11 - call sex

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản báo cáo gần như sắp hoàn thành, chỉ còn một vài thông số cuối cùng, sau đó Taehyun có thể gửi nó cho sếp của mình. Nhưng thay vì hoàn thành ngay lập tức, anh đã mở một trang web mua sắm trực tuyến.

Anh không chắc chuyện mua quà cho Beomgyu bắt đầu chính xác từ khi nào. Ban đầu chỉ là những thứ nhỏ nhặt,đồ uống, bữa tối, kem dưỡng da, hoa và thỉnh thoảng là sô cô la. Nhưng vài ngày trước, trong lúc hai người đi dạo qua một trung tâm mua sắm sau khi hẹn nhau ăn trưa, anh đã nhận thấy một cửa hàng thú vị. Thứ đồ này liên tiếp đến thứ đồ khác, Taehyun mua cho Beomgyu một chiếc áo khoác mùa đông rất đẹp. Anh đáng lẽ chẳng lên kế hoạch trước đâu, nhưng thật lạ khi tiết trời Seoul đang trở nên rét hơn vào khoảng thời gian cuối tháng 7, và chiếc áo khoác mỏng của Beomgyu đã làm Taehyun lo lắng.

Chả phải Taehyun thừa tiền đâu, chỉ là anh hiếm khi chi tiêu cho bản thân, còn Beomgyu thì sẽ không đủ khả năng chi trả chúng, nghe có vẻ hợp lý đấy. Taehyun chỉ không muốn cậu bị ốm giữa cái thời tiết ẩm ương này. Beomgyu luôn nở nụ cười rất tươi mỗi khi nhận được quà, như một thiên thần ngọt ngào khiến Taehyun không thể cưỡng lại được. Anh thật sự không thể. Anh càng ngày càng nghiện nụ cười đó,cả đôi má phúng phính đính kèm, đó là lý do tại sao bây giờ anh đang cố tìm kiếm nhiều thứ hơn để mua.

Để phù hợp với túi tiền của mình, anh không để tâm vào bất cứ thứ gì đắt tiền, chẳng có gì thái quá lên cả. Chỉ cần một chiếc mũ len, một chiếc khăn quàng cổ và một số găng tay. Beomgyu cũng có thể dùng chúng xuyên suốt mùa đông lạnh lẽo sắp tới. Rất hợp lý. Anh nghĩ cậu sẽ trông rất dễ thương khi mang chúng. Và hơn hết, cậu sẽ lại mỉm cười hạnh phúc khi nhận được quà, hệt như một đứa trẻ khi được người khác cho kẹo vậy, chỉ đơn giản là biết ơn và đón nhận lấy nó.

Sau khi dành quá nhiều thời gian cho việc này, Taehyun đã chọn một khăn quàng cổ màu xám và một chiếc mũ len đỏ tía, chất liệu dày dặn, thứ chắc chắn sẽ giúp Beomgyu luôn ấm áp. Anh không thích găng tay có họa tiết màu mè trên trang mua sắm, vì vậy có lẽ anh sẽ mua chúng sau. Còn nữa, tay của Beomgyu có chút nhỏ nhắn, nên sẽ tốt hơn là cậu nên thử chúng trước khi mua. Một làn sóng ấm áp truyền khắp cơ thể Taehyun khi nghĩ rằng họ đang đi mua sắm cùng nhau, anh mỉm cười thật tươi khi gương mặt cậu tự động hiện lên trong đầu.

Taehyun chưa kịp hoàn thành đơn đặt hàng thì điện thoại của anh rung lên. Anh đảm bảo rằng mình đã được biên nhận qua email trước khi đóng trình duyệt, sau đó liền kiểm tra tin nhắn. Nó đến từ Beomgyu và trái tim của anh bất giác lệch nhịp.

'Hyung, anh vẫn đang trong giờ làm à?'

'Ừm' - Đột nhiên anh cảm thấy có lỗi vì đã không thực sự để tâm đến công việc mà lại dành thời gian mua đồ cho Beomgyu.

'Anh có đang một mình trong văn phòng không?'

'Có' - Taehyun nhìn quanh và thở dài, đã hơn mười giờ tối rồi nên những đồng nghiệp khác đã về từ lâu.

Trước sự ngạc nhiên, điện thoại của anh đột nhiên bắt đầu đổ chuông, với một cuộc gọi video.

"À.. ừm.. chào?" - Cậu bắt đầu một cách lúng túng. "Này hyung." - Beomgyu nói với một nụ cười thật tươi, và nhanh chóng biến thành một cái bĩu môi. "Sao anh lại làm việc nhiều như vậy chứ?"

Trái tim Taehyun chùn xuống trước cái dẩu môi nơi cậu, ước gì anh có thể hôn lên nó ngay lúc này. "Anh đã nói rồi, anh có bản báo cáo lớn phải hoàn thành trước ngày mai..."

"Tại sao chỉ có mình anh làm thôi vậy?"

"Bởi vì..anh là trưởng bộ phận, đi kèm với trách nhiệm, nên trọng trách rất lớn."

"Nhưng không có nghĩa là anh không giao việc cho người khác?"

"Những người trong bộ phận đều đã có gia đình, tốt hơn hết là anh có thể tự mình hoàn thành thì những người khác cũng không cần phải ở lại muộn."

"Hyung, anh quá tốt bụng, sẽ bị người khác lợi dụng đó.." - Beomgyu lẩm bẩm, và quay sang bên cạnh anh, thở dài giương đôi mắt trách móc lên nhìn người kia.

Taehyun dường như muốn gói gọn cho cậu cả thế giới chỉ để làm cho cái biểu cảm đó biến mất. Anh đã thử thay đổi chủ đề. "Em đang ở căn hộ sao?"

"Ừm." - Beomgyu gật đầu, cậu đang nằm trên một chiếc gối, rõ ràng là trên giường của cậu, mặc đầy đủ quần áo, nhưng sự thật đơn giản là cậu nằm trên một chiếc giường đủ để làm thứ to lớn của Taehyun râm ran.

"Mấy đứa bạn cùng phòng của em đang choảng nhau. Chán ngắt à.."

Taehyun cố gắng không nghĩ về tất cả những người bạn cùng phòng mà Beomgyu sống cùng, và những gì cậu có thể làm với họ, vì họ đều còn trẻ, phóng khoáng với ham muốn tình dục mạnh mẽ của độ tuổi đầu hai mươi. Anh lại cố gắng đảo hướng sang một câu chuyện khác. "Trường học của em thế nào?"

"Cũng bình thường thôi.." - Khuôn miệng của Beomgyu chuyển thành một nụ cười rạng rỡ. "À mà.. chiếc áo khoác anh tặng em bây giờ nổi tiếng lắm đó. Mọi người đều thích nó."

"Thật sao?"- Đột nhiên trong lòng Taehyun nở hoa. "Nó có ấm không?"

"Ai quan tâm nó có ấm không. Trông nó rất ngầu."

"Anh quan tâm."- Taehyun đáp, ôn nhu nhìn cậu. "Anh không muốn em bị ốm."

Beomgyu cười khúc khích và đảo mắt. "Vâng daddy, ấm áp lắm."

Miệng bỗng khô khốc, Taehyun không biết phải nói gì. Đương nhiên anh biết rằng mình chỉ đơn giản là bị trò đùa của cậu tác động, nhưng nghe Beomgyu gọi như vậy khiến anh cảm thấy kỳ lạ.

"Anh có phải làm việc cả đêm không?" - Beomgyu cuối cùng cũng không nhịn được mà đề cập đến vấn đề này.

"Không, anh sắp xong rồi." - Taehyun đã sớm hoàn thành công việc trước đó rồi nếu anh không dành toàn bộ thời gian kia để tìm kiếm một vài thứ cho cậu.

"Hyung.."- Beomgyu thốt lên, hơi thở bắt đầu nặng nhọc.

"Hmm?" - Anh ngập ngừng. "Em ổn chứ? Giọng em có vẻ.."- Ngay sau đó, Beomgyu nhắm mắt lại một chút, đôi môi căng mọng hé mở, Taehyun đang cố đoán chuyện gì đang xảy ra, nhưng hình như suy đoán của anh chẳng hề sai: "Em là đang..."

"Thủ dâm, ừm, là vậy.."

Ngay lập tức khuôn mặt Taehyun trở nên nóng bức, nhịp tim dần mất kiểm soát. "Xin lỗi.. anh không cố ý.. cắt ngang."

Beomgyu cười khúc khích, và mở mắt ra. "Hyung, anh đáng yêu thật. Em là người chủ động gọi cho anh mà."

"À, đúng thế ha.." - Não của Taehyun lúc này không thể hoạt động bình thường nổi. Làm sao có thể chứ, khi một Choi Beomgyu đang cư nhiên làm chuyện xấu hổ ấy qua màn hình điện thoại.

Anh nhìn quanh văn phòng, nơi này rõ ràng chẳng phải là một địa điểm tình thú gì, chắc chắn không phải là nơi để có người gọi đến với mục đích đó. Taehyun ngập ngừng hỏi:"T-Tại sao em lại?"

Beomgyu nhún vai. "Em muốn nghe giọng của anh."

"Oh.." - Taehyunđã đáp lời một cách ngu ngốc. Một người bình thường sẽ lợi dụng cơ hội này mà nói điều gì đó quyến rũ, với tông giọng nói trầm ấm khiêu gợi, nhưng anh quả thật quá ngạc nhiên để nói được gì.

"Em hứng lên rồi." - Beomgyu thầm thì. "Đó là lỗi của anh vì đã làm việc quá nhiều."

"Anh xin lỗi."

"Chịu trách nhiệm đi.."

"Chịu..chịu trách nhiệm."

"Hyung, em cũng muốn cự vật của anh."

Taehyun nuốt nước bọt, đột nhiên cảm thấy rất khó chịu.

"Anh cho em xem nhé?"

_____________________________________________

Hí mấy bạn, chúc mấy cậu một ngày mới tốt lành nhé<3 Tớ thật sự cảm ơn các cậu rất nhiều, tớ đã không nghĩ rằng fic tớ lại được 1.7k lượt đọc và hơn 200 lượt vote đâu. Tớ không biết nói gì ngoài lời cảm ơn các cậu cả:>>

Warning: Chap sau có H nhennn.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro