/minwon/ break that birdy's neck.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


một alpha đứng đầu một tổ chức lớn, jeon wonwoo là người có dáng vẻ như thế nào?

bộ vest đen cùng nụ cười bí ẩn luôn treo trên miệng, cầm chắc trong tay bảy tập đoàn lớn được đăng kí giấy phép kinh doanh, thực chất chỉ là những nơi dùng để rửa đống tiền kiếm được từ những phi vụ triệu đô nóng bỏng ở nơi bến cảng và cửa khẩu.

giết người còn chẳng thấy ghê tay, ở cái giới ngầm hàn quốc nơi con người ta sa đọa, jeon wonwoo trở thành ông trùm với vẻ dịu dàng nhưng tàn nhẫn nhất. nói giết là giết, lại chẳng có điểm yếu gì.

có thật là không có điểm yếu gì không?

?

thật ra là có.

"KIM MINGYU!"

ở một góc tường phía đông thành phố, kim mingyu bị dồn vào đường chết. cơ thể to lớn không giúp đỡ được gì cho cậu trước một loạt gậy gộc cứng đơ đang múa múa trên cánh tay của mấy thằng côn đồ bắt nạt. kim mingyu yếu ớt nép sát vào góc, run rẩy cúi mặt xuống nhìn đường, nhẩm đếm những đôi giày bata trắng.

"mày là thằng chó dám khai báo tụi tao chơi thuốc?"

tiếng choang phang mạnh bên tai làm mingyu giật bắn mình. những miếng thủy tinh xanh vỡ toang và bay ra tứ phía, không cần ngẩng lên cậu cũng biết thứ vừa bị đập vỡ là gì. kim mingyu lựa chọn ngậm chặt miệng mình, cơ bản là cũng không có gan nói thêm gì nữa.

"địt mẹ, chơi thuốc thì có phải việc của mày đéo đâu? thằng ranh chưa đầy hai mươi tuổi mà dám chụp ảnh rồi mang lên đồn công an khai báo? bố nói cho mày biết, tiền tụi tao nhét đầy mồm mấy thằng cớm đấy rồi, đéo ai xử được bố mày nữa đâu thằng ngu ạ."

"tưởng mình hay à, hôm nay mày đéo chết ở đây thì mày may đấy, còn chết thì cũng đéo có ai hốt xác mày đâu."

kẻ cầm đầu của lũ côn đồ chơi thuốc bước tới sát phía mingyu đang đứng. cậu lại càng cố né ra xa, bàn tay nắm chặt chiếc cặp nhỏ, mingyu ôm đầu ngồi xuống.

"trông cũng đẹp trai đấy nhỉ? phang cho cái chai vào đầu dính thêm tí máu thì chắc còn đẹp trai hơn đấy?"

hắn dí mảnh chai vỡ vào mái tóc đã bết mồ hôi, mingyu nhắm chặt hai mắt nín thở ôm lấy chiếc cặp sách như cố bảo vệ cái gì. miệng cậu lẩm nhẩm vài từ lí nhí, cánh tay to lớn đẩy ra phía trước nhằm đảm bảo an toàn cho chính mình.

"cho chừa cái tội ỷ vào bọn cớm nhé? thằng ngu!"

"cớm thì đéo chơi được mày, nhưng tao thì có đấy, bỏ cái chai xuống đi, trước khi tao găm đạn vào vào con ngươi của mày."

giọng nói quen thuộc vang lên khiến mingyu mừng rỡ mở choàng hai mắt. bàn tay cầm chiếc vỏ chai vỡ lởm chởm vẫn đứng yên trong không khí, có vẻ đang cố tìm xem giọng nói với âm vực thấp đến lạnh sống lưng kia bắt nguồn từ đâu. jeon wonwoo chầm chậm đi tới từ phía ngã rẽ của một căn nhà, trên tay anh chẳng có gì, nhưng bên quần thì rõ ràng được giắt thêm một chiếc bao be bé được khâu bằng da xịn đắt tiền.

nụ cười trên môi anh thường trực, không có vẻ gì là vội vã, nhẹ nhàng bước tới phía đám đông bu lại dồn kim mingyu vào góc chết.

"mày là thằng nào?"

"tao á? là người của cái thằng mày đang dí cái chai xanh vào đầu đấy. bất ngờ chưa?"

tên cầm đầu khẽ vẫy cánh tay, để những thằng đang đứng chắn đường dẹp sang cho anh bước tới. mũi giày da bóng lộn lộp cộp ma sát với mặt đường nghe đầy bình tĩnh nhưng đủ khiến người ta rợn da gà.

mái tóc jeon wonwoo vuốt lên cao, bao tay đen kín chặt những ngón tay dài, thoạt nhìn trông anh giống với một thiếu gia sang trọng hoặc một chủ tịch giàu có với phong thái ngút ngàn.

ồ, nhưng jeon wonwoo khốn nạn hơn thế nhiều, hoặc máu chó hơn chăng?

"chà, bỏ cái chai xuống đi rồi tao với mày nói chuyện, mày dí hơi sát người em ấy rồi, tao sẽ xót xa biết bao nhiêu đấy?"

anh cợt nhả mỉm cười, đưa tay lên cằm đẩy nhẹ. jeon wonwoo phóng tầm mắt về phía kim mingyu đang mở to đôi mắt cún long lanh nhìn mình, nụ cười lại càng kéo lên cao hơn một chút.

"sao tao lại phải thả nó? mày nghĩ mày là cái đéo gì?"

gật gù trước vẻ ngông cuồng của mấy thằng loai choai nghĩ mình ngầu số một thế giới, jeon wonwoo thở dài rồi tiến đến gần hơn.

đối mặt với sự thản nhiên và tiếng bước chân dồn dập, chẳng ai để ý jeon wonwoo đã bước tới sát phía của kẻ cầm đầu tự lúc nào. anh đứng gần đến mức chỉ cần vươn tay ra là đã có thể thụi cho tên kia một cú, nhưng jeon wonwoo lại thanh lịch hơn thế nhiều.

anh nắm lấy cái chai rồi giật nó ra trong đúng một tích tắc làm hắn tuyệt nhiên không kịp phản kháng, giây sau đó, kim mingyu được kéo dậy và đẩy ra phía sau lưng jeon wonwoo, còn hắn thì bị bóp cổ ấn thẳng vào tường. mọi thứ diễn ra nhanh đến mức khi jeon wonwoo bật cười ha hả trước nỗi sợ hãi của kẻ bắt nạt kia, những thằng đàn em cũng không còn dám bước tới cứu đại ca của mình.

anh siết bàn tay để lớp nilon ấn vô làn da nóng nực, lại cười tươi bóp chặt. tiếng ú ớ nghẹn ngào phát ra từ cổ họng kia bị jeon wonwoo ghì cho nín hết, ánh mắt sâu hoắm nhìn thẳng vào hai con ngươi trợn trừng dần mất đi ý thức, chỉ đến khi kim mingyu níu lấy tay anh và vỗ nhẹ, jeon wonwoo mới thả lỏng tay ra. tên cầm đầu rơi xuống đất như một con búp bê bằng gỗ, nằm bẹp cố vươn lên để hớp lấy những hơi thở khó khăn, chân tay run bần bật cào cấu xuống lớp cát trên đường.

"mày động nhầm người rồi, cớm thì nhét tiền vào được, còn tao ấy hả?"

jeon wonwoo rút súng từ trong chiếc bọc bằng da, hướng đầu súng lên trời.

đoàng một cái, súng chắc chắn là có đạn.

"jeon wonwoo này còn chưa dám động tới kim mingyu như thế, xuống dưới kia hỏi xem jeon wonwoo là thằng nào nhé? tao nghĩ sẽ có nhiều người cho mày câu trả lời."

lạch cạch tiếng hạ súng, rồi một lần nữa gạt chốt an toàn, jeon wonwoo quay sang hôn lên má kim mingyu rồi dùng một bàn tay che mắt cậu. ngón tay kéo vào dứt khoát hơn bao giờ hết.

chà, lại thêm một mạng người.

.

"có thấy sợ không?"

jeon wonwoo ôm lấy kim mingyu, từ trên đùi cậu chạm khẽ vào khuôn mặt đẹp trai đang nhìn mình say mê cười như thể những thứ vừa xảy ra là điều quá sức bình thường. trở về nhà tắm rửa cho trôi sạch máu, wonwoo như một con mèo lười để yên cho mingyu bế thốc mình rồi lôi lên giường sấy tóc cho. mái tóc vẫn còn ướt nước chọc vào làn da cậu nhột nhạt, cánh tay hơi ngăm ngăm cuốn quanh vòng eo của người yêu chặt chẽ đến mức jeon wonwoo còn hơi nhăn mặt vì đau. anh cúi xuống hôn lên mắt mingyu, dẩu môi chạm vào vết xước bị vỏ chai tạo ra lúc nãy.

"sợ."

"sợ mà vẫn dám làm anh hùng?"

jeon wonwoo nhướn mày vuốt tóc cậu lên, để lộ vầng trán cao nam tính. anh hôn lên sống mũi, cứ thế ấn kim mingyu xuống giường. cậu cũng cứ thế thuận theo, cho đến khi jeon wonwoo bắt đầu kéo chiếc áo phông của cậu qua tận ngực và bắt đầu động chạm lung tung, mingyu mới đưa tay bắt lấy sự nghịch ngợm của người tình. giữa tiếng thở nặng nhọc của chính mình và ánh mắt sắc xảo của ông trùm họ jeon, cậu nở nụ cười, kéo theo chiếc răng nanh lộ ra nơi khoé miệng.

"có anh rồi mà, không phải jeon wonwoo nói sẽ giết tất cả những người dám động tới em sao?"

"ừ, giết rồi còn gì?"

tham lam cuốn lấy mùi hương của kim mingyu, jeon wonwoo gần như nằm rạp trên người cậu. anh dụi đầu mũi vào hõm vai của cậu thanh niên, thò đầu lưỡi ra liếm lên xương quai xanh cứng cáp đầy mạnh mẽ. dùng hai ngón tay chạm vào hai đầu ngực đã cương cứng lên vì lạnh của người tình, jeon wonwoo nhổm dậy, hơi lùi người xuống để ngồi đúng lên đũng quần của mingyu.

"daddy của em chiều em nhất đúng không?"

kim mingyu gật gù, cũng là lúc cậu vuốt dọc tấm lưng của anh, lướt một đường ở phía bên phải xương sườn. ngón tay của kim mingyu đi đến đâu, jeon wonwoo bắt đầu run lên đến đó. và khi cậu ngồi dậy bóp lấy cần cổ của anh và đặt lên môi anh một nụ hôn, jeon wonwoo lập tức ngả người ra rên rỉ.

bóp chặt hơi thở của ông trùm đứng trên cả vạn người, má lúm đồng tiền hiền hoà yếu ớt của mingyu biến thành một ánh nhìn đục ngầu chiếm hữu.

"daddy giỏi lắm..."

cậu cạ răng lên tuyến thể đậm đặc mùi cà phê của ông trùm họ jeon, tách hai chân anh ra vác lên vai mình.

daddy's gonna buy you a mockingbird

ima give you the world,

ima buy a diamond ring for you,

ima sing for you,

i'll do anything for you to see you smile.

and if that mockingbird don't sing and that ring don't shine,

ima break that birdies neck,

i'd go back to the jeweler who sold it to ya,

"giờ thì mở chân ra nào..."

"enigma sẽ chịch chết anh như một lời cảm ơn nhé, daddy?"

and make him eat every carat don't fuck with dad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro