Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 giờ, quán bar nhập nhoạng ánh đèn, người thưa bớt đi hẳn, cái giờ mà người ta trở về nhà nghỉ ngơi sau những giờ nhảy nhót tưng bừng náo nhiệt cùng giàn DJ ồn ã, giờ được thay thế bằng giọng hát ngọt ngào say đắm và cái không khí trầm lắng bao phủ khắp nơi.

Lác đác bóng người, tiếng ly va vào muỗng kêu leng keng từ các bartenders bên quầy rượu, cùng những ly whiskey nhẹ nhàng sóng sánh khiến cho Kwon Soonyoung lắc nhẹ mái tóc của mình.

Hắn bắt chéo chân, ngồi ghế vip nhìn thẳng lên sân khấu, nơi tiếng ca đầm ấm của một cậu trai chạc tuổi hắn êm đềm vang lên. Hắn bỗng thấy mình chuếnh choáng. Không phải vì chút rượu mọn kia, mà là say đắm sự xinh đẹp của chàng ca sĩ trên bục hát, đang say mê với khuôn mặt đỏ bừng kiều diễm.

Lee Jihoon, ca sĩ hợp đồng tại quán bar của Kwon Soonyoung, mang theo niềm yêu âm nhạc lớn lao hơn bao giờ hết. Những ca khúc cậu hát đều là do cậu tự tay sáng tác, tỉ mẩn làm từng chút một cùng tràn ngập yêu thương.

Còn Kwon Soonyoung, thân phận của hắn nên được giữ kín thì hơn nhỉ, nếu không ai cũng sẽ hốt hoảng khi bên eo hắn lúc nào cũng dắt một khẩu súng ngắn đen ngòm.

Hắn nhịp nhịp chân theo điệu nhạc, bàn tay cầm ly rượu thấp đu đưa trên không khí, mắt đeo đuổi bóng hình người kia.

Mẹ kiếp thật, hà cớ gì nam nhân mà lại hấp dẫn người ta đến thế.

Gương mặt tròn trĩnh với hai má đỏ bừng vì ngại, đôi tay thoăn thoắt bấm những phím guitar, bàn chân nhịp xuống sàn, đôi môi hồng hào lộng lẫy đang phát ra những thanh âm rung động lòng người.

Cạch.

Hắn đặt ly rượu xuống. Chiếc màn che trên sân khấu thả ra, Lee Jihoon ở trong vẫn cúi người chào hỏi rồi mới lùi về sau cánh gà.

Kwon Soonyoung không nói gì, lẳng lặng bước vào căn phòng hậu cần chật hẹp, môi vẽ nên một nụ cười khi thấy Lee Jihoon vẫn còn đứng đó, loay hoay gỡ chiếc tai nghe nhỏ.

Hắn vui vẻ trong lòng, tiến tới cuốn trọn Lee Jihoon trong lòng mình, tay rờ lên tai cậu kéo xoạch một cái, chiếc tai nghe cứng đầu lại nằm gọn gàng trong lòng bàn tay bé xíu.

Kwon Soonyoung úp mặt vào cổ người thương, hôn lên và để lại vài vết đỏ hồng, mặc kệ Jihoon đang nhăn mặt dùng bông tẩy trang gạt hết lớp trang điểm của mình. Siết chặt lấy eo cậu, hắn mỉm cười hôn lên tai và bên má đào, hôm nay Jihoon đánh má hồng thật xinh, hát tình ca làm hắn cháy tanh tách ngọn lửa ái tình.

"Nào né ra để em tẩy nốt, về nhà rồi ôm gì thì ôm!"

Lee Jihoon đẩy đầu Kwon Soonyoung ra, hừ khẽ, cái tính dính người không bao giờ bỏ, hở ra là quấn lấy người khác, chưa kể đến việc hắn thuộc tuýp người rất cứng đầu.

Thế nên là...

"Không thích, anh thích ôm ở đây, chỗ này là của anh, anh làm gì chẳng được?"

.....

Đúng quá, Lee Jihoon không cãi lại được, cùng lắm thì chỉ có thế hờn mát Kwon Soonyoung rồi dọa nạt vài câu, chứ chẳng lẽ lại dẩu môi kêu rằng đằng nào sau này cưới về thì chỗ này cũng là của em, anh làm gì còn quyền quản nữa.

Lee Jihoon da mặt không dày đến thế, nên chỉ im lặng chạm miếng bông tẩy trang lên má mình, nhưng rồi ngay lập tức khựng lại khi người lớn hơn bắt đầu đụng chạm lung tung, tay mò đến cúc áo sơ mi của cậu gẩy bung từng chiếc một.

Cậu đánh bốp vào tay Kwon Soonyoung một cái, thoắt đã thấy hai má mình sắp ửng hồng hơn cả đánh phấn vì ngượng ngùng. Còn Kwon Soonyoung thì vẫn rất bình tĩnh hôn cổ người yêu, mặc kệ cái đánh cảnh cáo của cậu.

"Anh làm cái gì đấy? Bỏ cái tay ra ngay!"

Ừ thì, cảnh cáo là một chuyện, Kwon Soonyoung có bỏ ngoài tai không thì lại là chuyện khác. Bàn tay lớn mang theo hơi lành lạnh bắt đầu chạm vào da thịt ẩn sau lớp áo mỏng tang, những chiếc cúc dưới sớm bị cởi bung, để lộ vòng eo gọn gàng của người chăm chỉ tập thể hình.

Lee Jihoon ngượng chín mặt. Qua một lớp gương, bàn tay thoắt ẩn thoắt hiện của Kwon Soonyoung được cậu thu hết trong tầm mắt, vạt áo bị kéo lên, Lee Jihoon ngơ ngác nhìn người yêu cứ thế lộng hành.

Cho đến khi hắn chạm vào hai đầu ngực, ấn mạnh khiến Lee Jihoon vô thức cong người theo thói quen, cắn chặt môi dưới nhìn đi đâu đó dưới mặt bàn trang điểm.

"Ơ kìa, ngẩng mặt lên nào Lee Jihoon, dưới đó có gì cho em tìm đâu?"

Hắn thủ thỉ, nụ cười thiếu đánh hiện lên rõ rệt trên gương mặt đẹp trai hài hòa, một bên lông mày nhếch lên đầy lưu manh, Lee Jihoon siết chặt bàn tay, hận không thể đấm cho cái tên hám dục này một cái.

Miễn cưỡng thuận theo cái đẩy cằm của Soonyoung, Jihoon ái ngại di dời tầm mắt, nhìn vào gương, chạm mắt với Kwon Soonyoung rồi mới lướt trên phần cơ thể nửa kín nửa hở của mình. Cánh tay hắn làm chiếc áo lệch hẳn đi, cậu nhìn thấy hắn không ngừng nghịch ngợm trên hai nhũ hoa đỏ hồng, cố gắng không bật ra bất cứ tiếng kêu nào với cảm giác nơm nớp sợ ai đó sẽ đẩy cửa đi vào trong phút chốc.

Lạy chúa, phòng trang điểm của ca sĩ ai cũng có thể ra vào.

Hắn bắt trọn những biểu cảm biến chuyển trên gương mặt mĩ miều của người yêu, cuốn lấy eo cậu rồi xoay người cậu lại, để cậu đối mặt với hắn. Yêu chiều hôn lên môi Lee Jihoon, Kwon Soonyoung bật cười, tay mò ra sau lưng bóp nhẹ cặp đào căng mẩy, Lee Jihoon giật bắn, mở mắt to nhìn hắn, hai tay để lên ngực Soonyoung có ý đẩy ra.

"Em sợ gì chứ, chỉ cần không rên to là được rồi mà."

Kwon Soonyoung nói khe khẽ, khóe mắt Lee Jihoon giật nhẹ trước cái tính nết cứng đầu bất thường này của người yêu, nghiêng nhẹ người để hắn rải những chiếc hôn lên cổ.

Hắn miết tay lên mặt cậu, trong mắt chỉ có đúng một chữ tình to rõ, làm Lee Jihoon chỉ còn cách lắc đầu cười khổ, hết cách vòng tay lên cổ Kwon Soonyoung, kéo hắn lại gần rồi hôn phớt lên môi hắn. Hai bàn tay Lee Jihoon thậm chí còn có phần gấp gáp hơn, nhanh nhẹn tháo bung chiếc áo sơ mi đen tuyền bên trong che đi cơ thể của Kwon Soonyoung, rồi theo thói quen chạm cả lòng bàn tay vào múi bụng săn chắc của người còn lại.

Nhận được tín hiệu đồng tình, Kwon Soonyoung, chẳng khác gì hổ đói mà thấy mồi trước mắt, lập tức bế hẳn Jihoon ngồi lên bàn trang điểm, tách hai chân cậu ra để chen vào giữa, chìm vào những chiếc hôn sâu hơn.

Lee Jihoon không nghỉ tay, chầm chậm chạm vào quần âu của Soonyoung xoa nắn, thứ bên trong nóng hừng hực, rồi cứng hẳn lên kéo theo tiếng hô hấp khó khăn của Kwon Soonyoung.

Lee Jihoon biết đến tầm này rồi thì làm sao thoát được nữa, đâm lao rồi thì đành theo lao vậy.

Phéc mơ tuya bị kéo ra, chiếc quần âu đã mất hẳn cái vẻ đạo mạo đoan trang vốn có, Jihoon móc ngón tay, kéo lớp đồ lót bên trong, dương vật cương cứng của Soonyoung bật ra chạm vào đùi cậu. Người lớn hơn giờ đã gục mặt vào cổ Jihoon, che đi biểu cảm mê man của mình.

Luôn bày trò nhưng lại là người ngại trước, thêm một nét tính cách quen thuộc của ông chủ Kwon Soonyoung.

Cậu siết lấy thằng em của hắn, làm hơi ấm lên đều lên thứ đang biểu tình dữ dội, rồi bắt đầu sục mạnh.

Như lắc một cái chai, Jihoon quen thuộc tuốt lộng nơi nhạy cảm của người yêu, hài lòng nhận lại những tiếng gầm gừ rên rỉ trong cổ họng hắn, tiếng thở dốc và cảm giác run run hai cánh tay đang chống lên bàn trang điểm của hắn.

Soonyoung gồng cứng người, bàn tay của Jihoon bắt đầu chạm lên đầu khấc, nhấn một cái thật mạnh rồi kéo ngược xuống gốc dương vật. Những động tác điêu luyện ấy được Lee Jihoon thực hiện với vẻ mặt tỉnh bơ như một dân chơi lão làng, sau khi quần quật lăn giường đến mấy năm trời với hắn.

"Jihoonie... dừng lại được rồi..."

Hắn gằn giọng, hôn lên cổ em rồi đứng thẳng dậy khi em khựng lại mọi hoạt động như thể một chiếc máy hết pin. Lee Jihoon rất rất nghe lời.

Quần của Jihoon nhanh chóng bị Kwon Soonyoung lột xuống và ném qua một bên, hai chân trắng nõn cuốn lấy hông hắn kéo lại, vừa vặn để dương vật đang thiếu thỏa mãn chọc vào đùi trong non mềm.

Bây giờ thì tới lượt Lee Jihoon yếu thế, cảm giác Kwon Soonyoung ma sát thứ to lớn ấy giữa hai đùi làm Lee Jihoon chảy nước.

Cmn, thật sự là chảy nước, người bạn nhỏ của Lee Jihoon cũng không đợi chờ mà dần ngóc đầu tỉnh dậy.

Jihoon bật ra vài tiếng rên bé xíu, miệng xinh mấp máy, tay nắm lấy vai hắn như một điểm tựa vững vàng, Kwon Soonyoung thấy người mình dần nóng lên như phát sốt.

Hắn ôm ngang người Lee Jihoon, quay người cậu lại để cậu quay mặt vào gương, ép thân thể nhỏ bé sát xuống bàn trang điểm, bày ra tư thế ai-cũng-biết là tư thế gì.

Quẩn lót bị kéo xuống mắt cá chân, nửa thân dưới ưỡn lên khiến lỗ nhỏ đang khép mở lộ ra trước mắt Kwon Soonyoung rõ mồn một. Hắn không nói không rằng, dùng ngón tay xoa xoa miệng huyệt, mơn trớn bên ngoài, rồi cứ thế đâm một ngón vào trong.

Lee Jihoon ngẩng phắt đầu lên khi dị vật đi vào trong cơ thể. Ngón tay dài của Soonyoung tiến dần vào khiến cổ họng cậu nghẹn ứ. Hắn cong ngón tay, nới rộng mị thịt non mềm, đang túa ra từng đợt dâm dịch để bôi trơn cho những cử động đầy khiêu khích.

Hắn thậm chí còn không chần chừ khi nhét ngón thứ hai vào, đổi lại là những tiếng rên với sắc độ cao hơn của người bé nhỏ, tiến vào màng nhĩ hắn.

Kwon Soonyoung bắt đầu trò chơi của mình, rút từ hai ngón tay ra đến sát miệng huyệt, rồi thụt ngược trở lại, tốc độ cực kì mạnh mẽ.

"Ah...từ từ.... đm..."

Miệng xinh bật ra từ chửi thề, Kwon Soonyoung càng lấy đó làm thú vui, tách hai chân Jihoon ra rộng hơn, ngả người áp sát vào tấm lưng lấm tấm mồ hôi của cậu trong khi hai ngón tay đang mạnh bạo ma sát trong lỗ nhỏ non mềm. Dâm dịch đi theo hai ngón tay ra vào, chảy dọc xuống men theo đùi non, tạo nên một khung cảnh ướt át không tưởng.

Hắn nghĩ ra thêm trò mới. Khẩu súng lạnh ngắt giắt bên hông bị lôi ra, hắn loạch xoạch tháo băng đạn, tách hai chân Jihoon ra rồi nhấn nòng súng đen ngòm vào lỗ nhỏ.

Jihoon hoảng hốt, cảm giác thứ cứng cáp lạnh ngắt dần đâm vào trong khiến cậu há miệng, mắt ầng ậng nước mơ hồ với lấy Kwon Soonyoung.

"R-rút ra... hức... bỏ...s..súng ra..."

Cậu nỉ non, sự lạnh lẽo trơ trọi khi mút chặt lấy họng súng, Lee Jihoon bất mãn bĩu môi, nhúc nhích người, tay luồn xuống cầm lấy báng súng, toan tự rút ra chứ không đợi hắn đụng tay vào.

Kwon Soonyoung không đợi nổi nữa, nắm lấy tay cậu, bao quanh báng súng rồi dứt khoát kéo, họng súng nhớp nháp dịch vị bị ném sang một bên không thương tiếc. Hắn dịch hông, kê đầu khấc ngay trước hậu huyệt nhỏ xinh rồi ấn thật mạnh.

Lee Jihoon trợn mắt, siết bụng lại để lỗ nhỏ kịp nuốt lấy gậy thịt quá khổ, cả người mất hết sức, chỉ biết gục đầu xuống bàn thuận theo nhịp đưa đẩy của Soonyoung.

Hai chân tê rần như thể đi mượn, Soonyoung ôm lấy người yêu thúc mạnh, mỗi lần ra vào đều đâm thật sâu như một chiếc máy với cường độ cao, không biết mệt mỏi là gì.

"Soonyoung...Youngie..ch-chậm...ah..hhhm"

Rên rỉ những từ không rời rạc, Lee Jihoon mê man trong nhịp đẩy hông của Soonyoung. Người ở trên cũng không khá khẩm gì hơn, đê mê một chút liền bắt đầu nhả ra những lời lẽ ngọt ngào.

"Jihoonie của anh xinh đẹp thật đấy, từng chút đều rất đẹp..ah...... Lại hát rất hay, ai đến một lần vào tầm khuya đều quay lại vì em cả."

"Hmm...hức..Yo-ungie..hah....ch..chậm..đm.."

"Không..đ-được..ah...."

Đáp lại mấy lời sến súa xen lẫn ghen tuông, Jihoon chỉ có thể đáp lại bằng những tiếng van xin khổ sở. Cả người bị đẩy về phía trước, âm thanh va chạm truyền xuống tai cậu như một liều thuốc kì lạ, khiến cho bộ não thường chất đống nghĩ suy bất chợt trống huơ trống hoác, chẳng nghĩ được gì ngoài những đợt mê đắm tình say, khoái cảm như sóng biển Soonyoung đem lại khi dương vật hắn cứ chèn vào lỗ nhỏ hồng hào.

Hắn giơ cao tay đánh mạnh vào mông Jihoon, tiếng động vang lên đanh thép, ánh mắt hắn như một con hổ đói mồi, nhưng vẫn chất chứa tình thương hài lòng khi thấy Jihoon run lẩy bẩy, miệng há hốc để mặc nước bọt bị chèn ép không nuốt xuống nổi chảy dọc xuống cần cổ đầy dấu hôn đỏ chót.

"Em nhìn em này, miệng trước miệng sau đều chảy nước cả rồi.."

Hắn thâm tình hôn lên vai Jihoon, người chỉ đang rên ư ử những tiếng nỉ non vì bị lấp đầy. Soonyoung cười, bắt lấy một bên đùi Jihoon kéo lên, tay còn lại dựng người yêu mình đứng thẳng.

Không rút ra, dương vật nóng ấm cứng ngắc bên trong như thể muốn xiên ngang qua lớp da người, Jihoon bị Soonyoung nắm lấy hai chân bế xốc lên, dồn mọi lực vào nơi giao hợp ướt át.

Run run mở mắt, Lee Jihoon nín cả khóc khi thấy cảnh tượng được phản chiếu qua gương. Một ca sĩ Lee Jihoon dâm loạn thuận theo dục tình của Kwon Soonyoung, hai má hồng đỏ, mắt vương khóe nước mơ màng, hé lưỡi ra để thở, và cửa mình đang nút chặt lấy thứ to lớn khó tin của Kwon Soonyoung.

Cậu ngỡ ngàng khi thấy dương vật hắn biến mất bên trong mình, rồi lại mất ngay lý trí khi hắn không ngừng thúc mạnh lên trên. Lực hút trái đất kéo cơ thể cậu xuống, lỗ nhỏ nuốt dương vật cứng ngắc triệt để, không thừa đến một milimet.

"Em thật sự rất đẹp, em thấy rõ nhỉ, Jihoon?"

"Ah....."

Cả người xốc nảy theo nhịp thúc của Soonyoung, Jihoon yếu ớt vịn vào cánh tay hắn, khóc không thành tiếng vì dương vật cứ đè lên điểm nhạy cảm trong phút chốc rồi lại rời ra làm lúc cần thở thì không kịp thở.

Kwon Soonyoung chỉ sót lại dục tình cháy bỏng, bạt mạng thúc vào bên trong, cảm nhận bên trong người yêu nóng ấm ôm khít lấy dương vật mình, rùng mình hôn lên má Jihoon một cái, hôn đi hàng nước mắt chảy dài.

"Kwon..Kwon Soonyoung...đm anh...nh-nhẹ..từ từ....hah..ahh..an-h ơi.."

"Xinh đẹp của anh đang rên lạc cả giọng ở chỗ làm này... Thích không?"

Hắn gằn giọng, tỏa ra uy lực áp đảo hoàn toàn.

"Hhhhm..ah...da-ddy....Soonyoungie..hức...ahhh.."

Lee Jihoon sướng đến mức gọi cả họ tên của hắn, gọi cả daddy, cố đè giọng xuống để không rên quá to, nhỡ đánh động người ngoài. Dương vật không cần động tới cũng lên đỉnh, bắn lên mặt gương trong những cái nhấp hông của Soonyoung. Hậu huyệt vì thế thít chặt hơn, siết cứng lấy thằng em của hắn. Kwon Soonyoung cắn răng thúc mạnh, rồi hạ người Jihoon chạm đất. Dương vật giải phóng một lượng lớn tinh dịch vào bên trong lỗ nhỏ, lấp đầy Lee Jihoon đang gục đầu thở dốc, hai bên chân run run mở rộng, nuốt lấy tinh hoa của hắn nhưng không cách nào nuốt hết, co bóp đẩy bớt ra ngoài, chảy ra men theo dương vật vẫn đang cắm chặt của hắn men theo đùi non trắng trẻo.

Hắn đỡ lấy người Jihoon, chầm chậm rút dương vật ra, yêu thương nghe Jihoon rên khẽ như tiếng mèo mè nheo, bế người yêu lên chầm chậm đi về phía sofa ngồi xuống.

Ôm lầy cơ thể xinh đẹp run nhẹ vì lạnh, hắn với lấy áo khoác đắp lên người Jihoon, cánh cửa khóa yên, đồng hồ chỉ 4 giờ sáng.

Ở đây không còn ai ngoài hắn và Jihoon cả.

Hắn đặt Jihoon xuống ghế, người tưởng đã ngủ mở mắt ra khi thấy mất đi hơi ấm thân quen, dõi theo hắn đi đến trước gương mặc đồ, môi dẩu ra tính dỗi hờn thì thấy Soonyoung trở lại với hai bông tẩy trang trên tay. Hắn dịu dàng bế cậu lên đặt lại vào lòng mình, êm ái lau đi chút sót lại của lớp trang điểm mĩ miều, hôn lên chóp mũi Jihoon, hỏi nhỏ.

"Em muốn ngủ ở đây hay về nhà?"

Jihoon nhõng nhẽo, nét đáng yêu của cậu khi không còn cảnh giác điều gì, vòng tay qua cổ Soonyoung gục đầu vào vai hắn, ngái ngủ lơ mơ đáp lại.

"Về nhà đi, em muốn ôm anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro