1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

steve, là một vị mục sư gốc á có tiếng tại nhà thờ lớn nhất thị trấn nam nước mỹ, nơi có những con chiêng sùng đạo, và gã ta rất được lòng tin của người dân nơi đây, ít ai biết được gốc gác của gã xuất thân từ châu á, họ sẽ chấp nhận một người gốc á rải nước thánh trừ tà cho con em mình sao? nhưng chúa thì chấp nhận, và gã đã ở thánh đường này hơn hai năm

những sự vụ trừ tà khó khăn đã làm nên danh tiếng lừng lẫy của gã ta bây giờ

"mục sư choi, bé con nhà tôi gần đây cứ hay chạy tới góc tối mỗi khi chúng tôi không chú ý, nói chuyện một mình, cười nói một mình, gần đây còn nói tiếng tây ban nha, tôi không cho nó học tiếng nước ngoài" đầu giờ chiều, gã ta có cuộc hẹn với gia đình nhà watts, nhà thờ đã không còn đông đúc người qua kẻ lại, nghe được câu chuyện do người mẹ kể lại, gã đưa mắt nhìn sang bé gái đang rúc trong lòng ông watts say sưa ngủ

với kinh nghiệm trừ tà bao lâu nay, gã mau chóng xác định được những gì bản thân nên làm ngay lúc này, đây chỉ là một con quỷ muốn bám theo và trêu chọc đứa trẻ nhà watts, gã sẽ thực hiện phép rửa tội thông thường mà không cần thông qua sự đồng ý của đức giám mục

sau hơi nửa tiếng, nghi thức đã hoàn thành, gương mặt đứa trẻ đã trở nên hồng hào phổng phao, không còn nét mệt mỏi ủ rủ như lúc đến nhà thờ nữa

"đã xong, đây là nước thánh, hãy đem về tắm cho đứa trẻ, và đây nữa..một cây thánh giá, có lẽ sẽ giúp ích được cho trường hợp con quỷ quay lại, và đừng quên đọc kinh thánh nhé!" gã ta dặn dò, tay hơi đẩy gọng kính

"thế..con quỷ sẽ quay lại sao thưa mục sư?" người cha e ngại

"không hẳn, tôi không chắc nó là một con quỷ lì lợm cứng đầu, nhưng hiện tại nó sẽ không quay lại quấy rầy cô bé trong một thời gian, gia đình yên tâm" gã hơi suy tư đôi chút, lại lấy vẻ mục sư điềm tĩnh nói với hai bậc phụ huynh đang lo lắng

hai người họ nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm, rối rít cảm ơn gã rồi bế đứa nhỏ ra về

steve, nói đúng hơn là soobin, gã ta ngồi im lặng một hồi giữa hàng ghế đặt bên trái thánh đường một cách lạc lõng, xung quanh không một bóng người

steve nhớ ra gì đó, lại nhìn không gian quanh mình một lượt. gã ta nở nụ cười nham hiểm mà bước vào phòng nghỉ riêng của bản thân

"thiên thần bé bỏng của tôi, lại đây với tôi nào" steve ngồi xuống bàn làm việc dặt đầy những tài liệu về kinh thánh, gã nhìn vào phòng ngủ được ngăn cách với nơi làm việc bằng tấm màn von mỏng đang có bóng người bước ra

trên người em không có gì che chắn, chỉ khoác hờ duy nhất chiếc áo choàng mục sư của steve

"mục sư choi, người đã tìm ra cách cho em về lại thiên đường chưa?" beomgyu run rẩy, những thứ ở trần gian không phù hợp với em chút nào

"vẫn chưa, bé con ạ, có lẽ em phải ở đây một thời gian nữa" vị mục sư trẻ trả lời, rõ ràng là không có mục đích gì tốt lành

"em muốn về thiên đường, muốn chơi cùng với các thiên thần khác" mi mắt em đỏ ửng, bế tắc không biết phải làm gì tiếp theo, như con chim bầy đàn lạc lối lâm vào ngõ cụt "em sợ lắm, em chưa từng đặt chân xuống đây"

"thế em sẽ bỏ rơi tôi sao? hửm" steve trả lời, gã ta không cam tâm

"em không có ý đó..mục sư..hmm" beomgyu ngập ngừng, em đã không nghĩ tới việc này. về lại thiên đàng, tức là phải chia tay mục sư choi. gã là người trần mắt thịt, em là thiên thần, là người phục vụ những công việc cho đấng tối cao. vốn là hai bầu trời cách biệt, cứ như là khoảng cách của thiên sứ với trái cấm vậy. rõ ràng là đâu có được phép, thế mà vẫn có người như thiêu thân mà đâm đầu

"tốt lắm, lại đây với tôi" steve nhìn em mà liên tục nuốt nước bọt, không ngừng tự nhẩm lại bảy trọng tội trong thánh kinh

beomgyu nghe theo răm rắp, liền bước khập khiễng tới cạnh gã, sự cố rơi xuống trần gian đã khiến em mất đi đôi cánh của mình, mà phải đi bằng đôi chân em ít khi sử dụng khi trên thiên đàng, nên vẫn có chút lạ lẫm

"vẫn chưa quen sao? để tôi giúp em" steve nói đoạn, gã bàn tay gân guốc tới nơi beomgyu đang đứng, bế em ngồi lên đùi gã, mân mê ngửi lấy mùi hương của xác thịt

"đ..đừng, tổng lãnh thiên sứ, ngài sẽ đày đoạ em xuống địa ngục mất, xin người đừng.." em cảm nhận được bàn tay của choi soobin đã lần mò vào nơi tư mật sau lớp áo choàng khoác hờ, beomgyu vội vàng chụp lấy, đầy vẻ kháng cự sợ hãi

steve hiểu, thiên sứ như em làm sao trải qua những chuyện thế này trước đây. nếu bây giờ gã đột nhiên từ mục sư thánh thiện mà hóa sói, có phải sẽ để lại bóng ma tâm lý cho em không?

steve hơi cân nhắc về việc bản thân sẽ làm tiếp theo

"xem nào, đừng quấy" steve quan tâm cái chó gì được nữa, thân thể của em gã thề là thứ tuyệt vời nhất hơn hai mấy năm trên đời gã từng thấy. và gã, cũng không phải là loại nhất ngôn quân tử gì cho cam, dù rằng điều này như đang tát vào cái mác mục sư gã mang trên người hai năm qua

vừa dứt câu, nơi lỗ nhỏ ấy của em đã được gã đút vào hai ngón tay

"aghh..mục sư choi..đ..đừng làm như thế..ưm" khoái cảm khác lạ trước nay chưa từng có không khỏi làm em rên sảng

mục sư..mục sư đang làm gì thế này

"gọi tên của tôi" steve vạch áo choàng ra, cúi đầu xuống liếm mút nhũ hoa đã sớm dựng đứng, gã ta khoái chí khi thấy thân thể thiên sứ trên người mình run rẩy từng đợt

"mục sư-.."

"chẳng có mục sư nào sắp chịch cả đức tin của mình đâu, cưng ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro