our masterpiece.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


author: lunettamia1
trans by fyourjen_
lowercase

bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả.

__________

"sao anh lại ghi đáp án là 16 thế?" chenle nói với tôi khi đang trên đường về nhà.

"do nó liên quan tới new jersey" tôi vừa nói vừa ngó nghiêng xung quanh, lạ nhỉ, hình như con đường này không phải con đường mà chúng tôi hay đi.

"ehm, haechan, anh có biết đó là bài thi toán không hả?"

"à thế à, dĩ nhiên là anh biết chứ"

tôi đột ngột dừng lại khi bắt gặp thứ trước mắt, có một ngôi nhà ở cuối con đường này, nó có một khoảng vườn xanh tươi nhưng đó không phải là trọng điểm khiến nó trở nên thu hút như vậy... điều khiến nó trở nên thu hút là một đống tranh vẽ đang được trải đều khắp sân. thật đẹp, đầy màu sắc và có gì đó thật sự rất độc đáo ẩn sâu trong những bức tranh này.

tôi bước tới và ngắm nhìn những bức vẽ tuyệt vời đó

"chúng ta có thể đi được chưaaaa?" chenle mệt mỏi kéo dài âm cuối.

"e-em đi trước đi, anh muốn vào đây xem một tí"

"tùy anh thôi"

tôi quỳ xuống và để ý tới một bức họa với tựa đề "love", nó phủ một màu tối đen như mực với một chút loang lổ của màu đỏ, tôi cầm nó lên và ngắm nó kĩ hơn

"đặt nó xuống." một giọng nói vọng ra từ phía căn nhà, cửa mở ra và một gã tóc đen đang đứng đó, tay mang một chiếc túi nhỏ, anh ta thật lạnh lùng và vô cảm khiến tôi hơi rùng mình mà làm rớt bức họa xuống đất

"ư-ừm tôi không có định ăn cắp nó đâu!"

"tôi không quan tâm là cậu đang làm gì, nhưng cậu đang xâm phạm quyền riêng tư của người khác đấy."

tôi nhìn xuống, tôi không muốn rời khỏi chỗ này, đành nhìn chằm chằm anh ta từ tốn xếp sách ngăn nắp lại, rồi anh ta lại mò trong túi như đang tìm kiếm thứ gì đó

"anh đã vẽ tất cả à?"

"ừm"

"chúng thật đẹp... có gì đó thật kỳ diệu ẩn sâu trong chúng-"

"cậu có thể lấy một cái. tôi không có ý định vẽ tiếp nữa.."

"cái gì? tại sao?"

"một khi cảm hứng đã tắt. nghệ thuật sẽ tự chết đi" anh ta lấy ra trong túi một chiếc bật lửa và quẳng về phía những bức họa, tôi ngạc nhiên trợn mắt thật to trong khi anh ta chỉ ung dung như đang xem một màn múa lửa

"anh làm cái quái gì vậy!" tôi cởi áo khoác ra và dập lửa trước khi nó lan ra thành một trận hỏa hoạn.

"anh bị điên à?!"

"tên cậu là gì?" anh ta nghiêng đầu nhìn tôi

"cái g- l-là donghyuck"

"donghyuck...donghyuck...dong-hyuck" anh ta cứ lặp lại và lặp lại.

tôi hoang mang nhìn anh ta, cơ thể vô thức lùi lại về phía sau "donghyuck, cậu có tình nguyện làm cảm hứng cho tôi không?"

"ý anh là sao?"

.

thời gian trôi qua và tôi thường hay đến nhà anh ấy mỗi ngày, tôi sẽ làm mẫu để anh ấy vẽ, thường tôi sẽ pose mấy dáng như là đang đọc sách nè, đang ngủ nè, đang ăn nè và 7749 kiểu pose khác nữa.
tên anh ấy là mark, tôi vừa cười ngu vừa nghĩ về anh ấy, anh ấy lúc nào cũng lạnh lùng và giữ khoảng cách với người khác, một người đàn ông mà bạn không bao giờ muốn hẹn hò, nhưng khi anh ấy xắn tay áo lên để vẽ thì... anh ấy thay đổi hoàn toàn, không hề căng thẳng tí nào cả và thậm chí chút vui vẻ nữa. tôi đã phải lòng với con người đó của anh ấy. một con người với đầy đam mê vẽ tranh.

"mark, em đến rồi nè!" tôi vừa nói vừa quẳng balo xuống sàn, cởi giầy và chạy tới "phòng vẽ tranh" của anh ấy

"em đến trễ"

"yeah, em xin lỗi, tiết học kết thúc muộn hơn em tưởng... hôm nay chúng ta sẽ làm gì á? em có nên pose dáng động để anh vẽ không? oh! em có ý này hay nè! sao anh không vẽ em trong lúc em đang vẽ một người khác-"

"cởi đồ ra."

"er... gì cơ chứ?"

anh chỉ vào cái ghế đẩu phía trước tôi "cởi đồ ra và ngồi xuống, donghyuck"

tôi nuốt nước bọt, xấu hổ gật đầu trong khi chậm rãi cởi từng món đồ trên người xuống, tôi có thể cảm nhận được cái nhìn chằm chằm ở trên tôi khi tôi hoàn toàn khỏa thân

"c-có lẽ chúng ta nên làm điều này vào ngày mai nhỉ, em bây giờ trông như một mớ hỗn độn í và em thậm chí còn chưa cạo râu nữa" tôi vừa nói vừa che lại phía dưới của mình

"em như thế này rất xinh đẹp, giờ thì ngồi xuống mau"

tôi xấu hổ ngồi xuống, vẫn cật lực che phần thân dưới của mình "em mà xinh đẹp ư?" tôi khúc khích cười "đây không phải là từ nên dành cho gái hay sao?"

mark nhìn tôi một lúc trước khi bắt tay vào vẽ "con trai cũng có thể xinh đẹp, donghyuck à"

anh ấy lại nhìn tôi một lần nữa, mắt chúng tôi gặp nhau nhưng tôi đã dời tầm mặc đi chỗ khác "cái tay" anh nói "bỏ ra"

tôi vẫn giữ nguyên tư thế "đừng ngại. cũng không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy."

không phải lần đầu tiên anh ấy nhìn thấy? dĩ nhiên tôi biết là anh ấy vẫn còn những người khác làm mẫu cho anh ấy... nhưng dù sao tôi vẫn cảm nhận được nhịp tim tôi đang đập rất nhanh đến nỗi có thể nghe được cả tiếng. tôi muốn là người duy nhất. nguồn cảm hứng duy nhất của anh ấy.
tôi yêu anh ấy, nhưng liệu anh ấy cũng có cảm xúc như thế với tôi? mặc dù tôi không thể tượng tưởng ra được cảm xúc khi anh nhìn tôi và vẽ.

"dĩ nhiên là em phải ngại rồi" tôi bỏ tay ra nhưng lại bắt chéo chân lại

"đừng lo, đây sẽ là bức ảnh cuối cùng mà em làm mẫu."

à hóa ra đây là tín hiệu cho sự kết thúc, huh?

"oh, thế thì tốt, ngày nào em đến đây chắc phiền phức lắm" anh nhìn tôi và nhăn mày, đứng dậy bước về phía tôi, anh đứng trước mặt tôi "mở ra" anh nắm lấy chân tôi đặt sang hai bên, phần thân dưới của tôi dần hiện ra trước mắt anh

tôi xấu hổ cảm thấy dương vật của tôi đang muốn cương lên, bằng cây cọ vẽ mà anh ấy đang cầm, anh chọc chọc vào đỉnh của dương vật "mark, việc này có hơi-"

"shh. anh đang cố gắng tập trung." cũng bằng cây cọ đó, anh lướt nó xuống cặp bi của tôi khiến tôi giật cả mình "em có thứ ấy hơi nhỏ nhỉ, nhưng anh nghĩ là nó khá phù hợp với dáng người của em đó."

"đây có thể được coi là lời khen không?" tôi bối rối nói trong khi nhìn anh ấy đang chọc chọc vào đỉnh đã cương cứng của tôi.

"mmh không phải. đây chỉ là kết quả quan sát thôi, donghyuck." anh giơ hai chân tôi ra, chăm chú nhìn vào lỗ nhỏ của tôi "em có làm sạch chỗ đó không đấy?" anh ngẩng đầu nhìn tôi

"d-dĩ nhiên là em có chứ!" tôi xấu hổ, lấy hai tay che mặt mình lại.

anh trở đầu cọ vẽ lên và tiếp tục cọ nhẹ nó xung quanh hậu huyệt của tôi "nghhh... mark..."

"đừng quá phấn khích như vậy" anh đứng dậy và về lại chỗ ngồi, bắt đầu phác họa dáng người của tôi lúc này

tôi giữ hai chân mình cứ dang ra như thế và có chút run rẩy, tôi cực muốn chạm vào bản thân mình ngay bây giờ khi tôi bắt đầu cương hơn nữa, và bây giờ đỉnh dương vật đã bắt đầu tiết ra một ít tinh dịch.

anh thở dài một tiếng thật to, bực bội vò nát tờ giấy đang vẽ "không được... cái này không được"

anh lấy một tờ giấy mới và bắt đầu vẽ lại sau vài phút giải lao "em có thể quỳ và chống tay xuống được không, donghyuck?"

tôi gật đầu và bắt đầu quỳ xuống sàn hai tay tôi chống xuống đất, tôi nhắm mắt tưởng tượng mark đang nhìn vào lỗ nhỏ hồng hào của mình

mark nhìn tôi "em có vẻ hơi căng thẳng nhỉ" anh vỗ nhẹ lên lưng tôi làm tôi gục đầu xuống sàn và giương mông càng thêm cao hơn "tốt hơn rồi đó"

anh cầm lấy cọ vẽ và đưa nó tiến vào trong lỗ nhỏ của tôi, đè thật mạnh khiến nó vào sâu bên trong, sau đó chậm rãi di chuyển "anh đang làm-" tôi thay thế vế sau bằng một tiếng rên rỉ khi anh đưa cọ đi vào sâu hơn, ra vào kịch liệt "có thứ gì đó làm em khó chịu à, donghyuck? em có thể nói với anh nếu em cảm thấy có vấn đề"

"em ngứa" tôi vừa nói vừa chỉ vào lỗ nhỏ của mình

"k-không ý em không phải là thế, ý em-" tôi cảm thấy cây cọ càng ngày đi vào sâu hơn, cực kỳ sâu, khiến nước mắt sinh lý của tôi bắt đầu thi nhau tuôn ra

bỗng dưng anh ấy rút ra, lo lắng xoay người tôi lại "anh làm đau em hả, dongyuck?"

"k-không phải... chỉ là... em muốn mình tiếp tục là nguồn cảm hứng để anh vẽ, tại sao anh lại đưa ra quyết định đây sẽ là lần cuối cùng? em làm không đủ tốt à? em đã rất cố gắng rồi, mark!"

"đây là lần cuối vì anh đã quyết định từ bỏ việc vẽ vời, anh muốn tập trung vào nửa quãng đời còn lại của mình. và em, donghyuck, sẽ mãi là nguồn cảm hứng của anh" anh nhẹ nhàng hôn lên môi tôi

"anh từ bỏ thật à? nhưng nếu anh từ bỏ thì em đâu còn quan trọng với anh nữa đâu... anh sẽ sớm chán với việc em bám theo anh hoài thôi." tôi lấy tay quệt đi nước mắt, anh cầm lấy bàn tay tôi và chậm rãi hôn lên "anh sẽ không như thế đâu."

"thật ra... quên hết những thứ này đi" anh đứng dậy, cầm lấy tất cả cọ vẽ và những tờ giấy, cả những bức họa cũ

"anh định làm gì thế, mark..."

"anh muốn làm thứ gì đó to lớn hơn. anh muốn biến em thành kiệt tác của riêng anh"

"em là kiệt tác của-"

mark đột nhiên nặn ra một ít màu hồng và xoa đều lên mông tôi "anh đang làm gì-" anh đẩy tôi vào tường và cuồng nhiệt hôn tôi "tin anh."

anh ôm eo tôi như muốn dán tôi vào tường vậy, anh nhẹ nhàng xoa hai cánh mông trong khi hôn lên đuôi mắt tôi, tôi đặt tay lên ngực anh và cởi từng cúc áo sơ mi ra.

anh dịu dàng hôn lên xương quai xanh, anh kéo tôi lại gần anh hơn khiến tôi rời khỏi tường, anh mỉm cười khi thấy màu hồng trên mông tôi đã dính đầy lên tường, anh nhìn tôi và cúi xuống hôn lấy hai điểm trước ngực, tôi luồn tay mình lên tóc anh, cảm nhận lưỡi của anh đang chơi đùa với hai núm vú của tôi.

anh nặn một ít màu tím và xoa lên núm vú của tôi, xoay người tôi lại và áp sát tôi vào tường. tôi tiếp xúc với nhiệt độ lạnh lẽo của bức tường.

anh quỳ xuống và tách hai cánh mông của tôi ra "màu hồng rất phù hợp với em, donghyuck à" anh hôn vào lỗ nhỏ và chậm rãi đưa ngón tay tiến vào, khiến tôi ưỡn cổ và nhắm nghiền mắt lại

"m-mark...nghh-"

anh đánh thật mạnh vào mông tôi, để lại một bàn tay màu tím trên nó "nếu em cứ tiếp tục hư hỏng như thế thì em sẽ phá hủy bức tranh của chúng ta đấy" sau đó anh liền đưa lưỡi tiến vào lỗ nhỏ của tôi, thật nhanh và sâu.

"e-em xin lỗi..."

anh ngừng liếm, để nước miếng chảy dài ra ngoài, anh đứng dậy bôi đầy màu tím lên tường, mỉm cười đứng nhìn những màu sắc mà cơ thể tôi tạo ra.

anh cầm lấy cây cọ vẽ lớn nhất và nhúng nó vào lọ màu nước xanh nhạt

"xoay người lại, donghyuck"

tôi nuốt nước bọt và đặt tay lên tường, trong khi đó tôi cảm nhận được cây cọ đang di chuyển lên lưng rồi dần dần di chuyển xuống, tôi rên lên khi cảm thấy da mình đang tiếp xúc với chất lỏng mát lạnh đó

"em mong rằng màu này có thể bôi được, mark" tôi quay sang nói với anh

mark dùng khăn lau cây cọ rồi vứt nó sang một bên, anh đi tới chỗ tôi ép thân tôi sát vào tường. anh nắm lấy eo tôi và hôn tôi say đắm, anh nâng chân tôi lên và xoa đùi tôi, sau đó anh lôi dương vật ra và đâm vào trong khi tôi đang cố gắng giữ thăng bằng bằng một chân

"oh, donghyuck, kiệt tác này sẽ khiến em không thể đi lại trong mấy ngày tới đó" anh đâm vào sâu bên trong, nắm thật chặt đùi tôi, tôi rên rỉ và gục đầu lên bức tường được phủ đầy màu sắc

anh dịu dàng hôn tôi, và hôn lên khóe môi tôi, hai chúng tôi chạm nhẹ vào trán nhau.

"f-fuck, mark!" tôi vòng tay quanh cổ anh trong khi anh ra vào mỗi một lúc càng nhanh hơn, âm thanh của những bức ảnh chưa khô hòa hợp với âm thanh ám muội này khiến mark càng thêm hứng lên.
tay anh nắm chặt lấy eo tôi, anh liên tục đâm vào điểm sâu nhất khiến tôi sung sướng mà hét lên

"anh sắp ra rồi, donghyuckie" anh cắn cắn cổ tôi khiến tôi rên lên vì đau

tôi cảm thấy mỗi cú thúc của anh sâu dần và cho đến khi tôi cảm thấy anh bắn ra trong tôi, tôi rên rỉ thật lớn, mark cắt ngang tiếng rên của tôi bằng một nụ hôn say đắm

tôi mỉm cười và hôn lên cổ anh, ngồi lên bức tường và cạ cạ mông mình lên đó "woah" tôi vừa nói vừa nhìn bức tường "thật sự kỳ diệu... có hơi lâu nhưng mà kiệt tác của chúng ta hoàn thành rồi nhỉ" tôi cười dịu dàng nhìn vào mắt anh

"em ngắm xong chưa? donghyuck, chúng ta còn phải tô hết căn nhà đấy"

tôi trợn mắt nhìn anh "anh điên hả-"

ôi trời ơi, thì ra đây là hi sinh vì nghệ thuật đó hả.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro