binsung: galocher

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

galocher ( verbe ) : to French kiss

  Han JiSung cười tình sau chiếc hôn phớt và để yên cho Seo ChangBin bế xốc mình lên hướng thẳng về phòng cậu bé. Anh đóng cửa bằng lưng, bởi lẽ, thời khắc này còn điều quái nào cuốn mắt hơn Han JiSung ngọt ngào như một thứ cám dỗ nằm gọn trong vòng tay anh nữa đâu cơ chứ. Chốt cửa là việc hết sức thừa thãi lúc này, anh ấn Han JiSung lên mặt tường hôn vội, những đêm làm tình cuống quít như thế này đã chẳng còn quá xa lạ gì với cả hai. 

  Seo ChangBin say Han JiSung như say một thức cồn cháy cổ họng đóng trong những chai thủy tinh chễm chệ ngồi sau mặt kính, và nếu có chễm chệ đến thế thật, thì cũng là Han JiSung đương chân chính ngự trị ngọt sớt cả quả tim anh, chễm chệ ngồi vắt vẻo trên cuống tim Seo ChangBin với nụ cười như đưa mật, và anh thấy mình tồi nếu khước từ miếng ngon hãy đã dâng tới miệng này. Anh ưa những nụ hôn day dưa theo lối Pháp, ưa cả cái cách môi lưỡi hai đứa cuốn lấy nhau đẩy đưa tình tứ, rồi Han JiSung thở gấp, cảm nhận luồng nhiệt nóng hổi từ bụng dưới anh truyền sang mình, khi mà thân dưới hai đứa cọ sát lấy nhau đầy ham muốn. 

  Han JiSung rất biết hư mà phần lớn đều do Seo ChangBin dạy. Bằng chứng là những lời ngọt như mật mứt vừa rót vào tai em cùng với những động chạm mơn trớn, cách mà những thứ vải vóc trôi tuột khỏi người em như vén ra bức màn cho một cuộc triển lãm nghệ thuật chỉ dành riêng cho kẻ si Han JiSung bậc nhất. Anh chậm rãi ve vuốt, cưng nựng ngoạm lấy bậu má đầy thịt kia, trên người HanJi có bao nhiêu điểm chí mạng, Seo ChangBin là rõ nhất, nhưng điểm chí mạng của Seo ChangBin trên người cậu bé lại cũng chính là đôi má triệu đô này. Anh hút nhẹ, rê lưỡi trên bề mặt căng nhẵn của ụ thịt, tham lam nút chụt một cái. Hỡi ơi có phải hay không, rằng, đôi bậu má này chính là thứ công cụ đáng gờm nhất của HanJi, khi nó dư sức khiến anh vừa chộn rộn nâng niu trong lòng bàn tay, và cùng lúc vừa muốn dùng chính đôi tay này vò nát nó. 

   Seo ChangBin bế em lên thật gọn, lần nữa ghì môi hai đứa vào nhau. Han JiSung lấy hơi vội, hưởng ứng nhiệt tình hết nấc với người em yêu, Seo ChangBin vuốt dọc sườn eo em rồi xoa nắn điệu nghệ như cách anh ta nắn nên hàng trăm con nhạc trong cái ngành giải trí chết tiệt này. Han JiSung muốn thật nhanh, phải nhanh hơn nữa, ngọn lửa hầm hập âm ỉ nơi bụng dưới sắp hun cháy em rồi đây, em nỉ non thật khẽ khi Seo ChangBin rải dọc từ môi xuống cổ rồi khắp đồi ngực và len giữa đường thung lũng trũng xuống các múi cơ kia của em dày đặc các cứ điểm. Lúc này thì mỗi kiện quần áo đều là vướng víu trong mắt đối phương, HanJi mím môi biểu tình:

  - Cởi ... cởi nó ra ... cởi áo của anh ra !

  Giọng Han JiSung mềm nhũn, dường như mọi sự tinh nghịch linh động trong thanh âm của em những khi thu âm lẫn cuộc sống thường ngày đều biến đi ráo trọi, chỉ còn tồn lại duy nhất một Han JiSung khao khát gọi tình Seo ChangBin, xinh đẹp lộng lẫy uốn mình dưới thân Seo ChangBin, và chắc trăm phần trăm, Seo ChangBin yêu điều này phải đến mức nghiện ngập. Seo ChangBin hôn lên đầu mũi em và vỗ thật kêu vào má mông tròn ụm như một hình phạt ngọt lịm cho sự vội vàng này. 

   Anh nghiêm chỉnh cho rằng, hẳn HanJi phải cấu thành từ thứ đơn vị gọi là đáng yêu, khi mà cậu bé của anh đáng yêu đến nỗi dù là khi HanJi vẫn còn là một cậu nhóc sũng nước mắt vì sợ anh mắng mỗi lần đến trễ hay đã vai u thịt bắp đằng sau tấm áo ba lỗ, anh vẫn luôn muốn cưng nựng em, và chẳng phải hay sao mấy ụ thịt chắc như nêm ấy đều là do một tay Seo ChangBin chỉ dẫn, đối với Seo ChangBin, đây là một loại tự hào độc duy mà không thành tựu nào bì nổi. 

  - Anh hứa là sướng, được chứ, nghe anh nào!

  Seo ChangBin cởi nốt hàng thớ vải đan xen cuối cùng trên người em ra, andrenaline vọt lên tận não, đột ngột và hưng phấn như vừa nốc hết lượng tăng lực phải tính bằng thùng. Seo ChangBin muốn hôn vào mỗi tấc da thịt em, muốn gặm nhấm em từng chút một, đến khi mỗi một tế bào trên cơ thể này đều phải ghi nhớ rõ ba chữ Seo ChangBin. Thứ ham muốn chạy dọc thành ven máu, đốt đỏ rực hốc mắt người lớn hơn.

  - Hyung ... giường !

  Dĩ nhiên, Seo ChangBin biết thằng em của mình đã gắt gỏng đến độ nào và rõ ràng anh còn muốn HanJi hơn cả nó. HanJi hứng tình, đôi gò má dần ửng đỏ đã bày ra rõ mười mươi và so với anh thì cũng đã một chín một mười. Nhưng HanJi đủ tỉnh táo để nghĩ đến cái eo chắc chắn sẽ đau nếu chơi tường của mình thì anh càng phải bản lĩnh hơn kiềm chế được ngọn lực phừng phừng cháy này, quyết không làm đau em được. 

  Seo ChangBin hôn hôn HanJi an ủi, anh ôm trọn lấy em hướng về tấm nệm mềm và cúi người thả em xuống đệm, sau đó bắt lấy thằng nhỏ đang trợn má biểu tình của HanJi, vuốt ve dỗ dành nó. Mấy ngón tay anh bao lấy thằng nhóc và chà xát bằng lòng bàn tay, hai nguồn nhiệt lượng nóng hổi cọ vào nhau, sung sướng đến độ Han JiSung phải kêu thành tiếng. Seo ChangBin vừa lòng nhìn cách mà HanJi nhíu mày và ưỡn hông theo từng cử động tay của anh, người lớn hơn xốc em lên và để em ngồi tựa vào lòng mình, ngọt giọng dụ dỗ:

  - Tự mình an ủi thằng nhóc này, khi nào không chịu nổi nữa thì xin anh.

        Có còn nhân tính không chứ hả? Bộ anh không còn tình người nữa hay sao?

  Han JiSung giương đôi mắt ngập ngụa nước nhìn Seo ChangBin, chỉ thấy nụ cười khẩy đáng ghét kia vắt vẻo trên khóe miệng. Nhưng HanJi muốn lắm, HanJi muốn lắm rồi, thứ ham muốn được động chạm, thứ ham muốn được phục tùng cuộn lấy em, em run lên khi chạm tay vào thằng nhóc của mình, xúc cảm quen thuộc mà lạ lẫm cùng một lúc làm da gà toàn thân em được đà nổi dậy hết ráo. Seo ChangBin ôm em trong lòng, cảm nhận từng hồi thở dồn dập từ em, mắt nổi cả tơ máu nhìn lòng bàn tay em uyển chuyển ve vuốt lấy cậu nhóc đã căng cứng, ngón cái sượt qua đầu nấm khiến thằng bé nức nở trào ra thứ dịch trong suốt. Khoái cảm rón rén đến như chuồn chuồn lướt nước rồi dần dà biến tướng như ngọn bão biển khơi, động tác tay gấp rút, HanJi biết mình sắp chạm đến lằn ranh rồi, HanJi không chịu nổi nữa, quá tải với mớ cực khoái, em rướn người lên đưa môi hôn lung tung Seo ChangBin nịnh nọt: 

  - Hanie... Hanie thật sự không chịu nổi nữa, anh yêu Hanie đi có được không, yêu Hanie đi có được không?

      Kiên nhẫn ở đâu với lời cầu xin này từ Hanie kia chứ!

  Seo ChangBin thành thục xốc HanJi ngồi lên người mình, hết sức hư hỏng hỏi khẽ:

  - Có muốn tự chơi mình không?

  Chả nhẽ bây giờ phải đến nước quát vào mặt nhau nhỉ, anh không thể nể mặt em chút nào sao? Han JiSung mếu, cậu bé hít một hơi sâu, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Em run rẩy nhướn người lên để thằng em cáu kỉnh của Seo ChangBin yên vị nơi lối vào đã trơn tuột ướt mem, chậm rãi nuốt từng chút một vào bên trong. Da đầu HanJi thành thật run lên tê dại khi đã nuốt chửng được cây hàng to tướng, cậu bé tự khích lệ bản thân bằng cú nhún đầu tiên. Sướng đến phát khóc, thật, khi mà khoái cảm được lấp đầy, khoái cảm được thỏa mãn, khoái cảm được va chạm vào đúng chỗ ngứa dồn lại quật thẳng vào dây hướng tâm truyền một loạt xúc cảm mãnh liệt như vậy dội vào đại não, HanJi sướng đến bật khóc.

  - Anh đã hứa là nó sướng mà, đúng không?

  Han JiSung không trả lời nổi nữa, bật ra từ chiếc thanh quản mà Seo ChangBin si mê nhất là hàng chuỗi tiếng nức nở rưng rức, rồi khi mà thứ sắt đá bên dưới đâm thẳng vào nơi trọng yếu nhất, Han JiSung chỉ có thể chới với nức nở một tiếng " Hyung!  ".

  - Sóc hư !

  Seo ChangBin bật cười cảm thán khi HanJi vừa khóc đến nhem nhuốc vừa bấu vào vai anh tự nện mình thêm phát nữa, liền sau đó lại rót hàng tràng dài nỉ non nịnh tai khi thằng nhóc đâm mạnh vào tuyến ngọt.

  - Không ... không cho anh ... gọi sóc hư ...

  HanJi không thích anh gọi em là sóc hư, dù cho sóc có hư thật đi nữa, sóc cũng không thích Seo ChangBin bảo là hư. HanJi nịnh nọt vòi anh hôn, HanJi thích hôn lắm, mà thích nhất là Seo ChangBin hôn mình, Seo ChangBin cũng chiều em, đưa môi cho em gặm nhấm. Anh mân mê hai má mông căng mẩy, thúc một cú sâu hoắm vào bên trong. Mỗi cú thúc đều một mực chuẩn xác đâm vào điểm ngọt, HanJi bị kích thích đến độ hoa mắt run chân, cả người giống như sắp sửa tan ra thành một vũng nước. Em thoải mái thít cái miệng nhỏ lại, gấp gáp gục vào hõm cổ Seo ChangBin nức nở gọi tên anh.

  Seo ChangBin buột ra một câu chửi thề. Anh lật em xuống, lúc này mới chân chính dùng lực, bị tấn công đột ngột, vách thịt hoảng hốt co rút, hư hỏng tưới cho kẻ xâm nhập một đoàng dịch trơn. Seo ChangBin hung hăng đánh mông HanJi mấy cái, thịt nõn vậy mà đỏ ửng lên, hằn cả dấu bạt tay.

      Cả người đều hư hỏng !

  Seo ChangBin chơi càng bạo, như phát nghiền, anh túm lấy thắt eo, giữ vững HanJi hung dữ thúc hông. HanJi khóc càng tợn, lắc đầu cầu xin Seo ChangBin đừng chơi nhanh như vậy, quá mạnh, hỏng mất. Seo ChangBin cái gì cũng không nghe lọt tai, chơi càng lúc càng chiến. HanJi hốt hoảng cấu mấy đường lên bả vai Seo ChangBin, đạt cao trào mà bấm ngập móng thịt. Seo ChangBin cũng sắp đến, gấp rút thúc hông, luồn tay ôm trọn lấy em, lung tung rải bừa những nụ hôn lên đấy. HanJi tưởng cổ họng mình đã không còn phát ra nổi thanh âm nào nữa, nhưng thời khắc đột ngột bị nóng bỏng lấp đầy ấy, em đã chới với ré lên.

      Sướng quá, điên mất thôi !

  Cả hai ôm siết lấy nhau, để yên cho khoái cảm vỗ về khắp da thịt. Cả Seo ChangBin lẫn Han JiSung đều ưa những đêm tình vội mà dai dẳng. Han JiSung yêu biết nhường nào ánh mắt si mê của Seo ChangBin dán trên thân thể mình. Và có phải hay không khi hai kẻ yêu nhau làm tình, thì làm tình chỉ còn là một cách gọi. Bởi đâu phải cư nhiên ai đâu lại ham muốn thân mật với kẻ ngoài lòng, phải thương mến xiết bao, phải khao khát dày vò, phải ân ái đậm sâu, đến nỗi chết nửa già mật đắng tim ngọt, mong muốn được khảm vào nhau đến dại khờ; khi ấy làm tình nào phải đâu đơn thuần mong muốn xác thịt, đôi mình trần trụi quấn quít, quên đi đầu môi trót lưỡi mà mang xúc giác thì thầm, rằng ta biết mấy yêu nhau.

- Started : 23h17' 09.05.2022 _ Finished : 23h35' 24.07.2022 -

Grin nghĩ chiếc drabble này nên trở thành một cái gì đó kiểu tín hiệu, như tín hiệu để mụi ngừi đi khám sức khỏe tổng quát khi thấy 𝒎𝒐𝒊𝒔𝒕 cập nhật chương mới chẳng hạn, 6 tháng mới lên chương một lần đây này 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro