Chương 1 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm sau, Hermione bị đánh thức bởi một tiếng hét kinh hoàng. Neville, tâm trí mơ màng nhắc nhở, khi cô bật dậy khỏi giường, vẫn còn ngái ngủ. Harry, Ginny, Bill... tất cả họ đều gặp ác mộng...

Khi đến cửa, cô đã tỉnh táo đủ để nhớ mình đang ở đâu và ác mộng này chắc chắn phải thuộc về ai. Cô phóng nhanh hơn, chạy như bay xuống hành lang ngắn hẹp dẫn đến cửa phòng ngủ của ông. Cánh cửa đang mở toang và Winky thì đã ở đó, nhưng lời cầu xin điên cuồng của cô gia tinh bé nhỏ không thể đánh thức ông, và giọng điệu đó của Winky chắc chắn chẳng giúp ích gì.

"Im đi, Winky!" cô thì thầm, gạt cô gia tinh sợ hãi qua một bên để cúi xuống bên giường. Con mắt ông mở to, nhưng vô hồn, và ông đang thổn thức bên dưới lớp chăn quấn chặt, đôi bàn tay vẫy theo những cử chỉ mà cô nhận ra là động tác thi triển phép thuật. Tiếng la hét đã trở thành rên rỉ, tiếng thút thít đầy hoảng sợ, thật đau lòng khi nghe.

Cô thực sự ước gì cảnh này bớt quen thuộc đến thế.

"Giáo sư..." Không, nó sẽ không hiệu quả trong tình huống này, ông chìm trong ác mộng quá sâu rồi. "Severus," cô nhẹ nhàng gọi, giữ giọng dịu dàng và vỗ về. "Severus, nhìn tôi đi. Không sao đâu. Đó chỉ là một giấc mơ." Cô đặt tay lên vai và má ông, chỉ chạm rất khẽ. "Suỵt... suỵt, không sao đâu, Severus. Không phải thật đâu. Nhìn tôi đi, Severus, ổn cả rồi. Ông an toàn rồi, suỵt..."

Cô cứ lặp lại, lặp lại tên ông, và dần dần ông thả lỏng, cơn ác mộng dần mất đi sức trói buộc, cho đến khi ông chớp mắt một lần và nhìn cô. "C-cái gì..." Ông hít một hơi run rẩy. "Cô Granger-"

"Hermione," cô sửa lại, từ từ rút tay về. "Trong hoàn cảnh này... gọi tôi là Hermione." Cô thấy ông căng thẳng lên, chợt nhận ra ông hẳn phải thấy xấu hổ thế nào khi có cô ở đây. "Không sao đâu," cô lại dịu dàng nói, mỉm cười hơi thê lương. "Thật đấy. Sau... tất cả... không ai trong chúng ta ngủ yên giấc mỗi đêm nữa đâu. Ông có thể đánh thức tôi, khi... đến lượt tôi."

Ông gật đầu chậm rãi, thả lỏng trở lại. "Ta cho rằng việc này cũng không còn hiếm, trong thời điểm hiện tại," ông nghiêm nghị nói. "Ta... sẽ làm vậy, cô Granger." Ông lộ ra nét mặt như thể nếm phải thứ gì đặc biệt chua chát. "Cảm ơn," ông gằn giọng, rõ ràng chẳng hề biết ơn chút nào.

"Bất cứ lúc nào," cô nhẹ nhàng đáp, đứng dậy để đi. "Cứ để Winky mang cho ông ít trà hoặc gì đó. Thứ gì mang lại sự bình tâm. Tôi thấy cách đó có ích." Ông gật đầu, trông đột nhiên khá ngạc nhiên, và cô lặng lẽ bỏ đi, ngáp dài. Mãi đến khi quay về phòng mình, cô mới cúi xuống nhìn bản thân và bật cười ngượng ngùng.

Hay đây là một đêm rất tệ để mặc chiếc áo ngủ bằng sa tanh màu ngà voi thanh tú này, hoặc một đêm rất tuyệt. Không thể đoán trước được ông sẽ gán cho nó ý nghĩa nào, việc cô có một thứ như vậy, hay mặc nó, hoặc mặc nó trong nhà ông. Nhưng dù việc này khiến ông nghĩ tốt hơn hay xấu hơn về cô, nó rõ ràng đã kéo ông ra khỏi cơn hoảng loạn bám riết. Đạt được điều đó cũng là một thứ gì đó rồi.

Trà!

Cô lao vào phòng ngủ của ông, khiến ông xấu hổ khi nhìn thấy ông trong khoảnh khắc yếu đuối hơn, cô lại còn bình tĩnh đến tức điên về tất cả chuyện này, cô đi diễu hành khắp nơi trong chiếc áo ngủ Muggle gợi cảm mà chỉ Chúa mới biết với mục đích kỳ quái nào... và rồi con bé đó còn thản nhiên đề nghị uống TRÀ!

Severus nhận ra mình đang nghiến răng. Ông buộc mình phải dừng lại - ông đâu cần thêm chứng đau đầu nó luôn mang đến - và ngồi dậy, chất đống gối lên cho đến khi có thể tựa lưng đúng cách. Winky xuất hiện trở lại với trà như được đề nghị - cả bánh quy nữa, ông nhận ra kèm theo một tiếng thở dài thầm kín. Chẳng thể nào khiến cô gia tinh này từ bỏ thói quen này được. "Được rồi," ông nói với cô, và nhận lại ánh nhìn lo lắng, nhưng rồi Winky gật đầu và biến mất.

Winky gần như là thứ duy nhất giúp duy trì sự sống cho ông sau khi ông trở về ngôi nhà này. Ông không thực sự biết ơn.

Một phần nhỏ, tách biệt trong tâm trí ông có thể xác định những gì bản thân đang trải qua là chứng trầm cảm lâm sàng nghiêm trọng. Rối loạn căng thẳng sau chấn thương gần như chắc chắn đóng góp một phần. Dây thần kinh căng thẳng đến mức sắp đứt trong nhiều năm cuối cùng cũng đã không chịu nổi nữa. Phần lý trí trong tâm trí ông có thể hiểu tại sao ông không còn đặc biệt muốn sống. Nhưng nó không thể thay đổi điều đó.

Hơi trút một phần cơn tức giận và đau khổ bất lực lên cô bé Granger đã giúp ích được... phần nào. Sẽ còn tốt hơn nếu cô đáp lại đúng cách hơn, nhưng cô cũng không phải lúc nào cũng che giấu được tổn thương, và điều đó cũng mang lại chút gì đó. Mặc dù vậy, phần lớn thời gian lời nói của ông dường như chỉ trôi qua người cô, thật bực bội.

Ông nhấp ngụm trà, cau mày. Dù sao thì tại sao cô ấy lại ở đây nhỉ? Cô chưa bao giờ thực sự giải thích, ngoài tuyên bố của cô vào ngày đầu tiên đó... rằng ông xứng đáng được nhận điều gì đó. Từ ai? Và tại sao cô lại nghĩ rằng mình bắt buộc phải trả món nợ đó? Sự hiện diện của cô là một bí ẩn, và do đó là một nhân tố gây khó chịu.

Cô ấy là một Gryffindor. Những đứa nhà Gryffindor đều đa cảm, và có ý niệm lãng mạn về danh dự. Có thể cô ấy nghĩ rằng Potter nợ ông điều gì đó và đang cố gắng trả nợ. Hoặc có thể là ngôi trường... hay thậm chí là toàn bộ thế giới phù thủy. Phải, điều đó nghe hợp lý... ông đã từng là một "anh hùng" (ý nghĩ đó thật đáng thương đến buồn nôn, ông cũng không biết tại sao lại thấy nó hài hước đến vậy), và ông lẽ ra xứng đáng nhận được sự công nhận cùng những lời ngợi ca. Ông chưa bao giờ có được chúng. Vậy nên Hermione Granger, với mái tóc xù xì, sự bền bỉ cùng nét chín chắn bất ngờ, đã đến đây để đích thân làm điều đó. Chăm sóc ông trong lúc yếu đuối, chịu đựng tính tình và những lời lăng mạ của ông, mang đến cho ông sự quan tâm cùng lòng tôn trọng mà lẽ ra ông đáng nhận được nhưng lại bị phủ nhận.

Nghĩ sâu hơn một chút, nó chẳng hề buồn cười nữa.

Ngày mai ông sẽ dậy sớm. Ông sẽ tỉnh dậy, trở nên mạnh mẽ hơn, rồi ném mạnh con nhỏ đáng ghét, thích xen vào chuyện người khác này ra khỏi nhà mình.

"Tại sao Hermione làm thế này?" Winky hỏi vào ngày hôm sau. "Đến đây, và phục vụ Chủ nhân Snape như một gia tinh?"

Hermione chớp mắt. Cô nghĩ từ góc nhìn của một gia tinh thì đúng là sẽ như vậy. "Điều này... hơi phức tạp," cô ấp úng sau một lúc nghĩ ngợi.

Họ đang cùng đánh bóng đồ đạc. Winky ban đầu hơi bị sốc khi Hermione xuống nhà nhất quyết muốn giúp, nhưng đã cho phép khi Hermione giải thích rằng cô chỉ muốn tìm việc gì đó để làm. Dường như cô gia tinh bé nhỏ hiểu cảm giác bồn chồn không yên. Và cuối cùng thì Winky cũng chịu dùng tên gọi của Hermione.

"Phức tạp." Cô ra sức chùi một cây nến bằng đồng thau. "Điều đó thường có nghĩa là ai đó không biết, hoặc không muốn nói. Winky sẽ không hỏi nếu là tình huống thứ hai, nhưng nếu là thứ nhất, Hermione nên suy nghĩ về nó."

Hermione gật đầu. "Tôi nghĩ Hermione nên làm vậy," cô đồng ý, nhẹ nhàng chà một miếng vải mềm trên một khung ảnh bạc. Bức ảnh phù thủy chuyển động bên trong cho thấy một người phụ nữ mặt mày thanh tú, gầy gò đang ôm một đứa bé mũi khoằm tóc đen. Severus - sau đêm qua, trong đầu cô đã chuyển sang gọi thẳng tên ông - còn bé từng là một đứa trẻ ngọt ngào đến bất ngờ, dù ngay cả lúc đó trên khuôn mặt nhỏ xíu ấy đã lộ rõ vẻ bướng bỉnh. "Tôi không muốn mất ông ấy," cô khẽ nói sau một hồi lâu im lặng. "Không phải là chúng ta từng thân thiết... phần lớn thời gian là đồng minh, chúng ta thậm chí còn không biết chuyện đó. Nhưng ông ấy... thật gần gũi, nếu bạn hiểu ý tôi. Ông ấy là một phần trong thế giới của tôi, ngay cả khi đó không phải là phần tôi đặc biệt yêu quý."

Winky gật đầu. "Thế giới đã đổi thay rất, rất nhiều," cô ấy nghiêm túc nói. "Đặc biệt là năm nay. Thật nhiều thứ tốt đẹp ra đi, không ít điều thay đổi mãi mãi. Winky rất vui khi có gì đó quen thuộc. Ai đó cần được chăm sóc."

Hermione gật đầu, cổ họng nghẹn lại. "Vài tháng trước, tôi... mất đi người mình yêu thương rất nhiều," cô khẽ nói. "Người đàn ông duy nhất tôi từng yêu. Còn có bạn bè, cũng đã qua đời. Còn nhiều người hơn nữa bị tổn thương, đánh mất một phần con người mình." Giọng cô run run, và cô nhìn xuống bức ảnh, nước mắt trực trào. "Có lẽ hơi ích kỷ... nhưng tôi sẽ không để ông ấy cứ thế... biến mất. Chỉ riêng việc người ta lìa đời thôi đã đủ tồi tệ, nhưng chết với cả thế giới khi vẫn còn sống..."

Winky vươn tay đặt lên cánh tay Hermione. "Winky biết cảm giác mất đi người mình thương quý," cô ấy nói rất nhỏ. "Winky rất vui vì Hermione đang ngăn Chủ nhân Snape đánh mất bản thân."

Hermione lắc đầu. "Tôi muốn được như vậy, Winky," cô lặng lẽ nói. "Nhưng tôi nghĩ là không thể. Tôi muốn giúp, nhưng..." Cô thở hắt ra một hơi đầy thất vọng. "Con người khó chữa lành lắm," cô buồn bã nói. "Nếu ông ấy là một... đồng hồ, hoặc một lọ thuốc, tôi có thể mở ông ấy ra hoặc chưng cất các thành phần, tìm ra thứ gì đó không ổn và sửa chữa. Nhưng tôi không làm được vậy. Tất cả những gì tôi có thể làm là... ở đây. Dù nó có giúp ích hay không. Ít nhất ông ấy biết mình chưa bị lãng quên."

"Hermione đang giúp," Winky nghiêm túc nói, rồi đột nhiên cô nhoẻn miệng cười. "Cô cho Chủ nhân Snape thứ để suy nghĩ, và ai đó để ông ấy quát tháo. Bây giờ ông ấy đã ra khỏi giường rồi, và sáng nay còn ném cả tách trà. Khiến Hermione tránh xa là lý do tuyệt vời để khỏe lại."

Hermione chớp mắt, rồi bật cười ngượng ngùng. "À, nếu mọi chuyện diễn ra như vậy, tôi cho rằng nó cũng xem như là đang giúp đỡ." Cô lại nhìn vào bức ảnh Severus lúc còn bé, đặt nó xuống và vươn tay lấy một nắm muôi bạc nhỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro