5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dòng tin nhắn được gửi đi, Choi Beomgyu nằm trơ mắt nhìn lên trần nhà

Choi Yeonjun, tình yêu này của anh, em không dám nhận

Em biết Yeonjun đã ngồi cả buổi để băng bó vết thương ở chân và cả ở tay cho em, em cũng biết hắn đã bôi thuốc mỡ lên chỗ vừa nãy bị bỏng cho em

Rốt cuộc, em phải đối mặt với anh làm sao cho phải đây

Bây giờ đã hơn ba giờ sáng, chỉ còn tiếng lách cách của kim đồng hồ khô khốc, dù rất mệt nhưng Beomgyu chẳng chợp mắt nổi

Chợt điện thoại đặt trên nệm run lên mấy tiếng, Choi Beomgyu vội mở lên, len lén nhìn xem

"Choi Beomgyu?"

"Em, Beomgyu đây"

"Thật là Choi Beomgyu?" Đầu bên kia im lặng một chút, sau đó gửi đi một tin, rõ ràng là không tin nổi, đột nhiên một người anh gọi cháy máy cũng không liên lạc được, lại nhắn tin cầu cứu, anh cảnh giác cũng phải

"Choi Beomgyu đây, anh Soobin, người có nốt ruồi ở mông và thích ăn pizza không có phô mai" Choi Beomgyu biết ngay anh sẽ không dễ dàng tin mình như thế, liền tọc mạch tất cả bí mật của đối phương

"Em đã đi đâu trong mấy tháng qua vậy? Có biết..."

Có biết anh đã tìm em lâu lắm không?

Choi Soobin lặng người, anh đã đang gào thét trong lòng, nhưng không dám thổ lộ sự nhớ nhung của mình với người nọ, anh nhắn tiếp

"Có biết mọi người đã lo cho em lắm không?"

"Em biết, nhưng Soobin, em thật sự không trở về được, chuyện rất dài, nhưng em cần giúp đỡ" Beomgyu hít vào một hơi

"Em có sao không Beomgyu? Mọi thứ ổn không? Có thể tóm tắt cho anh biết tình hình được không?"

"Em.." Choi Beomgyu không biết nói làm sao

Nói bản thân bị bắt cóc, đúng một phần, nhưng mà không có tống tiền, cũng không có hành hạ tra tấn gì em, giờ Beomgyu mới hiểu, mối quan hệ giữa em và Yeonjun khó nói như thế nào

"Em nói nơi em đang ở, anh có thể giúp em được không, đại loại là em không thể nào ra ngoài được"

"Em bị bắt cóc sao Beomgyu, em có sao không?"

"Em bây giờ ổn, cũng có thể nói là vậy.." Beomgyu im lặng chờ người kia phản hồi

"Anh nhất định sẽ giúp em, em nói đi, anh sẽ báo cảnh sát, anh đã báo cả tháng nay rồi nhưng bọn họ không tìm được em, không có chút tung tích gì của em cả"

"Anh đừng..." Beomgyu không muốn anh báo cảnh sát, nhưng một mình Soobin, làm sao đối phó với hắn ta được đây

"Người đó rất đáng sợ, gia thế rất lớn, anh chỉ cần giúp em ra ngoài thôi, đừng đụng tới người đó.." Beomgyu có chút gấp gáp

Người đó rất đáng sợ, rất hung bạo, rất độc đoán, nhưng em yêu người đó. Em không muốn người đó phải chịu bất cứ tổn hại gì. Phải không?

Em không biết nữa

"Được được, sao cũng được, em nói địa chỉ đi, anh nhất định sẽ cứu em mà"

"Soobin, em không biết nơi em đang ở chính xác tên gì, nhưng em diễn tả cho anh được không?"

"Được, em diễn tả đi"

"Em ở một tầng rất cao, khi nhìn xuống có thể thấy cả một thành phố, xung quanh có rất nhiều tòa nhà cao tầng, à nó có vẻ khá gần với công ty của anh đó, em có thể thấy"

"Rồi, anh đã ghi chú lại, còn gì nữa không?"

"Đúng rồi, gần tháp truyền hình, em thấy ở khoảng cách khá gần, em nhìn từ phía đối diện"

"Anh có thể lờ mờ đoán được rồi. Có hai chung cư cao cấp gần đó, còn cái còn lại, anh thấy không khả thi lắm đâu..Nên anh sẽ huy động tìm kiếm em ở hai chung cư đó nhé?"

"Tại sao thế?"

"À, cái còn lại là tòa cao nhất, được nhà họ Choi sử dụng để cho con cháu họ hàng vào ở, người ngoài thường không được thuê nhà ở đó, chỉ dành cho hậu duệ Choi gia mà thôi"

Choi Beomgyu chấn kinh, Yeonjun không phải cũng họ Choi sao?

"Anh làm trong lĩnh vực kinh doanh anh biết nhiều hơn em, đứng đầu Choi gia bây giờ là ai thế?"

"Đứng đầu Choi gia dương nhiên là lão Choi Suk Ju rồi, sao em lại hỏi thế?"

"À, thế lão có con trai hay họ hàng gì không anh?" Choi Beomgyu chùm cả mền qua đầu cũng ngạt thở, nhưng không dám mở ra, em hỏi

"Đến nước này sao em lại hỏi những chuyện này thế?"

"Em rất ổn, em chỉ tò mò chút thôi, anh yên tâm"

"À, thật ra thì có, lão ta có hai cậu con trai, cậu lớn thì đang du học ở Mỹ, bây giờ đang quản lý chi nhánh ở đó, cậu nhỏ thì đang ở Hồng Kông làm việc ở Choi thị, là giám đốc điều hành thì phải. Mấy hôm trước anh có gặp qua cậu ta" Choi Soobin cũng thấy rất lạ, sao đột nhiên em lại hỏi cái này?

"..." Choi Beomgyu run run, vậy chính là người đó rồi, Choi Yeonjun như vậy lại là giám đốc điều hành của Choi thị, gia tộc làm mưa làm gió thị trường ở Hồng Kông

"Người đó là người đã giam giữ em ở đây" Choi Beomgyu tay vẫn còn run, gõ từng chữ

"Trời, thế lực của hắn ta cũng ghê gớm lắm, bảo sao em sợ như vậy.."

Nhưng không sao, Choi Soobin không ngán tên như hắn, con trai lớn của nhà họ Choi, Soobin mới không chọc tới nổi

"Nhưng không sao, anh có thể cứu em, đợi anh"

"Soobin, anh phải cẩn thận, nhất định phải cẩn thận đấy" Choi Beomgyu lo lắng

Nếu chỉ vì cứu em mà Soobin có chuyện gì, em sẽ ân hận cả đời mất

"Anh nhất định!" Nhận được lời khẳng định chắc nịch của Soobin, Choi Beomgyu cũng an tâm mà vào giấc, em ngủ rất ngon, không có mộng mị, dù Choi Yeonjun không có ở bên

Sáng, Beomgyu vẫn thức, điện thoại vẫn còn giữ liên lạc với Soobin, anh hỏi thăm em rất nhiều, nhưng chỉ là sáng em ăn chưa, ăn gì, rồi em đang làm gì, có bị thương không

Chứ anh không nhắc đến những chuyện gì đã xảy ra với em, chắc biết em có điều khó nói, nên anh không hỏi

Mấy ngày sau cũng không gặp Yeonjun nữa, hắn không đến. Beomgyu tự nhủ như vậy cũng tốt, nhưng cứ tám giờ tối đều đặn, ngồi ở ghế nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định, như chờ đợi một điều gì đó

Cứ như vậy đến tối muộn, không có động tĩnh gì thì lê cả người đầy thương tích vào phòng, nhắm mắt, nhưng không tài nào yên giấc nổi

Nhờ thời gian trên điện thoại, cũng tròn một tháng không có Yeonjun bên cạnh

Chỉ có thể trò chuyện cùng Soobin qua điện thoại, Beomgyu sắp phát điên rồi

"Soobin ơi, anh cứu em đi, Soobin, anh làm ơn cứu em với" Beomgyu chịu không nổi nữa, giữa đêm mặc kệ trong nhà vẫn còn gắn rất nhiều camera quan sát, run run cầm điện thoại gọi cho Soobin cầu cứu

Beomgyu đứng từ cửa sổ nhìn ra ngoài, em nhìn xung quanh, muốn tìm thứ gì đó để đập bể kính, nhảy ra ngoài

Beomgyu không quan tâm gì nữa rồi, chỉ biết bản thân phải thoát ra khỏi đây

Em lại nhớ Yeonjun khủng khiếp, chỉ có hắn là người duy nhất em được tiếp xúc, là người duy nhất có thể cứu rỗi linh hồn em

Em biết sai rồi, Yeonjun ơi em biết sai rồi, anh có thể quay lại được không?

Beomgyu gục cả người xuống đất, gắng gượng nắm chặt điện thoại trong tay, sau đó chịu không nổi mà ngất đi

Em lờ mờ cảm nhận được có ai đang nhấc bổng cả người mình lên "Y..Yeonjun" Em gọi khẽ, sau đó nhắm nghiền mắt, không biết chuyện gì xảy ra nữa

Lúc Beomgyu tỉnh dậy, cứ tưởng là trần nhà với chùm đèn lồng cầu kì của một căn hộ cao cấp, nhưng đập vào mắt em lại là ánh đèn trắng mờ mờ, xung quanh toàn là mùi thuốc sát trùng

Beomgyu không quan tâm tay mình được gắn rất nhiều ống truyền dịch, ngồi bật dậy, người ngồi bên giường em đang gật gù ngủ thiếp đi, nghe động tĩnh lớn liền giật mình

Thấy em tỉnh người nọ lật đật ấn nút gọi cho bác sĩ kiểm tra tình hình

Choi Beomgyu cũng không ý thức được người kia là ai, ôm đầu đau đớn

Choi Yeonjun đã buông tha cho mình rồi sao? Hay đây là một nơi nào khác? Hay hắn sẽ nhốt bản thân cả đời ở căn phòng bệnh này?

Choi Beomgyu chợt nhớ căn hộ kia cũng những ngày bản thân ở đó da diết, em biết sai rồi, Choi Yeonjun có giam cầm em, em đã cho hắn cái quyền tự định đoạt số phận của em rồi

"Cậu Beomgyu, cậu đã tỉnh, cậu đã hôn mê sâu suốt ba tháng nay rồi đấy, giờ cậu thấy trong người thế nào?" Một vị bác sĩ mặc áo blouse trắng bước vào, theo sau là Choi Soobin

"Tôi thấy rất đau đầu" Choi Beomgyu cảm thấy đầu mình như muốn nứt toạc, khó khăn nói

"Cậu có còn nhớ gì về chuyện trước đây không?"

Những hình ảnh trước đây tràn về, toàn là hình ảnh của Yeonjun, Beomgyu không trả lời, chực trào nước mắt, sau đó khóc nức nở

Bác sĩ nhìn vậy cũng biết chắc cậu nhớ ra được gì đó, ghi chép lại gì đó, dặn dò Soobin rồi cũng ra ngoài

"Beomgyu, cuối cùng em cũng quay về" Soobin cũng khóc, kéo lấy em ngã vào lòng mình, anh cứ ngỡ phải xa em ngàn thu, đêm nào cũng ôm nỗi nhớ da diết mà nhắm mắt, bây giờ cuối cùng cũng ôm được người mình thương nhớ, bằng xương bằng thịt, anh có chút xúc động

"Soobin..." Beomgyu đã ở cùng với Soobin từ nhỏ đến lớn, hai người đồng điệu từ linh hồn đến tính cách, nhưng rất hay cãi nhau, là cái kiểu không cạch mặt nhau những cứ giận là phải mấy tháng sau mới nói chuyện lại ấy

Nên Beomgyu nghĩ anh càng lớn thì càng đẩy mình ra xa, chắc cũng chẳng ưa gì mình

Nhưng khi em vừa tỉnh lại, bên cạnh không hề có người thân hay ai khác, mà chỉ có Choi Soobin

"Em về rồi, anh đừng khóc nữa" Choi Beomgyu cũng vòng tay ra sau lưng anh, nhắm nghiền mắt

Trong đầu lại chỉ toàn hình bóng Choi Yeonjun

"Sao anh có thể cứu được em vậy?"

"Nhờ định vị của em ấy, anh nhờ người của mình tra ra, đúng là khu của nhà họ Choi, nhưng cảnh sát không dám đụng đến bọn họ, anh cũng đoán được, nên nhờ đến một người bạn, nghe nói cũng thân với bên đó, nên mới được vào trong"

"Em bị nhốt ở căn hộ biệt lập ở tầng cao nhất, quái lạ, lúc anh đến nơi thì cửa không có khóa, bây giờ bên nhà họ Choi đang loạn cào cào cả rồi"

"Vậy người đó...ở đâu rồi?" Choi Beomgyu dè dặt hỏi, em muốn biết Yeonjun đang ở đâu, có bình an không? Có còn nhớ em không hay là đang bên kẻ khác rồi?

Nghĩ đến đây, Beomgyu có chút cay mắt

"Bị bắt giam rồi, giam giữ người trái phép, tuần sau là phiên tòa xét xử của hắn ta" Soobin nhìn môi Beomgyu đã khô đến nứt nẻ, liền rót cho em cốc nước, từ tốn nói

Choi Beomgyu nghe được câu trả lời, không ngoài dự đoán của em, Choi Yeonjun thật sự đã bị bắt

Là em hại, đúng không?

Choi Beomgyu đã biết câu trả lời từ trước, nhưng nghe được chính miệng Soobin xác nhận, nhất thời cũng quên mất hít thở như thế nào, chính xác là đau không thở nổi

"Choi gia sẽ cứu người đó ra thôi, đúng không anh?" Beomgyu hỏi, ánh mắt đầy chờ mong

"Không đâu, hắn ta vào tù ra tội bao nhiêu lần, bây giờ lại tiếp tục tái phạm, làm những chuyện tán tận lương tâm như vậy, lão Choi Suk Ju cũng chịu hết nổi, tước quyền thừa kế của hắn luôn. Người con trai lớn sẽ giữ toàn bộ cổ phần, sẽ là cổ đông lớn nhất của Choi thị" Anh tưởng em lo sợ tên đó sẽ được thả ra, sẽ tìm em để báo thù, liền thuật lại sự tình, an ủi em

Beomgyu im lặng, những lời định nói cũng nghẹn ứ, không thốt lên lời

Là em hại hắn ra nông nổi này sao?

"Tuần sau là phiên tòa xét xử hắn, em có định đến đó không?"

"K-không..em không muốn" Choi Beomgyu không phải không muốn, mà là không dám, em không dám đối mặt với hắn

Ánh mắt đó trước giờ nhìn em, dù hắn có đang như thế nào, ẩn trong đó đều là sự khát khao chiếm hữu. Choi Beomgyu thừa nhận, bản thân đã điên rồi

Em cũng khao khát hắn như cách hắn đã từng với em. Em sợ, khi đối mặt với hắn, hắn nhìn em, không còn sự điên cuồng muốn được chiếm đoạt, mà chỉ ngập tràn lửa hận

Em rất sợ

"Được, em không muốn cũng không sao, như vậy càng tốt. Cứ nhìn về phía trước mà sống nhé!" Soobin xoa đầu em, ôn nhu mỉm cười

Beomgyu một cái nhếch môi cũng không thể đáp lại, chỉ nhắm mắt nằm trên giường bệnh, trái tim như có ai đó hung hăng véo mấy cái

Thoáng chốc đã đến ngày Beomgyu xuất viện, ba mẹ em không thấy đâu, chỉ có Soobin xuất hiện đưa em về nhà

Vì đã quá lâu không trở về nên bà chủ đã cho người khác thuê căn hộ trước kia em ở, nên Beomgyu sẽ tạm ở nhà Soobin, đợi khi mọi thứ ổn thỏa Beomgyu sẽ đi tìm nhà sau

Soobin không ngại cho em ở lại vô thời hạn, nhưng cũng không cản, chứ nói em cứ tự nhiên

Lúc vào nhà đã thấy đồ đạc em được đặt ở bên trong, Soobin đã thu dọn giúp em, Beomgyu cảm động ôm chầm lấy anh

"Em ở đây coi phim hay làm gì cũng được, anh đi mua chút đồ ăn, mấy hôm nay anh không về nhà nên không có nguyên liệu làm gì, em đợi chút" Soobin dìu Beomgyu ngồi ở ghế sofa, sau đó mặc áo khoác vào ra ngoài

"Vâng, em ở đây đợi" Choi Beomgyu cầm lấy điều khiển, muốn mở TV lên xem, toàn mấy kênh nhàm chán, em định tắt thì chợt một bản tin đập vào mắt em

"Phiên toà xét xử của cậu út nhà họ Choi"

Choi Beomgyu che lấy miệng, nước mắt rơi xuống lã chã, muốn tắt TV nhưng nỗi nhớ trong em quá lớn, em muốn ngắm hắn một chút

Choi Yeonjun cúi mắt, mái tóc rũ rượi che hơn nửa khuôn mặt, hắn bị còng tay, đứng trước vành móng ngựa, vì Beomgyu không ra mặt chuyện này, nên cũng không có kiện tụng

Chỉ là những người trước đó bị hắn làm hại sau việc này không muốn im ắng nữa nên làm ầm lên, mới chọc giận tới Choi lão gia

Choi Beomgyu nấc từng tiếng, Choi Yeonjun rõ ràng không phải người tốt gì, em nghe thẩm phán nói rất rõ tội danh của hắn, nào là sử dụng chất cấm, buôn bán mại dâm

Nghe đến bốn chữ buôn bán mại dâm, Choi Beomgyu cũng chết lặng, hắn rõ ràng chơi bời với rất nhiều cô gái, khi về nhà lại diễn trò ân ái với em, khiến cho em động lòng

Choi Beomgyu giờ mới nhận ra, mình cũng chỉ là món đồ chơi của hắn không hơn không kém

"Bị cáo Choi Seok Yeong, bị cáo có lời gì muốn nói nữa không?"

Choi Beomgyu đứng hình, thời gian cũng dường như ngưng đọng

Choi Seok Yeong là ai? Không lẽ Choi Yeonjun là tên giả của hắn

Người tội phạm trên TV ngẩng mặt lên, Choi Beomgyu sốc đến trợn cả hai mắt

Người đang bị còng hai tay chịu trói trước pháp luật, không phải là Choi Yeonjun

Đằng sau Beomgyu lạnh toát, vang lên tiếng âm trầm

"Em, thật sự nghĩ rằng có thể thoát khỏi tôi sao?"

Đằng sau có người vòng tay qua eo, mạnh bạo chặt chẽ ôm lấy

Hơi thở của người kia phả vào gáy, dù không nhìn thấy mặt, chỉ nghe giọng điệu, có thể thấy người này, đang rất thỏa mãn

"Choi Beomgyu, tôi đã nói rất nhiều lần em là của tôi cơ mà. Tôi không nói dối bao giờ"

Choi Beomgyu đã đoán được người thì thầm bên tai mình là ai, cả người run lên bần bật

"Xem nào, bé cưng khóc sao? Lo cho em trai của tôi đến thế à?"

Cả người Beomgyu rét run, trái tim muốn nhảy khỏi lồng ngực, hắn tìm đến em để làm gì? Trả thù cho em trai hắn sao? Vì em mà em trai hắn thành ra như vậy, hắn đến để trả thù cũng phải

Choi Beomgyu hít thở sâu, không dám mở miệng, im lặng chờ đợi, bình tĩnh đón nhận

Nếu hắn giết em, thì Beomgyu...cũng chấp nhận vậy

"Này bé cưng, tôi biết rằng tôi đã từng ra tay với em" Nói đoạn, người đó tựa cằm vào vai em, cầm bàn tay vẫn còn đang quấn băng gạc, đưa lên miệng âu yếm hôn "Nhưng tôi, không bao giờ có thể giết em đâu" Như biết được Beomgyu nghĩ gì, hắn nói

Choi Beomgyu vẫn không mở miệng nói một lời, em quay ngoắt người ra sau, thoát khỏi sự kìm kẹp của người kia

Em hoảng hốt khi thấy Soobin nằm trong một vũng máu đỏ tươi, em chạy tới, liều mạng mà lay người anh

"Anh đã làm gì anh ấy?" Choi Beomgyu phóng ánh mắt hận thù về phía hắn

"Không gì cả, chỉ là một viên kẹo thôi" Choi Yeonjun vẫn còn vẻ kiêu hãnh của thường ngày, ung dung đi đến gần chỗ Beomgyu

"Anh..rốt cuộc anh muốn gì đây hả" Choi Beomgyu òa khóc, vì lay thế nào anh cũng không tỉnh, một phần là vì khí thế của người đàn ông trước mặt

"Em" Choi Yeonjun lấy ra một điếu thuốc ngậm trong miệng, như không có gì mà lấy trong túi áo khoác Soobin ra một cái hộp quẹt, châm lửa hút thuốc

Choi Beomgyu sợ đến mức câm lặng

"Tôi sẽ đi về với anh, làm ơn, tôi cầu xin anh, gọi cấp cứu đến cứu anh ấy đi mà" Em quỳ xuống, nắm lấy gấu áo hắn, ánh mắt van nài nhìn hắn, khóc đến sưng húp hai mắt

Người mà em yêu, là người thế này sao?

"Chỉ là cái giá hắn phải trả thôi" Choi Yeonjun nhướn mày, sau đó đưa điện thoại cho Beomgyu. Em nhận lấy, sau đó chết lặng

Những dữ liệu trên chiếc điện thoại hắn đã tặng, đều ở trên máy của hắn. Tức là, Beomgyu làm gì với nó, đều sẽ hiện trên máy của Yeonjun

Hắn đã biết kế hoạch bỏ trốn của em từ lâu, sao lại để mặc cho em cao chạy xa bay cùng Soobin

"Kết cục của kẻ động vào người của tôi, chính là cái chết" Choi Yeonjun phả khói, gõ vào điếu thuốc, tàn thuốc rơi xuống sàn, lập lòe vài đốm lửa rồi sau đó cũng dập tắt, cứ như là hi vọng của em, cứ như vậy mà bị hắn nhẫn tâm bóp nát

"Vậy anh giết tôi đi" Choi Beomgyu tuyệt vọng, em biết em không thể nào thoát khỏi hắn, trong đầu Beomgyu chợt loé lên ý nghĩ, nếu em chết, thì sao?

"Ha, chết? Vậy thì quá dễ dàng cho em rồi" Choi Yeonjun bóp chặt lấy cằm em, ép em phải đối mặt với mình, khí thế muốn bức chết người này của hắn, khiến Beomgyu bị dọa đến điếng người, đến cả tiếng nấc cũng nuốt ngược vào trong

"Nếu em có chết, em cũng không thể thoát đâu mà, em có làm ma, cũng là ma của Choi Yeonjun, nhớ rõ chưa?" Choi Yeonjun thả em ra, mới phút trước còn đằng đằng sát khí, bây giờ hắn lại phì cười

"Choi Yeonjun, tại sao anh không buông tha cho tôi?" Choi Beomgyu ngả rạp xuống đất, khó khăn nói

"Tha? Choi Beomgyu, khoảng thời gian tôi cho em chơi đùa đã quá lâu để em nghĩ rằng em thật sự đã thoát khỏi tôi. Vậy tôi nhắc lại một lần nữa, hi vọng đây là lần cuối cùng, em sẽ không bao giờ làm được đâu"

"Em có thể ra ngoài cũng là do tôi cho phép, tên Choi Soobin đó xông vào cứu em nhưng cửa là do tôi mở trước. Hắn ta đưa em vào bệnh viện nhưng bác sĩ lại là do tôi điều động đến, Choi Beomgyu ơi là Choi Beomgyu, chơi vui rồi cũng đến lúc em trở về với hiện thực thôi"

"Nhưng mà, tôi vì em làm nhiều thứ như vậy, nhưng tiếc là tôi không thể vì em mà ở tù đâu, tôi mà ở tù thì buổi tối ai sẽ thay tôi địt em đây?" Choi Yeonjun vẫn cầm điếu thuốc còn đang bốc khói, hắn liếm môi

"Choi Beomgyu, nếu lúc đó em hỏi hắn ta nhiều hơn về người con trai lớn đang đi du học, thì có lẽ, bây giờ em đã không phải thống khổ như vậy"

"Người con trai đó đã về Hồng Kông lâu rồi, nếu có trách thì trách tên bạn của em quá ngu xuẩn"

Choi Beomgyu nhìn về phía Soobin không còn dấu hiệu gì của sự sống, bây giờ khóc lóc còn có ích gì chứ, đã đi đến bước đường này rồi

Choi Soobin là vì em mà chết, Choi Beomgyu rất muốn, rất muốn bóp chết bản thân mình

"Cảm ơn em Choi Beomgyu, đã giúp tôi loại đi cái gai trong mắt" Choi Yeonjun lịch thiệp mà cúi đầu hôn lên tay em

Nháy mắt một cái, đã có một đám người áo đen xông vào, áp chế Beomgyu dẫn ra ngoài, em không phản kháng, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt

Em ân hận, vì em mà Soobin đã chết. Phải chi lúc đầu em an phận, nghe lời mà làm con chó ngoan của hắn, cứ ở yên trong lồng, hắn đến thì vẫy đuôi, hắn nói thì răm rắp làm theo phục tùng

Choi Yeonjun đưa mắt ra lệnh cho bọn họ đem Beomgyu ra xe, hắn đút hai tay vào túi quần bước ra ngoài, hắn dập điếu thuốc lên trán Soobin, sau đó ném đi

"Nếu có người đến cứu, mày sẽ sống, đừng hận tao, tao đã chừa cho mày một con đường sống, vì nể mày là người quen của vợ tao, nhưng động vào em ấy, thì chỉ có kết cục đau đớn như vậy thôi"

"Giờ thì về thôi bé, chơi như vậy là đủ rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro