3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và sau đêm hôm ấy, Yeonjun và Beomgyu vẫn vậy, vẫn quấn lấy nhau, vẫn cùng nhau làm tình mỗi đêm. Duy trì đến nay đã được bốn tháng rồi

Nhưng tuyệt nhiên, chẳng có một lời yêu nào được thốt ra

Beomgyu trong những giây phút hiếm hoi hai đôi môi tách ra, đã bao nhiêu lần nói yêu hắn em cũng chẳng nhớ rõ

Nhưng Yeonjun chưa bao giờ đề cập đến chuyện này

Nên tất nhiên, mối quan hệ của cả hai không thể là người yêu, không có những cử chỉ âu yếm ngọt ngào, không có những lời thủ thỉ của các cặp đôi đang yêu nhau, giữa bọn họ chỉ có sống, và làm tình

Là một quan hệ không tên chăng?

Đã rất lâu rồi , Beomgyu chưa được bước chân ra ngoài, sống trên tầng cao nhất của một tòa nhà đắt đỏ nhất thành phố Hồng Kông hoa lệ, Beomgyu còn chưa mơ được như thế. Cảm giác thật khó tin và vi diệu, đúng không?

Ít nhất Beomgyu của một hai ngày đầu sống ở đây, đã nghĩ như thế

Nhưng bây giờ, em thấy nó chẳng khác nào chiếc lồng sắt giam giữ em, kham chặt với người đàn ông này, em chẳng còn đường nào để thoát khỏi hắn ta, ngay cả trong mơ, em cũng đừng hòng

Hắn luôn cẩn thẩn khóa trái cửa khi rời đi, còn bố trí cả vệ sĩ bên ngoài. Dù là tầng cao nhất, thì cửa sổ luôn được hắn đóng kín, ngay cả cửa sổ sát đất cũng vậy

Beomgyu không có ý định sẽ bỏ trốn qua đường cửa sổ, nó là bất khả thi. Em chỉ định mở cửa sổ để hít thở một chút không khí trong lành thôi, ở trong căn hộ dù có rộng rãi đến mấy, nhưng kín bưng như vậy ít nhiều cũng ngột ngạt chứ

Khi ấy Beomgyu phát hiện, cửa sổ không thể mở được, cái nào cũng vậy. Và Beomgyu nhận ra, người đàn ông hằng đêm hì hục ra vào bên trong cơ thể em, còn điên hơn cả em tưởng tượng

Căn hộ được bố trí một số lượng lớn đồ dùng cần thiết, và nếu em cần gì, có thể nói với Yeonjun vào mỗi đêm hắn đến đây. Nhưng cho đến bây giờ, em vẫn chưa yêu cầu hắn điều gì

Yeonjun vẫn sẽ luôn mang những món đồ hiệu xa xỉ cho em vào mỗi buổi tối khi hắn đến, từ trang sức cho đến giày dép quần áo, không có món nào có giá trị dưới mười triệu

Cuộc sống phải nói dư dả hơn rất nhiều khi em còn ở quê

Nhưng mà, Beomgyu lại thấy, mình không thể sống như vậy cả đời

Em muốn trốn, trốn khỏi gã đàn ông luôn nồng nặc mùi thuốc súng kia, em muốn trốn, em muốn chạy ra xem thế giới bên ngoài kia như thế nào

Em không phải một con rối, phải sống dưới sự kìm hãm và quan sát chặt chẽ sát sao của hắn, em muốn sống là em của trước kia, tự do và kiêu hãnh như một con ngựa hoang chưa được thuần phục, không cần phải phủ phục trước bất cứ ai

Beomgyu thật sự đã chịu hết nổi, em dường như sống tách biệt với thế giới vội vàng ngoài kia

Em không được dùng điện thoại di động, dù vẫn có tivi để giải trí

Nhưng rõ ràng, tivi cũng có vấn đề, chỉ có mấy kênh truyền hình nhàm chán lặp đi lặp lại mỗi ngày, rõ ràng là hắn đã nhúng tay vào mà. Em chỉ được phép xem những kênh mà hắn cho phép

Và Beomgyu nghĩ, đã tới lúc em nên đưa ra yêu cầu với Yeonjun rồi, chính hắn đã nói thế với em mà, hắn còn nói, nếu em không đòi hỏi gì, hắn sẽ không vui

Tối đó, như thường lệ, à không, trễ hơn mọi khi ba mươi phút, tám giờ tối cửa được bên ngoài mở ra

Hắn xách hai túi đồ lớn, là bộ sưu tập Thu Đông mới nhất của Louis Vuitton

Beomgyu nhận lấy, nghĩ đến chuyện đó, em vẫn không biết muốn nói thế nào với hắn

"Yeonjun này.." Em đang nằm trên giường, nhìn Yeonjun quấn khăn tắm đi ra, em vội nói

"Sao? Có chuyện gì à?" Yeonjun ngồi xuống mép giường gần chỗ em đang nằm, chờ đợi em nói tiếp

"Em có thể.." Beomgyu ấp úng, rõ ràng là yêu cầu này có hơi mạo hiểm "Có thể..." Cuối cùng do dự cả nửa ngày cũng không nói được

"Có thể cái gì? Tôi không có ăn thịt em" Yeonjun cũng đã dần mất kiên nhẫn, trèo lên đè em xuống giường, chiếc khăn tắm lỏng lẻo cũng đã tuột xuống nương theo động tác mạnh bạo của hắn

"A..ô..anh.." Beomgyu cảm nhận rõ vật to lớn đó của Yeonjun đã dựng đứng dù cách một lớp chăn mỏng, em biết thứ đó đang chọc vào bụng em

"Muốn gì, nói rõ xem nào. Đừng kéo dài thời gian, nếu không ngày mai em cũng đừng hòng bước xuống giường. Tôi không có kiên nhẫn đâu" Yeonjun liếm má em, sau đó im lặng để cho Beomgyu nói

"Em muốn có một chiếc điện thoại, có thể không?" Beomgyu lấy hết can đảm, nói xong còn câu cổ hắn hôn vào má hắn để lấy lòng

"Không được" Yeonjun hôn xương quai xanh, sau đó xuống liếm hai đầu vú, như là trẻ sơ sinh bú sữa mẹ, vú của Beomgyu không to, nhưng những tháng qua đêm nào cũng được Yeonjun bồi, nên cũng trở nên đầy đặn không ít

"Đi..mà..ưm ưm" Beomgyu bị khoái cảm bất ngờ, sau đó thấp giọng cầu xin

"Không được, lỡ em nhắn tin với thằng nào khác thì sao?" Yeonjun vẫn không ngừng day cắn hai hạt đậu trước ngực, dùng tay bóp lấy đùi trong Beomgyu, sau đó bế Beomgyu ngồi lên mặt mình, điên cuồng vùi đầu vào lỗ nhỏ

"Em..em hứa, anh biết là em không thể thoát khỏi anh mà" Beomgyu khó khăn lắm mới nói hết được cả câu, hai chân không ngừng run rẩy

"Ngồi thẳng lên mặt tôi, không cần cứng nhắc như vậy" Yeonjun cảm nhận được cả người Beomgyu căng cứng thế nào, dứt khoát kéo em ngồi thẳng xuống, đầu lưỡi cũng xoáy vào sâu hơn, làm cho Beomgyu rên sảng

"Đừng...dừng lại..a..a" Beomgyu rên rỉ càng lợi hại, Yeonjun càng sung sức, liếm càng liếm càng nhanh, rốt cuộc Beomgyu không chịu nổi nữa, cả người co giật, rùng mình bắn ra, lỗ nhỏ cũng trào ra một dòng tinh dịch trắng đục, Yeonjun nhanh chóng nuốt sạch, khi rời khỏi còn liếm môi thèm thuồng

Yeonjun xoa nắn phần mông phấn nộn thành đủ thứ hình thù, Beomgyu vẫn giữ nguyên tư thế nào chân dang ra ngồi trên mặt hắn, Yeonjun đẩy Beomgyu về phía trước, để em đối mặt với cây hàng nổi đầy gân xanh đã cương đến tím tái của mình, liếm mép huyệt hồng hồng, hắn thích thú "Anh bú cho cưng rồi thì cưng cũng phải làm gì đó đi chứ"

Beomgyu liền thành thạo mà cầm cây xúc xích size ngoại cỡ của hắn cho vào miệng bú mút, cái lưỡi nhỏ liếm láp xung quanh đầu khấc, đem côn thịt chôn chặt trong khuôn miệng ấm áp

Yeonjun dùng hai ngón tay banh tiểu huyệt không ngừng mấp máy thèm khát, không chút ngập ngừng mà cho vào hai ngón tay, Beomgyu tí nữa đã cắn luôn dương vật trong miệng, há miệng thở dốc, cả người ưỡn ra sau, mông vểnh lên cao

"Vểnh mông làm gì, liếm cho tốt. Như vậy anh mới chơi cưng thật mạnh được" Yeonjun oán giận mà tát vào mông Beomgyu một cái chát thật kêu

"A..ha..a..chỗ đó" Ngón tay Yeonjun như động tác giao hợp mà không ngừng đâm vào rút ra, với tốc độ ngày càng nhanh hơn, đầu ngón tay đã chai sạn của hắn không ngừng mài qua điểm nhạy cảm, Beomgyu nhả cây hàng trong miệng ra, há miệng rên rỉ

"A..ha...a..." Đầu ngón tay Beomgyu túm chặt ga giường đến trắng bệch, cả người giật mấy cái, sau đó rùng mình bắn ra dâm thuỷ

"Sao không liếm tiếp? Hửm?" Khuôn mặt điển trai dính đầy dịch trơn trắng đục, còn lại cũng đã được hắn uống hết kha khá, hắn túm tóc Beomgyu, dí mạnh vào nơi tự hào của hắn vẫn còn ương ngạnh ngẩng đầu

Yeonjun thả tóc Beomgyu ra, đẩy em ngã sang một bên, sau đó túm lấy em kéo ra cửa sổ sát đất, Yeonjun không biết lấy đâu ra một chiếc chìa khóa, mở cửa, sau đó đẩy em ra ngoài ban công

Từ trên đây nhìn xuống có thể thấy cả toàn cảnh Hồng Kông hoa lệ về đêm, gió đêm thổi từng cơn, cả hai người đều không mảnh vải che thân, áp sát lấy nhau không kẽ hở. Mặc kệ nhiều tầng của các tòa nhà xung quanh vẫn còn sáng đèn

Người của tòa nhà bên kia chỉ cần nhìn kĩ một chút, có thể thấy được hai người đang làm loại chuyện xấu hổ này ở ban công

"Đ-đừng mà, vào trong được không?" Beomgyu đã từng ước ao được ra ngoài để hít thở không khí bên ngoài, nhưng bây giờ, mộng đã thành thật, Beomgyu lại muốn được trở lại chiếc lồng nhỏ đã giam giữ em mấy tháng qua

"Không phải em muốn ra đây lắm sao? Ngày nào cũng đứng nhìn ra ngoài" Yeonjun lật người Beomgyu lại, hôn vào tấm lưng trần nhễ nhại mồ hôi, sau đó chiếc lưỡi như con rắn chu du khắp cơ thể xinh đẹp

Hắn cắn vào đùi trong Beomgyu, để lại vết hôn đỏ tươi

Beomgyu khoái cảm ngập đầu, nhắm mắt hưởng thụ, hai tay bám chặt vào thành ban công

Beomgyu chợt ngẩn người, làm sao hắn biết?

Vậy là, khắp nơi trong nhà đều có camera, em sẽ chẳng thể thoát thân, em sẽ không thể nào khước từ hắn. Trừ khi hắn rời bỏ em, em sẽ không bao giờ có quyền được thoát khỏi hắn

Nếu cả đời hắn cũng không rời bỏ em, thì em cứ như vậy bị hắn giam giữ cả đời

"Mất tập trung à?" Yeonjun ôm lấy em từ đằng sau, cắn mạnh vào cổ em làm em rên khẽ, vì căn hộ kế bên vẫn còn sáng đèn, em rất sợ người nhà bên kia sẽ đi ra ban công

"Nếu có ai đứng bên đó nhìn thấy thì sao? Vào trong đi được không" Beomgyu mếu máo mà cầu xin, hai má đã đỏ như quả cà chua

"Họ sẽ thấy em dâm đãng, lăng loàng, thích ăn dương vật của tôi như này đây" Yeonjun cười, kề sát bên tai Beomgyu nói những lời tục tĩu, khó ai có thể tưởng tượng ra người đàn ông thoạt nhìn chỉnh tề lại có thể phun ra những câu từ dâm tục như vậy

Không để Beomgyu kịp phản ứng với lời nói vừa rồi, Yeonjun bất ngờ, đem côn thịt to, đâm sâu vào trong, phát đầu đã đâm đến lút cán

Beomgyu hét lớn, nhưng vội bịt miệng mình lại, nước tuôn từ mi mắt ướt đẫm

"Sướng thì rên cho tôi nghe nào" Yeonjun không ngừng hì hục ra vào, hai bìu trứng va đập vào mông tròn vang tiếng bạch bạch liên tục, mông Beomgyu cũng bị chúng dập đến đỏ ửng

"Không sao mà" Yeonjun ôm lấy Beomgyu, áp sát cả người Beomgyu thẳng đứng, hai ngón tay đút vào miệng em, trêu đùa với đầu lưỡi nóng ẩm "Nếu có ai nghe thấy, tôi sẽ cho người cắt tai hắn ra. Nếu có ai thấy em, tôi cũng sẽ cho người móc mắt hắn, người của tôi, ai dám làm gì?"

Beomgyu nghe vậy thì hoảng sợ cực độ, lắc đầu nguầy nguậy, khóc nức nở

"Này, dưới mông em cũng đang khóc đây này, tôi chọc nhẹ mà nước cũng bắn tung toé" Yeonjun miệng nói lời vô sỉ, tay xoa bóp hai đầu vú, dưới thân vẫn nhấp vào trong liên tục

Beomgyu cũng không nhịn nổi nữa, bật ra tiếng rên rỉ yêu kiều

Từng cú thúc cứ như muốn lấy mạng em, hắn điên cuồng xỏ xiên, quy đầu to bự không ngừng đâm vào điểm nhạy cảm, cả người Beomgyu run rẩy, hai chân đứng không vững

Yeonjun bế Beomgyu lên, hai tay em giữ chặt ban công, hai chân vòng ra sau câu lấy thắt lưng hắn, Yeonjun bấu eo em, nhắm mắt nghiền nát lỗ huyệt nhạy cảm

Cả người Beomgyu cheo leo, chỉ có hắn làm điểm tựa duy nhất, bị hắn chơi từ đằng sau đâm đến, cả người Beomgyu lên xuống theo chuyển động của hắn, phía sau là cơn khát tình nóng rực như lửa, phía trước là thành ban công làm từ gỗ, nhìn xuống là độ cao dọa người.

Beomgyu nhắm chặt mắt cảm nhận cây chày nóng cháy đang giã nát hậu huyệt, đột nhiên Beomgyu cảm nhận được, Yeonjun đâm đến rồi, em nắm chặt thành ban công, hét lên thất thanh "C-chỗ đó...a..a"

Yeonjun nghe thế liền tăng tốc, sau đó lại đâm vào sâu hơn, cảm giác khoái cảm mới lạ nhanh chóng nuốt chừng lấy hắn

Thịt non nơi này nóng mềm cứ cắn chặt lấy hắn không buông, khi hắn rút ra lại như không nỡ mà hút ngày càng chặt, Yeonjun sướng đến trán cũng nổi gân xanh, hai bên thái dương cũng giật binh binh, cả người tê dại "Cắn chặt như thế làm gì, con điếm"

Yeonjun giật tóc, kéo ngược đầu Beomgyu ra sau, hắn như mất trí mà kịch liệt đụ mạnh vào trong

"Đụ chết em, đụ chết em" Yeonjun điên cuồng đòi hỏi, như chạy nước rút mà cử động ngày càng nhanh, hai bên eo cũng đã bị dấu tay của hắn bấu đến bầm tím.

Beomgyu bám chặt lấy thành gỗ, ưỡn cả người ra sau, cả người giật lên, sau đó bắn ra, vương vãi trên sàn gỗ dưới chân

Phía dưới đột nhiên siết chặt hơn làm Yeonjun không phản ứng kịp, quy đầu to lớn chen chút vào đáy huyệt nhỏ bé bắn ra một tràn tinh dịch, Beomgyu được lấp đầy rên lên đầy thoả mãn "Em yêu anh" Nói rồi Beomgyu nhắm mắt, cả người ngả về trước

Yeonjun không trả lời, đặt hai chân đã tê cứng của Beomgyu xuống, sau đó ôm lấy bảo bối đã mệt lả đến ngất lịm vào trong, vệ sinh cho Beomgyu rồi ôm em ngủ

Yeonjun khóa cửa ban công cẩn thận, sau đó cất chìa chìa khóa vào túi áo vest, nằm xuống cạnh em "Ngủ ngon" hắn hôn nhẹ lên trán em, một nụ hôn không có dục vọng, chỉ chất chứa những cảm xúc thật trong lòng hắn

Sáng hôm sau, khi Beomgyu tỉnh dậy đã quá giờ trưa, trên bàn ăn đã có một mâm thức ăn thịnh soạn, kế bên còn đặt một chiếc điện thoại thông minh

Beomgyu nhìn đến tỉnh cả ngủ, dụi dụi mắt mấy lần chiếc điện thoại vẫn còn đó, vậy không phải mơ

Beomgyu vội chộp lấy, sau đó đăng nhập vào tài khoản của mình, nhưng mà cái điện thoại này không có sim, Beomgyu thật sự không có cách nào liên lạc với bên ngoài

Lúc bị bắt đến đây, vì điện thoại cũ quá nên không thể gọi được, Beomgyu đã rút thẻ sim ra, hình như lúc đó....

Đúng rồi, Beomgyu đã nhét vào túi áo khoác

Nhưng em lại sựt nhớ, hôm qua Yeonjun đã nói thế, tức là trong nhà này có camera, Beomgyu định vào nhà vệ sinh hàng động, nhưng với kẻ như hắn, em không loại trừ khả năng có cả camera ở trong đó

Rõ ràng đây không phải thời cơ, Beomgyu giả vờ chụp vài kiểu ảnh, sau đó đặt điện thoại sang một bên ăn sáng

Phải ăn dù cho bản thân đến cả việc nhai cũng không muốn, Beomgyu chậm rãi ăn, suy nghĩ đến việc làm sao để liên lạc với người ở ngoài mà Choi Yeonjun không biết

Hình như trời cũng muốn giúp em trốn thoát, từ ngày đến đây, Choi Yeonjun xây cho Beomgyu một tủ đồ riêng, toàn là đồ hiệu, nên Beomgyu chỉ mặc những bộ đồ đắt đỏ mà hắn mua cho thôi

Chiếc áo khoác đó, Beomgyu nhớ em đã xếp để ở một góc nào đó chứ không mặc thêm lại lần nào

Beomgyu chỉ cần tìm ra nó trong tủ đồ rộng mênh mông kia thôi

Nhưng đột nhiên lại lục tủ đồ thì hắn có nghi ngờ không nhỉ?

Thế là Beomgyu đem cả tủ đồ ra thử, làm căn phòng trữ đồ thành sàn runway luôn

Ở nơi nào đó, Yeonjun xoay xoay chiếc nhẫn trên bàn gỗ tạo ra âm thanh cạch cạch, hắn chống cằm, nhìn vào màn hình hiện từng ngóc ngách bên trong căn hộ to lớn

Bé đang làm gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro