu, đúng không?

Nhưng đúng là vậy đó, con trai ngoan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro