Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 - Đây là nhà của Stephanie Young Hwang?

 - Phải, là nhà ả. Ngôi nhà kinh người này, chỉ có của ả ! 

   Hai người đàn ông hướng mắt về phía căn biệt thự cực kì sang trọng trước mắt, có phần hơi sờ sợ. Giới hắc bang các người, chỉ cần nghe đến cái tên Tiffany, cũng rờn rờn, thập phần cung kính. Hắn ta nổi tiếng kí thế bức người, lại chưa một lần cho người ta thấy điểm yếu, cũng thuộc số ít nữ nhân tồn tại nổi trong hắc bang này, quả thật, chỉ có ả, và chỉ mình ả làm được điều đó. 

  Trước đây, Stephanie Young Hwang, hay gọi ngắn gọn là Tiffany, vốn chỉ là một con người hết sức bình thường. Ngoại trừ có một công việc ổn định trong cái công ty đứng thứ 2 thứ 3 thế giới, căn bản đối với bọn họ chẳng đáng sợ là bao. Thế mà, chẳng ai biết vì sao, sau vụ thì làm nhục, ả lại trở nên ngông cuồng, bước vào cái xã hội muôn vạn lần đáng sợ. 

 - Ngây ngây ngốc ngốc làm gì, vào thôi ! 

  Hai người đàn ông sang trọng bước vào căn biệt thự. A~ ngôi nhà này tuyệt đẹp. Nội thất của nó, căn bản không phải người thường có thể có, đứng từ trong nhà, qua lớp kính mỏng lại có thể nhìn ra bãi biển xanh bên kia, cảm giác thật tươi mới. Nhưng mà, cái khí thế bức người ở đâu cứ lượn lờ khắp đây, lại còn sự nghiêm túc đến kinh ngạc của người làm, quả thật, chậc ! 

 Men theo sự hướng dẫn của người phục vụ, họ tiến sâu vào ngôi nhà, bước qua cái cửa đồ sộ có thần cổ kính, liền thấy bóng dáng một nữ tử. Căn phòng có phần tĩnh mịch, lại đóng cửa sổ, thật khác biệt với vẻ đẹp tươi mới bên ngoài. Dưới sự hơi tăm tối đó, đường nét trên cơ thể người phụ nữ thật hoàn mỹ. 

  Căn phòng bỗng lặng im. Khí thế từ người phụ nữ tỏa ra không tài nào thuyên giảm được. Hai người đàn ông giật lùi một bước, hận đạp nát máy lọc không khí đi, sao lại không lọc được cái khí thế chết tiệt này. 

 - Cô cũng biết đấy. Hiện tại công ty chúng tôi, hơi, chỉ hơi thôi, khó khăn một chút, nhất thời chưa tìm ra phương hướng giải quyết. Hay chăng, con gái tôi giờ đây khôn lớn, cũng xinh đẹp, có thể xứng đôi vừa lứa với cô cũng hay ! 

  Người phụ nữ khẽ xoay lại, đường nét trên khuôn mặt cũng hiện ra, làn khói mờ áo từ điếu thuốc trên tay nhất thời che đi khuôn mặt. Nhưng mà, quả rất đẹp, rất đẹp. Tuy thế, có phần xa cách, hay người đàn ông khó lòng nhìn rõ khuôn mặt. 

  - Cô cũng biết đấy, tôi có nói trong điện thoại. Vậy, vậy cô cũng đồng ý mà, phải không? - Người đàn ông bị cái khí thế của cô mà làm cho sợ sệt, mồ hôi túa ra không ngừng. 

  Ha, người đàn ông này, sắp chết đến nơi mà còn thể diện. Ông thể diện làm gì, tôi cho ông một vố thật đau ! 

   - Được, mai dọn sang !

   - Ưm ... tôi nghĩ cũng nên đám cưới các thứ chứ? Đằng nào, cô cũng gặp con gái tôi rồi mà? 

   - Ông nói rằng tôi cưới cô ta, tôi lại giúp ông. Vậy, ông còn đòi hỏi ? - Cô thầm rủa, ông nghĩ con ông tôi cần ? 

   - Không điều kiện, không điều kiện, tùy theo ý cô! 

   - Nói cô ta, sống trong nhà tôi, làm gì thì làm, đừng để tôi chạm mặt. Còn nữa, tôi nếu phát hiện có người đàn ông ở ngoài, thì ông và cô ta, cuốn gói đi và vừa ! - Cô hít một ngụm khói, thở ra. 

    - Cô là ép người ! Cô chính xác ép người! - Người đàn ông bên cạnh nãy giờ còn im lặng, giờ quát tháo. 

  Cô cười nhạt, trước giờ, cô cũng chỉ một biểu cảm khinh khỉnh đó ! Cô bước tới, mỗi bước đi nhẹ nhàng lãnh đạm, đưa mặt lại vào gần người đàn ông, nói khẽ, " Tôi là đang đuổi ông, còn không nhận ra? Cút. " 

  Cô bước ra khỏi cửa, vứt lại dưới thảm điếu thuốc còn nắm trên tay. Ra khỏi cửa, còn nói với phục vụ " tiếp khách quý của tôi cẩn thận vào nhé " rồi vươn tay lên bàn ngoài phòng khách lấy chìa khóa rồi lên xe. Người phục vụ cũng tinh ý, hiểu ra, " thả chó đuổi khách" vậy.

   Cô lên xe, thở dài. Khí bức nguwoif kia cũng đã vơi dần. Cô lấy trong túi áo khoát hình ảnh người đàn ông, nhẹ vuốt đôi mắt, bờ môi, chiếc mũi, khẽ nói, " Taeyeon, vì sao tôi vẫn không thoát khỏi anh? " Nói đoạn, cô vứt sang ghế bên, phóng xe chạy đi.

 
  

   - Lời au : Có nhiều bạn nghĩ fic này Fany đáng sợ. Đừng hiểu nhầm, bên cạnh Taeyeon rồi, là ngọt, là sủng đó!! Nhưng mà, sống cuộc sống hắc bang, trước mặt người ngoài vẫn nên đáng sợ =)))) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro