[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeseung không thể tin được mình lại may mắn đến thế khi Sunoo vẫn quỳ gối ngay trước mặt anh, dang rộng hai chân để có thể tiếp cận tốt nhất cái lỗ chật hẹp của mình với chủ nhân. Sunoo run rẩy cố gắng giữ vững vị trí. Heeseung một lần nữa lấy điện thoại ra, chụp nhiều bức ảnh về kiệt tác ngay trước mặt. Heesung cho rằng điều đẹp đẽ như vậy cần được nắm bắt và trân trọng. Heeseung nghi ngờ liệu có tác phẩm nghệ thuật nào trên thế giới này quyến rũ và lôi cuốn như cặp mông ngon lành của Sunoo hay không.

"Em đang run lên vì phấn khích sao? Ta chưa bao giờ thấy một điếm nhỏ tham lam như vậy." Heeseung kêu lên, Sunoo hầu như không thể nghe thấy những gì chủ nhân của mình nói, đầu cậu vùi vào nệm trong khi vẫn đang xử lý màn hành hạ cổ họng tàn bạo và vừa chịu đựng chúng một cách sung sướng.

"Nói cho ta biết, điếm nhỏ, cái mông xinh yêu này thuộc về ai?" Heeseung hỏi, đầu ngón tay anh lần đầu chạm vào mông của Sunoo. Ngạc nhiên, Sunoo giật mình trước sự tiếp xúc bất ngờ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng vì quên mất điều chủ nhân vừa hỏi mình.

"Sao?" Heeseung nói, vẫn không có phản hồi.

"Ta đã hỏi em một câu hỏi đấy, điếm nhỏ." Heeseung cao giọng, không hề ấn tượng với việc điếm nhỏ của anh đang phớt lờ anh.

''Bình tĩnh, đó không phải lỗi của em, em nghe không rõ!'' Sunoo tức giận đáp lại, giọng vẫn khàn khàn. Thật là một ý tưởng tồi. Đôi mắt của Sunoo mở to ngay sau khi lời nói thốt ra khỏi miệng, cậu nhận ra sai lầm mình vừa mắc phải.

Heeseung im lặng vài giây trước khi nghiêng người về phía trước, anh khom người trước Sunoo, mặt chỉ cách mặt cậu vài cm, "Em vừa tỏ thái độ chết tiệt với ta à?"

''Em xin lỗi, chủ nhân!''

Chát!

Heeseung vung tay tát một cái vào cái mông tròn trịa hoàn hảo của Sunoo. Cái tát rất to, có lẽ vang vọng khắp ký túc xá. Má mông cậu ửng đỏ năm dấu tay. Đôi tay của Sunoo đưa lên nắm lấy ga trải giường, siết chặt khi hơi thở trở nên run rẩy. Cậu cảm thấy bị sỉ nhục. Bị sỉ nhục vì cậu đáng lẽ phải biết rằng không nên thiếu tôn trọng chủ nhân mới của mình. Nhưng quan trọng nhất, Sunoo cảm thấy bị sỉ nhục vì việc bị đánh vào mông khiến cậu vô cùng phấn khích.

''Em sẽ học được vị trí của mình thôi, điếm nhỏ. Em sẽ học được điều đó sớm thôi.''

Chát!

''Sao em dám không gọi ta là chủ nhân của em?''

Chát!

''Sao em dám bảo chủ nhân bình tĩnh lại?''

Chát!

''Sao em dám nói không phải lỗi của em?''

Chát!

''Ta là người quyết định đâu là lỗi của em, đâu là không. Em không có quyền quyết định ở đây. Ta đưa ra mọi quyết định và em phải phục tùng nó. Rõ ràng thế còn gì, đồ điếm nhỏ hư hỏng.''

Chát!

Heeseung liên tục thay đổi giữa hai bên mông của Sunoo, cả hai đều đỏ bừng vì lực đánh, những dấu tay đẹp đẽ giờ đây in hằn lên vật sở hữu của Heeseung.

Sunoo không nên thích điều này, nhưng cậu đã lỡ thích nó. Bất chấp cơn đau nhói mà cậu đang cảm thấy, cậu lý luận rằng đây chính xác là điều bản thân cần. Được một người mạnh mẽ hơn, tốt hơn đặt vào đúng vị trí của mình.

Cậu có thể cảm thấy côn vật của mình cứng lại lần nữa, dâm thuỷ bắt đầu rỉ ra trên ga trải giường của chủ nhân. Cậu chưa bao giờ bị kích thích như vậy trong suốt cuộc đời mình.

''Vâng, chủ nhân, rõ ràng rồi. Em xin lỗi chủ nhân, chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu.'' Sunoo nói, cố kìm nước mắt.

''Đó là điều ta muốn nghe. Bây giờ ta sẽ lặp lại câu hỏi của mình to hơn vì rõ ràng là em tai điếc. Cái mông xinh yêu này thuộc về ai?'' Heeseung hỏi, tay ôm lấy một bên mông của Sunoo, khiến cậu run rẩy.

''Aaa... nó thuộc về ngài, chủ nhân. Chỉ có ngài và chỉ có mỗi ngài thôi.'' Sunoo nói, mặt vẫn đặt trên giường, mông chổng lên trời.

''Hmm, đúng là một chàng trai ngoan của ta. Thấy không, em có thể ngoan đến thế khi em buông bỏ lòng tự trọng và chấp nhận vị trí của mình.'' Heeseung cười khẩy, lấy một lọ bôi trơn trước khi từ từ và nhẹ nhàng thoa lên vách mông nhạy cảm của Sunoo.

Sunoo rên rỉ vì cảm giác nhẹ nhõm đột ngột, cậu cong lưng nhiều hơn, cơn đau nhói từ từ nhưng chắc chắn sẽ biến mất.

Heeseung hiện đang xoa bóp mông Sunoo bằng gel bôi trơn, anh nhẹ nhàng bóp vách trong khi di chuyển tay xung quanh, đảm bảo vuốt ve từng cm mông của điếm nhỏ, tạo áp lực nhẹ bằng ngón tay cái chuyển động theo vòng tròn.

''Ta rất tự hào về em, em biết điều đó chứ?''

Những lời nói trìu mến khiến trái tim Sunoo tan chảy. Cậu mỉm cười, nước mắt vẫn còn đọng trên hốc mắt và cảm ơn chủ nhân của mình.

Heeseung không thể không cười thầm một chút. Việc huấn luyện Sunoo trở thành một món đồ chơi tình dục biết nghe lời thực sự không cần nỗ lực gì nhiều, điếm nhỏ này vốn rất cần sự giúp đỡ, rất háo hức được làm hài lòng. Heeseung cảm thấy thằng nhỏ của mình giật giật hoàn toàn trở lại. Anh bắt đầu vuốt ve nó chậm rãi bằng tay.

''Một câu hỏi nữa cho em. Em gọi... cái này là gì?'' Heeseung hỏi, một ngón tay của bàn tay còn lại của anh tiếp xúc trực tiếp với lỗ nhỏ hồng chặt chẽ của điếm nhỏ lần đầu tiên, bình tĩnh xoa bóp vách cơ đang co thắt. Sunoo rên rỉ đầy gợi cảm.

''Một... Một cái lỗ, thưa chủ nhân?'' Sunoo hỏi, không chắc chắn.

Heeseung cười toe toét. ''Đó là âm đạo. Nó cũng thuộc về ta. Nó chỉ thích hợp để chứa côn thịt của ta. Về sau, ta muốn em gọi cái lỗ này là âm đạo. Hiểu chưa, nô lệ?'' Sunoo gật đầu, cắn môi.

Heeseung tiến lại gần mặt Sunoo và đưa hai ngón tay từ bàn tay vừa vuốt ve côn thịt của anh ra.

''Mút đi.''

Sunoo ngay lập tức bắt tay vào việc, há miệng và nhấn chìm hai ngón tay trong nước bọt, mút chúng với niềm đam mê giống như cậu đã làm trước đó với gậy thịt của chủ nhân. Sunoo nếm được vị mặn của Heeseung. Nó thật bẩn thỉu, thật kinh tởm, nhưng cậu sẽ không dừng lại. Thỏa mãn, Heeseung từ từ gỡ những ngón tay ra khỏi đôi môi đầy đặn dễ thương của nô lệ.

Anh lướt những ngón tay của mình xuống, tận hưởng những tiếng thở dài và rùng mình nhỏ bé phát ra. Một tay anh đặt trên cái mông đầy đặn của Sunoo trong khi anh xoay hai ngón tay đã ướt đẫm của mình quanh mép thịt của Sunoo.

Cậu rên lên một tiếng dài và cố gắng đẩy ngược người vào chủ nhân của mình, những ngón tay của chính cậu vẫn nắm chặt ga trải giường.

"Thật là một cậu bé hư hỏng. Ta đã cho phép em làm thế chưa?" Heeseung kêu lên. Mắt Sunoo sáng lên và má cậu ửng hồng. Thè môi dưới ra, cậu xin lỗi, "Xin lỗi, chủ nhân!" Heeseung hôn mông Sunoo, "Không sao đâu, điếm nhỏ. Ta sẽ chấp nhận."

Heeseung kéo ngón tay cái của mình trên làn da xung quanh lỗ của Sunoo. Anh trêu chọc nhúng hai ngón tay ướt của mình vào nếp gấp của mông cậu, xoa và lan rộng xung quanh nước bọt của cậu, làm cho màu hồng ướt đậm hơn thành màu đỏ ửng sẫm hơn. Một âm thanh nhóp nhép được kéo ra khỏi Sunoo trái với ý muốn của cậu. Cậu có thể cảm thấy chủ nhân của mình thở hổn hển vì phấn khích khi nghe thấy cậu thất vọng như vậy.

''Để ta thưởng cho âm đạo nhỏ này nhé.'' Heeseung thì thầm.

Ngón tay đầu tiên của anh từ từ chìm xuống mà không có nhiều sự cản trởn vì nó đã quá ẩm ướt. Ban đầu Sunoo thật sự căng thẳng, cảm giác này hoàn toàn xa lạ đối với cậu. Khi ngón tay đưa vào lút cán, Sunoo không thể không thốt lên một tiếng kêu thảm thiết.

Cậu đã trở nên rên rỉ một cách lộn xộn. Heeseung bắt đầu kéo ngón tay của mình sang hai bên, ấn mạnh đến mức anh gần như có thể cảm thấy xương chậu của Sunoo. Sunoo rên rỉ và lắc hông, cong lưng trở lại khi Heeseung cười khẩy. ''Cơ thể dâm đãng của em đã cầu xin được địt một cách ngớ ngẩn chỉ với một ngón tay. Thật là một thứ nhỏ bé dễ bảo.''

Heeseung sau đó nhét ngón tay ướt đẫm thứ hai vào bên trong âm hộ của nô lệ, kéo giãn lỗ mở hơn nữa. Cậu nhỏ của Sunoo giật giật vì âm hộ cảm thấy vừa khít và chặt chẽ xung quanh ngón tay anh. Nó đang hút Heeseung vào một cách dễ dàng. Anh tiếp tục đẩy và rút ra một cách có phương pháp hết lần này đến lần khác, phớt lờ tiếng rên rỉ đáng thương của Sunoo.

Sau đó, anh bắt đầu tách chúng ra, xoắn và cuộn tròn chúng. Heeseung muốn khám phá mọi ngóc ngách của hang động ấm áp trước đó chưa được chạm đến, tuyên bố đó là của anh và chỉ của anh.

Sunoo cảm thấy choáng ngợp trước cảm giác mới mẻ, cậu cong ngón chân lại. Cậu không nghĩ ngón tay của chủ nhân mình có thể đi sâu đến thế. Bất chấp tất cả, Heeseung cố tình tránh tuyến tiền liệt của Sunoo, anh chưa sẵn sàng để cho điếm nhỏ của mình đạt được khoái cảm ngay lúc này. Sau một lúc, anh rút ngón tay ra, chiêm ngưỡng tác phẩm của mình.

''Thật xinh đẹp!'' Heeseung lẩm bẩm.

Hang động của Sunoo, xinh đẹp và hồng hào, mấp máy với Heeseung như mời gọi. Heeseung cúi người về phía trước, anh không thể kiểm soát bản thân nữa. Anh liếm một đường ngang qua lối vào của Sunoo, khiến toàn thân cậu run rẩy.

Sunoo hét lên khi chủ nhân của cậu bắt đầu luân phiên giữa việc đưa lưỡi vào trong lỗ nhỏ và mút nó. Sunoo siết chặt tấm ga trải giường, mạnh đến nỗi các đốt ngón tay của cậu trở nên trắng bệch vì không thể kiểm soát được tiếng rên rỉ run rẩy lớn.

Cậu vô thức đẩy mông mình ra sau, đòi hỏi thêm khoái cảm mới lạ. Một cơn đau nhói khác ập đến khi Heeseung đưa tay xuống mông Sunoo, tát vào đó. Cậu rên rỉ vì cơn đau khoái cảm theo sau, nức nở lớn trên nệm. Cậu chảy nước dãi rất nhiều, làm ướt đẫm chiếc giường bên dưới.

Heeseung không có đủ can đảm để khiển trách cậu. Nếu có thể, anh đang thầm hy vọng rằng Sunoo sẽ lại không nghe lời anh lần nữa, để anh có thể thực hiện phần tiếp theo của kế hoạch. Anh đang tách hai mép của Sunoo ra và tận hưởng tiếng kêu nhỏ của nô lệ. 'Giống như một quả đào.' Heeseung nghĩ khi anh chôn mặt sâu vào giữa hai má mông của Sunoo.

Heeseung muốn Sunoo biết một cách không thể chối cãi rằng cậu sinh ra là để làm nô lệ của anh, không gì khác ngoài một món đồ để bị chơi đùa. Rằng giờ đây cậu có thể có được khoái cảm vô song. Quyết tâm này khiến Heeseung liếm lỗ nhỏ mềm mại còn trinh nguyên của Sunoo như một gã điên, như một con thú săn mồi, nước dãi chảy ra và ướt đẫm khắp nơi, buộc những vách thịt của Sunoo phải căng ra nhiều hơn nữa. Mỗi lần lưỡi anh lướt qua đều khiến tâm trí Sunoo quay cuồng trong khoái cảm và thỏa mãn. Cậu cảm thấy rất tuyệt, rất kích thích, cậu có thể cảm thấy cực khoái của mình đang đến gần một cách nhanh chóng.

"Ồ, Chủ nhân... Em sẽ..." Sunoo ngừng lại với hơi thở tê tái, "Em sẽ xuất tinh..."

"Không, em không thể làm thế. Em nghe thấy ta không? Nếu em xuất tinh, em sẽ phải chịu hậu quả!" Heeseung cười khẩy khi anh lẩm bẩm với Sunoo.

Nhưng anh không dừng lại. Anh tiếp tục liếm hang động xinh đẹp của cậu. Sunoo cứng đờ, cố gắng hết sức để kiểm soát sự thắt chặt mà cậu đang cảm thấy. Mặc dù chủ nhân của cậu không để ý đến gậy thịt của cậu, Sunoo đã rất gần với việc xuất tinh.

Khoảnh khắc Heeseung đưa một ngón tay vào bên cạnh lưỡi và kéo nó dọc theo điểm nhạy cảm của Sunoo, cậu đã thua cuộc. Cậu hét lên một tiếng rồi biến thành tiếng thét, sau đó rên rỉ khi xuất tinh một cách thảm hại, mắt đảo ngược và giật giật. Từng dòng tinh dịch bắn ra từ côn vật bị bỏ quên của Sunoo, chủ yếu rơi xuống giường và ngực của cậu. Khi đã xong, Heeseung kéo ra, một nụ cười quỷ quyệt trên khuôn mặt.

Sunoo bật ra một tiếng nức nở, co rúm người lại. Heeseung vô cảm, kéo Sunoo lên bằng tóc và ném sang phía bên kia giường. Biểu cảm của Sunoo nhăn lại. Cậu lại tệ rồi...

Heeseung lại cầm điện thoại lên để ghi lại cảnh này, đặt nó lên tủ đầu giường để ghi lại mọi thứ.

"Đáng thương hại quá. Ta đã cảnh báo em rồi. Nếu em định xuất tinh mà không được phép, thì em phải tự tin rằng mình có thể xử lý hậu quả của hành động của mình, đúng không?" Sunoo dụi mắt khi khóc rất nhiều, biết rằng mình xứng đáng với bất kỳ hình phạt nào sắp đến với bản thân. "Vâng, thưa chủ nhân." Khuôn mặt Heeseung nhăn lại. Sunoo thật dễ thương, cậu khóc như một đứa trẻ. Anh đã đặt điếm nhỏ của mình đúng vào vị trí anh muốn.

''Em cần côn thịt của ta để dạy cho em một bài học, đúng không, điếm nhỏ?'' Heeseung hỏi với giọng điệu bề trên.

''Vâng, làm ơn, chủ nhân!''

''Tại sao em lại muốn gậy thịt của ta?'' Heeseung hỏi. Sunoo nghiêng đầu, giả vờ bối rối.

"Chủ nhân xứng đáng làm bất cứ điều gì ngài muốn với em. Em là nô lệ của ngài và em đã hư hỏng... Em muốn nó bên trong em làm ơn." Sunoo cố gắng nói trong tiếng nức nở và tiếng nấc.

"Và nó sẽ ở đâu? Chỉ cho ta nơi cần đặt nó. Ngay bây giờ."

Sunoo rên rỉ, mặt nóng bừng và nước mắt nhục nhã trào ra khỏi mắt. Sự kích thích vẫn cuộn tròn ở hố bụng, giống như một điếm nhỏ thực thụ. Cậu run rẩy kéo cánh tay lên, chỉ vào hang nhỏ của mình.

''Trong cái âm đạo này.'' Sunoo đáp lại, thở hổn hển. Heeseung cười khẩy.

''Tốt. Ta sẽ không dễ dàng tha thứ cho sự bất tuân của em đâu. Đã đến lúc em phải chấp nhận số phận của mình đi.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro